Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 20.03.2016, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7162 lần
Điểm: 22.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 349: Ngày Đầu Tiên Đi Làm

     Bên trong phòng làm việc Tổng giám đốc, Nam Cung Thần báo cáo hành trình công việc hôm nay đâu vào đấy. Xong việc, thật khó khăn đứng ở đằng kia như đang ngẫm nghĩ phải mở miệng như thế nào.

     "Có lời cứ nói." Đằng Cận Tư không lạnh không nóng liếc cậu ta một cái, biết rất rõ ràng tâm tư nhỏ của cậu ta.

     "Về công việc của phu nhân, hơi khó sắp xếp." Nam Cung Thần chần chờ nói.

     Đằng Cận Tư liếc anh một cái: "Tôi cho rằng chút chuyện nhỏ này không làm khó được cậu."

     Nam Cung Thần lau mồ hôi trên trán một cái: "Cậu chủ, cậu đánh giá cao tôi quá. Tôi chỉ là người bình thường, đầu óc có chút không được tốt lắm."

     Phu nhân của Tổng giám đốc không phải là người khác, mục đích cô ấy tới đây làm thư kí là cái gì? Xem chừng Tổng giám đốc? Muốn ngày ngày dính lấy cậu ấy? Hay chỉ đơn giản là làm việc?

     Nhiều lí do như vậy, anh phải biết rõ! Bằng không sẽ không sắp xếp đúng!

     Hơn nữa từ đáy lòng, cái này cậu chủ được xem là cậy quyền thiên vị. Rõ ràng phu nhân học tin tức, là nghề nghiệp không có liên quan đến thư ký, cậu không chút che giấu nào dắt cô ấy vào công ty làm việc. Chuyện này nếu truyền đi, sợ rằng không được tốt.

     "Nai con chỉ là ở nhà rảnh rỗi nhàm chán, muốn tìm chút chuyện làm. Cậu sắp xếp cho cô ấy chút việc, không làm cho cô ấy cảm thấy mình là một người rãnh rỗi là được. Còn nữa, cấm các nhân viên trong công ty quơ tay múa chân với cô ấy, nhất là mấy cô thư ký. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời khó nghe nào, cậu hiểu chưa." Đằng Cận Tư không chút khách khí nói.

     "Vâng, tôi đã hiểu." Đương nhiên Nam Cung Thần hiểu ý của cậu chủ. Ai dám nói xằng nói bậy, vậy thì tiễn đi thôi!

     "Đi làm việc đi." Đằng Cận Tư phất phất tay, vùi đầu vào công việc.

     Ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc, Nam Cung Thần rất cẩn thận suy nghĩ lời của cậu chủ mới vừa nói. Đại khái anh có thể đoán được tình huống là như vậy: sau khi Lương Chân Chân mang thai bị cấm túc, không thể ra ngoài làm việc, mà ở nhà cả ngày cô lại rất chán. Cho nên mới nghĩ ra một phương pháp xử lý như vậy, vừa có thể tiêu khiển thời gian lại an toàn.

     Bên trong phòng nghỉ ngơi, Lương Chân Chân xem xong một quyển tạp chí rồi Nam Cung Thần còn chưa đi vào, cô hơi chán ngắm chỗ này chỗ kia. Thỉnh thoảng, chạy đến cửa sổ sát đất cúi xuống nhìn toàn cảnh thành phố.

     Trong nháy mắt cửa mở ra, Lương Chân Chân thở dài: "Rốt cuộc anh đã tới!"

     "Để phu nhân đợi lâu, tôi…" Anh còn chưa nói xong đã bị Lương Chân Chân cắt đứt.

     "Bớt nói lời dư thừa, rốt cuộc tôi cần phải làm gì! Nếu anh để một mình tôi ở đây! Tôi buồn chết mất! Còn nữa, đừng gọi tôi là phu nhân, nghe không tự nhiên."

     "Ách… Lương tiểu thư?" Khóe miệng của Nam Cung Thần co giật mấy cái. Cô cũng đã gia nhập hàng ngũ phụ nữ có gia đình, con cũng đã có, còn không cho tôi gọi phu nhân sao?

     "Vẫn cảm thấy kỳ cục. Nếu không, anh gọi tôi là Chân Chân thôi." Lương Chân Chân trầm ngâm nói. Lại nói cô quen biết Nam Cung Thần cũng gần 4 năm rồi, trừ có chút bảo mẫu, thật ra anh cũng là người tốt.

     Đầu của Nam Cung Thần chảy đầy vạch đen. Nếu như anh dám gọi như vậy, đoán chừng một giây kế tiếp cậu chủ sẽ bẽ gãy tay của anh. Chuyện này ngàn lần không được!

     "Vì suy nghĩ cho an toàn của tôi, tôi vẫn gọi cô là phu nhân thôi."

     Lương Chân Chân không hiểu ý của anh ta, trong lòng yên lặng thở dài, cũng được! Gả cho tuýp người đàn ông như thế cũng chỉ có thể theo anh thôi...!

     "Được rồi, tôi cũng không làm khó dễ anh, nói cho tôi nghe về công việc đi."

     "Thật ra thì công việc thư ký rất đơn giản, xử lý văn kiện ký nhận của cấp trên kịp thời, truyền lại, thúc giục công việc; làm xong văn kiện thì thu về, kiểm tra, xử lý công việc; quản lý và bảo mật các đề án; ghi chép trong các cuộc họp…" Nam Cung Thần giống như là đang xác nhận nói một đống lớn.

     "Đợi chút, anh nói nhiều như vậy, tôi chỉ muốn biết, công việc của tôi là cái gì, OK?" Lương Chân Chân cắt đứt lời của anh lần nữa. -_-|||

     Nam Cung Thần hoàn toàn bị cô đánh bại, anh hắng giọng một cái: "Công việc cụ thể của phu nhân là: sắp xếp công việc hàng ngày của Tổng giám đốc, xử lý văn kiện ký nhận quan trọng, truyền lại và đốc thúc công tác; bao gồm cả việc pha cà phê cho Tổng giám đốc, nhắc nhở Tổng giám đốc các buổi hội nghị và xã giao quan trọng."

     Lương Chân Chân nghe rất nghiêm túc, mặt lộ vẻ khó xử nhìn Nam Cung Thần: "Tôi chưa học qua ngành thư ký. Mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng tôi không biết!"

     Nam Cung Thần nâng trán lần nữa, đây tuyệt đối là đóa hoa tuyệt thế: "Không sao, tôi có thể dạy cô." Anh cố gắng ôn hoà.

     "Được rồi, vậy làm phiền anh." Lương Chân Chân vẫn rất là khiêm tốn. Dù sao cũng có việc nhờ người ta, đương nhiên thái độ phải khiêm nhường rồi!

     Vì vậy, hai người bắt đầu công việc, một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc học. Vốn chính là việc rất đơn giản, Lương Chân Chân rất nhanh đã học xong. Cô cũng hiểu, thì ra công việc của mình chính là chuyên phục vụ cho A Tư. Người ta sẽ báo công việc cho thư ký, sau đó cô tới đốc thúc A Tư làm.

     Ưmh… Được rồi, nhất định là Nam Cung Thần cố ý, quả nhiên dụng tâm lương khổ mà! Như vậy cũng tốt, cơ hội cô gặp mặt người khác ít đi, cũng tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết.

     Ngồi ở bàn làm việc của mình, cô lật xem hành trình hôm nay của A Tư. Buổi tối có tiệc rượu quan trọng, buổi tiệc gồm nhiều thương nhân thành công, hào môn thế gia và các quan chức. Những người không có phận sự không được phép vào, ngay cả phóng viên cũng không được vào.

     Cô nhìn thấy phía trên được khoanh tròn màu đỏ, chắc là Nam Cung Thần ra ám hiệu cho cô tiệc rượu tối nay rất quan trọng, A Tư phải tham gia. Anh luôn luôn không thích những trường hợp xã giao này, dường như rất ít tham gia các bữa tiệc thượng lưu. Nhưng mà dường như lần này rất quan trọng. Hơn nữa, liên quan đến lợi ích của công ty.

     Đứng dậy, gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Vào đi."

     Cô chậm rãi đi vào, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm người đàn ông đang vùi đầu vào công việc. Người ta nói đàn ông hấp dẫn nhất khi làm việc, thật đúng là rất có lý. Càng xem càng cảm thấy ông xã của mình là đẹp trai nhất.

     "Tổng giám đốc, đây là hành trình ngày hôm nay của anh. Buổi tối tan việc có một bữa tiệc rất quan trọng cần anh tham gia." Lương Chân Chân nghiêm trang nói. Hiện tại, cô là thư ký của anh, trong lúc đi làm phải nghiêm túc chứ sao!

     Lúc này, Đằng Cận Tư mới ngẩng đầu lên, bận rộn công việc thiếu chút nữa làm cho anh quên mất bà xã của anh đang làm thư ký cho anh. Đưa tay đặt bên eo của cô, ôm cô ngồi trên đùi của mình: "Bà xã, có quen không?"

     "Trời ơi! Đừng quậy mà! Đang trong lúc đi làm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vào phòng làm việc của anh, bị người ta nhìn thấy không tốt." Lương Chân Chân bĩu môi lầu bầu nói, cuống quít muốn đứng dậy, nhưng lại bị Đằng Cận Tư giữ chặt.

     "Bà xã, mùi trên người em thật thơm." Người nào đó nhìn trái nhìn phải, gấp đến độ Lương Chân Chân muốn đánh anh.

     "Nói chuyện đứng đắn!"

     "Buổi tối em đi với anh, còn không chúng ta về nhà?" Giọng nói của Đằng Cận Tư dịu dàng, không lạnh lùng giống vừa rồi.

     "Em không quen biết mấy người đó, đi rất chán!" Lương Chân Chân phiền nhất chính là tham gia tiệc rượu. Party cái gì chứ, gặp người quen biết còn may, không quen biết ngồi ở đó như tự kỉ, rất nhàm chán.

     Đằng Cận Tư chôn đầu vào trong tóc cô, giọng điệu tội nghiệp: "Anh cũng không biết. Bà xã em nhẫn tâm ném một mình anh ở đó sao?"

     Lương Chân Chân cười một tiếng vui vẻ. A Tư càng ngày càng biết làm nũng, không bao giờ giống như người đàn ông lạnh lùng tự cao tự đại trước kia rồi. Hình tượng rất sinh động, rất đáng yêu~~~~

     "Được rồi, vậy em sẽ mang theo IPAD chơi. Mấy anh uống rượu nói chuyện công việc, em ngồi chơi trò chơi." Lương Chân Chân ngước đầu nhỏ cười ha hả.

     "Yên tâm đi, cũng không lâu lắm." Đằng Cận Tư cưng chìu sờ cái mũi của cô.

     "Vậy em có cần thay đồ không?" Lương Chân Chân chỉ đồ công sở trên người cô. Nhất định không thể mặc bộ này đi tiệc rượu, không đủ trang trọng.

     Đằng Cận Tư quét mắt nhìn người cô một vòng, sau đó ôm cô cách đầu gối, đứng dậy dắt tay của cô đi ra ngoài: "Ừ, bây giờ chúng ta đến Phi Sắc."

     "Chờ một chút! Em dọn dẹp tài liệu trên bàn của anh trước đã." Lương Chân Chân tránh thoát tay của anh, đi tới bàn của anh.

     "Những thứ này giao cho người khác dọn dẹp là được."

     "Không được, đây là công việc của em sao có thể ném cho người khác làm, ảnh hưởng nhiều không tốt. Mặc dù em đi cửa sau vào, nhưng cũng không thể quá tự đại chứ?" Lương Chân Chân là một người rất nguyên tắc.

     "Được, nai con nhà anh là một người có trách nhiệm như vậy, không tệ không tệ!" Đằng Cận Tư liên tục khen ngợi.

     "Hừ! Đó là đương nhiên! Phải tách chuyện công và chuyện tư ra!" Lương Chân Chân kiêu ngạo giương cằm lên. Dọn dẹp tài liệu xong, sau đó tắt máy vi tính, thả bút máy lại vào trong ống bút.

     "OK, đi thôi!" Cô chủ động dắt tay Đằng Cận Tư đi ra ngoài. Hai người ân ái không coi ai ra gì, kích thích đến Nam Cung Thần rất muốn trốn trong góc. Nhưng bóng dáng của anh vẫn bị phát hiện.

     "Nam Cung, anh theo tôi." Đằng Cận Tư nói.

     O(╯□╰)o Bà chủ và cậu chủ có hẹn kêu tôi đi làm siêu cấp bóng đèn sao, haizzz.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.03.2016, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7162 lần
Điểm: 22.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 350: Tiệc Rượu (Một)

     Trước cửa có một hàng bảo vệ an ninh, canh giữ nghiêm khắc thân phận của các vị khách ra vào, kiên quyết không bỏ qua bất kì người nào không có thiệp mời. Rất nhiều phóng viên muốn mượn cơ hội lẻn vào, lại bất đắc dĩ không có thẻ khách quý, chỉ có thể chờ tại cửa, không lâu sau đã bị bảo vệ đuổi đi.

     Lương Chân Chân mặc một bộ lễ phục đính trân châu hở vai dài xuống đất, khoác một cái áo lông chồn trắng thuần, biểu hiện sự quý phái thanh nhã. Tóc búi đơn giản ở phía sau, phối với đồ trang sức trang nhã, phong thái xinh đẹp, quyến rũ.

     Đằng Cận Tư vẫn là một bộ màu đen khiêm tốn như cũ, nhưng anh trời sinh vương giả, cho dù đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý. Giống như giờ phút này, anh vừa kéo Lương Chân Chân đi vào hội trường đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

     Một đen một trắng, trời sinh một đôi, cho dù nhìn như thế nào cũng đều rất xứng đôi. Người đàn ông tà mị tuấn lãng, phụ nữ quyến rũ xinh đẹp. Lúc nhìn đối phương, trong mắt không chứa ai khác nữa.

     Vừa đúng lúc hôm nay, Thẩm Bác Sinh cũng ở đây, thấy con gái hạnh phúc như thế, trong lòng ông cực kỳ vui vẻ. Nguyện vọng lớn nhất cuối cùng đã đạt thành.

     "Hôm nay, Đằng thiếu nể mặt tới đây, Sở mỗ thật là vinh hạnh!" Chủ bữa tiệc lập tức cầm ly đi tới, muốn mời Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân một ly.

     "Sức khỏe của vợ tôi không được tốt, không thể uống rượu." Đằng Cận Tư cản lại rượu ông định đưa cho nai con, trên mặt không có chút ý đùa giỡn. Bây giờ, bà xã của anh có thai, không thể uống rượu.

     Sở mỗ cũng là người từng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chút ánh mắt vẫn phải có. Nếu Đằng thiếu đã lên tiếng, đương nhiên ông không dám mời Lương Chân Chân uống rượu, chỉ đành phải cười ha hả thả lại ly rượu vào trên khay trong tay nhân viên phục vụ.

     "Đằng thiếu đúng là một người rất biết săn sóc!" Ông cười đến nịnh hót.

     Đằng Cận Tư không muốn nhiều lời với ông, cạn một ly với ông, nói vài câu xã giao, rồi muốn đưa nai con đến ghế sa lon trong góc nghỉ ngơi. Chợt phía trước có mấy người bạn trên thương trường đi tới, quấn lấy anh không có cách thoát thân.

     Lương Chân Chân chu miệng một cái, trong lòng âm thầm nói xấu: biết ngay sẽ như vậy! A Tư chính là miếng mồi ngon. Mọi người vừa gặp anh, tất cả đều chạy tới, thật là khủng khiếp!

     "A Tư, em tự đi được rồi, anh hết bận thì đến tìm em." Cô ghé vào bên lỗ tai anh nhỏ giọng nói. Đi theo anh thật sự là quá nhàm chán, còn bị nhiều ánh mắt dò xét, đáy lòng cô đang bạo phát.

     "Ừ, cẩn thận một chút, có chuyện gì tìm Nam Cung." Đằng Cận Tư dịu dàng dặn dò cô.

     Nam Cung Thần đang đứng ở bên cạnh bàn ăn món điểm tâm ngọt thì đối mặt với ánh mắt của cậu chủ đưa tới. Vội vàng buông cái mâm xuống, đi theo phía sau Lương Chân Chân bảo vệ an toàn của cô. Hôm nay, anh tới đây không chỉ làm kỳ đà cản mũi, còn có một sứ mạng vinh quang, đó chính là - hộ vệ!

     Chỉ cần lúc cậu chủ không có ở đây thì anh phải đi theo phu nhân và tiểu thiếu gia trong bụng của cô một tấc không rời. Nếu bọn họ có bất kỳ sơ sót nào, mình cũng chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Cho nên, hôm nay, tâm nguyện cua gái đẹp không thực hiện được rồi.

     Trong buổi tiệc, không cần bạn muốn làm quen người khác, luôn có người muốn tới làm quen với bạn. Thật vậy, Lương Chân Chân còn chưa ngồi vững vàng, bên cạnh đã xuất hiện một thục nữ.

     "Xin chào? Sao tôi cảm thấy cô rất quen?"

     Trong lòng Lương Chân Chân cảm thấy buồn cười. Nếu như người này là đàn ông, nhất định cô sẽ trả lời một câu: "Đại ca, anh đã xem nhiều phim truyền hình chưa? Câu làm quen cũ như vậy anh cũng lấy ra dùng?"

     Nhưng đối phương là một phụ nữ, còn hứng thú nhìn cô chằm chằm, loại cảm giác này… Rất kinh hãi. Cô rất muốn liếc mắt xem thường, sau đó nói: Không, tôi không biết cô.

     May mắn, lúc cô vừa mới chuẩn bị mở miệng, Nam Cung Thần đã tới, tươi cười quyến rũ nhìn người đẹp kia: "Tiểu thư, tôi cảm thấy cô đi theo tôi sẽ tốt hơn."

     Lương Chân Chân không nhịn được che miệng cười trộm. Anh ta thật đúng là rất hài hước, mặt người đẹp đỏ rần. Hai giây sau, người đẹp lắc lắc eo thon nhỏ rời đi. Trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Thần một cái.

     "Khụ… Chẳng lẽ một người đẹp dịu dàng như vậy là bách hợp sao?" Nam Cung Thần ngồi ở bên cạnh Lương Chân Chân nhỏ giọng hỏi. O(╯□╰)o

     "Không nhìn ra! Thậm chí cái này anh cũng biết?" Lương Chân Chân kinh ngạc nhìn về phía anh, rất là ngoài ý muốn.

     "Cơ duyên xảo hợp, đơn giản chỉ là cơ duyên xảo hợp." Nam Cung Thần lên tiếng.

     "Giải thích chính là che giấu, tôi hiểu." Lương Chân Chân cười đến giống như con mèo nhỏ.

     Nam Cung Thần bị ánh mắt của cô kích thích, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Giới tính của tôi rất bình thường, cô đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Hơn nữa, ở nơi đầy bát quái, tôi không muốn bị người khác truyền đi tôi có vấn đề."

     "Phốc! Tôi có nói cái gì không? Sức tưởng tượng của anh cũng quá phong phú rồi?" Lương Chân Chân cười đến rất vui vẻ. Nam Cung Thần là một kẻ dở hơi, cũng không biết sau này anh sẽ lấy một cô gái như thế nào. Trong đầu lập tức suy xét toàn bộ các cô gái mình quen biết, không ít người vẫn chưa kết hôn, nhưng cũng không thân lắm, không có phương tiện làm mai mối.

     "Có lúc ánh mắt càng có lực sát thương hơn lời nói." Nam Cung Thần muốn khóc.

     "Trò chuyện gì mà vui vẻ như vậy đây?" Đột nhiên Thẩm Bác Sinh đi tới, từ ái hỏi.

     "Ba." Tâm trạng của Lương Chân Chân rất vui vẻ.

     "Tôi đi lấy chút nước trái cây tới đây, hai người từ từ trò chuyện." Nam Cung Thần rất biết điều đứng dậy rời đi. Hai cha con người ta nói chuyện, anh vẫn nên nhanh chóng cách xa một chút thì tốt hơn. Có cha ruột hộ tống, nghĩ chắc phu nhân và tiểu thiếu gia cũng an toàn.

     Tự rót cho mình ly rượu đỏ tự uống, mới vừa uống một hớp đã chạm mặt một bóng dáng bay tới. Vì vậy, hơn phân nửa ly rượu đỏ hy sinh, toàn bộ đổ vào trên chiếc áo sơ mi trắng và tây trang đen của Nam Cung Thần, khắp áo đều ướt.

     "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý." Cô gái mặc quần áo nhân viên phục vụ hốt hoảng nói xin lỗi, luống cuống lấy khăn giấy ra muốn giúp anh lau sạch sẽ. Mới vừa rồi, cô không biết dẫm lên thứ gì, không cẩn thận trượt chân một phát. Kết quả đã thành như vậy, thật xấu hổ!

     Sắc mặt Nam Cung Thần rất đen, giở trò quỷ gì! Cô nhân viên phục vụ lanh chanh này từ đâu chạy ra. Tây trang của anh, áo sơ mi của anh! Mới mặc một lần, cứ hỏng mất như vậy!

     Hơn nữa, cô bé này không có một chút xíu tiềm chất phục vụ nào. Hoặc chính là cố ý muốn tìm người trình diễn câu chuyện tình yêu cô bé lọ lem. Chỉ tiếc cô tìm lộn đối tượng, anh không phải là danh môn công tử.

     "Tôi nói này, tiểu thư, đủ rồi, cô có phải nhân viên phục vụ hay không? Sờ loạn trên ngực tôi làm gì? Cẩn thận tôi kiện cô… tội quấy nhiễu." Nam Cung Thần là dùng khẩu hình nói ra ba chữ cuối cùng.

     Cô bé đối diện vẫn nghe được, gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, trong lòng uất ức, nhưng lại không có chỗ bày tỏ. Đột nhiên, nghĩ đến người phụ trách nói với họ gặp phải tình huống như thế nên dẫn khách ra sau phòng thay quần áo. Ngay sau đó nói lắp bắp: "Tôi không có, phía sau có phòng thay quần áo, xin ngài đi theo tôi."

     Nói xong lập tức dẫn đầu đi, trong lòng len lén nguyền rủa người đàn ông sau lưng, tự luyến cuồng!

     Nam Cung Thần đứng ở sau lưng cô hừ lạnh một tiếng, phía sau có phòng thay quần áo? Đây không phải là muốn mời mình sao? Còn nói không có, người phụ nữ ăn nói không đồng nhất! Anh thật muốn xem cô giở trò gì. Dù sao, anh cũng không mất mát gì.

     Chuyện này giống như một khúc nhạc đệm trong bữa tiệc, cho nên mọi người đã sớm quen. Đằng Cận Tư sẽ không chú ý loại chuyện nhỏ này. Lương Chân Chân ngồi ở trên ghế sa lon trò chuyện việc nhà với ba, đương nhiên cũng không quan tâm ai đụng ai, ai đổ rượu lên người ai.

*****

     Trên hành lang, Kiều Tuyết Nghiên buồn bực nhíu mày, tới nơi này làm nhân viên phục vụ là việc làm thêm của cô. Lúc đi học ở Thụy Sĩ, mỗi học kỳ cô đều ra ngoài làm thêm, kiếm sinh hoạt phí. Sau khi tới Trung Quốc, phát hiện rất nhiều sinh viên không có suy nghĩ này, không khỏi cảm thấy kì lạ. Nhưng cô không có cách nào thay đổi suy nghĩ của người khác, chỉ có thể tự mình làm.

     Không nghĩ rằng hôm nay, ngày đầu tiên đi làm đã đổ rượu lên người khách. Chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng vị khách nhân là một người dễ nói chuyện, đừng đòi gặp quản lý. Nếu không, cô sẽ bị sa thải, haizzz…

     "Tiên sinh, nơi này chính là phòng thay quần áo." Cô cố gắng mỉm cười, ý bảo anh có thể đi vào thay quần áo rồi.

     "Thế nào? Không phải cô nên vào chung với tôi sao? Cả người tôi ướt nhẹp thì sao chọn quần áo được?" Nam Cung Thần nhíu mày nhìn về phía cô.

     Kiều Tuyết Nghiên thầm nói: nhìn người đàn ông này không phải là dạng hiền lành. Nhìn bộ dạng chảnh chọe kia, thật làm người ta ghét!

     Nhưng dù sao cũng là do cô có lỗi trước, chỉ có thể nhịn giúp anh mở cửa, đi vào chọn quần áo giúp anh. Bởi vì trong lòng tức giận đã tùy tiện chọn một cái áo sơ mi và tây trang, xoay người đưa cho anh.

     "Á! Sắc lang!" Cô không nhịn được hét lên một tiếng. Người đàn ông này là một người cuồng sắc tình sao? Không nói một tiếng đã cỡi sạch hết quần áo, ngay cả dây lưng cũng cởi. Tuy nói cô lớn lên ở nước ngoài, nhưng cô luôn luôn giữ mình trong sạch. Quen bạn trai cũng giới hạn ở việc hôn môi, chưa bao giờ thấy đàn ông lõa thể.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.03.2016, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32409 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 351: Tiệc Rượu (Hai)

     Cho nên, cô rất tức giận!

     Người đàn ông này chính là cố ý, thật quá đáng!

     “Lưu manh?” Tiểu thư cô không phải chuyện bé xé ra to chứ? Tôi chỉ thay quần áo thôi. Tôi không cho cô xem, chính cô chạy tới liếc trộm, lại còn vu khống tôi lưu manh?” Giọng Nam Cung Thần cợt nhả liếc mắt nhìn cô ấy.

     “Anh… Anh… Không nói lý lẽ!” Kiều Tuyết Nghiên giận đến đỏ mặt tía tai.

     “Sao tôi lại không nói lý lẽ chứ? Tôi chỉ nói thật.” Nam Cung Thần nhìn cũng biết cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ không rành việc đời, cố tình muốn trêu chọc cô ấy.

     Kiều Tuyết Nghiên giận đến cầm quần áo ném lên mặt anh: “Tự anh ở bên trong chậm rãi thay!” Sau đó, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

     Sao Nam Cung Thần có thể dễ dàng để cho con mồi tới tay rồi còn bỏ đi. Huống chi, là cô dụ dỗ anh trước. Anh đã lâu không được chơi trò vờ tha để bắt thật, chân dài một bước, tiến lên ôm chặt Kiều Tuyết Nghiên, lồng ngực cường tráng dán sau lưng cô, cằm đặt lên vai cô, thổi bên cổ cô: “Em rất thông minh, thành công khơi gợi lên sự chú ý của tôi.”

     “Buông tôi ra! Tên háo sắc này! Có quỷ mới muốn lôi kéo sự chú ý của anh!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận mắng, đầu người này nhất định có bệnh.

     “Buông ra? Em dẫn tôi tới đây không phải vì mục đích này sao? Tôi đã thấy nhiều nữ sinh như em. Nếu chủ động đưa tới cửa, tôi đương nhiên không thể bỏ qua rồi.” Nam Cung Thần vừa nói vừa hôn lên phía trong tai cô một cái.

     Khi môi lạnh dán lên da thịt ấm áp thì Kiều Tuyết Nghiên không nhịn được mà run nhẹ nhẹ, trong lòng hận chết người đàn ông theo sau cô siết chặt không tha. Cô cảm thấy hôm nay mình vô cùng xui xẻo, lại có thể bị người ta ngộ nhận là nữ sinh gì đó, tạm thời kích động mà dùng tiếng Ý mắng mấy câu: "@#¥%… &."

     “Em nói cái gì?” Nam Cung Thần phân biệt ra đây là tiếng Ý, nhưng anh nghe không hiểu.

     “Hừ! Tại sao tôi phải nói cho anh! Buông tôi ra nhanh lên!” Kiều Tuyết Nghiên vô cùng tức giận.

     “Tôi không ngại để em gọi tất cả mọi người đi vào, như vậy… Em có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.” Nam Cung Thần cười đến đáng đánh đòn.

     “Cái gì nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch? Tôi cứ muốn kêu!” Kiều Tuyết Nghiên mới về nước không lâu, còn không hiểu rõ thành ngữ hay ngạn ngữ Trung Quốc, chỉ biết một số từ đơn giản.

     Ngược lại, Nam Cung Thần rất thưởng thức cô gái có cá tính giống con báo nhỏ. Xoay mặt cô về phía mình, đè mạnh lên tường. Khi môi anh đào của cô vừa mở ra, kịp thời giam giữ.

     “Ưmh… Háo… Sắc…” Kiều Tuyết Nghiên rất tức giận, rất buồn bực, người đàn ông xấu xa này lại dám cường hôn cô! Dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, lại phát hiện không nhúc nhích được anh ta chút nào. Mình đã từng luyện Taekwondo hai năm, người đàn ông bình thường không khống chế được cô. Nhưng người trước mắt, rõ ràng lợi hại hơn cô.

     Cô nhóc, đấu với tôi, còn non lắm! Nam Cung Thần hừ lạnh trong lòng, công phu mèo quào của cô ấy còn muốn đẩy anh ra? Anh đã luyện năm năm cận chiến, đối phó với mấy kẻ vạm vỡ là chuyện dễ dàng, đừng nói tới một cô gái tay trói gà không chặt.

     Anh cậy mạnh cắn đôi môi hồng của cô, thừa lúc cô há mồm đầu lưỡi tinh xảo chui vào, khuấy động bên trong, càn quét, hấp thu nước miếng ngọt ngào của cô. Anh đột nhiên phát hiện, mùi cô của đặc biệt tốt, để cho anh không bỏ đi được.

     Trước kia, mặc dù bạn trai lui tới với Kiều Tuyết Nghiên đều từng hôn cô, đều có thể êm ái thong thả, sau đó cũng nhiệt liệt. Nhưng chưa lần nào giống như bây giờ, cuồng dã đến mức khiến cho cô thiếu chút nữa hít thở không thông, lời phản kháng cũng biến thành vô lực. Mỗi một tiếng giống như tiếng rên rỉ thoải mái, mắc cỡ đến mức cô không dám mở miệng nữa.

     Ngay khi Kiều Tuyết Nghiên cảm giác mình sắp không thể hít thở, Nam Cung Thần buông lỏng cánh môi sưng lên của cô ra. Bàn tay không đứng đắn luồn vào trong quần áo của cô, cũng không phòng bị cô gái đã bị mình hôn đến mơ màng còn có hơi sức giơ cánh tay lên tát mình một cái.

     “Bốp” một tiếng vang lên, vang vọng trong căn phòng thay quần áo yên tĩnh. Nam Cung Thần nghiêng đầu mắt đào hoa liếc nhìn người con gái gò má ửng hồng nhưng đang tức giận. Không thể không nói, cô ấy là người đẹp. Nhất là giờ phút này, xinh đẹp đến mức khiến cho anh sinh ra dục vọng.

     “Háo... Sắc! Không biết xấu hổ!” Hô hấp của Kiều Tuyết Nghiên vẫn hơi rối loạn, nhưng không làm trở ngại cô mắng người. Xem ra, người đàn ông này có vẻ dạng chó hình người, nội tâm lại xấu xa như vậy. Anh ta cho rằng hôn mình rồi có thể tiếp tục muốn làm gì thì làm sao?

     Nằm mơ! Không có cửa đâu!

     Nam Cung Thần lưu manh sờ lên phía bên mặt trái bị đánh, không ngờ hơi sức tiểu mỹ nữ này vẫn còn rất lớn. Mặc dù không đau rát, nhưng đau không ít.

     “Anh hôn em, em tát anh một cái, hai ta huề nhau.” Anh xem ra mình phải trở về. Ra ngoài đã lâu, ngộ nhỡ cậu chủ hay thiếu phu nhân không tìm được anh, vậy coi như xong.

     Kiều Tuyết Nghiên không ngờ anh ta đột nhiên thay đổi thái độ. Nhưng cô không phải người dễ bắt nạt, sao có thể vô duyên vô cớ bị cưỡng hôn như vậy là xong rồi!

     “Huề nhau cái gì? Anh phải nhận lỗi với tôi!” Hai tay cô chống nạnh tức giận trợn trừng mắt nhìn anh.

     Nam Cung Thần hoàn toàn không để ý đến lời của cô, tự nhiên đi đến trước tủ quần áo chọn một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào.  Thong thả ung dung gài nút áo, coi người khác là không khí.

     “Này! Anh đừng cho rằng không nói lời nào coi như xong!” Kiều Tuyết Nghiên giống như con báo nhỏ tức giận, giương nanh múa vuốt muốn lấy lại lẽ phải.

     “Thật sao? Em không nói anh suýt quên.  Đây là áo sơ mi và âu phục mới mặc lần đầu tiên, đã bị em phá hủy. Em nói, phải bồi thường thế nào?” Nam Cung Thần từng bước từng bước một tiến tới gần cô.

     “Tôi… Tôi…” Kiều Tuyết Nghiên hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, sao cô lại đần như vậy! Nên chạy đi từ sớm, cần gì phải tìm anh ta lấy lại lẽ phải. Bây giờ tốt rồi, lẽ phải không đòi được, còn phải bồi thường quần áo cho người ta. Ôi… Sao cô lại kém như vậy!

     “Ừ, quần áo đưa cho em, nhớ giặt sạch sẽ đó!” Nam Cung Thần chỉ đơn giản muốn trêu chọc cô, hoàn toàn không nghĩ đến cô thật sự giặt sạch sẽ trả lại cho anh.

     Kiều Tuyết Nghiên đành bất đắc dĩ nhận lấy quần áo, nhìn bóng lưng anh ta dần biến mất ở cửa ra vào, nói với theo một câu: “Chuyện quần áo là tôi không đúng, nhưng anh cũng phải nhận lỗi với tôi!”

     “Chờ em giặt sạch quần áo rồi nói.” Giọng Nam Cung Thần truyền đến từ xa.

     Kiều Tuyết Nghiên đang cầm quần áo dơ dùng tiếng Ý, tiếng Pháp hăng hái nguyền rủa Nam Cung Thần. Trong lòng hận anh ta thấu xương, chỉ ước gì có thể cắt anh ta thành tám khúc cho hả giận.

………

     Bên trong phòng tiệc, Thẩm Bác Sinh rất muốn nói chuyện với con gái một lúc, nhưng mấy lão càng già càng lão luyện trên thương trường không muốn bỏ qua cơ hội nịnh bợ ông. Bây giờ, nhà họ Thẩm không chỉ là một nhà họ Thẩm đơn giản như vậy. Ông có quan hệ với nhà họ Đằng, những người đó có thể không liều mạng tìm cơ hội nịnh bợ sao?

     Vì vậy, chỉ còn lại một mình Lương Chân Chân, cô thấy rất kỳ lạ sao Nam Cung Thần đi lấy đồ uống trong thời gian dài như vậy. Vừa nói rất nhiều, miệng quả thật hơi khô, nhưng bóng dáng Nam Cung Thần lại không thấy. ╮(╯▽╰)╭

     Cô định tự mình đứng dậy tìm đồ uống, không tránh được bị một số phu nhân và tiểu thư danh môn đến gần. Cô thật sự không có kinh nghiệm ứng phó với bọn họ, rót cho mình một ly sữa, lẳng lặng nghe họ nói, không muốn tiếp lời.

     “Lương tiểu thư, bộ lễ phục dạ hội của cô thật đẹp, là nhãn hiệu gì vậy? Nhất định là do Đằng thiếu làm theo yêu cầu đặc biệt cho cô chứ? Bản thân tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy.” Tiểu thư danh môn Giáp nũng nịu.

     “Khiến cho chúng tôi đều ngứa ngáy rồi. Lương tiểu thư, cô nói cho chúng tôi biết đi.”

     Lương Chân Chân không thích trường hợp như vậy, lại cảm giác mình giống như món đồ, bị người ta xoi mói, lạnh nhạt mở miệng: “Đây là “Phi Sắc”, xin lỗi, tôi muốn đi toilet.”

     Cô không muốn nhiều lời với những người này, tìm cớ rời đi.

     “Trời ạ! “Phi Sắc”, tôi còn hẹn trước, nhưng vẫn không có số. Cô ta thật oách, mặc đến khoe khoang!” Sau khi Lương Chân Chân rời đi, một tiểu thư danh môn tức giận nói.

     “Có muốn khiến cho cô ta bêu xấu trước mặt mọi người không?”

     “Tôi hơi không dám, cô ta là phụ nữ của Đằng thiếu.”

     “Sợ cái gì, chỉ cần không để cho người ta thấy mấy người chúng ta làm là được.”

     “Cô xác định có thể vạn vô bất nhất*! Không mang tới lửa thiêu thân?”

     (*Vạn vô bất nhất: an toàn tuyệt đối, không sơ hở tý nào, tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn.)

     “Trời ạ! Sao cô trở nên dông dài như vậy!”

     “Đã nói chỉ bêu xấu, không thể quá mức. Nếu không, chúng ta sẽ chịu không nổi.”

     “Được rồi! Tôi còn không biết đúng mực?”



     Mấy thiên kim tiểu thư danh môn tụ tập thành một nhóm nhỏ giọng nói, thương lượng ý xấu muốn chỉnh Lương Chân Chân.

     Ống kính chuyển sang phía Lương Chân Chân, cô trực tiếp rời khỏi phòng khách chính đi thẳng tới toilet phía sau, vừa đúng lúc bỏ lỡ Nam Cung Thần. Bởi vì quá nhiều người, cách đám người đông đúc, hai người đi đường đều chỉ nhìn phía trước, không chú ý người bên cạnh.

     “Chân Chân.” Quý Phạm Tây từ toilet ra ngoài, nhìn thấy Lương Chân Chân nâng váy đi tới, không khỏi gọi. Anh tới tương đối trễ, chỉ thấy một mình Đằng Cận Tư. Cho nên không biết cô cũng tới, vẫn ngồi trên ghế sa lon mà thôi.

     “Quý đại ca, anh cũng ở đây à?” Thấy người quen, Lương Chân Chân rất vui.

     “Ừ, gần đây có khỏe không?” Quý Phạm Tây chỉ thuần túy tìm chuyện để nói, thấy vẻ mặt toát ra hạnh phúc của cô thì biết rõ cô sống rất tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.