Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=320768
Trang 134/147

Người gởi:  Puck [ 04.05.2016, 23:43 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

Chương 373: Không sao, tôi chịu được

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Đáng yêu không phải lỗi của tôi, ghen tỵ chính là lỗi của các cô sao!” Cát Xuyến mặt mày phong phú nói câu này, rất vui vẻ.

Hình như Úy Hợp Hợp rất thích tính cách này của cô, nếu không phải kiêng dè bản thân mình bụng bự tám tháng, nhất định sẽ náo loạn với cô ấy một trận, tóm lại, năm nữ sinh chơi đùa rất Happy!

Tiết Giai Ny cũng vui vẻ đùa giỡn với các cô ấy, dùng cách này giải quyết phiền muộn trong lòng.

Quan Hạo Lê chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bây giờ Giai Ny đang ở cùng một chỗ vói chị dâu nhỏ và Cát Xuyến, muốn tiếp cận cô khó càng thêm khó rồi, ôi…

“Lê tử, không phải cậu cố ý nắm chặt thời gian đến đây chứ?” Đằng Cận Tư nói chế nhạo.

“Tôi vội vã đuổi theo mới chạy kịp bữa cơm này.” Quan Hạo Lê cười cười, nhưng trong nét mặt khó nén mệt mỏi.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vung quyền đụng lẫn nhau, đây là phương thức biểu đạt tình hữu nghị giữa đàn ông, bọn họ là bạn tốt, là anh em tốt!

“Đã gặp? Nói chuyện thế nào?” Đằng Cận Tư nhìn mấy người phụ nữ ở nơi xa.

“Còn không chịu tha thứ cho tôi.” Quan Hạo Lê hơi thất bại.

“Tôi nhớ người nào đó năm kia vẫn là quân sư cho tôi, cậu phải phát huy mặt dày mày dạn, càng bị ngăn cản die.enda/nleq.uuydon tinh thần càng gan dạ, không nên khinh địch bị một chút khó khăn đánh ngã, đây cũng không giống với phong cách của cậu.” Đằng Cận Tư vỗ bờ vai Quan Hạo Lê, cho cậu ấy khích lệ.

“Dĩ nhiên, tôi vẫn luôn là đại tình thánh.” Quan Hạo Lê trả lại anh một nụ cười tự tin.

“Thân thể bác trai có tốt không?”

“Ừ, ở nhà nghỉ ngơi, toàn bộ chuyện công ty để cho tôi nhận lấy, cha đã đau khổ cay đắng vất vả hơn nửa đời người, tôi muốn để những ngày sau này của cha nhẹ nhõm một chút, đã để mẹ thuyết phục cha đi ra ngoài du lịch, trông thấy núi lớn nước lớn, hoạt động thân thể một chút, cũng có ích cho sức khỏe của ông.”

Đằng Cận Tư gật đầu, “Ý tưởng rất tốt!”

“Bác sỹ Quan, cuối cùng thì anh cũng xuất hiện.” Không biết Nam Cung Thần từ đâu xông ra, hôm nay cậu ta làm phù rể, một bộ âu phục màu đen mặc lên người, rất tuấn tú, mang đến tán dương âm thầm của không ít tâm hồn thiếu nữ chưa lập gia đình.

“Nam Cung!” Quan Hạo Lê đấm  một quyền tới, bày tỏ vui vẻ của mình.

“Đừng vừa tới đã động tay động chân được không? Trước mặt mọi người nên chú ý ảnh hưởng một chút!” Nam Cung Thần ho một tiếng, khóe miệng khẽ mỉm cười.

“Đồng phục hôm nay không tệ nhỉ! Có phải đã mê hoặc được một số nữ sinh mở cờ trong bụng rồi không? Cậu cũng đã trưởng thành rồi, nên suy nghĩ đến chuyện lớn cả đời.” Quan Hạo Lê trêu ghẹo bạn tốt.

“Phóng tầm mắt nhìn đi, người đẹp chưa lập gia đình nhiều không kết xiết, thích thì lớn mật theo đuổi.” Đằng Cận Tư khích lệ.

Không biết vì sao trong đầu Nam Cung Thần đột nhiên hiện lên bóng dáng Kiều Tuyết Nghiên như trái ớt nhỏ, từ sau lần gặp cô khi đi đại học F mời em gái ăn cơm, đã không gặp lại rồi, xem ra lần sau phải đi đại học F một lần nữa.

“Nghĩ thì nghĩ vậy, chỉ có điều tôi còn chưa thay đổi thực tế mà thôi.”

“Đúng rồi, không phải cậu còn một em gái đang học ở đại học F sao? Để cho em ấy lưu ý giúp cậu, hotgirl xinh đẹp có rất nhiều.” Quan Hạo Lê lập tức tiếp lời.

Nam Cung Thần thiếu chút nữa lảo đảo, “Làm tôi hoảng sợ, tôi còn tưởng phải giúp giới thiệu mấy người đẹp cho cậu.”

“Cậu đừng ở đây quấy rối tôi! Lòng của tôi hoàn toàn ở trên người Giai Ny, những người phụ nữ khác chỉ là mây bay đối với tôi.” Quan Hạo Lê liếc xéo cậu ta.

“Tôi cảm thấy lời này cậu nên nói trước mặt cô ấy, hiệu quả sẽ rõ rệt.” Nam Cung Thần cố ý chế nhạo.

“Cút ngay! Ông đây đói bụng, không vớ vẩn toi công với cậu.” Quan Hạo Lê hầm hừ đi tới bàn ăn, anh thật sự đói bụng, ngủ suốt trên máy bay tới đây, vừa xuống máy bay đã vội chạy tới nơi tổ chức hôn lễ, cho đến bây giờ, vẫn chưa có nửa hạt gạo, đói đến mức ngực dán vào lưng rồi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ánh mặt trời tươi sáng, trên trời từng đám mây trắng bay, bên dưới có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa tươi khắp nơi, tràn ngập trong không khí, lay động lòng người, mấy đứa bé vui sướng chạy tới chạy lui trên thảm cỏ, tràn đầy tiếng hoan hô và cười nói, hiện trường bao phủ không khí vui mừng.

Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, bởi vì Lương Chân Chân có thai, sử dụng nước trái cây thay rượu mang tính tượng trưng mời một vòng, Đằng Cận Tư lại thảm, anh uống rất nhiều, đám bạn bè kia của anh đâu dễ dàng chịu bỏ qua cho anh, bình thường không tìm được cơ hội, còn không thừa dịp bây giờ bổ sung nhiều sao?

“Này! Các người không được quá đáng như thế! A Tư anh ấy không thể uống say, người nào rót cho anh ấy dieendđdanleequuydonn tiếp tối nay sẽ để cho người đó chăm sóc anh ấy.” Lương Chân Chân chắn trước mặt ông xã mình, cặp chân mày nhíu lại, rõ ràng bảo vệ người đàn ông nhà mình.

Nhóm người tồi tệ này, biết rõ sau khi a Tư uống rượu say sẽ thành dáng vẻ khấc, bọn họ tuyệt đối cố ý, không có lòng tốt gì. ╭(╯╰)╮

“Chị dâu nhỏ, hôm nay là ngày tốt chị và đại ca kết lương duyên, khó có được vui vẻ! Uống nhiều chút thì có liên quan gì?” Mạc Đông Lăng cười vui vẻ.

“Được! Chỉ cần cậu đáp ứng anh ấy uống nhiều thì tối do cậu chăm sóc, tôi còn phải chú ý hai bé cưng trong bụng!” Lương Chân Chân hừ hừ.

Đằng Cận Tư vội vàng ôm bà xã, là chỗ dựa giúp cô, “Một đám nhóc thúi, mỗi đứa đều muốn tạo phản phải không? Ngay cả lời chị dâu đều không nghe rồi hả?”

Mặt Lương Chân Chân như ánh bình minh, hoàn toàn đỏ ửng, nắm chặt khuỷu tay anh, nhưng trong lòng lại vui vẻ.

“Không dám, không dám, đại ca với chị dâu là tấm gương để chúng em học tập!” Nông Dịch Tiêu ầm ĩ theo.

Bị một đám đàn ông lớn tuổi hơn cô gọi là chị dâu, trên mặt Lương Chân Chân khó tránh khỏi thẹn thùng, nhưng cũng may mọi người quen biết thời gian dài như vậy, sau khi quen thuộc đã không có gì.

“Chị dâu, ngày hôm nay vui như thế, không uống rượu cũng phải có tiết mục góp vui cho chúng em chứ?” Nam Hoa Cẩn cười như con hồ ly giảo quyệt.

“Đúng vậy! Đại ca, tới đi!” Mạc Đông Lăng thích nhất là tham gia náo nhiệt.

“Mạc Tiểu Tứ, cậu đắc chí thêm nữa đi, cẩn thận tôi cho Mật Mật nhà cậu biết, để cho cô ấy trừng trị cậu.” Lương Chân Chân hếch cằm tỏ vẻ hài lòng, xem như cô đã nắm được thóp của Mạc Đông Lăng rồi.

Quả nhiên, Mạc Đông Lăng trầm mặc, anh em đáng quý, nhưng bà xã còn quan trọng hơn, vốn con đường theo đuổi vợ không dễ dàng, nếu chị dâu lại nhảy vào can thiệp, tương lai của anh sẽ xa vời, cho nên, vẫn giả bộ ngoan ngoãn ăn cơm thì tốt hơn.

“Khụ…” Quan Hạo Lê không nhịn được mà đằng hắng, may mà anh không mở miệng, Giai Ny và Chân Chân vốn luôn cùng một phe, cho nên anh còn nguy hiểm hơn Mạc Tiểu Tứ, sáng suốt nhất chính là vùi đầu ăn cơm, “Cái đó… Thời tiết hôm nay thật tốt! Món ăn không tệ, rất đúng khẩu vị.”

Chủ đề nói chuyện của anh hơi gượng ép, mọi người rõ ràng không biết nên nói tiếp như thế nào, chẳng lẽ phải phụ họa thêm một câu, “Món điểm tâm ngọt không tệ, ăn rất ngon.”

“Thích thì ăn nhiều một chút đi! Nửa năm không thấy, bác sỹ Quan đã sửa sang lại càng lúc càng giống dân chạy nạn rồi, thành công lột xác từ hoa hoa công tử thành ông chú nhếch nhác, hình tượng rất rõ nét đấy!” Lương Chân Chân cười híp mắt nói, mặc dù cô biét Quan Hạo Lê rời đi là do bất đắc dĩ, nhưng Giai Ny đau lòng nửa năm, cô trút giận thay cô ấy cũng là việc nên làm.

“Phụt!” Quan Hạo Lê đang ăn canh thiếu chút nữa phun ra, Nam Cung Thần ngồi bên cạnh bị sợ nhanh chóng rút lui, đứng xa xa, sợ mình gặp bất trắc.

“Ha ha ha ha…” Mấy người khác đang ngồi cười đến vui vẻ, không nhìn ra chị dâu có cảm giác dí dỏm ngầm như thế, thật sự để cho người ta lau mắt mà nhìn.

“Bà xã, chúng ta qua bên kia đi, bà nội bọn họ vẫn đang chờ đấy.” Đằng Cận Tư cố nén cười giải vây thay anh em.

“Từ từ ăn nhé!” Lương Chân Chân cười đến mặt mày cong cong, nắm tay ông xã đi về bàn bà nội.

Ở sau lưng cô, mấy người đàn ông hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thoáng hiện lên từ: Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi! Chị dâu chính là chị dâu, kỹ thuật giết người trong nháy mắt càng ngày càng mạnh.

(*) Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi: Là câu nói của Lã Mông – Đại tướng Đông Ngô thời Tam Quốc. Có nghĩa kẻ sỹ ba ngày không gặp phải nhìn với ánh mắt khác (ý nói với kẻ sỹ thì trong ba ngày đã có nhiều thay đổi, nhiều tiến bộ rồi)

“Bác sỹ Quan, anh không sao chứ?” Nông Dịch Tiêu quan tâm vỗ vỗ lưng anh ta, nhìn anh ta họ đến mặt đỏ tía tai, sặc không nhẹ!”

“Không có việc gì, tôi chịu được.” Giọng Quan Hạo Lê hơi yếu ớt.

Nam Hoa Cẩn nhìn anh chằm chằm hồi lâu, “Bác sỹ Quan, thật ra chị dâu không cố ý nói anh nhếch nhác, chủ yếu chính là… Hình dáng và tinh thần của anh hôm nay rất không tốt, chỉ có điều, tôi nắm chắc có thể thay đổi lại anh.”

Mạc Đông Lăng cười nhạo một tiếng, “Bác sỹ Quan, anh đừng nghe lời tam ca, sau khi được anh ấy thay đổi, anh sẽ trở thành một tên yêu nghiệt, vẫn như bây giờ thì tốt hơn, dĩ nhiên cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, đàn ông cũng cần bảo dưỡng.”  

Ba người anh nói một câu tôi nói một câu một lúc, Quan Hạo Lê cũng sắp hộc máu, “Các vị, thảo luận rất vui sao?”

“Chúng tôi đều có thể vì muốn tốt cho anh.” Lão nhị, lão tam, lão tứ trăm miệng một lời, đều đặn không bình thường.

“Nếu lời bọn họ có thể tin tưởng, heo mẹ cũng leo cây.” Nam Cung Thần ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, anh hiểu rõ nhất tính tình của ba vị thiếu gia, nhất là tam thiếu, là nam yêu nghiệt hắc ám, khôn khéo, phúc hắc và năng lực phá hoại hạng nhất, người bình thường bị cậu ấy bán còn phải kiếm tiền thay cậu ấy!

“Cái gì?” Ba người cùng nhau cắn răng nhìn về phía Nam Cung Thần.

“Tôi nói cây nơi này mọc thật tốt! Cành lá rậm rạp.” Nam Cung Thần tỏ vẻ si mê.

Quan Hạo Lê cảm giác mình nên rời đi thì tốt hơn, ở cùng một chỗ với nhóm người dở hơi này, anh thật sự không chịu nổi, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi chút, bồi dưỡng tinh thần mới có sức lực tìm người phụ nữ của mình về.


Người gởi:  Puck [ 06.05.2016, 23:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

Chương 374: Ai phải ai trái

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Buổi tối, mấy người Nam Hoa Cẩn la hét muốn nháo động phòng, Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc bọn họ, lời ngầm chính là: Nháo động phòng? Không muốn sống phải không?

Lương Chân Chân vui vẻ chạy tới chạy lui bên cạnh bọn họ, dí dỏm chỉ bụng, “Bây giờ tôi đang là ba người đó? Các cậu có can đảm này sao?”

Vì vậy bọn họ chỉ có thể thất bại rời đi, đêm tân hôn của đại ca, bọn họ nhất định chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà hâm mộ, Mạc Đông Lăng còn tốt hơn một chút, bà xã và đứa nhỏ đều đã có, Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn thuộc về người chưa xác định, cho nên định hợp thành nhóm bắt nạt Mạc Tiểu Tứ.

“Hai người, làm ơn tránh xa em ra! Em không có thời gian chơi cùng hai người đàn ông to lớn, em là người đã có bà xã và đứa nhỏ!” Mạc Đông Lăng tỏ vẻ.

“Thôi đi! Mật Lạp Bối Nhi người ta còn chưa đồng ý gả cho cậu!” Nông Dịch Tiêu dội một chậu nước lạnh.

“Anh thuần túy chính là ghen tỵ! Mật Mật cô ấy nhất định sẽ gả cho em đấy, hừ! Cho các anh hâm mộ chết, đến lúc đó con em chính là lão đại.” Mạc Đông Lăng tỏ vẻ tự hào.

Khi anh thấy phiên bản nhỏ rất tương tự mình thì tâm tình kích động không gì nói rõ, thông qua tiếp xúc anh dần nhớ lại chút chuyện lặt vặt cũ, bọn họ đã từng có một khoảng thời gian vô cùng sung sướng…

“Lại nói, cậu có thể có một cậu con trai thông minh khả ái như thế, vẫn là công của tôi – giúp một tay.” Nam Hoa Cẩn dieendaanleequuydonn cười xấu xa nghịch nhẫn bằng đá quý đen trên tay.

“Cái rắm! Nửa xu quan hệ với anh cũng không có! Ít dán vàng lên mặt mình đi!” Mạc Đông Lăng oán hận trừng mắt liếc nhìn tam ca.

“Cậu để nhị ca phân xử thử xem, năm đó nếu không có đề nghị của tôi, cậu có thể gặp Mật Mật sao? Không gặp được, đương nhiên sẽ không có con trai, tôi nói có đúng không?” Nam Hoa Cẩn tỏ vẻ vô tội.

Nông Dịch Tiêu vội vàng gật đầu, “Không sai, tứ đệ em phải cảm ơn tam ca thật tốt.”

“Nếu nhị ca và tam ca đều cảm thấy cuộc gặp gỡ của em không tệ, vậy hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng cũng thử một lần? Có khi sẽ gặp cực phẩm tốt hơn.” Mạc Đông Lăng cười vô cùng vui vẻ.

Cặp mắt lưu ly xanh nhạt của Nam Hoa Cẩn híp lại, “Thật sao?”

“Tam ca, không phải anh luôn thích chơi trò chơi mạo hiểm nhất sao? Em cảm thấy chuyện này mạo hiểm hơn bất kỳ trò chơi nào.” Mạc Đông Lăng thuần túy chính là đang khiêu khích.

“Chẳng lẽ cậu không biết, tôi đã có phụ nữ?” Nam Hoa Cẩn nhếch miệng cười như con nít.

Mạc Đông Lăng giật mình há to mồm, “Hả?”

Ngay cả Nông Dịch Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, khóe miệng co quắp mạnh mấy cái, “Em có phụ nữ? Chuyện từ lúc nào?”

“Ừ! Tạm thời giữ bí mật.” Nam Hoa Cẩn cười đến vô hại, ngón tay thon dài lại đút vào trong túi quần, thản nhiên rời đi.

Để lại Nông Dịch Tiêu và Mạc Đông Lăng hai mặt nhìn nhau, hơi mê man, Nam tam thiếu giống như tiên giáng trần luôn không dính khói bụi trần gian lại có phụ nữ? Vậy sẽ là kiểu phụ nữ nào?

Bọn họ rất tò mò, nếu Nam Hoa Cẩn cố ý không nói cho bọn họ biết, muốn biết cũng thật khó khăn.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hôn lễ kết thúc, Đằng Cận Tư vẫn phái máy bay riêng đưa từng bạn bè thân thiết đường xa mà đến về nhà, Lương Chân Chân và Úy Hợp Hợp còn có Mật Mật mấy người lưu luyến không rời mà chia tay, tạm thời chia xa vì lần gặp lại tiếp theo, họ đang mong đợi.

Sau khi trở lại thành phố C, cách lễ giáng sinh không còn mấy ngày, một ngày trước khi bọn họ trở về, gần như các tòa soạn báo lớn đều đưa tin về hôn lễ hoàng kim được cử hành trong pháo đài cổ ở nước Anh của bọn họ, mặc dù không chính mắt nhìn thấy, nhưng thông qua những cách khác lấy được những bức hình chụp hôn lễ, một khi phát hành, lập tức bán hết sạch.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Chân Chân trở thành cô dâu mới được mọi người hâm mộ ao ước nhất, quá hạnh phúc! Nguyên bộ áo cưới mặc trên người cô cùng trang sức đi kèm chỉ sợ đã có giá trị mấy chục triệu, chứ đừng nói tới những thứ khác, thật sự làm cho người ta không ngừng hâm mộ.

Mặc dù tuổi Thẩm lão phu nhân đã cao, nhưng bà vẫn kiên trì xem báo hàng ngày, cho nên cũng biết “Cháu gái” của mình được gả rất tốt, lúc ấy giận đến mức ném báo đi, một hồ ly tinh di.endanle.equuydon sinh một tiểu hồ ly tinh lại có thể gả vào hào môn làm vợ chính! Tiểu Nhã của bà cho đến nay vẫn không ai hỏi thăm, bà không nghĩ ra, trong lòng có nỗi tức giận không có nơi phát tác.

Vì tiểu hồ ly tinh đó, con trai không tiếc cãi nhau với mình, suy nghĩ một chút bà vẫn giận, nếu nó sống không tốt mình còn có thể hả hê đi cười nhạo nó, nhưng vẫn cứ không như mong muốn, nó lại có thể được gả vào nhà họ Đằng quyền quý nhất thành phố C, đó là nơi bao nhiêu người chen chúc mơ tưởng đi vào, thật đúng là vận cứt chó quá đầy đủ!

Thẩm lão phu nhân tức giận bất bình mắng, sau khi mắng xong lại cảm thấy trong lòng trống trải, có một cảm giác phức tạp quấn quanh trái tim, cả đời này của bà vẫn luôn rất mạnh mẽ, vì lợi ích của gia tộc, bà có thể bất chấp tất cả, thạm chí đã làm chút chuyện trái với đạo đức, nhưng quay đầu lại, giống như cái gì bà cũng không có được, ngược lại mất đi quá nhiều thứ.

Bà, thật sự sai lầm rồi sao?

Không! Bà không làm sai! Không có làm sai…

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----

Kiều Tuyết Nghiên nhìn thấy tin tức đặc biệt hưng phấn trong nháy mắt, người trên hình lại là Đằng đại ca và chị Lương mà cô biết, cô vẫn cho rằng bọn họ đã kết hôn rồi, không ngờ vừa mới cử hành hôn lễ.

Chị Lương thật hạnh phúc, dáng vẻ mặc áo cưới đứng trong pháo đài cổ của chị giống như một công chúa, thật xinh đẹp! Bọn họ thật xứng đôi!

Quá khứ vui vẻ khiến trong lòng cô hơi mất mát, cô vốn tưởng rằng bọn họ là bạn bè, chị ấy kết hôn ít nhất cũng nói cho mình, thật sự không nghĩ tới chị ấy vốn không đề cập tới chuyện kết hôn, chẳng lẽ, vẫn do mình tự mình đa tình sao?

“Mẹ, chị Lương và Đằng đại ca cử hành hôn lễ ở nước Anh.” Cô làm ổ trên ghế sa lon buồn buồn nói.

Thẩm Ý Linh ngồi bên cạnh xem ti vi khẽ sửng sốt rồi khôi phục ngay lạnh nhạt, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, rồi tiếp tục xem ti vi của bà.

“Mẹ! Con lại không biết, ôi…! Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên có bất cứ chuyện gì đều nói với mẹ của mình, hai mẹ con có lúc giống như bạn bè.

Dĩ nhiên  Thẩm Ý Linh thầm hiểu trong lòng Lương Chân Chân không nói nguyên nhân cho tiểu Nghiên, nhưng bà không thể nói cho con bé biết, vì để cho con bé yên tâm, bà chỉ có thể họa vô đơn chí, “Đã sớm nói cho biết tri nhân tri diện bất chi tâm *, con coi người ta như bạn bè, nhưng chưa chắc người ta đã coi con là bạn, hơn nữa, bọn họ là gia đình như vậy, chúng ta không với cao nổi.”

(*) tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt mà không biết lòng.

Chân mày thanh tú của Kiều Tuyết Nghiên nhíu chặt, cô hết sức không muốn tin lời mẹ nói là thật, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, cô rất mệt mỏi, tâm tình thật sự không tốt.

Ban đầu Lương Chân Chân cũng có cân nhắc có nên mời Tuyết Nghiên đi tham gia hôn lễ không, nhưng lo lắng cho tâm tình của a Tư, cô đã từ bỏ ý định này, về bản chất Tuyết Nghiên là một cô gái tốt, nhưng mẹ cô ấy thật sự khiến cho người ta ghét. ╮(╯▽╰)╭

“Mẹ, nhưng con cảm giác chị Lương không phải người như vậy.” Kiều Tuyết Nghiên cắn môi di3enda.nleq'uyodon nói rất khó khăn, có lúc trong đầu cô thoáng hiện một ảo giác: Mẹ rất không thích cô chơi chung một chỗ với chị Lương.

“Tiểu Nghiên, con còn nhỏ, không hiểu người lừa ta gạt trên xã hội, hơn nữa con lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, suy nghĩ đơn thuần, nào có tâm cơ và mưu đồ như của họ, nghe lời mẹ, sau này chớ lui tới với họ.” Thẩm Ý Linh cố ý chửi bới Lương Chân Chân.

“Mẹ, nào có kinh khủng như lời mẹ nói chứ? Mẹ…” Có phải mẹ có thành kiến gì đó với chị Lương không?)

Câu tiếp theo Kiều Tuyết Nghiên nhẫn nhịn không nói ra miệng, cô sợ mẹ mất hứng, cũng sợ mình hiểu nhầm ý tốt của mẹ, trong lòng rất mâu thuẫn.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mặc dù Diệp Thành Huân và Thẩm Quân Nhã vẫn chưa trở lại thành phố C, nhưng thời đại internet bây giờ, bọn họ đều biết cả rồi, việc Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân cử hành hôn lễ trọng đại trong pháo đài cổ ở nước Anh.

Mẹ Thẩm vốn không muốn cho con gái biết, nhưng bà khó lòng phòng bị, cho neen trong lòng bà vô cùng bất an không yên, sợ bệnh con gái tái phát, ai ngờ con bé giống như không có việc gì, một chút phản ứng đặc biệt cũng không có.

Thật ra thì Thẩm Quân Nhã bị kích thích, trước kia cô khổ tâm chuẩn bị kỹ mấy chuyện này chính là vì để chửi bới Lương Chân Chân, để cho cô ta mang tiếng xấu, đồng thời cũng vì để xoay chuyển trái tim Quý Phạm Tây, thật không nghĩ đến kết cục sẽ như vậy, cô không cam lòng, vô cùng không cam lòng, nhưng có thể làm sao đây?

Cô bỏ ra quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều.

So với việc cô không cam lòng, biểu hiện của Diệp Thành Huân rất lạnh nhạt, ba năm, mỗi lần nhớ tới việc làm như bị ma quỷ ám ảnh anh đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, ánh mắt thất vọng và đau lòng của mẹ đến nay vẫn còn khắc sâu trong đầu anh.

Trước kia, lúc Chân Chân thích anh, anh không biết quý trọng, đợi đến sau khi mất đi, anh mới ý thức được mình bỏ lỡ quá nhiều, cũng không có tư cách có được cô.

Nhưng khi đó anh vẫn còn ôm ảo tưởng, cảm thấy Chân Chân thật sự thích anh, cho tới khi bị Thẩm Quân Nhã d1end4nlequ11ydon hấp dẫn, thông đồng làm bậy với cô ta, chửi bới danh dự Lương Chân Chân, hại cô sinh non, xa xứ ba năm.

Thấy hôm nay cô hạnh phúc như vậy đứng cạnh người đàn ông đó, mặt mày không giấu được niềm vui sướng và ngọt ngào, áy náy trong lòng anh mới giảm bớt một chút.

Lại một cái tết âm lịch nữa, anh rất muốn gặp cô một chút, cũng hy vọng cô có thể tha thứ cho mình.

Người gởi:  Puck [ 07.05.2016, 22:08 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

Chương 375: Bà xã, anh nhớ em lắm (phải nhìn ~)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tiết Giai Ny bị hai người bạn tốt cứng rắn túm lên máy bay, mình lại không thể phản kháng, bởi vì không thể đắc tội hai người phụ nữ có thai!

“Chân Chân, Cát gia, tớ còn một học kỳ chưa học xong đâu!” Ngồi trên máy bay, Tiết Giai Ny rất bất đắc dĩ, nếu ngay thường, cô còn có thể dễ như trở bàn tay mà thoát khỏi kiềm chế của hai cô ấy, nhưng bây giờ, hai cô ấy là lão đại, cũng là người sắp làm mẹ!

“Không sao, hết tết trở về cũng không muộn, dù sao chế độ học đại học ở nước ngoài không giống trong nước, không có nhiều quy tắc hạn chế cậu như vậy.” Lương Chân Chân cười híp mắt trả lời.

“Đúng đó! Chân phi đã từng ngây ngốc ở đại học Columbia ba năm, hiểu cách thức tương đối nhiều.” Cát Xuyến vội vàng nói tiếp.

Cho nên họ kết hợp lừa gạt Tiết Giai Ny lên máy bay, chính là vì lo lắng cô ấy một đi không trở lại, thật khó khăn mới có thể gặp nhau một hai ngày, cũng không muốn tách ra lần nữa.

“Thì ra hai cậu chính là cố ý liên hợp tới lừa gạt tớ!” Tiết Giai Ny cố tình thở phì phò nói.

“Cái này gọi là thời điểm đặc biệt phải chọn lựa thủ đoạn đặc thù.” Cát Xuyến vẻ mặt nghiêm túc chỉnh sửa cách dùng từ của bạn tốt.

“Cát Xuyến nói rất đúng!” Lương Chân Chân ở bên cạnh trợ giúp.

Ba người nói thoải mái suốt dọc đường, đủ loại chuyện phiếm trêu ghẹo, giống như trở về thời cùng đến trường, không có gì giấu nhau, rất vui vẻ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Gần tới lễ giáng sinh, trên đường phố giăng đèn kết hoa khắp nơi, trong trung tâm thương mại bày cây thông noel đầy rực rỡ, hoàn toàn náo nhiệt vui mừng, hơn nữa bên ngoài còn có chút bông tuyết bay bay, thật sự đẹp không sao tả xiết!

Sau khi từ nước Anh trở lại, ba người hoàn toàn gần như hình với bóng  vào ban ngày, đến quán cà phê ngồi nói chuyện phiếm, đi dạo trung tâm thương mại mua đồ, đi dạo hoạt động một chút trong công viên.

Điều này lại làm khổ Quan Hạo Lê, anh vốn nghĩ Giai Ny trở về nước là chuyện tốt với mình, nhưng ai có thể ngờ được sau khi cô trở lại một cơ hội với mình cũng không có, thời gian đều bị hai người phụ nữ khác chiếm lấy.

Thật vất vả mới nhịn được đến đêm giáng sinh, cuối cùng anh cũng đợi được cơ hội có thể hành động.

Ống kính trở lại bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng 68 tòa nhà tập đoàn Đế Hào tư, Đằng Cận Tư đang tập trung tinh thần nhìn bản kế hoạch, Nam Cung Thần đứng nghiêm trang bên cạnh.

“Đêm giáng sinh có cái gì… Cần chú ý sao?” Đằng Cận Tư đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, trong khoảng thời gian ngắn không biết lấy từ gì để diễn tả chuẩn xác ý tứ của mình hơn.

“Hả?” Nam Cung Thần dieedndaanleequuydonn rõ ràng ngây ngẩn cả người, anh đang nghĩ đợi tan việc đi một chuyến đến đại học F, không ngờ cậu chủ lại đột nhiên nói một câu như vậy, sau khi sững sờ lập tức nói: “Đưa quả táo.”

“Quả táo?”  Đằng Cận Tư lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chú ý đến những thứ này, khó tránh khỏi hơi giật mình, sao lại là quả táo?

“Quả táo ngụ ý bình an, hiện giờ đêm giáng sinh giữa tình nhân và bạn bè đều lưu hành cái này.” Nam Cung Thần giải thích.

“A, vậy cậu đi mua cho tôi một thùng táo.” Giọng Đằng Cận Tư rất tùy ý.

Đầu Nam Cung Thần đầy vạch đen, “Cậu chủ, bình thường chỉ đưa một quả, đêm giáng sinh nhận nhận được táo phải ăn hết.”

“Vậy… Thì mua hai.” Đằng Cận Tư bừng tỉnh hiểu ra, anh định đưa một quả cho nai con, một quả khác cho bà nội, hai người là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, đương nhiên là muốn bình an.

“Vâng.” Nam Cung Thần gật đầu, anh cũng đang tính toán trong lòng bản thân định mua mấy trái.

Ban đêm, bầu trời không hề báo trước nhẹ nhàng bay từng bông tuyết, khẽ bay giống như lông vũ, thỉnh thoảng có trận gió thổi qua, bọn chúng nhảy lên điệu múa uyển chuyển, đẹp đẽ khiến người ta quên hô hấp.

Lương Chân Chân nhìn bông tuyết bay phất phới ngoài cửa sổ, có suy nghĩ muốn chạy ra ngoài khiêu vũ, nhưng cô biết thân thể mình không cho phép, hơn nữa bà nội cũng sẽ không đồng ý, bản thân cũng sợ tổn thương bé cưng.

Đằng Cận Tư đẩy cửa phòng vào nhà, nhìn thấy cô đang làm ổ trên ghế quý phi * đọc sách, lặng lẽ đi qua, đưa quả táo tới trước mặt cô, “Tối nay là đêm giáng sinh, phải ăn táo.”

Cử động và lời nói của anh khiến Lương Chân Chân ngây ngẩn cả người trong nháy mắt, nhận lấy quả táo, “Ông xã, anh càng ngày càng biết lãng mạn rồi.” Nghiêng người vui vẻ ấn một cái hôn lên mặt anh.

“Anh rửa sạch giúp em.” Đằng Cận Tư cầm quả táo đi vào phòng tắm, chỉ cần nai con vui vẻ, anh không ngại học thêm chút chuyện, vẹn toàn đôi bên, cớ sao không làm chứ?

Lúc ăn táo, hai người mỗi người một miếng, ngọt ngào khác thường, sau khi ăn xong lại không nhịn được mà hôn môi, rất có cảm giác nan xá nan phân *.

(*) nan xá nan phân: khó ngừng khó rời, ý chỉ không muốn tách ra.

Hai nam nữ yêu nhau ở chung một phòng, rất dễ bị một động tác nhỏ hoặc ánh mắt gợi lên tình dục lẫn nhau, nào chịu đựng được?

Bởi vì mang thai nên Lương Chân Chân vốn ăn mặc rộng thùng thình, hơn nữa vừa tắm xong, áo lót cũng không mặc, Đằng Cận Tư vừa sờ đến sau lưng bóng loáng của cô lập tức trong lòng dấy lên đốm lửa, đốt sạch khiến anh miệng đắng lưỡi khô.

Đột nhiên, cô kéo tay anh đặt lên bụng mình, hưng phấn nói: “Ông xã, vừa rồi bé cưng động!”

Đằng Cận Tư kích động cúi người xuống, tay luồn vào trong áo ngủ của cô khẽ vuốt ve, đây là tay nhỏ bé hay chân nhỏ bé đây?

Lỗ tai áp sát lên bụng cô, hình như có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của bé cưng, “Thình thịch…” như nước của dòng suốt nhỏ trên núi cao, ca hát vui mừng, trong lòng anh lập tức hoàn toàn mềm mại, dịu dàng hôn lên cái bụng trần trụi của cô.

“Ừ… Nhột…” Lương Chân Chân không nhịn được uốn éo người, ngón tay không kiềm chế được đến tóm tóc anh.

Anh hôn dần lên, áo ngủ rộng thùng thình của cô thật sự quá dễ dàng với anh, dễ như trở bàn tay vén nó lên đến vai cô, há mồm ngậm một khối mềm mại.

Lương Chân Chân khẽ hút khí, anh hơi dùng sức mút lấy, cô bắt đầu run rẩy.

“Ông xã…” Giọng của cô càng lúc càng mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng kéo tóc anh, muốn cho anh dừng lại.

Nhưng lực hôn của Đằng Cận Tư dần tăng thêm, mút hết cái này đến cái khác, mềm mại run rẩy rõ ràng đứng thẳng lên, tươi đẹp ướt át.

Anh tiếp tục liếm xuống dưới, lưỡi trơn trượt giống như mang theo ma lực, đốt lên từng đốm lửa nhỏ.

Lương Chân Chân di.enda/nleq8uuydon ngâm nga trầm thấp, cô cảm nhận được ông xã muốn làm gì, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ sẽ làm đau bé cưng, cho nên, rất mâu thuẫn.

“Nai con, anh muốn em” Giọng anh trầm thấp hấp dẫn.

“Nhưng mà, bé cưng con…” Lương Chân Chân tỏ vẻ khó xử.

“Anh đặc biệt trưng cầu ý kiến của Lê tử, cậu ấy nói sau ba tháng là được rồi, trong khoảng thời gian này thân thể em đã được chăm sóc không sai biệt lắm, bé cưng cũng rất khỏe mạnh, anh nhẹ một chút được không?” Đằng Cận Tư đã sớm dự tính trước từ lâu.

Lương Chân Chân rất do dự, mấy ngày này anh cũng nhịn quá mức rồi, trước kia lúc cô chưa mang thai, anh luôn không biết tiết chế, ở phương diện này rất cường hãn, hôm nay để anh nhịn lâu như vậy, đúng là…

“Bà xã, anh nhớ em lắm.” anh không ngừng cố gắng, dùng tình cảm dịu dàng tấn công.

“Vậy… Anh nhẹ một chút, đừng làm đau bé cưng.” Cô tỏ vẻ nhượng bộ.

Anh vui mừng trong lòng, lưu loát cởi quần lót trên người cô xuống, ôm cô ngồi lên người mình, nhắm thẳng vật nào đó đã sớm vận sức chờ phát động đi vào…

“A!” Lương Chân Chân khó nhịn kêu một tiếng, hơi đau.

“Ngoan, nhịn một chút, lập tức không đau.” Đằng Cận Tư dịu dàng dụ dỗ, quá lâu không làm rồi, bên trong cô rất chặt, ngón tay thô ráp vuốt ve khe mông ngạo nghễ ưỡn lên, chậm rãi, chen vào từng chút một, anh thở dài một hơi, vùi đầu trong hõm vai cô, hôn dầy đặc lên vành tai cô, “Nhớ nó không?”

Lương Chân Chân nghiêng mặt không để ý tới anh, người này! Mỗi lần chỉ thích nói lời đắm đuối này, cô mới không cần trả lời!

Thân thể mềm nhũn vùi trong ngực anh, bộ ngực mềm mại bị anh xoa rất thoải mái, không nhịn được khẽ hừ, đầu gối khẽ cọ trên cổ anh.

Đằng Cận Tư nào còn chịu được? Người phụ nữ của mình giống như con mèo nhỏ mềm mại trong ngực, anh chỉ muốn sủng ái cô, đưa tay phủ lên cái bụng tròn phồng lên của cô, bên trong có đứa bé cô thai nghén vì anh, bé cưng, cha vì con mà nhịn quá cực khổ, con phải ngủ ngoan, không được nghe lén, cha muốn yêu thương mẹ con.

Anh đỡ hông cô chậm rãi ra vào nông nông sâu sâu, cô có thể miễn cưỡng tiếp nhận tần số và sức lực như vậy, thân thể cũng không có gì khó chịu, ngược lại càng ngày càng thoải mái, nũng nịu khẽ than nhẹ ra tiếng từ trong cổ họng, mềm mại khiến xương người ta cũng tê rần.

“Nhẹ một chút, anh nhẹ… Một chút…” Lương Chân Chân sợ anh không kiềm chế được sức lực mà xông mạnh tới, vội vàng lên tiếng nhắc nhở anh.

“Bảo bối, yên tâm, anh sẽ không làm đau em và bé cưng.” Đằng Cận Tư khàn giọng đảm bảo, động tác cũng không ngừng, nhưng e ngại thân thể nai con, anh không dám dùng sức, cũng không dám quá nhanh.

Hôm nay nước của cô đặc biệt nhiều, đặc biệt dễ dàng hưng phấn, mỗi âm thanh cũng thật đẹp, thật sự cứ muốn yêu cô mãi như vậy.

Sau khi xong chuyện, cô thở hổn hển, thân thể hồng hào sau khi được yêu vùi trong ngực anh, hiển nhiên là một người phụ nữ nhỏ bé thỏa mãn, mềm nhũn ngáp một cái, mềm mại đáng yêu.

Trên giường, cô nằm trên người anh, mắt khép hờ, vểnh cặp môi đỏ mọng, “Ông xã, chúng ta như thế này là không đúng, sẽ dạy hư bé cưng.”

“Ngoan, sẽ không, bé cưng đang ngủ, các con không biết.” Đằng Cận Tư nói như thật.

Trang 134/147 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/