Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 30.05.2016, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7013 lần
Điểm: 23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 35
Chương 391: Đại Kết Cục 1: Cưng chiều vô hạn
Editor: ChiMy


Không tránh khỏi việc đến bệnh viện kiểm tra, nhưng đương nhiên kết quả là không có sao!

Từ lúc Thẩm Ý Linh xuất hiện cho đến khi rời đi, Đằng lão phu nhân đều không biết chuyện , cháu trai và cháu dâu che dấu quá giỏi, hơn nữa Đằng Cận Tư thoáng động chút tay chân, tin tức được giấu rất tốt, một chút tin tức liên quan tới bà đều không truyền tới tai của Đằng lão phu nhân, đối với bà nội mà nói, là chuyện tốt.

Mùa đông qua xuân tới, thoáng cái liền đến tháng tư, cuộc sống vẫn trước sau như một, mọi người đều sinh hoạt, phát triển theo quy luật.

Bụng của Lương Chân Chân càng ngày càng lớn, bụng bảy tháng có thể so với người ta chín tháng, cho nên cô cố gắng hết sức, mỗi lần đi bộ phải một tay đỡ eo, một tay nâng bụng, ngủ cũng không yên ổn, chân còn thường xuyên sưng, phù chân, rất khó chịu.

Buổi tối, cô tựa vào trên giường, hai chân mở ra, trong ngực ôm con thỏ bông cô yêu thích nhất, lông mềm rất thoải mái, đưa tay bóc hoa quả và các món vặt bên cạnh, vừa ăn vừa xem phim, bóc được món nào đó, mút ở trong miệng, ngây ngô  híp mắt cười, cũng không biết rốt cuộc là chua, ngọt, hay là vui mừng.

"Ngoan, đừng xem nữa, cho mắt nghỉ ngơi một lát." Đằng Cận Tư đi tới, dịu dàng nói.

"Đừng! Đây là phim em thích nhất." Lương Chân Chân từ chối.

"Được, vậy thì xem thêm một lát."

Ai bảo phụ nữ mang thai là lớn nhất, với lại, đây cũng là do mình cưng chiều mà thành, trách được ai? Dĩ nhiên chỉ có thể theo rồi.

Năm phút sau.

"Ông xã, em khát nước."

Cô tội nghiệp mở to hai mắt, bộ dáng làm người ta thương yêu, Đằng Cận Tư làm gì chịu được, hấp ta hấp tấp đi rót nước.

"Ông xã, em đau chân."

Trong chốc lát, cô lại mím miệng như muốn khóc lên, đáy lòng của Đằng Cận Tư như một sợi dây đàn sắp đứt, quả nhiên là sát tinh trong cuộc đời anh, đâm vào đáy lòng anh.

Xoa bóp, nếu không còn có thể như thế nào ? Nửa ngồi trên mặt đất, dịu dàng vuốt ve chỗ chân bị đau của cô, thỉnh thoảng hỏi một câu, "Còn đau không?"

Thật sự là cưng chiều đến cực hạn, hận không thể dành hết những thứ tốt nhất cho cô.

"Ông xã, em muốn xoay người."

Bụng của cô quá lớn, đối với cô mà nói xoay người là một chuyện đau khổ, mỗi lần nằm xuống liền không đứng dậy nổi, cần phải có người đỡ mới được.

Đằng Cận Tư nhìn dánh vẻ cực khổ của bà xã, đau lòng cực kỳ, chỉ ước gì thằng nhóc hư trong bụng bà xã mau ra ngoài, dám hành hạ bà xã của anh, đúng là thích ăn đòn!

Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra, bởi vì nai con sẽ phản bác, không nên tranh cãi thì hơn.

Xem phim xong, Lương Chân Chân lại la hét cơ thể tê rần, muốn xuống giường đi vòng vòng một chút, Đằng Cận Tư chỉ có thể đỡ cô đứng lên, ôm hông của cô cẩn thận từ từ dạo bước.

"Đúng rồi, ông xã, chúng ta có tự điển Khang Hi không?"

"Sao vậy?"

"Đặt tên cho con đó! Phải lựa chọn kỹ, hơn nữa phải có một không hai!" Lương Chân Chân kiêu ngạo nhướng mày.

"Ách. . . . . . Đều cho em quyết định." Đằng Cận Tư quyết định giao quyền quyết định cho bà xã.

"Hì hì. . . . . . ." Lương Chân Chân cười híp mắt lộ ra hàm răng trắng, tâm trạng rất tốt.

"Ngày mai anh bảo Nam Cung mua mấy quyển sách đặt tên, còn có 3 tháng để em chọn, có được hay không?"

"Tốt!" Một nữ vui vẻ lên tiếng.

Chuyện đặt tên cứ quyết định như vậy, Lương Chân Chân có chuyện để làm rồi!

*****

Buổi chiều thứ tư, Lương Chân Chân và Cát Xuyến hẹn nhau đi bộ ở công viên nào đấy, xa xa có hai vệ sĩ đi theo, khiến cho rất nhiều người quay đầu nhìn. (⊙o⊙)

Đây đương nhiên là ý của Đằng Cận Tư, mặc dù bác sĩ nói phụ nữ có thai phải chú ý vận động nhiều, nhưng anh vẫn không yên tâm để một mình bà xã mang cái bụng bự ở ngoài, cho nên cố chấp phải phái hai người bảo vệ an toàn cho cô, Lương Chân Chân biết anh muốn tốt cho mình, nên đồng ý, nhưng yêu cầu hai vệ sĩ phải theo từ xa, không được đi quá gần.

Tại sao chỉ có hai người bọn họ đây? Là như vậy, trước đó đã thông báo Tiết Giai Ny đi du học ở Italy, bởi vì bạn tốt Chân Chân kết hôn nên mới trở về, hơn nữa lễ mừng năm mới, nên ở them một thời gian, bây giờ phải học tiếp, đương nhiên trở về đi học.

"Chân phi, đúng là sinh đôi rồi, bụng của bạn lớn hơn của mình nhiều, lúc mình năm tháng còn chưa lớn như vậy đâu, càng ngày càng thấy rõ." Cát Xuyến khoa trương kêu lên.

"Đừng nói nữa... Bây giờ hành động càng lúc càng bất tiện, đi vài bước liền mệt mỏi, hận không thể tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút." Lương Chân Chân thở dài.

"Mỗi cái đều có cái tốt riêng, mặc dù mình không mệt như bạn, nhưng mình chỉ sinh một đứa! Như bạn thì tốt, một lần sinh hai, nếu là long phượng thai, bao nhiêu người hâm mộ muốn mà không được ." Cát Xuyến an ủi.

Khóe môi của Lương Chân Chân hơi nhếch, mặt mày mang theo chút ấm áp, "Đúng vậy! Mỗi lần vừa nghĩ tới điều này, đã cảm thấy đáng giá."

"Đi, chúng ta đi qua vườn hoa bên kia dạo một chút, mùa xuân là mùa đẹp nhất, vạn vật sinh ssooi, cành lá xanh biếc, vô cùng dễ thương! Còn có hoa nở khắp nơi, khắp nơi đều là hương thơm!" Cát Xuyến nói xong lông mày như bay múa.

"Cát gia, không nhìn ra, bạn là một thanh niên yêu văn nghệ?" Lương Chân Chân giả bộ giật mình.

"Hừ! Mình đây gọi tài hoa hơn người!" Cát Xuyến cũng không khiêm tốn.

Hai người cười một tràng đi tới vườn hoa, cũng không ngờ ở trên đường gặp được người quen —— Lâm Tịnh.

Cô ấy và một người đàn ông trưởng thành dáng dấp rất bình thường đi chung, hai người đan xen mười ngón tay, rất dễ nhận thấy là quan hệ tình lữ.

"Hi! Đã lâu không gặp." Hiển nhiên Lâm Tịnh không ngờ gặp lại Lương Chân Chân ở đây, nếu đã chạm mặt, dù sao vẫn nên bắt chuyện .

"Quả thật đã rất lâu không gặp" Lương Chân Chân nhàn nhạt nhếch môi, "Có thể nói chuyện một chút không?"

Lâm Tịnh mím môi suy nghĩ mấy giây, sau đó gật đầu một cái, nhìn về phía bạn trai, "Đây là đồng nghiệp trước kia của em, chờ em mười phút được không?"

"Được, anh sang bên kia chờ em." Giọng điệu của người đàn ông rất dịu dàng, trong ánh mắt lộ ra tình yêu.

"Anh ta rất thích bạn." Lương Chân Chân nói rất trực tiếp.

"Ừ, mình cũng rất thích anh ấy." Giọng điệu của Lâm Tịnh rất thong thả, không có gì phập phồng.

"Bạn. . . . . . Buông tay." Lương Chân Chân hỏi không đầu không đuôi, nhưng Lâm Tịnh vẫn nghe hiểu.

"Có cái gì không thể buông? Anh ấy vốn không yêu thích mình, vẫn luôn là một mình mình đơn phương, chỉ là mình không muốn đối mặt với thực tế mà thôi, mình lừa gạt mình, cuối cùng cũng không gạt được nữa."

Lương Chân Chân hơi giật mình, cô cho rằng Tống Tử Quân vẫn có chút thích Lâm Tịnh, nếu không sao hai người lại đến với nhau?

"Vậy hai người. . . . . ."

Khóe miệng Lâm Tịnh cười khổ, đáy mắt lặng lẽ hiện lên sự chua chát rồi biến mất, trước kia cô hận, nhưng từ khi nào đã thông suốt, rất nhiều chuyện đã cởi bỏ, người sống cả đời là vì mình, vui vẻ hay không vui vẻ đều do mình, cần gì phải ghi hận một người mà làm cho mình không vui vẻ đây?

"Là bởi vì bạn." Trong ánh mắt cô không có hận và giễu cợt, chỉ có nhàn nhạt bi thương.

"Mình?" Lương Chân Chân bị chấn động bởi lời của cô, không thể tưởng tượng nổi mà chỉ vào bản thân mình, ngay cả Cát Xuyến ở bên cạnh cũng giật mình, trong lòng thầm than: quả nhiên Chân phi là số đào hoa, bất tri bất giác đã chọc phải một cục nợ.

"Lòng chinh phục của đàn ông rất mạnh mẽ, nhất là đối với cô gái không thích anh ta, càng làm dâng lên ý chí muốn chinh phục của anh ta, Tống Tử Quân đối với bạn, là như thế. Lúc đầu mình cũng không biết, vào lần trong đài tổ chức họp hằng năm, tất cả mọi người rất vui vẻ, uống rất nhiều rượu, mình vốn cho rằng anh ấy chủ động tìm mình là bởi vì yêu thích mình, nhưng. . . . . ." Nói tới chỗ này, vẻ khổ sợ trên mặt cô càng đậm.

"Vào lúc này, anh ấy gọi tên bạn."

Khóe miệng của Lương Chân Chân hung hăng co quắp mấy cái, còn có chuyện như vậy? Tống Tử Quân thích mình? OMG! Cô thật sự tiêu thụ không nổi!

"Nếu biết, vậy tại sao bạn muốn cùng với anh ta?" Cô không hiểu cái vấn đề này.

"Bởi vì mình thương anh ta, ngây thơ cho rằng thời gian có thể thay đổi tất cả." Lâm Tịnh nở một nụ cười giễu.

Vậy sao! Yêu một người có lúc sẽ mất đi lý trí, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, thường thường bị che mờ mắt, không thấy rõ sự thật.

"Thật xin lỗi, mình không biết. . . . . ." Lương Chân Chân rất xin lỗi nói.

"Không có việc gì, cũng là quá khứ rồi, hiện tại mình sống rất tốt." Lúc nói xong, sự bi thương trong mắt Lâm Tịnh đã biến mất, chỉ còn lại ngọt ngào và hạnh phúc.

"Ừ, chúc bạn hạnh phúc." Cô chân thành chúc mừng.

"Ngày mai mình sẽ trở về thành phố L với anh ấy, bọn mình đã quyết định định cư ở đó, có thể. . . . . . Đời này mình sẽ không trở về thành phố C nữa, mình đi nha." Lâm Tịnh xoay người rời đi.

Cô muốn rời khỏi nơi này, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của mình lần nữa, trải qua tất cả đau khổ và vui vẻ, đều là những thử thách trong cuộc đời cô cần phải trải qua, để thúc đẩy cô nhanh chóng trưởng thành.

Nhìn bóng lưng của cô ấy càng đi càng xa, Lương Chân Chân cảm thấy trong lòng rất phức tạp, Lâm Tịnh, một cô gái đơn thuần như tờ giấy trắng, không bao giờ trở về được nữa rồi.

"Đi thôi, lựa chọn của cô ấy rất đúng." Cát Xuyến thở dài một tiếng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chimy Lữ về bài viết trên: Chery, Elly Khánh My, Gió Lốc, HoaHong11, Kẹo Kéo, Nguyễn ViVi, Ngọc Hân_5294, Puck, Tiểu Nghiên, ckng3, hienbach, kate#, phuong thi, thuytinhpky
     

Có bài mới 31.05.2016, 06:07
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 37
Chương 392: Đại kết cục 2: Anh yêu em

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ừ, cô ấy có thể để xuống quá khứ bắt đầu lần nữa cũng là một kiểu dũng cảm, nhìn ra người đàn ông kia rất thích cô ấy, phụ nữ mà! Không phải cần một người đàn ông yêu thương mình sao? Tống Tử Quân, chỉ là một giấc mộng xuân của thiếu nữ mà thôi.” Lương Chân Chân xúc động.

“Tỉnh mộng, nên đối mặt với thực tế, từ điểm đó xem ra, cô ấy đã làm rất tốt.” Cát Xuyến nói tiếp.

“Đúng vậy! Cô ấy đã chiến thắng chính mình.”

Hai người vừa đi vừa nói, Cát Xuyến đột nhiên hỏi, “Chân phi, gần đây người phụ nữ kia có tới làm phiền cậu không?”

“Người phụ nữ nào?”

Có lẽ lời bạn chuyển chủ đề quá nhanh, Lương Chân Chân chưa hoàn toàn phản ứng kịp trong thời gian ngắn.

“Họ Thẩm.”

“Không có, mấy tháng nay khi tớ ra cửa, hoặc là ở chung một chỗ với a Tư, hoặc là với cậu, phía sau có mấy vệ sỹ, cậu cảm thấy cô ta sẽ không biết điều chạy tới đây quấy nhiễu tớ sao?”

“Cho hai cô ta cũng không có can đảm đó! Vậy cậu cũng chưa có… Những ý định khác?” Cát Xuyến rất mờ mịt biểu đạt ý của mình.

"Mặc dù tớ rất không muốn thừa nhận, nhưng cô ta cùng cha cùng họ với tớ, nếu cô ta không chọc giận tớ trước, tớ không muốn chấp nhặt với cô ta, lại nói, bây giờ tớ phải tính phúc cho bé cưng trong bụng!”

Cát Xuyến chậc chậc, “Cùng một cha, sinh con gái đúng là khác nhau một trời một vực.”

“Cậu còn quên một điểm, không cùng một mẹ, sinh con gái chắc chắn không giống nhau, cho dù cùng cha cũng vô ích.” Lương Chân Chân trả lời.

“Được rồi, tạm thời lấy quan điểm của cậu là chân lý.”

“Cái gì gọi là tạm thời chứ! Vốn chính là vậy!” Lương Chân Chân bĩu môi.

“Vậy có phải quan hệ của cha cậu với bên kia rất bế tắc không?” Cát Xuyến không nhịn được bát quái.

“Tớ chỉ có một người cha tên Thẩm Bác Sinh thôi, những người khác không có bất cứ quan hệ gì với tớ, tớ sẽ không dieendaanleequuydonn đặt chân đến đó một bước, lại càng không quan tâm đến tranh cãi trong gia đình bọn họ.” Lương Chân Chân nói nhẹ nhàng như nước chảy.

“Đủ độc! Tốt vô cùng, nên lấy phong thái như vậy, không phải Thẩm Quân Nhã đơn giản chỉ là ước ao ghen tỵ sao, chết không đổi!” Cát Xuyến hừ lạnh hai tiếng.

“Không nói tới cô ta, mất hứng, chúng ta về nhà đi, tớ hơi mệt mỏi.”

“Ôi… Phụ nữ chịu không nổi! Mang thai các loại không có cách nào, bụng nặng trĩu, nhẹ không được nặng không xong, còn khó phục vụ hơn bệnh nhân.”

“Còn có ba tháng, sẽ giải phóng! Bây giờ tớ đặc biệt mong đợi ngày đó.” Lương Chân Chân sờ bụng bụ tròn trịa của mình, bảy tháng đã lớn như thế, vậy đến mười tháng sẽ như thế nào! Sẽ không làm bụng cô vỡ nát chứ?

“Tớ cũng thấp thỏm chờ mong, quản khỉ gió gì là nam hay nữ, sinh xong có đánh chết tớ cũng không sinh.” Cát Xuyến ngang nhiên nói.

Lương Chân Chân nghĩ thầm trong lòng: cô cũng nghĩ như vậy, nhưng theo ý tứ a Tư, còn muốn cô sinh thêm mấy, nhìn tình huống đi, nếu thai tương đối thuận lợi, như vậy còn suy tính đường sống, nếu thai này không thuận lợi, vậy không cần tính!

“Nhỡ Đỗ Hướng Hàng nhà cậu còn muốn sinh thì làm thế nào?”

“Anh ấy muốn? Có bản lĩnh để anh ấy tự sinh đi, bà cô tớ mới chẳng thèm chịu một phần tội như vậy.”

“Phụt!” Lương Chân Chân bị lời của bạn làm kinh sợ, lườm cô ấy một cái, “Cũng chỉ có Đỗ Hướng Hàng nhà cậu mới chịu được tính khí nóng nảy này của cậu.”

“Tính cách của tụi tớ bù trừ, giống như cậu và Đằng Cận Tư vậy, hì hì ~~~” Cát Xuyến cười hì hì.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mùa xuân ở thành phố C quá ngắn, vẫn chưa hoàn toàn thưởng thức xong trăm hoa đua nở, nó đã lặng lẽ trôi qua rồi, tiến vào đầu hè, gió nhẹ không hề mát mẻ nữa, mà mang theo chút hơi thở nóng ran, buồn buồn.

Bây giờ Lương Chân Chân đã là bảo bối của cả nhà họ Đằng, tất cả mọi người theo cô, chỉ cần lúc nào cô nói không thoải mái, lập tức sẽ có người giúp việc gọi điện thoại cho bác sỹ Đinh, càng gần tới ngày sinh, mọi người càng khẩn trương.

Hơn nữa bụng của cô vô cùng lớn, hành động càng ngày càng bất tiện, vì vậy, Đằng lão phu nhân dặn bảo người giúp việc chuẩn bị một gian phòng ngủ ở tầng dưới, thiết kế chuyên dành cho phụ nữ có thai, đồ rất đầy đủ.

Liên tục ở nhà một tuần không ra cửa, Lương Chân Chân sắp nhàm chán phát hỏng rồi, tối hôm qua bắt đầu quấn lấy ông xã để cho anh đưa mình ra ngoài lắc lư, “Ông xã, ông xã tốt, anh không dẫn em ra cửa, em sẽ buồn bực chết mất.”

“Ngày hôm trước còn đi tản bộ gần đây, nào có khoa trương như em nói?” Đằng Cận Tư cưng chiều nhìn cô.

“Em muốn đi chơi! Mỗi lần đều tản bộ, người ta đi không nổi!” Lương Chân Chân làm nũng.

“Đi không nổi còn muốn đi chơi?”

“Hừ! Anh thử nhìn xem một tuần nay không ra cửa, bé cưng phản đối mỗi ngày trong bụng em, trách em làm các con buồn bực sắp hỏng rồi, ông xã tốt, anh dẫn em đi ra ngoài đi! Em bảo đảm ngoan ngoãn đi theo anh, sẽ không quấy rối.” Lương Chân Chân giơ hai ngón tay lên đầu bảo đảm.

Đằng Cận Tư bị lời nói không hợp lý của cô làm cho tức cười, “Được, em định đi đâu chơi?”

“Em muốn đi nhiều chỗ, sân chơi tốt nhất.”

“Không được, nơi đó quá nguy hiểm!” Đằng Cận Tư không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt.

“Người ta không vào chơi, chỉ đi cảm nhận chút không khí mà thôi.”

“Không được là không được.” Giọng nói rất kiên quyết.

“Vậy anh dẫn em đi ngắm cảnh.” Lương Chân Chân thỏa hiệp.

“Ừ, để anh bảo thư ký chuẩn bị.” Trong lòng Đằng Cận Tư nghĩ muốn tìm một chỗ yên tĩnh ít người.

“A a! Ông xã, anh tốt nhất!” Lương Chân Chân kích động hôn lên môi anh.

“Bác sỹ nói dự sinh ngày nào?”

“Trời ạ! Không có chuyện gì đâu! Còn hơn mười ngày!”

Lời của cô khiến Đằng Cận Tư yên tâm, yên tâm bởi vì anh cảm thấy còn hơn mười ngày là an toàn, nhưng không biết dự sinh là nhân tố không xác định, nói trước mười ngày hay sau mười ngày đều là chuyện thường xảy ra.

Buổi sáng lúc ra cửa, Đằng lão phu nhân không đồng ý, Lương Chân Chân đành xuất hết vốn liếng làm nũng ra, cũng bảo đảm, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn, chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi, không có việc gì.

“Nếu không để bác sỹ Đinh đi theo, như vậy bà tương đối yên tâm.” Đằng lão phu nhân vẫn băn khoăn.

“Bà nội, cháu không đi xa nhà.” Lương Chân Chân rất bất đắc dĩ.

“Bà nội, không có chuyện gì, có cháu ở bên cạnh nai con, bà yên tâm.” Vẫn do Đằng Cận Tư ra mặt, mã đáo thành công.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Có đôi khi, thường kế hoạch biến hóa khôn lường.

Sau khi đến nơi, vừa mới xuống xe, Lương Chân Chân đã cảm thấy không thoải mái, bụng truyền đến đau từng cơn, cô nhíu  mày thầm nghĩ: Không phải ngày sinh dự tính còn mười ngày sao? Đây là diễn tuồng gì?

Đằng Cận Tư nhạy cảm nhận ra cô có gì không đúng, quan tâm hỏi: “Nai con, em làm sao vậy?”

Đầu Lương Chân Chân chậm rãi quay sang anh, vẻ mặt rối rắm, “Ông xã, em có dự cảm xấu, giống như muốn… Sinh rồi.”

Hai chữ cuối cùng cô gần như khóc lên, hu hu… Quá lừa bịp rồi! Tại sao có thể như vậy!

“Cái gì?” Đằng Cận Tư cũng kinh hãi.

“Thật.” Lương Chân Chân khóc lóc thảm thiết, trực giác của phụ nữ không sai được, nhất là chuyện sinh con.

“Tiểu Ngụy, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện nhân dân thành phố!” Sau khi kịp phản ứng, Đằng Cận Tư lo lắng dặn người dưới.

Dọc theo đường đi, Lương Chân Chân die enda anle equy ydon đau đến trán toát mồ hôi lạnh, “Ông xã, hu hu… Không được, em thật sự muốn sinh.”

Mặt Đằng Cận Tư đầy vạch đen, dịu dàng an ủi: “Bà xã ngoa, nhịn thêm chút nữa, lập tức tới rồi.”

Lái xe tiểu Ngụy cũng vô cùng sốt ruột, nhưng lại gặp phải kẹt xe trên đường, có lòng mà không có sức.

Bất đắc dĩ, Đằng Cận Tư không thể làm gì khác hơn là cầu cứu đội trưởng Hình đại đội cảnh sát giao thông, thỉnh cầu anh ta phái xe cảnh sát mở đường cho mình, kéo dài tiếp, sợ rằng nai con sẽ nguy hiểm.

Đội trưởng Hình vừa nghe, không nói hai lời lập tức đồng ý, lúc sinh mệnh gặp nguy hiểm, đương nhiên phải hỗ trợ.

Bởi vì có xe cảnh sát mở đường, cuối cùng Lương Chân Chân không có việc gì đưa vào phòng sinh rồi, Đằng lão phu nhân và Hạ Đồng cùng lo lắng không yên chạy tới, trách cứ nghiêm khắc cháu nội một trận.

“Hồ đồ! Quả thực là hồ đồ! Chân Chân không hiểu chuyện thì thôi đi, sao cháu lại dung túng cho con bé hả? Hơn nữa vào giờ phút này, không làm tốt chính là một xác ba mạng! Cháu chịu đựng nổi sao?”

“Bà nội, là cháu suy tính không chu toàn.” Trong lòng Đằng Cận Tư tràn đầy tự trách.

“Được rồi, lần này là bài học kinh nghiệm, về sau chú ý một chút, chỗ nào nên dung túng thì dung túng, chỗ nào không thể dung túng thì không được mơ hồ!”

“Vâng, cháu hiểu.”

Thời gian chờ đợi khá dài khiến Đằng Cận Tư vô cùng lo lắng, quả đấm bóp chặt, nghe tiếng kêu khổ sở của nai con truyền từ trong ra, chỉ hận không thể vọt vào nắm tay cô.

“Bà nội, nai con cô ấy…”

“Nhất định sẽ không có chuyện gì, cháu dâu ta và hai chắt đều giỏi nhất!” Đằng lão phu nhân an ủi.

Mười phút sau, trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng khóc vang dội, những người liên quan chờ đợi ở ngoài cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, a di đà Phật, mẹ tròn con vuông.

Mấy phút sau, lại truyền đến tiếng trẻ con khóc, còn vang dội hơn tiếng trước, viên đá treo trong lòng Đằng lão phu nhân cuối cùng rơi xuống.

“Người thân có thể đi vào thăm.” Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đi ra.

Đằng Cận Tư vọt vào đầu tiên, cầm tay nhỏ bé mềm nhũn của cô, nhìn bà xã mặt mũi suy yếu tái nhợt, đau lòng muốn chết, anh coi như đã biết, phụ nữ sinh con chính là đi một vòng quỷ môn quan, anh còn muốn nai con sinh mấy, ôi… Anh chịu thế nào?

“Ông xã, đứa bé đều tốt sao?” Giọng Lương Chân Chân yếu ớt như tiếng ruồi muỗi, mới vừa sinh xong, thân thể vô cùng yếu.

“Đều rất tốt, đã đưa đến phòng trẻ mới sinh, bà xã, em cực khổ, anh yêu em.” Đằng Cận Tư cúi người hôn lên trán cô, tràn đầy yêu thương.

Khóe môi Lương Chân Chân nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, nhìn anh một cái, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ, cô thật sự quá mệt mỏi.

HOÀN CHÍNH VĂN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.05.2016, 18:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7013 lần
Điểm: 23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 37
Ngoại truyện 1: Nắm tay cả đời, bên nhau đến già: Ngọt ngào 1
Editor: ChiMy



Gần đây Đằng Cận Tư thật sự rất phiền não, vốn tưởng rằng sau khi đứa nhỏ ra đời, thì anh sẽ có những ngày tháng tốt lành, nhưng vì sao lại càng ngày càng buồn hơn?

Bởi vì đứa nhỏ không xa mẹ được, muốn bú mẹ. Anh rất ghen tị, vô cùng ghen tị, dường như bây giờ bà xã hoàn toàn bị con trai và con gái chiếm giữ từng giây từng phút không rời, bình thường phải đợi đến lúc chúng ngủ rồi, anh mới có thể thân mật với bà xã, cũng giới hạn trong việc nụ hôn và sự ôm ấp, nhưng mỗi khi anh muốn tiến thêm một bước.

"Oa oa. . . . . ." một tiếng khóc thét chợt vang lên, nháy mắt khiến hai người kinh sợ liền dập tắt toàn bộ tình cảm mãnh liệt.
Buồn bực nhất là Đằng Cận Tư: "Tranh thủ" không được, lại còn bị bà xã khuyên bảo, nói về sau trước mặt đứa nhỏ không được làm ẩu làm càng, dọa con khóc.

Thật sự anh bị oan uổng mà, chắc chắn là tên nhóc xấu xa kia cố ý, chờ khi cậu nhóc, anh sẽ trừng trị thật tốt!

Tâm trạng của Đằng lão phu nhân luôn ở trạng thái rất tốt, mỗi ngày vui tươi hớn hở, tuy rằng bà đã hơn tám mươi tuổi, nhưng không hề già chút nào, mỗi ngày đều phải ôm ấp hai đứa cháu, còn cố ý đi chùa cầu bình an cho hai đứa nhỏ, với ngụ ý "Bình an vui vẻ", đặt hai nhũ danh khác nhau cho mỗi đứa: An An và Nhạc Nhạc.

An An là anh trai, Nhạc Nhạc là em gái, dường như khuôn mặt của hai người từ một khuôn mà ra, ngoại trừ cấu tạo thân thể bên ngoài không giống, trên cơ bản không nhìn ra điểm nào khác biệt. .

Dựa vào tính cách mà nói, vẫn có chút khác biệt giữa hai người, Nhạc Nhạc ăn no còn muốn có người chơi với mình một lát rồi mới ngủ, nếu con bé mở mắt ra mà không nhìn thấy ai ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ khóc long trời lỡ đất, hận không thể ném lên nóc nhà; ngược lại An An, mỗi lần cậu ăn no rồi liền chu cái miệng nhỏ nhắn mà ngủ, không khóc không náo loạn, khi thức dậy không nhìn thấy ai cũng sẽ không giống như em gái khóc tới tê tâm liệt phế, cậu thuộc loại không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên mà khóc, chắc chắn sẽ không ngừng.

Ngày đầy tháng của An An và Nhạc Nhạc, hai đứa cũng rất biết điều, không khóc không quậy phá, đôi mắt to đen giống như bảo thạch mở to nhìn mọi người, ngẫu nhiên còn mỉm cười, vô cùng đáng yêu!

Buổi tối, Đằng Cận Tư nhìn thấy bà xã cho hai đứa nhỏ ăn no, trong lòng ngứa ngáy, đã lâu lắm rồi anh chưa có nếm lại mùi vị này, mà bây giờ, chỗ thuộc về anh đã bị chiếm lấy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, thật muốn giành lại mà!

Chờ sau khi An An va Nhạc Nhạc đã ngủ, anh liền ôm hai đứa nhỏ đến phòng của bảo mẫu, đêm nay, thật sự là anh không nhịn được nữa.

"Ông xã, làm cục cưng khóc thì làm sao?" Lương Chân Chân bất mãn về hành vi của anh.

"Bà xã, có con rồi em liền quên anh luôn."Trong lòng Đằng Cận Tư thật uất ức.

Lương Chân Chân nhìn anh "xì" cười một tiếng vui vẻ: "Ông xã, thật là xấu hổ mà! Lại ghen với con."

"Chắc chắn là hai đứa nhỏ kia muốn đối đầu với anh mà, vốn cho rằng sau khi sinh chúng nó ra thì anh sẽ có đươc những ngày hạnh phúc, kết quả, càng ngày càng khổ, ngay cả nơi này cũng bị chiếm lấy ." Đằng Cận Tư vừa nói vừa dời ánh mắt tới bộ ngực đầy đặn của bà xã , so với trước kia, muốn to hơn nhiều.

"Chán ghét!" Đôi bàn tay trắng như phấn của Lương Chân Chân đập ở trên người anh vài cái, trên mặt là từng mảng đỏ ửng thẹn thùng.

"Nai con, em có nhớ anh không?" Anh rõ ràng khóa cô ở trong lòng ngực của mình, giọng điệu sâu xa, kéo theo một chút mê hoặc.

"Mỗi ngày đều nhìn thấy, có cái gì mà phải nhớ chứ ." Lương Chân Chân bĩu môi, cố ý chọc giận anh.

"Thật vậy sao?" Anh khiêu khích chỗ nhạy cảm của cô, bàn tay to lại có hành động xấu với tay tới chỗ rừng rậm.

Sau khi trải qua việc sinh đẻ, thân thể Lương Chân Chân rất mẫn cảm, vả lại đã thật lâu giữa hai người chưa trải qua chuyện đó, chỉ mới nhẹ nhàng khiêu khích, cô liền có chút không chịu nổi, rất nhanh liền trở nên mềm mại, hô hấp cũng dần dần hỗn loạn, hai gò má đỏ hồng, khiến cho suy nghĩ của người ta cũng dập dờn.

"Đừng. . . . . . Đừng đụng vào nơi đó. . . . . ." Giọng nói của cô hơi run.

"Ừm? Là nơi nào vậy?" Đằng Cận Tư cố ý di chuyển ngón tay, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị.

"Trứng thối. . . . . ." Lương Chân Chân mở to cặp mắt trong vắt giận hờn nhìn anh, da dẻ đỏ ửng khắp người, thật là cám dỗ mà!

"Em không thích?" Người đàn ông nào đó nhíu mày, vẻ mặt ngang bướng.

"Uhm. . . . . ." Lương Chân Chân mơ hồ lên tiếng, đã không tỏ vẻ phản đối hay tán thành nữa.

"Ngoan, anh biết em thích." Đằng Cận Tư lật người đặt bà xã ở dưới mình, bàn tay to thành thạo đưa vào bên trong áo ngủ của cô, tìm kiếm nơi anh mong nhớ ngày đêm, suốt bốn tháng không có chạm qua, thật nhớ vô cùng.

Lương Chân Chân thở gấp đến không nói ra lời, tùy ý để anh đốt lửa trên người mình, lửa cháy lớn đến mức lan ra cả đồng cỏ, càng đốt càng cháy mạnh mẽ hơn. . . . . .

Quần áo rất nhanh bị cởi sạch, hai cơ thể quấn lấy nhau, giống như rất lâu ở bên trong sa mạc khô cạn, đột nhiên gặp được ốc đảo, nhiệt tình đam mê .

Đằng Cận Tư hôn lên da thịt trên người cô, để lại dấu vết của mình, nhất là ở nơi nào đó —— bị con trai và con gái chiếm lấy, lại càng mạnh mẽ cắn mút lấy, khiến cho người nằm dưới phải kháng nghị: "Đau. . . . . ."

"Bà xã, nơi này là của anh." Anh bá đạo tuyên bố.

"Lại ghen với con của mình." Lương Chân Chân bị anh chọc cho buồn cười.

"Sau này hãy để cho hai đứa nó bú sữa bình." Qủa nhiên người đàn ông nào đó thật nhỏ nhen.

"Phốc! Không được, đứa nhỏ phải bú sữa mẹ mới tốt được." Lương Chân Chân không đồng ý.

"Vậy anh thì làm sao đây hả?" Trong lòng Đằng Cận Tư rất buồn bực,bây giờ hai đứa nhỏ kia được cả nhà coi trọng, anh phải nhận lấy sự lạnh nhạt, ban ngày không thể thân mật với bà xã, buổi tối thì phải đợi khi chúng ngủ rồi mới lén lút thân mật, việc này là sao đây chứ?

"Vứt bỏ. . . . . ." Lương Chân Chân buột miệng nói.

Đột nhiên, Đằng Cận Tư hơi chuyển động cơ thể của mình, con ngươi đen khép hờ, bên trong toát ra tín hiệu nguy hiểm, khóe môi nhếch nhẹ, hừ lạnh: "Vứt bỏ sao?"

Không đợi Lương Chân Chân kịp trả lời, anh động thân, trực tiếp tiến nhập vào trong cô. . . . . .

Ở lúc tốt đẹp này, ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con khóc lóc vang dội, ngay sau đó là tiếng đập cửa: "Cô chủ, cậu chủ nhỏ đói bụng đến nỗi khóc thét cả lên, dỗ thế nào cũng không được."

Đằng Cận Tư đang chuẩn bị động tác tấn công liền dừng lại, trên mặt tối đen, tên nhóc thối này! Thật biết chọn thời gian mà! Thật có ý định đối đầu với anh mà!

"Ngồi dậy thôi! An An khóc rồi." Lương Chân Chân vội vàng đẩy người đàn ông đang ở trên người mình ra, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào con mình, lấy áo ngủ trên đầu giường mặc vào, thắt chặt dây lưng bước ra ngoài cửa.

Ngồi ở trên giường vẻ mặt Đằng Cận Tư thật đau khổ, anh bị bà xã ghét bỏ, không thể giải quyết dục vọng, chỉ có thể tự thu xếp à, trong lòng vô cùng thê lương.

Haizzz. . . . . . Con đường phía trước còn dài đăng đẳng!

Vừa mở cửa ra, An An liền giơ hai tay nhỏ của mình lên, nhào về phía người mẹ thân yêu của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chưa khô nước mắt, dáng vẻ đáng thương vô cùng làm người yêu mến.

"An An ngoan, đừng khóc nữa!" Lương Chân Chân dịu dàng ôm con trai, cả người toát lên bản năng yêu thương của người mẹ .

"Cô chủ, tôi đi trước , chờ cậu chủ nhỏ An An ăn no tôi lại đến ôm cậu." Giọng nói của bảo mẫu kính cẩn nghe theo.
"Không cần làm phiền cô, đêm nay An An ngủ ở phòng của tôi, cô cũng ôm Nhạc Nhạc lại đây, để nữa đêm con bé không phải khóc." Lương Chân Chân ôn tồn nói.

"Vâng." Bảo mẫu đáp, xoay người đi rồi.

Vừa vặn Đằng Cận Tư từ phòng tắm bước ra nhìn thấy con trai vùi đầu ở ngực bà bã ăn khuya "chùn chụt" , bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cơn bực bội không biết tên, nhóc thúi, chỉ biết giành địa bàn với cha thôi!

"Bà xã anh cũng đói bụng." Anh tủi thân mếu máo, ánh mắt gắt gao như lửa nhìn chằm chằm nơi đó.

"Không biết xấu hổ! Anh đói bao nhiêu, An An mới đói." Lương Chân Chân tức giận liếc mắt nhìn anh, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

"Nó nhỏ như vậy cũng biết đói bụng, dĩ nhiên anh lại càng đói bụng hơn nó rồi."

Lương Chân Chân bị sự không đứng đắn của anh đánh bại, tức giận nói: "Em không phải người hầu mà làm mì sợi cho anh ăn, tự anh xuống dưới ăn."

"Bà xã, em không yêu anh " Áng mắt Đằng Cận Tư ai oán.

"Hư! Thật khó lắm An An mới ngon giấc, lại bị anh khiến nó phải khóc lên như vậy." Lương Chân Chân dùng tay ra hiệu cho anh yên lặng.
"Anh ngủ đây." Tâm hồn bé nhỏ của Đằng Cận Tư đã bị thương, che đầu ngủ, hiện tại địa vị của anh rất thấp, không bằng cả con trai.

" An An ngoan, con nhìn xem ba con ngoan chưa, lập tức liền ngủ, ăn no không được náo loạn nghe không hả?" Lương Chân Chân dỗ dành con trai đang mở to mắt ở trong lòng.

Dường như cậu nhóc nghe được mẹ nói, đôi mắt đen đảo tới đảo lui, sáng lấp lánh.

Đằng Cận Tư không vui nằm đắp chăn, trở người một cái, quay lưng về phía hai mẹ con, làm sao ngủ được đây, cũng không biết đến khi nào mới hết như vậy như, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, bằng không thì làm sao mà anh hạnh phúc đây? An An và Nhạc Nhạc.

Thật vất vả dỗ được con trai ngủ, lại tới Nhạc Nhạc, ăn no rồi con bé còn chưa chịu ngủ, mở to đôi mắt đen nhìn người ta, muốn có người chơi với mình.

Có thể nghĩ, nhiệm vụ gian khổ này được giao cho người đàn ông nào đó đang nằm trong chăn, Lương Chân Chân nói cô rất mệt mỏi, hai đứa nhỏ kia thật náo loạn, không chịu đựng được nổi nữa!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Cuncute, hamy1998, HanXu, phuthuy18, tam thuong, tuongvicanhmong, Tỉnh Hảo, Yêu Anh Long và 464 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.