Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 

Quân hôn: Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

 
Có bài mới 12.11.2017, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 23:35
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 187
Được thanks: 407 lần
Điểm: 35.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly - Điểm: 51
CHƯƠNG 80.2: LY HÔN

Editor: phuogot_93

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã ba tháng trôi qua.

Đã đến giai đoạn sát hạch, từng người phải đi hoàn thành một nhiệm vụ một mình. Đương nhiên, mỗi nhiệm vụ có tình hình khác nhau, mức độ khó cũng tương xứng với từng người.

Ngải Tiểu Tiểu bị đưa đến một gian phòng kín ---

“Cái gì? Để tôi đi giết thằng bé này?”

Cô nhìn tấm ảnh trên tay kinh ngạc nói, bọn họ là bộ đội đặc chủng không phải sát thủ vô tình, sao lại phân cho cô làm cái nhiệm vụ biến thái này chứ?

“Người quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức.” Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo không chút cảm xúc vang lên.

“Nhưng đó chỉ là một thằng bé.” Ngải Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm tấm ảnh, mở miệng – mái tóc vàng kim hơi xoăn, đôi mắt to màu xanh nước biển, nụ cười ngây thơ như thiên sứ, nhìn thế nào cũng chỉ như một cậu nhóc mười mấy tuổi! Là một người mẹ, làm sao cô có thể xuống tay được!

“Cô chỉ cần nhớ, chúng ta tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội là được. Đi đi!”

………

Ngải Tiểu Tiểu đi ra, lúc này, Kỳ Tuấn Nhất lại đi đến cánh cửa đó.

“Cậu thật sự cam lòng để cô ấy đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy à?”

“Ừ, tôi tin tưởng cô ấy.” Kỳ Tuấn Nhất ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt. Anh hiểu rất rõ Ngải Tiểu Tiểu, kỹ thuật của cô đều rất nổi bật xuất chúng nhưng chỉ có một điểm duy nhất chính là lãnh khốc vô tình thì không làm được.

Nhiệm vụ lần này của cô là ở châu Úc, mà trùng hợp anh cũng cần đến châu Úc. Cho nên lần này anh muốn để cô tự mình học được sự lãnh khốc cuối cùng dưới sự bảo vệ của mình! Cô phải hiểu nhân từ với kẻ địch chính là tàn khốc với bản thân! Hoàn thành sứ mệnh vì Tổ quốc, quân nhân không cần đến sự nhân từ!

Bóng đêm bao phủ, chỉ có vài ngôi sao thưa thớt trên bầu trời.

Ngải Tiểu Tiểu đã thu xếp xong hành trang quay về phòng ngủ, thấy Kỳ Tuấn Nhất tựa vào đầu giường, tiện tay mở một quyển tạp chí, chăn đắp đến ngang bụng, phần trên không mặc gì, trần trụi dưới ánh đèn mê ly thật hấp dẫn.

Sắc đẹp ngay trước mắt, Ngải Tiểu Tiểu vừa thấy đã động lòng. Đây là lần đầu tiên cô đi thi hành nhiệm vụ, có phải cô nên có một buổi chia tay thật ý nghĩa? Mắt to chớp nhanh, khóe môi giảo hoạt cong lên.

Cô đi tới trước tủ quần áo, chọn bộ áo ngủ viền tơ màu đen đi vào phòng tắm.

Năm phút sau, cô mở cửa phòng tắm, chống lên khung cửa, gương mặt xinh đẹp cất tiếng gọi “Ông xã…” Cử chỉ đều bắt chước Marylyn Monroe, chỉ thiếu một chút gió thổi làm vạt áo ngủ bay nhẹ nhàng thôi.

“Ừ.” Kỳ Tuấn Nhất đáp nhe một tiếng, ánh mắt vẫn dừng ở trên quyển tạp chí, đầu cũng không ngẩng.

Ngải Tiểu Tiểu chu miệng, chân bước như con mèo đi đến trước giường (p/s: Bước chân như con mèo là do cô tự nhận như vậy nhìn quyến rũ nhưng trong mắt người khác thì thật sự rất buồn cười…) gọi kiều mỵ êm ái một lần nữa “Ông xã…”

“Cái gì?” Rốt cuộc Kỳ Tuấn Nhất ngẩng đầu lên, thấy cô mặc trang phục mát mẻ, trong mắt nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa, nhưng mà hiếm khi cô mới chủ động nóng bỏng như vậy, anh không nhịn được trêu chọc “Bà xã, sao lại mặc ít như vậy? Nhanh mặc quần áo vào, cẩn thận không bị cảm lạnh.” Nói xong lại nhìn vào quyển tạp chí.

Gì đây? Sức quyến rũ của cô quá kém sao? Ngải Tiểu Tiểu cáu giận, giật lấy quyển tạp chí trong tay Kỳ Tuấn Nhất, trong đó đúng là ảnh cô gái mặc bikini thật “Cô ấy đẹp lắm hả?” Ngải Tiểu Tiểu kiêu căng ngẩng cao đầu. Cô thề chỉ cần anh dám nói “Đúng” chắc chắn quyển tạp chí này sẽ bay vào mặt anh.

“Không có, bà xã của anh mới đẹp.” Kỳ Tuấn Nhất giống như bất đắc dĩ nói.

“Anh nói rất miễn cưỡng.” Trong mắt của Ngải Tiểu Tiểu không thể chấp nhận một hạt cát.

“Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng!”

“Thật?” Ngải Tiểu Tiểu liếc anh, ánh mắt như sói như hổ.

“Thật sự.” Kỳ Tuấn Nhất thành thật trả lời. Anh sắp giả bộ không được rồi, ý cười đã hiện trong ánh mắt.

“Vậy anh có đồng ý tối nay bị bà xã xinh đẹp ăn sạch không?” Ngải Tiểu Tiểu giơ tay nâng cằm Kỳ Tuấn Nhất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ mặt lưu manh. Vốn cô định đóng giả thành yêu nữ nhưng đã như này thì thay đổi hình tượng cũng được.

Kỳ Tuấn Nhất dùng hành động thay cho câu trả lời, chỉ thấy anh duỗi cánh tay dài, thế là Ngải Tiểu Tiểu đã bị anh đè ở phía dưới không chút kẽ hở.

“Không đúng, không đúng!” Ngải Tiểu Tiểu đẩy lồng ngực rắn chắc của anh “Tối nay, phải là em nhào vào anh. Ông xã phối hợp một chút nhé…”

Kỳ Tuấn Nhất cau mày không động đậy “Ai nhào vào ai mà chả như nhau.”

“Đương nhiên là khác nhau chứ, ngày mai em đi thi hành nhiệm vụ, nhất định em phải bổ nhào vào anh để tích lũy lòng tin…”

“…” Im lặng, cô nhóc này lại suy nghĩ viển vông gì đây, chuyện này và chuyện kia liên quan gì với nhau.

“Ông xã, dậy đi, để cho em nhào tới đi…”

………

Cuối cùng người đàn ông nào đó vẫn không chống lại được viên đạn bọc đường, lật người ngoan ngoãn nằm thẳng xuống giường.

Ngải Tiểu Tiểu đứng ở bên giường, cười khà khà “Ông xã, em đến đây.” Nói xong chợt bổ nhào lên trên, đè Kỳ Tuấn Nhất dưới thân, cởi quần áo của anh ném bay lên không trung. (tác giả: rõ ràng bên trên Kỳ Tuấn Nhất không mặc áo mà???)

Vì vậy trò chơi bà xã nhào tới ông xã bắt đầu…

Vấn đề nữ trên nam dưới hay nam dưới nữ trên đang được triển khai…

Đôi nam nữ kia đang chiến đấu say sưa kịch liệt…

Sáng hôm sau, Ngải Tiểu Tiểu bị Kỳ Tuấn Nhất hôn tỉnh. Vốn cô còn nghĩ là mình sẽ rời giường trước, rồi hôn Kỳ Tuấn Nhất một nụ hôn tạm biệt nóng bỏng. Kết quả là tối hôm qua bị giày vò quá mệt mỏi, sáng nay không dậy nổi.

Cô mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy một sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo ngay trước mặt.

“Tặng cho em.” Kỳ Tuấn Nhất cười, đeo lên cổ cô, sau đó ôm Ngải Tiểu Tiểu dặn dò vào tai cô “Nó sẽ thay anh bảo vệ em, bất luận thế nào cũng không được tháo nó xuống.”

“Ừ.” Ngải Tiểu Tiểu gật đầu, ánh mắt rơi vào đôi môi khiêu gợi của anh. Bỗng nhiên đưa tay ôm chặt cổ anh, hôn lên môi anh…

Cứ như vậy trong ánh nắng ban mai, Ngải Tiểu Tiểu từ biệt Kỳ Tuấn Nhất, ngồi lên máy bay sang nước Úc.

Thành phố Sydney phồn hoa rực rỡ vậy mà cũng có nơi hoang tàn như này.

Ngải Tiểu Tiểu mặc cả bộ đen, ánh mắt lạnh lùng bước nhanh vào hẻm nhỏ tìm kiếm.

Hôm qua, cô nhận được hành tung của thằng bé tóc vàng kia, nhưng vì nhất thời không đành lòng xuống tay, chớp mắt đã không thấy tung tích nó đâu.

Cô chỉ có 72 giờ, hôm nay cô không thể do dự nữa.

Két -- đột nhiên bên đường có một tiếng động lớn truyền đến, Ngải Tiểu Tiểu lập tức cảnh giác. Pằng – một tiếng súng vang, bay sát qua mặt cô vào tòa nhà đối diện.

May là động tác của cô nhanh nhẹn, lách mình đi vào lối tắt trong hẻm nhỏ. Nhưng mà địch trong tối ta ngoài sáng, cả người cô đều bại lộ dưới khẩu súng.

Trong một góc tối, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên tay súng có ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, con ngươi màu xanh nước biển ---

Ánh mắt lạnh lùng, Ngải Tiểu Tiểu dừng tầm mắt ở phía sau cái thùng rác, đối phương chỉ bắn một phát súng, xem ra cũng không muốn giết cô ngay.

Lại gần từng bước một cách chậm rãi, cô hi vọng tốc độ của mình có thể nhanh hơn viên đạn của tay súng sau thùng rác kia.

Pằng! Lại một tiếng súng vang lên, cơ thể Ngải Tiểu Tiểu lăn về phía trước một vòng, để lại phía sau một hố đạn. Đồng thời cô bóp cò dùng một viên đạn đáp lễ lại. Một viên đạn bất ngờ bay tới, cô xoay người tránh thoát chỗ hiểm nhưng bả vai bị viên đạt sượt vào.

Cô biết đây là cảnh cáo! Ôm bả vai bị thương, máu thấm qua cả đầu ngón tay cô chảy xuống mặt đất, cô không hề động đậy nữa.

Bịch bịch – cô nghe tiếng bước chân, khom người như cũ, giờ cô chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến!

Đối phương nhanh chóng đi tới trước mặt cô, họng súng đen ngòm chĩa vào cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngây thơ nói với cô.

“Chị gái xinh đẹp, ném súng xuống.”

Con ngươi Ngải Tiểu Tiểu hơi hạ xuống, ung dung buông tay quăng khẩu súng sang một bên.

Một cước đá bay khẩu súng lục, thằng bé thoạt nhìn chỉ 15, 16 tuổi vẫn mỉm cười như cũ với Ngải Tiểu Tiểu “Chị, sao lại muốn giết em?”

Sao lại giết cậu? Ngải Tiểu Tiểu giương mắt quan sát bóng dáng đứng thẳng trước mặt cô. Mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh nước biển ngây thơ, còn giống thiên sứ hơn cả trong ảnh nhưng trên tay cậu lại cầm súng mà còn sử dụng rất thành thạo…

Đã sớm nghĩ đến tổ chức sẽ không để cô giết một đứa trẻ bình thường! Chắc chắn nó không phải người lương thiện, cô phải quyết tâm giết chết nó!

“Sao không nói gì?” Thằng bé chu miệng lên, ngồi xổm xuống, miệng hét to “Thì ra là chị bị thương, có cần em băng bó giúp không?” Nhưng mà khẩu súng một phút cũng không rời khỏi cái đầu của Ngải Tiểu Tiểu.

Nên đánh rồi! Ít nhất cô muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm bây giờ! Vừa sờ đến con dao găm giấu trong giày, Ngải Tiểu Tiểu vung tay nhanh chóng xoẹt qua vai thằng bé kia.

Thằng bé đó phản ứng nhạy bén, nhảy ra phía sau giơ khẩu súng lục, không cần ngắm bắn đã nổ về phía Ngải Tiểu Tiểu vừa dùng dao quét vào người nó.

“Cô là quân nhân!” Thằng bé chĩa họng súng ngay mặt Ngải Tiểu Tiểu, ánh mắt trở nên âm trầm.

Quả nhiên thằng bé này không phải người tốt, Ngải Tiểu Tiểu đè miệng vết thương, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, bây giờ chính là lúc nó không chết thì mình chết, cô quyết không thể nhân từ mà nương tay!

“Sao lại không nói gì?” Thằng bé bất mãn nói nhỏ.

Ngải Tiểu Tiểu đột nhiên giương mắt, cười nhẹ “Chờ đến lúc mày làm bạn với Thượng đế, tao sẽ suy nghĩ xem có nói cho mày biết không.”

Nói xong, cô ra tay nhanh như điện, từ trong ống tay áo trượt ra một khẩu súng, giơ tay lên, bóp cò, thao tác một mạch, tốc độ nhanh đến mức dù thằng bé kia có phát hiện cũng không kịp tránh!

Sao có thể như vậy… Nhìn chằm chằm dòng máu chảy từ chân, vẻ mặt thằng bé tràn đầy kinh ngạc, nhìn Ngải Tiểu Tiểu đã ngồi dậy.

“Cô…” Miệng đột nhiên tràn ra máu tươi, thằng bé nhìn chằm chằm khẩu súng trên tay trái cô “Có thể sử dụng cả hai tay…”

Mất máu quá nhiều làm Ngải Tiểu Tiểu hơi chóng mặt, cô phải dùng toàn bộ tinh thần chống đỡ “Đoán đúng rồi… Nếu như tao đoán không sai, mày chính là sát thủ đứng thứ sáu trên thế giới Đỗ Khố Tư?”

Thằng bé nở nụ cười, cô không phải sát thủ, đã mềm lòng với nó hai lần. Cô rất dũng cảm, xinh đẹp… lại cực kỳ thiện lương… Đã vậy, nó sẽ nói cho cô biết.

“Đúng…”

Thằng bé nhắm mắt, từ từ ngã xuống đất!

Đầu óc Ngải Tiểu Tiểu bắt đầu tìm tòi, trong hồ sơ tuyệt mật, một nhà ngoại giao tài giỏi của quốc gia đi sang châu Phi làm đại sứ đã bị Đỗ Khố Tư ám sát – mà hôm nay, sát thủ có khuôn mặt trẻ con ra tay ngoan tuyệt Đỗ Khố Tư lại chết dưới tay cô!

Đi thôi… Ngải Tiểu Tiểu chống tay lên đất định đứng dậy, lại thấy mệt mỏi lực bất tòng tâm.

Mất quá nhiều máu nhưng cô không thể ở lại đây quá lâu, rất nguy hiểm! Nhưng cơ thể giống như không khống chế được, sau đó ý thức của Ngải Tiểu Tiểu cũng bắt đầu mơ hồ.

Vì bản thân yếu đuối, cô bắt đầu nóng nảy. Ngất ở đây chỉ có con đường chết! Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ một mình đã bị chết, cô quá là kém cỏi rồi.

Chống vào vách tường đi ra đầu hẻm, không nhìn thấy bóng một chiếc taxi nào trên đường, Ngải Tiểu Tiểu cảm giác cơ thể ngày càng nặng.

Tiếng phanh xe – Két! Một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước mặt. Ngải Tiểu Tiểu thấy gương mặt quen thuộc của Kỳ Tuấn Nhất, lập tức lên xe “Anh… sao anh tới đây?” Cô mệt mỏi tựa vào ghế, sắc mặt tái nhợt.

“Anh không nói cho em à? Anh cũng phải làm nhiệm vụ ở châu Úc.” Kỳ Tuấn Nhất vừa nói vừa cởi cúc áo cô, kiểm tra vết thương, may là không nặng quá. Khom người lấy hòm thuốc, băng bó cho Ngải Tiểu Tiểu…

“Thật à?” Ngải Tiểu Tiểu nhắm mắt, giọng nói yếu ớt “Nếu em nhớ không nhầm thì anh thật sự không nói cho em biết.”

“Vậy bây giờ nói rồi.” Kỳ Tuấn Nhất vừa nói vừa bôi thuốc lên vết thương, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa nắn da thịt mềm mại Ngải Tiểu Tiểu, êm ái cẩn thận.

“Anh theo dõi em.” Anh không tin vào năng lực của cô, cho nên vẫn lén theo sau cô. Vì suy nghĩ như vậy mà Ngải Tiểu Tiểu buồn bực, cô không đáng tin như vậy à?

“Không có.” Kỳ Tuấn Nhất quả quyết phủ định.

“Vậy tại sao anh có thể chạy đến đây nhanh vậy?” Bỗng nhiên Ngải Tiểu Tiểu mở hai mắt nhìn chằm chằm anh, rõ ràng là đang chờ lời giải thích của anh.

“Bởi vì bảo vệ sự an toàn của mọi người, mỗi người đều được trang bị một camera mini, tình hình của mọi người đều bị theo dõi, nếu gặp phải nguy hiểm sẽ có người gần nhất đến tương trợ. Mà anh đúng lúc đang ở gần đây nhất.” Kỳ Tuấn Nhất giải thích, nhanh chóng xử lý sạch sẽ vết thương của Ngải Tiểu Tiểu.

Sau đó anh cầm một bộ âu phục đen đưa cho cô. “Đang ở nước ngoài, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận. Thay nó đi, lúc xuống xe phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đừng để bất kỳ ai phát hiện ra sự khác thường.

“Rõ.” Ngải Tiểu Tiểu cởi quần áo, đứng dậy thì bị choáng váng. Kỳ Tuấn Nhất duỗi cánh tay ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng cởi bộ quần áo dính máu, thay bộ âu phục sang trọng.

Anh biết cô đang cố gắng gượng, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi môi đỏ mọng cũng có dấu hiệu mất máu. Môi anh động đậy muốn nói mấy câu an ủi bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, cúi người hôn nhẹ lên môi cô giống như đang dùng cách này để tăng thêm chút hơi sức cho Ngải Tiểu Tiểu.

Mà hương vị mát lạnh của anh tràn ngập chóp mũi Ngải Tiểu Tiểu, khiến cô dần dần tỉnh táo hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ. Thần trí Ngải Tiểu Tiểu đang bay xa cũng dần quay về, không nhịn được khẽ thở dài, ngực của anh vẫn ấm áp như trong trí nhớ vậy, giây phút này thật bình thản, cô nhắm mắt lại chỉ sợ bị phá hỏng.

Kỳ Tuấn Nhất cảm nhận người trong lòng có chút động đậy, cúi đầu chỉ thấy hai hàng lông mi rung động như hai cánh bướm xinh đẹp, trong lòng cảm thấy kích động, ôm chặt cô hơn…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuogot_93 về bài viết trên: Maimotminh, Thoa Xù, mimeorua83
     

Có bài mới 04.12.2017, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 23:35
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 187
Được thanks: 407 lần
Điểm: 35.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly - Điểm: 54
Chương 81.1: Nguy hiểm

Editor: phuogot_93

Hai ngày sau, Ngải Tiểu Tiểu ở lại khách sạn dưỡng thương, còn Kỳ Tuấn Nhất đi sớm về muộn rất bận rộn. Cô biết Kỳ Tuấn Nhất đang làm một nhiệm vụ rất khó giải quyết mà trước mắt, tình trạng của mình không giúp được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ở khách sạn không làm liên lụy đến anh.

Ngày thứ ba, ánh nắng rực rỡ, sáng sớm Kỳ Tuấn Nhất đã phấn chấn nói đưa Ngải Tiểu Tiểu ra ngoài hóng mát.

“Đi đâu?”

“Đến nơi em sẽ biết.”

Trên đường đi, hai người chỉ nói có thế. Bởi vì sau đó, Ngải Tiểu Tiểu đã bị cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, không kịp nhìn hết, không thể nói chuyện. Xe ngừng lại thì cô nhìn thấy bãi biển dài đến tận chân trời.

“Thật là đẹp!” Cô than, bãi biển nước Úc thật là đẹp, mộng ảo mỹ lệ, cùng là màu xanh nhưng không hề giống ở Đông Nam Á.

“Thích không?” Giọng nói trầm thấp vang lên.

“Có.” Ngải Tiểu Tiểu thấy Kỳ Tuấn Nhất đang quay mặt sang nhìn mình, môi mỏng khẽ nhếch cười quyến rũ lại thoải mái.

“Ông xã à, anh thật xảo quyệt, lần nào cũng nhân lúc thi hành nhiệm vụ để đi du lịch ngắm cảnh, cái này có thể gọi là sa đọa không đây?” Cô không nhìn được trêu chọc hỏi.

“Đúng thế, chồng em rất sa đọa.” Kỳ Tuấn Nhất vươn tay nhéo đầu mũi cô cười đùa “Còn em chính là tòng phạm, khi trở về cùng nhau ăn cơm tù.”

Ngải Tiểu Tiểu kêu to “Em không cần, người ta mới mười sáu tuổi, hào hoa phong nhã…”

“Vật nhỏ, em đang châm chọc anh đã già à?” Kỳ Tuấn Nhất liếc cô.

“Không có, em không dám. Ha ha, chồng em càng già càng dẻo dai…”

Ánh mắt Kỳ Tuấn Nhất chuyển sang trạng thái rét lạnh.

Ngải Tiểu Tiểu lập tức xua tay nói “Không, không, là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng mới đúng.”

“Cũng không sai biệt lắm.” Kỳ Tuấn Nhất ôm eo cô, hai người nhàn nhã tản bộ trên bãi biển.

Tóc của cô bị gió biển thổi tung, anh dùng bàn tay dày nhẹ nhàng vén ra đằng sau tai cô, sau đó lạnh lùng không nói câu nào giống như một vị vua cao cao tại thượng, tôn quý mà lạnh lùng.

Cũng giống như các đôi tình nhân khác, bọn họ cố gắng cảm nhận chút ấm áp lãng mạn khó có được này – giống như lời hát trong một ca khúc: Em có thể nghĩ đến điều lãng mạn nhất, đó là được cùng anh sống đến răng long đầu bạc…

Pằng… Một tiếng súng vang đánh vỡ sự ấm áp này.

May nhờ Kỳ Tuấn Nhất phản ứng nhạy bén, đẩy cô ra, còn mình lộn một vòng tránh đạn. Du khách trên bờ biển ôm đầu hét chói tai, chạy trống hoảng loạn.

Một người đàn ông da trắng đeo kính đen che đi hơn nửa gương mặt, bình thản đi xuyên qua đám người, súng trong tay vẫn chỉ hướng vào Kỳ Tuấn Nhất.

Pằng pằng… Bắn hai phát liền, khóe miệng gã nhếch lên, giống như chơi mèo vờn chuột. May là Kỳ Tuấn Nhất nhanh nhẹn, vẫn cố gắng tránh được.

Không xong! Ngải Tiểu Tiểu nhìn bờ cát vàng trước mặt, nơi này trống trải tầm mắt, Kỳ Tuấn Nhất sẽ không có chỗ ẩn nấp, muốn chạy xuống biển trốn như lần trước cũng khá xa, nếu như tùy tiện hành động có lẽ sẽ bị giết trên đường. Đáng chết! Đều là do cô nói hẹn hò lãng mạn không được mang súng. Bây giờ phải làm sao mới được đây! Nhíu mày, tim Ngải Tiểu Tiểu sắp nhảy ra khỏi cổ họng, đầu óc không ngừng suy nghĩ, tế bào trong não tìm kiếm các cách… Súng, lóe lên ý tưởng, trong xe nhất định có súng, cô phải đi lấy súng!

Nhẹ nhàng di chuyển bước chân về phía sai, yên lặng xoay ngoại… Pằng, một viên đạn bắn ngay cách chân cô vài cm.

“Cô gái, đừng lộn xộn! Nếu không súng của ông đây không có mắt đâu.” Vẻ mặt và ánh mắt của tên sát thủ da trắng đều được giấu sau chiếc kính râm to, gã lạnh lùng nói với Ngải Tiểu Tiểu vừa chĩa họng súng về phía Kỳ Tuấn Nhất.

“Được, tôi không động…” Ngải Tiểu Tiểu dừng bước, nói chuyện với gã, giọng nói đặc biệt thân mật “Anh trai, chúng ta trước kia không oán, bây giờ không thù, anh sẽ không nhẫn tâm giết một cô gái trói gà không chặt như tôi chứ, hơn nữa…”

“Câm miệng!” Pằng một tiếng súng nổ, chỉ thấy Kỳ Tuấn Nhất quỳ một chân xuống đất, bàn tay chống trên bờ cát, máu tươi từ đầu gối chảy dọc ống quần nhỏ giọt xuống. Chân của anh trúng đạn rồi! Tim Ngải Tiểu Tiểu thắt lại “Ông xã…” Gần như là cô không hề nghĩ ngợi gì mà chạy tới.

Pằng, một viên đạn lại bắn đến gần chân cô “Cô gái, tôi nói rồi, đừng có lộn xộn!”

“Đừng đến đây!” Kỳ Tuấn Nhất ngẩng lên nhìn cô, con ngươi đen sắc bén. Nhận ra cô đang rất lo lắng, anh không nhịn được nâng khóe môi “Anh không sao, em đừng qua đây!”

Nói xong, anh giơ tay giữ chặt chân trái bị thương, tay kia lặng lẽ trượt đến ống quần, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, chỉ thấy cái tên mặc quần đùi hoa kiểu Hawai đang từng bước lại gần…

Giờ phút này, môi mỏng nâng lên một nụ cười lạnh như đi săn. Trong nháy mắt, dao găm dưới ống quần được lôi ra, cổ tay vung lên, cau mày, ánh mắt nham hiểm “Muốn giết tao, kiếp sau đi!”

Lưỡi dao quét một cái, tên sát thủ bất ngờ không kịp đề phòng, tay đã bị cắt đứt “A…” Một tiếng hét thê thảm vang lên, gã ôm cổ tay đang phun máu.

Kỳ Tuấn Nhất từ từ đứng dậy, sửa sang lại nếp gấp ở cổ áo và tay áo, mi tâm lạnh lùng.

Vừa rồi mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp, Ngải Tiểu Tiểu gần như không nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi cô hoàn hồn từ trong cơn hoảng hốt chạy về phía Kỳ Tuấn Nhất, lại phát hiện có một người khác đang chĩa họng súng ở sau lưng Kỳ Tuấn Nhất.

“Cẩn thận!” Cô hô to, nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người thì anh không thể tránh thoát được. Trong lúc vội vàng, cô giơ chân đá tung cát làm tên sát thủ kia không nhìn được… Pằng, tiếng súng vẫn vang lên…

Sau đó trên bờ cát thật yên tĩnh! Ngải Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn tên sát thủ từ từ ngã xuống, trên ngực đang cắm một con dao găm sắc bén.

Quay đầu lại thấy Kỳ Tuấn Nhất vẫn đứng ở chỗ cũ.

“Ông xã, anh không sao!” Cô mừng rỡ chạy tới ôm cổ anh vui mừng khóc.

“Nhanh lên xe!” Ngay sau đó, cô lấy cánh tay anh vòng qua bả vai mình, đỡ anh nhanh chóng vào xe. Xe thể thao lái ra khỏi bãi biển vào đường lớn không lâu thì thấy mấy chiếc xe cảnh sát gầm rú lao đến.

Chưa đi xa khỏi bờ biển, Ngải Tiểu Tiểu tìm chỗ yên tĩnh dừng xe, kiểm tra vết thương Kỳ Tuấn Nhất “Em thấy chúng ta nên đến bệnh viện gần đây đi.”

“Không cần!”

“Ông xã!” Ngải Tiểu Tiểu lườm anh, vết thương của anh không giống cô, chỉ trầy da một chút.

Đôi mắt tràn đầy sự lo lắng, Kỳ Tuấn Nhất trấn an sờ sờ gương mặt mềm mại của cô “Anh không sao, chỉ là tốt nhất chúng ta vẫn không nên dính đến những vụ giết người như này.”

“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phải tìm người lấy viên đạn ra cho anh.”

“Ở Canberra (thủ đô của nước Úc) có người của chúng ta, nhưng cách quá xa nơi này.” Kỳ Tuấn Nhất chịu đựng đau đớn, giọng nói lạnh nhạt “Tự mình lấy ra thôi.”

“Vậy được rồi, em tìm hàng thuốc mua băng gạc, nước khử trùng dao phẫu thuật, mình trở về tự xử lý.”

“Không cần, trong hòm thuốc có hết rồi.” Anh mệt mỏi mấp máy môi, nhắm mắt ngửa đầu vào đệm không nói thêm gì nữa.

“Ông xã, anh đừng ngủ, chúng ta rất nhanh sẽ về, vết thương sẽ xử lý tốt, anh phải kiên trì…” Ngải Tiểu Tiểu vừa lái xe vừa nói chuyện cùng anh. Cô sợ anh ngủ mê man, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh. Lông mày thanh tú nhíu lại, đạn bị cắm trong xương, anh định làm thế nào để lấy nó ra?

“Đừng lo lắng, anh không sao…” Bỗng Kỳ Tuấn Nhất mở miệng, Ngải Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn nhắm mắt như cũ, thân thể to lớn vẫn không động đậy. Tên đàn ông thối, vẫn rất quan tâm cô! Ngải Tiểu Tiểu oán thầm, trong lòng lại thấy ấm áp, cánh mũi ê ẩm…

Bọn họ thuê một phòng ở khách sạn.

Ngải Tiểu Tiểu kéo rèm cửa sổ, điều chỉnh ánh sáng của đèn. Cô đỡ Kỳ Tuấn Nhất ngồi xuống, mở hòm thuốc, tiêm cho anh một liều thuốc tê, khử trùng dao phẫu thuật. Ngải Tiểu Tiểu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, đâu ra đấy.

Dưới sự giúp đỡ của cô, Kỳ Tuấn Nhất nhấc chân lên ghế salon, cầm dao phẫu thuật. Là một người lính đặc chủng, tự lấy đạn cũng là một yêu cầu cần thiết, cho nên việc này không hề làm khó anh.

Ngải Tiểu Tiểu nhìn anh thuần thục rạch miệng vết thương, thủ pháp thành thạo giống như bác sỹ thường xuyên phẫu thuật. Mặc dù đã tiêm thuốc tê, nhưng dù sao cũng là động vào xương vào thịt, đương nhiên là đau đớn, mà Kỳ Tuấn Nhất từ đầu đến cuối cũng chỉ nhăn mày, chưa hề chớp mắt, cứ như vết thương ở trên cơ thể của người khác.

Nếu không phải trên trán anh toát ra một tầng mồ hôi, thì đúng là không nhận ra anh đang chịu vết thương do súng bắn.

Đ…a…n…g!

Viên đạn được lấy ra, Ngải Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Kỳ Tuấn Nhất. Sau đó, cô thay Kỳ Tuấn Nhất làm những việc còn lại, nhanh nhẹn khâu vết thương, bôi thuốc, băng bó, rồi lại tiêm một liều thuốc chống sưng.

Sau khi làm xong tất cả, Ngải Tiểu Tiểu đỡ Kỳ Tuấn Nhất đi đến bên giường nằm xuống, truyền cho anh một bình nước muối, để anh ngủ một chút hồi phục thể lực, mình thì ngồi bên cạnh trông anh.

Bởi vì bị mất máu sắc mặt Kì Tuấn Nhất có chút tái nhợt, chỉ là anh không biểu hiện ra. “Đừng lo lắng, anh không sao.” Anh mỉm cười động viên Ngải Tiểu Tiểu rồi mới nhắm mắt ngủ.

Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu lên vách tường, hắt lên người anh giống như bản thân anh tỏa sáng chói mắt như kim cương.

Ngải Tiểu Tiểu vẫn nghĩ rằng người như anh sẽ không gặp chuyện gì, nhưng không ngờ súng đạn vô tình, anh cũng sẽ bị thương, cũng sẽ yếu ớt…

Đau lòng, đau lòng… Nhưng cô không thể làm gì cho anh, chỉ có thể lẳng lặng túc trực ở bên giường cùng anh.

Mặt trời lặn dần xuống phía tây, màn đêm lại tới. Khi chút ánh sáng cuối cùng bên trong nhà biến mất, Ngải Tiểu Tiểu gọi đồ ăn bên ngoài, Kỳ Tuấn Nhất tỉnh lại thì ăn một chút rồi ngủ tiếp.

Màn đêm yên tĩnh, Ngải Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng động gì đó không phải tiếng lật giấy, nghe kỹ thì là tiếng rên rỉ khó chịu. Nội tâm căng thẳng, ngước mắt nhìn Kỳ Tuấn Nhất đang di chuyển cơ thể, rõ ràng là động vào vết thương rồi.

Cô vội vàng tiến lên, điều chỉnh một tư thế thoải mái cho anh. Tay nhỏ bé sờ lên tránh anh, cũng may là không bị sốt. Cô thở phào một cái, ngồi xuống cạnh giường.

Từ lúc Kỳ Tuấn Nhất tỉnh lại do khó chịu, hơi mở mắt thì nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của Ngải Tiểu Tiểu. Hai người nhìn nhau một lúc, lông mày anh lại nhíu.

“Anh không phải đứa trẻ ba tuổi.” Cô bé ngốc, không đi ngủ mà lại ngồi đây chăm sóc anh, thật ngốc mà!

“Ừ.” Ngải Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đáp một tiếng, cúi đầu, mở tạp chí ra xem. Đây là tạp chí khách sạn chuẩn bị sẵn cho khách.

“Bé con, em có hiểu anh nói gì không hả?”

“Đây không phải là vấn đề hiểu hay không, chú à.”

Kỳ Tuấn Nhất khẽ nghiêng người, nhìn đồng hồ trên tường đã hơn hai giờ, vết thương của anh cũng không có gì đáng ngại.

“Bé con, mau ngủ đi.” Anh ra lệnh nói.

“Anh cứ ngủ đi, em xem tạp chí.” Ngải Tiểu Tiểu ngẩng đầu từ quyển tạp chí phân tán lực chú ý của anh. Anh thật đáng ghét, có chút tinh thần lại bắt đầu bá đạo.

“Em…” Kỳ Tuấn Nhất trừng cô, anh đã bị thương rồi cô còn chọc tức anh. Tức giận chỉ vào tạp chí trong tay Ngải Tiểu Tiểu “Rất hay à? Cho anh một quyển, anh cũng muốn xem một chút.”

Ngải Tiểu Tiểu lườm anh một cái, cự tuyệt cho mượn “Anh bị thương, không thể thức đêm, mau ngủ đi.”

Cũng không nghĩ lại xem là ai hại anh không ngủ được, chính cô là người hại anh không ngủ được chứ ai! Kỳ Tuấn Nhất nhăn mày nổi giận nói “Anh muốn xem tạp chí.”

Ngải Tiểu Tiểu thấy anh kiên trì, đứng dậy, cầm hai quyển tạp chí trèo lên giường, phục vụ người bị thương.

Kỳ Tuấn Nhất nở nụ cười vui vẻ, nghiêng người để cô ngồi lên đùi bên không bị thương, ôm vào trong ngực. Hai tay ôm eo Ngải Tiểu Tiểu để cô mở tạp chí cho anh xem.

“Cao quá, thấp xuống một chút!” Anh không hài lòng cau mày.

“Như này thấp quá rồi, cao thêm một chút!”

Người bị thương là lớn nhất, Ngải Tiểu Tiểu chấp nhận điều chỉnh độ cao phù hợp với anh, để cho anh cảm giác thoải mái như đang ở nhà “Còn gì nữa không hả chú?” “Quyển này không hay, đổi quyển khác. Không phải, không phải, đúng, quyển đó, cầm cao tay lên một chút.” “Kỳ Tuấn Nhất, anh có thể phách lối hơn nữa không?” Lông mày nhăn lại “Vậy em lật sang trang khác đi, trang này không có gì hay để xem cả!”

“…” Ngải Tiểu Tiểu không lên tiếng, mạnh mẽ lật sang trang tiếp theo. Anh bật cười, xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô sang nhìn anh, “Em tức giận à?” “Không có, người bị thương là lớn nhất!” Ngải Tiểu Tiểu lẩm bẩm. “Bé con, anh không bắt em làm vậy. Em cứ mặt kệ anh, khả năng hồi phục của anh rất mạnh!”

“Anh im đi, chồng em sao lại không cần chăm sóc!” Ngải Tiểu Tiểu lườm anh một cái, trong lời nói có chút ngọt làm anh thấy xúc động lần nữa. Kỳ Tuấn Nhất kéo cô dính chặt vào người, rèn sắt khi còn nóng hôn trộm cô một cái, lại thấy cô giả vờ bình tĩnh xem tạp chí, ngón tay cô trên đùi anh gõ mật mã của đội đặc chủng. Anh cười yếu ớt, tựa đầu vào vai Ngải Tiểu Tiểu, ngửi mùi thơm trên người cô…

Ngải Tiểu Tiểu lại lật mấy trang tiếp theo, đúng đến trang quảng cáo nội y, cô cố ý cau mày nói: “Ngực của người mẫu này thật hùng vỹ, to dã man, có khi là cup G ý chứ?” Gương mặt tuấn tú lại gần một chút. “Là F.” “Thật à? Cái này chắc chắn cũng là F.” “Cô gái này là G.” Kỳ Tuấn Nhất vừa nhìn đã biết rằng anh đã kích lên tính hiếu thắng của Ngải Tiểu Tiểu, cô không phục, duỗi ngón tay ra chỉ “Người này chắc chắn là E.” Con ngươi sắc bén liếc một cái, Kỳ Tuấn Nhất cười ra tiếng “Em thật giỏi, không đoán trúng lần nào, cô gái này là F.” Nhiều lần đoán sai, Ngải Tiểu Tiểu tức giận, quay đầu nhìn anh chằm chằm “Người ta to nhỏ ra sao anh lại biết rõ như thế?” “Đây là bản năng, đương nhiên là rõ như lòng bàn tay. Thế nào cô bé, thua rồi chứ.”

“Em không có!” Vẻ mặt Ngải Tiểu Tiểu giận dỗi, tức giận nói. “Háo sắc, anh đúng là đồ háo sắc!” Kì Tuấn Nhất cười yếu ớt, hai hàng lông mày nhướng cao “Có người đàn ông nào không háo sắc?” “Hừ, vừa nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, là không quản được nơi nào đó của bản thân!” Cô không phục lầu bầu. Cô luôn cảm thấy vóc dáng hấp dẫn của mình khá tốt, nhưng mà tối nay sau khi biết đến nhiều “cô em”, cô có chút tự ti. “Lớn cũng không hẳn là đẹp. Của em vừa vặn mới tốt, anh lấy nhân cách của anh ra thề.” Kỳ Tuấn Nhất lười biếng trêu chọc cô “Em không có nói thế!” Sắc mặt Ngải Tiểu Tiểu thoáng chốc đỏ bừng. Tên đàn ông thối này bị thương như vậy rồi còn có thể nhìn ra suy nghĩ của cô…

“Thế em muốn nói với anh cái gì?” Trừng mắt nhìn người đàn ông cố ý chọc ghẹo cô, Ngải Tiểu Tiểu lại gõ lên đùi anh một chuỗi mật mã --- nhanh đi ngủ đi! Đàn ông xấu! Đại háo sắc! Kỳ Tuấn Nhất cười một tiếng, ném quyển tạp chí ôm lấy Ngải Tiểu Tiểu tức giận cùng nhau nằm ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuogot_93 về bài viết trên: Maimotminh, mimeorua83
     
Có bài mới 04.01.2018, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 23:35
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 187
Được thanks: 407 lần
Điểm: 35.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly - Điểm: 58
Chương 81.2: Nguy hiểm

Editor: phuogot_93

Sáng hôm sau, Ngải Tiểu Tiểu vì khóc lóc trong mơ mà tình lại. Cô mơ thấy Kỳ Tuấn Nhất bị thương ở tim, cả người đầy máu ngã xuống trước mặt cô. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết ngồi khóc…

Cô lấy tay che đôi mắt đầy nước, cảm giác cái tay đang đặt trên eo mình kéo sát người cô vào lồng ngực vững chãi của anh. Cô khóc đến không mở được mắt, dựa vào người Kỳ Tuấn Nhất khóc nức nở.

“Kỳ Tuấn Nhất, anh đừng rời xa em…” Đôi tay cô nắm chặt lấy anh, móng tay đâm sâu vào da thịt.

“Cô bé ngốc này!” Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô, an ủi nỗi lo sợ trong lòng cô.

“Anh không được chết, em không cho phép anh chết!” Cô bá đạo yêu cầu. Người thân, từ không có thành có cô cực kỳ vui mừng, nhưng nếu đang có mà mất đi cô sợ mình sẽ không chịu được loại đau khổ này, cho nên lo sợ. “Về sau bất kể anh đi đâu làm gì đều phải mang theo súng…”

Kỳ Tuấn Nhất nhìn hai mắt đẫm lệ của cô, sắc mặt có chút không được tự nhiên “Anh biết rồi.”

“Còn có, còn có… Xin lỗi anh, lần này là tại em hại anh…”

“Được rồi!” Anh cầm khan lau nước mắt cho cô.

“Nhưng là em…”

“Ngu ngốc, làm gì có ai cứ đi ôm hết lỗi về mình là sao hả?”

“Em…”

Ngải Tiểu Tiểu còn định nói gì đó lại bị Kỳ Tuấn Nhất cúi người chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Anh không muốn nhìn thấy cô tự trách, anh chỉ mong mỗi ngày cô đều vui vẻ, tràn đầy sức sống… Những câu nói áy náy, một từ anh cũng không muốn nghe, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng nụ hôn chặn lại không cho cô thao thao bất tuyệt.

Một nụ hôn nóng bỏng vẫn chưa thỏa mãn Kỳ Tuấn Nhất, anh vân muốn nhiều hơn nữa. Ngải Tiểu Tiểu đỏ mặt đẩy anh ra “Cẩn thận vết thương.” Thật ra thì cô cũng rất muốn, nhưng cô không muốn làm cho vết thương của anh chuyển biến xấu.

Cuống quýt mặc quần áo tử tế xuống giường, cô vừa buộc tóc vừa nói “Sáng nay anh muốn ăn gì để em đi mua.”

“Cái gì cũng được à?” Kỳ Tuấn Nhất cười hỏi.

“Ừ, anh quyết định nhanh một chút. Em tắm xong sẽ đi…”

Tiếng thúc giục còn chưa xong, giọng nói của Kỳ Tuấn Nhất đã truyền đền “Anh muốn em…”

Ngải Tiểu Tiểu lập tức quay đầu lườm anh một cái “Em sợ vết thương của anh bị đau.”

“Nơi này của anh còn đau hơn, em không thấy sao?” Kỳ Tuấn Nhất cúi đầu nhìn xuống bụng dưới.

“Kỳ Tuấn Nhất!” Sắc mặt Ngải Tiểu Tiểu giận đỏ, trước mặt anh mạnh mẹ đóng cửa phòng tắm sầm một tiếng.

Giống như cậu bé thực hiện được trò đùa dai, Kỳ Tuấn Nhất nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, cười mê hoặc.

Mười mấy phút sau, Ngải Tiểu Tiểu từ phòng tắm đi ra thì thấy Kỳ Tuấn Nhất để một đống quần áo trên giường, dáng vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài.

“Anh không cần ra ngoài, muốn ăn gì em mua về là được.” Ngải Tiểu Tiểu vừa thay giày vừa nói.

“Nơi này không nên ở lâu, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm tới đây.” Kỳ Tuấn Nhất nói.

Ngải Tiểu Tiểu nghe vậy cứng đờ người, lo lắng nhìn anh “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Không sao, đỡ anh dậy.” Khóe môi Kỳ Tuấn Nhất vẫn nở nụ cười bình tĩnh, vươn tay ra, Ngải Tiểu Tiểu vội vàng tiến lên đỡ anh dậy.

“Anh dẫn em đi đến một nơi vừa đẹp vừa an toàn.”

Xung quanh anh phát ra loại hơi thở yên bình, Ngải Tiểu Tiểu dễ dàng tin tưởng lời anh nói. Cô gật đầu, thu dọn đồ đạc, sau đó dìu anh rời khỏi khách sạn.

Ngải Tiểu Tiểu không ngờ Kỳ Tuấn Nhất dẫn cô đến một trang viên, khung cảnh thật đẹp, thật yên tĩnh. Trang trại không lớn nhưng cũng có những cánh đồng trồng rau và hoa màu, cây cối xanh um tươi tốt tràn trề sức sống. Trong trang trại cũng nuôi bò sữa, dê và lợn, khiến cho người ta có cảm giác như đi vào nơi thế ngoại đào nguyên (dạng như kiểu thiên đường).

Trước khi đến bọn họ đã gọi điện trước, nữ chủ nhân đã ra đón ở cửa trang viên từ sớm.

Lúc xuống xe Ngải Tiểu Tiểu không khỏi có chút kinh ngạc, là Thẩm Lạc Vũ! Cô ấy mặc một bộ quần áo ở nhà màu sáng có hoa văn trang trí, dáng vẻ ưu nhã điềm đạm.

Thật kinh ngạc, đi đâu cũng gặp hai vợ chồng này, Ngải Tiểu Tiểu không nhịn được nói thầm với Kỳ Tuấn Nhất “Vợ chồng họ cứ bay suốt ngày thế à?”

“Cái gì bay suốt ngày?” Hơn nửa sức nặng cơ thể Kỳ Tuấn Nhất đều tựa lên người cô, liếc cô một cái nói “Tổng bộ công ty của Lãnh Đế Giác ở châu Úc, đây là nhà bọn họ, cái trang trại nhỏ này cũng chỉ coi như hậu hoa viên nhà họ thôi.”

“À…” Ngải Tiểu Tiểu gật đầu, quang cảnh ở châu Úc thật sự không tệ, non xanh nước biếc. Mua một trang trại ở đây cũng là một ý kiến hay. Xem ra vợ chồng Lãnh Đế Giác không chỉ biết kiếm tiền mà cũng rất biết cách hưởng thụ. Thật là mội đôi thần tiên quyến lữ, cô càng lúc càng thấy hứng thú với họ rồi.

Trang trại này vốn là có một người giúp việc dọn dẹp, Lãnh Đế Giác và Thẩm Lạc Vũ ở trong thành phố thỉnh thoảng sẽ tới đây nghỉ ngơi. Khi Kỳ Tuấn Nhất lái xe đến đây, đúng lúc người giúp việc kia có việc riêng xin nghỉ, Thẩm Lạc Vũ định tìm một người làm theo giờ nhưng Ngải Tiểu Tiểu từ chối, cô thấy mình có thể chăm sóc Kỳ Tuấn Nhất, cũng có thể giúp đỡ Thẩm Lạc Vũ dọn dẹp trang viên. Cô thích cùng Kỳ Tuấn Nhất ở nơi thế ngoại đào nguyên này một mình.

Quan trọng nhất là không muốn gây ra những phiền toái không cần thiết, việc Kỳ Tuấn Nhất bị thương càng ít người biết càng tốt.

Thẩm Lạc Vũ sắp xếp chỗ ở cho Kỳ Tuấn Nhất và Ngải Tiểu Tiểu xong thì đi về thành phố, giao cả trang viên và một con dê sắp sinh cho bọn họ.

Trong trang viên, đồ dùng hàng ngày đều đầy đủ. Rau sạch không ô nhiễm, muốn ăn cái gì thì vào trong vườn hái.

Ở phía nam của sân có trồng một giàn nho, mặc dù chưa đến mùa nho chín, nhưng lá cây màu xanh cũng tạo thành một phong cảnh đẹp. Dưới giàn nho còn đặt một cái giường, giữa trưa nằm đọc sách ở đó, chợp mắt một chút cũng thật thú vị.

Lúc này, Kỳ Tuấn Nhất đang lười biếng nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Bịch… Bịch… Tiếng bước chân truyền đến, Ngải Tiểu Tiểu đứng bên cạnh anh, tay cô cầm thuốc và băng gạc, chuẩn bị đổi thuốc cho anh. Nhìn anh đang nghỉ ngơi cô lại không đành lòng quấy nhiễu, đặt đồ trong tay sang chỗ khác rồi ngồi xuống cạnh anh.

Dáng vẻ khi ngủ của anh thật sự rất… Đẹp trai!

Mặc dù không phải lần đầu nhìn anh chăm chú như vậy, nhưng trong lòng vẫn bị rung động bởi vẻ đẹp cả anh. Gương mặt tuyệt mỹ, ngũ quan thâm thúy mà tao nhã, không có nơi nào không hấp dẫn ánh mắt phụ nữ.

Giờ cô chỉ nhìn anh ngủ say mà trong lòng cũng thấy tràn ngập hạnh phúc…

Khóe môi nở một nụ cười, Ngải Tiểu Tiểu chậm rãi nằm xuống, rúc vào ngực Kỳ Tuấn Nhất nhắm mắt lại. Cứ như vậy dựa vào anh, hơi chút bối rối.

Trên giường, hai thân thể một cương một nhu dính chặt lấy nhau dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời, không khí cũng có chút ngọt ngào…

Beee… Beee… Beee…

Kỳ Tuấn Nhất bị tiếng kêu của con dê đánh thức, mở mắt ra thì thấy trong ngực có gì đó đang cựa quậy, nhìn xuống thì thấy Ngải Tiểu Tiểu nắm lấy áo anh, cọ xát vào ngực anh rồi nghiêng đầu ngủ tiếp.

“Bé mèo lười…” Anh cưng chiều hôn một cái lên trán cô, con ngươi đen lóe lên một chút thỏa mãn.

Beee… Beee… Beee…

Con dê bụng to thấy không ai để ý nó lại kêu to hơn. Kêu xong thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kỳ Tuấn Nhất.

“Đi đi!” Kỳ Tuấn Nhất sợ nó đánh thức Ngải Tiểu Tiểu, phẩy tay đuổi nó đi.

Con dê bị đuổi lùi về sau mấy bước lại tiếp tục kêu. Sau đó, Kỳ Tuấn Nhất nhìn xuống cái bụng to tròn của nó, đúng là con dê đang có thai, chắc là sắp đẻ rồi.

“Tiểu Tiểu…” Anh vội vàng vỗ cô gái nhỏ đang ngủ say trong ngực.

“Ơi… Sao thế?”

“Nhanh đi chuẩn bị, con dê này sắp sinh rồi.”

“Hả… Cái gì?” Ngải Tiểu Tiểu lập tức từ trạng thái mơ màng tỉnh táo lại, hốt hoảng bò dậy “Vậy em phải chuẩn bị cái gì? Ôi, không phải bà đỡ, làm sao bây giờ?”

“Được rồi.” Kỳ Tuấn Nhất nhìn cô hốt hoảng, cười ra tiếng “Em đi chuẩn bị ít nước nóng, khăn mặt, xà phòng… Và một cái ghế thấp một chút, những việc còn lại cứ để anh.”

“Ừ!” Ngải Tiểu Tiểu sùng bái nhìn Kỳ Tuấn Nhất “Anh đỡ đẻ?”

“Ừ, nhanh đi chuẩn bị đi.”

“Dạ!” Ngải Tiểu Tiểu chào theo kiểu quân đội “Anh đỡ đẻ.” Nói xong bỏ lại khuôn mặt đen xì của Kỳ Tuấn Nhất, cười ha ha chạy vào phòng.

Mấy phút sau, Ngải Tiểu Tiểu chuẩn bị xong tất cả, đỡ Kỳ Tuấn Nhất đi đến. Buổi sáng, trong lúc rảnh rỗi, Kỳ Tuấn Nhất đã là mấy sợi tóc dài hơi xoăn vén ra sau gáy, nhẹ nhàng buộc thành một túm, gương mặt xinh đẹp của cô lộ ra toàn bộ. Da của cô vẫn bóng loáng như quả trứng khiến cho Kỳ Tuấn Nhất dựa vào người cô chỉ muốn một miếng anh sạch, cô xinh đẹp làm anh càng muốn ăn nhiều hơn.

Beee… Beee… Beee…

Con dê mẹ khó chịu đi vòng vòng, giống như đang kháng nghị Kỳ Tuấn Nhất chần chừ.

“Nhanh lên, hình như dê mẹ rất khó chịu.” Ngải Tiểu Tiểu nói xong cầm lấy cái ghế, đỡ Kỳ Tuấn Nhất ngồi xuống. Kỳ Tuấn Nhất mỉm cười, cầm chắc tay áo, vẻ mặt trầm tĩnh, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa bụng của dê mẹ “Sau này, lúc em sinh của để anh đỡ đẻ đi, em xem, động tác của anh chuyên nghiệp không?” Giọng anh bình thản trêu chọc Ngải Tiểu Tiểu “Vì em, anh không ngại là người đỡ đẻ.” Rất hưởng thụ cảm giác quả đấm nhỏ của cô đập vào lưng, khóe môi Kỳ Tuấn Nhất tươi cười, ngồi yên đón nhận những quả đấm của Ngải Tiểu Tiểu. Beee… Beee… Beee…

Dê mẹ sắp sinh lại kháng nghị Kỳ Tuấn Nhất tranh thủ tán tỉnh bà xã, quên không xoa bóp giúp nó. “Em đoán, nó đẻ mấy con?” Kỳ Tuấn Nhất vừa xoa bóp vừa hỏi Ngải Tiểu Tiểu.

“À… Hai.”

“Sinh đôi à?” Kỳ Tuấn Nhất chợt nhíu mày “Hay là lần sau chúng ta cũng sinh đôi.”

“Đâu có…” Con ngươi Kỳ Tuấn Nhất nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, xinh đẹp đáng yêu làm anh nhộn nhạo, chìa tay ra kéo cô, hôn lên trán cô, hôn lên đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm, rồi lại hôn lên gò má mềm mại “Thật ra anh cũng chưa muốn có con vội, tình hình trước mắt của chúng ta không thích hợp nuôi đứa nhỏ. Chúng ta có nhau là đủ rồi.” Anh là đang tìm cách an ủi cô à? Bởi vì cô không dễ mang thai! Ngải Tiểu Tiểu vươn tay ôm hai vai của anh, im lặng một lúc, nói nhỏ “Ông xã, em yêu anh!” Đây là lần đầu tiên cô chủ động tỏ tình với anh, Kỳ Tuấn Nhất chạm nhẹ vào môi cô “So với tỏ tình bằng lời, anh tương đối biết rõ tỏ tình bằng hành động, muốn anh làm mẫu không?” Con ngươi đen tự tin liếc thấy đống rơm sau lưng cô. “Không cần!” Khuôn mặt Ngải Tiểu Tiểu nhỏ nhắn càng đỏ, lại giơ tay đấm đấm anh. Beee… Beee… Beee… Con dê mẹ bắt đầu bị đau bụng… Beee… Beee… Beee… Ngải Tiểu Tiểu hồi hộp nhìn chằm chằm nó “Nó, nó sẽ không bị khó sinh chứ…”

“Không đâu…”

“Ừ.” Đối với lời nói của anh, cô luôn tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng thư thái hơn một chút, cô hâm mộ quan sát trang viên được Thẩm Lạc Vũ bố trí, bên trong nhà ấm áp thoải mái, ngoài trời có núi có nước, không khỏi cảm khái “Tương lai em có tiền, nhất định sẽ ra ngoài ngoại ô mua một trang viên nhỏ, đến lúc đó, em nuôi gà nuôi vịt, trồng rau cày ruộng, toàn bộ đều tự cung tự cấp, không bị ô nhiễm gì!” Kỳ Tuấn Nhất quỳ một chân dưới đất kiểm tra sản đạo của dê mẹ, nhìn thấy dê con đã nhú đầu ra, anh không ngẩng đầu trả lời cô “Đừng có bỏ anh ở ngoài, nếu không anh sẽ gây rối cho xem.” Ý anh là dù cô đi tới đâu, nơi đó cũng chính là nhà của anh sao? Rốt cuộc người đàn ông này ăn nói vụng về hay là cao thủ lời ngon tiếng ngọt đây? Lỗ mũi cô có chút ê ẩm “Kỳ Tuấn Nhất, anh thật đáng ghét!” “À, nhưng mà giờ em chỉ kiếm được rất ít tiền, khi trở về anh đưa em tiền lương đi. Nếu không chờ đến lúc tóc em đã bạc cũng không mua được trang viên đâu.” Ngải Tiểu Tiểu nói xong cũng quỳ trên mặt đất, mở to mắt nhìn tình hình dê mẹ đang đẻ, con đầu tiên là sinh thường. “Cố lên, cố lên!” Kỳ Tuấn Nhất kích động nhìn Ngải Tiểu Tiểu, cười cười, thì ra cô vợ nhỏ của anh thích cuộc sống thế ngoại đào nguyên như này “Tiền lương có là gì, chỉ cần em thích anh sẽ đưa hết cho em.” “Em không thích không làm mà hưởng.” Nghe giọng nói mất hứng của cô, Kỳ Tuấn Nhất giật mình ngẩng đầu nhìn cô “Đây không phải không làm mà hưởng, em phải dùng cả đời để trao đổi.” “Em là báu vật vô giá, không thể trao đổi!” Ngải Tiểu Tiểu kiêu ngạo túm lấy cổ áo anh, thô lỗ kéo anh lại gần “Em cho anh biết, nguyện vọng của em, em sẽ thực hiện bằng hai tay của mình!” “Anh biết rồi.” Kỳ Tuấn Nhất cười một tiếng, nhìn thấy con dê thứ hai đưa chân ra trước, rõ ràng là khó sinh rồi, anh bắt đầu khử trùng hai tay, bôi xà phòng, thò tay vào bụng dê mẹ, nhưng vẫn không quên nói nốt những lời định nói “Có điều, trang viên anh sẽ mua còn những chuyện khác về sau chúng ta có thể từ từ bàn bạc…” Beee… Beee… Beee… Người đàn ông này vẫn bá đạo như vậy! Nhìn Kỳ Tuấn Nhất đầu đầy mồ hôi giúp đỡ con dê khó sinh, Ngải Tiểu Tiểu cũng không truy cứu việc anh cố chấp cưng chiều quá mức, cả người khẩn trương không nói ra lời, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng dê mẹ. Beee… Beee… Beee… Kỳ Tuấn Nhất hết sức chăm chú kéo con dê nhỏ thứ hai ra, anh đỡ đẻ cho dê mẹ hay rình bắt kẻ địch đều là vẻ mặt tỉnh táo tự nhiên, trên khuôn mặt không thấy chút khẩn trương nào, giống như anh đã làm bác sỹ thú y nhiều năm rồi. Quá trình diễn ra thuận lợi không cần đụng đến dao kéo, trong lòng Ngải Tiểu Tiểu như bị treo ngược lên cao. Nhìn thấy con cừu thuận lợi ra ngoài được một nửa, Ngải Tiểu Tiểu lại gần khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Tuấn hôn lên môi anh “Ông xã, anh ngầu quá.”

Lần đầu tiên được cô chủ động dâng hiến nụ hôn, Kỳ Tuấn Nhất hơi sửng sốt, anh ngơ ngác nhìn hay tay mình vẫn bất động ở sản đạo con dê, hoàn hồn lại thì thấy Ngải Tiểu Tiểu nhảy lên, vẻ mặt như không có gì xảy ra, quay người chạy ra ngoài. Quá trình đỡ đẻ đã xong, dê mẹ thuận lợi sinh hai chú dê con. Beee… Beee… Beee… Trong tiếng kêu giải thoát của dê mẹ, Kỳ Tuấn Nhất cầm khan mặt lau hai tay, khuôn mặt đẹp trai không che giấu được nụ cười “Này cô bé, đừng hòng anh bỏ qua cho em.” Nói xong anh đứng lên, cầm gậy tập tễnh đuổi theo, thật ra anh đã có thể một mình đi lại nhưng vì tham luyến nhiệt độ ấm áp trên người Ngải Tiểu Tiểu nên mới giả bộ yếu đuối thôi.

Hai người một trước một sau đi, Ngải Tiểu Tiểu không dừng bước, Kỳ Tuấn Nhất ở phía sau vất vả đuổi theo, con ngươi đen bỗng thoáng qua vẻ giảo hoạt. “Au… ui” Một tiếng ngã nhào xuống thảm cỏ.

“Sao vậy?” Ngải Tiểu Tiểu lập tức quay đầu, chạy đến bên cạnh anh, thì bị cánh tay dài của anh ôm chặt đè xuống bãi cỏ xanh mướt.

“Anh lừa gạt em!” Ngải Tiểu Tiểu trợn to mắt nhìn Kỳ Tuấn Nhất cười vô tội “Vết thương là thật, mà giờ anh cũng không chạy thoát khỏi em cũng là thật…”

Nói xong anh không ngừng hôn xuống mặt cô những nụ hôn nóng bỏng…

Phía xa, Lãnh Đế Giác và Thẩm Lạc Vũ đi đến, sợ tiếp đón không chu đáo hai vị khách quý, nhìn thấy cảnh đó thì cười ra tiếng, xem ra cặp đôi này sống ở trang viên rất vui vẻ.

Trong căn phòng ấm áp, bữa tối phong phú. Sau khi ăn uống no nê, Kỳ Tuấn Nhất và Lãnh Đế Giác trò chuyện vui vẻ, Ngải Tiểu Tiểu và Thẩm Lạc Vũ nhìn nhau cười, chủ động dọn dẹp bát đũa. Khi quay lại thì hai người đàn ông kia đã đi vào thư phòng.

“Nói chuyện liên tục như vậy chắc là chưa uống thuốc.” Ngải Tiểu Tiểu lẩm bẩm rót cốc nước, về phòng ngủ lấy thuốc. “Chị Lạc Vũ, chị xem ti vi trước đi, lúc nữa em quay lại.” Cô cười ngọt ngào với Thẩm Lạc Vũ. Thẩm Lạc Vũ phất tay ý bảo cô không cần để ý đến cô ấy.

“Lần này là sát thủ đứng đầu thế giới – Adam à?” Ngải Tiểu Tiểu vừa đặt tay lên tay cầm của cửa thì nghe được giọng nói Kỳ Tuấn Nhất từ trong phòng truyền đến.

“Đúng vậy, xem ra lần trước anh phá hủy hệ thống AK tại chi nhánh châu Úc, gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho bọn chúng, thực sự chọc giận bọn chúng. Chúng không tiếc chi ra số tiền lớn truy nã anh toàn cầu. Một trăm triệu để lấy mạng của anh, giá trị con người anh cũng không hề rẻ đâu.”

“Nói vậy thì tôi nên cảm thấy vinh hạnh chăng?”

Im lặng, sau đó giọng nói Lãnh Đế Giác trở nên nghiêm túc “Vậy cậu định như nào? Tên Adam này xuất quỷ nhập thần, nghe nói những nhiệm vụ đã nhận chưa từng thất bại bao giờ.”

“Giúp tôi một chuyện.” Giọng Kỳ Tuấn Nhất vẫn bình tĩnh như thường.

“Cậu nói đi.”

“Giúp tôi đưa Tiểu Tiểu về nước.”

……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuogot_93 về bài viết trên: mimeorua83
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chú mèo của gió, conluanho, Linh Louis, lupust, nhuockha253, Tiên tử, Tiểu Rea, trunghongnam, Yêu tà và 835 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.