Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương

 
Có bài mới 13.07.2014, 17:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57124 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Đồng nhân Nurarihyon no Mago] Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương - Điểm: 11
Chương 5: Kẹo Kompeito [1]

Edit+Beta: Lã Thiên Di

[1] Kompeito: Nếu ai mất loại kẹo như thế nào thì hãy click vào chương 3 để xem lại chú thích nha^^

“Chúng ta đây là đang đi đâu? Cơm trưa còn chưa có ăn, ta đói bụng rồi!” Kính Hinh chặc lưỡi, sờ bụng chính mình đã bắt đầu phát ra âm thanh.

“Điểm tâm ta cũng chưa ăn no.”

“Sắp đến rồi.”

Rihyon sủng nịch dùng ngón tay điểm một chút trên trán của Kính Hinh.

“Đợi khi đến nơi, ta sẽ thưởng cho nàng.”

“Thưởng cho?”

Kính Hinh lười biếng ngồi ở trên bậc thềm nhìn Rihyon.

“Ta không đi, ta đối với phong cảnh này không có hứng thú. Hơn nữa ta thật sự không có thể lực, bụng ta trống trơn a. Vẫn là do khi nãy vừa mới sử dụng năng lực xong.”

Nói đến sử dụng năng lực, Kính Hinh nhịn không được ngẩng đầu nhìn Rihyon liếc mắt một cái. Mới vừa rồi ở Thành Trấn Lí nàng cứu một lão nhân bị đau ốm cùng một đứa trẻ bị mắc bệnh nan y. Khi nàng chữa trị, bọn họ thật sự không nhìn thấy nàng. Năng lực che giấu của hắn chẳng khác gì với thuật ẩn thân của ninja. Những người được nàng chữa trị đều cho rằng đây là do thần linh ban phước.

“Điểm tâm ăn không no sao? Thành chủ đại nhân ngược đãi nàng à?” Rihyon cười hỏi.

“Ngươi cũng biết ta không phải chân chính là YouHime, lượng cơm mà ‘YouHime’ ăn vô cùng ít không hề giống với ta.”

Kính Hinh vuốt dạ dày bản thân nói: “Trừ bỏ bình thường một ngày ba bữa, ta còn phải ăn thật nhiều đồ ăn vặt mới đủ no. Nhưng là vì không thể để ‘YouHime’ đột nhiên biến thành kỳ quái, ta phải tuân thủ cuộc sống của nàng.”

“Cho nên vì vậy nàng mới mỗi ngày chạy tới chỗ của Hidemoto để ăn cơm sao?”

Rihyon cười bất đắc dĩ cười, mở lòng bàn tay nàng ra. Không biết từ nơi nào cái túi nhỏ màu da cam hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Hắn thấp giọng nói: “Cho nàng.”

Kính Hinh cầm lấy cái túi nhỏ quơ quơ, nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?”

“Ở gần nơi này có một cửa hàng bán kẹo, nơi đó rất được chào đón.” Mắt hắn yêu mị ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng.

“Kẹo?”

Hai mắt Kính Hinh sáng ngời, mở cái túi nhỏ trong tay ra, bên trong quả nhiên là những viên kẹo đầy đủ sắc màu rực rỡ. Nàng lấy ra một viên để vào trong miệng.

“Oa, hảo ngọt. Ngươi muốn hay không nếm thử một viên?”

Nàng nắm một viên kẹo màu vàng đưa đến bên miệng hắn. Nhẹ nhàng cười: “Ngươi xem, nó cùng với màu mắt ngươi gần giống như nhau……”

Môi hắn chậm rãi tới gần ngón tay đang giữ viên kẹo, đem kẹo trong tay nàng đưa vào miệng, môi mỏng nhẹ nhàng mà hôn lên đầu ngón tay nàng. Kính Hinh nhanh chóng thu tay, nhìn đến hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cánh môi, tươi cười yêu mị nói: “Đa tạ khoản đãi.”

Kính Hinh vội vàng dời ánh mắt. Mặc kệ nói như thế nào, bộ dáng yêu nghiệt kia của hắn thật sự rất dụ người, nàng phải nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “…… Ta hẳn là phải cám ơn ngươi mới đúng, kỳ thật ngày hôm qua ta vừa mới nói với Hidemoto là ta muốn ăn kẹo.”

“……”

Hắn không nói gì, không khí nháy mắt trầm mặc xuống. Kính Hinh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thấy tròng mắt màu vàng của hắn mang theo ý tứ hàm xúc không rõ ràng.

Hắn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nàng. Kính Hinh không được tự nhiên liền ho khan một chút, vỗ cánh tay hắn: “Nura?”

“Quan hệ của Tiểu Hinh cùng Hidemoto thật tốt đâu!”

Rihyon cười nói, Kính Hinh hơi nhướn mày, trả lời nói: “Phải không? Nhưng ta cảm thấy quan hệ của các ngươi mới thật sự rất tốt, về việc ta không phải là YouHime hắn đều nói cho ngươi.”

“Bởi vì ‘công chúa điện hạ’ này cử xử vô cùng kỳ lạ.”

Con người hắn nổi lên tia mỉm cười.

“Tại thời điểm đem đao hướng về phía ta chém, trong mắt không có khiếp đảm cùng do dự. Con người lạnh lùng mà lý trí, hoàn toàn không giống như một công chúa bị nhốt tại khuê phòng.”

“Phải không? Nhưng trừ ngươi cùng Hidemoto ra, còn không có người nào phát hiện YouHime đã thay đổi người.” Kính Hinh cười cười, trong tay nắm một chút kẹo kompeito nói.

“Tuy rằng ta xuyên không đều là do đệ đệ của Hidemoto làm hại, nhưng Hidemoto thật sự giúp đỡ ta rất nhiều. Hắn là người bằng hữu đầu tiên ở trong thế giới này mà ta quen biết.”

“Bằng hữu sao?”

Hắn nhẹ nhàng khơi mào một luồng tóc nàng, Kính Hinh nghiêng đầu nói: “Kỳ thật ta rất thích Keikain gia……”

“Thích Keikain gia……?”

Hắn kinh ngạc xem nàng. Nàng gật đầu cười, mở miệng nói: “Keikain gia có rất nhiều đồ ăn ngon, sushi cũng ngon lắm, điểm tâm cũng vậy. Hidemoto mỗi lần như vậy đều sẽ chuẩn bị cho ta rất nhiều đồ ăn vặt.”

Rihyon nhìn chăm chú vào ánh mắt càng ngày càng tỏa sáng của Kính Hinh. Ngón tay hắn không tự giác phất qua bên má nàng, mềm nhẹ mà tràn ngập trìu mến, tươi cười yêu dã: “Thì ra là thế, Hidemoto thật sự là giảo hoạt [2] đâu……”

[2] Giảo hoạt: hay dối trá, lừa lọc người khác một cách khó lường. Đồng nghĩa: gian giảo, xảo quyệt.

“Có ý tứ gì?”

(Di Di: Thật ư, Tiểu Hinh thật sự không biết gì ư? Ai nhìn vào cũng biết là tỷ bị anh Hidemoto lừa tỷ bằng đồ ăn để ghé thăm Keikain gia nhiều hơn đó. =_=)

Kính Hinh rụt thân thể lại, nàng quả thật đã không đem hắn làm địch nhân [3] rồi, nhưng là không quen hắn làm động tác vô cùng thân thiết như vậy.

[3] Địch nhân: kẻ thù.

“Không có gì, nàng hiện tại đã đói bụng đi.”

Hắn bế Kính Hinh ngồi ngang ở bậc thềm, giọng điệu tràn ngập dụ hoặc: “Chúng ta đi Thành Trấn Lí mua đồ ăn đi.”

“Thật vậy chăng?”

Kính Hinh đói bụng đến nỗi hai mắt gần sụp xuống. Nuốt nước miếng, nhìn phía bậc thềm tận cùng: “Chúng ta không lên đi sao?”

“Phong cảnh trên này, lần sau sẽ dẫn nàng đi tham quan.”

Rihyon cười: “Hiện tại trước tiên phải bồi công chúa điện hạ ăn trước đã.”

Tại Keikain gia

Nữ oa nhi thức thần liếc mắt về cái hộp đang để trên bàn, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, ngài không đi tìm nàng sao?”

“Ân……?” Hidemoto trong tay đùa nghịch bài không chút để ý lên tiếng.

Nam oa nhi thức thần cũng nhịn không được mở miệng nói: “Nàng hiện tại hẳn là ở cùng Ayakashi ngày hôm qua xông tới đây.”

Hidemoto mị một chút ánh mắt, cười khanh khách nói: “Hắn à, dám ở trong nhà của âm dương sư ăn chực cũng chỉ có mình hắn.”

“Chủ nhân, ngày hôm qua vì sao lại nói cho hắn biết trong thân thể YouHime đã thay đổi linh hồn.”

“Bởi vì người hắn gặp vốn không phải là YouHime, bởi vì sai lầm của Dodan nên đã triệu hồi Kính Hinh đến thế giới này.”

Hidemoto buông bài trong tay, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy hộp chứa kẹo kompeito, thấp giọng nói: “Giấu diếm không có ý nghĩa gì……”

Căn bản là giấu không được. Một công chúa nhiều năm bị nhốt tại khuê phòng, căn bản không thể có khả năng không hề do dự cầm đao trong tay hướng tới người khác mà chém. Rihyon nói nàng đã vì hắn trị thương, nhưng là trước khi nàng trị thương đều dán trên người hắn đầy chú phù trừ yêu.

Phù này có lẽ đối với đại yêu quái như Nurarihyon thì không có tác dụng. Nhưng nếu là yêu quái thông thường bị dán nhiều như vậy sớm đã bị đốt thành tro.

Kính Hinh có ý thức mãnh liệt tự bảo hộ chính mình. Nếu là người ở trong tình huống đó thì sẽ hoảng sợ vô cùng, còn nàng thì lại bình tĩnh phân tích tình huống lúc đó nên làm gì.

“Cái người kia đúng là một vị công chúa không có lương tâm.”

Nữ oa nhi thức thần giọng điệu lộ ra một tia oán trách: “Ngày hôm qua khi rời khỏi, nàng nói muốn ăn kẹo thì ngài liền trực tiếp xuất môn vì nàng đi đến cửa hàng mua kẹo kompeito. Chưa tính là nàng còn chưa nói cám ơn, thế nhưng đã đi một ngày rồi đều không có trở lại.”

Kính Hinh mỗi lần đi đến Keikain gia. Vừa vào cửa liền bắt đầu ăn, ăn xong liền rời đi, trước khi đi còn không quên mang điểm tâm trở về. Còn đặt cái tên Tiểu Mễ, Tiểu Lạp cho hai thức thần, vì thế nhóm thức thần cũng không chút khách khí xưng hô nàng là ‘công chúa đầu heo’.

“……”

Hidemoto liếc mắt nhìn về phía chỗ Kính Hinh hay ngồi. ‘Hidemoto ngươi luôn cứ lười biếng như vậy thì thật dễ dàng sinh bệnh đâu. Nhưng là so với việc phải mang giày đi ra ngoài, chân trần vẫn thoải mái hơn nhiều.’ Người thiếu nữ kia dường như đang ở chỗ này tười cười với hắn, giọng điệu mang theo một tia chế nhạo cùng quan tâm.

Hidemoto sửng sốt, chớp chớp mắt. Thân ảnh của nàng đã sớm tiêu thất, đây là lời nàng nói với hắn mấy ngày hôm trước. Hắn chỉ nhớ rõ sau đó tại đây nàng còn bỏ giày ra học bộ dáng của hắn đi bộ xung quanh trong phòng.

Ngày hôm qua Rihyon nói cho hắn biết. Hắn đối với “YouHime” Nhất kiến chung tình, Hidemoto cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bỏ mĩ mạo của YouHime qua một bên không nói. Cử chỉ cùng hành động của Kính Hinh càng làm cho dung nhan tuyệt sắc kia thêm một phần ngạo khí lạnh thấu xương.

Hidemoto xác định Rihyon nhất định sẽ thất bại bởi vì Kính Hinh căn bản không nghĩ sẽ ở lại chỗ này. Tuy rằng hắn nói không có phương pháp trở về, nhưng nàng lại vẫn như cũ không muốn đối mặt với thế giới này. Nàng từng nói với hắn: ‘Thế giới này không hề khoa học, trái với thế giới nguyên bản đầy logic của ta.’

Nàng khát vọng trở lại thế giới nguyên bản, trở lại nơi đã từng sống, trở về chân chính là nàng. Cùng người khác yêu nhau tại thế giới này, nàng đại khái sẽ không nghĩ đến……

“Chủ nhân……?” Thức thần kêu gọi làm cho Hidemoto hơi hoàn hồn, phát hiện thấy Keikan Koremitsu một mặt nghiêm túc đang nhìn hắn.

“Như thế nào, Koremitsu ca ca?”

Keikain Hidemoto cười tủm tỉm nhìn về phía ca ca hắn, có nên hay không phái thức thần đem cái hộp kẹo to tướng này cho Kính Hinh.

“YouHime-sama nhờ ta đem cái bao này cho ngươi, còn có thư tín.” Koremitsu cầm bao quà nhỏ trong tay quăng cho Hidemoto, sau đó đem thư đưa cho hắn, nói lời thấm thía: “Hidemoto, sự tình của ngươi cùng YouHime-sama…… Nếu để cho thành chủ đại nhân biết……”

“Ca ca, ngươi nghĩ nhiều rồi. Lễ vật này đại khái là nàng hậu tạ lần trước ta đã trừ tà giúp nàng đi.” Hidemoto mặt không đổi sắc tiếp nhận thư.

Koremitsu khẽ nhíu mày, trừ tà ư? Sự việc kia đã qua lâu rồi kia mà, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Gần đây trên người YouHime-sama luôn có thể ở cảm nhận được yêu khí mỏng manh, có phải hay không kết giới xảy ra vấn đề gì?”

“…… Cảm giác kết giới xảy ra vấn đề liền tăng mạnh kết giới đi.” Hidemoto không chút để ý nói. Dù sao cho dù có tăng mạnh kết giới đi chăng nữa đối với Nurarihyon mà nói không hề có hiệu quả với hắn.

“Ân, quả thật ta muốn tăng mạnh kết giới, thủ vệ cũng nên gia tăng.” Koremitsu tự nói. Sau đó lập tức nhìn thoáng qua thư ở trong tay Hidemoto, liền thở dài sau đó ly khai phòng.

Keikain Hidemoto mở phong thư ra, Kính Hinh vì chưa bao giờ dùng qua bút lông để viết chữ, cho nên chữ viết của nàng vô cùng xiêu xiêu vẹo vẹo, Hidemoto nhìn một hồi lâu mới biết trên thư viết cái gì: ‘Ta mới quen biết được với một Ayakashi có thuật ẩn thân. Cái tên Ayakashi kia ngươi hẳn là cũng biết hắn, hắn gọi là Nura Rihyon. Hai chữ Rihyon này không hiểu sao làm cho ta muốn cười. Hôm nay hắn mang ta đi Thành Trấn, tình hình cụ thể như thế nào ngày mai ta sẽ nói cho ngươi. Bút lông ta thật sự không thể dùng tốt được. Đúng rồi, trong bao là lễ vật của ta tặng ngươi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng người bỏ tiền ra là Nura, bởi vì trong túi ta không có tiền.’

Hidemoto nhịn không được nhẹ nhàng cười. Mở bao quà ra, bên trong có rất nhiều thủy tinh châu xinh đẹp, còn có túi kẹo kompeito. Hidemoto lấy tay vuốt ve thủy tinh châu một chút, cầm sợi dây trên túi kẹo quơ qua quơ lại.

“Thật sự là giảo hoạt đâu, Nura-chan……”

Hidemoto đem túi kẹo đặt ở kế bên hộp kẹo mà hắn đã mua cho Kính Hinh. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Rihyon chính là lười nhác dựa ở bên cửa sổ hấp trong tay yên can, tươi cười tà mị xem thư trong tay Hidemoto.

“Hộp kẹo kompeito kia ngươi là muốn đưa cho Tiểu Hinh sao?” Rihyon hơi ghé mắt, ngũ quan tuấn mỹ ở dưới ánh đèn mờ nói nên lời yêu mị.

“Ngày hôm qua ta nhìn thấy hộp kẹo kompeito này, cảm thấy nữ hài tử hẳn là sẽ rất thích ngọt. Cho nên mua một phần đưa cho nàng, giành trước ngươi một bước. Thật có lỗi đâu, Hidemoto.”

“Không có gì, chỉ là kẹo mà thôi. Nàng có thể thưởng thức là tốt rồi.”

“Từ ngữ giảo hoạt này càng thích hợp với Hidemoto đâu.”

Rihyon cong lên khóe miệng, đảo ánh mắt qua thủy tinh châu ở trong bao: “Nàng lựa chọn thủy tinh châu thật nghiêm cẩn, ta cho rằng nàng vô cùng thích, nguyên lai là muốn tặng cho ngươi. Hơn nữa, Hidemoto đều không có nói với ta là nếu nhắc tới đồ ăn, nàng sẽ như vậy lộ ra nụ cười mê người, bộ dáng khi ăn đó thật đáng yêu.”

“…… Đáng yêu?”

Hidemoto kinh ngạc chớp chớp mắt, hắn thế nào lại dùng cách nói lang thôn hổ yết [4] đến này để hình dung, bất quá Hodemoto lại dùng bộ dáng khả ái nói: “Ta cảm thấy cách nói này hơi sến súa một chút. Nura-chan, ngươi thật sự là triệt để mê thượng A Hinh rồi.”

[4] Lang thôn hổ yết: có nghĩa là cách ăn nói như hạm

Rihyon hơi giơ khóe miệng lên một chút. Nhả ra một miệng khói sương, mị nhân cười nói: “Ân, ta đã thật sự mê muội nàng ấy rồi.”

Hidemoto cười nhẹ, nói sang chuyện khác nói: “Nura-chan, hôm nay lại tới nhà ta để ăn chực?”

“Không.”

Tầm mắt Rihyon hơi lưu chuyển. Phía sau xuất ra một cái bầu rượu, câu môi nói: “Ta tới tìm ngươi đối ẩm [5]”

[5] Đối ẩm: uống rượu ngâm thơ.

“Đối ẩm sao?”

Hidemoto nheo lại liếc mắt một cái, tiếng nói trầm thấp mang theo tia cảm động mị hoặc: “Khó có được thời gian Nura-chan đến tìm riêng ta, đương nhiên là phải phụng bồi đến cùng.”









Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Totoro yuki
     

Có bài mới 13.07.2014, 17:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57124 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Đồng nhân Nurarihyon no Mago] Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương - Điểm: 11
Chương 6: Cánh hoa anh đào

Edit+Beta: Lã Thiên Di

“Keikain Hidemoto!!”

Nghe được có người gọi tên mình, Hidemoto hơi mở to mắt. Say rượu làm cho đầu của hắn trở nên đau đớn. Nhìn kỹ thì phát hiện Kính Hinh ngồi xổm bên người hắn.

“Oa, một thân đầy mùi rượu. Ngươi đến cùng là đã uống bao nhiêu?”

“Đã gần trưa rồi sao?” Hidemoto khẽ vuốt tóc, khơi mào mắt xếch mang theo một cỗ yêu mị động lòng người. Kính Hinh vỗ vỗ gương mặt hắn.

“Đứng lên đi rửa mặt chải đầu một chút. Nếu cứ tiếp tục ngủ đầu của ngươi sẽ càng thêm đau.”

Trên má cảm giác được hơi ấm từ tay nàng làm cho Hidemoto có chút hoảng hốt, hắn nhìn về phía Kính Hinh nghe thấy nàng nói: “Bộ dáng rời giường của Hidemoto giống như tiểu hài tử ngây thơ nha.”

Âm thanh đùa giỡn của nàng làm cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Hắn lười biếng ngáp một cái. Âm thanh từ tính còn mang theo một chút buồn ngủ, như có như không nói nên lời gợi cảm: “Sáng sớm không thể tùy tiện xông vào phòng của nam tử…”

“Nơi này là phòng khách nha, không phải phòng của ngươi a.”

Nghe được lời của Kính Hinh, Hidemoto lập tức nhìn xung quanh. Quả nhiên ngày hôm qua hắn trực tiếp ngủ ở phòng khách. Kính Hinh đứng dậy, thuận tay vỗ bả vai Hidemoto một chút, mỉm cười nói: “Ta đi đến thư phòng chờ ngươi. Ngươi nhanh chóng sửa soạn một chút đi, đã đến giờ ăn cơm trưa rồi.”

“……”

Hidemoto nhìn bóng dáng Kính Hinh rời khỏi phòng khách. Nhẹ nhàng nheo mắt lại, lười biếng ngáp một cái.

Rửa mặt xong, Hidemoto thay quần áo hướng đến thư phòng nhưng không phát hiện bóng dáng Kính Hinh. Mở miệng hỏi: “Tiểu mễ, A Hinh đi về rồi sao?”

“Nghe nói anh đào nở, nàng liền bưng điểm tâm chạy tới trong đình viện ngắm hoa rồi.”

Nữ oa nhi không rõ không oán trả lời: “Nàng sợ chủ nhân sửa soạn quá lâu nên liền tự mình đem cơm trưa ra ăn trước, thật sự là một người không có lương tâm.”

“Cơm trưa trước hết không cần. Ta hiện tại không đói bụng.”

Say rượu làm cho khẩu vị của hắn một chút đều không có. Hắn ghé mắt nhìn về phía đình viện: “Ta đi đình viện xem nàng.”

“Chủ nhân……”

Nghe được thức thần kêu, Hidemoto nghiêng đầu nhìn về phía nàng hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

“Nàng dặn ta nói cho chủ nhân. Nếu như tại thời điểm có đi tìm nàng thì nhớ mang cho nàng một hộp điểm tâm.” Nói xong, nữ oa nhi thức thần đem ra một hộp điểm tâm to lớn đưa cho Hidemoto, miệng oán trách Kính Hinh dám sai Hidemoto đem đồ ăn cho nàng.

“Ta đã biết.” Hidemoto nhịn không được nhẹ nhàng cười, tiếp nhận hộp điểm tâm, lại một lần nữa hướng đình viện đi đến.

“Rất nguy hiểm a, ngươi mau xuống dưới. Nếu ngã xuống thì biết làm sao bây giờ.”  Hidemoto vừa đi ra toà viện chợt nghe đến âm thanh khẩn trương của thức thần nhà mình.

“Ngươi không thể như vậy được. Nữ hài tử làm sao có thể như vậy tùy tiện nhấc váy kimônô lên.”

“Tiểu Lạp, ngươi thế nào lại lải nhải như vậy. Nhánh cây thật thô, hơn nữa cũng không cao, đừng lo lắng,”

Hắn nghe được âm thanh Kính Hinh nhàn nhã không chút để ý nói: “Không cuốn lấy vạt áo kimono lên, ta cũng không thể trèo lên được a.”

Kính Hinh đang ở ngồi ở trên cành cây anh thụ, vạt áo kimônô cuốn lên đến đầu gối, hai chân nhẹ nhàng đong đưa. Kimônô màu hồng phấn trên người nàng lẳng lặng nở rộ cùng anh đào, bóng dáng của nàng của nàng cùng anh đào hài hòa đến yên tĩnh mà ôn uyển.

“Hidemoto, ngươi đã đến rồi.”

Nàng đột nhiên quay đầu cười với hắn, mỹ được ly kỳ, hắn lập tức bừng tỉnh, ngay sau đó hội cùng anh đào này cùng nhau điêu linh [1].

[1] Điêu linh: tàn tạ , héo rụng , chỉ cảnh khốn đốn sắp mất.

“Ngươi tại sao lại ngẩn người? Xem cái gì mà đến nỗi ngây người?” Nàng nghiêng đầu cười, nụ cười và ánh mắt trong suốt mà linh động cùng với hoa anh đào kia làm cho mọi thứ càng thêm loá mắt.

Hidemoto có chút không được tự nhiên quay đầu. Vừa rồi hắn quả thật bị nụ cười của nàng làm cho hoảng thần, nhưng là hắn cũng đều không nói ra. Cảm giác thật kỳ quái, rõ ràng bọn họ đã quen biết nhau lâu như vậy…..

“Ngươi thẹn thùng cái gì?”

Nghe được lời nói của Kính Hinh, Hidemoto nhịn không được nắm chặt hộp điểm tâm nói bừa: “Ta vừa rồi mới nhìn đến thời điểm hoa anh đào này bay trong gió, nó thật sự đẹp vô cùng.”

Đương nhiên không có khả năng vì hoa anh đào mà ngây người. Hằng năm hắn đều có thể nhìn đến cây anh đào này. Thời điểm hoa anh đào bay trong gió, hắn không biết gặp qua bao nhiêu lần. Hắn kinh diễm là vì nụ cười, dáng vẻ của nàng khi ấy, đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Hắn đã cho nàng một lời giải thích hợp lí nên hắn liền thuận lý thành chương [2] mà nhận.

[2] Thuận lý thành chương: nghĩa là ‘Thuận theo lý thuyết’ (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suôn sẻ. Đại ý: Đây là một điều đương nhiên.

Biết Hidemoto kinh diễm không phải vì hoa anh đào, trừ bỏ bản thân hắn ra. Còn có một ‘Người’ đang ẩn nấp ở một bên nhìn chằm chằm vào Kính Hinh, người đó không ngoài ai khác chính là nam chính của chúng ta – Nura Rihyon. Hắn ý vị thâm trường [3] nhìn thoáng qua Hidemoto, mắt vàng thâm thúy nổi lên ẩn ẩn quang mang, không biết đang suy nghĩ cái gì.

[3] Ý vị thâm trường: hứng thú, thú vị.

“Không thể cuốn lấy vạt áo lên như vậy.” Hidemoto cầm trong tay hộp điểm tâm đưa lên cho Kính Hinh, thuận tay vì nàng cuốn lấy vạt áo xuống.

“Oa, ta vừa mới ăn cơm xong ngươi liền nhanh như vậy đưa đồ ăn tới cho ta.”

Kính Hinh giơ ngón tay cái lên, một mặt vui vẻ nói: “Làm tốt lắm, Hidemoto!”

“……”

Hidemoto nhìn thoáng qua guốc gỗ của nàng đặt dưới tàng cây, còn hộp điểm tâm vừa mới bị ăn sạch kia đã bị Tiểu Lạp cầm đi.

“Đúng rồi. Hidemoto, ngươi có từng thưởng thức qua mùi vị của anh đào chưa?”

Kính Hinh lấy hộp điểm tâm mở ra xem một chút, tùy tiện hái xuống một mảnh anh đào. Hơi cúi người đưa đến bên miệng hắn: “Vừa rồi ta mới nếm thử, ngươi cũng đến nếm thử đi!”

“……”

Đồng tử Hidemoto hơi co lại, mái tóc dài của nàng bị gió thổi đụng vào thái dương hắn, đầu ngón tay đang giữ cánh hoa cùng nhau nhẹ nhàng đụng chạm bờ môi hắn. Gió thổi nhẹ nhàng, đập vào mặt hắn là một cỗ thanh lãnh [4] hương khí. (Di Di nghi ngờ cái thanh lãnh hương khí là của ‘anh ấy’ à nha. Anh ấy ‘chắc là’ đang ghen thì phải !? ^^) Nàng chính là là hương vị anh đào, nàng tươi cười như thế thuần túy mà sáng lạn, mang theo tính trẻ con nghịch ngợm.

[4] Thanh lãnh: trong trẻo nhưng lạnh lùng

Giờ phút này trái tim đổi tốc độ không chỉ có mình Hidemoto, còn có bóng dáng đang ẩn nấp của Rihyon. Hắn là đang nhìn đến bóng dáng người thiếu nữ kia đang ngồi ở trên anh thụ bị phấn nộn anh đào che lấp không thể nhìn rõ được, miệng nàng cười so anh đào càng thêm xinh đẹp hư ảo. Ngón tay mảnh khảnh đang nắm cánh hoa, nhẹ nhàng mà đụng chạm vào cánh môi thân hình nam tử cao to đứng ở anh dưới tàng cây.

Thiếu nữ ngồi ở trên cây anh cười khuynh thành. Dưới tàng cây anh đào có nam tử đơn bạc mà tuấn mỹ giống như thần linh, cánh hoa hồng nhạt bay đầy trời làm cho bóng dáng của hai người tựa như ảo mộng. Hai người nhìn thật xứng đôi vừa lứa, giống như người yêu sắp sửa cầm tay nhau cả đời, tốt đẹp đến nỗi làm cho người ta không đành lòng quấy rầy……

Hidemoto hơi mở miệng muốn ăn cánh hoa anh đào trong tay nàng nhưng tay nàng đột nhiên thu trở về. Chính xác mà nói là bị túm trở về, Kính Hinh cả kinh. Quay đầu nhìn đến dung nhan tuấn mỹ yêu mị kia của Rihyon. Hắn đem tay nàng đang nắm cánh hoa để lên môi hắn, môi mỏng nhẹ nhàng mà ma sát qua đầu ngón tay nàng, ăn luôn cánh hoa bị nàng hái xuống.

“Thật chát……”

Rihyon nhịn không được táp miệng một chút. Nhìn đến biểu cảm của hắn, Kính Hinh cúi đầu nở nụ cười. Nghiêng đầu nói: “Biểu cảm thật thú vị, vốn là muốn cho Hidemoto lộ ra cái biểu cảm như vậy. Thật không ngờ Nura, ngươi lại “dâng hiến” chính mình đưa đến cửa.”

Rihyon vươn cánh tay đem Kính Hinh ôm lấy, mâu quang nhẹ nhàng lưu chuyển, dạng câu phách lòng người tà mị. Dùng âm thanh từ tính tràn ngập dụ hoặc nói: “May là ta xuất hiện kịp thời, Hidemoto. Bằng không ngươi đã bị nàng lừa rồi.”

“……”

Hidemoto trầm mặc không nói, nhìn đến nam tử tuấn mỹ đang ở trên cây kia, ánh mắt cuồng vọng kiệt ngạo mang theo không một chút do dự nào che lấp tình cảm dành cho người thiếu nữ. Nụ cười kia mang theo một tia khiêu khích. Dường như cảnh cáo người thiếu nữ kia là của hắn, không cho phép người khác dám mơ tưởng đến.

Ánh mắt Hidemoto cong lên che khuất cảm xúc trong mắt, vui cười nói: “Là đâu, ít nhiều Nura-chan, ta là đang tự mình mắc mưu ấy mà.”

“Mắc mưu?”

Kính Hinh phiết một chút miệng.

“Tuy rằng ta quả thật là muốn lừa ngươi, nhưng ta thật sự muốn cho ngươi nếm thử hương vị anh đào a.”

“… Cái kia… A Hinh lại một lần nữa đút cho ta đi.”

Hidemoto cười tủm tỉm hé miệng nói: “Sau đó ta cũng lộ ra cái biểu cảm thú vị cho ngươi xem.”

“Thật hay giả?”

Biết nàng là đang lừa hắn, hắn còn muốn ăn? Kính Hinh dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi đánh giá Hidemoto một chút. Bộ dáng cười tủm tỉm của hắn khi nói ra lời kia làm cho nàng thật sự không nhận ra thật hay giả.

Khi Kính Hinh vừa muốn đi hái cánh hoa anh đào. Rihyon nhảy xuống từ cây anh đào, trong tay nắm đầy cánh hoa trực tiếp nhét vào miệng Hidemoto.

“Một mảnh hương vị có chút rất phai nhạt, nếu có nhiều như vậy Hidemoto tài năng mới có thể hảo hảo nếm được hương vị đậm đà của hoa.”

Rihyon tươi cười yêu dã hỏi: “Thế nào Hidemoto, cánh hoa anh đào ăn ngon không?”

Tươi cười của Hidemoto còn chưa biến mất. Thừa dịp Rihyon không có phản ứng tùy tay nắm một đống cánh hoa đi lại bên Rihyon, cũng làm hành động trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Phun cánh hoa anh đào từ trong miệng mình ra, tươi cười tao nhã nói: “Một mảnh hương vị rất phai nhạt ư? Nura-chan xem ra ngại hương vị vừa rồi không đủ, hiện tại ăn nhiều như vậy đã đủ rồi chứ?”

Rihyon thần sắc chưa biến, phun hoa ở trong miệng mình ra. Lại tiếp tục nắm thêm một đống cánh hoa, tựa tiếu phi tiếu [5] nói: “Ta đã thưởng thức qua, Hidemoto hẳn nên là hảo thưởng thức nhiều một chút mới đúng chứ.”

[5] Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười

“Phốc. Ha ha, quan hệ của các ngươi nguyên lai tốt như vậy a!”

Kính Hinh thản nhiên cười. Rõ ràng một người là âm dương sư, một người là đại yêu quái, nhưng quan hệ của bọn họ so với tưởng tượng của nàng thì lại tốt vô cùng.

“Trừ A Hinh ra, hắn là người duy nhất dám ở Keikain gia ăn chực a. Chuẩn xác mà nói thì phải là Ayakashi mới đúng.” Hidemoto cười trả lời.

“Hôm nay ta vốn nghĩ muốn cùng với Hidemoto nói về sự tình của Nura.”

Hai chân Kính Hinh đung đưa, mỉm cười nói: “Ngày hôm qua, Nura mang ta đi trong thành chơi rất vui vẻ. Hắn rất lợi hại a, mọi người ở đấy không hề nhìn thấy sự tồn tại của chúng ta.”

“Đúng vậy, rất lợi hại. Muốn vụng trộm giấu kín rình coi người khác đều sẽ không bị phát hiện đâu.” Âm thanh Hidemoto từ tính mà khêu gợi mang theo vài phần chế nhạo, vừa như thật như giả.

“Rình coi……?”

Kính Hinh nao nao. Khóe miệng tươi cười của Rihyon lập tức cứng đờ, sau đó thần sắc lập tức tự nhiên nói: “Xem ra Hidemoto nếu như có năng lực như vậy thì lại muốn dùng nó ở phương diện rình coi. Này, như vậy thật sự không tốt đâu.”

“Làm sao có thể, ta chính là thuận miệng nói ra thôi.”

Hidemoto che miệng cười, giọng điệu mang theo vài phần ý vị thâm trường nói: “Dù sao người có năng lực này lại chính là ngươi……”

“……”

Rihyon tươi cười yêu dã vòng vo chuyển mắt vài vòng. Không sai, hắn chính là có loại năng lực ẩn nấp này. Ngày đêm đều có thể nhìn đến nhìn lén bóng dáng của nàng, bất luận sẽ không bị kẻ nào phát hiện.

“Đúng rồi, điểm tâm còn chưa có ăn.”

Kính Hinh dùng ngón trỏ gõ trên hộp điểm tâm, nghiêng đầu cười: “Tuy rằng ta không nghĩ là sẽ chia sẻ cho hai người các ngươi… nhưng chúng ta cùng nhau ăn đi, còn có thể cùng nhau thưởng anh đào xinh đẹp như vậy.”

Hidemoto nhẹ nhàng cười: “Khó có được ngày A Hinh sẽ hào phóng như vậy……”

“Nói sai rồi, ta rõ ràng luôn luôn hào phóng.”

Nói xong, Kính Hinh nâng hộp điểm tâm đứng dậy từ anh thụ nhảy xuống.

“Nguy hiểm [Cẩn thận]!”

Rihyon cùng Hidemoto cùng mở miệng, đồng thời vươn cánh tay chuẩn bị “tiếp đón” Kính Hinh, nhưng Kính Hinh đã tự mình đứng vững vàng lại trên mặt đất.

Kính Hinh ổn định thân thể xong. Có chút kinh ngạc xem hai người duỗi cánh tay ra, mỉm cười nói: “Hai người các ngươi đều là người tốt nha! A, không phải, là người tốt hòa hảo yêu quái a!”

Hidemoto: “……”

Rihyon: “……”

Hai người không hẹn nhau mà cùng nhìn thoáng qua cánh tay của đối phương, sau đó dường như không có việc gì thu tay lại, Hidemoto lành lạnh con ngươi đen cùng Rihyon yêu mị mắt vàng tầm mắt đụng chạm một chút. Sau đó hai người đều như có đăm chiêu dời ánh mắt.

Hidemoto chậm rãi mở miệng đối Kính Hinh nói:“Đương nhiên, ngươi là bằng hữu của ta, ta tất nhiên là sẽ quan tâm đến ngươi.”

“……”

Rihyon ngoéo một cái khóe môi không nói gì.

Cảm giác được không khí trầm mặc xuống dưới, Kính Hinh chớp chớp mắt, mở hộp điểm tâm ra nói : “Kia cùng nhau đến ăn điểm tâm đi. Tuy rằng ta đã nói là sẽ chia sẻ nhưng hai người các ngươi mỗi người duy nhất chỉ được ăn một khối.”

“…… Để ta gọi thức thần đưa thêm hai hộp đến đây đi.” Hidemoto cười nhẹ nói.

“Ân, vậy thì làm phiền ngươi rồi, Hidemoto.” Rihyon mâu trung nổi lên ý cười.

“Đem ba hộp đi, ta còn muốn thêm một hộp nữa.” Hai mắt Kính Hinh sáng lên nói.

Hidemoto: “……”

Rihyon: “……”








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Totoro yuki
     
Có bài mới 13.07.2014, 17:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57124 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Đồng nhân Nurarihyon no Mago] Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương - Điểm: 11
Chương 7: Thế giới này…

Edit+Beta: Lã Thiên Di

Sau khi ăn cơm chiều ở nhà Keikain xong, Rihyon đem Kính Hinh về Thành chủ Phủ đệ. Sau đó ẩn nấp bóng dáng ở một bên nhìn chăm chú vào dung nhan đang ngủ của nàng. Hồi lâu, Rihyon chuẩn bị rời đi thì nghe thấy âm thanh ngủ mê, tràn ngập bất an của nàng nói: “Chờ ta…… Chờ một chút……”

Rihyon hơi giật mình. Hiện bóng dáng ngồi ở bên người nàng, nhẹ nhàng nắm giữ tay nàng.

“Có Ayakashi xông vào, nhanh chóng bảo hộ công chúa!”

Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến âm thanh ầm ĩ. Lông mi Kính Hinh hơi chuyển động, tựa hồ lập tức sẽ tỉnh.

Thừa dịp nàng còn chưa có tỉnh lại, Rihyon nhẹ nhàng hôn một chút lên mu bàn tay nàng. Lại một lần ẩn nấp bóng dáng, âm thầm thủ hộ nàng.

“Thật ồn ào.”

Kính Hinh mơ mơ màng màng mở to mắt. Nghe được thị vệ kêu có Ayakashi xông vào. Nàng nhanh chóng cầm lấy đao thần để ở bên gối, thần sắc còn có chút hoảng hốt, dường như đang còn ngủ mê còn không có tỉnh lại.

“Keikain đại nhân, có yêu quái xông vào !” Kính Hinh nghe thấy một người thị vệ hoảng hốt hô to. Mái ngói của nóc nhà bị lật lên, một Ayakashi cổ dài bộ mặt vặn vẹo thẳng tắp hướng nàng vọt tới.

Koremitsu lập tức xông vào phòng Kính Hinh. Trong nháy mắt, Rihyon chuẩn bị hiện thân để bảo vệ Kính Hinh nhưng nàng đã rút đao thần ra, hướng tới yêu quái mà đâm xuống. Yêu quái kia không ngờ Kính Hinh có đao, không phòng bị gì nên đã bị đao đâm trúng đầu.

Kính Hinh nghe được âm thanh lưỡi dao đâm vào da thịt, còn có tiếng hô thống khổ của yêu quái kia, đầu yêu quái kia lập tức phun tung toé ra một vũng máu lớn xen lẫn chú phù. Máu tích tụ ở trên má trắng nõn của Kính Hinh, đem một thân áo phấn bạch trên người nàng nhiễm hồng.

“Ikigimo [1]…… Nếu có thể ăn thì sẽ có được thiên hạ……” yêu quái kia run rẩy ngã vào bên chân nàng, máu tươi dần lan tràn ra khắp phòng. Mặt Kính Hinh không chút biểu cảm đứng ở vũng máu, rút đao cắm ở trên đầu yêu quái ra.

[1] Ikigimo: Ikigimo là trái tim lấy ra từ cơ thể một người đang sống. Kẻ cướp tim ăn để tăng cường sức mạnh. Lòng tin vào Ikigimo… Đó là một câu chuyện từ xa xưa ở Trung Quốc. Yêu quái đã tìm thấy Ikigimo từ một thầy tu đạo Phật Sanzou. Những yêu quái đó tin rằng sức mạnh của cuộc sống tu hành – hay những đứa trẻ, nữ tu và những nàng công chúa cao quý – sẽ làm chúng mạnh lên, thế nên đã săn lung thứ đó…

“Ngươi đã nghe về tòa lâu đài của YouHime chưa?

Nghe nói cô ta có sức mạnh có thể chữa được bất kì bệnh tật nào, ngay cả đó là bệnh nan y.

…Và vẻ đẹp của cô ta thì nghiêng nước nghiêng thành.

Ta nghe nói nếu ăn quả tim của cô ta thì sẽ có được sức mạnh rất lớn.

Ikigimo… Ikigimo… Quả tim của người phụ nữ đó là cách hoàn hảo để có được quyền lực…”

“Ăn tim của ta thì sẽ có được thiên hạ?” Tay đang nắm đao của Kinh Hinh run run. Nhưng là thần sắc lại vẫn như cũ không có biến hóa, bình tĩnh xem thi thể yêu quái. Đôi mắt thuần hắc thâm thúy làm cho người ta sợ hãi.

“Đây là lần đầu tiên ta nghe được một điều nực cười đến như vậy……”

Hết thảy mọi thứ phát sinh quá nhanh, làm cho Koremitsu cùng Rihyon đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng đều không có nghĩ tới người thiếu nữ nhu nhược, kiều mị kia lại rút đao ra giết chết yêu quái kia.

“YouHime-sama?” Koremitsu thật cẩn thận mở miệng gọi, Kính Hinh chậm rãi quay đầu, con người đến ánh mắt đều đen như mực lạnh lùng sâu thẳm nhìn về phía hắn.

“Ai nha, nữ nhi bảo bối của ta. Ngươi không có việc gì……” Sau khi thành chủ đại nhân biết tin liền lập tức chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn chỉ biết trợn mắt há hốc mồm đứng ở trước cửa phòng Kính Hinh.

Nữ nhi luôn nhu thuận nghe lời của hắn hiện tại trong tay nắm đao dính đầy huyết đứng trong vũng máu. Mặt không chút biểu cảm, trên má còn tích tụ vài giọt máu. Trên quần áo cũng tràn đầy máu tươi, còn cặp mắt lạnh lùng như băng kia đang nhìn về phía hắn.

Thành chủ đại nhân thần sắc khiếp đảm nhìn về phía Koremitsu, lớn tiếng chất vấn: “Này…… Đây là có chuyện gì?”

“Vạn phần thật có lỗi, thành chủ đại nhân. Có yêu quái xâm nhập vào phòng của YouHime-sama”.

Koremitsu thần sắc phức tạp nhìn Kính Hinh liếc mắt một cái: “Như ngài chứng kiến. Trước thời điểm ta đến nơi, YouHime-sama đã dùng đao trừ yêu ma đem Ayakashi chém giết.”

“YouHime chém giết ……?”

Thành chủ đại nhân không thể tin nhìn thoáng qua Kính Hinh, phẫn nộ rống to: “Keikain các hạ, ta thanh toán nhiều tiền như vậy cho ngươi. Ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện xâm nhập này nọ……”

“Ta không có chuyện gì, phụ thân.”

Âm thanh Kính Hinh cực kì bình tĩnh. Chỉ có chính nàng biết, hiện tại nàng đã sợ hãi đến mức thân thể cũng không chịu nghe nàng sai bảo: “Có thể đem thi thể yêu quái này xử lý một chút để ta có thể an tâm mà nghỉ ngơi không?”

“Nha! Bảo bối đáng thương của ta nhất định là vô cùng sợ hãi.”

Thành chủ chán ghét nhìn thoáng qua thi thể yêu quái, muốn đi qua ôm lấy Kính Hinh. Nhưng khi nhìn đến người nàng dính đầy máu, cuối cùng vẫn là lui ra phía sau một bước quay sang nói với thị nữ ở đằng sau: “Thất thần cái gì, nhanh chóng đi hầu hạ công chúa thay quần áo.”

“Không cần thiết.”

Nhìn đến thị vệ đem thi thể yêu quái còn có vết máu xử lý tốt, Kính Hinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía hai người thị nữ kia. Hai thị nữ vội vàng gục đầu xuống, thân thể hơi hơi run rấy một chút.

“Một mình ta là tốt rồi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi.”

“……”

Thành chủ kinh ngạc há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì. Người thiếu nữ trước mắt rõ ràng là nữ nhi vô cùng quen thuộc của hắn, nhưng hiện tại lại làm cho hắn có cảm giác xa lạ. Xem Kính Hinh cầm trong tay đao dính đầy máu, hắn nao núng lui ra phía sau vài bước. Mở miệng nói: “Ai nha, nữ nhi bảo bối của ta nhất định là rất sợ hãi. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai phụ thân lại đến xem ngươi.”

“Công chúa……”

Koremitsu gọi, nhìn Kính Hinh cúi đầu không có phản ứng gì, hắn thở dài nói: “Người hãy nghỉ ngơi đi.”

Cửa phòng nhanh chóng bị Dono đóng lại. Đao trong tay Kính Hinh rớt xuống, nàng dường như mất đi toàn bộ khí lực quỳ rạp xuống đất.

Trong phòng chỉ còn lưu lại mùi máu. Lời nói của yêu quái kia tại thời điểm đó cứ ở bên tai nàng không ngừng lặp đi lặp lại. Khuôn mặt yêu quái kia vặn vẹo còn có bộ dáng đầm đìa máu đó cứ ở nàng trong đầu không ngừng lặp lại.

Vô luận cho dù Kính Hinh có bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ đơn giản là một nữ hài bình thường. Từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ thương yêu, cùng kết giao với nhiều bạn bè, cuộc sống lúc trước luôn tràn ngập hạnh phúc. Cảnh tượng vừa rồi chỉ là mới được nhìn thây trên tivi mà thôi, hiện tại nàng không những được nhìn thấy cảnh tượng đó mà cảnh tượng đó là do chính tay nàng tạo ra.

Kỳ thật thời điểm nàng đem đao đâm vào đầu yêu quái, trong nháy mắt nàng cảm thấy ngây dại. Chính ý thức mãnh liệt tự bảo hộ chính mình khiến nàng lấy đao ra chém, mọi chuyện xảy ra sau đó nàng thừa nhận đều là do chính mình làm.

Kính Hinh chất phác [2] nhìn về phía cây đao. Nàng cần phải nhanh chóng làm quen với trường hợp này. Để có thể sống sót, nàng phải cầm vũ khí mà chém giết bởi vì tim của nàng là mục tiêu mà yêu quái đến tập kích. Vì vậy trường hợp huyết tinh vừa rồi nàng cần phải nhanh chóng tập làm quen mới được, không cần phải khiếp đảm.

[2] Chất phác: bộc lộ bản chất tốt đẹp một cách tự nhiên, không giả dối, màu mè con người hiền lành. Đồng nghĩa: chân chành

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong thân thể còn có một loại âm thanh khác đang rít gào. Vì sao lại là nàng, cho tới bây giờ nàng chưa từng khát vọng xuyên không, chưa từng chờ đợi cuộc sống của mình biến thành mạo hiểm như bây giờ, vì sao nàng nhất định phải nhận việc này, không thể……

Vừa rồi nàng mới nằm mơ. Nàng mơ thấy ba ba cùng mẹ. Thật lâu trước kia khi ở nhà, ba ba tựa hồ luôn ở nhà nấu cơm, mẹ thì vì nàng mà mua thật nhiều đồ ăn vặt. Nhưng nàng không thể nhìn thấy diện mạo của ba ba cùng mẹ; lời mà bọn họ nói với nàng, nàng cũng không thể nghe thấy rõ. Không thể tin được, nàng chính là đã quên mất diện mạo cùng âm thanh của họ.

Thân ảnh cha mẹ càng ngày càng xa. Tựa hồ trách cứ nàng, vì sao ngay cả diện mạo phụ mẫu của chính mình đều quên. Nàng muốn đuổi theo cha mẹ nhưng khoảng cách lại càng ngày càng xa……

Rihyon nhìn Kính Hinh bỏ đao trong tay xuống. Sau đó ngốc lăng quỳ trên mặt đất, tầm mắt nàng chậm rãi đảo qua đao rồi dừng lại ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Nàng hẳn là đang sợ hãi, trong mắt Rihyon nổi lên nhàn nhạt thương tiếc. Tuy rằng nàng luôn biểu hiện bộ dạng bình tĩnh. Nhưng hắn luôn đứng ở phía sau nàng thấy hết mọi chuyện, tay đang cầm đao của nàng khi ấy đang run rẩy.

Hắn chậm rãi đi đến bên người nàng. Nàng lại vẫn như cũ ngơ ngác nhìn ánh trăng, hai tròng mắt trống rỗng tựa hồ muốn xuyên thấu qua ánh trăng nhìn đến thế giới bên kia. Ánh nến làm nổi bật gương mặt trong suốt của nàng, hình dáng nàng nổi lên mơ hồ mà nhu hòa quang mang. Nếu như hắn chỉ cần đụng nhẹ vào nàng, nàng sẽ lập tức sẽ biến mất……

Nếu như việc không thể nhìn thấy nàng nữa mà xảy ra… Đột nhiên trong lòng Rihyon cảm nhận được rõ ràng một loại cảm xúc mang tên ‘sợ hãi’.

Kính Hinh vươn tay về ánh trăng đang ở trên cao kia. Ánh trăng kia nhìn cứ như ở ngay trước mắt vậy, khoảng cách đó đến cùng có xa lắm không? Cho dù nàng có dùng phương thức khoa học để tính toán đi chăng nữa, cho dù có tính ra đi chăng nữa nhất định khoảng cách kia cũng sẽ không giúp nàng trở về bên cha mẹ.

‘Thật có lỗi, ta không có cách nào giúp ngươi trở lại với thân thể nguyên bản của mình.’

Bên tai vang lên lời nói của Hidemoto đã từng nói với nàng. Nước mắt nháy mắt rơi xuống, bởi vì linh hồn nàng cùng YouHime đã dung hợp, nàng thậm chí còn mất đi rất nhiều trí nhớ. Thậm chí nàng đã quên mất diện mạo của cha mẹ. Nàng biết chứ, nàng biết rất rõ là không có cách nào trở về nhưng nàng vẫn như cũ ôm khát vọng trở về nhà……

Tay Kính Hinh chậm rãi hướng về ánh trăng mà bắt lấy nhưng tất cả đều trống trơn. Nàng cái gì cũng đều không bắt được, cho dù đụng chạm mãi cũng đều không đến, cứ tưởng nàng sẽ cứ làm động tác như thế này mãi nhưng trong nháy mắt tay nàng đã được nắm lại. Đó là bàn tay của một người, bàn tay cùng ngón tay thon dài của người đó vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng ấm áp.

“Tiểu Hinh……”

Rihyon dùng âm thanh từ tính khàn khàn nhớ kỹ tên của nàng, làm nước mắt nàng nháy mắt lại rơi xuống. Hắn cảm giác được hô hấp chính mình tại một khắc kia chợt dừng lại, Rihyon đem tay nàng để vào trong lòng bàn tay hắn, để nàng không tự mình làm mãi động tác như muốn nắm một vật gì đó để cầu xin sự giúp đỡ.

Gương mặt Kính Hinh mông lung đầy nước mắt nhìn đến Rihyon đang quỳ một gối ở trước mặt mình. Dung nhan tuấn mỹ của hắn yêu dã giống như vừa trải qua sự kiện nghiêng trời lệch đất, khuôn mặt hắn vô cùng tái nhợt.

“Nura……?” Kính Hinh dùng âm thanh run rẩy gọi tên hắn.

“Ta rõ ràng đang ở ngay bên cạnh nàng. Chỉ cần nàng gọi một chút là tốt rồi.”

Nếu tại một giây kia nàng không phải đem đao huy hướng yêu quái, mà là la lên cứu mạng. Như vậy là hắn sẽ ra tay giải quyết cái tên yêu quái kia, trong mắt hắn thâm thúy nổi lên quang mang nhàn nhạt, đem Kính Hinh ôm vào trong lòng mình: “Quá mức kiên cường rồi, công chúa của ta.”

“Ta…… Ta……”

Âm thanh Kính Hinh nghẹn ngào, nửa ngày không có nói ra cái gì. Nước mắt cứ như thế tích tụ ở trên áo hắn, nàng càng thêm gắt gao ôm lấy Rihyon.

Kính Hinh nghe thấy âm thanh trầm thấp của Nura nói: “Ta đã nói rồi đi, nàng là bị ta bắt được……” Hắn chế trụ ngón tay nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng nổi lên một tia ánh sáng nhu hòa.

Bốn phía tĩnh lặng. Nàng nghe thấy rõ ràng âm thanh mê người của hắn mang một tia ôn nhu. Ôn nhu làm cho nàng suốt đời đều sẽ không quên, hắn nói: “Ta đã bắt được nàng, vô luận xảy ra chuyện gì nàng cũng đều không cần sợ hãi. Ta sẽ dùng cả đời này ở bên cạnh canh giữ cho nàng.”

Nước mắt đã ngừng, Kính Hinh khịt mũi nói: “…… Cám ơn.”

Rihyon tươi cười yêu dã, dùng âm thanh ái muội không rõ ràng hỏi: “Chỉ có cám ơn thôi sao?”

“Ân. Cám ơn ngươi, Nura. Vừa rồi mới bắt được tay của ta……”

Đương nhiên phải bắt được. Đôi mắt Rihyon tránh qua u quang, hắn sẽ không để cho nàng rời đi. Vô luận nàng đến từ thế giới nào, đã đi đến thế giới này. Đã cùng hắn gặp nhau, hắn liền sẽ không để nàng tùy tâm sở dục [3] ly khai.

[3] Tùy tâm sở dục: không theo ý ai hết, cứ theo ý mình mà làm.

“Vậy thì nàng nên cảm tạ ta như thế nào đây?”

Kính Hinh kéo lấy y phục của hắn lau nước mắt: “Ngươi nửa đêm vì sao xuất hiện ở trong phòng ta. Ta sẽ không truy xét.”

“Thật sự rất hà khắc rồi, Tiểu Hinh.”

Rihyon thất vọng thở dài: “Ta nghĩ ít nhất mặt nàng cũng nên có một chút tỏ vẻ cảm tạ ta chứ.”

Kính Hinh liếc mắt một chút, hừ nói: “Xem ra ngươi rất muốn ta truy cứu một chút. Ngươi nửa đêm vì sao lại xuất hiện ở trong phòng ta?!”

“Cho nên ta mới nói Tiểu Hinh rất hà khắc rồi. Loại chuyện này không cần phải so đo……”

Kính Hinh nhoẻn miệng cười. Rihyon khẽ vuốt miệng nàng, thấp giọng nói: “Nụ cười rất đẹp. Tiểu Hinh, về sau ta luôn muốn nàng cười như vậy khi ở bên cạnh ta……”

Trái tim nhất thời gia tăng tốc độ, Kính Hinh chớp chớp mắt. Nhịn không được cảm thán, diện mạo của Nura thật sự rất là yêu nghiệt. Cứ như vậy gần gũi ngắm nhìn hắn, phỏng chừng sẽ không có trái tim của người con gái nào cứ như thế mà đập bình thường được.

“Hidemoto? Vì sao ngươi lại ở chỗ này?”

Dono trừng mắt xem Hidemoto ngồi ở trong xe thức thần, tựa hồ đang muốn rời đi.

“A! Dono ca ca, ta đang chuẩn bị trở về, muốn đi nhờ xe sao?” Hidemoto vui cười hỏi.

Gân xanh trên trán Dono giật giật: “Ta hỏi ngươi vì sao lại ở chỗ này?”

“Ai biết được. Đại khái là cảm giác được nàng đang bị nguy hiểm nên đến xem.”

Hidemoto lười biếng nằm nghiêng thân thể, thấp giọng nói: “Nhưng không khí trong đó vô cùng tốt, ta cũng không có ý định quấy rầy. Cho nên liền ly khai.”

“Ngươi đang tức giận cái gì vậy? Ngươi là đang lo lắng YouHime – sama sao?” Dono hoàn toàn không hiểu Hidemoto đang nói cái gì hết.

“Ân, không khí bên trong vô cùng tốt a. Tốt đến mức làm ta cảm thấy có chút quái dị.”

Hidemoto cong ánh mắt lên, chỉ vào hướng ngực nói: “Nơi này có chút quái dị, cho nên hiện tại ta muốn hảo nghỉ ngơi một chút mới được.” Nói xong, hắn bỏ lại Dono đang đứng đó, cùng thức thần xe ly khai.

“Chờ……”

Dono một mặt hắc tuyến xem ‘thức thần xe’ nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, khóe miệng hơi run rẩy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không rõ a.

Xem bóng dáng Rihyon biến mất trong bóng đêm, Kính Hinh ngáp một cái. Chuẩn bị thay y phục dính máu để tiếp tục ngủ. Khi đi đến cạnh cửa, đột nhiên phát hiện một cái hộp bằng gốm.

Nàng ngồi xổm xuống cầm lấy hộp lên, mở nắp hộp ra, bên trong có rất nhiều điểm tâm đủ loại kiểu dáng, còn có bao nhỏ đựng kẹo kompeito. Cảm giác ấm áp chậm rãi vây trụ trái tim Kính Hinh. Mới vừa rồi Hidemoto đã tới đâu, là do lo lắng cho nàng nên mới đến đi.

Rõ ràng đã đến. Vì sao Hidemoto không để nàng tiếp đón rồi hẵng đi. Hương vị ngọt ngào của kẹo kompeito ở trong miệng khuếch tán. Khóe miệng Kính Hinh nhịn không được nhẹ nhàng giơ lên.

Ba mẹ, nàng đã đi đến một cái thế giới thật sự kỳ quái vô cùng. Hơn nữa đối với nàng mà nói, thế giới này rất nguy hiểm, nàng thật sự rất muốn về nhà, trở lại bên ba mẹ, nhưng là nàng không thể trở về được……

Thỉnh không cần lo lắng cho nàng. Thế giới này tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là tất cả mọi việc đều tốt cả. Mỗi ngày đều được ăn no, hơn nữa nàng đã không phải lẻ loi một mình nữa. Với lại thế giới kỳ quái này tựa hồ cũng không tệ như nàng tưởng tượng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Totoro yuki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: danierose, Huỳnh thị ánh Hoa, ngan922001, R.Quinn, Tiểu Hồ Ly (E.H) và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.