Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Vô diệm vương phi - Phong Vân Tiểu Yêu

 
Có bài mới 19.07.2014, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 15:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 77 lần
Điểm: 6.45
Có bài mới [Xuyên không] Vô diệm vương phi - Phong Vân Tiểu Yêu - Điểm: 10
Vô diệm vương phi

Tác giả: Phong Vân tiểu yêu.

Thể loại: xuyên không, cổ trang, tình cảm.

Editor:+ Từ c1- c38 được edit bởi Th0xjnh;

Nguồn: http://th0xjnh.wordpress.com/

Edit Từ c39 đến hết edit bởi Phù Dung Đào Hoa.

Nguồn: http://daohoatiencanh.wordpress.com



Giới thiệu :



Rơi vào thời cổ đại, nàng đã biết mình rất xinh đẹp, nhưng thân phận của nàng là bị người khác sai bảo —— là một nha hoàn ti tiện, xinh đẹp hơn người với nàng mà nói là tai họa chứ không phải phúc khí. Thêm một đóa hoa mai xinh đẹp, chỉ cần tô đậm lông mày, nàng đã dễ dàng che giấu đi dung mạo thật của mình.



Hắn là ác ma kinh khủng nhất trong lịch sử Đoan Tuấn vương triều, rõ ràng có một gương mặt búp bê đáng yêu, nhưng lại ít ngôn quả ngữ, âm ngoan thô bạo, giết người như ngóe, tiết mục xiếc thích nhất  chính là một đao  chém người thành hai nửa, nhưng nội tạng lại không bị phân ra, làm cho  người nọ chết nhưng vẫn có thể giãy giụa.



Buổi chiều đầu tiên khi thành thân, hắn hậm hực nói:” Nữ nhân này thật xấu!” Nàng cười hì hì đưa tay véo nhẹ lên khuôn mặt ác ma, béo má, tiện thể vuốt ve một chút, khiến hắn nhăn nhó mặt mũi, rồi thân thiết  gọi nh : ” Tiểu quỷ!”—- ” Tiểu quỷ?” Cái tên nữ nhân xấu xí này hình như không biết chữ “chết”  viết như thế nào, nhỉ, hắn sẽ rất hài lòng nói cho nàng biết!




=== ====== ========

Chương 1: Lãnh hội phật pháp!



Đoan Tuấn vương triều dựng nước mùa thu năm 208, Đoan Kinh hoàng đế băng hà, thái tử Đoan Tuấn Mạc Bắc kế vị, sửa quốc hiệu thành “Huyền Viễn” .

Đoan Tuấn vương triều chinh chiến liên miên từ năm này sang năm khác, đến năm Huyền Viễn, mầm mống của các tệ nạn đã bắt đầu manh nha*, trong triều lòng người tan rã, kết bè kết cánh, đến năm thứ hai, lại gặp đại hạn, từ đầu xuân đến giữa hè không có lấy một hạt mưa, trời khô hạn khiến lòng người oán giận, lục lâm hảo hán các nơi đều khởi nghĩa vũ trang, trong đó một tổ thức cường đạo gọi “Thiên Địa Thịnh” từ từ quật khởi, bọn họ lấy Giang Nam làm cơ sở, mở rộng thế lực ra xung quanh, uy hiếp thủ đô Đoan thành của Đoan Tuấn vương triều, từ đoạn đường dọc theo Trường Giang xuống phía dưới, hoạt động hung hăng ngang ngược cả một vùng Trường Giang.

Vì muốn tiêu diệt lũ loạn thần tặc tử này, Hoàng thượng phái vương gia thứ mười sáu của Đoan Tuấn vương triều – Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi vào Giang Nam, nghe đồn Đoan Tuấn Mạc Nhiên*, người cũng như tên, ít ngôn quả ngữ cộc lốc kiệm lời, âm ngoan thô bạo, là Vương gia kinh khủng nhất của Đoan Tuấn vương triều, thủ đoạn giết người tàn nhẫn tới cực điểm, mà võ công trác tuyệt, chỉ một thời gian ngắn, khiến các tổ chức số một giang hồ ở Giang Nam người người đều hoảng sợ, liều mạng cùng lục lâm cường đạo Thiên Địa Thịnh phân rõ giới hạn nhằm giữ lấy an toàn.

Ở Giang Nam, kỹ viện lớn nhất chính là Phiêu Hương viện, nổi tiếng nhất là hoa khôi Lãnh Phiêu Hương, thân hình gợi cảm xinh đẹp đang uốn éo trên mình một nam nhân khỏe mạnh, âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ chậm rãi từ trong đôi môi anh đào thốt ra, cánh tay như củ sen trắng nõn ôm chặt lấy cơ thể tinh tráng kia, hai chân thon dài duyên dáng kẹp chặt lấy thắt lưng của nam nhân, đôi môi nóng bỏng, trong mắt hiện rõ vẻ mê man.

Nam nhân thoạt nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, mắt to tròn, mũi cao, môi phấn hồng, ánh mắt nhìn ả đàn bà trước mặt đang ra sức biểu diễn, trong hai tròng mắt lộ những tia sáng lạnh lẽo.

“Ôi, tiểu ca, cơ thể ngươi thật rắn chắc nha!” Tay Lãnh Phiêu Hương vuốt ve bộ ngực cường tráng của nam nhân, đôi mắt trở nên mơ màng, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục hướng lên phía trước.

Con mắt của nam nhân tối sầm lại, định đem nàng đẩy ra, lại nghe thấy từ gian phòng bên cạnh từng đợt âm thanh ướt át liên miên không dứt vọng đến, đối tượng hắn tiếp cận là Lãnh Tuyệt Tâm của Thiên Địa Thịnh hình như đang vô cùng hứng thú hưởng thụ mỹ nhân.

“Nam Cung tiểu đệ, nữ nhân của ngươi không hợp khẩu vị sao?” Nam nhân ở phòng bên cạnh mặc dù thoải mái có thừa nhưng vẫn không quên quan tâm đến cuộc chiến bên này.

“… Không có!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên với tên giả là Nam Cung Ngọc mở miệng cười hì hì, đuôi mắt nheo lại lạnh lùng.

“Vậy tại sao không có âm thanh?” Lãnh Tuyệt Tâm mở miệng hỏi thẳng.

“… Ta không…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thấp giọng nói, khiến cho nữ nhân trên người cười mỉa một trận.

“Tiểu ca, sao ngươi không nói sớm cho tỷ tỷ biết rõ ràng như vậy, ta đây là một tay lão luyện nha!” Lãnh Phiêu Hương cượt cợt tiến lên, kéo bắp đùi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ra.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lãnh Phiêu Hương, ánh mắt trở nên thâm độc tàn nhẫn, đàn bà, hắn không phải là chưa từng chạm qua, nhưng từ trước tới nay trong lúc làm việc sẽ không đụng đến đàn bà! Nhưng nếu nữ nhân này muốn như vậy, hắn không ngại phá lệ một lần!

Bàn tay to lớn hung hăng đẩy cằm Lãnh Phiêu Hương lên, môi phấn hồng hôn xiết, tay không một chút thương tiếc bắt đầu chà đạp thân thể nóng bỏng kia, đi qua chỗ nào, quần áo Lãnh Phiêu Hương lại mất đi một mảnh.

“Nga… A!” Lãnh Phiêu Hương kêu to hưng phấn, thân thể càng vặn vẹo mãnh liệt, thân thể trần trụi càng gắt gao dán chặt vào người nam nhân, hai tay hai chân tựa như thằn lằn, chặt chẽ cuốn lấy!

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói lời nào, chỉ là cười lạnh, tăng thêm lực trên tay.

“Ai nha, thật thoải mái, ngươi còn nói không, rõ ràng tinh thông mà!” tay của Lãnh Phiêu Hương không biết là cố ý hay vô ý lướt nhẹ qua những chỗ mẫn cảm của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trong khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng rên rỉ.

Lãnh Nguyệt* ở phòng cách vách xác định đã xong việc liền cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu phấn đấu, hai tay mạnh mẽ xoa nắn bộ ngực của nữ nhân, nét mặt tươi cười tà mị lẳng lơ.

Hắn là một nam nhân cực đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc, mắt bồ đào gợi cảm mê người, dáng người thon dài như ngọc, tiếng nói trầm thấp khêu gợi, tất cả nhìn vào đều thấy hoàn mỹ tuyệt vời, giờ phút này, hắn đang nằm trên người mỹ nhân hưởng thụ. Hắn thích đàn bà, nhất là đàn bà trời sinh xinh đẹp, mà thanh lâu đúng là một nơi đáng tới, hắn lạnh lùng nhếch môi nhẹ nhàng dao động trên người nữ nhân, vươn đầu lưỡi khêu gợi, chậm rãi mút vào bộ phận gợi cảm của đàn bà, nhìn nữ nhân ở dưới thân hắn rên rỉ vô lực, rồi lớn tiếng kêu rên là việc làm hắn cao hứng nhất!

Nữ nhân mềm nhũn bấu vào cơ thể hắn, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, mắt mơ màng, hai tròng mắt khép lại, môi anh đào đỏ tươi hé mở, bộ dáng quả nhiên cực kỳ gợi cảm xinh đẹp.

Bên kia, tình hình chiến đấu cũng đến cao trào, từ đôi môi anh đào của Lãnh Phiêu Hương chậm rãi bật ra âm thanh rên rỉ mị hoặc lòng người, hai mắt nàng hiện rõ vẻ mê mang, chờ đợi nam nhân trên người tiến vào.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, đem thân thể nữ nhân xoay ngược lại, thân hình trần trụi cường tráng gắt gao ở phía trên cơ thể nữ nhân trơn truột bóng loáng, Phiêu Hương lớn tiếng rên rỉ vài tiếng, thân thể mềm mại dán chặt trên người của hắn.

Con mắt lạnh lùng trở nên tà mị, Đoan Tuấn Mạc Nhiên vung tay lên điểm huyệt ngủ của nàng.

Trong khi làm việc hắn không đụng tới đàn bà, đây là cực hạn của hắn!

Giang Nam.

Khí trời ấm áp lại hơi ẩm ướt, thổi phớt qua mặt, đúng là thời tiết tốt nhất để bảo dưỡng da thịt.

Tia nắng ban mai đã bắt đầu lóe rạng, trên phố rất ít người qua lại. Người giàu sang thì còn đang chìm trong mộng đẹp, mà người buôn bán nhỏ mới bắt đầu làm việc, một ngày mới đã tới.

Không tới trưa, trong chợ tạo thành một dòng người, hai bên cửa hàng cửa hiệu san sát, chẳng cứ là tửu lâu trà quán, hiệu may hàng vải, hiệu gạo hàng muối, chỗ nào cũng ồn ào náo nhiệt. Trên đường cái đám người chen vai đẩy tay, mùa hè mọi người thức dậy sớm, đều muốn tranh thủ lúc khí trời còn chưa nóng bức mang hàng hóa bán hết, bởi vậy âm thanh rao hàng không ngừng vang ầm ĩ bên tai.

Gần đến buổi trưa, sương mù tan đi, ánh mặt trời dần dần trở nên gay gắt, trong đám người đông nghịt một bóng dáng tím đỏ xuất hiện, đang ủ rũ, nhìn thấy phố xá thì cực kỳ sung sướng, như là cành khô chờ được gió xuân về, sức sống tuôn trào.

Mắt mọi người đang lim dim lập tức mở to, nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp này, nàng ôn nhu uyển chuyển, giơ tay nhấc chân đều mang khí chất tuyệt ngạo vô song của con cái nhà giàu, phía sau có một nha hoàn áo xanh đi theo, càng khuynh quốc khuynh thành, không thoa phấn trang điểm mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn như có ánh tuyết lúc bình minh, đôi mắt như lưu thủy, da tay mịn nhẵn, dáng người tinh tế, cười một cái nghiêng thành, cười hai cái nghiêng quốc, mặc dù ánh mắt mơ hồ, giảm bớt một chút khí linh động, nhưng lại vượt xa tiểu thư của mình, trên người nếu không phải là quần áo vải thô, mà là gấm vóc lụa là, nhất định mọi người sẽ cho rằng, tiểu nha hoàn áo xanh kia mới là tiểu thư!

“Yên Chi, đi mua giúp bổn tiểu thư chút lê tử**, tiết trời nóng nực ăn lê tử là tốt nhất!” Thanh âm như tiếng chim hoàng oanh thật dễ nghe, ngón tay chỉ vào đống lê tử vàng chanh, làm mấy người bán hàng rong đều chạy vội lại cười nịnh nọt.

Lăng Tây Nhi ngoan ngoãn gật đầu tiến lên, cầm lấy túi giấy, chọn lấy bốn quả lê tử thật to, thanh toán tiền, rồi lại như cái xác không hồn đứng ở phía sau tiểu thư.

Kỳ thật tên nàng vốn không phải là Yên Chi, mà tên là gì thì bây giờ cũng không còn quan trọng, quan trọng là, bây giờ mọi người đều gọi nàng là Yên Chi, bởi nàng cực kỳ giống nha hoàn đã bỏ trốn của võ lâm thế gia***- Lâm gia, từ khi không hiểu sao lại xuyên qua đến một nơi không hề xuất hiện trong lịch sử là Đoan Tuấn vương triều, thân phận trước kia của nàng cũng biến mất, bây giờ, nàng là một nha hoàn, một nha hoàn nổi tiếng xinh đẹp và vụng về!

Ngày thứ nhất xuyên qua tới, tiểu thư bảo nàng giặt quần áo, nàng ngây ngốc dạo một vòng quanh viện tìm máy giặt, cuối cùng cam chịu dùng chày gỗ, trốn vào một góc, tốn hẳn một buổi sáng, đem cái quần lụa mỏng mà tiểu thư thích nhất nện thành ba đoạn.

Tiểu thư thương nàng, bảo nàng đi chuẩn bị cơm, cuối cùng trong đám khói lửa, nàng trơ mắt nhìn gạo biến thành miếng cháy đen sì, không cẩn thận lại còn đốt mất một nửa bên phòng bếp.

Từ đó về sau, Tam tiểu thư không dám để nàng làm việc nặng, bấn lắm cũng chỉ có thể cho nàng làm chút việc như bưng nước pha trà. Nàng cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mắt thất thần, bởi vì cho tới nay, nàng không nghĩ ra, tại sao nàng đang yên đang lành lại xuyên qua, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có không gian khác?

Nàng vẫn trong mơ mơ hồ hồ đi theo phía sau Tam tiểu thư, nhắm mắt theo đuôi, đầu hơi lắc lắc, dù cố gắng tới đâu thì tinh thần của nàng cũng không tốt hơn được, có lẽ đi tới một quốc gia khác, nàng còn đang bị chênh lệch thời gian.

“Yên Chi, mấy ngày nay rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy? Trước kia ngươi là nha hoàn có năng lực nhất trong Lâm phủ!” Tam tiểu thư Lâm Y Y* người cũng như tên, tính tình thiện lương, tướng mạo xinh đẹp, đối xử với người dưới lại càng tốt, nàng tiến lên, đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Tây Nhi đang mơ màng như đang muốn ngủ, nét mặt ôn nhu nhẹ nhàng cười.

“Tiểu thư, ta không biết…” Lăng Tây Nhi lắc đầu, hai mắt nhấp nháy, nàng không hiểu hồn phách tại sao bị nhét đến nơi này, làm tinh thần của nàng bây giờ không khá nổi.

“Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, có thể nhìn âm dương, biết trước họa phúc!” Một lão tiên sinh hơn năm mươi tuổi đang đi đến, sắc mặt hồng nhuận, đã có chòm râu hoa râm, mơ hồ thấy có chút khí chất của tiên nhân. Trong tay hắn cầm một tấm trướng, trên trướng ghi ba chữ thật to khiến người khác chú ý, nhưng mà ngày trời nóng bức còn chưa trở về nhà, đa phần là người buôn bán nhỏ, mọi người đều vội vã làm gì có ai chịu bỏ tiền ra xem một quẻ.

Lăng Tây Nhi đang khép hờ mi mắt theo sát phía sau tiểu thư như xác không hồn thì đụng phải một người, mở mắt, là vị kia thầy bói có chòm râu hoa râm.

“Tướng mệnh của cô nương rất đặc biệt, có nguyện ý cho lão phu đoán một quẻ hay không?” Vị tiên sinh tự tin tự đề cử mình.

Miễn cưỡng xua xua tay, đầu nhỏ của Lăng Tây Nhi lần nữa vô tình cúi xuống.

“Tiên sinh, vậy ngài làm ơn hao tâm tổn sức, giúp nàng đoán một quẻ nha!” Lâm tiểu thư đang ở phía trước quay lại, tinh tế đánh giá vị tiên sinh này, thấy hắn có chút khí chất tiên nhân, ôn nhu mở miệng.

“Tiểu thư tâm tính thiện lương, thương cảm người dưới, hôm nay lão phu cũng sẽ miễn phí giúp tiểu thư đoán một quẻ, đối với tiền đồ của tiểu thư trong tương lai sẽ trợ giúp rất nhiều!” Lão tiên sinh đưa tay vân vê chòm ria mép hoa râm, liên tục cười yếu ớt.

Lôi Lăng Tây Nhi đến bên cạnh tiệm trà, lão tiên sinh lấy đồng tiền, cẩn thận hỏi ngày sinh của Lâm Y Y, ánh mắt trở nên sâu xa tính toán.

“Xin hỏi tiên sinh, này quẻ tượng như thế nào?” Lâm Y Y cũng không thích xem bói, chỉ là hôm nay cãi nhau với Nhị tỷ, trong lòng buồn bực, cũng muốn ra ngoài tìm chuyện vui.

“Cô nương việc vui gần, không đến hai mươi ngày, đem sẽ có người tới cửa cầu hôn, người này vừa phú vừa quý, hơn nữa rất có thể là nhà đế vương!” Tiên sinh tươi cười, nhưng là bỗng nhiên trầm ngâm.

“Chỉ là…” Lão tiên sinh dừng lại không nói.

“Tiên sinh có cái gì xin cứ nói thẳng!” Lâm Y Y cười khẽ, nhà đế vương? Làm sao có thể, Lâm gia nhà nàng là võ lâm thế gia, từ nhỏ, nàng đã có hôn ước, sẽ chờ đối phương tới cửa cầu hôn, làm sao có thể gặp nhà đế vương ?

Nàng cười yếu ớt, cũng không nói ra, được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ làm cho nàng càng lớn càng trở nên nhã nhặn lịch sự.

“Hôn sự này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời tiểu thư, tiểu thư ngàn vạn lần không thể chối từ. Lão phu cũng chỉ có thể nói đến như thế!” Lão tiên sinh lo lắng nhíu mày.

“Tạ ơn tiên sinh có ý tốt nhắc nhở!” Lâm Y Y hạ thấp người hành lễ, kéo Lăng Tây Nhi đứng phía sau đẩy lên trước mặt Trần Bán Tiên.

Trần Bán Tiên nhìn ánh mắt Lăng Tây Nhi mệt mỏi nhưng là vẫn không giấu được vẻ thanh lệ, lấy trong túi tùy thân ba viên thuốc viên cho Lăng Tây Nhi nuốt đi xuống.

Mắt trong sáng, tai rõ ràng, Lăng Tây Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt to tròn lóe ra thần thái rạng rỡ, tâm hồn sáng tỏ thông suốt.

Nàng cười nhẹ, chói lọi như hoa xuân, trong sáng như trăng thu, cảm kích nhìn vị thầy bói.

“Cô nương, đây là phiên kỳ ngộ trời định tặng cho ngươi, ngươi phải cố gắng nắm chặt, cần gì phải câu nệ là người hiện đại hay người cổ đại!” Tiên sinh thốt ra một câu kinh người, Lăng Tây Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt, há hốc miệng.

“Tiên sinh ngươi thật sự rất thần kì! Có biện pháp nào trở về không?” Như tìm được một cây cỏ cứu mạng, bàn tay nhỏ bé trắng nõn cố gắng túm lấy tay của vị tiên sinh.

“Ngươi cũng không thể quay về nữa, đã tới rồi thì hãy yên tâm ở lại, cô nương nên thuận theo thiên ý!” Tiên sinh cười khẽ đứng dậy.

Như thể lãnh ngộ phật dạy, sáng tỏ thông suốt, Lăng Tây Nhi gật đầu, nét mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin, không sai, đã tới rồi thì hãy yên tâm ở lại.

“Các ngươi đang nói cái gì?” Lâm Y Y khó hiểu nhìn Lăng Tây Nhi, thấy nha hoàn của mình tinh thần trong phút chốc tốt lên rất nhiều, cũng liền an tâm, trong giờ khắc này mọi thứ đều sáng tỏ.

“Tiểu thư, không có gì rồi, vị tiên sinh này tính toán rất chuẩn!” Lăng Tây Nhi đứng dậy, người khác xuyên qua là công chúa, Vương phi, nàng là nha hoàn, là kẻ ti tiện, nhưng còn có Lâm Y Y là một tiểu thư tốt như vậy che chở nàng, nàng cũng chưa phải là không may mắn đến cực độ.

“Có đúng không?” Lâm Y Y nhẹ nhàng mân môi anh đào, cười nhẹ, sao nàng cứ cho rằng tính toán không đúng chút nào nhỉ? Nàng lấy bạc đặt ở trước mặt lão tiên sinh, lễ phép hành lễ, lôi Lăng Tây Nhi ra khỏi hiệu trà.

Mặt trời càng lúc càng gay gắt, Lăng Tây Nhi mua một cây dù, đi bên cạnh giúp Lâm Y Y che ánh mặt trời.

“Yên Chi, khí trời nóng như vậy, sẽ không có mưa, ngươi mua ô làm cái gì?” Lâm Y Y khẽ thở dài, lúc nãy còn vui mừng vì tinh thần Lăng Tây Nhi tốt rất nhiều, chỉ chớp mắt liền thấy mơ hồ!

“Tiểu thư, người xem mặt trời lớn như vậy, sẽ phóng ra tia tử ngoại, chiếu vào mặt tiểu thư sẽ khiến đen đi, đáng sợ nhất là có thể gây ung thư da, tiểu thư nên cẩn thận một chút thì tốt hơn!” Lăng Tây Nhi nói, đôi mắt đẹp híp lại, tiếp tục mở dù, cùng Lâm Y Y đi ra khỏi hiệu trà.

“Yên Chi ngươi đang nói cái gì?” Lâm Y Y sắc mặt sa sầm, xem ra bệnh của Lăng Tây Nhi quá nặng rồi, nhất định là viên thuốc của thầy bói có vấn đề, hầm hừ quay đầu lại, bóng váy tím hồng xoay một vòng trong không trung tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, nhưng trong hiệu trà phía sau sớm đã không còn một bóng người.

“Được lắm chạy trốn thật nhanh, nếu không ta sẽ dỡ bảng hiệu của hắn xuống!” Lâm Y Y tức giận dậm chân, nàng cùng Lăng Tây Nhi lớn lên cùng nhau, làm sao có thể nhìn nàng sinh bệnh càng ngày càng nặng.

“Tiểu thư muốn dỡ bảng hiệu của ai?” Lăng Tây Nhi hưng phấn nhìn thế giới cổ đại, chớp chớp hai tròng mắt to tròn, đáy mắt cũng không giấu được đầy ý cười.

Nguyên lai thế giới này tốt đẹp như vậy, thiên nhiên cây cối xanh tươi, mây trắng phiêu phiêu tinh khiết, ngay cả không khí hô hấp cũng ngọt ngào, không có một chút ô nhiễm.

Mọi người sinh hoạt quá mộc mạc giản dị, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không có tiếng động cơ ô tô, không có khí thải nhà máy, hết thảy đều hài hòa.

*manh nha : xuất hiện, chớm bắt đầu ( ây từ này hay có trong sách sử mà, để phù hợp chỗ này nên để vậy không nỡ chữa nha )

*Mặc Nhiên : hờ hững!

*Lãnh Nguyệt : bên trên Mạc Nhiên ca ca gọi là Lãnh Tuyệt Tâm chắc là tên giả của Lãnh Nguyệt. T’’T chưa đọc hết nên không hiểu chỗ này….sau này có gì sẽ đính chính nha !

* Y Y : lả lướt, thướt tha.

Tên mấy nhân vật trong truyện này đặt thật là đơn giản cứ tên sao người vậy là sao ? cứ nghe tên là biết ngay rồi, Bán Tiên là nửa trần nửa tiên hay là mang tiên đi bán nhỉ ha ha sao thấy ông bói trong truyện nào cũng tên thế này…chẹp chẹp!!

**lê tử : quả lê, a mà th0 thích ăn lê bao tử cơ có phải cái này không nhỉ >”< mà quả nó nhỏ nhỏ ăn thơm thơm ko cần gọt vỏ ngoặm luôn được ý ( rất hợp với tính lười của ta..ha ha ^^~)

*** võ lâm thế gia : gia đình có thế lực trong chốn võ lâm.

Th0 : à ai hỏi tại sao lại dùng lặp * mà không tăng lên thì là ta ghét trong truyện của mình có nhiều ‘vệ tinh nhân tạo’ nhưng mà ko có sợ mọi người không hiểu. Thông cảm !



Đã sửa bởi babybabe lúc 19.07.2014, 21:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn babybabe về bài viết trên: TâmTâm, antunhi, hienheo2406, Ái Miêu
     

Có bài mới 19.07.2014, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 15:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 77 lần
Điểm: 6.45
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vô diệm vương phi - Phong vân tiểu yêu - Điểm: 10
Chương 2: Mộng xuân



Đi theo Lâm Y Y trở về Lâm gia, ánh mắt Lăng Tây Nhi trở nên nhu thuận, thầm tính toán cách để có thể hòa nhập với hiện thực mới, làm một nha hoàn biết giữ khuôn phép.

“Tam tiểu thư, có khách quý đến, phu nhân bảo người hãy tránh mặt đi!” nha hoàn lâu năm của Lâm gia là Cố mụ tiến lên ngăn cản Lâm Y Y, hạ giọng nói.

“Cố mụ, có khách quý đến, thì phải đi gặp khách mới đúng, tại sao muốn ta tránh mặt?” Lâm Y Y giơ bàn tay nhỏ bé lên sờ trán Cố mụ đầy quan tâm, chẳng lẽ do trời quá nóng nực, mụ bị cảm nắng rồi sao?

“Ai nha, tiểu thư của ta ơi, người ta muốn cầu hôn nàng, lão gia phu nhân xem ra cũng không đồng ý việc hôn nhân này, chỉ là lai lịch đối phương không nhỏ, lão gia phu nhân khó có thể cự tuyệt!” Cố mụ gấp đến mức giậm chân giục, ra lệnh cho Lăng Tây Nhi nhanh chóng đỡ Lâm Y Y vào phòng, tránh lúc nam nhân kia khi quay về, ra cửa lỡ thấy dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc của Tam tiểu thư lại càng không chịu buông tha.

“Như vậy à, vậy phải mau tránh, Yên Chi, chúng ta đi nhanh lên!” Lâm Y Y vừa nghe tới hai chữ cầu hôn, vội vội vàng vàng túm vạt áo kéo Lăng Tây Nhi rời đi, chạy một mạch xuyên qua cửa phụ của hoa viên.

“Ai nha, tiểu thư à, không cần chạy, chỉ là tới cầu hôn, chứ đâu phải tới cướp cô dâu! Trời nóng như vậy…” Lăng Tây Nhi xoa xoa ngực, vừa chạy vừa thở hổn hển, vội ghé vào một cột gỗ chạm trổ hoa văn mát lạnh của hành lang mà thở hổn hển.

“Này này, con bé nha đầu kia, miệng chó không thể mọc ra ngà voi*, nếu bổn tiểu thư thật sự bị người đoạt hôn, thì đều là do bị ngươi trù úm hết !” Lâm Y Y tỏ ý không hài lòng tiến lại, cầm khăn gấm nhẹ nhàng xua xua trước cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, dịu dàng cười khẽ.

Lăng Tây Nhi lắc đầu, Lâm Y Y quả thật là khuynh quốc khuynh thành a, chất lượng đồ trang điểm của cổ đại kém như vậy, mà da tiểu thư vẫn trắng trẻo nõn nà như thế này, mày xinh như vẽ, nhất là khi ngoái đầu nhìn lại cười, như trăm hoa xuân đua nhau nở, đến nàng cũng hận không thể tiến lên hung hăng hôn một cái.

“Tiểu thư, ngươi a, cũng đã mười tám tuổi rồi, nữ tử cổ đại ở tuổi này chẳng phải cần lập gia đình hết rồi sao?” Lăng Tây Nhi và Lâm Y Y cùng dựa lưng vào nhau ngồi trên hành lang chạm trổ, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu nhìn chăm chú vào những bồn hoa trước mặt.

Võ Tắc Thiên mười bốn tuổi bị gả vào cung, mười tám tuổi ở cổ đại đã là rất lớn tuổi rồi nha! ?

“Đúng vậy, nhưng mà hắn còn chưa tới, ta cũng không có cách nào mà!” Lâm Y Y xấu hổ đỏ mặt, lấy khăn che khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngùng cười khẽ một tiếng.

“Hắn? Người nào chứ?” Lăng Tây Nhi kinh hô một tiếng, xoay người lại.

“Ngươi chẳng lẽ đã quên, đối tượng đã định kết hôn từ nhỏ của ta là Thiếu trang chủ Danh kiếm sơn trang Dịch Hồng Phi!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y quay sang, trừng mắt tỏ vẻ oán trách Lăng Tây Nhi một cái, tựa như nàng cố ý muốn Lâm Y Y nói ra như vậy.

“A, là hắn à ?” Dịch Hồng Phi là ai, không biết, có lẽ là một đại hiệp rồi, thời kì này võ hiệp lan tràn, chắc chắn không có chỗ ột tên thư sinh tay trói gà không chặt nha, chuyên môn của nàng là về tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường mà*, thời cổ đại này không có ô nhiễm chắc là không có chỗ dùng, may mà còn làm nha hoàn của người ta, tốt xấu gì cũng có cơm ăn!

“Ta nhớ đã gặp rồi. Có điều từ sau tám tuổi, thì không gặp lại, nhưng trên giang hồ đồn đại, hắn kiếm pháp cao siêu, tướng mạo đường đường, là nhân tài hiếm có…” Lâm Y Y càng nói càng xấu hổ, cuối cùng gần như đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong khăn gấm luôn.

“Ai nha, ngươi thẹn thùng cái gì chứ, nữ hài tử mơ xuân mộng là bình thường, chỉ không biết tại sao hắn còn chưa tới !” Lăng Tây Nhi tùy tiện từ hành lang đứng dậy, bước đi thong thả đến trước mặt Lâm Y Y cúi đầu hỏi.

“Ai nha, Yên Chi hư hỏng, ngươi nói cái gì đó, mộng xuân gì chứ? Tự ngươi sáng tác ra thì có!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y càng đỏ, cũng không trả lời câu hỏi của Lăng Tây Nhi, cười ngượng nghịu bỏ chạy vào phòng.

Lăng Tây Nhi ngơ ngác đứng tại chỗ, cái miệng nhỏ xinh cứ há ra rồi lại ngậm lại, bộ dáng này gọi là thẹn thùng sao, ha ha ha, cổ nhân quả nhiên là cổ nhân, năm đó nàng hâm mộ một nam sinh, ở trên thao trường nuốt nước miếng ừng ực, so với bây giờ, quả thực là gặp sư phụ!

Tiếp tục ngồi ngẩn người ở trên hành lang, bàn tay nhỏ bé lơ đãng vò vò xé xé mấy cái lá cây ở bồn hoa, chợt phía xa loáng thoáng có một nam nhân đi tới, chính xác là một nam hài, vóc người cao hơn một thước tám, nhưng lại có ngũ quan thanh tú đáng yêu, con ngươi tròn đen láy lấp lánh, mũi nhỏ cao thẳng, môi anh đào hồng tươi khiến cho người ta nhớ nhung, cặp mắt kia trong sáng, trắng đen rõ ràng, vừa to vừa tròn, đáng yêu vô cùng, đáng tiếc chính là lại ẩn chứa những tia sáng lạnh lẽo nguy hiểm, vừa uy nghiêm đáng sợ vừa biến hóa kì lạ.

Xem bộ dáng hẳn là chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, thế mà đã có cái khí phách này cùng với vẻ hung ác nham hiểm, thật không tương xứng chút nào.

Lăng Tây Nhi nhìn hắn không chớp mắt, nước miếng không nhịn nổi lại ứa ra lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu nổi vẻ hưng phấn, trong sách có ghi, cổ đại nhiều người đẹp, quả nhiên không sai, nam tử trước mặt mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại là một mỹ nam tử chính cống, vóc người cao lớn, ngũ quan ngạo người, khí chất ngùn ngụt, oa ha ha, nước miếng chảy xuống ầm ầm.

“Ngươi nhìn cái gì?” Nam tử hung ác nham hiểm lạnh lùng nheo con mắt vừa to vừa tròn lại, môi hơi động, thanh âm lạnh lẽo như băng, băng lãnh đến mức khiến cho người nghe trong nháy mắt tim muốn đông cứng lại.

“Oa, thật là lạnh lùng nha, bây giờ đã không còn lưu hành cool, hẳn là Q* mới đúng a! Bộ dáng của ngươi rất Q, tại sao lại cố ý làm bộ COOL vậy?” Lăng Tây Nhi từ trên hành lang nhảy xuống, tiến sát đến trước mặt nam nhân khoa tay múa chân, con mắt to linh động đầy thu hút làm nam nhân thoáng thất thần.

Hắn âm lãnh hừ một tiếng, mi mắt hơi cụp xuống, không cho phép mình mê muội trong nụ cười của một nữ nhân, lạnh lùng xoay người, một vị nam tử ăn mặc sang quý đã từ phía sau tiến đến trước mặt hắn nhẹ giọng nói thầm hai tiếng, gương mặt búp bê xinh đẹp lại càng âm trầm.

“Chúng ta đi!” Hắn nhẹ giọng nói, xoay người nhanh chóng rời đi.

Lăng Tây Nhi có cảm giác cô đơn nhẹ thở dài một hơi, mày nhíu lại một chút, cảm thấy có chút mất mát, trong sách còn nói, cổ đại ít mỹ nữ, những người giống như nàng là mỹ nữ đẳng cấp hoa hậu giảng đường, được xếp vào loại khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử hiện đại quay về cổ đại người nào cũng làm mưa làm gió, bên người mỹ nam nhiều như mây? Nhưng tại sao nàng mệnh khổ như vậy, hết lần này tới lần khác lại giống hệt nha hoàn đã bỏ trốn của Lâm phủ! Ô ô, một nha hoàn a, tiền đồ tối tăm mà!

Xuyên qua cửa phụ, Lâm gia phu nhân và lão gia đưa tiễn khách quý đến tận ngoài cửa lớn.

“Thật có lỗi, tiểu nữ thuở nhỏ đã đính hôn…” Lâm gia lão gia Lâm Thế Vinh khách khí ôm quyền.

Nam tử mặc đồ sang trọng không để ý cười nhẹ, nhưng nam hài tuấn mỹ có vẻ như tùy tùng ở phía sau, mặt lại âm trầm.

“Lâm lão gia, có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại !” Nam tử cáo từ, bụi đất cuốn lên, biến mất tại góc đường.

“Lão gia, chúng ta cự tuyệt như vậy không sợ có phiền toái sao? Ngươi cũng biết bây giờ thế lực triều đình rất lớn…” Lâm phu nhân cau mày, đi đến trước mặt Lâm lão gia vừa xoay người lại, nét mặt có chút lo lắng.

“Vậy thì sao, ta sẽ không gả nữ nhi ột tên tay sai của triều đình! Huống chi Tam nhi hắn là…” Lâm lão gia nhỏ giọng nói thầm một câu, sắc mặt Lâm phu nhân càng thêm tái nhợt.

“Lão gia a, đây chính là tội lớn mất đầu mà, lão gia nhanh viết thư, gửi Tam nhi bảo quay về đi!” nét mặt Lâm phu nhân lập tức hiện ra kinh hoàng, vẻ mặt đầy sợ hãi.

“Không vội, không vội, bây giờ hắn vẫn còn rất an toàn, quay về không ổn, vẫn còn có khả năng liên lụy cả nhà chúng ta!” Lâm lão gia khẽ thở dài, đi vào sau cánh cửa lớn sơn som, ầm ầm một tiếng, cửa lớn đóng chặt lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn babybabe về bài viết trên: antunhi, hienheo2406
     
Có bài mới 19.07.2014, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 15:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 77 lần
Điểm: 6.45
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vô diệm vương phi - Phong vân tiểu yêu - Điểm: 10
Chương 3: Nha đầu ngu ngốc!



“Chủ nhân, ngươi xem chuyện hôm nay …” Nam tử vận quần áo hoa lệ không ngờ quay đầu lại gọi nam tử mười tám mười chín tuổi kia là chủ nhân, thực làm kẻ khác ngạc nhiên.

Nam hài chỉ nhếch môi, không nói gì.

“Chủ nhân, vừa rồi người ra phía hậu viện có thấy cái gì bất ổn không ?” Nam tử dường như hiểu rõ tính nết của nam hài, không quan tâm tới ánh mắt lạnh nhạt của hắn, tiếp tục hỏi.

“Lưu An, hôm nay ngươi làm tốt lắm, bọn họ cũng không hoài nghi chút nào!” Rốt cuộc, nam hài miễn cưỡng mở miệng, nét mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng không một chút tương xứng với khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của hắn.

“Chủ nhân, tại sao ngài không tự mình…” Đây là điều Lưu An vẫn muốn hỏi, nhưng với tính cách lạnh lùng của chủ nhân, khi làm việc chưa bao giờ giải thích với người khác, huống chi hắn chỉ là thủ hạ mà thôi, càng không thể hỏi.

“Bởi so với ta ngươi giống Đoan Tuấn Mạc Nhiên hơn!” Nam hài cười lạnh một tiếng, người nào nghe câu nói như vậy nhất định sẽ bị sự tàn nhẫn ẩn giấu trong đó làm hoảng sợ, nghe đồn thập lục vương gia Đoan Tuấn Mạc Nhiên của Đoan Tuấn vương triều đã hai mươi tám tuổi, nhưng nam hài trước mặt chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, làm sao có thể là kẻ giết người như ngóe, hạ thủ không lưu tình Đoan Tuấn Mạc Nhiên trong truyền thuyết kia chứ!

Có lẽ đây chính là nguyên nhân Đoan Tuấn Mạc Nhiên an bài Lưu An giả mạo mình!

“Chủ nhân, vậy bây giờ Lâm gia cự tuyệt hôn sự này rồi, người xem…” Lưu An cụp mắt bộ dạng phục tùng cung kính trưng cầu ý kiến của Đoan Tuấn Mạc Nhiên .

“Giết chết Dịch Hồng Phi!” Đôi môi hồng nhạt khẽ động, không một chút lưu tình thốt ra mấy chữ tàn nhẫn tới cực điểm kia.

“Nhưng thế lực của danh kiếm sơn trang…” Lưu An có chút khó xử, Danh kiếm sơn trang và Lâm gia đều là võ lâm thế gia, vạn nhất ám sát không thành công, chỉ sợ sẽ khuấy lên một đợt sóng gió ở trên giang hồ.

Ánh mắt âm ngoan nheo lại, lạnh lùng đánh giá Lưu An, Lưu An không dám nói thêm gì nữa, lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Ngạo nghễ xoay người, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng thật to, con mắt trắng đen rõ ràng nheo lại đầy nham hiểm, trong ánh mắt lạnh lùng chợt lướt qua một chút tàn ác mơ hồ, khóe môi âm u hơi cười càng làm người ta sợ hãi, gương mặt búp bê trẻ trung kia càng tản mát ra những hơi thở tà mị.

“Lâm Y Y có đúng không? Rồi người sẽ nhanh chóng được gả vào Vương phủ, không cần biết cuộc hôn nhân này có mục đích chính trị, hay là vì một nguyên nhân khác, ngươi sẽ là Vương phi của Đoan Tuấn Vương gia ta, điều này tuyệt đối không thể thay đổi!” Sau nụ cười ẩn dấu đầy âm lãnh, khuôn mặt đáng yêu khôi phục lại bộ dáng ngọt ngào, nắm chặt dây cương trong tay, hắc mã cao lớn hý vang một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Võ lâm thế gia Lâm gia, trong phòng, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Lâm Y Y đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, nàng ngồi dậy, đẩy chiếc chăn gấm tẩm qua hương hoa quế ra, ảo não nhăn đôi mày ngài, nhẹ giọng gọi Lăng Tây Nhi.

Uể oải dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, Lăng Tây Nhi đang ở trong mộng đẹp bị người ta đánh thức, tâm trạng đương nhiên không dễ chịu, không kiên nhẫn đáp lại một tiếng, cố chống cự lại đôi mắt long lanh đáng yêu tới cực điểm của Lâm Y Y, đột nhiên nhớ ra, mình cũng không còn là cô gái được chiều chuộng trong nhà nữa, mà là một nha hoàn của Lâm phủ, không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh đứng dậy, khoác lên chiếc áo màu trắng, nửa mê nửa tỉnh tiến lại gần, chờ đợi Lâm Y Y sai khiến.

“Tiểu thư, làm sao vậy? Khát nước sao ?” Lăng Tây Nhi tiến lên, nhẹ nhàng kéo chăn giúp Lâm Y Y.

“Yên Chi, ta đột nhiên cảm thấy rất lạnh, ngươi đến tủ quần áo lấy thêm một bộ chăn!” Lâm Y Y ôn nhu cười cười, nhẹ giọng phân phó.

“Lạnh? Tiểu thư yêu quý của ta, bây giờ trời nóng, vốn ngươi đắp chăn gấm ngủ đã là đủ khoa trương rồi, còn thêm cái một cái chăn, sẽ bị nổi rôm đấy!” Lăng Tây Nhi kinh ngạc trợn to đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ, lo lắng nhìn Lâm Y Y, tiến lên, cẩn thận thử qua nhiệt độ cơ thể của nàng , hết thảy đều bình thường, tại sao vẫn còn kêu lạnh!

“Ta cũng không biết tại sao, chỉ tự nhiên thấy ớn lạnh! Ngươi mau mang tới đây đi, dù sao cũng là ta dùng cơ mà!” Lâm Y Y kiên trì nói.

Dạ thêm một tiếng, nhẹ thở dài một hơi, Lăng Tây Nhi không còn cách nào khác hơn là tiến lên mở tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ bằng gấm màu lam giúp Lâm Y Y đắp lên .

“Bây giờ ấm áp rồi nha?” Lăng Tây Nhi cười cười nịnh nọt, sau đó trở lại bên chiếc màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu xanh ngọc ngủ tiếp.

“Yên Chi, ngươi nói tại sao Dịch đại ca còn chưa cầu hôn ta?” Qua hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng Lâm Y Y không an tâm, nhẹ nhàng trao đổi với Lăng Tây Nhi.

Những tiếng ngáy đều đều truyền đến, Lăng Tây Nhi vừa ngủ vừa hơi ú ớ nói mơ, trở mình xoay người, tiếp tục thiếp đi.

Nhẹ thở dài một hơi, Lâm Y Y mở to mắt, nàng không buồn ngủ chút nào, đôi khi, nàng thật sự thật hâm mộ Lăng Tây Nhi, mỗi ngày chỉ ăn với ngủ, không chút ưu sầu !

Ngày thứ hai, Lăng Tây Nhi rời giường sớm, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm một nha hoàn, giúp tiểu thư rửa mặt, sau đó không có việc gì để làm, bởi vì kiểu tóc của cổ đại quá khó, nàng học hồi lâu vẫn chưa học được, kiểu tóc của Y Y vẫn do nha hoàn Tiểu Hồng bên phòng Nhị tiểu thư làm giúp.

Tiểu Hồng vừa giúp Lâm Y Y chải tóc vừa nói chuyện, căn bản đã coi như Lăng Tây Nhi không tồn tại.

Lâm phu nhân ăn xong bữa sáng, đi tới phòng của Lâm Y Y, từ xa đã nhìn thấy Lăng Tây Nhi đang ngồi lim dim ngủ gật, còn Tiểu Hồng đang giúp Tam tiểu thư chải tóc, sắc mặt lập tức trở nên bực bội, khó chịu ngồi ở trước mặt Lâm Y Y.

“Mẹ, hôm nay sao lại đến sớm như vậy?” Lâm Y Y khẽ cười một tiếng, bởi chưa bới tóc xong, không thể hành lễ với Lâm phu nhân, chỉ khẽ gật đầu cười nói chuyện.

“Y Y, vì sao ngươi lại kêu Tiểu Hồng trang điểm cho ngươi, sao không dùng cái con bé nha đầu bên trong kia? Chỉ được mỗi dáng vẻ bề ngoài!” Lâm phu nhân bực bội lườm Lăng Tây Nhi một cái, không kiên nhẫn lớn tiếng nói.

Lăng Tây Nhi đang lim dim, đầu thỉnh thoảng lại gật một cái, đột nhiên nghe có tiếng người gọi nha đầu, không cần phải suy nghĩ nhiều, đương nhiên là gọi nàng rồi, nàng đờ đẫn từ từ mở mắt, thấy Lâm phu nhân thì vội vàng đứng bật dây hầu hạ bên cạnh Lâm Y Y, ánh mắt cụp xuống ra vẻ phục tùng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Bắt người nhà thì phải nương tay, ăn thịt nhà người ta thì không dám mở miệng, cái đạo lý như vậy đương nhiên Lăng Tây Nhi rõ nhất.

“Mẹ, mấy ngày trước Yên Chi bị bệnh nặng, sau đó không nhớ nổi nhiều thứ, nên mới nhờ Tiểu Hồng hỗ trợ vài ngày, chờ nàng học xong cũng thì cũng ổn mà!” Lâm Y Y nhẹ nhàng cười cười, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm lấy tay Lâm phu nhân nũng nịu, ý muốn bà không nên tức giận.

” Lại còn thế nữa, đến mỗi việc chải đầu này mà còn phải học sao? Nha hoàn của Lâm phủ chúng ta không có lệ như vậy!” Lâm phu nhân sắc mặt lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi một hồi, thấy bộ dáng nàng rõ ràng là mới tỉnh ngủ, trong lòng càng tức giận.

“Mẹ, mẹ không nên nổi giận, Yên Chi rất thông minh, cam đoan học một hiểu mười!” thấy Lâm Y Y tiếp tục cầu xin ình, Lăng Tây Nhi không khỏi cảm kích nhìn Tam tiểu thư một cái.

“Rất thông minh? Gần đây tại Lâm phủ chúng ta đồn đại về một nha hoàn giặt quần áo làm hỏng quần áo, nấu cơm đốt nửa bên phòng bếp, không phải tên là Yên Chi sao?” Lâm phu nhân không có ý định buông tha tiếp tục nói.

“Mẹ…” Lâm Y Y vừa muốn năn nỉ lần nữa, lại bị Lâm phu nhân tàn nhẫn cắt ngang.

“Được rồi, Y Y, từ nhỏ tâm địa ngươi đã thiện lương, cái này mẹ biết, nhưng để ột nha đầu ngốc nghếch như vậy hầu hạ ngươi, mẹ thật sự lo lắng, như vậy đi, để Yên Chi đi hầu hạ đại ca của ngươi, không cần trang điểm, không cần kết tóc, như vậy nó mới có thể gánh vác được!” Bình thường bộ dáng Lâm phu nhân luôn hiền lành, nay nét mặt già nua nghiêm lạnh, không cho Lâm Y Y cơ hội phản bác bất kỳ điều gì.

Yên Chi bề ngoài cũng coi như xinh đẹp, chi bằng cho nàng hầu hạ Hồng nhi, nếu Hồng nhi nảy sinh tình ý với nàng, cũng coi như khỏi uống phí một kiếp hồng nhan!

“Mẹ…” Lâm Y Y mày liễu hơi nhăn lại, cuối cùng đành cụp mắt xuống, bộ dáng phục tùng, không dám nói câu nào về Lăng Tây Nhi nữa, trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.

“Y Y a, ngươi yên tâm, lát nữa trở về, mẹ sẽ chọn ra trong phòng một nha hoàn có đủ năng lực, cái con bé nha đầu ngu ngốc này, để cho đại ca của ngươi đi!” Lâm phu nhân vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lâm Y Y, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói với Lăng Tây Nhi nói: “Ngươi nghe thấy chưa? Từ hôm nay trở đi, ngươi đi hầu hạ Đại thiếu gia bên Tây Viện, cũng phải hầu hạ cho cẩn thận, Đại thiếu gia thân thể vốn yếu đuối!”

Trong lòng Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, sống dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, ngay cả tên mình cũng bị người ta đổi rồi, huống chi là lựa chọn nơi làm việc, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu .

Aii.., Ai bảo mình là một người hiện đại xuyên tới, chưa bao giờ hầu hạ người khác cơ chứ!

Số mệnh không tốt không thể trách chính phủ mà!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn babybabe về bài viết trên: antunhi, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Thụy, banmaixanh204_9x, Đoàn Chibh, For3v3r, Han giang, Hạ Lan Kỳ Vũ, Hạ Tĩnh Ngôn, lucia pham, Mộc Khinh Ưu, NgaNgaHn, nhoktouch, todien, ú nu ú nù và 1167 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.