Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ

 
Có bài mới 11.05.2018, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 58
Chương 37: Nếu nói Nghìn Lẻ Một Đêm

[Truyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm, cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ vào ngày hôm đó.]

Nhan Giác qua nhà Văn Cảnh tìm cô ấy,cho dù là địa chỉ nhà cũ hay nơi ở hiện tại, cô gõ cửa đã lâu nhưng vẫn không có ai trả lời, cô hỏi Lệ Tranh một vấn đề rất ngu ngốc, “Anh nói xem, có phải Văn Cảnh đã biết hết rồi không, sau đó bỏ nhà đi? Hay là xảy ra chuyện gì tệ hơn rồi?”

Xảy ra chuyện tệ hơn? Tự sát? Treo cổ? Nhảy sông tự tử? Uống thuốc độc tự vẫn? Hay là xảy ra chuyện gì? Lệ Tranh xoa đầu Nhan Giác, “Văn Cảnh sẽ không làm vậy đâu, thắt cổ sẽ rất xấu, đầu lưỡi sẽ thè ra rất dài, nhảy sông cũng không, bây giờ nếu muốn nhảy sông tự tử thì việc đầu tiên là phải dùng máy khoan khoan một cái hố trên sông băng mới có thể tự tử được, còn việc uống thuốc độc? Anh nghĩ Văn Cảnh cũng sẽ không làm vậy.

“Vì sao?” hai mắt Nhan Giác có hơi ướt nhìn Lệ Tranh, gió Đông thổi vào cổ áo của anh, vang lên tiếng boong boong, giống như tiếng gân cốt.

“Uống thuốc độc sẽ rất đau, nội tạng giống như bị nghiền nát, Văn Cảnh nhất định sẽ sợ.”

Hình như là thuốc ngủ sẽ không đau? Nhan Giác chỉ lo nghĩ đến Văn Cảnh, từ đầu đến cuối không nghĩ đến vì sao Lệ Tranh có thể miêu tả tỉ mỉ như vậy.

Lúc về đến nhà, cô vẫn gọi Die nd da nl e q uu ydo nđiện cho Văn Cảnh và Trình Bắc Vọng, điện thoại của Văn Cảnh vẫn tắt máy như cũ, mà điện thoại của Trình Bắc Vọng lại gọi được. Chuông reo ba lần, đối phương nhận điện thoại, Nhan Giác gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ còn buồn ngủ khi trả lời điện thoại của cô, miễn cưỡng, thậm chí khóe mắt còn có cả nghèn. Cô hít sâu một hơi, “Văn Cảnh, anh biết Văn Cảnh ở đâu không?”

Trình Bắc Vọng thất thần trong chốc lát, trầm giọng nói, “Văn Cảnh đang ở cùng với tôi.”

“Tôi biết Văn Cảnh và anh đang ở cùng một chỗ, tôi hỏi anh, Văn, Cảnh, đang, ở, đâu?”

Sau một chuỗi tiếng động sột soạt, Trình Bắc Vọng giống như mở cửa rồi lại đóng cửa, một lúc sau Nhan Giác mới nghe thấy tiếng của anh ta vang lên thật nhỏ, “Sài Gòn.”

Trong đầu Nhan Giác lập tức nghĩ đến hai nơi------- khu Sài Gòn ở Hồng Kong, cùng với thành phố tươi đẹp đầy hoa và nhộn nhịp của Việt Nam, hiện tại là Thành phố Hồ Chí Minh.

“Hai người....” Cô chưa từ bỏ ý định muốn hỏi đến cùng, Trình Bắc Vọng đã trả lời, “Nhan Giác, tôi đưa Văn Cảnh ra nước ngoài, tới Việt Nam, tôi đưa cô ấy đi chơi cho khuây khỏa.”

Nhan Giác nhìn sang Lệ Tranh, cô mất mấy giây để sắp xếp lại tâm trạng, lời nói bị nghẹn cả ngày bỗng bật ra, “Trình Bắc Vọng, anh biết mẹ anh đi tìm Chris làm gì sao? Văn Cảnh chỉ là tạm thời chưa sinh được đứa bé, mấy người không thể đối xử với cô ấy như vậy, tôi mặc kệ anh cùng Chris trước đây có quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ anh là chồng của cô ấy, anh không thể cùng mẹ anh gạt cô ấy, bắt nạt cô ấy. Tôi không cho phép! Tôi muốn nói chuyện với Văn Cảnh! Anh mau đưa máy cho cô ấy.”

“Nhan Giác tôi không thể.” Trình Bắc Vọng từ chối. Nhan Giác nổi giận, “Trình Bắc Vọng anh và mẹ anh đều ích kỉ giống nhau, bà ấy vì hạnh phúc của con trai mà làm lỡ hạnh phúc của hai cô gái, tôi vốn nghĩ anh và bà ấy khác nhau, nhưng không ngờ......”

“Nhan Giác, cô hãy nghe tôi nói. Văn Cảnh tâm tư đơn thuần, nếu cô ấy biết mẹ tôi và Chris có chuyện, cho dù cô ấy không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, tôi không muốn sau này cô ấy mang theo tâm sự khi sống cùng tôi, dẫn cô ấy ra ngoài là biện pháp nhất thời, để tránh mẹ tôi, xin cô hãy tin tưởng tôi, cũng mong trong khoảng thời gian này đừng liên lạc với tôi.”

Sau khi quyết đoán từ chối cô, Trình Bắc Vọng một lần nữa đối chọi với Nhan Giác, lập tức tắt máy. Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay, đầu óc Nhan Giác trống rỗng, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ chồng tìm bạn gái cũ của chồng để phá hoại cuộc sống hôn nhân của con trai và con dâu, khiến con trai phải đưa con dâu ra nước ngoài để tránh mẹ mình. Rốt cuộc chuyện là như thế nào?

Nhan Giác ném điện thoại lên giường, tự mình thấy buồn bực, Lệ Tranh ngồi bên cạnh như đang suy nghĩ điều gì đó.

Vì một hoạt động đột xuất, năm học mới của Dung Bắc được bắt đầu. Cuối tháng hai, sắc trời rực rỡ như hòa cùng sự náo nhiệt của mọi người trong sân trường. Đã đến cuối mùa đông, sắc xuân đã về trên những ngọn cây từ bao giờ. Mùa xuân ở Dung Bắc năm nào cũng đến sớm như vậy.

Trong sân trường, hoa mai đã rụng, chỉ còn lại những cành cây trụi lủi, tạo dáng trên mảnh đất khô cằn. Mùa hoa mai đã qua, những cành mai lại chờ đón mùa hoa nở tiếp theo, rồi lại đợi đến lúc hoa tàn. Mọi chuyện trên đời, lúc còn lúc mất, hạnh phúc cũng chỉ trong chốc lát.

Nhan Giác đứng dưới gốc cây, đang chỉ dẫn học sinh mang bàn ghế vào phòng triển lãm, cô cảm thấy thật phấn khởi. Mấy năm qua Dung Bắc không có cuộc triển lãm tranh lớn nào, năm nay lại  tổ chức tại phòng triển lãm của đại học Dung Bắc, sao cô có thể không kích động chứ. Nghe nói hôm đấy còn mời đến những họa sĩ bậc thầy nổi tiếng của cả nước đến tham dự, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy họ, tim cô liền đập nhanh.

Đằng sau có người gọi cô, quay đầu lại, cô thấy Hiệu phó và trưởng khoa, bên cạnh còn có dáng người quen thuộc. “Hiệu phó, sao mọi người lại tới đây?” Ánh mắt rời khỏi người nọ, Nhan Giác cúi đầu hỏi thăm.

Học kì mới của Đại học Dung Bắc đã tuyển sinh đủ số lượng sinh viên, sắc mặt của Hiệu phó vô cùng tốt, mỉm cười nói, “Ghé qua xem tình hình sắp xếp phòng triển lãm tiến triển như thế nào. Vừa đúng lúc Lệ tiên sinh, người đóng góp không nhỏ cho hoạt động lần này, cũng rất quan tâm đến tiến độ, liền qua đây xem một chút.”

Quan hệ giữa cô và Lệ Tranh, đoán chừng đã là bí mật mở giữa các vị có chức có quyền trong đại học Dung Bắc, chẳng qua là bí mật nên sẽ được giữ kín không nói ra, cho nên Nhan Giác cũng vui vẻ giả vờ không biết gì. Cô cúi đầu, cắn răng nói, “Cảm ơn Lệ tiên sinh đã đóng góp cho Dung Bắc chúng tôi.”

“Nên như vậy.” Lệ Tranh mỉm cười gật đầu,  trong số những người ở đây, sợ rằng chỉ có anh nghe hiểu ý của Nhan Giác -- -- Nhóc con lại giả bộ là người có tiền, thay vì tài trợ cho trường tốt hơn hết là cho em làm tiền riêng!

Ở giữa tiền tài và nghĩa lớn, có thể chẳng kiêng nể mà bày tỏ  việc mình tự nguyện buông tha danh lợi, cho thấy một Nhan Giác chân thật là cô gái nhỏ yêu tiền làm cho anh không thể không yêu. Lệ Tranh quay người lại: “Hiệu Trưởng Chu, không bằng chúng ta vào xem tiến độ như thế nào.”

Nhưng chúng tôi còn chưa chuẩn bị xong. Từ lúc nhận được thông báo đến giờ, vội vàng chuẩn bị cho kịp tiến độ kế hoạch, chỉ có một ngày ngắn ngủi, khung tranh mới chỉ hoàn thành được một nửa, bây giờ Lệ Tranh đi vào, cô không cảm thấy khó xử nhưng Hiệu phó sẽ mất thể diện. Nhan Giac tiến lên một bước ngăn Lệ Tranh lại, nhưng cô quên mất rằng dưới chân có hai cái cờ-lê, thế nên cô lảo đảo một cái liền ngã về phía trước.

“Hô.” Anh vững vàng đỡ được cô. Dựa vào lồng ngực ấm áp, Nhan Giác thở dài một hơi, bên cạnh có tiếng cười khẽ làm cô ý thức được tình huống không đúng. Cô đẩy Lệ Tranh ra vuốt lại nếp nhăn trên áo Lệ Tranh, “Đúng là chưa chuẩn bị xong.”

“Không sao cả, thuận tiện nhìn một chút.” Giống như vỗ về cưng chiều chú chó nhỏ, Lệ Tranh vỗ vai cô, bước vào bên trong. Nói thật, nếu như không có câu nói tiếp theo của trưởng khoa, “Tiểu Nhan, không tệ.” Cô thật sự không biết mình từ khi nào thì xả thân vì trường, xâm nhập vào trong lòng địch. Trưởng khoa vừa nói như vậy, cô có cảm giác mình chịu thiệt lớn. Nhan Giác bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến việc khiến cho trường học tăng lương cho cô, bởi vì cô ở đây, nên tên đại gia nhà cô đã hỗ trợ không ít.

Nhan Giác theo bọn họ vào bên trong hội trường.

Bên trong thật sự là ngổn ngang, cô cũng nhìn không ra cái gì, cô không biết bây giờ Lệ Tranh có thể xem được cái gì. Thế mà anh lại nhìn ra được.

“Cái này và cái trong kia nên đổi chỗ cho nhau thì sẽ khá hơn một chút.” Như vậy sẽ lấy ánh sáng tốt hơn, mang đến hiệu quả cũng tốt hơn.” Trong lúc vô tình, Hiệu phó và trưởng khoa cũng vô cùng tán thành, Lệ Tranh và Nhan Giác đi về phía trước quan sát kĩ hơn rồi chỉ đạo mọi người. Nhan Giác nhìn trộm lãnh đạo của mình đằng sau Lệ Tranh, “Anh lại khiến em được mở rộng tầm mắt, anh vừa tới các thầy chắc chắn nghĩ em làm không tốt.

“Không đâu, anh và em chính là một.” Hai người đi tới cây cột phía sau, Lệ Tranh lặng lẽ kéo die,n; da.nlze.qu;ydo/nn tay Nhan Giác. Giọng Nhan Giác lạnh xuống, vậy anh dùng tiền của em mà không nói cho em một tiếng.”

Việc Nhan Giác giỏi nhất chính là học đi đôi với hành. Lệ Tranh cười ra tiếng, nhìn xung quanh không có ai, điểm nhẹ mũi cô, “Lần sau sẽ xin phép em, nhưng mục đích lần này cũng là vì em, trong buổi triển lãm sẽ có vị họa sĩ mà em thích.”

“Ai vậy?”

--- ------

“Không nói thì thôi.”

Nhan Giác thật ra hôm nay anh đến đây không hẳn là để xem việc chuẩn bị cho buổi triển lãm.” Mặt Lệ Tranh tái đi, lúc này nhìn lại mờ mịt, giống như đang chịu đựng chuyện gì. Một lúc sau, Nhan Giác giống như sắp ngừng thở thì anh mới mở miệng, “Công ty của ông ngoại bị cướp mất rồi.”

Tin tức chưa được công bố ra bên ngoài, Nhan Giác không biết làm sao Lệ Tranh biết được. Đúng lúc tan ca, Lệ Tranh khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của Hiệu phó đưa Nhan Giác với tâm trạng phức tạp tới Bộc gia.

Bộc gia không hỗn loạn như trong tưởng tượng, nếu như không tính cậu hai đang dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Bộc Ngọc đang ngồi uống hồng trà trên ghế sô pha, lại không kể đến cậu út đang phát ngôn điên cuồng vì bị những người bạn gái nói chia tay cùng lúc, thì tất cả đều bình thường.

Cậu hai thấy Lệ Tranh và Nhan Giác tới, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng đành từ bỏ, lại tiếp tục trừng Bộc Ngọc. Cậu út cũng đang khóc lóc vào phòng gọi cho cô bạn gái cuối cùng còn chưa nói chia tay của mình, nhưng mà chính cậu cũng biết, những lời yêu thương là giả, không liên lạc được mới là thật.

“Nhìn vẻ mặt kia của cậu hai, thì chuyện này chắc chắn là do Lâm Uyên đã làm.” Nhan Giác bắt chước lại ánh mắt có thể nhìn thủng người Bộc Ngọc của cậu hai, hỏi Bộc Ngọc. Chị họ nhấp một ngụm hồng trà, gật đầu, lại hỏi, “Có muốn uống một cốc hồng trà không? Chị A Tường gửi từ Vân Nam đến, mùi vị không tệ.”

Thấy Nhan Giác gật đầu, Bộc Ngọc hỏi Lệ Tranh, “Còn em rể thì sao?”

Mặc dù Nhan Giác và Lệ Tranh chưa kết hôn, nhưng Bộc Ngọc rất thích gọi Lệ Tranh là em rể, không biết vì sao, so với khuôn mặt trầm trầm không có nét cười, cô lại thích nói chuyện cùng với chàng trai ôn hòa này hơn.

Lệ Tranh cũng gật đầu, cho nên Bộc Ngọc rót hai cốc, cốc của Nhan Giác cô cho thêm một viên đường. “Ông cụ vẫn cười hì hì, không có lấy một chút đau lòng, chị bảo Lệ Tranh đưa em đến là xem em có thể khuyên ông không, vừa mới xuất viện, không nên để bị bệnh nữa.”

Thì ra tin tức của Lệ Tranh là từ Bộc Ngọc.

“Em cũng biết ông cụ không thích chị.” Bộc Ngọc nói thêm.

Trên cầu thang dường như vang lên tiếng của Bộc Giá Tường, ông cụ thoạt nhìn trông không giống như vừa mới ốm. “Ai nói ta tức giận. Thay vì để gia nghiệp mất trên tay của tên phá của kia, không Dien_dan_le_quy_don bằng ta trực tiếp mang gia sản tặng cho người ngoài. Tối thiểu vẫn có một kẻ có bản lĩnh cướp được Phù Dung Lý trong tay ta.

Nhớ tới người ông cụ gọi là “Kẻ” kia, Bộc Ngọc cúi đầu cười, nụ cười ấy khiến Nhan Giác cảm thấy kì lạ.

Cũng không đợi cô tìm ra chỗ nào không hợp lý, thì có một đống việc đang đợi cô. Bận rộn qua ngày, cuối cùng cũng đến ngày 5 tháng 3. Ngày học tập tấm gương tốt của Lôi Phong, buổi triển lãm tranh của trường đại học Dung Bắc bắt đầu.

Đến tận ngày hôm đó, Nhan Giác mới phát hiện một việc vô cùng đau lòng, cô làm việc khổ cực như vậy, mà ngay cả tờ vé vào cửa cũng không có. Sau khi các lãnh đạo lớn nhỏ đọc hết bài diễn văn khai mạc theo thứ tự, được hiệu trưởng đưa vào hội trường, Nhan Giác thì phải ở lại bên ngoài trợ giúp nhân viên kiểm tra vé duy trì trật tự của trung tâm triển lãm.

Duy trì trật tự! Dù sao cô cũng là giáo sư của trường Dung Bắc, cũng học nghệ thuật, làm sao mà ngay cả việc vào cửa quan sát cũng không có phần, lại đến nước đứng đây duy trì trật tự!

Nơi triển lãm này là một dãy nhà độc lập, nói cách khác, mảnh đất này được cấp cho trường Dung Bắc, nhưng tạm thời nhà trường chưa cho khu đất này vào trong khuôn viên sân trường. Cho nên, tổ chức triển lãm ở đây để tránh cho sinh viên của Dung Bắc tranh nhau tới tham quan. Nhưng cho dù như thế, về lâu dài, sinh viên của Dung Bắc vẫn tới không ít.

Chỉ là bọn họ biết rằng phải có vé, hơn nữa không phải có tiền là mua được, vẻ mặt của họ và vẻ mặt của Nhan Giác lúc đầu đều giống nhau, như ăn phải trái đắng.

“Thầy à, em rất thích thầy Trương Đại Thiên, nghe nói lần này có tác phẩm của thầy ấy, xin thầy cho em vào xem một chút.” Một sinh viên bị ngăn lại ở ngoài cửa, kêu cha gọi mẹ. Nhan Giác nghĩ thầm, nếu cầu xin mà hữu dụng thì tôi đã sớm cầu xin.

Đằng sau có người gọi cô.

Là Chris.

“Sao cô lại tới đây?” Nhan Giác đi tới chỗ cửa sổ, cùng cô ấy nói chuyện. Tiếng mọi người ngày càng to, Chris phải nói to hơn, từ cửa sổ đưa đồ cho cô, “Lệ tổng bảo tôi đưa cho cô.”

Nhan Giác ngẩng đầu lên lần nữa, Chris đã đi xa, bả vai thon gầy ở trong gió tháng ba dường như càng mảnh mai hơn, giống như nếu gió to một chút, người cô ấy sẽ bị thổi đi. Cô lại cúi đầu, nhìn khuôn mặt trong tấm thẻ màu xám, cười. Đồ xấu xa, anh ấy có vé mà không sớm đưa cho mình!

Nhưng mà Nhan Giác nghĩ lại, làm sao mà anh lại không có vé được cơ chứ.

Nhân viên tiến vào, Nhan Giác lên tiếng chào hỏi đồng nghiệp, đi lên tầng trên.

So với tầng dưới chen lấn để biết tình hình của tầng trên, thì tầng trên yên tĩnh hơn nhiều. Nhờ Lệ Tranh góp ý, Nhan Giác cuối cùng cũng điều chỉnh lại vị trí của một vài thứ trong buổi triển lãm, bây giờ nhìn ánh đèn chiếu lên các bức tranh mà cô chỉ có thể thấy trong mơ hoặc trong sách, cô khóc.

“Biết em khóc anh sẽ không bảo Chris đưa em vé nữa.” Không biết Lệ Tranh đứng phía sau cô từ bao giờ, ôm cô từ đằng sau, “Chuyện của Văn Cảnh làm em buồn bực nhiều ngày như vậy, vốn là muốn mượn cơ hội này khiến em vui vẻ, mà em lại khóc rồi.”

“Anh làm sao hiểu được, đây là người làm nghệ thuật thấy nghệ thuật vĩ đại thì nước mắt sẽ chảy xuống, trong tình huống này mà  không khóc thì chỉ có hai khả năng, hoặc là không phải người làm nghệ thuật, hoặc là vẽ không đủ đạt đến trình độ cao.”

Lệ Tranh làm vẻ mặt đã hiểu DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nhìn cô, “Mới có mấy vị họa sĩ nổi danh trong nước vừa tới, đi thôi anh giới thiệu cho mọi người làm quen.”

Nhan Giác xoa xoa mắt một chút, gật đầu.


Phía xa, mấy vị họa sĩ mới vào đứng chung một chỗ nói chuyện, bên cạnh họ là một vài phóng viên đang cầm máy ảnh chụp hình, thỉnh thoảng hỏi mấy câu, nhìn họ tràn đầy dáng vẻ nghệ thuật.

Đến gần đám người bọn họ, Lệ Tranh nói nhỏ với Nhan Giác, “Anh không biết bức tranh e thích là của ai, nhưng thấy đầu giường em để nhiều sách của người đó, anh  nghĩ em nhất định là thích, lần này người đó cũng tới.”

Bước chân của Nhan Giác dừng lại, khoảng cách của cô và người đó chỉ có ba bước, người đó đưa lưng về phía cô, đang cùng một họa sĩ trong nước nói chuyện, thái độ hòa nhã. Nhớ trước kia, mỗi lần người đó giảng bài cho bọn họ, giọng nói giống như bây giờ, bình thản hờ hững. Chỉ là mọi thứ đều thay đổi, anh ta trở thành người nổi tiếng trong giới hội họa, cô lại vùi đầu ở góc trường vì một bức tranh mà vắt óc suy nghĩ.

Khác nhau một trời một vực, trên trời dưới đất, đó là để nói về cô và Hứa Minh Lãng.

Chỉ là, thầy Hứa, vốn dĩ tất cả là của tôi !



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: dao bac ha
     

Có bài mới 25.05.2018, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 51
Chương 38: Hối tiếc

【Kết quả từ nguyên nhân tạo nên, hậu quả do con người tạo ra, mọi người gây nên hậu quả,  nhưng chưa hẳn đã gánh vác được nổi hậu quả đó. Lúc đó trong lòng Nhan Giác chỉ có bốn chữ không kịp hối hận. 】

Mùa thu năm 2008, Nhan Giác thăng chức tiến vào Đại Tứ. Ngày ấy, cô và các bạn học ngồi trong phòng vẽ, trong tay cầm bảng pha màu, tiếng chuông vào lớp vang lên đã năm phút rồi, nhưng giáo viên vẫn chưa vào lớp. Phạm Lệ Nhã ngáp một cái rồi ghé sát đầu lại gần Nhan Giác, “Nhan Giác, cô Vương đã nghỉ việc rồi, cậu nói xem lần này trường học sẽ sắp xếp cho chúng ta như thế nào nhỉ? Tớ đoán, mặc kệ là Triệu Tiền Tôn Lý, chủ yếu, khả năng lớn nhất là sẽ cùng chúng ta cho đến khi tốt nghiệp rồi.”

Nhan Giác không có quá nhiều cảm xúc với người bạn học suốt ngày luôn có mơ ước được gả vào gia đình giàu sang quyền thế hoặc là gia nhập vào làng giải trí để có thể một bước lên mây này. Nhưng những lời mà cô ấy vừa nói, Nhan Giác lại có một chút tin tưởng.

Ba năm học đại học, giáo viên dạy vẽ của bọn họ đã đổi ba người. Một người bị gãy xương nên xin nghỉ, một người thì ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu,  còn một người là cô Vương, vốn mang thai không ngờ lại đổ bệnh nên  đã xin nghỉ Dien endan anle equy uydon on không lâu, những học sinh bọn họ lại không biết. Lớp vẽ của họ giống như bị yểm bùa, không một giáo viên nào dạy quá một năm.

Trong phòng học trở nên lộn xộn, hình như chỉ có Nhan Giác, người yên lặng ngồi vẽ tượng thạch cao chú ý đến. Không biết từ lúc nào, trước cửa phòng học xuất hiện một người, mặc áo khoác màu xám, chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt được quấn gọn gàng, giống như nhân vật từ trong phim tình cảm Hàn Quốc bước ra, Nam Nhất Hào, ngoại trừ cái trán không giống người trẻ tuổi.

Sau khi Nhan Giác nói cho giáo viên của mình biết ấn tượng đầu của cô với anh là một người gần 50, Hứa Minh Lãng nhướng mày nói với Nhan Giác, “Nam Nhất Hào à, 50 tuổi, phim tình cảm Hàn Quốc, Nhan Giác, tôi có thể coi như đây là lời khen.”

Khi đó, thầy giáo Hứa với giọng nói nhẹ nhàng bao dung chính là thầy giáo tốt nhất của Nhan Giác, anh dạy cô vẽ tranh, chỉnh sửa những  thói quen và tư thế không đúng của cô khi vẽ tranh. Có lúc tâm tình của Nhan Giác không tốt, thậm chí sẽ chia sẻ một chút chuyện của bản thân và nói về chuyện thú vị của bạn nam nào đó với anh . Năm ấy, Nhan Giác là học sinh giỏi nhất của Hứa Minh Lãng, còn Hứa Minh Lãng giống như anh trai của Nhan Giác kiêm cả bạn thân.

Bây giờ suy nghĩ lại, nếu  như không có lần tranh tài đó, có lẽ bây giờ bọn họ vẫn giống như trước kia, lúc nhàn rỗi ngồi trong phòng học tranh luận không thôi chỉ vì nên vẽ mảng sáng tối như nào, làm một đôi bạn thân thầy trò vui vẻ.

Không biết vì sao, việc đời khó đoán, tiền bạc và danh lợi hấp dẫn hơn  suy nghĩ của những nhà nghệ thuật kia. Giống như Nhan Giác chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày,thầy Hứa, người giống như anh trai, giống như cha, sẽ cầm bức tranh của mình, viết tên của anh, đón nhận ánh hào quang trôi nổi giữa biển khơi, thực hiện giấc mơ vốn thuộc về cô.
  
Giây phút đó, trời đất giống như quay cuồng. Cho dù thế nào, Nhan Giác cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người thầy mình quý mến lại lấy đi tranh của mình rồi để tên của thầy. Cô nghĩ mãi không ra.

Có một chuyện nữa mà Nhan Giác cũng không thể nghĩ ra, chính là, dường như  cô và Liya Phạm có mệnh khắc nhau. Mỗi lần cô gặp tình cảnh  quẫn bách thì cô ấy đều xuất hiện ở đó. Giống như bây giờ, người đang vỗ tay đi ra từ đầu hành lang kia chính là cô ấy.

“Nhan Giác, tôi thật sự nên chúc mừng cậu, không ngờ bức tranh này lại có thể nhận được giải thưởng, chậc chậc, chỉ tiếc bây giờ ánh hào quang lại là của người khác rồi, nhưng mà cậu cũng không mất mát gì, ít nhất người đó chính là thầy Hứa, người mà cậu thích....” Ánh trăng và ánh đèn chiếu lên khuôn mặt của Liya Phạm, nhìn như thế nào Nhan Giác cũng thấy đó là khuôn mặt dữ tợn.

Cô đi từng bước một đến trước mắt Liya Phạm, “Làm sao cậu biết đây là tranh của tôi?”

Không có nhiều  người biết bức tranh này là do Nhan Giác vẽ, ngoại trừ Hoắc Đông Xuyên, Hứa Minh Lãng, cô vẽ bức tranh này còn ai có thể biết. Liya Phạm hất cầm lên, một vẻ đắc ý hả hê, “Tất nhiên là tôi biết rồi, bởi vì, Nhan Giác.....”

Mặt của cô và mặt của Liya Phạm Dienanlequydon@lequydon cách nhau rất gần, gần đến mức cô có thể biết được buổi tối Liya Phạm đã ăn sủi cảo trứng gà với rau hẹ, “Bởi vì, khi cậu và thầy Hứa tham gia thi vẽ, chính , là, tôi,đổi.”

Nhan Giác sững sờ một giây, sau đó giống như phát điên, đánh về phía Liya Phạm, “Liya Phạm, tại sao cô làm như vậy?”

“Hừ”, Liya Phạm cười lạnh một tiếng, “Nhan Giác, không lẽ cậu vẫn ngây thơ không biết rằng tôi chán ghét cậu, ghen tỵ với cậu, tôi chán ghét thành tích của cậu cao hơn tôi, nhân duyên tốt hơn tôi, lại còn được thầy giáo thích, rõ ràng cậu không bằng tôi!”

Khi con gái ghen tị đúng là không có gì có thể diễn tả được, không biết cô ta lấy tự tin ở đâu ra có thể nói rằng “Cậu không bằng tôi.”

“Cậu phá hủy cơ hội của tôi!” Trong hành lang chỉ có hai người bọn họ, tiếng nói của Nhan Giác cũng bị kéo dài trong hành lang nhỏ hẹp này, kéo dài về phía bóng tối. Liya Phạm với bộ dạng không biết hối hận, “Tôi phá hủy cơ hội của cậu, tại sao cậu không đi cầu xin thầy giáo của cậu đi, chỉ cần thầy ấy thừa nhận khả năng vẽ của cậu, thì cũng được thôi. Quan hệ của cậu và thầy Hứa không phải rất tốt sao?”

Được không? Đột nhiên Nhan Giác do dự, nhưng cô vẫn thử, nhưng lại thất bại.

Cô và thầy Hứa đã từng có quan hệ rất tốt, thầy Hứa, người giống như cha như anh trai của cô lại bắt đầu trốn tránh cô, không nghe điện thoại của cô, thậm chí còn chuyển ra khỏi khu nhà cho giáo viên, thầy ấy càng như vậy, Nhan Giác càng không từ bỏ ý định, cuối cùng có lần Hứa Minh Lãng cũng bị cô chặn lại.

Tại phòng nghỉ của khu báo cáo trong trường học, Hứa Minh Lãng đang ngồi nói chuyện cùng hiệu trưởng, Nhan Giác chạy vọt vào, “Thầy Hứa, 《 Hạ Mạt cùng Mân Côi 》 là bức tranh do em vẽ!”

Năm đó tuổi trẻ bồng  bột,  lại đi đối đầu với kẻ gian xảo, ai thắng ai thua, kết quả đã quá rõ ràng. Hiệu trưởng quả thực đã đi hỏi rõ tình huống, cũng đã tìm Hoắc Đông Xuyên để xác thực, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Cô vẫn mất đi bức tranh Mân Côi mà mình đã vẽ.

Đạo danh là gièm pha, Dung Bắc không cho phép gièm pha.

Vì bức tranh này, cô và Hoắc Đông Xuyên chia tay, tình yêu, việc học hành, cả hai đều không thuận lợi, Nhan Giác mất hết sức sống, sa sút tinh thần suốt  một năm.

Chuyện cũ giống như lại hiện ra trước mắt cô lần nữa khi nhìn thấy Hứa Minh Lãng. Lệ Tranh đã phát hiện ra sự khác thường của cô, nhưng máy trợ thính giống như không có điện, anh không kịp đổi, cũng không kịp tới ngăn cản Nhan Giác hất ly sâm banh vào người của Hứa Minh Lãng.

‘Thầy Hứa, nhiều năm không gặp, mỗi ngày thầy ngủ đều được an ổn sao?” Nhan Giác siết chặt nắm tay, những giọt sâm banh còn đọng lại trong ly đang nhỏ giọt trên tay cô giống như đang khóc.

Nhiều năm qua cô để ý toàn bộ tin tức về anh ta, chú ý đến tất cả hành động của anh ta, chính là tự mình vượt qua “Cô” một lần nữa. Cô cho là mình không quan tâm, cho là mình đã buông được, có thể bắt đầu lại, nhưng sự thật lại không như vậy. Khi DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Hứa Minh Lãng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, cô phát hiện rằng mình không  bỏ được.

“Nhan Giác, em làm gì thế!” Sau vài giây hiệu trưởng hoàn hồn lại, dùng ánh mắt tức giận trừng Nhan Giác. Nhan Giác cười lạnh một tiếng, “Làm chính là việc này!”

Lại một ly rượu nữa, đưa đến trên mặt Hứa Minh Lãng.

“Hiệu trưởng, không cần thầy đuổi việc em...em từ chức.” Không đợi Lệ Tranh, Nhan Giác một mình chạy ra khỏi hội trường.

“Nhan Giác, em chờ một chút!”

Trên đường xe cộ qua lại không ngớt, Nhan Giác ngăn cản một chiếc taxi rồi lên xe, cô nghe được tiếng gọi của Lệ Tranh ở đằng sau, nhưng lúc này cô chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Chiếc taxi màu đỏ rất nhanh hòa vào dòng xe tấp nập trên đường. Nhan Giác lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.Chuông điện thoại vang lên không ngừng, cô không nhận, đối phương vẫn tiếp tục gọi,. Càng về sau, người lái xe cũng có chút không chịu được, lên tiếng nhắc nhở, “Cô gái, hình như có người gọi cô.”

Cô cười khổ một tiếng, sau đó nghe máy. “Lệ Tranh, em muốn ở một mình.” Nói xong, cô cúp máy, tắt nguồn.

Gặp Quý Vũ là điều ngoài ý muốn. Lúc ấy, người lái xe chở cô đi vòng vòng ngoài đường suốt một giờ, Nhan Giác mới nhớ rằng là mình không mang theo nhiều tiền, nên cô mới xuống xe. Nhưng cuối cùng tiền xe vẫn là thiếu mười đồng. Ánh mắt của người lái xe nhìn cô không rời. Đúng vậy, mười đồng của người ta cũng là tính theo quãng đường đi, dựa vào cái gì lại cho cô thiếu.

“Bác tài, cháu...” Nhan Giác lại lục lọi trong  túi, vẻ mặt khổ sở.

“Bác tài, thiếu bao nhiêu tiền, tôi trả thay cô ấy.” Quý vũ xuất hiện phía sau Nhan Giác, trong tay xách theo hai túi đồ lớn vừa mua ở siêu thị. Nhan Giác bĩu môi, chờ lái xe đi, nhẹ giọng nói tiếng “Cảm ơn”, suy nghĩ một chút, cô còn nói, “Tiền này em sẽ trả cho chị.”

“Dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn học, mười đồng vẫn còn tình bạn bè,” nói xong lời này, Quý Vũ trầm mặc, Nhan Giác muốn nói cho cô biết, giao tình giữa bọn họ ngay cả mười đồng cũng không có. Quý Vũ cười khổ một tiếng, “Tâm tình của cô không tốt hả? Tôi ở gần đây, đến đó ngồi một chút không?”

Ngồi ở trên ghế sofa, trong nhà trọ của Quý Vũ, Nhan Giác cảm thấy trên thế giới có những chuyện thật buồn cười. Giống như một giây trước, cô vẫn vì Hứa Minh Lãng mà giận đến run người. Một giây sau, cô lại cùng một trong hai  kẻ đầu sỏ trong chuyện đó ngồi nâng cốc nói cười tâm sự hàn huyên  dưới một mái nhà. Dĩ nhiên, ngồi nâng cốc nói cười, tâm sự tán gẫu là khoa trương.

Từ tủ lạnh, Quý Vũ lấy ra hai lon bia, đưa một lon cho Nhan Giác ngồi ở trong phòng khách, “Chắc hẳn là cô đã thấy Hứa Minh Lãng?”

Quý Vũ biết trước Nhan Giác sẽ thấy ngạc nhiên, Quý Vũ lập tức giải thích cho cô: “Liya nói cho tôi biết. Có người cho cô ấy vé, nói là thầy Hứa hôm  nay cũng sẽ đến.”

“Thật đáng tiếc, cô ấy không đến.” Nhan Giác kéo móc ở lon bia, “phanh” một tiếng, “Nếu đi, tôi sẽ chia cho cô ta một ly  trong hai ly rượu mà tôi đã mời Hứa Minh Lãng .”

... ...... ...... ...

Quý Vũ không trả lời được.

“Chị em cô làm ăn cũng không tệ, cô và Hoắc Đông Xuyên như thế nào rồi?” Nhan Giác phát hiện, so với Hứa Minh Lãng và Liya Phạm, nếu không có mâu thuẫn lúc đầu thì có lẽ cô với Quý Vũ và Hoắc Đông Xuyên sớm đã hết hiểu lầm. “Hai người cũng rất lâu rồi.”

Đúng là rất lâu, đáng tiếc không có phần, Quý Vũ cười khổ “Anh ấy luôn bận việc, lúc trước bận bịu thiết kế công trình cho chồng của Văn Cảnh, hiện tại lại bắt đầu việc khác, tôi không gặp anh ấy, anh ấy cũng không đến gặp tôi. Hơn nữa, dạo gần đây, lần nào tôi đến gặp anh ấy, anh ấy cũng trốn tôi. Nhiều lúc tôi cả thấy mình thật thấp kém, tôi đối với người ta không có ý nghĩa.”

Nhan Giác cười, không biết nên nói gì, thật ra cô cũng không có lời gì để nói: tình yêu xuất phát từ hai phía, còn chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ, tình cảm không bắt đầu từ một phía, mà hai người đến với nhau cũng không hẳn là vì tình yêu, đến với nhau chỉ vì hoàn cảnh. Cho nên tình yêu cũng có hai mặt, có mặt tốt, có mặt xấu, tốt hay xấu đều do số phận sắp đặt.

Nhan Giác đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Lệ Tranh.

Quý Vũ mời Nhan Giác ở lại ăn cơm, nhưng cô từ chối. Nếu không phải rất thân thì không nên ở cùng với nhau giả như là có quan hệ thân thiết, điều này là do ông ngoại Bộc Giá Tường nói cho cô biết.

Ra khỏi nhà của Quỹ Vũ, không ngờ giày lại bị ướt, năm nay mùa mưa ở Dung Bắc tới sớm hơn mọi năm. Nhan Giác đứng bên đường lớn, chỉ một chút quần áo trên người đã bị nước mưa Die nd da nl e q uu ydo n làm cho ướt một mảng. Cô lấy điện thoại ra, vừa lấy vừa tự mắng mình ấu trĩ, Lệ Tranh có lòng tốt, cho rằng cô hâm mộ Hứa Minh Lãng nên mới cất công như vậy. Còn cô thì sao, lại bỏ anh ở lại, sau đó một mình chạy mất.

“Nhất định là lo lắng rồi.” Màn hình còn chưa sáng lên, Nhan Giác nhớ tới sáng nay, hình như máy trợ thính của Lệ Tranh hết pin rồi.

“Đồ ngốc kia, hôm qua đã nhắc anh sạc pin rồi. Cô cười, xem trong máy có cuộc gọi nhỡ nào của Lệ Tranh không. Trong máy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng không có cuộc nào là từ Lệ Tranh.

Cô nghi ngờ, bấm gọi lại số gọi nhỡ, “Văn Cảnh, cậu về rồi?”

“Trời ạ, tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại, Lệ Tranh xảy ra chuyện rồi!” Âm thanh ở bên kia rất loạn, Nhan Giác hoảng hốt, cho rằng cô đã nghe nhầm, nụ cười cứng lại, “Cậu nói ai.... xảy ra chuyện cơ?”

“Lệ Tranh nhà cậu, anh ấy bị tai nạn xe.”

Trước đây cô không biết cảm giác khi không nghe thấy gì nó như thế nào, nhưng bây giờ, sau khi nghe thấy những gì Văn Cảnh nói, cô cảm nhận được rồi, cảm giác thật là đáng sợ, xung quanh không một tiếng động, ngay cả nhịp tim cùng tiếng hít thở của mình cũng không cảm nhận được.

Chuyện cô nghĩ đến lại càng đáng sợ hơn, Lệ Tranh lái xe trong khi không có máy trợ thính, chỉ có thể là, anh gấp gáp đuổi theo cô ra ngoài.

Nước mắt chảy xuống như mưa, bóng dáng của Nhan Giác cũng rất nhanh chìm vào bóng tối của Dung Bắc.

Con người nghĩ rằng họ có thể chấp nhận được kết quả do mình tạo ra, nhưng sự thật khi kết quả bày trước mặt, họ lại không có cách nào gánh chịu được kết quả ấy. Giây phút ấy, trong lòng Nhan Giác chỉ có bốn chữ hối hận không kịp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: dao bac ha, xuanthoathoaxuan
     
Có bài mới 08.06.2018, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 53
Chương 39: Bong bóng hạnh phúc

[Cắt một nhánh Hải Đường, trong tiết trời tháng ba, vào một ngày trời trong xanh gió nhè nhẹ thổi, đứng bên bãi biển, tặng em nhánh Hải Đường, sau đó anh cầu hôn, em đồng ý, chúng ta mãi mãi bên nhau.]

Văn Cảnh đứng ngoài phòng phẫu thuật, nhìn Nhan Giác đang thở hồng hộc chạy tới.

“Nhan Giác, cuối cùng cậu cũng tới. Cậu biết không, Lệ Tranh, anh ấy.... ...”  Văn Cảnh muốn phát huy bản lĩnh thao thao bất tuyệt của mình nhưng lại bị Nhan Giác cắt đứt.

“Anh ấy vẫn còn sống chứ?”  Nhan  Giác yếu ớt nhìn Văn Cảnh, đành phải nuốt xuống những lời định nói, kinh ngạc nhìn Nhan Giác, “Lúc đưa vào bệnh viện thì hơi thở rất yếu.”

Văn Cảnh hiểu được vì sao Nhan Giác lại hỏi như vậy, đổi lại là bất kì người nào, nếu có người nói với cô rằng có người đang lái xe bị một chiếc xe tải tông vào, ngay cả thân xe cũng bị đụng đến biến dạng, thì việc hoài nghi sự sống chết của đối phương cũng là chuyện bình thường, nhưng là, cô không ngờ, Nhan Giác có thể hỏi trực tiếp như vậy.

“Ai nha, Nhan Giác, tớ cũng chỉ là nghe bác sĩ đưa Lệ Tranh đến đây nói vậy, đúng lúc tớ đang ở bệnh viện, tớ cũng không rõ là như thế nào. Có thể là không nghiêm trọng như như vậy đâu, thật đấy, Nhan Giác!” Nhìn dáng vẻ như muốn chết của Nhan Giác, Văn Cảnh quay ra cầu cứu chồng mình, “Trình Bắc Vọng, anh mau nói một câu đi.”

Dù sao Trình Bắc Vọng cũng là đàn ông, nói chuyện hay làm việc cũng đều tỉnh táo hơn bọn họ, để Văn Cảnh đưa Nhan Giác tới ngồi trên ghế, anh đứng trước mặt Nhan Giác, “Hiện tại Lệ Tranh đang được cấp cứu, bất luận kết quả như thế nào, Nhan Giác cô cũng không thể ngã, Lệ Tranh còn cần cô.”

Đúng vậy, Lệ Tranh vẫn cần cô, cho dù nguyên nhân xảy ra tai nạn có phải vì cô hay không, thì anh vẫn cần cô ở bên. Nghĩ vậy, Nhan Giác trnh táo hơn một chút, cô giữ chặt cánh tay Văn Cảnh, yên lặng ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, yên lặng chờ từng giây từng phút trôi qua.

Những con chim ngoài cửa sổ không biết được nỗi buồn của người bên trong, chúng chiêm chiếp kêu, ánh nắng nghiêng dần trên hành lang bênh viện, bóng của Nhan Giác kéo dài bên dưới, sau năm tiếng, đèn đỏ trước cửa vẫn sáng, Nhan Giác ngồi trên ghế băng, tư thế ngồi không khác gì so với năm tiếng trước, không nhúc nhích.

Cho tới bây giờ cô mới hoàn toàn hiểu rõ câu nói kia, trước đây, cô nghĩ rằng “Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, không phải là sự sống và cái chết, mà là khoảng cách giữa hai ta, em đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không biết em yêu anh” đó là câu nói khiến lòng cô chua xót, nhưng bây giờ, cô cảm thấy, “Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là cái gì khác, mà chính là, bạn và người mình yêu chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại không chạm đến trái tim của anh ấy. Ai nói, sống chết là chuyện nhỏ, bây giờ cô chỉ muốn Lệ Tranh được sông!

Từ khi chào đời đến nay, khoảng thời gian khó khăn nhất của Nhan Giác chính là trong tám tiếng này, cuối cùng trời cũng đã tối. Các bác sĩ đều mệt mỏi, khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, trên mặt các bác sĩ đều toàn mồ hôi, “Ai là người nhà của bệnh nhân Lệ Tranh?”

“Là tôi.” Nhan Giác nghe được tiếng nói, vội vàng đứng dậy, thậm chí cô quên mình đã ngồi quá lâu, khi đứng lên lảo đảo vài bước, cuối cùng được Văn Cảnh đỡ mới có thể đứng vững. Đi đến trước mặt bác sĩ, “Bác sĩ, tôi là bạn gái của anh ấy, anh ấy sao rồi?”

“Người bệnh bị gãy tay và gãy xương sườn, phổi bị đâm thủng, tình huống không lạc quan cho lắm. Hiện tại, phẫu thuật coi như là thành công, nhưng sau này còn cần quan sát một thời gian dài....”

“Người bệnh bị gãy tay, và xương ngực, phổi bị thủng....” Bác sĩ mặc áo xanh còn nói rất nhiều, nhưng Nhan Giác cũng không nghe lọt được câu nào nữa, trong đầu chỉ lặp lại mấy câu nói này. Cô chỉ biết, vì cô, mà Lệ Tranh bị gãy tay phải bó bột, xương sườn bị gãy hai chiếc, phổi bị đâm thủng một lỗ lớn, sau này chữ viết của anh không được đẹp nữa, sẽ không thể chạy nhanh, tập thể dục mỗi sáng, không thể làm những chuyện mà trước đây anh có thể làm, tất cả đều do cô gây nên.

“Đều tại tớ, đều tại tớ, Văn Cảnh, nếu  Dien@dan@le@quy@don không phải tớ tùy hứng chạy đi, Lệ Tranh cũng sẽ không đuổi theo khi máy trợ thính không còn pin, đều tại tớ.” Bây giờ ngoại trừ hối hận thì Nhan Giác không còn biết làm gì hết. Lúc này một tiếng nói giống như tiếng sét đánh xuống người Nhan Giác, “Tôi biết mà, Lệ Tranh là người cẩn thận, từ sau lần đó, nó đều lái xe rất cẩn thận, như thế nào đang yên đang lành lại xảy ra chuyện.”

Vài tiếng trước,Vương Anh đang tham gia một hội nghị về kinh tế ở một thành phố khác, nếu như không phải đột ngột có tin báo đến, lúc này bà vẫn đang đứng phát biểu tại hội nghị đó. Nhưng vì chuyện này, bà đã ngồi máy bay riêng về Dung Bắc trước.

Nhan Giác cực kì  hiểu được tâm tình của Vương Anh lúc này, cô cũng không có ý định giấu giếm chuyện Lệ Tranh vì cô mà xảy ra tai nạn, nhưng cô không tiếp nhận được câu nói tiếp theo của Vương Anh, “Cô đi đi, tôi không muốn nó gặp lại cô, cô cũng đừng nghĩ sẽ gặp lại nó.”

Vương Anh không hổ là giới tri thức, bà sẽ không quát mắng, kéo tóc Nhan Giác rồi nói muốn trả thù, nhưng phương thức trả thù của bà so với việc quát mắng, kéo tóc lại khiến Nhan Giác khó chịu hơn gấp trăm lần. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống, ở trước mặt rất nhiều người xa lạ cũng như những người quen thuộc, “Dì à, hãy để cho cháu ở bên cạnh anh ấy, cháu van dì, hãy cho cháu ở lại.”

Vương Anh không để ý đến, trực tiếp mang theo trợ lí vào bên trong xem Lệ Tranh. Một đôi giày dừng trước mắt Nhan Giác, đôi giày cao gót màu hồng giống như vẻ đẹp của Cố Thước, Nhan Giác cũng không biết Cố Thước đã chờ đợi cô hội ngày hôm nay bao lâu, cô chỉ biết, bây giờ, Cố Thước lấy dáng vẻ của người chiến thắng nói với cô, “Lệ Tranh giao cho tôi, tôi sẽ không buông tay một lần nữa đâu.”

“Cô ta có thể vô sỉ hơn không?” Cố Thước theo Vương Anh vào trong phòng, Văn Cảnh vẫn đứng ở một bên, không tiện nói chen vào, đi tới bên cạnh Nhan Giác, vỗ vỗ vai cô, “Nhan Giác, đừng đau lòng, Cố Thước chính là kẻ tiểu nhân đắc chí, ỷ vào mẹ của Lệ Tranh đang ở đây, cậu xem , có khi nào thì Lệ Tranh liếc mắt nhìn cô ta đâu.”

“Nếu như hiện tại Lệ Tranh có thể tỉnh lại, anh ấy nhìn ai thì đã sao......” Nhan Giác lau nước mắt trên khuôn mặt, suy nghĩ mơ hồ, cô rất muốn người ở bên cạnh anh bây giờ là cô, cô muốn người anh nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại là cô, cô muốn sau khi anh tỉnh lại lời đầu tiên anh nói chính là nói với cô.

Lệ Tranh, thật xin lỗi, là do em quá tùy hứng.

Nhan Giác bắt đầu lại thói quen ghi nhật kí.

Ngày 6 tháng 3, trời râm mát.

Lệ Tranh, hôm nay là chủ nhật, Dung Bắc có mưa nhỏ, lúc em đi trên đường người rất ít. Em hỏi bác sĩ, anh còn chưa tỉnh lại. Có phải anh vẫn còn giận em hay không, giận em không nghe lời, chạy loạn khắp nơi, cho nên anh mới cố ý không tỉnh lại?

Chàng trai tốt, anh tỉnh dậy đi, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ gọi anh là chàng trai tốt.

Anh biết không? Hôm nay em làm món DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn canh bí đao thịt viên mà anh thích ăn nhất, chẳng qua tay nghề không tốt, thịt và bí đao đều hỏng mất, anh mau tỉnh lại đi, anh tỉnh lại dạy em một chút, ở trong bếp em thật sự rất ngốc.

Nhanh nhanh tỉnh  lại đi Lệ Tranh, chàng trai trẻ của em.

Ngày 7 tháng 3, trời trong.

Lệ Tranh, hôm nay trời đẹp lắm, hình như ông trời biết rằng anh tỉnh lại là một tin tức tốt , em chưa bao giờ tin vào ông trời, nhưng giây phút ấy, em hướng tới ông trời nói cảm ơn ba lần, cảm ơn trời đất, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Ngày thứ ba em tới thăm anh, nhưng vẫn không thể gặp được anh.

Nghe bác sĩ nói, tay anh rất đau, thường đau đến tỉnh lại, em hi vọng có thể ở bên cạnh anh, cho dù không thể chia sẻ nỗi đau của anh nhưng ít nhất em có thể xoa nhẹ mỗi khi anh bị đau.

Em chưa từng hâm mộ một ai, nhưng bây giờ em lại rất hâm mộ một người. Em hâm mộ Cố Thước, em hâm mộ cô ấy có thể ở bên cạnh anh lúc này, cô ấy có thể giúp anh bưng trà rót nước, em nghe nói cô ấy còn giúp anh xoa bóp. Lệ Tranh, em rất cảm ơn khi anh cự tuyệt cô ấy, em biết rõ, anh không giận em, mà là em tự giận mình.

Lệ Tranh, chàng trai tốt của em, mau mau khỏe lại.

Em nhớ anh. Rất nhớ anh. Rất rất nhớ anh.

Ngày 8 tháng 3, trời mưa to.

Lệ Tranh, năm nay mưa rất nhiều, hình như ông trời biết được tâm tình của em, em hận mình khiến anh bị thương, em thất vọng khi mình không thể ở bên cạnh anh lúc này.

Hôm nay dì không tới, nghe nói hội nghị lần trước bởi vì dì rời đi nên xảy ra một chút chuyện, nên bây giờ dì phải quay lại để giải quyết. Lệ Tranh, có phải chuyện em gây ra ảnh hưởng tới mọi người nhiều lắm phải không? Em hại anh bị thương, hại công việc của dì xảy ra chuyện, e chính là một kẻ gây chuyện.

Chỉ là kẻ gây chuyện hôm nay lại làm thêm một chuyện to gan, em tìm một bác sĩ, rồi lấy chiếc áo blouse của người đó, đeo thêm khẩu trang, sau đó em có thể đứng bên ngoài cửa để nhìn anh. Quên nói cho anh biết một điều, dì cho người canh giữ ở cửa phòng bệnh, dì không muốn cho em gặp anh, mà em lại rất muốn gặp anh. Anh Die nd da nl e q uu ydo n biết không, em rất muốn gặp anh, đáng tiếc em lại không thể.

Đứng ngoài cửa nhìn anh ngủ, sắc mặt anh sao lại như vậy, sao lại trắng như vậy, lúc đó em thật sự muốn khóc, nhưng em không thể, bởi vì vừa khóc, em sẽ bị phát hiện.

Cố Thước giúp anh đắp lại chăn, cô ấy còn len lén hôn anh. Trước đây hai người cũng thường hôn sao? Hôn cô ấy giống như khi anh hôn em? Trời, em đang nghĩ cái gì thế? Em phải đi rồi, em rất vui mừng, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy anh từ khi anh gặp chuyện không may, tuy chỉ ngắn ngủi 35 giây.

Ngày 9 tháng 3, trời chuyển nhiều mây.

Dì đã trở lại, có vẻ như chuyện kia giải quyết rất thuận lợi, em lại không thể gặp anh nữa rồi. Nghe nói anh khôi phục rất tốt, em biết người đàn ông của em là mạnh nhất, cho dù có bị thương nặng như vậy.

Hôm nay em lại làm canh bí đao thịt viên, nhưng không thể mang đến cho anh được, dì không buông lỏng một chút nào. Nhưng mà anh biết không, lần này, mùi vị đã tốt hơn nhiều so với những lần trước đó. Chờ anh khỏe lại là có thể ăn món canh bí đao thịt viên do em làm rồi.

Du Du tới tìm em, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Sau khi nét bút cuối cùng dừng lại, cô ngẩng đầu lên, thấy người bạn tốt đã lâu không gặp.

“Cậu gầy đi.” Đồng chí phóng viên nói.

“Cậu cũng không tốt hơn so với tớ là bao.” Nhan Giác đáp, “Lệ Ngôn đã trở về quân đội. Cậu ấy có liên lạc với cậu không?”

Du Du nhún vai, “Đúng vậy, nghe nói bọn họ đi tới trong núi để tập huấn dã chiến, đã rất lâu không liên lạc rồi.”

Nhan Giác “À” một tiếng, sau đó không nói gì, thật ra cô cũng không biết an ủi Du Du như thế nào, hoặc là có thể nói, cô không biết mình có nên an ủi cô ấy hay không, cô lấy lập trường nào để an ủi cô ấy. Vì vậy, bốn mắt nhìn nhau, cả hai không nói gì. Ngược lại Du Du lại thấy nhẹ nhõm, “Đừng dùng ánh mắt đồng tình để nhìn tớ, tớ không phải cá, không có chậu nước tình yêu thì sẽ không sống nổi, tớ và cậu không giống nhau.”

Nhan Giác cười, thật ra thì có gì không giống nhau, ánh mắt không biết lừa dối, thật sự Du Du không quan tâm Lệ Ngôn sao? Nhan Giác nhìn Du Du vài lần, cuối cùng, cô nhịn không được đành chuyển đề tài, “Hôm nay tớ tới để đưa cho cậu cái này.”

“Cái gì?” Nhan Giác cầm một xấp đồ Du Du đưa tới, mở ra, cô nhìn rồi cười, “Không ngờ khả năng chụp ảnh của phóng viên lại cao tay như vậy. Hay, động tác của tớ khi hắt Hứa Minh Lãng lại tự nhiên như vậy, thật hối hận khi không có luyện tập trước.”

“Thật ra cậu rất tự nhiên, nhìn lại cái này một chút.” Du Du đưa cho Nhan Giác bài báo có ảnh cô hất rượu vào Hứa Minh Lãng, chỉ vào một dòng chữ, “Cậu tự xem đi.”

“Nhan Giác giơ bài báo lên, đọc chậm từng câu từng chữ, “Trường Đại học Dung Bắc đã đình chỉ công tác của giáo viên này, đang đợi thời điểm thích hợp để đưa ra lời xin lỗi với thầy Hứa Minh Lãng.”

“Xin lỗi? Tớ đi xin lỗi Hứa Minh Lãng? Bọn họ đang mơ tớ đi xin lỗi hắn ta. Mới có một chút, có cơ hội thì cậu giúp tớ sửa bài báo một chút, không phải tớ bị đình chỉ chức vụ, mà là tớ chủ động xin từ chức.”

“Thật sự không để ý sao?” Du Du thu hồi lại xấp đồ, nhìn Nhan Giác nói, “Bao nhiêu năm cậu vẽ tranh, trước đây vì một Hứa Minh Lãng mà mất đi cơ hội, đến bây giờ, cũng bởi vì Hứa Minh Lãng mà mất đi công việc, đánh giá không?”

“Không có gì đáng giá hay không. Du Du, hiện tại, tớ hiểu rất rõ, hạnh phúc giống như bọt biển, khi cậu có được thì đó là điều rất đẹp, nhưng chỉ cần một chút ngoài ý muốn, cho dù là rất  nhỏ, cũng sẽ khiến cho những điều đó biến mất, không còn gì cả.”

“Tại sao cô vẫn còn ở đây? Con tôi không cần cô.” Lúc hai người nói chuyện, không biết Vương Anh từ lúc nào đã đứng sau họ không xa, vành mắt của bà hơi đỏ, giống như vừa mới khóc xong. Khiến cho người phụ nữ làm bằng sắt khóc, Nhan Giác chỉ có thể nghĩ tới một lí do duy nhất, đó là Lệ Tranh.

“Dì à, có phải Lệ Tranh đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Nhan Giác vội vàng đứng dậy, nhìn Vương Anh, từ mắt Vương Anh cô có thể thấy rõ sự sợ hãi của mình.

“Con tôi rất tốt, tôi tới là muốn nói Dieenndkdan/leeequhydonnn cho cô biết, chờ mấy ngày nữa khi Lệ Tranh xuất  viện, nó sẽ cùng Cố Thước làm đăng kí kết hôn. Còn cô, đừng ôm hy vọng gì cả. Còn bạn của cô...” Vương Anh nhìn sang Du Du, “Cô cũng cách xa Lệ Ngôn một chút, đúng là bạn của nhau đều giống nhau.”

Vương Anh rời đi, Nhan Giác ngơ ngác đứng trong hành lang, mỗi một câu Du Du nói cô đều không nghe thấy gì. Đúng lúc này, có một bác sĩ đi tới, nhìn xung quanh một chút rồi đi tới trước mặt Nhan Giác, “Cô là Nhan Giác?”

“Đúng vậy.” Du Du trả lời thay cô.

‘Có người nhờ tôi đưa tờ giấy này cho cô.” Vị bác sĩ đó đưa tờ giấy cho Nhan Giác rồi xoay người rời đi. Du Du nhận thay Nhan Giác, cô mở ra xem, đưa cho người bên cạnh, “Đừng đứng ngây ra đó nữa, xem ai viết cho cậu đi.”

Nhan Giác khôi phục lại, thấy được nét bút vừa quen thuộc vừa xa lạ, tay phải của Lệ Tranh bị thương nặng, rất khó khăn trong việc cầm bút. Nhìn chữ viết trên tờ giấy không nhịn được nở nụ cười, “Tớ biết anh ấy sẽ không như vậy mà.”


Cắt một nhánh Hải Đường, trong tiết trời tháng ba, vào một ngày trời trong xanh gió nhè nhẹ thổi, đứng bên bãi biển, tặng em nhánh Hải Đường, sau đó anh cầu hôn, em đồng ý, em chính là người cùng anh đi đến suốt cuộc đời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mikky.nqn và 330 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.