Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ

 
 13.06.2014, 02:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.06.2012, 19:42
Bài viết: 960
Được thanks: 4803 lần
Điểm: 16.39
 [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 9
images


Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Số chương: 45 chương dài

Converter: ngocquynh520

Editor: Shaoran Cỏ & gadainhan

Giới thiệu:

Tôi vẫn luôn tin rằng sẽ có một người giống như tôi, lẳng lặng cô đơn đứng đó, nơi mà định mệnh đã an bài.

Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, mười đầu ngón tay đan quyện vào nhau, hưởng thụ thời gian trôi qua.

Có người nói, giúp nhau trong lúc hoạn nạn chính là cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc khó khăn.

Và tôi rất vui, vì đó là em.

Bởi vì tình yêu của tôi, một là kết thúc, một là cả đời ... ... Tựa như sông Seine chảy dọc thành phố Paris, Lệ Tranh, Nhan Giác cũng sẽ hạnh phúc giống như vậy.

(*) Sông Seine là một con sông của Pháp, dài 776 km, chảy chủ yếu qua Troyes, Paris và Rouen. Thượng nguồn sông Seine ở Saint-Germain-Source-Seine cao nguyên Langres. Sông chảy theo hướng từ đông-nam sang tây-bắc rồi đổ ra biển ở Le Havre.


Mục lục





Đã sửa bởi ShaoranCỏ lúc 03.07.2014, 22:06, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ShaoranCỏ về bài viết trên: Chimy Lữ, QuyQuy, Serena Nguyen, kimthai0793, saoxoay, yanl12781
     

Có bài mới 13.06.2014, 02:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.06.2012, 19:42
Bài viết: 960
Được thanks: 4803 lần
Điểm: 16.39
Có bài mới Re: [Hện đại] Cảnh Xuân Như Mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 59
Chương 1: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên

Ngày 6 tháng 6 tại Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, ngoài trời mưa rơi nhỏ hạt, Nhan Giác lại ngồi ngay vị trí quen thuộc ở gần cửa sổ.

Văng vẳng bên tai cô không biết đã mấy lần vang lên giai điệu bài hát quen thuộc - Sealed With A Kiss do chính Jason Donovan sướng ca, kiểu nhạc xưa kinh điển, giọng hát khàn khàn có phần quyến rũ. Ông chủ quán đi tới kệ sách đặt lên những quyển sách mới, mùi mực của sách lan tỏa khắp phòng, ngào ngạt vị than và hương hoa nhài. Tay Nhan Giác chống cằm, nhìn chẳm chằm chồng sách mới tinh.

Chuông gió trên cửa khẽ vang, ông chủ cũng không quay đầu lại, theo phản xạ chỉ nói: "Hoan nghênh quý khách"

"Ở đây có sách căn bản về lý luận quân sự không ạ?" Một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo, giống như tảng băng trôi tan chảy trong nước.

Tay anh ta đang đóng chiếc ô lại, một nửa khuôn mặt ẩn đằng sau quầy, ngay cả đường nét cơ thể cũng đều mơ hồ ẩm ướt. Nhan Giác còn chưa kịp nhìn rõ, ông chủ đã trước mở miệng: "Cha chả, thì ra lại là cậu? Cũng đã ba năm rồi, hàng năm cậu đều đến đây, năm nào cũng hỏi đến cuốn sách ấy. Hiệu sách chỗ tôi chỉ có sách về nghệ thuật....." Ông dùng ánh mắt vô tội lướt qua những kệ sách.

"Bức lương vi xướng." (1) Một thanh âm chợt vang lên, Nhan Giác miệng ngậm đuôi bút chì nhỏ giọng nói, âm điệu trêu đùa, vẻ mặt xấu xa.

(1) Ý nói: Đe dọa người hiền lương.

     "Làm phiền rồi." Anh ta hơi chúi mặt xuống đất, toan tính bước chân ra cửa đã nghe tiếng ông chủ gọi tới, "Thôi được rồi, lần sau nhập hàng cùng lắm thì tôi giúp cậu mua hộ một quyển. Thật không hiểu nổi người tuổi trẻ các cậu nghĩ gì" Tiếp đó ông vẫy vẫy tay, "Lại đây, để số điện thoại của cậu lại."

     "Không cần, cám ơn." Anh ta cự tuyệt khiến ý cười trên mặt Nhan Giác có chút ngạc nhiên.

     Tính cách ngay thẳng của người Sơn Đông nổi dậy, ông chủ cũng không chịu khuất phục, trực tiếp vọt tới cửa kéo người anh ta. "Sao lại không cần, chuyện gì cũng phải kiên trì một chút, cậu cũng không phải Ngưu Lang, tôi lại càng không giống Chức Nữ, để không năm sau lại phải gặp cậu!"

     Cũng không biết có phải là do cụm từ "Ngưu Lang" của ông chủ hay không mà khuôn mặt anh ta có vẻ ngượng ngịu, sau đó anh ta quay trở lại quầy. Lần đầu tiên Nhan Giác thấy rõ  mặt anh ta —— cằm gầy, góc cạnh trông rất nam tính, mặt trắng bệch, xem ra mang chút bệnh trạng.

* Ngưu Lang: cũng có ý nghĩa tương đồng với cụm từ "trai bao"

     Khi viết chữ, lông mày anh ta hơi nhăn lại, môi mím chặt, vẻ mặt trông rất nghiêm túc.

     Vài giây qua đi, anh ta mới trả lại tờ giấy cho ông chủ, "Sách về thì gọi cho tôi tới lấy." Nói xong, cũng không lưu lại, cũng không quay đầu nhẹ nhàng rời đi.

     Chuông gió trống rỗng vang lên, Nhan Giác nhìn ngoài cửa sổ, mưa không biết từ khi nào đã ngừng rơi, mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời tạm thời nhường chỗ cho ánh mặt trời chói chang, chiếu sáng cả vòm trời thành phố, xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào hai cây hoa hồng, đượm một màu đỏ rực lên trên hoa hồng.

     Người đàn ông bước đi trên làn dành cho người đi bộ, anh ta đứng trước cửa hàng sách sau đó sang đường bên kia chờ đợi, một cơn gió mạnh thổi qua, bám lấy chiếc áo sơmi của anh ta, giống như biển vì sóng nâng lên những cánh buồm, sóng vì biển tấu khúc tình xanh. Nhìn thấy phản quang của ánh mặt trời rọi vào người anh ta, Nhan Giác khẽ nheo mắt, không hiểu cô dường như nhớ tới câu gì: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

     Though we gonna say goodbye for the summer (Mặc dù chúng tôi sẽ nói lời tạm biệt cho mùa hè)

     Darling, I promise you this (Em yêu, anh hứa với em này)

     I’ll send you all my love (Tôi sẽ gửi cho em tất cả tình yêu của tôi)

     . . . . . .

     Giai điệu cũ rích của Jason Donovan lại lặng lẽ phân tán bầu không khí, Chiếc dĩa CD theo quán tính vẫn chạy mãi trên dàn máy nghe nhạc ở trong cửa hàng, vốn dĩ cô đang buồn chán với cái nóng trưa hè, lại bởi vì người nào đó xuất hiện khiến thời gian bỗng dưng trở nên ấm áp thêm.

     Trước khi rời khỏi hiệu sách, Nhan Giác chọn mua cuốn sách có tựa đề 《 Lời hứa trong sáng》. Khi chờ ông chủ thói tiền, ngón tay cô gõ gõ mặt bàn theo nhịp điệu của bài hát, ánh mắt cô vô tình nhìn đến tờ giấy kia. Không biết từ khi nào ông chủ đã đặt tờ giấy ở cạnh chậu hoa trên bàn, cánh hoa màu trắng vươn trên tờ giấy, hòa quyện với nét chữ cứng cáp của anh ta, mạnh mẽ  nhưng không hỗn tạp. Là chữ của người đàn ông kia.

     Nhan Giác cầm lấy tờ giấy dính mùi hương hoa, là mùi hoa nhài. Cô xúc động đến nỗi kết luận, bên tai vọng lại câu nói của năm năm trước. "Tên của tôi là Lệ Tranh, luôn luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Bảo vệ tài sản và an toàn của nhân dân chính là chức trách của quân nhân, thế nên cô không cần phải cảm tạ."

     Năm ấy, Nhan Giác hai mươi mốt tuổi, suýt chết trên một chiếc thuyền, là một người có tên Lệ Tranh - chiến sĩ hải quân đã cứu cô.

     Năm nay, Nhan Giác hai mươi sáu tuổi, ở hiệu sách của tỉnh Tứ Xuyên đã nhận ra được người trước kia, anh ta giống như đã từng mặc quân trang trên người.

     Ông chủ còn chưa kịp tìm tiền lẻ để thối, Văn Cảnh đã điện thoại tới như muốn thúc giục cô. Nhan Giác ấn phím call, lập tức nghe được giọng nói phóng đại của Văn Cảnh vang lên như loa phóng thanh nổ banh nhà sách, "Nhan Giác, cậu ở đâu!"

     Cô cười gượng xin lỗi ông chủ, sau đó liền cầm sách lao khỏi cửa hiệu, "Cô nương à, hội nghị tuyên dương trao thưởng, cậu giúp tớ thay thế nhận thưởng một lần được không? Cũng không phải quan trọng gì." Đại học Bắc Đại hôm nay mở hội nghị, nhưng trường hợp này từ trước đến nay cô chưa bao giờ để ý.

     Đứng trong khuôn viên trường học, Nhan Giác tiện tay hái ngay một đóa hồng vừa mới nở hoa.

     "Không được, chủ nhiệm rất là nguyên tắc —— Cậu không thể vắng mặt, lần này người tài trợ tự mình trao giải, cậu không thể không tới, bị lãnh đạo khiển trách thì khó sống, bị. . . . . ."

     "Trưởng phòng Văn Cảnh!" Người này cái gì cũng tốt, duy nhất khuyết điểm càn quấy khiến cho người ta khó chịu.

     "Bộ trưởng văn hóa hiện tại muốn mời cậu đi uống trà, trước tiên cậu phải đến đây!" Văn Cảnh giống như pháo nổ, mặc kệ Nhan Giác nói thế nào cũng không đồng ý, cô chỉ biết thẳng lưng suy sụp, "Được rồi, được rồi, chờ tớ năm phút. . . . ."

     "Nhất trí!"

     Nhìn cuộc trò chuyện mất hết 59 giây trên màn hình di động, cảnh tượng Văn Cảnh đang nhếch mép cười gian hiện rõ trong đầu Nhan Giác. Trên thế giới này, người có thể khiến cô thay đổi chủ ý chỉ trong một phút đồng hồ ít có mấy ai. Đặt điện thoại ở chế độ im lặng, Nhan Giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ không bao lâu mà ánh nắng mặt trời đã như muốn thiêu đốt người ta, thật sự là một buổi chiều buồn chán.

     Phải đến bảy phút sau Văn Cảnh mới nhìn thấy sự xuất hiện của Nhan Giác. "Ở đây!" Cô cực lực vẫy tay. "Tổ tiên nhà cậu, không dám năm phút đồng hồ, thế nào sao bây giờ mới đến!" Kéo Nhan Giác đến bên người, Văn Cảnh chỉ chỉ đồng hồ.

     Nhan Giác cúi đầu ngồi oán thầm, mới trễ có hai phút mà cô ấy đã than vãn như vậy, có là 'thánh nhân thì cũng không thể nhanh đến thế. . . . . .

     "Bởi vì tớ gặp được Chu Dịch ở ngoài cửa." Cô vừa giải thích vừa lấy áo khoác trong túi ra, máy lạnh ở khán phòng bật hơi lớn, cô mới ngồi xuống đã thấy lạnh.

     "Chu Dịch" Tên vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt oán trách của Văn Cảnh đột nhiên hứng thú, người cô tự động dịch về phía Nhan Giác tiếp cận, "Lần này cậu được bảo trợ, hẳn là nên phát biểu cao kiến gì?"

     Nhan Giác đẩy đẩy người Văn Cảnh, trên người cô ấy toàn mùi nước hoa, sau đó mới ngồi thẳng thân mình, "Lần này đến lượt tớ lên khán đài rồi."

     "Vậy cậu định đáp trả ân tình anh ta thế nào?" Văn Cảnh hiểu rất rõ Nhan Giác, biết cô từ trước đến nay không hề nói nhiều, nhưng chỉ cần nói, một câu cũng có thể khiến người khác sặc chết.

     "Người kia thì muôn đời vẫn đứng thứ 2." Nhan giác nhún vai, bình tĩnh nhìn Văn Cảnh, "Tớ lúc này có ưu điểm tốt, trước giờ không mang thù."

     "Đúng vậy, có thù lúc đó liền báo rồi!" Văn Cảnh lúc này vạch trần Nhan Giác. "Tục ngữ có câu, quân tử báo thù mười năm không muộn, còn cậu, cậu là nữ tử báo thù cấp bách."

     "Có gì bất thường sao?" Nhan Giác nở nụ cười, bộ dạng thư thái.

     Hội trường đột nhiên ồn ào, Nhan Giác nhìn theo ánh mắt mọi người, thấy được một số lãnh đạo vây quanh các nhà tài trợ tiến vào.

     Ngoài ý muốn cô nhìn thấy được Lệ Tranh. Chỉ một cái áo sơmi trắng cùng quần tây, trông anh ta thật giản dị, nhưng cô vẫn nhận ra. Lệ Tranh nghiêng đầu đang cùng hiệu trưởng nói chuyện, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Không biết hiệu trưởng nói gì mà trên mặt anh ta thoáng chốc dịu lại.

Trong lúc Nhan Giác đang tập trung đến mức xuất thần thì Văn Cảnh ở một bên bả đầu bu lại, "Anh ta thật sự đẹp trai!"

     "Ai?"

     "Anh ta đó!" Văn Cảnh chỉ vào người đàn ông đứng kế bên hiệu trường, xem thường Nhan Giác "Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích con chim Khổng Tước (2) đang đứng bên cạnh anh ta hơn" Hai tay Văn Cảnh tạo thành hình chữ thập dựa vào Nhan Giác, "Chỉ tiếc là tớ đã lập gia đình, bằng không tớ cũng nguyện biến mình thành cái móc câu, để câu những loại đàn ông kiểu này."

(2) Khổng Tước: đại diện cho những gì cao sang, quý phái.

     "Số điện thoại của chồng cậu 3 số đầu là 187 đúng không?" Nhan Giác lập tức lấy điện thoại cầm tay ra.

     Văn Cảnh dường như hơi sốc, nhanh chóng thu hồi mơ mộng "Thật mất hứng, lão Trình nhà tớ chẳng thèm đếm xỉa đến việc tớ háo sắc đâu. . . . . ."

     "Thử xem?" Nhan Giác một mặt nghiêm cẩn áng chừng di động.

     Tổng số tiền thưởng tài trợ là 50 vạn đang được nhà trường liệt kê từng chi tiết một. Từ hiệu trưởng, hiệu phó, lại đến đảng uỷ **. . . . . . Trên chỗ ngồi Nhan Giác cảm giác có chút buồn ngủ.

     Không biết từ nơi nào mẹ của Nhan Giác tiến đến gần, ngồi xỗm bên người cô. "Mua cho cho con bánh ngọt hương bơ, sao con không trở về nhà, lại còn ngồi đây như muốn ngủ gà ngủ gật?"

     Nhan Giác xoa mắt lắc đầu, "Mẹ, con đang họp."

     "Con cũng biết là mình đang họp đấy à!" Giọng mẹ Nhan Giác có chút thay đổi, tướng mạo so với Văn Cảnh không khác bao nhiêu. Nhan Giác nháy mắt mấy cái, tỉnh mộng.

     "Bánh ngọt hương bơ không có, nhưng đàn ông thì có." Văn Cảnh bĩu bĩu môi, "Tỉnh đúng thời điểm." Tất nhiên, một cái tát nhẹ vào mặt Nhan Giác thủ phạm không ai khác ngoài Văn Cảnh, nếu không làm thế thì biết đến khi nào cô ấy mới chịu tỉnh dậy? Nhan Giác xoa xoa mặt nhìn người trên khán đài, dáng người anh cao to, lưng thẳng đứng, ngữ điệu thấp, giọng trầm ổn, nghĩ cũng không nghĩ đến trên đời này lại có người đàn ông như thế.

     Bài phát biểu của Lệ Tranh vô cùng tuyệt vời.

     Từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã mang đến nhiều nguy cơ, anh ta đã trình bày về sự phát triển trong tương lai của một số ngành công nghiệp, quy mô trường học, việc làm cho sinh viên, rồi lại nói về các công ty tìm kiếm nhân tài kèm theo khía cạnh hợp tác , chỉ cần một vài chữ đã khiến cho người ta nhìn ra anh ta rất uyên bác.

     "Cậu vừa nói công ty bọn họ làm cái gì?" Nhan Giác lấy khuỷu tay đụng chạm người bên cạnh. "Tài liệu bảo vệ môi trường." Tròng mắt Văn Cảnh hơi híp, cánh tay cũng thư thái, "Thế nào, có ý tưởng gì chăng?"

     "Đương nhiên! Muốn làm vật liệu kỹ thuật sinh học thậm chí cũng không biết. . . . . . không phải là cần thiết để đi nghiên cứu hạ đòn bẩy nguyên lý." Nhan Giác nghiêm túc nói, lại đổi lấy hai chữ vô tình của Văn Cảnh: "Nói dóc!"

     Hai người bọn họ đang nói chuyện, hàng trước đột nhiên có người lên tiếng, "Người chiến thắng giải thưởng tranh vẽ Columbia Thế giới, nhà tài trợ muốn bạn trả lời câu hỏi thay mặt cho những người chiến thắng." Nhan Giác ngẩng đầu, nhìn thấy bộ mặt vui sướng của Chu Dịch, rõ ràng là biết tên kia nãy giờ cũng không nghe nhà tài trợ hỏi gì rồi.

     Nhan Giác mỉm cười, chủ động đứng lên: "Thật ngại quá, vấn đề của anh khi nãy tôi nghe chưa rõ, có thể lặp lại lần nữa hay không?" Sắc mặt hiệu trưởng trực tiếp tái mét.

     "Không sao, chung quy tôi cũng không nghe rõ người khác nói." Lệ Tranh đột nhiên cười rộ lên, hàm răng trắng đều lộ ra. Nhan Giác bỗng chốc nhớ tới năm năm trước, cùng là một người, cùng một kiểu cười.

     "Nếu tiền thưởng đến trong tay em, em có thể trả ơn cho tôi cái gì?"

     . . . . . . Trả ơn? Cô thoáng chốc suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, "Là một giáo viên, tôi có thể bồi dưỡng người khác trở thành nhân tài cũng giống như anh......"

     Hiệu phó, hiệu trưởng hài lòng mỉm cười, Lệ Tranh lại hơi sửng sốt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vỗ tay tán thưởng "Thật vinh hạnh!" Khi diễn thuyết, tay áo của anh bị kéo xuống một đoạn, lúc này dưới ánh đèn Nhan Giác vẫn đang chăm chú nhìn cánh tay anh, vẻ mặt trắng bệch đang cười so với dáng người không chân thực lắm.

     Rốt cục cũng đến giai đoạn trao giải. Nhan Giác là nhóm đầu tiên bước lên khán đài, lại đúng dịp do Lệ Tranh trao giải. Cô tiếp nhận giấy khen, sóng vai cùng anh ta đứng chung một chỗ chờ chụp ảnh.

     Trước khi ánh đèn flash lóe lên, Nhan Giác điều chỉnh khóe miệng và biểu cảm, Lệ Tranh đứng bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng, lặng lẽ nói câu gì đó khiến cô kinh ngạc, thanh âm như nước: "Người phung phí tiền thì cũng không thể bồi dưỡng người khác được tốt."

     Tiếng chụp hình tanh tách chạm khắc không chỉ khiến Nhan Giác bất ngờ, còn có khuôn mặt ẩn đằng sau câu nói kia —— làm thế nào anh ta nghe được !

     Lệ Tranh vừa mới đáp trả câu nói hoàn chỉnh của cô: "Là một giáo viên, tôi có thể bồi dưỡng người khác trở thành nhân tài cũng giống như anh.... kẻ phá của à!". Ở trong lòng Nhan Giác, những kẻ có tiền luôn không có việc gì làm, ngoài việc quanh năm suốt tháng quyên giúp công ích, vì vậy chẳng khác gì "kẻ phá của", ngay cả khi người đó có là Lệ Tranh. Cô cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì dân thường đang sống trong một cộng đồng nhỏ, những người bình thường thì luôn sống thực nhất.

     Chỉ có ba chữ cuối cùng là cô không phát ra tiếng, thậm chí Văn Cảnh ngồi ngay bên cạnh cũng không nghe được, vậy tại sao Lệ Tranh lại biết? Nhan giác không nghĩ tới, nhanh như vậy cô sẽ được biết đáp án.

     Trở lại chỗ ngồi, đầu óc cô rối tung rối mù, đột nhiên cô bị Văn Cảnh nắm chặt tay. "Tin tức chấn động!" Văn Cảnh cười hề hề nói.

     "Heo nái nhà cậu cũng biết leo lên cây rồi hả?" (3) Nhan Giác không có tâm trạng đùa giỡn cùng với Văn Cảnh lúc này.

(3) Ý nói: Đàn ông mà tin tưởng được thì heo nái cũng biết leo cây.

     "Đi chết đi, không nghe bảo đảm cậu sẽ hối hận!" Văn Cảnh nhìn sang hai bên, dán sát lỗ tai Nhan Giác nhỏ giọng, "Mới từ chủ nhiệm nghe lén, cái anh chàng đẹp trai lúc nãy trao giải cho cậu, chỗ này thật ra có vấn đề, thật sự là không ngờ tới. . . . . ."

     "Đầu óc cậu mới có vấn đề." Chỉ trỏ vào đầu Văn Cảnh, Nhan Giác có chút không kiên nhẫn. Văn Cảnh trợn trừng mắt, "Gì chứ, tớ chỉ là chỉ vào lỗ tai, lỗ tai đó biết chưa! Anh ta hình như bị khiếm thính. . . . . ."

     Văn Cảnh vừa dứt lời, Nhan Giác đã sững sờ rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn trên khán đài. Lệ Tranh tự mình trao giải cho Chu Dịch, Chu Dịch khom người cùng anh ta đang nói gì đó. Mặt Lệ Tranh hơi hơi nghiêng, mang theo nụ cười ấm áp, đôi mắt anh ta nghiêm túc nhìn vào Chu Dịch, dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn.

     Cuối cùng Nhan Giác cũng biết được, tại sao Lệ Tranh có thể nghe được câu nói đó của cô. Vẻ mặt anh ta thành khẩn khi tiếp xúc với người đối diện, thảo nào tạo được dấu ấn riêng, khắc sâu trong tâm trí Nhan Giác, thật lâu sau cũng chưa thể phai mờ.


Đã sửa bởi ShaoranCỏ lúc 13.06.2014, 08:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ShaoranCỏ về bài viết trên: Bora, kimthai0793
     
Có bài mới 13.06.2014, 08:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.06.2012, 19:42
Bài viết: 960
Được thanks: 4803 lần
Điểm: 16.39
Có bài mới Re: [Hện đại] Cảnh Xuân Như Mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 59
Chương 2: Phía trước là tình yêu

【 Tình yêu không cần nhiều, từ mơ tưởng hão huyền cho đến đau triệt tâm can, chỉ một đủ. 】

Buổi trao giải kết thúc thì Nhan Giác mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ hai mươi mấy cuộc điện thoại cộng với tám cái tin nhắn. Cùng lúc đó, cô mới biết được hiệu trưởng mở tiệc ăn mừng, dĩ nhiên cô “không thể trốn”. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang, Nhan Giác liền đi nhanh về phía đại sảnh, trực tiếp nhấn nghe.

"Em không thể quay về lúc này."

"Khi nào em trở lại?!" Vừa tiếp cuộc gọi, hai người đồng thời mở miệng.

"Vậy, lúc nào thì em mới có thể trở về. . . . . ." Âm thanh lý sự nghe rất rõ ràng, Nhan Giác cười cười đưa di động đổi sang tay trái, tay phải vẫy vẫy Văn Cảnh đang chờ mình cách đó không xa, "Anh đếm đến một vạn con cừu em sẽ có mặt ở đó, em còn có chuyện, về nhà hãy nói." Cơ hội kháng nghị cô cũng không cho người ở đầu dây bên kia nói tiếp, lập tức cắt điện thoại.

"Kẻ quấy rầy lại gọi tới?" Đứng bên cạnh đại sảnh hình trụ, Văn Cảnh đưa tay đút túi quần nháy mắt về phía Nhan Giác.

"Cậu biết mà." Vẻ mặt Nhan Giác như một đứa con nít ranh, nhanh chóng đẩy đẩy Văn Cảnh dừng lại ngoài cửa xe buýt. Tiệc mời khách quý, địa điểm đương nhiên không ở trường học.

Ngồi ngay ngắn trên xe, cô vốn định lấy ra quyển sách mới mua để đọc cho qua thời gian, ai ngờ chỉ mới cầm cuốn sách trong tay, Văn Cảnh đã trực tiếp cướp lấy.

"Nói thật, ngoại trừ những người không đáng tin, tên quấy rầy đó dù sao cũng là người có thành tựu, chẳng lẽ cậu chưa từng cân nhắc qua? Huống chi hai người cũng đã ở gần nhau lâu vậy." Chuyện kết hôn của cô xem ra Văn Cảnh còn lo lắng gấp bội, "Nhan Giác, hãy nhìn vào mắt tớ, tớ nói nghiêm túc!" Văn Cảnh không thích vấn đề trốn tránh này của cô.

"Trên mắt cậu có ghèn, buổi sáng quên rửa mặt rồi. . . . . ." Nhẹ nhàng đẩy tay Văn Cảnh ra, Nhan Giác cầm lại cuốn sách, tiếp tục cúi đầu.

Văn Cảnh: "%#¥*$~~@#! . . . . . ."

Hai mươi phút sau, trước cửa nhà hàng Goldmine, Văn Cảnh xuống xe nhếch miệng, "Thật không được sao?"

Đi theo những đồng nghiệp đã dần dần vào cửa chính nhà hàng, Nhan Giác bất lực nhìn Văn Cảnh, biểu cảm không thể làm gì, "Tình yêu đích thực là quá tẻ nhạt, đừng có giới thiệu như thế mãi với tớ được không?" Nói cho cùng, tình yêu không cần nhiều, từ mơ tưởng hão huyền cho đến đau triệt tâm can, chỉ một đủ. Hao tâm tốn sức vì tình yêu, cuối cùng chỉ làm tổn thương bản thân mình.

Ở trong chuyện này, Nhan Giác cố chấp thế nào Văn Cảnh cũng không hiểu được? Tim cô thót lại, "Được lắm, không ép buộc cậu nữa, nhưng nếu một ngày nào đó cậu hối hận, đừng quên lão Trình nhà tớ, là một người đàn ông quen biết rất nhiều người tài!"

Trước cửa chính của nhà hàng Goldmine có hai cây hòe cao to, chắc đã sống hơn một thế kỷ, một trận gió thổi qua, tán cây khổng lồ trên đỉnh đầu vang lên sào sạt. Nhan Giác đứng dưới tàng cây, nhẹ lay động tay Văn Cảnh, "Nào dám quên!"

Lời nói của Văn Cảnh cô không dám quên, nhưng sau sự việc ở trên bàn cơm, cô càng không thể quên được.

Lúc ấy, cô mang theo một chiếc ly, hăng hái thư thái.

Chất lỏng trong ly thủy tinh chính là rượu nhỏ đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Nó xuất phát từ Bordelais thuộc vùng Bordeaux, một thành phố cảng quan trọng của Pháp, mang theo lãng mạn cùng phong tình, tạo nên một mùi hương ngào ngạt, triền miên trên chóp mũi, giống như một nụ hôn sâu giữa hai người yêu nhau, còn chưa kịp uống thì đã có thể ngà ngà men say.

Đang thưởng thức mùi vị của rượu đột nhiên cô bị hiệu trưởng gọi lại, "Tiểu Nhan à, cô là người duy nhất ở trường chúng ta liên tục ba năm cầm được giải nhất của nhà tài trợ. Thế nào, không muốn cùng Lệ tổng, Đinh tổng bày tỏ biểu hiện gì sao?"

Hiệu trưởng đã gần 50 tuổi, người gầy, cười lên càng thêm rạng rỡ, nhưng không ai không biết: hiệu trưởng chỉ cần cười một tiếng, tất thảy là có mục đích, lúc này hiệu trưởng đang ngầm tỏ rõ muốn cô kính rượu.

Nhan Giác nghiêng đầu về phía hiệu trưởng cười khẽ, "Vậy, tôi kính Lệ tổng cùng Đinh tổng một ly." Nói xong, cô cầm chai rượu lên, rót vào ly, "Cảm tạ Lệ tổng." Đối diện với cái ly ngạo mạn của Nhan Giác, vẻ mặt Lệ Tranh như cũ nhẹ nhàng ấm áp. "Nhan tiểu thư khách sáo quá rồi."

Nhan Giác uống một hơi cạn sạch, lại tự mình rót thêm một ly, chuyển sang người ngồi bên kia, "Cảm tạ Đinh tổng!"

Đinh Chiêu Đông cũng là một trong những nhà tài trợ lớn, hắn vốn không muốn tham gia bữa tiệc này, nhưng ngày hôm nay thì khác, hắn vì muốn đến nhìn mặt một người. "Nhan tiểu thư, không biết rằng cô thấy lương bổng ở Thành Đô thế nào?" Đinh Chiêu Đông xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn vào người phụ nữ đối diện.

Nhan Giác đã ngồi xuống, đang nhìn một bàn thức ăn đầy món sơn hào hải vị trước mặt thì nghe được câu hỏi của Đinh Chiêu Đông, cô nhàn nhạt trả lời, "Đủ để duy trì cuộc sống." Đối với một người đàn ông có cái khuyên tai ở mũi, quả thật cô không có cảm tình.

"À. . . . . ." Nghe được câu trả lời không đầy mong đợi, hắn lại tiếp tục lấy tay chạm mũi, ngượng ngùng liếc nhìn Lệ Trang đang ngồi bên cạnh, người phía sau không giống như đang thưởng thức rượu, trong lòng Đinh Chiêu Đông khinh bỉ một cái, vẻ mặt thay đổi liên tục, sau đó tươi cười nhìn Nhan Giác, "Nhan tiểu thư, tôi có chuyện muốn nhờ vả. Chẳng hay tôi có một người bạn, đứa con của người bạn đó rất muốn cùng Nhan tiểu thư học vẽ, nhưng lại nghe nói Nhan tiểu thư không có dạy thêm. . . . . ." Đinh Chiêu Đông mắt nhìn về phía hiệu trưởng.

"Đúng vậy, tiểu Nhan là một cô gái tài năng."

Không hề có biểu hiện gì kinh ngạc, Nhan Giác ngẩng đầu lên, lộ ra cái trán sáng bóng, "Hiệu trưởng, tôi chỉ làm việc ăn lương, về phần giờ giấc thì. . . . . . Tôi nghĩ là mình không sắp xếp được."

"Tiểu Nhan. . . . . . Chỉ là vấn đề nhỏ! Thời gian chứ gì. . . . . . sắp xếp là ổn . . . . . ." Trong phòng bật điều hòa hơi nhỏ, cái nóng của mùa hè không đủ để thỏa mãn, giọng của hiệu trưởng có phần mệt mỏi, âm điệu kéo dài như vướng víu trên cổ khiến cho người ta c ảm giác khó chịu. Nhan Giác hối hận vì không mặc đồ chất liệu bằng voan, ít nhất vẫn mát hơn so với bộ đồ bông vải đang mặc trên người.

"Sáng tạo đòi hỏi nhiều thời gian, và chỉ như thế mới có thể tạo ra một tác phẩm tốt, đây cũng là suy tính sâu xa, hiệu trưởng, ngài nói xem có đúng hay không?" Cô từ tốn nói chuyện, dáng vẻ hiền lành nhưng thái độ lại cự tuyệt rõ ràng.

Bị bác bỏ ý kiến ở trước mặt khách quý, mặt mũi hiệu trưởng có vẻ không vui, "Không đủ thời gian, vậy sao…!"

Nhìn bộ mặt cứng rắn như dao găm đâm vào từng cánh hoa mềm mại của hiệu trường, Nhan Giác chớp mắt mấy cái, "Vâng. . . . . ."

Bầu không khí có phần ngột ngạt, vẫn chưa ai lên tiếng nói thêm điều gì đã nghe tiếng Lệ Tranh đột nhiên mở miệng với Đinh Chiêu Đông, "Nếu Nhan tiểu thư đã kiên trì như thế, cậu cũng đừng miễn cưỡng cô ấy nữa." Đinh Chiêu Đông trực tiếp hướng về phía anh ta liếc mắt.

Cửa phòng tiệc lúc này bị đẩy ra, mấy nhân viên tạp vụ mang thức ăn đi vào. Âm thanh chén dĩa được thay nhau đưa lên, Nhan Giác nghe được Lệ Tranh hạ giọng, "Bắp cải trắng này không tệ, không cay lắm, Nhan tiểu thư có thể thử xem."

Cô cũng phải thử một chút, đồ ăn ở Thành Đô khá cay, cô sinh ra ở Giang Nam nên vẫn không quen hương vị này, lúc xưa cô đã từng sặc một lần. Nhai món bắp cải vào miệng, mùi vị thanh thanh dễ chịu, cô thậm chí cũng không phát hiện ra người đối diện đã chú ý đến mình từ lâu.

Nhan Giác thư thái thưởng thức vài món ăn tiếp theo, đột nhiên Văn Cảnh muốn đi toilet, Nhan Giác theo cô ta cùng nhau rời chỗ, coi như là tạm thời trốn được hiệu trưởng.

Lệ Tranh đứng ở phòng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời tiếp chuyện điện thoại.

"Đối phương ra giá bao nhiêu? Cự tuyệt. Không có nhưng nhị gì hết." Ba câu kết thúc cuộc nói chuyện, tay anh đút túi quần, nhìn xa xa cúi đầu đếm ô gạch.

Đầu mùa hè buổi chiều, gió hòa cùng hoàng hôn tuyệt đẹp, cành hoa hòe nhẹ nhàng diễn tấu lắc lư, trên cỏ còn có mấy con chim bồ câu đang đi dạo, thỉnh thoảng nghiêng đầu phát ra tiếng xì xào, hình như đang tò mò với người đàn ông đứng gần Nhan Giác.

"Phải như thế nào thì em mới đồng ý?" Lời vừa ra khỏi miệng, Lệ Tranh cảm giác mình hơi có phần đường đột, bởi vì bả vai Nhan Giác lúc này run lên, rõ ràng cô cũng không ngờ tới sẽ có người tìm mình nói chuyện.

"Cái gì?" Nhan Giác quay đầu lại, uống mấy ly rượu sake, sắc mặt cô còn đang say nồng.

Thật ra thì tửu lượng cô như thế là tốt lắm rồi, nhớ không lầm, hôm nay cô đã uống ít nhất là sáu ly rượu đỏ. Mới vừa nghĩ như vậy xong, lông mày Lệ Tranh khẽ nhíu, đỡ người đứng không vững kia. "Việc Đinh Chiêu Đông nói, phải điều kiện gì em mới bằng lòng dạy đứa bé kia?"

"Lệ tiên sinh, làm người điều quan trọng nhất là gì nhỉ?" Ánh mắt của cô nheo lại, trong khóe mắt lộ ra con ngươi màu đen pha lẫn màu nâu nhạt, quyến rũ như mèo, lòng bàn tay Lệ Tranh vừa di chuyển, sau lại hỏi, "Cái gì?"

"Trung thực." Nhan Giác đột nhiên tránh khỏi tay Lệ Tranh, lùi lại một bước đứng sau nghiêng đầu nhìn anh, "Tại sao anh không nói rằng người bạn hữu mà Đinh tổng vừa nhắc tới chình là mình?"

Vòm ngực rắn chắc cùng bờ vai rộng của anh lần nữa khom xuống, "Đúng vậy, là cháu gái của tôi muốn học vẽ." Nếu như không phải là Đinh Chiêu Đông nói muốn thách thức người phụ nữ mạnh mẽ kia, anh cũng không hề có ý định che giấu.

"Vậy tại sao lại là tôi?" Nhan Giác tiếp tục chủ đề này. "Giáo viên dạy vẽ không chỉ có một mình tôi, bằng vào tài lực của anh hoàn toàn có thể tìm được người ưu tú hơn."

Lời của cô là thật, Lệ Tranh đầu hơi khẽ nghiêng, chân thành nghiêm túc suy t ư. Anh đứng lặng cả nửa ngày trời, sau đó chỉ nghe anh nói, "Bởi vì, người, đó, là, em."

Buổi chiều ở Thành Đô ôn tồn hắt hiu, mọi thứ đều trở nên yên lặng, trời cũng lam đến long lanh, không biết từ đâu truyền đến những tiếng rít rít của đàn chim bồ câu, mấy con chim bồ câu trắng còn đạp nước tung cánh bay lên, trên mặt nước còn lưu lại mấy vòng xoáy nho nhỏ, Nhan Giác ngước đầu nhìn bầu trời, nội tâm cô không thể tĩnh lặng. Mới vừa rồi cô đã đồng ý yêu cầu của anh, nhưng phải kèm thêm theo một điều kiện.

"Muốn tôi dạy cũng không phải chuyện khó, giúp đỡ tôi."

"Cứ nói."

"Cũng không hỏi là gì?" Cô  nghiêm nghị nhìn anh.

"Chỉ cần em nói ra."

Nhan Giác lấy lại tinh thần thì Lệ Tranh đã xoay người rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh tuấn, mỉm cười, "Tự tin như vậy? Thật không sợ tôi làm khó anh hay sao?!"

Nhan Giác thu hồi suy nghĩ, quay đầu lại gõ cửa phòng vệ sinh, "Văn Cảnh, cậu ở trong đó mười phút đồng hồ rồi. . . . . ."

Hai giờ sau, Nhan Giác về đến nhà, cô ngồi trên mép ghế salon nhấm nháp ly nước cam. Ở phía đối diện có người buồn bực cắn cắn chuối tiêu, đem vỏ chuối vứt sang cạnh bàn.

"Tiểu Nhan, anh có tin vui rồi!"

Nhan Giác nhắm hai mắt thiếp lại, "Gì đấy?"

"Em bắt anh đếm cừu, anh đã đếm được 35.000 con cừu và 742 con dê! 35.000 con cừu và 742 con dê, haha, đủ để ăn cả năm năm! " Anh ta tiếp tục lột trái chuối tiêu cuối cùng, cắn chuối tiêu giống như cắn Nhan Giác.

"Vậy chúc mừng anh, có thể độc chiếm thị trường thịt dê thịt cừu ở tỉnh Tứ Xuyên này rồi, không cần làm việc rồi. . . . . ." Nước cam có đủ mùi vị chua ngọt, cũng giống như nụ cười của cô lúc này.

". . . . . ." Anh ta thất bại ảo não nằm xuống, cái ghế ghế sa lon mềm nhũn nhất thời lõm đi. Anh ta cắn chuối tiêu, vẻ mặt cô đơn nhìn lên trần nhà, "Tiểu Nhan, anh thất tình. . . . . ."

"Khoan đã!" Nhan Giác tạm ra dấu tay, "Nhiếp Văn Hiên, lãng phí thời gian của mọi người là giết người, lãng phí thời gian của mình là tự sát. Anh có cần mỗi lần tự sát lúc nào cũng kéo em theo hay không... Em còn chưa muốn chết."

"Một chút lòng từ bi em cũng không có!" Đang khi nói chuyện, anh ta đã ăn xong hết mâm đựng trái cây, Nhan Giác cũng không chú ý, cô để ly xuống, đổi đề tài. "Tại sao mỗi lần anh đi ra ngoài đều để mất chìa khóa, mất rồi cũng không biết tìm thợ khóa mở cửa, lại muốn từ ban công đi qua nhà em? Không cảm thấy nguy hiểm đúng không?" Nhan Giác cũng không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy rồi.

"Nguy hiểm? Anh cứ cảm thấy như vậy mới thú vị, lại bảo vệ môi trường. Quan trọng nhất là tiết kiệm tiền mở khóa. Cho nên mỗi lần trước khi anh ra khỏi nhà, đều phải đem theo đồ dự phòng."

Anh ta cười ngây ngô nhưng Nhan Giác lại như có điểm nhột. "Ở trong núi hết một tháng trời, anh còn chưa cảm thấy mệt hay sao? Trở về tắm rửa một cái rồi đi ngủ đi." Cô đứng dậy dọn dẹp cái bàn, thuận tiện đuổi khách.

"Không mệt, không mệt, anh còn chưa cho em xem hình anh chụp. Trước khi anh đi không phải chính em nằng nặc nói là khi trở về nhất định phải cho em xem hay sao?"

Những lời này đều do cô nói ư? Nhan Giác hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp ngồi cùng anh ta xuống ghế, nhìn anh ta mân mê những chai lọ kia.

"Đây là một con bướm đặc biệt ở núi Alpes, cánh bướm màu xanh dương, cánh của nó to bằng một bàn tay! Đẹp, đẹp vô cùng!" Nhìn dáng vẻ anh ta hưng phấn khiến cho Nhan Giác cũng nhiệt liệt đồng tình, bởi vì tình yêu ở trong mắt anh ta, phụ nữ có đẹp đến đâu cũng chỉ ngang bằng một con bướm, thậm chí có thể thua thiệt, đúng là kẻ điên vì nghệ thuật.

"Ngừng đã!" Cô phản ứng quá nhanh, sau đó thu hồi sững sờ, Nhan Giác đột nhiên đoạt lấy máy chụp hình "Không phải anh đi Vân Nam sao? Sao lại là núi Alpes?"

"Đúng vậy!" Anh ta thản nhiên cười vô tội, "Vân Nam không vui, anh liền đổi sang Âu châu."

Cũng không sợ mình dài dòng khiến Nhan Giác phiền lòng, anh ta  giống như một con người khác, liến thoắng không ngừng. Nhan Giác nghe choáng váng cả đầu, định dùng cách đòi quà tặng để bịt cái miệng anh ta, "Đã hứa với em cái gì? Lấy ra mau."

"Không, không, anh làm sao quên được, một túi quà thật to. . . . . ." Anh ta đi chân trần bước tới cái hộp dưới đất, lấy ra một bọc túi giấy màu đỏ, sau đó gấp gáp chạy như bay, "Anh vào toalet trước!"

Nhan Giác liếc mắt nhìn bóng lưng anh ta xem thường, mười giây sau, trong cầu tiêu anh ta nghe tiếng Nhan Giác gầm gừ, "Nhiếp Văn Hiên! Đặc sản của Núi Alpes là kẹo đó ư ! ! !"

Kẹo dâu tây có hương vị ngọt ngào ấm áp, Nhan Giác chân trần vùi trên ghế sô pha nhìn máy chụp hình của Nhiếp Văn Hiên. Gần tối, hoàng hôn tỏa sáng chiếu vào nhà của Nhan Giác, hộp nhỏ bên trong lục địa châu Âu, hấp dẫn và quyến rũ. Người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo ở bên cạnh tháp chuông cao chót vót. Đường đá uốn lượn quanh co giống như một con rắn nhỏ màu xanh, bò vào một cánh đồng lúa mì. Cô gái tóc vàng với hai bím tóc tự nhiên, hoạt bát và vui vẻ, chạy ùa vào trong gió.

"Nhan Giác, không được cầm máy chụp ảnh của anh!"

Cô đang chăm chú xem từng tấm hình trong máy ảnh đột nhiên nhìn thấy Nhiếp Văn Hiên từ bên trong lao vụt ra, nếu như không phải là quen biết lâu, đổi lại một cô gái khác mà nhìn thấy bộ dáng thiếu chỉnh tề của anh ta lúc này, nhất định sẽ hô to đồ lưu manh, đồng thời cho anh ta ăn chổi.

Nhan Giác lại phản ứng bình thản. "Mặc quần đàng hoàng lại. Cơ thể anh em còn nhìn thấy, cái này có gì mà em không thể xem?! "

"Cái này không đồng giống. . . . . . Cái này. . . . . . "

"Không phải là chụp hình cao nguyên sông nước hay sao?" Nhan Giác đứng dậy thuận tay đem máy chụp hình ném cho Nhiếp Văn Hiên. "Đem đống đồ này của anh dọn dẹp về nhà mau lên! Em mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi."


Để lại bóng lưng nhàn nhạt trước mặt Nhiếp Văn Hiên, Nhan Giác đi vào phòng ngủ.

Con người khi còn sống nhất định sẽ gặp phải một người như vậy, anh ta phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn, trở thành một người ngoại lệ với bạn. Nhan Giác là một ngoại lệ với anh ta, một bất hạnh duy nhất.

Anh ta ở phi trường Thành Đô chụp hình mỹ nữ, lại vô tình nhìn thấy người kia. Hắn ta, cuối cùng hắn ta đã trở lại.

Nội tâm Nhan Giác đã bình tĩnh được mấy năm nay, từ đêm nay sẽ bắt đầu có chút rối loạn.


Đã sửa bởi ShaoranCỏ lúc 13.06.2014, 08:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ShaoranCỏ về bài viết trên: Bora, hh09, kimthai0793
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hankuyng1711, hjnna và 231 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.