Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 545 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 31.08.2014, 16:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6094 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:food:  :food:  xong

Chương 150: Tranh đoạt công tác



Lâm Khang Bình về nhà vào hai mươi tháng chạp, lại dẫn theo một xe quà tặng, Tử Tình được mang đôi tram bươm bướm đậu nhành lan vàng, làm mê mắt Điền thị, giờ khắc này, bà rốt cục thừa nhận Lâm Khang Bình mạnh hơn Đại Mao không chỉ một chút.

Ngày kế, hai người cùng đi chanh viên một chuyến, cầm ít đồ ăn cho Vương Thiết Sơn, Tử Tình lại cầm một lượng bạc, hai hồng bao, tết sẽ không thời gian qua đây, chi bằng hôm nay đem tiền công đến, lại cho mỗi đứa trẻ năm mươi văn tiền mừng tuổi.

Ngắn ngủn ba tháng, trừ tiền công, Tử Tình cho bọn họ gần 2 lượng tiền đào hố và chuồng gà, Lâm Khang Bình nhìn vườn cây giống trước mắt, ôm lấy Tử Tình, tung lên, ôm lấy, lại xoay tròn một vòng, hô: "Tình nhi của ta thật giỏi, trồng nhiều cây như vậy, còn làm cả chuồng gà."

Tử Tình cũng thật liền phát hoảng, hét rầm lên, sống hai đời, nào có bị nhân để qua giữa không trung qua? Này choáng váng cảm giác thật đúng không dễ chịu.

Vợ chồng Vương Thiết Sơn thấy, đều đỏ mặt quay đầu đi.

Lâm Khang Bình thấy mặt mũi Tử Tình trắng bệch, vội đỡ nàng đứng vững: "Đều tại ta cả, ngươi có sao không?"

Tử Tình lắc lắc đầu, một hồi đỡ chóng mặt, Lâm Khang Bình mới yên tâm, kéo Tử Tình đi một vòng trong rừng cây "Tình nhi, đây là sản nghiệp đầu tiên của chúng ta, về sau, chờ ta trở lại, mua thêm ruộng đất nữa, chúng ta làm địa chủ, ngươi thấy được không?"

"Được chứ, về sau ta sẽ không làm gì cả, ở nhà chờ đếm bạc."

"Vậy về sau ta sẽ kiếm bạc nhiều hơn, ta thích nhìn ngươi mặt mày hớn hở."

Hai người nói rất nhiều lời không đầu không đuôi, thời gian liền đi qua, Tử Tình chuẩn bị về nhà, "Tình nhi à, ở lại thêm một chút đi, lâu lắm mới có cơ hội dẫn ngươi ra ngoài, ở nhà luôn có một đống người. Muốn nói cùng ngươi cái gì cũng không tiện, muốn nắm tay ngươi còn phải xem có người không."

Tử Tình nghĩ hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, người yêu nhau thì luôn muốn ở gần nhau, hy vọng đối phương bên cạnh mình, cho dù không có chuyện gì để nói, nhưng trong lòng ngọt ngào. Tử Tình bỗng nhiên nghĩ sao mình lại coi hắn làm người yêu? Chẳng lẽ mình đã yêu? Loại khát vọng không muốn xa rời, không phải rất giống với Lưu Sầm sao? Nhưng khác biệt là khi đó trong lòng Tử Tình đối với Lưu Sầm lo lắng nhiều hơn ngọt ngào, bây giờ Khang Bình làm Tử Tình tín nhiệm trăm phần trăm. Hơn nữa mọi chuyện Khang Bình đều coi Tử Tình là nhất, Tử Tình không cảm động cũng khó, có lẽ, cứ như vậy mà Tử Tình cũng thật lòng đối đãi.

Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tử Tình tràn ngập cảm kích, tuy rằng Lâm Khang Bình xuất thân kém, nhưng lại toàn tâm toàn ý đối tốt với mình. Con đường tương lai còn rất dài, nhìn hai năm phát triển này, Tử Tình tin hai người có thể sáng chế được một phần gia nghiệp xa xỉ.

Thực đơn cơm tất niên là do Lưu thị nghĩ ra. Đương nhiên là không thể để mình nàng làm, dù sao nhà nhiều người, hơn nữa có mấy món nàng chưa làm qua bao giờ, ví dụ như thịt dê, canh thịt dê, đồ hải sản, Thẩm thị luôn luôn ở bên cạnh bày cách. Tử Tình cũng vội vàng giúp đỡ, làm những món ‘tủ’.

Sau khi ăn xong tất nhiên là đốt pháo hoa.

Mùng hai, theo thường lệ chiêu đãi các cô cô, Tử Tình ở nhà giúp Thẩm thị chiêu đãi khách nhân, Lâm Khang Bình cũng muốn ở lại, bị Tử Phúc tha đi. Cả nhà đại cô Xuân Ngọc không tự đến cửa, là cùng lão gia tử bọn họ vào cửa, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nhíu mày, nhìn lão gia tử ngồi ở bàn trà, nhớ lời ngày ấy lão gia tử nói, Tăng Thụy Tường đành phải kiềm chế bản thân, với lại, tân nàng dâu của Đại Mao cũng đến.

Tân nàng dâu của Đại Mao vừa vào cửa, ánh mắt nhìn khắp phòng, Tử Tình vừa thấy, cũng là cá mè một lứa cả. Nguyên bản ăn xong cơm trưa, Đại Mao sẽ dẫn nàng về nhà mẹ đẻ, kết quả là sau khi cơm trưa, cả nhà ở phòng dùng trà, Đại Mao muốn lão bà đứng dậy, nàng nhỏ giọng nói: "Ta về nhà mẹ đẻ thì ăn được món gì ngon? Không bằng ở lại đây ăn cơm chiều rồi về nhà mẹ đẻ cũng được, dù sao đêm nay chúng ta sẽ ở nhà mẹ đẻ mà." Lại hỏi Xuân Ngọc: "Nương, chúng ta cũng muốn xây căn nhà lớn thế này, được không?"

Xuân Ngọc liếc nàng một cái, cười lạnh: "Chúng ta không tốt mệnh như người ta, bây giờ Đại Mao mới học nghề, một tháng được bốn trăm văn, Nhị Mao một năm nay mệt chết mệt sống ở bên ngoài mới cầm về ba mươi lượng, chúng ta muốn xây nhà mới thì không biết chờ đến ngày tháng năm nào nữa?"

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nghe xong cũng không tiếp lời, ngày ấy từ Yến thôn trở về, Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc mời ở lại mãi, nói là muốn hai người đến ăn điểm tâm của cô dâu vào hôm sau, rõ ràng là thấy Tăng Thụy Tường cho ít tiền biếu, muốn được thêm lễ gặp mặt, không ngờ Tăng Thụy Tường không quan tâm bọn họ, kéo người nhà bước đi.

Tử Tình thấy từ lúc bọn đại cô vào cửa, liền không nói chuyện cùng bọn họ, nhưng không ngờ người ta lại vẫn ở đây được, da mặt dày làm người ta không phục không được mà, trình độ này chắc đao kiếm đâm cũng không xước.

Lúc này Thu Ngọc bỗng nhiên nói: "Tử Tình, ta không muốn để dượng ngươi đi Tân Châu nữa, kiếm được cũng không nhiều, Mộc Mộc quá nhỏ, một nữ nhân như ta cũng không thể làm nỗi 2 mẫu ruộng nước. Nghe nói ngươi mua một khối hoang, mướn một gia đình làm thuê, vườn trồng cây ăn quả, ngươi tìm cho dượng của ngươi một ít việc để kiếm ít bạc đi. Nhà đại cô ngươi cũng sắp xây nhà. Chỉ còn thừa một mình ta vẫn ở căn phòng vừa cũ lại vừa nát."

"Tiểu cô, ngươi nói gì vậy, nhiều năm như vậy mà trong tay ngươi còn chưa có đủ tiền để xây nhà à? Ngươi tính xây bao lớn?" Tử Tình hỏi.

"Không bằng nhà ngươi được, nhưng cũng giống với nhà nhị cô của ngươi, có cái sân lớn, có giếng nước. Trong tay ta có được mấy đồng đâu, Mộc Mộc còn nhỏ, tương lai còn nhiều chỗ cần dùng tiền. Ta cũng không thể lấy hết tiền xây nhà được. Ngươi kiếm ít việc cho tiểu dượng đi." Thu Ngọc nói.

"Tiểu cô, nơi đó của ta là làm việc nặng, tiểu dượng làm không nỗi. Với lại ta đã mướn người hết rồi, không thể từ chối họ được. Như vậy đi, ta chỉ có thể đáp ứng với ngươi, có việc gì thích hợp sẽ nghĩ đến hắn." Tử Tình nói.

"Chuyện tốt như vậy mà không nghĩ đến người trong nhà, mướn người ngoài làm gì? Cả nhà đại cô ngươi đều nhàn rỗi kìa sao không thuê?" Điền thị nói.

"Đúng vậy, Tam Mao nhà ta lớn rồi, làm việc nặng được, chỉ cần nói cho hắn làm cái gì, cam đoan có thể làm tốt." Yến Nhân Đạt cười nói.

Tử Tình không tiếp lời, nhưng là nghĩ đến sau khi nguyên tiêu, Tử Phúc sẽ rời đi, chuyện cây giống cần một người giúp đỡ vận chuyển, mình thì không thể tự đi được, Thẩm thị cùng Lâm Khang Bình sẽ không đồng ý, lỡ xảy ra chuyện gì, hối hận không kịp. mà giờ cũng chưa tìm ai được, thấy Chú Vân Giang là người  tương đối thành thật.

Nghĩ vậy, Tử Tình nói: "Tiểu dượng, sau nguyên tiêu thì ta có một việc làm nhỏ, mỗi ngày làm tầm một canh giờ, buổi chiều mỗi ngày tới đây giúp ta lấy hai mươi cây giống đến chanh viên, giúp Vương Thiết Sơn trồng cây, tưới nước, hắn đã đào hố xong rồi. Ừ, một ngày hai mươi văn được không?"

"Một canh giờ có thể kiếm được hai mươi văn? Trồng cây cũng không mệt lắm, buổi chiều làm một canh giờ, cũng không chậm trễ công việc của ngươi, ngươi đáp ứng đi, về sau sẽ tìm việc hợp hơn, ngươi ở nhà, Mộc Mộc có người trông, ta cũng có thể nhiều đồ thêu hơn. Ta thấy hai năm nữa Tử Tình sẽ thành thân, chắc còn muốn đến trong thành mở cửa hàng gì đó, đến lúc đó cũng cho ngươi làm người ghi chép thu chi." Thu Ngọc nói với trượng phu.

"Đừng đánh chủ ý đến ta, ta cũng không nghĩ vào thành mở cửa hàng, tương lai xa vời lắm." Tử Tình vội hỏi.

"Muội phu sao có thể đồng ý làm việc này, ta thấy đại tỷ ngươi làm cũng được, không phải chỉ trồng mấy cây à? Cũng không cần đào hố, Quế Anh ở lại làm là được. Chờ về sau có công việc thích hợp sẽ cho muội phu làm sau." Yến Nhân Đạt cướp nói.

"Ngươi nói gì vậy? Chúng ta nói là không đi à? Đây là việc ta hỏi Tử Tình, có bản lĩnh thì tự ngươi hỏi Tử Tình ấy." Thu Ngọc trừng mắt nhìn Yến Nhân Đạt.

" Nếu Tiểu dượng không đi, ta tìm người khác, Tam đường thúc cũng được." Tử Tình cười nói, Thu Ngọc thật lợi hại, thần tượng quá đi, nếu lão cha lão nương lợi hại bằng một nửa nàng, thì đâu đến nông nỗi như bây giờ. Nhưng nếu thật như vậy thì Tử Tình kia cũng sẽ không bị nhốt vào chuồng heo, mình sao đến được đây.

"Đi chứ, chuyện tốt như vậy sao ta không đi? Ngày nào bắt đầu thì ngươi đến nói cho ta biết một tiếng. Làm được tầm bao lâu?" Chú Vân Giang nói.

"Chắc tầm ba tháng, trời quá nóng, cây giống không nhiều, mà tỉ lệ sống sót cũng rất thấp."

Yến Nhân Đạt nghe xong tức giận, Tử Tình cũng không để ý, trong lòng nhưng vui vẻ một trận.

Tử Tình chưa gì đã cự tuyệt yêu cầu của Yến Nhân Đạt, Điền thị cũng biết quan hệ hai nhà chỉ có thể như vậy , lần trước Đại Mao thành thân đã loạn một hồi, thái độ Tăng Thụy Tường cường ngạnh, nói cái gì cũng không chịu nghe.

Điền thị thở dài, không nói gì nữa, làm Tử Tình có chút ngoài ý muốn. Nàng tự nhiên là không biết Điền thị làm nàng giận, công việc của tiểu con rể sẽ không còn, cả nhà đại nữ nhi đã vậy, nhà tiểu nữ nhi cũng không thể làm căng thẳng thêm, đang nhờ vả để kiếm tiền xây nhà mà.

Cơm chiều xong, mọi người ngồi uống trà, lão gia tử thấy một nhà Xuân Ngọc ngồi đấy mà không có người quan tâm bọn họ, liền dẫn bọn họ về lão phòng, Tử Lộc cùng Lâm Khang Bình bọn họ cũng vào cổng.

Nhoáng một cái đã đến nguyên tiêu, cơm chiều qua đi, Tăng Thụy Tường gọi Tử Phúc vào thư phòng, một lúc lâu mới đi ra, sau đó gọi tất cả mọi người vào nhà, nói là mở hội nghị gia đình.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.09.2014, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6094 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 148 có phần chữ to là dạng fix hình ảnh diễn đàn đang thử nghiệm đấy,  :-D  chắc là nhằm tránh chuyện copy truyện sang trang khác. Với lại mình chỉ đăng ở đây thôi, nên rất ủng hộ làm một phần của chương thành fix, không biết đọc trên điện thoại có ảnh hưởng không nữa?  :-D  :-D

Hôm nay được nghỉ lễ, bình minh với hấp muộn hơn hôm qua nữa  :behe:  :behe:

Cảm ơn các bạn  :kiss5:  :kiss5:

Chương 151: Hội nghị gia đình



Tăng Thụy Tường nói muốn mở một hội nghị gia đình, bọn Tử Phúc đều không hiểu, đây chính là việc chưa có bao giờ, Lâm Khang Bình định rời đi, bị Tăng Thụy Tường giữ lại, cả nhà vào phòng, Tăng Thụy Tường nhìn mọi người, nói: "Từ lúc ở riêng, chúng ta càng ngày càng tốt lên, ta cùng nương các ngươi trải qua mấy năm nay, hiểu ra một đạo lý, đó là người thân sau khi thành thân, đều có tính toán riêng mình, càng ở riêng sớm càng có lợi cho con cái. Gia đình càng đông, không đồng lòng, làm việc cãi cọ so đo nhau, e sợ mình làm nhiều chịu thiệt, hận không thể ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, máu mủ tình thâm mà vì tiền tài, lợi ích cá nhân làm mờ nhạt, cuối cùng, còn xa lạ hơn người xa lạ. Ta và cô cô các ngươi, cả đại cha nữa, chính là một ví dụ."

Tăng Thụy Tường dừng một chút, nhìn Thẩm thị, tiếp tục nói: "Nương các ngươi mấy năm nay chịu bao nhiêu khổ, các ngươi cũng biết. Cho nên, ta và nương các ngươi đã thương lượng sớm, chờ đứa nhỏ thành thân, tuyệt sẽ không ép các ngươi ở chung, cho các ngươi ở riêng sớm, bằng bản lĩnh của mình mà ăn cơm, nếu không có bản lĩnh thì mấy năm nay chúng ta cũng có chút sản nghiệp, an phận trông nom số sản nghiệp ấy, cũng có thể áo cơm không lo cả đời. Cho nên, nhà này tạm thời tách ra như vậy, ta và nương các ngươi quyết định, cho mỗi đứa nhỏ hai cửa hàng, một trăm mẫu ruộng nước, cộng thêm hai ngàn lượng ngân lượng khi ở riêng. Hai cửa hàng tiền thuê một năm là một trăm lượng, một trăm mẫu ruộng nước chỉ cần không gặp năm thiên tai cũng có thể được hai trăm năm mươi lượng tiền thuê, đủ để người giàu sống mấy năm, cho nên các ngươi một năm dựa vào số tiền thuê này cũng thừa được nhiều. Bây giờ chúng ta có của cải là 10 cửa hàng, 420 mẫu ruộng nước, trong nhà có hơn ba ngàn ngân lượng. Cho Tử Phúc hai ngàn lượng trước, cộng thêm hai cửa hàng một trăm mẫu ruộng nước, ngày mai tiền thuê cửa hàng các ngươi tự đi thu."

"Cha, con là trưởng tử, sao mới thành thân đã ở riêng được. Đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, con còn chưa cống hiến được gì cho gia đình, sao có thể rời đi trước được, cha, con không đồng ý ở riêng, nếu ở riêng, con cảm thấy con sẽ xa lạ với đệ đệ muội muội." Tử Phúc vội nói.

"Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta cùng nương ngươi đã nghĩ rồi, nhà này là nhất định phải chia ra, chia càng sớm càng có lợi với các ngươi, chúng ta trải nhiều nên hiểu." Tăng Thụy Tường nói.

"Nếu như vậy thì cha đừng cho con nhiều bạc, con ở nhà nhiều mà. Lỡ có gì cần dùng gấp thì sao? Còn nữa, năm nay tiểu nhị sẽ thành thân, phải chuẩn bị nhiều ngân lượng." Tử Phúc nói.

Lưu thị một mặt ngơ ngác, giống nằm mơ, đánh chết nàng cũng không ngờ Tăng gia có của cải nhiều như vậy, giống như bánh bao thịt từ trên trời rơi trúng đầu nàng.

"Không cần, trong nhà đủ bạc. Hàng năm đều có tiền thu. Các ngươi đi kinh thành, trong tay phải có chút bạc phòng thân. Năm ngoái mùa màng không tốt, giảm sản lượng thật nhiều, nên địa tô không thu, dưa hấu cùng cam đều giảm sản lượng, dù vậy, một năm vẫn đủ bạc cho tiểu nhị dùng." Thẩm thị nói.

"Đúng rồi, ngày mai tìm lí chính phân hộ tịch cho ngươi, giấy tờ đất và cửa hang sang tên luôn, không có hộ tịch thì các ngươi không thể có tài sản. Về sau, các ngươi phải tự dựa vào chính mình, chúng ta chỉ hy vọng sau này các ngươi sống tốt, nhớ đến tình cảm huynh đệ, nhưng có gì xảy ra cũng cấm không được dòm ngó đến tài sản của người nhà. Ta cùng nương ngươi không có yêu cầu nào khác nữa." Tăng Thụy Tường nói.

"Còn một việc nữa, phần gia nghiệp này chủ yếu dựa vào Tình nhi mà có, cho nên về sau Tình nhi cùng Vũ Nhi đều giống các ngươi, cũng là hai ngàn lượng bạc hai cửa hàng một trăm mẫu ruộng nước, ta nói trước, các ngươi có ý kiến không? Đừng để đến lúc đó bảo ta làm nương mà thiên vị." Thẩm thị hỏi.

"Không có, không có. Theo con thì phải cho muội muội nhiều đồ cưới, dù sao muội muội gả vào nhà người khác, phải có một ít ngân lượng phòng thân." Tử Phúc nói.

"Không cần cho thêm, cả nhà bằng nhau, sau khi ở riêng xong, tiền nhà kiếm được là của nhà, tiền các ngươi tự kiếm là của các ngươi. Nhưng các ngươi nhớ đến Tình nhi nhiều một chút là được." Thẩm thị vung tay.

"Nương, không cho Tình nhi cũng không sao, ta có thể nuôi Tình nhi, các ngươi yên tâm đi. Tương lai của chúng ta chắc chắn tốt đẹp, phần tài sản đó chứ cho đệ đệ muội muội đi." Lâm Khang Bình nói, đẩy Tử Tình đang ngẩn người.

Tử Tình đắm chìm trong cảm xúc của mình, đại ca thành thân, có người hắn yêu thương, bây giờ đi xa, đến kinh thành, trong nhà lại ở riêng, về sau, chỉ sợ mình khó hưởng thụ của sự yêu thương của hắn, kế tiếp là nhị ca, nước mắt Tử Tình rơi từng giọt.

"Đừng cãi nữa, ngươi là ngươi, đồ cưới là đồ cưới. Ta nói rồi, nữ nhân cũng vậy. Chờ trăm năm sau, phần tài sản còn lại các ngươi tự chia đều." Tăng Thụy Tường nói.

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình không có phản ứng, cúi đầu, thấy từng giọt nước mắt tuôn rơi, Lâm Khang Bình biết tâm tư của Tử Tình, vội lấy khăn của mình ra, nếu không có nhiều người, Lâm Khang Bình đã lau cho nàng. Lâm Khang Bình nhẹ nói bên tai Tử Tình: "Yên tâm, về sau chúng ta không đi đâu cả, ở lại bên cạnh cha mẹ, đại ca bọn họ trở về, chúng ta vẫn có thể ăn ở cùng nhau."

"Tỷ tỷ, sao ngươi khóc, được rồi, đừng khóc nữa, có phải thấy cha mẹ cho ngươi ít đồ cưới không, ngươi yên tâm, chờ đệ đệ kiếm được tiền, chắc chắn sẽ cho ngươi một quà lớn." Tử Hỉ sát bên Tử Tình, cười trêu ghẹo một câu.

"Tiểu tứ nói bậy gì thế hả, không thấy tỷ ngươi đang thương tâm à?" Lâm Khang Bình trừng mắt nhìn Tử Hỉ.

"Ngươi biết cái gì chứ, ta đang chọc cho tỷ ấy cười mà. Tỷ, về sau ta ở đâu, ngươi liền ở đấy, ta không rời xa ngươi đâu." Tử Hỉ nói.

Tử Tình nghe, nở nụ cười, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Sao ngươi không nói ta ở đâu ngươi ở đấy, ngươi ngay chỗ nào, vì sao muốn ta đi theo ngươi, ngươi không đi theo ta được à? Với lại chờ tương lai ngươi đón dâu, ngươi hẵng nói những lời này."

"Nhìn xem, ta chọc tye cười rồi đó. Chúng ta đi đâu vẫn ở cùng nhau mà, chắc chắn được ăn ngon uống ngọt." Tử Hỉ reo lên.

Tử Phúc thấy Tử Tình, nói: "Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, cho dù ta có ở đâu, có làm gì, ta đều sẽ nhớ tới đệ đệ muội muội. Cũng sẽ nhớ được trách nhiệm của trưởng tử." Tử Phúc nói xong, dẫn Lưu thị lạy cha mẹ ba cái.

Thẩm thị lấy tay che miệng, nức nở nói: "Nhất định phải nhớ được lời nương nói, tết hàng năm phải về nhà, để nương trông thấy các con."

Tử Tình thấy Thẩm thị rơi lệ, cũng nhịn không được, lúc này Lâm Khang Bình thoải mái lau lệ cho Tử Tình, tay kia thì nắm tay Tử Tình, nếu người không nhiều, hắn còn muốn ôm Tử Tình vào ngực mà dỗ dành, từng giọt nước mắt đều là của người hắn yêu nhất, tâm hắn cũng đau đớn. Người khác chưa để ý, nhưng Lưu thị hâm mộ cực kì, muội phu này đúng là thương cô em chồng mà.

Thẩm thị nói xong, lại kéo tay Lưu thị, chỉ nghe Thẩm thị nói: "Con à, mấy ngày nay nương đã nhìn kĩ, ngươi cũng là người có thể chịu khó, nhớ sống cho tốt. Chờ khi nào có con, bận quá thì mua nha đầu giúp ngươi, không sợ tiêu bạc đâu. Cả nhà chúng ta hằng năm chỉ tiêu dùng hơn 20 lượng, tính cả đồ ăn và mặc thì tầm 50 là đủ. Trong lòng ngươi phải có tính toán trước, tiền bạc này phải quản lý thế nào cho đúng. Lần này để các ngươi đi kinh thành, chủ yếu vì học nghiệp của Tử Phúc, các ngươi mua một căn nhà nhỏ ở kinh thành, hoặc thuê một căn cũng được, bạc còn thừa thì mua cửa hàng ở kinh thành rồi cho thuê, tiền thêu cũng đủ xài. Con à, Tử Phúc là trượng phu của ngươi, là người mà ngươi dựa vào cả đời, hắn tốt thì ngươi mới tốt, cho nên, thường ngày chăm sóc nhiều cho hắn thay ta."

"Vâng thưa nương, ta nhớ kỹ. Ta nhất định sẽ chăm sóc hắn cho tốt, ngài yên tâm đi. Ta cũng sẽ nhắc nhở hắn viết thư nhiều hơn gửi về nhà." Lưu thị trả lời.

"Không bằng đại ca mua căn nhà ở kinh thành đi, nếu muốn ở trong kinh nhiều năm cũng tiện. Về sau cho thuê hoặc bán đều tùy ý các ngươi. Ta cùng đi với các ngươi, các ngươi cứ tạm ở trong nhà của ta đã, rồi từ từ tìm kiếm, không vội gì đâu, nhất định phải mua được căn nhà vừa ý. Qua hai năm, dẫn cha cùng nương đi kinh thành dạo chơi." Lâm Khang Bình nói.

"Vậy thì tốt, trên đường còn có người hỗ trợ." Tử Phúc nói.

"Ngày mai ngươi đi làm hộ tịch thì thuận tiện dẫn nàng dâu về nhà mẹ đẻ ở một ngày. Chuyến đi này phải tầm một năm mới về." Thẩm thị nói với Tử Phúc, lại nói Lưu thị: "Chuyện trong nhà, ta không giấu giếm ngươi, là coi ngươi như một phân tử của gia đình, nhưng đừng nói cho người ngoài biết. Ta nói ngươi hiểu không?"

Lưu thị vội đáp ứng. Thẩm thị lại bảo nàng cất tiền đi.

"Cha, nương, việc ở riêng này có nói cho ông bà biết không? Dù sao trước khi đi con cũng đến đó, chuyện phân chia hộ tịch, sớm hay muộn gì bọn họ cũng biết, chuyện lớn như vậy mà không nói một tiếng, nếu nghe người khác nói thì ông bà sẽ trách tội chúng ta." Tử Phúc hỏi.

Tăng Thụy Tường nghĩ nghĩ, nói: "Ngày mai chúng ta đến đó nói, sau đó đi tìm lí chính, sớm làm xong chuyện để còn đi."

Tử Phúc gật gật đầu.

Cả nhà lại nói ít chuyện, biết Tử Phúc muốn đi kinh thành, hơn nữa cũng ở riêng sống một mình, trong lòng mọi người đều ê ẩm, Tử Tình càng không cần nói, tiễn Tử Phúc, còn tiễn Lâm Khang Bình, vẻ u sầu ly biệt lan tràn trong long mỗi người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.09.2014, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6094 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 152: Quốc tử giám



Sáng hôm sau, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc cùng Lâm Khang Bình ra ngoài, đến lão phòng trước, quả nhiên, lão gia tử nghe tin Tử Phúc ở riêng, mắng: "Nào có chuyện vừa thành thân đã đuổi đứa nhỏ ra ngoài hả? Ngươi làm như vậy khiến Tử Phúc nghĩ thế nào, khiến tân nàng dâu nghĩ thế nào? Nghe ta khuyên một câu thôi, muốn ở riêng thì cũng chờ Tử Hỉ thành thân xong hẵng nói."

Tử Phúc giải thích nói là vì muốn hắn đứng tên một phần gia sản cho tiện, luật pháp quy định không có hộ tịch thì không thể có sản nghiệp của riêng mình.

Lão gia tử nghe xong, sửng sốt, trầm ngâm nửa ngày, Tăng Thụy Tường nhân cơ hội nói: "Cha, sau khi ở riêng thì nó vẫn là con ta, ta nghĩ kĩ rồi, về sau bọn Tử Lộc thành thân cũng đều ở riêng, tự mình ra ngoài làm ăn, sống tốt hay xấu đều là chuyện của chính mình, không oán được người khác, đỡ phải cảnh cả một đại gia đình ở chung, cả ngày bởi vì một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà giận dỗi, thời gian dài thì làm tình cảm huynh đệ phai nhạt. Lỡ bọn họ có thể ra ngoài làm chút gì đó tiếng tăm, cũng không bôi nhọ thanh danh tổ tông, không uổng công chúng ta dạy dỗ. Ngài yên tâm, tết âm lịch hàng năm ta đều bảo bọn nhỏ về nhà, đến lúc đó cả nhà vẫn cùng nhau ăn tết."

Lão gia tử nghe xong, vẻ mặt mới hòa dịu, nghĩ tới con của mình thế nào, trong lòng ngổn ngang, nhưng kết quả này sai ở đâu? Lúc nhỏ cũng nhau sống khổ, lão đại là người hiểu chuyện, biết che chở đệ đệ muội muội, sao cứ thành thân thì một đám lại trở nên ích kỉ? Nhất là đại nữ nhi, vì một chút lợi ích nho nhỏ, mà không màng đến tình thân, thế mà mình lúc nào cũng thiên vị nàng, lão gia tử cực kì không hiểu, vấn đề này hắn hoang mang đã lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, chính là không nghĩ tới mọi nguyên nhân vấn đề ở chính hắn.

Điền thị kéo tay Tử Phúc, nói: "Bà đã lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày càng kém, kinh thành xa cỡ này thì bà cũng không biết, ngươi phải thường xuyên về thăm nhà, bà mới có thể nhiều ngươi nhiều hơn." Vành mắt đỏ.

Tử Phúc nghe xong cũng thổn thức trong lòng, tuy rằng bà bất công, nhưng vì mình là tôn tử đầu tiên, nói thật thì bà đối xử với mình không kém, tuy rằng nguyên nhân lớn là do Tử Phúc biểu hiện quá mức ưu tú, làm cho bọn họ ý thức được Tử Phúc đáng giá để đầu tư, huống chi bây giờ Tử Phúc đã là cử nhân, rất có tiền đồ. Nếu Điền thị có thể đem một phần tâm ý đối với Tử Phúc chuyển sang Thẩm thị cùng các đệ đệ muội muội, Tử Phúc sẽ cảm ơn Điền thị, đáng tiếc, Điền thị vĩnh viễn không làm được điều này.

Tăng Thụy Tường và Tử Phúc nói thêm ít chuyện, cũng liền cáo từ, không quan tâm đến Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt tha thiết chờ mong ở bên cạnh. Bọn họ không ngờ vì chuyện này và về nhà nàng dâu của Đại Mao cũng cổ động Đại Mao quậy cha mẹ hắn ở riêng. Đây là chuyện sau này.

Buổi tối Tăng Thụy Tường bọn họ về nhà, nói mọi chuyện làm gần xong, lão gia tử nói mười tám là ngày tốt, sáng sớm xuất hành. Nước mắt Tử Tình lập tức lăn ra, nức nở nói: "Hồi nhỏ vẫn tốt hơn, hôm nay ta mới biết được lớn lên phải trả cái giá là ly biệt."

Lời này thật đột ngột, làm cả nhà sửng sốt, đều tự suy tư, hiểu ra, tán thành. Trong phòng im lặng, chỉ có Lâm Khang Bình kéo tay Tử Tình, cúi đầu khuyên nhủ: "Đừng khóc, Tình nhi, ngươi khóc làm ta rất khó chịu, đừng đau long mà, chờ ta một năm thôi, ta sẽ nhanh chóng trở lại, ngươi yên tâm, giá để ta trưởng thành là cưới ngươi, rồi cầm tay ngươi, vĩnh viễn không xa rời."

Tiễn bước Tử Phúc bọn họ, Tử Tình dẫn Tử Lộc, Tử Thọ cùng Tử Hỉ đi chanh viên trồng cây hai ngày, hơn nửa tháng nay, Vương Thiết Sơn luôn luôn bận rộn, đã đào hơn hai trăm hố, Tử Tình không thể không thừa nhận Lâm Khang Bình rất có mắt nhìn người, đúng là tìm được một người chịu khó.

Gà con ở Chanh viên cũng đã lớn, Tử Tình mua vài trăm gà con, trừ 10 con bị chết lạnh, còn lại đều mất đi lớp long ban đầu, 80 con gà nuôi đầu tiên đã tầm được 1 cân. Tử Tình tính tổng đầu vô của chanh viên hết tầm 300 lượng, sẽ nhanh chóng thu về được.

Tử Lộc, Tử Thọ cùng Tử Hỉ là ngày mười chín đi, vừa tiễn bước bọn họ, Hạ Ngọc ôm con đến, còn cầm theo vịt muối và hai con vịt sống.

Thẩm thị vội tiếp nàng vào nhà, hỏi đến khi nào, muốn ở lại bao lâu, vừa định mời ở lại cơm trưa, thấy Hạ Ngọc mang đến mấy thứ, nói: "Đường đã xa còn mang đồ nặng, về sau đừng cầm lại nữa. Trong nhà ta không thiếu gì đâu, cứ cất để mình ăn, ngươi đừng kể bản thân và bọn nhỏ khổ."

"Tẩu tử yên tâm, mấy thứ tẩu tử đưa tới ta còn chưa ăn xong nữa, ta cũng không có gì, ta biết nhà ngươi không nuôi vịt, nên xách 2 con đến, ta biết Tử Tình thích ăn, còn vịt muối này là ta tự làm, tẩu tử cùng nhị ca nếm thử, đây là một phần tâm ý của muội tử." Hạ Ngọc nói.

Thẩm thị nghe nói vậy, vội nhận lấy, lại nghe Hạ Ngọc nói: "Nhị tẩu, thật xấu hổ, hồi tết để bọn nhỏ ra về luôn, trong lòng ta rất khó chịu, nên muốn đến đây đón ngươi cùng nhị ca đến nhà ta ở hai ngày."

Thì ra vào mùng ba, Tử Phúc bọn họ trở về sớm, là vì thấy bọn Đại Mao đều ngủ lại, tranh nhau chiếm phòng chiếm giường, Tử Phúc không đành lòng để Hạ Ngọc vất vả, hơn nữa lại có xe ngựa, liền dẫn cả nhà về, Lâm Khang Bình thấy Đại Mao cùng Quế Anh đã căm ghét rồi, nhưng nể măt Hạ Ngọc mới ăn bữa cơm.

"Có gì đâu, bọn nhỏ trở về không nói gì. Ta còn tưởng rằng bọn họ vì chơi mạt chược nên mới về sớm. Nhị ca ngươi sẽ khai giảng học đường vào ngày mai, ta cũng không thể đi, đang định về thăm nhà mẹ đẻ. Ngươi đã đến thì ở lại mấy ngày lại đi. Bổ dưỡng cho tốt, ta thấy sắc mặt ngươi tốt hơn năm ngoái rồi đấy." Thẩm thị nói.

"Còn nhờ vào nhị tẩu, ta luôn uống sữa dê, dê hết sữa thì ta nuôi không nỗi nên bán đi, bây giờ có nhà, cũng bớt lo hơn, năm trước 4 cây cam ở nhà cũ bán được mấy trăm văn. Tiền thuốc của năm ngoái cũng ít hơn. Ngươi lại cho ta nhiều thứ, đỡ rất nhiều. Một năm qua cũng có tiền để cất." Hạ Ngọc nói.

Hai người còn nói chút chuyện, lúc Hạ Ngọc đi, Tử Tình bảo nàng nói với Thu Ngọc, để tiểu dượng Chú Vân Giang buổi chiều ngày mai đến trồng cây.

Hơn nửa tháng sau, Tử Phúc nhờ Văn gia gửi đến một phong thư, nói hành trình rất thuận lợi, ở tạm nhà của Lâm Khang Bình, vừa đến kinh thành thì phát hiện Lưu thị có thai.

Thẩm thị nghe xong, mừng đến nỗi không biết làm thế nào cho phải, vội niệm Phật dâng hương, lại sai Tử Vũ đi truyền tin cho lão phòng, buổi chiều Tăng Thụy Tường về nhà, lập tức viết hồi âm, dặn Tử Phúc mua một nha đầu hoặc bà tử chiếu cố cho Lưu thị. Còn nói nếu đi trễ vài ngày thì có thể để nàng ở nhà rồi. Nói xong liền vội vàng tìm vải dệt chuẩn bị quần áo hài miệt cho đứa nhỏ.

Tăng Thụy Tường thấy thê tử như vậy, liền nói: "Năm đó ngươi mang thai, ta cũng không ở bên cạnh, ngươi vừa hầu hạ cha mẹ, còn vừa chăm con, chuyện gì cũng làm được mà, đúng không? Yên tâm đi, bọn họ biết thế nào mà."

Thẩm thị nghe xong: "Sao giống nhau được? Tại ta chịu khổ nhiều, cho nên ta càng đau lòng nàng dâu hơn, không muốn nàng giống ta. Không phải ngươi thường dạy ta, mình không muốn thì đừng cho người khác, cho nên ta mới để bọn họ ở riêng, thừa dịp tuổi trẻ mà ngọt ngào mấy năm, chờ có tiểu hài tử rồi, tâm tư của nữ nhân hầu như bị đứa nhỏ chiếm, làm gì hưởng thụ cái khác được."

"Không tệ, học vài ngày đã biết dùng văn, không uổng công ta dạy, đáng tiếc, nếu ta dạy ngươi sớm, ngươi cũng thành tài nữ cũng nên." Tăng Thụy Tường cười nói.

"Đương nhiên rồi, Tình nhi giống ta mà." Thẩm thị cười nói, Thẩm thị buông chyện làm đồ cho cháu.

Phòng của Tử Lộc xây xong, gia cụ thì mới bắt đầu làm, Thẩm thị có một đống chuyện phải quan tâm, tìm bà mối đi tỉnh cầu Trần gia đồng ý năm nay thành thân, vừa muốn tìm người coi ngày lạnh, vừa muốn chuẩn bị sính lễ, vừa muốn mua trang sức vật liệu may mặc, cũng may có kinh nghiệm lần Tử Phúc thành thân, cho nên không hao tâm tốn sức suy tính thêm, làm giống nhau là được.

Tử Tình thấy Thẩm thị bận rộn như thế, đành phải nhận chuyện bếp núp, phía sau núi giao cho Tử Vũ. Chanh viên có tiểu dượng, ban ngày Tử Tình vội vàng thêu bình phong, buổi tối vội vàng may vá. Năm ngoái Lâm Khang Bình mang về hai xấp lụa trắng cùng vải bông, dùng làm nội y, bộ ngực của Tử Tình đã bắt đầu phát triển, không quen dùng cái gọi là bó ngực kia, quấn mấy vòng, thật bất lợi cho ngực lớn lên. Cho nên Tử Tình vụng trộm làm vài cái áo ngực, mặt trên còn thêu hoa hải đường, nhưng không dám mặc, sợ Thẩm thị chỉ trích, giữ lại để sai khi thành thân rồi mặc. Tử Tình đem nội y (quần áo mặc bên trong nhé) của hai người làm trước, áo dài tay, ngắn tay, còn có đồ tắm và đồ mặc nhà, mỗi bộ quần áo đều thêu hoa lên.

Hai tháng, Tử Phúc lại gởi thư, nói mình thi được vào quốc tử giám, cũng mua một căn nhà gần quốc tử giám, hết hơn năm trăm lượng bạc, mua một gia đình, nam giữ nhà, nữ chăm sóc gia vụ, lại mua một hiệu sách gần đấy hết một ngàn hai trăm lượng bạc, một năm tiền thuê được một trăm lượng, đủ tiêu dùng hằng ngày.

Thẩm thị nghe xong, tất nhiên là vui mừng, nói cuối cùng cũng dàn xếp tốt, nàng mới một lòng lo liệu chuyện hôn sự của Tử Lộc. Trần gia đồng ý yêu cầu thành thân, bởi vì nữ nhi của Trần gia năm nay đã mười sáu, hôn lễ định vào mười sáu tháng chạp, vừa dịp Tử Lộc ngày nghỉ, cũng vừa dịp Tử Phúc về.

Tử Tình thế mới biết thì ra đại ca đi kinh thành là vì thi quốc tử giám, đầu mỗi năm,, đều có học sinh nhiều nơi, chủ yếu là cử nhân thi rớt, vào kinh thi quốc tử giám, ở quốc tử giám học vài năm, xác xuất thi được tiến sĩ lớn hơn một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 545 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.