Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=320768
Trang 113/147

Người gởi:  Chimy Lữ [ 21.01.2016, 18:27 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

Chương 310 : Không được thoả mãn dục vọng
Editor : ChiMy

Hai người lẳng lặng tựa sát vào nhau, ánh đèn màu vàng ấm áp toả ra bốn phía, ngay cả trong không khí cũng toả ra hương vị của hạnh phúc.

"Nai con, em đi ngủ đi, anh làm thêm chút nữa." Đột nhiên Đằng Cận Tư mở miệng, giọng điệu dịu dàng trầm thấp, làm cho người khác cảm thấy yên tâm.

"Ừ, anh cũng đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi sớm một chút, cơ thể mệt mỏi ngã bệnh thì làm sao có thể làm việc đây?" Lương Chân Chân hôn một cái trên gương mặt, trong đôi mắt to ngập nước đầy đau lòng.

Lòng bàn tay đầy vết chai của Đằng Cận Tư khẽ xoa gò má mềm mại của cô, "Ngoan, cơ thể của anh rất khoẻ mạnh, không dễ dàng mệt mỏi ngã bệnh như vậy." Nói xong còn ghé vào bên tai cô thầm thì một câu, lập tức rước lấy sự nũng nịu và bất mãn của cô, trên gương mặt nhanh chóng ửng đỏ, đánh một cái trên ngực anh.

"Sắc lang! Chỉ biết giở trò lưu manh! Đáng ghét!" Lương Chân Chân thẹn thùng rời khỏi người anh, chạy ra khỏi phòng sách, trở về phòng ngủ, trong lúc đó, khóe môi của cô vẫn luôn nhếch lên, như còn nhõng nhẽo và tức giận.

Có lẽ nhờ tác dụng của tô mì, tinh thần của Đằng Cận Tư phấn chấn hơn vừa rồi rất nhiều, đột nhiên nhìn những số liệu nhức đầu cũng trở nên dễ thương, hoàn thành công việc rất thuận lợi, uống ly nước nóng làm trơn yết hầu, duỗi lưng một cái đứng dậy, ba giờ rồi, còn có thể ngủ thêm bốn giờ.

Trở về phòng, phát hiện tư thế ngủ của người nào đó vô cùng bất nhã, hai cái tay hai cái chân vững vàng ôm lấy chăn, chân dài trắng nõn cứ thản nhiên lộ rõ ở bên ngoài như vậy, chiếc đầm ngủ màu vàng bị vén đến eo, quần lót trắng bên trong dửng dưng kích thích tầm mắt của anh, hầu kết không nhịn được lăn mấy cái, chỉ cảm thấy dưới bụng dâng lên sự khô nóng quen thuộc, có lẽ là bởi vì vừa rồi không được thoả mãn dục vọng, cho nên. . . . . .

Anh vội vàng vọt vào phòng tắm, tiêu diệt toàn bộ dục hỏa trong cơ thể, mới vừa nằm dài ở trên giường, một cơ thể mềm mại xinh đẹp liền lăn qua đây, rất tự nhiên tìm tư thế thoải mái nhất ở trong lòng anh, chép miệng, ngủ tiếp.

Đằng Cận Tư có chút dở khóc dở cười, anh vốn muốn cách xa cô một chút, tránh cho cô lộn xộn, ma sát lung tung lại gợi lên dục vọng của anh, kết quả ngược lại, cô chiếm tiên cơ trước, ôm anh thật chặt, cố tình cô còn ngủ say sưa, hô hấp đều đều, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, làm cho anh không đành lòng đánh thức cô, huống chi mình cũng thật sự mệt mỏi.

Hôn một cái lên trán của cô, ôm người trong ngực chặt hơn, cô là vợ của anh, là người phụ nữ anh quý trọng như trân bảo cả đời, yêu cô, thương cô, là chuyện sau này anh muốn làm nhất.

******

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, để lại nhiều tia sáng trên sàn gỗ, dịu dàng rải khắp giường, Đằng Cận Tư từ từ tỉnh lại, cảm thấy trong ngực trống không, nhắm mắt đưa tay sờ sang bên cạnh, phát hiện không có ai, chậm rãi mở mắt ra, cầm điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường lên nhìn: 7 giờ rưỡi.

Còn sớm mà! Nai con đâu? Không phải chín giờ mới đi làm sao? Sao hôm nay thức dậy sớm như vậy? Chẳng lẽ ở dưới lầu làm điểm tâm cho anh sao? Dụi mắt xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong chuẩn bị xuống lầu, ngoài ý muốn phát hiện nai con và bà nội đều không ở nhà, trên bàn đã dọn bữa sáng xong.

"Lão phu nhân và thiếu phu nhân đi đâu đây?" Anh hỏi người giúp việc đang lau bình hoa trong phòng.

"Thưa thiếu gia, sáng sớm, bác Phúc đã chở lão phu nhân và thiếu phu nhân đến Quang Linh Tự, chị Hạ cũng đi theo rồi." Người giúp việc cung kính trả lời.

"Quang Linh Tự?" Đằng Cận Tư kinh ngạc, sao đột nhiên bà nội mang nai con đi chùa?

"Vâng, đúng vậy."

Trên bàn ăn to như vậy bày bữa ăn sáng đủ loại màu sắc, hình dạng phong phú, nhưng Đằng Cận Tư lại cảm thấy không có khẩu vị, một mình ăn cơm cảm giác thật không tốt, oán giận cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại cho nai con.

【 A Tư, anh dậy rồi hả? 】 Giọng nói bên kia điện thoại đầy phấn chấn.

"Ừ, thức dậy không có bà xã ở bên cạnh, một mình ăn cơm rất không vui vẻ." Giọng nói của Đằng Cận Tư hơi có vẻ khàn khàn, không thoát khỏi liên quan đến chuyện thức khuya ngày hôm qua.

Lương Chân Chân không nhịn được che miệng cười trộm, 【 được rồi! Vốn định nói cho anh biết, nhưng nhìn anh mệt mỏi quá, hơn nữa ngủ trễ như vậy, người ta cũng không có cơ hội nói với anh, hồi sáng thức dậy thấy anh ngủ rất ngon, nên không đành lòng kêu anh dậy, muốn để cho anh ngủ thêm một lát! 】

"Vẫn không vui vẻ." Người nào đó cố tình gây sự.

【 Đừng làm rộn nữa mà! Em và bà nội đã đến Quang Linh Tự rồi, đây là nơi trang nghiêm, đợi lát nữa sẽ gọi điện thoại cho anh, moazzz~~】 Lương Chân Chân hôn một cái về phía điện thoại di động, vội vàng cúp.

Nghe điện thoại truyền đến âm thanh "Tút tút tút", không biết tâm trạng Đằng Cận Tư có vui vẻ hay không, mới sáng sớm tinh mơ đã đi chùa bái Phật? Thật đúng là phong cách của bà nội.

Trước khi đến công ty anh gọi điện thoại cho Nam Cung Thần, biết được cửa trước cửa sau vẫn đầy phóng viên như cũ, anh chỉ có thể để cho tài xế dừng xe ở nửa đường, sau đó thuê xe đến công ty, như vậy mới có thể đi vào thần không biết quỷ không hay, nếu không hoàn toàn không có khả năng.

*****

Lương Chân Chân cầu Phật cho tới trưa, cùng với bà nội ở Quang Linh Tự xin một lá bùa bình an cho A Tư, sau đó trở về Đằng trạch ăn cơm trưa xong mới đến đài làm việc, tài xế Tiểu Trần đã đợi sắn ở cửa, anh là tài xế riêng của Lương Chân Chân, vốn là cô không chịu, nhưng A Tư nói mỗi lần về Đằng trạch không có phương tiện xe cộ, mà sự thật đúng là như thế, cho nên, cô chỉ có thể đồng ý.

Lúc đi ngang qua tòa soạn báo bên đường thì cô còn cố ý mua một tờ báo, trang đầu vẫn là chuyện vườn hoa quốc tế Nhã Lam xảy ra vụ cháy gây ra án mạng, quả thật nội dung phía dưới rất khó coi, miêu tả Đằng Cận Tư thành một gian thương ích kỷ, máu lạnh, tàn bạo vô tình, quả thật đúng là nói năng bậy bạ!

Lương Chân Chân rất tức giận, tòa soạn này cũng thật thiếu trách nhiệm! Không hề có căn cứ đã viết linh tinh, thật sự muốn kiện bọn họ tội phỉ báng!

Vừa tới phòng làm việc, cô liền nhìn thấy Lâm Tịnh thu xếp đồ đạc, dường như chuẩn bị ra ngoài ——phỏng vấn ngoại cảnh sao?

"Hôm nay đi đâu phỏng vấn sao?" Cô thuận miệng hỏi một câu.

"Công trường xây dựng vườn hoa quốc tế Nhã Lam, tổ trưởng nói từ hôm nay trở đi tôi phụ trách giúp đỡ chị Cao theo dõi báo cáo quá trình vụ cháy." Lâm Tịnh bất đắc dĩ nói.

"Tịnh Tử, thương lượng với cô một chuyện được không?" Trong mắt Lương Chân Chân viết đầy bốn chữ cảm thấy hứng thú, cô đang lo mình không có cách chia sẻ giúp A Tư, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, hơn nữa nói không chừng khi đến hiện trường có thể phát hiện được một ít bí mật người ngoài không biết.

"Trời ơi! Toàn bộ suy nghĩ của cô đều viết hết ở trên mặt rồi! Có điều chuyện này do bên trên quyết định, tôi không dám tự tiện thay thế với cô, trừ phi cô được lãnh đạo cho phép, tôi OK ." Lâm Tịnh bày ra bộ dáng tôi đã đoán được phản ứng của cô sẽ là như vậy.

Lương Chân Chân hiểu sự khó xử của Tịnh Tử, cô vừa mới qua thời gian thử việc, rất là quý trọng công việc này, hy vọng có thể thực hiện mơ ước của mình ở đây, không giống mình, nói không chừng lúc nào đó sẽ xin nghỉ việc.

"Được, cô chờ tôi một chút." Cô cảm kích vỗ bờ vai của cô ấy, đi đến phòng làm việc của cấp trên, lúc đầu, cấp trên không đồng ý, trước tiên là vì không tiện sửa đổi danh sách, với lại đã có người bắt chuyện qua với bà, yêu cầu rõ ràng Lương Chân Chân không được tham gia chuyện này, nhưng bây giờ ——

Cô lại chủ động xin đi giết giặc, thật sự làm khó cho bà, nói thật lòng, bà cảm thấy Lương Chân Chân rất thích hợp, nhưng Đằng thiếu gia đã âm thầm chào hỏi bà.

Thấy tổng biên tập do dự không quyết như thế, Lương Chân Chân liền đoán được nhất định A Tư đã nói gì đó với bà, anh không muốn mình mạo hiểm, muốn bảo vệ mình, nhưng anh quên, cho tới bây giờ mình cũng không phải là đóa hoa nhỏ được nuôi trong nhà kính, vừa gặp phải gió táp mưa sa thì suy bại; ngược lại, cô càng bị áp chế thì càng dũng, bởi vì cô cũng có người muốn bảo vệ, không muốn nhìn thấy anh bị thương tổn.

"Tổng biên tập, tôi vẫn luôn kiên trì với suy nghĩ của mình, hi vọng bà có thể thận trọng suy tính, tôi tới đây làm việc, không cần hưởng thụ đặc quyền gì, càng không thích trở nên đặc biệt, cũng xin bà xem tôi như nhân viên bình thường." Lương Chân Chân biểu đạt ý của mình, mặc dù A Tư vì muốn tốt cho cô, nhưng tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ không có cách nào làm việc, hoàn toàn không có tự do đáng nói.

". . . . . . Được rồi, vậy cô thay thế Lâm Tịnh đi, giúp đỡ Cao Linh phỏng vấn." Tổng biên tập bất đắc dĩ chỉ đành phải đồng ý với cô, mình cũng thật khó xử! Lần trước sau khi Lương Chân Chân đi huyện Thông, mình đã bị cấp trên phê bình, chỉ tiếc lúc ấy điên thoại di động của cô ấy không kết nối được, không có cách nào lập tức điều cô ấy trở về, cho tới sau khi gặp phải tai hoạ đất đá trôi, may mắn cô ấy chỉ bị thương nhẹ, nếu không nhất định mình chịu không nổi.

Làm người thật khó khăn! Nhất là khi gặp phải nhân viên có thân phận và bối cảnh lớn mạnh, đối xử đặc biệt thì không tốt, dễ không được khó cũng không được, còn khó hầu hạ hơn lão phật gia, may mắn chính là Lương Chân Chân cũng không có ỷ sủng mà kiêu, ngược lại bình dị gần gũi, một chút cũng không có sự điêu ngoa tuỳ hứng của thiên kim đại tiểu thư.

"Cám ơn tổng biên tập, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ chị Cao." Lương Chân Chân vui vẻ nói.

Nhìn cô ra cửa, trong lòng tổng biên tập thầm hô một tiếng: a di đà Phật, phù hộ lần này tất cả đều thuận lợi, đừng xuất hiện bất kì rắc rối nào nữa! Nếu không, cô thật hoài nghi mình phải gửi đơn xin từ chức rồi.


Người gởi:  Puck [ 23.01.2016, 22:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

Chương 311: Nổi trên mặt nước.

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bên trong vườn hoa khu chung cư quốc tế Nhã Lam, về cơ bản đã đình công, nhưng mỗi ngày vẫn vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có một hai người dân ra vào, thường thường đều bị phóng viên chen chúc mà đến bao vây bốn phía, sau đó tiến hành truy hỏi các loại, chỉ tiếc bọn họ đều là người không biết sự tình, hỏi cũng không ra nội dung quan trọng, cuối cùng cũng chỉ có thể mất hứng mà về.

Lương Chân Chân nhìn một vòng chung quanh chung cư, mặc dù vẫn còn đang xây dựng dở dang, nhưng nhìn theo quy hoạch tổng thể, trên mỗi một tầng của tòa nhà đều có một vườn treo, khuôn viên xanh biếc sẽ khiến cho nơi này trở thành điếm sáng chói, hiệu quả cảm giác hình ảnh trên bức vẽ cho thấy thật sự rất đẹp. Cô lại đi xem xét phía Đông phía Tây, theo nguyên tắc quan sát một chút tình thế bên trong, cũng đã hỏi mấy người, biết được ba tòa nhà A, B, C đã được xây dựng sơ bộ, cửa chính, cửa sổ và thang máy đã xong rồi, còn làm một gian phòng mẫu, để cho các khách hàng tham khảo, trong ngày thường người đến xem phòng cũng rất nhiều, có không ít người đã đặt cọc, nhưng từ sau khi phát sinh sự kiện hỏa hoạn, toàn bộ đều biến mất. Người xem phòng càng ngày càng ít, mà ngay cả những người nộp tiền đặt cọc cũng chạy tới làm loạn, yêu cầu trả lại, còn cãi nhau với nhân viên làm việc ở tòa nhà, không hề nói đạo lý chút nào.

Còn đây, hôm nay có một người phụ nữ họ Đường ước chừng bốn mươi tuổi tới hủy đăng ký, nhân viên làm việc ôn tồn giảng đạo lý cho bà, nhưng bà ta nhất định không nghe, la hét nếu hôm nay không trả tiền đặt cọc cho bà thì bà sẽ ăn vạ ở bộ phận bán nhà không đi, đối thoại như sau:

“Bà Đường, làm phiền ngài điền tư liệu cá nhân cơ bản lên bảng biểu này, để tiện cho chúng tôi kiểm tra đối chiếu sau đó sẽ trả tiền đặt cọc lại cho ngài.” Nhân viên làm việc tươi cười rạng rỡ nói.

“Điền bảng biểu? Thối tiền sao cần phiền toái như vậy? Tôi thấy các người cố ý trì hoãn thời gian? Lúc giao tiền sảng khoái như vậy, bây giờ cố ý tìm các lý do tới làm lấy lệ? Cho là tôi dễ bắt nạt phải không?” Giọng điệu người phụ nữ trung niên không được tốt.

Nhân viên công tác vẫn tươi cười chào đón như cũ, “Bà Đường, chúng tôi không muốn làm khó bà, chỉ dựa theo trình tự làm việc mà thôi, hy vọng ngài có thể thông cảm.”

“Thông cảm các người? Người nào tới thông cảm cho tôi? Tôi mặc kệ, nội trong ngày hôm nay tôi phải lấy lại được tiền, nếu không tôi cứ ở trong văn phòng bán nnhà không đi.” Giọng điệu người phụ nữ họ Đường cậy mạnh lại không nói đạo lý. dieednale equuydonn

“Bà Đường, chúng tôi sẽ truyền đạt lại ý của bà cho công ty, trong vòng ba ngày nhất định sẽ chuyển tiền đến tài khoản của ngài.” Thái độ của nhân viên làm việc tốt đẹp.

“Không được! Nội trong hôm nay phải đưa tôi!” Giọng nói vô cùng ác liệt.

“Xin lỗi, chuyện này không phải do chúng tôi định đoạt, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo trình tự, hy vọng ngài có thể tha thứ.”

“Các người là công ty rách nàt gì! Làm nhà cửa không tốt còn không chịu trả lại tiền cho chúng tôi, quả thật là gài bẫy tiền dân chúng, một chút chữ tín cũng không có! Tôi sẽ ra ngoài kia nói sự thật cho các phóng viên ngay bây giờ, để truyền thông tới khiển trách hành vi vô liêm sỉ của các người!”

“Bà Đường, ngài đừng hiểu lầm ý của tôi, tiền nhất định sẽ trả cho ngài, chỉ cần một quá trình mà thôi, mặt khác, xin không cần tùy ý tiến hành công kích chúng tôi có được không?” Ngoài mặt nhân viên làm việc vẫn tỏ vẻ ôn hòa, nhưng đáy lòng đã chào hỏi bà ta một lần, khách hàng như vậy, bọn họ thật sự tiêu thụ không nổi, có bao nhiêu trả lại bấy nhiêu.

“Tha cái P*! Tôi tiến hành công kích các người khi nào? Có nhiều công ty có những nhân viên như vậy, không học thức tư cách thấp kém! Nói chuyện đều không suy nghĩ!”

(*) cái P: cái mông.

Một người cấp quản lý bên cạnh đi tới kéo nhân viên làm việc chuẩn bị nói chuyện lại, ánh mắt ý bảo cậu ta đừng nói tiếp nữa, người này rõ ràng chính là tới cố ý thêu dệt, cho dù cậu nói cái gì đều là sai, không nói đạo lý.

Sau khi Lương Chân Chân từ toilet đi ra vẫn đứng ngoài nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cảm khái: đúng là rừng lớn, chim nào cũng có! Người phụ nữ họ Đường kia hoàn toàn cố tình gây sự sao! Hỏa hoạn có liên quan gì đến chất lượng nhà cửa! Không liên quan đến nhau.

Vì vậy trong lòng cô có chủ ý, đi lên trước nói: “Bà Đường đúng không, tôi là phóng viên đài truyền hình, ngài vừa mới nói chất lượng nhà cửa ở đây có vấn đề, có thể nói rõ chi tiết cho tôi không? Hoặc là cho một ví dụ?”

Người phụ nữ kia nhìn cô nghi ngờ, sau khi liếc thấy thẻ phóng viên trên cổ cô, mới tin lời nói của cô, … trên mặt lập tức lộ vẻ hưng phấn, kéo cô ra phía ngoài, cũng không để ý tới vừa rồi mình nói không lấy được tiền liền ăn vạ không đi, bắt đầu thao thao bất tuyệt, không hề có một câu có ích.

“… Cô đừng nhìn tập đoàn Đế Hào tư tỏ vẻ vô hạn như vậy, thật ra vụng trộm ẩn giấu bao nhiêu mánh khóe không để cho người ta biết! Nói cho cô một bí mật! Chủ thầu bên dưới bọn họ thích ngược đãi công nhân, xảy ra không ít sự cố và án mạng, công việc ở đây không bảo đảm an toàn, trước kia không đưa ra ánh sáng là bởi vì công tác bảo mật làm rất tốt, phía trên kịp thời trấn áp, đưa tiền, cho nên không ai biết, mà lần này không giấu được rồi, bằng không, cũng không ai biết bí mật dơ bẩn này.”

Lương Chân Chân cười nhạt trong lòng: Nếu bà ta chỉ là khách hàng đơn thuần, sao lại biết những chuyện này? Rất dễ nhận thấy bà ta bị người có tâm lợi dụng, cũng không đưa ra ý kiến, chỉ lẳng lặng nghe, cho đến khi bà ta nói xong, cô mới hỏi ngược lại. dieendaanleequuydonn

“Tôi muốn biết chính là có chứng cứ nào khcá có thể thuyết phục chất lượng nhà cửa khu chung cư này không tốt, ví dụ như từ phương diện nào đó phản ánh ra?”

Người phụ nữ họ Đường liếc mắt nhìn Lương Chân Chân, sao phản ứng của cô ta không giống như trong dự đoán của mình? Chứng cứ xác thực cái rắm chó! Bà nói những lời này đều do người khác chỉ cho bà.

“Những lời tôi nói đều có chứng cứ! Về phần đối thoại trơn tru là trách nhiệm của phóng viên các cô, còn cần tôi dạy cô sao?”

“Bà Đường, xã hội bây giờ ấy, để ý giấy trắng mực đen, mà không chỉ có nói mà không có làm, một mình tôi tin tưởng bà cũng vô dụng! Phải để cho tất cả mọi người tin tưởng mới được.” Lương Chân Chân chậm rãi nói, không tỏ vẻ không vui chút nào.

“Dù sao thì cô cứ ghi theo những lời tôi nói, chỉ cần báo chí đăgn tin, sao lại không có ai tin tưởng chứ?” Giọng người phụ nữ họ Đường không lưu loát như vừa rồi, trong ánh mắt mang theo chút né tránh và lo lắng.

Sao Lương Chân Chân lại có thể không nhìn ra âm mưu nhỏ của bà ta, cũng không phơi bày, hòa nhã đáp ứng yêu cầu của bà ta, trong lòng nghĩ chủ mưu phía sau lưng bà ta là ai? Nói không chừng theo dõi bà ta có thể tra ra hung thủ hắc ám phía sau rèm, ý nghĩ này khiến cho cô cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Chỉ cần có thể đến giúp a Tư, cô khổ cực một chút có là gì?

Không biết do cô theo dõi người quá kém, hay do người ta quá thông minh, còn chưa đi tới cửa đã bị bỏ rơi, dù thế nào cũng không tìm được bà Đường ở đâu, trong lòng vô cùng nóng nảy, mà chị Hạ lại đúng lúc gọi điện thoại cho cô, hỏi sao cô đi toilet lâu như vậy, nhanh chóng trở lại phối hợp cô ấy hoàn thành bài báo phỏng vấn tại hiện trường.

Hết cách rồi, cô đã đánh mất người cũng chỉ có thể trở lại làm việc, trong lòng cầu mong có thể phát hiện ra điều gì tốt ở hiện trường, phía trên cửa ra vào khu nhà F có một biển quảng cáo rất lớn, trên đó viết: Khu vực thi công, người không phận sự miễn vào!

Ngoài ra, phía dưới còn dán một hạng mục chú ý khi vào thi công hiện trường, Lương Chân Chân chỉ liếc nhìn đại khái, vốn không nghĩ tới sau này cái đó sẽ dẫn dắt mình, phát hiện một điểm nghi ngờ quan trọng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong một kho hàng ở ngoại ô thành phố C, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng mặt không cảm xúc đứng bên cửa sổ hút thuốc, trong đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua vẻ ác độc, bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi, hai người đàn ông và một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi bước xuống ngay sau đó, đương nhiên đó là bà Đường vừa rồi.

“Hứa thiếu, van ngài thả chồng và con của tôi, tôi đã làm theo phân phó của ngài, ngay cả những phóng viên kia đều tin tưởng lời nói của tôi, ngày mai báo chí sẽ xuất hiện nhiều tin tức bất lợi đối với tập đoàn Đế Hào tư.” Bà Đường khóc lóc cầu khẩn. dieendienaleiequuuydonn

Người đàn ông được gọi là Hứa thiếu chậm rãi xoay người lại, trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn, giọng nói càng thêm lạnh lùng như ma quỷ, “Mà sao tôi nghe nói, bà bị một phóng viên nhỏ theo dõi?”

“Tôi… cũng không biết, cô ta nói… là phóng viên đài truyền hình, tôi thấy thẻ phóng viên mới nói cho cô ta.” Bà Đường bị sợ đến đầu lưỡi cũng không kéo thẳng ra được.

“Phóng viên đài truyền hình?” Khóe môi Hứa Kiến nhếch lên lộ ra nụ cười đùa giỡn, trong lòng mơ hồ đoán được đó là ai, mình đã sớm điều tra ra rõ ràng về cô ta! Lần trước ở quán bar không được như ý, còn bị Đằng Cận Tư phản tương nhất quân *, khiến cho anh chật vật chịu không nổi chạy trốn từ cửa sau, thuộc hạ đắc lực cũng bị anh ta làm nhục, trong lòng vô cùng khó chịu, một mực chờ đợi thời cơ, muốn mạnh mẽ giáng cho anh ta một đòn nghiêm trọng, để cho anh ta nếm thử mùi vị thất bại.

(*) Phản tương nhất quân: ý là lúc anh có ưu thế lớn thì bị kẻ khác đảo ngược lại theo hướng xấu.

Cho tới nay, vẫn là Đằng Cận Tư ở ngoài sáng, anh trong tối, làm bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa, anh ta không coi anh là đối thủ, hậu quả khinh địch thường là trí mạng, bởi vì bạn không biết đối thủ là ai, cũng không biết người ta trốn ở chỗ nào, càng không biết rốt cuộc người đó muốn làm gì.

“Dẫn bà ta xuống! Phái  người canh gác nghiêm ngặt, tôi không hy vọng xuất hiện một phiền toái không cần thiết.” Hứa Kiến lạnh lùng phân phó, “Mặt khác, mấy ngày nay coi chừng kỹ phóng viên nhỏ đó của đài truyền hình, tôi muốn từ từ chơi với cô ta.” Mấy chữ cuối vô cùng cường điệu.

“Dạ, thuộc hạ đi làm ngay.”

Đợi khi toàn bộ mọi người rời khỏi đây, nụ cười nơi khóe miệng Hứa Kiến càng trở nên ác độc.

Người gởi:  Puck [ 24.01.2016, 22:59 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

Chương 312: Nhảy Lên Đầu Lật Ngói

     Bên trong phòng làm việc của Tổng giám đốc tầng sáu mươi tám, tập đoàn Đế Hào Tư, hai ngón tay Đằng Cận Tư xoa huyệt thái dương. Chuyện xảy ra hai ngày gần đây khiến anh loay hoay sứt đầu bể trán. Mặc dù cơ quan công an và bộ tư pháp đã bắt đầu điều tra vụ án này, nhưng tình thế vẫn không tiến triển chút nào. Rốt cuộc hỏa hoạn xảy ra như thế nào, vẫn là nghi vấn.

     Nam Cung Thần gõ cửa đi vào: “Cậu chủ, bây giờ dư luận vô cùng bất lợi với công ty, bên ngoài đã lên tiếng phê phán. Tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thật sự vô cùng bị động.”

     “Người phái đi công trường thi công đã trở về chưa? Tôi muốn biết cậu ta có phát hiện gì mới không.” Đằng Cận Tư không trực tiếp trả lời cậu ta.

     “Đã trở lại, không phát hiện cái gì. Sau hỏa hoạn, hiện trường chỉ còn lại chút rác, rất khó tìm ra đầu mối gì.” Nam Cung Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

     Nam Hoa Cẩn ngồi trên ghế salon ung dung lên tiếng, con ngươi màu xanh nhạt khẽ nhếch lên: “Đại ca, nếu không lấy băng hình hiện trường thi công ra điều tra xem. Nếu có người xâm nhập vào chẳng phải rất rõ ràng sao?”

     “Chủ ý này của Tam thiếu gia không tệ, nhưng không phải nơi nào ở hiện trường thi công cũng có máy ghi hình. Hơn nữa, bây giờ công nhân đã về nhà, rất không cố định, có không ít đã đi làm chỗ khác, rất khó triệu tập toàn bộ bọn họ lại.” Nam Cung Thần nói.

     “Trời ạ! Tôi nói cậu là đầu gỗ! Không thử một chút sao biết có được hay không?” Nam Hoa Cẩn liếc nhìn cậu ta.

     Đằng Cận Tư mím môi trầm ngâm: “Chuyện này giao cho Lục Dịch làm, lời Tam đệ cũng không phải không có lý. Mặc kệ có kết quả hay không, phải thử một lần.”

     “Được.” Nam Cung Thần đáp ứng đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa đột nhiên nhớ ra vừa rồi Đài Truyền Hình gọi điện thoại tới, vội vàng xoay người: “Cậu chủ, Lương tiểu thư cô ấy… đi phỏng vấn ở hiện trường.”

     Không khí bên trong phòng ngưng lại trong nháy mắt, áp thấp hạ xuống: “Cậu lặp lại lần nữa!”

     “Phu nhân cô ấy đi hiện trường thi công khu chung cư vườn hoa quốc tế Nhã Lam rồi.” Nam Cung Thần đáng thương chỉ có thể lặp lại một lần nữa. Thật ra thì trong lòng anh rất thấp thỏm, xem ra cậu chủ rất tức giận. ╮(╯▽╰)╭

     Đằng Cận Tư lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cô trước, kết quả trong điện thoại truyền ra một giọng nữ: thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không nằm trong khu vực phục vụ, ngài chờ lát sau gọi lại.

     Giận đến mức thiếu chút nữa anh đã vứt điện thoại: “Chuẩn bị xe cho tôi.”

     Ngay sau đó đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi mang bà xã cứng đầu cứng cổ về nhà. Ngày hôm qua vẫn dặn dò cô không thể đi đến chỗ thi công, chỗ đó quá nguy hiểm, cô lại còn len lén giấu mình chạy đi rồi hả? Còn ngay cả điện thoại cũng gọi không được! Ba ngày không quản muốn nhảy lên đầu lật ngói rồi!

     Nam Hoa Cẩn bỗng nhiên đứng dậy ngăn anh lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Đại ca, bây giờ anh không thích hợp đi công trường. Từng đoàn phóng viên chờ đợi ở đó ngày ngày, chỉ chờ anh tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, anh đã từng nghĩ chưa, quan hệ vợ chồng của anh và chị dâu nhỏ còn chưa công khai, mọi người chỉ biết vị hôn thê của Đằng thiếu tên là Lương Chân Chân, người biết mặt chị ấy cũng không nhiều lắm. Nói cách khác, hình tượng chị dâu nhỏ ở trong lòng quần chúng đều mơ hồ không rõ. Một khi anh đến công trường đưa chị ấy đi, đồng nghĩa với việc thừa nhận quan hệ giữa hai người với tất cả mọi người. Đến lúc đó, các tờ báo lớn, tạp chí ở thành phố C, TV và Internet sẽ trở thành chuyên mục đặc biệt về anh.”

     “Cậu chủ, nếu không để tôi đi đón phu nhân. Tôi đảm bảo sẽ đưa cô ấy an toàn về nhà.” Nam Cung Thần chủ động xin đi giết giặc.

     “Đừng! Hai người đều không thích hợp. Ai không biết trợ lý Nam Cung là phụ tá đắc lực không thể thiếu bên cạnh Đằng thiếu! Cậu đi sẽ khiến cho sóng to gió lớn! Chỉ có thân phận của tôi tương đối bí ẩn. Mọi người đều biết tôi là nhà thiết kế thời trang nổi danh trong giới sành điệu của Paris, những thứ khác, hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, sự xuất hiện của tôi sẽ không kích thích tính nghiêm trọng của chuyện này, nói không chừng còn có thể phân tán sự chú ý của họ, vẹn toàn đôi bên.”

     “… Ừ, chú ý an toàn. Sau khi tìm được nai con lập tức gọi điện thoại cho anh, anh muốn biết cô ấy có mạnh khỏe không.” Cảm xúc bây giờ của Đằng Cận Tư tỉnh táo hơn vừa rồi nhiều. Tam đệ nói đúng, nếu như anh đi chỉ có thể hoàn toàn ngược lại.

     “Yên tâm đi, em nhất định hoàn thành viên mãn nhiệm vụ.” Nam Hoa Cẩn làm thế “Tuân lệnh” rồi đi.

………

     Nửa giờ sau, cửa hiện trường thi công khu chung cư vườn hoa quốc tế Nhã Lam, một chiếc Aston Martin màu xanh ngọc chạy như bay tới. Cửa xe mở ra, một vị trai đẹp tuấn tú quyến rũ pha lẫn mờ ám đi xuống, lập tức dẫn đến vòng vây của nữ phóng viên mê trai. Ánh mắt hình trái tim, hận không thể bổ nhào vào anh.

     “Ôi! Anh… Anh ấy không phải là nhà thiết kế Nam thiếu mới được giới thời trang Paris phong hiệu sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này?” Trong đám người có người nhận ra thân phận của anh, không nhịn được thán phục.

     “Đúng vậy! Thật không thể tưởng tượng nổi! Lần trước tôi đi Paris phỏng vấn cũng không thể gặp Nam thiếu, lại may mắn nhìn thấy ở đây. Tôi chưa từng xuất hiện ảo giác chứ?” Một người trong đó khoa trương dụi mắt.

     Nam Hoa Cẩn không để ý tới các cô gái si mê, trực tiếp đi vào bên trong. Phóng viên phía sau lập tức đuổi theo anh, đồng thời đưa microphone về phía anh.

     “Nam thiếu, nghe nói anh và Đằng thiếu giao tình không nhỏ, xin hỏi hôm nay tới đây là vì sự kiện hỏa hoạn chết người sao?”

     “Nam thiếu, anh đột ngột trở về nước là bởi vì tập đoàn Đế Hào Tư gặp nguy phải không?”

………

     Phóng viên giải trí bát quái đều điên cuồng, sẽ không bỏ qua bất kỳ một tin tức bất ngờ nào, hao tổn tâm trí đào móc mỗi một tin tức có giá trị.

     Nam Hoa Cẩn không nói gì, vẻ mặt vô tội chớp chớp hàng lông mi đen như quạt nhỏ, cặp mắt lưu ly trong suốt tinh khiết, giống như đứa bé thiên thần ngây thơ: “Đó… tôi muốn tất cả mọi người đều mất trí nhớ. Tôi là nhà thiết kế mới của giới thời trang nổi tiếng toàn cầu, trào lưu và sành điệu mới là chỗ tôi yêu thích. Còn về thương trường, có liên quan đến tôi sao?”

     Môi của anh đầy đặn đẹp mắt, lúc cong lên vô cùng lưu loát vô cùng đẹp. Hơi nhếch lên, nụ cười sạch sẽ không nhiễm chút tạp chất, cũng không khiến cho người ta thấy một áp lực vô hình.

     Thế cho nên lúc anh đi xa, những phóng viên bát quái kia mới phản ứng kịp, hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ câu trả lời vừa rồi của anh có ý gì. Trong mắt lúc thì hoài nghi, lúc lại bừng tỉnh hiểu ra, vẫn hơi không hiểu lắm rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

………

     Lúc đó, Lương Chân Chân đang cố gắng thu thập “Chứng cứ” ở hiện trường, nhưng dù cô cố gắng thế nào cũng tốn công. Đã nhìn vật liệu ở hiện trường rồi theo chân tán gẫu với mấy công nhân, vẫn không có tiến triển gì, nhưng bọn họ đã cung cấp cho cô một tin tức. Đó chính là người chết đã từng cãi nhau một lần với nhân viên quản lý hạng mục nào đó mấy ngày trước, hai người vẫn không vừa mắt đối phương, nhưng không đến nỗi… (giận đến giết người.)

     Cô đột nhiên cảm thấy đây cũng là một cửa đột phá, tối về nói cho A Tư, nói không chừng anh có thể nghĩ ra cái gì. Khi cô vẫn còn đang mơ màng, sau lưng bất ngờ truyền đến một tiếng…

     “Chị dâu nhỏ, đã lâu không gặp.”

     “Nam Hoa Cẩn, sao cậu biết chỗ này?” Lương Chân Chân kinh ngạc há to mồm.

     “Còn không phải do chị ban tặng, bằng không đến lượt em tới công trường sao?” Nam Hoa Cẩn ai oán đá lông nheo với cô, khiến cả người Lương Chân Chân nổi da gà lên, vội vàng cắt đứt lời cậu ta định nói.

     “Được rồi! Nói thẳng đi, tìm tôi làm gì?”

     “Đại ca rất lo lắng cho chị, nhưng anh ấy không có cách nào tới đây. Cho nên em tự mình tới đưa chị về nhà.”

     “Nhưng công việc của tôi còn chưa xong! Đợi tôi thêm lát nữa được không?” Trong lòng Lương Chân Chân không ngừng kêu khổ. A Tư đúng là coi cô như búp bê mà đối đãi, chỉ sợ cô gặp phải nguy hiểm gì. Bây giờ đã là xã hội cai trị bằng luật pháp rồi, nào có nhiều xã hội đen bắt cóc như vậy! Anh tuyệt đối là buồn lo vô cớ rồi!

     Nam Hoa Cẩn đến gần một bước, giọng thành khẩn: “Chị dâu nhỏ, sự kiện lần này rõ ràng là do đối thủ hoặc kẻ địch của Đại ca muốn đả kích anh ấy. Từ nhỏ Đại ca đã không e ngại những điều này. Từ khi anh ấy bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Đế Hào Tư, sóng gió to lớn gì mà chưa từng trải qua một lần. Mà điều anh ấy lo lắng duy nhất, chính là… chị.”

     Trong lòng Lương Chân Chân dâng lên ấm áp và đau lòng, mấp máy môi: “Được, tôi trở về với cậu.”

     Cô không phải là người phụ nữ thích cố tình gây sự, hiểu được chuyện nặng nhẹ, lời Nam Hoa Cẩn đã rất rõ ràng: cái gì A Tư cũng không sợ, chỉ sợ mình gặp chuyện không may. Mình tương đương với hậu phương của anh, lúc này tuyệt đối không thể bốc cháy.

     “Chị dâu nhỏ quả nhiên là người thông tình đạt lý.” Nam Hoa Cẩn mỉm cười.

     “Cậu chờ tôi một chút, tôi đi nói một tiếng với đồng nghiệp.” Lương Chân Chân đi nói với Cao Linh cô có chút việc đi về trước. Mặc dù Cao Linh hơi kinh ngạc, không ngờ cô đi làm tùy hứng như vậy, nhưng kinh nghiệm lão luyện cho cô biết điều gì không nên hỏi. Thói đời bây giờ, vốn là như vậy, chuyện không liên quan đến mình, hỏi nhiều mà làm gì? Làm tốt chuyện thuộc về bổn phận của mình là được.

     Đằng Cận Tư ngồi trong phòng làm việc chờ tin tức rốt cuộc nhận được điện thoại của Tam đệ, cũng như mong muốn nghe được giọng nói của bà xã. Mạnh mẽ “Khiển trách” cô mấy câu, để cho cô ngoan ngoãn về nhà, không cho phép chạy loạn.

     “Ừhm…” Trong lòng Lương Chân Chân ngọt ngào, đồng thời dâng lên cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời.

Trang 113/147 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/