Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 21.04.2016, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7144 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 367: Lau súng cướp cò
Editor: ChiMy

Lương Chân Chân lắc đầu một cái, chống cằm phiền não, "Mình cảm thấy mặc kệ A Tư có biết chân tướng hay không, thì đều tổn thương tới anh ấy, mình rất mâu thuẫn."

Cát Xuyến rất đồng ý với lời nói của cô, đổi lại là cô, chỉ sợ cũng không tiếp nhận nổi sự thực này.

"Thật đúng là phiền phức, vậy hôn lễ của hai người thì sao, có mời bà ấy không?"

"Dĩ nhiên không, bà ấy đã nói rõ ràng như vậy, mình cần gì mời cho mất mặt." Giọng nói của Lương Chân Chân khẳng định.

"Vậy. . . . . . trong suy nghĩ của chồng bạn. . . . . . có nuôi hi vọng gì về chuyện đó hay không?" Cát Xuyến uyển chuyển biểu đạt ý của mình.

"Trước hết mình phải suy nghĩ thật kĩ đã." Lương Chân Chân thở dài, đứng dậy tính tiền chuẩn bị rời đi, Cát Xuyến cũng đi theo cô, hai người đều mang suy nghĩ riêng, không nói chuyện với nhau nữa.

*****

Mắt thấy càng ngày càng đến gần ngày kết hôn, trong đầu Lương Chân Chân giống như bị ngàn vạn con kiến đang bò qua, rốt cuộc có nên nói cho A Tư hay không?

Nhìn dáng vẻ bận rộn mệt mỏi của anh mỗi ngày, trừ đau lòng vẫn là đau lòng, những lời định nói đều mắc kẹt ngay cổ họng, nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, sao mình có thể tàn nhẫn nói chân tướng cho anh biết?

"Ông xã, mệt không? Hôm nay em phục vụ anh tắm." Lương Chân Chân cười ha hả nhào qua ôm cổ của anh.

Đằng Cận Tư bị dọa bởi động tác nguy hiểm của cô, vội vàng ôm cô vào trong ngực, "Sao hôm nay đột nhiên nổi hứng phục vụ anh tắm?"

"Người tha thấy anh mệt mỏi chứ sao! Không thích hả?" Lương Chân Chân cố ý chu cái miệng nhỏ nhắn.

"Chỉ cần là việc mà bã xã làm, anh đều thích." Đằng Cận Tư nói lời ngon tiếng ngọt tới.

"Vậy em vào xả nước tắm giùm anh trước." Lương Chân Chân hôn môi cái lên mặt anh, sau đó đi vào phòng tắm, thừa dịp này, Đằng Cận Tư gọi điện thoại cho Nhị đệ Nông Dịch Tiêu, hỏi cậu ta đã chuẩn bị chuẩn bị chưa, chiều nay cần dùng.

【 đại ca, tôi làm việc anh cứ yên tâm, lại nói nhà tôi chính là làm cái này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. 】 Giọng điệu của Nông Dịch Tiêu rất tự tin.

"Ừ, vậy ngày mai gặp." Dĩ nhiên Đằng Cận Tư rất yên tâm với hiệu suất làm việc của Nhị đệ, nhưng anh có thói quen nắm toàn cục trong tay, trong lòng hiểu rõ, như vậy mới có thể tránh khỏi sơ suất.

Cúp điện thoại xong, anh chợt nghĩ đến một người, lần này danh sách khách mời là do anh và nai con cùng thảo luận, sau đó giao cho bà nội xem qua, bọn họ cũng tâm ý tương thông không có nhắc tới người kia, nhưng trong lòng anh vẫn có một chỗ trống, mặc dù thái độ lần trước của bà đã rất rõ ràng, nhưng mình tựa như trúng độc muốn tìm hiểu chân tướng.

"Đoán xem tôi là ai?"

Chợt, bên tai vang lên một âm thanh dịu dàng, mắt cũng bị che lại, khóe môi chứa của anh nhếch lên, như vậy còn cần phải đoán sao?

"Nhất định là nai con vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của nhà anh." Anh cưng chìu cười nói.

Lương Chân Chân buông mắt của anh ra, vòng hông của anh, chuyển tới trước mặt anh, "Em ngốc nghếch chỗ nào? Rõ ràng em là một người mẹ xinh đẹp đáng yêu khéo léo hiểu lòng người thông minh cơ trí."

Cô vừa nói vừa nháy lông mi thật dài, biểu hiện sự xinh đẹp quyến rũ.

"Khụ. . . . . . nai con nhà anh càng ngày càng tự tin rồi." Đằng Cận Tư ho một tiếng, lần đầu tiên anh nghe nai con tự khen mình như vậy, so với trước kia, cô quả thật trưởng thành hơn không ít.

"Trời ơi! Đi vào tắm đi! Bằng không nước sẽ lạnh." Sắc mặt của Lương Chân Chân khẽ biến đen, cô đánh mất thể diện vì muốn ông xã vui lên, bằng không cô sẽ không nói mấy lời tự sướng đó đâu, mới vừa cô giống như Cát gia vậy, gió lạnh thổi, cô không nhịn được rùng mình một cái.

*******

Trong phòng tắm, hơi nước càng ngày càng nhiều, sương mù nóng hổi trêu chọc lòng người, Lương Chân Chân tượng chà lau cơ thể cho ông xã, vuốt ve sau lưng.

Bàn tay nhỏ bé mịn màng của cô sờ qua sờ lại trên người anh, chỉ cần là đàn ông đều sẽ không chịu được, hơn nữa cô gái này là bà xã anh yếu nhất, cố tình địa điểm còn ở trong phòng tắm, dường như anh đã cấm dục lâu rồi, kể từ khi biết nai con mang thai, nghe theo lời dặn của bác sĩ, anh cũng không cùng cô làm.

Vừa nghĩ tới còn phải nhịn 6 tháng, anh đã cảm thấy đau khổ.

"Ông xã, thoải mái không?" Lương Chân Chân xoa đến tay tê rồi.

"Thoải mái." Đằng Cận Tư trả lời trái lương tâm, bờ vai thì thư thái, nhưng nơi nào đó rất khó chịu, anh nhớ mình và nai con từng có mấy lần ở trong phòng tắm. . . . . .

"Có thật không?" Lương Chân Chân nhướng mi, cô rất vui vẻ, được làm chút chuyện cho ông xã, thật hạnh phúc, tay ấn xuống dọc theo cột sống của anh, cho đến thắt lưng, đang muốn ra phía trước chợt bị anh nắm lại.

Giọng nói có chút khàn khàn, "Đừng quậy, đi ngủ đi, tự anh tắm."

Lương Chân Chân không phải đứa ngốc, đã trải qua nhiều như vậy sao có thể không biết gì? Nếu không phải giờ phút này cô mang tiểu bảo bảo, cô cũng không căng thẳng.

"Ông xã, anh. . . . . . Có phải rất là khó chịu hay không?" Cô hỏi rất nhỏ, giọng như ruồi muỗi, trên mặt cũng lặng lẽ đỏ ửng.

"Ngoan, không có việc gì, anh nhịn được." Đằng Cận Tư bị hơi nước nóng hổi làm cho gương mặt nóng lên, lửa dục thiêu đốt trong lòng càng thêm lớn, nhưng anh phải nhịn.

Nghe lời nói của anh, Lương Chân Chân càng thêm đau lòng, nhưng trong bụng mang tiểu bảo bảo 吖! ╮(╯▽╰)╭ thật là khó!

Cô chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài, nằm ở trên giường càng nghĩ càng không có cảm giác, nghĩ tới nghĩ lui, có kinh nghiệm này chỉ có thể là Cát gia rồi, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho cô ấy: đã ngủ chưa?

Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời: Chưa, sao vậy? Nói đi?

Không có chuyện gì, chỉ là mình muốn hỏi bạn. . . . . . ( lúc nhắn tin, Lương Chân Chân cắn chặt môi, tuy nói hai người là bạn thân, nhưng phương diện này hơi khó có thể mở miệng. )

Rốt cuộc, cô vẫn độc ác nhắn mấy chữ phía sau : trong khoảng thời gian này, hai người từng có. . . . . . Cái đó sao?

Sauk hi gửi đi, trong lòng cô thấp thỏm chờ đáp lại.

Ước chừng một phút đồng hồ sau, tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô vội vã mở ra: không có, anh ấy sợ con bị thương, cho nên, mỗi lần đều là mình giúp anh ấy giải quyết.

O(╯□╰)o Lương Chân Chân sững sờ nhìn tin nhắn mà bạn tốt gửi tới, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, điện thoại di động lại vang lên, tin nhắn lại tới.

Chân phi, vợ chồng vốn là quan hệ thân mật, hơn nữa vào thời điểm này, chúng ta cũng không thể coi thường phúc tính đàn ông, buộc chặt quá mức sẽ làm ra mạng người.

Trong lòng Lương Chân Chân tò mò, ngón tay nhấn phím muốn hỏi cô ấy nữa, nhưng vào lúc này, Đằng Cận Tư mặc áo ngủ đi ra, Lương Chân Chân sợ đến run một cái, điện thoại di động rơi xuống đất, lăn hai vòng, vừa vặn bất động bên chân anh.

"Em lớn như vậy, còn giống như con nít." Đằng Cận Tư khom lưng chuẩn bị nhặt điện thoại di động lên.

"Đừng nhặt!" Lương Chân Chân kích động hô, mới vừa rồi gửi tin nhắn còn chưa xong, nếu như A Tư nhặt điện thoại di động lên, nhất định có thể thấy tin nhắn mà Cát gia gửi tới, cô xấu hổ chết mất!

Cho nên cô lập tức đứng dậy, vọt tới, nhặt điện thoại di động lên, nhưng bởi vì quán tính quá lớn, Đằng Cận Tư bị cô đụng lảo đảo, ngã trên mặt đất, may mắn phía dưới là một lớp thảm dày, anh còn chưa té, chỉ sợ bà xã rơi vào trong ngực anh, anh vội vã đưa tay ôm eo của cô, sợ cô và đứa bé bị thương.

Một loạt sự việc ngoài ý muốn, làm Lương Chân Chân trực tiếp giạng chân ngồi ở trên người Đằng Cận Tư, dĩ nhiên là trong tay cầm chặt điện thoại di động, phản ứng đầu tiên của cô là xóa tin nhắn, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Bà xã, em còn muốn ngồi bao lâu?" Cho đến khi giọng nói trêu chọc của Đằng Cận Tư vang lên, cô mới chú ý tư thế bất nhã của mình, hai chân mở rộng, giạng chân ngồi ở trên người của ông xã.

Hai người đều mới vừa tắm xong, chỉ mặc áo ngủ, bên trong nhiều lắm mặc một cái quần lót, động tác hai chân mở rộng của cô thật sự là rất mê người, rất nguy hiểm.

"A. . . . . . em. . . . . ." Lương Chân Chân ngượng ngùng muốn đứng dậy, cái mông mới vừa xê dịch, liền phát hiện đụng phải một thứ, rất nhanh, nó liền nổi lên phản ứng rồi.

Trong nháy mắt, mặt của cô liền đỏ đến giống như tôm hùm, nóng ran.

Trong lòng Đằng Cận Tư thở dài, còn nói mình không ngốc nghếch, thật là cô vợ nhỏ làm cho anh đau đầu!

Trên giường, hai người yên lặng nằm một lúc, Lương Chân Chân quay đầu len lén liếc nhìn ông xã tựa như trấn định, nhích gần người anh, đầu đặt lên trên vai anh, "Ông xã, khó chịu sao?"

Cô nói một câu, làm lòng của Đằng Cận Tư lại treo lên rồi, hơi nhíu mày, cô bé này! Vốn còn chưa hạ hỏa, lại tới quyến rũ anh.

Lương Chân Chân thấy anh không nói lời nào, còn tưởng rằng anh sao rồi, trong lòng vẫn nhớ lời Cát gia nói: buộc chặt quá mức sẽ làm ra mạng người. Trong lòng mềm nhũn, chủ động ôm cổ của anh, kéo xuống, đôi môi dán đi lên, ma sá lẫn nhau t, nhàn nhạt hôn, còn lè lưỡi liếm, trong đầu cô nhớ lại trước kia anh hôn mình thế nào, liền học theo để hôn anh.

Cô hôn một hồi, thấy anh không có phản ứng, còn tưởng rằng kĩ thuật hôn của mình không tốt, liền ngừng lại, dán môi của anh bất động, mắt đen nhìn anh không chớp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.04.2016, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7144 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 368: Ông xã, em giúp anh

Một giây kế tiếp, anh lật người đè cô xuống dưới cơ thể, bởi vì lo lắng cho đứa bé trong bụng của cô, liền dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, nảy sinh ác độc đáp lễ cô, giống như muốn cắn nát đôi môi của cô.

"Ưmh. . . . . ." Lương Chân Chân mơ màng thừa nhận sự gặm cắn hung mãnh của cô, trong lòng suy nghĩ: không phải vừa rôig không có phản ứng sao? Sao đột nhiên lại hóa thân thành một con sói, ngao ưmh ~~

Đằng Cận Tư hôn mạnh mẽ như thế, cái miệng nhỏ nhắn của người trong ngực là niềm khát vọng đã lâu của anh, lúc nào anh cũng muốn hôn cô, nhưng lại sợ mình không khống chế được, nhưng đêm nay, hiển nhiên là do cô quyến rũ anh trước, từ lúc trong phòng tắm, rồi đến lúc nãy nhặt điện thoại di động, nằm trên giường không tới hai phút, cô lại bắt đầu trêu chọc dụ dỗ anh

Còn nhào lên hôn mình, đây không phải là cố ý muốn anh làm chuyện xấu sao?

Hôn hôn, anh liền không khống chế được tay của mình rồi, Lương Chân Chân tắm xong không có mặc áo lót, bộ ngực mềm mại rất dễ dàng bị anh nắm ở trong tay, vuốt ve không nhẹ không nặng, sau đó là miệng, hàm răng cắn nhẹ, nuốt viên đỏ tươi mềm mại ướt át, ngạo nghễ đứng thẳng .

Hai viên đỏ tươi giống như anh đào, giống như dâu tây, giống như đào mật, sắc đẹp thay cơm, làm người thương yêu.

"Ừ. . . . . ." Lương Chân Chân không chịu nổi khẽ rên một tiếng, mềm nhũn,. Tiếng rên rung động lòng người, Đằng Cận Tư giống như là được cổ vũ, hôn càng cuồng dã hơn, nai con của anh, được anh nuôi đến càng ngày càng quyến rũ rồi, cái âm thanh này, nghe đến xương cốt cũng mềm nhũn.

Dường như môi của anh càng ngày càng nóng bỏng, buông viên anh đào ướt át này ra, bắt đầu "nhào tới" một viên khác, bàn tay cũng không nhàn rỗi, chậm rãi vuốt dọc theo hông của cô xuống phía dưới, dừng lại lâu ở cái bụng hơi nhô lên của cô, vuốt ve dịu dàng, giống như đối xử với bảo bối quý hiếm của mình.

Rồi sau đó, vạch quần nhỏ của cô ra, ngón tay thuần thục chen vào khe hở kia, sờ được một chút ướt át, tiếp đó lại xâm nhập sâu hơn, tìm được một điểm, nhẹ nhàng vê nhấn, thỉnh thoảng nhẹ thỉnh thoảng mạnh.

Lương Chân Chân hít vào một hơi, cả người không ngừng run rẩy, ngón tay khó kìm lòng báu chặt vào mền, trong cổ họng không nhịn được nhẹ bật ra âm thanh, cô cảm thấy trống rỗng, thật khó chịu. . . . . .

Đằng Cận Tư hiểu rất rõ rang những điểm mẫn cảm của cô, cong ngón tay lên, mạnh mẽ ấn xuống chỗ nào đấy, làm người phía dưới thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, anh lại duỗi một ngón tay đi vào, rất có kiên nhẫn chơi đùa với cô.

Rất nhanh, cô đạt tới cao triều, miệng há to thở gấp không ngừng, cô có chút xấu hổ, mình lại đạt được khoái cảm ở dưới ngón tay của A Tư. ~(@_@)~

Hai phút sau, cô cảm kế bên nệm bị lõm xuống, mở mắt ra liền nhìn thấy A Tư chuẩn bị giường, cô hiểu anh muốn làm cái gì, trong lòng đưa ra quyết định, đưa tay kéo tay của anh, không để cho anh đi.

Tắm nước lạnh nhiều lần như vậy, có thể làm ra tật xấu gì hay không? o(╯□╰)o

"Sao vậy?" Giọng nói của Đằng Cận Tư hơi khàn khàn, bây giờ anh đang dục hỏa đốt người, phải tắm nước lạnh để tắt lửa, bằng không tối nay khỏi phải ngủ.

"Ông xã, em . . . . ." ( giúp anh ) Lương Chân Chân ê a nửa ngày vẫn không nói ra hai chữ cuối cùng, thật là mắc cỡ!

Đằng Cận Tư không chịu nổi nhất là Lương Chân Chân mở đôi mắt to đen láy nhìn mình chằm chằm, nó phá hủy hết tất cả ý chí của anh, nơi nào đó phía dưới cũng càng ngày càng cứng rắn, anh đành phải dịu dàng nói: "Ngoan, mau ngủ đi."

Anh càng như vậy, trong lòng Lương Chân Chân càng áy náy hơn, Cát gia nói buộc chặt quá mức sẽ làm ra mạng người, cũng không biết là thật hay là giả, nhưng nhìn dáng vẻ của anh, khẳng định rất khó chịu, nâng tay của anh, áp vào trên mặt mình, cắn môi nhìn người đàn ông trước mắt, anh đối với mình tốt, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay.

Mặc dù phương diện kia anh hơi độc đoán, nhưng kể từ khi biết mình mang thai, anh liền quy củ, mình thì ngược lại sẽ thỉnh thoảng trêu chọc anh, lần nào, anh cũng phải đi tắm nước lạnh, trong lòng tất nhiên rất cảm động.

Hôm nay, cô. . . . . . Muốn giúp anh.

"Em giúp anh." Cô đỏ mặt nói ra ba chữ này, đôi tay sờ tới bên eo của anh, chuẩn bị cởi áo ngủ của anh.

Đầu tiên là Đằng Cận Tư bị lời của cô dọa sợ, chợt hiểu cô muốn làm cái gì, "Đừng. . . . . ." Nói không rõ ràng rốt cuộc là ngăn cản hay là gì khác.

Ở trong ấn tượng của anh, nai con rất phản đối dùng miệng, nhưng hôm nay, cô thế nhưng ——

Anh nằm ở trên giường, mà cô, nửa quỳ ở trước thắt lưng của anh, ngón tay lưu loát cởi áo ngủ của anh ra, phát hiện nơi nào đó đã sớm dựng lều, đột nhiên cô cảm thấy rất hồi hộp, nhưng nghĩ đến hai người đã sớm là vợ chồng thân mật, liền bình thường trở lại.

Chỗ của anh kìm nén còn khó nhìn hơn so với sắc mặt của anh, tuy nói đã thấy qua rất nhiều lần, nhưng tình cảnh bây giờ không giống như lúc trước, nhất là nghĩ đến chuyện sau đó phải làm, bên má cô nóng hổi.

Chợt, đằng Cận Tư nói một tiếng: "Coi như xong." Giọng nói khô khốc, thật ra thì trong lòng anh đoán là cô không dám, liền nói trước để giúp cô tìm bậc thang, ai ngờ cô cũng không có vì vậy mà buông tha.

"Anh nhìn em!" Lương Chân Chân nói hung hồn, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc với một vật khổng lồ, hô hấp của cô như muốn dừng lại, ngượng ngùng, khiếp đảm đi qua, rốt cuộc vươn tay nắm lấy vật nào đó đang đứng thẳng.

Nó ở trong lòng bàn tay của cô, nóng và nhúc nhích.

Anh cũng hít sâu một hơi, tròng mắt đen lấp lánh nhìn chằm chằm cô gái quỳ gối bên người anh, cô đúng là lớn rồi, trước kia cô nhất định sẽ không làm như vậy .

Lương Chân Chân hít vào một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ: có cái gì phải sợ! Trước kia cô cũng không phải là chưa từng làm. . . . . . cái đó qua, huống chi người đàn ông này là người chồng cô yêu, mỗi một chỗ trên người của anh, mình cũng nên yêu ai yêu cả đường đi, giữa bọn họ, đã sớm tuy hai mà một rồi.

Khi thấy cái cứng rắn cũng là nơi yếu ớt nhất trên người anh thì trong lòng nhất thời có loại cảm giác nói không nên lời, dáng vẻ quả thật không đẹp mắt chút nào, cấu tạo cũng rất đặc biệt, có điều sao mạch máu có thể tạo thành như vậy, lại sinh ra độ cứng và sức mạnh không tưởng tượng nổi như vậy.

Cũng dùng cái này, anh đoạt lấy cô, từ đó cô mang thai con của anh, nhất định hai người sẽ dây dưa không rõ cả đời này.

Đằng Cận Tư cảm thấy lối vào bị một sự ấm áp bao bọc, sau đó lại gặp phải không khí lạnh lẽo, vẫn chưa tới thời gian một giây, lại được bao bọc, lần này, xâm nhập từng chút từng chút.

Anh hít vào một hơi thật sâu, nơi nào đó trong lòng đã sớm ấm áp.

Từ từ, Lương Chân Chân từ từ thích ứng với sự khổng lồ của nó, động tác trúc trắc nuốt vào, nhưng nó quá dài, cô có chút không biết nên làm sao mới phải, chẳng lẽ? Phải giống như cái động tác kia sao?

Nuốt và nhả ra, không có một chút kỷ xảo nào, nhưng cố tình động tác trúc trắc của cô khiến nó hưng phấn, có thể là do cấm dục quá lâu, hai ba lần liền giơ tay nộp vũ khí đầu hàng.

Nét mặt Lương Chân Chân có chút luống cuống, rõ ràng không biết kế tiếp phải làm gì, Đằng Cận Tư chống người lên, nâng đầu của cô lên, nhìn thấy có chất lỏng màu trắng chảy ra ngoài theo khóe miệng của cô, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, không chậm trễ chút nào hôn lên, hôn triền miên mà thâm tình, liếm, mút dịu dàng mà cuồng dã.

Hôn sâu đến mười mấy phút, anh ôm cô nằm ngang xuống, hai người vẫn còn thở hổn hển, nhất là Lương Chân Chân, giống như trải qua một cuộc đại chiến, cả người xụi lơ, không còn chút hơi sức.

Đằng Cận Tư dịu dàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, nhẹ giọng nói ở bên tai cô: "Bà xã, em thật tốt."

Lương Chân Chân mắc cỡ đỏ mặt, không có chút can đảm nào, lật người đưa lưng về phía anh, không có ý định quan tâm tới anh.

"Bà xã, anh phát hiện, anh lại khai phá thêm một thứ rất tốt." Anh chợt mang ý nghĩ xấu cắn lỗ tai của cô, giọng nói trầm thấp hấp dẫn.

Lần này, Lương Chân Chân mất hứng, xấu hổ nảy ra, khuỷu tay mạnh mẽ húc vào người anh, mới vừa rồi mình cần bao nhiêu can đảm mới làm được, còn không phải là vì anh?

╭(╯╰)╮ Lần sau đừng hòng kêu cô làm cái này nữa, đừng mơ tưởng! Không có cửa đâu!

Đằng Cận Tư không để ý đến sự giãy giụa mà ôm cô thật chặt, bàn tay dịu dàng đặt vào trên bụng của cô, "Bà xã, anh thật sự rất vui vẻ."

"Đáng ghét! Ngủ đi!" Lương Chân Chân đỏ mặt lầu bầu nói.

"Bà xã, không tới hai ngày nữa chính là hôn lễ của chúng ta, chiều nay, máy bay tư nhân của anh sẽ đến đón em, mặc dù anh không thể đi cùng em, nhưng đã tìm xong bạn đồng hành với em rồi."

"Hả? Không kết hôn ở đây sao?" Lương Chân Chân kinh ngạc hỏi.

"Ừ, hôn lễ ở nước Anh." Đằng Cận Tư mở màn bí ẩn ra.

Lương Chân Chân kinh ngạc há to mồm, xoay người lại, "Nước Anh?"

Đằng Cận Tư gật đầu một cái, "Ngoan, tất cả anh đã chuẩn bị xong, sau khi em đến sẽ có người đặc biệt dẫn em đi nghỉ ngơi, ngủ một giấc, sau đó làm cô dâu xinh đẹp nhất."

Giọng nói dịu dàng của anh giống như ma thuật, khiến Lương Chân Chân không tự chủ say mê, khóe môi cười khúc khích, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, "Tại sao anh không đi cùng với em? Bạn đồng hành của em là ai ? Bà nội sao?"

"Bảo bối, ngủ đi, có thắc mắc gì ngày mai chúng ta thảo luận sau." Đằng Cận Tư nhẹ nhàng hôn môi cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.04.2016, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7144 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 369: Hôn lễ thế kỉ ( một )
Editor: ChiMy

Lương Chân Chân nằm mơ cũng không nghĩ đến bạn đồng hành trong miệng A Tư lại là Giai Ny, cô nghĩ rằng là bà nội, hoặc là Nam Hoa Cẩn, hay hoặc là một người bạn mà anh tin tưởng, nhưng ngàn lần không ngờ là Giai Ny.

"Giai Ny! Thật sự là bạn!" Lương Chân Chân vui vẻ nhào qua, tâm trạng kích động không cần nói cũng biết.

"Bà cô của tôi ơi, bạn đi từ từ giùm mình, đã là mẹ của hai đứa con, vẫn tùy tiện như thế." Tiết Giai Ny tức giận nói, trong mắt khó nén sự cưng chìu.

"Giai Ny, mình nhớ bạn muốn chết!" Lương Chân Chân ôm cô thật chặt, nhìn thấy bạn tốt cô rất vui vẻ, đồng thời cũng cảm động vì sự sắp xếp của ông xã.

"Mình cũng thế." Giọng điệu của Tiết Giai Ny ấm áp, mấy ngày trước lúc Đằng Cận Tư gọi điện thoại cho cô, cô còn buồn bực kia mà, nghe xong lời của anh mới hiểu được là vì Chân Chân, không khỏi bị anh làm cho cảm động, mặc kệ trước kia anh ta đã gây ra chuyện gì, ít nhất bây giờ không thể nghi ngờ lòng của anh ta đối với Chân Chân.

Bay sang Luân Đôn khoảng 11 tiếng đồng hồ, hai người đã nửa năm không gặp, từ lúc lên máy bay, vẫn líu ríu không ngừng, thật giống như muốn nói bù hết nửa năm qua.

Sau một hồi trò chuyện, hai người dựa vào nhau thiếp đi, cách Luân Đôn còn rất xa, nhưng tim của các cô đang ở rất gần nhau.

*****

Khi Lương Chân Chân biết hôn lễ của cô và A Tư được tổ chức ở trong lâu đời cổ từ thế kỉ XVII ở Luân Đôn thì cả người rơi vào trạng thái khiếp sợ, không trách được Nam Hoa Cẩn thiết kế cho cô một chiếc đầm cưới hoa lệ đến mức khiến cô sợ hãi than, mặc vào giống như là một công chúa, những chiếc nơ bướm trang sức lịch sự tao nhã mà không mất đi vẻ đáng yêu lãng mạn, kéo dài từ vòng eo xuống, rất rõ ràng đều được may bằng tay, hoa văn khác nhau vẽ nên một bức tranh mộng ảo.

Trong lòng cô mênh mông không dứt, từ nhỏ cô đã là cô bé lọ lem, rốt cuộc cũng được làm công chúa một lần rồi.

Cho nên Đằng Cận Tư chọn địa điểm cử hành hôn lễ ở trong lâu đài cổ, chính là muốn cho bà xã một thanh thế to lớn, một hôn lễ lãng mạn xa hoa, anh muốn mỗi người đều chứng kiến anh và nai con hạnh phúc, hơn một ngàn khách mời từ các nơi trên thế giới đồng ý lời mời ngồi lên máy bay đến ở khách sạn năm sao ở Luân Đôn, chuẩn bị tham gia tiệc cưới thế kỉ của bọn họ.

Hôn lễ ngày đó, hiện trường càng thêm náo nhiệt, ước chừng có hơn một trăm bảo vệ đi lại tuần tra ở bên ngoài, từ chối tất cả phần tử khả nghi đến gần, từ chối khéo bất kỳ phóng viên truyền thông.

Hạnh phúc của anh có thể biểu diễn cho tất cả mọi người trên thế giới biết, nhưng không cho phép những đám người râu ria kia chụp hình làm phiền, buổi hôn lễ này, phải an toàn, cho nên anh rất bận, các chi tiết bố trĩ nhỏ nhặt trong hiện trường đều do anh tự mình dặn dò và kiểm tra, chỉ vì cho người con gái anh yêu một đám cưới hoàn mỹ có một không hai.

Trong lâu đài lấy màu vàng kim và màu trắng làm chủ đạo, biểu hiện sự cao quý và thanh nhã, đứng ở bên trong, giống như lạc mình vào trong cung đình ở thế kỉ XVII, có nồng đậm phong cách cung đình cổ xưa. Trong vườn là một biển hoa, màu tím của hoa Tulip; hoa Hồ Điệp Lan; còn có hoa bách hợp trắng thuần khiết tượng trưng cho sự bách niên hảo hợp, trải thành hình trái tim, khắc tên hai người ( Đằng Cận Tư, Lương Chân Chân ), I love you, xa hoa và lãng mạn, tuyệt đối mĩ lệ khiến bạn không thể tưởng tượng được!

Dưới biển hoa màu tím, màu trắng và màu hồng là đài trình diễn, trên đài có tám chiếc đàn, đang trình diễn một nhạc khúc mỹ diệu.

Các khách mời vào bàn cũng khó giấu được sự kinh ngạc, trong lòng thổn thức không dứt, lâu đài cổ xưa như vậy, chỉ sợ là bình thường đã khó có thể đi vào, đừng nói chi là cử hành hôn lễ ở bên trong, thật là làm cho người ta hâm mộ!

Cô dâu ở trong phòng trang điểm, Lương Chân Chân đang chuẩn bị để Giai Ny giúp mình mặc chiếc đầm cưới xa xỉ kia vào, thật may là vòng eo đã làm rộng hơn một chút, nếu không thật đúng là mặc không vừa, mới thời gian vài ngày, dường như bụng cô lại lớn hơn.

Lúc vừa mới chuẩn bị cởi quần áo, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, vừa nghe, là của đàn ông.

Lương Chân Chân cuống quít sửa sang quần áo, thò đầu ra muốn nhìn xem là ai tới.

"Đằng tiên sinh, Đằng phu nhân đang thau áo cưới, anh đợi một chút." Một cô phụ dâu tốt bụng nói.

"Mấy cô đi ra ngoài hết đi, tôi vào." Đằng Cận Tư liều mạng đi vào trong phòng, mấy cô gái đều biết điều đi ra ngoài, trong lòng đều nghĩ: mặc dù còn ba giờ nữa mới cử hành hôn lễ, nhưng chú rễ cũng không cần đi vào! Bên ngoài nhiều khách mời như vậy, anh không cần tiếp đãi sao?

Nhưng, họ không hiểu rõ một điều, chú rễ này luôn luôn xuất đài không giống người thường.

"Chân Chân, mình đi ra ngoài trước." Tiết Giai Ny cười ranh mãnh.

"Này! Giai Ny, bạn đừng đi mà!" Lương Chân Chân còn muốn giữ bạn tốt lại, nhưng bộ dáng của cô ấy như không muốn làm kì đà cản mũi, khiến cho cô rất là bất đắc dĩ.

Không lâu sau, bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ rồi, bên trong phòng yên tĩnh, ngay cả không khí cũng dâng lên một tầng mập mờ.

"Anh vào làm gì! Người ta còn chưa mặc áo cưới xong !" Lương Chân Chân nũng nịu bĩu môi, không hiểu sao anh chợt tiến vào.

Trong tròng mắt đen của Đằng Cận Tư sang lóng lánh như ánh sao, dịu dàng bao quanh cô, anh rất thích nghe người khác gọi  nai con là "Đằng phu nhân" , không khỏi vui vẻ.

"Anh tới giúp em mặc." Anh đi tới phía sau của cô, ngay cả khóe mắt cũng lộ ra sự ấm áp.

"Áo cưới này rất phức tạp, anh đừng làm hư. . . . . ." Giọng nói của Lương Chân Chân gấp gáp. Thôi đi, cô rất thích cái đầm cưới này, cho dù chỉ mặc được một ngày, nhưng cô sẽ cất nó vào trong tủ quần áo của mình, mãi mãi trân quý, chỉ cần nhìn thấy nó, sẽ nhớ tới sự hạnh phúc tốt đẹp của ngày hôm nay.

"Ngoan, em phải tin tưởng thiết kế của Tam đệ, em không cần lo lắng về chất lượng."

Một bên anh vừa nói vừa giúp cô cởi quần áo, rất nhanh vải vóc đơn giản liền rơi trên mặt đất, cô vội vàng che ngực, cắn môi nửa giận nửa liếc anh: "Anh. . . . . . Đứng đắn một chút!"

"Bảo bối, không cởi quần áo thì sao mặc áo cưới được?" Đằng Cận Tư bị nét mặt trừng mắt của cô làm cho tức cười.

Lương Chân Chân chép miệng, không nói chuyện nữa, đợi tới lúc cô lấy lại tinh thần, trên người chỉ còn lại một cái quần lót màu trắng viền tơ rồi. o(╯□╰)o

Vội vàng thúc giục anh, "Nhanh lên một chút!"

Đằng Cận Tư cũng không gấp, chậm rãi lấy đầm cưới từ trên giá áo xuống, quỳ một chân trên đất, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn cô, đưa tình, trên mặt Lương Chân Chân hơi ửng đỏ, mỗi lần chỉ cần A Tư nhìn mình chân tình, cô liền không nhịn được đỏ mặt, khóe miệng cũng không giấu được nụ cười, duỗi chân vào đứng ngay ngắn.

Anh chậm rãi kéo đầm lên trên, kéo xong, tỉ mỉ cài từng nút, đưa tay vòng qua trước mặt thay cô sửa sang lại nếp uốn ở trước ngực, đầu ngón tay ấm áp thỉnh thoảng lướt qua xương quai xanh và bộ ngực mềm mại của cô, dường như cố ý lại tựa như vô ý.

"Ghét! Không cho nhân cơ hội sỗ sàng!" Mặt của Lương Chân Chân hồng đến giống như cánh hoa hồng mềm mại.

"Bà xã, em thật là đẹp." Chợt Đằng Cận Tư ôm chặt cô từ phía sau, ngay sau đó nụ hôn nóng rực rơi vào trên gáy cô, cô kinh hãi: "Đừng. . . . . . Đừng như vậy, không cho hôn, đợi lát nữa phải búi tóc lên, bị người ta nhìn thấy sao em còn có thể ra ngoài."

Đằng Cận Tư dừng lại thật, chỉ êm ái hôn mấy cái trên gáy và vành tai cô, cũng không dùng sức mút, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.

Lương Chân Chân vội vã muốn tránh anh, cái tên xấu xa này! Đột nhiên chạy vào chính là làm cái này sao? Thời gian rất gấp! Cô mặc xong đầm cưới còn phải trang điểm, làm tóc.

"Đừng làm rộn, ngươi trước đi ra chút!" Cô đẩy anh.

"Hôn lại một cái? Anh thật sự sẽ đi ra, bằng không anh sẽ ở lỳ chỗ này rồi." Đằng Cận Tư cố ý ăn vạ.

"Xì!" Lương Chân Chân bị bộ dáng của anh chọc cười, anh lại còn một mặt như thế, trong lòng không khỏi mềm nhũn, "Ừ" một tiếng.

Anh lập tức chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, cạy hàm răng của cô ra, ngậm đầu lưỡi của cô dịu dàng mút. . . . . .

"Ưmh. . . . . ." Lương Chân Chân cảm thấy sau khi mình mang thai thì phương diện nào đó càng nhạy cảm, một cái hôn liền làm cho cô có chút không chịu nổi, âm thanh giống như bị tình dục nhuộm dần, quyến rũ, làm cho người ta muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực thương yêu.

Nhưng Đằng Cận Tư biết bây giờ tình huống không cho phép mình làm, cơ thể của nai con cũng không cho phép, chỉ có thể lưu luyến buông môi đỏ mọng của cô ra, anh vốn chỉ muốn vào xem bà xã và con một chút, kết quả đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản.

"Trứng thối! Đợi lát họ vào sẽ cười nhạo em, đều do anh làm hại!" Lương Chân Chân thở gấp tức giận nói, trong lòng nửa ngọt ngào nửa xấu hổ.

"Bà xã, hôm nay con có ngoan không?" Đằng Cận Tư rất nhanh nói sang chuyện khác.

"Ngoan hơn anh, đi ra nhanh lên!" Lương Chân Chân hừ hừ, tà nghễ nhìn anh, Đằng Cận Tư cười ha hả đi ra ngoài.

Sau khi mặc đầm cưới, liền có thợ trang điểm chuyên nghiệp vội tới trang điểm cho cô, bởi vì cô có thai, nên đều dùng mỹ phẩm hàng đầu thế giới, có hại ít nhất với cơ thể.

Đồ trang sức thanh nhã, tạo nên một giai nhân khuynh thành!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.