Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 11.11.2014, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2674 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 80: Lặng Lẽ Nảy Sinh Duyên Phận

     Thẩm Quân Nhã quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh, vừa liếc mắt đã nhìn thấy nha đầu thối họ Tiết và em gái của Diệp Thành Huân, trong lòng hừ lạnh một tiếng: đúng là oan gia ngõ hẹp.

     Cô mới chỉ tiếp xúc với Lương Chân Chân vài lần, không thể nói là biết rõ. Xem ra cũng chỉ là cô bé mảnh mai yếu ớt thôi, dung mạo nhu nhược thanh tú đáng yêu, rất kích thích đàn ông muốn bảo vệ.

     Còn nha đầu thối Tiết Giai Ny, từ nhỏ đã không hợp với cô. Ngoài mặt rất ung dung thản nhiên, ngón tay như vô tình vén mái tóc xoăn, vẻ mặt cười đến hư tình giả ý: “Có một hai người nhìn quen mắt thôi, không thể gọi là bạn bè được.” (Trong lòng thầm nghĩ: bạn của cô? Họ xứng sao?)

     “À…” Quý Phạm Tây ý vị lên tiếng, ánh mắt vẫn không thu hồi. Ngay cả anh cũng không nghĩ ra tại sao mình lại có hứng thú với bốn cô gái xa lạ kia.

     “Anh Phạm, đừng để những thứ không quan trọng quấy rầy chúng ta, hương vị cà phê ở đây là chính tông đấy.” Bây giờ, Thẩm Quân Nhã đang tập trung toàn bộ tinh thần ra sức tấn công anh chàng đẹp trai xuất thân trong gia đình cán bộ cấp cao trước mắt này. Những chuyện khác, cô đều không có hứng thú.

     Nghe nói ba năm trước anh là một phi công ưu tú của đại đội Phi Ưng. Sau này vì chút vấn đề riêng mà rời khỏi quân đội, đổi sang chính trị.

     Cho nên lần này tới thành phố C, cũng là vì anh sắp nhậm chức thị trưởng.

     Sau khi biết tin tức này, cô như mở cờ trong bụng, càng quyết tâm nhất định mình phải theo đuổi được anh. Thật may là cô có ưu thế hơn người khác, cha cô và cha anh là chiến hữu cũ, hai nhà lần đầu gặp lại nhau sau hơn mười năm rất thành công. Bác Quý có ấn tượng rất tốt với cô, còn nói nếu cô không có việc gì thì đưa anh Phạm đi đây đi đó, tìm hiểu hoàn cảnh địa lý và con người thành phố C một chút, đúng là làm cô sung sướng chết mất!

     Ngón tay thon dài của Quý Phạm Tây nhẹ nhàng cầm tách cà phê nóng trắng muốt, tư thái ưu nhã đưa lên miệng. Mỗi một động tác đều rất đẹp mắt, thể hiện sự giáo dục tử tế và tư cách của anh.

     Đối với cô gái trước mặt này, anh không thể nói là thích,. cũng không đến nỗi chán ghét. Chẳng qua lại cảm thấy cô có chút cảm giác giả tạo, rất khó làm anh có thiện cảm. Nhưng cha đã dặn dò muốn anh đối xử tốt với cô, hình như, có ý muốn hai người bọn họ thành đôi.

     Nghĩ thế, anh không khỏi nhíu mày. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quân Nhã, anh đã biết cô không phải khẩu vị của mình, không có khả năng trở thành người trong lòng anh được.

     Cho nên, khi đồng ý đi ra ngoài với cô, chẳng qua là giữ mặt mũi cho cha và chú Thẩm. Hai ông bạn già đang gặp nhau vui vẻ, anh cũng không muốn tỏ thái độ lạnh nhạt với con gái chiến hữu cũ của cha.

     Ra ngoài gần nửa giờ, như vậy cũng đủ rồi. Ngay sau đó, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có công vụ phải xử lý, xin phép đi trước.”

     “Anh Phạm, hay là chúng ta đi dạo ngoài bờ sông một chút, hôm nay gió to, lành lạnh rất thoải mái.” Thẩm Quân Nhã mong hai ngày nay bọn họ có thể có cơ hội ở cạnh nhau nhiều hơn một chút, nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm.

     Hai ngày nữa anh sẽ nhận chức thị trưởng rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ bận rộn hơn, cô còn có cơ hội nhìn thấy anh nữa sao? Khí phách đẹp trai lại anh tuấn như vậy, người đàn ông vô cùng tao nhã như thế mới chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô!

     Diệp Thành Huân đối với anh chẳng qua chỉ là một hòn sỏi nhỏ nhoi trong hằng hà sa số những viên sỏi khác, quá nhỏ bé. Trước kia, mình đúng là bị mù! Làm sao lại coi trọng anh ta, đều tại Y Nhu. Nếu lúc đó cô ấy không khuyên mình, mình cũng sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Buổi tối hẹn cô đi ra ngoài gặp mặt, không biết gần đây cô ấy vì ai mà lại ăn chơi trác táng rồi.

     “Không được, để hôm khác đi.” Quý Phạm Tây từ chối, đứng dậy đi đến quầy tính tiền.

     Thẩm Quân Nhã bực mình bĩu môi, trong lòng cực kỳ không muốn nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Đối với Quý Phạm Tây, cô phải có đủ kiên nhẫn mới được. Nóng vội thì chỉ có thất bại trong gang tấc.

     Ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng của anh, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lương Chân Chân nhìn sang. Nếu là bình thường, nể tình cô ấy là em gái của Diệp Thành Huân, cô còn nở một nụ cười qua loa.

     Nhưng, sau lần cãi nhau kịch liệt với Diệp Thành Huân hôm đó, cô chẳng thèm để ý tới loại thường dân như cô ta nữa. Huống chi, cô ta lại có quan hệ với nha đầu thối Tiết Giai Ny, hừ!

     Lương Chân Chân buồn bực, tại sao thái độ của Thẩm Quân Nhã đối với cô lại chuyển biến nhanh như vậy? Cái nhìn vừa rồi giống như là đang nhìn người xa lạ, khinh miệt, lạnh nhạt, xem như không có…

     Cô chọc giận cô ấy khi nào? Tại sao lại nhìn mình như vậy?

     Chẳng lẽ cô ấy và anh trai xảy ra chuyện gì?

     Thấy Thẩm Quân Nhã đứng dậy rời đi, cô không nhịn được đuổi theo hỏi: “Chị Quân Nhã, chị với anh trai đã xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông kia là…”

     Thẩm Quân Nhã liếc cô một cái, giọng điệu không mấy lương thiện: “Chẳng lẽ anh trai không nói cho cô biết chúng tôi đã chia tay rồi sao? Về sau, đừng có gọi tôi thân thiết như vậy nữa.”

     Chia tay? Cô ấy chia tay với anh trai? Đầu óc Lương Chân Chân hơi mơ hồ, tại sao lại như vậy?

     Anh trai nhất định rất đau lòng, anh ấy lại không nói gì với mình.

     Quý Phạm Tây trả tiền xong vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt Thẩm Quân Nhã nhìn Lương Chân Chân tràn đầy khinh bỉ, mi tâm nhíu chặt. Đây mới chính là gương mặt thật của cô ấy sao?

     “Anh Phạm, chúng ta đi thôi”. Thẩm Quân Nhã thấy Quý Phạm Tây lập tức thay đổi nét mặt vui vẻ, tưởng như lúc nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

     Quý Phạm Tây làm như không nghe cô nói, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn cô bé đang ngây người kia. Trùng hợp là cô cũng đang ngước mắt nhìn về phía anh, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Hình như có dòng điện chạy qua, trong lòng Quý Phạm Tây chợt dâng lên một cảm giác khác thường, ngay cả anh cũng không thể tin được.

     “Đi thôi”. Thẩm Quân Nhã nũng nịu kéo Quý Phạm Tây.

     Cô kéo tay anh đi, anh là của cô, tuyệt đối không thể để bất kì cô gái nào mơ mộng!

     Quý Phạm Tây rút tay ra khỏi cánh tay của cô, đi về bãi đậu xe, trong đầu chợt hiện lên đôi mắt đen láy trong suốt như mặt nước mùa xuân của cô bé kia. Sau đó lại tự giễu nói: tại sao mình lại giống như một tên nhóc con vậy, còn nhớ mãi ánh mắt của người ta?

     Thôi, chỉ là khiến anh nhớ lại một chuyện cũ thôi mà. Bèo nước vô tình gặp nhau, sau này cũng không gặp lại, cần gì phải suy nghĩ nhiều.

     Thế nhưng, anh không ngờ, chính lần đầu chạm mặt tại quán cà phê này, lại khiến duyên phận sau này của hai người vướng vào nhau.



     Đợi Quý Phạm Tây và Thẩm Quân Nhã đi, bốn nữ sinh trong quán cà phê bắt đầu ríu rít.

     “Giai Ny, Thẩm Quân Nhã nói cô ấy chia tay với anh trai rồi”. Sắc mặt Lương Chân Chân nặng nề nói.

     Nhìn đi, cô cũng biết hai người này không kéo dài quan hệ được bao lâu mà. Quả nhiên cô đoán đúng, đáng đời! Có điều, Tiết Giai Ny sẽ không nói mấy lời này với Chân Chân, cô ấy quá lương thiện, luôn nghĩ người khác ai cũng rất tốt, haizz…

     “Chia tay không phải tốt hơn sao? Cô ta hạ thấp phẩm chất của anh cậu xuống được sao? Chỉ sợ ngày nào cô ta cũng hẹn hò với bao nhiêu đàn ông sau lưng anh cậu, để tìm được một đức lang quân thập toàn thập mỹ”. Tiết Giai Ny cắn ống hút, châm chọc nói.

     “Nhưng mà nhất định anh tớ rất đau khổ”. Giọng nói của Lương Chân Chân nồng nặc giọng mũi. Anh trai thích Thẩm Quân Nhã nhiều năm rồi, trước đó vài ngày mới thổ lộ với cô ấy thành công, bây giờ đã được bao lâu, hai người lại chia tay? Không phải vì chuyện anh trai bị vu oan lần trước đấy chứ?

     Nếu như vậy thì tại mình rồi, trong nháy mắt, lòng cô tràn đầy cảm giác tự trách.

     Tiết Giai Ny nhìn bộ dáng tự trách của cô mà tức giận không chịu được, móng vuốt vung tới: “Tớ nói cái đồ ngốc cậu! Có thể bớt quan tâm chuyện của người khác được không! Rốt cuộc Diệp Thành Huân có điểm nào tốt? Đáng để cậu moi tim gan ra cho anh ta sao, lúc nào cũng nhớ đến anh ta? Lúc anh ta sung sướng hạnh phúc có nghĩ đến cảm nhận của cậu không? Hay là gọi một cuộc điện thoại rồi ghé qua trường thăm cậu một lần! Cậu có thể quan tâm bản thân mình một chút đi được không?”

     Lương Chân Chân cắn chặt môi dưới cúi đầu không nói lời nào, trái tim cô thắt lại đau đến nghẹt thở. Vốn muốn buông ra, nhưng lại bị cô bạn thân vạch trần. Tất cả đã rõ ràng, cô vẫn cảm thấy đau đến khó chịu, giống như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm qua, máu tươi phun trào đầm đìa.

     Cô biết Tiết Giai Ny bất bình thay cho cô, muốn tốt cho cô, nhưng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự không thể tránh khỏi có liên quan đến cô. Cô chỉ mong anh trai có thể hạnh phúc thôi.

     “Khụ… Mặc dù tớ không biết chân tướng chuyện này lắm, chỉ có thể lấy tư cách một người đứng xem mà nói thôi. Tớ đứng về phía giày, chân phi đúng là không có mắt nhìn rồi, hoàn toàn không quan tâm đến mình chút nào cả.” Cát Xuyến tỉnh táo phân tích.

     “Tớ biết rõ có lúc mình có những ý tưởng ngốc nghếch, nhưng chuyện không như các cậu nghĩ đâu, tớ… Tớ chỉ hi vọng anh trai có thể hạnh phúc.” Lương Chân Chân nhỏ giọng giải thích.

     “Cô nàng ngốc, hạnh phúc của cậu mới là quan trọng nhất.” Tiết Giai Ny chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm cô một cái.

     “Có rồi! Còn nhớ người đàn ông vừa rồi đi cùng Thẩm Quân Nhã không? Vừa nhìn đã thấy đẹp trai giàu có, khí chất phi phàm, chi bằng chúng ta giúp Chân Chân theo đuổi anh ta? Sau đó, Thẩm Quân Nhã bị đá, chỉ có thể trở về tìm Diệp Thành Huân, như vậy không phải đều vui vẻ sao?” Cát Xuyến tà ý bày mưu tính kế.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 13.11.2014, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7142 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
 Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81: Lương Chân Chân Cái Người Không Có Khí Phách Này

     Lương Chân Chân chỉ cảm thấy sấm sét cuồn cuộn, rầm rập trên đầu.

     "Mặc dù có chút cẩu huyết, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp khả thi. Hơn nữa, xem ra người đàn ông kia cũng không tệ lắm, có thể xuống tay." Tiết Giai Ny trầm ngâm chốc lát rồi nói.

     "Đúng không, Cát gia mình nhìn người rất chuẩn, người đàn ông kia rất xứng đôi với Chân phi, khẳng định Thẩm Quân Nhã không nói đùa. Mình thấy từ đầu đến cuối đều là do cô ta bám theo người ta, người ta vốn không để ý tới cô ta." Giọng nói của Cát Xuyến kích tình dâng trào.

     "Vốn Thẩm Quân Nhã thích bị người khác coi thường, đàn ông ưu tú như vậy chắc chắn cô ta sẽ không lấy được. Vẫn là Chân Chân của chúng ta có phúc, nhất định sẽ tìm được một con rùa vàng."

         "Đó là đương nhiên thôi..., này, mình đã nói với cậu, mình có một kế hoạch…"

     Mắt thấy hai cô càng nói càng thái quá, Lương Chân Chân có loại cảm giác ngổn ngang trong gió, hai người này là bạn bè của cô sao? Sao lại không nhìn thấy sự tồn tại của cô mà cùng nhau thảo luận làm sao để giúp cô theo đuổi một người đàn ông xa lạ?

     "Điều quan trọng là các cậu biết người đàn ông kia họ gì, tên gì sao? Phương thức liên lạc? Nhà ở ở đâu? Làm nghề gì sao?" Đột nhiên Tần Duyệt xen vào nói. →__→∣∣∣

     Một mảnh yên lặng đi qua, Lương Chân Chân "Vụt" một cái đứng lên: "Mình về nhà trước, tối mai gặp."

     Sau khi nói xong cô không để ý tới hai người thâm tình kêu gọi ở phía sau nữa, đi như chạy trốn. Mẹ nó, Giai Ny và Cát gia đang lập kế hoạch bán cô ra ngoài, thật là càng nghe càng kinh hãi.

     Theo đuổi một người đàn ông xa lạ chỉ mới gặp một lần? Thật sự cô không có quyết tâm này. Hơn nữa, tên ác ma kia vẫn luôn bí mật cho người theo dõi
mình, nếu như bởi vì loại chuyện kì lạ mà rước hoạ vào người, chắc cô muốn khóc cũng không có chỗ khóc quá.

     Hiện tại còn chưa hoàn toàn chấm dứt với tên ác ma kia, cô vẫn nên cẩn thận, cho dù không phải vì mình, vậy cũng nên suy nghĩ cho mẹ Diệp và anh trai. Bọn họ đều là người thân nhất của mình, không thể vì chuyện của mình mà liên lụy đến bọn họ.

     Sau khi về nhà, mới phát hiện anh trai không có ở nhà. Gọi điện thoại cho anh cũng là một chuỗi âm thanh kéo dài, nghĩ lại vẫn nên thôi. Nếu anh không muốn nhắc tới, mình cần gì phải vạch vết sẹo của anh ra đây?

     Lúc mười giờ tối, Lương Chân Chân thấy anh trai còn chưa về nhà, không khỏi hỏi: "Mẹ Diệp, gần đây anh thường về nhà rất muộn sao?"

     "Đúng vậy, nghe anh con nói công ty thăng chức cho anh rồi, nhưng mà lại điều đến chi nhánh công ty ở nước ngoài. Theo mẹ thấy, thà ở lại thành phố C làm còn tốt hơn." Làm một người mẹ, đương nhiên Diệp Lan không hi vọng con trai đi xa như thế, về sau muốn gặp mặt cũng khó khăn. Huống chi, nó cũng lớn rồi, cũng nên lấy vợ sinh con rồi.

     "Điều đến chi nhánh công ty ở nước ngoài sao?" Lương Chân Chân giật mình hỏi, đây là chuyện khi nào vậy?

     "Mẹ cũng mới nghe được chuyện này từ miệng của A Huân vào tối hôm qua, tình huống cụ thể mẹ cũng không rõ ràng lắm. Anh con rất vui mừng, còn nói cơ hội này rất khó có được, muốn cố gắng phấn đấu, sau khi trở về sẽ khiến mọi người phải rửa mắt mà nhìn."

     Trong lòng của Lương Chân Chân co rút mạnh, xem ra anh trai đã thật sự chia tay với Thẩm Quân Nhã. Trong lòng anh nhất định rất đau lòng, bằng không cũng sẽ không nghĩ tới việc ra nước ngoài phấn đấu, trở về chứng minh cho người nọ nhìn. Nhưng mà, có ích sao?
  
     Nằm ở trên giường, bỗng dưng lòng của cô phiền muộn. Vì anh trai, cũng vì mình…

     Trằn trọc trở mình không cách nào ngủ được, bụng căng to khiến cho cô cảm thấy không thoải mái, cảm thấy khát nước, cô lập tức chống hai cánh tay lên đứng dậy rót cho mình một ly nước nóng. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên chuyện xảy ra tối hôm qua, ác ma chẳng những không có làm chuyện đó với cô. Ngược lại, còn dịu dàng vuốt ve bụng cô, còn săn sóc dặn dò người giúp việc làm nước đường đỏ và chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho cô.

     Tất cả những chuyện này giống như đoá phù dung hư ảo sớm nở tối tàn, vốn không có cách nào hiểu được sự chân thật của nó. Lúc ăn cơm trưa, những lời mấy nữ sinh kia nói vẫn quanh quẩn bên tai. Quả nhiên là mình quá ngây thơ rồi!

     Á! Lương Chân Chân cái người không có khí phách này! Tại sao có thể vì được ác ma ban cho chút xíu ân huệ thì đã dao động rồi? Mày quên lúc trước anh ta đã nhục nhã mày thế nào sao? Quên mất cảm giác đau đớn khiến mày hận thấu xương sao? Quên lúc anh ta hung dữ vô tình lấy mẹ Diệp và anh trai ra uy hiếp mày sao?

     Cô thầm mắng bản thân hàng ngàn lần, trong đầu giống như một thước phim chiếu đi chiếu lại nhiều chuyện lúc trước, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

****

     Bang Manhattan của New York, party của giới thượng lưu khu phía Đông luôn xa hoa và hoa lệ quá mức. Bất kể là nhìn từ hiệu ứng ánh sáng hay cách sắp xếp cũng đều thấy nó vô cùng hợp lý và nhân tính hóa, chứ đừng nói tới bánh ngọt và rượu đã được chuẩn bị chu đáo, bày ra khiến người ta cảm thấy mình như một kẻ tham ăn trước bữa thịnh yến này.

     Trong phòng khách, cả nam lẫn nữ đều mặc những trang phục sang trọng quý phái, đồ trang sức được lựa chọn tỉ mỉ dưới ánh đèn càng phát ra hào quang chói mắt. Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa và rượu sâm banh, lượn lờ quanh mũi.

     Đằng Cận Tư một thân tây trang versace màu đen tự tin ưu nhã bước chậm rãi vào bên trong party linh đình, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ như được ông trời thiên vị sủng ái, điêu khắc ra hình dáng xinh đẹp tựa như thiên thần anh tuấn trong thần thoại, hoặc như ác ma tà tứ quyến rũ trong truyền thuyết, kết hợp cả hai thành một, khiến mọi người cảm thán về vẻ đẹp thần kì của anh, từng bước chân cũng thể hiện khí phách tôn quý bẩm sinh trên người anh.

     "Khụ… Thằng nhóc A Tư này vừa tới đã thu hút ánh mắt của mọi người rồi." Thư Nhĩ Hách cười nói với Cảnh Niệm Châu ở bên cạnh.

     "Đúng vậy, anh xem những người đẹp xung quanh đều như muốn điên lên rồi, họ đang ước gì có thể bay tới đụng ngã anh ta, chỉ tiếc là…" Cảnh Niệm Châu híp lại đôi mắt ngọc lưu ly tràn đầy ý cười.

     Hôm nay, anh ta chính là chủ bữa tiệc này… "Úy Cốc" Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật Uý Cốc. Không chỉ vậy, anh còn là con lai của bốn dòng nước. (Còn muốn biết rõ thân phận của anh xin vui lòng tham khảo qua bộ: Bảo Bảo vô địch: cha, cha bị bắn rồi!)(*)

     (* Đây là lời của tác giả, không phải của editor.)

     "Ngược lại, tôi nghe Dịch Tiêu nói, thân đồng tử (Trinh tiết của đàn ông) của A Tư đã bị một cô bé phá." Trong tròng mắt đen của Thư Nhĩ Hách lộ ra nồng đậm hứng thú.

     "Hả… Một cô bé? Vậy là chênh lệch tuổi tác rất nhiều sao.

     “Sao? Quả nhiên là không có đức hạnh, trâu già gặm cỏ non mà!" Cảnh Niệm Châu che miệng ho một tiếng.

     "Anh Châu, cái gì mà trâu già gặm cỏ non vậy?" Giọng nói yêu kiều của Uý Hợp Hợp vang lên từ phía sau.

     Một bộ đầm dạ hội màu vàng nhạt hở vai làm nổi bật lên phong thái kiều diễm của cô, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên tựa như cây đào mật chọc cho người khác mộng tưởng, cả người cô toả ra một loại khí chất linh động và đáng yêu.

     Thư Nhĩ Hoàng cưng chìu ôm chặt cô dâu của mình, cánh tay vững vàng ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của cô, không để cho cô ở đây hấp dẫn ánh mắt của bọn "lang sói", tròng mắt đen như mực liếc nhìn Cảnh Niệm Châu, tỏ vẻ cảnh cáo: "Không được dạy hư Hợp Hợp."

     "Oa! Anh Hoàng, anh xem người kia, rất đẹp trai đó!" Đột nhiên Úy Hợp Hợp giống như là phát hiện ra một vùng đất mới bình thường chỉ hướng chính - Đằng Cận Tư hướng bên này đi tới, mắt đen sáng tỏ giống như bầu trời Minh Nguyệt.

     "Bảo bối, về sau không cho phép nói đàn ông khác đẹp trai ở trước mặt anh." Thư Nhĩ Hoàng cố ý trừng phạt cắn một cái ở trên vành tai của Hợp Hợp, có mùi dấm chua đây! Anh và Đằng Cận Tư cũng không phải là quen biết. Trước đây có nghe qua anh hai nhắc tới người này, nhưng vẫn chưa được gặp mặt, lần này anh ngẫu nhiên mang Hợp Hợp tới Luân Đôn thăm bà cô, thuận đường tới đây mấy ngày, vừa đúng dịp anh muốn mở một buổi party thương mại.

     Bởi vì ở đây quá nhiều người, Úy Hợp Hợp không dám giống như ở nhà động tay động chân với anh, chỉ có thể dùng bộ mặt thẹn thùng trừng mắt liếc anh một cái, bại hoại! Người ta rõ ràng đẹp trai hơn anh!

     "A Tư, mau tới đây, tôi giới thiệu cho cậu hai người này." Cảnh Niệm Châu một phen kéo Đằng Cận Tư qua, chuẩn bị giới thiệu anh cho Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp biết.

     "Anh Châu, thì ra anh ấy là bạn của anh à!" Trong tròng mắt đen nhánh của Uý Hợp Hợp tràn đầy tò mò, hưng phấn nói.

     Thư Nhĩ Hoàng khó chịu, cô dâu của mình hoàn toàn như không thấy sự hiện diện của mình, tập trung toàn bộ tinh thần vào trên người Đằng Cận Tư. Anh không cần quan tâm anh ta là bạn của đại ca hay Cảnh Niệm Châu, anh không cần biết! Hừ!

     Đằng Cận Tư nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp hoạt bát trước mắt này, trong đầu thoáng hiện qua gương mặt dịu dàng xinh đẹp của một người khác, nhất là cặp mắt trong suốt như con nai nhỏ, khắc sâu ở trong lòng của anh.

     Ánh mắt hai người quan sát lẫn nhau "Mập mờ" như vậy đã hung hăng kích thích Thư Nhĩ Hoàng đứng ở một bên, anh không để lại dấu vết đưa tay nhéo ở ngang hông cô một cái.

     "Á! Đau quá!" Úy Hợp Hợp bĩu môi trừng mắt nhìn về phía người nào đó.

     "Bảo bối, đau bụng sao? Ngoan, anh và em đi toilet." Nói xong, lập tức cưỡng ép ôm chặt người ở trong ngực đi về phía toilet, vốn không để ý tới sự kháng nghị và giãy giụa của cô.

     Đáng thương cho bạn nhỏ Uý Hợp Hợp, bởi vì do không đủ sức giãy giụa, chỉ đành phải lưu luyến rời đi, trong lòng buồn bã không dứt: cô đau bụng hồi nào! Anh Hoàng đúng là đồ đáng ghét! Toilet cũng không phải là chỗ tốt gì, cô không muốn tới chỗ đó để bị xoa xoa bóp bóp chút nào, thiệt hư quá đi thôi!

     "Bọn họ?" Đằng Cận Tư có chút không hiểu nhìn người đàn ông lạng lùng nửa ôm nửa kéo cô gái nhỏ kia đi.

     "Khụ… Cô dâu mới giận dỗi rồi, đoán chừng đợi lát nữa ra ngoài là tốt thôi." Cảnh Niệm Châu cười đến có chút mập mờ.

     Đằng Cận Tư nửa khép mắt suy tư nói: cô dâu mới giận dỗi chính là như vậy sao? Cô gái kia đau bụng cũng là bởi vì… Cái đó sao? Tại sao từ toilet đi ra ngoài là sẽ tốt rồi?

     (OMG! Tha thứ cho cái người đàn ông thiếu hụt kiến thức về tình cảm, rất nhiều chuyện anh còn phải từ từ học tập)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
 17.11.2014, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7142 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
 Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Ừ, Tối Mai Tôi Trở Về

     Thư Nhĩ Hách thấy Đằng Cận Tư cau mày lại không biết đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng anh đang lo lắng chuyện của Đông tử, tính vỗ vai anh ủi anh, vừa đúng dịp hôm nay anh có một tin tức tốt.

     "A Tư, chuyện của Đông tử đã có manh mối, nghe nói có người gặp qua cậu ta ở trên đường, có điều chỉ vội vàng nhìn được gò má. Nhưng điều này cũng đã cung cấp cho chúng ta một đầu mối quan trọng, giúp chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm."

     Nói xong lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa tấm hình mờ mờ cho anh nhìn.

     Những suy nghĩ kì quái trong đầu Đằng Cận Tư lập tức bị những lời này đánh bay hết, anh là người xem trọng tình cảm anh em. Tứ đệ xảy ra chuyện như vậy, anh cũng có một phần trách nhiệm.

     Lần này tới Manhattan, trừ tham gia party thương mại, còn có một chuyện quan trọng khác chính là điều tra Tứ đệ đang ở đâu. Mặc kệ như thế nào, anh phải bảo đảm cậu ấy an toàn không việc gì.

     Mặc dù hình trên điện thoại di động có chút mơ hồ, nhưng gò má kia vừa nhìn một cái cũng biết là Tứ đệ. Chỉ là ánh mắt cậu ấy quá mức vô hồn, vẻ mặt cũng rất ngơ ngác, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng trước đây của cậu ấy.

     Điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ đây là Tứ đệ sao? Nếu như đúng là cậu ấy, thì sao đột nhiên cậu ấy biến thành như vậy?

     Chuyện này… là sao đây?

     Chẳng lẽ là bị người khác ám toán?

     "Đại ca, người trong hình trừ gò má giống như Tứ đệ, những phương diện khác đều không giống." Đằng Cận Tư nhíu chặt lông mày, anh thà tin rằng người trong hình này chỉ có dáng vẻ giống với Tứ đệ thôi.

     "A Tư, yên tâm đi, chuyện của Đông tử tôi sẽ điều tra ra nhanh thôi, thằng nhóc kia ở hiền gặp lành, nhất định không có việc gì." Thư Nhĩ Hách an ủi.

     "Ừ, tôi hiểu." Đằng Cận Tư mím môi gật đầu một cái, trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

     Nói đến đề tài này, không khí khó tránh khỏi có chút nặng nề, hai người cũng không nói thêm chuyện gì khác nữa. Mạc Đông Lăng là bạn tốt nhiều năm của bọn anh, quan tâm là khó tránh khỏi.

     Cảnh Niệm Châu thật sự có chút không chịu nổi loại không khí nặng nề này rồi, nên anh cố tình nói sang chuyện khác để thay đổi không khí.

     "Khụ… Hai người các anh có thể để cho cơ mặt thả lỏng chút được không? A Tư, đi nào, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người, bọn họ kinh doanh ở Newyork cũng được xem là nhân vật có máu mặt. Họ có hứng thú với anh lâu rồi, luôn bảo tôi phải dẫn anh tới gặp bọn họ, anh nể mặt tôi đi!" Nói xong lập tức kéo Đằng Cận Tư đi.

     Lúc gần đi, vẫn không quên thủ thế với Thư Nhĩ Hách. Đều là anh em nhiều năm, có mấy lời, không cần nói nhiều, chỉ cần trong lòng hiểu là được.

     Thư Nhĩ Hách nhìn bóng lưng của hai người, xoay người đi tới ghế sopha. Anh vốn không ở trong giới thương nhân, cũng không thích loại xã giao vô vị này, hôm nay chỉ muốn tới tham gia náo nhiệt thôi.

     Lúc bữa tiệc gần tan, Đằng Cận Tư mới nhìn thấy đôi nam nữ vừa rồi. Anh nghe Cảnh Niệm Châu nói đó là Thư Nhĩ Hoàng, là em trai ruột của Thư Nhĩ Hách, còn cô gái tên Uý Hợp Hợp, là vị hôn thê của anh ta. Giữa hai người đã trải qua một đoạn tình yêu rất dài, Thư Nhĩ Hoàng vô cùng cưng chìu Uý Hợp Hợp, nâng như trứng, hứng như hoa, yêu đến khắc sâu trong lòng.

     Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Uý Hợp Hợp một cái, anh có cảm giác mình đã gặp qua cảnh tượng này ở đâu rồi. Khi nhìn thấy sóng mắt cô ấy lưu chuyển thì nhất thời hiểu ra: Lúc con mèo hoang nhỏ nằm ở dưới người anh, sắc mặt cũng ửng hồng động lòng người như vậy.

     Bỗng nhiên, anh ngước mắt nhìn sang người đàn ông có địch ý với anh, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, ngay sau đó xoay người rời đi. Anh, bắt đầu nhớ nhung cô gái nhỏ nào đó rồi.

     "Anh Hoàng, anh ta cười cái gì vậy? Có phải anh ta thấy mấy dấu dâu tây trên cổ em phải không! Đồ khốn nạn!" Úy Hợp Hợp hờn dỗi đánh vị hôn phu, gần đây anh quá càn rỡ, luôn chẳng phân biệt được hoàn cảnh mà phát tiết dục vọng của mình, hừ hừ! Đừng chọc cô tức mà về nhà ba mẹ.

     "Ngoan, dâu tây nhiều nhìn ngon miệng mê người, hồng rực." Thư Nhĩ Hoàng cưng chìu nhìn bảo bối của anh, tình cảm dịu dàng trong mắt làm người ta ngán chết.

     Vừa rồi, từ trong nụ cười của Đằng Cận Tư, anh đã ngầm hiểu được một loại ngôn ngữ đặc biệt của đàn ông. Sau khi hiểu rõ lòng dạ của đối phương, một ít không vui trước đây đều tan thành mây khói.

     "Đồ xấu xa!" Úy Hợp Hợp không tuân theo mà đưa tay nhéo anh, hai người nháo thành một trận, vô cùng ngọt ngào.

*****

     Sau khi tan tiệc, Đằng Cận Tư lập tức đắn đo có nên gọi điện thoại cho con mèo nhỏ hay không. Nhưng gọi điện thoại lại không biết phải nói chuyện gì, bản thân anh cũng không biết cách nói chuyện, nhất là đối với phụ nữ.

     Đắn đo hồi lâu, anh vẫn buông điện thoại di dộng xuống, tại sao anh phải gọi điện thoại cho cô? Sao cô không chủ động trước?

     Trở lại khách sạn tắm rửa, anh chỉ mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu đen đứng ở trước cửa sổ sát đất. Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm ở Newyork, những chiếc đèn nê ông nhiều màu rực rỡ, tôn lên những ngôi sao chợt loé trên bầu trời.

     Cuối cùng, anh vẫn bấm số điện thoại kia, chỉ vì sự mong muốn mãnh liệt trong lòng.

     Bởi vì chênh lệch thời gian, giờ phút này ở thành phố C đã là xế chiều thứ bảy, Lương Chân Chân đang ngồi trên xe buýt đi tới trường học, cô đang nghĩ xem nên mua quà sinh nhật gì tặng cho Cát gia đây? Có nên gọi điện thoại hẹn Tiết Giai Ny ra ngoài một chút hay không đây?


     Mới vừa lấy điện thoại di động ra, tiếng chuông lập tức vang lên, cô còn tưởng rằng là Giai Ny và cô tâm ý tương thông. Kết quả, sau khi thấy số di động hiển thị trên màn hình, mặt mũi cô trắng bệch, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời.

     Giờ này gọi điện thoại cho cô làm gì vậy! Đừng nói là muốn cô bay qua đó nhé? Thật không muốn bắt máy chút nào!

     Sau mười giây để mặc nó vang lên, lập tức liên tiếp nhận được ánh mắt của những người xung quanh, cô vội ấn nút nghe, đặt ở bên tai, nhỏ giọng nói: "Alô".

     Sắc mặt đen thui của Đằng Cận Tư sau khi nhận được tín hiệu bắt máy thì lập tức hoà hoãn, nhưng khi nghe giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên thì anh lại mất hứng, nói nhỏ như vậy làm gì?

     “Alô?” Lương Chân Chân chờ cả ngày cũng không thấy giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, không khỏi kinh ngạc, trong lòng buồn bực: chẳng lẽ điện thoại bị hư? Hoặc là đặt ở trong túi không cẩn thận chạm phải màn hình cảm ứng?

     Năm giây, mười giây, mười lăm giây…

     Đang ở thời điểm Lương Chân Chân chuẩn bị tắt máy, bên kia điện thoại rốt cuộc lên tiếng.

     "Là tôi." Chỉ có hai chữ cũng đủ thể hiện người gọi là một người đàn ông kiêu căng bá đạo.

     Bệnh thần kinh! Ai mà không biết là anh! Trong lòng Lương Chân Chân thầm mắng.

     “Vậy có chuyện gì không?” Giọng nói của cô qua loa hờ hững.

     "Không có việc gì." Trong lòng Đằng Cận Tư rất là khó chịu. Sao nghe giọng của cô không có một chút hăng hái gì, giống như rất không tình nguyện.

     “Không có việc gì vậy tôi cúp nha, tín hiệu trên xe buýt không được tốt, nghe không rõ lắm.”

     Khóe miệng Lương Chân Chân khinh bỉ nhếch lên, không có việc gì thì gọi điện thoại gì cho cô làm gì vậy! Rảnh rỗi sinh nông nỗi à? Chẳng phải một Tổng giám đốc hàng ngày kiếm cả tỉ bạc đều rất bận sao?

     Tối hôm qua chán đến chết, cô đã lên trang web tìm tòi một năm chữ "Tập đoàn Đế Hào Tư" từ trong miệng cô nữ sinh kia, trên Baidu hiển thị kết quả tìm kiếm khiến cho cô phải chặc lưỡi! Trời ạ! Một trong mười tập đoàn lớn nhất toàn cầu!

     Cô vẫn nghĩ là anh rất giàu, lại không nghĩ tới lại giàu đến mức này. Quả thực là ngoài dự đoán của cô rồi! Cũng làm cho cô hiểu ra lí do vì sao người ta hống hách như vậy. Quả nhiên là có đủ tư cách!

     Sản nghiệp của tập đoàn Đế Hào Tư trải rộng khắp toàn cầu, liên quan đến tài chính, khách sạn, bất động sản và nhiều ngành khác. Dường như đâu đâu cũng có mặt trên thị trường, đạt được tất cả thành tựu trên các nước…

     Lương Chân Chân vẫn còn nhớ tối hôm qua, sau khi mình xem xong những báo cáo này đã khiếp sợ thế nào. Trước đây, cô vốn không chú ý những thứ này, cho nên cũng lười vào internet tìm tòi. Tối hôm qua hoàn toàn là nhất thời nổi hứng.

     Nói thật, cô rất hối hận, sớm biết đã không lên mạng tìm tòi. Quả thực là tự tìm phiền phức cho mình!

     "Không cho phép cúp máy!" Đằng Cận Tư vội vàng quát, cô gái này là cố ý sao? Lại dám cúp điện thoại của anh?

     Dù gì cũng chưa cúp, rống lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn đâm thủng màng nhĩ của cô sao. Lương Chân Chân nói thầm trong lòng, đồng thời, vì để tránh cho ác ma bắt cô trở về cái biệt thự Lan Đình Uyển gì kia, cô quyết định ra tay trước để chiếm được lợi thế.

     “Buổi tối tôi có việc, là sinh nhật của bạn tôi, tôi không thể vắng mặt.”

     "Nam hay nữ?" Con mắt thâm thuý u ám của Đằng. Cận Tư khẽ nheo lại, ngón tay không tự chủ siết chặt. Nếu như là nam, anh tuyệt đối không cho phép!

“Là nữ.”

     Lương Chân Chân vội vàng nói, thật là chủ nghĩa chuyên quyền bá đạo! Rõ ràng là có người phụ nữ khác, vẫn bá đạo hạn chế tự do của mình! Chẳng lẽ những thiếu gia có tiền đều thích chân đạp vài thuyền sao? Đúng là không có có nhân tính!

     Nghe được là nữ, gương mặt lạnh lùng của Đằng Cận Tư hơi hoà hoãn, quả đấm cũng từ từ buông ra. Đợi lát nữa anh gọi điện thoại cho Nam Cung Thần, bảo anh ta mau sớm giải quyết chuyện của Diệp Thành Huân. Tốt nhất là đi luôn trong hôm nay, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện!

     "Ừ, nhớ giữ khoảng cách với những người đàn ông khác." Anh lạnh lùng uy hiếp nói. Còn dám khiêu chiến quyền uy của anh, thì không phải chỉ đơn giản là lưu đày một mình Diệp Thành Huân như vậy !

     “Biết rồi.”

     Cô đúng là nhát gan! Cả can đảm chống lại ác ma cũng không có, thật là đáng buồn! Anh lại cố tình quyền cao thế lớn, vốn không phải loại tôm nhỏ như cô có thể phản kháng lại. Ôi, cuộc đời…

     "Ừ, tối mai tôi trở về…"


Đã sửa bởi Chimy Lữ lúc 22.11.2014, 22:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.