Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Vương phi xà y - Long Ngạo Tuyết

 
Có bài mới 19.09.2014, 15:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 04:44
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 173
Được thanks: 2333 lần
Điểm: 40.39
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Vương phi xà y - Long Ngạo Tuyết. - Điểm: 83
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54.1  Biến Hóa Động Trời.


"Ầm rầm.... ...... ....A......" Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, từ trong miệng Tiểu Bạch đã thả ra một đạo ánh sáng, lập tức làm cho đám nhân mã phía trước bị nổ tung dập nát. Một chiêu này của Tiểu Bạch đánh ra, chỉ trong nháy mắt đã làm biến mất cả vạn người.

Xích Liên Vũ cũng ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhìn thoáng qua đám người bị nổ tung, và cuối cùng là dừng lại nhìn Tiểu Bạch lúc này đã biến hóa thành năm Tiểu Bạch: "Lực lượng thật mạnh mẽ!" Chỉ một kích đã lấy đi cả vạn mạng người!

"Thú Trung Chi Vương!" Trong mắt Xích Liên Triệt lúc này cũng là vẻ kinh hãi, Tiểu Bạch vậy mà lại là Thú Trung Chi Vương!

"Thú Trung Chi Vương?" Thần Công Liên nghe vậy thì cũng chấn kinh, vua của vạn thú? Hắn cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Thú Trung Chi Vương là thống lĩnh của tất cả ma thú, có thể khống chế tất cả ma thú ở trên đời này, vậy..... Tiểu Bạch chính là thống lĩnh vương giả ma thú?

Nghĩ tới đây, hắn đờ đẫn quay đầu nhìn về phía con rắn có màu vàng sặc sỡ đang vây quanh Bạch Băng, nàng vậy mà lại có thể ký kết Huyết Minh với vua của ma thú! Vận may cũng quá tốt rồi đi!

"Hống...hống....."

Không tới một phút đồng hồ, từ bốn phương tám hướng đều là các ma thú cường đại chạy tới. Đưa mắt nhìn ra xa, không thấy đất đá dưới chân mà chỉ nhìn thấy các ma thú xếp thành hàng dài nhiều không đếm hết!

Các ma thú cường đại không cùng đẳng cấp, nhưng phần lớn đều là ma thú cao cấp. Những con ma thú cao lớn thì quây xung quanh chiến trường, giống như là viện quân vừa rồi mới đến trợ giúp. Tất cả bọn chúng bây giờ chỉ đợi chủ nhân ra lệnh, sau đó là nhiệt tình chém giết!

"Ông trời của ta.... ...."

"Như thế này thì làm sao có thể đánh?"

"Nhân loại đối đầu với ma thú, quá khủng bố rồi....."

Nhân mã hai nước càng xem sắc mặt lại càng hoảng sợ, chỉ cần nghĩ tới mới vừa rồi đôi cánh ở trên con ma thú hình rồng kia một kích đã lấy đi mạng của vạn người, ở đây còn có ai dám đánh, mà đánh như thế nào?

Nhân mã của hai nước đều giẳng co không dám hành động bừa bãi, nếu để cho bọn họ lựa chọn thì bọn họ tình nguyện bỏ đao trong tay xuống mà về nhà làm ruộng, chứ không một ai dám có suy nghĩ đứng ở chỗ này chém giết!

Gió thổi qua ngọn cây, mây đen trên đỉnh đầu cũng đã sớm tản đi. Ánh mặt trời lại chiếu rọi những tia nắng nóng bỏng xuống bên dưới.

Vạn ma thú tạo thành một quân đội, nếu như dùng để tập kích thì đây quả thật chính là thời khắc của lịch sử!

Gió thổi mỗi lúc một to, đất cát ở bên dưới cũng bị cuốn tung bay lên.

Bạch Băng mắt thấy đội quân ma thú tiến đến gần, trong lòng cũng bị trận thế khổng lồ này làm cho giật mình. Sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bạch đã biến hóa thành năm Tiểu Bạch, đây chắc hẳn là bộ dạng thật sự của nó.

“Chủ nhân, ta trưởng thành rồi, ha ha…” Tiểu Kim đưa cái đầu to đến gần Bạch Băng, ở trong mắt nó lúc này hiện lên đều là vui sướng.

"Những thứ ma thú này đều là do các ngươi triệu hoán đến?" Bạch Băng nhìn thân thể khồng lồ của Tiểu Kim, dưới ánh nắng lại càng làm rõ lên lớp da màu vàng của nó, nhìn cực kỳ chói mắt. Nhưng mà nàng có một cảm giác, thân hình này của Tiểu Kim rất quen mắt!

“Chủ nhân, người thật ngốc. Tới bây giờ còn không biết, Tiểu Bạch chính là vua của vạn thú, là ma thú đế vương có cấp bậc cao nhất, tất cả cầm thú ở trong thế gian này đều là thủ hạ của hắn.” Tiểu Kim kiêu ngạo lên tiếng, tuy nó đang khích lệ Tiểu Bạch nhưng mà vẫn không quên đem chính mình khen ngợi một chút: “Chủ nhân, ta cũng rất lợi hại. Ta còn có thể phun ra Tam Vị Chân Hỏa a.”

"Vua của vạn thú?" Khóe miệng của Bạch Băng giật giật, nàng thật sự rất nghi ngờ không biết lỗ tai nàng có phải là xảy ra vấn đề gì không? Tiểu Bạch nhà nàng là vua của vạn thú, ma thú trong thiên hạ đều là thủ hạ của nó?

Như vậy, nàng cùng với vua của vạn thú ký khế ước, nàng là chủ nhân của Tiểu Bạch, vậy thì vạn thú.... ....

“Chủ nhân, toàn bộ vạn thú sẽ nghe theo chủ nhân.” Tiểu Bạch vuốt hai cặp cánh to lớn, sau đó hạ xuống trước mặt Bạch Băng.

Bạch Băng cứng đờ, sau đó là cực kỳ vui sướng. Nàng gặp được vận may gì, thế mà lại có thể ký kết Huyết Minh cùng với vua của vạn thú. Quay lại nhìn qua quân đoàn ma thú khổng lồ, nếu chỉ dùng bốn chữ nhiệt huyết sôi trào thì không đủ để miêu tả tâm trạng của nàng lúc này!

Hắc Tử và Nhung Nhung lúc này trong mắt cũng đều trở nên cuồng nhiệt.

“Vương, thật đúng là vương rồi. Không thể tin nổi cách nhiều năm như vậy, lại có thể trông thấy vương biến hóa từ một thành năm, rồi kêu gọi vạn thú. Khí thế này... quả thật quá đẹp trai rồi!” Nhung Nhung nhìn ma thú cao lớn kia, trong lòng cảm thấy vô cùng sùng bái.

“Xem ra vương đối với chủ nhân này cực kỳ vừa ý, nếu không thì sao lại chịu kêu gọi vạn thú chứ?”

“Sao có thể không thích được, người ta chính là nữ nhi của Hậu Giản. Hơn nữa chỉ cần cảm thụ một chút là thấy được khí tức của nàng ta rất không bình thường, so với năng lực chủ nhân của chúng ta còn mạnh hơn.” Nhung Nhung liếc nhìn Hắc Tử.

“Lời này mà để chủ nhân nghe thấy, để xem ngươi có được sống tốt không?” Hắc tử liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó tập trung nhìn về ánh mắt của Bạch Băng và Bạch Nham, hai tỷ đệ này thật đúng là không đơn giản.

Dù là khí tức trên người có ra sao, cũng không thể nào bằng được ánh mắt kia. Đôi mắt đấy không phải người thường có thể có được, khó trách vì sao mà ma thú cường đại đều chủ động ký khế ước Huyết Minh với bọn họ.

"Này.... Ma thú này...... Vua vạn thú?" Đông Liêu hoàng nghe thấy Thần Công Liên nói thế thì hét lên một tiếng kinh hãi.

Vua của vạn thú, hắn vậy mà lại đi đối đầu với vua của vạn thú? Có lầm hay không, ma thú trên thiên hạ này đều do nó quản lý, vậy trận chiến này làm sao có thể đánh tiếp?

Các ma thú ở xung quanh đều liên tục gầm thét không ngừng, số lượng quá nhiều cho nên tạo ra một khí thế vô cùng chấn động!

Sắc mặt trắng xanh của Khương Vân hoàng nghiêm lại, hắn bắt đầu có một dự cảm không tốt? Hôm nay dù cho có hợp hết tất cả thế lực lại thì sợ là cũng không thể nào chống lại được với đội ngũ quân đội ma thú này.

"Giết, một người cũng không bỏ qua!" Mặt trời bắt đầu dần lặn xuống, Bạch Băng kiêu căng ngẩng đầu. Nếu như đội quân ma thú này có thể nghe lời nàng, vậy thì nàng sẽ để cho cuộc chém giết này phải trở nên thống khoái. Hai nước sao? Vậy thì qua ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại hai nước này nữa!

Dứt lời, Bạch Băng cũng lao vào giữa đám người đang ngu ngơ kia, hai tay dồn đấu khí tung chưởng đánh ra, càng lúc càng lợi hại hơn.

Bạch Nham nhìn Bạch Băng chém giết ở bên trong, thân hình cũng nhảy lên tới cạnh bên nàng, trên môi nở một nụ cười khát máu ”Kề vai chiến đấu."

"Được." Bạch Băng gật đầu, trường kiếm trong tay kết hợp với đấu khí bắn ra.

Xích Liên Triệt cùng mấy người khác cũng hành động, tất cả đều lao vào trong đoàn người phía trước mà chém giết.

Quân đội ma thú ở phía sau cũng nghe lệnh mà lao lên, mỗi một con đều vô cùng mạnh mẽ xông lên như vào chỗ không người. Lúc mới bắt đầu trận chiến, vốn dĩ hai nước ở thế chủ động, nhưng vào giờ phút này thì bị lật ngược lại thành bị động, ngay cả nhuệ khí cũng đều biến mất hết, trở thành đám người không còn sinh khí.

Binh lính hai nước không ngừng kêu thảm, nhìn tình hình này thì Khương Vân hoàng và Đông Liêu hoàng cũng không thể ngồi im được nữa, bọn họ bắt buộc phải liều mạng.

Khương Vân hoàng lấy ra một cây sáo từ bên hông, đặt lên miệng từ từ thổi. Tiếng nhạc vang lên càng lúc càng bay xa, càng ngày càng vang dội, rồi tạo thành âm thanh khiến lòng người bị mê hoặc vào trong đấy.

"Cẩn thận, hắn đang triệu hoán bóng người." Xích Liên Triệt hướng về phía Bạch Băng kêu lên, sắc mặt cũng trở nên tối lại.

Bạch Băng nhíu mày, bóng người? Nàng chưa bao giờ nghe qua, nhưng xem biểu tình của Triệt ngưng trọng như vậy, có thể đoán được nhân vật sắp xuất hiện rất lợi hại.

"Cái gì gọi là bóng người?" Lãnh Dao quét mắt nhìn bốn phía, bóng người? Nàng không biết cái này là gì cả.

Lãnh Dao vừa nói xong, Xích Liên Triệt còn chưa trả lời thì hai mươi mấy bóng dáng xuất hiện. Vì chúng xuất hiện quá nhanh nên người ta thấy không rõ, chỉ đoán chừng được khoảng hai mươi cái bóng này có đấu khí và Vũ Tu rất mạnh mẽ.

"Cẩn thận!" Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Xích Liên Triệt lại hô to một lần nữa. Một cỗ đấu khí mạnh mẽ bắn ra từ hai lòng bàn tay, tuy trước mặt không nhìn thấy ai nhưng khi đấu khí đánh ra thì có thanh âm va chạm vang lên.

"Ảo giác?" Lãnh Dao đờ đẫn nhìn nơi vừa mới va chạm kia, không thấy ai, rõ ràng là không có ai, nhưng mà tại sao lại xảy ra va chạm mạnh như vậy?

"Không phải ảo giác, không nên sơ suất." Sắc mặt Thần Công Liên cũng trở nên nghiêm túc, bóng người chính là thế lực mạnh nhất của Khương Vân quốc. Tuy chỉ có hơn hai mươi người, nhưng bọn họ lại có thể giết được thiên quân vạn mã, bởi vì bọn họ chỉ là cái bóng mà không ai nhìn thấy được.

Vài bóng dáng vô hình bay xung quanh Bạch Băng cùng mấy người Bạch Nham, trong đó một bóng người vung trường kiếm muốn đâm về phía trước. Bọn hắn là vô hình, người khác không thể nhìn thấy, dù có cảnh giác thì vẫn chỉ biết nhìn quanh bốn phía mà không thấy ai cả.

"Băng nhi....." Xích Liên Triệt lỗ tai vừa động, lập tức nhìn về phía Bạch Băng kêu to.

Ánh mắt Bạch Băng lạnh lùng, xoay người lùi về phía sau. Sau đó ở dưới chân bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết thương dài và nhỏ, cùng với máu tươi chảy ra.

"Tỷ!" Bạch Nham sợ hãi kêu lên, lập tức đánh ra một chưởng mạnh mẽ về bốn phía.

"Không có việc gì." Bạch Băng lên tiếng trả lời, trong lòng nàng cũng chấn kinh vì sự lợi hại của bóng người. Dựa vào trực giác của nàng vậy mà lại không thể phát hiện ra được khi bị người tiếp cận, vừa rồi nếu không phải có Triệt nhắc nhở, thì sợ rằng đã không thể tránh thoát.

"Ha ha, tốt tốt, giết, giết chết toàn bộ bọn họ." Khương Vân hoàng cười to, uy lực của bóng người dù là ai cũng không phá được!

Hai mươi sáu bóng người nghe lệnh, lập tức tấn công Bạch Băng và đám người Xích Liên Triệt.

"Xoẹt.... ....."

"Xoẹt.... ....." Âm thanh y phục bị cắt rách không ngừng vang lên, mặc kệ là Bạch Băng hay Xích Liên Triệt, Bạch Nham, Thần Công Liên, Xích Liên Vũ, Lãnh Dao thì đều không thể tránh được. Trên người ai cũng có vài vết thương bị chảy máu, thấm qua quần áo rồi chảy ra ngoài.

Đấu khí rót vào trong kiếm, lực lượng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên khi bị trường kiếm gây thương tích cũng sẽ nặng hơn.

"Thế nào?" Bạch Nham có chút lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lãnh Dao, trong mấy người ở đây Lãnh Dao là người có công phu yếu nhất, nên nàng tránh né công kích của bóng người cũng không tốt. Nếu không phải Bạch Nham vẫn luôn che chở, thì sợ rằng đã sớm mất đi tính mạng.

"Không chết được, mẹ nó, thật biến thái. Những thứ bóng người này tới cùng là do cái gì tạo thành vậy?" Lãnh Dao tức giận mắng một tiếng, rồi lại trợn mắt nhìn quanh, nhưng đến một cái bóng người cũng không thấy.

Khóe miệng Bạch Nham giật giật, nếu như bình thường chỉ sợ hắn và nàng đã sớm ầm ỹ. Tiếc là vào lúc này hắn không có tâm tình đó: "Theo sát ta, nếu như ngươi chết ta sẽ không nhặt xác cho ngươi đâu."

"Ngươi....Hừ, ta không thèm đi theo ngươi." Lãnh Dao cao ngạo hất đầu lên, quát cái gì mà quát!

"Chết tiệt, ngươi có nghe thấy không hả?" Bạch Nham nghe thấy nàng nói thế thì nổi giận, tiến lên giữ chặt lấy tay Lãnh Dao, đôi mắt cũng đỏ lên.

Cổ tay bị nắm đau, Lãnh Dao vốn định phản kích lại, nhưng khi thấy cặp mắt màu đỏ kia thì lại nuốt lời muốn nói trở lại. Sau đó chỉ biết ngây ngốc gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường.

"Giết, giết cho ta!" Khương Vân hoàng cười lớn.

Trong chiến trường lúc này, cả người lẫn thú đều chém giết điên cuồng, xác người và thú chất thành đống. Tiểu Bạch và Tiểu Kim mỗi lần ra tay đều gây ra sát thương vô số, làm cho ba trăm vạn đại quân đã vơi đi một nửa.

Quay đầu nhìn về phía Bạch Băng, Tiểu Bạch nhíu mày, bóng người này ngay cả nó cũng không nhìn thấy. Vậy bọn chúng chẳng phải sẽ dễ dàng làm bị thương chủ nhân sao, lo lắng cũng không phải là cách, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Khương Vân hoàng đang chỉ huy, sau đó lập tức chuyển động thân thể bay về phía Khương Vân hoàng.

Tư Đặc Nhĩ thấy tình cảnh này thì mày nhíu lại, ở hải ngoại bọn họ cũng từng có xuất hiện bóng người như này, bởi vì không nhìn ra được bóng dáng của bọn chúng nên rất khó đối phó.

Giờ phút này các bóng người đều vây lại, liên tục thay đổi vị trí, không hề dừng lại rồi sau đó không ngừng trực tiếp tấn công.

"Nhắm mắt lại, cảm thụ sự tồn tại của bọn chúng, dựa vào gió và mùi vị." Tư Đặc Nhĩ hướng về phía Bạch Băng hô to.

Bạch Băng sửng sốt, nhìn lại về phía của Tư Đặc Nhĩ, hắn là đang giúp bọn nàng?

Mặc kệ có phải đúng hay không, lúc này cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Tư Đặc Nhĩ nói rất đúng, mặc dù có ẩn hình thì bọn chúng vẫn phải di chuyển, mà tốc độ di chuyển sẽ làm ảnh hưởng tới gió, còn mùi vị.... tất cả đều sử dụng đấu khí và kiếm cho nên nếu tập trung thì sẽ cảm nhận được hướng của kiếm khí.

"Dựa theo lời hắn nói, nhắm mắt lại cảm nhận khí tức ở xung quanh." Nói xong, Bạch Băng cũng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm thụ mọi thứ xung quanh.

Mấy người nghe thế cũng đều nhắm mắt lại, Thần Công Liên và Bạch Nham thì che chở cho Bạch Băng với Lãnh Dao. Còn mấy người Xích Liên Vũ và Xích Liên Triệt thì canh giữ ở bên ngoài.

Hai mươi sáu bóng người hành động thần tốc, không ngừng biến hóa các chiêu thức và vị trí khiến cho gió ở xung quanh cũng theo sự chuyển động này mà biến đổi theo.

"Phía sau có rất nhiều người." Bạch Băng dùng nội lực truyền âm khi lỗ tai cảm nhận được.

"Trước ba người, bên trái sáu người, phía sau mười người, bên phải hoàn toàn không cảm giác được." Xích Liên Triệt nhắm mắt lại cố gắng lắng nghe, dựa vào sức gió hắn chỉ cảm giác được vị trí của mười chín người, số người còn lại hắn không cảm giác được.

"Trước đối phó với những người này đã." Bạch Băng lên tiếng, nàng cũng không cảm giác được bảy người còn lại kia. Nhưng thời gian không đợi người, nếu đã tìm ra mười chín người vậy trước hết cứ xử lý mười chín người này đã.

Công phu của hai mươi sáu bóng người này không kém, dựa vào sáu người bọn họ mà muốn tìm ra toàn bộ vị trí của hai mươi sáu người thì rất khó.

"Bên phải!" Còn chưa kịp đợi các nàng ra tay, đã có một bóng người tập kích trước. Xích Liên Vũ cảm giác được thì hô to một tiếng, hai tay giơ lên đánh về phía trước mặt để ngăn chặn lại một kích.

"Ầm rầm" Trong lúc nhất thời, ánh sáng lóe lên, một bóng người rõ ràng hiện ra ngay trước mắt mọi người, toàn thân là y phục màu đen, giữa ngực bị một chưởng của Xích Liên Vũ đánh trúng.

Khương Vân hoàng đang quan sát tình hình, khi thấy thế thì nhất thời biến sắc. Chết tiệt, bọn chúng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng người. Tức giận làm Khương Vân hoàng bỏ qua bên này mà nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ, chết tiệt, cái hoàng tử hải ngoại này rốt cuộc là đang làm gì vậy?

"Hoàng tử hải ngoại, ngươi là người bên phía chúng ta!" Khương Vân hoàng thấy mục đích sắp thành công lại bị một câu của hắn làm cho tình thế biến đổi. Hắn không biết Tư Đặc Nhĩ này là đang làm trò gì nữa.

"Bản hoàng tử từ trước tới giờ chưa từng nghĩ sẽ giúp các ngươi." Tư Đặc Nhĩ cười lạnh, giúp? Dựa vào hành động và dã tâm bẩn thỉu của hai nước mà nghĩ hắn sẽ giúp sao, thật buồn cười!

"Trận chiến này là do ngươi giật dây, hiện tại hối hận thì chỉ có chết mà thôi." Khương Vân hoàng giờ phút này thật sự muốn điên lên rồi, lúc trước đáng lẽ ra không nên nghe lời hắn!

"Chậc, chậc, lời này oan uổng cho ta quá. Ai chẳng biết dã tâm của Khương Vân quốc là lớn nhất, lúc nào cũng có ý đồ muốn diệt trừ Xích Nguyệt. Ta chỉ là cho ngươi một lý do để mà hành động thôi." Tư Đặc Nhĩ nụ cười vẫn chưa hề giảm.

"Ngươi.... .....Đáng chết.... ....A......" Khương Vân hoàng còn chưa nói xong, đã bị một đạo ánh sáng cường đại đánh tới, trực tiếp cắt xuống hai chân của hắn.

"Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng." Binh lính phía sau thấy thế, tất cả đều xông lên bảo vệ Khương Vân hoàng.

"Đông Liêu Hoàng.... Ngươi còn thất thần cái gì, gọi hộ thân ma ra, may ra còn có khả năng chống lại." Khương Vân hoàng hô to một câu, rồi nhìn về chiếc nhẫn nằm trên ngón trỏ, sau đó hung hăng ấn xuống một cái, nhất thời một luồng ánh sáng bắn ra.

Tiểu Bạch đang bay đến ở bên trên cũng dừng lại, hộ thân ma của quân vương? Đế vương ma thú cũng có đế vương hộ thân ma thú, mà quân vương hộ thân ma thú thì lại khống chế không được, bởi bọn chúng chỉ nghe lệnh của đế vương.

“A, để cho ta kiến thức xem, hộ thân ma quân vương của nhân loại tới cùng có bao nhiêu lợi hại?” Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Từ khi đế vương ma thú là nó được sinh ra thì còn chưa gặp qua cái loại này bao giờ, nay có cơ hội gặp một cái, thì hãy để cho nó được chứng kiến xem cái loại này có bao nhiêu lợi hại.

Ánh mặt trời đã lặn xuống gần hết, nhưng ở trong không khí thì lại bị sự oi bức làm cho nóng bỏng vô cùng.

Trong trận chém giết này, cả hai nước cùng với lực lượng của Bạch Băng đều chưa phân ra thắng bại, không ai biết kết quả sẽ ra sao.

Máu không ngừng chảy ra đầy ở trên mặt đất, tràn ngập mùi tanh.

Lúc này chỉ còn lại hai mươi lăm bóng người, nhưng mọi người đều không thể cảm nhận được khí tức của bảy người trong đó. Bọn họ chỉ cảm nhận được sự biến hóa của mười tám người đang bao quanh, tất cả các phương hướng đều không một kẽ hở, cho nên muốn các nàng một lần chém giết hết sạch thì thật sự không có khả năng.

Bạch Băng nhắm mắt lại, vẻ mặt lúc này biến đổi cực kỳ lạnh lùng. Đôt nhiên cảm nhận được biến hóa của một vị trí, ánh mắt đang nhắm bỗng bật mở ra, cất cao giọng nói: "Tất cả cùng đánh một chưởng thật mạnh về phía bên trái!"

Giống như mọi người đều dồn lực lại mà đánh về phía bên trái, khi toàn lực đánh ra thì dù có tập trung tất cả bóng người lại cũng không thể nào thừa nhận nổi.

Mấy người đều nghe theo lời Bạch Băng, chưởng phong cùng lúc nhắm về vị trí bên trái tung ra.

"Cẩn thận phía sau!" Xích Liên Triệt hô to một tiếng. Hắn cảm giác được có rất nhiều người ở vị trí bên trái nhưng vì vẫn còn bảy người hắn không cảm giác được, tuy là vị trí phía sau không cảm thấy gì nhưng trực giác mách bảo ở nơi đó nhất định có người.

Phía sau là vị trí của Xích Liên Vũ, nghe thấy thế thì lập tức xoay người. Bọn họ tập trung công kích về bên trái, nên ở phía sau nếu như không phòng bị, nếu bị tập kích sẽ lập tức bị thương.

Đấu khí ở trong tay mấy người ngưng tụ, đông thời tấn công về phía bên trái. Một chưởng này là do đấu khí của nhiều người dồn lại vì vậy mà vô cùng mạnh mẽ, dù cho số bóng người có đông hơn nhưng cũng không thể chống lại được nội lực của mấy người Thần Công Liên cộng lại.

Hơn nữa với đấu khí mạnh mẽ mà quỷ dị của Bạch Băng, đám bóng người này làm sao có thể chống đỡ được.

"A.... ......."

"Phốc.... ...." Lập tức có sáu bóng người cùng lúc ngã xuống đất.

Bạch Băng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Nham, đấu khí của hắn khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Đấu khí của bóng người cùng với bọn nàng đều gần như ngang nhau, nhưng một chưởng của Bạch Nham đánh ra, lại kết thúc hai mạng người!

Theo từng luồng đấu khí mạnh mẽ đánh ra liên tục, bóng người cứ một người lại tiếp một người ngã xuống trên đất. Số bóng người còn lại thấy thế thì bắt đầu cũng trở nên rối loạn, đối mặt với cường giả như vậy bảo bọn hắn làm sao có thể chống đỡ nổi, thật sự là không thể ngăn cản.

Công kích như vậy, lực lượng mạnh như vậy, thử hỏi ngăn cản làm sao?

Bạch Băng và Xích Liên Triệt, một trái một phải liên tục cùng nhau phối hợp động tác vô cùng nhất trí và nhanh nhẹn. Dần dần số bóng người tiến tới công kích bọn họ trở nên ít dần, sau một lúc nhìn lại, Bạch Băng bỗng nhiên không còn cảm nhận được hương vị hay hơi thở nào nữa.

"Mười chín người đều đã chết." Xích Liên Vũ nhìn thi thể dưới mặt đất, rồi lại đảo mắt nhìn về xung quanh: "Còn bảy người nữa."

Bảy người này bọn họ đều không thể cảm nhận được vị trí và sự tồn tại, cho nên cũng không biết phải ra tay từ đâu. Nhắm mắt lại rồi mở ra, nhưng một chút khí tức của người cũng không có, mà chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

"Không cần nóng vội." Xích Liên Triệt vung lên áo bào bắn ra đấu khí, nhưng lại không thấy chút phản ứng nào. Xem ra là bảy người này mới đúng là bóng người chân chính "Trên không."

Đang nói, đột nhiên cảm nhận được khí tức ở trên không đánh thẳng xuống đầu, sau đó Xích Liên Triệt lập tức phủi tay nhảy lên.

Bạch Băng trông thấy cũng điểm nhẹ chân bay lên trên cao, nhẹ nhàng giống như chim yến.

Ba người ở trên không trung thấy thế thì mặt không đổi sắc, nhưng ở trong lòng thì vô cùng tức giận. Bởi bọn họ tổng cộng có hai mươi sáu người thế nhưng lúc này đã chết đi mười chín người.

Trên cao bỗng một thanh âm huýt gió vang lên, sau đó bốn bóng người ở phía dưới lập tức ra tay.

"Không tốt, nhanh, công kích về phía bên trái." Ánh mắt Thần Công Liên lóe lên. Khi hơi thở của bảy người lộ ra mà trên không chỉ có ba người, vậy thì bốn người còn lại chính là ở bên dưới. Mà dựa vào tốc độ của gió thì rõ ràng là bốn người ở bên dưới đang hướng công kích về phía Bạch Băng và Xích Liên Triệt bên trên.

Xích Liên Vũ đứng bên cạnh vừa nghe, lập tức di chuyển sang bên trái hai bước. Tốc độ của bóng người rất nhanh, cho nên vào lúc này, ba người ở bên trên đã cùng với Xích Liên Triệt giao thủ rồi.

Xích Liên Vũ bên trái, Bạch Nham trấn thủ ở bên phải, còn Thần Công Liên và Lãnh Dao là ở phía trước và sau, tất cả đều không dám lơ là khinh thường.

Bên trái có hai bóng người đột nhiên ngưng tụ đấu khí vào trường kiếm đánh thẳng về phía hai người bên trên, đấu khí cùng với kiếm khí mạnh mẽ vừa đánh ra thì cũng vừa lúc Xích Liên Vũ chuẩn bị xong, hai tay vung lên, sau đó là dựa vào cảm giác mà đánh tới khoảng không mà ngăn chặn lại chưởng lực kia.

"Ầm rầm" Hai tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, ánh lửa tóe lên văng ra khắp nơi.

"Thương tổn người của ta nhiều như vậy, các ngươi sẽ phải trả cái giá thật lớn, đó chính là đồng quy vu tận." Bóng người đột nhiên lên tiếng, âm thanh mang theo giận dữ, trầm khàn như tới từ địa ngục vậy.[Truyện được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn]

"Không tốt!" Thần Công Liên biến sắc, lòng trung thành của bóng người rất cao. Dù có phải trả đại giá thì bọn họ cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, nếu như không có năng lực thì dù có đồng quy vu tận bọn họ cũng chấp nhận!

Bạch Nham và Lãnh Dao đang đứng trấn thủ ở phía sau, lập tức đưa mắt nhìn qua bốn phía, đồng quy vu tận? A, định kéo hắn đồng quy vu tận! Hắn không tin là bọn họ không thể chống lại được đám khốn kiếp này.




Đã sửa bởi pmh lúc 22.09.2014, 14:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.09.2014, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 04:44
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 173
Được thanks: 2333 lần
Điểm: 40.39
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Vương phi xà y - Long Ngạo Tuyết. - Điểm: 81
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54.2  Biến Hóa Động Trời.


Bốn bóng người ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên đám người đang chiến đấu bên trên, từ sâu trong ánh mắt dần dần biến đổi trở thành màu đỏ khát máu, sau đó dùng toàn lực đánh ra một luồng đấu khí mạnh mẽ tấn công lên bốn phía.

Đấu khí mãnh liệt, sắc bén từ bốn phương tám hướng bắn tới, phải nói là chiêu thức này quả thật rất mạnh.

"Băng nhi!" Cảm giác được đấu khí mạnh mẽ ập đến, Xích Liên Triệt trợn tròn hai mắt, nhanh chóng bay đến bên cạnh Bạch Băng. “Ầm” đột nhiên bị luồng đấu khí ở phía sau đánh thẳng vào người, nhưng Xích Liên Triệt không hề để ý, thậm chí ngay cả một cái nhăn mặt cũng không có, mà vội vàng đưa mắt nhìn về vị trí của Bạch Băng.

Các bóng người ở xung quanh thấy cảnh tượng này, thân hình nhanh chóng đánh ra một chưởng thật mạnh về phía Xích Liên Triệt.

Trong lòng Xích Liên Triệt vốn đã rất sốt ruột, trong hai con ngươi cũng vì tức giận mà đỏ ngầu. Khi thấy mấy cái bóng người này ngăn cản hành động thì hắn vô cùng nổi giận, từ trong lòng bàn tay ngưng tụ lại đấu khí mỗi lúc một lớn hơn.

Bạch Băng nhìn đấu khí cũng cảm nhận được, đấu khí của bóng người này cũng có thực lực ngang với mình, nhưng mà cũng không thể chỉ dựa vào đấu khí mà khẳng định thực lực của đối thủ, cho nên nàng cũng không rảnh rỗi mà đi quan tâm tới mấy người phía sau. Đến khi đấu khí lao tới gần mình, Bạch Băng cũng cả kinh.

"Tỷ!"

"Băng nhi!"

"Băng tỷ tỷ!"

"Bạch Băng!" Vài giọng nói vang lên, ở bên trong chất chứa đầy lo lắng.

Bạch Băng dù kinh hãi nhưng vẫn bình tĩnh, chân điểm nhẹ xoay người chống lại bóng người kia. Trong nháy mắt khi đấu khí tới vị trí của nàng thì Bạch Băng đã đứng ở sau bóng người kia.

"Ầm rầm…"

Máu tươi bay đầy trời.

Cho tới khi Bạch Băng quay đầu lại, trên khuôn mặt thanh tú đã dính đầy máu tươi nhìn xinh đẹp vô cùng, sau đó ánh mắt đột nhiên trừng lớn lên.

"Xích Liên Triệt!" Đôi mắt của Bạch Băng lúc này mang theo tức giận và không dám tin.

Trên không trung đột nhiên có một cái tay bay qua trước mặt, rơi xuống trên mặt đất.....

Thấy Bạch Băng đứng trước mặt, Xích Liên Triệt mới yên tâm trở lại, cặp mắt màu đỏ cũng dần dần nhạt đi.

Bạch Băng đờ đẫn trợn to hai mắt, rồi lại cúi đầu nhìn cánh tay cụt trên mặt đất. Bỗng nhiên nước mắt tí tách rơi, Triệt, Triệt của nàng, bị mất đi một cánh tay.... ......

Bạch Nham, Xích Liên Vũ nhìn tình huống này thì cũng cực kỳ kinh ngạc.

Tư Đặc Nhĩ nhìn một cảnh này, ánh sáng trong mắt càng ngày càng mờ đi. Trên người bị trúng Huyết Chú nặng như vậy, thế nhưng lại vẫn chống đỡ được chỉ bị mất đi một cánh tay....chỉ sợ tâm mạch lúc này cũng đã bị đấu khí làm cho chấn động, muốn bảo vệ tính mạng sợ là, khó!

"Ai cho ngươi xông tới đây...." Bạch Băng kinh hoảng, trong lòng nàng lúc này vô cùng sợ hãi. Trên người hắn bị đấu khí đánh trúng, cánh tay bị mất, còn Huyết Chú thì mới vừa tái phát vẫn còn chưa ổn định lại.....

"Đừng khóc, thiếu một cánh tay ta vẫn không chết được." Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Bạch Băng.

Bạch Băng đưa tay cầm lên bàn tay của Xích Liên Triệt, Triệt của nàng nếu đã thiếu đi một bàn tay, vậy thì nàng sẽ để cho mọi người đều phải chôn cùng!

"Để ta giải quyết." Sau khi lau đi nước mắt, Bạch Băng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cực kỳ khát máu lên tiếng: "Muốn đồng quy vu tận? Các ngươi có bản lĩnh này sao?"

Giọng điệu này khiến cho mọi người vừa tức giận vừa chấn động, ngay cả bọn người Bạch Nham cũng cả kinh.

Dứt lời, Bạch Băng lập tức nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng cố gắng cảm thụ hơi thở cực kỳ nhỏ bé ở xung quanh.

"Bên trái một người, bên phải ba người, phía trước hai người, trên không một người." Lỗ tai vừa cảm nhận, thì miệng cũng nói ra xong.

Nghe thấy Bạch Băng nói thế, Bạch Nham không hề chần chờ mà ngay tức khắc tấn công mãnh liệt về bên phải, Thần Công Liên một chưởng đánh về bên trái, Xích Liên Vũ cũng công kích các vị trí còn lại.

Lãnh Dao định điểm nhẹ mũi chân, công kích ở trên cao nhưng lại không kịp. Bởi vì vào lúc này, đột nhiên một đạo đấu khí màu cam ở trong lòng bàn tay Bạch Băng, giống như một cái lưới lớn bắn thẳng lên trên không. Lần ra tay này của nàng quả thật là vô cùng tàn nhẫn, nhìn qua không khác gì một cảnh tượng trời đất bị hủy diệt.

"Ầm rầm, ầm ầm, rầm rầm…" Vô số tiếng nổ động trời vang lên, sau đó là vài bóng người ngã xuống đất.

Bọn họ không thể nghĩ tới khi Bạch Băng vừa mới nói xong, thì Bạch Nham đã lập tức công kích. Trong khi toàn bộ chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người của Bạch Băng, vì vậy mà lúc các cao thủ ở bên cạnh tấn công bất ngờ, bọn họ không kịp chống đỡ.

Bảy người rơi xuống trên mặt đất, thân hình của mỗi người đều hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Bạch Nham và Xích Liên Vũ tiến lên, một chưởng đánh vào những bóng người đang nằm trên đất. Bọn họ đã chặt đứt đi cánh tay của Lục đệ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

"Ầm…" Ngay trong nháy mắt mấy thân hình di chuyển, đột nhiên ở phía trước truyền đến một tiếng gào thét khiến cả mặt đất trở nên rung động.

Ba trăm vạn nhân mã cùng với ma thú đang chiến đấu ở phía xa xa kia, bất chợt vang lên một tiếng gào thét làm cho Bạch Băng phải nhíu mày. Khí tức của tiếng gào này so với Tiểu Kim cũng không kém là bao, chẳng lẽ cũng là đế vương ma thú?

Còn chưa đợi Bạch Băng suy nghĩ xong, ở trên không trung đã xuất hiện một thứ gì đó giống như một tảng đá, khiến cho khí tức xung quanh lập tức kéo đến quay ở quanh nó.

"Đây là cái thứ gì vậy?" Bạch Băng nhíu mày, tảng đá? Tảng đá lại biết di chuyển, hay là ma thú? Nhưng nhìn không giống, hơn nữa khí tức ở quanh nó lại lớn như vậy.... ngay cả đám người bên cạnh, lúc này cũng không rõ đây là gì.

"Khụ khụ....." Xích Liên Triệt cố đứng dậy nên thân thể có chút choáng váng, cũng do bị mất máu quá nhiều vì mất đi cánh tay.

Bạch Băng xoay người, nhìn thấy thế thì trong lòng trầm xuống, nhanh tay sờ soạng tìm kiếm trong ngực Xích Liên Triệt.

"Mau lấy Thất Huyết Linh Lung ra ăn hết đi." Trực tiếp đưa tay vào trong áo của hắn lấy ra Thất Huyết Linh Lung, sau đó đỡ lấy Xích Liên Triệt, ý bảo hắn ăn hết.

Thất Huyết Linh Lung là thần dược có thể khởi tử hồi sinh, hiện tại Triệt bị đứt một cánh tay, thương thế vô cùng nghiêm trọng, cùng với Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên vừa rồi cũng mới phát tác.... nàng chỉ sợ hắn chịu không được.

"Ta còn chưa yếu tới mức này.... ..." Xích Liên Triệt nở nụ cười, Thất Huyết Linh Lung đối với Băng Đế Chi Liên thì có tác dụng nhưng còn với Huyết Chú thì lại là vô dụng, hắn có ăn vào cũng uổng phí mà thôi.

Thấy Xích Liên Triệt không ăn, Bạch Băng không kiềm chế được mà kêu to: "Nhanh ăn đi, không lẽ ngươi muốn để máu chảy hết rồi chết khô à?" Ánh mắt nàng đỏ lên, chóp mũi chua xót vô cùng, rồi sau đó Bạch Băng nhanh tay đưa Thất Huyết Linh Lung tới bên miệng hắn.

Xích Liên Triệt lo lắng nhìn qua, khi thấy đôi mắt đỏ ửng kia thì cũng không từ chối nữa. Há mồm đem Thất Huyết Linh Lung trực tiếp nuốt xuống, lập tức cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng từ cổ họng trôi xuống.

Bạch Băng nắm lấy cổ tay của Xích Liên Triệt, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Mạch tượng của hắn rất yếu, không biết là do vừa rồi bị thương hay do Huyết Chú ở trong cơ thể vừa phát tác tạo thành nữa.

"Thân thể của ngươi....." Bên này Bạch Băng còn chưa hỏi xong, ma thú ở trên không đã lao xuống dưới. “Ầm” một tiếng vang lên, do các ma thú ở trên lao xuống đất mà tạo thành.

Sắc mặt Bạch Băng lúc này cũng trở nên rất xấu, chuyện này là như thế nào chứ? Rồi lại đưa mắt nhìn về thứ giống như ngọn núi kia, trong mắt biến đổi liên tục.

"Thần thạch!" Xích Liên Triệt nghiêm mặt nhìn qua rồi lên tiếng, trong giọng nói cũng là tràn đầy kinh ngạc.

"Cái gì là thần thạch?" Bạch Băng không hiểu hỏi, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Nhìn qua giống một tảng đá đang phát cuồng, mà tảng đá to như ngọn núi này lại liên tục di chuyển không ngừng, hơn nữa một chưởng của nó đánh ra làm cho rất nhiều ma thú chết và bị thương.

"Thủ hộ thạch của Ám Ma tộc." Thủ hộ thạch của Ám Ma tộc, đó chính là thứ chỉ có trưởng lão của Ám Ma tộc mới có thể sử dụng. Hiện giờ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Xích Liên Triệt nghi ngờ nhìn về phía Bạch Băng: "Năm vạn người cùng với ma thú cao cấp nàng mang đến đều là của Ám Ma tộc?"

Bạch Băng ngơ ngác gật gật đầu, Thủ hộ thạch của Ám Ma tộc?

Là ai ra tay, Tây Ma Nguyệt? Không đúng, nếu như Tây Ma Nguyệt ra tay thì cũng không trở thành kẻ địch của nàng!

"Uy lực của thứ này so với ba trăm vạn nhân mã trên chiến trường thì như thế nào?" Bạch Băng quay đầu hỏi.

"Khác biệt so với trên trời và dưới đất." Sắc mặt Xích Liên Triệt cũng trầm xuống, khiến cho máu trong người lại quay cuồng. Vốn đã bị đấu khí làm vỡ nát kinh mạch, giờ lại thêm chuyện này làm hắn phải lo lắng... chỉ sợ sẽ không chống đỡ được lâu.

Ánh mắt Bạch Băng lóe lên, so sánh như trên trời với dưới đất, so sánh này.....Xem ra uy lực của thần thạch này cực kỳ lớn!

Trong khi ở trận chiến bên này, Khương Vân hoàng và Đông Liêu hoàng cùng với ma thú hộ thân đều hống to, rồi công kích về phía Tiểu Bạch và Tiểu Kim.

Khương Vân hoàng và ma thú hộ thân dùng hết đấu khí cùng với nội lực đánh ra, tạo thành uy lực cực lớn. Sau đó là kết hợp với ma thú hộ thân của Đông Liêu hoàng sử dụng lửa, ánh lửa bùng cháy dữ dội bắn thẳng lên trời, thiêu đốt toàn bộ.

Tiểu Bạch và Tiểu Kim bĩu môi nhìn hai con ma thú hộ thân đang xông tới, chỉ là ma thú nhỏ bé mà cũng dám so sánh với thần thú bọn nó, nếu như không thu thập được thì làm sao xứng đáng đi theo chủ nhân chứ.

Ma thú hộ thân của Đông Liêu hoàng ngửa mặt lên trời, hít vào một hơi rồi trong miệng phun ra lửa, nhìn màu đỏ kia cũng đủ biết là nhiệt độ nó nóng tới mức nào.

Tiểu Kim cũng giỏi về sử dụng lửa, cho nên khi thấy lửa kia đánh tới thì nó không hề lùi mà còn tiến lên. Trong nháy mắt, ở quanh thân thể nó cũng tạo thành một cái vòng màu đỏ chụp xuống, khiến cho ngọn lửa của ma thú đang phun tới bị đánh bay, thẳng tắp bắn ngược trở lại.

Cùng lúc đó, ở trong miệng Tiểu Kim cũng phun ra lửa nóng, đồng thời theo sát ngọn lửa đang bị bắn ngược trở về kia. Hai ngọn lửa giao nhau giống như một con Giao Long sáng rực chói mắt, tấn công về phía ma thú hộ thân của Đông Liêu hoàng.

"Ầm, ầm rầm…" Một tiếng nổ mạnh vang lên, nhất thời làm cho xung quanh giống như bị núi lửa bạo phát phun trào, bắn ra tung tóe.

"A.... ......"

"A.... ......" Binh lính đứng gần đó đều bị dính lửa mà chết, không kịp phản ứng.

Sau khi tiếng nổ chấn động qua đi, nhìn lại thì thấy ma thú hộ thân của Khương Vân hoàng cũng nằm trên mặt đất, toàn thân đều bị lửa đốt cháy tỏa ra mùi khét lẹt nồng đậm.

Đông Liêu hoàng lúc này đã mất đi năng lực tự hỏi, đờ đẫn nhìn về phía ma thú hộ thân của hắn. Ngay khi ngọn lửa thiêu đốt thì tâm của hắn cũng như mất đi, chỉ một kích vậy mà ma thú của hắn đã bị đánh chết, hắn không thể tin nổi tại sao lại có ma thú đáng sợ như vậy, thật đáng sợ!

Mà ba trăm nhân mã lúc này cũng chỉ còn lại chưa được một nửa, vì bị ma thú chém giết. Đây hoàn toàn là ngoài dự tính của bọn hắn, nếu biết trước Xích Nguyệt có ma thú cường đại như vậy, bọn hắn sẽ tuyệt đối không tấn công!

Tiểu Bạch nhếch miệng cười, giống như tình huống này đã nằm trong dự đoán của nó. Sau đó nó xoay người, sử dụng quang mang sáng rực của sừng kỳ lân, trong nháy mắt ánh sáng tỏa ra rực rỡ đến chói mắt.

Lúc hai ma thú hộ thân sắp biến mất ngay trước mặt mọi người, thì một quang mang giống như tia laser bắn thẳng vào mắt Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch híp mắt lại, trong con ngươi để lộ ra ánh sáng màu tím, sừng kỳ lân phóng ra một luồng quang mang tấn công thẳng vào đoàn ánh sáng đỏ như tia laser kia.


Chưa đợi hai ma thú hộ thân kịp chạy đi, ánh sáng màu đỏ kia đã tập kích tới, uy lực chỉ trong nháy mắt bộc phát ra giống như có thể hủy thiên diệt địa, làm cho cả chiến trường lúc này đều chấn động.

Các binh sĩ còn sống sót nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng sợ hãi và lo lắng. Đủ loại cảm xúc hiện lên trong đầu, đối mặt với quân đoàn ma thú cường đại bọn họ đã không thể chống đỡ, mà bây giờ.... khác nào bảo bọn họ đứng im chờ chết cho xong.

Khương Vân hoàng hoang mang, cứ tưởng ma thú hộ thân có thể chiến thắng. Thật đúng là mơ tưởng rồi, ma thú hộ thân của hắn còn chưa ra chiêu gì, thì đã bị diệt rồi còn đâu!

Tiểu Bạch và Tiểu Kim thấy thế thì cười cười, giờ đã đến lúc giải quyết quân vương của hai nước này rồi. Bọn chúng bẩn thỉu như vậy, dù có chết cũng không thể nào để chủ nhân phải ra tay, làm bẩn tay của người được, cho nên cứ để bọn nó xử lý là được rồi.

Bạch Băng bên này cùng với mọi người thì vẫn nhíu mày nhìn thần thạch cao lớn kia, thần thạch này to lớn không nói làm gì, nhưng uy lực này thì lại làm bọn họ rất đau đầu.

Ma thú ở bên dưới vẫn liên tục công kích, nhưng chỉ với một lần công kích của thần thạch thì đã làm chết đi rất nhiều ma thú rồi.

Binh lính hai nước đang chiến đấu ở bên kia bắt đầu có người nhìn về bên này, khi trông thấy cảnh tượng này thì cũng chấn kinh, cái này là gì, ma thú? Nhưng mà sau khi kinh hoảng qua đi thì lại cảm thấy rất vui sướng, vì họ có cảm giác tảng đá to lớn này là tới giúp bọn hắn. Bọn hắn cần gì quan tâm tới đó là thứ gì, chỉ cần có thể giúp đỡ được bọn hắn là tốt rồi!

"Uy lực tảng đá này không nhỏ, chúng ta nên làm như thế nào?" Xích Liên Vũ nhìn tảng đá kia cũng giật mình, tảng đá này là từ đâu mà tới, mà dựa vào một chưởng vừa rồi cũng đủ làm cho người ta phải kinh hãi!

Còn không đợi mọi người trả lời, thần thạch kia đã công kích về phía Bạch Băng và Xích Liên Triệt. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, mỗi một bước di chuyển của thần thạch đều làm rung động cả mặt đất xung quanh.

"Không tốt, tỷ, mục tiêu của bọn nó là ngươi và tỷ phu." Bạch Nham thấy tình thế không ổn, liền hô to để cho Bạch Băng chạy nhanh đi.

Bạch Băng căng thẳng, mục đích là bọn nàng? Nàng gần như đã đoán được thần thạch này do ai phái tới. Mộc Cầm và Vương Lam, không ngờ bọn họ giờ phút này lại xen chân vào, xem ra tất cả mọi ân oán hôm nay phải giải quyết một lượt, khiến cho chúng chấm dứt tại đây!

Xích Liên Triệt có chút vui mừng, một tiếng tỷ phu của Bạch Nham có thể nói đã làm cho thương tích của hắn có chút tốt lên, khiến tâm trạng hắn vui vẻ và có thêm động lực để hồi phục.

Thần thạch nhanh chóng di chuyển, binh sĩ đứng gần chạy không kịp đều bị đè chết. Xích Liên Triệt đứng bên cạnh, hai tay vận chưởng lực vung lên, làm vô số tảng đá đang rơi xuống đều lao về phía trước.

Tảng đá lớn nhỏ khác nhau, giống như mưa đá từ trên trời rơi xuống làm mọi người ở đây muốn tránh cũng không được, mà cũng không biết phải tránh đi đâu bởi vì diện tích trận mưa đá này quá rộng. Ngay lập tức xung quanh bị một màn mưa đá làm cho dưới đất xuất hiện rất nhiều máu thịt lẫn lộn của binh lính.

Bạch Băng nhăn mặt nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm tảng đá, trong đầu thì cấp tốc suy nghĩ. Bốn phía không có chỗ để trốn, chẳng lẽ thật sự sẽ phải ngồi chờ chết?

Bạch Nham và Xích Liên Vũ mấy người đều đỏ ửng cả con mắt mà chạy đi, nhưng tốc độ rơi xuống của trận mưa đá này khiến bọn họ khó mà chạy thoát!

Dưới chân Xích Liên Triệt thoáng động, một cơn gió mạnh thổi qua làm bay những sợi tóc của hắn. Từ sâu trong đôi mắt màu đỏ của Xích Liên Triệt lúc này, nếu ai nhìn vào thì sẽ thấy nó tỏa ra khí tức giống như Tu La.

"Ầm ầm, ầm.... ..." Những âm thanh điên cuồng vang lên liên tục.

Ngay trước lúc tảng đá rơi xuống, Xích Liên Triệt đã đem Bạch Băng bảo vệ ở bên dưới người, Hai tay ôm chặt lấy nàng, sau đó bay thẳng lên trên. Bạch Băng chỉ biết giương mắt mà nhìn, hắn vậy mà lại xông ngược lại với hướng rơi của tảng đá, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa!

Những tảng đá ở trên không liên tục rơi xuống trên người Xích Liên Triệt, nhưng hắn lại không hề kêu lên một tiếng, mà cố gắng nén một hơi rồi bay thẳng lên trên không!

"Lục đệ!"

"Tỷ phu!"

Không thể không nói, nhìn một cảnh này, trong lòng bọn họ đều đổ mồ hôi ướt đẫm. Người bị thương nặng như vậy, còn có thể sử dụng nội lực lớn như thế sao?

"Xích Liên Triệt!" Tảng đá rơi xuống trên thân hắn, Bạch Băng vùng vẫy không yên, lúc này trong mắt hoàn toàn là lo lắng, hắn như thế nào lại tự quyết định làm theo ý mình như vậy?

Hắn rõ ràng là không thể sử dụng nội lực, tay bị chặt đứt, trong người thì bị Huyết Chú phản lại. Rõ ràng biết nếu dùng nội lực thì sẽ càng khiến nó phát tác nhanh hơn, nhưng vì sao lại vẫn làm?

"Phốc.... ....." Trong miệng phun ra máu tươi, hai mắt Xích Liên Triệt híp lại, cười lên tiếng: "Không có việc gì."

"Không có việc gì.... Ngươi tưởng ta là đứa ngốc sao?" Ánh mắt Bạch Băng đỏ ửng, nhưng nàng quật cường không để cho nước mắt rơi xuống.

Xích Liên Vũ phi thân bay qua, sau khi đưa tay bắt lấy mạch tượng của Xích Liên Triệt thì sắc mặt cứng đờ. Mạch tượng này..... vậy mà không có mạch...."

Mạch không có, Huyết Chú lại đang nhanh chóng phát tác. Lúc này ngay cả Băng Đế Chi Liên cũng không thể áp chế nổi nữa, giờ phút này khí nóng và lạnh trong cơ thể hắn đang chạy loạn, bao trùm lên mạch tượng.... Điều này nói lên sinh mệnh của hắn đã đến thời điểm kết thúc.

"Không có mạch tượng rồi....." Xích Liên Vũ trầm mặt, nhỏ giọng nói.

Bạch Băng nghe thế thì cả kinh, vội vàng chế trụ mạch đập của Xích Liên Triệt. Thật sự là không có, đã không có, thật sự đã không có.... ......

Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên một khi cùng lúc phát tác, chỉ sợ Xích Liên Triệt sẽ chết.

Không, nàng không muốn, tuyệt đối không muốn!

Bạch Nham, Lãnh Dao, Thần Công Liên, khi cả ba người chạy tới đều sửng sốt. Bọn hắn cũng biết mạch tượng không có là đại biểu cho chuyện gì. Đảo mắt nhìn qua Bạch Băng đang khép hờ mắt kia, trong lòng mọi người đều có cảm giác vô cùng chua xót.

Thần Thạch nhìn về phía đám nhân loại nhỏ bé, giơ tay đánh ra một chưởng. Đột nhiên một luồng ánh sáng màu đỏ giống như pháo hoa nổ tung rơi xuống, mang theo tốc độ cực nhanh.

"Trời ạ...."

"Nhanh quá.....Mau tránh.... ..." Binh lính của Xích Nguyệt đang chiến đấu thấy thế thì đều hô to, chạy đi.

"Ầm ầm ầm ầm ầm…" Tảng đá màu đỏ mang theo uy lực mãnh liệt rơi xuống, không tính tới người mà ngay cả thú cũng bị chết không ít.

Những người ở phía xa thấy cảnh này thì đều ngây người, hôm nay rốt cuộc là có những quái vật gì? Cái sau so với cái trước còn lợi hại hơn, ma thú màu trắng lúc trước đã mạnh mẽ mà hiếm có rồi, giờ lại còn thêm cái thứ này là sao?

"Ha ha, Bạch Băng chỉ cần ngươi dừng lại, giao ra nhẫn Ám Ma thì ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Trên cao truyền xuống một giọng nói cực kỳ hung hãn.

Mọi người ngẩng đầu, đập vào mắt là một ma thú Hải Văn bồ câu cấp chín. Bên trên có ba nữ ba nam, mà giọng nói kia phát ra từ một người mặc y phục màu tím. Nhìn qua mấy người này thì đoán chừng khoảng mười mấy tuổi mà thôi, điều này càng khiến mọi người khó hiểu không thôi, nhóm người này là ở đâu ra?

Bạch Băng liếc mắt nhìn lên, lập tức khiến cho người ta phải sợ hãi.

"Là phụ thân!" Bạch Nham kêu lên sợ hãi.

Thân thể Bạch Băng cứng lại, nhìn về phía sau Hải Văn bồ câu. Đúng vậy, quả thật là phụ thân.

"Bạch Băng, chỉ cần ngươi dừng tay lại, giao ra nhẫn Ám Ma rồi sau đó đem ma thú của ngươi cho ta, thì ta sẽ để cho cha ngươi cùng tỷ đệ các ngươi một cái mạng." Mộc Cầm nhìn xuống Bạch Băng ở bên dưới, tới khi nhìn sang chỗ Bạch Nham ánh mắt lại càng sáng hơn, tuy nhiên rất nhanh đã bị nàng ta ẩn giấu đi.

Bạch Nham vậy mà không chết, nhưng sự tình đã tới mức này thì Bạch Nham với bọn họ cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Mục đích của bọn họ chính là làm cho Bạch Băng giao ra vua của vạn thú, sau đó để bọn chúng đi giết mọi người!

"Đem Tiểu Bạch và Tiểu Kim giao ra cho các ngươi? Mơ tưởng!" Bạch Nham tức giận, Tiểu Bạch là vua của vạn thú, nếu rơi vào trong tay bọn chúng thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao?

"A...? Không giao? Vậy thì các ngươi chỉ có thể đi nhặt xác của phụ thân ngươi mà thôi, còn có.... Nàng!" Vương Lam nói xong thì đem Xích Liên Toàn với sắc mặt trắng bệch đưa ra trước tầm mắt của mọi người.

"Toàn nhi!" Xích Liên Vũ kêu lên, thật sự là Toàn nhi! Nàng làm sao lại ở trong tay của đám người Mộc Cầm?

Ánh mắt Bạch Nham lạnh lùng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Xích Liên Toàn, trong lòng lóe lên một chút khác thường. Nghe nói đêm đó nàng ta đã biến mất, tại sao lại rơi vào tay bọn chúng?

Xích Liên Triệt nằm trên mặt đất nắm tay Bạch Băng có chút căng thẳng, Bạch Băng cúi đầu nhìn thoáng qua nét mặt lo lắng của Triệt. Phụ thân ở trong tay của Vương Lam, giờ nàng rất khó xử, mà Tiểu Bạch và Tiểu Kim thì nàng càng không thể từ bỏ. Hiện giờ sinh mệnh của Triệt lại càng nguy hiểm, lúc này nàng có cảm giác vô cùng bất lực, nàng không biết phải làm sao.

Bạch Băng cảm thấy lo lắng, thậm chí còn sợ hãi nữa. Bởi vì những người nàng để ý đang ở trước mặt, mà sinh tử đều dựa vào quyết định của nàng. Nàng phải làm sao đây, những người này đều là người nàng muốn bảo vệ, nàng sợ, nàng rất sợ, sợ đến cuối cùng nàng không thể bảo vệ được.

"Sơn nhi, ngươi nhìn xem trận chiến tranh rung động như vậy, so với năm đó thật đúng là một trò hề có đúng không?" Dứt lời, Vương Lam nhìn về phía Bạch Băng.

Năm đó nếu không phải là vì nàng ta cùng với Xích Liên Triệt, thiên hạ này đã sớm thuộc về mẫu tử các nàng rồi. Mà các nàng còn sống tới hôm nay, mục đích duy nhất chính là muốn trả thù bọn họ, muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ chết đi, không những thế mà ả còn muốn hành hạ bọn họ cho tới chết!

"Đúng thế, lần này xem ra vẫn là có lực lượng hơn lần trước." Xích Liên Sơn phe phẩy cây quạt trong tay, gật đầu cười to.

Bạch Băng nắm chặt tay Xích Liên Triệt, giương mắt nhìn chằm chằm về chỗ Vương Lam và Xích Liên Sơn. Đã nhiều tuổi như vậy mà bộ dạng của mẫu tử các nàng vẫn không thay đổi, nhưng mà cũng chỉ khiến cho người ta càng thêm chán ghét mà thôi!

"Bạch Băng, Xích Liên Triệt lúc này đã không thể chịu đựng được nữa. Hiện giờ không ai có thể giúp đỡ các ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là nên đem vua của vạn thú cùng với ma thú đế vương giao ra. Nói cách khác, trong lòng các ngươi vẫn luôn muốn tìm kiếm phụ thân không phải sao, chuyện này nặng nhẹ ra sao các ngươi tự cân nhắc đi." Vương Lam nhếch miệng tươi cười, mang theo mười phần tự tin nắm chắc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn pmh về bài viết trên: Devil//Angel, HoaHong11, Moon Riley, Nhi Rose, Una, Yến My, antunhi, giangok12, h20voyeudau, hoapham290, nangmoi123, nhím xù 89, phuong thi, piggy lovly, pink291999, yunjae
     
Có bài mới 20.09.2014, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 04:44
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 173
Được thanks: 2333 lần
Điểm: 40.39
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Vương phi xà y - Long Ngạo Tuyết. - Điểm: 67
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54.3 Biến Hóa Động Trời.


Bạch Băng không thể mặc kệ Bạch Hào, mà vương bài của Nguyên Nguyệt nói chính là Xích Liên Toàn. Vốn cho rằng dùng Xích Liên Toàn có thể uy hiếp Xích Liên Triệt, xem ra giờ không cần rồi. Lúc này Xích Liên Triệt chẳng khác nào người sắp chết, cần gì phải sợ chứ!

Bạch Băng che giấu cảm xúc trên mặt, giao ra Tiểu Bạch và Tiểu Kim là điều không thể nào. Còn phụ thân với Xích Liên Toàn nàng sẽ dùng hết sức của mình để bảo vệ hai người.

Trên chiến trường lúc này tất cả đều đã ngừng chiến, binh sĩ hai nước cũng không ai muốn tiếp tục nữa. Đối với bọn họ có thể dừng lại, quay trở về nhà là điều bọn họ mong muốn nhất, dù cho có phải làm ruộng cả đời cũng không ai muốn tham gia quân ngũ nữa.

Tộc nhân cùng với ma thú của Ám Ma tộc, rồi cả mấy ngàn nhân mã của Bạch Băng mang tới cũng đều đình chỉ chiến đấu mà tập trung nhìn qua bên này.

Khương Vân hoàng và Đông Liêu hoàng đã sớm bị Tiểu Bạch với Tiểu Kim hành hạ cho thảm hại, máu chảy đầm đìa mà ngất đi. Xương cốt toàn thân đều bị vỡ vụn không chỗ nào lành lặn, sau đó nằm im bất động không nhúc nhích.

Thấy hai người không còn hơi thở, Tiểu Bạch và Tiểu Kim mới xoay người đối diện với Thần thạch.

Bạch Băng nhếch miệng, ngẩng đầu: "Năm đó không thể giết chết các ngươi là sai lầm của ta, nhưng mà yên tâm, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để sai lầm này xảy ra lần nữa!" Lời nói trong miệng cùng với vẻ mặt cuồng vọng khiến người ta phải sững sờ. Trước kia sai lầm, hôm nay sẽ không lặp lại, nàng sẽ làm cho tất cả bọn hắn đều phải chết!

"Ngươi.....Tốt, tốt, Bạch Băng, hôm nay ngươi tốt nhất là nên cầu nguyện đừng để rơi vào trong tay ta, nếu không chắc chắn ta sẽ lăng trì ngươi, rồi đem làm thức ăn cho cẩu!" Vương Lam nhìn thấy bộ dạng liều lĩnh ngông cuồng như cũ của Bạch Băng, trong lòng tức giận tới cực điểm khiến cho lời nói ra ngoài cũng cực kỳ ngoan độc.

Đáng tiếc, muốn lăng trì nàng sao? Ha ha, loại tra tấn này ở trong mắt Bạch Băng chẳng khác gì là gãi ngứa cả, trong tay nàng còn có không biết bao nhiêu là hình cụ tra tấn còn lợi hại hơn gấp trăm lần.

Trong lúc hai người nói chuyện, đôi mắt đang nhắm lại của Bạch Hào từ từ mở ra, nhìn xuống bên dưới thì nhất thời giật mình.

Bên dưới là một mảnh đất chồng chất đầy thi thể của người và ma thú, mà điều khiến hắn giật mình hơn chính là hai thân hình nhỏ bé dính đầy máu tươi bên dưới, đó chính là Tiểu Nham và Băng nhi của hắn, bọn họ tại sao lại ở chỗ này?

Trên người đầy máu, bọn chúng bị thương.....

Quay đầu liếc mắt nhìn Mộc Cầm và Nguyên Trúc một cái, vẻ mặt trở nên tức giận: "Muốn đánh muốn giết thì cứ việc, đừng có làm điều dư thừa."

"Chậc châc, hiện tại chúng ta đâu nỡ giết ngươi. Ngươi bây giờ chính là vương bài của chúng ta, chỉ cần nữ nhi của ngươi chịu giao nhẫn Ám Ma cùng với hai ma thú. Chúng ta sẽ lập tức thả ngươi ra, còn nếu không thì các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn giữ được mạng mà ra khỏi đây!" Mộc Cầm khẽ động khóe môi, trên tay cầm một thanh đoản đao đặt lên trên cổ của Bạch Hào, sau đó quay đầu nhìn qua Bạch Băng: "Giao hay là không giao?"

Bạch Nham nắm chặt quả đấm, tức giận bốc lên ngùn ngụt. Lãnh Dao nhìn Bạch Nham, rồi lại quay đầu nhìn Xích Liên Toàn, trong lòng bỗng cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì vẻ mặt của Xích Liên Toàn lúc này đã hoàn toàn trắng xanh không còn chút máu, vô cùng dọa người.

Tiểu Bạch và Tiểu Kim liếc nhau, bọn nó đều cảm nhận được nội tâm của chủ nhân đang giãy giụa và khủng hoảng. Bọn nó tin tưởng chủ nhân tuyệt đối sẽ không đem chúng giao cho những người này, nhưng mà phụ thân của chủ nhân lại đang ở trong tay trưởng lão Ám Ma tộc, nếu chủ nhân muốn cứu sợ là rất khó!

Hơn nữa lúc này Xích Liên Triệt cũng đang bị Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên phát tác, chỉ sợ mạng sống cũng chẳng giữ được bao lâu nữa.

“Tiểu Kim, chúng ta có phải là rất vô dụng hay không?” Tiểu Bạch mờ mịt lên tiếng hỏi. Chủ nhân đau khổ như vậy nhưng bọn nó lại không giúp được gì, lúc đầu cứ nghĩ Huyết Chú ở trên người Xích Liên Triệt có thể giải được nhờ Thất Huyết Linh Lung, nhưng rốt cuộc cũng không có tác dụng.....

“Ta cũng thấy thế, nếu chúng ta tiến hóa sớm hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này.” Tiểu Kim cúi đầu xuống, trong lòng nó cũng rất buồn.

Hải Văn bồ câu không ngừng vỗ cánh bay lượn ở trên trời.

Mộc Cầm càng lúc càng ép Bạch Băng phải đưa ra quyết định, khiến cho Bạch Băng lo lắng và khó chịu vô cùng.

"Băng nhi, Nham nhi, đừng nghe bọn chúng. Phụ thân có thể thấy các ngươi thì đã yên tâm rồi, dù có chết cũng không sao cả." Bạch Hào nhìn Bạch Băng và Bạch Nham ở bên dưới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười an ủi.

Nhiều năm như vậy, hắn chỉ cần liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra bọn họ. Bởi vì dung mạo của nàng cùng với mẹ nàng rất giống nhau, Tiểu Nham cũng mới lớn nên chưa biến hóa gì nhiều. Hiện giờ thấy bọn họ còn sống tốt, thì hắn cũng yên tâm rồi.

"Phụ thân......"

"Phụ thân.... ...... ..." Bạch Băng và Bạch Nham cùng lúc lên tiếng, lời nói ra làm mọi người đều hiểu trong đó có bao nhiêu xúc động.

"Bạch Băng, ngươi suy nghĩ cho rõ ràng, ta cũng không có nhiều thời gian cùng các người chờ đợi." Trong lòng Mộc Cầm bắt đầu có chút lo lắng, Hai người Nguyên Nguyệt và Chân Nguyệt ở  Ám Ma tộc giữ chân Tây Ma Nguyệt chỉ sợ cũng không được bao lâu.


"Ha ha, không nghĩ tới Bạch Băng ngươi cũng có lúc sợ hãi." Vương Lam nhìn ra sắc mặt khủng hoảng của Bạch Băng, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Trong lòng tính toán ngoan độc, hôm nay ả nhất định muốn xem xem là ả lợi hại hay Bạch Băng lợi hại hơn?

Xích Liên Sơn đứng ở bên trên nhìn xuống Xích Liên Triệt, càng nhìn càng thấy Xích Liên Triệt không ổn. Hôm nay hắn sẽ đưa toàn bộ bọn chúng xuống địa ngục, sau đó lại đánh giết vào Hoàng Thành, hắn muốn xem xem Xích Liên Hoàng còn có năng lực gì để chống đỡ?

Đúng vậy, Bạch Băng lúc này đang cực kỳ cố gắng để che giấu sắc mặt của mình. Nàng bây giờ đã không cách nào có thể bình tĩnh được nữa, trong lòng gần như đã mất đi khống chế!

"Nếu như các ngươi có ý định làm tổn thương tới phụ thân ta, vậy thì ta sẽ khiến cho toàn bộ các ngươi phải chôn cùng!" Cả người Bạch Băng lúc này cực kỳ nhếch nhác đứng ở trên chiến trường, sắc mặt lo lắng, cùng với con ngươi tối đen bị nhiễm màu đỏ của máu mà toát ra sát khí khiến người ta phải sợ hãi.

"Khụ khụ...." Xích Liên Triệt cảm giác thấy được sự tức giận của Bạch Băng thì thoáng mở mắt, bỗng nhiên hắn híp mắt nhìn qua tất cả. Hắn dù có phải mất đi mạng này cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ những thứ mà nàng quý trọng.

Cánh tay vung lên, đem Huyết Chú và Băng Đế Chi liên dồn lại vào một chưởng, tuy thân thể đã bị thương nặng nhưng một khi ngưng tụ lại cả hai thứ này thì khí tức toát ra vẫn khiến người ta phải kinh sợ.

Nguyên Trúc trưởng lão ở trên không trung thấy thế sắc mặt cũng lạnh đi, tay hướng về phía Mộc Cầm ra hiệu. Hắn cũng không muốn mất thêm thời gian nữa, nếu nàng ta không giao ra vậy thì giết cái lão già này rồi sau đó mạnh mẽ cướp đoạt thì có sao!

"Một khi đã thế, vậy giết cho ta!" Mộc Cầm hô to, Thần thạch ở bên dưới lại bắt đầu di chuyển tấn công vào Tiểu Bạch và Tiểu Kim đang ở đối diện.

Bạch Băng cũng không chần chờ mà nhanh chóng bay lên trên không, đấu khí trong tay bắn ra liên tục.

Thần Công Liên, Bạch Nham, Xích Liên Vũ cũng tấn công về phía Văn Hải bồ câu. Tuy ma thú này rất mạnh mẽ nhưng mà trước sự tấn công của nhiều cao thủ như vậy cũng không thể chịu đựng nổi.

Ma thú phi hành ở trên không trung lắc lư không ổn định, Mộc Cầm đang đứng bị chấn động, thiếu chút nữa là ngã xuống. Đưa mắt liếc về đám người đang công kích, trong lòng lập tức dâng lên tức giận.

"Tốt. Bạch Băng ngươi đã không quan tâm tới sự sống chết của lão già này, vậy thì ta sẽ thay ngươi tiễn hắn một đoạn đường, để cho ngươi phải hối hận cả đời." Dứt lời, đoản đao ở trong tay áo đã tiếp sát tới cổ của Bạch Hào.

Ánh mắt của Bạch Băng trở nên hoảng loạn, vội vàng tập hợp ra một đạo đấu khí màu cam. Sau đó “ầm” một tiếng vang lên, đấu khí của nàng đánh ra đã bị vòng bảo vệ đánh bật lại.

Đấu khí của Nguyên Trúc là đấu khí cường giả của Trưởng lão Ám Ma tộc, sự mạnh mẽ của nó không cần nghĩ cũng đủ hiểu. Mà Bạch Băng nhìn thấy thế thì trở nên nóng nảy, mắt thấy đoản đao chạm vào cổ của Bạch Hào, cả trái tim nàng đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, môi đều đã bị nàng cắn nát.

"Ầm rầm, ầm…" Chợt có một đạo đấu khí hỗn loạn mang theo màu đỏ và trắng bay qua trong tầm mắt mọi người, đánh mạnh vào vòng bảo vệ kia. Đấu khí cường hãn của vòng bảo vệ vậy mà lại bị đánh vỡ, tạo ra thành một cái lỗ to như cái động.....

"A.... ...... ..."

"Tại sao có thể như vậy.... ...... ......"

"A.... ...... ..... Ta sắp ngã xuống rồi.... ....."

Vòng bảo vệ bị phá vỡ, đấu khí đánh thẳng vào trên tay trái đang cầm quyền trượng của Mộc Cầm. Đồng thời làm cho đoản đao bên tay phải bị rơi xuống, mà Hải Văn bồ câu cũng bị chấn động mà lao thẳng xuống.

Trên mặt mấy người Mộc Cầm lúc này đều trở nên luống cuống, Vương Lam lại càng kinh hãi hơn!

Nguyên Trúc kéo Mộc Cầm bay lên, sắc mặt lúc này đã rất khó coi. Ngay cả Tây Ma Nguyệt cũng chưa chắc đã phá được vòng bảo vệ này của hắn..... chuyện này.... rốt cuộc là ai mà lợi hại như vậy?

Thần Công Liên trông thấy vậy, chân điểm nhẹ rồi lao lên về phía Hải Văn bồ câu. Hai tay nhanh chóng đưa ra đỡ lấy Bạch Hào và Xích Liên Toàn đang rơi xuống.

Bạch Băng trừng to mắt, quay đầu nhìn về nơi phát ra đấu khí. Nhất thời trái tim nàng cũng kinh hãi muốn ngừng đập, Xích Liên Triệt!

"Xích Liên Triệt!" Nhìn người ngã xuống, Bạch Băng vội vàng hô to. Hắn vây mà lại đem Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên ép lại thành một, sau đó đánh ra một chưởng mạnh mẽ này.... .....

"Có thể giúp được nàng… thật tốt....." Xích Liên Triệt nở nụ cười. Trước khi chết, hắn có thể giúp nàng bảo vệ được người quan trọng nhất đối với nàng, vậy là tốt rồi..... Mà đây cũng là câu nói sau cùng trước khi hắn nhắm mắt......

"Xích Liên Triệt.... .......Triệt.... ........" Bạch Băng liều mạng ôm Xích Liên Triệt, thân thể không ngừng run rẩy: "Triệt, ngươi mở mắt ra nhìn ta.... Triệt......Đừng rời khỏi ta, đừng bỏ ta lại, nếu không ta cũng không sống nổi, ta cũng sẽ chết.... ......"

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt trời ngả về hướng tây để lại từng vệt màu đỏ chiếu ở phía cuối chân trời......

"Triệt, không có ngươi ta sẽ rất đau khổ, ta sẽ chết. Triệt, Xích Liên Triệt, ngươi không nỡ để ta chết có đúng hay không, nếu không nỡ thì hãy mở mắt ra nhìn ta......" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lo lắng vang lên, khiến tâm của mọi người ở đây đều phải chấn động.

Đám người Xích Liên Vũ nhìn tình huống này, trong lòng cũng đau xót không nói nên lời.

"A.... .......Xích Liên Triệt!" Bạch Băng ngửa đầu hét lên một tiếng đau đớn tận tâm can, cơ hồ vang tới tận trời cao.

Đó là một tiếng kêu bi thương thống khổ, xé nát lòng.... ......

Một tiếng này, giống như đánh thẳng vào trong lòng mọi người, cái loại đau đớn này không ai có thể cảm nhận được nổi là đau tới mức nào.....

Bạch Hào sau khi ổn định thân thể, nghe được một tiếng kêu này thì cả kinh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Băng đang ôm một người thân thể đầy máu, rồi sững sờ quên cả phải làm gì.

"A.... ...... ......" Nàng muốn phát điên rồi, trong lòng đau đớn làm cho nàng không thể nào thở nổi.

Triệt đã chết, Triệt của nàng đã chết, nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Mọi người đứng giữa chiến trường lúc này cũng đều đã quên đi tất cả, trong mắt chỉ còn một người toàn máu đang được một nữ tử ôm lấy?

Giờ khắc này mọi người mới biết được, thì ra người thiếu niên đó chính là nữ tử, người nữ tử này chính là người dẫn đến cuộc chiến loạn....

Lúc này tất cả binh sĩ của Xích Nguyệt quốc vô cùng chấn động, người nữ tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, bảo sao Lục vương gia của bọn họ lại yêu tới mức như thế. Đây đâu phải là tai họa của Xích Nguyệt quốc, mà nàng chính là cứu tinh của Xích Nguyệt mới đúng!

Lúc này bọn hắn đều hiểu rõ, hai nước tấn công đều không hề liên quan tới nữ nhân này. Đó chỉ là cái cớ để tấn công Xích Nguyệt thôi, nếu như không có Bạch Băng thủ hộ thì Xích Nguyệt bọn họ đã mất từ lâu. Giờ phút này, nhìn Bạch Băng, tất cả mọi người đều triệt để bị rung động!

"Vì Lục vương gia, chúng ta vì Lục vương gia báo thù." Tất cả binh lính đều đồng thanh hô lớn, sĩ khí trong thoáng chốc đã dâng lên cao ngất trời.

Tiểu Kim và Tiểu Bạch ở trong lòng cũng tê liệt, cho tới bây giờ bọn nó chưa từng thấy chủ nhân điên cuồng như vậy. Trong tim chủ nhân đau đớn bao nhiêu bọn nó đều cảm nhận được, từ lúc Xích Liên Triệt chết đi, bọn nó có cảm giác chủ nhân không muốn sống nữa, bởi bọn nó hiểu rõ tâm tình chủ nhân lúc này đã hoảng loạn mất rồi.

Tư Đặc Nhĩ nhìn qua bên này, thấy tình cảnh chấn động đó, ngay cả hắn cũng không kìm chế được mà chấn kinh. Sự tức giận của một nữ nhân hắn có thể tưởng tượng được, nhưng mà sự tức giận của Bạch Băng thì hắn không thể đoán trước.

"Hắn còn có thể cứu." Đột nhiên một giọng nói vang lên, như muốn trấn an sự đau đớn của một người đang dần dần mất đi tỉnh táo.

Mấy người ở bên cạnh nghe thế thì vội vàng nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ đầy nghi ngờ, đủ các loại ánh mắt nhìn chằm chằm về cùng một phía. Bạch Băng giương ánh mắt mờ mịt đầy nước mắt nhìn lên, còn có thể cứu, thật sự có thể cứu?

"Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên một khi cùng phát tác thì nhất định sẽ chết, nhưng mà cũng không chết ngay lập tức. Trong thời gian một nén nhang, nếu như tìm được Linh Dược thì có thể cứu được." Tư Đặc Nhĩ nhẹ giọng lên tiếng. Người giật dây để cho hai nước tấn công Xích Nguyệt chính là hắn, chẳng lẽ quyết định này là sai lầm rồi. Mà vào giờ khắc này, khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí kia của Bạch Băng thì hắn đã hiểu ra.....

"Linh Dược? Linh Dược gì?" Bạch Băng vội vàng hỏi, ánh mắt cũng dần dần sáng lên mang theo hy vọng.

"Trái tim ma thú của Kim Vân Mãng." Tư Đặc Nhĩ nói xong khiến mọi người phải giật mình.

Trái tim của Đế vương ma thú Kim Vân Mãng? Thế gian này biết tìm ở đâu? Đế vương ma thú đã ít, giờ lại còn đòi trái tim của ma thú cao cấp nhất.

"Kim Vân Mãng kia rốt cuộc là phải đi tìm ở đâu?" Lãnh Dao mang vẻ mặt cầu xin hỏi, ma thú lợi hại như vậy ngay cả nghe qua còn chưa có, vậy thì biết đi đâu mà tìm.

Bạch Nham nhíu mày, đừng nói là một nén nhang, dù cho có là một năm chỉ sợ cũng không tìm ra được Kim Vân Mãng này.

Bạch Băng cúi đầu, một nén nhang, một nén nhang sao? "Ta đi tìm!" Dù cho chỉ có một phần mười thời gian nén nhang thì nàng cũng sẽ liều mạng đi tìm. Chỉ cần Triệt còn có thể sống, dù là một phần nghìn cơ hội thì nàng cũng sẽ không buông tay.

Hắc Tử và Nhung Nhung đứng sau Bạch Nham không ngừng vò đầu, nghe Bạch Băng vừa nói thì hình như là nàng cũng không biết Kim Vân Mãng ở đâu? Không thể nào a, Tiểu Kim đã đi theo nàng lâu như thế, chẳng lẽ nàng vẫn không biết?

Nhưng mà nói cho cùng, chuyện này cũng rất rắc rối!

Ánh mắt kỳ lạ của Tiểu Bạch nhìn qua Tiểu Kim, trái tim của Tiểu Kim có thể cứu sống Xích Liên Triệt sao? Đúng vậy, trái tim Tiểu Kim so với Linh Dược còn lợi hại hơn, vì nó chính là thánh thú của đế vương ma thú. Trừ bỏ trái tim, ngay cả thân thể cũng đều là bảo bối.

Nhưng mà, nếu Tiểu Kim mất đi trái tim, Tiểu Kim sẽ chết......

Trông thấy ánh mắt của Tiểu Bạch, Tiểu Kim cũng chỉ thoáng cười rồi dời ánh mắt đi. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Kim trở nên bình tĩnh như vậy, trái tim của nó có thể cứu sống Xích Liên Triệt, người mà chủ nhân yêu thương nhất.... .....

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Tư Đặc Nhĩ ngăn trở hành động của Bạch Băng, đang lúc Bạch Băng nhíu mày thì câu nói của hắn vang lên? Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt? Là có ý gì?

"Ma thú Tiểu Kim của ngươi, nó chính là Kim Vân Mãng!" Tư Đặc Nhĩ quay đầu nhìn Tiểu Kim, nếu hắn đoán không lầm thì Tiểu Kim này chính là đế vương ma thú Kim Vân Mãng.

Lời nói này rơi vào trong tai của mọi người thật không khác gì quả bom, Tiểu Kim là Kim Vân Mãng, ma thú cấp bậc cao nhất Kim Vân Mãng? Trời ạ, đây cũng thật quá khó tin rồi.

Thân thể Bạch Băng run lên, Tiểu Kim của nàng là Kim Vân Mãng? Nàng đờ đẫn quay đầu nhìn qua ánh mắt của Tiểu Kim, trong lòng đột nhiên cả kinh, Tiểu Kim thật sự định lấy trái tim để cứu Xích Liên Triệt?

Không, nàng không muốn. Thật sự nàng làm không được, nắm chặt hai tay đang kịch liệt run rẩy, rồi lại nhìn thân hình chưa hề chuyểnn động của Tiểu Kim.

Tiểu Kim đã đi theo nàng nhiều năm như vậy, nàng làm sao nỡ để cho nó chết đi, mà Triệt nàng cũng không nỡ. Tất cả mọi chuyện đều làm đầu óc nàng quay cuồng, khiến nó muốn nổ tung ra.

"A.... ........" Bạch Băng đưa hai tay ôm đầu, ngẩng lên hét một tiếng.

Vì cái gì mà bắt nàng phải lựa chọn như vậy, vì cái gì những thứ nàng để ý quan tâm đều phải rời nàng đi. Nếu có thể thì nàng tình nguyện một mình chết đi, gánh vác tất cả mọi thứ chứ nàng không muốn mất đi những người mà nàng quan tâm.

Gió thổi mạnh hơn, giữa chiến trường lúc này là hình ảnh người thiếu nữ ngửa đầu đứng thẳng, thân thể yếu đuối có cảm giác như sắp bị gió cuốn đi.

"Tỷ tỷ.... ..." Bạch Nham thở nhẹ một hơi, tỷ tỷ đau lòng làm cho tim của hắn cũng rất đau. Bắt nàng phải đưa ra quyết định này, đối với nàng quả thật là quá tàn nhẫn rồi!

Bạch Hào cũng chảy nước mắt, tất cả đều là do hắn. Nếu không phải do hắn bị Nguyên Nguyệt khống chế thì Lục vương gia sẽ không xảy ra như thế này. Sau đó nữ nhi của hắn cũng sẽ không đau lòng, Băng nhi, phụ thân thật sự xin lỗi ngươi.... ...... ...

Khóe mắt của Tiểu Bạch cũng đã ẩm ướt, hắn biết trong lòng chủ nhân rất khó chịu, cũng biết chủ nhân không nỡ để cho Tiểu Kim phải chết. Nó biết, chủ nhân cũng không muốn mất đi Xích Liên Triệt, nhưng nàng lại mâu thuẫn không thể đưa ra quyết định, không muốn tổn thương bất cứ ai.

Trong đôi mắt màu vàng của Tiểu Kim lúc này đã ướt đẫm nước mắt, chủ nhân, nguời chính là chủ nhân mà nó thương yêu nhất. Cho nên nó không nỡ nhìn thấy chủ nhân thương tâm, lại càng không muốn thấy chủ nhân không vui.... ....

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào người nữ tử đang ôm đầu nhắm mắt đứng thẳng người kia, đồng thời cũng đều thấy rõ cả vẻ mặt thống khổ tái nhợt, cùng với thân thể kịch liệt run rẩy.... .......


Đã sửa bởi pmh lúc 20.09.2014, 23:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aiudkute, capeo, cloversmile08, conbano, Evil201294, Loan Kull, meo lucky, Nguyễn Thị Thúy Hoa, Nhok miu, sujuno1, Thư Anh, zin898 và 188 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.