Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 31.05.2016, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 6999 lần
Điểm: 22.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 36
Ngoại truyện 2: Nắm tay cả đời, bên nhau đến già: Ngọt ngào 2
Editor: ChiMy



“Oa oa hu hu” Nhạc Nhạc cao giọng không ngừng khóc to, không hề có ý muốn dừng lại.

Đằng Cận Tư có chút luống cuống chân tay, đứa nhỏ mềm mại nhỏ nhắn như vậy làm anh sợ nếu mình dùng sức sẽ bóp nát con bé, không gắng sức lại sợ con bé sẽ ngã xuống, thật sự là không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, con bé lại càng khóc không ngừng, nhìn thấy hai mắt đầy nước mắt như vậy làm anh không nỡ.

"Nhạc Nhạc ngoan, con gái ngoan, nghe lời ba nói, đừng khóc nữa được không?" Giọng nói của anh rất dịu dàng, đứa bé như vậy, là máu thịt trong lòng anh.

"Con còn tiếp tục khóc như vậy, An An sẽ bị đánh thức, buổi tối chúng ta cũng không thể ngủ." Lương Chân Chân thở dài, vốn cho rằng con gái sẽ nghe lời yên lặng, ai ngờ con bé còn nghịch ngợm hơn so với con trai, cũng không biết giống ai.

"Chẳng lẽ con bé không được khỏe?" Đằng Cận Tư nhíu mày hỏi.

"Làm sao có thể vô duyên vô cớ không được khỏe, chỉ là con bé chưa muốn ngủ." Lời nói Lương Chân Chân sắc bén gãi đúng chỗ ngứa trong tâm tư bé nhỏ của con gái.

Đằng Cận Tư đành đặt con gái ở trên giường, lần đầu tiên làm trò hề, chỉ hy vọng cục cưng có thể nở nụ cười với mình, thật đúng là có tác dụng.

Bé Nhạc Nhạc ngóc đầu lên, đôi mắt to và đen như đá quý không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên đỉnh đầu của người nào đó, hé miệng nhỏ lộ ra cái lợi non nớt cực kỳ đáng yêu.

Thấy con gái cuối cùng cũng cười, trong lòng Đằng Cận Tư dâng lên cảm giác tự hào, rất không dễ dàng, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con: "Nhạc Nhạc ngoan, ba ôm con đi ngủ được không?"

Trả lời anh vẫn là dáng vẻ tươi cười đáng yệu, trong lòng anh bỗng nhiên thấy ấm áp, thì ra cảm giác làm cha là như vậy, thực kỳ diệu, thật tốt!

Anh ôm con gái để trên lồng ngực mình, để con bé nằm sắp, pha trò đùa giỡn vời con, trong chốc lát, trong phòng dập dờn bầu không khí ấm áp hoà thuận dịu dàng vui vẻ.

Lương Chân Chân đưa con trai vào trong nôi rồi kéo lại góc chăn, cúi người hôn lên mặt con, nhìn con có vẻ ngủ say, trong lòng thật thỏa mãn, hình hài nhỏ bé như vậy sẽ từ từ lớn lên, sẽ gọi mẹ, gọi ba, rồi biết chạy. . . . . .

Đứng dậy đi về phía giường thấy chồng đặt con gái chơi đùa trên người, nhỏ giọng nói: "Được rồi, nên ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm."

May mà trẻ một tháng tuổi không chơi đùa lâu, trong chốc lát liền nhắm mắt lại ngủ, nước miếng chảy dọc xuống khóe môi, đọng lại quánh sệt trên lồng ngực của ba đứa nhỏ.

“Bà xã, em vất vả rồi." Sau khi bố trí Nhạc Nhạc ổn thỏa, hai người mới trở về ngủ trên giường, Đằng Cận Tư nhẹ nhàng khẽ nói ở bên tai.

"Đáng ghét! Không nên nói những chuyện đó." Lương Chân Chân chui vào trong lòng ngực của anh, giọng nói hờn dỗi mềm mại.

"Anh nói thật, sinh đứa nhỏ rất cực khổ, mang đứa nhỏ càng vất vả, anh đau lòng." Qủa nhiên Đằng Cận Tư muốn nói hết lời tâm tình.

Khóe môi Lương Chân Chân hơi cong, cô không thấy vất vả, vì người đàn ông mình yêu sinh con là điều hạnh phúc nhất trên đời, còn chuyện mang thai, đây chính là cốt nhục trong bụng mình, lại là kết tinh tình yêu của cô và A Tư, vất vả cũng đáng.

"Ông xã, em tình nguyện như vậy." Khi cô nói lời này, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

"Bà xã, anh thấy gần đây em quá cực khổ hay chúng ta đi du lịch nước ngoài cho khuây khỏa đi?" Anh nói ra trọng điểm câu chuyện trong lòng mình.

"Ra nước ngoài cho khuây khỏa? Còn An An và Nhạc Nhạc làm thế nào bây giờ?" Lương Chân Chân cười rồi lườm anh, hừ! Chỉ biết anh không có nghĩ đến cái gì tốt!

"Trong nhà không phải có bảo mẫu sao? Yên tâm đi, bà nội sẽ chăm sóc tốt chắt trai bảo bối của bà." Đằng Cận Tư chốt lại câu nói.

"Không được, hiện tại An An và Nhạc Nhạc còn bú sữa mẹ." Lương Chân Chân kiên trì phản đối ý kiến.

"Bà xã, việc này sớm hay muộn cũng phải bỏ."

"Nhưng không phải bây giờ."

"Vậy em nỡ lòng nào để anh mỗi ngày đều phải bị hành hạ sao?" Vẻ mặt Đằng Cận Tư đau khổ, trong lòng từng mảng ai oán.

Nói đến vấn đề này, Lương Chân Chân có chút dao động, cô cũng biết ông xã chịu đựng rất vất vả, nhưng cô đâu có biện pháp nào? An An và Nhạc Nhạc là bảo bối trong lòng cô, đương nhiên phải trông nom.

"Uhm. . . . . . Để em cân nhắc lại." Cô cho ra đáp án mơ hồ không rõ ràng.

Đằng Cận Tư ôm chặt cô, không thèm nhắc lại, có đôi khi! Nói quá nhiều, vậy trái lại bất lợi, chẳng thà bây giờ im lặng lại có lợi hơn.

*****

Sáng sớm hôm sau, Đằng Cận Tư đi làm với vành mắt đen thui, không có biện pháp, từ khi có hai đứa nhóc anh chưa từng được ngủ ngon giấc một ngày, số lần thức dậy lúc nửa đêm càng ngày càng tăng.

Chất lượng giấc ngủ ngày càng ngày càng không tốt, cho nên khi phê duyệt văn kiện cũng ngáp nhiều lần.

"Cậu chủ, hình như gần đây cậu ngủ không được ngon?" Hồi lâu Nam Cung Thần liều lĩnh hỏi.
"Đều do hai đứa nhóc kia náo loạn, đợi đến lúc anh kết hôn rồi sinh con thì cậu sẽ biết." Đằng Cận Tư đưa văn kiện đã phê duyệt xong cho trợ thủ đắc lực.

" Cậu không trở thành vú em đấy chứ ?" Giọng nói của Nam Cung Thần vô cùng kinh ngạc.

Đằng Cận Tư giương mắt liếc cậu ta, hừ lạnh: " Anh cho rằng mình sẽ không có ngày như vậy?"

Thân thể Nam Cung Thần đứng thẳng tắp, đôi môi khép chặt, vẫn cứ chịu đựng để mình không phát ra tiếng cười, nếu để người khác biết rõ, tuyệt đối là tin tức lớn nhất!

Cậu chủ tung hoành trong giới kinh doanh đột nhiên trở thành siêu cấp vú em! Đoán chừng nói ra sẽ làm mọi người kinh hãi đến rớt cằm.

"Tôi xin làm theo sự dạy bảo của cậu!" Lời nói Nam Cung Thần đầy ngay thẳng.

"Hừ!" Đằng Cận Tư liếc mắt nhìn anh ta.

Vừa chuẩn bị rời khỏi Nam Cung Thần bất thình lình chợt nhớ tới điều gì, quay người trở lại: "Cậu chủ, Cose đã có thông tin về việc công ty dự định tiến hành chiếm giữ thị trường Thụy Sỹ, cần cậu đứng ra để xác thực."

"Giao cho anh đi làm việc này, tôi không có thời gian." Đằng Cận Tư không chút suy nghĩ trả lời.

"Ách. . . . . ." Trong lòng Nam Cung Thần biết cậu chủ không có thời gian vì muốn ở nhà với con, không khỏi xúc động: đúng là làm cha rồi thì không giống như trước.

"Thế nào? Có vấn đề à? Hay là. . . . . . Anh cho rằng mình không thể đảm nhiệm việc này?" Giọng điệu của Đằng Cận Tư tràn đầy ý tứ khiêu khích.

Nam Cung Thần không ngừng xua tay, khẳng định nói: "Không có! Tuyệt đối không có vấn đề! Tôi tự tin mình có thể đảm nhiệm."

"Vậy tại sao còn đứng ở đây?"

"Tôi lập tức đi xác thực." Nam Cung Thần lập tức xoay người đi ra ngoài.

Đợi sau khi anh ta đi khỏi, Đằng Cận Tư giơ tay nhìn đồng hồ, tại sao thời gian trôi chậm như vậy? Còn hai giờ nữa mới hết giờ làm việc, nhưng mà hiện tại lòng muốn về nhà của anh giống như là mũi tên, không chỉ muốn gặp bà xã mà còn muốn nhìn thấy con trai và con gái của mình.

Qủa thật trở thành cha so với trước kia không giống nhau, trách nhiệm trên người nặng hơn trước, người nhà ruột thịt không phải hai người mà là bốn người, có thể còn tăng thêm.

Haizzz. . . . . . Vốn là anh muốn cùng với bà xã đi ra ngoài du lịch giải sầu, thuận tiện hưởng tuần trăng mật, nhưng bà xã lại nói con còn quá nhỏ, không thể đi xa nhà, chờ tới khi hai đứa nhỏ được trăm ngày tuổi thì bàn lại.

Vì thế, anh chỉ có thể chờ, một lần này là trôi qua hai tháng.

Theo thời gian trôi qua, An An và Nhạc Nhạc càng lớn, thân thể cũng không mềm mại như lúc mới sinh ra nữa, đầu nhỏ và tay chân cũng rắn chắc hơn so với lúc mới sinh, Đằng Cận Tư bế cũng chẳng phải sợ.

Giữa trưa ngày chủ nhật, ánh nắng ấm áp dễ chịu, chiếu lên người gây cảm giác muốn ngủ trưa, Đằng Cận Tư ôm con gái nằm trên giường chơi đùa chơi mãi chơi mãi, hai cha con liền ngủ thiếp đi.

Thật sự là không thể trách Đằng Cận Tư sơ ý, chỉ là lúc này rất thích hợp để ngủ, con gái đã ngủ một mình anh ngồi mở to mắt cũng không có ý nghĩa, bà xã cùng con trai ở dưới lầu đùa giỡn, cho nên. . . . . .

Anh đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực thấm ẩm ướt, trong mơ hồ còn tưởng rằng bà xã đùa với mình, nhưng cảm giác lại không quá giống, cố gắng mở to mắt.

Nhạc nhạc bé nhỏ dựa vào trong ngực anh"Chùn chụt chùn chụt" cắn mút vào nơi nào đó, mặt của anh đen lại ngay lập tức, thì ra con gái của anh coi chỗ đó là nguồn thức ăn của mình.

o(╯□╰)o

Đằng Cận Tư nghiêm mặt xốc con gái đứng lên, không để ý tới tiếng gào khóc của con, ôm con gái xuống dưới: "Nai con, Nhạc Nhạc đói bụng."

Lương Chân Chân vừa dỗ con trai ngủ, cuối cùng ông xã lại lớn tiếng gào lên như vậy, An An chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn ba muốn khóc, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương.

"Nói nhỏ chút! An An thật vất vả mới ngủ được."

"Nhạc Nhạc đói bụng." Mặt Đằng Cận Tư đen lại.

Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy mẹ, liền vươn bàn tay nhỏ bé khóc "Oa oa", con bé rất đói, huhu. . . . . . Vừa rồi bú lầm chỗ cái gì cũng không có.

Sau khi Nhạc Nhạc ăn no, Lương Chân Chân mới rảnh hỏi ông xã chuyện gì xảy ra, vì sao khi ôm Nhạc Nhạc xuống lầu mặt đen và nghiêm lại, hơn nữa lại khẩn trương như vậy?

"Không có việc gì." Giọng nói của Đằng Cận Tư thản nhiên, không định nói ra sự thật, rất ngại, anh không thể mở miệng nói.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Lương Chân Chân sử dụng công phu quấn quýt vô song của mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chimy Lữ về bài viết trên: Ai Thuy, Chery, Elly Khánh My, HoaHong11, NHT7302, Ngọc Hân_5294, Puck, Tiểu Nghiên, ckng3, hienbach, phuong thi, thuytinhpky, Đông Thiên
     

Có bài mới 31.05.2016, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3663
Được thanks: 28629 lần
Điểm: 32.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 43
Ngoại truyện 3: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già】: Ngọt ngào 3

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đằng Cận Tư không rảnh mà để ý đến, chuyện vừa rồi có đánh chết anh cũng không nói ra miệng, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Lương Chân Chân híp mắt nhìn một vòng trên người anh, ánh mắt dừng trên ngực còn lau chưa khô hoàn toàn của anh, lại liên tưởng vừa rồi mặt anh đen xì, lập tức hiểu ra

“Há há… Em biết rồi.” Cô cười đến giống như mèo trộm được thịt.

“Em biết cái gì?” Đằng Cận Tư hỏi ngược lại, anh không tin nai con đoán được, cô nhất định lừa dối mình.

“Trước ngực của anh…” Lương Chân Chân nằm trên người ông xã nhỏ giọng nói, âm thanh đủ để hai người nghe thấy.

Người nào đó lập tức tối mắt, hung hãn nói: “Dám chê cười anh, buổi tối cho em xem!”

Nói xong lập tức trở về phòng, lưu lại Lương Chân Chân đứng đó “ha ha” cười to, vui mừng không thôi, chuyện này tuyệt đối là một nhược điểm, sau này lấy ra uy hiếp a Tư. ~O(∩_∩)O~

Buổi tối người nào đó giữ đúng lời, thừa dịp hai tổ tông bé nhỏ yên tĩnh ngủ, mạnh mẽ sủng ái bà xã dieendaanleequuydonn một trận, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, rất triệt để, rất toàn diện, hai người đã lâu không phóng túng như vậy.

“A! Anh nhẹ một chút đi…”

Trong đêm đen, trên giường giọng nũng nịu của người phụ nữ bay bổng trong phòng, nịnh nọt câu người.

“Trứng thối, rõ ràng em chỉ thích anh như vậy…”

Đây là giọng khàn khàn của đàn ông, tràn ngập tình dục, nhanh chóng, tiếng thở dốc thay thế tất cả, một phòng kiều diễm, tình nồng mật ý nhộn nhạo vô hạn.

Sau đó, Đằng Cận Tư vuốt ve sau lưng bóng loáng của bà xã, “Nai con, An An và Nhạc Nhạc sắp một trăm ngày rồi, em đã đồng ý với anh đó.”

“Một trăm ngày! Đúng rồi, ngày mai anh liên hệ với thợ chụp ảnh, chụp mấy tấm hình một trăm ngày cho An An và Nhạc Nhạc, làm thành album đẹp đẽ, lưu làm kỷ niệm.” Lương Chân Chân lập tức nói tiếp.

“Ừ, nhưng em không thể trốn tránh vấn đề.” Tay Đằng Cận Tư dần đi xuống.

“Em nào trốn tránh vấn đề, không phải trả lời anh sao?”

“Lại muốn cho anh leo cây?” Ngón tay thô ráp quanh quẩn ở khe mông.

“Ông xã, em nghĩ như vậy, đợi đến khi chúng ta kết hôn tròn một năm rồi đi du lịch, như vậy còn có giá trị kỷ niệm! Có được không?” Lương Chân Chân mặc cho ngón tay anh giở trò trên người mình, giọng nói mềm mại làm nũng.

Tròng mắt đen của Đằng Cận Tư khẽ híp, “Nghe chuyện xưa ‘sói đến đây’ (1) chưa?” Rõ ràng chính là không tin lời cô nói.

Hai cánh tay mịn màng của Lương Chân Chân vòng chặt cổ anh, “Ông xã, người ta cũng rất nghĩ tới anh, cũng rất muốn đi thế giới hai người với anh, nhưng An An và Nhạc Nhạc mới ba tháng tuổi, nhỏ như vậy, em không bỏ được!”

Cô đổi dùng tình cảm và tình thân tấn công, cũng không tin ông xã không đồng ý.

“Được, sẽ theo em một lần.” Đằng Cận Tư cảm thấy cô nói cũng có đạo lý, mình cũng không bỏ được An An và Nhạc Nhạc, xem ra hành trình cần phải vạch kế hoạch thật chặt chẽ mới được.

“Ông xã, anh thật tốt.” Lương Chân Chân vươn người lên ấn xuống một nụ hôn lên má anh, cánh môi còn chưa rời đi, đã bị anh áp đảo trên giường, kích tính bắn ra bốn phía trở lại.

“Ghét! Ngày mai anh… Còn phải đi làm đó!”

“Bà xã, em phải tin tưởng thể lực của anh.”

“Bại hoại! Quá… Nặng…”

“Vậy… Anh nhẹ một chút…”

“Anh… Cố ý…”

“Ngoan, thích không?”

“…”

Trời thu mát mẻ, mà bên trong nhà, nhiệt độ càng lúc càng lên cao, nồng đậm say lòng người.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----


Ngày An An và Nhạc Nhạc tròn trăm ngày, nhà họ Đằng rất khiêm nhường làm lễ mừng cho hai đứa bé, chỉ mở tiệc mời mấy người thân và bạn bè, không có gì hơn ngoài ông ngoại, bà ngoại của An An và Nhạc Nhạc và Cát Xuyến mới thăng chức làm mẹ.

Về phần Tiết Giai Ny, cô vẫn đang còn du học ở Italy; Quan Hạo Lê cũng nhân cơ hội này về công ty nhận công việc, cho nhau không gian, không liên quan đến nhau, chờ đợi khoảnh khắc gặp lại.

Ba người anh em kết nghĩa với Đằng Cận Tư, giờ phút này đều có phiền não, ví dụ như nhị thiếu Nông Dịch Tiêu, rất khổ não xử lý quan hệ gia đình lộn xộn mơ hồ; tam thiếu Nam Hoa Cẩn, làm mọi người rớt mắt kính bận rộn nói chuyện yêu đương, người phụ nữ cậu nhìn trúng không  phải đèn đã cạn dầu, chơi trốn tìm khắp thế giới với cậu; Tứ thiếu Mạc Đông Lăng tiếp tục tạo người, cậu bị một trai một gái của đại ca kích thích, cho nên một lòng muốn con gái.

Xét thấy sáu người này đều không ở trong nước, vợ chồng Thư Nhĩ Hách đang ở nước Anh xa xôi, vợ chồng Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp đều ở Hongkong, cho nên một trăm ngày cũng không mời vợ chồng hai nhà, chờ An An và Nhạc Nhạc tròn tuổi, lại mở rộng họp mặt bạn bè.

À! Quên giới thiệu cục cưng nhà Cát Xuyến, cô không sinh được con gái như ý nguyện, khó tránh khỏi hơi chán ngán thất vọng, ông xã Đỗ Hướng Hàng chỉ biết an ủi cô, dụ dỗ cô, thuyết phục sinh thêm một.

Dĩ nhiên cô không làm, sinh một đứa đã khiến người ta mệt mỏi gần chết, lại sinh thêm nữa không phải muốn mạng người à!

Con trai thì con trai! Cô nhất định phải giáo dục tốt, nếu không sẽ để cho nó thành có con dâu quên mẹ! Lúc đặt tên, cô thật nhức đầu, một quyển tự điển Khang Hi bị cô lật tới lật lui cũng không tìm được một cái tên đặc biệt hài lòng, cuối cùng, cô rất vô trách nhiệm chọn cho con trai cái tên đơn giản nhất và cũng khoa chân múa tay ít chữ nhất – Đỗ Nhất.

Người nhà hai bên không chịu, nói cái tên gì đây! Quá đơn giản, không được, tuyệt đối không được!

Cát Xuyến cũng không chịu, nói tên con trai phải do cô đặt, ai nói cũng không được, lúc hai bên đang giằng co die enda anle equu uydonn không xong, Đỗ Hướng Hàng lên tiếng, “Nếu không, ở phía sau thêm một chữ ‘Thần’? Đỗ Nhất Thần.”

Cũng may tên này được hai bên công nhận, vì vậy, tên Đỗ Nhất Thần định xuống rồi.

“Cát gia, cậu đặt tên quá không chịu trách nhiệm? Cô không lo lắng sau này con trai lớn lên sẽ oán trách cậu?” Lương Chân Chân nghe xong lời cô ấy giảng giải, kinh ngạc há to mồm.

“Nó dám! Tớ mang thai mười tháng mới sinh nó ra, tớ dễ dàng sao! Nếu thằng nhóc thúi này không dám nghe lời để xem tớ trừng trị nó thế nào!” Mặt Cát Xuyến lộ ánh sáng nguy hiểm.

“Khụ… Cậu đã làm mẹ rồi, có thể dịu dàng hơn một chút không! Thịt trên người mình rớt xuống cậu cũng nỡ đánh?” Lương Chân Chân biết bạn mình là người nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa thích miệng lưỡi khoe khoang.

“Tớ… Nếu nó không nghe lời, tớ đương nhiên muốn đánh rồi.”

“Người mẹ bạo lực.” Lương Chân Chân lườm bạn mình.

“Chân phi, tớ cảm thấy hình như tớ ôm sai đứa bé.” Cát Xuyến chợt nói câu kinh người.

Khóe môi Lương Chân Chân cũng co quắp, “Phụt! Không phải cậu chứ?”

“Con tớ quá ngoan, một chút cũng không giống tớ, ngay cả mẹ tớ cũng nói khi còn bé tớ rất nghịch ngợm, cậu nói có phải tớ ôm sai rồi không?”

“Thần Thần nhà cậu mới ba tháng, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, có thể nghịch ngợm đi đâu? Ít nhất phải đợi sau một tuổi.” Lương Chân Chân tức giận quát lên.

“Tớ cảm thấy Nhạc Nhạc nhà cậu rất nghịch ngợm, nếu không phải cậu sinh sớm hơn tớ mười ngày, tớ rất hoài nghi Nhạc Nhạc mới là con gái tớ.” Vẻ mặt Cát Xuyến rất nghiêm túc.

“Cậu đi luôn đi! Không cho phép đánh chủ ý lên con gái bảo bối của tớ, tại sao cậu không đi hỏi mẹ chồng xem, nói không chừng Thần Thần giống cha bé khi còn nhỏ đấy.”

Nghe được lời bạn tốt nói, Cát Xuyến cắn môi rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Không phải đều nói con trai giống mẹ à? Sao lại giống cha?”

-_-|||

Lương Chân Chân bị cô ấy đánh bại rồi, người này rốt cuộc là cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu!

“Cát gia, tớ đề nghị cậu lại sinh thêm một, thực tế thường đáng tin hơn lý luận, tin tưởng tớ.” Cô đưa móng vuốt vỗ vai bạn tốt, không có chút ý tứ đùa giỡn nào.

“Không sinh, quá nhiều tớ không quản được, bây giờ coi trọng nhất chính là sinh sao nuôi vậy.” Cát Xuyến lắc đầu.



Người làm mẹ hiển nhiên không có cách ở không quá lâu, mới lười biếng một lát, các bé cưng đã đói bụng đến “Gào khóc” kêu.

May mắn duy nhất của Lương Chân Chân chính là An An và Nhạc Nhạc của cô chưa bao giờ cùng nhau kêu đói, bằng không cô thật sự không thể phân thân được, đoán chừng thời gian tốt đẹp này cũng không kéo dài bao lâu, đứa bé ngày càng lớn, lượng đồ ăn cũng ngày càng nhiều, chính cô cũng không chịu nổi, xem ra phải nghĩ cách cho các con cai sữa rồi.

“Chân phi, tớ thật sự yêu mến Nhạc Nhạc nhà cậu.” Trong mắt Cát Xuyến lóe ra tia sáng yêu thích rõ ràn.

“Muốn thì tự mình sinh chứ sao.”

“Này, gả Nhạc Nhạc nhà cậu cho con trai tớ đi.”

“Nhạc Nhạc lớn hơn Thần Thần.” Giọng Lương Chân Chân rất bất đắc dĩ.

“Không sao, con gái lớn một chút tốt hơn.”

“Nhạc Nhạc nhà tớ sẽ để ý, con bé mới một trăm ngày, tớ không thể gả con bé ra ngoài như vậy, hơn nữa, bây giờ không phải xã hội cũ, không còn phổ biến định cô dâu nhỏ.”

Cát Xuyến mắt trông mong nhìn bé gái nhỏ đang “Ăn cơm” trong ngực Lương Chân Chân, “Chân phi, cậu tạm thời đồng ý đi! Chuyện sau khi lớn lên thì sau này hãy nói!”

“Cậu đã thích Nhạc Nhạc như thế, vậy nhận con bé làm con gái nuôi đi?” Lương Chân Chân đưa ra đề nghị thành khẩn.

“Không được, vậy Thần Thần nhà tớ thế nào?” Cát Xuyến không chịu.

“Cậu lại không hỏi ý kiến Thần Thần nhà cậu, quyết định qua loa chuyện lớn cả đời của thằng bé, về sau bé sẽ hận cậu.”

“Nó sẽ cảm ơn tớ đấy.”

“Phụ nữ ngoan cố, muốn con gái tự mình sinh, đừng đánh chủ ý lên Nhạc Nhạc nhà tớ!” Lương Chân Chân hừ hừ lỗi mũi, chính là không đồng ý.

“Đi mà! Không cần như vậy!” Cát Xuyến nở nụ cười rạng rỡ.

(1) Truyện thiếu nhi: Sói đến đây

Có một đứa trẻ chăn cừu mỗi ngày đều lùa cừu lên núi ăn cỏ, chiều tối lại lùa cừu về.

Một ngày, hai ngày, ngày ngày cứ như vậy, thật là đơn điệu và nhạt nhẽo. Nó bèn nghĩ ra một trò nghịch trêu người khác để tìm niềm vui.

Nó từ trên núi chạy xuống cố ý giả vờ lo sợ, chạy vào trong làng, vừa chạy vừa hét lên: “Sói đến rồi! Sói đến rồi! Sói muốn ăn cừu của tôi! Mọi người mau giúp tôi đuổi sói xám đi.”

Mọi người đang làm việc ở trên đồng, nghe tiếng thét liền vội vàng mang theo cuốc, xông tới núi. Họ hỏi đứa trẻ: “Sói ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi!”

Ha…ha…ha! Đứa trẻ nhìn thấy mọi người bị mắc lừa đã cười to lên và trả lời: “Các vị đều mắc lừa rôì, không có sói xám. Cháu nói đùa thôi! Nhìn các vị cuống quýt như thế…ha…ha…thật là buồn cười quá.”

Ngày hôm sau, đứa trẻ chăn cừu lại từ trên núi chạy xuống và hét to: “Mau, ai gúp tôi với, Sói xám đền rồi, lần này là thật. Sói đang ở trên núi, mọi người nhanh lên đi !”

Mọi người còn tin lời của đứa trẻ và mang theo vũ khí xông lên núi nhưng họ chỉ nhìn thấy những con cừu đang yên ổn gặp cỏ, ngay bóng con Sói cũng chẳng thấy.

Mọi người biết là lại mắc lừa, quay đầu nhìn lại đứa trẻ chăn cừu, thấy nó lăn ra mà cười ở trên bãi cỏ, thật là thích chí. Mọi người đều bực lắm, thề không bao giờ tin lời của nó nữa.

Mấy ngày sau, đứa trẻ đó đang chăn cừu thì đúng là có một con Sói xám hung dữ tới gần, nó há to cái mồm đỏ lòm như máu, mắt xanh lè, chừng chừng và lao tới.

Đứa trẻ chăn cừu sợ quá, vừa lăn, vừa bò lao về làng thét lớn: “Cứu mạng, Sói xám đến rồi, muốn ăn cừu của tôi. Mọi người mau lại giúp với!”

Đứa trẻ chăn cừu cuống đến khóc òa lên, quỳ xuống mà van nài, khẩn cầu nhưng mọi người đều nói: “Thôi đi, mi có giả vờ thật giống thì cũng chẳng ai tin mi nữa, mi còn muốn lừa chúng ta nữa à?”

Đứa trẻ chăn cừu hối hận vô cùng, ai bảo nó nói dối, lừa mọi người. Chờ khi nó trở lại trên núi thì cừu của nó đã bị Sói xám ăn thịt hết từ lâu rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.06.2016, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3663
Được thanks: 28629 lần
Điểm: 32.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 36
Ngoại truyện 4: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già】: Ngọt ngào 4

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lương Chân Chân không để ý tới bạn mình kêu la, tiếp tục cho con gái bảo bối mình ăn, nhìn dáng vẻ phổng phao từng ngày của con bé, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu vui mừng!

Cát Xuyến ở bên cạnh nổi giận, xem ra chuyện lớn cả đời con trai tạm thời gặp trở ngại, dù thế nào cũng phải chọn cho thằng bé một nàng dâu hiền!

Hôm nay tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, ngay cả An An và Nhạc Nhạc đều không ầm ĩ, khéo léo ăn ngủ, tỉnh ngủ chơi đùa, mắt to đen đẹp như đá quý vòng tới vòng lui nhanh như chớp giữa mọi người, giống như rất ngạc nhiên.

Vẻ mặt Đằng lão phu nhân tràn đầy nụ cười hiền lành, có thể bởi vì tâm tình tốt, thân thể bà vẫn còn tương đối khá, đây là phúc khí của con cháu.

Thời gian giống như nước chảy, một đi không trở lại, ngày kết hôn tròn một năm nhanh chóng đã đến.

Bởi vì lo lắng hai đứa bé ở nhà, hai người cũng không dám chạy đi quá xa, quyết định chọn cảnh đẹp nổi tiếng trong nước chơi đùa một chút, có chuyện gì cũng dễ dàng trở lại, nếu là thế giới hai người, đi đâu cũng không khác biệt lắm.

Mùa đông, dĩ nhiên đi tắm suối nước nóng tương đối khá.

Đằng Cận Tư vốn định đưa bà xã đi Tam Á, nhưng Lương Chân Chân lại nói, “Em thích cảm giác tắm bên suối nước nóng tuyết bay đầy trời, thật đẹp!”

Bởi vì vậy, anh không thể không liên lạc bạn bè ở thành phố khoảng giữa miền Nam, tìm một biệt thự suối nước nóng lộ thiên lại yên tĩnh, điều kiện dĩ nhiên cực tốt, bốn phía suối nước nóng dieendaanleequuydonn giống như mô hình vườn hoa thu nhỏ, mới trồng hoa cỏ luân phiên bốn mùa, cho dù là mùa nào, đều có thể nhìn thấy hoa tươi đẹp, ngửi thấy hương hoa thấm vào ruột gan.

“Ông xã, em rất thích nơi này.” Sau khi Lương Chân Chân thưởng thức một vòng trong biệt thự, hưng phấn ôm cổ người đàn ông của mình, giọng kích động.

“Thích là tốt rồi.” Đằng Cận Tư cưng chiều nhéo mũi cô, trong tròng mắt đen nhánh ánh lên hai ánh đèn, giống như ngôi sao sáng chói, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Ở bên ngoài không cho cười giống yêu nghiệt như vậy.” Lương Chân Chân đột nhiên cong cái miệng nhỏ nhắn, trong giọng nói tràn ngập ghen tức.

“Bà xã ngoan, những người phụ nữ khác chỉ là tảng đá trong mắt anh, sao có thể cười được.” Đằng Cận Tư vui vẻ nói, anh rất thích nai con ghen, chứng minh cô rất để ý đến mình.

“Vậy mới không sai lắm.” Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lương Chân Chân lập tức hòa hoãn xuống, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve vạt áo ông xã, ánh mắt lúng liếng đưa tình.

Mặc dù bôn ba dọc đường nửa ngày, nhưng Đằng Cận Tư chưa quên mục đích ra ngoài chơi, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô, “Bà xã, chúng ta đi tắm suối nước nóng.”

Rõ ràng là một câu nói đơn giản, nhưng Lương Chân Chân lại cảm thấy giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh mang theo đầu độc nồng nặc, xương cả người cũng nhũn ra rồi, vừa định chuẩn bị gật đầu, chợt nhớ ra cái gì, “Không có đồ bơi sao tắm suối nước nóng?”

“Bà xã, chỉ có hai chúng ta, còn cần đồ bơi gì đó?” Đằng Cận Tư vểnh môi cười nhẹ.

“Trứng thối lớn!” Lương Chân Chân nũng nịu trừng mắt liếc anh.

Đằng Cận Tư nhếch môi cười quyến rũ mờ ám với cô, chậm rãi cởi dây lưng đi vào phòng tắm, cởi quần dài trên đất, trong chốc lát bên hông quấn khăn tắm đi ra, đi thẳng đến hồ nước nóng ngoài trời, đây là anh làm tấm gương tốt cho bà xã.

Lương Chân Chân bị dáng vẻ quyến rũ mờ án của anh câu người khiến lòng ngứa ngáy, hai người làm vợ chồng thời gian dài như vậy, thật sự lắm chuyện trong lòng đã rõ, trong đó đều hiểu tâm tư lẫn nhau, ai còn nói toạc ra của ai?

Nên đứng dậy dọn dẹp quần áo rơi rớt trên đất của ông xã, vào phòng tắm cởi hết quần áo, quấn khăn tắm, lại khoác thêm áo ngủ mới đi ra ngoài, bên trong nhà bật hệ thống sưởi, nhưng bên ngoài tuyết bay, cô không muốn đông lạnh bị cảm.

Bên trong phòng đều lát gỗ thật, chân không đi trên rất thoải mái, đẩy cửa thông với hồ nước nóng ở sau vườn, dọc theo đường đi đều là sàn bằng gỗ, chất liệu không giống trong nhà, nhưng rất thoải mái, có thể bởi vì liên quan đến nước nóng, nền gỗ bị hấp hơi ấm, lòng bàn chân dính lên, không cảm thấy lạnh lẽo thấu tim.

Địa thế hồ nước nóng rất đẹp, thoáng nhìn chỉ là núi đá bình thường, không có gì đặc biệt, nhìn kỹ mới có thể phát hiện được đánh bóng, nhẵn nhụi, không ít hòn đá đặt dưới hồ nước đều có mặt khẽ lõm vào, vừa đúng dán sát gáy, có phần phù hợp với thân thể con người tinh xảo.

Hai hồ một lớn một nhỏ, phân ra hồ nước sâu và hồ nước nông, hồ nước sâu có thể ngập chìm cả người, mà hồ nước nông diee ndaa nleeq uuyd onn dùng để ngâm chân, nhiệt độ cũng cao hơn hồ nước sâu nhiều, chất nước cũng không hoàn toàn giống nhau.

“Tới đây.” Đằng Cận Tư tựa lưng vào hồ nước sâu, vẫy vẫy tay với Lương Chân Chân.

“Không, em muốn ngâm chân trước, thích ứng với nước ấm.” Lương Chân Chân nghịch ngợm nhếch khóe môi, cố ý đi đến hồ nước nông ngồi xuống.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, bóng đêm đen như bức tranh thủy mặc phóng túng, nông sâu hợp tan, ngước mắt nhìn, màn trời như lụa đen hoàn toàn không thấy chút ánh sáng sao, chỉ có bông tuyết nhẹ nhàng nhảy múa khắp bốn phía, giống như yêu tinh của đêm đen, kể chuyện tình đẹp đẽ.

Đằng Cận Tư híp tròng mắt đen nhìn bà xã nghịch ngợm, hận không thể lên bờ bắt cô tới, hắng giọng một cái, “Ngoan, tuyết rơi càng lúc càng lớn rồi, mau tới đây, đừng để bị cảm.”

Lương Chân Chân cũng cảm thấy hơi lạnh, mặc dù nơi này là phương Nam, nhưng nhiệt độ cũng âm vài độ rồi, mặc ít như thế này bên ngoài quả thật hơi lạnh.

Lập tức đứng dậy đi tới, cởi áo ngủ đặt lên ghế gỗ, vừa định đặt chân xuống hồ nước nóng.

“Khăn tắm cũng cởi.”

“Không cần.” Lương Chân Chân cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.

“Ngoan, đợi lúc đứng lên sẽ lạnh, hơn nữa ở đây chỉ có hai chúng ta, em còn thẹn thùng?” Khóe môi Đằng Cận Tư chứa đựng nụ cười xấu xa.

“Ai nói em thẹn thùng, em chỉ…” Lương Chân Chân cắn cắn môi, không biết nói sao, vừa ngước mắt lên đã tiếp xúc với ánh mắt cười như không cười của ông xã, giống như đang nói: em chính là xấu hổ!

“Cởi thì cởi, ai sợ ai!” Cô hạ quyết định, dứt khoát cởi khăn tắm ra, chân ngọc xinh xắn bước từng bước xuống bậc thang, cho đến khi toàn thân ngập trong nước trong, một luồng ấm áp bao vây lấy cô, xua đi lạnh ghê người vừa rồi.

Xuyên qua ngọn đèn màu vàng, Đằng Cận Tư nhìn thân thể ngọc ngà hấp dẫn dưới nước của bà xã, không nhịn được hít sâu một hơi, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn qua cô, nước nóng vừa đến die3nda`nle3qu'ydo0n ngực nhọn của cô, hoàn toàn che lại thân thể uyển chuyển, rồi lại lờ mờ bóng ngược ra đường cong động lòng người, vừa nghĩ tới làn da nõn nà mềm mại đang gần trong gang tấc…

Yết hầu trên cổ anh lăn mấy cái, có khao khát mãnh liệt trong thân thể không kiềm chế nổi.

Hơi thở của cô lại còn thanh nhã say lòng người như vậy, xuyên qua hơi nước nóng bay vào mũi, có một mùi sữa nhàn nhạt, liếc mắt nhìn qua, ngấn nước vừa đến ngực đầy đặn mượt mà, dưới ánh đèn óng ánh như ngọc, trắng nõn như bơ, mê hoặc anh.

“Nai con…” Giọng nói của anh hơi khàn, khàn đến không tưởng tượng nổi.

“Thật thoải mái!” Lương Chân Chân hơi nhắm mắt lại, giang hai tay ra, say mê dựa vào đá cuội trên vách, hưởng thụ nước nóng gột rửa, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt người đàn ông nào đó nhìn mình càng lúc càng nóng bỏng.

Cô vô ý cử động đã khiến trái tim Đằng Cận Tư mềm nhũn rồi, “Không thoa phấn trang điểm mà nhan sắc như tuyết trong ánh bình minh”, những lời này dùng để hình dung cô vào giờ phút này thật thỏa đáng.

Ngâm trong nước nóng, da thịt cô giống như được dính lên một tầng hồng nhàn nhạt, không tiếng động tỏa ra vẻ hấp dẫn.

“Khụ…” Hô hấp của Đằng Cận Tư càng ngày càng rối loạn rồi, nhẹ nhàng đi tới chỗ bà xã đang tự sung sướng, anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, không nhẫn nhịn nổi ngồi trong lòng mà không loạn.

Đợi đến khi Lương Chân Chân mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại, không vui đẩy anh một cái, “Đứng gần như vậy làm gì? Anh ra chỗ đó.”

Cô chỉ chỗ nào đó đối diện mình, nhưng Đằng Cận Tư thờ ơ, ngược lại đưa tay ôm cô, thân thể dần áp sát cô, “Bà xã, em cố ý.”

“Em cố ý thế nào đây?” Lương Chân Chân không hiểu trừng mắt nhìn, vẻ mặt rất vô tội.

Đằng Cận Tư lại gần, cắn lỗ tai cô nhỏ giọng thầm thì mấy câu, lập tức nhận được quả đấm của cô, như mưa rơi lên người, không cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại giống như xoa bóp.

“Bại hoại! Rõ ràng anh kêu em cởi xuống, mình không yên lòng, còn đổ cho em.”

“Anh chính là không yên lòng, anh, muốn, em, rồi.” Ngược lại Đằng Cận Tư thoải mái thừa nhận, còn nói từng câu từng chữ tâm tình triền miên.

“Gạt người, mỗi ngày đều gặp mặt, có gì có thể muốn.” Lương Chân Chân cắn môi, rõ ràng không tin.

“Không chỉ anh muốn, nó cũng muốn.” Đằng Cận Tư tư tưởng xấu xa đè lên cô, trong tròng mắt đen lóe ra ánh sáng chói mắt, ngón tay cũng chậm rãi dọc theo sống lưng của cô đi xuống, thỉnh thoảng xoay vòng tròn lưu luyến ở nơi nào đó.

Nghe được lời tâm tình rõ ràng như thế, trên mặt Lương Chân Chân ửng hồng, cúi đầu cắn mạnh lên vai anh, “Đồ xấu xa!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cherryzn, GG84_LH84, Murasaki, Nhungbeo, trunghongnam, Tỉnh Hảo, y229917 và 590 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.