Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 545 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 24.08.2014, 04:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6094 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:kiss5:  :kiss5:  cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Chương 111: Nhị Mao gãy chân



Lão gia tử cùng Điền thị biết được Tăng Thụy Tường còn ở học đường, Thẩm thị không ở nhà, hai người cũng không trì hoãn, nói là đến học đường tìm Tăng Thụy Tường, lại bảo khi nào Thẩm thị trở về thì đến lão phòng, Tử Tình thấy sắc mặt hai người không đúng, hỏi: "Ông bà nội có chuyện gì gấp lắm à? Nương của ta đi tìm thảo dược giúp ta trị ho khan, e là không về sớm được."

"Nhị Mao bị người đánh gãy chân, nâng trở về, đang trị liệu ở lão phòng. Nương ngươi về thì bảo nàng qua đó nhìn xem." Điền thị nói.

Tử Tình nghe xong liền phát hoảng, không ngờ Nhị Mao thật sự bị người đánh gãy chân, nhưng hắn bị đánh gãy chân thì lão gia tử cùng Điền thị nổi giận đùng đùng chạy tới giống khởi binh vấn tội, có quan hệ gì đến nhà mình à? Chẳng lẽ muốn để nhà mình ra tiền thuốc men, chỉ sợ bà thực sự có ý này, nhưng cầu xin người khác lại chẳng có chút đạo lý gì, Tử Tình có chút tâm thần không yên .

Sau khi Thẩm thị trở về, cầm đậu cô-ve không biết từ chỗ nào lấy được, vui rạo rực: "Giờ thì tốt rồi, để nương đi nấu nó."

"Nương, làm sao hết dễ dàng thế được, nhưng bớt chút nào hay chút đó." Tử Tình không đành lòng để Thẩm thị quá thất vọng, nhìn Thẩm thị đem thuốc bắc hầm, rồi mới nói chuyện lão gia tử bọn họ tới: "Nhị Mao bị đánh gãy chân, có quan hệ gì cùng chúng ta mà ông bà nội tức giận muốn đốt nhà chúng ta ấy. Nương không thấy cảnh bọn họ đến đây đâu, con còn tưởng rằng chúng ta làm gì bọn họ nữa cơ?"

"Chắc oán trách chúng ta đuổi Nhị Mao đi, Nhị Mao không đi, có lẽ sẽ không xảy ra việc này. Nói không chừng cũng là đến mượn bạc, bạc này thật đúng là không thể không cho mượn." Thẩm thị nói.

"Mượn bạc? Còn không bằng nói là cướp bạc. Chưa thấy ai mượn bạc mà ghê gớm như vậy, còn giống chúng ta nợ bọn họ mấy trăm lượng."

"Bà nội con luôn như vậy, nương cũng rành rồi, một năm cung ăn cung mặc, đồ mới bốn mùa không ngừng, bọn họ vẫn có thể lấy ra tật xấy. Nuôi hai đứa cháu còn không vừa lòng. Ta thấy ta có đưa tất cả tiền cho họ họ cũng không vừa lòng, cho nên lần này ta chắc chắn không ra bạc. Mà thôi, ta mang chút bạc vụn đi qua nhìn xem." Thẩm thị nói xong, nhặt một rổ trứng gà. Lại bỏ vào tay áo ít bạc vụn, dặn Tử Tình vài câu, liền đi .

Tử Tình cực kì muốn đi xem. Bất đắc dĩ bản thân bị bệnh. Nhàm chán vô nghĩa dỗ Tử Vũ, lúc này chuông cửa lại vang, Tử Tình kinh hỉ nhìn thấy Lâm Khang Bình, chạy nhanh ra đón.

Nguyên lai lần này coi như thuận lợi, Lâm Khang Bình trằn trọc mua được mười khối ngọc từ người dân địa phương, bọn họ cũng không biết là vật gì, chỉ thấy đẹp mắt, liền mua từ tay người nước ngoài đặt ở trong nhà. Lâm Khang Bình lại liên hệ đến người thương nhân bán đó. Cũng không nói đây là ngọc, chỉ nói là đồ hữu dụng, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, chuẩn bị qua tết âm lịch lại đi lấy hàng.

"Nguy hiểm thật, ta mà đi trễ vài ngày thì không gặp hắn rồi, người ta đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, bởi vì bị bệnh thương hàn nên trì hoãn, bằng không ta chỉ có thể đợi đến sang năm mới thấy được hắn. Lần này ngọc thạch đã vận chuyển vào kinh thành, thiếu gia đang tính toán mở ra thị trường ở kinh thành, thứ nhất là kinh thành nhiều quan to quý nhân. Tự nhiên có nhiều tiền, thứ hai là Văn gia ở kinh thành cũng có thế lực nhất định, An Châu chỉ là nhà cũ của bọn hắn mà thôi. Ngay cả lão gia một năm thì hơn nửa năm ở lại kinh thành." Lâm Khang Bình nói.

"À, vậy thì tốt. Ta còn luôn luôn bấm đốt ngón tay xem ngày ngươi về, còn lo lắng ngươi tìm không thấy người nữa. Sự tình thuận lợi là tốt rồi, ta sợ ngươi hi vọng quá lớn, thất vọng càng lớn, ngươi cuối cũng được như nguyện ."

"Cũng không phải, lần này thiếu gia nói giúp ta thoát tịch (thoát khỏi kiếp nô lệ), vài ngày nữa ta sẽ đi kinh thành, năm sau mới trở về, bạc của ngươi thì ta kiếm được 5 phần lợi nhuận, nghe ngươi, ta đi nông trường trà trực tiếp mua lá trà, giá thấp chất lượng tốt, người nước ngoài quả thực rất thích, bảo ta về sau giúp bọn hắn mang nhiều một ít. Lần này đi thời gian nhanh, ta không kiếm được thứ tốt cho ngươi. Thứ này cho ngươi, đây là thứ ta mua được từ chỗ người nước ngoài." Niềm vui sướng của Lâm Khang Bình không cần nói cũng biết, đưa cho Tử Tình một cái hộp giấy tinh xảo.

Tử Tình tiếp nhận, mở ra, nguyên lai là hai cái cài áo thủy tinh màu tím, thật đúng là rất xinh đẹp, Tử Tình đeo ở trước ngực, hỏi: "Đẹp không? Hết bao nhiêu bạc? Nương ta thích nhất màu tím."

"Đây là vật ta tặng riêng cho ngươi, ngươi có đừng hỏi giá được không? Coi ta như báo đáp ngươi, bởi vì có ngươi nhắc nhở, ta cũng kiếm được chút tiền lời. Trọng yếu là, ta có thể thoát tịch , ngươi không biết chuyện này to lớn đối với hạ nhân chúng ta thế nào đâu, nếu không có ngươi, ta còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, cũng có người cả đời đều không được như vậy nữa. Ta thật sự nói không nên niềm vui mừng này, Tình nhi, cám ơn ngươi."

Tử Tình thấy hắn biểu cảm, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhưng bản thân mới mười tuổi, đã cộng cả tuổi mụ, đối phương cũng mười lăm sáu tuổi, hẳn là không có khả năng. Vì thế nói: "Không đề cập tới việc này nữa, dù sao bạc của ta vẫn để chỗ ngươi mà."

Nói xong Tử Tình kịch liệt ho khan, thở không nổi, vẻ mặt đỏ bừng, hơn nửa ngày mới trở lại bình thường, Lâm Khang Bình thấy vậy, cau mày, đau lòng hỏi: "Đây là chứng bệnh gì, ho nửa ngày mà vẫn không thấy khá lên?"

"Từ nhỏ đã bị ho gà, bây giờ đã đỡ hơn nhiều, lúc ta còn nhỏ, hễ trời chuyển lạnh là tái phát, mỗi lần ho đều không thở nổi, hai năm nay tốt hơn nhiều, cũng không nặng như vậy nữa, một năm chỉ bị một hai lần, nương ta mỗi ngày tìm người hỏi thuốc trị, cũng phải uống hơn mấy chục loại rồi mà chưa khỏi."

"Ngươi còn có tâm tình nói giỡn, vẫn nên tìm cách chữa trị tận gốc đi."

Hai người nói thêm ít chuyện, Lâm Khang Bình liền cáo từ, Tử Tình nói chờ năm sau hắn đi lại, bức tranh mình thêu cũng hoàn thành, trước tết sẽ bán rồi đem bạc giao cho hắn, lại nhờ hắn kinh doanh giùm.

Lâm Khang Bình mới vừa đi, Tử Tình cất khuy cài áo, Tử Vũ đã một tuổi rưỡi, nhìn chằm chằm, Tử Tình lấy một khối đường dỗ nó.

Thẩm thị và Tăng Thụy Tường cùng nhau trở lại, nguyên lai Nhị Mao thôi học về nhà cũng không chịu im lặng làm việc, Yến thôn gần An Châu, trong thôn bọn họ có một đám hết ăn lại nằm bắt tay với nhau, cả ngày ở trong thành An Châu chạy đông chạy tây, học làm kẻ móc túi, kẻ trộm, có bạc thì đi đổ phường (sòng bài), thua lại đi trộm. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma, bị người ta bắt được, đánh nặng một chút, đối phương là nhà giàu, tuyên bố đánh gãy chân Nhị Mao, nhìn hắn còn có thể đi trộm nữa không, cho nên xuống tay nặng, đại phu xem qua, nói chân Nhị Mao bị phế rồi, về sau chỉ có thể què.

Xuân Ngọc ôm Nhị Mao khóc chết đi sống lại, vừa khóc vừa oán trách: "Tất cả đều tại nhị ca nhị tẩu, nếu con ta ở trong học đường đọc sách, sao có thể bị như ngày hôm nay? Các ngươi chẳng ai thích hắn cả, con trai đáng thương của nương, ngươi muốn nương phải làm gì bây giờ, ngươi mới bao tuổi, về sau nuôi sống ngươi thế nào?"

Lão gia tử nghe xong, mắng: "Ít đánh rắm đi, Nhị Mao tự về nhà, ai đuổi hắn? Các ngươi không quản giáo đứa nhỏ cho tốt, còn oán trách người khác. Nhị ca ngươi vì hắn mà không ít lần khó xử, nếu thanh danh học đường hỏng thì ai tới học? Ngươi không thông cảm hắn, ngược lại ở đây nói hưu nói vượn. Nhanh về nhà đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Mà đứa nhỏ này thói hư tật xấu, ta nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi cho ai chịu nghe không? Ta thấy đây cũng là chuyện tốt, không bị sữa chửa thì chỉ sợ tương lai còn có phiền toái."

Lão gia tử tức giận, muốn đuổi Xuân Ngọc bọn họ về nhà, Điền thị khuyên thật lâu, đại phu cũng nói không nên di chuyển, có thế này mới giữ lại, nói cũng không tất yếu đi An Châu, mời một lang trung nối xương ở thôn bên là được, nghe nói hồi nhỏ Tử Phúc ngã từ trên cây xuống, được hắn chữa khỏi.

"Nương, Nhị Mao bị đánh ở An Châu, sao không ở An Châu mà trị liệu, đại phu ở đó nhiều mà nhỉ? Sao về đến đây lại muốn mời đại phu An Châu trị liệu?" Tử Tình hỏi.

"Còn không phải đại cô cùng đại dượng ngươi tính toán, ở trong thành An Châu xem bệnh, không phải tự bọn họ bỏ bạc à? Đem đứa nhỏ mang về đây, không phải có bà ngươi cùng chúng ta sao? Hừ, hoàn hảo, lần này ông ngươi nói chút đạo lý, tổng cộng cũng không tốn vài đồng tiền." Thẩm thị nói.

Tử Tình triệt để hết chỗ nói.

Qua ngày mồng tám tháng chạp, học đường của Tăng Thụy Tường nghỉ phép, Tử Lộc cũng về nhà, Thẩm thị nhớ tới việc nên đến Kiều thôn đưa bụng lễ, nói với Tăng Thụy Tường, lại đi tìm Chu thị thương lượng, dù sao đây là chuyện hai nhà.

Đến lão phòng, thấy Chu thị tâm tình tốt, nói là đã tìm được cho Tử Bình một hộ nông dân, mấy ngày sẽ xem tướng. Thẩm thị nghe xong cũng vui mừng thay nàng, nhưng vẫn nhắc nhở nàng nhất định phải nói trước cùng Tử Bình, đừng để lúc đó lại xảy ra chuyện gì khó coi .

Bụng lễ là Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường đưa đi, xưa nay Thẩm thị thương tiếc Hạ Ngọc, cho nên thừa dịp này chuẩn bị nhiều thứ, biết nhà nàng không thiếu lương thực, liền nhặt chút quả vỏ cứng ít nước, điểm tâm, vải dệt, lại sắp tết, trời cũng lạnh, liền dứt khoát mua một mớ thịt heo, một cái chân heo, hai người không đi bộ mà mướn cái xe chạy đường vòng qua An Châu đi. Điền thị lo lắng, cũng muốn đi theo.

Bên này, Tử Tình ở nhà bỗng nhiên nhớ tới cam sau núi, liền dẫn Tử Lộc, cầm xẻng đi, vừa mở cửa, Tử Lộc định nhảy xuống, Tử Tình nhanh kéo hắn lại, mở cửa hầm lớn một tít, tìm chút rơm, đốt cháy, rồi đem nắm rơm ném xuống hầm, lửa không tắt mới cho Tử Lộc đi xuống.

Cam bảo tồn vẫn tốt, Tử Tình đã tìm Tăng Thụy Ngọc bện những giỏ trúc nhỏ từ trước, mười cái xếp thành một chồng, tổng cộng có hơn năm mươi chồng. Tử Tình tìm giấy đỏ, cắt, để Tử Lộc viết lên "Như ý cát tường", "Phúc lành an khang". Chờ chu chưởng quầy đến mua hoạn kê, Tử Tình để hắn cầm đi, nói trái cây mới kết qua năm đầu tiên nên không nhiều, đưa cho Đông gia lão gia làm quà tặng, sang năm chắc chắn sẽ có một số cam lớn, đến lúc đó sẽ bàn giá cả.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.08.2014, 05:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6094 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 112: Tử Bình mang thai



Từ Kiều thôn trở về không vài ngày, ngày này cả nhà đều ở trong phòng sưởi ấm nói giỡn, Tử Bình khóc sướt mướt chạy tới tìm Tăng Thụy Tường, nói Chu thị sinh non, một là truyền tin cho Tăng Thụy Khánh biết, hai là đi tìm bà đỡ lần trước.

Tăng Thụy Tường nghe xong cũng không dám trì hoãn, chạy đi trấn trên, mướn cái xe đi tìm người, ai ngờ Vương bà tử lại không có ở nhà, mà ở Lân thôn. Tăng Thụy Tường lại giục người đánh xe chạy đến Lân thôn, cũng may đến cửa thôn thì thấy Vương bà tử. Vội vội vàng vàng mà dắt bà đỡ chạy trở về, Chu thị đang ở trong phòng kêu la hoảng, Tăng Thụy Tường cũng không ở lâu, vẫn tìm người đánh xe vừa rồi đi An Châu đón Tăng Thụy Khánh về.

Bên này, Thẩm thị ở nhà cũng cảm thấy tâm thần không yên, rất là buồn bực, mấy hôm trước đến thăm còn khỏe mạnh, sao lại bỗng nhiên sinh non, chẳng lẽ vẫn là vấn đề ở chỗ Tử Bình. Trái lo phải nghĩ, vẫn quyết định đi lão phòng nhìn kỹ hẵng nói, tạm gạt ân oán qua một bên.

Chu thị sinh con hết ba canh giờ, vương bà tử đều mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu, Tăng Thụy Khánh cũng gấp gáp trở về , cũng may mẹ con bình an, Điền thị vừa nghe là nam hài, mừng đến nỗi nhanh thắp hương niệm Phật, Thẩm thị tự nhiên cũng là lệ nóng doanh tròng, cuối cùng Tử Phúc cũng không cần làm con thừa tự. Nhưng với kinh nghiệm, bà đỡ nói lần này thân thể Chu thị tổn thương không nhẹ, về sau rất khó có con nữa.

Tử Bình nghe xong, khóc mưa mua, miệng ồn ào cái gì mà "Là ta hại nương, đều là lỗi của ta, là ta không tốt, ta đáng chết. . ." Linh tinh. Thẩm thị nghe xong nhanh đỡ nàng vào phòng. Lúc này không phải lúc để nói chuyện, Thẩm thị giúp nấu mấy cái trứng gà, đút cho Chu thị ăn, liền cáo từ về nhà.

Không dến hai ngày, Tử Phúc về nhà , Thẩm thị nhìn thấy con cả, vuốt tay Tử Phúc, mắt rung rưng: "Gầy đi nhiều, cũng cao hơn nhiều."

Tử Phúc cũng chào hỏi từng đệ đệ, muội muội. Tử Hỉ cũng tiến lên để đại ca bế ôm, Tử Vũ thì không quen hắn, trốn tránh không để hắn ôm, Tử Phúc ngược lại nói với Tử Tình: "Tình nhi, chỉ có muội muội như ngươi mới tốt, sẽ không quên ca ca. Đến đây để đại ca ôm nào."

Tử Tình nghe vậy, thật đúng là đi qua, Tử Phúc bế một phen, cười nói: "Muội muội cũng cao hơn, còn nặng hơn nữa, nhân dịp tết bán được giá lắm." Tử Tình tức giận đuổi theo hắn khắp phòng. Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nhìn bọn nhỏ tiếng cười một phòng, cũng quên sự không vui ở lão phòng.

Tử Phúc vẫn tính toán dẫn Tử Lộc đi bán câu đối, nói kiếm ít tiền tiêu vặt. Ở nhà vội mấy ngày, đến ngày hai mươi sáu ,hai người mới viết được năm trăm câu đối, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị muốn cùng để chọn mua hàng tết.

Tử Tình nhờ Thẩm thị cầm bán bức tranh mình thêu, cũng nói đây là tiền riêng, Thẩm thị tuy có nghi ngờ, nhưng nhớ ngày ấy cùng Tăng Thụy Tường nói chuyện, cũng không nghĩ nhiều, bởi vì có rất nhiều nữ chưa gả đi làm thêu thùa để kiếm tiền riêng, huống chi Tử Tình luôn luôn thích mua chút vật kì lạ, liền đáp ứng.

Tử Tình thấy bản thân vất vả mấy tháng mới kiếm được 8 lượng bạc. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi Thẩm thị: "Nương, trước khi ngươi thành thân sao không thêu? Chẳng lẽ ngươi không có tiền riêng của mình? Ta thấy cô cô các nàng đều thêu để bán lấy tiền cất đi mà?"

"Sao lại không thêu, tay nghề của bà ngoại ngươi được bà ngoại ta truyền. Ở nông thôn biết thêu rất ít, nhất là song mặt tú (thêu hai mặt), toàn bộ An Châu cũng không có mấy nhà biết. Bà ngoại ta vốn là một người thêu cho nhà giàu ở Hàng Châu, sau này tuổi lớn, ánh mắt không tốt, trở lại lão gia tìm hộ nông dân làm vợ kế, sinh ra nương ta, đem tay nghề truyền cho nương ta, lúc nương ta vừa mới thành thân xong, dựa vào tay nghề này mua mấy mẫu ruộng, lại xây nhà, sau này ánh mắt cũng không tốt. Lúc ta học xong cũng đã mười ba tuổi. Bà ngoại ngươi không chịu để ta thêu nhiều, cũng sợ ánh mắt ta không tốt, chờ ta thành thân, trong tay vốn cũng có chút ngân lượng, chính là sau này ông ngoại ngươi sinh bệnh, ngân lượng trong nhà cũng tiêu gần hết, ta liền lấy ra tiền riêng, ai ngờ ông ngoại ngươi vẫn không qua nỗi, bà ngoại ngươi lại đem ngân lượng còn thừa lại cho ta cầm, về số tiền còn thừa ấy, ta đều tiêu hết cho các ngươi ." Thẩm thị nói xong, thở dài một tiếng.

"Nương, con đã biết, về sau nhiều nhất thì một năm con chỉ thêu một bức tranh. Nhất định bảo vệ tốt hai mắt của mình. Nhưng chỗ bà nội bọn họ cũng quá bất công, cô cô kiếm được tiền thì tự mình cất đi, nàng dâu lại không được." Tử Tình nói.

"Có mấy nhà làm vợ mà không như vậy đâu? Chẳng qua không rõ ràng tư ông bà nội con. Ta đã rồi, nữ nhân chỉ có thể sống những ngày lành ở nhà mẹ đẻ có vài năm thôi. Như vậy cũng tốt, bằng không, ánh mắt nương không biết có sáng như giờ không nữa, gian phòng kia quá tối mà."

Tử Tình nghe xong, âm thầm không nói, lời này xúc động tâm sự của nàng, cũng không biết tương lai bản thân có thể tìm được dạng người nào, tuy rằng lão nương mình bị không ít ủy khuất, tốt xấu gì phụ thân vẫn thiệt tình yêu thương nàng, tuy phụ thân yếu đuối chút, nhưng cũng có thể chậm rãi thay đổi, tốt xấu gì cũng không phải một con mọt sách, vẫn có thể cải tạo.

"Nghĩ cái gì thế? Tình nhi, ca ca gọi ngươi vài lần cũng không phản ứng." Tử Phúc xoa tóc Tử Tình, hỏi.

"Đại ca, ta suy nghĩ, ta cực cực khổ khổ thêu hơn nửa năm mới được 8 lượng bạc, còn không bằng các ngươi bán câu đối, sớm biết như thế, không bằng ta cũng luyện viết chữ ."

"Bậy bạ cái gì hả? Ta cùng nhị ca ngươi đọc bao nhiêu sách, luyện chữ bao nhiêu năm, ngày nghỉ này cũng mới kiếm được hai lượng bạc, ngươi cho là dễ dàng à? Nhưng mà muội muội à, nói cho ca ca nghe, vì sao ngươi muốn kiếm vốn riêng? Chẳng lẽ trong nhà bạc không đủ xài? Hay ngươi có chuyện gì gạt chúng ta?"

Tử Tình nghe xong, cảnh giác nhìn Tử Phúc, hỏi: "Đại ca, nương cũng không quản ta, sao ngươi còn dong dài hơn nương nữa vậy. Ngươi cũng không phải không biết, ta tiêu tiền như nước, tự mình kiếm tiền để tiêu cũng thống khoái, đỡ bị nương càm ràm."

Tử Phúc tỏ vẻ hoài nghi, nhưng Tử Tình đẩy hắn đi ra ngoài, cùng đi tìm Tử Lộc bọn họ đến sau núi nhặt trứng gà, dọn phân.

Bởi vì Chu thị sinh non, ở cữ, cơm tất niên lão gia tử cùng Điền thị ở lão phòng cùng với con cả. Qua tết, chờ Chu thị hết ở cữ, Thẩm thị mới biết ngọn nguồn sự tình, nguyên lai Chu thị nghe lời Thẩm thị nói, thương lượng cùng Tử Bình, ai ngờ Tử Bình chết sống không đồng ý, hỏi gắt gao mới biết nàng đã không còn trong sạch, chu thị tức giận liền sinh non. Hiện thời một tháng đi qua, Chu thị cũng cân nhắc một tháng, vẫn tìm nam nhân nào thành thật gả Tử Bình đi, đêm tân hôn nghĩ cách là được.

Thẩm thị nghe xong, không tán thành, nhưng chuyện này mình không thể nhúng tay, hoa cúc khuê nữ biến thành như vậy, danh dự của Tăng gia xem như hủy, làm không tốt còn có thể ảnh hưởng đến hôn sự của Tử Tình, cho nên tuy rằng Thẩm thị không đồng ý lừa bịp người khác, nhưng cũng không phản đối, hơn nữa bản thân cũng không tính nhúng tay vào việc này, chỉ mong chờ việc này nhanh chóng đi qua, ngàn vạn lần đừng xuất hiện đường rẽ nào.

Ai ngờ sau tiết nguyên tiêu, Điền thị đã chạy tới, vào cửa liền khóc, thở hổn hển: "Tường nhi, mau, mau qua cứu Tử Bình, Tử Bình sắp bị cha nàng đánh chết, nhanh qua."

Tăng Thụy Tường nghe xong, cũng không hỏi cái gì, kêu Tử Phúc cùng đi, Thẩm thị rót nước cho Điền thị, hỏi phát sinh chuyện gì.

Hôm nay ăn bữa cơm tiết nguyên tiên, lúc ăn điểm tâm mới phát hiện Tử Bình không thích hợp, luôn luôn ghê tởm tưởng nôn, Chu thị còn tưởng rằng đứa nhỏ bị đau bụng, muốn tìm đại phu, Tử Bình không chịu, truy vấn hồi lâu, mới biết được kinh nguyệt không tới mấy ngày, bản thân cũng sợ hãi, khẳng định mang thai. Tăng Thụy Khánh vừa nghe đã cầm lấy đồ vật ném lên người Tử Bình, Chu thị thấy hắn đánh mạnh, lại sợ đứa nhỏ nguy hiểm, ngăn cản không để đánh, mà Tăng Thụy Khánh nổi nóng, ai cũng ngăn không được.

Nguyên lai năm nay bởi vì Chu thị ở cữ, Điền thị bận rộn, hơn nữa Tăng Thụy Khánh chướng mắt một nhà Xuân Ngọc, ngại trong nhà loạn. Cho nên qua mùng tám, Điền thị đã đem một nhà đại nữ nhi đuổi đi. Trong nhà không có người ngoài, Điền thị mới chạy tới tìm con trai thứ hai đi khuyên.

Thẩm thị nghe xong, chỉ phải cùng Điền thị đến lão phòng, việc này không có thể phô trương ra ngoài, làm không tốt Tử Bình còn bị trầm đường (bị phạt bởi gia tộc, hình như cái này là bị đánh chết hoặc ném xuống song thì phải), cho nên cả nhà đóng cửa thương lượng, lúc Thẩm thị đi qua, Tăng Thụy Khánh đang vù vù tức giận ở một bên, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc ở cạnh.

Thẩm thị cùng Chu thị dẫn Tử Bình vào phòng, Thẩm thị nói với Tử Bình: "Đứa nhỏ, làm sao ngươi lại xảy ra chuyện này? Thím thấy cũng đau lòng. Chuyện đã đến mức này, ngươi đem mọi chuyện nói ra đi, ta cùng nương ngươi mới suy nghĩ được biện pháp giải quyết, bằng không, bị người ngoài biết được, làm không tốt sẽ bị trầm đường, đó là một thây hai mạng đó. Đứa nhỏ, ngươi phải nghĩ cho kĩ."

Ngay từ đầu Tử bình chỉ biết khóc, nghe ‘trầm đường’ mới cảm giác được sợ hãi, đứt quãng đem ngọn nguồn sự tình nói ra, nguyên lai là đã quen hắn từ trước khi chuyển đến chỗ kia, "Hắn luôn luôn đối xử tốt với ta, rất thương ta, mua cho ta đồ ăn, mua cho ta vải dệt làm quần áo, lúc sinh nhật mười lăm tuổi, hắn làm cho ta một bàn đồ ăn ngon, nói nương tử hắn về nhà mẹ đẻ, còn nói rốt cục đợi đến lúc ta trưởng thành, sau đó, ta không biết gì cả, chờ đến lúc ta hiểu được, ta phát hiện bản thân trần trụi nằm trên giường, ta sợ hãi, dùng sức khóc, hắn liền dỗ ta, dỗ ta nín khóc mới để ta về nhà, từ đó ta đến nhà hắn, lúc nương tử hắn không có mặt, lại bị hắn lừa gạt lên giường. Thẳng đến ngày ấy nương tử hắn đột nhiên trở về, phát hiện chúng ta ở cùng nhau, náo loạn ra. Ta trở lại nông thôn, hắn lại đây tìm ta, nói nương tử hắn cùng cách, hắn muốn mời bà mối đến trong nhà cầu hôn, trước ngày nương nương sinh non, hắn còn tìm ta, sau này, nương ở cữ , hắn nghĩ đến cầu hôn, ta nói chờ qua tháng giêng hẵng nói, ai ngờ lại có thai, ta cái gì cũng không hiểu, hắn còn không biết có đứa nhỏ. Ta muốn gả cho hắn, hắn nói, ta phải gả cho hắn, ta mà đính hôn với người khác, hắn nhất định sẽ đi tìm người ta, đến lúc đó đem việc này phô trương ra, ta sẽ gả không được. Ta không biết nên làm cái gì nữa? Ta có thể làm sao bây giờ?" Nói xong Tử Bình liền gào khóc.

Thẩm thị nghe xong, vừa xót xa vừa tức giận, định nói chuyện thì Tăng Thụy Khánh vọt vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.08.2014, 06:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6094 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 113: Tử Bình bị đuổi



Tăng Thụy Khánh vọt vào, cho Tử Bình hai cái bạt tai. Tăng Thụy Tường ôm lấy hắn từ phía sau, "Đại ca, bình tĩnh, đại ca, nhất định phải bình tĩnh."

"Ta bình tĩnh thế nào? Nuôi nhiều năm như vậy, cư nhiên bị một chút nho nhỏ ân huệ đã bị lừa rồi, ta thiếu ngươi ăn hay thiếu ngươi mặc, ta chưa thấy ai lại ngu như ngươi, tự dâng mình lên cửa để người ta đạp hư. Mắt ngươi không biết nhìn xa thì tâm ngươi cũng phải biết suy nghĩ chứ, nhìn không ra ai tốt ai xấu à? Ngươi lớn như vậy mà trong lòng không có một chút phòng bị nào, nhiều năm ngươi ăn cơm đều ăn không phải trả tiền, hắn muốn ngươi làm gì thì ngươi làm cái nấy, hắn bảo ngươi chết ngươi cũng đi à? Thôi, từ nay trở đi, coi ta như không sinh một đứa con như ngươi, ngươi đi đi." Tăng Thụy Khánh mắng.

Tử Bình nghe vậy, liền quỳ trước mặt Tăng Thụy Khánh, ôm lấy chân cha, "Cha, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, làm nương tức giận sinh non, ta liền hối hận, cha, ngươi đừng đuổi ta đi, ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi hết."

Mọi người thấy vậy, đều rơi lệ, nhưng Tăng Thụy Khánh tựa hồ đã hạ quyết tâm, nói: "Ngươi đừng gọi ta là cha nữa, vì tốt cho mọi người, ngươi đi đi, từ đây đừng trở về nữa. Vì tránh né hàng xóm, thân hữu cùng thôn nhân ánh mắt, ta sẽ dẫn nương ngươi và đứa nhỏ tìm chỗ khác trong thành mà ở, ngươi cũng đừng tới tìm chúng ta, ta nói được thì làm được, ngươi tới một lần ta đánh một lần. Nể tình cha con, ta cho ngươi mười lượng bạc, về sau chúng ta không liên quan gì nữa, đúng rồi, ta đem hộ tịch cho ngươi, ngày mai ngươi lấy hộ tịch rồi đi đi, ngày mai để Tử Phúc đưa ngươi đi. Chúng ta không cần gặp mặt lại, nếu ngươi muốn tốt cho ta, vì tốt cho gia đình này, ngươi đừng về, đỡ liên lụy đệ đệ muội muội ngươi."

Chu thị tiến lên muốn nói vài câu, Tăng Thụy Khánh chỉ vào nàng, mắng: "Ngươi câm miệng. Ngươi còn muốn nói cái gì, ngươi suốt ngày đều làm gì hả? Ngay cả một đứa trẻ cũng không trông coi được, ngươi là người chết à? Ngay dưới mí mắt người làm loạn, ngươi lại không phát hiện? Nếu không phải nể hai đứa con còn nhỏ, ta đã hưu (li hôn, bỏ) ngươi rồi."

Tăng Thụy Khánh nói xong, trở về phòng. ‘Phanh’ một tiếng đem cửa đóng lại. Chu thị bị dọa, không dám lắm miệng. Qua một hồi, liền nghe thấy Tăng Thụy Khánh kêu Chu thị đi vào thu dọn đồ đạc của Tử Bình, Tăng Thụy Tường còn muốn đi vào khuyên nhủ, bị Tăng Thụy Khánh đẩy ra, nói: "Ai cũng đừng khuyên, các ngươi cũng biết tính tình của ta, ai khuyên cũng vô dụng."

Điền thị thấy Tử Bình chỉ biết khóc. Liền khuyên nàng "Nữ oa à, ngươi khóc như vậy không tốt cho đứa nhỏ trong bụng, bây giờ cha ngươi đang nổi nóng, ai khuyên cũng vô dụng, không bằng nghe hắn nói, ngươi cứ rời đi một thời gian, qua một đoạn thời gian thì tốt, có lẽ đứa nhỏ sinh hạ xuống, hắn cũng liền tha thứ ngươi. Cha ngươi tính bướng bỉnh, ai càng đối nghịch cùng hắn, hắn lại càng điên cuồng, con ta sinh ta biết. Nghe bà nói, nếu người kia đã cùng cách thì ngươi sống với gã đi."

Chu thị nghe xong, rất tức giận, reo lên: "Sống cái gì mà sống, ai đồng ý gả cho hắn? Hoa cúc khuê nữ của ta biến thành như vậy, ta hận không thể lột da, bóc thịt hắn, ta có thể để Tử Bình gả cho một người lớn tuổi như hắn à? Nghe nương, uống dược để bỏ cái thai đi, nương nhất định sẽ tìm một người tốt cho ngươi."

"Không, nương, ta không bỏ đứa nhỏ, hắn cũng nói, vô luận ta tìm ai, hắn đều nghĩ cách hủy, vô dụng. Hắn nói hắn sẽ đối tốt với ta, cả đời sẽ đối tốt với ta." Tử Bình khóc hô.

"Hại nữ nhi của ta như vậy, có phải ngươi bị quỷ bắt tâm không hả, ngày mai nương phải đi Thanh Nguyên miếu thắp hương trừ tà cho ngươi, hôm nay hắn mà ở trước mặt ta, ta hận không thể đánh chết hắn." Chu thị hung tợn nguyền rủa.

"Thôi, nghe ta, đây là mệnh của nàng, vẫn để nàng đi đi, cho đứa nhỏ sẩy rồi lỡ có gì ngoài ý muốn, ngươi hối hận cũng không kịp, đây là con đường đứa nhỏ tự chọn, có cái khổ gì thì tự nàng chịu. Tử Bình, tương lai ngươi có hối hận cũng phải nhớ con đường này là ngươi tự chọn, ngươi chớ oán trách người khác. Về phần cha ngươi, bà ngươi nói đúng đấy, về sau hẵng sau, hiện tại ai cũng không cải biến được quyết định của hắn." Lão gia tử lên tiếng, nói xong thở dài.

Chu thị nghe xong, ôm Tử Bình khóc lớn, "Con à, mạng của ngươi sao khổ như vậy hả, ngươi là đồ nhẫn tâm, mắt ngươisao thiển cận thế, chúng ta mặc dù không giàu có, nhưng nương không cho ngươi ăn ngươi mặc à? Ngươi dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết một cô nương làm sao có thể phát sinh quan hệ cùng một đại nam nhân, một lần còn không đủ, lại muốn đưa tới cửa, ta không thể để hắn đắc ý như vậy, ta sao can tâm chứ? Sao ngươi không chết đi, ngươi chết thì sạch sẽ. . ."

Tử hà không biết phát sinh chuyện gì, cũng ôm đùi nương khóc, lúc này, bé sơ sinh Tử Toàn bên trong cũng khóc, chu thị đành phải buông Tử Bình ra.

Tử Bình quỳ trên mặt đất khóc như cũ, Điền thị thấy liền muốn nâng Tử Bình lên, Thẩm thị nhanh hỗ trợ, chuẩn bị nước ấm, giúp đỡ Tử Bình lau sơ, cho nàng vào phòng nằm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Điền thị lo lắng, nói đêm nay bà ở cùng. Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường mới dẫn Tử Phúc về nhà.

Tử Lộc đang dẫn đệ đệ muội muội chơi, Tử Tình thấy sắc mặt ba người bọn họ không tốt, liền nhu thuận nói: "Cha, nương, chúng con đã làm bánh trôi xong, để con bỏ vào nồi nấu."

Thẩm thị một phen ôm lấy Tử Tình, khóc nói: "Tình nhi, nữ nhi ngoan của ta, con phải nghe lời nương, chớ để đi lầm đường, nương chịu không nổi."

"Ngươi nói gì vậy, làm đứa nhỏ sợ, thật sự là hồ đồ." Tăng Thụy Tường lập tức dắt thê tử đi.

Tử Tình hỏi Tử Phúc, Tử Phúc cũng là không giấu giếm nàng, đem sự tình nói ra: "Ca ca biết ngươi là người thông minh, biết cái gì làm được, cái gì không làm được. Ngươi cũng mỗi một ngày lớn, không có việc gì thì đừng ra ngoài, ở nhà giúp nương chiếu cố đệ đệ muội muội. Chớ để bị người khác mê mắt, đánh mất bản tính."

"Ca, ngươi yên tâm, ta là loại người kiến thức hạn hẹp sao? Ta muốn bạc chẳng lẽ không biết tự mình kiếm lấy? Ngươi xem bạc của chúng ta có phải do ta kiếm không, năm nay cây ăn quả thu vào một lượng bạc lớn, không tin ngươi chờ coi."

Tử Tình cố ý nâng cằm lên khoe khoang, quả nhiên Tử Phúc vươn tay vò rối tóc nàng, còn véo má nàng, cố ý phối hợp nói: "Đúng vậy, nhìn xem muội muội của ai lợi hại, thông minh, tham tiền như vậy nè."

Hai người náo loạn một trận, trong lòng Tử Phúc cũng khoan khoái chút, yên lòng chuẩn bị đồ dùng khai giảng. Qua ngày mười sáu, cả nhà còn tưởng rằng Tăng Thụy Khánh thay đổi chủ ý, ai biết sáng sớm ngày mười bảy, Điền thị đi lại kêu Tử Phúc dẫn Tử Bình đi làm thủ tục phân hộ.

Tử Phúc cùng Tử Bình và người gọi là tỷ phu kia làm xong xuôi mọi chuyện, lại dẫn bọn họ đến tiểu viện mới thêu, trước khi trời tối mới trở về nhà. Thẩm thị hỏi hắn mới biết là đã qua lão phòng, sợ Chu thị bọn họ lo lắng. Còn nói Tăng Thụy Khánh đã thu dọn xong, ngày mai liền chuyển đi, không tính toán về đây trong khoảng thời gian ngắn. Thẩm thị nghe xong, ảm đạm, hỏi địa chỉ Tử Bình ở, không nói cái gì nữa.

Cuối tháng, trượng phu Hạ Ngọc phái đệ đệ hắn tới truyền tin, Hạ Ngọc sinh một cái nam hài, trên mặt mọi người mới có chút vui mừng, Thẩm thị muốn đi đưa lễ xuống sữa, lão gia tử cùng Điền thị cũng muốn đi. Tăng Thụy Tường đã bắt đầu đi dạy lại, Thẩm thị lo lắng vì nhà chỉ có Tử Tình, Tử Vũ, đành phải tiếp mẫu thân Hà thị đến, sau đó mới chuẩn bị vài thứ cùng Điền thị bọn họ đến Kiều thôn vấn an Hạ Ngọc, bởi vì đường sá hơi xa, tính toán ở lại một đêm.

Nguyên bản Điền thị muốn cho hai đứa Đại Mao đến nhà Tử Tình ăn cơm và ở lại một đêm, Tăng Thụy Tường không đáp ứng, chủ yếu là chuyện Tử Bình làm hắn sợ, lại nói Đại Mao dù thế nào cũng là người ngoài, tính cả tuổi mụ cũng mười lăm, chẳng qua lời này hắn không thể nói thẳng ra, nghĩ nghĩ mới nói: "Nương, nhà của ta chỉ nhạc mẫu chăm lo bếp núc, huống chi bọn Đại Mao sức ăn rất lớn, ta thấy tiểu muội cũng ở gần, không bằng để nàng chăm lo bọn họ một ngày, huống chi trong nhà còn có gà vịt."

Lão gia tử nghe xong cũng nói: "Lão nhị nói rất đúng, không thể để bà thông gia hầu hạ bọn họ được, đừng làm cho người chê cười ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, dù sao Thu Ngọc cách cũng gần, gọi Thu Ngọc tới làm một ngày cơm, nàng cũng quen việc bếp núc rồi."

Điền thị biết Thẩm thị ghét nhà Xuân Ngọc, chọc giận nàng thì chỉ có hại chứ không lợi, chỉ có thể từ bỏ.

Ai biết Thẩm thị mới vừa đi, Chu chưởng quầy, Văn Tam cùng Lâm Khang Bình đến, Lâm Khang Bình cho Tử Tình một lọ dược, nói để chữa bệnh ho khan, làm Văn Tam theo dõi hắn, hỏi: "Làm sao ngươi biết nàng ho khan, ngươi gặp nằng khi nào?”

Lâm Khang Bình nghe xong, không biết đáp lại như thế nào, Tử Tình tiếp lời: "Chính là lần trước hắn từ Việt thành trở về,  cho ta ít thứ."

"Cái gì vậy, vì sao không tìm ta? Còn nữa, vì sao ta mua bươm bướm ngươi lại không chịu nhận?" Văn Tam nhìn chằm chằm Tử Tình, đầy mắt ủy khuất.

Tử Tình nghe xong, hơi có chút đau đầu, nói: "Sao giống nhau được, ngươi tặng cho ta, ta đương nhiên không thể muốn, còn hắn là ta hờ mua, bạc ta trả."

Văn tam nghe xong sắc mặt mới tốt một ít, lúc này, Chu chưởng quầy vội nói nói: "Chúng ta lão gia thấy cam nhà ngươi rất là cao hứng, nói lễ tết năm nay có quà tặng mới, ngươi không biết đâu, người trong kinh không thiếu bạc, chỉ thiếu những đồ mới mẻ, lão gia nói muốn đáp lễ nhà ngươi vài thứ, nên để ta mang đến ."

Tử Tình thấy, đơn giản là chút quả vỏ cứng ít nước và điểm tâm ở kinh thành, nên nhận, còn có 4 xấp tơ lụa thì Tử Tình khéo léo từ chối, Hà thị ở một bên thấy vậy cũng nói không thể nhận, Chu chưởng quầy lại đưa mười lượng bạc tiền cam, Hà thị từ chối mãi không được, đành phải nhận vải vóc, nói chờ Thẩm thị trở về lại quyết định đi.

Thấy bọn họ phải về, Tử Tình đem 8 lượng bạc đưa cho Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình tiếp nhận, cũng chưa nói cái gì, Văn Tam thấy: "Đưa bạc gì? Vì sao ngươi lại cho hắn bạc?"

"Là mấy lượng bạc vụn, ta nhờ hắn mua một ít đồ mới mẻ ở Việt thành." Tử Tình một mặt thản nhiên.

Văn Tam nghe xong, rất là tổn thương, nhìn Tử Tình lại nhìn Lâm Khang Bình, cũng không hỏi cái gì.

Tử Tình không biết là bởi vì cử chỉ vô tâm của nàng, Lâm Khang Bình bị bắt đồng ý bán mạng cho Văn Tam thiếu gia năm năm mà không lấy một xu nào, nhưng nột tâm Lâm Khang Bình vui mừng, năm năm sau hắn được tự do hoàn toàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 545 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.