Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

 
Có bài mới 20.03.2015, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20404 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất (Chương 95/111. có thể đọc) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 95.

Editor: Linh

Không hề để ý tới Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm lập tức ôm Sở Quân Ức đi về phía trước. Sở Lăng Húc tất nhiên là vội vàng đuổi theo. Đi chưa được mấy bước, Tiết U Nhiễm đột nhiên bị Sở Lăng Húc giữ chặt. Tiết U Nhiễm chưa kịp lên tiếng, Sở Lăng Húc đã ôm lấy Tiểu Quân Ức, kéo Tiết U Nhiễm đi về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. Bị Sở Lăng Húc kéo đi, Tiết U Nhiễm đang chuẩn bị tránh thoát khỏi tay Sở Lăng Húc, khi nhìn thấy Sở Lăng Húc vẻ mặt ngưng trọng liền chuyển thành thuận theo. Đi tới đầu ngõ, thấy tình huống trước mắt, Tiết U Nhiễm kinh hộ thành tiếng: “Sở Thạch?”

“Ám Thất” Sở Lăng Húc quát lạnh một tiếng, Sở Thạch rốt cục dừng hành động đánh người dưới đất.

“Sao lại thế này?” Sở Thạch sớm đã trở lại Tuyên thành, chỉ là vẫn luôn chưa lộ diện. Mấy ngày nay Sở Lăng Húc đang chuẩn bị tìm viện cớ bức Sở Thạch xuất hiện, lại không nghĩ rằng Sở Thạch thế nhưng tự mình xuất hiện trước mặt Mộng Văn.

“Đại ca, Đại tẩu.” Sở Mộng Văn mặt lộ vẻ kinh hách được Ám Thất bảo vệ ở một bên, giọng chứa nghẹn ngào chạy tới. Tiết U Nhiễm bước lên hai bước, ôm lấy Sở Mộng Văn bị chấn kinh, nhẹ giọng trấn an: “Chớ sợ chớ sợ, không có việc gì rồi.”

“Đại tẩu, những người đó đột nhiên lao tới giữ chặt ta...” Sở Mộng Văn thân mình run nhẹ, nước mắt cố nén khi nhìn thấy Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm cuối cùng cũng rơi xuống.

“Ám Nhất.” Sở Lăng Húc nhìn về phía Ám Nhất hẳn nên tùy thời đi theo bên người Sở Mộng Văn.

“Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ không biết là Ám Thất đi theo phía sau, cho nên tạm thời rời khỏi một lát.” Phía sau có người đi theo, hắn tiến đến tìm tòi kết quả, thế này mới cho tặc nhân có cơ hội xuống tay. Chính là không nghĩ tới, nghe thấy Tứ tiểu thư thét chói tai, động tác của Ám Thất còn nhanh hơn hắn. Nhìn mấy người bị Ám Thất đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vẫn khó thoát khỏi cái chết, hắn lựa chọn đứng ngoài thờ ơ quan sát bảo vệ Tứ tiểu thư. Nếu không phải chủ tử xuất hiện, tặc nhân có ý quấy rối Tứ tiểu thư nhất định sẽ bị Ám Thất tiêu diệt hết. Nhìn một đám người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tròng mắt Sở Lăng Húc bắn ra tia lạnh. Nếu hắn không nhận lầm, đầu lĩnh bị đánh đến khuôn mặt hoàn toàn thay đổi hẳn là Bạch Hữu công tử phú gia của Bạch gia Thành Tây? Đầu tiên là Bạch Tuyết Lan, tiếp theo là Bạch Hữu... Bạch gia quả thật là không biết sống chết.

“Bạch Hữu? Lại là ngươi!” Tiết U Nhiễm cũng nhận ra Bạch Hữu, lập tức nổi trận lôi đình. Đuổi được một Bạch Tuyết Lan, lại đến một Bạch Hữu, quả thực là muốn chết.

“Không dám, thật sự cũng không dám nữa...” Bạch Hữu nằm ngang trên mặt đất, ôm đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Hắn sao có thể nghĩ đến bên cạnh mỹ nhân có cao thủ như vậy, kém chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.

“Bạch gia đây là muốn cùng Sở gia ta trở mặt? Trở về nói với Sở lão gia, Sở gia phụng bồi đến cùng.” Sở Lăng Húc lạnh lùng nói xong, mang theo Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn rời đi.

“Sở gia? Làm sao có thể là Sở gia?” Nghe được hai chữ ‘Sở gia’, Bạch Hữu buông tay đang ôm đầu xuống, không dám tin híp hai mắt tìm bầm nhìn người đi xa, dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân hô, “Bạch Tuyết Lan, ngươi dám hãm hại ta, ta giết ngươi!”

Nghe được tên ‘Bạch Tuyết Lan’, Tiết U Nhiễm dừng lại, quay đầu: “Bạch Tuyết Lan nói gì với ngươi?”

“Nàng ta gạt ta, nàng ta nói mỹ nhân lần trước ta coi trọng gia cảnh sa sút, đang ở nhà bếp Khách Duyệt lâu làm việc, vất vả kiếm bạc nuôi gia đình. Nàng ta nói nếu ta bắt được mỹ nhân tới tay, mỹ nhân chắc chắn sẽ cảm kích ta vạn phần, lấy thân báo đáp. Nàng ta còn nói, cuộc sống của mỹ nhân không tốt, khẳng định sẽ đồng ý gả vào Bạch gia. Bạch Tuyết Lan, ngươi dám gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua...” Bạch Hữu nói xong liền ngẩng mặt lên trời rống to.

“Gia cảnh sa sút? Ta cũng muốn nhìn xem Sở gia ta gia cảnh sa sút trước, hay là Bạch gia các ngươi không có sức xoay chuyển trời đất trước.” Sở Lăng Húc tức giận ngược lại cười. Vốn chỉ muốn tìm chút phiền phức cho Bạch gia, để Bạch Tuyết Lan phải trả giá. Bây giờ, cho dù là cái vỏ không, hắn cũng sẽ không lại để Bạch gia đặt chân ở Tuyên thành.

“Không phải ta nói, Sở đương gia tha mạng! Ngươi muốn tìm thì đi tìm Bạch Tuyết Lan, đều là nàng ta xui khiến ta, nàng ta mới là đầu sỏ gây nên...” Ý thức được tình huống nghiêm trọng, Bạch Hữu chống thân mình đứng lên cầu xin tha thứ, lại bị Sở Thạch vươn chân đá tới góc tường, cuối cùng không dậy được. Trở lại Sở gia, Tiết U Nhiễm đưa Sở Mộng Văn về phòng sau đó mới rời đi. Có điều, mới ra khỏi cửa phòng Mộng Văn liền thấy Sở Thạch canh giữ bên ngoài cửa vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại.

“Sở Thạch, ngươi trở lại Tuyên thành từ khi nào?” Tiết U Nhiễm hếch mày nhìn Sở Thạch.

“Đã nhiều ngày rồi.” Sở Thạch xoa xoa tay, có chút xấu hổ trả lời.

“Đã nhiều ngày? Vậy vì sao đến bây giờ ngươi mới hiện thân?” Sở Thạch thành thật hàm hậu thế nhưng bỏ được để Mộng Văn một mình chuốc khổ chờ lâu như vậy?

“Ta sợ nàng không muốn gặp ta.” Khi nói ra những lời này, trong mắt Sở Thạch là nồng đậm bi thương. Tay hắn dính máu tươi, không muốn làm nàng sợ. Hôm nay xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng là sau khi nhìn thấy nàng rồi cũng luyến tiếc rời đi.

“Có muốn nhìn thấy ngươi hay không không phải do ngươi nói, phải Mộng Văn nói mới tính.” Thở dài một hơi, Tiết U Nhiễm nói. Sở Thạch gật gật đầu, vẻ mặt ảm đạm.

“Ngươi có biết vì sao Mộng Văn lại đến Khách Duyệt lâu học làm điểm tâm không?” Nhìn thấy Sở Thạch là bộ dáng này, Tiết U Nhiễm không thể không nói rõ, hi vọng có thể thức tỉnh Sở Thạch. Sở Thạch lắc đầu. Hắn vẫn luôn đi theo phía sau Mộng Văn, lại nghĩ không ra vì sao nàng phải vất vả như vậy.

“Nếu Mộng Văn gả cho ngươi, ngươi chuẩn bị làm gì để nuôi Mộng Văn?” Tiết U Nhiễm tiếp tục hỏi. Sở Thạch mạnh mẽ ngẩng đầu. Đại thiếu phu nhân có ý gì?

“Sở Thạch, ngươi không nuôi nổi Mộng Văn.” Những lời này tuy tàn nhẫn, cũng là sự thật. Tiết U Nhiễm thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Thạch, “Các chủ nhà ngươi có thể dùng toàn bộ Sở gia nuôi sống Ninh An công chúa ta. Ngươi đâu? Ngươi lấy cái gì nuôi sống Sở gia Tứ tiểu thư?”

Sắc mặt Sở Thạch lập tức tái nhợt. Hơi há mồm, lại vô lực đóng lại.

“Mộng Văn có thể buông cái giá Tứ tiểu thư Sở gia đến Khách Duyệt lâu học làm điểm tâm, nghĩ về sau có thể sinh sống. Ngươi thì sao? Ngươi lại làm cái gì? Trốn tránh? Hoặc buông tha?” Tiết U Nhiễm từng bước ép sát, tuyệt không cho phép Sở Thạch lùi bước. Mấy ngày nay, Mộng Văn thật sự rất khổ. Sở Thạch không thể lại tiếp tục trốn tránh, bằng không nàng thật sự sẽ xem thường Sở Thạch.

“Ta sẽ không buông tay.” Sở Thạch rốt cục mở miệng, từng chữ như sấm, vẻ mặt kiên định.

“Được. Vậy thì lấy ra thành ý của ngươi đi.” Tiết U Nhiễm nói xong liền chuẩn bị rời đi.

“Đại thiếu phu nhân.” Do dự mãi, Sở Thạch lên tiếng gọi Tiết U Nhiễm. Tiết U Nhiễm dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía Sở Thạch. Hắn sẽ không hỏi nàng làm gì mới có thể đủ thành ý đấy chứ?

“Muốn bao nhiêu... Bạc mới có thể nuôi sống Mộng Văn? Ta... có... bạc.” Sở Thạch mặt đỏ bừng, dùng tất cả dũng khí mới có thể hỏi ra những lời này.

“Ngươi có bao nhiêu bạc?” Buồn cười nhìn Sở Thạch, Tiết U Nhiễm hỏi. Muốn bao nhiêu bạc mới có thể nuôi sống Tứ tiểu thư Sở gia, nàng quả thật không biết. Sở Thạch do dự hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: “50 vạn lượng đủ không?”

“50 vạn lượng?” Tiết U Nhiễm nâng cao giọng, không thể tin được nhìn Sở Thạch. Hắn lại có nhiều bạc như vậy?

“Không đủ à? Vậy một triệu lượng thì sao?” Sở Thạch vẻ mặt co quắp, lỗ tai đều đỏ.

“Một triệu lượng?” Một cái nghi vấn của nàng bỏ thêm 50 vạn lượng, cũng không biết Sở Thạch còn có thể lại ra thêm mấy lần 50 vạn lượng nữa.

“Vẫn là chưa đủ sao? Vậy...” Sở Thạch trong mắt hiện lên lo lắng, giọng càng ngày càng thấp, lo lắng cũng càng ngày càng không đủ.

“Đại tẩu!” Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Sở Mộng Văn thẹn quá hóa giận đi ra. Cái gì 50 vạn lượng, một triệu lượng? Đại tẩu rõ ràng là đang điều tra của cải của Sở Thạch ca ca.

“Mộng Văn, Sở Thạch nhà muội thế nhưng là kẻ có tiền?” Nhìn thấy Sở Mộng Văn, Tiết U Nhiễm bị kích động hỏi. Sở Mộng Văn không để ý đến Tiết U Nhiễm, đi đến trước mặt Sở Thạch, ngẩng đầu tàn khốc hỏi: “Huynh lấy từ đâu ra nhiều bạc như vậy?”

“Tiết kiệm.” Sở Thạch quay đầu đi, sắc mặt nhiều hơn chút quẫn bách.

“Thật là lợi hại! Sở Thạch, làm cách nào có thể tiết kiệm nhiều bạc như vậy? Cũng nói cho thiếu phu nhân ta nghe một chút.” Tiết U Nhiễm đến gần cười nói.

“Đại tẩu, Đại ca đang đợi tẩu.” Sở Mộng Văn lần đầu tiên đuổi người, còn là Đại tẩu nàng thích nhất. Bị khí thế đột ngột của Sở Mộng Văn dọa đến, Tiết U Nhiễm vừa đi vừa lắc đầu: “Tình lang đã trở lại, liền quăng bà mối qua tường. Mộng Văn cũng trở nên xấu...”

Sở Mộng Văn đang chuẩn bị phản bác lại, nhìn thấy Sở Thạch nở nụ cười liền dừng lại: “Sao huynh có thể tiết kiệm được nhiều bạc như vậy?”

“Tiền thưởng làm nhiệm vụ.” Hàn Tinh các nuôi chính là sát thủ, làm là hành động giết người. Thế gian ân oán tình cừu, không thiếu nhất chính là buôn bán. Mời được sát thủ tuyệt sẽ không phải người nghèo, cũng không thiếu nhất chính là bạc. Nhiệm vị của Hàn Tinh các đều là người bình thường không làm được, thù lao tự nhiên cũng là người thường không thể tưởng tượng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tuy đều là liếm máu trên đao kiếm, nhưng tiền thưởng cũng sẽ không thiếu.

“Một lần nhiệm vụ bao nhiêu bạc?” Đáp án này Mộng Văn có chút hoài nghi. Hoàn thành nhiệm vụ đều có nhiều bạc như vậy? 50 vạn, một trăm vạn, Sở Thạch lại nói tiếp không hề mang theo do dự.

“Không nhất định.” Không nghĩ để Mộng Văn tiếp xúc với những góc đen đó, Sở Thạch đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhất.

“Một lần nhiều nhất là được bao nhiêu?” Sở Mộng Văn cũng không khó xử Sở Thạch. Lần nhiều nhất chính là nhiệm vụ lần này, Sở Thạch vươn ra một ngón tay.

“Một vạn lượng?” Nghĩ Sở Thạch vừa đưa ra một con số, lại tính một lần, Sở Mộng Văn thử đoán.

“Mười vạn.” Sở Thạch lắc đầu, phun ra hai chữ.

“Làm sao có thể nhiều như vậy?” Sở Mộng Văn choáng váng. Nàng vốn nghĩ học làm giỏi điểm tâm, cùng Sở Thạch làm chút buôn bán nhỏ. Nhưng là bây giờ...

“Vừa vặn không có người ở các, một mình ta đi. Tiền thưởng cũng chỉ cho một mình ta.” Sở Thạch nói chính là lời thật. Lúc đó quả thật là không có ai ở đây, cho nên mới không thể không để hắn đi một mình. Có điều Sở Thạch không có nói, một mình làm nhiệm vụ không phải hắn chưa làm qua, có điều đều là ba năm vạn mà thôi. Lần này sở dĩ được nhiều như vậy, thật sự là bởi vì quá mức nguy hiểm, gần như cửu tử nhất sinh. Còn kém một chút, hắn cũng sẽ không thể trở về. Bởi vì trong lòng có nhớ, mới không cam lòng chết đi, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.03.2015, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20404 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất (Chương 95/111) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96.

Editor: Linh

“Sở ngốc tử, có phải thù lao của Hàn Tinh các rất cao không?” Về đến phòng Tiết U Nhiễm liền lôi kéo Sở Lăng Húc lặng lẽ hỏi.

“Vì sao hỏi như vậy?” Chẳng lẽ U U đi kiểm tra của cải của Ám Thất?

“Chính là Sở Thạch đó! Hắn hỏi ta 50 vạn lượng có đủ nuôi sống Mộng Văn không. Ta còn chưa trả lời, hắn liền lại bỏ thêm 50 vạn lượng. Ta vốn muốn tiếp tục điều tra của cải của hắn, nào ngờ bị Mộng Văn ngắt lời.” Giọng điệu của Tiết U Nhiễm rất là tiếc nuối. Cơ hội kiểm tra của cải của Sở Thạch khó cỡ nào mới có được, ai biết Mộng Văn keo kiệt như vậy.

“Ám Thất kiếm bạc không dễ dàng.” Sở Lăng Húc không có trực tiếp trả lời vấn đề phía trước của Tiết U Nhiễm, giọng điệu mang theo nhắc nhở.

“Cũng phải.” Ngẫm lại thân phận của Sở Thạch, Tiết U Nhiễm nhiệt tình cởi ra. Kiếm được càng nhiều khẳng định nhiệm vụ càng nguy hiểm, vẫn là kiếm ít tốt hơn. Sở Lăng Húc cười cười, xoa xoa đầu U U, không nói gì. U U có một trái tim linh lung, một chút liền thông suốt. Không cần nhiều lời, đã có thể thấu triệt.

“Sở ngốc tử, chàng thân là Các chủ, có từng kiếm được bạc hay không?” Sở ngốc tử vẫn luôn ở Sở gia, chưa từng đi làm nhiệm vụ. Như vậy trước đây thì sao? Nghe nói Sở ngốc tử rời nhà ba năm, vậy ba năm nay lại đã xảy ra những chuyện gì?

“Từng có. Bị sư phụ lừa tiến vào Hàn Tinh các, một lòng muốn rời đi liền liệu mạng nhận nhiệm vụ. Ba năm này, kiếm được danh hào Các chủ Hàn Tinh các, cũng kiếm được không ít bạc.” Nhắc tới những ngày đao quang kiếm ảnh ba năm trước, trong mắt Sở Lăng Húc không có oán hận, chỉ có nhàn nhạt hoài niệm. Sát thủ càng trực tiếp hơn thương nhân, không có cố sức lo lắng ngươi lừa ta gạt, ngấm ngầm đả kích hay công khai. Hàn Tinh các có quy củ của Hàn Tinh các, người nào đáng chết, người nào không thể giết.

Tuy rằng người ở trong hắc ám, cũng có nguyên tắc của nó. Cho nên, sát thủ Hàn Tinh các sẽ không nhận lương tâm khiển trách và chất vấn, chỉ có nhiệm vụ thành công và thất bại. Cuộc sống như vậy, có lẽ không tốt đẹp lắm, lại làm cho người ta khó có thể quên. Tiết U Nhiễm nghe vậy sửng sốt. Nàng chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghĩ nhận được đáp án như vậy. Khi Sở ngốc tử rời nhà đi cũng mới mười hai tuổi, ba năm đó hắn trôi qua thế nào? Nghĩ liền đau lòng, Tiết U Nhiễm yên lặng tiến lên, ôm lấy Sở Lăng Húc.

“Đều đã qua.” Chỉ muốn cùng U U thổ lộ tình cảm, thử mở đã từng của hắn ra cho nàng xem, không nghĩ tới lại làm U U đau lòng.

“Sở ngốc tử, chức vị Các chủ của chàng khi nào ẩn lui?” Tiết U Nhiễm bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng. Sở ngốc tử là bị sư phụ hắn lừa tiến vào Hàn Tinh các, nhưng là Sở ngốc tử không có đồ đệ, chỉ có nhi tử. Nói cách khác, Tiểu Quân Ức của nàng...

Sở Lăng Húc bị hỏi khó. Hắn không nghĩ tới nhận đồ đệ, vốn định tìm được người thích hợp sẽ giao chức vị Các chủ ra. Bây giờ, hình như trong khoảng trời gian ngắn thật sự không tìm được người.

“Sở Lăng Húc, chàng sẽ không đánh chủ ý lên nhi tử ta đấy chứ?” Kêu đại danh ra, đủ thấy Tiết U Nhiễm tức giận.

“U U, việc này còn sớm.” Chỉ có người của Hàn Tinh các mới có thể hiểu rõ Hàn Tinh các không có tình người như người ngoài nghĩ, bằng không Hàn Tinh các không có khả năng lớn mạnh đến như bây giờ.

“Không được, ta không đồng ý.” Vừa nghĩ đến Tiểu Quân Ức cầm kiếm giết người, trong lòng Tiết U Nhiễm liền run sợ.

“U U, đây là nhân sinh của Tiểu Quân Ức, phải nên từ chính nó lựa chọn.” Từ mẫu nghiêm phụ, Sở Lăng Húc không muốn Tiểu Quân Ức được nuông chiều. Có chút kinh nghiệm, có lẽ ban đầu không thể nhận, lại sẽ nhận được lợi ích không nhỏ.

“Vậy chàng không thể hướng dẫn nó.” Tiết U Nhiễm kiên trì nói.

“Được.” Sở Lăng Húc sảng khoái đồng ý. Chuyện sau này ai cũng không nói chính xác, chỉ cần không can thiệp, hơn nữa dẫn dắt không coi là hướng dẫn. Sở Quân Ức có trở thành Các chủ Hàn Tinh các đời tiếp theo hay không tạm thời chưa thể biết.

Không đến mấy ngày chuyện Bạch gia sắp tan tành tất cả mọi người đều biết. Từ ngày đó sau khi Bạch Tuyết Lan ở Khách Duyệt lâu đắc tội một đám công tử, số lượng việc làm ăn không nhiều lắm của Bạch gia đã gặp ảnh hưởng, mà hành động của Bạch Hữu càng thêm đổ dầu vào lửa. Sở Lăng Húc công khai buông lời, Sở gia và Bạch gia đoạn tuyệt tất cả làm ăn lui tới. Có đôi khi, có mấy lời không cần bày ở ngoài ánh sáng nói. Sở Lăng Húc buông lời khiến lửa vốn thổi về phía Bạch gia càng cháy mạnh hơn, có thể nói là tai họa ngập đầu. Trong một đêm, tất cả thương gia ở Tuyên thành đều đoạn tuyệt lui tới với Bạch gia. Bạch gia, triệt để xong rồi. Bạch Tuyết Lan và Tiêu Vũ Sắt cùng đến Sở gia làm Tiết U Nhiễm bất ngờ. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn quyết định gặp mặt hai vị địch nhân kiếp trước kiếp này đều dây dưa quá sâu này.

“Công chúa điện hạ, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, thả cho Bạch gia ta một con đường sống.” Nhìn thấy Tiết U Nhiễm, Bạch Tuyết Lan và Tiêu Vũ Sắt khóc hô quỳ gối trên đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mấy ngày trước đây còn vênh váo tự đắc đứng trước mặt nàng hô to gọi nhỏ, bây giờ lại lấy phương thức này gặp mặt, Tiết U Nhiễm không có chút cảm giác thắng lợi nào, chỉ thở dài: “Bạch tiểu thư làm quá mức rồi.”

“Dân nữ biết sai, dân nữ cũng không dám nữa. Dân nữ chỉ thấy gia huynh là thật sự yêu thích Sở tiểu thư, nghĩ giai ngẫu vốn có, thế nên mới bị quỷ mê tâm hồn.” Bạch Tuyết Lan liều mạng biện bạch, ý muốn đả động Tiết U Nhiễm.

“Giai ngẫu vốn có? Không biết Bạch phu nhân nghe được bốn chữ này có cảm giác gì?” Cười như không cười nhìn về phía Tiêu Vũ Sắt vẻ mặt mờ mịt, Tiết U Nhiễm hỏi. Tiêu Vũ Sắt quả thật không biết xảy ra chuyện gì. Nàng ta chỉ biết là Bạch gia đắc tội Sở gia, cho nên nàng ta mới đồng ý thỉnh cầu của Bạch Tuyết Lan cùng đi nhận sai cầu tình. Nhưng là Bạch Tuyết Lan vừa mới nói cái gì mà gia huynh yêu thích Sở tiểu thư, còn nói cái gì mà giai ngẫu vốn có?

Giai ngẫu: vợ chồng. Ý Bạch Tuyết Lan và Bạch Hữu và Sở Mộng Văn đẹp đôi, vốn nên là một đôi ấy.

“Tuyết Lan, sao lại thế này? Ngươi gạt ta chuyện gì đúng không?” Tiêu Vũ Sắt là thật lòng coi Bạch Tuyết Lan là tỷ muội tốt. Việc đã đến nước này, Tiêu Vũ Sắt đã không dùng được, Bạch Tuyết Lan cũng không muốn lại giả vờ, khinh thường nói: “Còn không phải ngươi vô dụng. Cả phu quân của mình mà cũng không quản được, để hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Bây giờ tốt rồi, con cóc mắt mọc cao, thế nhưng coi trọng Sở gia tiểu thư. Không biết còn ngu xuẩn, phạm phải sai lầm lớn còn nhận làm rùa đen rút đầu, muốn một kẻ nữ lưu như ta đến nhận sai.”

Tiêu Vũ Sắt muốn hôn mê. Sao lại thế này? Bạch Hữu coi trọng Mộng Văn? Nghĩ đến Mộng Văn, Tiêu Vũ Sắt thoáng yên lòng. Mộng Văn tính tình đơn thuần, chắc chắn sẽ tha thứ cho bọn họ. Tiết U Nhiễm nghe Bạch Tuyết Lan lật ngược phải trái trắng đem, lại thấy Tiêu Vũ Sắt đầu tiên là mơ hồ, lập tức sáng tỏ, cuối cùng là thả lỏng. Đoán được mười phần tính toán trong đầu Tiêu Vũ Sắt, Tiết U Nhiễm bổ sung thêm: “Lời nói của Bạch tiểu thư có chút không khớp lắm. Theo bản cung biết, Bạch công tử sở dĩ phạm phải sai lầm lớn đều là do Bạch tiểu thư cố ý xúi giục, ác ý giấu giếm thân phận thật sự của Mộng Văn nhà ta, lấy cô nương cảnh nhà sa sút nghèo túng đến lừa Bạch công tử...”

“Tuyết Lan, thật là ngươi?” Tiết U Nhiễm còn chưa nói xong, Tiêu Vũ Sắt đã kinh hô ra tiếng. Thấy Ninh An công chúa đã biết rõ tất cả sự thật, Bạch Tuyết Lan không lại mạnh miệng, châm chọc nói: “Đúng lại như thế nào? Bản thân vô dụng, còn có thể trách đến trên đầu người khác?”

Tiêu Vũ Sắt sửng sốt. Chưa từng nghĩ tới Bạch Tuyết Lan người đối xử tốt nhất với nàng ta ở Bạch gia sẽ là người dối trá như vậy. Nàng ta giả ý cùng nàng giao hảo, lấy từ nàng ta nhiều bí mật như vậy, ở ngoài đồng tình nàng ta, sau lưng không biết lại cười nhạo nàng ta thế nào. Nàng ta thật đúng là ngốc, lại bị Bạch Tuyết Lan lừa lâu như vậy.

“Bạch tiểu thư và Bạch phu nhân là đến Sở gia cãi nhau?” Tiêu Vũ Sắt rõ ràng không phải đối thủ của Bạch Tuyết Lan, Tiết U Nhiễm cũng không muốn hai người này ở trước mặt nàng đối chất. Bạch Tuyết Lan lập tức phản ứng kịp, vội vàng tiếp tục dập đầu tạ tội: “Công chúa, van cầu ngài tha Bạch gia ta! Dân nữ cũng không dám nữa, dân nữ đi tạ lỗi với Sở Tứ tiểu thư, dân nữ đi dập đầu nhận sai với Tứ tiểu thư...”

“Bạch tiểu thư, không phải chuyện nào cũng có thể dập đầu nhận sai là xong. Nếu bên cạnh Mộng Văn nhà ta không có người bảo vệ, hậu quả sẽ như thế nào? Nếu như người gặp phải chuyện này là ngươi, ngươi sẽ như thế nào?” Dám làm thì phải dám chịu, chuyện này của Mộng văn không phải chỉ cần dập đầu mấy cái, nói mấy câu xin lỗi là có thể xong việc. Đừng nói nàng không đồng ý, chính là Sở ngốc tử cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho Bạch gia.

“Công chúa điện hạ...” Ninh An công chúa dầu muối không vào, Bạch Tuyết Lan không có biện pháp, chỉ phải cầu xin nhìn Tiết U Nhiễm. Bạch gia ngã, nàng ta cũng xong theo. Đến tận cuối đời, nàng ta cũng không còn hi vọng gì. Bạch Hữu sẽ không bỏ qua cho nàng ta, Bạch gia lại càng không bỏ qua. Kết cục của nàng ta chỉ có một, sống không bằng chết.

“Bạch phu nhân và Bạch tiểu thư vẫn nên về thôi! Việc này bản cung sẽ không nhúng tay.” Tận mắt nhìn thấy thảm trạng của hai người này, trong lòng Tiết U Nhiễm không có cảm giác thắng lợi, ngược lại là vô tận cảm khái. Bất luận là Tiêu Vũ Sắt, Tiền Viên Viên hay Bạch Tuyết Lan, đời này nàng chưa từng nghĩ tới chủ động tìm các nàng ta phiền toái. Nhưng là chuyện đời khó lường, một lần lại một lần gặp phải, nhân duyên trùng hợp dây dưa cho đến tận hôm nay. Nàng sẽ không giả nhân giả nghĩa tha thứ cho các nàng, cũng không nghĩ quyết định vận mệnh của các nàng. Đối với hai người này, Tiết U Nhiễm chỉ duy nhất nhắc nhở: tự cầu nhiều phúc. Ninh An công chúa quả thật là xem các nàng không vừa mắt, muốn mượn cơ hội trừ bỏ nàng ta. Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết Lan độc ác, đột nhiên đứng lên, đánh về phía Tiết U Nhiễm.

“Tề Phong!” Muốn gặp Bạch Tuyết Lan, Tiết U Nhiễm không có khả năng không đề phòng. Có một số việc, ngốc một lần là đủ rồi. Lại đến một lần, chính là ngu xuẩn. Bóng đen xẹt qua, Bạch Tuyết Lan a một tiếng, lập tức bị đá bay ra đến ngoài cửa. Tề Phong lạnh lùng đứng đó, sát khí bức người.

“Mạo phạm Ninh An công chúa, tội đáng luận xử. Người tới, áp giải ác phụ này đến nha môn, giao cho quan phủ làm chủ.” Tư Nguyệt hừ lạnh một tiếng, gọi hộ vệ Sở gia kéo Bạch Tuyết Lan ra ngoài.

“Tuyết...” Nhớ tới Bạch Tuyết Lan giả dối ác ngôn, Tiêu Vũ Sắt lo lắng mở miệng dừng lại, ngồi sững trên mặt đất không lại nhúc nhích.

“Người tới, đưa Bạch phu nhân ra ngoài.” Đại bộ phận nô bộc Sở gia đều nhận thức Tiêu Vũ Sắt, không cần Tiết U Nhiễm nhiều lời đã tiến lên, trực tiếp dẫn Tiêu Vũ Sắt ra ngoài. Bị quăng khỏi cửa lớn Sở gia, Tiêu Vũ Sắt bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy về Bạch gia. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Tiêu Vũ Sắt không về được Tiêu gia lựa chọn duy nhất chính là cùng Bạch gia sống còn.

Sau này, nghe nói Bạch Tuyết Lan bị quan phủ đánh sau đó ném vào trong lao. Có xét hỏi hay không, còn chờ mặt trên xử lí. Mà Bạch gia, chẳng những bị quan phủ xét nhà, còn bị trục xuất khỏi Tuyên thành. Nghe nói Tiêu Vũ Sắt cũng đi theo rời khỏi Tuyên thành. Sống hay chết, không người hỏi thăm. Duy nhất có thể biết chính là, đám người Bạch gia chỉ biết sống phóng túng đó, cuộc sống sau này tất nhiên thập phần gian khổ.

###Chương sau Tiểu Vương gia trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.03.2015, 11:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20404 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất (Chương 96/111) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97.

Editor: Linh

Tuyên Nguyên năm mười một, ngày mười năm tháng 11 âm lịch, đội ngũ hòa thân của Tuyên quốc xuất phát từ Tuyên thành, đi đến Lăng quốc. Theo tin tức tin cậy từ Sở gia Tam công tử, Hoàng hậu Lăng quốc làm người bưu hãn, lại có võ thuật. Nàng này sức ghen mười phần, nơi đi qua, không chừa mảnh giáp. Quan trọng nhất là Hoàng thượng Lăng quốc rất yêu nàng. Nghe nói khi Hoàng thương Lăng quốc vẫn còn là Hoàng tử, đau khổ theo đuổi rất lâu mới đánh bại được đông đảo Hoàng tử, bắt được trái tim mỹ nhân.

Nói cách khác, nàng là tồn tại duy nhất trong hậu cung của Hoàng thượng Lăng quốc. Đương nhiên, có một số việc không thể không nói. Mấy hôm trước Hoàng hậu Lăng quốc sinh được một đôi long phượng thai. Lúc Thái tử chính đáng của Lăng quốc được sinh ra, cả nước từ cao đến thấp đều vui mừng. Nếu Tần Thi Y và đội ngũ hòa thân gia tăng bước chân, có lẽ có thể đến trước tiệc đầy tháng của long phượng thai. Biết được có vị phượng nữ tồn tại, Tiết U Nhiễm cầm ngọc bội Hoàng thượng Lăng quốc gửi tới ép hỏi Sở Lăng Húc: “Đây rốt cuộc có phải tín vật đính hôn hay không?”

Sở Lăng Húc đưa mắt nhìn Sở Quân Ức đang bận nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ: mệnh Phò mã của tiểu tử này hình như đã sớm được quyết định.

“Ta mặc kệ. Chỉ cần con ta không thích, mặc kệ nàng có phải Phượng nữ Lăng quốc hay không, cũng không cho phép đánh chủ ý lên con trai ta.” Ném ngọc bội trong tay đi, Tiết U Nhiễm bất mãn lầu bầu. Sâu xa bên trong, tự có ý trời. Vốn Tiết U Nhiễm chỉ vô ý khẽ ném, ngọc bội lại vừa đúng rơi xuống trước ngực Sở Quân Ức. Sở Quân ức lại chu miệng ‘y y a a’, tay nhỏ bé mập mạp thế nhưng nắm chặt lấy ngọc bội. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Sở Lăng Húc chợt lóe, nở nụ cười lắc đầu một cái. Là của ngươi cuối cùng vẫn là của ngươi, không phải của ngươi cưỡng cầu cũng không chiếm được. Nửa tháng sau, biên quan Tuyên quốc truyền đến tin chiến thắng, Lạc tướng quân thu quân hồi triều.

“Tẩu tẩu, ca ca muốn trở về rồi!” Vừa nghĩ tới Tiết Kỳ Văn sắp trở lại, Tiết U Nhiễm kích động không thôi. Đứa bé trong bụng tẩu tẩu đã hơn tám tháng rồi, ca ca rời đi cũng là gần tám tháng, không về nữa chỉ sợ không kịp nhìn đứa bé trào đời.

“Ừ, ta biết.” Tần Thiên Ngọc thân thể nặng, nghiêng dựa vào trên giường nhìn Tiết U Nhiễm huơ tay múa chân.

“Tẩu tẩu đưa ca ca một đại lễ lớn như vậy, cũng không biết ca ca sẽ chuẩn bị gì để đáp lễ tẩu tẩu?” Tiết U Nhiễm huơ tay múa chân trên bụng Tần Thiên Ngọc cười nói.

“Bình an.” Đáp lễ gì nàng cũng không cần, chỉ cần hắn bình an trở về. Chóp mũi Tiết U Nhiễm chợt có chút chua xót. Vốn muốn làm không khí sinh động, ai biết ngược lại lại đưa tới thương cảm.

“Hai người các ngươi đang nói chuyện gì vậy? U Nhiễm mau tới đây, Tiểu Quân Ức đói bụng.” Tiết Vương phi ôm Tiểu Quân Ức đang khóc to đi vào, phá vỡ trầm mặc trong phòng.

“Lại đói bụng? Tiểu Quân Ức ăn thật khỏe.” Nhận lấy Tiểu Quân Ức, Tiết U Nhiễm nhìn Tiết Vương phi kêu lên.

“Cái gì gọi là lại đói bụng? Trẻ con vốn nhanh đói, con làm mẫu thân còn muốn bỏ đói nó hay sao? Có thể ăn không tốt? Có thể ăn bộ dáng mới khỏe mạnh.” Tiết Vương phi lập tức bảo vệ tiểu ngoại tôn nhà mình.

“Nói một chút thôi mà, cũng không nói không cho ăn.” Tiết U Nhiễm bĩu môi, nhỏ giọng nói. Tiết Vương phi không để ý tới Tiết U Nhiễm, đi đến bên giường nói chuyện với Tần Thiên Ngọc. Biết Tiết Kỳ Văn sắp trở về, hai bà tức cực kì có tiếng nói chung, cũng có thể hiểu rõ cảm thụ của nhau nhất. Đợi lâu như vậy, ngóng trông lâu như vậy, lo lắng trong lòng rốt cuộc được buông xuống khi biết Tiết Kỳ Văn sắp trở về. Tiết Kỳ Văn xuất hiện trước mặt Tần Thiên Ngọc vào ban đêm trước một ngày đại quân về đến Tuyên thành. Nhìn khuôn mặt ngăm đen quen thuộc, nước mắt Tần Thiên Ngọc không hề báo trước rơi xuống.

“Nàng đừng khóc mà!” Khuôn mặt vốn đang mỉm cười che kín lo sợ, Tiết Kỳ Văn không biết nên làm gì. Chỉ vì muốn cho nàng một kinh hỉ mới vụng trộm chạy về, nào nghĩ đến thế nhưng lại chọc nàng khóc. Tần Thiên Ngọc không nói câu nào, chỉ bình tình nhìn Tiết Kỳ Văn. Trong khoảng thời gian ngắn Tiết Kỳ Văn hoàn toàn không biết nên đối phó với Tần Thiên Ngọc bộ dáng này thế nào. Nghĩ muốn tiến lên ôm nàng vào lòng, lại dừng bước trước bụng của nàng. Dường như rốt cục phát hiện người trước mắt không phải ảo ảnh, Tần Thiên Ngọc nói nhỏ ra tiếng: “Phu quân?”

Nghe được giọng nói lành lạnh quen thuộc, Tiết Kỳ Văn cũng chẳng quan tâm tới cái khác nữa, tiến lên phía trước gắt gao ôm Tần Thiên Ngọc. Tiểu biệt thắng tân hôn. Tần Thiên Ngọc lã chã rơi lệ trong lòng Tiết Kỳ Văn, cảm xúc đè nén đã lâu vào giờ khắc này hoàn toàn tiết ra.

“Ta đã trở về.” Biết Tần Thiên Ngọc ủy khuất, Tiết Kỳ Văn đau lòng không thôi. Hắn không muốn nói xin lỗi với nàng, chỉ không ngừng ở bên tai nàng lặp lại chuyện thật hắn đã trở về. Nghe một câu lại một câu trấn an không gián đoạn, cảm xúc của Tần Thiên Ngọc dần dần bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề cực kỳ trọng yếu, vội vàng ngẩng đầu hỏi: “Sao chàng đã trở lại?”

“Muốn sớm một chút nhìn thấy nàng và đứa nhỏ, cho nên liền trở lại trước.” Dè dặt cẩn trọng chạm vào bụng Tần Thiên Ngọc, Tiết Kỳ Văn giọng điệu thoải mái.

“Nhưng chàng đây là trái với quân kỷ.” Tần Thiên Ngọc có chút nóng nảy. Vạn nhất quân pháp xử trí làm sao bây giờ?

“Ai nói? Ai nhìn thấy?” Tiết Kỳ Văn vô lại nói.

“Nhiều người như vậy, làm sao có thể không có người phát hiện? Không được, chàng lập tức trở lại.” Tần Thiên Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, đẩy đẩy Tiết Kỳ Văn.

“Nương tử không nhớ vi phu à? Vi phu thật vất vả mới đột phá chướng ngại trùng trùng để xuất hiện trước mặt nương tử, vậy mà nương tử lại khẩn cấp đuổi vi phu đi?” Tiết Kỳ Văn vẻ mặt bi thương, ủy khuất lên án nói.

“Quân lệnh như núi, sao có thể là trò đùa? Chàng không thể hồ nháo.” Tần Thiên Ngọc bất vi sở động, kiên trì nói. Nàng đương nhiên cũng muốn hắn lúc nào cũng bồi bên cạnh nàng, nhưng cũng không thể coi thường quân kỉ. Một khi bị người khác phát hiện, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

“Vi phu nào có hồ nháo? Cữu cữu biết, mấy vị biểu ca cũng biết, ngay cả Chu Trinh cũng biết. Trong lòng Chủ tướng phó soái đều biết, sao có thể coi là trò đùa?” Tiết Kỳ Văn còn đương nhiên nói.

“Cái gì? Tất cả mọi người đều biết, chàng còn...” Tần Thiên Ngọc thất thanh hô.

“Chính là bởi vì tất cả mọi người đều biết ta mới dám trắng trợn như vậy thôi!” Tiết Kỳ Văn cười hắc hắc, dán vào bên tai Tần Thiên Ngọc nói, “Ai bảo nương tử của ta mặt mũi đủ lớn đây?”

Lỗ tai Tần Thiên Ngọc lập tức đỏ, trừng mắt liếc Tiết Kỳ Văn một cái. Giống như trách móc có giận dữ, lại giống như không giận. Tiết Kỳ Văn bị Tần Thiên Ngọc trừng trong lòng nóng lên, nhịn không được tiến lên âu yếm.

“Không được...” Tần Thiên Ngọc phản đối biến mất trong cái hôn của Tiết Kỳ Văn. Tư vị ngọt ngào lan tràn đáy lòng, răng môi hòa quyện, chỉ nghe Tiết Kỳ Văn thì thầm: “Chỉ hôn...”

Chỉ hôn? Tần Thiên Ngọc mắc cỡ đỏ mặt, không lại kháng cự. Nồng tình mật ý, tràn đầy cả căn phòng. Cùng một thời gian, trong Quận chúa các, Tiết U Nhiễm kinh hô ra tiếng: “Cái gì? Ca ta đã trở lại?”

Sở Lăng Húc gật gật đầu. Vừa rồi nam tử mặc khôi giáp trèo tường vào, trừ bỏ Tiết Kỳ Văn hắn không nghĩ ra ai khác.

“Chàng xác định?” Không phải không tin Sở ngốc tử, chỉ là quá mức kinh ngạc. Đại quân ngày mai mới có thể đến Tuyên thành, huynh trưởng đại nhân nhà nàng tối nay làm sao có thể xuất hiện ở Tiết Vương phủ? Trừ phi một mình cách... Đợi chút, hay là huynh trưởng nhà mình thật sự to gan lớn mật, không đếm xỉa đến quân pháp, chuồn êm trở về thăm đại tẩu? Nghĩ đến đây, con ngươi Tiết U Nhiễm hiện lên chất vấn, hiện lên sáng tỏ, hiện lên lo lắng, hiện lên bội phục. Tất cả cảm xúc trong lòng trào lên, thật là phức tạp.

“Ừ.” Tuy rằng bóng đêm mông lung, khuôn mặt của Tiết Kỳ Văn hắn sẽ không nhìn lầm. Tiết U Nhiễm đột nhiên bật dậy, trèo qua người Sở Lăng Húc, ý muốn xuống giường. Một tay đặt trên eo Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc cười nói: “U U không phải là muốn đi gặp huynh trưởng đại nhân đấy chứ?”

“Ca ca đã trở lại, ta tất nhiên phải nhanh chân đến xem. Sở ngốc tử, buông tay.” Vỗ lên bàn tay to đặt trên eo mình, Tiết U Nhiễm ra lệnh.

“U U, sắc trời đã tối, thời cơ không thích hợp.” Sở Lăng Húc thử đánh mất ý niệm của Tiết U Nhiễm.

“Ca ca đã trở lại, muộn hơn nữa cũng phải đi gặp.” Tiết U Nhiễm giọng điệu kiên định, nhìn thẳng Sở Lăng Húc.

“Huynh trưởng đại nhân và công chúa cửu biệt trọng phùng, không nên đến quấy rầy.” Không buông tay xuống, Sở Lăng Húc tiếp tục thuyết phục Tiết U Nhiễm. Bị Sở Lăng Húc tóm chặt, thả lỏng thân mình ghé vào trên người Sở ngốc tử, Tiết U Nhiễm nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn: “Cũng đúng. Thật vất vả mới mong được ca ca trở về, đại tẩu chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với đại ca.”

Nhìn U U ghé vào trên người mình, con ngươi Sở Lăng Húc xẹt qua chút tia lửa.

“Nhưng là mẫu phi nói đại tẩu có thân mình không thể quá mức mệt nhọc, mau mau đi nhắc nhở... A...” Tiết U Nhiễm còn chưa nói hết lời đã bị Sở Lăng Húc áp xuống  dưới thân. Sở Lăng Húc xoay người một cái áp U U xuống dưới thân, bất đắc dĩ nói: “Đây không phải chuyện nàng nên quan tâm.”

Thấy trong mắt Sở Lăng Húc có ham muốn quen thuộc, Tiết U Nhiễm khẽ cười ra tiếng. Vươn tay vòng qua cổ Sở Lăng Húc, dịu dàng nói: “Phu quân sao có thể vô tình như vậy? Huynh trưởng lần đầu tiên làm phụ thân, khó tránh khỏi có chỗ không chu đáo. Không có người ở bên cạnh chỉ điểm làm sao có thể? Nếu không phu quân đi nới với huynh trưởng đại nhân? Phu quân nhưng là người làm phụ thân, có kiến thức hơn huynh trưởng... Ưm...”

Sở Lăng Húc hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của Tiết U Nhiễm, chặn lại lời nàng chưa nói hết. Trưởng công chúa có thai hơn tám tháng, Tiểu Vương gia không phải người mù cũng không phải kẻ ngốc, có thể không nhìn ra? Có thể không dè dặt cẩn trọng che chở? Từ sau khi gả tiến vào Sở gia, chuyện vợ chồng giữa Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc đã làm không ít. Đã sớm hiểu rõ thân thể của nhau, điểm mẫn cảm cũng hạ bút thành văn. Sở Lăng Húc tỉ mỉ trêu chọc dục niệm của Tiết U Nhiễm, chậm rãi cắn nuốt lí trí Tiết U Nhiễm.

Trong miệng phát ra tiếng ngâm nga, suy nghĩ của Tiết U Nhiễm như mong muốn của Sở Lăng Húc, chậm rãi bay xa. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết U Nhiễm trực tiếp đến sân của Tần Thiên Ngọc, lại không thấy bóng dáng Tiết Kỳ Văn. Nàng hoài nghi có phải Sở Lăng Húc nhìn lầm ngươi hay không. Ba ba chạy đến trước mặt Tần Thiên Ngọc, nhỏ giọng hỏi: “Đại tẩu, ca ta đâu?”

Mặt Tần Thiên Ngọc có chút không được tự nhiên: “Ca muội? Không phải là hôm nay mới trở về sao?”

Không bỏ sót không được tự nhiên trên mặt Tần Thiên Ngọc, Tiết U Nhiễm nhìn khắp xung quanh một lần: “Thế nhưng cứ như vậy mà đi? Thật quá đáng!”

Làm bộ như không nghe thấy lời nói của Tiết U Nhiễm, Tần Thiên Ngọc nghiêng đầu sang hướng khác. Phu quân nàng trời chưa sáng liền chạy trở về, hôm nay lại hộ tống đại quân cùng vào thành. U Nhiễm muốn tìm người, nhất định sẽ không tim được. Chính là không nghĩ tới U Nhiễm vậy mà lại biết hôm qua phu quân nàng đã từng trở về. Rất muốn hỏi vì sao, nhưng cuối cùng vẫn buông tha cho. Thay vì chưa đánh đã khai, không bằng hiểu trong lòng mà không nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoàng Thanh Vân, Mèo meo meo, Thuhuong0612, vantruong và 325 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.