Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 12.06.2016, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3678
Được thanks: 28713 lần
Điểm: 32.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 45
Ngoại truyện 12:【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già:】 Ngọt ngào 12 (donut)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hai tay Lương Chân Chân vòng lên cổ ông xã, trong con ngươi như nước tràn đầy tình ý, kiều diễm từng vòng lại từng vòng, khóe môi chậm rãi nhếch lên, cô hạnh phúc, cũng sung sướng.

Đằng Cận Tư cũng dần dung nhập vào giai điệu chậm rãi dịu dàng này, ôm eo thon của bà xã, phối hợp chậm rãi di chuyển từng bước, xoay quanh, không có tiết tấu, không có bước chân, chỉ có tình ý liên tục.

Ánh mắt vừa lúc liếc thấy xương quai xanh khêu gợi của bà xã, mơ hồ có thể thấy được màu hồng quanh co khúc khuỷu, theo hô hấp của cô, ngực cũng phập phồng trên dưới, rõ ràng câu tầm mắt của anh.

Lửa mạnh nóng bỏng trong tròng mắt đen, ngay cả hô hấp cũng dồn dập.

“Ông xã…” Có thể vì đã lâu không mở miệng nói chuyện, giọng Lương Chân Chân hơi khàn, trong giai điệu triền miên du dương như thế, hai người lại gần nhau như thế, thân thể và trái tim cũng khô nóng.

“Ừ…” Âm cuối của Đằng Cận Tư khẽ cao lên, tràn đầy cuốn hút.

Nhảy càng về sau, Lương Chân Chân gần như dính lên người ông xã, ôm nhau, yêu thương sâu đậm không lời nào nói ra.

Ngón tay bé nhỏ của cô luồn vào sợi tóc đen nhánh của anh, dọc từ trên đỉnh đầu anh đi xuống, trượt đến vành tai nhạy cảm của anh, chậm rãi lưu lại đó, giống như đang định trêu chọc anh.

“Muốn?” Khóe môi tà ác của Đằng Cận Tư nhếch lên, giọng điệu uyển chuyển trầm thấp.

“Ghét!” Lương Chân Chân bị lời nói thẳng thắn của anh mắc cỡ đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ, mượt mà đáng yêu.

“Nói như vậy, lúc phụ nữ nói ghét thường không phải ghét thật, mà là… Lòng rất ước ao nhưng mở miệng từ chối.” Lời Đằng Cận Tư đưa đến một quả đấm của cô, hời hợt, giống như xoa bóp.

Lương Chân Chân vừa định thu tay, lại bị anh nắm, xấu hổ tức giận nhìn anh chằm chằm, người này! Càng ngày càng tệ rồi!

Đầu ngón tay Đằng Cận Tư giống như mang theo ảo thuật, dễ dàng cởi áo ngủ của cô, nhẹ nhàng dao động chậm chạp trên da thịt trắng nõn tinh tế, đến mức, đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ.

Âm nhạc đột nhiên dừng lại, Đằng Cận Tư không chần chừ nữa, ôm người trong ngực đi về phía giường, lật chăn màu xanh đen, trên người cô, trừ mùi hương anh quen thuộc, bây giờ còn thêm vị ngọt ngấy, lay động thần kinh căng thẳng của anh.

Toàn bộ hô hấp nóng bỏng phả lên mặt bà xã, khuôn mặt anh tuấn dần đến gần, đôi môi chạm nhẹ lên đôi môi đỏ ửng của cô, dịu dàng hôn mút, càng hôn càng sâu, càng hôn càng kích tình…

Lương Chân Chân cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn rồi, hai cánh tay nhỏ bé vòng thật chặt cổ ông xã, muốn lui ra cho nhau chút khe hở, lại bị anh giữ chặt gáy, không để cô trốn tránh, say mê mút thỏa thích cánh môi mềm mại của cô, cô thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở nặng nề hổn hển của ông xã, còn có thân thể khác thường mặt đỏ tới mang tai.

“Ưmh…” Cô thở dốc thật thấp một hơi, ngay cả hơi thở cũng quyến rũ.

Hôn rậm rạp chằng chịt, từ trán đến chóp mũi, cánh môi, cằm, cổ, không dư một chỗ, khi tay chạm đến chỗ bóng loáng dieendaanleequuydonn thì Lương Chân Chân mới giật mình, mình và ông xã đã hết sức thẳng thắn với nhau, không có trở ngại chút nào.

Nụ hôn tinh tế của anh càng điên cuồng, ngón tay thô ráp lướt trên da thịt mềm mại của cô, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, trêu chọc cô hạ thấp giọng cầu xin, thân thể mềm mại uốn qua uốn lại trong lòng anh, ấm áp, ấm cả người anh.

“Ông xã, lỡ như… An An và Nhạc Nhạc tỉnh… Làm thế nào?”

Lương Chân Chân mơ hồ nghĩ tới con trai và con gái.

“Ngoan, chuyên tâm một chút…”

Đằng Cận Tư hơi không hài lòng bà xã mất hồn, nghĩ thầm có lẽ mình không đủ cố gắng, còn cần chút kích tình nữa mới được.

“Em… Lo lắng…”

Cô còn chưa nói xong, đã bị anh trách móc rồi, “Đừng lo lắng, tối nay là thế giới hai người của chúng ta.”

Nụ cười mê người và ánh mắt thâm thúy của anh không để cho cô nói nữa, nơi đó có cưng chiều và thâm tình với cô, trái tim dần buông lỏng, kể từ sau khi sinh con trai và con gái, hình như cô lạnh nhạt ông xã.

Thôi, tối nay hoàn toàn chìm sâu thôi.

Động tác bắt đầu của anh rất nhẹ, dịu dàng mà thương tiếc, mỗi một lần dao động đều hàm chứa tình cảm dịu dàng khó tả, cô giống như được nước ấm áp vây quanh, nhẹ nhàng dao động trong đó, từng chút, từng chút một bị tình cảm dịu dàng của anh thẩm thấu.

Đầu Lương Chân Chân hoàn toàn rơi vào hỗn độn, không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể đáp ứng.

Mỗi một mạch máu trên người cũng khát khao anh yêu, không biết thỏa mãn, cô khẽ rên ra tiếng, nghiêng đầu hôn sâu với anh, khi anh lưu luyến di chuyển trên môi, chủ động câu cuốn lấy lưỡi anh, dường như muốn hút lấy từng chút thần chí của anh…

“Muốn chết…”

Giọng nói khàn khàn thô ráp của Đằng Cận Tư đã không còn nhịp điệu, động tác cũng bộc phát sôi trào mãnh liệt, dò hoa tìm nhụy, đâm vào sâu cạn, chọc cho tâm hoa cũng mềm mại sắp không chịu đựng nổi sức lực ngang ngược này, từng cánh hoa hết sức quyến rũ.

Hai người kịch liệt quấn lấy nhau, chỉ muốn dung nhập vào trong thân thể của nhau.

Cuối cùng, đạt tới niềm vui tràn trề khó tả, giống như thay da đổi thịt, tràn đầy lực lượng, tràn đầy dịu dàng.

Cảnh tượng trong phòng nóng bỏng, sóng nhiệt xua đi lạnh lẽo ngày đông, trong tiếng ưm nũng nịu phập phồng chằng chịt trên giường cùng tiếng thở gấp gáp nặng nề của người đàn ông, dần bình tĩnh lại.

Bên trong phòng yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng thở hổn hển của nam nữ.

Mồ hôi thấm ướt tóc dài, dư âm của tình cảm mãnh liệt ấm áp khoan khoái hai trái tim yêu nhau, toàn thân Lương Chân Chân nhức mỏi co rút, lại bám chặt trên người ông xã, sóng mắt lưu chuyển, trong mắt tỏa ra vẻ quyến rũ tinh tế và thỏa mãn.

“A Tư…” Lương Chân Chân động tình gọi tên ông xã, sau khi cô khôi phục chỉ có anh càng thêm hôn sâu, môi mỏng trằn trọc cọ sát cánh môi sưng đỏ của cô, dây dưa truy đuổi cái lưỡi thơm tho của cô, dùng hành động chứng minh tầm quan trọng của cô với anh.

Cô không biết lao động thể lực này kết thúc khi nào, khi tất cả kết thúc ngay cả hơi sức nhấc đầu ngón tay của cô cũng bị hút sạch, hỗn loạn tùy ý ông xã mang đi phòng tắm.

Sau khi rửa sạch đơn giản, Đằng Cận Tư ôm bà xã ngủ thật say.

Trong phòng, ánh đèn dần tắt, chỉ còn lại tiếng hít thở, bình yên mà tốt đẹp.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----


Sáng sớm hôm sau, hai người bị hai tiếng khóc nỉ non lảnh lót đánh thức, liếc mắt nhìn nhau, bây giờ không giống trước kia, buổi sáng khỏi nghĩ đến ngủ nướng, khi nào hai tổ tông bé nhỏ An An và Nhạc Nhạc thức dậy, bạn phải đứng lên pha sữa bột hầu hạ.

Nếu không! Tuyệt đối không cho bạn yên tĩnh!

“Ông xã, em mệt quá… Không dậy nổi…” Hai mí mắt Lương Chân Chân nặng nề, trợn cũng không mở ra, đây chính là hậu quả của buông thả, khụ… Khụ…

“Bà xã, nhưng một mình anh không giải quyết được…” Đằng Cận Tư xụ mặt, anh đương nhiên đau lòng bà xã, nhưng buổi sáng hai tổ tông bé nhỏ nhất định phải nhìn thấy mẹ, nếu không sẽ rên rỉ không ngoan.

Lương Chân Chân buồn bực vặn chăn tơ tằm, hai đứa bé này chính là cố ý giày vò cô, mấy tháng trước, mỗi ngày luôn sẵn sàng cho bú sữa mẹ, khó khăn lắm mới cai xong sữa sang uống sữa tươi, cô cho rằng mình có thể lười biếng ngủ nướng, vui vẻ cùng ông xã chạy đi kỷ niệm tròn một năm kết hôn.

Không ngờ sau khi trở về, hai đứa bé hoàn toàn không thể rời khỏi cô.

Mỗi tối trước khi đi ngủ đều muốn thấy mẹ, buổi sáng mở mắt lại rùm beng đòi mẹ, chốc lát cũng không rời ra được.

“Ôi…” Lương Chân Chân chấp nhận thở dài, đều do cô sinh, sao cam lòng, vội vàng mặc áo ngủ, buộc lại dây lưng.

“Vào đi.” Đằng Cận Tư nói với bảo mẫu đang ôm hai đứa bé.

Cửa mở ra, An An và Nhạc Nhạc vừa thấy mẹ ở trên giường ngủ, thân thể vọt tới, hưng phấn ưỡn bụng muốn ôm, trên lông mi thật dài vẫn còn đọng nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp.

Đằng Cận Tư cười thất thanh, “Anh phải thừa nhận, An An và Nhạc Nhạc là hai tên lưu manh.”

“Đó cũng giống như anh.” Lương Chân Chân nũng nịu trừng mắt liếc anh, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy die enda anleq uuyd onn nước mắt của con gái, sau khi An An nhìn thấy, lập tức bu lại, chu môi muốn hôn hôn.

Lương Chân Chân cười nghiêng thân thể về phía trước, vừa đúng lúc miệng đối miệng với con trai.

An An lập tức vui mừng, cười đến vô cùng vui vẻ.

Thấy cảnh tượng như thế, Đằng Cận Tư đen mặt, đây là lĩnh vực dành riêng cho anh, thằng nhóc thúi này dám giành với anh, “Anh phát hiện, nhóc thúi thiếu dạy dỗ, mới tám tháng chỉ thích chơi hôn nhẹ, sao khi lớn lên thì sao hả?”

“Quá chua, quá chua… Mới sáng sớm, người nào rơi vào trong vại dấm rồi hả?” Lương Chân Chân vui vẻ híp mắt, trêu chọc con trai chơi, “An An bé nhỏ, cha ghen với con rồi kìa, nói với cha, thật xấu hổ đó!”

An An kêu “Ê ê a a”, hai chân nhỏ ngắn đạp sung sướng, Nhạc Nhạc cũng cười khúc khích theo.

“Thấy không, ngay cả An An và Nhạc Nhạc cũng cười anh.” Ý tứ ranh mãnh trong mắt long lanh của Lương Chân Chân, a Tư thật trẻ con, lại tính toán chi li với con trai. (*__*)

Đằng Cận Tư đen mặt, “Anh đi mở nước cho hai tên lưu manh tắm.”

Nói xong đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau, truyền đến tiếng nước chảy “Rào rào”.

“Ngoan ngoãn, chúng ta đi tắm, được không?” Lương Chân Chân hôn một cái lên mặt con trai và con gái, cười nhẹ nhàng.

An An và Nhạc Nhạc hưng phấn quơ múa tay mập, chúng thích tắm nhất, có thể nghịch nước, còn có thể ôm vịt nhỏ bơi lội, hì hì…

Lương Chân Chân cởi sạch quần áo cho con trai và con gái, thận trọng đặt trong hồ bơi nho nhỏ, ý bảo ông xã hỗ trợ để ý, sặc nước sẽ không tốt.

“Bà xã, An An là bé trai, Nhạc Nhạc là bé gái, tắm chung một chỗ có tốt không?” Đằng Cận Tư nói ra lo lắng của mình.

O(╯□╰)o

Trên trán Lương Chân Chân đầy vạch đen, “Ông xã, chúng là em bé còn chưa tròn tuổi, anh chỉ nghĩ lung tung.”

(Nhạc Nhạc bĩu môi không vui: Me me *, cũng bởi vì mẹ không phụ trách, rất nhiều cái đầu tiên của con cứ cho anh trai như vậy rồi, hu hu… Me me xấu!)

(*) gốc: Tê tê 麻麻 có cách đọc giống như ma ma [mā] – mẹ, do con nít đọc chưa rõ chữ.

Đằng Cận Tư sờ lỗ mũi, chẳng lẽ đúng là anh nghĩ nhiều. ⊙﹏⊙b

“Khanh khách…” Nhạc Nhạc hưng phấn nằm trên con vịt nhỏ, hai tay nhỏ bé cao hứng vỗ nước, vẩy lên người An An, bé lập tức phản kích, đưa tay giành vịt nhỏ với em gái.

“Ông xã, không phải anh trai nên nhường em gái sao? Anh coi An An, lai giành với em gái, anh lấy chim cánh cụt nhỏ tới đây, nếu không đánh nhau thì làm thế nào?” Lương Chân Chân cau mày sai bảo ông xã.

Đằng Cận Tư cũng ý thức được điểm này, nhưng An An mới bao lớn, anh cũng không nỡ đánh, chỉ có thể đứng dậy đi lấy chim cánh cụt nhỏ, cùng chăm sóc hai bé cưng, trình độ khó khăn thật lớn, đáp ứng không xuể!

Sau khi lấy ra chim cánh cụt nhỏ, Nhạc Nhạc lập tức từ bỏ vịt nhỏ, há hốc mồm “gào khóc oa oa…”, bé đang nói: Con muốn chim cánh cụt nhỏ, vịt nhỏ cho anh trai chơi.

An An cũng dùng cặp mắt tròn to đen như đá quý mong đợi nhìn cha, hai nhóc đòi triệt để.

“Nai con, ngày mai đến cửa hàng thiếu nhi, mỗi món đồ chơi mua hia món giống nhau như đúc về, bọn chúng sẽ không đánh nhau.” Đằng Cận Tư đưa ra đề nghị chân thành.

“Tất cả? Ông xã, anh không thể bồi dưỡng An An và Nhạc Nhạc thành tên phá của từ nhỏ! Có tiền cũng không phải xài thế này, quá lãng phí!” Lương Chân Chân không vui cau mày.

“Bà xã, nhà chúng ta em tự tính toán, em quyết định đi.” Đằng Cận Tư cảm thấy vẫn nên trầm mặc thì tốt hơn.

“Rầm” một tiếng, bọt nước vẩy khắp nơi, trên người Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân không thể thoát khỏi may mắn trúng giải, hai người cùng lúc quay về phía hai bạn nhỏ trong hồ bơi nhỏ.

“Khanh khách…”

Thì ra hai nhóc muốn hấp dẫn sự chú ý của cha mẹ, cố ý! Ai bảo bọn họ cứ nói chuyện không để ý đến chúng, hừ hừ!

“Hai nhóc thúi!” Lương Chân Chân cưng chiều vỗ mông béo múp míp của con trai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Chery, Ngọc Hân_5294, Tiểu Nghiên, hienbach, phuong thi
     

Có bài mới 12.06.2016, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3678
Được thanks: 28713 lần
Điểm: 32.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 66
Ngoại truyện 13: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già:】Ngọt ngào 13

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mặc dù bị đánh, nhưng An An vẫn toét miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, bởi vì không đau chút nào, me me đang trêu chọc bé!

Cảm xúc của đứa bé chính là đơn giản như vậy, vui vẻ hay không vui vẻ, đều biểu hiện rõ ràng.

Náo loạn điên khùng một lúc, hai tên lưu manh đều giày vò bản thân mệt mỏi, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng giống như trái táo, yên tĩnh nằm trên phao bơi, mắt cũng không rời khỏi cha mẹ đang ngồi bên cạnh.

“Chơi mệt à?” Ngón tay Lương Chân Chân chọc bụng tròn trịa của con trai và con gái, cười đến cưng chiều.

Mặt An An và Nhạc Nhạc cùng nhìn về phía mẹ, mím môi xinh xắn nở nụ cười, nhưng bọn chúng không còn hơi sức để chơi, cả người mềm nhũn, chỉ muốn nằm bất động.

Đằng Cận Tư vội vàng lấy khăn lông, cùng bà xã mỗi người ôm một bé, dùng khăn tắm khẽ quấn, vứt thẳng lên giường, từ từ mặc quần áo cho chúng.

Bận bịu một loạt chuyện, buổi sáng đã qua hơn phân nửa, Lương Chân Chân duỗi lưng, thừa dịp nắng đẹp, giao An An và Nhạc Nhạc cho bà nội và bảo mẫu, đích thân ra tay dọn dẹp lại phòng ngủ, mặc dù trong nhà không thiếu người giúp việc, nhưng phòng ngủ của cô và ông xã, cô vẫn thích tự mình dọn dẹp.

Quần áo lót của mình và ông xã luôn do chính cô giặt, không giao cho nữ giúp việc, bởi vì cô cảm thấy đây là vật cơ bản nhất!

Cô đứng đó quét dọn vệ sinh, Cầu Cầu vẫn không ngừng chạy tới chạy lui cạnh chân cô, giống như một trái cầu bông màu trắng, xinh xắn đáng yêu.

À… Quên giới thiệu, Cầu Cầu chính là con mèo Ba Tư màu trắng hai vợ chồng Lương Chân Chân đi ra ngoài du lịch lần trước mua về, nó mới hơn một tháng, còn là mèo con bé nhỏ đáng yêu, ngày ngày chuyện thích làm nhất chính là ngủ, đói bung kêu “meo meo…”

An An và Nhạc Nhạc cũng rất thích nó, thích dùng tay mập mạp sờ lông trên người nó, cũng may tính công kích của nó không mạnh, thỉnh thoảng bị hai chủ nhân nhỏ giật đau đớn, cũng chỉ “Méo” một tiếng chạy trốn, sẽ không dùng móng nhọn phản kích bọn họ.

Nhưng Chân Chân không dám để An An và Nhạc Nhạc chơi một mình với Cầu Cầu, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn *!

(*) Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn: Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.

Đây là câu thành ngữ Trung Quốc, "nhất vạn" chỉ việc gì đó có khả năng xảy ra cao/ nhiều lần, "vạn nhất" nghĩa là "lỡ như, chẳng may,..".

Móng vuốt của mèo quá bén nhọn, vẫn có khả năng cào bị thương, vẫn nên chờ hai con lớn thêm một chút, thật bất đắc dĩ, mua con chó cưng về, ít nhất có thể miễn chút gian nan khổ cực này. Nó chỉ theo mình.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Thành phố C không có hai mẹ con Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã, thoáng cái yên tĩnh không ít, Thẩm Bác Sinh cũng rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn Bác Nguyên, ông nói nhiều năm qua đã chán ghét anh lừa tôi gạt trên thương trường, sống quá mệt mỏi!

Sau thời gian này, ông chỉ muốn yên ổn an hưởng tuổi già.

Về phần cổ phần ông nắm giữ lớn nhất trong tay, toàn bộ chuyển cho con gái Lương Chân Chân, nói cách khác, từ nay về sau, Lương Chân Chân là chủ tịch tập đoàn Bác Nguyên.

Tin tức này khiến giới làm ăn nổ tung, mọi người rối rít bàn luận không ngừng.

“Trời ạ! Cho Lương Chân Chân không phải cho Đằng thiếu sao? Xem ra Bác Nguyên muốn trở thành công ty phụ thuộc tập đoàn Đế Hào tư.”

“Lương Chân Chân này đúng là thủ đoạn! Lại có thể đuổi vợ chính thức và con gái của Thẩm tổng đi.”

“Nói nhỏ thôi, bây giờ người ta là tài đại khí thô, chỉ nhấc đầu ngón tay, anh sẽ chết không nơi chôn thân!”

“…”

Đối với lời nói này, Lương Chân Chân vào tai trái ra tai phải, cô đã thành quen, cũng dần chết lặng, chỉ cần không nói trước mặt cô là được.

Sau khi Thẩm lão phu nhân biết tin, hoàn toàn bùng nổ rồi, cãi lộn ở nhà, thậm chí nói cứng, “Con cả không trở về  nhà cho bà một câu trả lời hợp lý, bà sẽ treo cổ tự sát.”

Thẩm Bác Nhân vì chuyện này mà không ít lần đi tìm anh cả, nhưng hình như anh cả quyết tâm không muốn trở về, mặc cho ông khuyên bảo thế nào cũng không hợp tác, thật sự không có cách nào, ông chỉ có thể đi tìm cháu gái Lương Chân Chân, hy vọng lời của nó có thể có tác dụng.

Hai người hẹn gặp mặt ở quán cà phê, mới gặp mặt nhau mấy lần, chưa nói tới quen thuộc.

“Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra.” Lương Chân Chân bưng cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm.

“Chân Chân, anh cả nhất định không chịu về nhà, mẹ chú lại náo loạn muốn tự sát, người một nhà không được yên bình, chú… Chú hy vọng cháu có thể giúp một tay khuyên nhủ cha cháu, để cho anh ấy trở về một chuyến.” Thẩm Bác Nhân dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

Khóe môi Lương Chân Chân nhếch lên nụ cười giễu cợt, náo loạn tự sát? Sợ rằng náo loạn cho cô xem!

“Tôi sẽ đi khuyên cha, nhưng cha có nghe khuyên hay không, cũng không thể biết được.”

Nghe được lời của cô, hình như Thẩm Bác Nhân die.enda,anle.equu/ydonn thở phào nhẹ nhõm, “Chân Chân, anh cả luôn nghe lời cháu nhất, chỉ cần cháu mở miệng, anh ấy nhất định sẽ trở về, cho dù… Mẹ đã từng phạm phải bao nhiêu lỗi, như thế nào cũng là mẹ đẻ của chú và anh cả, hy vọng… Anh cả có thể về nhà một chuyến.”

“Tôi sẽ cố hết sức.” Lương Chân Chân không có chút cảm tình tốt đẹp nào với Thẩm lão phu nhân.

Thẩm Bác Nhân chưa từng có lễ tiết gì với cô, càng không âm thầm làm chuyện xấu với cô, từ khi gặp mặt cho đến bây giờ vẫn luôn khách khí, không xa lánh cũng không thân cận, chừng mực nắm rõ ràng.

Có thể thấy được, ông là người thông minh.

Xét những yếu tố này, mình cũng không thể quá mức lạnh nhạt với ông ta, lại nói, hai người còn có quan hệ chú cháu, không cần thiết huyên náo quá căng thẳng.

“Chân Chân, chú hai cảm ơn cháu.” Thẩm  Bác Nhân cảm kích nói.

“Đừng nói cám ơn quá sớm, cháu không nhất định giúp được.” Lương Chân Chân cười cười.

“Chú tin tưởng cháu.”

Lương Chân Chân cười lạnh một tiếng trong lòng, tin tưởng cô? Ông tin tưởng cô từ đâu? Cũng khó tránh khỏi quá mù quáng rồi!

“Nếu không có chuyện gì khác, cháu đi trước.”

Cô đứng dậy cáo từ, để tài xế tiểu Ngụy lái xe về biệt thự tĩnh dưỡng của cha.

Hình như Thẩm Bác Sinh đoán được mục đích chuyến đi này của cô, “Bác Nhân nó đi tìm con?”

“Cha, nói thật, con không thích Thẩm lão phu nhân, bà ấy vĩnh viễn chỉ có chán ghét và căm hận con, hoàn toàn không giống bà nội ruột của con. Nhưng bà là mẹ của cha, con nghĩ, trong lòng cha còn chưa tuyệt tình đến mức kia.” Lương Chân Chân nói rất rõ ràng, không chút giả vờ.

“Chân Chân, cha thật sự mệt mỏi, từ sau khi cha biết rõ chân tướng, cha đã hết sức thất vọng với bà cụ, mà trong lòng cha vẫn hết lần này đến lần khác nói với mình, bà cụ là mẹ đẻ của mình, vì vậy cha lừa gạt mình hết lần này đến lần khác, thất vọng hết lần này đến lần khác, cha sắp mất đi tính nhẫn nại tốt đẹp rồi, bà cụ thích náo loạn ầm ĩ sao thì làm vậy đi, không náo loạn cái nhà này lên, bà cụ có thể cam tâm sao?”

Trong giọng nói của Thẩm Bác Sinh tràn đầy bất đắc dĩ và tang thương, ông đã bị mẹ, vợ và con gái lớn hành hạ đến sắp điên rồi, vốn tuổi không lớn lắm, ông bỗng nhiên già đến mười mấy tuổi.

“Cha, cha vẫn nên suy nghĩ kỹ, con không hy vọng cha hối hận, chuyện của công ty, con thật sự không đảm nhiệm nổi, vẫn nên giao cho… Chú hai quản lý thôi.” Lương Chân Chân vẫn nói lên xưng hô kia.

“Chú hai con tự mở công ty xây dựng, chú ấy không cảm thấy hứng thú với phương diện buôn bán này, nghe lời cha nói, đừng từ chối, cứ xem như đồ cưới cha cho con thôi.”

Lương Chân Chân mím mím môi, cô biết mình không nên đẩy ra nữa, “Vâng, con nghe cha.”

Sau khi trở về, Lương Chân Chân để ông xã giúp cô tìm một CEO có thể tin tưởng hoàn toàn, chuẩn bị mướn lương cao, nhậm chức giám đốc điều hành tập đoàn Bác Nguyên.

Cô vốn không học kinh doanh, trong thời gian ngắn cũng học không được, càng không có thời gian, không có tinh lực, không có hứng thú đi học quản lý tài chính kia, có rảnh rỗi còn không bằng cô mở lớp dạy múa của mình, làm chuyện mình thích.

Thẩm Bác Sinh cũng tán dương cách làm của cô, giao công ty cho con gái cũng chỉ để cho cô thay mặt mình quản lý, cũng không phải cưỡng chế yếu cầu cô tự thân tự lực, nhân phẩm của con gái mình, ông tuyệt đối tín nhiệm.

Vài ngày sau, ông vẫn đi về một chuyến nói một câu với mẹ mình, “Con ra quyết định, từ trước đến giờ không sửa đổi, nếu mẹ quả thật muốn tự sát, con cản cũng không ngăn được.”

Thẩm lão phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, thiếu chút nữa không bị sặc, “Mày là đồ nghiệt tử !Nghiệt tử! Hoàn toàn bị mẹ con hồ ly tinh kia mê hoặc!”

“Mẹ! Xin mẹ nói chút đức, tiểu Vũ… Cô ấy đã không còn!” Giọng điệu Thẩm Bác Sinh đột nhiên cất cao, hai mắt đầy máu đến đáng sợ.

Ông trở về làm gì? Trở về để nghe mẹ mắng tiểu Vũ và Chân Chân sao? Tiểu Vũ đã qua đời nhiều năm như vậy, sao mẹ vẫn không chịu bỏ qua cho cô ấy?

Thẩm lão phu nhân bị dáng vẻ của con trai dọa sợ, “Rầm” một cái té trên ghế sa lon, bà đột nhiên cảm thấy, bà đã vĩnh viễn mất đi đứa con lớn nhất rồi.

Cho đến khi bóng lưng của con trai hoàn toàn biến mất ở cửa ra vào, bà cuối cùng không nhịn được mà khóc rống lên, đây là tạo cái nghiệt gì! Người một nhà thật tốt, khiến cho sụp đổ, nhà không phải nhà.

Phá hủy, phá sạch!

Thẩm Bác Nhân ở ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, thở dài nặng nề, tiến lên một bước, ngăn Thẩm Bác Sinh đang tinh thần hoảng hốt, “Anh cả, là em sai rồi, em không nên đi tìm Chân Chân, mẹ hoàn toàn mê muội.”

“Bác Nhân, nơi này… Anh đã không muốn die end aanl eeq uuy donn đặt chân nữa rồi, mấy năm sau này, anh sẽ có thể đi rất nhiều nơi, nhìn núi lớn sông rộng, trống trải lòng dạ anh, tẩy rửa linh hồn anh, mọi người không cần cố gắng tìm anh, cứ để mình anh yên tĩnh một chút.” Thẩm Bác Sinh cảm khái.

“Anh cả, em tôn trọng ý nghĩ của anh.”

Hai anh em nắm quyền, ý tứ không cần nói cũng biết, đan vào nhau, rời đi.

Thẩm Bác Sinh là người nói cần phải nói ra, đi cần phải quả quyết, lúc ăn cơm với con trai, con rể và hai cháu ngoại, đã nói ra ý tưởng định đi xa của mình.

Lương Chân Chân hơi trầm ngâm, “Cha, ý của cha rất tốt, con ủng hộ cha, nhưng cha phải đồng ý với con, trên đường chú ý an toàn, chăm sóc mình thật tốt, lúc trở lại nhất định phải khỏe mạnh.”

“Ừ, nhất định.” Trong nụ cười của Thẩm Bác Sinh vĩnh viễn có nét khổ sở nhàn nhạt, sau khi đã trải qua chuyện này, nếu trong lòng ông không có chút bóng đen, vậy là người bình thường sao?

Những lời khác cũng không muốn nói nhiều, một bữa cơm hoàn toàn dựa vào An An và Nhạc Nhạc đến thay đổi bầu không khí, chúng chính là kẻ dở hơi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, đi đâu cũng được người yêu thích.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Thời gian như thoi đưa, mùa đông nhanh chóng biến mất, nghênh đón mùa xuân, chỉ chớp mắt lại bị mùa hạ chen đến.

Hôm  nay nhà họ Đằng rất náo nhiệt, trước sân đậu đầy xe con hào hoa, có thể nói cực kỳ náo nhiệt.

Là ngày đặc biệt gì đây?

Đương nhiên là ngày sinh nhật tròn một tuổi của hai bạn nhỏ An An và Nhạc Nhạc! Lần này, vợ chồng Đằng Cận Tư mời bạn bè mở rộng tới chơi đùa, khó có cơ hội gặp nhau một lần!

Một sáng tinh mơ, Lương Chân Chân mặc quần áo chỉnh tề cho con trai và con gái, lại chải bím tóc đáng yêu cho con gái, dễ thương ngây người!

Bây giờ An An và Nhạc Nhạc đã có thể nói mấy âm tiết đơn giản, ví dụ như: me me, cha, cụ nội, cơm cơm… Còn có con mèo Ba Tư màu trắng kia – Cầu Cầu.

Dưới tình huống người lớn dắt tay, bọn chúng đã không kịp chờ đợi bắt đầu chạy, chỉ cần vừa đặt xuống sàn nhà, khẳng định hai chân hay tay cùng nhau chạm đất, hì hà hì hục bò khắp nơi.

Món đồ chơi trong nhà bị ném khắp nơi, nữ giúp việc ngày ngày đi theo phía sau dọn dẹp không xuể, đi tới đâu vứt tới đó, nghịch ngợm gây sự vô cùng.

“An An, Nhạc Nhạc, sinh nhật vui vẻ đó! Hôm nay trong nhà sẽ có nhiều anh chị đến, các con phải ngoan ngoãn nghe lời biết không?” Lương Chân Chân rất nghiêm túc giảng đạo lý cho thai long phượng.

“Me me, nghe lời…” Nhạc Nhạc lắc lắc thân thể nhỏ bé, hưng phấn phun ra mấy âm tiết.

“Me me, nghe…” An An cũng mở miệng theo, nhưng hình như cậu quên mất chữ phía sau nói thế nào, vui vẻ nghịch tóc mẹ.

“Tên lưu manh, lại kéo nữa, tóc mẹ cũng rụng sạch.” Lương Chân Chân bị đau lấy tay nhỏ bé của con trai ra, không nhìn ra sức lực của cậu vẫn khá lớn.

“A a…” An An còn tưởng rằng mẹ đùa giỡn cùng cậu, đưa tay qua cầm vài sợi tóc lên.

Lương Chân Chân bất đắc dĩ, chuyện như vậy mỗi ngày còn thiếu sao?

Nhưng cô không nỡ đánh đứa bé, mỗi lần chúng khóc, cô sẽ đau lòng nửa ngày, cho tới mỗi lần ông xã đều nói cô là bé bự mang bé nhỏ.

Phòng khách lầu dưới, An An và Nhạc Nhạc tò mò chuyển động cặp mắt đen lúng liếng, nhìn người lạ khắp phòng, thật sự không sợ người lạ, ngược lại hơi hưng phấn.

Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp mang theo con gái Niếp Niếp một tuổi lẻ năm tháng đến, một bộ váy bồng màu hồng, còn dùng dây buộc tóc màu hồng cột bím tóc, khéo léo yên tĩnh trong ngực cha, công chúa nhỏ điển hình.

Bé đúng là công chúa nhỏ chính cống của nhà họ Thư, phía trên có ba người anh trai, bé là bé gái duy nhất, cho nên người cả nhà đều rất cưng chiều bé.

Chỉ cần bé vừa khóc, cả nhà họ Thư đều kinh động, phạm vi ảnh hưởng rộng, không cách nào suy đoán.

“Hợp Hợp, chị cảm thấy tính tình của Niếp Niếp không giống em.” Lương Chân Chân ghé vào bên tai bạn tốt nói, người làm mẹ chính là không như vậy, ngồi chung một chỗ sẽ không tự chủ thảo luận về đứa bé của mình.

“Tất cả mọi người đều nói cá tính công chúa nhỏ tương đối thiên về cha, rất ngoan ngoãn, không náo loạn dieendaanleequuydonn không làm khó, có lúc em hoài nghi có phải lúc ở bệnh viện đã ôm nhầm không! Khác hoàn toàn trong tưởng tượng của em!” Úy Hợp Hợp nhỏ giọng nói.

“Hả… Chẳng lẽ em muốn sinh một phiên bản nhỏ giống em?” Lương Chân Chân giận lườm cô.

“Phiên bản nhỏ không được sao? Em cảm thấy tính tình Nhạc Nhạc nhà chị cũng rất tốt, hoạt bát hơn Niếp Niếp nhiều.” Úy Hợp Hợp cau mày.

“Đừng nhắc tới Nhạc Nhạc, con bé còn nghịch hơn anh trai An An, chị thật sự cho rằng cá tính hai đứa trái ngược.”

Mật Lạp Bối Nhi đi tới chọc họ, “Này! Hai người núp ở đây xì xà xì xào nói gì đây?”

“Đang bàn luận vấn đề tính tình đứa nhỏ.” Úy Hợp Hợp nhíu mày.

“Khụ… Chị dâu hai, em cảm thấy chị vẫn nên sinh thêm một đi, tỷ lệ tính tình giống chị tương đối lớn.” Mật Mạt thành khẩn đề nghị.

“Lúc sinh công chúa nhỏ, chị thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, không sinh, đánh chết cũng không sinh.” Úy Hợp Hợp cự tuyệt rất quả quyết, sinh con không phải qua nhà, sao có thể dễ dàng như vậy!

Lỡ như người không phù hợp suy nghĩ trong lòng mình thì thế nào? Chẳng lẽ còn muốn sinh tiếp?

Không được! Kiên quyết không được!

“Mật Mật, có phải là…” Lương Chân Chân nhạo báng nhìn bụng cô.

“Không có, không có!” Mật Mật liên tục xua tay không ngừng, trên gương mặt lộ ra nét đỏ ửng khác thường, mặc dù cô đã đồng ý cầu hôn của anh ấy, nhưng sinh thêm đứa nữa, không có cửa đâu!

Cát Xuyến ôm con trai còn kém mười ngày tròn tuổi đi tới, “Tôi cảm giác thời gian trôi quá nhanh, tiểu bất điểm vẫn là tiểu bất điểm *, không thấy nó có dấu hiệu lớn nhanh chút nào.”

(*) tiểu bất điểm: chỉ sự nhỏ bé, không đáng kể.

“Phì!” Ba người bị lời của cô cùng nhau chọc cười.

“Đừng nóng vội, đến ngày này năm sau, Thần Thần nhà chị có thể chạy khắp nơi rồi!” Úy Hợp Hợp vỗ bả vai cô, nghiêm túc nói.

Bạn nhỏ Thần Thần nghe có người gọi cậu, quay đầu qua nhìn, ngượng ngùng mím môi nhỏ cười, cười đến vô cùng dễ thương.

Úy Hợp Hợp kinh ngạc há to mồm, “Thần linh! Em bị nụ cười đáng yêu của con trai chị lật người!”

Có lẽ vẻ mặt của cô vô cùng khoa trương, hoặc tổ hợp bốn bà mẹ thêm một bạn nhỏ, thành công hấp dẫn bốn bạn nhỏ khác tới, rối rít la hét đòi mẹ.

Trừ Lương Chân Chân ra, mỗi người đều trong tay ôm một, mà cô, mỗi bên ngồi một.

“Mẹ, sao hai bé đó giống nhau như đúc vậy?” Giọng nói trẻ thơ mềm mại của Mạc Mạc, tròng mắt xanh thẳm không hề chớp mắt nhìn An An và Nhạc Nhạc chằm chằm.

Lời của cậu khiến lực chú ý của Niếp Niếp và Thần Thần cũng hấp dẫn đến, sáu con mắt cùng nhau nhìn thai long phượng.

“Bởi vì các em là thai long phượng, cho nên giống nhau như đúc.” Mật Mật giải thích.

“Mẹ, cái gì là thai long phượng?” Mạc Mạc vẫn không hiểu.

Đầu bốn người phụ nữ đồng thời đầy vạch đen, đứa bé chính là mười vạn cái vì sao, không đánh rách lưới hỏi đến cùng chắc chắn không bỏ qua.

“Giống như dì Cách Cách và cậu hai, bọn họ cũng là thai long phượng.”

“À? Nhưng mà con cảm thấy dì Cách Cách và cậu hai không giống nhau như đúc.”

Mật Mật rất muốn nói, thật ra khi còn bé bọn họ giống nhau như đúc, nhưng trưởng thành, theo tuổi tác, hơn nữa giới tính hai người khác nhau, khó tránh khỏi sẽ có sự khác biệt.

Cô nhịn không nói, bởi vì nói rồi, con trai nghe cũng không hiểu, sẽ còn tiếp tục đặt câu hỏi.

An An và Nhạc Nhạc không biết chuyện gì đang xảy ra, cùng liếc mắt nhìn nhau, trong tròng mắt đen cùng thoáng qua vẻ ngạc nhiên, từ khi bọn chúng ra đời, chính là nhìn đối phương mà lớn lên, sớm đã thành thói quen, không cảm thấy có gì kỳ quái.

“Mẹ, con cũng muốn có em trai và em gái giống nhau như đúc vậy.” Niếp Niếp vẫn trầm mặc không nói đột nhiên non nớt cất lời.

Úy Hợp Hợp kinh ngạc sờ trán con gái, không phát sốt!

“Tại sao?”

“Bởi vì chơi rất khá!” Niếp Niếp chớp mắt, dáng vẻ thơ ngây vô tội.

Lương Chân Chân: “…” (Im lặng ngưng nghẹn, sao cô cảm giác lời này nghe là lạ!)

Mật Mật: “…” (Rung động thật sâu)

Cát Xuyến: “…” (Xem ra từ nhỏ Niếp Niếp đã lộ bản chất phúc hắc!)

Úy Hợp Hợp trừng lớn hai mắt, đây mới thật là con gái ruột của cô sao? Hoàn toàn không giống cô khi còn bé, cha mẹ nói khi còn bé cô đáng yêu giống như búp bê, người gặp người thích.

Mà trước mắt, trừ dung mạo có có điểm giống dáng dấp của cô, tính tình hoàn toàn trống đánh xuôi, kém hơn quá nhiều!

“Niếp Niếp, chữ Hán bao la rộng lớn, con không thể dùng linh tinh, còn nữa, những thứ này học với ai?” Úy Hợp Hợp quyết định giáo dục tốt con gái, kéo con gái qua biên giới phúc hắc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.06.2016, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3678
Được thanks: 28713 lần
Điểm: 32.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 45
Ngoại truyện 14: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già:】 Ngọt ngào 14

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Mẹ, mẹ quá ngu ngốc…” Giọng nói của Niếp Niếp hơn một tuổi mềm mại, nhưng ánh mắt nhìn mẹ thì hơi… Khinh bỉ.

Đỉnh đầu Úy Hợp Hợp bốc đầy vạch đen, có một con gái thiên tài phúc hắc cảm giác thật là Alexander, con bé gần như dung hợp toàn bộ ưu điểm của cha và mẹ, cộng thêm tập hợp ba ngàn sủng ái một thân, phú dưỡng * tiêu chuẩn.

(*) Phú dưỡng hay hiện tượng phú dưỡng là một phản ứng của hệ sinh thái khi quá nhiều chất dinh dưỡng như nitrat và phốt phát từ các loại phân bón hoặc nước cống rãnh bị thải vào môi trường nước (Nguồn: Wikipedia)

Cho nên Niếp Niếp muốn em trai và em gái là bởi vì con bé quá nhàm chán, bạn nghĩ xem! Con bé là một thiên tài nhỏ, khẳng định không chơi được cùng với đứa bé cùng lứa, mặc dù có ba anh trai, nhưng đều không ở cùng chỗ, cơ hội gặp mặt cũng chỉ có mấy lần như vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn.

“Ha ha ha…” Ba người phụ nữ khác cùng ôm bụng cười lăn lộn, xem ra có một con gái thiên tài cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt!

“Thư Nhĩ Hoàng! Anh dạy con gái làm sao!” Úy Hợp Hợp thở phì phò tìm ông xã phân xử, thật quá đáng! Địa vị ở nhà của cô hoàn toàn không có rồi.

Thư Nhĩ Hoàng vội vàng dụ dỗ bà xã, từ hay ý đẹp nói một tràng, trong lòng anh đã tính toán xong, thật bất đắc dĩ mới bắt cóc được đến phòng nhỏ, tăng cường thêm tình cảm.

Công chúa nhỏ Niếp Niếp tượng hình tượng dáng thở dài, “Mẹ mới là người mơ màng trong nhà.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, gen cô bé này không khỏi quá tốt! Sau khi lớn lên còn được vậy? Đàn ông nói chung có thể không phải thật sự sụt giảm. (⊙o⊙)

“Ôm ôm…” Không biết từ lúc nào Nhạc Nhạc đã ôm lấy bắp đùi Mạc Mạc, ngẩng đầu nhỏ cười đến trong sáng thuần khiết.

Bạn nhỏ Mạc Mạc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ôm bắp đùi cậu không buông tay, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà, cặp mắt to trong suốt óng ánh như nho đen, lông mi thật dài chớp chớp như cánh bướm, rất giống búp bê làm quảng cáo trong ti vi.

Mỗi lần, cậu đều muốn nhéo -

Động lòng không bằng hành động, cậu tự tay dùng sức véo trên mặt trắng nõn của Nhạc Nhạc.

Kết quả có thể nghĩ.

“Oa oa… Me me… Người xấu… Không chơi…” Mồm miệng Nhạc Nhạc mơ hồ không rõ khóc kể lể, âm thanh kinh thiên động địa.

An An nhìn thấy em gái bị bắt nạt, đi bước nhỏ từ từ đến, tát một cái lên người Mạc Mạc, tức giận trợn trừng mắt nhìn.

Bao che như vậy, khiến cho mấy mẹ ở đây nghẹn họng nhìn trân trối.

Mật Mật đập lòng bàn tay con trai, ân cần khuyên bảo, “Mạc Mạc, con là anh, không thể bắt nạt em trai em gái biết không? Em gái nhỏ làm từ nước, không thể véo loạn.”

“Con không có, con… Chẳng qua con cảm thấy em rất giống búp bê trên ti vi, con không nhịn được đưa tay véo.” Mạc Mạc vùi đầu trong ngực mẹ, giọng nói mềm mại đáng yêu.

Cậu vốn không bắt nạt bé, tại sao bé lại khóc kinh khủng như vậy? Còn có bé trai giống bé như đúc, lại chạy tới đánh cậu, hoàn toàn không đau, hành vi ngây thơ chết đi!

Nghe tiếng con gái bảo bối khóc, Đằng Cận Tư lập tức chạy tới, ôm công chúa nhỏ vào ngực, dịu dàng hỏi con gái sao đây? Ai bắt nạt con gái?

Tiểu Nhạc Nhạc nước mắt lã chã chỉ vào bạn nhỏ Mạc Mạc, non nớt tố cáo: “Cha, anh ấy… Người xấu!”

Đằng Cận Tư dĩ nhiên không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng cha Mạc Mạc gặp họa, vẻ mặt đau khổ, “Đại ca, giữa đứa bé khó tránh khỏi cãi nhau ầm ĩ, không phải vì vậy mà mang thù chứ?”

“Mạc Mạc mấy tuổi, Nhạc Nhạc mới bao lớn, ý tốt cậu nói với tôi là cái này?” Đằng Cận Tư lườm cậu ta.

Mạc Đông Lăng thông minh lựa chọn trầm mặc không nói, đại ca cưng vợ chiều con gái nổi danh, tranh chấp với đại ca tương đương với tìm chết, cần gì chứ?

“Nhạc Nhạc, chú tư ôm ôm được không?” Ngược lại anh đưa mắt về phía cô gái nhỏ đang hít hít mũi.

Cô gái nhỏ kiêu ngạo giương cằm lên, nghiêng đầu, không để ý tới, vừa rồi con trai của chú mới bắt nạt người ta, sao người ta phải gọi là chú tư! ╭(╯ ╰)╮

Đằng Cận Tư tán dương sờ đầu con gái, có cốt khí! Không hổ là con gái anh.

“Tứ đệ, cậu hâm mộ không hết.” Nhị thiếu Nông Dịch Tiêu cười đến vui vẻ.

“Nếu tôi nói thiên thời địa lợi nhân hòa cậu đều có đủ, còn do dự cái gì? Nắm chặt thời gian tạo người! Con trai hay con gái còn không phải do cậu quyết định.” Nam Hoa Cẩn tà ác nhíu mày.

“Hai người đàn ông chưa cưới không biết xấu hổ khoác lác trước mặt em sao? Nếu không phải quen thuộc với đức hạnh của hai anh, em thật sự hoài nghi có phải phương diện kia của hai anh có vấn đề không! Dĩ nhiên, em hy vọng một kết cục, hai người… Trở thành một đôi, kỳ cục thụ và yêu nghiệt công, làm cho người ta mơ tưởng viển vông!” Mạc Đông Lăng cuối cùng tìm được cơ hội phản kích rồi.

“Tìm, chết!” Sắc mặt của Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn cùng thay đổi, đều cắn răng nghiến lợi nhìn về phía người nào đó cười đến muốn đánh.

“Em chính là tốt bụng muốn nhắc nhớ hai người!” Mạc Đông Lăng một chút cũng không tức giận, ngược lại cười đến vui vẻ.

Trong lòng anh vô cùng tự hào đứa con nhà mình về sau làm lão đại, bỗng nhiên bao nhiêu năm sau, con trai nhà anh dienndaanlequyydonn yêu con gái Nhạc Nhạc nhà đại ca, sau khi kết hôn đứng hàng thứ “Vèo” cái hạ xuống, tuổi rõ ràng lớn hơn An An, nhưng vẫn phải gọi một tiếng “Anh”, ai bảo bà xã Mạc Mạc là em gái An An đây.

Cho nên nói! Có một số việc nói không chính xác, cũng không thể vui mừng quá sớm.

Quan Hạo Lê rất thông minh đứng bên cạnh, không gia nhập hàng ngũ vú em, tránh cho bị phê bình luận, từ cửa vào, ánh mắt anh không rời khỏi bóng dáng một người con gái nhỏ, cuối cùng đợi đến khi cô tốt nghiệp, mà mình, thông qua hai năm cố gắng này, phương diện kiến thức quản lý công ty đã nắm bắt hoàn toàn.

Tiếp đó, quan trọng nhất chính là theo đuổi bà xã tới tay, sau đó lấy về nhà.

Bằng không, anh thật sự trở thành lót đáy rồi!

Tiết Giai Ny đến Ý học hai năm, thêm tài trí và chững chạc, cả người tỏa ra thành thục quyến rũ của phụ nữ, ở trường học, nam sinh theo đuổi cô đếm không hết, cô cũng định thử nghiệm với người khác, nhưng không bước ra được khỏi hố kia.

Vì vậy chỉ có thể đình trệ không tiến.

Tiệc một tuổi của An An và Nhạc Nhạc trôi qua trong vui vẻ huyên náo, buổi tối, chờ sau khi toàn bộ bọn nhỏ đi ngủ, trong phòng khách lầu một nhà họ Đằng bày bàn mạt chược.

Thư Nhĩ Hoàng, Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cẩn, Mạc Đông Lăng bốn người đàn ông xoa mạt chược, Đằng Cận Tư không có hứng đánh bài, ngược lại Quan Hạo Lê ưa thích, nhưng vì lấy lòng bà xã tương lai, thanh nhất sắc, giang thượng khai hoa * đều là phù vân.

(*) thanh nhất sắc, giang thượng khai hoa: từ chuyên dùng trong chơi mạt chược.

Phụ nữ xúm lại, vĩnh viễn có đề tài tán gẫu mãi không xong, tán gẫu về đàn ông, tán gẫu về hôn nhân, tán gẫu về từng đứa bé, đủ loại, nghĩ cái gì thì nói cái đó…

--- -------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----


Ba năm sau đó, một ngày buổi sáng sớm.

Trong phòng ăn lầu một nhà họ Đằng, công chúa nhỏ Nhạc Nhạc náo loạn không chịu ăn điểm tẫm, vểnh miệng nhỏ mặc kệ mẹ dỗ dành thế nào cũng không chịu há mồm.

“Nhạc Nhạc, bé ngoan không thể như vậy! Con phải học tập anh trai.” Lương Chân Chân kiên nhẫn dụ dỗ.

An An ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn thức ăn trong khay, vừa ăn vừa nhìn mẹ và em gái, con ngươi đen như đá quý linh hoạt vòng tới vòng lui.

Nhạc Nhạc quật cường lắc đầu, không ăn sẽ không ăn!

Tính khí tốt đẹp của Lương Chân Chân cũng sắp dùng hết rồi, mặt căng cứng, đã có xu thế không vui.

“Nhạc Nhạc, con còn như vậy, mẹ mất hứng, mất hứng sẽ không thích con rồi.” Cô nhíu mày nghiêm túc nhìn con gái.

An An lấy tư thế tao nhã cầm dao nĩa tiếp tục ăn bữa sáng, sau khi tiêu diệt sạch sẽ, rút một tờ khăn giấy, lau miệng, thở dài không tiếng động, chỉ có cha mới trị được tính tình công chúa nhỏ của em gái.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, cô gái nhỏ Nhạc Nhạc hơi sợ, nhưng bé vẫn có cốt khí tiếp tục lắc đầu, tuyệt đối không thể cúi đầu nhận thua!

“Mẹ, cô giáo vườn trẻ nói, bạn nhỏ không ăn cơm sẽ lớn lên không cao, có phải giống như công chúa Bạch Tuyết chơi với chú lùn không?” An An nháy mắt, giọng nói trẻ thơ trong veo có thêm chút trấn định.

Nghe được lời anh nói, Nhạc Nhạc dieendaanleequuydonn trừng mắt lên, ánh mắt y hệt nho đen tha thiết mong chờ nhìn mẹ, muốn biết đáp án, bé cũng không nên giống như bảy chú lùn vậy.

Lương Chân Chân âm thầm cảm khái con trai thông minh trong lòng, gật đầu, “Dĩ nhiên, không ăn cơm ngoan sẽ không có chất dinh dưỡng, không có chất dinh dưỡng sẽ không lớn cao, sau đó chỉ có thể phát triển bề ngang, biến thành một chú lùn, ai cũng không thích.”

“Oa…” Nhạc Nhạc mím môi khóc lớn tiếng.

Thật khủng khiếp! Bé mới không cần biến thành chú lùn, bé mới không cần bị mọi người ghét, oa oa…

“Đừng khóc, chỉ cần em ngoan ngoãn ăn cơm, cũng sẽ không biến thành chú lùn.” An An an ủi em gái bị thương.

Nhạc Nhạc nước mắt lã chã nhìn gương mặt khẳng định của mẹ và anh trai, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, bưng cái mâm trước mặt, ngoan ngoãn ăn bữa sáng.

Thừa dịp bé vùi đầu ăn cơm không để ý, Lương Chân Chân và con trai liếc mắt nhìn nhau, thần giao cách cảm thầm nhếch môi.

May mà cô có một con trai thông minh, bằng không cô không thể ra sức.

Ăn điểm tâm xong, Lương Chân Chân để tài xế tiểu Ngụy lái xe đưa bọn họ đến nhà trẻ, cô dĩ nhiên cùng đi, bằng không chắc chắn công chúa nhỏ Nhạc Nhạc lại náo loạn.

Trên xe, Nhạc Nhạc chớp mắt to, ngây thơ hỏi, “Mẹ, vì sao cha lại ở cùng mẹ trong phòng không ra được?”

Lương Chân Chân tùy tiện viện lý do qua loa trả lời bé.

“Mẹ, vì sao cha lại thừa dịp sau khi con ngủ say rồi chạy?” Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc rất không hài lòng với việc cha theo bé ngủ chỉ ngủ đến nửa đêm.

Lương Chân Chân lần nữa gian nan viện lý do qua loa trả lời bé.

Tiểu Ngụy đang lái xe cắn chặt môi, ép mình không thể bật cười, nhưng bả vai vẫn không nhịn được run rẩy dữ dội, An An ngồi cạnh ghế lái rất bất đắc dĩ thở dài. Mặt cho là đúng.

Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc cũng là yêu tinh nhỏ, từ trong tiếng thở dài của anh trai đã cảm thấy có thể mẹ đang lừa gạt bé, đôi mắt trừng lớn, “Mẹ, mẹ gạt người.”

“Không có.” Lương Chân Chân mạnh miệng phản bá, Phật viết không thể nói.

Có lúc lời nói dối nhất định là có ý tốt.

“Oa oa… Mẹ gạt người…” Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc cho rằng mẹ không nói thật, tiếng khóc càng ngày càng lớn.

Lương Chân Chân hết cách rồi, chỉ có thể ôm con gái vào trong ngực ôn tồn dụ dỗ, đều nói con gái làm từ nước, đúng là không sai.

Đến cổng nhà trẻ, Nhạc Nhạc thế nào cũng không chịu xuống xe, náo loạn muốn đi tìm cha, An An đẩy cửa xuống xe, giọng nói trong trẻo mang theo chút trẻ thơ, “Mẹ, vậy con đi trước.”

“Con trai ngoan, bye bye.” Lương Chân Chân vẫy tay với con trai, cho đến khi bóng dáng nho nhỏ của cậu biến mất khỏi tầm mắt mới quay đầu nhìn con gái, đều là một thai sinh ra, sao khác biệt lại lớn như vậy chứ?

Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc thút thít phồng má, làm nũng ăn vạ, “Oa oa… Con muốn cha…”

Hết cách rồi, Lương Chân Chân chỉ có thể kêu tài xế quay ngược đầu xe, tiến về tòa nhà tập đoàn Đế Hào tư.

Vừa nhìn thấy cha, nước mắt của cô gái nhỏ lại chảy ra, giống như xe lửa nhỏ chui vào trong ngực cha, nức nở nức nở nức nở.

“Làm sao đây?” Đằng Cận Tư không hiểu nhìn về phía bà xã, nghi vấn trong lòng vào lúc này không phải nên ở vườn trẻ à? Sao còn có một ở đây?

“Từ buổi sáng đã giận dỗi, dụ dỗ thế nào cũng không được, em không có cách nào.” Lương Chân Chân đổ nhào lên ghế sa lon, day chân mày.

Đằng Cận Tư vội vàng bỏ việc công xuống, bồng con gái ngồi trên đầu gối, nhẹ giọng hỏi bé làm sao.

Cô gái bé nhỏ nhíu chân mày thanh tú suy nghĩ một chút, “Mẹ, mẹ gạt người ta…”

“Mẹ gạt con thế nào chứ?” Ngược lại Đằng Cận Tư rất ngoài ý muốn với đáp án này, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa.

Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc ngước đầu nhìn mẹ ngồi trên ghế sa lon không nhúc nhích, sau đó liếc nhìn cha, “Mẹ không nói cho con biết hai người mỗi ngày ngây ngốc ở trong phòng làm gì.”

o(╯□╰)o


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Ai Thuy, Chery, Elly Khánh My, Kẹo Kéo, Ngọc Hân_5294, Tiểu Nghiên, hienbach, phuong thi, winter snow
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bobap12, Hoàng Thiên, mecuatit, mimeorua83, Phan Thị Ngọc Khanh, trâu đầm nước, Windyphan và 639 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.