Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

Dư Hòa và Bắc Mộc - Hoa Khai Thiên Niên Túy

 
Có bài mới 25.07.2014, 12:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 23.06.2014, 15:00
Bài viết: 6
Được thanks: 4 lần
Điểm: 57.5
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Dư Hòa và Bắc Mộc - Hoa Khai Thiên Niên Túy - Điểm: 39
Dư Hòa và Bắc Mộc


Tác giả: Hoa Khai Thiên Niên Túy

Thể loại: Cổ đại, đam mỹ

Nhân vật: Dư Hòa, Mạch Bắc Mộc

Độ dài: 9 chương

Ghi chú: Kể lại một đời đau thương của A Hòa và Bắc Mộc. Hồi ức của Dư Hòa và tình cảm của hắn với sư phụ.

Edit: Ngân Diệp

oOo



Chương 1

A Hòa được sư phụ nhặt bên ngoài sơn cốc ở Vong Ưu, là một cậu nhóc sáu bảy tuổi, bẩn đến độ chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt sáng màu đen, da chân bị rách, máu chảy đầm đìa, không biết đi bao lâu mới đến được Vong Ưu.

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp sư phụ, tựa như tiên nhân hạ phàm, nhìn tôi cười híp mắt. Do chìm đắm trong nụ cười ấm áp của sư phụ và âm thanh của thiên nhiên nên tôi chỉ nhớ sư phụ ôm tôi bay trên không, đến một nơi đẹp đến không ngờ. Người ở đó cũng mỉm cười nhìn tôi, sư phụ vẫn cười, đi xuyên qua đám người, qua một con đường nhỏ đầy hoa tươi, cuối đường là một khúc sông nhỏ chảy xuôi, ven sông là một ngôi nhà bằng trúc. Sư phụ ôm tôi, chưa kịp bước vào thì trong nhà có một người đi ra, vị nam nhân đó tựa như một thiên thần vậy. Lúc thấy sư phụ y vẫn cười rất hòa nhã, còn khi thấy tôi nằm trong lòng người thì mặt tối sầm lại, nhưng cũng không nói gì, mặc cho sự phụ ôm tôi vào nhà, sau đó sư phụ bảo y múc nước cho tôi tắm, tôi thấy mặt y càng đen hơn, nhưng y vẫn làm dù sắc mặt không tốt lắm. Sau này, khi nam nhân cao lớn giống thần ấy mất rồi, tôi mới nghĩ, có thể bảo chủ nhân của Vong Ưu múc nước tắm, sư phụ thực là lợi hại.

Sau khi tôi ngủ thiếp đi thì sư phụ đi tắm, lúc tỉnh lại tôi thấy sư phụ ở mép giường nhìn tôi, thấy tôi tỉnh liền lên tiếng.

"Muốn ở lại đây không?"

"Nơi đây là đâu?"

"Là Vong Ưu."

"Vong Ưu là nơi nào?"

"Sau này ngươi sẽ biết, chỉ cần nhớ đây là nhà của ngươi là được rồi, không được nói cho bất kì ai đường đến Vong Ưu. Sau khi ngươi trưởng thành, nhớ phải bảo vệ Vong Ưu và người trong Vong Ưu." Tôi không hiểu hết những lời người nói nhưng vẫn gật đầu một cái. Sư phụ cười, xoa đầu tôi, người còn nói: "Làm đồ nhi của ta đi, học y thuật, độc thuật, sau này có thể bảo vệ mình, bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ."

"Có thể kiếm tiền ư?"

"Đương nhiên."

"Vậy con sẽ làm đồ nhi của người."

Sư phụ nghe thế liền cười, bảo tôi quỳ trên đất dập đầu lạy ba cái. Tôi không hiểu làm vậy có ý gì, nhưng sư phụ nói thế, vậy tôi làm theo cho xong.

Tôi cứ thế ở lại Vong Ưu, ở lại nhà sư phụ, cũng là nhà của nam nhân kia. Bọn họ là phu thê, tôi cảm thấy rất kỳ quái, phu thê bên ngoài đều là một nam một nữ, chưa từng thấy vợ chồng là hai tên nam nhân. Nhưng ở Vong Ưu, vợ chồng có thể là nam nữ, nam nam, kể cả nữ nữ cũng có, thật là một nơi kỳ lạ.

Tôi không có tên, cũng không biết tên nghĩa là gì. Từ lúc tôi biết nhận thức đến nay chưa một lần được ăn no, khi ca ca chết tôi chỉ còn da bọc xương, tôi cũng không biết cha mẹ là gì, cả ca ca cũng không biết. Trước khi chết, ca ca bảo tôi đi đến ngọn núi, vào càng sâu càng tốt vì nơi đó có rất nhiều thứ để ăn. Khi ca ca chết tôi nghe lời đi lên ngọn núi, cũng không biết đi được bao lâu rồi, nhưng quả thật ngọn núi có rất nhiều thức ăn. Thấy ca ca không gạt tôi, nên tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong, sau đó tôi gặp được sư phụ, người hỏi tôi làm sao đến được Vong Ưu, gương mặt người rất kỳ quái. Sau này mới biết, ngọn núi này có nhiều dã thú như vậy mà không bị ăn tươi nuốt sống, tôi phải tu tám kiếp mới được may mắn thế. Khi sư phụ hỏi tên tôi, tôi cũng không hiểu tên nghĩa là gì.

"Khi ta nói tên chính là chữ này, con cũng biết là ta gọi con, giống như ta là Bắc Mộc, Nhạc Ưu gọi Bắc Mộc chính là đang gọi ta đó."

"Con hiểu rồi, nhưng con không có tên, ca ca vẫn luôn gọi con là đệ đệ." À, Nhạc Ưu chính là nam thần kia, phu quân của sư phụ, chủ nhân của Vong Ưu, thật là cái tên kỳ cục nhỉ!

"Ta giúp con đặt một cái. Trên lưng con có chữ Dư, nên lấy nó làm họ, vậy sau này tên con là Dư Hòa."

"Sao lại là Dư Hòa?" Tôi không hiểu, họ là gì?

"Hòa trong hòa miêu nghĩa là mạ, sư phụ mong con giống như cây mạ vậy, luôn khỏe mạnh, dẻo dai."

Tuy vẫn không hiểu gì nhưng tôi biết sau này lớn lên sẽ hiểu, nên cũng không hỏi lại. Sư phụ vẫn gọi tôi A Hòa, thật là một cái tên hay.

Mỗi năm một lần, sư phụ đều ra ngoài một mình, cũng không cho sư mẫu đi cùng. Sư mẫu chính là Nhạc Ưu, vì sư phụ là sư phụ, phu quân của sư phụ chính là sư mẫu, có điều, mỗi lần tôi gọi sư mẫu, y đều hận vì không giết được tôi, nhưng tôi biết y sẽ không làm thế, chẳng qua sư mẫu chỉ có thành kiến về việc sư phụ đối tốt với tôi, còn lại thì đối xử với tôi rất tốt. Tôi đến nơi này được nửa năm, ngày ngày cùng sư phụ học y thuật, độc thuật. Do đã nghiên cứu nhiều ngày nên hôm nay sư phụ bảo tôi và sư mẫu cùng người đi ra ngoài.

"Sư phụ muốn đi đâu?" Tôi hỏi, sau đó cảm thấy ánh mắt đầy sát khí của sư mẫu, trông y còn đáng sợ hơn trước đây.

Sư phụ trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Ta đi thăm người nhà của ta, là một đứa bé rất đẹp, lớn hơn con hai tuổi."

"Người nhà sư phụ không phải ở đây sao?" Sư phụ quay người đi, tôi không chờ được câu trả lời của người, vì sư mẫu đã xách cổ áo của tôi lên.

"Sau này không được nói về người nhà của sư phụ, chớ nên hỏi tại sao, khi nào ngươi lớn hơn ta sẽ nói cho ngươi biết." Vẻ mặt Nhạc Ưu lúc đó rất đáng sợ, nói với tôi một câu rồi bỏ đi, tôi nghĩ hắn đi cùng sư phụ, vì lúc sư phụ quay người, tôi thấy ánh lệ trong mắt người, chắc chắn Nhạc Ưu cũng thấy.

Lần đó sư phụ đi một tháng, mỗi ngày tôi đều hỏi Nhạc Ưu khi nào sư phụ về.

"Sư phụ sẽ về, đừng hỏi nữa." Nhạc Ưu trầm mặc rất lâu, tôi muốn mở miệng, nhưng thấy dáng vẻ của y tôi lại không thốt nên lời, thật khiến người ta muốn khóc mà.

"Sau này, ngươi phải chăm sóc cho sư phụ ngươi thật tốt, phải coi hắn như cha ruột. À, mà ta quên, ngươi đâu biết cha là gì. Nói chung, sau này phải đối xử thật tốt với hắn, khi hắn không vui hay tức giận thì cứ dỗ hắn là được, hắn dễ dỗ lắm. Sau này ngươi sẽ biết thôi."

"Nhớ cho kỹ, sư phụ ngươi tên Mạch Bắc Mộc, con thứ của Mạch gia ở Kim Khê, là thiên hạ đệ nhất thần y. Nhưng không nên nhắc những điều này trước mặt hắn. Lúc không tìm được hắn, thì phải đến Kim Khê, đợi trước cửa nhà Mạch gia, thấy đứa bé lớn hơn ngươi một chút đi ra cùng hắn là sẽ tìm được sư phụ của ngươi."

"Ta dẫn ngươi tìm sư phụ của ngươi, đã một tháng rồi hắn vẫn chưa về."

Tôi vẫn không nói gì vì vẻ mặt Nhạc Ưu khiến tôi muốn khóc, tôi cũng chẳng biết tại sao.

Nhạc Ưu đưa tôi vào trong thành, bắt tôi phải nhớ kỹ đường đi, không sau này sẽ không tìm được nơi ở của sư phụ. Sau đó y dẫn tôi đến trước một cánh cửa rất to lớn, khi ấy tôi học được khá nhiều chữ, chữ trên cánh cửa tôi biết đọc, sư phụ đã dạy tôi chữ thứ ba trên đó, chữ mạch.

Nhạc Ưu nói đó là Mạch phủ, nhà của sư phụ. Nhưng sư phụ thành thân với y nên không ở đây, sau này không được nhắc đến, không sư phụ sẽ đau lòng. Tôi cũng không hỏi tại sao vì tôi biết sau này lớn lên tôi sẽ hiểu, với lại dáng vẻ của Nhạc Ưu lúc này so với hai lần trước càng khiến người ta muốn khóc. Sau này tôi mới biết tại sao mình lại muốn khóc, vì quá đau, khi biết Nhạc Ưu đau khổ, tôi khá ngạc nhiên, Nhạc Ưu là một vị thần, mà y đúng là thần của mọi người trong Vong Ưu.

Chúng tôi nấp ở sau cây đối diện cửa Mạch phủ, không lâu sau thì thấy một đứa bé rất đẹp chạy đến, Nhạc Ưu mang theo ta đuổi theo nó. Cậu bé đến một nơi không có người thì bắt đầu bay, dáng vẻ khi bay của cậu rất giống sư phụ, tôi nghĩ quả đúng là người nhà của người.

Nhạc Ưu mang tôi đuổi theo cậu, vừa nói cho tôi biết đứa bé kia là cháu của sư phụ, tên Mạch Thượng Thanh, rồi bảo tôi cũng phải đối xử tốt với cậu vì cậu thay sư phụ làm những chuyện người phải làm, đối xử với cậu giống với sư phụ cũng được.

Mạch Thượng Thanh dừng lại ở rừng cây bên bờ sông, sửa lại y phục, rồi cất giọng, giọng nói thật lạnh, nghe rất êm tai.

"Thúc thúc, cháu đến rồi." Thượng Thanh vừa dứt lời đã thấy sư phụ bay ra từ trong rừng cây, vẫn đẹp như thế, nhưng nơi đó lại không giống vậy.

"Thanh nhi đến rồi à, có kẻ bám đuôi cũng không biết." Tôi thấy lời sư phụ nói có chút kỳ quái, người có ý gì vậy? Rồi Nhạc Ưu ôm tôi bước ra.

"Thúc thúc." Nhạc Ưu vẫn không nói gì, Mạch Thượng Thanh bên cạnh sư phụ hành lễ với Nhạc Ưu.

"Thanh nhi." Nhạc Ưu nhìn Mạch Thượng Thanh cười, nụ cười như thế tôi chưa từng thấy qua, sau này lớn lên nhớ lại mới biết, đó là cười đầy yêu thương.

"Ngươi đến rồi? A Hòa cũng đến sao?" Sư phụ thấy Nhạc Ưu thì cười rất vui vẻ, lúc ở Vong Ưu cho đến nay tôi chưa được thấy sư phụ cười như thế. "A Hòa, đến đây, sư phụ giới thiệu cho con, đây là cháu của ta, tên Mạch Thượng Thanh. Thanh nhi, đây là Dư Hòa, đồ nhi thúc thúc thu nhận nửa năm trước."

"Chào cậu, tôi cũng gọi cậu là A Hòa như thúc thúc." Giọng nói của Mạch Thượng Thanh rất lạnh nhạt, tôi không hề muốn nói chuyện với cậu ta. Sau này sư phụ nói vì người nên Mạch Thượng Thanh mới như thế, bảo tôi sau này phải đối tốt với cậu như với sư phụ, chuyện này Nhạc Ưu đã nói qua.

"Chào cậu, tôi phải gọi cậu thế nào?" Phải gọi cậu ta thế nào, sư phụ và Nhạc Ưu chưa nói cho tôi biết.

"A Hòa, ngươi gọi Thanh nhi là công tử." Nhạc Ưu nói trước, sư phụ nhìn y không nói. Nếu Nhạc Ưu nói thế, vậy phải nói là chào công tử.

Khi đó tôi vẫn chưa biết cuộc đời của Mạch Thượng Thanh lại "ngắn gọn" như lời nói của cậu. Khi cậu chết đi, tôi mới hiểu được nguyên nhân công tử lạnh nhạt xa cách, cũng vì cậu ta quá đau lòng, về chuyện đau khổ của công tử thì ở đây không tiện nói đến.

Hôm sau chúng tôi về Vong Ưu, Mạch Thượng Thanh cũng không đến tiễn chúng tôi. Khi trở về, sụ phụ vẫn rất vui. Sau này, hằng năm sư phụ đều dẫn tôi và Nhạc Ưu đi thăm cậu bé kia. Năm tôi mười tuổi, sư phụ cho tôi uống một loại thuốc, rồi Nhạc Ưu truyền nội lực cho tôi. Từ đó, mỗi bước đi của tôi đều không phát ra âm thanh, hơi thở cũng rất nhẹ. Về sau, khi công tử qua đời, Nhạc Ưu cũng hoàng thổ bạch cốt (chỉ người đó đã chết), sư phụ mới nói cho tôi biết thân thế của tôi. 




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.07.2014, 12:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 23.06.2014, 15:00
Bài viết: 6
Được thanks: 4 lần
Điểm: 57.5
Có bài mới Re: [Đam mỹ, cổ đại] Dư Hòa và Bắc Mộc - Hoa Khai Thiên Niên Túy - Điểm: 61
Chương 2

Y thuật và độc thuật của tôi ngày càng tiến bộ, có điều tôi thích độc dược hơn. Sư phụ nói lúc này tôi còn lợi hại hơn mấy danh y bên ngoài, Nhạc Ưu nói A Hòa đương nhiên giỏi hơn những tên lang băm ngoài kia, cũng nên xem xem là do ai dạy dỗ. Nhạc Ưu rất tốt với tôi, nhưng khi sư phụ thân thiết với tôi thì y luôn bất mãn nhìn tôi, thường thì sư phụ liếc nhìn y một cái, y liền ngoan ngoãn nghe theo không nói lời nào, trưng ra vẻ mặt lấy lòng sư phụ. Khi sư phụ chế thuốc, y ôm eo sư phụ từ phía sau, cằm để trên vai người, tôi ở bên cạnh đưa thuốc cho sư phụ, nghe sư phụ nói về công dụng của những vị thuốc kia. Khi người đó đi rồi, tôi mới chợt nhận ra, cảnh tượng như thế quả thật rất ấm áp.

Nhạc Ưu nói y không có con nối dõi, để tôi làm con của y, sau khi gọi y là cha, tôi mới suy nghĩ vài điều.

"Chú không phải là sư mẫu sao? Vậy phải gọi sư phụ thế nào?"

"Gọi sư phụ ngươi là mẹ, vậy là ngươi có cha mẹ đầy đủ, không tốt sao?" Nhạc Ưu chưa phát hiện sư phụ đang đứng sau lưng y. Sư phụ nếu không muốn ai phát hiện ra người, ngay cả Nhạc Ưu cũng không cảm nhận được.

"Nhạc Nhạc, A Hòa gọi ngươi là sư mẫu, ngươi có gì không vừa lòng sao?" Sư phụ cười rất dịu dàng, rồi tôi phát hiện ra điều gì đó. A, đúng rồi, trước mặt người khác, sư phụ chưa bao giờ gọi Nhạc Ưu là Nhạc Nhạc, dù là trước mặt tôi.

"Không có, không có mà, ta rất hài lòng. Nhưng chúng ta không có con, ta cũng muốn A Hòa gọi ta là cha, vậy có được không Mộc Mộc?" Nhạc Ưu vẻ mặt nũng nịu, lắc lắc cánh tay sư phụ, sau này tôi biết đây là cách y làm nũng. Hai cái người này, trông buồn nôn quá, còn người kia có thật là thần của Vong Ưu không vậy?

"Sau này A Hòa gọi ngươi là cha, vẫn gọi ta là sư phụ." Sư phụ dường như cũng chịu không nổi Nhạc Ưu, thật mắc ói mà, nhưng rồi cũng phải kiềm chế một chút. Nhạc Ưu nghe xong lập tức vui vẻ, vì sau này y không bị tôi gọi là sư mẫu sao?

Sau đó sư phụ bắt tôi khấu đầu trước Nhạc Ưu, vì sao tôi luôn phải khấu đầu? Khấu thì khấu chứ, chỉ sửa cách xưng hô, cũng chẳng có gì to tát. Mãi đến khi Nhạc Ưu chết tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó. Gọi y là cha đồng nghĩa với việc tôi phải đảm nhiệm chức chủ nhân của Vong Ưu, nhưng ý nghĩa chủ nhân của chủ nhân Vong Ưu không chỉ đơn giản như vậy. Tất cả mọi người ở Vong Ưu đều là kỳ tài nhưng lại đơn thuần tốt bụng, không tranh đua với người khác, nhưng mình không tranh giành với người ta thì chưa chắc người ta đã để yên cho mình. Thất phu không có tội, vì thân mang ngọc nên có tội, bất kì người nào trong Vong Ưu bước ra ngoài cũng có thể lật đổ sự tồn tại của một đất nước, khiến người khác muốn tranh giành.

Cuộc sống ở Vong Ưu rất vui vẻ, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không giống, tất cả mọi người đều lo lắng. Sư phụ bắt đầu dạy tôi những độc dược rất lợi hại, Nhạc Ưu cũng bắt đầu kể cho tôi nghe nhiều chuyện ở Vong Ưu, tôi biết mình sẽ có câu trả lời sớm thôi.

Vào một ngày mùa hè, có rất nhiều người kỳ lạ đứng chặn trước cửa Vong Ưu. Sư phụ nói bọn họ là người trong giang hồ, còn có người trong triều đình. Đây là chuyện lớn nhất xảy ra ở Vong Ưu trong nhiều năm qua.

Ngày thứ hai khi cửa Vong Ưu bị chặn, Nhạc Ưu triệu tập toàn bộ người trong tộc.

"Vong Ưu lần này nguy hiểm trùng trùng, nếu ta bỏ mạng, Dư Hòa – người do Bắc Mộc dạy dỗ sẽ đảm nhiệm chức chủ nhân, bảo vệ Vong Ưu, tất cả mọi chuyện giao cho Bắc Mộc giải quyết."

Nhạc Ưu nói xong liền rời đi, mấy ngày y rồi vẫn chưa về, sư phụ đứng ngồi không yên. Sau này tôi mới biết Nhạc Ưu một mình khiêu chiến các bè phái, các cao thủ trong triều đình, hơn nữa còn đánh bại họ. Lúc Nhạc Ưu trở lại, mọi người đứng dậy reo hò, tưởng rằng mọi chuyện đã qua, nhưng lại không biết mối nguy hiểm lần này khiến Vong Ưu suýt nữa bị diệt vong.

Mọi người đã đánh giá thấp mức độ vô sỉ và hiểm ác của bọn người ngoài kia. Chẳng biết sao bọn họ tìm được đầu nguồn của con sông nhỏ chảy vào Vong Ưu, bỏ mạt trần vào, khiến nhiều người bị trúng độc, kể cả Nhạc Ưu. Sư phụ nghiên cứu thuốc giải không kể ngày đêm, rồi lại tuyệt vọng khi biết thuốc giải phải trồng... phải trồng ít nhất ba tháng. Nhưng mạt trần phát tác chỉ trong mười ngày, thiếu chút nữa đã mất hết võ công. Chín ngày sau khi Nhạc Ưu bị trúng độc thì triệu tập người trong tộc lần hai, bảo những người trúng độc đi giết những người bên ngoài. Sư phụ mở to mắt nhìn bọn họ xông ra giết rất nhiều người ngoài đó. Nhưng bên ngoài có quân lính, hơn nữa lại có rất nhiều người, còn người xông ra lại trúng độc, cuối cùng thì bị giết, hầu như không còn ai sống sót. Nhạc Ưu thương tích đầy mình, cuối cùng nhìn sư phụ rồi ngã xuống.

Nhạc Ưu đã chết, nhưng sư phụ không khóc, mọi người ở Vong Ưu cũng không khóc. Sư phụ cướp lại thân thể của Nhạc Ưu, ôm Nhạc Ưu cả đêm, suốt đêm đó tôi đứng nhìn bọn họ. Sáng ngày hôm sau, sư phụ đến hiệu thuốc cầm về rất nhiều thứ, nói với tôi phải báo thù cho Nhạc Ưu, bảo vệ Vong Ưu. Sau đó sư phụ ra ngoài, tôi sợ sư phụ sẽ chết như Nhạc Ưu nên liền đi theo người, liền thấy mọi người ở Vong Ưu rất căm phẫn, cùng sư phụ ra ngoài.

"Chúng ta là thần, Nhạc Ưu đã chết, Vong Ưu cũng nhanh chóng bị diệt vong. Thay vì chờ chết, chi bằng đánh cược một lần. Ta không muốn giết người, nhưng bọn họ ép người quá đáng. Đã như thế, đừng trách chúng ta độc ác."

Khi sư phụ nói xong liền đưa cho mỗi người ở Vong Ưu rất nhiều độc dược, cùng bọn họ ra ngoài. Tôi đi bên cạnh sư phụ, cũng mang theo độc dược do mình tự chế. Nhạc Ưu đã chết, sư phụ nhất định rất đau lòng, không nên để người như thế.

Khi rời khỏi cốc thấy rất nhiều người đứng trước cửa, trang phục kỳ quái, cầm vũ khí. Sư phụ bay lên giữa không trung, đổ toàn bộ độc dược cầm trên tay vào những người đó, dùng nội lực để nó phiêu tán. Người ở Vong Ưu cũng ném độc dược trên tay vào không trung, tôi làm theo. Sư phụ ra đòn hiểm độc, những người đó bị bột thuốc dính lên người liền ngã xuống đất, khắp nơi đầy tiếng la hét. Người chưa trúng độc cầm vũ khí lao đến, bị sư phụ và người trong Vong Ưu giết chết. Trên đất đầy máu tươi, tứ chi của xác không còn nguyên vẹn. Sư phụ giết người đến nỗi không kìm chế được bản thân nữa, tôi đứng yên tại chỗ, không ngăn cản sư phụ.

Trận chiến kéo dài một ngày, tất cả mọi người đều bị thương. Khi mặt trời gần xuống núi, người bên ngoài đột nhiên dừng lại. Có mấy người mặc y phục vàng bước ra, sư phụ giết một người, rồi những người đó nói sẽ không xâm phạm Vong Ưu nữa. Họ bảo sư phụ đi lấy giải dược, sư phụ không đi. Khi trời tối, mấy người đó rốt cục cũng đi, sư phụ muốn đuổi cùng giết tận nhưng tôi đã ôm lấy người.

"Sư phụ, cha muốn người sống, sống thật tốt, người còn phải thay cha bảo vệ Vong Ưu. Với lại, người còn có A Hòa, A Hòa mãi mãi không rời bỏ người." Tôi không biết sao mình lại nói vậy, sau này mới biết được.

"Ừ nhỉ!!!" Sư phụ dừng lại, người khóc, tiếng gào thét vang lên, nội lực bùng phát, thất khiếu lưu huyết (máu chảy ra từ bảy lỗ: hai hốc mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng), sau đó ngã trên mặt đất.

Tôi chạy đến, sư phụ nằm trên đất, nước mắt hòa cùng máu chảy xuống. Tôi ôm sư phụ, không biết nói gì, rồi cũng khóc theo. Cha mất rồi, vị thiên thần kia, đã không còn nữa, không còn người bất mãn tôi, không còn người hết mực thương yêu tôi, cũng không còn cái người đê tiện cứ làm nũng sư phụ, ôm cánh tay người mà mè nheo trước mặt người khác nữa. Từ giờ phút này, tôi muốn trưởng thành, muốn chăm sóc sư phụ, bảo vệ Vong Ưu. Cha, người hãy yên tâm, con nhất định sẽ khiến sư phụ vui vẻ, không để sư phụ buồn.

Sư phụ vẫn ôm thi thể của cha, vết thương cũng không thèm chữa trị. Tôi chỉ có thể đắp chút thuốc lên vết thương của người, nhưng nội thương thì tôi chẳng biết phải làm sao. Sư phụ ngồi dưới đất ôm cha, kề sát vào mặt cha, người không khóc, cứ ngồi yên như vậy, bất luận tôi khuyên thế nào, sư phụ cũng không thèm chú ý đến tôi. Đã ba ngày rồi, tôi vẫn chưa có cách nào để thuyết phục người. Người trong tộc khuyên sư phụ đưa cha đi hạ táng (chôn cất), sư phụ đều đuổi bọn họ đi.

"Sư phụ, cha đã mất, người hạ táng y đi chứ. Người cứ như vậy, cha chết không nhắm mắt, hơn nữa cha cũng không muốn thấy người như vậy, cha đã nói với người rồi sao? Rõ ràng đã nói rồi, chẳng lẽ người bỏ ngoài tai?"

"Ta biết, ta biết." Sư phụ đã không nói, nhưng cuối cùng cũng mở miệng, "A Hòa, triệu tập người trong tộc, hạ táng hắn đi." 

Chương 3

Sư phụ đã nghĩ thông suốt, nhưng có gì đó không ổn mà khi ấy tôi không biết đó là gì. Nhưng ít ra sư phụ không ở trong tình trạng nửa sống nửa chết nữa, mà đang sống, tôi có thể làm sư phụ thấy vui vẻ. Có điều tôi không biết, nụ cười ấm áp của sư phụ đã chết theo cha rồi, sư phụ còn sống, nhưng chẳng qua chỉ là cái xác không hồn, sở dĩ sư phụ còn sống cũng vì đó là ước nguyện của cha mà thôi...

Cha được hạ táng, trái tim sư phụ cũng theo cha mà đi. Suốt một năm ròng, sư phụ không hề cười. Tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thấy được nụ cười trên môi sư phụ. Một năm này, sư phụ cũng quên đi thăm Mạch Thượng Thanh. Tôi nghĩ sư phụ đi thăm cậu ta, tâm trạng có thể tốt lên nhiều. Rồi tôi nói với sư phụ, người không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Tôi không biết chuyến đi lần này tôi phải rời xa sư phụ. Sở dĩ sư phụ đồng ý đến thăm Mạch Thượng Thanh chỉ vì muốn để tôi ở Mạch gia, chăm sóc cho cháu của người. Tôi không từ chối, ngoan ngoãn ở lại, vì sư phụ sẽ không hại tôi, với lại tôi biết sư phụ không có ý hại mình, người chỉ muốn đi khắp nơi. Như thế, cũng tốt...

Mạch Thượng Thanh rất tốt với tôi. Tuy cậu luôn lạnh nhạt, đối với việc gì cũng thờ ơ, nhưng lại hỏi tôi chuyện của sư phụ. Tôi nói với cậu rằng cha đã chết, bảo cậu sau khi cha chết, sư phụ tự giam mình trong phòng suốt một ngày không ra, khi bước ra thì hai mắt đỏ hồng, nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm. Nhờ đó tôi mới biết, người này thật sự rất thương sư phụ.

Làm sao mà không thương được, vì một câu nói của bà nội, cậu dốc sức học những thứ cậu không thích, hơn nữa còn học rất giỏi. Mỗi lần sư phụ tới thăm cậu, cậu đều ôm cánh tay sư phụ, vẻ mặt nũng nịu, rất giống cha, chỉ khác gương mặt thôi.

Tôi hết lòng chăm sóc cậu. Dù rất nhớ sư phụ, nhưng người vẫn đều đặn đến đây mỗi năm một lần, có điều, giờ là đến thăm hai người. Công tử vẫn ôm sư phụ làm nũng, mà công tử không thừa nhận đó là làm nũng. Sư phụ xem ra đã khá hơn, dù chưa biết nói thế nào nhưng thỉnh thoảng người cũng cười với tôi và công tử một cái, vậy là tôi an tâm rồi.

Tôi theo công tử mười năm, có khi còn lâu hơn một chút, chứng kiến công tử thoải mái hành tẩu giang hồ, có tình cảm với Tần Vãn Ca. Từ lúc công tử bắt đầu bước chân vào giang hồ thì không gặp sư phụ cho đến khi công tử trúng phải mạt trần.

Công tử và Tần Vãn Ca yêu nhau không kém gì sư phụ và cha. Nhưng ông trời thích trêu người, công tử trúng phải mạt trần. Vì tôi mải mê với độc mới, bị Ngọc Khuynh Thành quấn lấy, khi phát hiện thì độc dược đã thấm, năm ấy không chết vì độc nhưng lại mất hết võ công, hai mắt bị mù. Vị công tử cao quý, thanh nhã, lạnh nhạt, tài hoa bậc nhất cứ thế yếu dần. Tần Vãn Ca quan tâm, chăm sóc công tử, hết mực nuông chiều.

Sư phụ đến, không nói gì với tôi mà cãi nhau với công tử, nhạo báng, mỉa mai Tần Vãn Ca, kiểm tra thấy mạt trần, liền quát mắng tôi, sư phụ thế này, thật tốt. Sáu năm không gặp, sư phụ đã vượt qua được cái chết của cha.

Sư phụ thay đổi rồi, thật độc miệng mà! Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, kéo sư phụ đi. Sư phụ thấy tôi gọi người, liền đi cùng tôi, sư phụ như vậy, thật ngoan, giống như đứa trẻ vậy.

Sư phụ phải đi trồng thuốc, muốn công tử cùng đi nhưng Tần Vãn Ca không đồng ý, công tử cũng không muốn đi. Đáng nhẽ tôi được đi cùng sư phụ, nhưng công tử ở lại đây tôi không thể bỏ mặc. Gặp lại ba này đã phải rời xa.

Nhưng công tử vẫn đi, Tần Vãn đưa cậu đi U Sơn, đây là lần đầu bọn họ đến đây. Vừa đi được một tháng, bà nội của công tử, mẫu thân của sư phụ đã phái người đi tìm. Công tử về Mạch gia, lại bị bà nội dùng cái chết ép cậu phải thành thân. Công tử yếu đuối như thế tôi chưa từng thấy qua, cậu luôn lãnh mạc, cao quý, không chuyện gì làm khó được cậu, ngay cả chưa từng gặp qua chiến tranh cậu cũng có thể bình tĩnh, nhưng lúc này đây tôi thấy công tử hoàn toàn suy sụp.

Trước ngày thành hôn của công tử, sư phụ mang thuốc giải tới. Tôi nhìn sư phụ, sư phụ nhìn vẻ mặt lo lắng của công tử. Mẫu thân sư phụ để sư phụ vào vì sư phụ là người duy nhất cứu cháu đích tôn của bà. Sau khi người đưa thuốc giải cho công tử liền rời khỏi Mạch gia.

Tôi cùng công tử và sư phụ tiến vào căn phòng nhỏ của công tử và Tần Vãn Ca, công tử nói cậu thiếu Tần Vãn Ca một hôn lễ. Tôi và sư phụ thay cậu bố trí căn căn phòng thành hỉ đường, công tử còn mua rất nhiều tơ hồng, cả sân và hàng rào bên ngoài phòng nhỏ cũng bị liên lụy. Trong ngoài căn phòng đều đỏ đến chói mắt, màu đỏ, màu của đau thương...

Tần Vãn Ca đến, công tử nở một nụ cười, nụ cười dịu dàng, nó giống với nụ cười trước đây của sư phụ, không có sự lạnh nhạt thờ ơ. Đây là nụ cười dịu dàng cuối cùng cậu dành cho Tần Vãn Ca, công tử thật tàn nhẫn.

Bốn người ở hỉ đường, tôi và sư phụ đều mặc áo đỏ, tôi hô thiên địa cao đường. Nhìn công tử và người cậu yêu bái đường thành thân, mắt sư phụ ngấn nước, tôi không biết cảm giác của sư phụ lúc đó thế nào, chỉ biết sư phụ nhìn bọn họ thì lại nhớ đến cha Nhạc Ưu.

Sau khi công tử và Tần Vãn Ca bái đường, tôi và sư phụ rời khỏi phòng, cho bọn họ có không gian riêng. Ba ngày sau là hôn lễ của công tử, tôi và sư phụ ở trong rừng cây ngoài phòng nhỏ nghe thấy tiếng tiêu của cậu. Sư phụ nghe thấy nó liền khóc, cũng đúng thôi, tiếng tiêu của cậu thê lương gần chết. Khi tiếng tiêu ngừng, sư phụ cũng đã kìm chế nỗi buồn của mình. Thấy công tử từ trong rừng cây đi ra, bước đi xiêu vẹo, khóe miệng, một vệt máu chảy xuống.

Sau khi thành thân, công tử không hề động phòng với tân nương, cậu đến ở tại thư phòng, như điên như dại củng cố thế lực của Mạch gia, sư phụ cũng về Vong Ưu, tôi không yên lòng nên ở lại trông nom công tử. Trong hai năm, công tử liên tục bị bệnh, thường sốt cao không thuyên giảm, miệng luôn gọi tên Tần Vãn Ca. Mạch lão phu nhân rất hối hận, bà chỉ có một đứa cháu nội, hai đứa con trai, một thì đã chết, một thì bị bà đuổi đi, nay đứa cháu cũng bị bà bức chết, nhưng bà vẫn không bỏ được vẻ mặt đó, đến nói một câu tác thành cho cậu.

Hai năm sau khi thành thân, thân thể công tử thật sự rất không ổn, dường như cậu dùng cách vấn vương Tần Vãn Ca thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Sư phụ đến thăm, bảo tôi chăm sóc công tử thật tốt để kéo dài thời gian, sư phụ tìm Mạch lão phu nhân, khuyên bà nói một câu, công tử đã không xong rồi, chẳng lẽ bà muốn cậu chết mà không có một câu tác thành sao? Mạch lão phu nhân cũng chịu mở lời, nhưng lại không tìm được Tần Vãn Ca. Về sau tôi biết, Tần Vãn Ca đang sống khốn khổ ở sa mạc.

Cuối cùng công tử cầu xin Mạch lão phu nhân, để cậu ở trong phòng nhỏ một thời gian, bà đồng ý.

Phòng nhỏ, nơi bọn họ thành thân ngày ấy là màu đỏ, nhưng tơ hồng đã phai màu. Công tử thay tơ hồng mới, bước vào, mỗi ngày không vẽ thì ngây người ôm bộ hỉ phục lúc bọn họ thành thân.

Công tử ở đò một tháng, không chịu gặp ai. Đến một ngày lúc cậu đang vẽ thì hôn mê, khi tỉnh lại thì bảo tôi mời bà nội của cậu tới. Cậu chỉ xin bà an táng cậu ở phòng nhỏ, rồi lại hôn mê bất tỉnh. Tôi biết, công tử sẽ không tỉnh lại nữa.

Tôi từ chối toàn bộ người đến giúp mai táng công tử, khóc trong sân nơi an táng cậu, khóa chặt cửa phòng. Mọi thứ trong đó, chỉ có người cậu yêu mới đủ tư cách thấy.

Mạch lão phu nhân bị bệnh, công tử dặn tôi thay cậu chăm sóc bà nội. Tôi chỉ trông chừng Mạch lão phu nhân, bà lúc này đau lòng muốn chết, đây không phải là một nữ vương ngông cuồng tự cao tự đại nữa.

Một tháng sau khi công tử mất thì Tần Vãn Ca đến. Chẳng biết anh ta từ đâu tới, trông thật nhếch nhác. Anh ta gào to, muốn công tử ra cho anh ta gặp, thấy tôi giống như được cứu rỗi, xin tôi nói công tử chưa chết. Tôi không kìm được bật khóc.

"Tần công tử, công tử nhà tôi quả thực đã chết, độc dược của Ngọc Khuynh Thành khiến nguyên khí của công tử bị tổn thương, nếu điều dưỡng tốt thì không vấn đề gì. Nhưng sau khi bị bắt thành thân, hứa không gặp anh nữa, đó là lý do khấp huyết thành thương, hao tổn sinh cơ của công tử. Sau khi thành thân cũng sầu não không vui, tôi cố gắng lắm mới giúp công tử sống được hai năm, nhưng công tử do quá đau thương, trong hai năm này như điên như dại củng cố địa vị của Mạch gia... E công tử đã sớm có ý muốn chết."

Tôi không nói được nữa vì Tần Vãn Ca đang rất đau khổ. 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.07.2014, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 23.06.2014, 15:00
Bài viết: 6
Được thanks: 4 lần
Điểm: 57.5
Có bài mới Re: [Đam mỹ, cổ đại] Dư Hòa và Bắc Mộc - Hoa Khai Thiên Niên Túy - Điểm: 49
Chương 4

Tôi nói cho Vãn Ca biết công tử được an táng ở phòng nhỏ, anh lảo đảo bước đi, đứng trước cửa viện thấy phần mộ của công tử, dường như phải lấy hết dũng khí tích tụ bấy lâu mới đẩy cửa bước vào. Đến trước phần mộ của công tử, Vãn Ca liền ngã xuống, ôm bia mộ không khóc cũng chẳng cười, rất giống dáng vẻ lúc sư phụ ôm cha, đây là đau khổ sao? Đau đến mức này, đến khóc cũng không được, phải chăng cảm giác của sư phụ năm đó cũng như vậy?

Nhìn dáng vẻ của Tần Vãn Ca ôm bia mộ, tôi lại khóc, rồi nói cho Vãn Ca biết trong phòng có một thứ công tử muốn đưa cho anh ta. Vãn Ca xem xong bức thư công tử để lại, vừa khóc vừa cười, tôi nghĩ tôi nên nói cho anh ta một chuyện. Tôi đưa cho Vãn Ca ngọc tiêu của công tử, trên tiêu có vết máu, vết tích của ngày thành thân ấy.

"Suốt hai năm nay, lúc nào công tử cũng đem ngọc tiêu bên mình, không khi nào rời khỏi nó, cậu ấy bảo tôi giao cho anh."

"Hai năm nay sức khỏe công tử không tốt, sốt cao không thuyên giảm, lúc hôn mê vẫn luôn gọi tên anh."

"Tháng cuối, cả ngày công tử ở phòng nhỏ này vẽ tranh, ngồi ôm bộ hỉ phụ đến ngây người. Ngày cuối cùng công tử mặc áo đỏ, viết cho anh lá thư này."

"Lúc viết thư công tử vẫn khóc, sau thì thổ huyết hôn mê, khi tỉnh lại cầu xin lão phu nhân đồng ý để cậu được an táng ở phòng này, lão phu nhân đồng ý, sau đó cậu ấy lại tiếp tục hôn mê, rồi không tỉnh lại nữa."

Tôi vừa khóc vừa nói, nhìn Vãn Ca trầm mặc, nhìn anh tựa trên bia mộ của công tử mười ngày. Sư phụ về Mạch gia rồi, Mạch lão phu nhân qua đời, bảo sư phụ về chăm lo cho Mạch gia, thật ích kỷ, nhưng sư phụ cũng đã về, tôi cũng ở lại.

Trong hai năm qua công tử đã an bài tất cả chuyện của Mạch gia, chỉ cần có người trông coi là được, cuộc sống của tôi và sư phụ trôi qua thật nhàn nhã.

Từ từ tôi thấy gì đó không đúng. Trước đến nay, ham muốn của tôi mờ nhạt, một lần, sau khi thấy sư phụ tắm dục vọng ấy đã dâng lên. Tôi đến thanh lâu, tìm nữ nhân, cũng tìm đến nam nhân nhưng vẫn không được, tôi chỉ muốn sư phụ.

Tôi thấy mình thích sư phụ, cảm giác này giống như cha thích người, công tử thích Tần Vãn Ca. Tôi đang phân vân chẳng biết có nên nói cho sư phụ không. Cha mất đã lâu, tôi và sư phụ thành thân sẽ tốt hơn trong việc chăm sóc người. Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định.

Sư phụ nghe tôi nói muốn thành thân với người có chút sửng sốt rồi nở nụ cười, sư phụ nói người nghĩ tôi sẽ giấu cả đời không nói, thật xem thường tôi mà. Tôi hỏi sư phụ người có bằng lòng không, sư phụ không nói lời nào, chỉ im lặng. Lúc tôi tưởng sư phụ sẽ không trả lời tôi thì người lên tiếng.

"Theo đuổi ta đi, lúc nào ta động lòng thì lúc đó chúng ta thành thân." Sư phụ nói xong quay về phòng, tôi thật sự rất vui. Từ hôm đó tôi bắt đầu đại nghiệp theo đuổi sư phụ, chọc cho sư phụ vui, thỉnh thoảng người cũng thoải mái cười với tôi. Tôi biết ngày sư phụ mở lòng với tôi không còn xa nữa.

Theo đuổi sư phụ thành công thì nhận được thư của Tần Vãn Ca, anh ta nói Duẫn Thiểu Hàn và Lạc Hi muốn thành thân, mời tôi và sư phụ làm chứng cho bọn họ. Lại một lần nữa chúng tôi làm chủ hôn lễ của hai nam nhân, nhưng đôi này không giống công tử và Tần Vãn Ca, bọn họ rất hạnh phúc, sau khi thành thân cũng không chia lìa. Đêm hôm đó sư phụ nói với tôi rằng chúng ta thành thân đi, hai nam nhân lấy nhau không hẳn là bất hạnh.

Tôi thực sự rất vui, nói cho Tần Vãn Ca, Duẫn Thiểu Hàn và Lạc Hi, họ nói dù sao cũng có mấy người bọn tôi, hỉ đường cũng có, cứ thành thân ở đây là được rồi. Mọi người đều ở đây, chỉ còn thiếu hỉ phục thôi.

Tôi thấy như vậy thì sơ sài quá, nhưng sư phụ rất vui. Tôi tìm người bán hỉ phục, sau khi tìm được bộ hỉ phục liền bắt đầu bái đường. Sư phụ nói đây là ngày người vui nhất sau khi cha mất. Khi tôi ôm sư phụ mới để ý, chẳng biết tự bao giờ tôi đã cao hơn sư phụ, Dáng vẻ sư phụ trông chỉ hơn hai mươi, mà người lúc này đã bốn mươi, nhưng đôi mắt lại trông như năm mươi. Tôi vui vì sư phụ lớn hơn tôi, thế thì tôi không chết trước, sư phụ sẽ không phải chịu cảnh mất đi người yêu một lần nữa.

Cuộc sống sau khi thành thân rất hạnh phúc, sư phụ rất thương tôi, tôi thương người còn nhiều hơn thế. Chúng tôi cùng nhau về Vong Ưu thăm cha, nói với cha chúng tôi đã thành thân, cuộc sống rất tốt. Tôi cũng nói khẽ với cha rằng "Sư phụ lớn hơn con, nhất định sư phụ sẽ chết trước, sư phụ sẽ thọ chung chính thẩm (là một cái chết bình thường của người già, ý muốn anh này sống lâu mà không xảy ra chuyện gì), rồi cha ở nơi nào đó chăm sóc cho người. Chờ con chết, con sẽ lại làm con của hai người."

Vài năm sau, tôi nhận được thư của Tần Vãn Ca, bảo tôi sau khi anh ta chết đồng táng anh ta với công tử rồi thiêu hủy phòng nhỏ. Ngày nhận được thư sư phụ đang hái thuốc trên núi. Khi tôi chạy đến phòng nhỏ thấy Tần Vãn Ca dựa vào mộ công tử, cười thật hạnh phúc, giống như đang ngủ cùng nhau. Nhưng tôi biết, Vãn Ca đã chết. Tôi bỗng sực tỉnh, công tử chết đã mười năm, mỗi năm Vãn Ca đều đến đây, năm nay, anh ta ở nơi nào cũng là điều có thể nghĩ đến nhỉ? Do Vãn Ca muốn đi theo công tử, có thể chết cùng một nơi, cũng là một loại hạnh phúc. Sư phụ năm ấy cũng muốn đi theo cha lắm chứ!

Tự nhiên cảm thấy tôi là người chia rẽ sư phụ và cha, nếu không phải vì tôi, hai người đã có thể sống tốt. Lúc tôi đang hoang mang thì một đôi tay ôm lấy tôi, là sư phụ.

"A Hòa, nghĩ lung tung gì thế? Nhạc Nhạc không cho ta chết nên ta sẽ không chết, ta từng hận hắn, bỏ ta một mình chấp nhận mọi thứ. Nhưng về sau ta phải cảm ơn hắn, vì ta còn con nữa, hiện tại ta cũng rất hạnh phúc." Sư phụ ôm ta nói, thì ra tôi bất cẩn nói ra suy nghĩ trong lòng.

Tôi và sư phụ an táng Tần Vãn Ca vào mộ công tử rồi châm lửa thiêu cháy phòng nhỏ. Chúng tôi đứng ngoài viện, nhìn lửa dần thiêu rụi phòng nhỏ và mộ hợp táng. Tôi ôm sư phụ, cúi đầu hôn người.

Duẫn Thiểu Hàn và Lạc Hi cũng tới, còn có cả Ảnh Mạch. Thấy chúng tôi hôn nhau bọn họ cũng không quấy rầy, chỉ nhìn mọi thứ bên trong ngọn lửa. Lạc Hi nước mắt rơi như mưa, Duẫn Thiểu Hàn ôm hắn dỗ dành. Nguyên soái và công tử ở cùng nhau, sau này không ai có thể chia rẽ bọn họ, hẳn là đáng mừng.

Lạc Hi nói hẳn là thế, thật là đáng mừng, nên chúc mừng nguyên soái. Rồi hắn nở nụ cười nhưng hai hàng nước mắt lăn dài trên má, trông khó coi quá, nhưng chúng tôi cũng cười theo, đúng rồi, phải cười tiễn bọn họ, họ cuối cùng cũng được ở cùng nhau, không nên khóc. Tất cả mọi người đang cười nhưng nước mắt lại rơi. Khi ngọn lửa lụi tàn, tất cả đều rời đi... 

CHương 5

Chuyện về Bắc Mộc

Ca ca và tẩu tẩu đã chết, vì đứa con gái nhỏ của hai người mà báo thù nên chết. Ta thấy cả bầu trời như sụp xuống, mẫu thân vì đả kích quá độ nên ngã bệnh, ta dù đau lòng nhưng vẫn phải quản lý chuyện làm ăn của Mạch gia. Nhưng ta thực sự không biết làm. Lúc ca ca còn ở đây, ta thích gì thì làm đó, ta nên làm gì đây? Đến bây giờ ta vẫn không nghĩ ca ca đã mất, cũng không nghĩ một ngày nào đó ca ca sẽ bỏ ta mà đi. Ta thích y thuật, thích cầm kỳ thi họa, thích võ nghệ, thích du sơn ngoạn thủy, không thích chuyện làm ăn, không thích cả ngày tiếp xúc với bọn thương nhân xảo quyệt, ca ca liền chiều theo ý ta. Mẫu thân bảo ta học cách buôn bán phụ giúp ca ca, ca ca nói có huynh ấy là đủ rồi, cứ để ta thỏa thích vui chơi.

Cuối cùng ta tự trách mình, nếu tôi phụ ca ca trông coi Mạch gia một chút, ca ca sẽ có thời gian để học võ công, như vậy huynh ấy sẽ không chết.

Lúc ca ca đi ta thật sự rất vất cả, ban ngày thì đi khắp nơi, phải tiếp xúc với những người mà ta không thích, lao lực quá độ. Tối đến thì mệt mỏi, nằm trên giường thì nhớ đến ca ca, sau đó bật khóc rồi thiếp đi.

Con của ca ca mới bốn tuổi, là một đứa bé rất đẹp, được thừa hưởng khí chất của cha và gương mặt xinh đẹp của mẹ, nhưng nhìn không có vẻ nữ tính. Ta đã quyết định cho nó một cuộc sống vô ưu vô lự, giúp nó vui vẻ. Nhưng không ngờ rằng người giúp ta, giúp mẹ, giúp Mạch gia là nó. Thậm chí sau khi nó chết, nó vẫn luôn giúp ta, bảo vệ ta.

Hai năm sau khi ca ca mất, ta gặp Nhạc Ưu. Hai năm nay ta thật sự rất mệt mỏi. Sau khi bàn qua chuyện làm ăn, trên đường về nhà, ta gặp hắn, dáng vẻ đần độn trưng ra vẻ mặt mơ màng đứng giữa đường cái, xe ngựa đi đến cũng không tránh. Lúc ta định ra tay thì không thấy tăm hơi hắn đâu cả, ngay cả ta cũng không biết tại sao hắn lại biến mất. Khi ta đang chìm đắm trong sự nghi hoặc xem hắn có phải là người không thì hắn xuất hiện trước mặt ta.

"Cậu gì ơi, cho hỏi, đây là nơi nào? Ta bị lạc đường." Ta không nói gì. Người này khí chất phi phàm, giống như thần vậy. Ta cảm thấy rất kỳ quái, vì sao một người bình thường lại khiến người ta có cảm giác hắn là thần.

"Đây là Kim Khê, ngươi muốn đi đâu? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi." Nói xong câu đó ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, từ khi nào ta lại trở thành loại thích xen vào chuyện người khác thế.

"Ta không nói được." Trông hắn rất vô tội, gương mặt đẹp trai trưng ra vẻ mặt như bị bắt nạt nhưng ta không cảm thấy lạ mà cảm thấy người này thực sự rất đáng yêu.

"Ngươi không nói làm sao ta giúp được? Đúng rồi, trên đường nhiều người vậy, sao ngươi lại hỏi đường ta?"

"Vì ta thấy khi xe ngựa sắp đụng ta, ngươi muốn giúp ta một tay." Tại sao ta lại thấy hắn như đang làm nũng, với lại có chuyện gì xảy ra với cái người đang ôm cánh tay ta, cọ cọ vào nó vậy?

"Nhãn lực tốt nhỉ! Ngươi tính làm thế nào?" Chân tôi còn chưa bước hắn cũng biết ta sắp ra tay sao?

"Có thể cho ta một ít thức ăn không? Ta chưa từng ra ngoài, nhìn thấy đồ ăn là nghĩ đến ăn, nhưng bọn họ lại đòi tiền. Tiền là gì?" Hắn là người thế nào, dáng vẻ không vướng bụi trần, chẳng lẽ thực sự là thần sao? Nhất định là ảo giác, thần sao lại ôm tay ta không buông, còn cọ cọ nữa chứ!

Ta lấy một tờ ngân phiếu ra cho hắn xem, nói cho hắn biết đó là tiền, muốn ăn gì hay muốn ở trọ đều phải dùng đến. Vẻ mặt hắn rất kinh ngạc, ta nghĩ hắn nhất định muốn nói "Chỉ cần dùng tờ giấy này, có thể ăn bất kì thứ gì à?".

"Ta không thể theo ngươi ư?" Người này đã theo ta một ngày, từ trên đường cái đến khi về nhà, còn cho hắn ăn uống. Vốn định cho hắn ít tiền để hắn tự về, nhưng hắn lại không nói mình ở đâu, lại nói muốn ở cùng tôi. Tôi cảm thấy mặt mình lúc đó tối lại, hắn thực sự có thể tự rước lấy phiền phức, bên ngoài là thần, nhưng bên trong là một đứa trẻ.

"Ngươi không về nhà, người nhà không lo sao? Ngươi không sợ ta bán ngươi đi à?" Ta thật là ấu trĩ...

"Ta không tìm được đường, ta không có người nhà, nếu ta bị bán đi có thể ăn ngon ư?" Ta rõ tự chuốc khổ vào thân mà.

"Ngươi bị bán đi sẽ không có y phục để mặc, không có đồ ăn ngon, hơn nữa còn có thể chết đói. Với lại, ngươi không tìm được đường về nhưng không lại nói cho ta biết đó là đâu, ta có thể đưa ngươi về mà." Ta lớn giọng nói. Một ngày nay, hắn vẫn theo ta không nói gì, còn ôm cánh tay ta cọ cọ, gặp đồ ăn thì nhảy cẫng lên, nhưng vẫn không buông tha cho cánh tay ta. Khi đi trên đường có người đụng phải ta một chút, hắn liền chặt chân người đó. May danh tiếng của Mạch gia khá lớn, chỉ cần bồi thường ít tiền coi như xong.

"Không nói được." Hắn buông cánh tay ta, cúi đầu nhẹ nhàng nói, ta không hiểu có chuyện gì không nói được.

"Ngươi không cần theo ta, muốn về ta có thể đưa ngươi về, nhưng ngươi lại không nói nhà ngươi ở đâu, sao vẫn còn muốn theo ta hả?"

"Ngươi là người tốt nên ta cứ tưởng..." Giọng nói của hắn rất thấp, với lại lời này của hắn ta...

"Sao ngươi cho rằng ta là người tốt? Nói cho ngươi biết, người tốt sẽ không viết trên mặt thể hiện "tôi là người tốt", người xấu cũng sẽ không nói cho ngươi biết hắn là kẻ xấu, vì sao ngươi cho rằng ta là người như thế? Ta..." Đột nhiên ta dừng lại, vì ta phát hiện hắn chỉ theo ta một ngày thôi, sao ta lại hứng thú với hắn như vậy? Cũng vì, cái cách hắn nhìn vào mắt ta, đôi mắt ảm đạm, trông thật chán chường, còn có chút sợ sệt.

"Xin lỗi, ta không thể nói với ngươi, ta không muốn khiến ngươi gặp thêm phiền toái, xin bỏ qua cho ta, ta sẽ không theo ngươi nữa," Hắn lại cúi đầu, khẽ nói xin lỗi, sau đó xoay người đi.

"Này, ngươi đi cùng ta đi." Trời đã tối rồi, hắn có thể đi đâu, cũng có khả năng bị bán đi nữa. Theo ta một ngày, hắn cũng không phải kẻ gây họa.

"Không cần, ta chỉ là người mang lại phiền phức." Ta cảm thấy hai mắt giật giật, còn hờn giận nữa sao?

"Thế ngươi có đi cùng không?" Ta dùng giọng rất chi là bình tĩnh hỏi hắn, bình tĩnh đến độ không có giọng điệu.

"Có." Lẽ ra hắn vẫn đi về phía trước, lúc này bỗng dừng lại chạy về. Ta không kìm được ôm đầu, thần kinh người này rốt cuộc bị gì thế?

"Sao lại có? Chẳng phải là muốn đi sao?" Thấy hắn lại ôm cánh tay ta, ta liếc mắt hỏi.

"Ngươi là người tốt." Lại là người tốt.

"Ta là người xấu, ta sẽ mang ngươi đi bán."

"Ngươi nói, người xấu sẽ không nói cho ta biết hắn là người xấu."

"Ta đây là người tốt,"

"Ngươi là người tốt."

"Không phải ta nói với ngươi người tốt sẽ không viết trên mặt hắn là người tốt?"

"Trên mặt ngươi chưa viết gì cả."

"..."

Ngày nào ta cũng buồn chán như thế, nói chung ta cũng không biết. Tóm lại là hắn ở lại, mỗi ngày theo ta ra ngoài, theo ta về, không rời ta nửa bước, điều này khiến ta thấy rất phiền vì đến nhà xí hắn cũng đi theo. Một lần nữa khi hắn theo ta đến nhà xí, ta đã dạy dỗ hắn một trận, sau đó hắn đã thu liễm lại không ít. 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.