Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=321505
Trang 90/182

Người gởi:  trạch mỗ [ 19.01.2015, 00:10 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 266: Huynh đệ quyết liệt ( 2 )

Edit:      ๖ۣۜHấpღHấp

"Tường nhi, ngươi qua chỗ cha đi." Lão gia tử mở miệng nói câu nói đầu tiên từ lúc Tử Tình vào.

Tăng Thụy Tường quả thật qua đó, lão gia tử bảo hắn ngồi xuống dưới chỗ mình, quan sát Tăng Thụy Tường một hồi, lại sờ sờ đầu hắn, tựa như một lão nhân sắp sửa đi xa, , giờ khắc này, nước mắt Tử Tình tràn mi.

"Cha biết mấy năm nay, trong lòng ngươi rất ủy khuất, ngươi là đứa nhỏ tốt, tất cả đều là lỗi của cha, một bước sai, thì mọi bước đều sai, cha thật sự xin lỗi ngươi nhiều, nhưng người cha cảm thấy thua thiệt, là ngươi đó, trong lòng cha luôn luôn rõ ràng." Lão gia tử nói rất chậm, hốc mắt cũng đỏ.

"Lão nhị, đến cùng ngươi muốn làm gì? Ngươi xem cha ngươi đều như vậy, ngươi còn muốn ép hắn chết à? Một đứa không đáng tin cậy, một đứa kìa cũng là không đáng tin cậy. Ngươi không thể để chúng ta sống yên ổn vài năm à?" Điền thị cướp lấy lời của lão gia tử.

lúc này mặt Tăng Thụy Khánh đen thui, chuyện đại tỷ Điền thị đến đã làm hắn không vui, hắn là một người sĩ diện, làm người ngoài nhìn thấy điều này, thế mà lão gia tử này còn nói cái gì mà thật xin lỗi Tăng Thụy Tường, làm như Tăng Thụy Tường ủy khuất lắm không bằng.

"Cha, ngươi cần phải nói cho rõ ràng, bằng không, lão nhị còn tưởng rằng hắn chịu thiệt lớn thế nào, ta cũng muốn biết, vì sao cha xin lỗi lão nhị, chẳng lẽ trong cái nhà này, ta không cống hiến gì? Vì nương Tử Bình không sinh con trai à? Nhiều năm như vậy, trong lòng chúng ta không ủy khuất sao?" Tăng Thụy Khánh hỏi.

Tăng Thụy Khánh nói xong, Chu thị thật hợp thời mà khóc thút thít.

"Lão đại, đến cùng là ngươi muốn làm gì? Ta vừa mắng đệ ngươi xong, ngươi lại gây chuyện nữa à?" Điền thị hét lên.

Tử Tình xem vẻ mặt Điền thị, hình như không muốn để lão gia tử nói tiếp. Điều này chứng tỏ lão gia tử muốn nói cái gì, Điền thị đoán được vài phần, chắc là chuyện bất lợi với bà. Bằng không, bà sẽ không ồn ào với Tăng Thụy Khánh, bà luôn luôn không dám trực tiếp xung đột cùng Tăng Thụy Khánh mà.

"Lão đại. Từ nhỏ đến lớn, ủy khuất hay không ủy khuất, tự ngươi biết, ta không nói nhiều, đệ đệ ngươi đối xử với ngươi thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi sờ lương tâm ngươi đi. Hỏi ngươi bản thân đi. Nương Tử Bình xem bệnh, ngươi bỏ bao nhiêu bạc, nương ngươi bỏ bao nhiêu bạc, ta không phải người mù. Ta hôm nay muốn nói là, nếu Tường nhi nói hắn sẽ ra bạc nuôi hai lão già bọn ta, đây là do hắn phúc hậu, hắn không nợ ai cả." Lão gia tử nói.

"Đúng vậy, Khánh tể à, di nương cũng nói vài câu, từ nhỏ, nương ngươi nâng niu ngươi trong lòng bàn tay mà lớn lên, sau này, ngươi cùng Tường tể, hai ngươi qua ở với bà ngươi hai năm, vì ngươi mà nương ngươi không tiếc lời với bà, khó khăn lắm mới đem ngươi trở về. Sau này vì lí do gì mà bà xa lạ với nương ngươi thì ngươi cũng biết rồi. Thành thân xong, vì gia đình nhỏ của ngươi, ngươi muốn dành tiền riêng. Nương vì ngươi cũng không nói thêm gì, đồ gia dụng không đủ, liền bắt Tường tể về, để hắn kiếm tiền nuôi nhà, vì để huynh đệ các ngươi không xảy ra mâu thuẫn, còn nói à ngươi cũng giao mười lượng, chuyện này di nương biết, năm đó cha ngươi không ít lần cãi nhau chuyện Tường tể với nương ngươi, cha ngươi lại không đọ nỗi. Nói về ủy khuất, cả cái nhà này, chỉ có một mình Tường tể là ủy khuất thôi." Đại Điền thị nói.

Lão gia tử nghe xong, lại vuốt đầu Tăng Thụy Tường: "Đứa nhỏ à, mọi chuyện trước kìa đều do cha hồ đồ, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Về sau, nghe cha một lời thôi, ngươi cứ sống cho ngươi, cũng không cần phải giúp ai cả, ta cùng nương ngươi tiêu không hết bao nhiêu cả, một năm ba lượng là đủ rồi. Yên tâm, về sau, cha sẽ không hồ đồ nữa, cha sẽ cố gắng, sống lâu vài năm, cha đã thấy đủ rồi."

"Được, tất cả các ngươi đều coi lão nhị tốt, lão nhị là người tốt bụng, ta chính là người ích kỷ độc ác, làm như ta khiến lão nhị chịu thiệt lắm ấy, ta nói cho mà biết, nhà ta không chiếm tiện nghi của lão nhị, muốn chiếm, cũng là một nhà Xuân Ngọc, không liên quan đến ta, lão nhị, ngươi nhớ chưa hả?"

Tăng Thụy Khánh nói xong, lại nói với lão gia tử: "Cha, không phải là ngươi muốn sống cạnh lão nhị sao? Đi theo ta cũng ủy khuất cho ngươi, lão nhị có tiền, lại biết cách làm người, ngay cả di nương cũng thường xuyên tặng đồ đến đó, bằng không, di nương có thể chạy tới đây vào buổi tối để nói chuyện thay hắn à? Nếu thế, hôm nay trước mặt mặt di nương, chúng ta nói cho rõ đi, cha, nương, sau này các ngươi đi theo lão nhị chứ gì? Nếu còn coi ta là con, thì hàng năm ta sẽ đưa hai thạch thóc cho các ngươi, cũng coi như hồi báo công các ngươi nuôi ta lớn đi, nếu không coi ta là con, đi ra ngoài nói ta không nuôi lão nhân, ta cũng không nói gì, chỉ xin các ngươi nể mặt Tử Toàn, tốt xấu gì cũng cho đứa nhỏ một đường sống."

"Đại ca, đây là lời ngươi nên nói sao? Sao ngươi lại nói thế hả, cha mẹ đổi ngươi thế nào, ngươi đều quên hết rồi à?"

"Ta quên, quên cái gì? Ta đã chướng mắt ngươi từ lâu rồi, từ nhỏ mọi người đều nói ngươi thông minh hơn ta, học giỏi hơn ta, bà cũng quan tâm ngươi, dượng cũng quan tâm ngươi, trong nhà rõ ràng không có gì để ăn, vì muốn để ngươi đọc sách, thi cái gì tú tài rách nát thối tha. Trong lòng ta không thoải mái đấy, ta mới đọc sách vài năm, đã nói ta không thi đậu, bắt ta về nhà, dựa vào cái gì mà ta làm lão đại, ta nên bán mạng liều chết vì cái nhà này, còn nhỏ tuổi phải ra ngoài đi làm, nhìn sắc mặt người khác mà sống, ngươi thì ngồi trong phòng học, gió mưa không đụng đến người, không phải là ngươi muốn biết vì sao sao? Đó, ta nói hết ra rồi đó, ngươi còn muốn biết cái gì nữa?" Tăng Thụy Khánh nói một hơi đối với Tăng Thụy Tường.

Tăng Thụy Tường nhìn Tăng Thụy Khánh, đánh chết cũng không tin, người từ nhỏ vì hắn là liều mạng đánh nhau cùng người khác, làm sao có thể từ nhỏ đã oán hận chán ghét hắn như vậy? Đó là đại ca của hắn sao?

Tăng Thụy Tường nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, thẫn thờ.

"Đại ca, ngươi không đi đọc sách, nhưng chính ngươi cũng không muốn học mà, học cũng không được gì, ngươi quên nhưng ta không quên, còn nữa, điều kiện trong nhà còn chưa thảm như ngươi nói, ta còn nhớ rõ, nương sinh xong Xuân Ngọc mới bị bệnh, luôn luôn phải xem bệnh bốc thuốc, thật nhiều năm sau mới có Hạ Ngọc, hơn nữa sau này, thân mình bà cũng không khỏe, cho nên mới triệt sản luôn." Tăng Thụy Tường chỉ nhỏ hơn Tăng Thụy Khánh hai tuổi, làm sao có thể không nhớ chuyện gì?

Tăng Thụy Tường nói làm Tăng Thụy Khánh đơ người, chắc hắn không ngờ Tăng Thụy Tường lại mạnh mẽ như thế, trước kia Tăng Thụy Tường mặc kệ là trường hợp gì, đều không khiến hắn nan kham, sẽ nể mặt hắn. Hôm nay đang ngồi tại đây, không chỉ có vợ chồng Đại Điền thị, còn có vợ chồng Thu Ngọc, hơn nữa là Lâm Khang Bình và Tử Tình, thể diện của Tăng Thụy Khánh mất sạch rồi.

"Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay nói rõ luôn, ta cũng không muốn qua lại với nhà ngươi nữa, sau này, chúng ta ai đi đường nấy, ngươi sống ngày tốt của ngươi, ta sống của ta, yên tâm, về sau ta sẽ không vào cổng cao sang nhà ngươi đâu. Dù sao ngươi cũng không coi ta là huynh đệ, mấy năm nay, ta không xin xỏ ngươi chuyện gì, nhưng giờ ta xin ngươi, chỉ một chuyện thôi." Tăng Thụy Khánh nói xong, thở dài một hơi.

"Một chuyện Tử Phúc còn không làm nữa kìa." Chu thị nói tiếp.

"Bây giờ ta khó khăn, để ngươi thay ta tận chữ hiếu, ngươi thấy đấy, ngươi tốt bụng lắm, hận không thể đem thân bằng bạn tốt đều mời đến, không phải ngươi muốn ép ta bỏ bạc ra sao? Chỗ cha mẹ, hàng năm ta đưa gạo, thêm hai lượng bạc nữa, thừa lại thì tự ngươi nhìn mà làm đi, cũng đừng nói ta không dưỡng cha mẹ. Không phải hai lượng bạc sao, chuyện to tát lắm à? Còn bày đặt giả giọng nói dễ nghe, bạc ngươi bỏ ra, chỉ vì muốn biết vì sao? Hôm nay nên cũng nói, không nên nói cũng nói rồi, ta bỏ bạc, mọi người đều chứng kiến, về sau, xem ai còn dám nói gì nữa không?" Tăng Thụy Khánh nói xong cũng không thèm nhìn vẻ mặt mọi người, đi thẳng về luôn, Chu thị ngồi đơ một lúc mới đi theo ra ngoài, còn than thở cái gì mà hai lượng bạc.

một nhà Tăng Thụy Khánh đi rồi, ánh mắt Điền thị giống dao nhỏ nhìn Tăng Thụy Tường, hỏi: "Lúc này ngươi vừa lòng chưa, Xuân Ngọc ngươi không nhận, đại ca ngươi cũng không nhận, cha mẹ ngươi cũng không muốn nhận luôn hả?"

"Nương, mặc kệ con làm như thế nào, ở trong mắt ngươi, ta luôn có lỗi." Tăng Thụy Tường cũng không muối nói gì thêm với Điền thị, nhiều năm như vậy, mặc dù năm đó Tăng Thụy Tường đem bạc giao hết cho Điền thị, Điền thị cũng chưa bao giờ nói ngọt với hắn một câu, huống chi, bây giờ Tăng Thụy Tường căn bản không nghe theo lời Điền thị, Điền thị đối tốt với hắn mới là lạ đó.

"Nương, năm đó các ngươi quá đáng thật, ngay cả ta cũng giấu, ngươi không thể bởi vì sợ đại ca đại tẩu, liền đem trọng trách đổ hết lên người nhị ca được, khi nào thì đại ca đại tẩu lo lắng cho cái gia đình này vì các ngươi chứ, càng đừng nói đối với bọn ta. Mọi người có việc gì đều tìm nhị ca, nếu không có nhị ca, chúng ta bây giờ sẽ thế nào? Ta cùng nhị tỷ, còn không phải đều dựa vào nhị ca mới có hôm nay ư? Cả đời này, nương thật hồ đồ, coi hạt cát như trân châu, đại ca như vậy, đại tỷ phu như vậy, đại tỷ cũng như vậy, nhị ca của ta là một viên trân châu, ngươi lại coi như hạt cát mà dẫm nát dưới chân, nương à, ta phải nói gì cho phải đây?" Thu Ngọc thấy sắc mặt của Tăng Thụy Tường và lão gia tử, không khỏi xót xa, kể lể Điền thị vài câu.

"Ngươi là đồ chết bầm, ngay cả nương ngươi cũng mắng, ngươi không mở miệng nói chuyện thì có ai bảo ngươi là đồ câm đâu, về hết đi, nhìn các ngươi lại tức giận." Điền thị không kiên nhẫn vẫy tay.

Thu Ngọc đi đến trước mặt lão gia tử, nói: "Cha, ngươi không sao chứ, đại ca của ta là người nóng nảy, ngươi đừng để trong lòng."

"Ta là cha hắn, còn không hiểu được hắn sao? Trở về đi." Lão gia tử cũng vẫy vẫy tay với Thu Ngọc, nhiều năm như vậy, bị Tăng Thụy Khánh ép buộc còn ít à?

"Vậy ngày mai ta lại đến, mấy ngày nay, ta giúp các ngươi nấu cơm vài ngày, ta thấy nương còn phải nghỉ thêm vài ngày." Thu Ngọc nói.

Điền thị nghe xong, từ chối cho ý kiến, Thu Ngọc thấy vậy, cũng không nói gì nữa, cả nhà cáo từ.

Thu Ngọc vừa đi, Tăng Thụy Tường cũng biết hôm nay chỉ có thể như vậy, hỏi tiếp nữa, sức khỏe lão gia tử cùng Điền thị mà có chuyện gì thì sao, nhưng mà, bỏ qua cơ hội này, ai biết về sau có còn cơ hội hỏi ra miệng hay không có, Tăng Thụy Tường thầm thở dài, đứng lên, cũng muốn cáo từ.


Người gởi:  trạch mỗ [ 19.01.2015, 00:36 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 267: giao bạch (ở Việt Nam gọi là cây niễng, Cây niễng có tên khoa học là Zazania dahnricaea và thường được dân địa phương gọi là "lúa bắp." Đây là loại cây không phổ biến, trông giống lau, sậy và thường mọc hoang ở vùng đất nhiều bùn như hồ, ao, đầm nước hoặc những bãi bồi ven sông...)

edit: ๖ۣۜHấpღHấp

Gia tử thấy Tăng Thụy Tường phải đi, nói: "Tường nhi, trong lòng cha không khó chịu đâu, thật sự đấy, chuyển ra đây cũng không có gì là không tốt, nương ngươi cũng không muốn ở đó, ngươi đừng lo lắng, qua vài ngày nương ngươi trở lại bình thường, có thể làm việc nhà rồi. Đại ca ngươi đã nói hắn ra hai lượng bạc, hơn nữa bọn Tử Phúc tặng quà tết, ta cùng nương ngươi đủ dùng rồi, cha cũng già đi, ăn không hết bao nhiêu."

"Cha, đừng nói gì nữa, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta hiểu cả mà." Lão gia tử nói làm Tăng Thụy Tường vô cùng chua xót, hắn vốn là người mềm lòng lương thiện, thấy lão gia tử như vậy, không khỏi có vài phần hối hận, sớm biết rằng cố hỏi cũng không được gì, còn không bằng không hỏi. Đoạn giao với Tăng Thụy Khánh, cảm tình của Tăng Thụy Tường đối với Tăng Thụy Khánh cũng phức tạp, lúc nhỏ, dù sao cũng là có vài phần tình cảm, biến hóa chính là lúc Tăng Thụy Khánh thành thân xong, nhưng hôm nay lời Tăng Thụy Khánh nói làm xáo trộn nhận thức cũ của Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Khánh đã sớm hận hắn từ khi còn tấm bé.

Ra khỏi học đường, Đại Điền thị kéo tay Tăng Thụy Tường, dặn: "Tường tể à, di nương biết ngươi là đứa nhỏ tốt, còn có một câu dặn ngươi, mặc kệ nương ngươi cha ngươi làm sai điều gì. Chung quy vẫn là cha mẹ ngươi, bây giờ bọn họ tuổi tác cũng lớn, già đi còn phải chịu nhiều tức giận, di nương vẫn hi vọng ngươi để tâm nhiều hơn với cha mẹ."

Tăng Thụy Tường cung kính đáp lời, Lâm Khang Bình đưa vợ chồng Đại Điện thị trở về, Tử Tình đi theo Tăng Thụy Tường về nhà mẹ đẻ.

Mặc kệ thế nào, hôm nay Tăng Thụy Khánh nói câu ‘đường ai nấy đi’, với tính mạnh mẽ của hắn, về sau sẽ không đến làm phiền toái cả nhà Tăng Thụy Tường, nhưng không có hỏi ra điều Tử Tình muốn biết, có chút đáng tiếc.

Tử Tình nhìn Tăng Thụy Tường, không biết hắn cúi đầu đang nghĩ cái gì, liền nói: "Cha, chuyện của đại cha, ngươi đừng để trong lòng. Tính tình của hắn giống bà, ích kỷ lại lạnh bạc, chỉ có thể là hắn phụ người khác, không thể có chuyện người khác phụ hắn, ta không nói những chuyện trước kia của hắn, chỉ nói về chuyện hôm nay thôi, hắn cảm thấy cha không nể mặt hắn, mời vợ chồng di nương bà bà và tiểu dượng tới, thẹn quá thành giận, cư nhiên còn nói ra những lời quyết liệt. Ở trong mắt hắn, cha vốn là huynh đệ có cũng được mà không có cũng không sao, trước kia cũng đã từng như vậy rồi. Còn không bằng tiểu cô nữa, tiểu cô còn có thể nói vài câu có lý."

Tăng Thụy Tường nghe Tử Tình nói, nhìn Thẩm thị, nhớ tới sự ủy khuất mấy năm qua, mình, Thẩm thị, Tử Tình, Tử Vũ, …..

Tăng Thụy Tường nhìn Thẩm thị, nói: "Đại ca như vậy, đoạn giao cũng được, nhưng hôm nay cha như vậy, làm trong lòng ta có chút mất tự nhiên."

Thẩm thị tự nhiên hiểu tâm tư Tăng Thụy Tường: "Về sau, ta chăm lo nhiều hơn với cha, không bằng mướn một bà tử từ trong thôn, phụ trách nấu ba bữa một ngày và giặt giũ quần áo, sức khỏe cha suy sụp, Nương cũng không trở lại bình thường, cũng không thể mỗi ngày đều nhờ vả Thu Ngọc được."

Thẩm thị đương nhiên không muốn tự mình đi chăm sóc, nhưng lại sợ người ngoài biết, làm con mà ném lão nhân có bệnh vào học đường, còn muốn để nữ nhi đến hầu hạ, chắc chắn sẽ chịu tội danh bất hiếu, nên nghĩ ra biện pháp này. Một năm cũng tốn không mấy lượng bạc, mặc kệ thế nào, cách xa nhà Xuân Ngọc và Tăng Thụy Khánh, chỉ còn có lão gia tử cùng Điền thị, Thẩm thị vẫn có thể chấp nhận, dù sao cũng là cha mẹ của Tăng Thụy Tường. Huống chi, xem tình hình hôm nay, lão gia tử có chút chuyển biến, không yêu cầu vô lý, ngay cả Thu Ngọc hôm nay nói cũng khiến Thẩm thị bớt giận không ít. Cho nên, Thẩm thị thoải mái nói chuyện muốn mua một bà tử đi phụng dưỡng lão nhân, hơn nữa, có bà tử ở đó, bên học đường có động tĩnh gì thì bên này cũng có thể kịp thời biết được.

Tăng Thụy Tường trầm ngâm một lát, nói: "Cũng được, từ từ rồi tìm, trước cứ để Thu Ngọc lo."

Tử Tình nghĩ tưởng đến ánh mắt lão gia tử, nghĩ đến lời nói lão gia tử, vẫn có vài phần kỳ quái, cái gì kêu là một bước thì tất cả đều bước sai? Cái gì kêu xin lỗi nhiều lắm? Tử Tình nói: "Cha, nương, vội vàng tìm cũng tìm không thấy người vừa ý, không bằng, cứ để Tiểu Tử đi qua giúp vài ngày, chẳng qua là giữa trưa làm bữa cơm, gột rửa quần áo, khác thì không làm, cơm chiều để ta làm là được, đồ ăn cho hai người thì làm rất nhanh, Tiểu Tử cũng không nấu hết một canh giờ, còn bà tử, chúng ta tìm từ từ."

"Như thế thì quá tốt." Tăng Thụy Tường nói.

Lúc này, Lâm Khang Bình cũng trở lại, hai người ngồi xuống chốc lát, rồi về Tình viên. Tử Tình trằn trọc không thể ngủ say, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, nói: "Chuyện đại cha đã như vậy, ngươi không cần đè nặng mình, việc này nếu ngươi không nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, mấy năm nay đại cha đại nương ngươi làm việc quá đáng, cũng phải thay ngươi cùng cha mẹ lấy lại thứ gì đó, phải không? Bằng không, về sau còn có phiền toái dài dài, ngươi nghĩ đi, Tử Bình cũng ba ngày hai lượt tới cửa, Tử Toàn cũng lớn, cũng là người không hiểu chuyện, sớm kết thúc để cha mẹ còn có thể sớm thanh thản. Về phần ông bà, thấy ông nội có hối hận, về sau ta đối xử tử tế với hắn một ít là được, còn bà ngươi đời này mà cứ như vậy, ta không cần phải quan tâm đến."

Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ, vẫn không nói Tử Phúc ra, để cho Tử Phúc ở Tử Tình trong lòng luôn có hình tượng sạch sẽ đi.

Sau hai ngày Chuyện của Tăng Thụy Khánh, nghe nói Chu thị nói ra bên ngoài rằng, là lão gia tử cùng Điền thị muốn chuyển đến học đường ở, ngại nhà hắn ăn không ngon, hai nhà đành phải thương lượng, một năm đưa lão gia tử bao nhiêu ngân lượng và lương thực, còn cố ý trước mặt mọi người nói là nhà mình đưa lão gia tử cùng Điền thị hai thạch thóc cùng hai lượng bạc.

Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường cũng không biện giải, buổi trưa mỗi ngày Tiểu Tử cầm nguyên liệu nấu ăn đi, vội vàng làm xong cơm, đem xiêm y giặt giũ rồi trở về Tình viên, Thẩm thị vội vàng chuyện Thọ uyển, rất ít khi đi qua đó, mỗi ngày Tăng Thụy Tường về nhà đều đi thăm, cảm tình cùng lão gia tử dần lắng xuống, tâm tình lão gia tử tốt lên, sắc mặt cũng tốt rất nhiều, Điền thị vẫn như cũ, có khi bảo để Tiểu Tử ở lại làm cơm tối, đáng tiếc, Tử Tình đã nói rõ với Tiểu Tử, mỗi ngày rau xanh đều cho hai người, giữa trưa bà sẽ gọi Tử Toàn qua ăn, buổi tối thì chỉ có thể tự mình đi ra ngoài mua đồ ăn mua thịt, dù sao nam hài mười tuổi đang vào tuổi ăn tuổi lớn.

Thọ uyển vừa làm xong bên ngoài, mùa mưa dầm liền đến, đành phải ngừng, thôn dân cũng muốn trở về ươm giống chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Lâm Khang Bình nói, Khang trang đang ươm mạ, hơn tám mươi mẫu ruộng nước, cũng biết tháo nước ra khỏi hồ, cỏ lau phải thu dọn đã làm xong, ven bờ chỗ nước cạn thì trồng lúa măng, cũng chính là giao bạch, nghe nói là thứ mà đầu bếp Hoàng bà tử thích ăn, trùng hợp là lão Chu biết trồng, lão Chu vừa vặn quản lý ruộng nước, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên trồng chút lúa măng để ăn, nuôi chút con vịt con ngỗng, cũng kiếm thêm tiền thu, nên đề nghị với Lâm An, Lâm Khang Bình tự nhiên là không có ý kiến.

Tử Tình thế mới biết thời không này đã có kỹ thuật gieo trồng lúa măng, trồng ở vùng đất trũng đã dọn sạch cỏ lau, không nhiều lắm, bán tương đối đắt, tầm sáu hoặc bảy văn một cân, dù sao người bình thường đều không muốn bỏ đất ra để trồng, sợ bán không được, cũng không thể ăn như cơm.

Tử Tình nghe xong, tìm lão Chu nghe ngóng, hắn cũng không biết một mẫu ruộng nước có thể trồng ra bao nhiêu lúa măng, nhà ai cũng không lấy ruộng nước tốt để trồng, chỉ trồng một ít ở đất trũng, hố nước hoặc bờ hồ thôi, có thu hoạch được hay không cũng không quan trọng.

Tử Tình nghe xong có chút hưng trí, muốn thử, liền nói với lão Chu, đo đạc xong tám mươi mẫu ruộng nước, thừa lại tầm ba bốn mẫu, chuẩn bị trồng lúa măng, Tử Tình muốn nhìn xem, cái nào tiền lời cao hơn.

Ở xã hội hiện đại, bình thường là trồng cây công nghiệp mạnh hơn trồng lương thực, nhưng lương thực là căn bản, ở cổ đại, lại không có điều kiện tiên tiến và giao thông thuận lợi, cho nên, lương thực không thể bỏ qua được.

Lão Chu nghe xong, miệng cười vui vẻ, không ngờ vì lấy lòng lão bà tử tham ăn, hắn trồng lúa măng, chủ tử chẳng những không trách tội, còn muốn trọng dụng hắn, hơn nữa nhận lời, nếu gieo trồng thành công, sẽ thưởng cho hắn nửa lượng bạc.

"Lúa măng này không cần bón phân nhiều, hơn nữa một năm có thể thu hai mùa, trước kia ta học phương pháp của người khác, nhưng đã nhiều năm không thử, nếu thành công, thì có thể đỡ được chút phân bón." Lão Chu còn nói thêm.

"Được, nếu như thế, ngươi cứ làm bình thường đi, nhìn xem tiền lời năm nay, nếu tốt thì sang năm phải khiến ngươi tốn nhiều tâm tư rồi, khang trang này không chỉ là của chúng ta, cũng là của các ngươi." Lâm Khang Bình nói.

Lão Chu nghe xong dập đầu, rời đi, Lâm Khang Bình nói với Tử Tình: "Lúa măng này thì ta biết, cũng gọi là giao bạch, vùng Giang Chiết gieo trồng khá nhiều, bốn mùa đều có, còn có thể làm nhiều món ăn."

"Không riêng như thế, ta cảm thấy gieo trồng lúa măng có tiền lời lớn hơn lúa nước."

Vợ chồng đang nói chuyện, sắc mặt Tiểu Thanh giận dữ ôm Thư Ngạn đến, Thư Duệ thì đi đằng sau với Tiểu Phấn, không biết vấp ngã ở nơi nào, quần áo tóc tai đều làm rối loạn, cũng bẩn thỉu, đi đến bên người Tử Tình, trong ánh mắt còn có chút nước, muốn khóc mà không khóc, đáng yêu không chịu được.

Tử Tình ôm Thư Duệ, liếc mắt nhìn Tiểu Thanh một cái, sai Tiểu Phấn chuẩn bị nước ấm, hỏi: "Duệ nhi, nói cho nương, con ngã thế nào?"

"Nương, bật bật giường, Duệ nhi thử qua, không chơi vui tí nào, còn làm mông Duệ nhi đau quá." Thư Duệ vuốt mông mình, vẻ mặt đau khổ.

Tử Tình nghe xong, khó hiểu, chuyện giường lò xo thì Tử Tình có nói qua với đứa nhỏ, phải làm một cái giường mặt trên có thể nhún nhảy, nhưng vì chuyện lão gia mà quên mất.

"lúc cái cường kia được đưa đến, tiểu thiếu gia nói muốn thấy bật bật giường, còn muốn chơi thử, lúc đó ta không có mặt, Tiểu Phấn lại không hiểu chuyện, dẫn theo tiểu thiếu gia quậy phá, ngã thành như vậy, đau lắm chứ." Tiểu Thanh nói xong liền rơi lệ .




Tập tin gởi kèm:
Chú thích: cây niễng

Water_bamboo.JPG [ 39.87 KiB | Đã xem 26516 lần ]
Chú thích: củ niễng
...3275131172eec605.jpg
...3275131172eec605.jpg [ 91.02 KiB | Đã xem 26516 lần ]

Người gởi:  trạch mỗ [ 20.01.2015, 00:05 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

Chương 268: Phụ nhân Bảo Phượng
(Phụ nhân: Người phụ nữ có chồng)

Edit: ๖ۣۜHấpღHấp

Tiểu Phấn bưng chậu nước nóng đến, nghe thấy Tiểu Thanh nói, quỳ xuống trước mặt Tử Tình, dập đầu nói: "Là lỗi của nô tì, không trông chừng tiểu chủ tử, xin chủ tử trách phạt, xin chủ tử đừng bán nô tì đi."

"Thanh tỷ tỷ, không đau. Nương, đừng trách cứ, Phấn tỷ tỷ." Thư Duệ nhịn đau nói.

"Được, nương không trách nàng. Duệ nhi còn nhỏ tuổi đã biết gánh vác việc mình gây ra, là đứa nhỏ tốt." Tử Tình vuốt mặt Thư Duệ.

Lâm Khang Bình ôm lấy Thư Ngạn trong tay Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nâng Tiểu Phấn dậy rồi nói: "Mau đứng lên đi, nãi nãi nói không trách cứ ngươi, nãi nãi và gia cũng không cho phép ai mà động một tí đã quỳ, về sau, không được bướng bỉnh thêm nữa."

Tiểu Phấn còn có chút lo sợ, khóc hỏi: "Thật sự không bán ta chứ? Cũng không phạt ta chứ? Ta thích nhà của nãi nãi, có thể ăn cơm no, cho tới bây giờ không đánh ta. Ô ô, ta không muốn bị bán đi."

Tử Tình nhìn thoáng qua Tiêu Phấn, nói trắng ra cũng là một đứa trẻ mới mười một tuổi, nào có thể không bướng bỉnh chứ, chắc cũng chịu khổ nhiều: "Đi xuống đi, về sau phải nghe lời Tiểu Thanh Tiểu Lam." Tử Tình cẩn thận rửa sạch sẽ cho đứa nhỏ, lại thay quần áo, lau khô tóc, Tử Tình nhớ đến kiểu tóc trên TV, búi tóc cho Thư Duệ, quấn lên trên đầu thành một vòng, phía trước thì để lại hai cọng tóc mai, sau đầu thì tóc quá ngắn, đành phải thả, đánh giá một chút, cười nói: "Thật đúng là tiểu thiếu gia nhà địa chủ, chỉ thiếu cái dây chuyền thôi."

"Sao giống tóc nữ oa vậy? Nhưng cũng rất đẹp mắt." Lâm Khang Bình nhìn thoáng qua, cười nói.

"Thiếu gia chúng ta có bộ dạng còn hơn cả nữ oa, giống nãi nãi, tiểu thiếu gia cũng giống thế." Tiểu Thanh chen vào một câu.

Lâm Khang Bình nghe xong liếc nàng một cái, Tiểu Thanh vội bồi thêm một câu: "Hai vị thiếu có cặp lông mày giống gia." Nói xong bỏ chạy.

Tử Tình thấy cười nói: "Nàng chạy cái gì, ai ăn nàng ta chứ?"

"Ta không ăn nàng ta, nhưng ta sẽ ăn ngươi."

Tử Tình cười: "Ngươi ôm Ngạn nhi đi. Ta dắt Duệ nhi, ra ngoài dạo."

Tử Tình dẫn Thư Duệ đi tìm thanh sắt, vào phòng tìm Lâm Khang Bình dùng ống trúc nhỏ, quấn thanh sắt tròn theo ống trúc, rút ra, thử xem lực đạo, rồi nói: "Tìm thợ rèn làm trước 10 cái như thế này, tôi xong cho vào nước lạnh là quấn thành hình luôn."

Tử Tình cũng không biết sắt có nung qua rồi uốn ngay có tốt hơn không, nên đành thử đã, lò xo làm xong, để cố định trên mặt đất, trải đệm giường, thử thử sức chịu đựng, tìm từ sư phụ đến làm thử ghế sofa. Tử Tình cùng Lâm Khang Bình ngồi vào, cảm giác cũng không tệ, liền đặt ở phòng ngủ bọn nhỏ.

Sofa ra đời, bật bật giường lại càng đơn giản, Tử Tình đem tây sương phòng ở nội viện thông 2 phòng thành một, tổng cộng rộng hơn bốn mươi thước vuông, lót bằng sàn gỗ, đặt một bật bật giường lớn. Lại làm một cái thang trượt, không có plastic (nhựa cứng), nên Tử Tình dùng tấm ván gỗ mài nhẵn nhụi. Dưới thang trượt là bật bật giường, bọn nhỏ ngã cũng không sợ.

Phòng chơi còn chưa chuẩn bị tốt, đại đường thúc cùng đường thẩm của Tử Tình đến truyền tin, nhị nữ nhi nhà hắn - Tử Lệ sẽ xuất giá vào mùng mười tháng ba, đứa nhỏ này đã mười bảy, năm trước Tử Quân thành thân, đã chậm trễ một năm, nhà trai chờ không kịp, đành phải quyết định cưới ở mùa xuân năm nay, nói không chừng đầu xuân sang năm có thể ôm lên được cháu.

Nhà trai có điều kiện tạm ổn, tuy không tặng được sính lễ nhiều, nhưng người nhà quyết định mùng chín tháng ba sẽ thêm trang cho Tử Lệ, một nhà Tử Lộc cũng từ thành an châu chạy về.

Thẩm thị, Trần thị cùng Tử Tình ba người vào khuê phòng của tân nương, Điền thị cùng Chu thị đã tới trước, hai người cũng không nói chuyện, đang xem náo nhiệt. Dưới tình hình này, các nàng không nói chuyện nhiều lắm, dù sao đâu phải là thân thích gần gũi gì.

Chu thị thấy bọn Thẩm thị, xoay người đi ra ngoài, giả vờ như không phát hiện, tam bà bà thấy, lắc lắc đầu, bọn họ biết chuyện lão gia tử cùng Điền thị chuyển ra ngoài. Nhiều năm như vậy cũng biết Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị làm người thế nào, ào ào nghị luận, làm người mà không biết để lại đường sống cho mình, cũng không biết lo lắng vì Tử Toàn, tương lai Tử Toàn sống như thế nào, kết hôn như thế nào?

Thẩm thị chào hỏi Điền thị, Điền thị lạnh nhạt như trước, Thẩm thị cũng không để ý, trực tiếp cùng vài vị chị em bạn dâu nói chuyện, lúc Tử Tình xuất giá, mấy nhà bọn họ thêm trang cũng không kém, cho nên, lần này Thẩm thị cũng mang theo ý đáp lễ lại, Thẩm thị là một bộ vòng tay bạc, Tử Tình là ngân trâm khắc hoa, Trần thị là một đôi bông tai bạc, mặt khác ba người còn chuẩn bị một phần tiền.

Tử Tình cùng Trần thị thấy trong phòng nhỏ hẹp, nên tìm chỗ ngồi trong sân, Tử Tình mới vừa đi đến cây đào ở cửa viện, lúc này, một phụ nhân bụng lớn gọi Tử Tình: "Tỷ tỷ, là ngươi? Còn nhớ rõ ta không?" Tử Tình có trí nhớ hơi bị tệ, gặp qua một lần chắc chắn là không nhớ nổi, lúc này, có người bên cạnh lạnh lùng nói một câu: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không thấy người ta ăn mặc thế nào à, ngươi tưởng nịnh bợ là nịnh bợ được hả?"

"Chúng ta lần trước quen biết nhau trên bàn cơm, tỷ tỷ còn hỏi tên của ta mà? Tỷ tỷ không nhớ rõ sao? Lúc đó ta còn tưởng rằng ta lớn hơn tỷ tỷ, sau này tỷ tỷ nói đứa nhỏ trong nhà đã nửa tuổi." Tiểu phụ nhân cúi đầu hỏi một câu.

Tử Tình nghe xong, nhớ tới chuyện chia đồ ăn, thì ra là nàng dâu ngày ấy thay nàng giải, người vừa mới mở miệng chính là nàng dâu nhà lí chính, còn có vài người Tử Tình không biết .

"A, là ngươi, ta nhớ ra rồi, bụng mấy tháng rồi?" Tử Tình vội cười hỏi.

"Bảy tháng, tỷ tỷ, ngươi thay đổi thật nhiều, ngay từ đầu ta cũng chưa dám nhận. Ta gọi là Bảo Phượng, tỷ tỷ gọi là gì?"

"Ta là Tử Tình, vào nhà tìm chỗ ngồi đi, cẩn thận mệt."

"Thì ra ngươi chính là Tăng Tử Tình, khó trách lần trước ta đã cảm thấy ngươi khác bọn ta." Bảo Phượng nói xong ngượng ngùng nhìn Tử Tình.

hôm nay Tử Tình cùng Trần thị đến, hơn nữa lại là tiệc của thành thân đường muội, thế nào cũng phải mặc đẹp chút, nên không mặc đồ thôn dân, chọn áo lụa màu tím và váy dài cùng màu, dùng đồ trang sức màu tím luôn, cho nên, nàng dâu nhà lí chính mới có thể nói, tưởng nịnh bợ là nịnh bợ được à.

Tử Tình đỡ tiểu phụ nhân tên Bảo Phượng này, vào nhà tìm chỗ ngồi, thấy vẻ mặt và quần áo của nàng không giống trước, chắc trong nhà có biến cố, vốn muốn hỏi nàng là nàng dâu nhà ai, nhưng Tử Tình suy nghĩ, mặc dù đối phương nói, mình cũng không biết. Vừa vặn lúc này, tiệc cưới bắt đầu, mọi người ngồi xuống, Tử Tình nói: "Ngươi biết nhà của ta chứ, về sau có rảnh thì đến tìm ta nói chuyện, ta ít khi ra ngoài nên người trong thôn không biết."

Bảo Phượng nghe xong, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tử Tình, hỏi: "Tỷ tỷ, ta thật sự có thể đi tìm ngươi sao?"

"Hừ, cho ngươi cái chày gỗ thì ngươi coi là châm vàng, cũng không nghĩ ngươi có thân phận gì à, người ta có công phu quan tâm ngươi ư?" Nàng dâu nhàLí chính lại bắn lén một câu.

"Nàng có thân phận gì không quan trọng, chỉ sợ có người không biết bản thân có thân phận, rõ ràng là quạ đen, lại cố tình cho rằng mình là chim hoàng oanh." Trần thị liếc nàng một cái.

Tử Tình thật không phúc hậu mà nở nụ cười, trở về một câu, "Tẩu tử, quạ đen cùng chim hoàng oanh kém nhau nhiều lắm không?"

Bữa cơm này, bởi vì đã biết thân phận của Tử Tình, nên khi phân đồ ăn, nàng dâu Chu gia để lại không ít cho Tử Tình cùng Trần thị, Tử Tình thấy Bảo Phượng bên cạnh không nỡ ăn, nên đều chuyển đồ sang cho Bảo Phượng.

Về nhà, Tử Tình hỏi Thẩm thị, năm gần đây Thẩm thị cũng không ra ngoài, nàng dâu mới cưới về thôn cũng không quen.

Nhà Tử Tình nhanh chóng làm xong bật bật giường, Tử Tình lôi kéo Thư Duệ đến chơi, tiểu hài tử lần trước bị ngã nên sợ, lắc lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu lên, Tử Tình cởi giày, leo lên làm thử vài cái, Thư Duệ mới nhảy đi lên, một khi đã chơi thì không chịu xuống, cười ha ha , "Nương, chơi vui, con thích."

Trần thị vừa vặn dẫn theo Vĩnh Tùng, Vĩnh Bách đi lại, Vĩnh Bách vừa mới biết đi, cũng leo lên, ba nam hài tử chụm lại một chỗ, vui chơi thỏa thích.

"Muội muội, ngươi nghĩ ra biện pháp này từ chỗ nào, đồ chơi thật tốt, về sau, hai hài tử nhà ta mỗi ngày không đi lại đây mới lạ, ta cũng bớt việc, ném hết bọn nhỏ sang đây, đỡ mất công trông." Trần thị cười nói.

"Ta cảm thấy bọn nhỏ vừa đến ngày mưa thì khó chịu, nên suy nghĩ rất lâu mới nghĩ được cái này, cũng là Khang Bình nghe người khác nói, ta liền thử." Tử Tình nói, không chú ý tới Lâm Khang Bình đã bước chân đến cửa.

Từ sư phụ làm xong bật bật giường này, phải đi đến chỗ Tăng Thụy Tường, mùa mưa dầm đã qua, gia cụ của Tử Thọ nên làm rồi.

Ngày này, tam đường thẩm đến, nói Tử Văn đậu thi huyện, chuẩn bị năm nay làm mai, nói đến chuyện trong thôn, Tử Tình nhớ tới Bảo Phượng, thuận miệng nhắc tới nàng.

Tử Tình thế mới biết, phu gia của Bảo Phượng họ Chu, là huynh đệ cùng nhà lí chính, gia đình nhà chồng tốt, cho nên, lần trước Tử Tình thấy nàng thì quần áo tương đối mới, bây giờ nhà mẹ đẻ gặp biến cố, cha bệnh nên mất, còn thiếu tiền thuốc men, nương nàng phải nuôi đệ muội còn tuổi nhỏ, gia đình nhà chồng sợ nhà mẹ đẻ liên lụy, các huynh đệ chị em dâu ầm ĩ phân nhà, trượng phu nàng là người thành thật phúc hậu, nhưng trên đời này, càng thành thật phúc hậu, càng không có được niềm vui của cha mẹ, khi ở riêng cũng chịu thiệt. Bây giờ nàng mang thai, sự tình trong nhà đều do trượng phu nàng làm, vốn không được mấy mẫu đất, còn chăm lo nhà mẹ đẻ, nên cuộc sống dần đi xuống.

"Nhắc tới Bảo Phượng, thật đúng là nha đầu tốt, tâm tư đơn thuần, chịu thương chịu khó, hàng xóm luôn khen nàng, nhưng gặp phải chuyện này, thức sự là khó lòng mà giúp đỡ." Tam đường thẩm nói.

"Nhà mẹ đẻ của nàng có xa không? Nhà mẹ đẻ không có ruộng đất sao?"

"Nhà mẹ đẻ không xa, ở tây đường thôn gần đây, có ruộng đất cũng đã bán để trả nợ."

Tử Tình vừa nghe, cách gần như vậy, nghĩ đến nhà mình đang cần tìm một người làm bếp, chuyên môn nấu cơm cho gã sai vặt nha hoàn trong nhà, bằng không, Vương bà bà lớn tuổi dần, làm không xuể.

"Không biết cha nàng bị bệnh gì, nương nàng khỏe không?" Tử Tình hỏi.

"Cái này thì không biết, ngươi muốn giúp nàng à? Nếu nàng biết sẽ vui mừng dữ lắm đấy."

"Thẩm thẩm đừng nói ra, ta thấy nàng thành thật, nhưng còn phải làm phiền thím giúp ta hỏi thăm, cha nàng vì sao mất, chỗ ta này cần một người làm bếp, nếu sức khỏe không tốt thì ta không thể dùng."

tam đường thẩm cười ra về, xem ra, thím ấy cũng thích Bảo Phượng.

Trang 90/182 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/