Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương

 
Có bài mới 13.07.2014, 17:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57050 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Đồng nhân Nurarihyon no Mago] Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương - Điểm: 11
Chương 8: Ta… đơn giản chỉ là một nữ hài bình thường

Edit+Beta: Lã Thiên Di

“A Hinh, Đến giờ ăn cơm trưa rồi!” Hidemoto đi đến trong đình viện, nhìn Kính Hinh đứng ở bên anh thụ ngẩn người. Cười tủm tỉm nói.

“Bình thường lúc này ngươi đã sớm ở trước bàn cơm chờ đâu. Thích anh đào đến vậy sao? Ngay cả cơm liền quên ?!”

“Hidemoto, có phải đêm qua ngươi đã đến Thành chủ Phủ đệ không?” Kính Hinh hơi nghiêng đầu, tiếp tục hỏi: “Vì sao không để ta tiếp đón liền đã ly khai?”

“Là đâu, vì sao nhỉ?”

Hidemoto hơi giơ khóe miệng lên, thấp giọng nói: “Đại khái là vì thời điểm ta đến nơi, tựa hồ không được thích hợp cho lắm.”

“Hidemoto hẳn là cũng thấy. Vào buổi tối ngày hôm qua, công chúa điện hạ kiên cường khóc đến nỗi chọc người trìu mến……”

Nghe thấy giọng nam lười nhác hơi trêu tức, Kính Hinh hơi ngẩng đầu. Nhìn đến Rihyon ngồi ở trên cành cây anh thụ, cầm trong tay cái tẩu, khóe miệng mang theo một chút tà mị cười ngả ngớn.

“Khụ, ta rõ ràng cũng không muốn khóc nha.”

Kính Hinh gục đầu xuống, hai má hiện ra một chút đỏ ửng mất tự nhiên, nhỏ giọng nói thầm: “Ta cũng chỉ là nhớ nhà thôi……”

“……”

Không có lời đáp lại, Kính Hinh ngẩng đầu phát hiện Hidemoto cùng Rihyon đều dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng. Nàng nhíu mày hỏi: “Hai người các ngươi đây là cái ánh mắt gì, lời nói của ta có vấn đề gì sao?”

“A Hinh chưa bao giờ cùng ta đề cập qua vấn đề này đâu.”

Hidemoto nhẹ nhàng cười, hoảng ngón tay nói: “Ta cũng chỉ là biết A Hinh không phải là người của thế giới này nha. A Hinh đến từ thế giới như thế nào?”

Rihyon nhàn nhã phun ra một ngụm đạm bạch sương khói, mở miệng nói: “Ta cũng rất hiếu kỳ đâu. Sự tình về Tiểu Hinh ta là nghe Hidemoto nói nên biết được!”

“Nên nói như thế nào nhỉ!? Nếu dựa theo thời gian tính đến. Ta đại khái là đến từ mấy trăm năm sau.”

Kính Hinh suy xét một chút, một mặt nghiêm túc nói: “Nhưng thế giới nguyên bản của ta không hề có yêu quái. Yêu quái là một loại chuyện không khoa học tồn tại.”

“Nghe Tiểu Hinh nói như vậy thật sự đả thương người.”

Rihyon cười hỏi: “Nếu yêu quái không tồn tại, ta đây là cái gì đâu?”

“……”

Kính Hinh khóe miệng hơi run rẩy. Một mặt đả kích đỡ lấy anh thụ, cười lạnh: “A, đúng vậy, thế giới này đã không thể dùng quan niệm khoa học để cân nhắc.”

“Thôi thôi, tuy rằng không biết A Hinh gọi cái gì gì đó là khoa học.”

Hidemoto giọng điệu an ủi nói: “Có lẽ thế giới của A Hinh có tồn tại yêu quái chỉ là do chính ngươi chưa hề gặp qua đâu!”

“Không tồn tại. Thế giới của ta tuyệt đối không hề tồn tại yêu quái!” Kính Hinh chắc chắn phủ quyết.

“Tồn tại của ta bị Tiểu Hinh triệt để phủ quyết, thực thương tâm.”

Nghe được lời nói Rihyon, Kính Hinh liếc mắt nhìn hắn, hừ nói: “Ta chỉ nói thế giới của ta nguyên lai không tồn tại yêu quái. Thế giới kỳ quái của các ngươi, hiện tại phát sinh cái gì ta đều sẽ không cảm thấy ngạc nhiên !”

“A Hinh, không cần nói khách khí như vậy thôi.”

Hidemoto vui cười nói: “Ngươi hiện tại rõ ràng cũng là người của thế giới này.”

Kính Hinh quăng một cái ánh mắt hung ác nhìn qua. Chậc một tiếng đối Hidemoto nói: “Ngươi cũng không ngẫm lại là do ai làm hại!”

“Dù sao không phải ta!” Hidemoto vô tội quán thủ nói.

Nhìn đến Hidemoto làm bộ dáng vô tội. Khóe mắt Kính Hinh trừu một chút, mở miệng nói: “Ngươi thế nào không có trách nhiệm, họa ra pháp trận đó chính là người của Keikain gia. Ngươi là gia chủ, ngươi đương nhiên là có trách nhiệm!”

“Thật mãnh liệt……”

Hidemoto khiếp đảm rụt một chút: “Nura-chan. Ngươi xem, A Hinh thật hung dữ a!”

“Ha ha, nàng luôn luôn đều hung dữ như vậy !”

Rihyon ngoéo một cái khóe môi: “Ngươi không có nhìn đến thời điểm ngày hôm qua nàng chém giết yêu quái……”

“Ân?”

Âm thanh Kính Hinh hơi giơ lên: “Nura, thời điểm ngày hôm qua ta chém giết yêu quái nó như thế nào?”

“……”

So với hiện tại càng hung. Nguyên lai là những lời này Rihyon rất muốn nói ra nhưng hắn sẽ không dại dột đến như vậy a. Mắt vàng hơi chuyển, yêu mị nói: “Thật mê người a. Thời điểm ngày hôm qua khi Tiểu Hinh chém giết yêu quái, tư thế thật oai hùng.”

“Ôi? Nura-chan, nhanh như vậy liền khuất phục sao?”

Hidemoto không thể tin trừng lớn mắt: “Này không thể được, không thể nhanh như vậy khuất phục. Bằng không A Hinh về sau sẽ luôn khi dễ chúng ta.”

Rihyon thần sắc thâm trầm thở dài một hơi, thập phần phối hợp nói: “Khuất phục cũng là một loại thủ đoạn. Hidemoto, ngươi cũng mau đầu hàng đi. Ít nhất nàng hiện tại sẽ không khi dễ chúng ta.”

Khi dễ bọn họ? Gân xanh trên trán Kính Hinh giật giật. Bọn họ một ‘người’ là đại yêu quái, một người là đại âm dương sư. Thế nhưng hiện tại cùng nhau hội tụ khẩu khí đáng thương hề hề nói, nàng khi dễ bọn họ? Này, hai vị này rõ ràng là đang trêu đùa nàng!!!

Kính Hinh âm trầm cười: “Hai người các ngươi kẻ xướng người phụ hoạ, phối hợp thật không sai a.”

“Nha. Nura-chan, A Hinh tươi cười thật là khủng khiếp!”

“Vậy sao? Ta cảm thấy Tiểu Hinh cười lạnh cũng thật mê người.”

“Tuy rằng thật mê người, nhưng ta cảm thấy thật là khủng khiếp!!!!”

“Khủng bố không phải là vấn đề, phải hiểu được và thưởng thức nụ cười mê người của Tiểu Hinh chứ.”

Hai người kia hoàn toàn xem nàng không tồn tại sao? Kính Hinh hít một hơi thật sâu, nở rộ ra một nụ cười “vô cùng” xinh đẹp.

“Các ngươi tán gẫu thật vui vẻ sao?”

“……”

Rihyon cùng Hidemoto không có lên tiếng, nụ cười của Kính Hinh càng thêm sáng lạn .

“Ta thật khủng bố sao?”

Bộ dáng hiện tại là siêu khủng bố nha! Rihyon cùng Keikain Hidemoto tư tưởng đồng bộ, động tác lắc đầu vô cùng phối hợp.

“Nếu như là khủng bố thì phải là cái dạng này mới đúng.”

Sắc mặt tươi cười của Kính Hinh trong nháy mắt liền tiêu thất, nàng hung hăng đạp vào chân Hidemoto. Sau đó rút đao giấu ở trong kimônô ra hướng về phía Rihyon, ôn nhu nói: “Giết các ngươi a!”

Quả nhiên đúng là một công chúa điện hạ độc nhất vô nhị, vô cùng siêu khủng bố! Đây là tiếng lòng của hai mỹ nam của chúng ra, Rihyon cùng Hidemoto.

“……”

“Đùa. Ta đây chính là một nữ hài bình thường, loại chuyện giết người này đương nhiên là sẽ không làm!”

Kính Hinh đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đem đao thu lại trong vỏ, vuốt bụng nói: “Đói bụng rồi, ta đi ăn cơm đây. Các ngươi cứ tiếp tục ngắm hoa đi.”

Sau khi bóng dáng Kính Hinh biến mất. Hidemoto nhịn không được mở miệng nói: “Khụ khụ… mấy trăm năm sau nữ tử đều là cái dạng này sao?”

“A, ta đột nhiên đối với thế giới mấy trăm năm sau rất hiếu kỳ.”

Rihyon mâu quang hơi lưu chuyển, vô cùng yêu mị nói: “Có phải hay không nữ hài mấy trăm năm sau đều có thể không chút do dự chém giết yêu quái.”

“Nhân loại luôn sợ hãi điều gì đó. So với việc cùng sinh vật không biết tên chiến đấu, điều trước tiên họ nghĩ đến là chạy trốn để bảo vệ tính mạng mình.”

Hidemoto hơi nheo mắt lại, cười yếu ớt nói: “Mà đối với A Hinh mà nói. So với việc chạy trốn, nàng càng thích đi khiêu chiến, cho nên linh hồn của nàng mới có thể như vậy độc nhất vô nhị.”

“A, thật sự thật mê người đâu.”

Rihyon nhẹ nhàng mà hút một ngụm yên can. Giơ khóe môi lên nói: “Cho dù mấy trăm năm sau nữ nhân đều là tính cách dũng cảm như vậy. Nhưng người có thể làm cho ta mê muội như thế, đại khái cũng chỉ có nàng.”

“Ánh mắt của Nura-chan thật sự là không sai đâu, A Hinh là một nữ hài tốt a.” Hidemoto mặt mày cong cong nói.

“……”

Rihyon tà mục, cười khẽ nói: “Đến bây giờ ta cảm thấy Hidemoto rất lợi hại, hoàn toàn không chịu để Tiểu Hình hấp dẫn đầu.”

“Có bị hấp dẫn a, linh hồn của nàng có thể làm cho người ta không thể di dời ánh mắt được.”

Hidemoto tươi cười vi liễm: “Nhưng là… không hơn đi.”

“Ngữ khí không quá mức khẳng định đâu.”

Rihyon nhẹ nhàng liếc mắt một cái, nhảy xuống anh thụ. Cuồng vọng kiêu ngạo nói: “Bất quá, cho dù ngươi có bị Tiểu Hinh hấp dẫn, cũng đã không còn kịp rồi. Nàng là của bổn thiếu gia .”

“Nura-chan thoạt nhìn thật tự tin đâu,”

Hidemoto không hẳn là cười: “Nhưng ta nhận ra A Hinh bây giờ còn không có ý thức về luyến ái. Xem bộ dáng kia của nàng, đại khái đều sẽ không có nghĩ tới.”

“Ta biết. Cho nên ta sẽ làm cho nàng sinh ra loại ý thức này.”

Rihyon câu môi cười, mắt vàng lộ ra làm người ta nắm lấy không ra quang mang: “Đêm nay, ta sẽ dẫn nàng đến xem gia tộc Nura của ta.”

Hidemoto cười nhẹ: “Hi vọng bỗng chốc nhìn thấy nhiều yêu quái như vậy. Nàng sẽ không bị dọa đến.”

“Ngươi rõ ràng biết nàng sẽ không bị dọa tới.”

Âm thanh từ tính mê hoặc người, khóe miệng Rihyon tươi cười lộ ra vài phần yêu dị nói: “Tối nay, ta sẽ hướng nàng cầu hôn.”

Hidemoto trầm mặc một lát, hai tròng mắt thuần hắc trước sau như một bình tĩnh: “……Chúc ngươi thành công.”

“Lại tới nữa, ngươi rõ ràng biết nhất định sẽ không thành công.”

Rihyon nhẹ nhàng nhìn đến Hidemoto liếc mắt một cái. Câu môi nói: “Hôm nay Hidemoto luôn nói những lời trái với lương tâm đâu.”

“Ta không cảm thấy những lời nói đó là trái lương tâm.” Hidemoto giơ lên khóe môi: “Ngược lại Nura-chan luôn thử ta mới thật sự là kỳ quái.”

“Ân. Nếu Hidemoto trở thành tình địch lời nói…”

Rihyon nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười nói: “Nhưng ngươi lại là một người không thể trở thành tình địch đâu.”

“…… Ngươi xem, ngươi lại thử ta.” Hidemoto nhẹ nhàng cười.

“Hai các ngươi hiện tại còn đang ngắm hoa sao?”

Nghe được âm thanh của Kính Hinh. Hai người quay đầu nhìn đến nàng đang ngồi ở trên sàn đình viện, lấy tay chống cằm xem bọn họ: “Các ngươi không ăn cơm sao? Cơm trưa ta đều đã ăn xong rồi nga!”

Hidemoto nghiêng đầu cười, lộ ra vài phần trẻ con: “Cùng Nura-chan tán gẫu thật khoái trá, đều quên cả cơm trưa .”

“Làm sao có thể, nếu lời Hidemoto nói là thật sự. Khoái trá phải là ta mới đúng.” Rihyon không kềm chế được cười, hướng về đình viện ngồi ở trên sàn cùng Kính Hinh.

Nghe được lời nói của Rihyon, mâu quang Hidemoto hơi rung động một chút. Nhưng nhanh như chớp liền khôi phục bình tĩnh.

“Đúng rồi, ta chuẩn bị đặt tên cho đao mà Hidemoto tạo ra.” Kính Hinh xuất đao thàn ra. Mặt mày cong cong nói: “Ta vừa mới suy nghĩ ra một cái tên rất tuấn tú.”

“Nga? Tên là gì?” Hidemoto cũng đi đến bên cạnh Kính Hinh.

“Này vỏ đao không phải là đen xen kẽ màu vàng thôi. Gần đây các ngươi đều mua cho ta kẹo kompeito.” Kính Hinh một mặt nghiêm cẩn trả lời: “Nó về sau sẽ gọi là ‘kẹo kompeito’.”

Rihyon: “……”

Hidemoto: “…… Cái tên rất tuấn khí gọi là ‘kẹo kompeito’? A Hinh, ngươi là đang chọc cười sao?”

“Chọc cười?”

Kính Hinh không vui nhướng mày hỏi: “Ta thoạt nhìn như là đang chọc cười sao?”

A, thoạt nhìn thật nghiêm cẩn, Hidemoto bất đắc dĩ cười. Nhìn về phía Rihyon phát hiện bên môi hắn cũng tràn đầy ý cười, Hidemoto hơi ho khan một chút: “A Hinh, kỳ thật thời điểm ta tạo ra bả đao này đã chọn được tên rồi.”

“Đã chọn được tên ? Ngươi thế nào lại không nói với ta? Gọi cái gì? So với tên ta đặt soái khí hơn sao?” Kính Hinh một miệng liền phun ra nhiều câu hỏi liên tiếp.

Hidemoto mỉm cười. Tế bào não bắt đầu vận chuyển với tốc độ ánh sáng, liền nhanh chóng đặt một cái tên cho bả đao: “Nenekirimaru.”

“Nenekirimaru? Này, đây là cái tên gì cơ chứ, không có dễ nghe bằng tên ta đặt cho.”

Kính Hinh quay đầu nhìn về phía Rihyon: “Nura, ngươi cảm thấy tên ai đặt dễ nghe hơn.”

Rihyon thật tình cảm thấy đối với một thanh kiếm mạnh mẽ như vậy mà lấy tên là ‘kẹo kompeito’ thật sự không thích hợp cho lắm.

Nhưng kiếm là do Kính Hinh khởi tên. Hắn thật sự không dám nói không xuôi tai, mắt vàng hơi chuyển nói: “Tiểu Hinh, kỳ thật hai cái tên này, tên nào cũng không sai, nhưng Hidemoto là người đã tạo ra nó……”

“Khiếp. Ta đã biết, Nenekirimaru liền Nenekirimaru đi!” Kính Hinh không tình nguyện mân mê miệng.

Bộ dáng không tình nguyện đành phải thỏa hiệp kia của Kính Hinh, làm cho Rihyon cùng Hidemoto liếc nhau. Không hẹn nhau mà cùng giơ khóe miệng lên. (Di Di: hai anh cũng thật là, dám cùng nhau hợp tác để chọc tỷ ấy không à. Mặc dù tên tỷ ấy đặt toàn là liên quan đến đồ ăn nhưng cũng ko cần phải làm như vậy cơ chứ. ^^)

“Tiểu Hinh, buổi tối ta mang nàng đi đến một nơi.”

Nghe được lời nói của Rihyon, Kính Hinh chớp chớp mắt: “Nơi nào? Ở đâu?”

“Tạm thời giữ bí mật, nàng liền chờ mong đi.” Rihyon dùng ngón trỏ để ở bên môi, yêu mị khí tràng toàn bộ khai hỏa.

“Đến cùng là chỗ nào a, thần thần bí bí .” Kính Hinh nhỏ giọng than thở.

Hidemoto lẳng lặng đứng ở một bên. Dung nhan tuấn nhã mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười. Tới bây giờ thủy chung không hề thay đổi, giống như là một loại mặt nạ vậy.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Totoro yuki
     

Có bài mới 13.07.2014, 17:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57050 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Đồng nhân Nurarihyon no Mago] Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương - Điểm: 11
Chương 9: Cầu hôn

Edit+Beta: Lã Thiên Di

“Wow… Đây là lần đầu tiên ta được đến Thành trấn vào ban đêm nha. Tuy là nói như vậy nhưng kỳ thực ta cũng chỉ mới đến Thành trấn có một lần mà thôi”

Đi ở bên cạnh Rihyon, hai mắt Kính Hình sáng lấp lánh nhìn bốn phía xung quanh: “Nura, chúng ta đang đi đâu?”

“Nơi này.”

Nghe được lời nói của Rihyon, Kính Hinh dừng bước chân lại, theo ánh mắt hắn vừa nhìn, hóa ra là một nhà Shimabara [1], hắn dắt tay nàng vào sau đó cư nhiên lại ôm lấy thân thể nàng nói: “Chúng ta đi vào thôi.”

images

[1] Shimabara: nói nôm na đơn giản dễ hiểu thì đó là nơi nghỉ chân của gia tộc Nura ấy mà. Còn nếu nói cách khác thì Shimabara là một thành phố thuộc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản. Thành phố nằm ở mũi phía tây-bắc của bán đảo Shimabara nhìn ra vịnh Ariake ở phía đông và núi Unzen (gồm cả Fugendake) ở phía tây.

“……?”

Kính Hinh không hiểu ra sao lại bị Rihyon mang vào Shimabara. Cửa gỗ bị đẩy ra, hắn lấy tay che mất tầm nhìn của nàng, Kính Hinh cảm giác thân hình nhoáng lên một cái, nghe thấy Rihyon nói: “Tiểu Hình, ngồi xuống.”

“Nura, ngươi đang làm cái gì?”

Sau khi Kính Hinh ngồi xuống, hắn mới chậm rãi buông tay che khuất tầm nhìn của nàng ra. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là mình và Rihyon đang bị một đám yêu quái vây quanh ở giữa căn phòng, còn đám yêu quái này chính là đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.

Kính Hinh ngớ ra, cùng bầy yêu quái này đối diện trừng qua trừng lại. Một lát sau, nhóm yêu quái bắt đầu ríu ra ríu rít nghị luận đứng lên nói:

“Vị này chính là người mà đại thống lĩnh đã tới thăm hằng đêm……”

“Người đẹp số một Kyoto sao?”

Ngón tay khẽ vuốt qua tóc Kính Hinh, nhẹ nhàng lấy tay ôm bờ vai nàng, cười nhẹ hỏi: “Thế nào, Karasu Tengu?”

Kính Hinh hơi nghiêng đầu, nhìn đến một bên thấy yêu quái giống quạ đen đang quan sát nàng, nó thở dài nói: “Tôi ngạc nhiên đấy, cô ta đẹp hơn cả lời đồn.”

“Này, tất cả bọn họ đều là Ayakashi đi. Địa phương mà ngươi muốn dẫn ta đến chính là nơi này sao?” Kính Hinh nhỏ giọng hỏi.

“Ân, sợ hãi sao? Ta nhớ được nàng nhất định phòng bị yêu quái.” Rihyon trêu ghẹo nói.

“Nhìn ta thật sự phòng bị yêu quái sao? Ta trước mắt kỳ thật cũng không có gặp qua mấy yêu quái.”

Kính Hinh túm trụ tay Rihyon đang ôm lấy bả vai mình, sau đó không thương tiếc gạt mạnh ra ngoài. Kính Hinh bất đắc dĩ thở dài, hắn luôn thừa dịp nàng không chú ý liền ôm lấy nàng.

Đối với chuyện tay mình bị gạt ra Rihyon không hề để ý chút nào. Bị gạt ra thì lại tiếp tục ôm nàng thôi ~♥, hắn một bên vươn cánh tay vừa nói: “Không cần lo lắng, bọn họ đều là thủ hạ của ta.”

“Toàn bộ đều là thủ hạ của ngươi sao? Nura, ngươi quả nhiên là một yêu quái lợi hại.” Kính Hinh nhoẻn miệng cười, bên cạnh nhóm yêu quái nháy mắt phát ra tiếng hô.

“Hừm?!?!” Một giọng nữ hơi bất mãn quyến rũ truyền vào trong tai Kính Hinh.

“Ghen tị sao? Yuki-Onna.”

“Đừng nói hưu nói vượn.” Giọng nữ quyến rũ kia bất mãn rống to.

Kính Hinh quay đầu nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. Da thịt của nữ nhân kia trong suốt trắng nõn như tuyết, ngón tay hơi cuốn lấy tóc màu lam của chính mình, tóc nàng ta dài như tơ, yên ba như hải, đôi đồng tử màu đỏ dùng tầm mắt cực kì lợi hại quan sát nàng. Dung nhan nàng ta vô cùng tinh xảo tuyệt mỹ, một thân mặc kimono tuyết trắng thể hiện rõ khí chất lãnh ngạo của nàng.

Tuy rằng Kính Hinh mỗi ngày soi gương đều có thể nhìn đến dung nhan tuyệt sắc của ‘YouHime’. Nhưng là mỗi ngày đều xem, nàng đã nhìn đến phát chán, huống chi dung nhan tuyệt sắc kia đã trở thành mặt của nàng.

Cho nên nháy mắt khi nàng nhìn đến Setsura vô cùng dị thường kinh diễm, liền như vậy luôn nhìn chằm chằm Setsura.

“……” Dưới ánh mắt tràn ngập kinh diễm cùng với đang thưởng thức của Kính Hinh. Hai má Setsura nhè nhẹ đỏ ửng, cắn chặt răng, rõ ràng dung mạo của nàng ta hơn mình một bậc. Tại sao lại bày ra một mặt kinh diễm xem chính mình, nàng là đang trêu đùa ta sao?

Vào thời điểm Setsura rốt cục không thể nhịn được nữa, ánh mắt Kính Hinh liền dời đi, nhìn về phía Rihyon nói: “Ta đói bụng.”

“Ân, ta đi phân phó bọn họ làm bữa tối cho nàng.”

Rihyon nhẹ nhàng cười, bám vào bên tai nàng dùng âm thanh cực kì khiêu khích nói: “Muốn ăn cái gì đâu?”

Đối mặt với việc Rihyon khiêu khích, thần sắc Kính Hinh tạm thời còn chưa biến. Chỉ cần hắn xuất hiện tại bên người nàng, không đối với nàng ôm ôm ấp ấp thì chính là dùng âm thanh yêu mị như vậy để khiêu khích nàng, nàng đều đã quá quen với nó. Cho nên mới nói, thói quen như vậy thật sự là đáng sợ a. Cảm khái một chút, Kính Hinh mở miệng nói: “Sushi, thịt, cá nướng, cơm, cơm nắm……”

Kỳ thật nàng muốn nói là thịt nướng, sườn xào chua ngọt, cánh gà chiên bơ…… Nhưng cho dù nói ra, phỏng chừng cũng đều không có, aizzz ~ !

“Nhiều như vậy ngươi đều có thể ăn hết sao?” Setsura ở một bên nhịn không được mở miệng chất vấn.

Nhìn mỹ nữ cực kì lãnh ngạo thế nhưng lại chủ động cùng nàng nói chuyện, Kính Hinh hai mắt sáng ngời, một mặt đầy tự hào nói: “Đương nhiên có thể, thức thần của Hidemoto gia nói bao tử ta có thể ăn đến lượng cơm của ba người.”

“……” Setsura hết chỗ nói rồi, đây là sự việc đáng để tự hào sao?

“Ha ha, yên tâm, nhất định sẽ cho nàng ăn no. Sau khi ăn xong, món điểm tâm ngọt sẽ là mochi [2], thế nào?” Rihyon cười nói.

images

[2] Mochi: là một loại bánh dày nhân ngọt truyền thống của Nhật Bản làm từ bột gạo được dùng để ăn trong cuộc sống hàng ngày mà còn là vật phẩm dâng lên thần linh và có ý nghĩa mang lại may mắn. Bánh Mochi là vật cúng không thể thiếu trong các gia đình Nhật Bản nhân dịp năm mới. Họ bày trí bánh gạo Mochi ở hốc tường Toko-noma trang trọng trong phòng khách hoặc trong nhà bếp. Những chiếc bánh này được gọi là Kagami-mochi, tức bánh Mochi dâng lên thần linh. Ngày Tết, người Nhật cúng bánh Mochi để cầu nguyện cho sự trường thọ. Vào những ngày truyền thống, người Nhật cột bánh Mochi trên thanh tre dài và nướng trong đống lửa họ ăn bánh Mochi nướng tại lễ Dondo-yaki sẽ mang lại sức khỏe suốt cả năm. Bánh Mochi cũng có mặt trong lễ dựng nhà mới Choto-shiki của người Nhật.

“Mochi? Ta chưa từng ăn qua. Cảm ơn ngươi, Nura.” Kính Hinh một mặt cảm động ôm lấy cánh tay Rihyon, Rihyon vừa lòng sờ tóc của nàng, cười nhẹ hỏi: “Còn muốn ăn cái gì nữa không?”

“Ăn nhiều như vậy, còn muốn ăn thêm nữa sao?” Những lời này của Yuki-Onna thật sự chính là tiếng lòng của dân chúng yêu quái.

“Đại khái hẳn là ăn không vô.”

Kính Hinh hai má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, con người sáng ngời mang theo ý nói không nên lời dụ hoặc, bộ dáng thẹn thùng làm cho dung nhan tuyệt sắc của người thiếu nữ có vẻ phá lệ đáng yêu, nụ cười ngượng ngùng làm cho người ta phải xiêu lòng, nàng thấp giọng nói: “Nhưng là, ta có thể mang chúng về để làm thức ăn khuya.”

Ăn xong còn không quên đóng gói mang đi sao? Chúng yêu quái đã triệt để ngây dại, mãi cho đến nghe được tiếng cười của Rihyon mới hoàn hồn, hắn nhẹ nhàng hôn một chút lên trán của Kính Hinh, thấp giọng nói: “A, đương nhiên có thể. Nếu nàng nguyện ý, có thể đem ta đóng gói mang đi theo cũng được……” (Di Di: Vậy thì cho em đóng gói anh luôn nha ^^)

Kính Hinh mặt không biểu cảm che miệng Rihyon lại. Lại tới nữa rồi, chẳng phân biệt được trường hợp địa điểm, mở miệng đã hề hề nói những lời buồn nôn, nàng gằn giọng nói: “Ta! đói!”

“Cũng dám đẩy Nurarihyon đại nhân ra, hừ!”

Setsura bất mãn hừ lạnh. Cảm nhận được Setsura tràn ngập địch ý, Kính Hinh mê mang chớp mắt, chính mình đã làm cái gì chọc đến nàng sao?

“……” Setsura cao ngạo xoay đầu, không thèm liếc mắt nhìn Kính Hinh một cái.

Kính Hinh gãi đầu, tuy rằng nàng không hiểu rõ là đang chuyện gì xảy ra, nhưng Kính Hinh có thể cảm giác được chính mình tựa hồ bị nàng chán ghét, hay là bởi vì nàng cảm thấy mình ăn quá nhiều?

“Ngươi a, nghe nói ngươi là tiểu thư khuê các.” Một đám tiểu yêu quái nhóm vây đi lên, Natto Kozo [3] kéo lấy tay áo kimônô của Kính Hinh hỏi: “Tiểu thư khuê các đều có thể ăn như vậy sao?”

[3] Natto Kozo: đây là hình của Natto Kozo, mình chỉ đăng hình đề phòng cho những ai chưa biết thôi. Bên phải màn hình là Sannokuchi ^^

images

Kính Hinh một mặt khiếp sợ xem Natto Kozo. Này thật đúng là một lời châm chọc sắc bén a, Kính Hinh gật đầu, một mặt nghiêm túc nói: “Ân, tiểu thư khuê các đều cùng ta giống nhau có thể ăn nhiều như vậy.”

“……”

Gyuuki từng là nhân loại không nói gì nhìn Kính Hinh liếc mắt một cái, rõ ràng nàng đang nói dối, nhưng là Kính Hinh nói đúng lý hợp tình, biểu cảm cũng thật nghiêm túc. Rất nhiều tiểu yêu quái không có tiếp xúc với nhân loại nên bọn chúng thật sự tin tưởng lời nói của nàng.

Nhìn đến Kính Hinh trong tưởng tượng cũng không có như vậy khó có thể thân cận, Natto Kozo chờ mong nhìn về phía Kính Hinh nói: “Ta đến giáo ngươi chơi trò chơi đi.”

Đồ ăn còn chưa có đến, ngồi chờ cũng thật nhàm chán, Kính Hinh đối với trò chơi trong miệng của Natto Kozo cảm thấy có hứng thú: “Nga? Cái trò chơi gì?”

“Ukihashi [4] sao?” Kính Hinh nghiêm cẩn nghe Natto Kozo giảng quy tắc, quơ quơ trong tay cây quạt nói: “Ném tới cái kia cái gọi là ‘giấc mơ ukihashi’ không chạm đất, đó chính là cao điểm nhất sao?”

[4] Ukihashi: thật ra thì trò chơi không phải gọi là Ukihashi. Vì mình không biết trò hơi mà Youhime đã chơi cùng Natto Kozo, Sannokuchi và Tofu Kozo gọi là gì nên quất luôn cái tên Ukihashi mà Youhime đạt điểm cao nhất trong trò chơi. Nếu ai biết tên trò chơi thì nói với mình nha, thanks nhiều ^^

images

“Không sai, đúng là như vậy nhưng là ‘giấc mơ của ukihashi’ rất khó có thể ném tới được.” Natto Kozo trả lời.

“Phải không?” Kính Hinh sai lệch nghiêng đầu, nàng hiện tại đang tính khoảng cách của ‘giấc mơ ukihashi’, xem ra cũng không xa. Nếu dựa theo khoảng cách nàng tính thì cây quạt thật dễ dàng có thể quăng đi lên, nhưng nếu muốn cây quạt đáp trên đó thì cần phải dùng khí lực thích hợp. Trong đầu một bên tính toán, Kính Hinh buông tay đem cây quạt phóng về phía trước.

“Giấc mơ của Ukihashi, năm mươi điểm.” Bên cạnh Tofu Kozo dùng âm thanh đáng yêu giống trẻ con nói.

“Thật là lợi hại a, YouHime, ngươi thật là lần đầu tiên chơi sao?” Natto Kozo giọng điệu tràn ngập tán thưởng.

“Ta gọi là Kính Hinh.”

Sau khi Kính Hinh sửa chữa xưng hô, cười nhẹ: “Tuy rằng ta có nghiêm cẩn tính toán qua nhưng có thể đạt được điểm cao như chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Tiểu Hinh, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

Nghe thấy âm thanh của Rihyon, hai mắt Kính Hinh sáng ngời, vội vàng chạy đến bên người Rihyon, tươi cười sáng lạn nói: “Cảm ơn, Nura. Ta đến ngay đây.”

Rihyon câu môi cười, đi đến bàn thấp cách Kính Hinh không xa, bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng ẩm một ngụm rượu, mắt vàng thâm thúy lẳng lặng nhìn chăm chú vào Kính Hinh.

“Cái loại người này ta không thèm nhìn đến.”

Setsura bất mãn cắn môi, đi đến bên người Rihyon bưng lên bầu rượu, tươi cười quyến rũ vì hắn châm rượu.

Kính Hinh đang ăn thật ngon lành, nhìn đến nhóm yêu quái bên cạnh đều đang ngây dại cả ra, Kính Hinh nuốt sushi trong miệng xuống, có chút do dự hỏi: “Các ngươi muốn ăn sao?”

“Không, chúng ta có rượu là đủ rồi. Thật không ngờ, ngươi thật sự có thể ăn nhiều như vậy a.” Natto Kozo một mặt cảm khái nói.

“Ân.”

Kính Hinh lại đem một khối sushi nhét vào trong miệng, cổ nghiêm mặt gò má, thanh âm mơ hồ không rõ nói: “Ta còn muốn ăn thêm món điểm tâm ngọt đâu.”

“Này thật đúng là được mở mang tầm mắt.”

Karasu Tengu nhịn không được cảm khái: “Nguyên lai nữ tử nhân loại đều có thể ăn như vậy!”

Kính Hinh ăn sushi, bên môi nổi lên ý cười, nàng cũng được mở mang tầm mắt nha. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vậy yêu quái như vậy, bọn chúng cũng không có khủng bố như nàng tưởng tượng.

Nhìn đến Kính Hinh tươi cười, Rihyon nắm giữ bát rượu thủ một chút, mắt vàng tránh qua một tia yêu dị quang mang, Setsura hơi nheo mắt lại, thanh âm yêu mị nói: “Nurarihyon đại nhân, đi qua một gian khác uống rượu đi.” Nàng bám vào bên tai hắn, thanh âm tràn ngập dụ hoặc nói: “Chỉ có hai người chúng ta thôi.”

Rihyon nhẹ nhàng giơ khóe miệng lên. Không có trả lời Setsura, buông ly rượu xuống, hướng về phía Kính Hinh đã ăn xong.

“Chờ, chờ một chút a!” Setsura thật không ngờ Rihyon lại rời đi, kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng của hắn.

“Nura, cơm chiều ta ăn xong rồi…… Mochi!” Bên má nàng đỏ ửng, một mặt chờ mong xem hắn.

“Vui vẻ sao? Công chúa của ta.”

“Ân, chuyến đi hôm nay thật hữu ích nha!” Kính Hinh cong khóe miệng lên, nàng thật sự cảm thấy thật vui vẻ. Tuy rằng nơi này đều là yêu quái, nhưng nàng cũng thật lâu rồi không có cảm thụ qua loại không khí náo nhiệt này.

“Kính Hinh.”

Hắn tươi cười yêu dã, âm thanh từ tính trầm thấp không hề mang theo một tia ngả ngớn [5] nào, ngược lại vô cùng nghiêm túc gọi tên nàng.

[5] Ngả ngớn: Không trang nghiêm, không đứng đắn.

“……Ân?” Kính Hinh ngốc lăng nhìn về phía hắn.

“Hãy lấy ta nhé.” Hắn tươi cười trước sau đều yêu mị, nhưng lại mang theo một tia nghiêm cẩn khó có thể bỏ qua.

Sao cơ? Nếu nàng lý giải không nhầm thì ý của hắn là kết hôn đi!? Kính Hinh trừng lớn mắt, tốc độ trái tim bắt đầu không khống chế được nhảy lên loạn xạ. Đầu óc nàng luôn bình tĩnh bắt đầu loạn cả lên.

“Chờ một chút, đại thống lĩnh!!” Karasu Tengu là Ayakashi đầu tiên hoàn hồn sau nỗi khiếp sợ vừa mới xảy ra. Vội vàng hô to: “ Nữ tử này là nhân loại, ngài đây là muốn cùng nhân loại kết hôn sao?”

Setsura đè trên đầu Tengu, không cam lòng hô to: “Chờ một chút, Nurarihyon. Loại này nữ nhân có gì tốt chứ?”

“Vấn đề không ở phải chỗ này đi, Yuki-Onna.” Karasu Tengu một mặt bất đắc dĩ châm chọc.

“Setsura.”

Hắn hơi nghiêng đầu, dùng âm thanh mị hoặc gọi tên Yuki-Onna, mắt vàng mang theo một chút tà khí, Yuki-Onna hai má nháy mắt bạo hồng, hắn nhẹ giọng nói: “Cô ấy tốt hơn cô nghĩ nhiều đấy”

“Không, không cần trước mặt mọi người hô thẳng tục danh của người khác ra như thế.” Setsura hai má hồng thấu, thanh âm lắp bắp, thoạt nhìn cực kỳ thẹn thùng.

“Đồ biến thái!”

Nhìn đến phản ứng của Setsura, Kính Hinh nhịn không được ngoéo khóe miệng một cái, xưng hô thẳng tục danh nàng là biến thái sao. Phản ứng thật thú vị, hai má đều hồng thấu , nguyên lai tên của nàng gọi là Setsura a. Trong nàng nổi lên một tia ác thú, về sau chính mình có nên hay không cũng tìm cơ hội hô thẳng tên của nàng.

“Này, Yuki-Onna, ngươi thế nào lại nói chuyện như vậy với đại thống lĩnh!” Karasu Tengu một mặt xấu hổ giáo huấn Setsura.

“Đông chết ngươi!”

Setsura hai má hồng thấu hô to, Karasu Tengu nháy mắt bị đông lạnh thành khối băng, Setsura bá — mở cửa chạy ra phòng, miệng còn la hét: “Nurarihyon ngu ngốc, đi chết đi, ô ô!!”

“……” Kính Hinh ngơ ngác xem Karasu Tengu bị đông lạnh thành băng, lén lút thu hồi ý tưởng ác thú của mình khi nãy.

“Kính Hinh.”

“Ân?” Kính Hinh nhìn về phía Rihyon, ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho hai má Kính Hinh chậm rãi đỏ lên.

“Nàng là người rất đặc biệt. Ta đã luôn dõi theo hình bóng của nàng và tình cảm của ta ngày càng một thêm sâu đậm hơn.” Hắn dùng ánh mắt dị thường nghiêm cẩn mà mê người nhìn chăm chú vào nàng, âm thanh từ tính mang theo tia ôn nhu làm say lòng người.

“Nói thẳng ra là ta đã yêu nàng mất rồi.”

“……”

Tén ten tèn ten tèn tén tèn ten ~♫. Đầu Kính Hinh triệt để đình chỉ vận chuyển, không nói ra được một câu nào. Tuy rằng hắn luôn nói với nàng những lời nói buồn nôn, nhưng hiện tại hắn lại dùng ánh mắt chân thành tha thiết như thế nhìn chăm chú vào nàng, nàng thật sự không thể cho rằng là hắn đang đùa.

“Kính Hinh, nàng hãy trở thành nữ nhân của ta đi.” Khuôn mặt tuấn mỹ hắn hiện lên nụ cười tà khí, trong âm thanh hắn bao hàm lời nói bá đạo không cho phép nàng cự tuyệt. Đôi mắt màu vàng ấy đầy thâm thúy ấy nhìn chăm chú vào nàng tràn ngập kiên định.

Hắn thật sự là đối với nàng cầu hôn! Nàng cùng hắn nhận thức chỉ mới có mấy ngày nha, chính là đếm mười đầu ngón tay trở lại ấy. Nàng đã làm ra sự tình đáng giá nào khiến hắn trở nên ‘Thần hồn điên đảo’ như vậy chứ?

“Ta……” Kính Hinh vừa mới nói ra một tiếng, hắn dùng cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng, bám vào bên tai nàng thấp giọng nói: “Không thể liền lập tức cự tuyệt như vậy, muốn hảo hảo lo lắng một chút a!”

Bùm bùm bùm chíu – Kính Hinh đầu óc triệt để bãi công. Mắt nàng nhìn đến gương mặt tuấn tú yêu mị của Rihyon, trong đầu đột nhiên hồi tưởng cảnh tượng hắn vừa mới cầu hôn nàng, bên má nháy mắt đều hồng cả lên, đỉnh đầu toát ra nhàn nhạt khói trắng.

Thức thần xe dừng lại, Hidemoto vén màn xe lên, xuyên thấu qua cửa sổ Shimabara, vừa khéo thấy một màn Rihyon ôm trụ lấy Kính Hình. Hắn lập tức nhẹ nhàng buông màn xe xuống, nhẹ giọng nói: “Chúng ta trở về đi.” Theo lời nói hắn, thức thần xe chậm rãi khởi động, hướng Keikain gia đi đến.

Hidemoto nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tại sao lại dùng thức thần xe đi đến nơi này!? Chính bản thân hắn cảm thấy rất kỳ quái. Còn có cảm xúc khó hiểu ở ngực hắn không hề tiêu tán làm hắn cảm thấy thật khó chịu.

Hai mắt Rihyon không chút để ý liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như có đăm chiêu nheo mắt lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Totoro yuki
     
Có bài mới 13.07.2014, 17:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57050 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Đồng nhân Nurarihyon no Mago] Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương - Điểm: 11
Chương 10: biến hóa

Edit+Beta: Lã Thiên Di

Kính Hinh nhìn chính bản thân mình trong gương, hai mắt đều thâm quầng cả lên, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngày hôm qua sau khi bị Rihyon cầu hôn xong thế là nàng liền mất ngủ.

Mặc kệ như thế nào đi nữa, việc Rihyon cầu hôn đều là quá đột ngột. Buông gương đồng xuống, Kính Hinh ra ngoài ngồi ở trên sàn đình viện, hít một hơi thật sâu.

Loại chuyện luyến ái này nàng chưa từng có nghĩ tới, trước kia việc ổn định cuộc sống nàng còn không biết nên làm thế nào nữa chứ nói gì đến kết hôn. Đúng rồi, chờ tốt nghiệp xong thì tìm một công việc ổn định sau đó tìm một người tốt với nàng và hiếu thuận với cha mẹ nàng thì cùng người đó kết hôn.

Lại nói tiếp, sau khi nàng nhận thức được Rihyon, hắn luôn đối xử tốt với nàng. Thế giới này cũng không tồn tại cái vấn đề gì liên quan đến cha mẹ hay gia tộc, thân phận như thế nào……

Hai má Kính Hinh đột nhiên đỏ lên. Nàng thế nhưng lại tưởng tượng sẽ cùng hắn kết hôn, điều đó cũng không hẳn là sai nhỉ!?. Tuy rằng nàng cũng không để ý về việc đối tượng mà mình kết hôn là Ayakashi, nhưng nếu muốn ở trong thế giới này thành lập gia đình như trong lời nói…… thì một tia hi vọng trở về thế giới cũ của nàng sẽ bể mất.

Nếu hết thảy đều là mộng thì tốt rồi. Khi nàng vừa ngủ dậy thì phát hiện nguyên lai hóa ra nàng đang ở tại phòng học, lão sư dùng phấn viết trên bảng đen đề bài luyện tập. Sau đó người bạn ngồi cùng bàn cười nhạo nàng có phải hay không trong mộng lại mơ thấy chính mình ăn cái gì. Tan học về nhà, ba ba thì đã nấu cơm, mẹ thì sai nàng đi mua hoa quả……

“Tiểu Hinh.”

Nghe được có người gọi tên mình, Kính Hinh hoảng hốt. Khuôn mặt tuấn mỹ của Rihyon phóng đại trước mắt mình, nàng hoảng hồn nhanh chóng vội vàng lui ra phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Nura?”

“Ân, nàng đang nghĩ cái gì, bộ dáng thật chuyên tâm nha?”

Rihyon ngoéo khóe môi một cái, ánh mắt vừa rồi của nàng trống rỗng, không hồn nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Loại ánh mắt này hắn cũng không hề xa lạ gì, nàng hẳn là suy nghĩ về cuộc sống trước kia của mình. Nhưng hắn không hề thích nàng lộ ra loại ánh mắt này chút nào.

“Chẳng lẽ đang suy nghĩ về ta sao?”

“Khụ……”

Ban đầu thì đúng là nàng đang suy nghĩ về hắn, nghĩ đến ngày hôm qua về lời cầu hôn của hắn nên trả lời như thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nhưng đã nghĩ đến cuộc sống trước kia.

“Nura, về sự tình mà ngươi nói vào ngày hôm qua.”

“Về việc trở thành vợ của ta sao?”

Mâu quang Rihyon hơi chuyển, nàng nhanh như vậy đã cho hắn câu trả lời, hơn phân nửa phần trăm chắc chắn là nàng sẽ cự tuyệt. Tuy rằng hắn thật sự hi vọng nàng sẽ lập tức trả lời, nhưng hiện tại tạm thời thì không thể sốt ruột: “Tiểu Hinh nên nghiêm cẩn suy xét lại, giẫm lên tình cảm của người khác thì thật tàn nhẫn nha!”

Giẫm lên tình cảm của người khác?! Kính Hinh khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn tên nam nhân yêu mị trước mắt này nói nàng giẫm lên tình cảm của hắn, nàng đành mở miệng gải thích: “Ta còn không có tính đến việc kết hôn, cũng chỉ là tính đến việc thành hôn……”

“Ân, ta đã biết, vậy việc kia chờ nàng tính toán xong thì lại cùng ta nói.”

“Không, ý của ta là……?!”

“Ý tứ của nàng ta đã lý giải xong rồi.”

Nháy mắt hắn đột nhiên tới gần gương mặt nàng, hô hấp nóng rực cứ thế mà đập vào bên má nàng. Hai má Kính Hinh lập tức đỏ bừng, nhanh chóng lui ra phía sau, cùng hắn kéo mở khoảng cách, lắp bắp hỏi: “Ngươi lý… giải cái gì… thật sự lý giải sao?”

Nhìn đến phản ứng của nàng, trong mắt Rihyon nổi lên tươi cười. Điều hắn muốn chính là loại hiệu quả này, làm cho nàng biết hắn chính là muốn cưới nàng làm vợ.

“Ngươi cười cái gì, ta chính xác là đang cự tuyệt ngươi, ngươi biết không?” Kính Hinh bĩu môi nói.

“Ta biết, nàng chính là muốn đem thời gian kết hôn hoãn lại, không có quan hệ gì cả. Nàng đang suy xét lúc nào kết hôn mới là thời điểm tốt.” Rihyon mắt vàng trung mang theo giảo hoạt quang mang.

“Thời gian kết hôn đều nghe hết theo lời nàng.”

“Ngươi căn bản là không có nghe ta nói, không phải là hoãn thời gian kết hôn……”

Lời của nàng còn chưa có nói xong, hắn liền bế ngang nàng, cúi đầu ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Đối với ta mà nói, đây là hoãn thời gian kết hôn. Tiểu Hinh, nếu nàng gả cho người khác ta nhất định sẽ đi quấy rối đến cùng.”

“…… Ngươi là vô lại sao?” Kính Hinh không nói gì.

“Chỉ là do không có cách nào thôi.”

Rihyon tươi cười yêu dã: “Nếu không dùng phương thức vô lại này thì ta không thể cưới nàng vào cửa.”

(Di Di: Ô, hóa ra anh cũng biết chính mình vô lại sao!?

Rihyon: Con nít con nôi đi sang chỗ khác chơi. *lườm*

Di Di: Phũ thế, uổng công em khen anh là đồ vô lại.

Rihyon: Mới nói cái gì đó *sát khí hừng hực tỏa ra*

Di Di: Hahaha… em đâu có nói gì đâu, chắc anh nghe nhầm đó. Nào, quay lại vấn đề chính thôi. *nói xong Di Di liền bay nhanh với tốc độ ánh sáng*)

“Ngươi đang mang ta đi đâu?”

“Đi ăn cơm dã ngoại.”

Nghe được Rihyon nói như vậy, nguyên bản mặt Kinh Hinh đang ở trạng thái không tình nguyện liền nháy mắt sáng ngời, theo bản năng hỏi: “Ngươi đã nói cho Hidemoto biết là nên chuẩn bị nhiều đồ ăn chưa?”

“…… Chỉ có hai người chúng ta thôi, Tiểu Hinh.”

Rihyon dừng bước chân lại, Kính Hinh chớp chớp mắt nói: “Không mang Hidemoto theo sao?”

(Di Di: “mang” ư!? (⊙︿⊙) Tiểu Hinh cũng thật là ác đó, tại sao lại coi anh ấy như hành lý mà xách theo cơ chứ. Số anh thật là khổ đấy Hidemoto à. *vỗ vai đồng cảm*

Hidemoto: “…” *quạ quạ*

Di Di: “…” *liếc mắt đầy an ủi*

Hidemoto: Đó là số phận đau thương của những nam phụ đấy Di Di à. *thở dài*

Di Di: Không sao, anh còn có em mà. Em là chuyên gia theo chủ nghĩa nam phụ. Trong bất kì nơi nào, có nam phụ bị rớt đài, em liền “lượm” người đó về làm của nên anh cứ anh yên tâm đi. *một mặt đầy gian tà*

Hidemoto: “…” *lặng lẽ rút khỏi khi Di Di còn đang ở trong tự kỉ cấp độ cuối của mình*)

“Đương nhiên không mang theo, chúng ta phải đi ước hội [1].”

[1] Ước hội: nói nôm na dễ hiểu là đi hẹn hò đó mờ ~. Để nguyên bản là ước hội cho nó hay.

Hai má Kính Hinh xuất hiện một màu đo đỏ đáng nghi, phản bác nói: “Là chuyến đi dã ngoại, mới không phải ước hội đâu.”

“Tiểu Hinh, vô luận xảy ra sự tình gì nàng đều luôn nghĩ đến Hidemoto đầu tiên.” Rihyon môi mỏng thượng quải một chút mỉm cười, Kính Hinh nháy mắt cảm nhận được một loại cảm giác áp bách.

“Còn đồng ý cho hắn xưng hô tên của nàng.”

“Xưng hô thẳng tên thì có vấn đề gì?” Kính Hinh nhíu mày hỏi, đột nhiên nhớ tới lần trước Rihyon hô thẳng tên của Yuki-Onna, hai má Yuki-Onna lập tức liền đỏ bừng.

“Đương nhiên là có vấn đề.”

Ngón tay hắn nhẹ nhàng phất qua bên má nàng, làm cho trái tim của Kính Hinh không thể khống chế được gia tốc liền đập nhanh. Hắn dùng âm thanh yêu mị nói: “Tên gọi của nữ tử chỉ có thể cho phu quân của mình gọi, nàng biết không?”

“Không biết.”

Kính Hinh không có chần chờ gì liền trả lời. Nhíu mày, cho nên nàng thật chán ghét thế giới này. Không chỉ đơn giản là nàng không thể được nhìn thấy người thân mà còn vì văn hóa, phong tục tập quán ở đây nàng một chút cũng đều không biết gì.

“Cuộc sống ở thế giới của ta, quan hệ bằng hữu đều là xưng hô thẳng tên không cần xưng hô dòng họ. Đây là điều vô cùng bình thường .”

“Ta cũng đã nghĩ đến trường hợp này.”

Rihyon nhẹ nhàng cười, nhưng giọng điệu vẫn không có đổi: “Nhưng ta cảm thấy thật ghen tị, tựa như hiện tại là đang ghen tị với Hidemoto……”

“Nura, sắc mặt của ngươi luôn không thay đổi nói toàn những lời làm cho người khác có thể vì nó mà đỏ mặt hay tim ngày càng đập nhanh hơn.”

Kính Hinh bất đắc dĩ thở dài, hai má mang theo một tia đỏ ửng nói: “Ngươi đối với ta cầu… hôn… Chuyện này thật sự làm cho ta thật kinh ngạc. Bởi vì, vô luận là gì đi chăng nữa ngươi và Hidemoto đều là bằng hữu của ta.”

“Hidemoto là bằng hữu thì không sai chút nào.”

Rihyon tươi cười yêu dã để sát vào gương mặt nàng, ở nàng trên trán nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn, câu môi nói: “Nhưng bổn thiếu gia là phu quân tương lai của nàng.”

Kính Hinh vuốt cái trán mình vừa mới bị hôn, hai má đỏ bừng rống to: “Nura Rihyon!! Ai ai ai cho ngươi làm như vậy !!” (Di Di: đây là lần đầu tiên Tiểu Hinh kêu đầy đủ họ và tên của anh ra nha)

“Ha ha ha!”

Rihyon phát ra tiếng cười sung sướng: “Bởi vì ta muốn nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của Tiểu Hinh!”

“Không cần ngươi luôn phải thể hiện biểu cảm mình thật tự nhiên nói ra những lời buồn nôn như vậy!”

Kính Hinh nghiến răng nghiến lợi. Từ trong tay áo kimono lấy đao luôn giấu sẵn trong đó ra, cánh tay Rihyon chặt chẽ ngăn cản hành động của nàng, tươi cười yêu mị nói: “Không thể như vậy được đâu. Bởi vì những lời ta nói đều là thật, mà Tiểu Hinh cũng thật là… luôn lấy đao khi dễ ta.”

“Ai khi dễ ngươi, rõ ràng là ngươi luôn nói những lời buồn nôn!”

Kính Hinh hất tay Rihyon ra, thẹn quá thành giận nói: “Ngươi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện một cách nghiêm túc.”

Rihyon cảm thấy chính mình đã ở trong trạng thái nghiêm túc để nói chuyện. Lời hắn nói đều là những lời thật lòng nha, hắn chính là thích nhìn thấy bộ dạng vừa thẹn vừa giận này của nàng. Cuối cùng hắn trở lại bộ dáng không đứng đắn, mở miệng nói: “Những lời này đều là lời thật lòng của ta.”

“Ngươi đúng là một tên yêu quái miệng đầy xảo trá!”

Kính Hinh nhéo lấy tóc ở thái dương hắn, nhìn đến động tác của Kính Hinh, Rihyon khơi mào một luồng tóc nàng cùng tóc chính mình quấn quít cùng nhau, trong mắt lưu chuyển lưu quang say lòng người, thấp giọng nói: “Vợ chồng son.”

“Ngươi cho là đem tóc nối cùng nhau chính là vợ chồng son sao?”

Kính Hinh xả hồi chính mình tóc, Rihyon cho là đương nhiên nói: “Ân, đối với ta mà nói, Tiểu Hinh chính là ‘thê tử kết tóc’ cùng ta.”

“Nura, ngươi quả nhiên là tên Ayakashi kỳ quái, rõ ràng chúng ta cùng nhau nhận thức không có bao lâu……”

“Thời gian quen biết không có quan hệ.”

Rihyon buông Kính Hinh, mắt vàng tràn đầy ôn nhu làm người ta say mê, câu môi nói: “Ta nghĩ muốn ở bên cạnh nàng cả đời, ta nghĩ muốn nàng cả đời này đều ở bên người ta, ta cũng sẽ dùng cả đời này ở bên cạnh bảo vệ nàng.”

Tên này chắc chắn sẽ luôn nói một ít lời ngon tiếng ngọt đễ dụ dồ người khác, nhưng hưởng thụ một tí cũng không có hại gì đâu nhỉ. Kính Hinh cảm nhận được trái tim chính mình đang ngày càng tăng nhanh. Lời ngon tiếng ngọt của tên này thật dễ dàng làm cho người ta sa vào nơi đó.

“Ai sẽ tin những lời xảo trá này của ngươi kia chứ!” Hai gò má Kính Hinh đỏ lên như trái gấc, ánh mắt lóe ra, không dám ngẩng đầu nhìn mặt Rihyon.

“Tiểu Hinh không tin cũng không có quan hệ gì, về sau ta sẽ thường xuyên nói đi nói lại nhắc nhở nàng nhớ kỹ lời đó. Bởi vì sớm muộn gì ta và nàng phải gặp mặt nhau để tự chứng thực.” Rihyon vỗ về nàng tươi cười yêu dị nói.

“Khụ……”

Không khí càng ngày càng ngượng ngùng, Kính Hinh không được tự nhiên nói sang chuyện khác. Nhìn trước mắt nàng là những bậc thang thật dài, một mặt đầy hắc tuyến hỏi: “Còn phải tiếp tục đi lên bậc thang sao?”

Trước mắt là khi Rihyon mang nàng đến trong thành, nàng là đang đi bộ lên bậc thang.

“Không cần thiết.”

Rihyon ôm lấy thân thể Kính Hinh, mỉm cười: “Ta mang nàng đi lên.”

Kỳ thật Kính Hinh cũng muốn hỏi là trên đó có cái gì, hoặc là hỏi Rihyon đến tột cùng muốn cho nàng nhìn thấy cái gì?

Trên những bậc thang thật dài là đỉnh núi, xuyên qua rừng cây, vách núi bị cây cối vây quanh che khuất, ánh sáng phía sau của Thành chủ Phủ đệ chiếu vào trong mắt Kính Hinh. Mỗi tòa nhà ngói khổng lồ đó bị những bức tường cao lớn kia ngăn cản lại, nhìn chung quanh Thành chủ Phủ đệ thật không hợp với bên trong tí nào, có vẻ vừa âm trầm đầy tử khí.

“Rất giống nhà giam đi, nàng đã luôn bị giam ở nơi đó.”

Nghe được lời nói của Rihyon, Kính Hinh hơi giật mình: “Chính là cảm thấy thật âm trầm, nghe ngươi nói như vậy, thật sự rất giống một cái nhà giam thật lớn đâu.”

“Nhưng nó không thể giam được nàng, cho dù nhà giam đó có những bức tường so với hiện tại còn cao gấp mấy lần.” Rihyon giọng điệu từ từ nói.

“Ngươi cho là ta có cánh sao? Nếu tường so với bây giờ còn cao hơn, lại có binh lính trông coi, làm sao có thể không giam được ta?” Khóe miệng Kính Hinh hơi run rẩy, hay là hắn cho rằng nàng là siêu nhân sao?

“Những bức này không thể giam giữ được nàng, trong thế giới này chỉ có ta mới có thể giam giữ nàng, cho nên nàng cứ an tâm ở trong này tiếp tục cuộc sống sinh hoạt.” Âm thanh Rihyon từ tính mà lười nhác mang theo vô hạn mê hoặc.

Kính Hinh còn không có tới kịp nói cái gì, không khí đột nhiên hạ nhiệt một cách nhan chóng, Kính Hinh rùng mình một cái. Nhìn theo phương hướng vừa mới phát ra lãnh khí, nàng thấy Setsura chính là một mặt u oán bất mãn xem nàng, Kính Hinh ngẩn ngơ, Yuki-Onna hẳn là dùng loại này ánh mắt nhìn Rihyon mới đúng. Vì cái gì lại nhìn nàng, giống như nàng mới là ‘Kẻ phụ lòng’ nàng ta vậy.

“Nga? Cơm trưa là do Yuki-Onna tới đưa sao, Gyuuki có chuyện gì à?” Rihyon lười biếng hỏi, hắn nhớ được trước khi đi, hắn đã phân phó Gyuuki đưa cơm tới.

“Ân, hắn có việc.” Setsura gật đầu, không nói gì, thực tế là nàng bám theo Gyuuki sau đó từ trong tay hắn đoạt hộp thức ăn mà chạy tới.

“Cơm trưa?” Hai mắt Kính Hinh sáng lên, nhìn thoáng qua hộp thức ăn trong tay Setsura nuốt nước miếng, không dám bổ nhào qua, khoảng cách dù xa như vậy nhưng nàng đều có thể cảm nhận được trên người Setsura đều phát ra lãnh khí.

“Ân. Hừ, ngươi không đi tới nhận hộp cơm để ăn cái gì sao?” Setsura nhàn nhạt lườm Kính Hinh một cái, mặt mày trong lúc đó lúc có lúc không nói nên lời quyến rũ.

“……”

Kính Hinh gục đầu xuống, nàng từ sau khi đi đến nơi này đều không có nhiều bằng hữu cho lắm. Setsura là người lãnh ngạo yêu mị, là một tuyệt sắc mỹ nữ, trên mặt viết rõ ‘chỉ có thể ngắm cứ không thể tiến’. Nàng rất muốn cùng nàng ta trở thành bằng hữu, nhưng nàng lại không biết nên làm thế nào để hai người có thể hòa thuận với nhau. Đặc biệt, nàng ta thoạt nhìn tựa hồ không hề thích chính mình.

“Hừ hừ……”

Setsura bất mãn nhìn Kính Hinh. Lần trước khi nàng ta nhìn đến thức ăn gì đó, hai mắt sáng lên liền bổ nhào qua. Thế nhưng hiện tại đồ ăn ở trong tay nàng, nàng liền thể hiện bộ dáng do dự không có khẩu vị. Nàng ta đối với nàng có ý kiến gì sao?

Không khí có chút cứng ngắc, Rihyon vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, Kính Hinh đã mở miệng trước, nàng gãi đầu, nhỏ giọng đối Setsura nói: “Cái kia, cô đã đi xa như vậy nhất định rất mệt, cô ăn trước đi.”

“……”

Rihyon ngây ngẩn cả người, đối với đồ ăn hay gì đó hắn đây là lần đầu gặp đến Kính Hinh có bộ dạng hào phóng như vậy. Lần trước dưới tàng cây anh thụ vào thời điểm ăn điểm tâm, nàng chỉ cho phép hắn cùng Hidemoto mỗi người ăn một khối đồ ăn mà thôi.

Rihyon nhìn về phía Setsura với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Muốn nhìn xem Kính Hinh vì sao hội như vậy ‘Đặc thù’ đối đãi với Setsura, hắn cũng muốn nàng đặc thù đối đãi với mình như vậy.








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Totoro yuki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.