Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ

 
Có bài mới 18.06.2018, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 43
Chương 40: Em muốn chúng ta ở cùng nhau

[Em muốn chúng ta ở cùng nhau, vĩnh viễn ở cùng nhau.]

Lúc Chris tới, Nhan Giác đang cầm món ăn mà cô làm cho Lệ Tranh, chần chừ ở cửa phòng bệnh. Lệ Tranh tỉnh lại đã là ngày thứ ba, tình trạng khôi phục rất tốt, nhưng cũng chính vì vậy mà Vương Anh lại càng tăng cường trông coi, nguyên văn câu nói của bộ trưởng Vương  khi có mặt Nhan Giác là---- những người không có phận sự không được phép vào phòng bệnh nửa bước, cho dù đó là yêu cầu của Lệ Tranh cũng không được.

Nhan Giác cười khổ, lúc nào thì cô trở thành những người không có phận sự với Lệ Tranh rồi, mà Cố Thước lại giống như bạn gái chính thức của Lệ Tranh. Trong lúc cô đang cười khổ thì Chris vỗ vai cô, “Bộ trưởng Vương không cho cô gặp Lệ tổng?”

“Đúng vậy.” Nhan Giác nhún vai nhìn hộp giữ ấm trong tay, trong mấy ngày qua hôm nay là lần cô làm tốt nhất món canh bí đao thịt viên, cô thử qua mùi vị, không mặn không nhạt, độ lửa vừa đủ, không cháy cũng không sống, có thể ăn được, nhưng sẽ di@en*dyan(lee^qu.donnn) nhanh nguội, cô cũng không thể nhìn thấy được Lệ Tranh.

“Cái này là cô làm cho Lệ tổng sao?” Chris hỏi. Nhan Giác gật đầu. “Nhưng mẹ anh ấy không cho tôi gặp anh ấy, mỗi ngày tôi đều làm, nhưng đều phải mang về.” Suy nghĩ một chút thôi cô đã thấy buồn, cô không muốn gì nhiều, cô chỉ muốn được gặp người mình yêu một lần, cho anh thử món ăn mà cô làm cho anh mà thôi.

Chris đưa tay về phía cô, “Nếu cô không ngại, để tôi giúp cô mang vào.”

“Có thể chứ?” Nhan Giác cảm thấy mặc dù cô và Chris không có thù hận gì, nhưng cũng không có lí do gì khiến cho cô ấy tự nguyện giúp mình, Chris nói, “Cô sợ tôi sẽ cướp công của cô sao?”

Chris nói như vậy, Nhan Giác cảm thấy không thể từ chối. Cô đưa bình giữ nhiệt cho Chris, “Vậy nhờ cô” sau đó đứng tại chỗ nhìn Chris rời đi. Cuối hành lang, Chris và người canh cửa chào hỏi nhau, sau đó cô cầm bó hoa và bình giữ nhiệt của Nha Giác vào phòng. Nhan Giác cắn môi, nói thật, nếu như bây giờ cô có cơ hội biến thành một con sâu nhỏ, chỉ cần có thể vào trong phòng bệnh nhìn Lệ Tranh một lần, cô cũng đồng ý. Nhưng tất cả đều là tưởng tượng.

Chris đi vào không bao lâu, Cố Thước lại đi ra ngoài, trên tay cô ta cầm một ít đồ ăn còn thừa, đi tới trước mặt Nhan Giác, ngẩng đầu thật cao, “Cô nghĩ cô nhờ đồng nghiệp của Lệ Tranh mang món canh khó ăn này vào thì anh ấy sẽ ăn sao, cô nằm mơ đi!”

Nhan Giác thản nhiên, không nhìn rõ là buồn hay vui, thật ra sau khi Cố Thước đi rồi, trong lòng Nhan Giác thật sự thấy khó chịu. Có đôi khi tình yêu thật vĩ đại, khi đồng cam cộng khổ, nhưng đôi khi tình yêu lại thật nhỏ bé, thậm chí ở trước mặt của tình địch lại không ngóc đầu lên nổi.

Cho dù Cố Thước có nói như vậy, Nhan Giác vẫn ngẩng đầu, trừ khi chính miệng Lệ Tranh nói muốn buông tay, nếu không cô sẽ không buông tay đối phương trước. Không biết Chris ra ngoài từ lúc nào, cầm bình giữ nhiệt của Nhan Giác trong tay, lắc đầu một cái.

“Là anh ấy không uống hay là dì không cho anh ấy uống.......hay là Cố Thước không để anh ấy uống?” Nhan Giác cảm thấy chua sót, cô thấy mình giống như một chiến sĩ, đối mặt với rất nhiều kẻ địch, mà bên cạnh lại không có lấy một đồng đội, một mình chiến đấu hăng hái, cảm giác đó thật sự không tốt chút nào, ngoại trừ kiên trì cô không còn lựa chọn nào khác. Chris tiếp tục lắc đầu, “Tôi nói với bộ trưởng Vương đó là canh do tôi làm, cho nên Lệ tổng thực sự đã uống canh.”

Nhan Giác kinh ngạc. Chris lại cười, “Nhan Giác, tôi thật sự bội phục cô, Lệ tổng nhờ tôi hỏi cô, khẩu vị của cô có hơi nhạt, lần sau làm canh có thể cho thêm một phần tư muỗng muối không?”

Lời nói của Chris khiến Nhan Giác kinh ngạc hơn, cô lắc đầu không thể tin được, “Lệ Tranh thật sự nhận ra được là do tôi làm?”

“Đương nhiên, tôi cũng không mang canh của cô đổ đi, đổ cũng không được, nên Lệ tổng đã uống hết, uống sạch như vậy!” Chris lắc lư bình không, âm thanh bên trong vang lên rõ ràng, cô cười cười, kéo Nhan Giác ngồi vào ghế trên hành lang, “Nhan Giác, tôi biết bây giờ cô không có tâm trạng để nghe những gì tôi nói, tôi không có ý gì khác, hôm qua, mẹ của Trình Bắc Vọng tới tìm tôi.”

Mấy ngày nay, chuyện của Lệ Tranh khiến cô phiền muộn, Chris không nói thì cô cũng quên mất chuyện của Văn Cảnh và Trình Bắc Vọng, cô nhận lấy bình không, “Bà ta lại tìm cô die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nói chuyện sinh con cho Trình Bắc Vọng sao?”

“Ha ha.” Chris cười khẽ hai tiếng, “Nhan Giác, lần này cô sai rồi, bà ta muốn tôi và Trình Bắc Vọng vạch rõ giới hạn nên mới đến tìm tôi.”

Điều Chris nói khiến Nhan Giác bất ngờ, “Chẳng lẽ lại tìm được người tốt hơn thay thế cô gần gũi với Trình Bắc Vọng? Mẹ chồng của Văn Cảnh cũng quá phận lắm rồi!” “Không phải vậy.” Chris cười nhìn Nhan Giác, “Có lẽ cô vẫn chưa biết, chắc bọn họ biết tâm trạng cô không tốt nên mới không nói cho cô, tôi sẽ làm người tốt nói cho cô biết.”

“Tin.....tin gì?” Nhan Giác không biết chút gì về cái tin tốt trong lời nói của Chris, gần đây tất cả tin tức đều là tin xấu cả, cô không nghĩ bây giờ sẽ có tin tốt gì. Chris mím môi, thừa nước đục thả câu, ngừng một lát rồi nói, “Văn Cảnh mang thai, có phải là tin tốt hay không?”

Đây là một tin tốt khó có được trong thời gian gần đây, hóa ra khi mẹ chồng Văn Cảnh ầm ĩ một trận là thời điểm không tốt nhất, Trình Bắc Vọng đi tìm bác sĩ tư vấn, bác sĩ nói nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng vô sinh của Văn Cảnh là do bị áp lực lớn từ bên ngoài, khi áp lực không còn nữa, có đứa bé cũng là tự nhiên. Cho nên mới có chuyện Trình Bắc VỌng không nói không rằng mà đi Sài Gòn du lịch.

“Trình Bắc Vọng là một người chồng tốt, Nhan Giác à, trước đây tôi cũng đã từng nghĩ sẽ đáp ứng yêu cầu của mẹ anh ấy, đến cuối cùng, tôi có một đứa con với anh ấy, cho dù anh ấy không yêu tôi, nhưng anh ấy cũng sẽ không quên được tôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy suy nghĩ của tôi lúc ấy hoang đường cỡ nào.” Chris lại cười khẽ hai tiếng, “Nhan Giác, tôi còn có thể giúp cô đưa canh đến bệnh viện cho Lệ tổng đến khi anh ấy xuất viện, còn chuyện sau này như thế nào cô đành phải tự dựa vào chính mình rồi, sau này tôi không thể giúp cô truyền lời nữa rồi.”

“Chris, không phải là cô muốn.....” Lời Chris nói có gì đó không đúng lắm, quả nhiên....

“Đúng vậy, tôi định đợi đến khi Lệ tổng xuất viện sẽ nộp đơn từ chức, tôi sẽ không làm ở đây nữa, cũng sẽ không còn ở Dung Bắc nữa.” Chris cười nói những lời này, nhưng Nhan Giác cảm thấy Chris giống như mấy ngày trước, rõ ràng là đang cười, nhưng thực ra là đang khóc. Cô nắm tay Chris, không biết phải an ủi như thế nào, “Thật ra thì, Văn Cảnh không biết chuyện của cô, cô và Trình Bắc Vọng cũng không có chuyện gì, cho dù ở lại cũng không có quan hệ gì.”


Nhan Giác suy nghĩ một lúc rồi nói ra một câu như vậy, Chris cười tự giễu một tiếng, “Cô nói tôi và Trình Bắc Vọng không có chuyện gì? Nếu như không có chuyện tại sao tôi DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn lại ghen tỵ với cô ấy như vậy? Nhan Giác, cô cũng là phụ nữ, cảm giác này chắc cô cũng hiểu được, thật  ra khi mẹ của Trình Bắc Vọng tới tìm tôi, không phải tôi đã từng động lòng rồi sao? Tôi cảm thấy được tôi đã từng muốn, chỉ là lí trí  nói cho tôi biết, tôi không thể. Nhưng bây giờ lại để tôi nhìn thấy người đàn ông mình yêu sống hạnh phúc ở khoảng cách gần như vậy, tôi chịu không nổi. Tôi thừa nhận tôi ích kỉ, nhưng tôi chỉ là một người nhỏ bé, tôi không cách nào ngăn cản được lòng đố kị của mình, nhìn người đàn ông mình yêu kết hôn, sống hạnh phúc, tôi chỉ có thể cô đơn trốn trong một góc, cảm giác đó thật đáng sợ.”

Lời nói của Chris tràn đầy cảm xúc âm u, trước đây Nhan Giác không ghét cô ấy, cô ấy là người chân thật, không giả bộ, mặc dù cô ấy thật sự có suy nghĩ không tốt,  nhưng cũng chỉ vì cô ấy yêu thật lòng. Nhan Giác ho khan một tiếng, “Lần trước, người tên Phương Tưởng không phải bạn trai cô phải không?”

Suy nghĩ một chút, điều kiện của Chris như vậy, cho dù quá khứ có như thế nào, cũng không thể nào tìm một người đàn ông hói đầu làm bạn trai chứ. Nét mặt của Chris nhàn nhạt, “Có phải cô rất kinh ngạc hay không? Anh ấy là một thương nhân ở Nam Phương, đã từng kết hôn một lần rồi, chúng tôi quen nhau ở Dung Bắc, mặc dù đầu của anh ấy.... ...” Chris cười cười, “Nhưng anh ấy đối với tôi rất tốt, hơn nữa quan trọng nhất là, trước mặt anh ấy, tôi không cần giấu giếm mọi chuyện trong quá khứ của mình, anh ấy đều biết.

Mặc dù Chris đã trải qua rất nhiều chuyện, dù sao cũng là một cô gái trẻ chưa từng kết hôn, Nhan Giác chỉ cần nhớ tới người đàn ông trung niên đầu trọc đó, không khỏi muốn nhắc nhở cô ấy một chút. Nhưng cô có thể nhắc nhở cái gì chứ? Mỗi người đều có những nỗi đau khó nói, so với Chris cô tốt hơn bao nhiêu.

Vào ngày xuất viện một tuần sau, có sự chuyển biến tốt. Nhan Giác không ngờ Lệ Tranh có thể xuất viện sớm như vậy, cô càng không thể ngờ hơn đó chính là Bộ trưởng Vương lại đồng ý cho cô gặp Lệ Tranh. Ga giường trong phòng bệnh được đổi mới hoàn toàn, Lệ Tranh ngồi trên ghế so pha chờ mọi người làm xong thủ tục là có thể xuất viện. Nhan Giác vào trong lúc Bộ trưởng Vương không có ở đây. Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Lệ Tranh, mắt ướt ướt, “Lệ Tranh!”

Lúc Nhan Giác nhào vào trong ngực anh thì anh đang ngây người nhìn ra cửa sổ, cô gái nhỏ khóc lóc nhào vào ngực anh, miệng lúc mở lúc đóng, Lệ Tranh chỉ mỉm cười sờ đầu cô, trấn an, “Không sao, không sao, không phải anh vẫn tốt đây sao? Nhan Giác, không sao.”

Nhan Giác ngẩng đầu lên nhìn dienndnle,qu.y don Lệ Tranh, “Lệ Tranh, anh đánh em đi, mắng em đi, đều tại em, do em không đúng, em không nên bốc đồng chạy đi, không để ý đến anh, nếu như không phải tại em, anh cũng không xảy ra chuyện.”

Lệ Tranh vẫn vuốt đầu cô như cũ, an ủi, “Không sao, không sao, anh vẫn rất tốt.”

Nếu như không phải  Cố Thước bước vào, cô cũng không biết mình sẽ khóc bao lâu. Cố Thước vào cửa, nói với lệ Tranh, “A Tranh, bác sĩ nói anh phải giữ cảm xúc ổn định, anh.... ... không nên bị người khác làm ảnh hưởng.”

Thân là người khác, Nhan Giác xoa xoa khóe mắt, đứng dậy nhìn Cố Thước, “Bác sĩ còn nói gì nữa không, tôi sẽ chú ý.”

Tay Nhan Giác bị Lệ Tranh nắm lấy, Cố Thước thấy rất chướng mắt, cô liếc Nhan Giác một cái, “Cô...tốt nhất là không nên xuất hiện, nếu như không phải tại cô, A Tranh, anh ấy...”

“Cố Thước.” Lệ Tranh cắt ngang lời của Cố Thước, nắm tay Nhan Giác, “Trong nhà có chuyện gì không, anh không có nhà, em sẽ không biến nó thành nơi người không thể ở được chứ?”

“Dĩ nhiên là không. Nếu bây giờ anh về anh sẽ thấy giống như khi anh ở nhà. Chỉ là....” Chỉ là anh phải ở cùng Cố Thước, sẽ không còn nhà thuộc về chúng ta nữa. Nhan Giác nghĩ đến điều này thì thấy buồn.

Lệ Tranh mỉm cười, vịn tay cô đứng dậy, bởi vì thể lực còn chưa khôi phục hoàn toàn, đứng lên có hơi không vững, nhưng anh vẫn kiên trì đứng lên, sờ sờ đầu Nhan Giác, “Vậy còn chờ gì nữa, bây giờ chúng ta về nhà.”

Bây giờ chúng ta về nhà, là điều mà Nhan Giác đã mơ suốt mấy ngày qua, hôm nay, âm thanh khàn khàn của Lệ Tranh, sắc mặt tái nhợt, lại nói ra những lời mà cô muốn nghe thấy nhất, giây phút ấy, câu nói đó, “Bây giờ chúng ta về nhà.” Càng khiến Nhan Giác muốn khóc hơn so với 100 câu “Anh yêu em” .

Cô không còn bận tâm đến sắc mặt của Cố Thước nữa, cô cũng không kịp suy nghĩ vì sao Bộ trưởng Vương lại đồng ý yêu cầu này của Lệ Tranh, cô gật đầu, gật đầu, lại gật đầu, “Được, chúng ta về nhà.... ...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: dao bac ha
     

Có bài mới 24.06.2018, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 56
Chương 41: Hạnh phúc là điều giản đơn, đơn giản chính là hạnh phúc

[Mỗi ngày ở cùng người mình yêu, nói chuyện điện thoại, du lịch, nói về một hứa hẹn một giấc mơ, nằm trên đùi anh nghe anh kể về những chuyện tuổi thơ, hàng năm cùng anh đón sinh nhật, đón Valentine, đón Giáng sinh, giao thừa, cùng anh làm mọi chuyện. Thậm chí tiếp tục cùng anh gây gổ, cho dù đó chỉ là những chuyện vụn vặt, sau đó chiến tranh lạnh, điên cuồng nhớ đối phương, cuối cùng sẽ lại làm hòa.]

Nhan Giác cảm thấy mình giống như bị bệnh, ngồi trong nhà xem tivi cô cứ luôn nhìn trộm Lệ Tranh làm việc, trạng thái như vậy duy trì cũng đã được hai tiếng đồng hồ rồi.

“Lệ Tranh, hình như em bị bệnh rồi.” Cô nói. Lệ Tranh cúi đầu, nhưng lại không trả lời cô. Nhan Giác chưa từ bỏ ý định, chạm nhẹ vào anh, “Lệ Tranh, hình như em bị bệnh.”

Lúc này Lệ Tranh mới nghe được, anh bỏ laptop ra, đưa tay sờ lên trán cô, rồi sờ trán mình để kiểm tra nhiệt độ, “Trán không nóng, có khó chịu chỗ nào sao?” Anh kéo tay cô, Nhan Giác thuận thế ngồi xổm bên chân anh, cằm đặt lên đùi anh, ngẩng đầu nhìn, “Em thấy giống như em đang mơ, cho dù có mở to mắt cũng giống như là mơ.”

“Tại sao?” Sắc mặt Lệ Tranh vẫn nhợt nhạt như cũ, giống như màu sắc của giấy Tuyên Thành, mỗi lần Nhan Giác  nhìn anh là một lần cô thấy đau lòng. Cô cúi đầu, vùi mặt vào hai gối của Lệ Tranh, giọng nói có phần buồn bã, “Bởi vì em cảm thấy anh  không chân thật, em không biết vì sao dì lại bắt đầu hận em như vậy, nhưng bây giờ lại để mặc anh và em ở cùng nhau, hạnh phúc rất không chân thật, em sợ một ngày nào đó em tỉnh lại, liền phát hiện anh không còn bên cạnh em nữa.”

Nhan Giác đã nghe nói, ngày Lệ Tranh xuất viện, mẹ của anh, Vương Anh đã bay ra nước ngoài, nghe nói đó là một hội nghị quốc tế, không phải mười ngày nửa tháng thì không về được. Nhan Giác thấy may mắn, nhưng cũng thấy sợ, cô sợ mười ngày nữa chính là hạn chót mà Vương Anh cho cô, cô sợ khi bà ấy trở về cũng là lúc cô và Lệ Tranh phải tách ra, “Lệ Tranh, anh nói anh sẽ không vì Cố Thước mà rời xa em chứ?”

Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, nhưng Lệ Tranh vẫn không trả lời cô. Lòng của Nhan Giác trầm xuống, cô ngẩng đầu nhìn Lệ Tranh. “Chẳng lẽ em nói đúng sao? Để em đoán một chút, có phải anh đã cần xin mẹ anh, cho chúng ta mười ngày ở cạnh nhau, sau khi mẹ anh trở về, anh sẽ rời khỏi em, kết hôn cùng Cố Thước?” Lệ Tranh mờ mịt nhìn cô, anh nhẹ nhàng vỗ về lên má cô, “Cô bé ngốc, anh sẽ không lấy người khác, cả đời này anh chỉ lấy em, hoặc anh sẽ độc thân suốt đời.”

“Có thật không?” Nhan Giác nằm trong ngực Lệ Tranh, giọng nói  buồn buồn, “Có những lời này của anh là em thấy vui rồi, thật ra chỉ cần anh sống tốt thì anh kết hôn với ai cũng không sao.”

Lệ Tranh không nói gì, trừ tiếng tim đập cũng chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng của anh. Lúc này Nhan Giác không hiểu, đợi khi cô hiểu được thì đã muộn mất rồi.

Mỗi một ngày qua đi, Lệ Tranh d,0dylq.d vẫn luôn bận bịu không xong công việc, Chris tạm thời bị giữ lại không được từ chức, cụ thể thì Chris từ chức khi nào Nhan Giác cũng không biết. Cô chỉ biết cuộc sống của cô bây giờ rất đơn giản mà lại phong phú, không cần đi làm, mỗi ngày đều  ở nhà nhìn Lệ Tranh bận rộn làm việc, thỉnh thoảng lại vẽ trộm anh, khi ngồi, khi đứng. Lúc bị phát hiện cô nghịch ngợm cười một tiếng, rồi chạy trốn. Hoặc vào trong bếp nấu một nồi canh bí đao thịt viên mà anh thích ăn nhất, hiện tại cô đã biết mình nên nêm bao nhiêu muối.

Trước đây cô không hiểu, cho rằng tình yêu sẽ phải sôi nổi, mỗi ngày đều nói với đối phương rằng, “Anh yêu em hay em yêu anh” ngàn vạn lần mới thấy hạnh phúc. Bây giờ cô đã hiểu, hạnh phúc chính là điều rất giản đơn.

Mỗi ngày ở cùng người mình yêu, nói chuyện điện thoại, du lịch, nói về một hứa hẹn một giấc mơ, nằm trên đùi anh nghe anh kể về những chuyện tuổi thơ, hàng năm cùng anh đón sinh nhật, đón Valentine, đón Giáng sinh, giao thừa, cùng anh làm mọi chuyện. Thậm chí tiếp tục cùng anh gây gổ, cho dù đó chỉ là những chuyện vụn vặt, sau đó chiến tranh lạnh, điên cuồng nhớ đối phương, cuối cùng sẽ lại làm hòa.

Số lần cô và Lệ Tranh cãi vã rất ít, chứ đừng nói đến rời đi khi chiến tranh lạnh, cho nên Nhan Giác cảm thấy cô hạnh phúc hơn so với nhiều người.

Cho nên khi Văn Cảnh nói cho cô biết cuộc thi tranh quốc tế năm năm mới diễn ra một lần sẽ bắt đầu, ngoại trừ có chút tiếc nuối thì Nhan Giác không còn cảm giác gì khác. Nhan Giác đang ngồi trên tầng ba quán ăn thứ 100 mới khai trương, trong thời điểm mùa hè nóng bức, nhìn cốc nước trước mặt và nhìn sang Văn Cảnh đã uống sang cốc sữa nóng thứ ba, cô cảm thấy cả người đều nóng lên. “Trưởng phòng Văn, dự báo thời tiết nói, nhiệt độ đã lên đến 22 độ rồi, cậu vẫn còn ở đây uống sữa nóng sao?”

Mùa xuân của Dung Bắc luôn đến sớm, nhưng vẫn chưa cảm nhận được khí trời mùa xuân thì mùa hè đã tới. Bây giờ mới chỉ là cuối tháng ba.

“Nhan Giác, cậu không biết đâu, bây giờ tớ phải cẩn thận, đồ lạnh không dám ăn, đồ cay cũng không dám ăn, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé.” Văn Cảnh uống một ngụm sữa, sờ sờ lên bụng, lúc này mới thôi. Nhan Giác cười nói, “Mọi người đều nói, ăn chua sẽ sinh con trai ăn cay thì sinh con gái, bây giờ chua cậu không ăn cay cũng không ăn. Vậy sau này sẽ sinh……….”

Cô còn chưa nói hết câu, liền đón nhận một nắm đấm của Văn Cảnh, “Có cậu sinh bất nam bất nữ thì có.”

Nhan Giác càng cười to hơn, “Cái này chính là cậu nói nhé, tớ vẫn chưa nói gì………….”

“Đáng ghét.” Văn Cảnh trực tiếp ngồi vào bên cạnh để đánh cô, Nhan Giác vừa tránh vừa nhắc, “Dưỡng thai, muốn làm mẹ thì không được như vậy.”

Trong lúc hai người đùa giỡn đến mức mất hình hình tượng thì Chris đi tới bên cạnh bọn họ, “Cô Nhan, bên dưới đã xong cả rồi,  tối nay Trình tổng có tổ chức bữa tiệc mừng ngày khai trương nhà hàng thứ 100, Lệ tổng bảo tôi hỏi cô xem cô có muốn tham gia hay không? Nếu cô không tham gia thì có thể về nhà trước. Chỉ là cô Nhan, hôm nay Lệ tổng có thể rất khuya mới về.”

“Tham gia, không phải chỉ là Liya Phạm thôi sao? Trước đây khi học đại học chúng tôi cũng đã từng săn chung trong căng tin rồi, lần này chẳng qua là uống ly rượu mừng khai trương nhà hàng mà thôi. Tôi tham gia.”

Hôm nay công ty Lệ Tranh tham gia lễ khai trương nhà hàng thứ 100 của Trình Bắc Vọng, vừa là đối tác làm ăn vừa là bạn bè, nên cả Lệ Tranh và Nhan Giác đều được mời tới tham gia. Nhưng khi tới nơi, cô thấy Văn Cảnh mang vẻ mặt không hài lòng, lại nhìn về phía sau cô ấy, cô thấy Liya Phạm, đừng nói đến Văn Cảnh, đến cô nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy cô và Văn Cảnh mới ngồi ở đây chờ lễ cắt băng khánh thành kết thúc.

Nếu không phải nghe nói tiệc rượu phải tổ chức buổi tối thì cô cũng sẽ không tham gia,dù sao thì cũng phải nhìn thấy Liya Phạm cả một buổi tối.

Nhan Giác huých huých Văn Cảnh, hỏi ý kiến của cô ấy, Văn Cảnh lại đột nhiên trở nên miễn cưỡng, cô xoay cổ “Tớ đành xả thân cùng quân tử đi ( trong bản convert là liều mình bồi quân tử) tớ có thể cùng cậu làm tổ ở đây trong lễ khai trương của bạn học Trình, thì còn không thể cùng cậu tham gia tiệc rượu sao? Chẳng qua tớ phải nói trước, tớ chỉ phụ trách việc ăn, còn uống tớ không quan tâm.”

Sau đó Văn Cảnh hướng Chris nói, “Chris, làm phiền cô nói với Trình Bắc Vọng một tiếng, tôi muốn ăn canh DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn  khoai sọ và bánh trứng, để anh ấy giúp tôi chuẩn bị. Cảm ơn nhiều!”

Chris gật đầu một cái rồi rời đi, nét mặt Văn Cảnh lại trở nên nhàn nhạt , cô giơ tay lên, “Phục vụ, cho tôi thêm một cốc sữa nóng.” Nhan Giác phát hiện sự biến hóa của Văn Cảnh, hỏi, “Đang tốt, sao lại không vui rồi? Hiện tại bạn học Trình của cậu  trở thành một người ba tốt------ người cha tốt, người chồng tốt, còn làm một người làm tốt công việc của mình nữa, còn gì để buồn nữa đây?”

Văn Cảnh nhận lấy cốc sữa từ nhân viên phục vụ, uống một ngụm, sau đó nhìn Nhan Giác, “Nhan Giác, có phải cậu vẫn luôn giấu tớ một chuyện phải không? Chuyện của Chris và Trình Bắc Vọng, hai người họ quen biết đã lâu, phải hay không?”

Tim Nhan Giác đập mạnh một cá, nhìn vào ánh mắt Văn Cảnh, một lúc lâu mới nói ra, “Đúng vậy, tớ biết chuyện Chris và Trình Bắc Vọng đã quen biết từ lâu, trước đây bọn họ đã từng yêu nhau, gần như có thể nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng lại bị mẹ chồng cậu cứng rắn chia rẽ.”

Nhan Giác nói từng câu thẳng thắn, nhưng Nhan Giác phát hiện Văn Cảnh không hề có chút nào là kinh ngạc, chờ nói xong tất cả, Văn Cảnh đột nhiên kéo tay cô, “Nhan Giác, Văn Cảnh tớ từ trước đến giờ ngoại trừ việc dạy học thì nhất định là không có thành tựu gì cả, phải nói thật điều đáng kiêu ngạo nhất của tớ, chính là có một người bạn tốt như cậu. Cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tớ, nếu như ngay từ lúc đầu cậu vạch trần chuyện của bọn họ. có lẽ tớ sẽ không thấy được tình cảm mà Trình Bắc Vọng dành cho tớ, tớ càng không thể có được hạnh phúc như bây giờ.”

Văn Cảnh là người thông minh, ngay từ hôm Chris tới nhà Nhan Giác, Nhan Giác thấy được hai người họ ở dưới lầu ôm nhau thì cô cũng đã thấy được. Là một người kiêu ngạo, điều đó đã khiến cô giận dữ, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô lựa chọn trầm mặc.

Văn Cảnh tìm thám tử tư nhờ họ điều tra chuyện của Trình Bắc Vọng và Chris, khi cầm những thông tin đó, quả thực cô rất muốn giết người, thử hỏi có người phụ nữ bình thường nào có thể tiếp tục tỉnh táo khi chồng mình đã từng hạnh phúc với người phụ nữ khác mà không phải là mình.

Cũng chính vào lúc đó, chuyện mình vô sinh bị mẹ chồng đem ra gây sức ép. “Nhan Giác, cậu biết không, khoảng thời gian đó tớ đã có suy nghĩ muốn chết, mẹ của Trình Bắc Vọng lúc nào cũng chèn ép tớ, mong tớ và Trình Bắc Vọng ly hôn, thật sự đã có vài lần tớ muốn làm ngay, thật sự như vậy đi. Bọn tớ biết nhau là nhờ xem mắt, người ta ban đầu là tự do yêu nhau, đó là cơ sở tình cảm. Lại nói, giống như Trình Gia, chắc chắn sẽ không chấp nhận một người phụ nữ không thể sinh con. Nhan Giác, cậu có biết, thật sự có rất nhiều lần suýt nữa tớ đã nói ra rằng tớ đã biết mọi chuyện của Chris, nói ra chuyện mẹ anh ấy muốn Chris sinh đứa bé cho Trình Bắc Vọng. Nhưng khi tỉnh táo lại, nếu như Trình Bắc Vọng nói muốn ly hôn với tớ, tớ lại không phải người sẽ quấn chặt lấy không buông, nhưng tớ lại không muốn buông tay.” (đoạn này thật khó hiểu a @.@)

Cô thở dài một hơi, “Cứ như vậy, về sau, lão Trình lại giống như muốn bỏ trốn, dẫn tớ đi Sài Gòn, sau đó mỗi ngày đều dẫn tớ đi chơi, rồi sau khi bọn tớ có đứa bé, tớ cảm thấy rằng ông trời vẫn rất quan tâm đến tớ, không để tớ nhất thời tùy hứng mà tác thành cho hạnh phúc của  người khác, đánh mất hạnh phúc của mình.”

Văn Cảnh nói xong, Nhan Giác nhìn cô ấy một lúc lâu, sau đó sờ bụng của cô ấy, “Con nuôi, xem ra mẹ con không phải là cô gái ngốc, mà là một người thông minh nha.”

Trình Bắc Vọng vốn không yên lòng về Văn Cảnh, sau khi cắt băng khánh thành kết thúc liền chạy tới tìm họ, Lệ Tranh cũng vậy. Nhìn Lệ Tranh bước ra từ thang máy đi đến trước mặt mình, Nhan Giác nhớ tới khi hai người ở Vân Nam, người đàn ông đứng trước mặt mình giống như nhân vật trong tranh. Lòng cô chua xót, không biết mình có thể hạnh phúc hay không. Có lẽ cô nên giống như Văn Cảnh, giả bộ ngốc nghếch, chờ đợi hạnh phúc của mình, có lẽ cô dfienddn lieqiudoon cũng nên dũng cảm một lần, tìm Vương Anh nói chuyện một chút.

Chỉ là mặc kệ là tình huống nào, trước tiên cô vẫn nên đối mặt với một người.

Đêm rất khuya, màu vàng của ánh chiều tà bao phủ khu vực hội trường bên dưới, các nhân vật nổi tiếng tập trung ở đây. Nhà hàng thứ 100 là một trong những nhà hàng lớn của Dung Bắc, hôm nay khánh thành mời đến không ít doanh nhân.


Trước khi Nhan Giác và Lệ Tranh tách nhau ra, Nhan Giác dặn đi dặn lại bảo anh không nên uống rượu, vừa mới xuất viện chưa bao lâu, mà công ty đã có biết bao công việc, Nhan Giác cảm thấy đau lòng. Liya Phạm dạo bước tiến về phía cô còn Nhan Giác thì đang cùng bạn bè nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn Lệ Tranh ở phía xa. Mấy hôm nay sắc mặt của anh có khá hơn một chút, nhưng vẫn hơi trắng, hơn nữa tinh thần cũng không tốt lắm, có lúc khi cô và anh nói chuyện, anh cũng không phản ứng kịp.

Liya Phạm đứng sau lưng cô, nhìn cô trêu chọc, “Nhan Giác, tôi vẫn cho rằng vận mệnh của cô không tệ, không có được một bức tranh của mình, lại không nhận xuất ra nước ngoài học tập của trường, nhưng cô lại có chút bản lĩnh được giữ lại trường giảng dạy, làm một giáo viên cũng không tồi, có được thể diện, có được danh tiếng, nhưng cô lại đi tìm đường chết! Cô lại đem ly rượu hất lên người thầy Hứa, lần này công việc cũng không còn. Tôi lại nghe nói cuộc thi năm năm diễn ra một lần sắp bắt đầu rồi, chậc chậc, đáng tiếc cô lại không được ai đề cử, nên không thể tham gia được.”

Cô ta cầm một lọn tóc của Nhan Giác, “Nghe nói bạn trai cô vì cô nên mới xảy ra tai nạn, bạn trai hiện tại của cô cũng sẽ nhanh chóng trở thành bạn trai cũ của cô thôi, thật đáng thương, không bằng như vậy, cô có muốn chồng tôi giới thiệu cho cô một người khác không?”

“Tỉnh lại đi Liya Phạm.” Nhan Giác lùi về sau một bước, né tránh tay của cô ta, “Thái giám tổng quản nhà cô thì cô vẫn nên tự mình giữ lấy đi, bạn của hắn, tôi không dám muốn, mà cũng không thể muốn nổi.”

Vì vấn đề thỏa thuận trước hôn nhân mà Liya Phạm không gả cho Ông chủ lớn đó nữa, mặc dù trong làng giải trí cũng không tệ, nhưng vẫn muốn tìm một cây đại thụ cho mình, vì vậy Liya Phạm mới có người chồng hiện tại, một phú thương người Việt Nam 43 tuổi. Nhan Giác xem qua hình ảnh đám cưới của hai người họ trên báo, diện mạo cũng như số tuổi của người đó đều hợp với Liya Phạm. Chỉ là, có người phụ nữ nào chịu được một người đàn ông vừa đến trên giường liền không được.

Một tin tức đáng tin đến từ Bộc Ngọc, chồng của Liya Phạm đã bất lực nhiều năm, đi khắp nơi chữa trị đều không có kết quả, mới 43 tuổi mà đã từng có bảy người vợ .

Văn Cảnh đứng cạnh lên tiếng phụ họa, “Đúng vậy, Liya Phạm, cùng chúng tôi chia sẻ chút, kỹ thuật của chồng cô không tốt hay là vốn dĩ đã không được, nếu là về vấn đề kỹ thuật, Trình tiên sinh có giúp đỡ, bạn học Trình nhà tôi, chậc chậc, mạnh mẽ!”

Văn Cảnh nói chuyện không chừa lại cho Liya Phạm một chút thể diện nào, mặt của cô ta biến thành màu di@en*dyan(lee^qu.donnn) gan heo, hung hăng trợn mắt nhìn Nhan Giác, “Nhan Giác, cô đang nói lung tung cái gì thế, cô cũng đừng có đắc ý quá, tôi nghe nói Lệ Tranh của cô đang bàn giao công ty cho người khác, cổ phần đều đã bán, cô có biết chuyện này không? Chẳng lẽ cô không nghe nói gì sao, đàn ông gạt phụ nữ để làm một chuyện, hoặc là làm cho người đó kinh hỉ (vui mừng), hoặc là làm cho người đó kinh sợ (sợ hãi), cô nói, Lệ Tranh sẽ khiến cô cảm thấy như thế nào?”

Đúng vậy, Lệ Tranh, anh bàn giao công ty nhưng không nói cho em, là muốn em kinh hỉ hay là muốn em kinh sợ đây? Nhìn xa xa, Lệ Tranh đang đi về phía mình, ngoài mặt Nhan Giác mỉm cười, nhưng bên trong lại là sóng to gió lớn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 29.06.2018, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 51
Chương 42: Em muốn nghe lời nói thật

[Lời nói dối động lòng người, lời nói thật làm tổn thương người, mà tôi thà nhận đau thương bây giờ cũng sẽ không muốn mình phải hối hận về sau.]

Lệ Tranh đi tới trước mặt Nhan Giác, lấy đi ly rượu trong tay của cô, “Buồn chán sao? Hay cùng bạn bè nói chuyện không vui?”

Anh nhìn thấy Liya Phạm đã đi xa, “Có muốn trở về bây giờ không?”

Nhan Giác gật đầu, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, “Lệ Tranh em muốn trở về.”

“Được.” Lệ Tranh trả lời, “Để anh chào bạn anh một tiếng, ở đây chờ anh.”

Thực tế so với suy nghĩ là không giống nhau, theo như Lệ Tranh nói chỉ là cùng bạn bè chào hỏi một tiếng, nhưng khi quay lại đã là nửa tiếng sau, cho dù cùng Lệ Tranh ngồi ở ghế sau, vốn có rất nhiều câu hỏi, lúc này đây một câu cũng không thể nói được.

Tài xế là Trình Bắc Vọng, kể từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn không lâu trước đây, cho dù Lệ Tranh có muốn lái xe, Nhan Giác cũng không đồng ý.

Bên ngoài trời đã tối, tất cả đèn đường đều đã sáng lên, cuộc sống về đêm của Dung Bắc bắt đầu, trong xe hai người đều không nói tiếng nào. Lệ Tranh hình như mệt mỏi, dựa vào ghế nghỉ ngơi, cho nên Nhan Giác có thể thoải mái nhìn anh. Ghé sát vào người anh, dùng giọng nói rất nhỏ mà người bên trên không nghe được hỏi anh, “Lệ Tranh, anh đã chuyển nhượng công ty cho người khác sao?”

Hơi thở ấm áp dường như khiến anh tỉnh táo lại, Lệ Tranh mở mắt, Nhan Giác nhìn vào mắt anh, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, bắt đầu từ lúc nào, trong ánh mắt của anh đều là vẻ mê mang không rõ.

Lệ Tranh nắm tay của cô, gật đầu, “Đúng vậy.”

“Anh muốn kết hôn với Cố Thước, sau đó giống như bây giờ là đang bố thí cho em một khoảng thời gian sao? Nhan Giác vẫn nhìn Lệ Tranh. Lệ Tranh lại cười, “Nhan Giác, suy nghĩ của em cũng chuyển thật nhanh, không phải vừa mới hỏi về vấn đề của công ty sao, sao giờ lại nhảy sang Cố Thước rồi?”

Nhan Giác lặng im mấy giây, đột nhiên cảm xúc bộc phát, nhào vào trong ngực Lệ Tranh, “Cái gì mà công ty chuyển hay không chuyển cũng không liên quan đến em, em chỉ muốn hỏi anh có kết hôn với Cố Thước hay không, có thể sẽ không quan tâm đến em nữa hay không, Lệ Tranh?”

Cô chưa bao giờ là một người mặt dày, nhưng khi cô biết chuyện mình nghi ngờ có thể sẽ xảy ra, thì cô sợ, cô sợ Lệ Tranh sẽ rời khỏi cô, sẽ sống cùng với người phụ nữ mà cô ghét, sẽ không cần cô nữa. Con người thật sự là rất ích kỉ, khi anh gặp chuyện không may thì Nhan Giác có thể trấn an mình rằng chỉ cần Lệ Tranh không có việc gì, thì cho dù anh có sống cùng với ai cũng không sao cả, nhưng đến lúc này, anh đang ở ngay trước mặt mình thì cô lại sợ phải chia ly.

“Nhan Giác....” Lệ Tranh không còn để ý đến người ngồi ở ghế trước nữa, anh ôm Nhan Giác, mỉm cười, “Cô bé, em sợ anh rời đi sao?”

“Sợ!” Nhan Giác nghiêm túc gật đầu. Lệ Tranh ôm cô chặt hơn một chút, “Nhưng trên thế giới này hai người không thể vĩnh viễn ở cùng nhau. Chúng ta, sớm muộn sẽ có một người đi trước. Nhưng mà anh đồng ý với em, anh sẽ không kết hôn với Cố Thước, anh sẽ dùng cách của mình để anh có thể mãi mãi ở bên em.”

Mễ Lan Côn Đức Lạp từng nói qua, gặp là chuyện của hai người, rời đi là do một người quyết định, gặp chính là một khởi đầu, rời đi để sau này gặp lại. Đây là một phương thức phổ biến, nhưng chúng ta lại không hiểu được.

Dù sao mọi chuyện trên đời đều biến đổi khôn lường, mọi chuyện trong cuộc sống đều đột nhiên xuất hiện. Tin tức mà Quý Vũ mang đến  khiến cho Nhan Giác kinh hãi, lúc đó trên đầu cô đang quấn chiếc khăn lông trắng, đang ở một góc quét dọn DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn.

Sau khi cô và Lệ Tranh ở cùng nhau, cô rất ít khi đến phòng vẽ tranh, nơi vẽ tranh của cô phần lớn không ở trong nhà mà là ở phòng làm việc của Lệ Tranh ở công ty. Buổi chiều, ánh mặt trời rất tốt, những đóa hoa không biết tên đang nở rộ. Không khí trong phòng lại ngột ngạt, giống như một tòa thành cổ trong khe núi đột nhiên lộ ra dưới ánh mặt trời, tất cả đều bám bụi.

Nhan Giác nghe thấy tiếng động, quay đầu lại liền nhìn thấy Quý Vũ khóc đến mức trên mặt giống như một con mèo hoa.

“Sao vậy?” Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống Quỹ Vũ. Quý Vũ sờ sờ mặt, bị bụi bẩn làm kho khan hai tiếng, giọng nói khàn khàn, “Nhan Giác, em đi xem Hoắc Đông Xuyên một chút đi, chị xin em..... em hãy đi xem Hoắc Đông Xuyên một chút thôi.”

Đều nói người khi yêu sẽ trở nên hay quên, mỗi ngày bên tình yêu mới họ sẽ quên mất cuộc tình cũ, đây mới chính là cuộc sống. Cho nên khi Nhan Giác nghe thấy ba chữ Hoắc Đông Xuyên vang lên bên tai thì có chút hoảng hốt, “Anh ta sao vậy?”

Ung thư dạ dày giai đoạn hai, đối với Nhan Giác đó là một từ ngữ xa lạ, cùng với đó chính là tử vong đang đến gần. Đứng trên cầu thang, cô nghĩ không ra, trên thế giới này sao lại có nhiều bệnh ung thư cùng với chuyện sinh ly tử biệt như vậy, lúc trước cô vừa nhìn Lệ Tranh từ Quỷ môn quan trở về, thế nhưng lúc này lại đến Hoắc Đông Xuyên.

“Diêm Vương, ngài rất rảnh phải không?” Nhan Giác nhìn ra xa, ngừng ở tấm bảng gỗ trong góc.

Cuối cùng cô cũng tới bệnh viện thăm Hoắc Đông Xuyên.

Trên đường đi, Quý Vũ nói rất nhiều chuyện về anh ta. Thật ra, không cần Quý Vũ nói, trong lần gặp mặt trước Nhan Giác cũng thấy được thân  thể Hoắc Đông Xuyên không còn khỏe mạnh như trước, nhưng đứng trước giường bệnh, nhưng cô cũng không nghĩ đến tình trạng lại xấu đến như vậy, “Hoắc Đông Xuyên, sao anh phải khổ như vậy chứ?”

Quý Vũ nói, Hoắc Đông Xuyên bị đau dạ dày đã nhiều năm rồi, ra nước ngoài mấy năm, cô ấy thường thấy anh ta nhìn hình của mình và Nhan Giác trong ví rồi ngẩn người. “Thật ra thì, Đông Xuyên bị đau dạ dày phần lớn là do để bụng đói, còn một phần là vì em.” Đây là nguyên văn câu nói của Quý Vũ.

“Sao phải tự làm khổ mình vậy chứ?” Nhan Giác ngồi bên giường của Hoắc Đông Xuyên, nhìn nhìn nét mặt nặng nề khi ngủ của Hoắc Đông Xuyên, trong lòng lại có nhiều cảm xúc đan xen. Bọn họ đã từng thề non hẹn biển, nhớ khi còn học đại học, Nhan Giác thường xuyên ở phòng vẽ tranh mà quên mất giờ giấc, bỏ qua thời gian ăn cơm, khi đó Hoắc Đông Xuyên sẽ cầm hộp đồ ăn đến trước mặt cô, véo nhẹ chóp mũi cô phê bình, “Đồ ngốc, đói bụng không, hôm nay anh mua món thịt bò cay mà em thích ăn nhất đây.”

Mùi thơm của món thịt bò cay vẫn còn phảng phất trước mũi, người đưa cơm cho cô lại đang bị bệnh nằm trên giường, không chút sức sống, mở mắt nhìn cô. Nhan Giác nói, “Đã tỉnh rồi sao?”

“Quý Vũ, là cô nói cho cô ấy biết?” Hoắc Đông Xuyên nhìn Quý Vũ sau lưng Nhan Giác. Quý Vũ cười khổ, “Đông Xuyên, anh và Nhan Giác nói chuyện chút đi, em ra ngoài mua cơm cho anh. Anh muốn ăn gì? Bác sĩ nói anh nên ăn đồ ăn nhẹ, không kích thích, tốt cho tiêu hóa....”

Quý Vũ chưa nói xong, liền ngậm miệng lại, chắc rằng Hoắc Đông Xuyên không nghe thấy những câu cô vừa nói, hiện tại trong mắt anh chỉ có Nhan Giác. Quý Vũ cúi đầu, đi ra cửa.

Quý Vũ thật sự rất thích anh, tại sao anh không cho chị ấy cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội?” Ngồi cùng nhau như thế này có chút lúng túng, Nhan Giác xoa ngón tay nói. Hoắc Đông Xuyên cười, nụ cười cũng không có sức sống. “Anh cũng vậy, rất thích em, không ít hơn so với Lệ Tranh, nhưng tại sao em không cho anh cơ hội, rời xa Lệ Tranh?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn,

“Chuyện này không giống.” Nhan Giác cắn môi. Bây giờ cô không thể khiến Hoắc Đông Xuyên bị kích thích, anh ta đang là bệnh nhân. Hoắc Đông Xuyên cười, nói,  “Thật ra không có cái gì là không giống nhau, chỉ là người trong lòng anh vẫn luôn là em, còn người trong lòng em thì lại là Lệ Tranh.”

Hoắc Đông Xuyên đã nhìn thấu, “Chẳng qua anh rất may mắn, khi bị bệnh, ít nhất có thể khiến em nhớ anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời của em , như vậy là đủ rồi.”

“Hoắc Đông Xuyên, chuyện lúc trước là tôi hiểu lầm anh, tôi không biết anh đã làm nhiều chuyện vì tôi như vậy. Nhưng chuyện cũng đã qua, có người nói, không có sai lầm thanh xuân không còn là thanh xuân, không có tiếc nuối vậy những năm đó không phải chỉ là những năm tháng bình thường thôi sao. Có lẽ chúng ta nên coi là những điều tiếc nuối đẹp nhất trong tâm trí mỗi người, như vậy sẽ tốt hơn.” Nhan Giác cầm bình nước trên bàn, rót một cốc, đưa lên miệng uống.

Lời của cô khiến Hoắc Đông Xuyên cười khổ, “Nhưng là, Nhan Giác, tiếc nuối này quả thực quá đau đớn!”

Anh ta đưa tay về phía Nhan Giác, Nhan Giác tránh, “Nếu muốn uống....tôi rót cho anh một cốc.”

“Anh muốn chiếc cốc em đang cầm.” Hoắc Đông Xuyên bị bệnh liền cố chấp như một đứa bé, anh ta vẫn đưa tay chờ, chờ Nhan Giác đưa chiếc cốc ấy cho mình, Nhan Giác không biết làm sao, đành phải đưa qua.

Hoắc Đông Xuyên ngửa cổ lên, đem nước trong cốc uống hết, cuối cùng anh ta quệt miệng, “Nhan Giác, thật tốt, anh lại một lần hôn em.”

Nhan Giác giật mình, nhớ tới lúc đại học.

Khi đó, bọn họ vừa mới ở cùng nhau, mỗi lần hồn đều có chút ngượng ngùng, Hoắc Đông Xuyên là thành viên của đội bóng rổ, luôn lôi kéo Nhan Giác đi xem các trận đấu của mình. Khi đó, Nhan Giác luôn chuẩn bị cho anh ta một chai nước, nhưng trước khi nhận chai nước luôn luôn để cho Nhan Giác uống trước một ngụm, sau đó anh ta mới một hơi uống sạch, lau miệng, sau đó mặt mày rạng rỡ nói với cô, “Anh lại hôn Tiểu Giác của anh rồi.”

Kí ức vẫn còn hiện lên rõ ràng trong đầu, nhưng trong thực tế nét mặt của Hoắc Đông Xuyên lại trở nên mơ  hồ, “Tiểu Giác, anh có thể ôm em một chút được không?” d/đ/l/q/đ

Nhan Giác do dự.

Hoắc Đông Xuyên cười, “Yên tâm, hiện tại cái gì anh cũng không thể làm được, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi, anh nhớ em.”

Không thể không nói, một câu “Anh nhớ em” của Hoắc Đông Xuyên khiến Nhan Giác không cách nào cự tuyệt, tuy giữa họ đã từng có khoảng thời gian bên nhau nhưng bây giờ họ không thể quay về quãng thời gian ấy, nhưng lại có nhiều kỉ niệm đẹp khó quên.

“Được.....Được rồi.”

Nhan Giác ngồi ở mép giường, mặc cho Hoắc Đông Xuyên dùng đôi tay gầy gò ôm lấy mình, ôm chặt cô vào lòng, khiến cho Nhan Giác cảm thấy hít thở không nổi, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên tai cô, giọng nói của Hoắc Đông Xuyên vang lên khiến cô nhớ lại khi họ mới quen nhau, mùi hoa  sơn chi ( hoa dành dành) dường như đang phảng phất xung quanh, anh ta nói, “Nhan Giác, nếu như chúng ta có thể quay về quá khứ, anh nhất định sẽ không buông tay em, nhất định.”

Nhưng mà, Hoắc Đông Xuyên, trên thế giới này sẽ không có cái gọi là nếu như, nếu như có quá nhiều, nhiều đến mức chúng ta không thể tránh được nó.

Có tin nhắn từ Lệ Tranh gửi tới, Nhan Giác từ trong ngực Hoắc Đông Xuyên tránh ra xem.

Chuyện của công ty cũng gần xong rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô và Lệ Tranh giống như đang trở lại thời sơ trung ( tương đương với trung học cơ sở của mình), hai người gửi những tin nhắn yêu đương. Không gọi điện cho nhau mỗi ngày mà lựa chọn gửi tin nhắn để truyền đạt tình yêu.

Cô nhanh chóng nhắn tin trả lời: được, về nhà ăn, hôm nay em là đầu bếp.

Lệ Tranh cũng rất nhanh nhắn lại: ok

Đặt điện thoại di động xuống, Nhan Giác phát hiện Hoắc Đông Xuyên vẫn còn nhìn mình. Nét mặt cô hiện lên vẻ xấu hổ, “Lệ Tranh hẹn tôi buổi tối ăn cơm, tôi phải đi rồi.”

“Đi đi.” Vẻ mặt của Hoắc Đông Xuyên không có biểu cảm gì nhìn Nhan Giác ra cửa, vào lúc khi cô rời đi, anh ta mới ôm lấy dạ dày, nét mặt đau đớn vùi mặt vào chăn.

Vì bữa tối hôm nay, Nhan Giác đã đi siêu thị mua không ít đồ. Cô ở trong bếp nấu cơm, có người nhấn chuông, Nhan Giác gọi, “Lệ Tranh, em đang nấu cơm, anh ra xem ai đang ở ngoài cửa thế.”

Không thấy Lệ Tranh nói gì, cô đành phải tắt bếp, tự mình ra mở cửa. Gần đây Lệ Tranh rất lạ, khi cô và anh nói chuyện, anh thường có vẻ như không nghe thấy cô nói gì.

Mở cửa, thì ra là chuyển phát nhanh, gửi cho Lệ Tranh. Nhan Giác kí nhận xong, đi vào phòng sách tìm anh, “Lệ Tranh, đồ chuyển phát nhanh của anh này.”

Lệ Tranh ngồi trước máy tính không biết đang viết gì, lần này anh thấy Nhan Giác đi vào, đóng laptop lại, đứng dậy, “Sao vậy?”

“Lệ tiên sinh, anh nói xem có phải bây giờ em nhìn rất giống một phụ nữ có tuổi rồi không, làm sao mà càng ngày càng khó hấp dẫn sự chú ý của anh? Chuông cửa vang lên lâu lắm đấy.” Cô đưa tay, “Đồ chuyển phát của anh.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Cảm ơn phụ nữ có tuổi xinh đẹp nhất của anh.” Lệ Tranh nhận lấy đồ, bụng kêu ùng ục, “Vợ à, anh đói rồi, khi nào mới có thể ăn cơm?”

“Ai là vợ của anh!” Lần đầu tiên bị Lệ Tranh gọi như vậy, mặt Nhan Giác đỏ lên, xoay người ra cửa, “Nửa tiếng nữa là được rồi.”

Cô ra cửa, cảm thấy ánh mắt của Lệ Tranh ở phía sau nhìn mình thật lâu.

Đêm đó Nhan Giác nằm trong lòng Lệ Tranh ngủ say, ánh trăng yên lặng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, Lệ Tranh hôn lên khuôn mặt của cô ba lần, nhẹ nhàng gọi “Vợ à” sáu lần, anh nhìn chăm chú cả đêm. Anh hi vọng cuộc sống vẫn có thể tiếp tục kéo dài như vậy, nhưng anh không thể.

Không phải vì buổi tối nhận được những tấm hình đó, mà là chính anh không thể.

Ngày 26 tháng 3, tỉnh dật sớm hơn so với những ngày khác, Nhan Giác bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khi cô tỉnh dậy, Lệ Tranh đã không còn ở đây, vị trí bênh cạnh vẫn còn ấm, anh vừa mới đi không lâu.

Nhan Giác duỗi lưng một cái, nghe điện thoại, “Trưởng phòng Văn, mới sáng sớm ra đã gọi tớ rồi sao, tớ không chịu được a.”

Giọng nói của Văn Cảnh không vì mang thai đứa bé mà nhỏ đi, thậm chí còn to hơn bình thường, nói với Nhan Giác, “Nhan Giác, bật ti vi, mau bật ti vi! Kênh 1 đài truyền hình thành phố!”

Trong phòng ngủ có chiếc ti vi nhỏ, Nhan Giác đưa điện thoại ra xa tránh xa giọng nói oang oang của Văn Cảnh, mở kênh 1 đài truyền hình thành phố lên, vẻ mặt đau buồn, chuyện đang nói khiến Nhan Giác chấn động.

“Văn Cảnh, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?” Cô hướng về phía bên kia điện thoại hỏi.







.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bungsi myoc, ChocolateJin, Liuxiu214 và 365 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.