Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

Dư Hòa và Bắc Mộc - Hoa Khai Thiên Niên Túy

 
Có bài mới 25.07.2014, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 23.06.2014, 15:00
Bài viết: 6
Được thanks: 4 lần
Điểm: 57.5
Có bài mới Re: [Đam mỹ, cổ đại] Dư Hòa và Bắc Mộc - Hoa Khai Thiên Niên Túy - Điểm: 62
CHương 6

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà hắn cứ lẽo đẽo theo ta một bước cũng không rời. Sau đó tôi thấy hắn và Thanh nhi trốn ở hậu viên rất vắng vẻ, trông thật thân thiết. Rồi ta cảm thấy rất khó chịu, còn vì sao khó chịu thì lúc ấy ta vẫn chưa biết, sau khi thành thân với hắn, ta mới biết được đó là ghen. Ta thật hết thuốc chữa rồi, tự nhiên lại ghen tuông với cháu mình.

Lần đầu ta cùng hắn nửa năm sau khi hắn đến, thời gian đó hắn dạy Thanh nhi võ nghệ. Ba ngày rồi ta không gặp hắn. Lúc mới bắt đầu dạy, ta ra ngoài bàn chuyện làm ăn hắn sẽ theo ta đến cửa hàng rồi hắn mới dạy Thanh nhi, thậm chí ba ngày nay ta không được gặp hắn. Hôm đó, chuyện làm ăn không thuận lợi, cái người kia cứ cố đùn đẩy lung tung, không cho ta một câu trả lời chắc chắn, ta ôm một cục tức, nhưng nhớ đến mấy ngày nay không gặp hắn, liền vận khí để bình tĩnh lại.

Ta đến sân tìm hắn, hắn dạy võ công cho Thanh nhi ở một góc sân. Vốn định bảo hắn dạy ở sân nào rộng một chút, nhưng hắn nói hắn không thích đông người, ta cũng chiều theo ý hắn.

Ta đến thấy trong sân không có người, Thanh nhi cũng đã về. Ta vào phòng hắn tìm thì thấy hắn ở trong phòng. Hắn nằm trong phòng tắm, xem ra đã thiếp đi. Ta vội vàng ôm hắn kéo ra, cả người lạnh như băng nhưng mạch còn đập, ta chưa từng gặp qua triệu chứng như vậy. Sau này mới nhớ nước trong bồn tắm là nước lạnh, chẳng biết hắn nằm trong đó bao lâu, cơ thể đương nhiên là lạnh rồi.

Lúc ấy ta sợi hãi, nước mắt lăn dài, ta không nghĩ mình lại quan tâm hắn như vậy, khi hắn tỉnh ta định bụng cho hắn hai cái tát. Ta thấy hắn nhìn chằm chằm, hỏi cũng không trả lời, sau đó đột nhiên hôn lên môi ta một cái, ta liền ngây người, mặt ửng đỏ, vội vàng đứng lên. Hắn vốn nằm trong lòng ta, ta ôm hắn, đột nhiên ta đứng lên, hắn cứ thế lăn từ đùi tôi xuống. Sau đó hắn lăn vào bồn tắm, còn thuận tay kéo ta một cái, ta cũng lăn vào theo.

Vất vả đứng lên trong bồn tắm, còn đang suy nghĩ bồn tắm không nên quá lớn hoặc quá sâu, chưa kịp định hình thì đột nhiên bị hắn ôm từ phía sau, ta giãy dụa mấy cũng không thoát ra được vì y phục ôm sát người ta. Ta lại nghĩ y phục quá nhẹ cũng không tốt, khi ướt sẽ không cử động được.

"Mộc Mộc, ta cảm thấy thật khó chịu, cứ thấy ngươi là rất khó chịu." Trên mặt ta liền xuất hiện vài vạch đen, cái gì mà thấy ta liền khó chịu?

"Ngươi khó chịu ở đâu?"

"Ở đây."

Hắn kéo tay ta sờ vào khố bộ của anh, nóng hổi. Ta rút tay về, cảm thấy chính mình cũng bị thiêu đốt, muốn xoay người đẩy hắn, nhưng trong thoáng chốc bị hòa lẫn nên liền đánh hắn vài cái. Hắn dùng một tay xuyên qua đầu gối co quắp của ta, bế ta đặt lên thành bể.

"Ta bị sao vậy? Nghĩ đến ngươi cảm thấy thật khó chịu, ở đây cũng cứng, với lại, với lại ta cũng muốn cởi hết quần áo ngươi, muốn chạm vào ngươi."

Ta thấy lúc đó ta ở trong bể nước đang bốc hơi, hắn lại ham muốn ta, theo trực giác nếu ta không nhanh chóng rời khỏi đây nhất định sẽ thất thân, vì hắn đã cởi y phục của ta.

"Nhạc Ưu, ngươi không làm như vậy được." Hắn dừng lại nhìn ta, ánh mắt nghi hoặc. Đúng vậy, hắn vốn không hiểu vì sao lại không thể, chỉ biết mình muốn là làm, nhưng ta thì không thể.

"Ngày mai ngươi đi đi, đừng đến tìm ta nữa." Ta giãy ra khỏi hắn, đứng lên, y phục dính vào người rất khó chịu, nhưng trong tim ta càng khó chịu hơn. Chân chưa kịp bước hắn liền kéo ta lại, ta quay đầu nhìn hắn, hắn mếu máo, vẻ mặt oan ức.

"Tại sao? Nếu ngươi không thích thì cứ nói, ta sẽ không như thế nữa, đừng đuổi ta đi, ta muốn ở bên cạnh ngươi." Hắn ôm cánh tay ta, lại bắt đầu cọ cọ, ướt thế này cọ không thấy khó sao? Thật bái phục, ở tình huống như vậy tôi còn có thể nghĩ đến những chuyện như thế. "Việc gì ta cũng không biết, nếu ta làm sai ngươi nói cho ta biết, được không? Chỗ này của ta khó chịu, ta không biết hỏi ai, chỉ có thể hỏi ngươi."

"Ngươi không sai, người sai là ta, ta không thể thích ngươi và ngươi cũng không thể yêu ta được. Đều do ta thiếu sót, việc gì ngươi không hiểu mà những chuyện đó ta lại hiểu hết, nhưng lại để mặc tình cảm phát sinh." Ta bỗng thấy đau đớn, hắn không sai, hắn đơn thuần như vậy, sao có thể hiểu những chuyện này.

"Ta không hiểu, ngươi nói cho ta biết được không, nói cho ta biết."

Ta ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn, vuốt ve hắn. Dùng cơ thể nói cho hắn biết là được rồi, chỉ một lần này thôi cũng được, không thể ở cùng nhau chi bằng giữ lại một hồi ức đẹp.

oOo

Hắn nằm lên người ta, thở hổn hển, ta nhắm mắt lại, ngăn không cho nước mắt rơi. Một lúc lâu sau, ta đẩy hắn ra, ngồi dậy.

"Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về." Cuối cùng cũng phải xa nhau, muốn ở cùng nhau vốn chỉ là viễn vọng xa vời.

"Không muốn, ta muốn ở lại đây, ta không muốn rời xa ngươi, nếu đi ta muốn ngươi đi cùng." Hắn lại bắt đầu nũng nịu, ôm ta, cọ cọ lên người ta. Hắn như vậy làm ta không kìm được muốn yêu hắn, muốn cho hắn tất cả.

"Ngươi có nghe lời không?"

"Nghe mà."

"Vậy thì về đi, chúng ta không thể ở cùng nhau. Ngươi rất đơn thuần, không biết chuyện hai nam nhân ở cùng nhau sẽ có nhiều trở ngại, sẽ không có con nối dõi, sẽ bị người trong thiên hạ khinh thường."

"Nhưng ở chỗ chúng tôi thì rất bình thường, nam nhân thành thân với nữ nhân, nam nhân thành thân với nam nhân, nữ nhân thành thân với nữ nhân không phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?"

"Nơi này không giống chỗ của các ngươi. Ở đây chỉ có nam nhân và nữ nhân mới có thể thành thân." Nơi của hắn thật tuyệt, thế nên mới nuôi dưỡng một người đơn thuần như vậy.

"Vậy chúng ta đến nơi đó là được rồi. Ở đó chúng ta có thể thành thân, tất cả mọi người sẽ chúc phúc cho chúng ta." Đôi mắt hắn tỏ vẻ khó hiểu. Thế giới này đối với hắn mà nói có thể rất kỳ lạ, mọi chuyện nơi này không cách nào lý giải.

"Ngươi không hiểu rồi, ta phải chăm lo cho Mạch gia, còn cả Thanh nhi và mẫu thân nữa, họ cũng cần ta bảo vệ. Ta đã phiêu diêu gần hai mươi năm, giờ muốn thay ca ca bảo vệ bọn họ." Ta vuốt mái tóc dài của hắn, ôm hắn, không nén được phiền muộn.

"Ta hiểu rồi, ngươi giống ta, có sứ mệnh của mình." Lần đầu nghe hắn nói về chuyện của hắn, hóa ra hắn cũng có sứ mạng của mình sao?

"Đúng vậy, sứ mệnh."

"Nhưng, ta không muốn xa ngươi."

"Ngoan, nghe lời ta đi."

Hắn lặng lẽ đi không nói ta một lời, ta không biết hắn về bằng cách nào, ta không biết gì về hắn cả, chỉ biết hắn tên Nhạc ưu, đơn thuần, thích làm nũng. Ba tháng, hắn đi được ba tháng rồi, ta không ngày nào không nhớ hắn, mỗi ngày uống rượu chơi đùa, cũng không màng chuyện gia tộc, mẫu thân đã khỏe rồi, chuyện gia tộc có bà lo. Nhưng ta vẫn không thể đi, ca ca đã không còn, giờ ta đi nữa, mẫu thân cũng sẽ cho phép.

Không được.

Khi ta ở trên thuyền hoa uống rượu chơi bời thì Thanh nhi tới, đi cùng mấy người, vẻ mặt lạnh lùng bảo bọn họ bắt ta mang về. Thanh nhi thật là... dữ quá nha. Một đứa trẻ chỉ có mấy tuổi, có thể hung dữ như thế sao? Ta bị Thanh nhi giội một thùng nước lạnh, đầu đau không ngớt, nhưng cũng tỉnh không ít.

"Thúc thúc, người đi đi, đi tìm anh ta. Mạch gia có cháu, sẽ ổn thôi. Mấy năm náy cháu thấy thúc mệt mỏi như vậy, cháu không đành lòng. Thích một người quả thật không dễ dàng, nhưng chỉ vì vài chuyện mà không thể ở cùng nhau, thật không đáng. Thúc đi đi, Thanh nhi sẽ chăm lo cho Mạch gia."

Một đứa trẻ bảy tuổi, gương mặt trẻ con lạnh nhạt mà nghiêm minh. Đây là lần đầu tiên ta thấy Thanh nhi như vậy. Sau này, nó vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó nhưng không còn sự nghiêm túc nữa, đối với việc gì nó cũng đều thờ ơ.

Ta vẫn chưa đi, không uống rượu chơi đùa, cũng mặc kệ chuyện của gia tộc, tất cả đều đùn đẩy cho mẫu thân, Thanh nhi ngày càng cố gắng. Tuổi còn nhỏ đã theo chưởng quỹ đi khắp nơi học tập, đứa trẻ nhỏ như vậy, khiến ta không nén được nỗi đau. Ta thật may mắn và cũng thật ích kỷ làm sao. May mắn khi có ca ca để ta phiêu diêu tự tại suốt hai mươi năm, may mắn khi có Thanh nhi cố gắng để ta tiếp tục tiêu diêu nửa đời còn lại. Dù biết Thanh nhi mệt mỏi như vậy nhưng vẫn muốn nó sau này có thể trông nom Mạch gia.

Mẫu thân hối thúc ta thành thân, ta không muốn. Khoảng thời gian sa đọa kia đã bôi xấu thanh danh của ta, thành ra ta có lý do để cự tuyệt.

Nhạc Ưu đi đã nửa năm, a, lại là nửa năm. Ta và hắn ở cùng nhau nửa năm, xa cách nửa năm, nhưng lại yêu... yêu đến thấu xương. Thật là chuyện quái gở mà. 

CHương 7

Mấy ngày nay ra ngoài ta luôn có cảm giác có người nhìn ta, nhưng không phát hiện ra là ai. Đã liên tục mấy ngày nay, ta cảm thấy ánh mắt ấy không có ác ý, hơn nữa còn rất thân thuộc, ta nghĩ ta biết đó là ai.

Sau khi rời khỏi nhà, ta bỗng sử dụng khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất nấp ở vùng ngoại thành, vừa trốn kỹ thì gặp Nhạc Ưu lo lắng nhìn chung quanh. Cái tên đần độn này, muốn gặp thì cứ việc nói thẳng ra là được rồi, làm chi mà lén lén lút lút. Nước mắt ta lăn dài, quên mất việc ẩn nấu, Nhạc Ưu phát hiện ra, nhìn ta, muốn bước đến nhưng không dám, miệng lắp bắp, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì.

"Đến đây."

Ta bảo hắn tới, hắn lập tức chạy đến, hắn nhìn ta, vòng tay muốn ôm, lại cẩn thận xem vẻ mặt của ta, thấy ta không nói gì thì cẩn thận ôm lấy.

"Mộc Mộc, ta rất nhớ ngươi."

Thật là, sau khi thấy hắn liền khóc, thật mất mặt mà, nhưng cũng không trách hắn được. Thật ra sau khi ca ca mất thì ta rất hay khóc, mệt cũng khóc, nhớ ca ca cũng khóc, sau này thì nhớ hắn nên khóc, uống rượu cũng khóc, ở trong chăn cũng len lén khóc. Bên ngoài đều cho rằng ta là một công tử nhanh nhẹn tuyệt vời, tao nhã cao quý, giỏi y thuật, tính tình tốt, đánh đồng ta với ca ca, bảo Mạch gia giáo dục rất tốt, hai đứa con trai ai cũng tài giỏi, nhưng thực tế ta có chút hèn nhát. Lúc nào nhìn cũng tao nhã chỉ là vẻ ngoài thôi, tính tình ta cũng chẳng tốt, giống như lúc này, ta lại vô cớ gây chuyện.

"Khốn nạn, làm gì mà lâu thế không đến thăm ta, làm ta cứ nghĩ ngươi chỉ vui đùa với ta. Ngươi không đến thăm ta, ngươi không đến thăm ta." Ta vừa khóc vừa đánh hắn, hắn ôm ta không nói lời nào, mặc cho ta trách mắng. "Ngươi nhất định đang nghĩ ta cố tình gây chuyện chứ gì, ngươi nghĩ bậy, là do ngươi không đến thăm ta, do ngươi bỏ đi mà không nói ta tiếng nào."

"Là ta không tốt, sau khi về lập tức quay lại, dù chỉ lặng lẽ nhìn ngươi là tốt rồi. Nhưng ta ra ngoài thì lại lạc đường." Hắn nắm tay ta, lau nước mắt nước mũi cho ta.

"Ngươi lại lạc đường? Sau này đường từ nhà ngươi đến nhà ta phải nhớ cho kỹ, không được lạc đường." Không khóc nữa, đưa tay cấu cánh tay hắn, người có dáng vẻ này thật sự là ta sao? Giống như nữ nhân vậy. Nhưng ta kìm chế không được, nhìn gương mặt đẹp trai của hắn bị bóp nắn đến vặn vẹo, cuối cùng ta cũng nguôi giận.

"Lần này ta sẽ nhớ kỹ. Vậy ta có thể ở lại sao? Ta sẽ nghe lời ngươi, đừng đuổi ta đi mà." Hắn trông rất đáng thương mà cầu xin khiến ta rất vui.

"Ở lại đi, chờ Thanh nhi lớn, chúng ta đến nhà ngươi thành thân. Chờ ta mấy năm có được không?"

"Bao lâu cũng được, chỉ cần không phải xa ngươi, bảo ta làm gì cũng được."

Chúng tôi hôn nhau ở vùng ngoại thành, dây dưa, khi thấy trời tối đen mới về nhà. Thanh nhi ngồi trong phòng ta đợi, thấy Nhạc Ưu đi cùng, hành lễ với hắn, gọi hắn là thúc thúc. Vẻ mặt ta đầy nghi hoặc, trước đây Thanh nhi luôn gọi hắn là sư phụ.

"Không gọi là thúc thúc chứ gọi là gì thẩm thẩm ư?" Thanh nhi thật đáng sợ, ta chưa nói, nó đã biết ta nghĩ gì.

"Thúc thúc, tuy thúc thúc này của cháu thoạt nhìn rất khôn khéo, nhưng thực ra rất ngốc nghếch, mơ hồ, cũng không biết tự chăm sóc mình, thường vô cớ gây chuyện. Thúc thúc đã giả bộ ngoan ngoãn ba năm, dường như lúc này lại bắt đầu dở chứng, chú nên chông trừng thúc thúc mặc dù trông chú còn mơ hồ hơn thúc thúc nhiều."

Thanh nhi thật là, không giữ lại chút mặt mũi nào cho ta, hơn nữa trước đây ta gây chuyện là khi ca ca còn sống, lúc đó nó chưa đến bốn tuổi, sao lại nhớ rõ như thế?

"Vì sau khi thúc thúc uống say liền nhõng nhẽo, ăn vạ với cháu."

Ta kinh ngạc, ta lại có thể làm nũng với Thanh nhi sao? Khi mặt ta đỏ như đang rỉ máu thì Nhạc Ưu nói: "Ta sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, cháu cứ yên tâm. Ta sẽ cố gắng học phép tắc nơi này, chờ khi cháu trưởng thành, ta sẽ dẫn cậu ấy về để thành thân."

"Không cần, hai người cứ đi đi, cháu có thể xử lý tốt mọi chuyện ở đây."

"Thanh nhi, cháu còn nhỏ." Ta cảm thấy có lỗi với Thanh nhi, ta đâu giúp nó vui vẻ từ bé, đâu khiến nó sống vô ưu vô lo cả đời.

"Không còn nhỏ đâu thúc thúc, từ cái ngày mà cha chết, cháu đã trưởng thành. Cháu biết thúc thúc thích tự do tự tại, không thích bị ràng buộc, thúc thúc hãy xem như cháu thay cha đáp ứng ước muốn của người." Thanh nhi nói xong, ta còn chưa trả lời thì mẫu thân tới, nghe được toàn bộ câu chuyện của chúng tôi. Nhạc Ưu và ta đều tự trách vì khiến Thanh nhi mệt mỏi thế. Thanh nhi võ nghệ tuy tốt, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Mẫu đến chúng tôi cũng không phát hiện.

Bà rất tức giận, muốn ta cắt đứt quan hệ với Nhạc Ưu, ta không chịu, bà đuổi ta ra khỏi nhà. Lúc đó ta không biết, nếu biết sẽ không giống như Nhạc Ưu thở phào nhẹ nhõm mà rời đi. Thanh nhi bị mẫu thân dùng gia pháp, chịu gia pháp của Mạch gia, nam tử trưởng thành thực sự rất đau đớn. Thanh nhi nằm trên giường nửa năm, có khi còn lâu hơn. Sau khi biết điều đó ta hối hận khôn nguôi, đó vốn là điều mà ta phải chịu đựng.

Khi đến nhà Nhạc Ưu, cuối cùng ta cũng biết tại sao hắn lại đơn thuần như vậy. Nhà của hắn tên Vong Ưu, không ai dẫn đường nhất định sẽ không tìm thấy sơn cốc, người ở đây sống cách xa với thế giới bên ngoài. Nhạc Ưu là chủ nhân của Vong Ưu, cũng là người bảo vệ, người nơi này đơn thuần, tốt bụng, mỗi người đều có năng lực khuynh thế nên Nhạc Ưu tình nguyện lạc đường cũng không nói ra chỗ của Vong Ưu, đơn thuần quá thành ra ngốc nghếch.

Chúng tôi thành thân ở đây, tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi, chỉ có một điều ta không thích, người nơi này gọi ta là phu nhân. Hôm thành thân, những người đó quỳ gọi ta là phu nhân, khi đó ta cảm thấy trên đầu mình nhất định có mấy đám mây đen.

Những ngày vui vẻ đó vẫn tiếp diễn đến khi ta biết mẫu thân loại bỏ ta khỏi gia phả, đồng thời bố cáo thiên hạ, còn phạt Thanh nhi. Thanh nhi  từ nay về sau cứ đến ngày mưa là toàn thân đau nhức. Loại bỏ ta khỏi gia phả đồng nghĩa với việc ta không còn mang họ Mạch. Họ của ta không thành vấn đề, nhưng mẫu thân làm vậy khiến lòng ta cảm thấy lạnh lẽo, bà hận ta đến thế sao?

Ta không cười nữa, Nhạc Ưu rất tốt với ta, chọc cho ta vui, nhưng ta vẫn không cười nổi. Ta vô cớ nổi giận với hắn dù biết rõ điều đó là không đúng.

Hôm đó ta rất vui vì thấy một đứa bé bẩn thỉu trước cửa, đôi mắt đen láy, gương mặt rất đẹp. Nó thấy ta đứng cạnh, vẻ mặt ngơ ngác, trong mắt hiện rõ ba chữ "tiên tử à"! Ta nhìn nó nở nụ cười, bảo nó đi cùng ta, nó không nói lời nào, vẫn ngơ ngơ ngác ngác, ta liền ôm nó mang về.

Nhạc Ưu thấy ta về nên rất vui, nhưng khi thấy đứa bé ta ôm trong tay thì mặt lập tức tối lại, vì ta cười với nó rất dịu dàng. Thế nhưng hắn không nói gì vì cuối cùng ta cũng chịu cười. Khi ta bảo Nhạc Ưu múc nước tắm cho đứa bé thì mặt hắn lại tối sầm lại nhưng cũng nhìn ta vui vẻ cười rồi đi. Với hắn, chỉ cần ta vui, những chuyện khác không quan trọng, huống chi chỉ là múc nước tắm.

Khi múc nước tắm cho đứa bé, Nhạc Ưu cau mày.

"Nhạc Nhạc, sao thế?" Thời gian này tôi khá hung dữ với hắn, đền bù cho hắn một chút cũng được. Hắn thích tôi gọi hắn là Nhạc Nhạc, gọi như thế rất hay.

"Đứa trẻ đó là người của Vong Ưu."

"Ừ, hả? Sao biết?" Ta kinh ngạc, trẻ con ở Vong Ưu làm sao ở bên ngoài được, lại có dáng vẻ như một tên khất cái nữa chứ.

"Ngươi xem cái này." Đứa bé đang ngủ, kéo áo bên vai trái của nó xuống, nơi đó có một hình vẽ.

"Đây là chữ của Vong Ưu, người bên ngoài chỉ thấy đây là hình vẽ, nhưng thật ra nó là chữ."

"Là chữ gì?"

"Đứa bé họ Dư, tên Hòa, ý muốn đứa trẻ này lớn lên. Thân thế của nó chờ sau khi nó thành thân rồi mới nói nhỉ?" Nhạc Ưu hỏi ta, "Đứa bé này là con của chủ nhân Vong Ưu đời trước. Ta mới chỉ thay thế vị trí này được mười năm, chủ nhân đời trước vì đuổi theo giết kẻ phản bội, vẫn chưa trở về nên ta mới kế vị. Đứa trẻ này còn có một người ca ca nữa."

"Ca ca nó đâu?"

"Chờ nó tỉnh dậy rồi hỏi."

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Quên mất rồi."

"Không phải chứ?"

"Vì chủ nhân Vong Ưu nếu không có chuyện bất trắc gì xảy ra thì có thể sống gần hai trăm tuổi."

"Thế ý ngươi muốn nói ngươi là một lão già? Do ngươi già rồi nên không nhớ được tuổi?"

"Nhớ, chỉ sợ ngươi chê ta quá già thôi."

"Giờ chê có tác dụng gì? Nói." Ta tra hỏi hắn.

"Sáu mươi." Giọng nói rất nhỏ, ta nghe không rõ.

"Bao nhiêu cơ?"

"Sáu mươi, có lẽ ít hơn hay nhiều hơn vài tuổi."

"Hiểu rồi." Lúc đó ta thấy cả người cứng đờ, mình vớ phải một lão già. "Ta sẽ chết trước ngươi đúng không? Ta chết ngươi có kiếm người khác không?"

"Ngươi không biết sao? Người bên ngoài và người của Vong Ưu ở cùng nhau một thời gian dài cũng có tuổi thọ giống người Vong Ưu."

"Ngươi có nói ư?" Ta khẽ cau mày. Nhạc Ưu liền dụ ta đặt A Hòa lên giường, rồi cởi y phục của ta. Tên sắc lang này, sau lần kia mỗi ngày đều như vậy. 




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.07.2014, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 23.06.2014, 15:00
Bài viết: 6
Được thanks: 4 lần
Điểm: 57.5
Có bài mới Re: [Đam mỹ, cổ đại] Dư Hòa và Bắc Mộc - Hoa Khai Thiên Niên Túy - Điểm: 44
CHương 8

Đứa bé này không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó có phẩm chất đặc biệt của Vong Ưu, rất đơn thuần. Ta thu nhận nó làm đồ đệ, học y thuật, nhưng nó thích độc dược hơn nên ta dạy nó. A Hòa và Nhạc Ưu rất nuông chiều ta, ta nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, trước là ca ca, sau thì có Thanh nhi, tiếp đó là Nhạc Ưu, giờ lại có thêm A Hòa.

A Hòa gọi Nhạc Ưu là sư mẫu. Ta rốt cục cũng lấy lại thăng bằng, Nhạc Ưu thấy ta có hứng thú như vậy thì rất vui, nhưng hắn rất bất mãn với cách gọi của A Hòa. Bất mãn thì bất mãn nhưng hắn rất tốt với A Hòa, hết mực nuông chiều nó, nói về độ cưng chiều thì A Hòa đứng thứ hai thôi, đứng thứ nhất đương nhiên là ta rồi.

A Hòa nhận Nhạc Ưu làm cha. Vốn chẳng có gì xảy ra cả nhưng ta cảm thấy một số chuyện không phải như vậy, người ở Vong Ưu rất căng thẳng, rồi ta nhớ đã lâu mình chưa đến cửa vào xem qua nên ta liền đi ngó qua một chút. Cửa vào bị người trong võ lâm và người của triều đình của các quốc gia khác nhau chặn phía trước, bọn họ đều là cao thủ.

Trong phòng, Nhạc Ưu nói với ta hắn muốn khiêu chiến những cao thủ đó, bọn họ thua sẽ rời khỏi đây. Ta cũng chẳng còn cách nào, họ dùng độc quá tàn nhẫn, ta không muốn giết, người của Vong Ưu thì quá ít, vốn chẳng thể đánh lại bọn họ, ta chỉ còn cách bằng lòng.

Nhạc Ưu ra ngoài, năm ngày sau hắn về thì toàn thân uể oải, hắn bảo ta hắn đã đánh bại những người đó, bọn họ đã đồng ý rời đi, ta thở phào nhẹ nhõm, những người đó đều là người có quyền có thế, nói lời chắc giữ lấy lời. Nhưng ta đã đánh giá thấp người bị chi phối bởi lòng tham và dục vọng.

Trúng độc, hơn nửa người ở Vong Ưu bị trúng độc, ta dùng hai ngày để tìm ra độc dược, mất bảy ngày để nghiên cứu nó nhưng chẳng có tác dụng gì. Trồng thuốc giải phải chờ ít nhất ba tháng, người bị trúng độc võ công trở nên yếu dần rồi mất hết toàn bộ, chỉ còn vài người độc vẫn chưa phát tác. Ta ôm chân khóc ở dược phòng, ta không dám nói cho Nhạc Ưu, hắn là thần bảo vệ Vong Ưu, nếu như hắn chết rồi thì phải xử lý thế nào? Phải làm sao đây? Ta thật vô dụng mà.

Nhạc Ưu đi vào, ta nói cho hắn biết ta không giải được độc.

"Nhạc Nhạc, xin lỗi, xin lỗi, ta không giúp được mọi người, ta thật vô dụng, muốn có thuốc giải phải cần đến ba tháng." Ta khóc đến nỗi thở dốc, Nhạc Ưu chỉ ôm lấy ta, thay ta thuận khí.

"Không sao đâu, ta chỉ cảm thấy tiếc vì không thể ở bên ngươi cả đời." Nhạc Ưu hôn ta, giúp ta lau nước mắt.

"Ta không muốn, ta không muốn rời xa ngươi, ta không muốn đâu." Ta ôm hắn khóc, không muốn hắn rời xa ta, nhưng lần này không phải là ta cố tình gây rối bắt hắn làm theo ý ta.

"Ngoan, ngươi phải ngoan, phải sống tốt, thay ta bảo vệ Vong Ưu, A Hòa còn nhỏ nên giao cho ngươi." Hắn dường như muốn dặn dò hậu sự, ta không muốn thừa nhận nhưng đây đúng là di ngôn của hắn.

"Không muốn. Ngươi chết, ta không muốn sống nữa, ta muốn ở cùng ngươi." Ta vẫn ngây thơ cho rằng nếu tiếp tục gây chuyện thì hắn sẽ không chết, sẽ có thể giữ hắn ở lại bên ta, hoặc để ta chết cùng hắn.

"Ngoan nào, không nên giống trẻ con thế, sau này ta không thể chăm sóc ngươi, phải mạnh mẽ lên, không nên tùy tiện nổi giận, ta đã nói với A Hòa, bảo nó chăm sóc cho ngươi thật tốt, chờ A Hòa trưởng thành ngươi sẽ đi theo ta, có được không? Giúp ta lần này đi, Vong Ưu không thể không có người bảo vệ.

Ta vẫn khóc, lắc đầu, ta biết ta cần phải giúp hắn, chúng ta ở bên nhau thật chẳng dễ dàng gì, hy sinh nhiều như vậy, nhưng lại vì sinh tử mà cách xa nhau.

"Ta bằng lòng, ngươi phải chờ ta, chờ ta đó, không được có người khác." Cuối cùng ta vẫn đồng ý với hắn.

"Không có, chắc chắn không có người khác, sẽ mãi chờ ngươi, ngươi cũng phải sống thật tốt, không được nói muốn đi theo ta nữa. Ngươi phải thọ chung chính thẩm, tìm một người yêu ngươi mà thành thân. Nếu không như thế thì ta sẽ không đợi ngươi nữa. Phải thành thân, biết không?"

"Vậy sau khi ta thành thân ngươi vẫn sẽ chờ ta sao?"

"Ừ, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ chờ ngươi, ta chờ ngươi thọ chung chính tẩm, chờ ngươi kết bái phu thê."

"Đã nói rồi, không được nuốt lời." Ta khóc không nói nên lời, hắn cũng khóc, nhưng lại chịu đựng, ta cảm nhận được hắn đang run rẩy.

Nhạc Ưu tuyên bố A Hòa là chủ nhân tiếp theo của Vong Ưu rồi mang theo người trúng độc xông ra, hắn nói người của Vong Ưu không phải loại người ngồi đó chờ chết, dù có chết cũng phải kéo thêm vài người làm đệm lưng cho mình. Có lẽ mọi người xông ra giết những người đó, mấy người đó sẽ bỏ đi chứ?

Ta biết sẽ không như thế, những người đó sẽ không dễ dàng bỏ đi, nhưng tôi không nói, vì Nhạc Ưu muốn trao nơi này cho chúng tôi một cách trọn vẹn nên hắn không quay đầu lại, dũng cảm ra ngoài giết đám người kia.

Nhiều máu quá, từng người, từng người của Vong Ưu ngã xuống, người ngày càng ít, nhưng đám người vây quanh ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn mình Nhạc Ưu, người hắn đầy vết thương, rồi hắn nhìn ta, ngã xuống. Dường như nước mắt khiến mắt ta mờ đi, ta lau khô những giọt lệ, bay ra ngoài cướp lại thi thể của Nhạc Ưu.

Ta ôm hắn ngồi bên bờ sông nhỏ ở Vong Ưu, ta không khóc, chỉ đang nói với Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc nói hắn sẽ mãi dõi theo ta đến khi ta hạnh phúc, sau đó sẽ ở dưới kia chờ ta.

Ta dùng rất nhiều độc dược, ta nói với người trong tộc rằng thần của chúng ta đã chết, phải báo thù.

Ta không nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ biết chém giết, giết những kẻ đã cướp đi sinh mạng của Nhạc Ưu, không chừa một ai. Ta không biết mệt, một lúc sau, ta cũng chẳng biết đó là lúc nào, những người đó dừng lại, bảo ta đưa ra thuốc giải, ta không đồng ý, ta muốn bọn họ phải chết. Sau đó bọn họ bỏ đi, ta muốn đuổi theo giết hết nhưng A Hòa không cho, Nhạc Nhạc bảo ta phải nghe lời, ta đã ngoan ngoãn nghe theo, nhưng lồng ngực thật sự rất khó chịu, ta hét lên, hình như ta bị chảy máu, còn thứ gì đó giống như nước mắt, A Hòa đang nói gì thế? Ta không nghe được.

Ta ôm Nhạc Nhạc ngồi ở bờ sông nhỏ, ta không khóc, chỉ ôm hắn, nói chuyện với hắn, nhưng sau này A Hòa bảo ta lúc đó không nói gì, cứ ngồi ngẩn ngơ ôm thi thể Nhạc Nhạc. A Hòa bảo ta phải nghe lời cha nói, đúng vậy, phải nghe lời.

Chúng tôi đã an táng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc muốn ta ngoan ngoãn, A Hòa sẽ chăm sóc cho ta. Ta rất nghe lời, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. A Hòa bảo chúng ta phải đi thăm Thanh nhi, đúng rồi nhỉ, năm nay ta vẫn chưa đến thăm Thanh nhi, rồi ta liền đi.

Cơ thể của Thanh nhi không khỏe, lại còn bị người khác hạ độc, ta bảo A Hòa ở lại, nó không nói gì. Sau đó ta bỏ đi du ngoạn khắp nơi, mỗi một nơi ta đều có thể trò chuyện vui vẻ với Nhạc Nhạc, ta không biết Nhạc Nhạc trở về bên cạnh ta lúc nào, mặc kệ, chỉ cần hắn trở về là tốt rồi. Một lần, khi ta nói chuyện Nhạc Nhạc, người bên cạnh liền chửi ta là kẻ điên, ta không hiểu, nhưng bên cạnh ta và Nhạc Nhạc không có người nào khác, với lại, Nhạc Nhạc không xông ra đánh người vừa lăng mạ ta. Người này không phải Nhạc Nhạc, ta hỏi hắn là ai, hắn chỉ cười, sau đó biến mất.

Thì ra những ngày Nhạc Nhạc ở bên cạnh ta chỉ là ảo giác mà thôi, ta chẳng biết bao lâu rồi, có lẽ là vài tháng, cũng có thể là vài năm, ta về Vong Ưu một chuyến, mới phát hiện ra mình đã điên điên khùng khùng sáu năm rồi. Sau đó ta nhận được thư của A Hòa bảo ta đi biên quan một chuyến, Thanh nhi cũng ở đó, ta liền đi ngay, đã lâu không gặp, hẳn Thanh nhi đã trưởng thành rồi nhỉ?

Sau khi thấy Thanh nhi, ta thật sự hận mình, sao ta lại không chăm sóc cho Thanh nhi thật tốt, ta cố kìm lại nước mắt, ta muốn chữa khỏi cho Thanh nhi. Ta thấy A Hòa nói chuyện với người yêu của Thanh nhi, ta mỉa mai chế nhạo, vì hắn không trông nom tốt cho Thanh nhi, lại thấy Nhạc Nhạc chăm sóc cho ta thật tốt.

Thanh nhi cũng ôm cánh tay ta làm nũng như Nhạc Nhạc, ta dường như trông thấy Nhạc Nhạc, không phải hắn, Thanh nhi không phải hắn, ta không thể lại mê muội như thế.

A Hòa kéo ta ra ngoài, ta đã quên những gì A Hòa nói, ta cũng chưa nói cho nó biết chuyện ta điên điên khùng khùng mấy năm nay, với lại ta cũng không có ý định nói cho A Hòa biết, nó sẽ mách lẻo với Nhạc Nhạc.

Ta trồng thuốc cho Thanh nhi, lại là mạt trần, thật đáng ghét. Khi ta đưa Thanh nhi về Mạch gia, mẫu thân cũng cho ta vào nhà, nhưng ta không vào cái nơi đáng ghét đó. Thanh nhi nói muốn thành thân cùng Tần Vãn Ca, muốn thành thân cứ thành thân đi, không thể ở cùng nhau thì giữ lại một kỷ niệm là được rồi.

Nhìn hai người tụi nó thành thân ta lại nghĩ tới Nhạc Nhạc, rồi Nhạc Nhạc xuất hiện, ta bình tĩnh xua tay đánh tan hắn. 

CHương 9

Ta có thể thấy Thanh nhi thật sự rất đau lòng, nó đã an bài xong mọi chuyện của Mạch gia, người không biết gì cũng có thể nhìn ra trong mười năm Mạch gia sẽ không xảy ra chuyện gì sai xót. Thanh nhi thật là, cứ bỏ đi là được rồi, mẫu thân cũng thật là, cậy Thanh nhi sẽ không ngỗ nghịch với bà, ép Thanh nhi thành thân như vậy. Ta bảo bà tác thành cho Thanh nhi, vì Thanh nhi sắp chết rồi, ta cũng không cứu được nó. Hai năm trước, A Hòa nói Thanh nhi đáng lẽ đã chết từ hai năm trước rồi, do A Hòa cố gắng giữ lại mạng sống của nó, chỉ kéo dài được hai năm, đã đến giới hạn rồi, cũng đến lúc tác thành cho nó. Mẫu thân đồng ý, nhưng Thanh nhi không được gặp Tần Vũ Ca lần cuối. Thanh nhi đã chết, ta thấy rất khổ sở. Ta rời khỏi nơi đó, không lâu sau A Hòa báo tin mẫu thân của ta không xong rồi, bảo ta về. Về thì về, không ổn thì ta chăm sóc cho bà trước lúc lâm chung. Bà bảo ta chăm lo cho Mạch gia, ta bằng lòng, dù sao Thanh nhi cũng đã an bài xong tất cả, ta chỉ việc tiêu tiền thôi.

A Hòa nói nó muốn thành thân với ta, ta nghĩ nó sẽ không nói ra. Ta bảo ta để nó theo đuổi ta, mỗi ngày nó đều làm những chuyện vui chọc cho ta cười. Nhạc Nhạc nói tìm một người thật tốt với ta mà thành thân, ừ, A Hoa rất tốt với ta.

A Hòa nói bạn của Tần Vũ Ca muốn thành thân, cũng là hai nam nhân, bảo ta đi cùng, ta cũng đi, xem bọn họ thành thân, ánh mắt Tần Vũ Ca biểu lộ sự thèm muốn, ta liền bảo với A Hòa chúng ta thành thân đi, nam nhân thành thân cũng không hẳn toàn là bất hạnh, thật ra ta chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt ước ao đó của Tần Vãn Ca. Sau này ta nói với A Hòa, A Hòa bảo ta thật xấu xa. Tần Vãn Ca là người đau khổ nhất, mọi chuyện đều do Thanh nhi, anh ta rất tốt với Thanh nhi. Được rồi, A Hòa sẽ không gạt ta, vậy ta sẽ đối tốt với nó một chút.

Ta và A Hòa thành thân. Ta vừa bước ra khỏi ý nghĩ mê muội, vì lúc bái đường, ta chợt phát hiện người đối diện không phải Nhạc Ưu. Sau khi tỉnh ngộ ta đối với A Hòa rất tốt, chúng ta về Vong Ưu nói cho Nhạc Nhạc biết chúng ta đã thành thân, như vậy Nhạc Ưu có thể yên tâm rồi.

Tần Vãn Ca đã chết, ta, A Hòa, còn thêm ba người thủ hạ của hắn tiễn hắn đi, bọn họ nói muốn tươi cười tiễn hắn đi, muốn chúc mừng hắn. Thanh nhi đã đợi hắn mười hai năm, cuối cùng cũng được hội ngộ. Ta cũng cười, Nhạc Nhạc còn phải chờ ta hơn trăm năm nữa, cũng vừa khóc.

A Hòa không biết ta có một khoảng thời gian không bình thường, ta cũng chưa nói với nó, sau này ta đột nhiên nhớ tới lời nói của Nhạc Ưu, hắn bảo sau khi A Hòa thành thân nói cho nó biết thân thế của nó.

A Hòa chăm sóc cho ta rất tốt, ta cũng rất vui, tuy ta không yêu nó, nhưng cũng có thể gọi là thích, chịu nó còn tốt hơn so với chịu người khác nhiều. Ta biết như vậy rất bất công với A Hòa, và ta ở cùng với nó vì Nhạc Ưu nói muốn ta tìm người thành thân, mà A Hòa phù hợp với tất cả các điều kiện, vì thế ta cũng đối tốt với A Hòa hơn, cũng để A Hòa sẽ không rời xa ta. Ta cũng không biết chuyện này là đúng hay sai, nhưng đã như vậy rồi thì cứ như vậy đi, để A Hòa cho rằng ta yêu nó là được rồi.

Lời tác giả: Truyện này sẽ kết thúc như vậy, tôi cảm thấy có chút ngược, nhưng được ở cùng nhau bao giờ cũng tốt. Bắc Mộc mơ hồ vài chục năm, sau này mới tỉnh táo trở lại, A Hòa có nhiều chuyện không biết, kể cả chuyện Bắc Mộc không thích hắn, như vậy cũng hạnh phúc rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngân Diệp về bài viết trên: Tocdothuhut
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn thị huyên và 8 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.