Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 29.04.2016, 17:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7144 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 370: Hôn lễ thế kỉ ( hai )
Editor: ChiMy

Mái tóc bị nhà tạo mẫu tóc uốn thành kiểu tóc phục cổ, lỗ tai, cổ, trên tay đều đeo kim cương giá trị xa xỉ, mũ cô dâu cài trên tóc viền tơ đính vô số kim cương chói mắt, duy mỹ mà lãng mạn.

"Lương tiểu thư, cô đẹp quá!" Một phụ dâu không nhịn được khen ngợi.

"Kiểu Nhược Minh tháng, nghiên tư xinh đẹp, diễm mỹ tuyệt luân, cô dâu mới thật hạnh phúc!" Một cô dâu phụ khác lên tiếng.

Nhất thời bên trong phòng trang điểm cười nói vui vẻ, Lương Chân Chân nhìn mình trong gương, có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đẹp như vậy, khó trách người khác đều nói ngày làm cô dâu là ngày đẹp nhất trong cuộc đời, bởi vì từ trong ra ngoài đều mang cảm giác hạnh phúc, truyền khắp toàn thân. Du

"Hôm nay Chân Chân là cô dâu xinh đẹp nhất."

Nhìn bạn tốt hạnh phúc, trong long Tiết Giai Ny khó tránh khỏi hơi xúc động, kết hôn, đối với phụ nữ mà nói là chuyện cả đời.

"Oa! Chân phi, mình sắp không nhận ra bạn rồi! Giống như biến thành người khác vậy." Cát Xuyến đẩy cửa ra đi vào liền bắt đầu ầm ầm ĩ không ngừng.

Lương Chân Chân mím môi mỉm cười, "Bạn đang châm chọc hay khen mình vậy?"

"Đương nhiên là khen bạn rồi!"

Đúng lúc này, ba cậu bé chạy vào, hai đứa lớn thì Lương Chân Chân biết, một là Bri¬an, một là Jere¬my, còn có một đứa nhỏ, nhìn hơi quen, thật giống như đã gặp qua ở đâu, nhưng cụ thể thì lại không nhớ.

"Dì xinh đẹp." Bé trai lảo đảo đi tới bên Lương Chân Chân, muốn cô ẫm, một đứa bé lai đáng yêu, đáng yêu đến khiến bất cứ cô gái nào ở đây cũng muốn hung hang hôn một cái.

"Ngoan quá ~~ có thể nói cho bì con tên gì không?" Lương Chân Chân khẽ ngồi xổm người xuống, nhìn thấy đứa bé này, trong lòng cô bỗng dưng mềm mại, không lâu nữa, con của cô sẽ ra đời, có phải cũng đáng yêu như vậy hay không?

"Con tên là Mạc Mạc." Bé trai non nớt nói, khẽ nháy đôi mắt đen như bảo thạch một cái, dể thương chết người!

Mạc Mạc. Trong lòng Lương Chân Chân mặc niệm cái tên này một lần, dường như cô đã gặp qua người bạn nhỏ này ở đâu rồi, ngay cả tên cũng quen như vậy, không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

"Trời ạ! Thật là đáng yêu! Giai Ny, bạn thấy không? Nó là con lai đó! Mặc dù mắt đen, nhưng ngũ quan thật quá tinh rồi !" Cát Xuyến kinh hô.

Tiết Giai Ny lườm cô một cái, dường như muốn nói: chúng ta đều có mắt, nhìn ra được, bạn có thể nhỏ giọng một chút hay không, đừng làm bạn nhỏ sợ.

Cát Xuyến chép miệng, tiếp tục nói: "Mình muốn sinh con gái, để cho nó làm con rể của mình!"

"Phốc! Nếu như con gái bạn biết bạn vừa thấy một tiểu soái ca đã quyết định chuyện cả đời của nó, đoán chừng sẽ hận bạn cả đời." Tiết Giai Ny liếc cô một cái, nửa năm không gặp, tài ăn nói của Cát gia ngày càng tiến bộ.

"Ai nói, nhất định con gái của mình sẽ cảm ơn mình đã tìm cho nó một tiểu soái ca như vậy." Cát Xuyến lơ đễnh hừ hừ.

"Khụ. . . . . . Hai người các bạn có thể đừng dạy hư tiểu Mạc Mạc hay không." Lương Chân Chân không nhịn được khẽ ho.

"Dì xinh đẹp, dạy hư con cái gì?" Mạc Mạc mờ mịt hỏi.

Đương nhiên Jere¬my 6 tuổi đã hiểu được thật nhiều, tiến lên một bước dắt lấy tay của em họ, "Mạc Mạc, anh dẫn em đi tìm mẹ."

Mạc Mạc mới hai tuổi vẫn thích Jere¬my nhất, ngoan ngoãn gật đầu một cái, mặc anh dắt đi.

"Hai tiểu soái ca lai, chậc chậc chậc. . . . . . Vì sao cuối cùng mình vẫn không khống chế được nghĩ tới phương diện kia đây?" Cát Xuyến ôm lấy đầu rất là khổ não.

"Bạn điên rồi, lọt sâu vào thế giới hủ nữ, không có thuốc nào cứu được." Lương Chân Chân và Tiết Giai Nyy trăm miệng một lời, có thể thấy được tình bạn của ba người kiên cố cỡ nào, hiểu nhau rất rõ.

Một khúc nhạc đệm nhỏ trôi qua, trong lòng mấy cô dâu phụ khác cũng mơ ước có thể gặp gỡ một anh đẹp trai nước khác, sau đó bắt đầu một cuộc tình lãng mạn, sinh một đứa con lai, cuộc sống, hoàn toàn hạnh phúc.

Mơ ước, đúng là vẫn cách thực tế vài cm.

******

Khúc quân hành hôn lễ du dương chậm rãi vang vọng trong lâu đài cổ, Lương Chân Chân choàng cánh tay của cha Thẩm Bác Sinh, bước từng bước từng bước đi về phía bục, đi ở trước mặt họ là hai bé gái nhỏ xinh xắn, trên tay xách theo giỏ hoa bằng gấm xinh đẹp, mỉm cười rải những cánh hoa hồng đỏ thẳm lên không trung, lẳng lặng nhẹ nhàng mà bay, rơi lên tóc, lên vai, lên quần áo, cực kỳ xinh đẹp!

Cô lẳng lặng đạp cánh hoa đi về phía trước, mọi nơi đều như có hoa nở rộ, cầm đầm cưới sau lưng cô chính là Bri¬an cùng Jere¬my, mặc dù Mạc Mạc cũng đòi tới chơi, nhưng nó còn quá nhỏ, không thích hợp làm hoa đồng, chỉ có thể vùi ở trong ngực mẹ hết nhìn đông tới nhìn tây.

Cuối góc bên trái, Đằng Cận Tư mặc một bộ âu phục được may tỉ mỉ, toàn thân tản ra phong cách tôn quý, anh tuấn cao lớn khiến bao nhiêu người ước ao ghen tị.

Ở trong lòng của Lương Chân Chân vẫn còn hơi khẩn trương, khi tấm voan phủ dung nhan xinh đẹp của cô được vén lên, nhìn thấy con ngươi đen nhánh không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm thì trên mặt không tự chủ được đỏ lên.

Nghi thức do cha xứ chủ trì, "Lương Chân Chân, con có đồng ý lấy Đằng Cận Tư trở thành người chồng hợp pháp của con không, cùng chung sống với nhau. Cho dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng vẫn yêu chồng mình, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, giúp đỡ anh ấy, cả đời không thay đổi, tuyệt đối không thay lòng?"

"Con đồng ý!" Lương Chân Chân trả lời không chần chờ.

"Đằng Cận Tư, con có đồng ý lấy Lương Chân Chân trở thành người vợ hợp pháp của của không, cùng chung sống với nhau. Cho dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng vẫn yêu vợ mình, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, giúp đỡ cô ấy, cả đời không thay đổi, tuyệt đối không thay lòng?

"Con đồng ý!" Giọng nói của Đằng Cận Tư rất lớn, thâm tình khẩn thiết.

"Xin mời chú rễ và cô dâu trao nhẫn." Cha xứ vui vẻ tuyên bố.

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hốc mắt của Đằng lão phu nhân hơi ướt át, thấy cháu trai hạnh phúc bình an, là phúc của bà!

Trong lòng Thẩm Bác Sinh cảm thấy vui mừng cho con gái, mặc dù hai người mới nhận lại nhau không bao lâu, nhưng máu mủ tình thâm, ông hi vọng cô sống tốt; Diệp Lan cũng có suy nghĩ như vậy, tuy không phải con ruột, nhưng cũng không khác gì con ruột.

Haizzz. . . . . . Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ!

Bọn họ đeo nhẫn kết hôn cho đối phương, thiết kế có một không hai, biểu hiện "Anh và em" độc nhất vô nhị.

"Tôi lấy danh nghĩa của thánh tuyên bố: Anh Đằng Cận Tư và cô Lương Chân Chân kết làm vợ chồng. Hiện tại, chú rễ có thể hôn cô dâu rồi !"

Đằng Cận Tư tiến lên một bước, giang hai cánh tay dùng sức kéo bà xã vào trong ngực, cho cô một nụ hôn sâu tiêu chuẩn, hôn đến đầu của cô cũng muốn choáng váng, gương mặt đỏ ửng, hết sức rực rỡ.

Tất cả khách mời lập tức vỗ tay hoan hô, Đằng Cận Tư luôn làm cho người ta cảm giác lạnh lùng độc đoán, chưa bao giờ thấy anh phí tâm tư vì một cô gái như vậy, còn có ánh mắt anh nhìn vợ của mình, ngọt đến không thể tả, khiến người người sợ hãi than!

Sau khi nghi thức kết thúc, trên sân cỏ ở trong lâu đài cổ tổ chức tiệc mừng, thời tiết rất tốt, không khí hết sức thoải mái đẹp đẽ, ánh mặt trời vẩy vào trên cỏ xanh mơn mởn, làm tăng thêm không khí vui mừng và lãng mạn, tám vị phụ dâu phụ rể phô trương khiến những người liên quan chân chính thấy được cái gì mới gọi là hôn lễ thê kỉ!

Tâm trạng của Lương Chân Chân rất vui vẻ, nghiêng mặt sang nhìn thấy ông xã đang đắm chìm trong ánh nắng, giống như anh đang khảm vào trong đó, có thể là do ngược hướng sáng, tan ra ở trong bóng râm, có chút mơ hồ, môi cô bất giác nhếch lên, đây là người chồng cùng cô nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già.

Bọn họ là bởi vì yêu nhau mới đi đến một nơi, anh là cây lớn cho cô dựa vào, thật tốt!

"Mạc Mạc, con chạy chậm chút, đừng té ngã."

Ở xa, Mật Lạp Bối Nhi nũng nịu gọi con trai của mình, nó đúng là không chịu nghỉ một chút nào, chạy loạn khắp nơi.

"Con trai ngoan, ba dẫn con đi chơi có được hay không? Để mẹ nghỉ một lát?" Mạc Đông Lăng kịp thời ôm lấy bé trai đang chạy loạn, ăn nói khép nép, hết cách rồi, ai bảo bây giờ con trai không biết anh !

"EM nhớ ra rồi!" Lương Chân Chân bừng tỉnh hiểu ra.

Đằng Cận Tư không hiểu nhíu mày, "Nhớ tới cái gì?"

"A Tư, anh có nhờ lần trước lúc Hợp Hợp kết hôn, em xảy ra chuyện nằm viện, ở trong bệnh viện gặp một đứa bé trai không?"

"Em nói là. . . . . ." Đằng Cận Tư khẽ nhìn đứa bé trai mà Mạc Đông Lăng đang ôm trong ngực, không trách được mình cũng cảm thấy Mạc Mạc rất quen, thì ra là như vậy.

Lương Chân Chân không ngừng gật đầu, "Chính là nó! Thật là có duyên, không ngờ nó lại là con trai của Tiểu Lăng Tử, không trách được nó tên Mạc Mạc, bộ dáng thật giống nhau."

Giống nhau sao? Đằng Cận Tư nhíu mày.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.04.2016, 23:36
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32106 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 371: Hôn lễ thế kỉ (ba)

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mạc Đông Lăng hớn hở giới thiệu bà xã và con trai cho đại ca mà anh kính trọng, “Đại ca, chị dâu nhỏ, đây là Mật Lạp Bối Nhi bà xã em và con trai Mạc Mạc.”

“Nhóc thúi, đối đãi với em dâu cho tốt.” Đằng Cận Tư nói ngắn gọn, chặt chẽ.

“Mật Mật, về sau nếu Mạc tiểu tứ dám bắt nạt em, chị sẽ để cho a Tư dạy dỗ cậu ta!” Lương Chân Chân thân mật kéo tay Mật Lạp Bối Nhi, vẻ mặt phấn chấn, giọng nói chân thành cởi mở.

Mật Lạp Bối Nhi mím môi cười, cô vốn không có tính xấu hổ, từ nhỏ đã được giáo dục kiểu Anh, khắp mọi mặt đều độc lập tự chủ, thích gì thì theo đuổi đó, chưa bao giờ cố ý che giấu yêu ghét của mình, rất ngay thẳng.

Cô dâu trước mắt xem ra còn nhỏ hơn cô, tuổi không khác Hợp Hợp lắm, tính tình hai người cũng tương tự, khiến cho người ta không tự chủ được mà có ấn tượng tốt với cô ấy, rõ ràng nhỏ hơn cô, nhưng lại là bà xã đại ca người nào đó, theo đạo lý, phải gọi “Chị dâu”, sao số mạng cô lại khổ vậy, nhỏ hơn cô nhưng vai vế lại cao hơn một chút như vậy.

“Dì xinh đẹp, muốn ôm.” Con trai trong ngực Mạc Đông Lăng đột nhiên dang hai tay về phía Lương Chân Chân, muốn cô ôm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi.

Lương Chân Chân vẫn luôn thích con nít, hơn nữa giờ phút này cô còn là mẹ, cho nên tự nhiên thích đứa bé, mỉm cười đưa tay chuẩn bị ôm bé.

“Mạc Mạc ngoan, trong bụng dì có hai em gái, nếu ôm con sẽ đè lên em gái, các em không thoải mái.” Mật Lạp Bối Nhi ôm con trai dịu dàng giảng đạo lý.

Mạc Mạc mới hai tuổi hiển nhiên hơi khó hiểu, nhưng bé có thể nghe hiểu lời của mẹ, cho nên mở to mắt tròn vo nhìn bụng Lương Chân Chân, cắn đầu ngón tay non nớt nói: “Mẹ, sao em gái phải núp trong bụng dì không đi ra? Mẹ để cho các em ra ngoài chơi cùng Mạc Mạc được không?”

Bé vừa nói vừa dùng vẻ mặt đáng yêu đặc biệt vô tội nhìn mấy người lớn, dang vẻ rất  nghi hoặc.

Đằng Cận Tư (đầu đầy vạch đen): “…”

Lương Chân Chân (buồn cười): “…”

Mạc Đông Lăng (vạch đen như thác nước, con trai anh quả nhiên trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy): “…”

Mật Lạp Bối Nhi cười cưng chiều, rất kiên nhẫn nói: “Không phải em gái ẩn núp không ra được, mà giờ dieednanleequuydon còn chưa lớn lên, đợi khi các em lớn lên một chút, có thể đi ra, đến lúc đó Mạc Mạc làm anh, không được bắt nạt em gái.”

“Vâng, con sẽ bảo vệ em gái.” Mạc Mạc vẻ mặt phớt tỉnh, giọng nói lại trẻ thơ đáng yêu.

“Mạc Mạc thật biết nghe lời.” Lương Chân Chân dịu dàng sờ đầu bé, sau đó nhìn sang đánh giá Mạc tiểu tứ, sao càng nhìn càng không giống?

Mạc Đông Lăng đau lòng la ầm lên: “Không thể giả được, là con trai ruột của em, tương lai nhất định lợi hại hơn em.” Bỗng nhiên lại đổi nét mặt cười đùa, “Đại ca, nếu như trong bụng chị dâu đúng là con gái, không bằng chúng ta xác định cô dâu nhỏ chứ?”

Đằng Cận Tư liếc nhìn cậu ta, hừ lạnh, “Đừng định đánh chủ ý lên con gái bảo bối của tôi! Muốn thì tự hai người sinh.”

“Khụ… Không phải em nói xem sao! Đại ca, chúng ta qua bên kia nói chuyện.” Mạc Đông Lăng vội vàng kéo đại ca mình qua bên khách mời, mặc dù cậu đã thành công theo đuổi bà xã và con trai, nhưng bà xã vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu, ôi… Cảm giác chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể tới gần chạm vào thật sự khó chịu chết!

Đợi sau khi hai người đàn ông này đi, Lương Chân Chân lập tức kéo Mật Mật thân mật nói chuyện, hai người đều là nữ sinh không để bụng, nhanh chóng làm quen, hơn nữa còn có Mạc Mạc đáng yêu kia, mở miệng một tiếng “Dì” khiến cho mọi chuyện thuận lợi rồi!

Mặc dù Úy Hợp Hợp nâng cao bụng bự tám tháng, nhưng cô vẫn tới tham dự hôn lễ của Lương Chân Chân, cho nên Thư Nhĩ Hoàng coi như bảo bối, hận không thể đặt cô trong lòng bàn tay, chỉ sợ cô té, hầu hạ như phục vụ nữ vương, cũng chỉ có thể ở trước mặt Hợp Hợp, anh mới hạ thấp phong thái của mình, làm được như thế.

Trong công việc và ở trường hợp khác, anh luôn phúc hắc mà bén nhọn, nào thấy chút ôn hòa nào.

Lương Chân Chân vốn cho rằng Hợp Hợp không tới được, cũng thông cảm thân thể cô ấy không tiện đi đường, thật sự không nghĩ đến cô ấy lại có thể tới, trừ vui vẻ chính là vui vẻ, lôi kéo cô ấy ân cần hỏi han, có không thoải mái không có quen không?

Thư Nhĩ Hoàng rất biết điều ôm cháu ngoại nhỏ Mạc Mạc đi đến chỗ đại bản doanh của đàn ông rồi, phụ nữ cũng có lúc cần không gian riêng tư của mình.

“Chị nai con, phụ nữ thật khổ sở! Dì cả đến mỗi tháng đau đến chết đi sống lại, còn phải sinh con, hu hu…” Úy Hợp Hợp vẻ mặt đau khổ kể khổ.

“Đúng đấy! Sau khi đàn ông phong lưu khoái hoạt xong sẽ để cho chúng ta chịu tội.” Lương Chân Chân phụ họa.

“Ừmh, em cảm thấy chúng ta nên đánh dẹp bọn họ.” Bạn học Mật Mật vội vàng ném một phiếu tán thành.

“Đúng! Em quyết định phạt anh Hoàng một năm, không đúng, là hai năm không được chạm vào em!” Úy Hợp Hợp trịnh trọng vung móng vuốt nhỏ.

Mật Mật không nhịn được cười khì một tiếng, “Chị dâu nhỏ, anh Hoàng nhà chị chắc chắn không chịu nổi”

“Chị cũng cảm thấy thế.” Lương Chân Chân cũng che miệng cười vui vẻ, còn hai năm, sợ rằng hai tháng cũng không nhịn được, a Tư nhà cô không phải ví dụ điển hình, ngày ngày nằm trên cùng một giường ôm ngủ, nhịn được vậy không phải thành Liễu Hạ Huệ rồi hả?

Úy Hợp Hợp chu miệng nhỏ nhắn, thật ra thì cô cũng biết rất khó, bởi vì tháng trước anh đã dụ dỗ mình rồi, ghê tởm khốn kiếp! Ngay cả trong lúc mang thai cũng không bỏ qua cho mình, chứ đừng nói chi là lúc khác, phụ nữ thật đáng thương ~~

Lương Chân Chân nhìn bụng bự của Hợp Hợp, “Hợp Hợp, có phải rất vất vả không? Bé cưng có hay đá em không?”

“Dĩ nhiên rất vất vả! Ngày ngày đi bộ em cũng phải thận trọng, hơn nữa bây giờ em đặc biệt tham ăn, một ngày ăn ít nhất năm phần, có lúc còn phải thêm đồ ăn, cho nên bây giờ em không chỉ là mập mạp, mà còn là một con heo tròn.” Úy Hợp Hợp giống như mở máy hát, thao thao bất tuyệt nói chuyện không ngừng.

“Yên tâm đi! Sinh xong đứa nhỏ là tốt, hết lòng điều dưỡng một thời gian thân thể sẽ khôi phục.” Là người từng trải, Mật Mật di~end`anleq'uyđon cho các cô một viên thuốc an thần, đây chính là vấn đề lo lắng của nhiều phụ nữ.

“Hì hì… Chị Mật Mật, lúc chị mang thai Mạc Mạc, bé có ầm ĩ kịch liệt trong bụng chị không?”

“Cũng may, Mạc Mạc rất biết điều, không náo loạn gì cả.” Nói đến con trai, vẻ mặt Mật Mật hạnh phúc.

“Tiểu tổ tông trong bụng thích náo loạn em, giống như nhào lộn bên trong ngày ngày, chơi đùa em mệt chết đi được.” Úy Hợp Hợp rất bất đắc dĩ, nhóc thúi này không biết đau lòng mẹ chút nào.

“Vậy chắc là con trai, nghịch ngợm như vậy.” Lương Chân Chân cười nói.

“Thật ra thì Thư Nhĩ Hoàng, còn có cậu mợ đặc biệt hy vọng chị dâu mang thai bé gái, bởi vì Thư Nhĩ Hách còn có nhà Cách Cách đều là con trai, Mạc Mạc nhà chị cũng là con trai, nhà họ Thư thiếu con gái nghiêm trọng, nhất là chị dâu nhỏ lại là người phụ nữ đáng yêu khả ái như vậy.” Mật Mật cười híp mắt nói.

Úy Hợp Hợp thở dài, “Từ ngày em mang thai, cha và mẹ ngóng nhìn em sinh công chúa nhỏ, anh Hoàng càng không phải nói, ngày đêm cầu nguyện, vốn em nói tới bệnh viện kiểm tra xem là con trai hay con gái, nhưng anh Hoàng không cho phép, lúc bốn, năm tháng, bé còn rất ngoan, tất cả mọi người đều cảm thấy là một công chúa nhỏ; đến sáu tháng, mọi người đều không cho là như vậy rồi.”

“Ặc… Vậy lỡ như bé thật sự là công chúa nhỏ thì sao?” Lương Chân Chân xem xét bụng bự của Hợp Hợp.

“Ôi! Bây giờ em chỉ mong hỗn thế tiểu ma vương ở trong bụng nhanh chóng ra ngoài một chút, sau đó đánh mông nhỏ của bé, hỏi tại sao bé lại bắt nạt mẹ.” Cô còn chưa nói xong, bé cưng trong bụng đã đá cô một cái, đau đến cô cau mày liên tiếp.

Còn Lương Chân Chân ngạc nhiên nhìn biến hóa trên bụng cô ấy, sinh mệnh nhỏ bé bên trong thật hoạt bát, thật thần kỳ đấy! Sau đó sờ lên bụng mình, bé cưng của cô cũng sẽ động như vậy sao?

Không bao lâu sau, cô cũng sẽ nếm được khổ sở như Hợp Hợp, đây là nói sau.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tiết Giai Ny nhìn bạn bè bên ngoài mỗi người đều có đôi có cặp, vẻ hạnh phúc lộ ra trên mặt kích thích cô không trốn đi đâu được, mượn cớ bỏ chạy vào toilet, cô kinh ngạc nhìn mình trong gương, giữa hai chân mày vẫn giữ nét u sầu nhàn nhạt, đây là Tiết Giai Ny trước kia phóng khoáng tiêu sái sao?

Trong lòng hơi chua chát, người kia, đúng là vẫn còn chưa xuất hiện.

Anh, đi được đến cùng như vậy, kiên quyết như vậy, ngay cả ngày về cũng không, mà mình, vẫn còn ở đây ngây ngốc chờ.

Thôi! Trước kia cô không học được cách buông bỏ quá khứ, chỉ có điều sau này mới biết, lùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng, đây là lúc cô buông tay.

Sau khi từ toilet ra ngoài, cô rót cho mình một ly rượu đỏ, sắp bước sang năm mới rồi, ngày  mai, tất cả đều là khởi đầu mới tinh.

“Tiểu thư xinh đẹp, có thể biết quý danh của cô không?” Đột nhiên, một trai đẹp mắt xanh nhạt đi từ bên cạnh tới, phong độ ga lăng thể hiện rõ, cho người khác cảm giác rất tốt.

“Tôi tên là Tiết Giai Ny.” Cô đáp lại anh bằng một nụ cười nhàn nhạt, được trai đẹp xa lạ đến gần, đây là chuyện đáng cao hứng.

“Giai Ny.” Giọng nam nồng đậm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai cô, tay cầm ly rượu không nhịn được mà khẽ run lên, không dám quay đầu lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.05.2016, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32106 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 372: Nụ hôn khát vọng đã lâu

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giọng nói đã từng ảo tưởng vô số lần đột nhiên xuất hiện bên tai, có một cảm giác thiếu chân thật rất lớn, cô không dám quay đầu nhìn lại vì sợ thất vọng một lần nữa, có lúc, con người chính là mâu thuẫn như thế.

Quan Hạo Lê vốn không tới được, anh cho bản thân lập một lời thề không đạt được mục tiêu không rời khỏi Singapore, việc này nghiêm trọng hơn bất kỳ lời thề nào do người khác buộc anh lập ra, hơn nữa tính tình bản thân anh cũng cố chấp, một khi quyết định việc gì chính là tuyệt đối nghiêm túc và kỷ luật, không dính chút giả dối nào.

Cũng trong thời gian nửa năm này, để cho tính tình anh thay đổi rất nhiều, từ lúc này trở đi sẽ không khuất phục vận mạng, anh thu lại vẻ tùy ý thích chơi đùa trên người, càng lúc càng trở nên bình tĩnh chững chạc, có thể bởi vì anh từ nhỏ mưa dầm thấm đất cùng với năng lực học tập mạnh mẽ trời sinh, năng lực lý luận kiến thức và thực tế hai bút cùng vẽ, bên cạnh đó còn có một trợ lý tốt có thâm niên giúp đỡ, nhanh chóng nắm bắt được phương pháp, tình huống dần dần tốt đẹp.

Hôm nay mặc dù là ngày bạn tốt a Tư kết hôn, nhưng anh không thể phá bỏ lời thề của mình, nhưng a Tư lại cho anh một liều thuốc mạnh: Giai Ny đã đồng ý làm dâu phụ cho nai con, đến lúc đó phù rể trẻ tuổi tuấn mỹ và trai đẹp xen lẫn đếm không xuể, nam chưa cưới nữ chưa gả, nai con còn nói sẽ giới thiệu một người cho Giai Ny.

Thấy tin nhắn ngắn này sao anh lại không nóng nảy? Cho nên anh thức suốt hai đêm, cuối cùng làm được, anh lập tức chạy đến sân bay, ngồi máy bay riêng đi Anh, mặc dù bỏ lỡ nghi thức hôn lễ, nhưng tóm lại vẫn không bỏ lỡ.

Không dễ gì tìm được người con gái mình triêu tư mộ tưởng * trong lòng, lại nhìn thấy một người con trai mắt xanh đang tiến đến gần cô, ánh mắt đắm đuối khiến cho anh vô cùng khó chịu, thật hận không thể xông tới tặng cho anh ta mấy quyền.

(*) triêu tư mộ tưởng: ngày nhớ đêm mong

Không nhịn được há mồm gọi một tiếng, lại phát hiện cô không để ý đến mình, không khỏi nóng nảy, tiến lên kéo tay cô, vội vã muốn gặp cô.

Suy nghĩ rất nhiều lần, nhớ nhung rất nhiều lần, mộng rất nhiều lần, nhưng lại xa xôi không bằng gặp mặt chân thật.

“Buông tay! Tôi không biết anh!” Tiết Giai Ny không vui giùng giằng, vẫn không ngước mắt nhìn anh, trong lòng diee/nda`nlequ.ydon có cảm giác nói không nên lời, uất ức, tức giận, oán hận đan xen lẫn nhau vào một chỗ, khiến cho tâm tình cô khó có thể bình phục, người này sao có thể như vậy, muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về, anh coi mình là gì chứ?

Dĩ nhiên là Quan Hạo Lê không buông tay, bây giờ anh muốn làm nhất chính là ôm cô thật chặt, để giải tỏa nỗi tương tư nửa năm qua.

“Vị tiên sinh này, anh đây là đang mạo phạm!” Người đàn ông đẹp trai mắt xanh nhìn không nổi, muốn đi tới giúp đỡ.

“Không có chuyện của anh! Cút ra xa!” Quan Hạo Lê hung tợn nhìn anh ta chằm chằm, bởi vì thức suốt hai đêm, trên máy bay có ngủ một giấc, dáng vẻ vẫn hơi nhếch nhác, lúc trợn mắt, lực uy hiếp tràn đầy.

Người đàn ông đẹp trai mắt xanh đánh giá tình thế không có lợi cho mình, dáng dấp hai người này là đang giận dỗi, anh ta vẫn thức thời nên rời đi.

“Anh có bị bệnh không! Buông tôi ra nhanh lên!” Tiết Giai Ny căm tức trừng mắt nhìn anh, cái nhìn này lại khiến cô sững sờ, người đàn ông trước mắt vẫn là Quan Hạo Lê được tự xưng là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong mà cô biết sao?

Sao lại trở nên nhếch nhác như vậy? Râu ria dài, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, bên ngoài một vòng đen, giống như gấu mèo bị bệnh đau mắt, chênh lệch quá xa với hình tượng trước kia của anh, rốt cuộc nửa năm nay anh đi làm gì? Sao lại thành ra như vậy?

Trong lòng cô có rất nhiều thật nhiều nghi vấn, cho nên quên mất giãy  giụa, cứ bị anh lôi đi như vậy.

Lương Chân Chân vốn định nói chân tướng cho bạn tốt biết, ngẫm nghĩ lại cảm thấy mình nói hơi không thích hợp, đổi lại nếu là cô cô cũng muốn a Tư chính miệng nói cho mình biết, cảm giác sẽ khác, tình cảnh không giống sẽ sinh ra hiệu quả không cùng một dạng, cho nên cô kiềm chế.

Lúc này, khách mời đều ở trên sân cỏ nói cười ríu rít, cùng ăn bữa trưa, ăn uống linh đình, rất náo nhiệt, trong pháo đài cổ lại yên tĩnh hơn, Quan Hạo Lê kéo cô đến một góc tĩnh lặng, ấn cô lên tường, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia, cảm xúc mềm mại khiến tâm tình anh mênh mông, khát vọng triêu tư mộ tưởng hồi lâu, cuối cùng được thực hiện.

Anh hôn hơi mãnh liệt, giống như muốn phát tiết tương tự khắc cốt nửa năm qua, đầu lưỡi tinh xảo cạy hàm răng cô, tiến quân thần tốc, càn quét bên trong một vòng, hấp thu mật dịch ngọt ngào trong miệng cô, quấn lưỡi cô điên cuồng nhảy múa, chỉ hận không thể nuốt cô vào trong bụng, âm thanh khiến người ta mặt đỏ tới mang tai.

Tiết Giai Ny không thuận theo giùng giằng, tên khốn kiếp này! Tại sao anh lại hôn mình? Tại sao? Thật quá đáng! Liều mạng giùng giằng, nhưng hơi sức giữa nam và nữ cách xa quá lớn, cô càng giãy giụa anh càng hôn sâu, cho đến khi cô sắp hết hơi, anh mới buông môi cô ra.

“Bốp!” Một âm thanh vang lên, vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Tiết Giai Ny căm hận nhìn anh, lau môi, “Anh coi tôi là gì chứ?”

“Giai Ny, xin lỗi, anh đã trở về, sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa.” Giọng Quan Hạo Lê hơi khàn khàn.

“Anh rời khỏi hay không rời khỏi có liên quan gì tới tôi? Bớt tự mình đa tình!” Tiết Giai Ny hất mạnh tay anh ra, xoay người định rời đi, mặc dù dáng vẻ của anh khiến người ta đau lòng, nhưng cô còn chưa định tha thứ cho anh dễ dàng như vậy!

Đột nhiên ý thức được mình vốn không nên tha thứ cho anh, lúc anh nói sơ muốn rời khỏi một khoảng thời gian, không rõ ngày về, nếu như, gặp được thích hợp…

Nếu không phải lúc đó cô tức giận quát lớn anh, có phải anh muốn để cho cô gặp người thích hợp sẽ quên anh?

Đã như vậy, anh trở về làm gì?

“Giai Ny, anh vẫn chờ em, là anh không nỡ buông em ra.” Quan Hạo Lê thâm tình khẩn thiết nói những lời buồn nôn như vậy.

“Nhưng tôi đã quyết định buông anh ra.” Tiết Giai Ny lạnh lùng trả lời, khoảnh khắc trước khi cô gặp anh, cô đã làm xong quyết định muốn bắt đầu lần nữa rồi, tất cả yêu với hận trong quá khứ chỉ là mây bay, câu nệ quá khứ sẽ chỉ khiến cô bị thương mà thôi.

“Giai Ny, anh rời đi là có nỗi khổ tâm vô cùng bất đắc dĩ ở trong lòng…” Anh còn chưa nói xong, đã bị Tiết Giai Ny cắt đứt.

“Tôi ghét nhất người khác nói có nỗi khổ tâm vô cùng bất đắc dĩ ở trong lòng! Đã như vậy, năm đó cần gì tới trêu chọc tôi? Anh chính là một kẻ hoàn toàn khốn kiếp!” Cô mắng không hề khách khí.

“Đúng, anh khốn kiếp, nhưng anh đã hối cải làm người mới rồi, em có thể tha thứ cho anh không?” Quan Hạo Lê đã chuẩn bị đánh lâu dài từ lâu rồi, ban đầu lúc rời đi anh không nghĩ sẽ quay lại nhanh như vậy, hơn nữa chuyện lớn trong nhà không biết sẽ xử lý bao lâu, anh yêu Giai Ny, nhưng lại sợ làm chậm trễ cô, cho nên nhất thời xúc động nữa nói ra lời để cho cô quên mình, đến bây giờ anh vẫn hối hận!

Hàm răng Tiết Giai Ny cắn chặt ddiendanlequdyon vào bên trong, cô không muốn tiếp nhận viên đạn bọc đường của anh nữa, vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này thì tốt hơn, mặt lạnh lùng chuẩn bị rời đi.

Quan Hạo Lê mặt dày mày dạn ngăn trước mặt cô, “Giai Ny, nghe anh giải thích được không?”

“Không nghe! Không nghe! Không nghe!” Tiết Giai Ny che lỗ tai lớn tiếng nói, thừa dịp anh không chú ý, chạy thật nhanh, cô chỉ sợ sau khi nghe được lời giải thích của anh, mình sẽ mềm lòng, sợ mình bởi vì đau lòng anh mà dễ dàng tha thứ cho anh.

Nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng Quan Hạo Lê nhếch lên một nụ cười khổ, tự mình làm bậy thì không thể sống được! Xem ra chỉ có thể đợi ngày sau giải thích cho cô.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trên sân cỏ trong pháo đài cổ, Cát Xuyến cũng gia nhập cuộc nói chuyện về phương diện phụ nữ mang thai với Lương Chân Chân, bốn người trò chuyện vô cùng hợp ý, ý kiến cũng nhất trí.

Đột nhiên, đuôi mắt Lương Chân Chân liếc thấy Giai Ny hốt hoảng chạy ra từ bên cạnh, giống như phía sau có người đuổi theo cô ấy, vẫy vẫy tay với cô, gọi: “Giai Ny!”

Tiết Giai Ny đã thấy mấy cô, trong lòng bình tĩnh lại, trước mặt nhiều người như vậy, hai Quan Hạo Lê cũng không dám làm loạn!

“Ngoa tử, nhìn cậu chạy trốn tới mặt đỏ mang tai, chẳng lẽ phía sau có người sói đuổi theo cậu?” Cát Xuyến cười đùa.

Tiết Giai Ny liếc nhìn bạn mình, tìm cái ghế ngồi xuống, rót cho mình ly nước trái cây, mới chậm rãi mở miệng, “Sao cậu không nói ma cà rồng? Nước Anh, pháo đài cổ, đây không phải là chỗ ở của ma cà rồng như trên ti vi sao?”

Ba người kia vừa nghe, tất cả đều cười phun, hai người này nói chuyện đúng là vô cùng thú vị.

“Đúng vậy! Nếu có thể gặp gỡ một vương tử ma cà rồng, cũng là giai thoại tốt!” Mắt Cát Xuyến bắn tim tung tóe, lơ đễnh với trêu chọc của cô ấy.

“Chị chú ý kẻo biến mình và đứa nhỏ trong bụng thành lão yêu ngàn năm đó!” Úy Hợp Hợp cười ha hả nói tiếp

“Lão yêu ngàn năm không tốt sao? Chờ đến khi các cô bảy tám mươi tuổi, tôi còn trẻ như vậy, hừ!” Cát Xuyến một mình chống lại trêu đùa của mọi người, cô đều tự nhiên lấy mấy phương pháp độc đáo phá giải bất kỳ đùa giỡn nào của các cô ấy, cho nên chỉ cần là bạn của cô, đều rất thích chơi với cô, bởi vì không hề áp lực chút nào.

“Cát gia, thật sự càng ngày càng đáng yêu!” Lương Chân Chân che miệng cười đến mức mắt cong lại thành trăng non.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.