Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

 
Có bài mới 16.03.2015, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20049 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất (Chương 92/111) - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xin lỗi m.n nhé, vì đủ lượt share mà chưa gỡ điểm. :( con mình ốm, mới cho đi khám về nên k onl xem lượt share đc.

Chương 94.

Editor: Linh

Vốn còn đang suy nghĩ vì sao Lạc Thấm Nhi lại đột nhiên nhường đường, khi nhìn thấy cửa thư phòng khép chặt trong viện Thái tử, Quý Như Nhã sáng tỏ tính toán của Lạc Thấm Nhi. Tức giận vì bị từ chối ngoài cửa chuyển thành phẫn hận vì bị Lạc Thấm Nhi đùa giỡn, Quý Như Nhã đuổi hạ nhân đi theo bên cạnh, ôm Tần Vũ Duyệt rời đi. Lại đi đến sân của Tiết Tâm Lam, yên tĩnh lạnh lẽo giống như chết xẹt qua cổ Quý Như Nhã. Tay ôm Tần Vũ Duyệt càng thêm chặt, ý đồ hấp thu một chút ấm áp. Quý Như Nhã thò đầu ra nhìn, nơm nớp lo sợ bước đến trước cửa phòng đóng chặt. Đồng dạng là bị người từ chối ngoài cửa, bị Tần Trạch Dật từ chối và bị Tiết Tâm Lam từ chối vẫn là hai tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Quý Như Nhã tới gần cửa phòng hướng vào trong hô: “Tiết Tâm Lam, ngươi có đó hay không? Ta đến xem ngươi...”

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Quý Như Nhã có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, lại vẫn không nghĩ buông tha: “Tiết Tâm Lam, ngươi đừng giả thần giả quỷ dọa người. Sống hay chết, nói đi...”

Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, trái tim Quý Như Nhã ngày càng trầm xuống, tay cũng càng thêm dùng sức. Có lẽ là bị sít đau, Tần Vũ Duyệt ‘oa’ một tiếng khóc rống lên. Đột ngột phát ra tiếng khóc vang vọng trong viện yên tĩnh, thần kinh Quý Như Nhã khẩn trương cao độ ‘phụt’ một cái bị đứt. Cùng với thanh âm Tần Vũ Duyệt khóc lớn, nàng ta ‘a’ hét lên một tiếng.

“Đứa nhỏ, hài tử của ta, trả hài tử lại cho ta...” Dường như là bị tiếng khóc của đứa nhỏ đánh thức, trong phòng Tiết Tâm Lam rốt cục lên tiếng. Nghe trong phòng vang lên thanh âm bàn ghế đụng vào nhau, lạch cạch rơi xuống đất, Quý Như Nhã dừng thét chói tai, tức giận mắng: “Tiết Tâm Lam, ngươi là người chết à! Kêu ngươi nửa ngày ngươi mới đáp lời.”

“Đứa nhỏ, hài tử của ta, trả hài tử lại cho ta...” Không có tiếp lời Quý Như Nhã, Tiết Tâm Lam chỉ lặp lại mấy câu đó.

“Tiết Tâm Lam, ngươi đừng giả điên giả dại. Muốn đứa nhỏ? Dựa vào bản lĩnh của bản thân mà ra ngoài tìm. Lạc Thấm Nhi bản thân không thể sinh, còn cướp hài tử của ngươi. Ngươi sẽ không tức giận? Ngươi sẽ không phẫn nộ? Ngươi sẽ không hận?” Lúc nói những lời này, đầu Quý Như Nhã dán vào trên cửa, đè thấp thanh âm. Quý Như Nhã gằn từng tiếng một cách cửa truyền vào trong tai Tiết Tâm Lam, thấm vào trong lòng Tiết Tâm Lam.

“Tiết Tâm Lam, rốt cục ngươi có nghe được lời nói của ta hay không?” Đợi thật lâu vẫn không thấy Tiết Tâm Lam đáp lại, Quý Như Nhã tức giận. Thật sự là đồ ngu không chịu được, sao kích thích thế nào cũng không thấy phản ứng. Chẳng lẽ thật sự triệt để buông tha rồi sao.

“Quý Như Nhã, ngươi nói con ta ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng tốt, vẫn là ghi tạc dưới danh nghĩa của ta tốt?” Tiết Tâm Lam thanh âm yếu ớt, không có điên như phía trước. Quý Như Nhã bị hỏi sững sờ. Không nghĩ tới bị nhốt lâu như vậy, Tiết Tâm Lam thế nhưng còn có thể nghĩ thấu triệt như thế. Xem ra, muốn mượn Tiết Tâm Lam đối phó Lạc Thấm Nhi là không được rồi.

“Biết vì sao ta không làm ầm ĩ không? Bởi vì ta biết con ta sống tốt hơn bất cứ ai. Đương nghiên, cũng sẽ tốt hơn con gái ngươi. Lạc Thấm Nhi làm Hoàng hậu, tất nhiên sẽ không bạc đãi con ta. Cho dù là Vương gia nhàn tản cũng tốt hơn Công chúa hòa thân, không phải sao?” Bởi vì rất lâu rồi không nói chuyện, thanh âm của Tiết Tâm Lam có hơi khàn khàn. Rất khó nghe, rất chói tai. Quý Như Nhã giống như ăn phải hoàng liên, vừa mở miệng, lại nhắm lại, lại mở, lại nhắm. Tin tức Ngũ công chúa Tần Thi Y sắp đi Lăng quốc hòa thân đã sớm truyền ra, không nghĩ tới Tiết Tâm Lam cũng sẽ biết được. Công chúa kiêu ngạo như vậy, thuở nhỏ được sủng ái, là phần độc nhất trong các vị Công chúa tôn quý.

Dù là Trưởng công chúa cũng từng bị Hoàng thượng lạnh nhạt, chỉ có Ngũ công chúa luôn được thánh sủng. Ai có thể nghĩ đến một trương thánh chỉ ban xuống, chạy không khỏi mệnh đi hòa thân. Mặc cho nàng ta khóc nháo, cũng không cứu vớt được. Mà hôm nay, là ngày đại hỉ của người trong lòng nàng. Ngũ công chúa bị cưỡng ép ở trong cung chờ gả, có phải đang lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến thiên hôn địa ám hay không? Mà kết cục như vậy, có phải cũng sẽ là kết cục cuối cùng của con gái nàng ta hay không? Hồng nhan bạc mệnh, con đường hòa thân bao nhiêu gian nan? Lạc Thấm Nhi, sẽ đối đãi với con gái nàng ta như vậy hay sao? Quý Như Nhã bỗng nhiên bị sợ. Nàng ta sợ Lạc Thấm Nhi làm Hoàng hậu, nàng ta sợ con gái nàng ta bị đưa đi hòa thân, nàng ta sợ kết cục cuối cùng của nàng ta sẽ thê lương hơn của Tiết Tâm Lam.

“Vậy thì lại thế nào? Ngũ công chúa còn không phải được ghi tạc dưới danh nghĩ của Hoàng hậu nương nương?” Không muốn yếu thế trước mặt Tiết Tâm Lam, Quý Như Nhã mạnh miệng nói. Đúng vậy a, Hoàng hậu nương nương nuôi Ngũ công chúa nhiều năm như vậy, còn không phải cũng đưa Ngũ công chúa đi hòa thân. Sao Tiết Tâm Lam có thể cam đoan con trai nàng sẽ có mệnh tốt?

“Tần Thi Y là công chúa, cùng là công chúa như con gái ngươi. Ghi tạc dưới danh nghĩ của ai vẫn chỉ là công chúa. Con ta sẽ là hoàng tử, sẽ là Vương gia.” Tuyệt không để ý Quý Như Nhã châm ngòi, Tiết Tâm Lam giọng điệu nhẹ nhàng. Chỉ có công chúa mới có thể bị đưa đi hòa thân, hoàng tử không được việc cũng sẽ là vị Vương gia nhàn tản. Con trai Tiết Tâm Lam sẽ là Vương gia? Vừa nghĩ đến con gái mình chỉ có thể là công chúa dùng để hòa thân, Quý Như Nhã ác độc rủa một câu: “Dù là Vương gia, cũng sẽ là Vương gia đoản mệnh.”

“Quý Như Nhã, ngươi mới đoản mệnh. Ngươi sẽ không được chết tử tế!” Quý Như Nhã vừa nói ra lời này, Tiết Tâm Lam giống như điên rồi đập cửa phòng, khàn khàn hô lớn. Bị hận ý khắc cốt trong lời nói của Tiết Tâm Lam dọa sợ, Quý Như Nhã chạy trối chết, cũng không dám lại tìm đến Tiết Tâm Lam gây chuyện. Đều nói người hai bàn tay trắng mới là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ đã không còn gì để mất đi. Tiết Tâm Lam bây giờ thật sự là cái gì cũng không có, khó đảm bảo nàng ta sẽ không phát cuồng. Đúng như Quý Như Nhã suy nghĩ, trong cung Tần Thi Y quả thật là đang lấy nước mắt rửa mặt. Có điều, Tần Thi Y cũng không khóc đến thiên hôn địa ám. Nàng ta chỉ yên lặng ngồi trên giường lớn khắc phượng, thì thào nói: “Ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp mẫu hậu, ta muốn gặp Thái tử ca ca, ta muốn gặp Mạc ca ca...”

Người Tần Thi muốn gặp rất nhiều, nhưng một người cũng không gặp được. Hai nước giao hảo đã thành kết cục đã định, phải đưa một vị công chúa đi hòa thân. Ngũ công chúa Tần Thi Y là Hoàng hậu nương nương tự mình tiến cử cho Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương nói, những năm gần đây Ngũ công chúa nhận được nhiều thánh sủng, lại ghi tạc dưới danh nghĩa bà ta, tôn quý hơn bất kì vị công chúa nào khác. Đưa Ngũ công chúa đi hòa thân, có thể biểu đạt thành ý Tuyên Quốc muốn cùng Lăng Quốc hòa giao. Lăng quốc tự nhiên sẽ lòng mang cảm kích, tiến tới cùng Tuyên quốc thân cận bang giao.

Vì thế, Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, ngàn vạn cảm khái, tuyệt bút vung lên, khuê danh của Ngũ công chúa Tần Thi Y cứ như vậy dừng trên danh sách hòa thân. Biết được việc này, Tần Thi Y lập tức đi cầu Hoàng thượng. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng cùng nàng ta nói lời thấm thía, việc này đã thành định cục, lại là Hoàng hậu nương nương tự mình tiến cứ, không sửa được. Tần Thi Y kinh hãi, nàng ta không thể tin được mẫu hậu vậy mà lại đối đãi với nàng ta như thế. Vì thế, nàng ta lại chạy đi tìm Hoàng hậu nương nương ầm ĩ.

“Ghi tạc dưới danh nghĩa bản cung liền thực sự cho rằng bản thân là con gái ruột của bản cung? Thật sự là buồn cười!” Tần Thi Y hùng hùng hổ hổ xông vào tẩm cung của Hoàng hậu nương nương, trong lúc vô tình nghe được những lời này khiến nhận thức của nàng ta trong khoảng khắc trời rung đất chuyển.

“Mẫu hậu không sợ nữ nhi sẽ lấy chết uy hiếp sao?” Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay Tần Thi Y hắng giọng kêu gào với Hoàng hậu nương nương. Nàng ta không tin mẫu hậu vẫn luôn yêu thương nàng ta sẽ đối đãi với nàng ta như thế. Nhất định là phụ hoàng lừa nàng ta, vừa mới nói câu kia cũng không phải nói ra từ miệng tôn kính của mẫu hậu.

“Muốn tìm chết? Ba thước vải trắng treo lên, ngươi dám lên ghế sao?” Hoàng hậu tuyệt không cho phép quyền uy của bà ta bị người xúc phạm, huống chi người này còn là Tần Thi Y vẫn luôn bị bà ta nắm trong tay tùy ý chà xát. Tần Thi Y nghẹn lời. Đúng, nàng ta không dám. Quỷ treo cổ khó coi như vậy, nàng ta mới không cần. Nhưng là vấn đề bây giờ đã không phải là có dám hay không, nàng ta cần phải biết nguyên do trong đó: “Mẫu hậu, vì sao ngài muốn đưa nữ nhi đi hòa thân? Nữ nhi không đủ nghe lời sao? Hay là nữ nhi làm sai chuyện gì khiến mẫu hậu không vui?”

“Ngươi không làm sai gì cả. Sai lầm lớn nhất của ngươi là sinh ra trong hoàng thất, nhưng lại không có một người mẹ đẻ có thể bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi có được mệnh tốt như Trưởng công chúa, gặp được một chỗ dựa vững chắc như Lạc gia, thì hôm nay công chúa phải đi hòa thân tuyệt đối không phải ngươi.” Nói đến Trưởng công chúa, nói đến Lạc gia, Hoàng hậu nương nương hiền lạnh rốt cục không nhịn được. Chuyện đã như vậy, trở mặt cũng không sao cả. Tần Thi Y, cũng chỉ là một quân cờ để cho thấy Hoàng hậu như bà ta thâm minh đại nghĩa thế nào mà thôi.

“Chính là bởi vì nữ nhi không phải do ngài sinh ra, cho nên dù ngài nuôi nữ nhi nhiều năm nữ nhi cũng chỉ là người ngoài, phải không?” Đã từng kiêu ngạo, đã từng tự tin, hóa ra cũng chỉ là nàng ta tự cho là đúng. Công chúa tôn sư, công chúa cao quý, toàn bộ đều là giả dối. Khi Tiết U Nhiễm gả cho Sở gia, nàng trốn trong hoàng cung cười vui sướng khi người gặp họa, nói xấu sau lưng. Khi Trưởng công chúa gả vào Tiết Vương phủ, nàng ở bên vừa hâm mộ vừa ảo tưởng ngày nàng ta và Mạc ca ca thành thân sẽ càng thêm long trọng. Nhưng là bây giờ, tất cả đều trở thành ảo ảnh. Một nữ nhi của Thượng thư nho nhỏ cũng có thể gả vào Hầu phủ, vì sao nàng ta lại không thể?

“Bản cung từng hứa hẹn với Mạc gia, hứa hẹn với Thần Viễn, ai cũng có thể gả đến Hầu phủ, chỉ riêng Ngũ công chúa Tần Thi Y là không thể.” Dưỡng ở bên người nhiều năm như vậy, nói không có một chút tình cảm nào tất nhiên là không có khả năng. Có điều, phần tình cảm gầy còm này chưa đủ lấy để chống toàn bộ Mạc gia.

“Bất luận ai đều được, chỉ riêng nữ nhi không được? Nếu là Tiết U Nhiễm thì sao? Nếu gả đến Hầu phủ chính là Tiết U Nhiễm, mẫu hậu cũng không ngăn cản sao?” Ở trong lòng Tần Thi Y, Trưởng công chúa cao không thể chạm, có thể cùng nàng ta đánh đồng chỉ có Quận chúa điêu ngoa của Tiết Vương phủ. Hỏi ra những lời này, không có ý tứ khác, chỉ để chứng minh nàng ta không phải người duy nhất không được mà thôi.

“Nếu là Tiết U Nhiễm, mẫu hậu sẽ không phản đối.” Tiết U Nhiễm gả cho Mạc Thần Viễn, thế nào cũng tốt hơn gả cho Thái tử. Bà ta không thể chấp nhận được chính là Tiết U Nhiễm gả đến phủ Thái tử. Tính tình điêu ngoa ương ngạnh như vậy, chỉ biết khuấy đảo hậu viện phủ Thái tử đến gà chó không yên. Còn không bằng thứ nữ Tiết Tâm Lam, nhu thuận, hiểu chuyện.

“Vì sao mẫu hậu lại bất công như vậy? Bất công như vậy...” Tần Thi Y không lại tiếp tục hỏi nữa. Khi hi vọng cuối cùng tan biến, nàng ta đã vô lực giãy dụa. Trong hoàng cung không hiểu rõ nhất chính là lòng người, mà nàng ta lại cố tình mất chính là lòng người. Chờ đợi nàng ta, sẽ chỉ là con đường hòa thân xa vời.

“Sở ngốc tử, Tần Trạch Dật sẽ không thật sự làm thông gia với nhà chúng ta đấy chứ?” Trên đường trở về Sở gia, Tiết U Nhiễm càng nghĩ càng không thích hợp. Nàng không nghĩ lại cùng Tần Trạch Dật có liên quan, nhưng lại không chịu nổi một trương thánh chỉ của Hoàng thất.

“Sẽ không.” Sở Lăng Húc trả lời trảm đinh tiệt thiết, không có đường sống thương lượng.

“Nhưng là...” Thật sự muốn kháng chỉ? Tiết U Nhiễm bắt đầu cân nhắc yêu cầu mà Tần Trạch Dật thiếu nàng có phát huy được công dụng hay không.

“Ngọc bội của Hoàng thượng Lăng quốc.” Cho dù đính hôn, Tần Trạch Dật cũng tuyệt sẽ không lo lắng Tần gia.

“chàng muốn mượn Hoàng thượng Lăng quốc để cự tuyệt Tần Trạch Dật?” Tiết U Nhiễm kinh ngạc nói. Hoàng thượng Lăng quốc có thể tùy tiện lợi dụng vậy à? Ngàn vạn lần đừng đền phu nhân còn thiệt binh, thật sự đáp Tiểu Quân Ức của nàng vào.

“Tam đệ sẽ xử lí tốt.” Nhắc đến giao tình với Hoàng thượng Lăng quốc, tự nhiên là không thể thiếu Sở Kinh Triết huynh đệ khác phái từ giữa chua toàn.

“Tam đệ? Không được, việc này chàng phải nói rõ ràng với ta. Ta cũng không muốn con ta bị đưa đi hòa thân như Tần Thi Y.” Tiết U Nhiễm trừng Sở Lăng Húc, kiên trì nói. Sở Kinh Triết chính là một ngôi sao gây rối, căn bản là không đáng tin cậy. Khi nghe nói Tần Thi Y phải đi hòa thân, Tiết U Nhiễm cho rằng nàng nghe lầm, hoặc trong cung truyền sai. Cho dù Trưởng công chúa không chủ động xin đi giết giặc, cũng không đến mức đến lượt Tần Thi Y được sủng ái nhất đi mà! Trong cung công chúa đời gả không phải không có, tính tình của mỗi một vị đều thích hợp đi hòa thân hơn Tần Thi Y. Một chiêu này của Hoàng hậu nương nương thật là khéo. Vì Mạc gia, thế nhưng trực tiếp đưa Tần Thi Y đến nơi xa như vậy. Vừa có thể nhắm mắt làm ngơ, vừa có thể tránh sinh thêm sự cố. Lại nhớ đến kiếp trước, ngày đại hỉ của Mạc Thần Viễn và Trịnh Thiến nàng cũng không đến chúc mừng. Chính là sau này nghe nói Tần Thi Y muốn nháo lớn, lại bị ngăn ở ngoài cửa Hầu phủ không cho đi vào. Lại sau này, Tần Thi Y bị gả đến nơi khác. Lặng yên không tiếng động gả cho, cũng không chiêng trống tề minh, chỉ có một trương thánh chỉ. Lại sua này, không còn nghe thấy tin tức về Tần Thi Y nữa.

“Sẽ không.” Sở Lăng Húc dở khóc dở cười. Tiểu Quân Ức nhà hắn làm sao có thể bị đưa đi hòa thân? Nhưng là Tần Thi Y, lấy tính cách kỳ quái ăn mềm không ăn cứng của Hoàng thượng Lăng quốc, sợ là sẽ không để nàng ta sống dễ chịu. Nếu là có thể, đừng nói Hoàng cung, Vương gia cũng không có khả năng, sợ là tùy tiện ban cho một vị Đại thần. Thậm chí Sở Lăng Húc còn đoán được sẽ là bộ phận Hoàng tử ngoan cố không đổi. Có điều dù sao Tần Thi Y cũng là Tuyên quốc công chúa, Hoàng thượng Lăng quốc không có khả năng dẫm mặt mũi Tuyên quốc xuống dưới chân. Hậu cung tranh đấu, không có Hoàng thượng sủng ái, nử tử dị tộc sao có thể sống tốt? Cuộc sống của Tần Thi Y sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Thấy Sở Lăng Húc chỉ cho hai chữ ‘sẽ không’, Tiết U Nhiễm thật sự bất mãn. Có lệ rõ ràng như vậy ai mà không nhìn ra chứ? Đoạt lấy Tiểu Quân ức trong lòng Sở Lăng Húc, quay đầu bước đi.

“U U, nàng làm gì vậy?” Phương hướng U U đi không phải đường về Sở gia, Sở Lăng Húc không hiểu.

“Muốn con ta không bị đưa đi hòa thân, vẫn là giữ hắn ở Tiết Vương phủ an toàn hơn.” Chàng không nói liền cho rằng không có việc gì? Bức cũng không buộc chàng nói ra. Sở Lăng Húc ngạc nhiên. Hắn vừa mới giải thích rõ sẽ không đưa Tiểu Quân Ức đi hòa thân. Sao U U lại khẳng định Tiểu Quân Ức nhất định sẽ đi hòa thân?



Đã sửa bởi loveoftheworld lúc 17.03.2015, 16:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.03.2015, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20049 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất (Chương 94/111. có thể đọc) - Điểm: 8
Hơn hai tuần trước diễn đàn đã bị web copy DDOS (định nghĩa DDOS) rất mạnh cho nên có rất nhiều bạn đã không vào được diễn đàn. Hiện nay diễn đàn đã tạm ổn định, nhưng vẫn còn rất nhiều bạn đọc chưa trở về với diễn đàn. Vì vậy, chúng mình mong các bạn hãy giúp chúng mình 1 việc, để các bạn cũ về lại, và các bạn mới có thể biết đến chính chủ.

Hiện chương truyện ở dưới có giá 1 tỷ điểm (tất nhiên ko ai có đủ số điểm này). Cho nên các bạn đọc hãy bấm vào nút CHIA SẺ (ko fthích ko fshare)ở dưới topic truyện, đợi khung chia sẻ hiện ra thì điền câu "Hãy vào nhà của chính chủ để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn nhất." hoặc bất cứ câu nào các bạn thích vào khung trắng rồi bấm chữ Share link. NHẤN MẠNH là phải bấm SHARE LINK chứ bấm cancel hay tắt đi thì số lượt chia sẻ không tăng đâu.

Khi đã đủ 150 lượt chia sẻ (tức có bấm viết bình luận) thì số điểm của chương truyện sẽ hạ xuống 0 điểm, để TẤT CẢ CÁC BẠN có thể xem mà không phải tốn kém gì cả.

P/S: sẽ không có việc thu điểm đọc truyện cho nên các bạn cứ yên tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn loveoftheworld về bài viết trên: kinhanhamho, lan trần, socola_đắng, trangh08, vuhongnhung2610
     
Có bài mới 20.03.2015, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20049 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất (Chương 95/111. có thể đọc) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 95.

Editor: Linh

Không hề để ý tới Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm lập tức ôm Sở Quân Ức đi về phía trước. Sở Lăng Húc tất nhiên là vội vàng đuổi theo. Đi chưa được mấy bước, Tiết U Nhiễm đột nhiên bị Sở Lăng Húc giữ chặt. Tiết U Nhiễm chưa kịp lên tiếng, Sở Lăng Húc đã ôm lấy Tiểu Quân Ức, kéo Tiết U Nhiễm đi về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. Bị Sở Lăng Húc kéo đi, Tiết U Nhiễm đang chuẩn bị tránh thoát khỏi tay Sở Lăng Húc, khi nhìn thấy Sở Lăng Húc vẻ mặt ngưng trọng liền chuyển thành thuận theo. Đi tới đầu ngõ, thấy tình huống trước mắt, Tiết U Nhiễm kinh hộ thành tiếng: “Sở Thạch?”

“Ám Thất” Sở Lăng Húc quát lạnh một tiếng, Sở Thạch rốt cục dừng hành động đánh người dưới đất.

“Sao lại thế này?” Sở Thạch sớm đã trở lại Tuyên thành, chỉ là vẫn luôn chưa lộ diện. Mấy ngày nay Sở Lăng Húc đang chuẩn bị tìm viện cớ bức Sở Thạch xuất hiện, lại không nghĩ rằng Sở Thạch thế nhưng tự mình xuất hiện trước mặt Mộng Văn.

“Đại ca, Đại tẩu.” Sở Mộng Văn mặt lộ vẻ kinh hách được Ám Thất bảo vệ ở một bên, giọng chứa nghẹn ngào chạy tới. Tiết U Nhiễm bước lên hai bước, ôm lấy Sở Mộng Văn bị chấn kinh, nhẹ giọng trấn an: “Chớ sợ chớ sợ, không có việc gì rồi.”

“Đại tẩu, những người đó đột nhiên lao tới giữ chặt ta...” Sở Mộng Văn thân mình run nhẹ, nước mắt cố nén khi nhìn thấy Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm cuối cùng cũng rơi xuống.

“Ám Nhất.” Sở Lăng Húc nhìn về phía Ám Nhất hẳn nên tùy thời đi theo bên người Sở Mộng Văn.

“Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ không biết là Ám Thất đi theo phía sau, cho nên tạm thời rời khỏi một lát.” Phía sau có người đi theo, hắn tiến đến tìm tòi kết quả, thế này mới cho tặc nhân có cơ hội xuống tay. Chính là không nghĩ tới, nghe thấy Tứ tiểu thư thét chói tai, động tác của Ám Thất còn nhanh hơn hắn. Nhìn mấy người bị Ám Thất đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vẫn khó thoát khỏi cái chết, hắn lựa chọn đứng ngoài thờ ơ quan sát bảo vệ Tứ tiểu thư. Nếu không phải chủ tử xuất hiện, tặc nhân có ý quấy rối Tứ tiểu thư nhất định sẽ bị Ám Thất tiêu diệt hết. Nhìn một đám người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tròng mắt Sở Lăng Húc bắn ra tia lạnh. Nếu hắn không nhận lầm, đầu lĩnh bị đánh đến khuôn mặt hoàn toàn thay đổi hẳn là Bạch Hữu công tử phú gia của Bạch gia Thành Tây? Đầu tiên là Bạch Tuyết Lan, tiếp theo là Bạch Hữu... Bạch gia quả thật là không biết sống chết.

“Bạch Hữu? Lại là ngươi!” Tiết U Nhiễm cũng nhận ra Bạch Hữu, lập tức nổi trận lôi đình. Đuổi được một Bạch Tuyết Lan, lại đến một Bạch Hữu, quả thực là muốn chết.

“Không dám, thật sự cũng không dám nữa...” Bạch Hữu nằm ngang trên mặt đất, ôm đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Hắn sao có thể nghĩ đến bên cạnh mỹ nhân có cao thủ như vậy, kém chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.

“Bạch gia đây là muốn cùng Sở gia ta trở mặt? Trở về nói với Sở lão gia, Sở gia phụng bồi đến cùng.” Sở Lăng Húc lạnh lùng nói xong, mang theo Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn rời đi.

“Sở gia? Làm sao có thể là Sở gia?” Nghe được hai chữ ‘Sở gia’, Bạch Hữu buông tay đang ôm đầu xuống, không dám tin híp hai mắt tìm bầm nhìn người đi xa, dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân hô, “Bạch Tuyết Lan, ngươi dám hãm hại ta, ta giết ngươi!”

Nghe được tên ‘Bạch Tuyết Lan’, Tiết U Nhiễm dừng lại, quay đầu: “Bạch Tuyết Lan nói gì với ngươi?”

“Nàng ta gạt ta, nàng ta nói mỹ nhân lần trước ta coi trọng gia cảnh sa sút, đang ở nhà bếp Khách Duyệt lâu làm việc, vất vả kiếm bạc nuôi gia đình. Nàng ta nói nếu ta bắt được mỹ nhân tới tay, mỹ nhân chắc chắn sẽ cảm kích ta vạn phần, lấy thân báo đáp. Nàng ta còn nói, cuộc sống của mỹ nhân không tốt, khẳng định sẽ đồng ý gả vào Bạch gia. Bạch Tuyết Lan, ngươi dám gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua...” Bạch Hữu nói xong liền ngẩng mặt lên trời rống to.

“Gia cảnh sa sút? Ta cũng muốn nhìn xem Sở gia ta gia cảnh sa sút trước, hay là Bạch gia các ngươi không có sức xoay chuyển trời đất trước.” Sở Lăng Húc tức giận ngược lại cười. Vốn chỉ muốn tìm chút phiền phức cho Bạch gia, để Bạch Tuyết Lan phải trả giá. Bây giờ, cho dù là cái vỏ không, hắn cũng sẽ không lại để Bạch gia đặt chân ở Tuyên thành.

“Không phải ta nói, Sở đương gia tha mạng! Ngươi muốn tìm thì đi tìm Bạch Tuyết Lan, đều là nàng ta xui khiến ta, nàng ta mới là đầu sỏ gây nên...” Ý thức được tình huống nghiêm trọng, Bạch Hữu chống thân mình đứng lên cầu xin tha thứ, lại bị Sở Thạch vươn chân đá tới góc tường, cuối cùng không dậy được. Trở lại Sở gia, Tiết U Nhiễm đưa Sở Mộng Văn về phòng sau đó mới rời đi. Có điều, mới ra khỏi cửa phòng Mộng Văn liền thấy Sở Thạch canh giữ bên ngoài cửa vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại.

“Sở Thạch, ngươi trở lại Tuyên thành từ khi nào?” Tiết U Nhiễm hếch mày nhìn Sở Thạch.

“Đã nhiều ngày rồi.” Sở Thạch xoa xoa tay, có chút xấu hổ trả lời.

“Đã nhiều ngày? Vậy vì sao đến bây giờ ngươi mới hiện thân?” Sở Thạch thành thật hàm hậu thế nhưng bỏ được để Mộng Văn một mình chuốc khổ chờ lâu như vậy?

“Ta sợ nàng không muốn gặp ta.” Khi nói ra những lời này, trong mắt Sở Thạch là nồng đậm bi thương. Tay hắn dính máu tươi, không muốn làm nàng sợ. Hôm nay xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng là sau khi nhìn thấy nàng rồi cũng luyến tiếc rời đi.

“Có muốn nhìn thấy ngươi hay không không phải do ngươi nói, phải Mộng Văn nói mới tính.” Thở dài một hơi, Tiết U Nhiễm nói. Sở Thạch gật gật đầu, vẻ mặt ảm đạm.

“Ngươi có biết vì sao Mộng Văn lại đến Khách Duyệt lâu học làm điểm tâm không?” Nhìn thấy Sở Thạch là bộ dáng này, Tiết U Nhiễm không thể không nói rõ, hi vọng có thể thức tỉnh Sở Thạch. Sở Thạch lắc đầu. Hắn vẫn luôn đi theo phía sau Mộng Văn, lại nghĩ không ra vì sao nàng phải vất vả như vậy.

“Nếu Mộng Văn gả cho ngươi, ngươi chuẩn bị làm gì để nuôi Mộng Văn?” Tiết U Nhiễm tiếp tục hỏi. Sở Thạch mạnh mẽ ngẩng đầu. Đại thiếu phu nhân có ý gì?

“Sở Thạch, ngươi không nuôi nổi Mộng Văn.” Những lời này tuy tàn nhẫn, cũng là sự thật. Tiết U Nhiễm thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Thạch, “Các chủ nhà ngươi có thể dùng toàn bộ Sở gia nuôi sống Ninh An công chúa ta. Ngươi đâu? Ngươi lấy cái gì nuôi sống Sở gia Tứ tiểu thư?”

Sắc mặt Sở Thạch lập tức tái nhợt. Hơi há mồm, lại vô lực đóng lại.

“Mộng Văn có thể buông cái giá Tứ tiểu thư Sở gia đến Khách Duyệt lâu học làm điểm tâm, nghĩ về sau có thể sinh sống. Ngươi thì sao? Ngươi lại làm cái gì? Trốn tránh? Hoặc buông tha?” Tiết U Nhiễm từng bước ép sát, tuyệt không cho phép Sở Thạch lùi bước. Mấy ngày nay, Mộng Văn thật sự rất khổ. Sở Thạch không thể lại tiếp tục trốn tránh, bằng không nàng thật sự sẽ xem thường Sở Thạch.

“Ta sẽ không buông tay.” Sở Thạch rốt cục mở miệng, từng chữ như sấm, vẻ mặt kiên định.

“Được. Vậy thì lấy ra thành ý của ngươi đi.” Tiết U Nhiễm nói xong liền chuẩn bị rời đi.

“Đại thiếu phu nhân.” Do dự mãi, Sở Thạch lên tiếng gọi Tiết U Nhiễm. Tiết U Nhiễm dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía Sở Thạch. Hắn sẽ không hỏi nàng làm gì mới có thể đủ thành ý đấy chứ?

“Muốn bao nhiêu... Bạc mới có thể nuôi sống Mộng Văn? Ta... có... bạc.” Sở Thạch mặt đỏ bừng, dùng tất cả dũng khí mới có thể hỏi ra những lời này.

“Ngươi có bao nhiêu bạc?” Buồn cười nhìn Sở Thạch, Tiết U Nhiễm hỏi. Muốn bao nhiêu bạc mới có thể nuôi sống Tứ tiểu thư Sở gia, nàng quả thật không biết. Sở Thạch do dự hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: “50 vạn lượng đủ không?”

“50 vạn lượng?” Tiết U Nhiễm nâng cao giọng, không thể tin được nhìn Sở Thạch. Hắn lại có nhiều bạc như vậy?

“Không đủ à? Vậy một triệu lượng thì sao?” Sở Thạch vẻ mặt co quắp, lỗ tai đều đỏ.

“Một triệu lượng?” Một cái nghi vấn của nàng bỏ thêm 50 vạn lượng, cũng không biết Sở Thạch còn có thể lại ra thêm mấy lần 50 vạn lượng nữa.

“Vẫn là chưa đủ sao? Vậy...” Sở Thạch trong mắt hiện lên lo lắng, giọng càng ngày càng thấp, lo lắng cũng càng ngày càng không đủ.

“Đại tẩu!” Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Sở Mộng Văn thẹn quá hóa giận đi ra. Cái gì 50 vạn lượng, một triệu lượng? Đại tẩu rõ ràng là đang điều tra của cải của Sở Thạch ca ca.

“Mộng Văn, Sở Thạch nhà muội thế nhưng là kẻ có tiền?” Nhìn thấy Sở Mộng Văn, Tiết U Nhiễm bị kích động hỏi. Sở Mộng Văn không để ý đến Tiết U Nhiễm, đi đến trước mặt Sở Thạch, ngẩng đầu tàn khốc hỏi: “Huynh lấy từ đâu ra nhiều bạc như vậy?”

“Tiết kiệm.” Sở Thạch quay đầu đi, sắc mặt nhiều hơn chút quẫn bách.

“Thật là lợi hại! Sở Thạch, làm cách nào có thể tiết kiệm nhiều bạc như vậy? Cũng nói cho thiếu phu nhân ta nghe một chút.” Tiết U Nhiễm đến gần cười nói.

“Đại tẩu, Đại ca đang đợi tẩu.” Sở Mộng Văn lần đầu tiên đuổi người, còn là Đại tẩu nàng thích nhất. Bị khí thế đột ngột của Sở Mộng Văn dọa đến, Tiết U Nhiễm vừa đi vừa lắc đầu: “Tình lang đã trở lại, liền quăng bà mối qua tường. Mộng Văn cũng trở nên xấu...”

Sở Mộng Văn đang chuẩn bị phản bác lại, nhìn thấy Sở Thạch nở nụ cười liền dừng lại: “Sao huynh có thể tiết kiệm được nhiều bạc như vậy?”

“Tiền thưởng làm nhiệm vụ.” Hàn Tinh các nuôi chính là sát thủ, làm là hành động giết người. Thế gian ân oán tình cừu, không thiếu nhất chính là buôn bán. Mời được sát thủ tuyệt sẽ không phải người nghèo, cũng không thiếu nhất chính là bạc. Nhiệm vị của Hàn Tinh các đều là người bình thường không làm được, thù lao tự nhiên cũng là người thường không thể tưởng tượng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tuy đều là liếm máu trên đao kiếm, nhưng tiền thưởng cũng sẽ không thiếu.

“Một lần nhiệm vụ bao nhiêu bạc?” Đáp án này Mộng Văn có chút hoài nghi. Hoàn thành nhiệm vụ đều có nhiều bạc như vậy? 50 vạn, một trăm vạn, Sở Thạch lại nói tiếp không hề mang theo do dự.

“Không nhất định.” Không nghĩ để Mộng Văn tiếp xúc với những góc đen đó, Sở Thạch đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhất.

“Một lần nhiều nhất là được bao nhiêu?” Sở Mộng Văn cũng không khó xử Sở Thạch. Lần nhiều nhất chính là nhiệm vụ lần này, Sở Thạch vươn ra một ngón tay.

“Một vạn lượng?” Nghĩ Sở Thạch vừa đưa ra một con số, lại tính một lần, Sở Mộng Văn thử đoán.

“Mười vạn.” Sở Thạch lắc đầu, phun ra hai chữ.

“Làm sao có thể nhiều như vậy?” Sở Mộng Văn choáng váng. Nàng vốn nghĩ học làm giỏi điểm tâm, cùng Sở Thạch làm chút buôn bán nhỏ. Nhưng là bây giờ...

“Vừa vặn không có người ở các, một mình ta đi. Tiền thưởng cũng chỉ cho một mình ta.” Sở Thạch nói chính là lời thật. Lúc đó quả thật là không có ai ở đây, cho nên mới không thể không để hắn đi một mình. Có điều Sở Thạch không có nói, một mình làm nhiệm vụ không phải hắn chưa làm qua, có điều đều là ba năm vạn mà thôi. Lần này sở dĩ được nhiều như vậy, thật sự là bởi vì quá mức nguy hiểm, gần như cửu tử nhất sinh. Còn kém một chút, hắn cũng sẽ không thể trở về. Bởi vì trong lòng có nhớ, mới không cam lòng chết đi, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annguyen97716, chiminhaimat, hanhphuc.94, heosuacon02, Hoacamtu, Huyenphuongle, Kaelynn, oanh phạm, Pinni, thúy duy, táo lạ, willnguyen1283 và 366 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.