Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 19.06.2016, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3595
Được thanks: 28162 lần
Điểm: 32.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 35
Ngoại truyện 17: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già: 】Ngọt ngào 17

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bởi vì Nhạc Nhạc quyết giữ ý mình, một nhà Lương Chân Chân ở lại, nhà khác đi về trước, trong phòng bệnh ở quá nhiều người không tốt, làm cho người ta có cảm giác Alexander.

Nhạc Nhạc vùi trong ngực mẹ cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cánh tay bó thạch cao của Mạc Thừa Diệp, mím môi không biết đang nghĩ cái gì.

“Nhạc Nhạc, còn không cảm ơn anh Mạc Mạc.” Lương Chân Chân nói nhỏ bên tai con gái.

Công chúa nhỏ im lặng, chỉ uốn éo người, từ nhỏ đến lớn bé vẫn là công chúa nhỏ kiêu ngạo trong nhà, hai chữ “Cám ơn” hơi khó để có thể nói ra miệng, nhất là nói với một người trước kia bé ghét.

Ôi… Khó khăn!

“Chân Chân, Mạc Mạc là bé trai, cần phải bảo vệ em gái.” Mật Mật nói.

Theo lý mà nói, cô nên gọi Lương Chân Chân một tiếng chị dâu, nhưng bởi vì ban đầu khi hai người biết nhau, cô còn chưa tốt đẹp với Mạc Đông Lăng, hơn nữa tuổi cô lớn hơn Lương Chân Chân, cho nên trực tiếp gọi tên.

“Đúng vậy! Hôm nay Nhạc Nhạc bị kinh sợ, vẫn nên về sớm một chút đi!” Mạc Đông Lăng mở miệng.

“Con không sao.” Mạc Thừa Diệp nằm trên giường bệnh hắng giọng nói, rất có khí khái của nam tử hán, cậu cũng không biết vì sao lúc ấy lại bất chấp tất cả đi cứu Nhạc Nhạc, hoàn toàn là một hành động vô thức.

Mặc dù khi bé hai người đụng chạm không ít, nhưng nói thế nào, cậu cũng là anh, không thể so đo quá nhiều với em gái.

“Nhạc Nhạc, nói hẹn gặp lại với chú tư dì tư và anh Mạc Mạc, ngày mai chúng ta trở lại có được không?” Lương Chân Chân dịu dàng dụ dỗ con gái.

“Vâng, Chú tư, dì tư… Anh Mạc Mạc, bye bye!” Hai tay Nhạc Nhạc vòng tay mẹ, giọng nói non nớt đáng yêu.

Mạc Thừa Hạo hai tuổi đã sớm ngủ ngon phun bong bóng trong khuỷu tay mẹ, không màng thế sự; ngược lại An An vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh, ai cũng không rõ cậu đang nghĩ gì.

Có lúc Đằng Cận Tư cảm thấy, so với anh, con trai học từ thầy mà giỏi hơn thầy, như tiểu đại nhân.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----


Sau khi xảy ra sự kiện ngã ngựa, Nhạc Nhạc ngăn cách cưỡi ngựa khỏi yêu thích của bé, hơn nữa nếu ai nhắc lại sự kiện đã xảy ra ở trường đua ngựa ngày đó, bé tuyệt đối sẽ nóng nảy với người đó!

Đối với bé mà nói, đó chính là chuyện xấu! Trôi qua rồi cũng không cho phép nhắc lại, rất mất thể diện!

Những ngày Mạc Thừa Diệp nằm ở bệnh viện, Nhạc Nhạc về cơ bản đều đi nhìn cậu, mặc dù hai người không nói lời nào, nhưng quan hệ rõ ràng đã có cải thiện, không giống như trước luôn đối chọi gay gắt, anh nhìn tôi khó chịu, tôi nhìn anh không thoải mái.

Cha mẹ hai nhà cũng vì thế mà cảm thấy vui mừng, mọi việc có tốt cũng có xấu, không phải tuyệt đối.

Buổi tối ngày nào đó, sau khi An An và Nhạc Nhạc ngủ, vợ chồng Đằng Cận Tư mới về phòng mình, chuẩn bị rửa mặt ngủ, vốn cho rằng đứa bé đã lớn, sẽ hoàn toàn dễ dàng, ai biết hoàn toàn không phải vậy!

An An không cần lo lắng gì, nhưng Nhạc Nhạc là đứa nhỏ nghịch ngợm, mỗi tối muốn cha hoặc mẹ tới kể chuyện xưa, nếu không sẽ náo loạn không chịu ngủ.

Hai vợ chồng cũng không có cách nào, đây chính là do bọn họ cưng chiều mà ra, trách được ai?

Thật vất vả mới dỗ được con gái ngủ, Lương Chân Chân dieendaanleequuydonn mệt mỏi chỉ muốn ngả đầu nằm ngủ, cô nhóc càng ngày càng tinh quái rồi, một chuyện xưa không thỏa mãn được con bé.

“Ông xã, ngày mai đổi cho anh đi kể chuyện xưa cho Nhạc Nhạc, nước miếng của em sắp khô rồi, con nhóc thúi còn tinh thần sáng láng nhìn em, tiếp tục như vậy em sẽ không chịu nổi.” Lương Chân Chân nằm trên giường ai oán nói.

Đằng Cận Tư rất biết điều đi đến giúp cô xoa vai, “Nếu không về sau để An An kể chuyện xưa cho con bé, anh cảm thấy An An biết cách đối phó với con bé.”

“Không được! Mặc dù An An là anh Nhạc Nhạc, nhưng cũng chỉ lớn hơn mười phút, thêm nữa mỗi ngày con còn phải làm bài tập, nào có tinh lực! Chuyện này cứ giao cho anh, đều do anh cưng chiều mà ra!” Lương Chân Chân lẩm bẩm.

“Bà xã, là em nói con gái cần phú dưỡng.”

“Phú dưỡng có liên quan gì đến cưng chiều, ╭(╯ ╰)╮ dù sao cũng vì anh.”

Mặt Đằng Cận Tư đầy vạch đen, ở phương diện khác cá tính của Nhạc Nhạc giống người phụ nữ trước mắt như đúc, cô còn không biết xấu hổ mà nói đều do mình cưng chiều. O(╯□╰)o

“Đúng rồi, anh cảm thấy trong quan hệ của Nhạc Nhạc và Mạc Mạc giống như có điểm không quá tầm thường.” Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì nói sang chuyện khác.

“Bất thường thế nào? Em cảm thấy rất tốt!” Lương Chân Chân buồn bực nói.

“Trước kia chúng gặp mặt lập tức rùm beng, bây giờ thay đổi hoàn toàn phương thức chung đụng, chẳng lẽ không kỳ quái sao?” Đằng Cận Tư nghi vấn.

“Bây giờ Mạc Mạc là ân nhân cứu mạng của Nhạc Nhạc, dĩ nhiên trong lòng con bé cảm kích thằng bé, dĩ nhiên không thể giống trước kia nữa! Chuyện bé xé ra to!” Lương Chân Chân sẵng giọng.

“Bà xã, không phải Mạc Mạc thích Nhạc Nhạc nhà chúng ta chứ?”

“Phụt! Ông xã, trong đầu anh nghĩ cái gì! Mạc Mạc mới hơn bảy tuổi, Nhạc Nhạc của chúng ta mới bốn tuổi, chúng đều là đứa bé!”

“Anh không thể không đề phòng một chút.” Đằng Cận Tư ngược lại nghiêm trang.

Lương Chân Chân bất đắc dĩ liếc nhìn anh, lật người đưa lưng về phía anh, “Em ngủ.”

Đằng Cận Tư vội vàng cọ đến bên người cô, ôm eo cô, dán vào lỗ tai cô, “Bà xã, chúng ta đã lâu không có…”

“Sang bên cạnh đi! Mệt chết được.” Lương Chân Chân đẩy anh một cái.

“Em sờ đi, nó nhớ em…” Một người đàn ông nào đó nói lời “Sắc” liên tiếp.

“Đừng!”

“Bà xã…” Đằng Cận Tư cố ý dùng đồ gì đó chống lên chỗ mềm mại của cô, chậm rãi liếm, ý đồ bất chính.

“Ghét! Cả ngày lẫn đêm có thẻ nghiêm chỉnh chút không.” Lương Chân Chân lấy cùi chỏ chống lên ngực anh.

“Bà xã, đây là chuyện không thể thiếu giữa vợ chồng, đừng đứng đắn quá.” Một người đàn ông nào đó không chịu yếu thế trả lời.

“Người ta rất mệt mỏi!” Lương Chân Chân chỉ có thể làm nũng, van xin anh bỏ qua cho mình.

“Bà xã tốt, bà xã ngoan, chỉ một lần thôi có được không?”

“Thật?” Một người phụ nữ nào đó dễ bị mắc lừa.

“Ừ, dĩ nhiên!”

Đằng Cận Tư ngược lại đồng ý rất sung sướng, nhưng nói lời có giữ lời hay không cũng không biết được.

Anh gần như không kịp chờ đợi lột sạch sẽ bà xã và mìn, nhanh chóng tiến vào chủ đề, ngay lập tức, khắp trong phòng ngập tràn hương vị kiều diễm.

Lương Chân Chân thở gấp khi phía dưới anh nở rộ, giác quan cả người cũng bị anh lay động rồi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, “Mặc áo mưa nhỏ, hôm nay… Không phải kỳ an toàn.”

“Không thích mang cái đó.” Đằng Cận Tư đáp lại rất trực tiếp, tay cũng không nhàn rỗi, thi triển ma pháp khắp nơi trên da thịt bóng loáng tinh tế của cô.

“Ghét! Đi lấy nhanh lên một chút…” Lương Chân Chân die enda anle equu ydonn không thuận theo, âm thanh càng ngày càng quyến rũ, người nghe xương cũng mềm.

“Bà xã, nếu quả thật mang thai, vậy thì sinh thôi, chúng ta nuôi nổi.”

Thật ra thì anh ôm chính là ý định này, tiền trảm hậu tấu tới tương đối nhanh, An An và Nhạc Nhạc hai bé hơi cô đơn, tốt nhất là bốn, mỹ mãn!

“Anh nói thật dễ nghe, cũng không phải anh…”

Đằng Cận Tư không đợi cô nói xong, một động thân tiến vào, ra sức vận đông, hoàn toàn không để Lương Chân Chân có cơ hội cãi lại, cứ xui xẻo hồ đồ bị anh gieo giống như vậy, nghĩ hối hận cũng không thể.

Sau khi xong chuyện, Lương Chân Chân cho rằng có thể ngủ yên ổn rồi, ai ngờ một người đàn ông nào đó nói chuyện không giữ lời, đầu tiên hôn khắp toàn thân cô, sau lại không thuận theo giày vò cô hết lần này đến lần khác.

Cô âm thầm thề trong lòng, về sau không bao giờ tin anh nữa!

“Bà xã, đây là tình thế bất đắc dĩ, em vĩnh viễn để cho anh muốn ngừng mà không được.” Đằng Cận Tư nhỏ giọng nỉ non bên tai bà xã uể oải.

“Trứng thối! Mỗi lần đều gạt em…” Lương Chân Chân chu cánh môi sưng đỏ oán trách.

“Đây là lừa gạt có ý tốt.” Một người đàn ông nào đó giọng khàn khàn, ánh mắt lưu luyến mà dịu dàng.

Bóng đêm tĩnh lặng, chảy xuôi tình ý liên tục, bao quanh hai người ôm nhau ngủ trên giường, như có một tầng sa mỏng màu bạc, như ẩn như hiện mà chân thật.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----


Sáng sớm hôm sau, công chúa nhỏ Nhạc Nhạc gõ cửa phòng cha mẹ “Rầm rầm rầm”, dường như mang theo cảm xúc.

Tối hôm qua Lương Chân Chân bị dày vò một trận, ngay cả hơi sức nâng mi mắt cũng không có, giọng nói yếu ớt, “Nhanh mang Nhạc Nhạc đi.”

Đằng Cận Tư đau lòng bà xã, chấp nhận bò dậy mặc quần áo tử tế, tự mình mở cửa đi ra ngoài.

“Cha, mẹ đâu? Con muốn vào tìm mẹ.” Nhạc Nhạc nhìn quanh, nhưng cha ôm bé đi xuống lầu dưới.

“Nhạc Nhạc ngoan, mẹ ngã bệnh, cần nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta đừng quấy rầy mẹ có được không?” Đằng Cận Tư chỉ có thể nói dối con gái.

“Ngã bệnh? Nghiêm trọng không? Con muốn vào với mẹ.” Nhạc Nhạc uốn éo người muốn xuống.

Đằng Cận Tư chỉ có thể ôm chặt bé, “Mẹ cần một mình nghỉ ngơi thật tốt, Nhạc Nhạc nghe lời được không?”

“Nhưng mà…” Nhạc Nhạc cắn đầu ngón tay không cam lòng lầm bầm hai chữ.

“Con gái ngoan, chỉ cần con không quấy rầy mẹ, buổi trưa mẹ có thể xuống lầu chơi với con.”

“Có thật không?” Nhạc Nhạc chớp cặp mắt to như nho đen.

An An ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của cha và em gái, trong lòng ôm nghi vấn rất lớn, đầu suy nghĩ lát nữa đi thư phòng lật sách vở về phương diện cuộc sống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Ai Thuy, Candy2110, Chery, Elly Khánh My, Gió Lốc, Ngọc Hân_5294, Sakura_2016, Tiểu Nghiên, hienbach, pewuy1506, phuong thi, winter snow
     

Có bài mới 20.06.2016, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3595
Được thanks: 28162 lần
Điểm: 32.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 35
Ngoại truyện 18: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già: 】Ngọt ngào 18

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đến trưa, Lương Chân Chân quả nhiên sáng ngời xuống lầu, sắc mặt hồng hào phơn phớt, một chút cũng không nhìn ra ngã bệnh.

Nhạc Nhạc kỳ quái ngồi vào trong lòng mẹ, nắm lấy cánh tay mẹ làm nũng, “Mẹ, bệnh của mẹ khỏi chưa?”

“Ừ, khỏi rồi.” Lương Chân Chân cười gật đầu, trong lòng cũng đang xấu hổ, nói láo đứa bé, thật sự không đành lòng, nhưng lại không thể nói thật.

“Mẹ, buổi chiều con muốn đến công ty cha chơi, có được không?” Nhạc Nhạc chớp cặp mắt to, cảm giác vô cùng đáng yêu.

“Cha phải làm việc, sao có thời gian chơi với con.” Lương Chân Chân tỏ ý bất đắc dĩ với đề nghị của con gái.

“Không sao, không sao! Con muốn đi.” Nhạc Nhạc dứt khoát đùa giỡn vô lại.

Lương Chân Chân thật sự bị con bé cuốn lấy không có cách nào, chỉ có thể đồng ý, “Có thể dẫn con đi, nhưng con phải đồng ý với mẹ ngoan ngoãn nghe lời, không cho phép quấy rầy công việc của cha.”

Nhạc Nhạc không ngừng gật đầu liên tục, đôi mắt to lóng lánh như nho đen hưng phấn, mục đích của bé đã đạt được, a a ~

An An đang chơi máy tính thở dài, mẹ đúng là quá dễ nói chuyện rồi!

“An An, con cũng đi cùng mẹ.” Lương Chân Chân quay đầu nói với con trai, thằng bé có cách đối phó với Nhạc Nhạc, mang theo thằng bé tương đối bảo đảm.

“Con không…” An An vừa định nói không đi, nhưng tiếp xúc với ánh mắt của mẹ, lập tức tự giác gật đầu.

“Con trai ngoan ~~” Lương Chân Chân cười híp mắt sờ tóc con trai.

“Mẹ, không thể tùy tiện sờ loạn đầu bé trai.” Giọng An An rầu rĩ.

“Mẹ cứ muốn sờ.” Lương Chân Chân cố ý xoa mấy cái trên đỉnh đầu con trai, sau đó lại hôn mạnh lên gò má mềm mại của thằng bé, cười đến cực kỳ rực rỡ.

An An chỉ có thể tỏ ý bất đắc dĩ với hành động trẻ con của mẹ, thừa dịp mẹ không để ý xoa xoa nước miếng trên mặt, trong nhà có hai bé gái. ╮(╯▽╰)╭

Buổi chiều, Lương Chân Chân mang theo con trai và con gái hùng hùng hổ hổ lao tới tòa nhà tập đoàn Đế Hào tư, nhân viên quầy lễ tân rất nhiệt tình dẫn bọn họ đến cửa thang máy, đây chính là cả nhà tổng giám đốc, đương nhiên không thể chậm trễ.

Trong nháy mắt khi cửa thang máy mở ra, Lương Chân Chân đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn sang.

“Tuyết Nghiên?” Cô giật mình mở miệng, thoáng cái đã bốn năm không thấy, xem ra càng thêm nhiệt tình die.enda anle.equu ydonn xinh đẹp hơn trước kia, càng thêm vẻ phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp.

“Chị Lương.” Kiều Tuyết Nghiên cong môi, không ầm ĩ như trước kia, chững chạc rất nhiều.

Hai nhóc An An và Nhạc Nhạc tò mò nhìn Kiều Tuyết Nghiên, dì xinh đẹp này  là ai? Sao lại tới công ty cha? Hơn nữa mẹ còn nhận ra dì ấy?

“Chị nghĩ em sẽ trở lại, không ngờ đã qua bốn năm rồi.” Dừng một chút, cô nói tiếp: “Thật vui mừng được gặp em lần nữa.”

Giọng Lương Chân Chân thành khẩn mà hữu nghị, giống như gặp bạn đã lâu không thấy, thăm hỏi thản nhiên, tình nghĩa hờ hững.

“Lúc ấy… Mẹ vừa rời đi không lâu, em sợ thấy cảnh đau lòng, nên xin trường học trở về Thụy Sỹ, sau lại đi học đại học Cambridge, năm ngoái mới tốt nghiệp, định về nước nộp đơn bộ phận ngoại giao.” Kiều Tuyết Nghiên đơn giản kể lại chuyện bản thân bốn năm qua.

“Bộ phận ngoại giao? Xem ra em biết nhiều ngôn ngữ các quốc gia!” Lương Chân Chân cười cười.

“Cũng không có! Không nhiều lắm bảy cái thôi.” Trên mặt Kiều Tuyết Nghiên hiện lên vẻ dĩ nhiên, cô lớn lên từ nhỏ ở Thụy Sỹ, vốn sẽ biết bốn loại ngôn ngữ (Tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý là ngôn ngữ cơ bản của Thụy Sỹ, gần như tất cả mọi người đều biết hai ba loại ngôn ngữ, hơn nữa cha mẹ từ nhỏ đã dạy cô tiếng Hán, sẽ biết bốn loại.)

Sau ở đại học lại học tiếng Anh và tiếng Nga, học thêm tiếng Nhật, tăng lên thành bảy loại, điều này cũng vì để gần mơ ước thành nhân viên ngoại giao thêm một bước.

“Ngôn ngữ bảy quốc gia sao?” An An đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Ừ.” Kiều Tuyết Nghiên gật đầu.

An An mím môi không nói thêm gì nữa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Dì xinh đẹp này rốt cuộc là ai? Xem ra cũng không quá lớn! Lại có thể biết bảy ngôn ngữ?

Trong lòng khó tránh khỏi có chút bị kích thích, càng thêm khích lệ cậu quyết tâm chăm chỉ học hành.

“An An, Nhạc Nhạc, gọi… Dì nhỏ.” Lương Chân Chân chần chừ một giây lập tức tìm được danh xưng thích hợp để gọi, nếu không thể gọi cô, vậy gọi dì nhỏ thôi.

“Xin chào dì nhỏ.” An An và Nhạc Nhạc cùng nhau mở miệng, giọng nói mềm mại đáng yêu.

Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên ấm áp, có một cảm giác nói không nên lời, cô chưa bao giờ hy vọng xa vời chị Lương có thể coi mình là người nhà, lại nói họ quả thật không phải, ngay cả chút liên hệ máu mủ cũng không có, cô chỉ là con gái nuôi mà thôi.

Nhưng bây giờ, chị ấy lại để cho con chị ấy gọi mình là dì nhỏ, mà không phải… Dì *, trong lòng ngay lập tức lướt qua một cảm giác khác thường.

(*) Tiểu di  小姨  dì nhỏ: chỉ chị em gái của mẹ => có quan hệ họ hàng

A di 阿姨  dì: chỉ xưng hô với người phụ nữ xấp xỉ bằng tuổi mẹ mình => không có quan hệ họ hàng.


“Dáng dấp hai bé thật đáng yêu.” Kiều Tuyết Nghiên sờ mặt Nhạc Nhạc, trong mắt là nụ cười dịu dàng.

“Dì nhỏ, dì là thiên tài sao?” Nhạc Nhạc ngước đầu nhỏ hỏi.

“Không phải, trên đời này nào có nhiều thiên tài như vậy, phần lớn mọi người đều phải dựa vào chăm chỉ và nỗ lực của bản thân.”

Nhạc Nhạc cái hiểu cái không khẽ gật đầu, mắt to đen láy chớp chớp, vô cùng dễ thương.

“Vậy dì nhỏ có thể dạy cháu không?”

“Nhạc Nhạc, dì nhỏ phải làm việc, rất bận rộn.” Lương Chân Chân vội vàng giáo dục con gái, cũng không thể die enda anle equuy donn tùy tiện mời Kiều Tuyết Nghiên đến nhà, ít nhất phải thương lượng xong với ông xã, dù sao quan hệ rất phức tạp.

Kiều Tuyết Nghiên mỉm cười, dĩ nhiên cô hiểu lý do trong này, đừng nói Đằng đại ca, ngay cả chính cô cũng chưa chuẩn bị xong tâm lý để đến nhà chị Lương

Có một số việc mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng trong lòng nhau đều không thể quên, muốn buông ra hoàn toàn, vẫn cần một quá trình.

“An An, Nhạc Nhạc, để dì Lâm đưa các con đến phòng làm việc của cha được không, mẹ muốn nói chuyện với dì nhỏ.” Lương Chân Chân đứng trước mặt các con, trưng cầu ý kiến các bé.

Lần này Nhạc Nhạc không giận dỗi, ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho anh trai dắt vào thang máy, giơ tay nhỏ bé, “Mẹ, mẹ phải nhanh chóng đến tìm chúng con đấy!”

“Ừ, phải nghe lời anh biết không?”

“Phu nhân, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa thiếu gia và tiểu thư an toàn đến phòng làm việc của tổng giám đốc.” Lâm tiểu thư nhiệt tình đảm bảo.

“An An, phải chăm sóc em gái kỹ lưỡng đó.”

Lương Chân Chân dặn dò con trai, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của chúng biến mất trước mắt, mới xoay người cùng Kiều Tuyết Nghiên rời khỏi tòa nhà tập đoàn Đế Hào tư, đi một quán cà phê gần đó.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----


Hoàn cảnh tao nhã, âm nhạc êm dịu, kiểu cách trang trí rất phong cách, sàn nhà bằng gỗ thật một màu, khắp nơi còn có thể nhìn thấy kim loại chạm rỗng khắc hoa, còn có màn tơ màu đỏ bay nhẹ theo gió, xinh đẹp mà uyển chuyển.

Lương Chân Chân và Kiều Tuyết Nghiên chọn một chỗ gần cửa sổ, hai người ngồi mặt đối mặt.

“Trở về lần này sẽ không đi nữa chứ?”

Kiều Tuyết Nghiên bưng ly cà phê lên khẽ nhấp một ngụm, “Còn không biết.”

“Không thể nào? Nam Cung chịu để cho em đi? Thật khó khăn mới trông mong em trở lại, cậu ta cũng không nghĩ cách giữ em lại?” Lương Chân Chân  ngược lại không chút tị hiềm nào nói thẳng.

“Khụ…” Kiều Tuyết Nghiên cúi đầu ho khan một tiếng, trên hai gò má đỏ ửng.

Bốn năm trước lúc rời đi, cô cho rằng giữa hai người sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ nào nữa, không nghĩ tới sau gặp lại ở Thụy Sỹ, anh giống như lưu manh dây dưa không dứt với mình, quan hệ bỏ không xong để ý lại rối loạn.

“Nam Cung cậu ta là người tốt, trước khi gặp em hơi lăng nhăng, nhưng sau khi gặp em thì hoàn toàn thoát khỏi bụi hoa, giữ mình trong sạch đợi em bốn năm, cũng không dễ dàng.” Lương Chân Chân nói chuyện thay Nam Cung Thần.

“Chị Lương, em biết rõ, hôm nay em tới chính là để tìm anh ấy.” Khóe môi Kiều Tuyết Nghiên nở nụ cười ấm áp, anh ấy đợi mình bốn năm, sao mình lạ không biết tình ý này?

Cuộc sống có bao nhiêu thời gian bốn năm có thể hoang phí?

Thời gian dễ dàng thay đổi, thoáng qua rồi biến mất, cô nên chủ động tìm hạnh phúc cho mình!

Lương Chân Chân mỉm cười nhìn cô, “Vậy thì đúng rồi! Em lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, phương diện tư tưởng dieendaanleequuydonn hẳn càng tiến bộ, có một số việc cũng không cần chị nói rõ, hạnh phúc không thể ngồi chờ, phải dựa vào chính bản thân tranh thủ.”

“Vâng, chị Lương, cám ơn chị.”

“A Tư anh ấy cũng biết, dù sao… Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sớm muộn gì anh ấy cũng phải buông xuống.

“Em hiểu.” Kiều Tuyết Nghiên trầm mặc nuốt một ngụm cà phê, hơi đắng chát, qua đi chính là hương vị còn sót lại quanh miệng.

Rất nhiều chuyện, lúc ấy không hiểu được, nhưng bây giờ đã sớm người và vật không còn, không cần thiết phải truy cứu, chuyện quá khứ giống như mây bay, tiêu tan không thấy.

Ân oán nhiều hơn nữa, cũng theo người chết đi không còn rồi.

Còn sống, sẽ phải nhìn về phía trước, không cần thiết vướng mắc quá khứ, như vậy sẽ chỉ khiến mình khổ sở không chịu nổi, tiếp theo đó còn có thể ảnh hưởng đến bạn bè chung quanh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Ai Thuy, Chery, Elly Khánh My, Gió Lốc, Ngọc Hân_5294, Sakura_2016, Tiểu Nghiên, phuong thi, winter snow
     
Có bài mới 22.06.2016, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3595
Được thanks: 28162 lần
Điểm: 32.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 35
Ngoại truyện 19: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già: 】Ngọt ngào 19

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hai người không tán gẫu bao lâu, Nam Cung Thần đã gọi điện thoại tới, giọng nói vội vàng, Lương Chân Chân có thể nghe được, cô che miệng mỉm cười, khẽ nhấp ngụm cà phê.

“Người nào đó hơi không thể chờ đợi, chị không làm kỳ đà cản mũi nữa, bye bye.” Cô đứng dậy tính tiền rời đi.

Mặt Kiều Tuyết Nghiên đỏ tới tận mang tai, vẫy tay nói bye bye với Chân Chân, nếu bước ra bước này, vậy sẽ phải dũng cảm tiến tới, không chút do dự, sợ hãi rụt rè không phải là phong cách của cô.

Khi Lương Chân Chân ra cửa vừa đúng lúc gặp thoáng qua Nam Cung Thần, gật đầu chào lẫn nhau, sau đó tất cả chạy theo “Mục đích” riêng.

Nam Cung Thần biết tin tức Kiều Tuyết Nghiên trở về từ trong miệng Nhạc Nhạc, lúc đó anh đang ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc báo cáo công việc với Đằng Cận Tư, sau khi nghe nói cô tới công ty tìm mình thì suy nghĩ lập tức bay ra ngoài chín tầng mây, lòng ngứa ngáy khó chịu.

Đằng Cận Tư liếc mắt nhìn người nào đó đứng thẳng không yên, “Cho cậu nửa ngày nghỉ, giải quyết xong vấn đề cá nhân, sau đó về làm tốt công việc.”

“Cám ơn Đằng thiếu, vậy tôi đi trước.” Trong giọng nói của Nam Cung Thần có cảm giác hưng phấn khó nén, không ngừng buông tài liệu trong tay xuống, vội vã chạy tới gặp người phụ nữ mình thích.

Bốn năm qua, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật sự là thử thách to lớn với anh, anh lại là hạng người hoặc không yêu, một khi yêu sẽ là người đàn ông khăng khăng một mực.

Cho nên, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng tương tư đau khổ tận xương.

An An và Nhạc Nhạc đứng đó bừng tỉnh hiểu ra, thì ra dì nhỏ vừa gặp là bạn gái chú Nam Cung, không trách được sẽ đến công ty của cha.

Lúc Lương Chân Chân trở lại, vừa đúng nhìn thấy con trai ngồi tê đít trên ghế sa lon cầm Ipad chơi trò chơi, mà con gái vùi trong ngực ông xã ríu rít không biết đang nói cái gì.

“Nhạc Nhạc, không phải con đã đồng ý với mẹ không làm ảnh hưởng công việc của cha sao?”

“Mẹ, con không làm ảnh hưởng công việc của cha, chúng con đang thương lượng đó.” Nhạc Nhạc nói rất có chuyện lạ.

“Hả? Thương lượng chuyện gì?” Lương Chân Chân lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn con gái, nhóc con linh tinh này, không biết trong đầu con bé mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì kỳ lạ.

“Cha đồng ý ngày mai dẫn chúng con đến khu vui chơi.” Nhạc Nhạc hưng phấn tuyên bố.

An An tiếp tục chơi trò chơi của cậu, khóe miệng nhỏ nhếch lên khó thấy, còn tưởng là chuyện lớn gì, thì ra đi khu vui chơi, cậu cũng không lạ, không có ý nghĩa.

“Đi khu vui chơi? Ông xã, ngày mai anh có thời gian rảnh không?” Lương Chân Chân quay đầu hỏi ông xã.

Đằng Cận Tư rất vô tội die.enda nleequ yydonn buông tay, bây giờ con gái chính là công chúa nhỏ, lời của bé rất có lực uy hiếp.

“Mẹ, cha đã đồng ý với con, hai người là người lớn, phải nói lời giữ lời.” Nhạc Nhạc vội vàng nói chen vào, mắt to trừng lớn tròn vo, trực tiếp cho bọn họ mọt quân, để cho bọn họ không còn lời nào để nói.

Lương Chân Chân hắng giọng, liếc mắt nhìn ông xã, đều do anh dạy tốt con gái!

(Đằng Cận Tư rất uất ức: Bà xã, phương diện giáo dục con gái, em cũng có một phần hai chúng ta tám lạng nửa cân, cũng vậy!)

“Được, nếu cha đồng ý, mẹ đương nhiên theo con.” Mặt mũi cô cong cong nhìn con gái.

Nhạc Nhạc vui vẻ hoan hô một tiếng, nhảy xuống khỏi người cha, nhào vào trong ngực mẹ, thơm “Chụt” một cái lên mặt mẹ, lần này Lương Chân Chân chỉ có thể vui vẻ ra mặt.

Con gái đúng là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, nhảy tới nhảy lui với kẻ dở hơi này, cho dù ở đâu cũng mang đến sung sướng.

An An vẫn ngồi đó tập trung chơi trò chơi, tâm tư bình tĩnh, không bị bên ngoài ảnh hưởng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----


Sáng sớm ngày hôm  sau, Nhạc Nhạc hưng phấn đến không ngủ được, lúc đẩy đẩy lòng mẹ, lúc lại gãi ngứa cha, cố ý đánh thức hai người đang ngủ say.

“Mẹ đầu hàng, đừng làm rộn.” Lương Chân Chân chỉ có thể cam chịu số phận mà bò dậy, mắt cũng không mở ra được, mê man đi phòng tắm rửa mặt. ╮(╯▽╰)╭

Đằng Cận Tư vốn chuẩn bị bao toàn khu vui chơi, nhưng bà xã nói không thể làm như vậy, sân chơi là bầu trời của bọn nhỏ, nếu không có những bạn nhỏ khác, An An và Nhạc Nhạc chơi cũng không hăng say, quá nhiều đối xử đặc biệt sẽ gây bất lợi cho quá trình trưởng thành của chúng.

Anh ngẫm nghĩ, đạo lý cũng đúng, sân chơi lớn như vậy nếu ngay cả những người làm nhiệm vụ cũng không có, con gái quỷ quái kia khẳng định sẽ hỏi “Tại sao?” đầu tiên.

Gần như mỗi lần đi chơi, đều vài nhà hẹn cùng nhau, rầm rộ, đội ngũ rất đồ sộ.

“Mẹ, sao nhà anh Mạc Mạc còn chưa tới?” Nhạc Nhạc tìm trong đám người một vòng, không thấy bóng người.

“Bà ngoại anh Mạc Mạc ngã bệnh, cho nên bọn họ bay trở về nước Anh trong tối qua.”

“À…” Nhạc Nhạc khẽ gật đầu, trong lòng có mất mát nhàn nhạt, không thể nói vì cái gì.

Đỗ Nhất Thần nhà Cát Xuyến là bạn chơi tốt nhất của công chúa nhỏ Nhạc Nhạc, hai bé thấy cái gì cũng muốn chơi, điên khùng đến đổ mồ hôi đầm đìa; nhìn lại An An, phía sau cậu thêm một “Cái đuôi” Quan Diệc Ưu, Ưu Ưu hai tuổi dường như đặc biệt thích An An, vừa nhìn thấy cậu đã quơ móng vuốt mập mạp , “Anh… Anh” réo lên không ngừng.

An An rất bất đắc dĩ, nhưng cô nhóc chảy nước miếng trước mắt là con gái của chú Lê và dì Tiết, bọn họ phân biệt là bạn tốt của cha và mẹ, lại nói mình là con trai, không thể bắt nạt em gái.

Quan Diệc Ưu thích chơi ngựa gỗ die enda anlê equu ydonn xoay tròn, nhất định kéo An An cùng chơi, một người không chịu, một người há giọng “Oa oa” khóc lớn, giống như nước lũ vỡ đê. Thật trẻ con.

“An An, Ưu Ưu là em gái nhỏ, con chơi với em chứ.” Lương Chân Chân dụ dỗ con trai.

“… Được rồi.” An An bất đắc dĩ gật đầu.

Quan Diệc Ưu thấy An An đồng ý, lập tức nín khóc thành cười, ngây ngốc nắm tay An An, An An chỉ có thể cầm ngược lại tay bé, bởi vì sợ bé té xuống.

Nhìn thấy tình cảnh này, Quan Hạo Lê lại gần bên tai Đằng Cận Tư, cau mày nhỏ giọng nói: “A Tư, không phải Ưu Ưu nhà tôi coi trọng nhóc thúi nhà cậu chứ?”

“Tôi thấy… Cũng không phải không thể.” Đằng Cận Tư gật đầu.

“Không được, An An nhà cậu quá im lìm, con gái ngoan của tôi đi theo nó sẽ ăn thiệt.” Quan Hạo Lê không coi trọng “Con rể” tương lai  này.

“Con tôi đó là quá thông minh, ngược lại làm nổi bật lên Ưu Ưu nhà cậu… Đần đần.” Đằng Cận Tư hừ lạnh.

“Cái này gọi là đáng yêu! Cậu có hiểu không! Bé gái nên như vậy.” Quan Hạo Lê nóng nảy.

“Hai người đang thầm thì cái gì đó?” Lương Chân Chân không hiểu hỏi.

“Không có gì.” Hai người trăm miệng một lời.

Tiết Giai Ny nắm tay bạn tốt, “Đi thôi, để cho bọn họ đứng đây tiếp tục lải nhải, chúng ta qua bên kia chơi.”

“Bà xã, anh vẫn  thích đi theo em.” Quan Hạo Lê nịnh hót tiến lên một bước ôm eo bà xã.

Đằng Cận Tư bị giọng nói và hành động của cậu ta buồn nôn, đây cũng quá… Nói như vậy, ngôn ngữ và động tác quá mức buồn nôn, anh chỉ biểu hiển ra khi chung đụng riêng với bà xã, ở nơi công cộng, anh còn rất chững chạc.

Ông xã Đỗ Tri Hàng của Cát Xuyến bởi vì đi công tác tỉnh khác không tới được, cô như bé bự mang theo con trai và Nhạc Nhạc chơi khắp nơi, tùy ý có thể nghe thấy tiếng hoan hô và cười nói của bọn họ.

Quan Hạo Lê và Đằng Cận Tư không có chút xíu hứng thú du ngoạn những hạng mục này, nên ngồi trong phòng trà chờ bọn họ, Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny mang theo An An và Ưu Ưu chơi.

Một nhóm người chia làm ba, hẹn gặp nhau trong phòng trà.

Đến thời gian hẹn trước, nhóm Cát Xuyến chậm chạp chưa tới, gọi điện thoại cũng không ai  nghe, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?

“Nếu không, chúng ta chia nhau ra đi tìm?” Đằng Cận Tư đề nghị.

“Được, trước đừng hoảng hốt, có thể bọn họ đang chơi vui vẻ, không nghe thấy chuông điện thoại, quên thời gian.” Quan Hạo Lê vội vàng an ủi mọi người.

“Ừ.” Chân mày Lương Chân Chân vặn chặt, mặc dù suy đoán của bác sỹ Quan rất tốt, nhưng lỡ như… Nếu đã xảy ra chuyện gì?

Cô không dám nghĩ tiếp, cầu nguyện trong lòng bọn họ bình an vô sự.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Cát Xuyến gọi tới, giọng nói rất gấp, đại khái nói lại sự kiện: Thần Thần và Nhạc Nhạc dieendaanleequuydonn thấy chỗ bán mứt quả đòi muốn ăn, cô không từ chối được, nên dặn dò bọn họ ở yên tại chỗ, kết quả đợi cô mua mứt quả xong trở lại không thấy người, tìm chung quanh một vòng cũng không thấy bóng người, gấp đến độ đã chạy nước mắt.

Sau khi nghe xong, lòng Lương Chân Chân hồi hộp trầm xuống, nắm tay chồng càng lúc càng chặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc sợ hãi, người trong sân chơi tấp nập, khó tránh khỏi sẽ có một hai kẻ xấu ẩn núp.

“Lê tử, cậu mang An An và Ưu Ưu đến phòng giám sát xem băng ghi hình, chúng ta chia hai tốp đi tìm, liên lạc điện thoại.” Đằng Cận Tư trầm giọng nói, lúc này anh cần trầm tĩnh lạnh lùng phân tích vấn đề.

Quay đầu nhìn con trai, “An An, phải nghe lời chú Lê nói, trông em gái biết không? Đợi cha mẹ trở lại.”

“Vâng, cha yên tâm đi.” An An hiểu chuyện nói.

Đằng Cận Tư vui mừng sờ đầu con trai, An An của anh, về sau nhất định có thành tích lớn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Ai Thuy, Candy2110, Chery, Elly Khánh My, Gió Lốc, Ngọc Hân_5294, Sakura_2016, Tiểu Nghiên, hatrang221, hienbach, phuong thi, winter snow
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dung lung tung, Gấu Mina, Htv7300, Huyenminhduc, Huyềnn Songg, hânhânn, Kkk123, phamhakt209, tam thuong, Thaoanhyoo, thuonglu, ThuyHang1997, Ti Mặp, tuyenphamkr và 1264 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.