Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương

 
Có bài mới 13.07.2014, 17:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57080 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Đồng nhân Nurarihyon no Mago] Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương - Điểm: 11
Chương 11: Setsura

Edit+Beta: Lã Thiên Di

Setsura luôn ái mộ Rihyon, hắn là một người tà mị luôn không kềm chế được tươi cười. Dung nhan tuấn mỹ vô song, thâm thúy túc sát kết hợp hoàn hảo cùng đôi mắt màu vàng đầy yêu mị. Mọi thứ trên người hắn không một chút khuyết điểm làm cho nàng thật sự mê muội.

Mục tiêu của nàng chính là phải cướp cho bằng được nụ hôn của Rihyon. Nhưng mà mục tiêu nàng còn chưa thực hiện được thì hắn lại đem cái người trước mắt này gọi là ‘người đẹp số một Kyoto’ về gia tộc Nura, còn hướng nàng ta cầu hôn nữa chứ.

Setsura luôn là người ở bên cạnh làm bạn với Rihyon. Khi nhìn đến ánh mắt Rihyon luôn nhìn chăm chú vào Kính Hinh sẽ biết ngay là hắn thật sự yêu thượng nàng ấy. Thời điểm hắn nhìn Kính Hinh, cặp mắt vàng lạnh lùng kia tràn đầy lưu luyến ôn nhu.

Rihyon đã từng nói với nàng, Kính Hinh là một người so với tưởng tượng của nàng còn tốt hơn nhiều, Setsura thật sự không biết nàng ta làm sao tốt kia chứ. Hành vi cử chỉ của Kính Hinh làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ví dụ như nàng xem việc chính mình có thể ăn gấp ba lượng cơm mà người bình thường có thể ăn là việc đáng tự hào, vừa thấy cái gì liên quan đến đồ ăn thì hai mắt liền sáng lên……

Cảm giác Setsura đối với Kính Hinh cực kỳ phức tạp, nàng quả thật ghen tị với Kính Hinh chiếm được ưu ái của Rihyon. Vô luận nhìn theo góc độ nào mà nói, Kính Hinh đều được xem là tình địch với nàng, không có người nào sẽ đối với tình địch chính mình sinh ra hảo cảm……

Nhưng so với chán ghét, Setsura đối với Kính Hinh là sinh ra cảm giác bất mãn không thể lý giải.

Điều nàng bất mãn chính là ánh mắt Kính Hinh nhìn về phía Rihyon không hề giống với hắn, đôi mắt của Rihyon thì chứa đầy thâm tình còn nàng ta thì không có gì. Không hiểu khi đối mặt với nụ cười yêu mị của Rihyon, nàng ta làm sao có thể không có lộ ra thần sắc si mê hắn kia chứ?

Ở trong lòng Yuki-Onna, Rihyon là một người vô cùng hoàn mỹ không sứt mẻ. Không có nữ tử nào có thể chống lại được đôi mắt và nụ cười mê người đó của hắn được. Họ sẽ vì nó mà lâm vào mê muội.

“Cái kia, cô không ăn sao?”

Âm thanh Kính Hinh đánh gãy suy nghĩ của Yuki-Onna, Setsura nhìn đến Kính Hinh chính là một mặt khẩn trương co quắp xem nàng, ánh mắt Setsura cũng không né tránh nhìn chằm chằm Kính Hinh mà quan sát. Muốn nhìn xem nàng đến cùng làm sao tốt, đáng giá để Rihyon như thế vì nàng mà lâm vào mê muội.

Setsura đem hộp thức ăn đặt ở bên người Rihyon, giọng điệu không mang theo tia cảm tình nói: “Nếu ta ăn, phỏng chừng ngươi không thể ăn no được, dạ dày ngươi lớn như vậy kia mà.”

Nghe được lời Setsura nói, Kính Hinh ngượng ngùng nắm lấy đầu. Lời nói của Setsura có thể lý giải thành hai loại ý tứ: thứ nhất là nàng có thể trào phúng mà ăn tự nhiên, thứ hai nàng ấy đang lo lắng là mình ăn không đủ no.

Xem ánh mắt Setsura nhìn chăm chú. Nàng biết, vừa rồi lời nói kia chắc chắn tuyệt đối không phải là đang quan tâm nàng. Nhưng da mặt Kính Hinh vốn dày nên nàng vẫn cứ cho rằng Setsura đang quan tâm chính mình, mở miệng nói: “Không có quan hệ, cô ăn trước đi, ta ăn không đủ no còn có thể ăn kẹo kompeito.” Nói xong, Kính Hinh liền nhanh chóng đi lấy kẹo kompeito đặt ở trong tay áo ra.

“Cô muốn ăn không? Kẹo này ăn ngon lắm so với kẹo que thì còn muốn tiếp tục ăn nữa.”

Kính Hinh nói xong, mới nhớ thế giới này cũng không có kẹo que, nhanh chóng sửa miệng nói: “Ý ta chính là kẹo kompeito là loại kẹo ngon nhất mà ta từng được ăn.”

“……”

Setsura nhìn Kính Hinh theo trong tay áo lấy ra một cái cái túi nhỏ, Kính Hinh mở cái túi nhỏ nghiêng túi đổ ra, nhưng khi đổ ra thì không thấy có cái gì xuất hiện. Sau đó Kính Hinh một mặt khó xử nhìn Setsura nói: “Ta… ngày hôm qua… giống như đã ăn sạch, hôm nay sáng sớm ra ngoài quên mang theo……”

“Tiểu Hinh lại cấp kẹo kompeito cho Yuki-Onna ăn, có cái gì ăn ngon cũng nhường Yuki-Onna ăn trước. Ta thật ghen tị.”

Rihyon tựa tiếu phi tiếu nhìn Kính Hinh, giọng điệu u oán: “Tiểu Hinh đều không có đối với ta tốt như vậy.”

Kính Hinh lườm Rihyon một cái, khóe miệng hơi run rẩy: “Ngươi thế nào ai cũng đều ghen tị hết vậy?” Vừa mới nói ghen tị với Hidemoto xong, hiện tại thì biến thành ghen tị với Yuki-Onna.

“Ân hừ……”

Setsura bất mãn hừ một tiếng, nàng làm sao có thể dùng cái loại thái độ không kiên nhẫn này đối Nurarihyon đại nhân chứ?

“……”

Nhìn đến thần sắc Setsura mất hứng, Kính Hinh tạm thời chớ có lên tiếng. Cân nhắc vừa rồi chính mình có nói sai cái gì chọc Setsura sinh khí không.

Có thể nói cả đầu Kính Hinh đều chứa toàn là đồ ăn, nên đã không tự giác liền bắt đầu hướng về phương diện ăn uống để “liên hệ”, nàng thầm nghĩ: Chẳng lẽ nguyên nhân là do chính nàng nói đem kẹo kompeito cho nàng ấy nhưng rốt cuộc kết quả không có nên nàng bởi vì chuyện này nên giận sao?

“Lần trước Tiểu Hinh chỉ cho phép ta cùng Hidemoto mỗi người ăn một khối điểm tâm. Hiện tại có đồ ăn nàng lại hào phóng như vậy nhường Yuki-Onna ăn trước.”

Rihyon bất khuất hỏi: “Vì sao Tiểu Hinh lại đối xử đặc biệt với Yuki-Onna chứ?”

“……”

Nghe được lời nói Rihyon, Yuki-Onna cũng một mặt nghi hoặc nhìn về phía Kính Hinh. Nàng ta đối xử với chính mình thật đặc biệt sao?

Trong lòng Kính Hinh rối rắm. Nàng thật sự nói không nên lời, lí do rất đơn giản bởi vì Yuki-Onna rất đẹp. Hơn nữa nàng ấy tựa hồ còn có chút chán ghét chính mình, nàng thật sự không biết nên làm thế nào để cùng nàng ấy có thể hòa hợp với nhau. Nàng chính là không hy vọng quan hệ chính mình cùng Setsura phải nảy lửa.

“Nura, nếu không là bởi vì buổi sáng ngươi đột nhiên xuất hiện, ta làm sao có thể quên đem theo kẹo kia chứ.” Kính Hinh vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

“Phải không?”

Tầm mắt Rihyon ở trên người Kính Hinh cùng Yuki-Onna dao động một chút, mâu quang hơi lưu chuyển, cười khẽ nói: “Ta đây đi mua túi khác bồi thường cho nàng, nàng trước hết cùng Yuki-Onna ăn cơm trước đi.”

“A?……”

Kính Hinh sửng sốt, nhìn bóng dáng Rihyon biến mất hoàn toàn. Cái vấn đề đó để sau cũng được mà, nàng chính là thuận miệng nói ra thôi. Hắn làm sao có thể bỏ nàng lại cùng Yuki-Onna ở chung a?!

Sau khi Rihyon rời đi, không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị, Kính Hinh nhịn không được mở miệng đánh vỡ cái loại không khí cứng ngắc này: “Cái kia… ừm, ta gọi là Kính Hinh, thật cao hứng khi được nhận thức cô.”

“Ta biết, Nurarihyon hắn mỗi ngày trở lại tổ Nura đều sẽ nhắc đến tên ngươi.” Setsura trả lời trong thanh âm mang theo vài phần ghen tuông.

“……”

Kính Hinh trầm mặc, theo thái độ của Yuki-Onna ai cũng có thể nhìn ra là nàng ấy thích Rihyon. Hiện tại Rihyon lại nói thích nàng, Yuki-Onna đối với nàng không có hảo cảm cũng không có gì đáng trách .

Nhưng mà tình cảm nàng đối với Rihyon chính là không rõ ràng, nửa tỉnh nửa mê. Nàng hiện tại không thể nói ra: ‘Ta đối với Nura không có cảm giác gì với lại ta sẽ không gả cho hắn.’ Những lời này thật ra ai nghe thấy cũng biết là nàng đang nói dối, nếu nàng nói không có cảm giác gì với Rihyon thì nàng đang tự gạt chính mình.

Kính Hinh cũng không muốn mình cùng Yuki-Onna trở nên đối địch lẫn nhau. Mặc kệ Yuki-Onna thể hiện thái độ gì đối đãi nàng, nàng sẽ tận lực biến nó trở nên thật tự nhiên để có thể cùng nàng ấy hòa hợp với nhau.

Nhìn Kính Hinh một bên như có đăm chiêu trầm mặc không nói. Setsura thầm nghĩ, có phải hay không thái độ cư xử của mình rất ác liệt?

Kỳ thật câu nói vừa rồi nàng cũng là thuận miệng oán giận một câu thôi. Nam nhân mà mình thầm yêu mến, ngưỡng mộ chính là mỗi ngày đều nhắc đến tên nữ tử khác, nàng đương nhiên là sẽ ghen.

Setsura có thể cảm nhận được Kính Hinh kỳ thật muốn cùng nàng hòa hợp ở chung với nhau. Nhưng loại thái độ này của Kính Hinh làm nàng thật mất hứng, nếu Kính Hinh thật sự thích Nurarihyon, Kính Hinh nên đem nàng trở thành tình địch mới đúng……

Thái độ hiện tại của Kính Hinh đã chứng minh nàng ta không hề yêu Rihyon……

Nàng làm sao có thể không thích Rihyon đâu? Nàng làm sao có thể khiến ánh mắt Rihyon trở nên ôn nhu? Nàng làm sao có thể làm cho Rihyon đơn phương yêu mến nàng đâu?

Cuối cùng dẫn đến tổng kết, bất mãn lớn nhất đối với Setsura chính là: Kính Hinh không hề yêu thượng Rihyon?!

Setsura tuy rằng ái mộ Rihyon. Nhưng trừ bỏ loại tình cảm ái mộ này ra, nàng đối Rihyon còn có một loại trung thành cùng kính trọng.

Thiên hạ này cũng tốt, tuyệt thế mỹ nữ cũng tốt. Nếu Rihyon muốn, Setsura cảm thấy hắn nên có được.

Đối với việc Rihyon dàng tình cảm cho Kính Hinh nàng cảm thấy thật bất mãn cùng ghen tị. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đùa giỡn hay giở bất kì thủ đoạn nào. Nàng luôn kính trọng Rihyon nên nàng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Rihyon.

“Ngươi làm sao có thể không thích Nurarihyon đại nhân, ánh mắt ngươi có vấn đề gì sao?” Setsura rốt cục nhịn không nổi nữa nên liền hỏi ra vấn đề nàng rối rắm từ nãy đến giờ.

Kính Hinh đang ở trong trạng thái thất thần nên chỉ nghe đến nửa câu sau mà Setsura nói là ‘Ánh mắt ngươi có vấn đề gì sao?’. Nàng theo phản xạ liền trả lời: “Trước kia quả thật ta bị cận thị, nhưng sau khi cùng linh hồn YouHime dung hợp, thị lực liền trở nên bình thường.” Nói xong, Kính Hinh không khỏi lại cảm khái một chút về thế giới không khoa học này.

“…… Ngươi đang nói loạn cái gì vậy, ta đang hỏi ngươi vì sao không thích Nurarihyon đại nhân!?” Hai má Setsura đỏ lên liền rống to, trên người toát ra lãnh khí làm cho Kính Hinh cảm thấy lạnh run.

“A, ta cùng hắn vừa mới nhận thức không có bao lâu. Muốn cùng nhau kết hôn cũng nên tìm hiểu nhau một chút chứ.”

Kính Hinh châm chước dùng từ, thật cẩn thận hỏi: “Ta có thể trả lời như vậy chứ?”

Nhìn đến bộ dáng Kính Hinh thật cẩn thận, Setsura thu hồi lãnh khí, xoay đầu nói: “Nurarihyon đại nhân thích ngươi, ngươi cũng hẳn là nên thích hắn mới đúng?”

Khóe miệng Kính Hinh hơi run rẩy, đây là cái dạng lý luận logic gì, ngay tại thời điểm Kính Hinh muốn trả lời, Setsura giọng điệu có chút mất tự nhiên hỏi: “Nurarihyon đại nhân vừa mới nói ngươi đối xử với ta thật đặc biệt, những lời đó có ý gì?”

“Ôi?”

Kính Hinh sửng sốt, cong khóe miệng lên nói: “Đại khái lần đầu tiên tại thời điểm nhìn thấy cô ta cảm thấy thật kinh diễm. Hơn nữa ta ở trong thế giới này ta cũng không có bằng hữu cùng giới, cho nên muốn cùng cô có thể hòa hợp ở chung với nhau.”

Setsura hai má ửng đỏ rống to: “Ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu chứ!?”

“Cô thật là, một chút cũng đều không có do dự cự tuyệt, thật đả thương người a.”

Kính Hinh nhịn không được thở dài. Vào niên đại này nữ tử cơ bản không được phép xuất môn, hơn nữa nàng đối với văn hóa, phong tục nơi này cũng đều không biết. Có thể kết giao với bằng hữu cùng giới cũng thật khó khăn quá đi.

Nghe được lời Kính Hinh, Setsura cắn môi. Nàng đột nhiên nói muốn làm bằng hữu, nàng cũng không biết phải nên phản ứng như thế nào, Setsura than thở nói: “Nói cái gì mà lần đầu tiên nhìn thấy ta thật kinh diễm, ngươi đang trêu đùa ta sao? Người đẹp số một Kyoto!”

“Trêu đùa cô ư? Không có a, mặt của ta ngày ngày soi gương ta đều nhìn đến phát chán.”

Kính Hinh nghiêng đầu cười: “Ta thật sự cảm thấy cô rất xinh đẹp.”

Trong mắt Kính Hinh thuần hắc không có nửa ý giả dối nào, nụ cười chân thành tha thiết, dung nhan khuynh thành thêm một chút sắc thái động lòng người, hai má Setsura liền đỏ lên. Đột nhiên nàng nhận thấy được có yêu khí xa lạ đang ở tới gần nàng cùng Kính Hinh, ánh mắt nàng lập tức phát lạnh, vội vàng bảo vệ Kính Hinh, thần sắc tràn ngập cảnh giới.

“Xảy ra chuyện gì sao?”

Kính Hinh thân thủ nắm giữ đao, vì là nhân loại nên nàng không cảm nhận được yêu khí, trừ phi Youkai hiện thân ở trước mặt nàng, bằng không nàng không thể phát hiện được nơi ẩn nấp của đối phương.

Đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện, đó là một người thường, diện mạo thanh tú, y phục màu đen chế đều dính đầy bùn đất, thoạt nhìn thì thấy tiểu nam hài tóc nâu cực kì chật vật. Thời điểm hắn nhìn thấy Kính Hinh cùng Yuki-Onna thì hơi giật mình, lập tức đẩy mắt kính muốn rơi xuống dưới, kích động hô to: “Rất nguy hiểm, thỉnh nhanh chóng rời khỏi nơi này đi!”

Tiếng nói hắn vừa dứt, phía sau lập tức xuất hiện một Youkai thân hình thật lớn, Kính Hinh nhanh chóng rút đao ra, sau đó bổ nhào qua bảo vệ nam hài bị Youkai tập kích.

“Kính Hinh……!”

Yuki-Onna kích động hô to, không nghĩ qua Kính Hinh hội bổ nhào qua bảo vệ tên thiếu niên kia. Gần trong nháy mắt, Youkai kia đã mở mồm to hướng Kính Hinh cắn qua, Setsura hoảng sợ trừng lớn mắt.

“Hỗn đản, ngươi dám đem cơm của ta đều đạp vỡ hết.”

Kính Hinh rút ra đao hướng về miệng Youkai kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi liền lấy cái chết để tạ tội đi!”

Miệng Youkai kia lập tức liền bị thương, miệng vết thương phát ra đại lượng máu xen lẫn chú phù màu đen. Nó che miệng lại thống khổ kêu rên, Yuki-Onna tìm đúng thời điểm lập tức thổi ra lãnh khí đông cái tên Youkai kia lại.

Cảm nhận được thân thể bắt đầu kết băng, Youkai kia lập tức giãy dụa giơ móng vuốt bén nhọn hướng về phía Yuki-Onna. Nhận thấy được ý đồ của nó, Kính Hinh liền nhanh chóng dùng đao đâm vào trái tim nó, máu lập tức phun tung toé ra, ánh mắt Kính Hinh thuần hắc lộ ra hàn ý. Nàng lại đâm thật sâu vào ngực nó, tại thời điểm nó bị đóng băng hoàn toàn nàng mới rút đao ra.

Yuki-Onna sửng sốt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Kính Hinh thế nhưng lại có thể bình tĩnh như vậy cầm đao hướng về Youkai. Hoặc là có thể nói nàng không nghĩ đến Kính Hinh thế nhưng sẽ giấu một cây đao ở trong tay áo kimono.

“Thật sự là làm ta sợ muốn chết, bộ dáng Youkai kia thực dọa người, Hidemoto tạo ra đao để ‘xử tử’ Youkai thật sự tốt.”

Kính Hinh một mặt cảm khái nói, Yuki-Onna im lặng nhìn người trước mắt trong tay đang cầm đao dính đầy máu đang mỉm cười với mình. Xem ra Nurarihyon đại nhân nói không sai, nàng ta còn vượt qua cả tưởng tượng của mình.

“Này, ngươi tên là gì?”

Kính Hinh nhìn người thiếu niên trong lòng mình đã chút ngây ngốc, hai tròng mắt thuần hắc hơi tỏa sáng, câu môi nói: “Kỳ thật tên ngươi không quan trọng, nhưng thời đại này không có mắt kính nga. Ngươi không phải là người của thời đại này đi?!”

Kính Hinh một mặt chờ mong nhìn thiếu niên tóc nâu trả lời mình. Nàng không chút do dự bổ nhào qua cứu hắn nguyên nhân chính là bởi vì hắn có đeo mắt kính, người thiếu niên này có lẽ cùng nàng đến từ một cái niên đại!









Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Totoro yuki
     

Có bài mới 13.07.2014, 18:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57080 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Đồng nhân Nurarihyon no Mago] Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương - Điểm: 11
Chương 12: Đến từ bốn trăm năm sau

Quà 30/4 đây nhá các tình yêu. Ngày mai 1/5 nhớ ghé vào nhận hàng tiếp nha. ^^

Edit+Beta: Lã Thiên Di

Nura Rikuo hoàn toàn không hiểu hiện tại là đang xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ được gia gia sai hắn đến một thần xã đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Cái gì này nọ gia gia cũng đều không có nói, hắn vừa mới đến cổng đền Itsukushima [1] bị vứt bỏ, một cỗ khí lực cường đại đánh vào làm cho hắn mất đi ý thức.

images

[1] Cổng đền Itsukushima: Cánh cổng sơn đỏ được coi là ranh giới giữa cõi trần và nơi thanh tịnh, trong sạch.

Đến bất cứ nơi đâu trên đất nước mặt trời mọc, du khách dễ dàng nhận thấy một cánh cổng sơn đỏ chói đặc trưng, xuất hiện trước cổng đền, chùa và lăng của các vị vua. Đó là cổng Torii, một trong những hình ảnh biểu tượng Nhật.

Theo truyền thuyết, nữ thần Amaterasu vì giận dỗi em trai mình đã trốn biệt và không còn tỏa sáng nữa. Người dân Nhật lo sợ mặt trời không còn sưởi ấm trái đất đã nghĩ ra một cách. Họ dựng lên một cái sào bằng gỗ, để cho tất cả gà trống đậu lên đó và gáy ầm ĩ.

Vì quá tò mò, nữ thần đã hé mắt nhìn qua hang động nơi bà đang trốn. Ánh sáng của mặt trời xuyên qua kẽ hang và người ta tìm thấy chỗ bà ẩn nấp. Một sumo trong làng nhìn thấy đã chạy ra bê tảng đá chặn cửa hang lại để mặt trời lại tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Cây sào trong câu chuyện chính là phiên bản đầu tiên của cánh cửa sơn Torii này.

Cũng từ câu chuyện này mà cánh cửa mới có tên là Torii, trong tiếng Nhật có nghĩa là nơi chim đậu, hay còn gọi là cổng “điểu cư”.

Những cánh cổng lớn này thường được sơn đỏ, xây bằng đá hoặc gỗ. Theo thần đạo Nhật Bản, bước qua cánh cửa này nghĩa là bước từ chốn trần gian vào nơi linh thiêng. Cổng Torii càng gần chính điện lại càng thêm phần thiêng liêng.

Người Nhật trước khi bước qua cổng còn có nghi lễ rửa tay, ngậm nước cho cơ thể sạch sẽ trước khi bước qua cổng. Họ cũng tin rằng nếu ném một hòn đá về hướng cổng Torii mà hòn đá đậu lại trên đó nghĩa là may mắn sẽ đến.

Cánh cổng Torii nổi tiếng nhất xứ sở hoa anh đào là cổng đền Itsukushima. Cánh cổng lớn được dựng ngay trên mặt hồ rộng lớn, yên ả được công nhận là di sản thế giới của UNESCO.

images

Vì tin vào sự linh thiêng của cánh cổng thiền, rất nhiều người thường xuyên bỏ tiền hiến tặng cổng cho đền, chùa. Ngôi đền Fushimi Inari thậm chí còn có cả một dãy hành lang bằng cổng Torii xếp liền vào nhau. Mỗi cánh cổng đều có ghi tên người hiến tặng.

Khi tỉnh lại hắn đã thấy mình ở trong rừng rậm. Mới vừa rồi Youkai đột nhiên xuất hiện tấn công hắn, hiện tại không có gì vũ khí gì nên trước tiên đành phải chạy trốn. Không rõ vì sao ban ngày Youkai lại tụ tập để tấn công nhân loại. Hơn nữa, hiện tại hắn đang ở nơi nào vậy?

“Ngu ngốc, mới vừa rồi rất nhiều nguy hiểm. Nếu như vừa rồi ngươi bị giết chết, ta biết ăn nói thế nào với Nurarihyon đại nhân!”

Giọng nữ quyến rũ mang theo tức giận rống to, Rikuo kinh ngạc lui ra phía sau một bước. Nhìn xem người nữ tử trước mắt tóc quăn màu lam, khi nhìn đến nàng nháy mắt Rikuo nghĩ tới Tsurara.

Nhưng nàng so với Tsurara là hơn một phần thành thục quyến rũ. Dung nhan nàng ấy cực mỹ, lộ ra một cỗ khí lãnh ngạo. Thoạt nhìn là một vị mỹ nữ cực kì lãnh diễm.

“Thật có lỗi, khó có được một phát hiện trọng đại như vậy. Nếu như vừa rồi hắn bị Youkai giết chết, thật sự rất đáng tiếc.”

Giọng nữ nhu hòa mang theo nhàn nhạt xin lỗi còn kèm theo một tia nghịch ngợm, Rikuo nhìn về phía nữ tử vừa mới cứu chính mình. Ánh mắt nàng lấp lánh mang theo tia vô tội nhìn người nữ tử tóc quăn màu lam. Sau đó sửa sang lại mái tóc dài màu đen đã có chút rối bời.

Đại khái là cảm nhận được ánh mắt hắn, nàng quay đầu lại cười. Nụ cười khuynh thành kia làm cho dung nhan tuyệt sắc ấy tăng thêm một phần làm cho người ta trở nên bối rối, tim đập ngày càng nhanh hơn, Rikuo có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cái gọi là nụ cười khuynh thành, đại khái chính là nụ cười vừa rồi nàng mới cười với hắn đi!? Về việc nàng mới cứu chính mình, hắn còn chưa nói lời xin lỗi đâu.

Nhưng Setsura cũng không có cho Rikuo cơ hội nói lời xin lỗi, nghiến răng nghiến lợi hô to: “Ta không phải ở bên cạnh ngươi sao, ngươi tại sao lại không cầu cứu?”

Kính Hinh sửng sốt vài giây, cười nhẹ: “Ta quên mất. Dù sao cũng cảm ơn cô, Setsura.”

“…… Ai cho ngươi gọi tên ta thân mật như vậy, ngu ngốc!”

Hai má Setsur không được tự nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt cực kì phức tạp nhìn thoáng qua Kính Hinh, hừ lạnh: “Cầu cứu mà cũng có thể quên, ngươi thật là ngu ngốc!”

“Không cần nói ngu ngốc, những lời đó thật sự quá đáng nha~.”

Kính Hinh bất đắc dĩ cười, giơ đao trong tay lên nói: “Hidemoto đã tạo ra cho ta một bả đao để diệt trừ Ayakashi rồi nên không cần lo lắng. Chẳng lẽ Setsura không cảm thấy nếu chính mình có thể tự bảo hộ bản thân, lại còn đi cầu cứu sự trợ giúp của người khác mới là người ngu ngốc sao?”

Setsura hơi giật mình, lần đầu tiên nàng cảm thấy Kính Hinh là một nữ tử có thể hấp dẫn ánh mắt người khác đến như vậy. Không phải dung mạo của nàng mà là cặp mắt, con người kia bình tĩnh đến đạm mạc. Còn có trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia còn phủ thêm một tia khí chất không khỏi phải khiến người khác phải cảm phục.

“A, đúng rồi, Setsura…… Nga, không phải, Cô không cho ta xưng hô như vậy với cô.”

Kính Hinh lại khôi phục bộ dáng thật cẩn thận, nhỏ giọng hỏi: “Ta nên xưng hô vời cô như thế nào?.”

“……”

Kính Hinh người này… quả nhiên là khó có thể lý giải được sự tồn tại của nàng ta. Khóe miệng  Setsura hơi giơ lên. Nhưng bởi vì khó lý giải nên nàng càng muốn tìm câu trả lời. Bởi vì nàng giống như lời Nurarihyon nói, nàng ta còn vượt qua cả sự tưởng tượng của mình, Setsura trước sau như một cao ngạo quay đầu, hừ: “Xưng hô linh tinh, ngươi muốn gọi thế nào thì tùy!”

Kính Hinh ngớ ra, nhìn đến Setsura hai má có chút phiếm hồng. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình cùng Setsura cả hai không hề hiểu nhau để có thể hòa hợp với nhau. Nhưng các nàng đều nỗ lực dùng thái độ thiện ý để cùng đối phương tiếp xúc.

Nghe được lời đối thoại của các nàng, trong đầu Rikuo hình thành suy đoán, nhất là lúc hắn nhìn đến trong tay Kính Hinh cầm Nenekirimaru. Hắn rốt cục tìm đúng thời cơ mở miệng nói: “Vừa rồi cảm tạ cô đã cứu ta, xin hỏi một chút về đao của cô……”

Kính Hinh nhìn về phía tiểu nam hài trước mắt này, hắn rốt cục cũng đã mở miệng nói chuyện, nhưng thật không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi nàng chính là đao: “Thế nào, ngươi đối với đao của ta có hứng thú sao? Nhưng ta không thể tặng cho ngươi, đao này dùng để đối phó với đám Ayakashi a!”

“Nó có tên không?”

Rikuo có chút khẩn trương hỏi, nàng vừa mới nói đây là đao do Hidemoto tạo ra cho nàng. Nếu bả đao này gọi là Nenekirimaru đúng như trong lời nói thì vị nữ tử trước mắt này chính là……

“A. Nó có tên, Hidemoto gọi nó là Takoyaki [2].”

images

[2] Takoyaki: Tako nghĩa là bạch tuộc, còn từ yaki có nguồn gốc là từ yaku có nghĩa là chiên hoặc nướng. Tại cách tiệm ăn trên đường phố hay ở trong các nhà hàng, bạn đều dễ dàng tìm được món này. Ngày này, bạn còn có thể mua Takoyaki đóng gói sẵn ở các trung tâm thương mại, siêu thị, hay các cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24.

Nguyên liệu chính của món này là bột mì, bột dashi, bột tenkasu, trứng gà, hành chua, bắp cải, gừng và không thể thiếu bạch tuộc. Riêng phần bạch tuộc được luộc trước rồi cắt thành từng miếng nhỏ, khi ăn có cảm giác giòn, rất ngon.

Kính Hinh gật đầu trả lời, đầu óc đều toàn là đồ ăn nên rất nhanh chóng đem cái tên Nenekirimaru phân giải thành đồ ăn gì đó này nọ.

“…… Takoyaki?”

Rikuo ngây dại, không phải là Nenekirimaru sao? Nhưng hắn chắc chắn không hề nhận sai, bả đao này đã từng cùng hắn chiến đấu với nhiều thứ. Phụ thân cùng gia gia hắn đã từng sử dụng qua bả đao này. Khi hắn giao chiến với Abe no Seimei, bả đao này đã bị Abe no Seimei hủy diệt rồi, hắn đã phó thác cho Keikain thu phòng đúc lại.

“Tiểu Hinh, Hidemoto rõ ràng lấy tên là Nenekirimaru. Nàng là muốn ăn Takayoki sao?”

Âm thanh từ tính yêu mị đột nhiên vang lên, Rikuo cả kinh, theo hướng âm thanh phát ra quay đầu nhìn lại. Nam tử kia mặc quần áo màu lam thẫm, y chính là lười biếng ngồi ở trên cành cây, trong tay cầm một bọc đựng kẹo to đùng.

Dung nhan hắn tuấn mỹ yêu dã lộ ra một cỗ tà khí mê hoặc lòng người, miệng thì không kiềm chế được tươi cười kiệt ngạo. Mái tóc ngân hắc giao nhau ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Đồng tử màu vàng hiện lên tia lạnh thấu xương nhìn Rikuo, khóe môi hơi gợi lên nói: “Thế nào? Ta vừa mới đi mua kẹo mới có một chút liền xuất hiện một tiểu quỷ đâu?”

Rikuo triệt để ngây dại, người này là…… Nếu hắn đoán không lầm, người này chính là gia gia hắn?

“Nura. Ngươi đã trở lại, vất vả rồi.”

Lời nói của Kính Hinh triệt để chứng thực ý nghĩ trong đầu Rikuo. Hắn nhìn về phía Kính Hinh, nhịn không được mở miệng nói: “YouHime?”

Thời điểm khi Rikuo ở Kyoto chiến đấu với hội Ayakashi đọc tâm. Nó từng nói qua với hắn, tổ mẫu hắn là một vị công chúa tuyệt sắc tên là YouHime.

“A?”

Kính Hinh ngây ngẩn cả người. Nếu nàng đoán không sai thì người thiếu niên này đến từ tương lai nhưng hắn vì sao sẽ biết cái tên YouHime này? Tuy rằng là công chúa nhưng YouHime cũng không nổi danh đến mức phải lưu danh đến đời sau: “Ngươi làm sao mà biết cái tên YouHime này?”

“……”

Nhìn đến phản ứng của Kính Hinh, Rikuo trừng lớn mắt, nàng quả nhiên là tổ mẫu của mình sao? Hắn chưa từng gặp mặt tổ mẫu, nguyên lai thật sự là một vị nữ tử tuyệt sắc.

“Bởi vì ‘YouHime’ là người đẹp số một Kyoto, bị nhận ra cũng không nên kinh ngạc đến như vậy.” Rihyon cười trả lời nhưng không hề thả lỏng phòng bị đối với Rikuo.

“…… Nura, nếu ta đoán không lầm…”

Kính Hinh chỉ vào Rikuo mỉm cười: “Người thiếu niên này, hẳn là người đến cùng thời đại với ta.”

“……”

Đồng tử Rihyon hơi co lại, tên thiếu niên này đến từ tương lai. Như vậy Kính Hinh sẽ có phương pháp để trở về sao?

“Mới vừa rồi ngươi nhất định vô cùng sợ hãi. Chắc ngươi thật không ngờ Youkai lại tồn tại, đó là một việc không hề có khoa học.”

Nghe được lời Kính Hinh  nói, Rikuo nghi hoặc chớp mắt nói: “Ayakashi luôn luôn đều tồn tại.”

“Hả?! Ngươi đang nói cái gì, thế giới của chúng ta nào có……”

Thanh âm Kính Hinh đột nhiên bị đóng băng, nàng luôn cho rằng chính mình xuyên không trở về cổ đại, chính là không phải Trung Quốc cổ đại mà là Nhật Bản cổ đại mà thôi…… Hẳn là như vậy chứ…… Nhưng người thiếu niên này thế nhưng bộ mặt thật đương nhiên nói: ‘Ayakashi luôn luôn đều tồn tại.’

“Tuy rằng không biết tại sao lại thế này. Ý của ngài chính là chúng ta là người cùng niên đại sao? Ngài cũng đến từ bốn trăm năm sau?” Biết Kính Hinh về sau chính là tổ mẫu của mình, Rikuo không tự giác liền sử dụng kính ngữ [3].

[3] Kính ngữ: Tiếng Nhật có một hệ thống các hậu tố để diễn tả sự tôn kính và sự trang trọng khi gọi tên hoặc ám chỉ đến người khác, chẳng hạn như -san trong Yukino-san. Về mặt nguyên tắc, những kính ngữ này là trung tính, được sử dụng bình đẳng cho cả nam và nữ, mặc dù trong thực tế, một trong số chúng được sử dụng riêng cho nam hoặc nữ, ví dụ như -kun cơ bản được sử dụng cho nam, trong khi -chan thường được sử dụng cho nữ, và có thể được ghép với tên gọi hoặc họ, ví dụ như Sato-san, Fumito-kun, Miyuki-chan. Sử dụng kính ngữ cũng được dùng trong trường hợp đề cập đến một ai đó, nhưng trong vài trường hợp bị cắt giảm trong sử dụng hoặc không được sử dụng.

(Di Di: Vì ở đây mình không biết nên dùng như thế nào nên mình sẽ dịch theo nguyên âm tiếng việt của nước mình, mặc dù khi đọc sẽ cảm thấy hơi bị lẹo lưỡi hay là quá trịnh trọng. Với lại vì tên của Kính Hinh mình không đổi thành Youhime nên sẽ hơi khó ghép các từ như: san, chan, kun,sama, senpai, kohai, gakusei, sensei, hakase, shi vào tên nhân vật được. Nên mọi người muốn biết rõ hơn về các âm cuối được ghép vào tên của mỗi người thì vào GOOGLE để biết thêm chi tiết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.)

“Tiểu tử, ngươi thật sự đến từ bốn trăm năm sau sao?” Âm thanh Rihyon mang theo hàn ý làm người ta lưng lạnh cả xương sống.

Đối mặt với việc Rihyon chất vấn, Rikuo khóe miệng hơi run rẩy. Cũng không ngẫm lại tình huống hiện tại của hắn là do ai làm hại. Chính là do gia gia làm cho hắn trở về quá khứ cho nên hắn mới có thể mạc danh kì diệu xuất hiện tại nơi này.

“Ân, chúng ta khả năng đến từ một niên đại, nhưng cũng có khả năng không phải cùng một thế giới.”

Kính Hinh nhẹ nhàng thở dài, nếu nàng suy đán không lầm. Nàng không chỉ đơn giản là xuyên không, mà là xuyên không đến một không gian khác.

“……”

Rikuo tuy rằng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hắn nói câu: ‘Ayakashi luôn luôn đều tồn tại’ tựa hồ làm cho tổ mẫu đả kích rất lớn.

“Tóm lại thương tích trên người ngươi trước hết nên trị liệu một chút.”

Nói xong, trong tay Kính Hinh toát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng, vết trày da trên người Rikuo rất nhanh liền khép lại, Rihyon hơi bất mãn nói: “Tiểu Hinh, không phải năng lực chữa trị chỉ đối với người bị thương nặng nàng mới chữa trị sao? Hắn chính là mới bị trầy da mà thôi!”

“Nào có quy củ nhiều như vậy, quan trọng là ta muốn dùng hay không dùng thôi.” Kính Hinh dùng một mặt không gọi là trả lời đáp với Rihyon.

Rikuo phát hiện vết trầy da trên người đã biến mất không dấu vết. Tựa hồ cảm giác mệt mỏi do chạy trốn khi nãy liền tiêu thất.

Setsura kinh ngạc xem miệng vết thương trên người Rikuo toàn bộ đều biến mất, mở miệng nói: “Ngươi nguyên lai có năng lực như vậy sao?”

Kính Hinh gật đầu trả lời Yuki-Onna nói: “Ân, cho dù một người chỉ còn lại một chút hơi thở, khi dùng năng lực này ta đều có thể cứu trở về.” Sau đó vỗ bả vai Rikuo hỏi: “Ta còn không biết tên ngươi. Ngươi tên là gì?”

“Rikuo.”

Rikuo do dự một chút, quyết định vẫn là chỉ nên nói tên của bản thân. Cái họ Nura này không thể tùy tiện đem nói ra. Hắn vì sao lại xuyên không đến niên đại của gia gia cùng tổ mẫu, hắn thật sự không biết nên ai có thể cho hắn câu trả lời không.

(Di Di: Có, có, có em nè. Em sẽ nói anh biết, chuyện này nó có liên quan đến Rihyon – gia gia của anh đó. Còn về lí do thì anh ráng đợi mấy chương sau rồi biết nhá. Em phải đi đây vì em đã tiết lộ quá nhiều rồi.

Rikuo: Chờ đã, đừng đi… Như vậy là sao kia chứ!? Nói thêm tí nữa đi.)

“Rikuo, kế tiếp ngươi có tính toán gì không?”

Kính Hinh nghiêng đầu hỏi, nhìn đến Rikuo trầm tư không nói, Kính Hinh cười nói: “Vì sao lại do dự, trở lại niên đại của mình, trở lại bên người thân không phải là điều đương nhiên sao?”

“Ân.”

Rikuo gật đầu, hắn nhất định phải đi về. Kỳ thật tuy rằng hắn hiện tại thân ở thế giới xa lạ này nhưng hắn không hề có cảm giác bất an cùng sợ hãi. Bởi vì người thân của hắn vẩn như cũ ở bên cạnh hắn – chính là gia gia cùng tổ mẫu thời trẻ.

“Thôi. Tóm lại việc này đợi ăn cơm xong rồi nói đi.”

Kính Hinh ngẩng đầu nhìn về hướng Rihyon: “Chúng ta đi đến Keikain gia tìm Hidemoto đi. Sẵn tiện ăn cơm trưa thuận tiện hỏi hắn một chút vấn đề.”

“Ân.” Rihyon vuốt cằm.

“……”

Rikuo nhớ tới Keikan Ryuuji từng nói với hắn, nếu nhìn thấy Nurarihyon, gia chủ Keikain gia nhờ hắn truyền đạt: ‘Không cần lại đến nhà của ta, cho dù có đến cũng không cho ngươi cơm để ăn!’ Hắn luôn không hiểu những lời đó có ý tứ gì. Nhìn đến Kính Hinh một mặt đương nhiên nói đến Keikain gia ăn cơm trưa, Rikuo đột nhiên liền hiểu được mọi chuyện đang xảy ra.

“Như vậy ta đi về trước, Nurarihyon đại nhân.”

Nghe được lời Setsura, Kính Hinh vội vàng giữ lại: “Setsura cũng cùng đi đi, đồ ăn nhà Hidemoto ngon lắm.”

Uy uy, tổ mẫu đại nhân, chính mình đi ăn chực cơm nhà người khác còn chưa tính, còn muốn mang theo người khác cùng đi ăn chực sao? Trách không được bồn trăm năm qua Keikain gia còn lưu tên vào trong ‘Sổ đen’, Rikuo một mặt yên lặng nhưng trong nội tâm thì châm chọc.

“Không đi.”

Setsura cự tuyệt, nàng mới không nghĩ đi nhà của âm dương sư.

“Được rồi, vậy cô cầm lấy kẹo kompeito đi.”

Nghe được lời của Kính Hinh, Setsura nhìn nhìn túi kẹo trên tay Rihyon, bĩu môi nói: “Không cần, đã là đồ Nurarihyon đại nhân mua cho ngươi, chính ngươi giữ đi.”

“Không có quan hệ, nhà Hidemoto cũng có kẹo kompeito.”

Kính Hinh thân thủ muốn đưa kẹo cho Setsura nhưng nàng chưa kịp đưa cho Setsura thì nàng ấy liền xoay người rời đi.

Kính Hinh vội vàng đuổi theo, muốn đem kẹo kompeito đưa cho Setsura.

“Này, tiểu tử.”

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nam từ tính trầm thấp, Rikuo cả kinh. Bây giờ hắn mới phát hiện gia gia không biết từ khi nào đã đứng bên người mình. Hắn thế nhưng không hề phát hiện ra.

“Ách…… Có chuyện gì sao?”

Rikuo nhìn người nam nhân tuấn mỹ tà mị trước mắt này chính là gia gia của mình. Khóe miệng nhịn không được hơi run rẩy một chút.

“Tiểu Hinh đều luôn rất muốn đến cuộc sống niên đại trước đây……”

Rihyon ngoéo một cái khóe môi, mắt vàng trung nổi lên sát ý lạnh như băng: “Ngươi có thể lựa chọn hoặc là chỉ một người trở về hoặc là chết ở chỗ này.”

(Di Di: Quá bá đạo, em yêu anh chết đi được. ~♥

Rihyon: Ta mà lị *nổi lên nụ cười bất cần đời*

Kính Hinh: Hừ! Đúng là tên lăng nhăng mà. Thấy gái đẹp là liền bu lại. *Nói xong liền xoay người rời đi*

Di Di: Không liên quan gì đến em hết. *lẳng lặng rời khỏi hiện trường*

Rihyon: Chờ chút, Tiểu Hinh nghe ta giải thích cái đã. *Vội vàng đuổi theo A Hinh*

Di Di: Phew~… May mà anh ấy không nhớ tới mình nếu không là chết chắc rồi *Di Di đứng ở một góc lặng lẽ nhìn hai người: người chạy người đuổi*)

“……”

Trên trán Rikuo nổi đầy gân xanh, tình huống này của mình rõ ràng chính là do lão già chết tiệt này làm hại. Tên đầu sỏ này là người đã gây ra tình huống như vậy thế nhưng bây giờ lại ‘đúng lý hợp tình’ uy hiếp chính mình!!

Nhưng cho dù gia gia không nói với hắn những lời này. Hắn cũng không thể mang tổ mẫu rời đi. Vị kia chính là tổ mẫu của hắn nha.

Tuy rằng hắn rất hiếu kì về thời gian trước đây của gia gia và tổ mẫu nhưng hắn cần phải cẩn thận hành vi của chính mình. Bằng không rất có khả năng làm cho tương lai phát sinh biến hóa.

Thấy hướng bọn họ đi tới Kính Hinh, Rikuo hơi hơi giơ lên khóe miệng. Kỳ thật khi tên Ayakashi kia nhắc tới tổ mẫu của hắn là nhân loại, trong nháy mắt hắn cảm thấy tò mò tổ mẫu là nữ tử có bộ dạng như thế nào.

Nhưng khi hắn được sinh ra thì tổ mẫu đã qua đời, muốn nhìn thấy mặt nàng tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Hiện tại lại phát sinh tình huống hắn cùng với nàng gặp mặt, người kia được gọi là ‘người đẹp số một Kyoto’ – là vị tổ mẫu đại nhân mà hắn chưa từng được gặp mặt.








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Totoro yuki
     
Có bài mới 13.07.2014, 18:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57080 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Đồng nhân Nurarihyon no Mago] Mê luyến - Lưu Ly Vi Lương - Điểm: 11
Chương 13: Huyết thống

Quà ngày 1/5 đây. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Edit+Beta: Lã Thiên Di

Rikuo đã từng gặp qua nhà trưởng thứ mười ba của Keikain gia — Keikain Hidemoto. Đó là một nhân tài, đời sau được mọi người ca tụng là Onmyouji thiên tài. Nhưng hắn chỉ được nhìn thấy Hidemoto khi Yura triệu hồi Shikigami trong trận đánh tại Sokoku-ji.

Rikuo thầm nghĩ, thời điểm hắn gặp mặt Hidemoto là ở dưới dạng Ayakashi. Khi đó Hidemoto cũng không có biểu hiện thành kiến qua bộ dáng của hắn. Nói cách khác, hiện tại hắn không thể để Hidemoto nhìn thấy dạng Ayakashi của hắn bằng không tương lai sẽ bị vặn vẹo.

Rikuo nhìn Kính Hinh cơm nước xong, lại bưng hộp điểm tâm lên, nhịn không được mở miệng nói: “Ngài còn muốn tiếp tục ăn sao? Ăn nhiều đối với bao tử không tốt, khó có thể tiêu hóa được.”

“Thôi thôi được rồi chàng trai trẻ. Ngươi không cần lo lắng, A Hinh luôn đều ăn nhiều như vậy.”

Hidemoto che miệng cười, lập tức không chút để ý hỏi: “Nhóc con, ngươi tới từ bốn trăm năm sau sao?”

“Ân, đúng vậy, gia gia sai ta đi đến một cái cổng đền bị vứt bỏ này nọ, sau đó đột nhiên liền xuất hiện đến nơi này.”

Rikuo thành thật trả lời. Tuy rằng hắn đã giới thiệu qua tên của bản thân, nhưng Hidemoto vẫn xưng hô hắn là nhóc con. Hắn cũng cố ý không thèm nhắc nhở tên mình cho Hidemoto bởi vì Hidemoto không nhớ được tên hắn mới là điều tốt nhất.

Kính Hinh nuốt điểm tâm xuống, nghiêng đầu hỏi: “Hidemoto, ngươi có thể đem hắn đưa trở về sao?”

“Đương nhiên không thể.”

Hidemoto cười hì hì nói: “Ta là âm dương sư, đưa hắn về tương lai loại chuyện này ta làm không được!”

“Hả? Làm không được? Nếu âm dương sư các ngươi làm không được, ta làm sao có thể ở trong ‘cái này’?”

(Di Di: Ác liệt thật, thân xác YouHime bây giờ là của tỷ nên giờ nói ‘cái này’ à. Người đâu mà vô tâm thế ~)

Kính Hinh nghiến răng kèn kẹt nói: “Ta không phải là do đệ đệ ngươi triệu hồi đến sao?”

“Ô? Là YouHime kích hoạt pháp trận, đem ngươi triệu hồi đến……” Hidemoto nhịn không được vì đệ đệ nhà mình biện giải.

“……”

Kính Hinh không nói gì, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Hidemoto.

“Cái kia, ta cảm thấy đến lúc đó tên nhóc này tự nhiên có thể trở về.”

Hidemoto vội vàng nói sang chuyện khác, cười yếu ớt nói: “Sự tình phát sinh cùng kết thúc đều là cần chờ thời cơ đến.”

“Như vậy trước mắt Hidemoto lưu giữ hắn một thời gian đi.” Rihyon nhân cơ hội xen mồm nói.

“Ôi? Như vậy không tốt đâu.”

Hidemoto mặt mày cong cong, không chút để ý nói: “Đem Ayakashi ở lại Keikain gia là việc rất nguy hiểm a. Nura-chan mới là người thích hợp lưu hắn lại đâu.”

“Ngươi đang nói cái gì vậy, tiểu tử này không phải một trăm phần trăm là Ayakashi. Đặt hắn ở trong tổ Nura hẳn là rất nhanh chóng sẽ bị ăn luôn.” Rihyon tựa tiếu phi tiếu nói.

“……”

Rikuo khóe miệng hơi run rẩy. Hai người kia kẻ xướng người hoạ phối hợp rất tốt. Hai người này là đang nói cho hắn biết bọn họ đã hoàn toàn nhận ra hắn là bán yêu.

“Hai người các ngươi có quyền gì mà quyết định sự việc như vậy!?”

Kính Hinh đem điểm tâm hộp trống rỗng quăng về hướng Rihyon cùng Hidemoto, hừ lạnh: “Người là do ta cứu, đương nhiên là do ta thu giữ hắn.”

“Vừa rồi, thời điểm nhìn thấy hắn…” Ánh mắt Rihyon lạnh thấu xương, thấp giọng nói: “Ta liền cảm giác được hắn không phải chân chính nhân loại, nhưng hơi thở thì rất đạm mùi Ayakashi ……”

“Bởi vì ta chỉ có một phần tư huyết thống yêu quái, mẫu thân cùng tổ mẫu ta đều là nhân loại.” Rikuo cũng không có giấu diếm gì bởi vì bọn họ đã nhận thấy được hắn không phải là thuần khiết nhân loại.

“Nhân loại cùng yêu quái hỗn huyết sao?” Keikain như có đăm chiêu nhìn nhìn Rikuo. Đây là minh chứng chứng minh bốn trăm năm sau nhân loại cùng Ayakashi cùng chung sống sao?

“Ta ăn no rồi. Rikuo, chúng ta trở về Thành chủ Phủ đệ đi.” Kính Hinh bắt lấy cổ tay Rikuo, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

“Tiểu Hinh, nàng thật sự muốn thu giữ hắn sao? Cho dù có huyết thống của nhân loại, hắn cũng là Ayakashi a!” Thân ảnh Rihyon đột nhiên xuất hiện trước mặt Kính Hinh cùng Rikuo, ngăn trở hướng đi ra ngoài của hai người.

“Ta mới vừa rồi là đùa, A Hinh. Ngươi có thể đem hắn ở tại chỗ này a.” Hidemoto cũng đứng dậy chậm rãi đi tới: “Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hắn.”

Rikuo biết gia gia cùng Hidemoto là đang lo lắng cho tổ mẫu. Cho nên không nghĩ để hắn - nguời không rõ lai lịch ở lại bên người nàng. Kỳ thật tổ Nura cũng tốt, ở lại Keikain bổn gia cũng tốt. Rikuo cảm thấy đứng ở đâu cũng đều có thể, thân là Đệ Tam của gia tộc Nura hắn phải có năng lực để bảo vệ chính mình.

Rikuo đỉnh khởi sống lưng, con người trong suốt sáng ngời tản mát ra làm người ta không thể không nhìn ra tia kiên định: “Ta sẽ không gây ra bất kì thương tổn nào với ngài ấy.”

Hidemoto cùng Rihyon đều chợt ngẩn ra, Kính Hinh vỗ Rikuo bả vai, giọng điệu tán thưởng nói: “Ân, không sai, đây chính cái gọi là ‘Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’. Ngươi đi theo ta như trong lời nói, ta cam đoan có thể cho ngươi được ăn no.”

“……”

Này, việc ăn không liên quan gì với nhau đi, Rikuo không nói gì. Tổ mẫu hắn đối với việc ăn có loại chấp niệm đến đáng sợ.

“Chờ một chút, Tiểu Hinh, nàng thật sự muốn thu giữ hắn sao?”

Rihyon vội vàng hỏi, hắn thật sự không hy vọng tiểu tử này đi theo bên nguời Kính Hinh: “Rõ ràng nàng bị Ayakashi tấn công nên mới đối với Ayakashi đề cao cảnh giác nhưng tại sao bây giờ lại…?”

“Nếu ta đối với Ayakashi cảnh giác rất sâu như lời nói…”

Kính Hinh quay đầu nhìn về phía Rihyon, cười nói: “Thì như thế nào lại cùng Nura ở chung với nhau đâu. Ayakashi cũng tốt, nhân loại cũng tốt. Kỳ thật đều là giống nhau cả thôi, ‘có hắc tự nhiên còn có bạch’.”

“Như vậy qua loa giữ người không rõ lai lịch, không giống với với phong cách làm việc trước đây của A Hinh.”

Hidemoto chậm rì mở miệng, bên môi hơi thâm ý: “Bởi vì hành động quá đáng, lý trí lại bình tĩnh, có chút vẻ lạnh lùng mới là phương thức A Hinh xử lý sự việc.”

“Đôi khi xử lý sự việc ta cũng sẽ dùng tới giác quan thứ sáu nha. Không cần xem nhẹ giác quan thứ sáu của phụ nữ.”

Kính Hinh mỉm cười: “Chính là giác quan thứ sáu nói với ta Hidemoto cùng Nura đều là những người ta có thể tin tưởng. Cho nên ta mới có thể cùng các ngươi trở thành bằng hữu. Mà lần đầu tiên nhìn thấy Rikuo, giác quan thứ sáu liền nói với ta: hắn sẽ không gây tổn hại ta.”

Hai tròng mắt Hidemoto hơi nheo lại, vui cười: “Nhưng khi có Ayakashi xuất hiện tấn công, công chúa điện hạ liền rút đao ra chém. Ta nào dám xem nhẹ……”

“Hidemoto, kỳ thật trừ bỏ Ayakashi ra, ta càng muốn chém thử con người xem có cảm giác như thế nào.”

Kính Hinh rút Nenekirimaru ra liền hướng Hidemoto chém tới, Hidemoto không chút do dự tránh ở phía sau Rihyon, cười hì hì nói: “Nura-chan, ta đang hướng ngươi cầu cứu đó.”

“Này uy, Hidemoto, bả đao kia là đối với Ayakashi mới có hữu hiệu đi. Ngươi mau cách ta xa ra một chút, ta cũng không muốn bị sát thương.” Rihyon lập tức lóe thân mình, cùng Hidemoto duy trì khoảng cách.

“Tuy không có tác dụng với nhân loại nhưng bị chém một chút cũng rất là đau!” Hidemoto cảm thán lúc trước chính mình đem Nenekirimaru tạo ra chỉ đối với Ayakashi mới có hiệu quả, thật sự là có dự kiến từ trước.

“Bị khảm thương, ngộ thương đều không có quan hệ a.”

Kính Hinh cười tủm tỉm cong ánh mắt lên, giơ Nenekirimaru trong tay nói: “Ta sẽ giúp các ngươi trị liệu, chỉ cần các ngươi còn lại một hơi thở.”

“Giơ tay hành hung sau còn muốn hủy diệt chứng cứ phạm tội.”

Hidemoto trừng lớn mắt, sau đó vỗ bả vai Rihyon: “Nura-chan, ngươi thật sự muốn kết hôn với A Hinh sao? Sẽ bị bạo hành gia đình đó!?”

“Bị bạo hành cũng không có quan hệ, chỉ cần Tiểu Hinh nguyện ý gả cho ta.”

Rihyon vòng vo đảo mắt, mắt vàng mang theo hào quang làm người ta say mê nhìn về phía Kính Hinh: “Nhưng đả thương ta, Tiểu Hinh nàng chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao?”

Rikuo trừng lớn mắt, xem ra gia gia đang theo đuổi tổ mẫu a. Nhưng so với theo đuổi tại sao lại giống như là đang đùa giỡn. Hơn nữa hai người kia rõ ràng là phối hợp khăng khít ‘Trêu đùa’ tổ mẫu. Tựa hồ muốn xem bộ dạng thẹn quá thành giận của nàng.

“Đau lòng? Loại sự tình này phải chờ ta chém qua về sau mới biết được a!”

“A a, A Hinh đi lại. Chúng ta chạy mau đi.”

“Tiểu Hinh ngươi đau lòng, ta khả luyến tiếc, Hidemoto, uy, ngươi chạy thật là nhanh!”

Kính Hinh kéo vạt áo kimônô lên, loại quần áo này thật vướng bận, nàng làm sao có thể truy đuồi bọn họ được. Nàng nghiến răng nghiến lợi đối với Hidemoto cùng Rihyon rống to: “Nura Rihyon, Keikain Hidemoto, ta sẽ không buông tha cho các ngươi!”

Rikuo nhịn không được nhẹ nhàng cười, nguyên lai bốn trăm năm trước Nura gia cùng Keikain gia quan hệ tốt như vậy. Mà chỗ của hắn ở niên đại, thời gian bốn trăm năm sau quan hệ của hai nhà đã hoàn toàn thay đổi.

“Này, thiếu niên, chủ nhân cùng Ayakashi kia có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Nghe được âm thanh, Kính Hinh quay đầu nhìn đến thức thần nhà Hidemoto, Tiểu Mễ cùng Tiểu Lạp đang ở bên người Rikuo.

“Sự tình gì?” Rikuo nghi hoặc hỏi.

Tiểu Mễ, Tiểu Lạp bám vào bên tai Rikuo nhỏ giọng hỏi: “Bốn trăm năm sau nữ tử có phải hay không đều hung dữ giống như công chúa điện hạ?”

Nghe được lời nói của thức thần, Rikuo một mặt đầy hắc tuyến. Hai người kia đến cùng là có bao nhiêu nhàm chán. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt không biểu cảm của Kính Hinh, còn có trên tay lưỡi dao đang phát ra ánh sáng lạnh, nhỏ giọng nói: “Khụ khụ, chỉ có số ít.”

“Tiểu Mễ, Tiểu Lạp, các ngươi ở cùng Rikuo thì thầm cái gì?”

“Không có gì, Gisha [1] đã chuẩn bị tốt.”

[1] Gisha: Một con bò mộng kéo xe

Hai thức thần trả lời, sau đó bám vào Rikuo bên tai nhỏ giọng nói: “Chủ nhân nhờ ta nói với ngươi. Trăm ngàn không cần nói hai người bọn họ đã hỏi qua loại vấn đề này.”

Rikuo không nói gì, hai người kia thật sự là tàn ác một cách thú vị……

“A, Tiểu Mễ, bữa tối có sushi đừng quên đem phần của Rikuo.”

“Ân, ta đã biết. Chủ nhân đã chuẩn bị luôn cả khoai lang nướng mà ngươi muốn ăn mấy hôm trước.”

Đối mặt với việc ăn này ăn nọ của Kính Hinh, Tiểu Mễ đã tập mãi thành thói quen. Nếu ngày nào đó mà Kính Hinh ăn ít lại, phỏng chừng nó mới có thể đặc biệt thật ngạc nhiên.

“Chúng ta đi thôi, Rikuo.”

Kính Hinh thu hồi đao lôi kéo Rikuo hướng Gisha đi đến. Nháy mắt nhìn đến Gisha, Rikuo nao nao, chiếc Gisha này hắn đã từng gặp qua. Thời điểm hắn đi Kyoto tìm Gitsune, Tsurara cùng Keikain Yura đã từng ngồi ở bên trong.

Thật không ngờ tỗ mẫu hắn đã từng lên Gisha. Hơn nữa bốn trăm năm trước, hắn được cùng hắn tổ mẫu cùng nhau ngồi lên.

“Rikuo, ngươi ở ngẩn người cái gì, lên xe a, chúng ta đi !”

Nghe được âm thanh Kính Hinh, Rikuo hoàn hồn. Ngượng ngùng gãi gãi tóc, sau đó rồi đi lên Gisha.

Hidemoto cùng Rihyon đứng ở đỉnh thượng nhìn Gisha đi xa, không chút để ý nói: “Ngươi không theo sau sao?”

“Dây dưa thật chặt sẽ bị Tiểu Hinh chán ghét. Tên tiểu tử bán yêu kia ngươi thấy thế nào?” Rihyon câu môi cười.

“Không gắt gao cuốn lấy, trong nháy mắt sẽ biến mất nga!”

Hidemoto giọng điệu lộ ra vài phần chế nhạo, lập tức Hidemoto nhìn về hướng Gisha biến mất, cười yếu ớt nói: “Về phần cái thiếu niên kia, đại khái tượng trưng cho tương lai nhân loại cùng Ayakashi rất khó có thể thực hiện tương lai.”

Rihyon hơi nheo mắt lại, nhân loại cùng Ayakashi khó thực hiện tương lai — nhân và yêu cùng nhau tồn tại.

Rihyon hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Nàng là không có cách nào trở về đi, Hidemoto?”

“Ân, đương nhiên, kỳ thật chính nàng rất hiểu rõ. Nhưng muốn chặt đứt hoàn toàn ý niệm của nàng, phỏng chừng còn cần chút thời gian.” Hidemoto trả lời.








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Totoro yuki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ankynguyen17, banmaixanh204_9x, Huỳnh thị ánh Hoa, Ninhngoan04082015, rinhasama, Sweetlemon, thanhchuyen, yoona2014, Zhengtrang@3 và 226 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Bánh giò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 451 điểm để mua Hamster đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 469 điểm để mua Thần Nông Nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua iPhone
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.