Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Còn Tuổi Nào Cho Em - Đường Châu

 
Có bài mới 26.07.2014, 12:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8170 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm) Còn Tuổi Nào Cho Em _ Đường Châu - Điểm: 10


Sau khi nhận được điện báo của công an, chẳng bao lâu sau, gia đình Chiến Thắng đến ngay bệnh viện. Họ đông lắm, dễ chừng đến hai mươi người. Trên mặt ai nấy đều lo lắng nhưng lại rất bình tĩnh, Vậy mới lạ lùng, khiến người ta hiếu kỳ.

Hai anh công an đang ngồi lấy khẩu cung Diệp, vội vàng đứng lên cúi đầu chào mẹ

Chiến Thắng, người phụ nữ đứng tuổi nhất trong đoàn người:
- Dạ, tụi con chào dì Loan.

Người phụ nữ tên Loan lịch sự gật đầu chào. Hai anh công an đi chào hỏi tiếp những người còn lại.

Không hề có ý định che giấu, bà Loan tự nhiên quan sát Ngọc Diệp. Cô gái này quả thật rất đẹp. Thần sắc hoảng sợ, đầu tóc rối bù, mặt mày khóc sưng húp, lem luốc, y phục không chỉnh tề, …không làm giảm đi sự thanh tú của cô ấy.

Vết đỏ loang rộng trên áo thun, nhất định là máu con trai mình rồi. Xem ra thằng nhỏ bị thương không nhẹ.
Bên đây, Ngọc Diệp cũng đoán được bà Loan là ai.

Cô đứng lên, cúi thấp đầu chào:
- Dạ, con chào bác.
Sau đó Ngọc Diệp lịch sự cúi đầu chào tất cả những người khác.

Bà Loan hỏi chung chung:
- Sự việc là như thế nào?

Một người công an trả lời:
- Dạ, tụi cháu cũng chưa rõ. Cô Diệp nãy giờ chỉ khóc chứ không nói được gì.

- Vậy à!
Bà Loan ra hiệu thằng cháu đứng cạnh cởi áo sơ mi khoác ngoài cho Ngọc Diệp.

Diệp cảm kích mặc vào:
- Con cám ơn bác. Cám ơn em.

Thằng bé cười hiền:
- Dạ, không phải em. Con là cháu của cậu Thắng. Con tên Dũng.

Diệp vuốt sơ mái tóc rối:
- À, chào Dũng!

Bà Loan nhẹ nhàng gợi ý:
- Con đi rửa mặt đi cho khỏe.

Diệp thấp giọng:
- Dạ, con muốn ở đây chờ tin anh Thắng.

Bà Loan không ép:
- Tùy con - Bà hỏi thăm tiếp - À! Mà chuyện gì xảy ra cho hai đứa vậy?

Mặt Ngọc Diệp thoắt xanh tái, nước mắt lại loang loáng:
- Con…con…
Ngọc Diệp ấp úng mãi vẫn không nói thêm được lời nào. Cô ôm mặt khóc hưng hức như con nít.

Bà Loan hơi bất ngờ trước phản ứng của Diệp. Bà đâu nghĩ cô mất bình tĩnh tới mức này. Nhìn điệu bộ cô khổ sở quá, bà bất giác nao lòng, choàng tay qua vai dỗ dành:
- Con không muốn nói, ta cũng không ép, con gái.

Vừa lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mọi người chuyển nhanh sự chú ý, túa nhanh vây quanh đoàn bác sỹ, y tá. Bà Loan nhanh miệng hỏi:
- Con trai tôi sao rồi bác sỹ?

Một vị bác sỹ tháo khẩu trang xuống, lễ độ nói:
- Bác yên tâm, không sao hết. Con trai bác chỉ bị thương phần mềm. Có điều mất máu nhiều nên cần được cứu chữa.

Mọi người cảm kích nói:
- Dạ, cảm ơn bác sỹ.

Nét mặt ai nấy đều giãn ra. Bà Loan căn dặn con cháu nên báo tin này cho những ai và không được nói tin này cho những ai.
Mọi người nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của bà Loan, lần lượt kéo nhau về, chỉ còn bà Loan với Dũng ở lại.

Bà Loan quay sang nói với đồng chí công an:
- Nếu có thể, mong hai anh ngày mai hãy quay lại lấy lời khai. Con trai tôi. tỉnh lại chắc chắn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các anh -

Chìa tay về phía Diệp, bà nhấn mạnh - Và cô gái này, ngày mai tâm trạng nhất định sẽ khá hơn.
Hai anh công an rất nể trọng bà Loan, đương nhiên đồng ý với bà ngay.

Đợi hai người đi khuất, bà Loan vịn nhẹ vai Diệp hỏi. Riêng cô, bà muốn cô được tự do quyết định:
- Còn con định thế nào, con gái?

Ngọc Diệp mệt mỏi, ngước mắt trả lời:
- Dạ, con xin về nhà thu xếp một chút rồi quay lại.

Bà Loan gật đầu:
- Ừ, thế cũng được.
Rồi bà gọi Dũng đưa cô về nhà.Chong mắt chờ Chiến Thắng tan thuốc mê tỉnh lại suốt cả đêm và suốt cả buổi sáng, nhưng bà Loan chỉ hỏi thăm vài câu cho an lòng, rồi tìm cớ ra ngoài.

Là mẹ, làm sao bà không hiểu tâm ý con trai. Nó đang nóng lòng được nói chuyện riêng với Ngọc Diệp. Con nhỏ ứa nước mắt mừng rỡ khi nó tỉnh lại, cũng làm ruột gan nó nóng cả lên. Bà còn không nhượng bộ lánh mặt được sao? Có con trai là như vậy đó. Bà Loan mỉm cười lắc đầu.

Thắng tỉnh lại đã gần mười phút mà nước mắt Diệp vẫn không ngừng rơi. Thắng lo lắng thật sự:
- Đừng khóc nữa Diệp. Anh đâu có sao. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.

Lời Chiến Thắng chẳng những không dỗ được Diệp, còn làm cô khóc lớn hơn:
- Tôi xin lỗi.

Thắng cười:
- Đừng có tự vơ hết trách nhiệm về mình. Em có lỗi gì đâu?

Ngọc Diệp khốn khổ, uất ức vô cùng. Bao nhiêu đau đớn, căng thẳng, giằng xé tích lũy được dịp tuôn trào một cách ồ ạt:

- Sao lại không có lỗi? Nếu tôi chịu nghe theo lời anh khuyên, không nhúng tay vào hồ sơ công ty bà ấy, hay chí ít cũng khôn ngoan hơn, không nghênh ngang khiêu khích bà ấy, nếu tối qua tôi chịu bình tĩnh nghe anh, nếu tôi không nhất quyết dồn bà ta vào đường cùng, nếu … - Ngọc Diệp lắc mạnh đầu - anh đã không bị thương.
Ngọc Diệp có vẻ bị hụt hơi. Cô dừng lại hít hít mũi.

Chính thời khắc đó, không biết nghĩ gì trong đầu, tâm tư cô chợt quay ngoắt 180 độ, bừng lên, dữ dội:
- Tại sao lại có thể như thế chứ? Bà ta, mấy đứa con của bà ta làm bao nhiêu chuyện xấu xa với nhà tôi, với nhiều người khác, thế mà họ vẫn sống bình an, sống vui vẻ. Tại sao họ có thể tổn hại người khác, mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.

Còn tôi thì không? Tôi đã làm gì sai, làm gì không đúng? Rõ ràng mọi thứ đều do họ tự gây ra. Tôi chỉ góp phần thúc đẩy tiến triển cho nhanh, đưa chúng ra ánh sáng. Mỗi một mình họ được quyền đau đớn, được quyền bị tổn thương, được quyền trả thù? Còn tôi thì không?

Chiến Thắng bất nhẫn gọi khẽ:
- Ngọc Diệp !

Diệp vung tay làm một cử chỉ bức bối:
- Anh nữa đó! Tại sao cứ hết lần này đến lần khác để mình gặp phiền phức vì tôi? Tôi có nhờ anh đâu? Tôi lại cư xử với anh không ra làm sao hết. Anh muốn tôi phải mang cảm giác xấu hổ đứng trước anh ư?

Thấy Ngọc Diệp bị dằn vặt, khổ tâm ghê ghớm, Chiến Thắng đưa tay về phía cô. Anh cố rướn người muốn nắm lấy tay cô, vỗ về, an ủi. Nhưng cử động đó đã làm động vết thương. Thắng hơi nhăn mặt.

Cái nhăn mặt của anh thật hữu hiệu, Ngọc Diệp chựng lại ngay, bước gấp gáp đến bên giường:
- Anh nằm yên đi. Bác sỹ dặn anh phải hạn chế cử động.

Chiến Thắng cười gượng:
- Anh không sao.

Ngọc Diệp nghiêng mặt đi, lau nước mắt:
- Em xin lỗi.

Thấy Ngọc Diệp thay đổi cách xưng hô, Chiến Thắng ấm cả lòng. Anh dịu dàng nói:
- Cuộc sống là vậy. Từ trước đã thế, bây giờ cũng thế, và có lẽ, tương lai cũng sẽ như thế. Luôn tồn tại nhiều dạng người, nhiều mâu thuẫn, nhiều bất công. Mình phải học cách sống hòa hợp với nó chứ không thể bắt nó thay đổi phù hợp với mình.

Chiến Thắng ngó chừng Ngọc Diệp một cái, nói tiếp:
- Dừng ở đây nha Diệp. Không đủ ác bằng họ nên em đấu không lại đâu. Cuối cùng, em là người chịu thương tổn hơn ai hết. Em biết rất rõ điều này mà.
Ngọc Diệp ngồi xuống giường, không nói lời nào. Gương mặt cô hẫng buồn.

Giọng Chiến Thắng vẫn trầm trầm bên tai:
- Vả lại, em đã cho họ nhiều phen khốn đốn, gia tài khánh kiệt còn gì. Và … - Thắng cố tình nhấn mạnh - những ngày tháng sau này của bác trai đều trông cậy vào chị em em.
Con cái hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ là đạo lý đương nhiên.

Nhưng khi nghe Chiến Thắng đề cập đến cha mình, Ngọc Diệp tự dưng thấy khôi hài kinh khủng. Không nhịn được, cô bật cười khan.

Từ năm mười lăm tuổi đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ đến được cái cảnh cha con cùng nhau đi chơi, trò chuyện, thậm chí dùng chung một bữa cơm.
Ừ, không bao giờ nghĩ đến, hay nói chính xác là không dám mơ tới.

Ông ta là người chồng bạc bẽo, hại chết vợ mình, là một người cha vô trách nhiệm. Còn cô là một đứa con ngỗ nghịch, láo xược. Chẳng ai tốt đẹp gì hết.

Chiến Thắng nghiêm mặt:
- Em thấy chuyện em lo lắng, chăm sóc cho ba tuổi về già là buồn cười lắm hả Diệp?

Diệp ương bướng ngó sâu vào mắt anh. Một câu hỏi gai góc không kém được buông ra đáp lễ:
- Hễ có máu mủ, tình thâm thì dù họ gây tội ác thế nào, tổn thương mình ra sao thì mình cũng luôn phải sẵn lòng tha thứ?

Cảm nhận được sự đau đớn của Diệp, Chiến Thắng nhè nhẹ gật đầu.
Khóe môi Diệp nhếch lên ngạo nghễ. Cô đang chế giễu ai? Số phận, Chiến Thắng hay chính bản thân mình?
- Chỉ cần có huyết thống thôi ư?

Chiến Thắng ngẫm nghĩ thêm một chút nữa, rồi lại gật đầu.
Đôi mắt Ngọc Diệp đầy thêm cái nhắm. Cô ước chi mình có thể sống bản năng một chút, như loài dã thú, sẵn sàng lao bổ vào cắn xé những kẻ gây hại cho mình.

Giọng cô cuồng nộ ngấm ngầm:
- Vẫn có kẻ nhẫn tâm chà đạp lên máu mủ, tình thâm đấy thôi.

Chiến Thắng trầm tĩnh:
- Nhưng kẻ đó không thể là em.

Ngọc Diệp đanh mặt:
- Cám ơn đã nghĩ tốt về tôi. Song đừng làm ra vẻ hiểu tôi nhiều đến thế.
Ngọc Diệp định làm Thắng nản lòng buông tay đây. Cô nghĩ tình cảm anh dành cho cô chỉ hời hợt vậy?

Chiến Thắng khơi gợi những tình cảm dịu dàng trong cô:
- Kim Chi - Ngọc Diệp, cành vàng lá ngọc.

Nội cái tên thôi đã hàm chứa rất nhiều tình cảm cha mẹ dành cho hai chị em em. Rất nâng niu, rất chiều chuộng, rất thương yêu. Nếu mẹ em còn sống, bà không mong em để lòng thù hận hủy hoại mình đâu.

Ngọc Diệp nổi điên:
- Không được nhắc đến má tôi!

Chiến Thắng không khoan nhượng. Ngọc Diệp là cô gái cứng đầu cứng cổ, nếu không rắn lòng, không làm sao nói hết những điều cần nói:

- Em biết điều mẹ em mong muốn nhất là gì không Diệp? Không phải là mong em trả thù cho bà. Mà là mong chị em em sống thật vui, thật hạnh phúc. Em đừng tự dối mình nữa Diệp.

Ngọc Diệp vừa gào, vừa lao ra cửa:
- Tôi nói anh không được nhắc đến má của tôi, anh nghe không? Không được nhắc! Tôi không muốn nghe. Không muốn nghe!

Bất chấp vết thương, Thắng lao ngay tới ôm chầm Ngọc Diệp:
- Xin em đó Diệp. Em hãy sống thật thanh thản, hạnh phúc.

Ngọc Diệp bụm miệng ngăn tiếng nấc:
- Nếu như tôi vẫn khư khư giữ ý của mình?

Chiến Thắng gục mặt vào mái tóc Diệp:
- Anh sẽ bất chấp tất cả, lao theo em.

Ngọc Diệp run rẩy trong tay Chiến Thắng. Cô biết mình đã làm toét vết thương của anh:
- Đừng vì tôi hết lần này đến lần khác. Đáng sao? Anh muốn khiến tôi cảm động, ngoan ngoãn nghe theo anh à? Nghĩ mình là ai?

Chiến Thắng không giận chút nào:
- Anh không là gì hết. Bởi vậy anh mới xin em, Ngọc Diệp.

Đến nước này, Ngọc Diệp còn có thể lì lợm đo găng cùng anh nữa ư?
Cô hạ giọng:
- Anh lại giường, cho em coi vết thương nha.

Tín hiệu đáng mừng đã bật rồi. Thắng còn mong chờ gì hơn. Anh quay lại giường, nằm sấp xuống ngay.

Đúng là vết thương bị động, máu đang loang rộng. Ngọc Diệp bặm môi biết lỗi:
- Để em đi gọi bác sỹ.

Chiến Thắng ngăn Diệp:
- Em ra gặp mẹ anh trước. Nói với bà là em sẽ đi mua cháo và một số đồ dùng cá nhân cho anh.

Ngọc Diệp chưa theo kịp ý anh:
- Dạ.

- Mẹ anh nghe vậy sẽ về nhà nấu cháo và soạn đồ mang đến cho anh.

Ngọc Diệp hiểu là Thắng không muốn mẹ anh biết vết thương bị động rồi lo lắng, rồi mất thiện cảm với cô.

Diệp cười gượng:
- À …

- Sau khi đi gặp bác sỹ, em đi tìm công an khu vực đến giúp anh. Anh sẽ cho lấy lời khai.
Một lần nữa, Ngọc Diệp để mình rơi vào thế bị động, răm rắp nghe theo lời Thắng.

Có lẽ, do cô bị bất ngờ trước những toan tính chu đáo của anh:
- Nội dung, diễn tiến của sự việc hôm qua, chúng ta thống nhất thế này…

Câu chuyện đêm qua biến thành một tai nạn. Do Diệp vừa xinh đẹp, vừa giàu có nên đã trở thành tầm ngắm của bọn bất lương. Chiến Thắng có mặt ở hiện trường vì anh đang có ý theo đuổi cô, thường xuyên lảng vảng quanh cô.

Nhờ vậy, anh đã cứu được cô. Cuộc giằng co quyết liệt, đánh động nhiều người, bọn chúng buộc phải rút lui. Do liều lĩnh, tìm đủ mọi cách chặn đường rút lui của bọn cướp, Thắng mới bị chúng đâm lén.
Bọn cướp đều bịt mặt nên Thắng và Ngọc Diệp không nhận diện được. Chỉ bíêt bọn chúng có ba người, hình dáng …

Và câu chuyện đã trôi đi như thế … như thế …



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.07.2014, 12:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8170 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm) Còn Tuổi Nào Cho Em _ Đường Châu - Điểm: 10


Nửa nằm, nửa ngồi trên ghế xô pha nhìn má gọt táo, Chiến Thắng nói:
- Con đã khỏe rồi. Má yên tâm. Không cần ngày nào cũng ở cạnh con vậy đâu.

Bà Loan lườm con trai:
- Phải con ngoan ngoãn chịu dọn về nhà thì cái thân già này đâu cực khổ chạy tới chạy lui.

Chiến Thắng gãi đầu:
- Con vẫn muốn sống một mình cho thoải mái má à!

Bà Loan bực mình:
- Ở nhà có ai làm gì mà con không thoải mái? Có cấm cản con không được làm cái này, cái nọ không? Có không cho con đi chơi qua đêm không?

Chiến Thắng phì cười:
- Giọng điệu má như quản con nít vậy. Con đã ba mươi rồi má à. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Ở nhà mọi người đều chăm sóc con kỹ quá.

Bà Loan chép miệng,thừa nhận những gì Chiến Thắng nói là đúng. Vợ chồng có tới sáu cô con gái, có mỗi Chiến Thắng là con trai thôi. Nó ra đời đúng vào năm nước nhà thống nhất, gia đình bà được đoàn viên sau nhiều năm dài xa cách.

Chính vì lẽ đó, bà đặt tên cho con là Chiến Thắng. Mà Thắng thì vừa ngoan, giỏi, vừa hiếu thảo, tốt bụng, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, …ôi một lô một lốc ưu điểm không kể hết. Đáng cho gia đình tự hào lắm chứ. Không giống mấy cô chiêu, cậu ấm những gia đình quan chức khác.

Bà Loan cắt nhỏ táo:
- Ba con chưa biết chuyện này đâu. Đợi ông ấy đi họp Đại biểu Quốc hội về, con lựa lời mà giải thích với ổng.

- Dạ.

Bà Loan dằn dỗi đập con dao xuống bàn:
- Chỉ “dạ” đơn giản vậy thôi sao?

Chiến Thắng ngỡ ngàng:
- Kìa má!

Bà Loan nghiêm mặt đi:
- Lúc con còn nằm ở bệnh viện, con bé Quỳnh Hương có tới thăm con, đúng lúc con ngủ. Má biết hết mọi chuyện rồi. Chiến Thắng quệt mũi che giấu sự bối rối.

Bà Loan nhắc:
- Má nói má biết hết mọi chuyện rồi.

Thắng cười biết lỗi:
- Má! Con xin lỗi.

Bà Loan hờn mát:
- Con dàn xếp khéo lắm, ai cũng tin như thật, đó chỉ là một tai nạn. Ngay từ đầu con đã rắp tâm toan tính cho Ngọc Diệp rồi, chả trách!

Chiến Thắng ngồi làm thinh. Ngó bộ dạng con trai như thế, lòng bà nhoi nhói:
- Ngọc Diệp là cô gái rất có cá tính, đúng không?

Chiến Thắng không đoán được từ “rất cá tính” má dùng theo nghĩa nào, là tốt hay là xấu. Anh thận trọng nói:
- Con không biết Quỳnh Hương đã nói gì với má. Nhưng Ngọc Diệp …

Bà Loan gạt ngang:
- Con nghĩ má già tới mức lú lẫn, hồ đồ chỉ nghe lời nói của một người đã vội vàng kết luận?

Biết mình đã lỡ lời, Thắng thấp giọng:
- Con không dám.

Không cho thằng con thêm chút “lửa” nó chẳng chịu khai đâu:
- Tụi thằng Dũng, thằng Tuấn, thằng Cung, bé Thảo, bé Diễm đều hết lời khen Ngọc Diệp là một cô gái xinh đẹp, bặt thiệp, tài giỏi.

Chiến Thắng hơi đỏ mặt. Vậy là má biết luôn chuyện anh cùng đám cháu luân phiên theo dõi, bảo vệ Ngọc Diệp khi manh nha hay tin bà Quỳnh Như muốn hại cô.

Bà Loan xem chừng diễn biến trên nét mặt con một lúc:
- Má muốn con trả lời nghiêm túc với má một điều.

Chiến Thắng ngồi ngay ngắn:
- Dạ.

- Con có thể buông tay bây giờ không?

Mặt Chiến Thắng thoắt trở nên xanh xao, có một cái gì đó mà bà không thể giải thích được.
- Đây là cô gái suốt đời con không thể quên.

Bà Loan nén tiếng thở dài. “Suốt đời không thể quên”. Thằng con cục tính, không biết ăn nói bóng bẩy của bà đã biết nói câu “suốt đời không thể quên”.

Nó không trả lời rõ ràng là được hay không được. Cả bà, cả con bé đó nó đều không muốn mất. Chính bà đẩy con vào sự lựa chọn khó khăn.

Tự bao giờ nó biết cư xử hòa hợp lòng người như thế? Vì cô gái đó, nó thấy cần phải hoàn thiện vươn cao thành cây đại thụ vững chắc để có thể che chở cho cô ấy?

Chiến Thắng ngập ngừng:
- Má không thích Ngọc Diệp ở điểm nào? Má cho con biết với?

Không ngờ Chiến Thắng lại hỏi thẳng trực diện, bà Loan tựa người vào thành ghế, sắp xếp ý tưởng:
- Thứ nhất, cá tính mạnh mẽ quá. Yêu hận đều mãnh liệt cùng cực. Phụ nữ cần có lòng vị tha, bao dung dịu dàng.

Chiến Thắng nhẹ giọng:
- Không trách được Ngọc Diệp. gia đình bà Quỳnh Như đã làm những chuyện rất tàn nhẫn với gia đình Ngọc Diệp. Họ không đáng được hưởng sự khoan dung. Và Ngọc Diệp có khả năng bắt họ phải trả giá. Lần này con bỏ qua là vì Ngọc Diệp. Cô ấy không có sự nhẫn tâm như họ, nên sẽ bị thiệt thòi nếu chuyện cứ kéo dài.

Với lại, họ còn gì để mất ngoài cái mạng sống? Tại sao không làm lòng thù hận của họ lắng dịu, cho họ có dịp quay lại nhìn mình, nhìn những gì mình đã làm trong quá khứ?

- Thấu đáo lắm. Nhưng con có nghĩ đến một ngày nào đó, trong một phút yếu lòng chẳng hạn, con làm ra việc có lỗi với Ngọc Diệp. Với cá tính của nó, gia đình con sẽ thế nào đây? Vợ chồng ly hôn, con cái, tài sản chia đôi?

Lời mẹ nói không phải là không có lý. Chiến Thắng cười cười:
- Có những chuyện con không dám nói trước. Nhưng con luôn nghĩ rằng, con đủ bản lĩnh để không làm chuyện tổn hại đến tình cảm Ngọc Diệp. Và chuyện nào ra chuyện đó.


Ngọc Diệp không phải là cô gái không biết cảm thông, chia sẻ.
Huề trớt! Bà Loan đành nói sang yếu tố thứ hai:
- Ngọc Diệp quá thông minh, tài giỏi.

Bà Loan nhớ hai ngày đầu Chiến Thắng bị thương, Ngọc Diệp xin nghỉ làm đến bệnh viện chăm sóc. Điện thoại cứ réo nó liên tục. Nó không thể khóa máy, nghề nghiệp của nó luôn có tình huống bất ngờ xảy ra.

Lắm lúc bà thấy ngại làm phiền “một người bận rộn”, muốn kêu nó về phứt cho rồi. Nhưng bà biết Chiến Thắng rất vui với sự hiện diện của nó, đành thôi.

Chiến Thắng đùa nhẹ:
- Bộ con trai má tệ lắm sao?

Bà Loan phật ý:
- Ai nói con trai má tệ. Con là người giỏi … Ngọc Diệp thì tới mức xuất sắc … Lấy người bận rộn về, thời gian đâu chăm sóc gia đình hả con?

Chiến Thắng tỉnh queo:
- Thời đại này vợ chồng cùng gánh vác công chuyện nhà mà má.

- Con …

Chiến Thắng buồn buồn:
- Con trình bày suy nghĩ của mình, không phải có ý chọc giận má đâu.

Bà Loan chùng lòng. Ngọc Diệp quá xinh đẹp, lại còn thông minh, tài giỏi nữa. Bà là phụ nữ mà còn bị cuốn hút bởi cô ta huống chi là cánh đàn ông. Ngọc Diệp đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Những người đó hẳn đều có bản lĩnh. Con trai bà chắc cũng đâu dễ gì tiếp cận.

Chiến Thắng cười bâng quơ:
- Diệp chưa nhận lời con đâu má.

Bà Loan khựng người tức thì. “Có chuyện đó nữa?”. Bà có cảm giác đang làm khổ con trai mình thêm. Bà chợt quyết định không ngăn cấm hai đứa nữa. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Nếu chúng có duyên trở thành chồng vợ, bà sẽ tìm cách uốn nắn Ngọc Diệp sau.

Bà Loan cũng có một thời thanh niên nên cũng hiểu, tình yêu là một phạm trù miễn bình
luận. Ngoài bản thân chúng, không ai chặt đứt tình cảm này được.

Qua tìm hiểu, bà biết điều Thắng làm là cách tốt nhất để dẹp yên thù oán hai nhà.
Ừ, vì lẽ đó con trai bà đã không ngần ngại vi phạm pháp luật, che giấu tội phạm, cho lời khai giả, vi phạm nguyên tắc làm người của nó.

Không cần biết tình yêu của mình có được đáp trả hay không, nhưng những gì có thể làm được cho người mình yêu, Chiến Thắng đều làm hết. Bà Loan vừa tự hào, vừa xót xa cho tình yêu của con trai. Nó yêu cô gái ấy đến độ không ngần ngại mình bị tổn thương về thể xác, về cả tinh thần.

Bà Loan hỏi thăm:
- À! Sao mấy hôm nay má không thấy Ngọc Diệp qua thăm con?

- Dạ, Diệp bận đi công tác bốn ngày. Hôm nay cô ấy về nè má.

Bà Loan nhướng mắt:
- Vậy à! Vậy chắc ngày mai , con bé sẽ đến thăm con.

Giọng Chiến Thắng rõ vui:
- Không đâu má. Lát về, Diệp qua thăm con liền. Cô ấy đã hứa như vậy.
“Vui như con nít được quà”. Bà Loan thầm nghĩ.

Có tiếng chuông cửa reo. Như vui lây niềm vui của con trai, bà Loan đứng dậy:
- Chắc Ngọc Diệp tới đó. Để má mở cửa cho! Không phải Ngọc Diệp mà là Quỳnh Hương. Tuy nhiên bà Loan vẫn thu dọn đồ đạc ra về, nhường không gian cho bọn trẻ.

Chiến Thắng ngồi lại đàng hoàng. Anh đưa tay mời Quỳnh Hương ngồi ở ghế đối diện.
Quỳnh Hương ngượng ngập ngồi xuống. Đã lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại anh. Từ sau cái dạo cô như con thiêu thân bất chấp lòng tự trọng, đạo đức bám riết theo Chiến Thắng, làm đủ mọi trò mẹ và chị dạy. Thất bại!

Nhớ lại mọi chuyện đã qua, Quỳnh Hương không khỏi nóng bừng mặt xấu hổ. Cô vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh.

Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể làm cô ngừng yêu thương Chiến Thắng được. Cô vẫn yêu anh đến cháy lòng. Và cô càng tự hào về anh hơn nữa. Con người đến với nhau đâu phải nhất thiết vì vấn đề bản năng thế. Còn những thứ cao đẹp hơn nhiều.
Thắng mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt, bật nắp, mời Quỳnh Hương uống.

Không khó để đoán được tâm trạng của Quỳnh Hương. Chiến Thắng lớn hơn cô nhiều. Anh quyết định nhường cô làm chủ tình hình hoàn toàn. Tùy cô muốn lèo lái cuộc nói chuyện ra sao đều được.

Quỳnh Hương bắt đầu ngọ nguậy trên ghế. Cô thấy mình vô duyên khi đến đây rồi ngồi yên lặng. Sự im lặng càng khiến người ta bối rối hơn.

Quỳnh Hương vụt co tay lại, đếm một, hai, ba trước khi mở lời:
- Lần trước em có đến bệnh viện thăm anh, đúng lúc anh ngủ, nên em …

Quỳnh Hương lúng túng im bặt. Chiến Thắng đỡ lời:
- Anh có nghe má anh nói.

Quỳnh Hương cắn nhẹ môi:
- Vết thương của anh đã đỡ chưa?

- Đỡ lắm rồi Hương. Đầu tuần sau, anh đi làm lại.

- Em xin lỗi.

Chiến Thắng cười hiền:
- Em có lỗi gì chứ.

Quỳnh Hương cúi thấp đầu:
- Em biết, anh đã có lòng bỏ qua cho má em.

Thắng thẳng thắn:
- Anh hoàn toàn nghĩ cho Diệp thôi.

Tim Quỳnh Hương nhói lên một cái. Điều hiển nhiên đó ai lại không nhìn thấy, anh đây cần nói thẳng đến vậy? Anh không thể chừa cho cô chút mơ mộng sao? Rằng dù là không yêu, nhưng anh có nghĩ về cô một chút.

- Dù sao đi nữa, em vẫn rất cám ơn anh.

Chiến Thắng vỗ nhẹ mu bàn tay Hương:
- Em đừng áy náy về những chuyện đã qua.

Quỳnh Hương ngó Chiến Thắng bằng đôi mắt ướt buồn:
- Có thể được không anh?

Thắng trả lời không do dự:
- Có thể. Quá khứ là bài học, là ký ức. Em hãy sống cho hiện tại và nhìn về tương lai.

- Tương lai?
Quỳnh Hương thẫn thờ lặp lại.

Chiến Thắng hơi phân vân một chút. Vấn đề này nói trong thời điểm nhạy cảm thật bất tiện. Nhưng nghĩ là cần thiết, nên Thắng buộc lòng đề cập:
- À…nếu em … Anh mong được hỗ trợ em tìm một công việc thích hợp.

Sự tử tế của Chiến Thắng làm Quỳnh Hương cảm động:
- Em cám ơn anh.

Chiến Thắng dịu dàng:
- Không cần nói với anh những lời khách sáo ấy. Anh muốn nghe em bày tỏ quan điểm chính mình hơn.

Quỳnh Hương cười ngượng ngập. Chị em nhà cô đều tốt nghiệp từ các trường đại học mở. Khổ nỗi, cái bằng đó cũng chẳng phải tốn công sức học có được.

Ra trường, ba chị em tiếp tục vô tư ăn ở không, đi chơi. Giờ gia đình gặp sự cố, không biết sẽ làm gì. Làm những việc cực nhọc tay chân, tất nhiên là không làm nổi, làm những công việc đầu óc thì mù mịt hơn.

Chiến Thắng thuyết phục:
- Đây không phải là lòng thương hại. Anh không có tư cách gì thương hại em hết. Đây là sự quan tâm bạn bè với nhau. Đơn giản là vậy. Em đừng suy diễn lung tung, phức tạp.

Gương mặt Quỳnh Hương tươi lên:
- Anh chịu coi em là bạn bè?

Chiến Thắng mỉm cười gật đầu. Quỳnh Hương vui vẻ hỏi tiếp:
- Mai mốt, thỉnh thoảng, em có thể mời anh đi uống cà phê không?
Chiến Thắng gật đầu thêm cái nữa.

Niềm vui bất ngờ khiến mặt Quỳnh Hương bừng sáng, đôi mắt long lanh nước mắt:
- Anh tốt quá! - Quỳnh Hương ấp úng - Vượt xa mong đợi của em.

Nhưng liệu em có gây phiền phức cho anh không? Nếu …

Hiểu Quỳnh Hương đề cập đến Ngọc Diệp, anh trấn an:
- Không có đâu.

Quỳnh Hoa vụt nắm chặt đôi tay lại, những móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau buốt. Cô tự nhủ mình phải kiên cường, phải cứng rắn hơn:

- Anh để em tự thử sức mình tới đâu nha! Nếu khoảng ba tháng em vẫn chưa tìm được việc, em nhất định sẽ đến nhờ anh - Quỳnh Hương cười - Cho em tự lực một lần há anh!

Thấy Quỳnh Hương biết suy nghĩ vậy, Thắng đồng ý ngay:
- Ừ, quyết định như vậy nha!

- Cám ơn anh.

Thắng nhắc:
- Bữa nay em nói câu đó với anh nhiều quá.

Chuông cửa lại reo. Chiến Thắng ra mở cửa. Lần này đúng là Ngọc Diệp. Anh mời cô vào nhà chơi. Với cá tính Ngọc Diệp, Chiến Thắng biết thế nào cũng gây hấn. Tuy nhiên, anh vẫn mong đợi một kết quả khác hơn, sau khi Diệp đã bằng lòng với anh không tính chuyện với bên nhà bà Quỳnh Như nữa.

Quả nhiên, trông thấy Quỳnh Hương, Ngọc Diệp đứng sựng người ngay. Hầu như ngay lập tức, Diệp lấy lại thế chủ động. Cô đặt mớ quà đến thăm bệnh lên bàn:
-
Chào cô - Diệp quay sang nói với Chiến Thắng - Tôi đi công tác về có mua ít trái cây gửi anh - Diệp so vai - Giờ anh đang có khách và tôi cũng hơi mệt nên không tiện ở lâu. Hẹn hôm nào rảnh ghé thăm anh sau há!

Ngọc Diệp đường hoàng gật đầu chào Chiến Thắng, Quỳnh Hương rồi mới ra về. Lưng cô thẳng, đầu ngẩng cao kiêu ngạo, gương mặt điểm một nụ cười xã giao.

Quỳnh Hương lúng túng gật đầu chào lại. Cô không biết phải phản ứng ra sao. Cô sợ Ngọc Diệp hiểu lầm, giận Chiến Thắng. Mấy lần định lên tiếng giải thích nhưng đều không được, Ngọc Diệp đẩy tình huống đi theo ý kiến của mình, không chừa một cơ hội, một khoảng trống nào cho người khác có thể chen vô.

Và Chiến Thắng nữa, thái độ của anh thật lạ. Từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng, ngồi im nhìn Ngọc Diệp chăm chú, như cái cách người ta xem một bộ phim, xem một vở kịch hấp dẫn. Diệp nói về, Thắng tiếp tục lẳng lặng tiễn chân Diệp ra cổng, không hề nói một lời giữ Diệp lại.

Sao lại có thái độ lạ kỳ đó? Chiến Thắng rất yêu Ngọc Diệp mà. Quỳnh Hương thắc thỏm không yên chờ Chiến Thắng quay vô:
- Anh à! Ngọc Diệp …

Quỳnh Hương vừa nói đến đó đã bị Chiến Thắng gạt ngang, lái sang một hướng khác. Anh hỏi thăm tình hình hiện tại của gia đình cô. Ba lần bốn lượt đều như thế hết, hễ nhắc đến Ngọc Diệp là Chiến Thắng lảng câu chuyện đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.07.2014, 12:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8170 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm) Còn Tuổi Nào Cho Em _ Đường Châu - Điểm: 10


Quỳnh Hương ngồi chơi thêm một lát rồi đi về. Chiến Thắng liền thay đồ, đón xe tới nhà Ngọc Diệp.

Mở cổng, vừa thấy Chiến Thắng, Diệp bèn đóng sập cổng lại tức thì, quày quả bỏ vô nhà. Ngọc Diệp biết mình hành động vừa bất lịch sự, vừa thiếu bản lĩnh, vừa trẻ con nông nổi. Nhưng mặc kệ! Ngọc Diệp bất chấp. Cô phải làm cái gì đó cho hả cơn giận trong lòng.

Có chừng một tiếng hơn, Ngọc Diệp mới lò dò quay trở ra mở cổng. Chiến Thắng vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Anh mà bỏ về là đổ dầu vào lửa. Tính khí Ngọc Diệp cao ngạo ngất trời.

Chỉ bật khóa cái “cạch”, Ngọc Diệp bỏ ngay đến cái bàn đá ngoài vườn ngồi. Chiến Thắng lẳng lặng tự động đẩy cổng bước vào, đóng cổng, đi theo cô phía sau.
Ngọc Diệp bặm môi. Cô muốn hỏi tại sao hồi nãy Chiến Thắng không giữ cô lại, không

chạy đuổi theo cô khi cô đùng đùng bỏ về.
Hành động Diệp trẻ con lộ liễu đến vậy, làm gì Chiến Thắng không biết cô nghĩ gì. Song nếu muốn Ngọc Diệp tự miệng thú nhận, chính là muốn cô ấy tự làm đau mình. Chiến

Thắng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hơn thua với cô nên anh mở lời:
- Anh không thể đuổi khéo Quỳnh Hương về. Là đàn ông không ai hành xử thế được. Anh cũng không thể giữ em lại vì đó là chọn lựa của em.

Mắt Ngọc Diệp ánh lên sắc giận. Cách giải thích nghe hay ho quá!
- Ừ, ngưỡng mộ thật. Tôi thì không có được cách cư xử rộng lượng như anh, có thể ngồi trò chuyện vui vẻ với những kẻ xấu xa, làm tổn hại mình.

Chiến Thắng lầm lì ngó Ngọc Diệp. Cằm cô hất lên kiêu ngạo:
- Suy cho cùng, họ đã tệ bạc gì với anh? Mấy người ấy yêu thương, lo nghĩ cho anh còn không hết. Lần này, anh vì tôi bị thương nặng đến vậy, hẳn mấy người ấy đau lòng lắm. Anh đương nhiên phải an ủi. Đó mới là hành động của người đàn ông đúng nghĩa, phải không?

Cách nói chuyện nhập nhằng lung tung nhằm xóc vào óc người nghe đây. Sức khỏe Chiến Thắng chưa hoàn toàn bình phục, cộng thêm việc đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ, Thắng thấy mệt thật sự. Anh phải về thôi. Lưu lại thêm nữa, anh sợ mình không đủ sức kiềm chế, nổi giận với cô, anh không muốn.

Chiến Thắng lẳng lặng dời bước y như cái cách anh đi vào đây. Ngọc Diệp chẳng buồn lên tiếng giữ lại. Đã nói rồi, một người tâm khí cao ngạo mà.

Đi được vài bước, Chiến Thắng vô thức ngoái lại. Dưới ánh nắng dịu vàng của buổi chiều, gương mặt Ngọc Diệp hẫng buồn rất ấn tượng. Đầu vẫn ngẩng cao, lưng vẫn thẳng, duy có đôi mắt là chấp chới nỗi buồn.

Chiến Thắng nhớ đến lần đầu tiên giáp mặt Ngọc Diệp, một cảm giác choáng ngợp mãnh liệt đã vây lấy anh. Chắc cô không biết điều này đâu. Anh không tưởng tượng được trên đời lại có một người xinh đẹp đến thế, thanh tú đến thế.

Nhìn cô như con sói con hoang dại, tự trang bị cho mình móng vuốt sắc nhọn nhất, một mình chống chọi với tất cả mọi người để bảo vệ chị mình. Chiến Thắng đã bừng lên nỗi khát khao được che chở, được bảo vệ cô.

Từ năm mười lăm tuổi, Ngọc Diệp đã phải tự lực đấu tranh bảo vệ mình, bảo vệ cho cả người chị mong manh yếu đuối. Từng bước, từng bước cô trưởng thành. Sức sống mạnh mẽ như cỏ dại. Góc nhọn như gai cuả xương rồng. Nếu không như vậy, cô sẽ tồn tại như thế nào đây?

Đáng lý anh phải chững chạc hơn, bao dung hơn với cô, chứ không phải đòi hỏi nhiều nơi cô. Anh quá nóng vội, ép cô làm quá nhiều thứ trong cùng một lúc.
Mang suy nghĩ đó, Chiến Thắng ngồi trở lại bàn.

Ngọc Diệp mấp máy môi nói:
- Anh lại vì em nữa rồi. Lần này, anh không bị tổn thương thể xác mà là lòng tự trọng của đàn ông. Buông tay đi anh. Em không đáng đâu.

Chiến Thắng đáp gọn:
- Anh biết mình đang làm gì.

Ngọc Diệp cười mơ hồ:
- Trước sau gì ngày đó cũng đến. Anh cũng phải buông tay.

Chiến Thắng không hiểu:
- Không bao giờ có ngày đó.

Khóe miệng Ngọc Diệp trễ xuống, trĩu nặng tâm tư:
- Có chứ anh. Cái ngày mà thể xác và tâm hồn anh đều đầy thương tích, không còn chỗ trống nào để đón nhận thêm vết thương mới.

Mắt Chiến Thắng vẫn rực sáng một niềm tin:
- Thậm chí ngay cả khi anh không còn tồn tại, anh biết mình vẫn không ngừng yêu em.

Ngọc Diệp bàng hoàng quay lại nhìn anh, Chiến Thắng ủ tay Diệp trong tay mình, đùa:
- Yên tâm ! Anh không bao giờ bi thảm tới mức đó đâu. Em làm gì có được sự tàn bạo đó.

Ngọc Diệp hoang mang:
- Anh tin tưởng em ư? Em còn không tin ở mình nữa là. Em rõ ràng đã hứa với anh để quá khứ ngủ yên. Vậy mà chút bản lĩnh ngồi nói chuyện với Quỳnh Hương, em cũng không có. Em không làm được anh à.

Chiến Thắng tủm tỉm cười:
- Không hẳn vậy đâu.

- Sao lại không hẳn?

Chiến Thắng giao ước:
- Nói ra, em không được giận đâu nghen.

Ngọc Diệp vừa ngờ vực, vừa tò mò:
- Ừ, em hứa.

Chiến Thắng không cười nữa:
- Có thêm sự ghen tuông, đương nhiên em không thể.
Mặt Ngọc Diệp thoắt xanh, thoắt đỏ, rồi ngượng ngùng ngồi im.

Chiến Thắng làm bộ không để ý:
- Vả lại, em đã chịu mở tài khoản cho ba em còn gì.

Ngọc Diệp đính chính:
- Số tiền trong đó là của hai chị em cùng đóng góp. Em chỉ mới có thể làm tới đó - Ngọc Diệp không vui - Chị Chi thì đã thỉnh thoảng ghé thăm ba.

Chiến Thắng nắm hai vai Diệp xoay đối diện mình:
- Em đã cố gắng nhiều rồi. Từ từ thôi, không nên cùng một lúc ép mình phải thay đổi nhiều thứ. Hãy cho mình thêm thời gian.

Ngọc Diệp trông cậy vào Chiến Thắng:
- Em làm được hả anh?

Chiến Thắng cố nén cười. Đôi lúc, Ngọc Diệp còn con nít kinh khủng:
- Ừ, sẽ làm được.

- Cám ơn anh có lòng tin nơi em.

- Sao phải cám ơn anh? Bản thân em vốn hiền lành, lương thiện. Không có anh khuyên nhủ thì em cũng làm như thế thôi. Em rất thương yêu ba má mình. Chính vì quá thương, khi bị thất vọng, sụp đổ về ba, em càng oán hận.

Ngọc Diệp cười khỏa lấp sự xúc động:
- Hiền lành? Hồi đó tới giờ chưa ai khen em giống anh khen hết. Nghe không quen..

Chiến Thắng nhướng mắt ngạc nhiên:
- Thật ư? Em chẳng những hiền lành mà còn tốt bụng, dễ thương, dịu dàng, xinh đẹp, khả ái, tài giỏi, thông minh, …

Ngọc Diệp cười đỏ mặt, xua tay:
- Em đâu có nhiều ưu điểm dữ vậy. Hèn gì người ta chẳng nói “Khi người đàn ông yêu người phụ nữ chột mắt, thì anh ta thấy mọi phụ nữ khác đều dư một con mắt”. Kỳ này chết anh rồi, một người như em mà khen hiền lành, dịu dàng, dễ thương!

Chiến Thắng quệt mũi Ngọc Diệp:
- À! Có người chịu thừa nhận tình cảm của anh rồi nha!

Ngọc Diệp đỏ mặt quay đi. Ừ, Ngọc Diệp hay đỏ mặt quá. Phát hiện ra điều này, Chiến Thắng cười tinh nghịch. Anh nhất định sẽ ghẹo cho cô đỏ mặt dài dài.

Mấy lúc bình thường thế này, Ngọc Diệp đáng yêu làm sao. Thế nhưng những lúc giận dữ, thù hận … Nói một cách hơi khôi hài thì Thắng cũng thấy tội nghiệp cho bà Quỳnh Như … À, không, phải nói chính xác là tội nghiệp cho tất cả những ai lỡ làm mất lòng Ngọc Diệp. Ừm… Anh đã từng là nạn nhân còn gì.

Có tiếng mở khóa lạch cạch. Cả Chiến Thắng và Ngọc Diệp cùng nhìn lên. Kim Chi đi làm về … và Minh Hào đưa Chi về. Chiến Thắng , Ngọc Diệp cùng gật đầu chào. Minh Hào và Kim Chi chào lại.

Hào vỗ vai bạn:
- Vết thương chưa có lành mà lang thang ở đâu đây?

Chiến Thắng nhăn mặt với cái vỗ vai khá “trọng lượng” của bạn:
- Thằng quỷ! Mày cũng biết nói vết thương tao chưa lành mà.

Hào rụt tay:
- Xin lỗi , tao lỡ tay.

Kim Chi giơ hai bịch đồ ăn lên, mời:
- Anh ở lại dùng cơm luôn nha. Chi có mua nhiều đồ lắm.

Minh Hào trêu Chi:
- Em còn gọi Thắng là anh, xưng tên sao?

Chi cười hiền:
- Chưa quen, từ từ em sẽ sửa. Anh đừng có trêu chọc Chiến Thắng với Ngọc Diệp đó.

Mắt Minh Hào mở to hết cỡ:
- Ủa! Anh gan dạ cỡ đó sao?

Ngọc Diệp dài giọng uy hiếp:
- Ám chỉ gì đây ta, em hổng hiểu.

Minh Hào chối biến:
- Anh đâu có ý gì đâu.

Kim Chi cười nói:
- Em đi chuẩn bị bữa tối đây. Mọi người cứ ở lại nói chuyện với nhau. Chừng nào xong, em gọi.

Minh Hào lập tức nối bước theo:
- Cho anh phụ với - Hào nháy mắt trêu Diệp - Cộng điểm cho anh chứ, cô em vợ.

Diệp rắn mắt kê nhẹ:
- Cộng thì cộng. Dẫu sao anh vẫn đang ở mức điểm âm mà.

Hào ôm trán pha trò:
- Còn phải cố gắng dài dài.

Đợi Kim Chi với Minh Hào đi khuất, Chiến Thắng nhìn Ngọc Diệp thú vị.
Anh biết bạn mình nhận ra Kim Chi mới là tình yêu đích thực lâu rồi. Vấn đề là cần có thời gian để khôi phục lòng tin nơi Kim Chi thôi.

Trong hành trình này, Minh Hào không “ngán” gì hết, ngoại trừ Ngọc Diệp. Đối với cô em vợ, Minh Hào gần như vô phương. Anh “khiếp hãi” Ngọc Diệp vô cùng tận.
Phụ nữ đẹp làm đàn ông lao đao, khốn đốn. Phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh, sắc sảo thì đúng là “đại họa” cho đàn ông.

Về khoản này, Minh Hào vẫn thường khâm phục sự dũng cảm của Chiến Thắng ghê ghớm, dám xăm mình chiến đấu với bao đối thủ, rước cái “đại họa” về nhà.

Ngọc Diệp lảng tránh cái nhìn của Chiến Thắng :
- Ủa! Em chưa nói với anh là em biết mắc cỡ ư?

Chiến Thắng cười khanh khách:
- Chưa!

Ngọc Diệp liếc Chiến Thắng một cái bén gót:
- Giờ thì biết rồi đó, cất giùm cặp mắt anh đi.

Chiến Thắng đan tay Ngọc Diệp siết chặt. Người yêu của anh chững chạc hơn nhiều qua những biến cố.

Ngọc Diệp nói như giải thích:
- Trong tim chị em chỉ có mỗi mình anh Hào thôi.

Đó là điều may mắn cho Hào. Đi một vòng khá lớn, cuối cùng còn tìm lại được hạnh phúc, còn có lối để quay về.

Chiến Thắng hắng giọng:
- Anh có một chuyện muốn hỏi em từ lâu rồi.

- Ừ, anh hỏi đi.

- Em sẽ trả lời câu hỏi của anh chứ?

Ngọc Diệp tỏ ra hào phóng:
- Sẽ trả lời.

Chiến Thắng vẫn chưa yên tâm:
- Trả lời thành thật nha!

Ngọc Diệp ngoảnh mặt đi, tỉnh rụi:
- Không tin thì đừng hỏi. Chậc! Ngoài cái việc hay đỏ mặt, Thắng còn phát hiện thêm Ngọc Diệp là chúa hờn mát.

Thắng khổ sở:
- Anh đâu có ý đó.

Ngọc Diệp cười khúc khích:
- Đùa thôi. Anh đừng có làm mặt khẩn trương vậy. Em thấy mình tội lỗi đầy người.
Chiến Thắng thở phào nhẹ nhõm. “Quá tội lỗi chứ còn gì. Chuyên gia hù dọa, ăn hiếp anh”.

Chiến Thắng chợt nhăn mặt, chế giễu mình. Nói Ngọc Diệp con nít, anh thấy mình còn con nít hơn cô. Chỉ có con nít mới ca cẩm, kể lể, mới sợ người ta hù dọa, ăn hiếp mình.

Diệp thụt nhẹ cùi chỏ vào ngực Thắng:
- Hỏi gì thì hỏi nhanh đi, em đổi ý bây giờ.

Chiến Thắng tưởng thật, vội vàng hỏi nhanh:

- Đêm hôm đó, em biết là anh ở trước cổng nhà em phải không? Và em đã đứng sau cánh cổng gọi điện cho anh?

Ngọc Diệp biết ngay Chiến Thắng đề cập đến đêm nào, song cô vờ vĩnh:
- Là hôm nào?

Thắng sốt ruột trả lời ngay:
- Cái đêm em đến vũ trường chơi.

Diệp nhíu mày:
- Đi nhảy à?

- Ừ, đúng rồi. Mình có ngồi nói chuyện với nhau một chút. Đêm đó em mặc áo lụa ngắn màu trắng, váy thổ cẩm. Cuối cùng, anh còn chạy theo sau đưa em về nhà.

Đôi lông mày Diệp càng thít chặt hơn:
- Áo lụa trắng, váy thổ cẩm?

Chiến Thắng cướp lời:
- Em còn dán một bông hồng đỏ rực ở bên bụng nữa nè.

Thắng vừa nói, vừa huơ tay diễn tả. Không nhịn được, Ngọc Diệp phá ra cười nắc nẻ. Chiến Thắng vụt hiểu mình bị mắc lừa. Quê quá chừng luôn! Anh lọng cọng bẻ từng ngón tay, khớp tay kêu răng rắc.

Bẻ đến không còn gì để bẻ, Thắng bèn quệt mũi, vò đầu. Thằng biết “hình tượng” mình khó coi lắm. Nhưng anh không thể gượng lại. Trời à! Nếu thú nhận là anh đang khớp, đang bẽn lẽn, mắc cỡ, mọi người có tin không?

Ngọc Diệp bất thần chồm tới hôn nhẹ lên má anh:
- Nó là câu trả lời của em.

Nhanh đến mức Chiến Thắng bán tín bán nghi chuyện vừa mới diễn ra là có thật. Hơi ấm của Ngọc Diệp còn lưu lại trên má anh, mùi hương thoảng dịu từ cô vây lấy anh, càng khó xác định hư thật.

Chiến Thắng lặng người đi một lúc, tập làm quen với niềm vui quá lớn này.
Hôm nay, Ngọc Diệp cứ đưa anh từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Không được. Anh phải suy ngẫm và sắp xếp lại mọi thứ. Không khéo là mơ ngủ thật thì mất mặt lắm. Chiến Thắng kín đáo cắn mạnh môi mình một cái. Đau! Tức là không phải mơ.

Như để khỏa lấp đi sự ngớ ngẩn của mình, Chiến Thắng đã ranh mãnh nói:
- Trả lời chung chung còn nhiều nghi vấn. Anh muốn có một câu trả lời cụ thể hơn kìa.

Giữa lúc Ngọc Diệp còn đang tròn mắt ngạc nhiên trước sự lém lỉnh đột xuất của anh, thì Chiến Thắng đã tìm được câu trả lời như mong đợi.

E…hèm… Ngọc Diệp chẳng biết làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn khép mắt lại.
Dường như cô còn thì thầm bên tai anh rằng: “Cô nhất định sẽ mời ba đến làm chủ hôn trong ngày cưới”.

Sau này, Ngọc Diệp không nhớ chính xác nữa. Hôm đó đầu óc cô bị mụ mị hết trơn. Mà cô đâu cần nghĩ ngợi nhiều về chuyện cô có nói hay không, khi cô đã quyết định như thế và sự thật đã diễn ra như thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.