Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 29.03.2016, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32105 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 355: Thăm Bệnh

     Hình như bác sỹ điều trị chính không ngờ trong lúc vô tình mình đã lôi ra chuyện cũ đã được che dấu rất lâu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ một vòng, không phải bình thường, ông tránh đi trước thì tốt hơn.

     “Cái đó, tôi nhớ tôi còn có bệnh nhân đang đợi, đi trước.” Ông vội vã chạy đi như trốn. Ánh mắt Đằng thiếu quá lạnh, đủ để cho ông đông thành băng.

     Hạ Đông cũng biết điều lui ra ngoài, tiện tay đóng kỹ cửa.

     “Bà nội, cháu…” Lương Chân Chân vừa mới chuẩn bị nói gì lại bị Đằng lão phu nhân cắt đứt.

     “Chân Chân, cháu đừng nói gì cả, nhất định là do thằng nhóc thúi A Tư này làm sai! Còn không mau thành khẩn khai báo cho bà?” Giọng nói và vẻ mặt của Đằng lão phu nhân đều nghiêm khắc nhìn cháu nội.

     Lương Chân Chân bất đắc dĩ liếc nhìn anh, giống như đang nói: em đã cố hết sức.

     Đằng Cận Tư chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh gào thét qua người: “Bà nội, chuyện này bắt nguồn từ hiểu lầm ba năm trước đây. Cháu không biết nai con có thai. Đều tại cháu lúc ấy tức giận váng đầu, còn nói không ít lời làm tổn thương nai con, dưới sự tức giận đuổi cô ấy đi. Khi đó, cô ấy rất đau lòng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Lúc băng qua đường thì bị xe đụng, may mà Quý Phạm Tây đi qua đưa cô ấy đến bệnh viện… Khi đó, cháu vẫn còn trong cơn phẫn nộ, hoàn toàn không hay biết nai con xảy ra chuyện gì. Đến lúc cháu biết chuyện, đã là ba năm sau rồi.”

     “Cháu! Thằng nhóc thúi này! Thấy bà không dạy dỗ cháu! Lại có thể làm ra chuyện khốn kiếp như vậy!” Đằng lão phu nhân tiến lên nhéo tai cháu nội, không hề quan tâm khỉ gió gì giờ cháu mình đã là người đàn ông trưởng thành rồi.

     “Bà nội…” Lương Chân Chân thấy mà thổn thức không thôi. Ở trước mặt bà nội, A Tư mãi mãi là một “Đứa nhỏ”.

     “Cháu dâu, cháu đừng xin tha cho nó. Nếu không phải do thằng cháu láo toét này, chắt nội của bà đã hơn ba tuổi, không chỉ có thể chạy nhảy khắp nơi, còn có thể gọi bà là cụ, tức chết bà rồi!” Đằng lão phu nhân thật sự tức giận! Cho đến bây giờ, bà mới biết chuyện này.

     “Bà nội, cháu lo lắng cho thân thể của bà. Hơn nữa, chuyện đã qua lâu như vậy, nói ra chẳng phải để cho bà đau lòng sao, cho nên… Mới muốn giấu bà.” Giọng Đằng Cận Tư chân thành.

     “Hừ! Đừng cho rằng lừa được bà già ta. Hôm nay, nể mặt Chân Chân tha thứ cho cháu một lần, phạt cháu phục vụ tốt hai mẹ con con bé, không có bất kỳ sơ suất nào.” Thái độ của Đằng lão phu nhân hơi dịu đi.

     “Dạ, tuân lệnh.” Đằng Cận Tư thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bà nội là hoàng thái hậu trong nhà, lời nói ra chính là thánh chỉ!

     Có Đằng lão phu nhân ở cùng Lương Chân Chân, cô bảo Đằng Cận Tư trở về công ty. Mình không có việc gì, không cần tất cả mọi người trông chừng ở đây.

     Gần tới trưa, Thẩm Bác Sinh và Diệp Lan một trước một sau xách hộp giữ ấm tới. Hai người mang theo món ăn và canh Chân Chân thích ăn nhất, còn đều tự mình làm, đáng thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ!

     Lương Chân Chân không ngờ Thẩm Bác Sinh còn có thể nấu cơm. Mặc dù thoạt nhìn không đẹp đẽ, nhưng cô vẫn nếm thử: “Cha, ăn thật ngon.”

     “Có thật không? Vậy thì ăn nhiều một chút. Bây giờ, con là hai người, khẩu vị lớn hơn bình thường.” Thẩm Bác Sinh hơi kích động. Đã nhiều năm ông không xuống bếp. Hôm nay, vì con gái và cháu ngoại, phá lệ một lần.

     “Ọe…” Lương Chân Chân vừa mới gắp một miếng thịt bò kho bỏ vào miệng, lại cảm thấy dạ dày quay cuồng khó chịu. Vội vàng bỏ đũa xuống, che miệng chạy vào trong phòng vệ sinh.

     Diệp Lan đi theo bên cạnh, tiện thể chăm sóc con gái. Thẩm Bác Sinh đứng bên cạnh hơi ngây ngẩn. Ông chưa từng thấy dáng vẻ Lương Vũ mang thai, lại càng không quan tâm vợ mình, chỉ nhớ mang máng bà ấy ăn được ngủ được, vô cùng tốt.

     “Chân Chân con bé… Sao vậy? Do thức ăn tôi làm không tốt sao?” Ông không hiểu hỏi Đằng lão phu nhân.

     “Đây là phản ứng bình thường lúc có thai. Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu sẽ xuất hiện hiện tượng nôn nghén, ăn cái gì ói cái đó, nhất là đồ dầu mỡ thức ăn mặn, một chút cũng không được. Chân Chân đang trong giai đoạn này, cho nên thường xuyên ăn gì ói sạch sẽ đó, ôi…” Đằng lão phu nhân thở dài nói.

     “Không có cách gì chữa trị sao? Tiếp tục như vậy sao thân thể chịu nổi?” Thẩm Bác Sinh không nhịn được cau mày, tiểu Vũ lúc đó cũng như vậy sao? Mang thai Chân Chân, không người bên cạnh, ăn không ngon ngủ không yên, cô ấy… Chỉ sợ trong lòng cực kỳ hận mình.

     “Cũng không kéo dài lâu, đoán chừng đến tháng sau sẽ tốt hơn chút.” Đằng lão phu nhân kiên nhẫn giải thích, đàn ông bây giờ đều không hiểu những thứ này.

     Trong phòng vệ sinh, Lương Chân Chân cúi đầu trong bồn rửa tay ói long trời lở đất. Tất cả vừa ăn đều nôn ra, ói đến mức nước mắt cũng chảy ra. Cuối cùng, trong dạ dày không còn cái gì, còn nôn khan ở đó.

     Diệp Lan đau lòng vỗ lưng con gái: “Lấy chút nước sạch cho con súc miệng nhé?”

     “Vâng.” Lương Chân Chân yếu đuối đáp một tiếng. Đứa nhỏ của cô thật đúng làm khó cô, nói không chừng là một tên nhóc nghịch ngợm.

     Hạ Đông ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, đưa tới trên tay cô. Cô nhận lấy súc miệng, ra sức đứng lên, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Diệp Lan đỡ lấy con gái đi tới bên giường.

     “Nếu không kêu bác sỹ tới kiểm tra xem?” Thẩm Bác Sinh đề nghị. Thấy con gái khổ cực như vậy, ông khó tránh khỏi hơi đau lòng.

     “Bà thấy cũng đúng. Chân Chân, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không. Cháu ăn gì ói nấy, một chút dinh dưỡng cũng không hấp thu được, thân thể sao điều dưỡng tốt được?” Đằng lão phu nhân nhìn sắc mặt cháu dâu thật sự quá trắng bệch.

     “Đúng vậy! Trước kia lúc mẹ mang thai tiểu Huân mặc dù có ói, nhưng không nghiêm trọng thế này.” Diệp Lan tiếp lời theo.

     Vì vậy, dưới yêu cầu mãnh liệt của ba người cha, mẹ Diệp, bà nội, bác sỹ điều trị chính được gọi tới lần nữa, kiểm tra rất nghiêm túc thân thể Lương Chân Chân, cũng đưa ra đề nghị chuyên nghiệp rất đúng trọng tâm. Còn kêu y tá truyền cho cô một bình dịch dinh dưỡng, bổ sung thể lực.

     Lúc truyền dịch, Lương Chân Chân lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho ông xã: Ông xã, bây giờ em đã thành “Động vật” bảo vệ cấp một của cả nhà rồi, bà nội, mẹ Diệp, còn có cả cha nữa, bọn họ đều rất nhiệt tình, em có áp lực lớn đó!

     Đang phê duyệt văn kiện, Đằng Cận Tư nhìn thấy tin nhắn không nhịn được cười “Xì” một tiếng, nhắn lại: Bảo bối, em là quốc bảo của chúng ta, còn hiếm thấy hơn gấu trúc. Ngoan, bọn họ chỉ lo lắng cho em.

     Ưmh… Được rồi, sau khi quốc bảo ăn cơm xong đi tản bộ cùng nhân vật quan trọng. Nằm trên giường cả ngày, bọn họ không để cho em xuống giường đi lại, nói thân thể em yếu ớt, hu hu…

     Bảo bối ngoan, chờ anh hết giờ làm trở về tản bộ với em.

     Ông xã, chụt chụt chụt ~~ (phía sau còn bổ sung thêm mấy trái tim hồng.)

     Thấy những lời này, khóe môi Đằng Cận Tư không nhịn được nhếch lên rất cao, tâm tình vô cùng vui vẻ. Ngay cả Nam Cung Thần cầm bản thiết kế vào cũng cảm thấy được.

     “Cậu chủ, đây là bản kế hoạch mở mang thành phố A, cần phương án xác định cuối cùng của cậu.”

     “Ừ, để bên cạnh.” Đằng Cận Tư day huyệt thái dương. Vốn định nghỉ ngơi mấy ngày chăm sóc nai con, nhưng chuyện của công ty lại quá nhiều, không rảnh để phân thân.

………

     Trong trường đại học F, giảng đường khoa Anh ngữ cộng đồng xếp theo hình bậc thang, Kiều Tuyết Nghiên chống cằm ngẩn người. Tối hôm qua, sau khi thấy Đằng đại ca ôm chị Lương rời đi, cô cố tình tìm một nữ sinh cùng làm nhân viên phục vụ hỏi rõ tình huống khi đó. Thì ra có mấy tiểu thư danh môn muốn hại chị Lương nhưng thất bại, còn cố ý đạp váy chị ấy hại chị ấy té ngã.

     Thật sự quá đáng! Mấy người này hoàn toàn không được dạy dỗ. Thiên kim tiểu thư địa vị cao quý lại có thể làm ra chuyện thấp kém như vậy, hỏng bét! Chị Lương đang mang thai, chị ấy… Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

     Không trách được sắc mặt Đằng đại ca kinh khủng như vậy. Chắc anh ấy rất thích chị Lương, hai người bọn họ thật hạnh phúc!

     Nghĩ đến đây, cô không quan tâm giờ này còn đi học, cúi lưng len lén chạy ra ngoài từ cửa sau. Lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Lương Chân Chân, nhưng nghĩ mình lơ mơ đến trước có thể không được tốt, nên tìm số của Cát Xuyến.

     Cát Xuyến đang đi làm, không ngờ cô bé đã từng gặp một lần trong sân trường đại học F sẽ gọi điện thoại cho mình. Cô bé đó không phải bạn của Chân phi sao?

     “Xin chào, là chị Cát Xuyến sao?” Kiều Tuyết Nghiên là đứa bé ngoan rất lễ phép.

     “Đúng vậy! Em là Tuyết Nghiên hả? Có chuyện gì sao?” Giọng Cát Xuyến đĩnh đạc.

     “À… Là như vậy. Hôm nay, chị sẽ đi thăm chị Lương sao? Em muốn đi cùng chị.” Kiều Tuyết Nghiên đơn giản tỏ ý của mình.

     “Đợi chút, sao em nói càng khiến chị hồ đồ?” Cát Xuyến nhíu mày hỏi.

     Kiều Tuyết Nghiên nói qua chuyện xảy ra tối hôm qua một lần: “Lúc em nhìn thấy chị Lương, cả người chị ấy vùi trong tay Đằng đại ca, cho nên em không rõ sắc mặt của chị ấy. Không biết rốt cuộc tình hình của chị ấy có nghiêm trọng không?”

     Cát Xuyến hít vào một hơi, giọng nói cất lên cao, cảm xúc rất kích động.

     “Chắc chắn rất nghiêm trọng! Thể chất Chân phi kém như vậy, đứa bé chưa đầy ba tháng rất dễ sinh non, trời ạ! Một đám người khốn kiếp cặn bã! Nếu lúc đó chị ở đấy, chắc chắn sẽ hung hăng trút giận cho Chân phi!”

     “Vậy xế chiều chúng ta đi thăm chị Lương đi, chắc trong lòng chị ấy rất khổ sở.” Kiều Tuyết Nghiên đề nghị.

     “Ừ, bây giờ chị gọi điện thoại cho chị ấy, thời gian cụ thể chị sẽ trả lời điện thoại cho em biết.”





     Chương 361: Gặp gỡ ngoài ý muốn

     Cô giúp việc lắc đầu một cái, ra vẻ cô ấy cũng không biết: "Thiếu phu nhân, cần mở ra không?"

     Lương Chân Chân quan sát cái hòm lớn một lần nữa, đột nhiên trong đầu thoáng hiện qua rất nhiều cảnh tượng tương tự như vậy trong phim. Cô chống cằm nhíu mày, chắc bên trong sẽ không chứa những thứ gì kì lạ chứ?

     A Tư cũng không có nhàm chán như vậy chứ? Nói không chừng là quà tặng lãng mạn gì? Trong lòng cô vui vẻ thầm nghĩ.

     "Mở đi!" Cô vung tay lên, người giúp việc lập tức bắt đầu ra tay.

     Đằng lão phu nhân đang đi tới từ sau vườn, nhìn thấy một cái hòm lớn cũng cảm thấy rất là kỳ lạ: "Cái này ở đâu ra?"

     "Thưa lão phu nhân, đây là thiếu gia cho người gửi tới." Người giúp việc kính cẩn trả lời.

     Cái hòm được bao bọc rất cẩn thận, còn rất tinh xảo. Đằng lão phu nhân và Lương Chân Chân liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc A Tư đang định làm gì?

     "Trời ạ!" Đợi đến khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì Lương Chân Chân không nhịn được kinh hô. Khi người giúp việc bày toàn bộ ở trước mặt cô thì cô kích động che miệng lại, từ đáy lòng dâng lên niềm vui mừng không cách nào hình dung được.

     "Thiếu phu nhân nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này." Người giúp việc hâm mộ nói.

     "A Tư đúng là giữ bí mật thật tốt, ngay cả bà cũng bị lừa, có thể thấy được nó tốn rất nhiều tâm tư." Đằng lão phu nhân cảm khái khen ngợi cháu trai của mình.

     Lương Chân Chân đã kích động đến không thể nói nên lời rồi. Chiếc đầm cưới này thật đẹp thật hoa lệ, mỗi một chi tiết nhỏ đều giống như tự tay may, kéo dài ít nhất ba mét. Bươm buớm trên đầm giống như thật, nhẹ nhàng muốn bay, nhìn thế nào cũng không thể làm người ta dời mắt đi được.

     Điện thoại của Đằng Cận Tư tới rất đúng lúc: "Bà xã, nhận được chưa?"

     “Ông xã…” Trong giọng nói của Lương Chân Chân mơ hồ mang theo chút nức nở. Cô quá cảm động, sự bất ngờ này làm cho cô cảm động đến muốn rơi nước mắt. Nhất định chiếc đầm cưới này rất quý, nhìn một cái là biết giá trị xa xỉ.

     "Sao khóc vậy? Ai ức hiếp em sao?" Đằng Cận Tư không hiểu hỏi.

     “Anh…” Lương Chân Chân mím môi.

     "Anh?" Đằng Cận Tư càng ngạc nhiên, anh ức hiếp nai con khi nào?

     “Tại anh làm em vui chứ sao! Đầm cưới thật là đẹp! Em không dám mặc đâu, sợ làm hư nó.” Lương Chân Chân thút thít lầm bầm.

     Đằng Cận Tư bị lời của cô làm cho có chút không biết nên khóc hay cười: "Đứa ngốc, đây là anh bảo Tam đệ thiết kế riêng cho em, có một không hai trên thế giới, chỉ thuộc về em... Nếu em không dám mặc, vậy cũng chỉ có thể… bỏ."

     Anh cố ý dùng giọng điệu tiếc hận để nói chuyện, chính là vì để cho Lương Chân Chân mặc thử.

     “Không cho bỏ, ai nói em không dám mặc. Chẳng qua là người ta cảm thấy nó quá đẹp mà thôi.” Lương Chân Chân lầu bầu, thì ra là Nam Hoa Cẩn thiết kế! Đúng là giống phong cách của anh ta, hoa lệ mộng ảo. Mặc nó vào kết hôn sẽ cho khiến cho người ta cảm thấy mình chính là công chúa hạnh phúc nhất trên đời này.

     "Đứa ngốc, nếu không phải hôm nay anh đi công tác ở Hồng Kông, nhất định phải tận mắt nhìn em mặc thử đầm cưới. Em nhớ chụp hình lại gửi anh xem?" Đằng Cận Tư cưng chìu thì thầm bên tai cô, ấm áp lòng người.

     “Ông xã, bây giờ em đặc biệt mong đợi hôn lễ của chúng ta. Anh rõ ràng là một người không biết lãng mạn lại có thể làm ra nhiều chuyện khiến em cảm động như vậy. Em cảm thấy mình đặc biệt hạnh phúc, giống như đang ở trên mây.”

     Trên mặt Lương Chân Chân hiện lên vẻ ngọt ngào, đáy mắt đuôi mày đều không che giấu được tình yêu.

     Đằng Cận Tư bởi vì lời nói của cô mà cười đến rất vui vẻ. Vừa lúc bị nữ thư ký bưng cà phê đi vào nhìn thấy, chỉ một nụ cười này đã khiến cho trái tim của cô đập loạn nhịp. Yêu người đàn ông ở trước mắt, cô nghĩ: quả nhiên trên đời này tình yêu thật kì diệu. Người đàn ông này là đối tác của công ty cô, lần đầu tiên tới đây, cô đã không có thuốc nào cứu được nữa.

     Trong tin đồn, rõ ràng anh là một người đàn ông lạnh lùng vô tình, nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán, là kỳ tài được công nhận trong thương giới. Từ khi anh tiếp nhận tập đoàn Đế Hào Tư cho tới nay, doanh thu của công ty tăng lên, làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Mà bây giờ, rốt cuộc anh đang gọi điện thoại với ai, tại sao lại lộ ra nét mặt dịu dàng và nụ cười hạnh phúc như thế?

     "Bà xã, anh có chút chuyện, đợi lát nói tiếp, nhớ gửi hình cho anh xem."

     “Ừ, biết rồi, ông xã nhớ phải về ăn cơm đúng giờ đó! Uống rượu ít thôi, bao tử của anh không tốt.” Lần nào Lương Chân Chân cũng nhắc nhở anh cái vấn đề này. Bởi vì bác sĩ Quan luôn dặn dò cô khuyên A Tư ít uống rượu, dạ dày của anh rất yếu, phải điều dưỡng thật tốt.

     "Được, lời nói của bà xã đại nhân chính là thánh chỉ." Giọng điệu của Đằng Cận Tư rất vui sướng.

     Lúc đi ra, nữ thư ký cố ý đi rất chậm, chính là muốn nghe thử anh đang nói chuyện với ai. Nghe tới chữ "bà xã" mang theo sự cưng chìu và tình yêu sâu đậm thì trái tim thiếu nữ của cô hoàn toàn bị dập tắt. Vừa mới yêu đã thất tình, thì ra người ta đã kết hôn rồi. Nghe giọng nói của anh là biết anh yêu thương vợ của mình bao nhiêu.

     Trong lòng cô thở dài không tiếng động, có thể được người đàn ông này cưng chìu yêu thương như vậy, cô gái kia, thật là hạnh phúc!

******

     Lần này, Nam Cung Thần không đi công tác với Đằng Cận Tư, bởi vì anh còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Cậu chủ nói rồi, chờ hết lễ mừng năm mới này, sẽ cho anh nghỉ phép một tháng, để cho anh về nhà thăm cha mẹ. Dĩ nhiên trong lòng anh vô cùng cảm kích. Mặc dù mỗi ngày đều rất bận, dường như không được nghỉ ngơi, nhưng cậu chủ cho anh tiền lương rất cao, tiền thưởng cuối năm cũng rất nhiều. Cho tới bây giờ, đều cao hơn dự đoán của anh. Chính vì như thế, cha mẹ anh đều sống rất tốt, xây một căn nhà ba lầu. Bọn họ cũng không cần làm việc, chỉ cần ở nhà an hưởng tuổi già là được rồi.

     Anh còn có một đứa em gái tên là Nam Cung Dao, năm nay học đại học năm ba, một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Kể từ sau khi anh có việc làm, toàn bộ học phí và sinh hoạt phí của cô đều do anh chu cấp. Anh không có câu oán hận nào, những thứ này đều là việc anh phải làm.

     Từ công ty chạy ra ngoài, đúng lúc xe chạy ngang đại học F, anh nhớ có hai giờ để nghỉ trưa. Gọi Dao Dao ra ăn một bữa cơm cũng tốt, cũng lâu rồi hai anh em không có gặp mặt, đều do anh quá bận rộn.

     Hai người hẹn nhau trong một nhà hàng lẩu ngoài trường học, mùa đông ăn cái này là ấm áp nhất. Không bao lâu, Nam Cung Dao gọi điện thoại tới, nói là trong mấy đứa bạn cùng phòng trong kí túc xá biết anh trai muốn mời cô ăn cơm, đều muốn gặp anh, cho dù từ chối thế nào cũng vô dụng.

     Nam Cung Thần bật cười ra tiếng: "Vậy hãy để cho bọn họ tới chứ sao."

     Nói thế nào anh cũng là cao thủ tình trường, đối phó với một đám tiểu nữ sinh vẫn thành thạo. Huống chi, họ đều là bạn cùng phòng của Dao Dao, đương nhiên anh phải nhiệt tình tiếp đãi!

     “Anh thật tốt! Chờ bọn em mười phút nha!”

     Nam Cung Dao rất vui vẻ cúp điện thoại, tính cách của cô hoạt bát sáng sủa. Thật ra thì, khi còn bé cô rất tự ti tự bế. Kể từ khi anh trai tìm được một công việc tốt, nhà của cô đã hoàn toàn thay đổi, cuộc sống của cô cũng xảy ra nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rốt cuộc không cần mặc những quần áo chắp vá kì cục kia, vì tiết kiệm tiền mà đi tham gia hoạt động dã ngoại nấu cơm tập thể…

     Cô biết tất cả đều là do anh trai khổ cực kiếm được, cho nên cô chưa bao giờ phung phí. Nên dùng thì dùng không nên dùng thì một cắc cũng sẽ không dùng, trong lòng xem anh trai là thần tượng duy nhất.

     Kiều Tuyết Nghiên nằm mơ cũng không ngờ tới anh trai của bạn cùng phòng Nam Cung Dao chính là tên sắc lang vô lại ức hiếp cô ở trong bữa tiệc! Quả thật cô bị giật mình, há to miệng chỉ vào anh: "Tại sao lại là… anh?"

     Nam Cung Thần cũng rất ngoài ý muốn, nhân viên phục vụ đêm hôm đó lại là bạn cùng phòng của Dao Dao? Chuyện này cũng quá cẩu huyết rồi?

     "Hả? Anh trai, Tuyết Nghiên, hai người quen nhau à?" Nam Cung Dao không thể tin nhìn hai người.

     "Quen." Nam Cung Thần nói, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười có thâm ý.

     "Không quen." Kiều Tuyết Nghiên lạnh lùng nói.

     "Rốt cuộc là quen hay là không quen đây?" Nam Cung Dao buồn bực. Nhìn bộ dáng của anh trai và Tuyết Nghiên, dường như có cái gì đó.

     Ánh mắt của ba nữ sinh bên cạnh vòng tới vòng lui giữa hai người. Còn có người ghé vào tai Nam Cung Dao nói thầm, cô nghe đến vô cùng vui vẻ, khóe môi không che giấu được nụ cười.

     "Tất cả ngồi đi, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Các em là bạn của Dao Dao, cũng giống như em gái của anh, đừng khách khí." Nam Cung Thần cười híp mắt nói. Vốn anh cũng rất đẹp trai, có nữ sinh nào không thích, ai cũng mặt mày hớn hở, trong lòng lặng lẽ cho anh điểm 10.

     "Quỷ mới là em gái của anh." Kiều Tuyết Nghiên nhỏ giọng thầm thì một câu. Cô thật sự muốn rời đi, nhưng quan hệ của Dao Dao và cô cũng không tệ lắm, cô không thể không nể mặt cô ấy.

     Nam Cung Thần dường như vô tình liếc cô một cái: "Hình như ai đó quên mất chuyện gì thì phải."

     Kiều Tuyết Nghiên ngồi ở đằng kia cắn chặt môi dưới, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, bây giờ Nam Cung Thần đã chết một ngàn lần một vạn lần. Quần áo dơ cô đã đưa đến tiệm giặt ủi rồi, chỉ chưa đi lấy mà thôi. Nếu không phải hôm nay đụng phải anh ta ở đây, thật đúng là cô không biết nên đi đâu tìm anh ta.

     "Người nào đó đừng quên lời nói của mình là được." Cô cũng không chút khách khí trả lời một câu.

     Bốn nữ sinh còn lại đều nghe không hiểu, không biết được chuyện gì xảy ra. Nhất là Nam Cung Dao, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng không tầm thường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.03.2016, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32105 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 356: Sóng Gợn Nổi Lên Trong Lòng

     Lúc Cát Xuyến gọi điện qua chỉ sợ chạm phải bãi mìn. Chân phi đã từng mất đứa bé, cho nên đặc biệt chờ đợi đứa nhỏ này. Nếu như xảy ra chuyện, đứa nhỏ này không còn, cô rất khó tưởng tượng Chân phi có thể chống đỡ được không.

     Ai ngờ đầu điện thoại bên kia nói một câu: Tớ rất khỏe! Đứa bé cũng rất tốt, cậu muốn thăm tớ cứ nói thẳng! Quanh co lòng vòng hoàn toàn không giống phong cách làm việc của Cát gia cậu.

     Nghe bạn tốt dí dỏm đáng yêu một lúc, trong lòng Cát Xuyến thở phào nhẹ nhõm thật lớn. May mà ông trời phù hộ! Mẹ tròn con vuông không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất!

     “Làm tớ sợ muốn chết, không có việc gì là tốt rồi! Ở phòng số mấy, tầng mấy, khu nào khoa nội trú bệnh viện nhân dân thành phố?”

     “Phòng 510, tầng năm, khu A, cậu đến thẳng là được.”

     Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ sở dĩ Cát gia nói một đống lảm nhảm bảy quẹo tám rẽ hoàn toàn vì lo lắng cho cô. Sợ đứa bé của cô không còn, không chịu nổi, bởi vì cô ấy hiểu rõ thân thể cô. O(∩_∩)O~

     “OK! Gặp lại sau.” Nói xong, Cát Xuyến cúp điện thoại, lại gọi điện cho Kiều Tuyết Nghiên, hẹn cô ấy buổi chiều gặp nhau tại cửa bệnh viện nhân dân thành phố.

     Cầm điện thoại di động, Lương Chân Chân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sao Cát gia biết chuyện cô nằm viện? Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa nói cho bất kỳ người bạn nào. Trừ Quý đại ca ở hiện trường biết, cô không nói cho những người khác. Chẳng lẽ tối hôm qua, ở đó có ai là bạn Cát gia, hay cô ấy nghe nói tới trong lúc vô tình?

     Thôi, mặc kệ vì sao cô ấy biết, đợi tới không phải sẽ rõ sao!

     Sự thật chứng minh, cô nên hỏi trước một câu, bởi vì cô không ngờ người nói cho Cát Xuyến lại là Kiều Tuyết Nghiên. Mặc dù ấn tượng về cô ấy với cô không tệ lắm, nhưng dù sao thân phận của cô ấy đặc biệt. Cô còn chưa nghĩ ra nên giải quyết chuyện này như thế nào, cho nên không hy vọng cô ấy xuất hiện trước mặt A Tư và bà nội nhanh như thế, lỡ như gây ra sự kiện gì sẽ không tốt. Bây giờ, cô là một thành viên của nhà họ Đằng, cô phải giữ gìn gia đình này.

     Bốn giờ chiều, sau giờ học, Kiều Tuyết Nghiên chạy ra trạm xe buýt. Sau khi lên xe gửi tin nhắn cho Cát Xuyến, nói cho cô ấy biết mình đang trên đường, khoảng nửa giờ sau đến.

     Cửa bệnh viện, sau khi Kiều Tuyết Nghiên tới được năm phút, Cát Xuyến mới đến. Hai người xách theo giỏ hoa và trái cây cùng tiến vào, đi thẳng tới phòng 510, tầng năm, khu A.

     Bởi vì công ty có chút việc nên Thẩm Bác Sinh đi trước, Diệp Lan trở về cũng không có việc gì, nên ở lại cùng Đằng lão phu nhân chăm sóc Lương Chân Chân. Bà chất phác hiền hậu ngược lại khiến Đằng lão phu nhân rất thích. Không bởi vì con gái nuôi gặp được cha ruột có tiền mà nịnh bợ, càng không bởi vì con gái nuôi gả cho nhà có tiền mà nịnh nọt lấy lòng.

     Tất cả chú ý của Diệp Lan đều tập trung trên người con gái, có thể thấy được bà coi Chân Chân là con gái ruột thịt mà thương yêu. Tình yêu thương toát ra từ đuôi mắt chân mày không cách nào lừa gạt người. Có lẽ, chính bởi vì phong cách đạm bạc tĩnh mịch trên người mới nuôi dưỡng được một cô con gái lương thiện hồn nhiên.

     “Chân Chân, cháu có hai người mẹ tốt.” Đằng lão phu nhân tán thưởng từ tận đáy lòng. Ở phương diện này, Chân Chân hạnh phúc hơn A Tư. Từ nhỏ đến lớn, cô không thiếu sót tình thương của mẹ. Mà A Tư, từ nhỏ đến lớn lại không được nhận một chút xíu tình thương của mẹ.

     “Đúng vậy! Cháu vẫn cảm thấy mình may mắn, gặp được người mẹ tốt như mẹ Diệp.” Lương Chân Chân tự hào nói. Nếu ban đầu không có mẹ Diệp có lòng tốt nhận nuôi, nói không chừng cô đã trở thành cô gái hư tính tình cô độc quái dị, hoàn toàn không có khả năng gặp được A Tư, cuộc sống cũng hoàn toàn khác.

     Diệp Lan trìu mến vuốt tóc cô: “Con bé ngốc, từ nhỏ đến lớn, con cũng mang đến cho mẹ Diệp không ít vui vẻ! Tất cả yêu thương và được yêu đều qua lại với nhau. Con vĩnh viễn là áo bông nhỏ tri kỉ thân thiết của mẹ Diệp.”

     Tiếng gõ cửa đột ngột phá tan không khí ôn hòa trong phòng. Lương Chân Chân xem chừng là bạn tốt tới, lại không ngờ có hai người đi vào: Cát Xuyến và Kiều Tuyết Nghiên.

     Cô hơi ngây người, theo bản năng liếc về phía bà nội, phát hiện sắc mặt bà như thường, hiền hòa dễ dần, bỗng cảm thấy có phải mình quá lo lắng không. Bà nội còn không biết chuyện này, bà nhìn thấy Kiều Tuyết Nghiên cũng sẽ không cảm thấy khác thường gì. Ngay cả Kiều Tuyết Nghiên lớn lên giống mẹ, thoáng cái đã nhiều năm như vậy, bà nội không thể nhớ rõ ràng như vậy.

     Nhiệm vụ quan trọng trước mắt chính là không thể để cho A Tư gặp mặt cô ấy, không biết rằng tối hôm qua lúc vội vã rời đi bọn họ đã chạm mặt một lần. Chỉ có điều, khi đó Đằng Cận Tư tập trung tinh thần trên người bà xã, hoàn toàn không bận tâm đến việc khác, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Hơn nữa, công việc của anh bận rộn, thiếu chút nữa quên mất vụ này.

     “Bà nội, mẹ Diệp, người này là bạn thân của cháu Cát Xuyến. Người này là Tuyết Nghiên, bạn mới biết khi đi du lịch ở nước ngoài với A Tư. Trùng hợp đúng lúc cô ấy tới làm sinh viên trao đổi ở đại học F, cho nên chúng cháu gặp lại lần nữa.” Lương Chân Chân giới thiệu bọn họ một lần cho hai người.

     “Vậy đã nói rõ các cháu rất có duyên phận!” Đằng lão phu nhân cười ha hả.

     Lương Chân Chân mím môi cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: đâu chỉ có duyên, quả thật chính là rất có duyên! Cơ hội một phần vạn cũng bị bọn họ gặp được, quả thật chính là không khéo không thành sách*!

     (*Nguyên văn: 无巧不成书 (vô xảo bất thành thư): chỉ sự việc vô cùng đúng lúc, vừa vặn.)

     “Chân phi, nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của cậu, tớ yên tâm rồi! Cậu đã đồng ý với tớ, đứa nhỏ của chúng ta phải ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm, cậu không được phép ăn quỵt.” Cát Xuyến liếc nhìn bạn mình. Mặc dù sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng tinh thần rất tốt, như vậy là đủ rồi.

     “Yên tâm đi, từ trước đến nay, tớ đều nói lời giữ lời. Nếu không, chúng ta ngoắc tay?” Lương Chân Chân dí dỏm đưa ngón út ra, hai người phụ nữ sắp làm mẹ giống như con nít chơi trò chơi ngoéo tay khi còn bé.

     “Chị Lương, chị nhất định phải chăm sóc thân thể cho tốt, chị còn gầy hơn lúc trước em gặp chị.” Giọng Kiều Tuyết Nghiên chân thành. Nếu thoát khỏi tầng quan hệ kia, Lương Chân Chân nhất định sẽ thành bạn rất thân với cô ấy. Nhưng bây giờ, cô thật sự không dám đoán trước tương lai sẽ thế nào.

     Nói đi nói lại, tất cả quyết định đều bởi vì mẹ A Tư và Kiều Tuyết Nghiên, bọn họ đều vô tội. Chỉ sợ cô ấy không biết mẹ mình cưới hai lần, cũng sẽ không biết rằng trên đời này mình còn có người anh cùng mẹ khác cha. Số mạng đúng là thích trêu cợt người!

     “Ừ, chị biết rồi, cám ơn em, Tuyết Nghiên.”

     ╮(╯▽╰)╭ Tại sao cô ấy lại là em gái cùng mẹ khác cha với A Tư? Làm mẹ, thái độ với con trai và con gái lại khác nhau một trời một vực, rốt cuộc bà đã kiên quyết hạ quyết tâm như thế nào? Chẳng lẽ nhiều năm qua, bà chưa từng hối hận sao? Chưa từng nghĩ tới con trai bị bà vứt bỏ ư?

     Lần này trở về, bà định lấy mục đích gì?

     Đằng lão phu nhân và Diệp Lan rất hoan nghênh hai người bạn đến thăm Chân Chân, còn nói chuyện rất cởi mở với hai người. Từ nhỏ, Kiều Tuyết Nghiên đã không có bà nội, nhìn thấy Đằng lão phu nhân hòa ái dễ gần khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý vui thích, mở miệng gọi một tiếng “Bà nội” cực kỳ thân thiện.

     Mặc dù Lương Chân Chân biết miệng cô ấy ngọt, thấy ai cũng vui mừng gọi. Nhưng trong lòng vẫn không tiếp nhận được việc cô ấy gọi “Bà nội” một cách thân mật như vậy, nhưng không thể biểu hiện ra, trong lòng vội vàng nghĩ đối sách. Cô ấy sẽ không rời đi, A Tư sẽ tan việc. Nếu chạm mặt, A Tư là người không biết giấu cảm xúc. Lấy sự khôn khéo của bà nội, bà nhất định sẽ nhìn ra gì đó.

     Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ lộ.

     Cô đột nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu, mặt lộ vẻ khổ sở, sắc mặt không tốt. Chỉ cần thành tâm định giả vờ, vậy chắc chắn sẽ giả bộ đặc biệt giống. Như bây giờ, cô đã lừa gạt thành công mấy người trong phòng.

     “Thiếu phu nhân, làm sao vậy?” Hạ Đông ở bên cạnh phát hiện cô có gì không đúng trước. Những người khác còn đang nói chuyện phiếm, lực chú ý khó tránh khỏi sẽ bị phân tán.

     “Tôi… Bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng. Mọi người không cần để ý đến đâu, tôi nằm một lát là được rồi.” Môi cô nhếch lên lộ ra một nụ cười yếu ớt “Tôi không sao”. Càng như vậy, càng khiến mọi người động lòng trắc ẩn.

     “Cũng khó trách con sẽ choáng váng đầu, đồ ăn buổi sáng và buổi trưa đều ói sạch. Đến bây giờ, trừ chút nước lọc, con còn chưa ăn bất kỳ cái gì, có thể chịu được sao? Thân thể vốn yếu ớt, bác sỹ nói phải tĩnh dưỡng.” Diệp Lan thở dài.

     “Chân phi, thật đáng thương, ngoan ngoãn ngủ một lát. Cho dù như thế nào, vẫn phải ăn một chút gì đó, cẩn thận bé con nhà cậu không đầy đủ dinh dưỡng. Chúng tớ đi trước, ngày khác tới thăm cậu.” Cát Xuyến đứng dậy kéo Kiều Tuyết Nghiên cùng đi.

     Bên trong phòng bệnh khôi phục yên tĩnh, Lương Chân Chân khép hờ mắt giả vờ ngủ say trên giường, trong lòng hơi áy náy: Tuyết Nghiên, em là cô gái tốt, mà chị cũng không có cách nào nói ra thân phận của em. Vốn A Tư cũng quyết buông tay quá khứ, sống thật tốt, nhưng em và mẹ em đột nhiên trở lại. Mặc kệ mẹ em có mục đích gì, chị sẽ không cho bà có thêm bất cứ cơ hội làm tổn thương A Tư.

     Hôm nay, Đằng Cận Tư tan làm hơi sớm, anh vội vã đến bệnh viện thăm bà xã và đứa bé. Nghe nói hôm nay nai con đã phun cả mật đắng ra rồi, trong lòng đau đớn không thôi. Anh có thể dễ dàng quản lý công ty lớn như vậy, nhưng không có cách nào với phản ứng nôn nghén của người phụ nữ của mình, thật khổ sở!

     Xe dừng trước cửa bệnh viện, anh đang chuẩn bị xuống xe, chuông điện thoại vang lên “Reng reng reng”, là Tam đệ Nam Hoa Cẩn.

     “Đại ca, áo cưới của chị dâu nhỏ đã hoàn thành, em lập tức mang qua bằng máy bay cho anh.”

     “Thong thả đã, nai con đang nằm viện, vừa đúng lúc để cậu kiểm tra cẩn thận từng chi tiết nhỏ.” Đằng Cận Tư đã thông báo bên nước Anh kéo dài thời hạn hôn lễ. Bây giờ, thân thể nai con quả thật không thích hợp cử hành hôn lễ, ít nhất còn phải chờ một tuần lễ sau.

     “Nằm viện? Xảy ra chuyện gì?” Nam Hoa Cẩn rất kinh ngạc

     “Trong buổi tiệc tối hôm qua, cô ấy bị một đám tiểu thư danh môn hãm hại. Đứa bé thiếu chút nữa đã không còn.” Đằng Cận Tư nói rất chậm, từng câu từng chữ thẳng vào lòng người.

     Tuy chỉ một câu đơn giản nhưng Nam Hoa Cẩn nghe được kinh thiên động địa trong đó. Khó khăn giữa Đại ca và chị dâu đúng là tầng tầng lớp lớp. Đứa bé lần trước không còn bởi vì hai người hiểu lầm, mà lần này…

     Thật may, vẫn còn cách xa một chút.

     “Không có việc gì là tốt rồi. Tình yêu giữa anh và chị dâu nhỏ có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, quanh co không ngừng!”

     “Cậu đang châm chọc tôi?” Đằng Cận Tư hừ lạnh.

     “Khụ… Cho em gan to bằng trời cũng không dám vậy!” Nam Hoa Cẩn luôn miệng cầu xin tha thứ.

     “Hừ! Tin rằng cậu…” (Không dám)

     Hai chữ cuối cùng anh đã nuốt vào trong cổ họng rồi, bởi vì ánh mắt anh liếc nhìn thấy hai người phụ nữ đi tới từ kính chiếu hậu. Một người trong đó chính là bạn rất tốt của nai con – Cát Xuyến. Mà người còn lại rõ ràng chính là nữ sinh anh thấy trong buổi tiệc tối qua. Anh đã cho rằng mình xuất hiện ảo giác rồi. Bây giờ nhìn lại, anh không xuất hiện ảo giác, thật sự chính là Kiều Tuyết Nghiên!

     Anh và nai con gặp nữ sinh kia trong trấn nhỏ ở Thụy Sỹ, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ… Người kia cũng trở về?

     “Đại ca, anh làm sao vậy?”

     Nam Hoa Cẩn thấy hơi kỳ quái. Sao Đại ca nói nửa câu lại không nói nữa, làm hại anh thấp thỏm hồi lâu.

     “Lần sau nói chuyện.” Đằng Cận Tư quả quyết cúp điện thoại. Đẩy cửa đi ra ngoài, cũng muốn hỏi rõ, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Hai người đã vừa lên một chiếc taxi.

     Anh cau mày đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu. Anh không nhìn nhầm, người phụ nữ kia chính là Kiều Tuyết Nghiên! Cô ta và Cát Xuyến cùng tới bệnh viện, chẳng lẽ thăm nai con?

     Nếu nai con biết Kiều Tuyết Nghiên ở thành phố C, không có lý do gì lại không nói cho mình?

     Một loạt nghi vấn vây khốn anh, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại: “Tra cho tôi chuyến bay quốc tế gần đây, có người phụ nữ nào tên… Thẩm Ý Linh và một người tên Kiều Tuyết Nghiên tới thành phố C không? Nếu có, đã tới bao lâu? Định cư hay tạm trú? Có kết quả lập tức nói cho tôi biết.”

     Nhét điện thoại di động vào trong túi, anh cất bước lên bậc cầu thang, đi từng bước tới phòng bệnh của nai con. Trong đầu thoáng hiện ra rất nhiều hình ảnh, để cho anh suy nghĩ rối loạn, không thông suốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.04.2016, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32105 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 357: Anh Tức Giận

     Gần tối, ánh mặt trời màu đỏ sẫm chiếu lên chân trời, bầu trời xanh thẳm nổi lên từng áng mây màu trắng lớn, dưới nắng chiều phản chiếu một ngọn lửa đỏ tươi. Gió đầu đông hơi lạnh, xen lẫn từng đợt hương hoa thoang thoảng, thấm vào ruột gan.

     Lương Chân Chân được trang bị đầy đủ ôm cánh tay ông xã đi dạo trong vườn hoa nhỏ. Mặc dù giữa mùa đông, nhưng người đi dạo không ít. Ở trong phòng bệnh đã lâu, vẫn nên ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí mới mẻ.

     “Mùa đông ở thành phố C vẫn lạnh như trước. Gió lạnh thấu xương, lạnh chết đi được!” Lương Chân Chân sờ mũ lông xù, thở dài.

     “Còn lạnh không?” Đằng Cận Tư cầm tay nhỏ bé của cô, đặt lên khóe miệng hà hơi. Sau đó xoa xoa, đút vào bên trong áo khoác của mình, dán chặt lên ngực – vị trí ấm áp nhất.

     “Không lạnh, ông xã chính là lò sưởi lớn của em.” Lương Chân Chân cười híp mắt, không khách khí đút cả hai tay vào trong áo khoác màu đen của anh, vòng quanh hông anh. Dán sát mặt lên ngực anh, biểu hiện rõ cô gái bé nhỏ dễ thương hạnh phúc.

     Đằng Cận Tư thấy dáng vẻ dễ thương dịu dàng của nai con, trong lòng suy tính nên nói chuyện anh nhìn thấy Kiều Tuyết Nghiên như thế nào. Vừa rồi ở trong phòng bệnh, có bà nội và dì Diệp đều ở đó, anh không có cách nào để hỏi. Bây giờ, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất.

     “Nai con, vừa rồi ở cửa bệnh viện, anh thấy Kiều Tuyết Nghiên rồi.” Anh định xem phản ứng của nai con.

     Lương Chân Chân hồi hộp trong lòng, chẳng lẽ đây chính là duyên phận không thể thoát khỏi sao? Cô đã cố gắng nghĩ mọi cách để A Tư tránh Kiều Tuyết Nghiên, nhưng bọn họ vẫn còn gặp nhau.

     Ngoài mặt cố làm ra vẻ trấn định, dẩu môi giả bộ ghen: “Ông xã, trong thời khắc ôn hòa tốt đẹp như vậy, sao anh có thể nhớ tới người phụ nữ khác chứ? Em sẽ ghen đấy!”

     Ngược lại, Đằng Cận Tư không ngờ nai con sẽ trả lời như thế, chân mày không tự chủ nhíu lại. Sở dĩ anh nói tới Kiều Tuyết Nghiên, vì vừa rồi thấy cô ta, sinh lòng kỳ quái, hoàn toàn không phải ý tứ nai con nói đến. Trong lòng anh, vĩnh viễn chỉ có một mình nai con, sao lại có thể nghĩ đến người phụ nữ khác. Huống chi, Kiều Tuyết Nghiên… có thân phận rất đặc biệt.

     “Bà xã, anh chỉ cảm thấy nhìn thấy cô ấy ở đây hơi kỳ lạ.”

     “Anh xác định người anh thấy là cô ấy sao? Có phải anh nhận nhầm người không? Trên đời này người có dáng dấp tương tự rất nhiều. Lại sau thời gian dài như vậy, anh còn nhớ rõ gương mặt cô ấy?” Lương Chân Chân cố ý hỏi ngược lại nhiều vấn đề, chính là lừa anh. Thật ra trong lòng cô rất không yên, tương đương với trợn tròn mắt nói dối, cảm giác thật sự không dễ chịu.

     Lời của cô vẫn có tác dụng lừa Đằng Cận Tư, anh nhíu mày nghĩ tới lời nai con nói cũng hơi có lý. Nhưng thêm chuyện tối hôm qua, anh xác định thấy cùng một người. Mà sở dĩ mình có thể nhớ được dáng vẻ của Kiều Tuyết Nghiên, cũng bởi vì thân phận đặc biệt của cô ta!

     “Anh đã gọi điện thoại cho công ty hàng không rồi, có thể tra được ghi chép nhập cảnh trong khoảng thời gian này rất nhanh. Còn về Kiều Tuyết Nghiên, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ta.” Giọng Đằng Cận Tư lành lạnh.

     “Cái gì? Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy?” Lương Chân Chân nhanh chóng bị lời của anh làm cho rơi vào bẫy, người không biết nói láo dễ dàng bị lộ.

     “Ừ, trong buổi tiệc tối hôm qua, hình như cô ta là phục vụ. Lúc ấy, tình huống khẩn cấp, anh chỉ vội vã liếc nhìn cô ta. Nếu không phải vừa rồi gặp lại cô ta lần nữa, có lẽ anh đã quên.”

     Lương Chân Chân kinh ngạc há hốc miệng không khép lại được: “Không thể nào, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Tối hôm qua… Sao em không nhìn thấy cô ấy” Trong lòng vẫn đang suy nghĩ: không trách được vì sao Cát Xuyến biết mình nằm viện, thì ra Kiều Tuyết Nghiên nói cho cậu ấy biết. Đây cũng là lý do vì sao hai người đi chung, đáp án cuối cùng đã được mở. Vẻ hối tiếc trên mặt cô bị Đằng Cận Tư thu hết vào mắt, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười như ý. Công phu gạt người của nai con quá kém, chỉ cần nói sơ một chút gì đó, cô đã bị lộ.

     “Cho nên, em biết Kiều Tuyết Nghiên ở thành phố C.” Giọng nói trầm thấp của anh giống như chiếc búa đánh vào trong lòng Lương Chân Chân. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông xã, anh phát hiện ra rồi hả?

     Cho tới bây giờ, cô không còn cách nào giấu giếm chuyện này nữa. Nhìn sắc mặt A Tư, giống như rất tức giận, cô đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng.

     “A Tư, xin lỗi, em không cố ý gạt anh. Lần đầu gặp Kiều Tuyết Nghiên ở trong sân đại học F với Cát gia, lúc ấy em vô cùng giật mình, còn do dự thật lâu không biết có nên nói cho anh không. Nhưng nghĩ tới anh nói muốn triệt để buông bỏ khúc mắc, nên em không quyết định chắc chắn được. Mà em… Đã đánh giá thấp duyên phận của hai người, em… Chỉ không muốn anh bị tổn thương mà thôi.” Giọng Lương Chân Chân hơi uất ức, đồng thời cũng rất tự trách.

     Cô không muốn nhìn thấy sự việc phát triển đến mức này. A Tư giận mình cũng là việc nên làm. Dù sao, người kia cũng là mẹ ruột của anh, anh có quyền biết.

     “Họ đã trở lại bao lâu?” Giọng Đằng Cận Tư rất lạnh rất nhẹ, khiến cho người ta không phân biệt được sự chân thật trong cảm xúc của anh.

     “Từ khi em gặp Kiều Tuyết Nghiên đến nay, ước chừng gần nửa tháng.”

     Lương Chân Chân chưa nói cho anh biết ngày thứ hai sau khi Thẩm Ý Linh và Kiều Tuyết Nghiên tới thành phố C đã gặp họ ở trung tâm thương mại. Coi như Thẩm Ý Linh đã quên dáng vẻ con trai như thế nào, nhưng dòng họ của anh ở thành phố này là độc nhất vô nhị, lại thêm quyền thế tượng trưng cho địa vị. Bà có không nhanh nhẹn, cũng sẽ phát hiện.

     Hơn nữa, hai người đã trở lại lâu như vậy, chỉ cần có lòng muốn gặp con trai, không lo không có cơ hội. Chậm chạp không lộ diện, nói lên điều gì chứ? Thêm nữa, con gái của bà còn thân thiện với bọn họ, chẳng lẽ bà cứ thờ ơ sao?

     Trên đời này, sao có người mẹ nào có thể nhẫn tâm như vậy?

     Lòng Đằng Cận Tư nặng trĩu trong nháy mắt, nhéo chặt liên tiếp. Bà ấy… Rõ ràng đã trở về nửa tháng. Nếu không phải mình phát hiện, chẳng lẽ bà ấy định cả đời không xuất hiện trước mặt anh sao?

     Bà đã hoàn toàn quên rằng mình còn có một… Con trai sao?

     Vốn cho rằng mình có thể không quan tâm, nhưng khi thực sự xảy ra, vẫn sẽ quan tâm, rất quan tâm.

     Trên đời này, không có đứa bé nào không nhớ mẹ, không có đứa bé nào không nghĩ đến tình thương của mẹ. Cho dù bọn họ không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ vẫn ôm ấp một phần mong đợi.

     “A Tư…” Lương Chân Chân cầm tay anh, phát hiện tay anh lạnh như sắt lạnh. Thời tiết lạnh một phần, chỉ sợ lạnh trong lòng chiếm nhiều hơn. Cô bắt đầu hận người phụ nữ kia!

     Bầu trời xám xịt đã xuất hiện bông tuyết, giống như điệu Valse trong đêm tối, cô đơn, tịch mịch…

     Đằng Cận Tư nhíu mày đứng đó giống như pho tượng, mặc cho bông tuyết bay lượn trong không trung ở quanh thân anh, khiến cho người ta có cảm giác tiêu điều cô độc, đáy mắt tràn đầy đau lòng và cô đơn. Lương Chân Chân đột nhiên phát hiện, mặc dù bọn họ gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa như nước non vạn dặm xa vời không thể chạm tới.

     Trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy hơi sợ. A Tư chưa bao giờ có dáng vẻ này, cô rất đau lòng.

     “Hu hu… A Tư, anh không cần có dáng vẻ như vậy. Em rất sợ hãi, bé cưng cũng sợ.” Lương Chân Chân mím môi “hu hu” khóc lớn, hai tay nhỏ bé níu lấy áo khoác ngoài của anh thật chặt. Hai mắt đẫm lệ theo dõi anh, không buông tha bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt anh.

     “Nai con, đừng khóc, anh không sao.” Đằng Cận Tư đưa tay lau nước mắt trong suốt trên khóe mắt cô. Giọng nói khàn khàn trầm thấp, có cưng chìu, có đau xót.

     Lương Chân Chân hít mũi, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Cho dù em che giấu chuyện Kiều Tuyết Nghiên, anh cũng không thể để cho em và cục cưng lo sợ. Bác sỹ nói thân thể em yếu ớt, phải giữ tâm tình vui vẻ. Mà em vừa nhìn thấy anh không vui, em cũng sẽ khổ sở theo, đồng ý với em có được không? Đừng buồn.”

     Đằng Cận Tư có bất đắc dĩ nho nhỏ với lời của cô, nhưng lại không thể không đồng ý, chỉ có thể gật đầu một cái: “Được, anh đồng ý với em.”

     “Lúc này mới không kém lắm.” Lương Chân Chân cười rộ lên, nhón chân khẽ hôn lên môi mỏng của anh: “Về sau, cho dù gặp phải chuyện gì, chúng ta đều cùng chia sẻ lẫn nhau, ai cũng không cho phép vụng trộm trốn tránh đau lòng. Nếu làm sai, phạt ngủ trong thư phòng một tháng!”

     Hả… Đây gọi là hình phạt gì?

     “Phía bà nội, chúng ta cứ giấu trước. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, sợ thân thể bà không chịu nổi.”

     “Ừ, em biết rõ.” Lương Chân Chân dịu dàng đáp. Cô không hề muốn sóng trước chưa dừng sóng sau đã tới. Thân thể của chính cô cũng không chịu đựng nổi!

     Trở lại phòng bệnh, cảm giác ấm áp hơn nhiều. Lương Chân Chân cởi áo và mũ lông treo lên. Hạ Đông lập tức bưng tới canh cá nóng hổi để cho bọn họ uống trừ lạnh.

     “Bà nội, ngoài trời xuất hiện bông tuyết rồi, bà về nghỉ ngơi chút đi. Có A Tư ở cùng cháu.” Lương Chân Chân vừa uống canh vừa nói.

     “Được, ngày mai bà nội trở lại thăm cháu.” Đằng lão phu nhân cười ha hả đứng dậy. Đuôi mắt nhìn thấy mắt cháu dâu hồng hồng, giống như vừa khóc, kinh ngạc mở miệng: “Chuyện gì xảy ra? Đang êm đẹp sao lại khóc?”

     “Dạ? Không có?” Lương Chân Chân vô tội mở lớn hai mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Phong, Duẫn Nhi, Jujuju, Người Thừa, phuongnhi82 và 160 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.