Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ

 
Có bài mới 03.07.2018, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 50
Chương 43: Chênh lệch 24 giờ

[Có một ngày, nếu như anh không thể ở lại bên cạnh em, anh sẽ đến một nơi cách em 24 giờ, mỗi ngày sẽ rời giường sớm hơn em 24 giờ, đánh răng sớm hơn em 24 giờ, nhìn mặt trời mọc sớm hơn em 24 giờ, như vậy khi em trải qua những giây phút đó em sẽ cảm nhận được anh, ở một nơi không đến được, chúng ta vẫn còn bên nhau.]

Hứa Minh Lãng mặc bộ đồ gần giống với hôm khai mạc, bộ tây trang màu xám tro cùng với chiếc cà vạt màu xanh dương, trong TV anh ta ngồi phía sau bàn, trước mặt là một loạt micro, vẻ mặt đau buồn, “Hôm nay tôi mời các bạn phóng viên đến đây là muốn giải thích về quyền sở hữu một bức tranh của tôi từ vài năm trước, mọi người đã biết, tôi, Hứa Minh Lãng, đã giành giải thưởng trong cuộc thi tranh quốc tế ở Paris, với tác phẩm mang tên <Hạ Mạt và Tường Vi>....”

Hứa Minh Lãng cúi đầu xuống thấp, giống như vì cái gì đó mà trở nên khổ sở, trước màn hình TV Nhan Giác cũng đang nín thở, cô cảm thấy một giây tiếp theo sẽ có điều gì đó làm thay đổi cuộc sống của cô

Hứa Minh Lãng ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, “<Hạ Mạt và Tường Vi> không phải là bức tranh do tôi vẽ, những năm qua tôi đã lừa gạt những người đã thích tác phẩm của tôi, tại đây, tôi muốn hướng đến mọi người nói lời xin lỗi.”

Trong TV, các phóng viên đều giơ cao micro, có người hỏi về nguyên nhân hậu quả của sự việc, có người lại hỏi về danh tính của tác giả. Nhưng đó không phải là điều mà Nhan Giác quan tâm, cô tắt TV, cô nói “Cám ơn” đối với người đang chờ ở đầu dây bên kia, sau đó cúp điện thoại.

Đó là một buổi sáng tĩnh mịch, yên lặng đến mức dường như cô có thể nghe thấy tiếng khi hạt bụi rơi xuống, giống như người mẹ đau lòng vì đứa con thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng tìm lại được, nước mắt đã sớm đọng trên khóe mắt, nhưng lại không thể khóc được, khi ấy, cô chỉ lẳng lặng nằm trên giường, chôn cả khuôn mặt vào chăn, cảm nhận khoảng thời gian ở một mình.

“Lệ Tranh, Hứa Minh Lãng trả lại bức tranh cho em.” Tấm chăn che kín phần lớn ánh sáng, trong thế giới màu xám, Nhan Giác nói thầm. Cô lật người, không áp chế được sự kích động, còn lấy điện thoại ra bấm số của Lệ Tranh. Quen thuộc bấm số, nhưng chuông điện thoại của cô vang lên trước, cô nhìn vào số điện thoại quen thuộc trên màn hình  trong lòng cười lạnh, nhấn nút nghe.

Hiệu trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho Nhan Giác, điều này có hơi ngoài ý muốn của Nhan Giác, còn nội dung nói chuyện lại ở trong dự liêu của cô: đơn giản là, chuyện lúc trước là do Trưởng khoa không biết rõ ràng mọi chuyện, hi vọng Nhan Giác có thể bỏ qua và tiếp tục trở về trường làm việc.

“Hiệu trưởng.” Nhan Giác cắt đứt lời nói của ông, “Tôi thật sự thích cuộc sống hiện tại, cho nên tạm thời không muốn quay về trường.”

Mấy ngày qua giống như trải nghiệm cáp treo,cảm nhận được bốn mùa trên trái đất, lòng người dễ thay đổi. Trong mùa xuân ấm áp còn lại một chút hơi lạnh của mùa đông, cùng với người mình yêu tay trong tay, chào nhau mỗi buổi sáng khi thức dậy, khi hoàng hôn sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm dưới ánh chiều tà. Sau đó đi tản bộ, hay khi rảnh rỗi sẽ cầm bút lên vẽ trộm hình ảnh của anh, dùng nụ hôn để biểu đạt tình yêu, chỉ cầu đối phương khỏe mạnh bình an, đó chính là điều quan trọng nhất.

“Hiệu trưởng, xin lỗi.” Nhan Giác bình tĩnh cự tuyệt, hiệu trưởng lại không bình tĩnh, “Nhan Giác, cô không thể như vậy, cô có biết bao nhiêu là phóng viên đang chặn ở trước cửa phòng làm việc của tôi để chờ phỏng vấn không, lại có không biết bao nhiêu phóng viên đang đuổi tới trường nữa. Tôi biết chuyện lần trước nhà trường xử lí không được thỏa đáng, nhưng dù sao đây cũng là cựu sinh viên mà trường Dung Bắc đã bồi dưỡng, cô cũng nên quay lại trường, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện sau.” dienndnle,qu.y don

Hiệu trưởng đã nói đến như vậy, Nhan Giác còn cự tuyệt nữa thì sẽ trở thành một người nhỏ nhen. Cô thật sự không quan tâm mọi người nghĩ mình như nào, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý, thở dài một tiếng, “Thôi được  rồi.”

Chuyện đời chính là như vậy, có lúc vì thái độ của người khác, cái gọi là nguyên tắc đều trở thành thứ để trang trí. Hiệu trưởng biết Nhan Giác là người ăn mềm không ăn cứng.

Chỉ là, khi đến trường đại học Dung Bắc, cục diện trong phòng làm việc của Hiệu trưởng vẫn làm cho Nhan Giác hoảng sợ. Phòng làm việc của Hiệu Trưởng trường Dung Bắc không phải là nhỏ, 30 thước vuông (25. 08 m2), nhưng lúc này, lại có nhiều người bị đẩy ra ngoài hành lang. Nhan Giác đứng ở vòng ngoài, nghe thấy giọng nói của Hiệu trưởng, “Cô giáo Nhan sẽ tới ngay lập tức” thì mí mắt liền giật giật. Nếu không phải tại Trưởng khoa tóm được thì cô thực sự muốn chuồn êm khỏi chỗ này.

Trưởng khoa cũng bị phóng viên giày vò quá nhiều, thấy Nhan Giác như thấy được cứu tinh, nắm chặt không buông, “Hiệu trưởng, Nhan Giác tới, cô giáo Nhan tới rồi.”

Cứ như vậy, Nhan Giác còn chưa kịp quăng cho Trưởng khoa một ánh mắt “Thầy đừng giữ em như phạm nhân” thì đã bị các phóng viên vây xung quanh. “Nhan Giác, xin hỏi cô có từng nghĩ sẽ khởi tối Hứa Minh Lãng quyền xâm phạm tác phẩm không?” “Nhan Giác, xin hỏi, cô có kế hoạch gì tiếp theo? Tiếp tục ở lại trường giảng dạy hay là.... ....”

Nhan Giác bị hỏi quá nhiều vấn đề, nhiều đến mức đến tận bốn giờ chiều cô mới có thể thở phào một hơi, ngồi trong quán cơm nhỏ gần trường, nhìn về hai người trước mặt Nhan Lương và Văn Cảnh đang cười với cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh các phóng viên chen chúc trước mặt mình.

“Chị, chị biết hôm nay bạn học nhờ em chuyện gì không? Cậu ta nhờ em lấy một bức tranh mà chị đã vẽ.” Nhan Lương duỗi tay, vòng qua người Văn Cảnh, nhận lấy đĩa cơm rang trứng mà phục vụ đưa tới, nói với Nhan Giác. Nhan Giác thở dài, cảm thấy bất lực, “Vậy em trả lời sao? Đồng ý?”

“Dừng.” Nhan Lương kêu lên một tiếng, “Em có ngốc như vậy sao? Chị của em là ai, là một họa sĩ giỏi, cho dù là một bức tranh xấu thì cũng có giá trị vô cùng.”

Văn Cảnh vỗ đầu Nhan Lương, nhìn Nhan Giác, khóe mắt ươn ướt. Nhan Giác cười, “Trưởng phòng Văn, sao lại kích động như vậy đây, cũng sắp trở thành mẹ trẻ con rồi, khóc là đều không tốt.”

Nhan Giac vừa nói như thế, Văn Cảnh lại ngồi vào bên cạnh cô, bắt đầu khóc to, “Là vì tớ vui cho cậu, đã bao nhiêu năm rồi, cậu uất ức cũng đã nhiều năm rồi!”

May mắn lúc này trong quán không có nhiều người, cô có thói quen mỉm cười với hạnh phúc, cũng có thói quen mỉm cười đối mặt với những khổ sở. Khi cô mỉm cười với chuyện xấu hay tốt thì tất cả đều trở nên vui vẻ hơn.

“Hai người phụ nữ các chị sao lại giống như các mẹ vậy, đây không phải là chuyện tốt sao?” Trong khi Nhan Giác và Văn Cảnh nói chuyện, Nhan Lương đã ăn xong đĩa cơm rang trứng, cậu quệt miệng, nhìn chị gái mình, mặt khinh bỉ.... .... “Nhưng mà, chị, em nghĩ không ra, thầy giáo lấy mất tranh của chị bao nhiêu năm qua  sao tự nhiên bây giờ lại thừa nhận là đã đi trộm tranh chứ?”

“Đúng vậy, tớ cũng muốn hỏi cậu chuyện này? Không phải Hứa Minh Lãng đã uống nhầm thuốc chứ?” Văn Cảnh vuốt bụng của mình nhìn Nhan Giac nói.

“Tớ cũng không biết được....” Nhan Giác nhìn ra ngoài cửa sổ, đóa ngọc lan đã nở ở đầu cành, đè lên những chiếc lá cây, tạo nên cảm giác trĩu nặng, không biết tại sao, cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, từ buổi sáng, điện thoại của Lệ Tranh vẫn tắt máy.

Đêm rất khuya. Cô và Văn Cảnh đưa Nhan Lương về kí túc xá xong hai người chia tay.

Đứng trước cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà, Lệ Tranh vẫn không có nhà. Die nd da nl e q uu ydo n

Điện thoại bàn trong phòng khách hình như đã kêu thật lâu, Nhan Giác để túi xuống, ngồi xuống ghế sa lon cầm điện thoại lên. Cô chưa kịp nói “Alo”, thì giọng nói của Vương Anh ở đầu dây điện thoại bên kia đã vang lên.

“Con trai à, làm sao bây giờ con mới nghe điện thoại, con xem, con vất vả đem danh tiếng của người phụ nữ đó trở lại, còn cô ta thì đang làm cái gì, chạy đi cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, xế chiều hôm nay, hình cũng đã đưa đến rồi, con hãy nghe lời mẹ, đừng lưu luyến cô ta nữa, ngày mai hãy ngoan ngoãn lên máy bay đi Mỹ trị liệu, Cố Thước sẽ đi cùng con, mẹ chưa từng buông tha bất kì hi vọng nào....”

Vương Anh vẫn tiếp tục nói, nhưng Nhan Giác cảm thấy bên tai như có tiếng nổ, “Dì à, cô nói Lệ Tranh không nghe thấy gì sao?”

Giọng nói của Nhan Giác làm cho Vương Anh sửng sốt một chút, nhưng bà điều chỉnh tâm tình rất nhanh, một giây trước chính là một người mẹ ôn hòa, một giây sau giọng nói lại trở nên lạnh lẽo, “Cô đã biết, vậy cũng tốt, vì lần tai nạn đó mà thính lực của Tiểu Tranh bị thương nặng, bác sĩ nói chuyện mất thính giác hoàn toàn là chuyện sớm hay muộn, mà chuyện đó đều tại cô. Nhan Giác, tôi vốn không có thành kiến với cô, nhưng cô hại con trai tôi thành như vậy, cô nói tôi phải tiếp nhận cô như thế nào, không chỉ có thính giác, mà tay của nó về sau cũng có thể bị phế rồi, cô biết nó viết chữ đẹp như thế, cô biết nó chỉ vì một bên tai.... ........”

Đúng vậy, Nhan Giac biết, sao Nhan Giác lại không biết được cơ chứ, cô biết lần đầu tiên cô bị Lệ Tranh hấp dẫn là do chữ của anh rất đẹp, cô biết cho dù anh chỉ có thể nghe được một bên nhưng anh chưa bao giờ thấy mình không giống mọi người, cô biết để như vậy thì Lệ Tranh phải  kiên cường như thế nào, chỉ có một điều cô không biết, Lệ Tranh yên lặng chịu đựng tất cả đau đớn  như vậy mà lại không nói cho cô biết.

Vương Anh muốn con trai của bà nghe điện thoại, Nhan Giác hít mũi, “Ạn ấy không có ở đây, anh ấy vẫn chưa về.”

Cô còn nói, “Dì à, cháu muốn nói với dì một chuyện, trên thế giới này, cháu chỉ yêu một người duy nhất là Lệ Tranh, cho dù anh ấy không thể nghe, không thể nhìn thấy, hay là một người tàn phế, cháu vẫn chỉ yêu mình anh ấy, không có người khác. Cháu sẽ cùng anh ấy, kể cả anh ấy đi trị liệu, cháu vẫn sẽ ở cùng anh ấy.”

Nhan Giác trực tiếp cúp điện thoại, bây giờ cô muốn chờ Lệ Tranh, chờ Lệ Tranh của cô trở lại, sau đó nói cho anh biết rằng cô yêu anh, cho dù anh không thể viết chữ không được, không thể nghe thấy cũng không sao. Cô yêu anh, chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao đã biến mất, ba giờ sáng, Nhan Giác vẫn một mình ngồi đợi Lệ Tranh trong phòng sách, trên bàn đặt đồ chuyển phát mà cô nhận được tối hôm qua, bên trong là hình cô và Hoắc Đông Xuyên ôm nhau. Tay Nhan Giác run run, không phải vì những bức ảnh đó. Trên màn hình máy tính chính là lời nhắn mà Lệ Tranh để lại cho cô.

Cô gái mà anh yêu nhất:

Gọi em như vậy, anh lại muốn một lần nữa được sờ đầu em, nhưng đáng tiếc anh không thể. Xin lỗi vì anh đã dùng cách này để chào tạm biệt em, anh biết rất rõ em sẽ khó chịu, có câu ngạn ngữ nói rằng: đau dài không bằng đau ngắn, cho nên anh lựa chọn cách này để nói với em rằng ” anh đi đây" DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Trong suốt 32 năm cuộc đời của anh, có ba điều may mắn nhất đến với anh, thứ nhất anh đã cứu được một cô gái nhỏ rơi xuống nước, thứ hai, ở tuổi của anh vẫn chưa học được cách yêu thì anh gặp lại cô ấy, và lần thứ ba, chính là yêu cô ấy.

Em chính là cô gái mãi luôn ở trong lòng anh, chỉ là, anh sợ rằng trong cuộc sống về sau, anh không thể ở bên cạnh em nữa.

Anh cũng đã từng nghĩ rằng, không phải chỉ là không nghe được thôi sao, không vấn đề. Nhưng trong mấy ngày qua ở cùng em, anh phát hiện r rằng, ý chí của con người có lúc thật yếu ớt, anh không thể chấp nhận được đôi tay không có lực khi ôm em, không thể chấp nhận được khi anh không nghe thấy khi em gọi tên anh, anh không thể chấp nhận được, ngoại trừ nhìn em mỉm cười thì anh không thể làm gì khác. Anh đã từng nghĩ rằng anh rất kiên cường, nhưng hãy tha thứ cho anh..... anh là một kẻ nhát gan.

Anh đã nói, cắt một nhánh Hải Đường, trong tiết trời tháng ba, vào một ngày trời trong xanh gió nhè nhẹ thổi, đứng bên bãi biển, tặng em nhánh Hải Đường, sau đó anh cầu hôn, em đồng ý, chúng ta sống hạnh phúc bên nhau.

Có lẽ do trước đây anh đã cầu hôn em, nhận được hạnh phúc, cho nên bây giờ anh nhất định mất đi tất cả.

Cô bé, nếu như cuộc sống của anh là bi kịch, vậy anh hi vọng dùng nửa đời bi kịch còn lại của anh để đổi lấy cho em một đời hạnh phúc.

Cuối cùng, hãy quên anh đi.

Lệ Tranh.

Ngày 25 tháng 3 năm 2011.

Hai hàng nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống, cô cố nhịn nhưng không thể, khóc ra thành tiếng, “Lệ Tranh, thì ra anh nhớ được chuyện anh đã cứu em, nhưng sao anh biết được em không thể chấp nhận anh của bây giờ, không có anh, em phải làm sao?”

Trên tầng 28 tòa nhà B, hôm đó không đón bình minh, trong lòng của một người tên là Nhan Giác, đột nhiên nặng trĩu, cảm giác đó quả thực là rất đau.

“Lệ Tranh, anh là tên khốn.” Đột nhiên một âm thanh đáng sợ truyền ra từ trần 28, khiến cho tất cả ngôi sao trên trời biến mất, sau đó là một trận mưa lớn đổ xuống Dung Bắc

Ngay tại lúc đó, cách Dung Bắc một khoảng cách thật xa, trên buồng máy bay yên tĩnh, màn hình nhỏ trên ghế thượng khách, ngồi ở đó là một người đàn ông mới vừa đánh xong một chuỗi chữ. dfienddn lieqiudoon

Có một ngày, nếu như anh không thể ở lại bên cạnh em, anh sẽ đến một nơi cách em 24 giờ, mỗi ngày sẽ rời giường sớm hơn em 24 giờ, đánh răng sớm hơn em 24 giờ, nhìn mặt trời mọc sớm hơn em 24 giờ, như vậy khi em trải qua những giây phút đó em sẽ cảm nhận được anh, ở một nơi không đến được, chúng ta vẫn còn bên nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: dao bac ha
     

Có bài mới 09.07.2018, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 43
Chương 44: Rượu Brandy và Hoa hồng đen

Rượu Brandy say, nước mắt hoa hồng đen, tất cả đều phảng phất một nỗi buồn.

Trên khu phố buôn bán đông đúc của Dung Bắc, trên tầng 19 số nhà 30, Nhan Giác đứng bên ngoài cửa kính, nhìn chằm chằm vào đống bừa bãi trên đất, cả người đờ đẫn, người đi nhà trống, cảm giác này không tốt chút nào.

Chris vẫn ở đây, ôm đống tài liệu đi ra ngoài, thấy Nhan Giác cũng không ngạc nhiên nhiều lắm, “Cô Nhan, cô cũng tới rồi.”

Nhan Giác cười cười, “Còn ai nữa sao?”

Không đợi Chris trả lời, giọng nói bén nhọn của Cố Thước từ bên trong truyền ra, lúc ấy Nhan Giác bèn nghĩ, có phải giọng của Cố Thước lại bén nhọn hơn rồi không, tất cả của kính sẽ vỡ mất thôi. Nụ cười của cô không kịp thu lại, Cố Thước từ trong cửa vọt ra, “Nhan Giác, cô còn mặt mũi đến đây sao, nếu không phải vì cô thì tại sao A Tranh lại không nói một tiếng nào với chúng tôi mà đã rời đi một mình!”

Cố Thước đập một phát khung ảnh xuống mặt đất, lớp kính vỡ tan, Nhan Giác thấy bức ảnh cô và Lệ Tranh ngồi trong vườn, lá cây đã ngả màu vàng nhưng nụ cười của hai người vẫn rực rỡ. Chỉ là, Lệ Tranh, anh không có ở đây, một mình em làm sao có thể cười được.

Nhan Giác nhặt bức ảnh từ trong đống thủy tinh, vuốt ve khuôn mặt của Lệ Tranh, “Cô cho rằng chúng tôi xa nhau thì Lệ Tranh sẽ ở cùng cô sao? Cố Thước, thật ra thì tôi rất đồng tình với cô, tình yêu sâu đậm như vậy cũng có thể buông xuống, sau đó lại cùng tôi tranh giành một người mà cô không yêu.”

“Tôi....tôi không biết cô đang nói gì..... Tôi...người tôi yêu vẫn chỉ có mình Lệ Tranh.” Ánh mắt của Cố Thước bắt đầu né tránh. Nhan Giác cầm bức ảnh, nở nụ cười, “Vậy Tề soái ca là ai thế?”

Khi Nhan Giác nhắc đến Tề soái ca, thì cả mặt Cố Thước trở nên trắng bệch.

Nhan Giac cúi đầu, nhìn Lệ Tranh trong tay cô, “Cô nghĩ Lệ Tranh không biết gì hết sao? Thật ra mọi chuyện anh ấy đều rất rõ ràng.”

Lệ Tranh chính là một người hoàn mĩ như vậy, anh biết tất cả chân tướng, lại làm như không biết gì hết. Nếu như Lệ Tranh không để lại cho cô lá thư đó, thì cô cũng không biết Lệ Tranh lại là một Lệ Tranh như vậy.

Nhan Giác không tự chủ được lại nghĩ đến lá thư của hôm qua.

Cô bé, anh biết rõ, sau khi anh rời đi mẹ anh sẽ làm gì, Cố Thước sẽ nói cái gì, cho nên có mấy lời anh muốn nói với em. Từ khi mẹ anh bắt đầu sắp xếp, anh phải cùng Cố Thước đi Mỹ để điều trị tai, nhưng xin hãy tin anh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, người có thể cùng anh sống đến cuối đời chỉ có em. Như em biết, Cố Thước chưa bao giờ là người trong lòng anh, nhưng em chưa biết, ta cũng chưa bao giờ là người trong lòng của cô ấy. Cô ấy đã có người mà cô ấy yêu, anh vẫn luôn biết.

Em có nhớ lần tai nạn đó không? Anh đi là vì chia tay, anh nghĩ cô ấy cũng thế. Người cô ấy thích, gọi là Tề soái ca, là thanh mai trúc mã của cô ấy, nghe nói là do gia đình cô ấy không đồng ý nên mới đồng ý chuyện của anh và cô ấy. Đáng tiếc, lúc đầu anh không biết, cũng là do khi ấy anh không biết yêu là gì, cho nên mới chấp nhận qua lại với cô ấy, anh vẫn nghĩ, hôn nhân đơn giản chỉ là chuyện hai người cùng sống qua ngày, nhìn thuận mắt là được, nhưng anh không ngốc, khi anh biết chuyện, anh muốn để cô ấy đi.

Sau chuyện tai nạn xe, anh và em đã nói qua.

Chỉ là, từ trước đến nay, tình yêu là chuyện không thể nói chính xác, anh không hiểu tại sao trước đây Tề soái ca đã từng yêu Cố Thước, nhưng sau đó lại không còn yêu nữa. Nhưng anh hiểu một chuyện, cho dù cô ấy có trở lại hay không thì người anh yêu chỉ có mình em....

“Cho nên, chuyện giữa cô và tề soái ca, Lệ Tranh đã biết tất cả.” Nhan Giác nhìn sắc mặt đã trắng bệch của Cố Thước, kể lại hết những gì mà Lệ Tranh đã viết trong thư. Cố Thước lắc đầu, “Không, sẽ không, làm sao A Tranh có thể biết? A Tranh sẽ không biết.”

“Ta không nghĩ rằng thằng bé đã biết hết tất cả.” Không biết Vương Anh đã đứng sau bọn họ bao lâu, lúc này bà đang tựa vào khung cửa, nhàn nhạt nói. Vài ngày không gặp, Nhan Giác cảm thấy trên gương mặt của Bộ trưởng Vương đã không có thần thái như lúc trước. Lúc nói chuyện vẻ mặt của Bộ trưởng Vương có chút hoảng hốt. “Ta đã sớm biết , nhưng không nghĩ rằng....” Dien@Dan@Le@Quy@Don

“Cố Thước à, thật ra thì chuyện của cháu ta cũng biết rõ, chỉ là ta không biết Tiểu Tranh cũng đã biết chuyện, ta thật hồ đồ, không nên tác hợp cháu và Tiểu Tranh chỉ vì cảm xúc cá nhân của ta, cháu đi đi.”

“Dì à...” Cố Thước cắn môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng cô còn có thể nói gì nữa, từ đầu đến cuối sai lầm đều do cô, cô còn có thể nói gì, xoa xoa tay, Cố Thước nói, “Dì à, dì hãy bảo trọng, còn có....Thật xin lỗi.”

Cố Thước đi rồi, Vương Anh thở dài, lại nhìn Nhan Giác, “Nhan Giác, ta thấy được, cháu là một đứa bé tốt, Lệ Tranh đi rồi, cháu cũng đừng đợi.”

Nhan Giác mỉm cười, sau đó lắc đầu, “Không, dì à, cháu sẽ không ngừng chờ anh ấy, cháu còn muốn đi tìm anh ấy.”

Khi Nhan Giác tìm được Đinh Chiêu Đông thì anh ta đang say mèm ngồi trong góc của một quán bar. Nhan Giác kéo cô gái bên cạnh anh ta ra, “Đinh Chiêu Đông, anh biết Lệ Tranh đang ở đâu không?”

“Cái gì gọi là chân thật, rượu của tôi là thật!” Đinh Chiêu Đông nói xong, cầm ly rượu trên bàn đưa đến trước mặt Nhan Giác, “Nhan Giác, uống rượu, chúng ta uống rượu!”

Bị Đinh Chiêu Đông ép uống, trong miệng toàn là vị chát của rượu, sau đó cô lại cảm thấy kích thích, hơn nữa chính là sự giải thoát. Vốn là đến tìm người, nhưng cô và Đinh Chiêu Đông cứ như vậy tôi một ly anh một ly.

Cô gái xinh đẹp bên cạnh thấy hai người uống đến vui vẻ như vậy, thấy không còn gì vui nữa, trách móc vài câu sau đó đi tới bàn khác. Nhan Giác giơ ly vodka lên, hướng về phía Đinh Chiêu Đông nâng chén, “Đinh Chiêu Đông, Lệ Tranh chính là tên khốn khiếp, anh ấy để  tôi một mình ở Dung Bắc, năm ngày, năm ngày rồi. Không thèm quan tâm.” Nhan Giác lắc đầu, hốc mắt nóng lên, “Trước đây anh ấy chưa bao giờ như vậy. Tôi nhớ có lần anh ấy đi công tác, đi ba ngày, khi gọi điện, điện thoại chúng tôi thông suốt mười tiếng đồng hồ. Khi đó tôi muốn anh ấy gọi điện vào buổi tối vì ban ngày không có thời gian. Khi mệt, chúng tôi ôm điện thoại ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh dậy mới nhớ điện thoại vẫn chưa tắt.” dienndnle,qu.y don

“Đừng có nói đến phóng xạ cái gì đó với tôi, cái gì mà đối với thân thể không tốt, khi ôm điện thoại, ít nhất tôi vẫn biết anh ấy còn ở bên cạnh tôi, còn có thể nghe được giọng nói của nhau. Còn bây giờ! Anh ấy ở đâu.? Một cuộc điện thoại anh ấy cũng không gọi cho tôi, điện thoại thì tắt máy, ngay cả mẹ anh ấy cũng không biết anh ấy đi đâu. Tôi chưa bao giờ ghét bỏ tai của anh ấy, cũng không để ý anh ấy có thể ôm tôi nữa hay không...tôi chỉ muốn anh ấy, sao anh ấy lại không hiểu chứ!”

Nhan Giác im lặng khóc, Đinh Chiêu Đông cứ nhìn cô như vậy, còn mình thì uống một ly rượu, uống xong một ly, giống như đã tỉnh táo nói, “Nhan Giác, cô không hiểu được, đàn ông phải biết gánh vác, đàn ông chúng tôi ai lại không muốn làm cho người phụ nữ mình yêu đường đường chính chính được hạnh phúc.”

Nhan Giác vẫy tay, “Đường đường chính chính đối với tôi không liên quan, tôi và Lệ Tranh không phải yêu nhau bí mật.”

Cô cúi đầu, nhìn ly rượu, “Tôi ad, bây giờ tôi muốn biết anh ấy đang ở đâu, sau đó tôi chạy tới đó, níu lấy cổ áo anh ấy hỏi ‘Lệ Tranh, em không chê anh không thể nghe thấy gì, không chê việc anh không thể dùng sức ôm lấy em, tôi...tôi muốn hỏi anh ấy rằng, em muốn gả cho anh...anh có cưới em hay không?’”

Đinh Chiêu Đông cũng uống một ngụm lớn, giơ ngón cái về phía Nhan Giác, “Nhan Giác, cô thật là phụ nữ mạnh mẽ, tôi là đàn ông cũng không thể sánh được với cô, tôi là một kẻ hèn nhát, tôi ngay cả một đoạn tình yêu cũng không giữ được.”

Nhan Giác uống rất giỏi, cô lắc lắc cái ly trước mặt Đinh Chiêu Đông, “Đinh Tiểu Tiện, Đinh đại thiếu, không ngờ a, Lệ Tranh nói anh là cao thủ tình trường, nhưng cũng có một ngày anh lại bại bởi tình yêu a, là cô gái nhà nào, lại làm anh động tâm như vậy?”

Đinh Chiêu Đông bị hỏi, mím chặt môi, không lên tiếng, sau khi lên tiếng cũng chỉ là một câu, “Uống rượu!”DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn <~~

Cho nên bọn họ cứ uống như vậy, mỗi người một chén, uống tới mức nào hai người họ đều không rõ ràng lắm, Đinh Chiêu Đông chỉ mơ hồ biết rằng người ngồi bên cạnh mình là cô gái trong lòng anh, mà Đinh Chiêu Đông cũng bị Nhan Giác nhìn nhầm thành hình dáng của Lệ Tranh, cô thấy anh đang cười với cô.

Đinh Chiêu Đông đặt ly xuống, ôm lấy Nhan Giác. Nhan Giác cũng thuận theo nhắm mắt lại.

“Ba” một tiếng, âm thanh vang lên thật dứt khoát, Đinh Chiêu Đông nói thầm một câu, “Đông Đông, sao em lại đánh anh”( ta cũng không biết Đông Đông này với Đông Đông của yêu nghiệt có phải là cùng một người không a. Chắc do ta nghĩ nhiều r :D), sau đó nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi, mà một cái tát vừa rồi cũng khiến Nhan Giác tỉnh táo hơn một chút, cô híp mắt, “Miệng của Lệ Tranh sẽ không thúi như vậy.”
Nhận được điện thoại, Văn Cảnh và Trình Bắc Vọng đi tới quán bar, lúc chạy đến, Nhan Giác và Đinh Chiêu Đông đã say đến bất tỉnh nhân sự, hai người xiêu xiêu vẹo vẹo, chiếm hết cả chiếc ghế sa lon ở trong góc, may là không xảy ra chuyện gì. Văn Cảnh nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ say trên ghế, lắc đầu, “Đã say đến như vậy mà vẫn còn có thể bấm số điện thoại gọi đến cho mình, kì tài!”

Kì tài bị Văn Cảnh đưa về, còn Đinh Chiêu Đông thì đã được Trình Bắc Vọng gọi điện cho người nhà đến đón về.

Sau khi lên xe, Văn Cảnh nhìn bạn tốt đến khi ngủ mà vẫn cau mày, đau lòng nói, “ Bắc Vọng, anh nói xem, tại sao khi cuộc sống của Nhan Giác bắt đầu tốt lên thì lại gặp phải chuyện như vậy?”

Trình Bắc Vọng mở miệng nhưng không nói, một lúc sau mới nói, “Bà xã, chúng ta sẽ thật tốt.”

Đúng vậy, người đánh mất cơ hội có được hạnh phúc chỉ có thể than thở, mà người có được hạnh phúc thì phải biết quý trọng hạnh phúc trước mắt.

Văn Cảnh cho Nhan Giác uống chút nước giải rượu, cho nên hôm sau tỉnh dậy Nhan Giác không cảm thấy đau đầu, chỉ là nhìn không gian xa lạ, phản ứng đầu tiên của cô là, “Lệ Tranh, anh đưa em về sao?”

“Nhan Giác, cậu nên tỉnh táo lại đi.” Văn Cảnh dậy sớm, nghe được tiếng nói của Nhan Giác, từ bên ngoài đi vào, “Đây là nhà của tớ, Lệ Tranh đã đi rồi, anh ấy  đi là muốn cậu được hạnh phúc, nhưng cậu nhìn lại bộ dạng của mình hiện giờ đi, đừng nói đến hạnh phúc, cho dù có sống cũng chính là cái xác không hồn. Cậu cứ như vậy, nếu như một ngày nào đó, anh ấy điều trị tốt rồi quay về, cậu còn có thể ở bên cạnh anh ấy sao?”

“Văn Cảnh, ý của cậu là, Lệ Tranh có thể sẽ trở lại sao?” Nhan Giác giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng, ánh mắt có sức sống. Văn Cảnh đi tới, kéo chăn trên người Nhan Giác, “Tớ không biết, tớ chỉ biết hai điều, thứ nhất, cậu yêu anh ấy bao nhiêu, anh ấy yêu cậu còn nhiều hơn thế, cậu quan tâm anh ấy bao nhiêu, anh ấy  quan tâm cậu còn nhiều hơn nữa. Thứ hai, gây giờ y học phát triển như vậy, chữa tai hẳn là không khó lắm đâu.” dfienddn lieqiudoon...


Văn Cảnh nhìn nét mặt Nhan Giác dần dần khôi phục sức sống, tiếp tục khích lệ nói, “Cho nên, Nhan Giác, bây giờ cậu phải sống thật tốt mới có thể đợi đến khi Lệ Tranh trở lại, ở một nơi nào đó rất xa, anh ấy chắc chắn vẫn dõi theo cậu.”

Nhan Giác gật đầu, trước kia cô không bao giờ tin tưởng vào niềm tin, nhưng lúc này đây, trong lòng cô lại có rất nhiều niềm tin----- chỉ cần chờ, nhất định có thể đợi đến ngày đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.07.2018, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 48
Chương 45:

Hạnh phúc giống như một mét ánh dương, không biết khi nào thì chiếu vào cửa sổ nhà ai.

Lệ Tranh biến mất khỏi cuộc sống sinh hoạt của Nhan Giác được 41 ngày, Nhan Giác đi làm trở lại vào ngày thứ 25 sau khi Lệ Tranh rời đi, cô dựa vào cửa sổ của lớp học trên tầng hai nhìn các sinh viên vẽ tranh.

Tiết đầu tiên trong phòng phác họa, Nhan Giác cũng không hiểu rõ về môn học này, cô dạy thay một đồng nghiệp trong khoa bị viêm phổi phải nằm viện. Gần hai tháng, trường Dung Bắc thay đổi không nhỏ, ví dụ như trưởng khoa của Nhan Giác đột nhiên bị trúng gió, không thể đến trường được. Ví dụ như thầy Chu Dịch, người luôn luôn bất hòa với Nhan Giác, tiếp nhận chức Trưởng khoa, trở thành trưởng khoa trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Ví dụ như thầy Chu lúc trước luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối đầu với cô bây giờ lúc nào gặp cô cũng tươi cười niềm nở, coi Nhan Giác giống như vị thần. Lại ví dụ như, người chỉ biết vẽ tranh như Nhan Giác bây giờ bắt đầu viết sách.

Sau khi gõ xong dòng thứ năm, cô mới phát hiện một nữ sinh tết tóc đuôi ngựa đứng sau mình.

“Sao thế? Có chỗ nào vẽ không được sao?” Cô cầm bức vẽ của học sinh trong tay, nhìn một lát, “Chỗ này nét vẽ hơi nhạt một chút, chân đường cong cần luyện nhiều một chút, những cái khác đều được rồi.”

“Cô giáo Nhan, mọi người đều nói cô là tác giả của《 Một mét ánh dương 》em còn không tin, không ngờ đó là sự thật.” Nữ sinh đỏ mặt nói, không biết là do kích động hay là sắc mặt vốn có, nhưng tóm lại đó là khuôn mặt dễ nhìn.

Nhan Giác cười không phủ nhận, cô chỉ vào màn hình, “Người này có đẹp trai không?”

Trên màn hình, là khuôn mặt Lệ Tranh đang ngủ say, cô gái tết tóc đuôi ngựa khom lưng nhìn vào màn hình một lúc, “Em biết người này, em đã từng gặp qua.” Ánh mắt của Nhan Giác khiến cho cô gái lập tức thay đổi cách nói chuyện, “Lệ tiên sinh, là người tài trợ cho trường của chúng ta, năm ngoái Lệ tiên sinh còn khen em, là một người đàn ông rất phong độ. Cô giáo Nhan, cô biết không, tất cả mọi người đều đang suy đoán quan hệ của cô và Lệ tiên sinh đấy, tại sao trong bức tranh 《 Một mét ánh dương 》lại là chân dung của Lệ tiên sinh?”

《 Một mét ánh dương 》tương tự như một cuốn nhật ký mà Nhan Giác bắt đầu đăng trên blog của mình vào ngày thứ ba sau khi Lệ Tranh rời đi, nhưng có hơi khác cuốn nhật ký bình thường. Có một vài  đoạn văn được đính kèm, được đăng trong 41 ngày qua, trong 41 ngày đó thì có 15 ngày đứng đầu danh sách trang có lượng xem nhiều nhất.

Càng nhiều người chú ý đến cô, cũng có không ít người nhắn tin cho cô, hỏi thăm Lệ Tranh bây giờ ở đâu, hỏi về quan hệ của cô và Lệ Tranh hiện tại. Còn có nhà xuất bản liên lạc với Nhan Giác, muốn xuất bản cuốn sách《Một mét ánh dương》.
Nhan Giác coi blog là nơi dãi bày nỗi nhớ của mình với Lệ Tranh, 《 Một mét ánh dương 》nổi tiếng như vậy thật khiến cô bất ngờ, đối mặt với sự chú ý đến từ mọi người, cô đóng hộp thư cá nhân, hủy lời nhắc khi có bình luận, mỗi ngày cô chỉ viết về chuyện cũ của mình và Lệ Tranh, còn về việc xuất bản 《 Một mét ánh dương 》, cô đã đồng ý theo ý kiến của Văn Cảnh, không phải vì tiền nhuận bút hay vì danh tiếng, cô nghĩ rằng, nếu như ở một nơi nào đó, người kia đọc được bài viết của cô, có lẽ sẽ cảm nhận được nỗi lòng của cô mà sẽ quay trở về......

Nhan Giác chưa từng trải qua giống như bây giờ, nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không chỉ vào bức tranh Lệ Tranh đang ngủ mà nói rằng, “Đây là bạn trai tôi” đó giống như câu nói kia--- nói dối nói ngàn lần, sẽ tự khắc trở thành sự thật. Nhan Giác không biết có phải cô tự mê hoặc chính mình hay không, chỉ là mỗi lần cô chỉ vào bức tranh vẽ Lệ Tranh và nói với người khác rằng, “Đây là bạn trai tôi, chẳng qua anh ấy tạm thời sống ở một nơi khác”, cô liền có năng lượng, bởi vì điều đó khiến cô cảm thấy sẽ có một ngày Lệ Tranh sẽ trở về.  dfienddn lieqiudoon...


“Cô giáo,《 Một mét ánh dương 》là tác phẩm cảm động nhất mà em đã từng đọc, chúng em đều tin rằng hai người sẽ hạnh phúc, chúng em đều chờ đợi 《 Một mét ánh dương 》có một kết thúc hạnh phúc.

Dưới ánh mặt trời, núm đồng tiền của nữ sinh tết tóc đuôi ngựa giống như đóa hoa, lời của cô làm Nhan Giác ấm áp, “Bọn cô sẽ hạnh phúc.”

Chúng ta sẽ hạnh phúc, thật sao? Lệ Tranh?

Nhìn nữ sinh tết tóc đuôi ngựa rời đi, Nhan Giác lại nhìn vào máy tính một lần nữa. Cô vuốt ve gương mặt của Lệ Tranh trên màn hình, sau đó tiếp tục đánh máy.

Còn nhớ những gì em đã nói với anh trong lần gặp mặt tại lễ trao giải lần đó không? “Tên đại gia” Anh chính là kẻ đại gia nhiều tiền, từ trước đến giờ luôn tự cho mình là đúng. Anh ủng hộ tiền cho sinh viên học tập, để các giáo sư nghiên cứu khoa học, nhưng rồi anh lại rời đi, tự cho mình là đúng, cho rằng đó là điều tốt với em, lại hại em mất ngủ suốt 41 đêm.

Nhưng, Lệ Tranh, sáng sớm, nhìn chằm chằm vào tia nắng sớm, em lại không buồn ngủ chút nào, cầm bức tranh anh ngủ say, em lại không thể ngủ được. Anh biết không? Em thích nhìn anh lúc anh ngủ, thích nhìn dáng vẻ sau khi ngủ của anh, yên bình, ấm áp. Nhớ đến bức tranh này được vẽ là khi anh bị ốm, lúc đó anh liên tục làm tăng ca ở công ty trong mấy ngày liền, khi trở về khuôn mặt gầy đi trông thấy, sau khi vào phòng liền ngã xuống giường ngủ thẳng đến ngày thứ hai, và anh phát sốt cả đêm, khi đó, em cho anh ăn, cho anh uống thuốc, bên cạnh anh cả đêm, nhưng em không thấy mệt. Khi đó em không mệt vì có thể nhìn thấy anh, còn bây giờ em không mệt vì không thấy được anh.

Lệ Tranh, mọi người đều hỏi vì sao em lại viết cái này, mọi người đều hỏi quan hệ của anh và em là như thế nào, thật ra thì đáp án rất đơn giản, anh là người đàn ông của em, em viết cái này là vì em nhớ anh, em mong anh trở về.

Khi Nhan Giác đóng máy tính lại thì cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên, cô nói tan học, thấy cô bé tết tóc đuôi ngựa làm hành động khích lệ đến cô, Nhan Giác mỉm cười, cô thấy cô bé mới cất điện thoại đi, mà hôm nay blog của cô mới cập nhật chưa đến năm phút đồng hồ.

Lệ Tranh, hình như mọi người đều đứng về bên em, em sẽ chờ anh.

Văn Cảnh mang thai chưa đến hai tháng, bụng vẫn còn chưa lộ rõ, lúc này đang đứng dựa vào cửa nhìn Nhan Giác, “Nhan Giác, tại sao ác giả ác báo lại không đúng trong cuộc sống của chúng ta chứ?”

Nhan Giác rất nhanh sẽ biết ác giả ác báo là như thế nào, thật ra, có lúc cô cũng nghĩ, tại sao Hứa Minh Lãng đã mất đi danh tiếng nhưng thủ phạm thực sự là Liya Phạm vẫn nổi tiếng, thỉnh thoảng còn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của Nhan Giác để khoe khoang mọi chuyện. Nếu là trước kia, chắc chắn Nhan Giác sẽ đuổi cô ta ra chỗ khác, nhưng bây giờ, Liya Phạm như thế nào thì cũng không liên quan đến cô, hơn nữa lúc này lại là lễ mừng của Trường Dung Bắc, Liya Phạm trở lại trường với tư cách khách mời.

Văn Cảnh ngồi trong căn tin ở tầng ba, nhìn Nhan Lương đang ăn như hổ đói và Nhan Giác với vẻ mặt hời hợt, phẫn nộ nói, “Ai, hai người không có điều gì muốn nói sao?” Văn Cảnh gõ gõ bàn.

Nhan Lương đang ăn cơm với canh thịt bò, nghe được câu hỏi của Văn Cảnh, cậu ngẩng đầu lên, cười híp mắt, “Chị Văn Cảnh, chị là cứu tinh của em, tiền sinh hoạt mà mỗi tháng mẹ cho em còn không đủ để mua bút vẽ cho Lệ Viên nữa. Nhìn eo của em mà xem, chỉ còn mỗi xương sườn thôi này.” Dieenndkdan/leeequhydonnn

“Thằng nhóc này, ngoại trừ ăn và chăm sóc Lệ Viên ra thì chú mày còn biết làm gì nữa hả?” Văn Cảnh thật không vui, phản ứng của Nhan Giác cũng quá bình thường đi, “Văn Cảnh, Nhan Lương có thể giúp Lệ Viên khôi phục được như bây giờ cũng là một việc lớn, còn nữa, chuyện của Liya Phạm cũng không liên quan gì đến nó.”

Một vụ tai nạn ô tô đã đưa Lệ Tranh của cô đi, lại không ngờ có thể tác thành cho Nhan Lương và Lệ Viên. Công việc của Vương Anh bận rộn, ngoại trừ quản gia và một vài người giúp việc nữa, thì Lệ gia không có ai có thể giúp Lệ Viên khôi phục  được. Mà Nhan Lương lại tận dụng được cơ hội này, thuyết phục Vương Anh để cho cậu ấy có thể đến xem Lệ Viên.

Lệ Viên cũng rất lệ thuộc vào Nhan Lương, bây giờ, thỉnh thoảng có thể mở miệng nói chuyện.

Văn Cảnh lại không vui , “Chuyện không liên quan đến Nhan Lương nhưng mà lại liên quan đến cậu, gần đây Liya Phạm nhận một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trương Tử Minh, nghe nói là nữ chính, lần này tới Dung Bắc lại còn chỉ đích danh cậu tiếp đãi cô ta, cậu định làm như thế nào?”

“Trưởng phòng Văn thân ái của tớ, mặc dù Liya Phạm là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng cậu cũng đừng quên, tớ không còn là người không có tiếng tăm gì nữa rồi.”

Trên thực tế,cô đã biết chuyện Liya Phạm tới tham gia buổi lễ trước khi Văn Cảnh nói cho cô biết, Chu Dịch đã hỏi qua ý kiến của cô, mà Nhan Giác đã không còn là Nhan Giác của trước đây, chỉ là nói mấy câu liền cho thấy rõ lập trường mình---- cho dù là danh nhân lớn hơn nữa, cô cũng không phục vụ.

Chỉ là đến buổi lễ hôm đó, Liya Phạm vẫn tạo phiền phức cho cô, nhưng cô không để ý chuyện đó. Lúc đó Nhan Giác đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn lời nhắn phía dưới của bức tranh thứ 45 mà ngẩn người. Lời nhắn có ID là người đàn ông yên lặng, với nội dung là “Đừng đợi.” Trực giác nói cho Nhan Giác biết rất có thể lời nhắn đó là của Lệ Tranh, đừng hỏi tại sao cô lại tin vậy, nếu hỏi, Nhan Giác chỉ có thể nói, đó là trực giác, đó gọi là tâm linh tương thông của hai người yêu nhau.

Có thể, lại khiến cho cô đau lòng, “Lệ Tranh” bảo cô đừng đợi. Cái gì gọi là đừng đợi!

Cô yên lặng lau nước mắt, ngẩng đầu lên thấy Chu Dịch đang đứng trước cửa phòng làm việc. Buổi tối của tháng năm, ánh trăng treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ, xa xa, có thể nghe thấy tiếng trống từ hội trường truyền đến. Trong phòng không bật đèn,chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính. Cả khuôn mặt Nhan Giác đầy nước mắt, cô cảm thấy mình dùng bộ mặt này nhìn Chu Dịch thật là kì quái, nhưng Chu Dịch đứng ở đó nhìn mình lại càng kì quái hơn.

“Trưởng khoa, có chuyện gì sao?” Cô định tắt máy tính, đem không khí kì lạ này chìm vào bóng tối.

Nhan Giác, Liya Phạm tối nay không tới, hiệu trưởng muốn cô tới buổi lễ một chút để cứu vãn cục diện.” Suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp, “Hiện tại cô cũng là người có danh tiếng.”

Nhan Giác không muốn thừa nhận cô là vì câu nói kia của Chu Dịch mà đáp ứng, nhưng khi đứng trong hội trường của trường Dung Bắc, đối diện với một nghìn sinh viên, cô lại thấy bình thản mà trước nay chưa từng có. Đêm đó Nhan Giác nói rất nhiều, nói về cuộc sống đại học của cô, nói về chuyện cô và bạn cùng phòng, nói về cô và Hứa Minh Lãng, còn có chuyện tình giữa cô và Lệ Tranh.di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Tại một thời điểm nào đó, tình yêu đẹp nhất sẽ thay thế vị trí của mối tình đầu, thành kí ức sâu sắc.

“Hạnh phúc giống như ánh mặt trời, không biết khi nào thì chiếu vào cửa sổ của ai đó, cho nên, có lúc chúng ta không biết đủ, không hạnh phúc, thật ra lại không phải vậy, bởi vì, có hi vọng thì có hạnh phúc, bất hạnh lớn nhất của một người không phải là hai bàn tay trắng, mà là không có niềm tin, không có hi vọng.” Đó là câu nói kết thúc bài phát biểu của cô trong buổi lễ của trường, mà câu “Bất hạnh lớn nhất của một người không phải là hai bàn tay trắng, mà là không có niềm tin, không có hi vọng.” Được Du Du dùng làm lời dẫn, đăng lên trang nhất của tạp chí tháng năm, số thứ 3.

Ngày 12 tháng 8, thủ đô Nukualofa* của nước Tonga, trong một căn phòng nhỏ, cầm lấy tờ tạp chí từ tay người bạn, mỉm cười nghe người đó dùng tiếng Anh hỏi, tại sao lại không đi nghỉ ở một quốc gia lớn hơn.

Theo tiếng địa phương nghĩa là:  nơi ẩn náu tình yêu

Bởi vì trên thế giới không có nơi nào có thể chênh lệch 24 giờ, cho nên anh chỉ có thể tới một nơi chênh lệch gần nhất với 24 giờ, mỗi ngày nhìn mặt trời thuộc về bọn họ.

Mười phút sau, máy tính trên bàn, bên cạnh đặt quyển tạp chí kia, tờ thứ 30, cô gái với nụ cười e thẹn và ấm áp, cho dù anh muốn chạm nhưng lại không thể chạm tới.

Tác giả có lời muốn nói: do vấn đề hợp đồng giữa nhà xuất bản và Tấn Giang có chút trục trặc, nên bản online của <Cảnh xuân như mộc> tạm dừng tại đây. Mọi người hãy chờ qua một thời gian nữa. Chính văn là HE, cuối cùng Nhan Giác và Lệ Tranh vẫn sẽ về một nhà. So với bản trên bản thì sách giấy sẽ có phần kết của câu chuyện, sách sẽ ra mắt trong thời gian tới. Nói nhỏ, tác giả sẽ xem tình huống rồi cập nhật tiếp phần còn thiếu cho bản trên mạng. Mong mọi người thông cảm. Chúng ta hãy cùng mong đợi kết thúc đẹp của Cảnh xuân nào. Cảnh xuân như mộc là một cuốn sách làm cho người ta hạnh phúc, mong mọi người luôn gặp điều tốt, cúi người chào. Sách đang trong quá trình chuẩn bị.

--- --------oOo---- -------
Hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: Vananh159147, dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aloneday và 106 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.