Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Giảo phụ - Cống Trà

 
Có bài mới 27.10.2016, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Năm hai phải học hơi nhiều, ta cũng ham hố tham gia hơi nhiều hoạt động, không tranh thủ được thời gian edit nên ra chương mới hơi lâu, mong các nàng thứ lỗi nhé  ^:)^  ^:)^

Chương 78.1

Vương Chính Khanh điều tra kỹ chuyện ăn uống của Chân Ngọc, nhưng không được gì, cuối cùng ngay cả cao lê Chân Ngọc ăn còn dư lại cũng cầm đi cho ngự y kiểm tra, nhưng vẫn không tra ra cái gì, nhất thời hết cách, chỉ đành phải mời người được xưng là Dược Vương thánh thủ tới chẩn mạch.

Thánh thủ chẩn mạch xong, nói Chân Ngọc là thân thể hư tổn bẩm sinh, sau khi sinh lại tổn thân thể, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là có thể chuyển biến tốt, sau đó kê đơn thuốc cho Chân Ngọc dùng.

Sau khi Chân Ngọc đổi sang uống thuốc của thánh thủ, cũng có chuyển biến tốt hơn, tinh thần có chút khôi phục, nhất thời hồi tưởng chuyện kiếp trước, lại cảm giác triệu chứng lần này cũng không hoàn toàn giống kiếp trước, có lẽ mình đa nghi thật!

Vương Chính Khanh cũng nói: "Ở kiếp trước, người nàng đang trong vương phủ, bị người ám toán, tất nhiên khó lòng phòng bị. Lúc này bên cạnh đều là người có thể tin được, người khác đâu thể dễ dàng xuống tay? Lại nói, hạ độc nàng hẳn phải có một nguyên nhân chứ? Trong phủ lại không có di nương tranh giành tình cảm, thật sự không tìm được người có động cơ muốn nàng. Nếu nói là kẻ thù chính trị muốn hạ độc, bọn họ muốn độc sát, nên là ta, mà không phải nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ nàng đa nghi thôi."

Chẳng lẽ thật sự do mình nghi thần nghi quỷ? Chân Ngọc lẩm bẩm, miệng nói: "Tam lang, nhằm đề phòng có chuyện gì xảy ra, còn là phái người xuất kinh điều tra thiện giải độc danh y, mời tới nữa chẩn bệnh một phen, nếu thật sự vô sự, mới có thể yên tâm ."

Vương Chính Khanh nói: "Đã sớm phái người ra khỏi kinh tìm hiểu rồi, ước chừng nửa tháng sau sẽ có tin tức."

Hai người vừa nói chuyện, vừa cặp tay lên giường an giấc.

Phen này, Vương Chính Khanh thương tiếc Chân Ngọc bệnh còn chưa khỏi, đều là hành động dịu dàng, cũng không công thành lướt trì, trêu chọc đến cuối cùng, ngược lại là Chân Ngọc hết kiên nhẫn, bổ nhào lên Vương Chính Khanh.

Vương Chính Khanh khẽ cười nói: "Còn nói không có tinh thần, đây không phải là long tinh hổ mãnh sao?"

"Cũng để cho chàng biết thủ đoạn của ta!" Chân Ngọc cười chặn miệng Vương Chính Khanh lại.

Liên tiếp mấy ngày, Chân Ngọc uống thuốc của thánh thủ, quả nhiên dần dần không buồn ngủ nữa, cảm giác y như trước đây, cũng không khó chịu, nhất thời mừng rỡ, lại xin thánh thủ trở lại bắt mạch kê đơn thuốc.

Thánh thủ chỉ nói dùng ba thang thuốc nữa là được rồi.

Chuyện Chân Ngọc ngã bệnh cầu y, Đường Diệu Đan đương nhiên có nghe, lúc này tay nàng ta cầm cái muỗng, múc cao lê đút cho mèo Ba Tư trong ngực.

Mèo Ba Tư này vốn là Thân thị nuôi, khi Thân thị vội vã vào cung thì con mèo nhỏ không biết núp ở nơi nào, nhất thời tìm không ra, nên không có ôm đi. Sau đó cung nữ tới tìm, lại phát hiện Đường Diệu Đan nuôi nó, trở về bẩm báo với Thân thị. Thân thị nói: "Chỉ là một con mèo, nàng muốn, liền tặng cho nàng." Bởi thế không hề hỏi tới chuyện con mèo này nữa.

Đường Diệu Đan nuôi con mèo này một thời gian, thấy Thân thị không đến đòi, cũng có chút mất hứng, buồn bực thì trêu chọc con mèo này. Hôm nay thời tiết tốt, nàng liền lấy cao lê ra đút mèo con, vừa đút vừa nói: "Lần trước để Mạnh Lai đến miếu Thanh Phong tẩm thuốc vào cao lê, đề phòng cầm nhầm, hai lọ cao lê cũng tẩm thuốc. Lọ này cầm về để không, không bằng cho ngươi ăn. Yên tâm đi, sẽ không chết ngay lập tức đâu. Ăn xong rồi, đầu tiên là không phát giác gì, qua chút thời gian cảm giác luôn buồn ngủ, nếu là cầu y hỏi thuốc, đại phu kê chút thuốc tốt cho tinh thần, nhất thời sẽ khôi phục như cũ, nhưng chưa bao lâu lại thấy mệt mỏi, khi đó, ngay cả thuốc và kim châm cứu đều không được nữa. Ngươi hỏi ta thuốc này lấy từ chỗ nào à? Phốc, là Thái Thượng Hoàng luyện chế đan dược đấy! Thái Thượng Hoàng cho người thử thuốc, thử không đúng, ngừng lại rồi. Bản Quận chủ thấy đan dược này vô sắc vô vị, chơi khá vui, liền muốn một chút, mài thuốc pha chế sẵn để đấy. Vốn là để cho hoàng hậu nương nương nếm thử một chút, không ngờ nàng ta chạy trốn nhanh quá, không thể làm gì khác hơn là tiện nghi cho Chân Ngọc nương rồi."

Nhất thời Bích Tâm đi vào, thấy Đường Diệu Đan đút mèo, liền cười nói: "Mèo này đến tay Quận chúa, lại mập không ít."

Đường Diệu Đan tiếp tục nói con mèo: "Ngươi còn nhỏ, một ngày một muỗng là tốt rồi, chớ ham nhiều." Nói xong thu hồi cao lê, giao cho Bích Tâm cất đi, một mặt hỏi "Hạ mỹ nhân thêu xong đồ chưa?"

"Đã thêu xong rồi. Hạ mỹ nhân này khéo léo, đáng tiếc mệnh không tốt, phải chết già ở trong phủ." Bích Tâm than tiếc một tiếng.

Đường Diệu Đan cười nói: "Thái thượng hoàng nếu thích đồ nàng thêu, nàng nếu chịu làm đạo cô, vẫn còn có cơ hội."

Bích Tâm khó trả lời, trong bụng nói: Thái thượng hoàng tuổi đã cao, Hạ mỹ nhân lúc này đi làm đạo cô hầu hạ, chớ nói không nhất định có thể ra mặt, chính là ra mặt, một khi Thái thượng hoàng trăm năm, nàng còn có thể tốt sao? Ngược lại  nếu lúc này ở trong phủ chịu đựng, không nói chừng còn có thể bình an đến già.

Chủ tớ vừa nói chuyện, có tiểu nha đầu tới bẩm báo, nói là Hạ Sơ Liễu cầu kiến.

Đường Diệu Đan cười nói: "Mời nàng vào đi!"

Hạ Sơ Liễu đi gặp Đường Diệu Đan, giao bức tranh thêu, lại nhận việc mới, nhất thời thấy mèo Ba Tư bên bàn đáng yêu, liền đứng lại nhìn, lặng lẽ sờ một chút, lúc này mới cáo lui.

Nơi này Bích Tâm thấy thời tiết tốt, liền muốn phơi tranh chữ, nhất thời mở rương dọn dẹp, lại có một quyển vẽ rơi ra ngoài, nàng nhặt lên mở ra nhìn, quay đầu lại nói với Đường Diệu Đan: "Quận chúa, đây là bức tranh năm đó Chân Bảng nhãn vẽ cho Quận chúa đấy, Quận chúa cười nói tự nhiên, xinh đẹp lắm!"

Đường Diệu Đan cũng ghé đâu xem tranh, nghĩ đến năm đó, trái tim hơi phiền muộn, phân phó Bích Tâm: "Thu vào đi!"

Bích Tâm thấy vẻ mặt Đường Diệu Đan không đúng, liền không dám nhiều lời, nhanh chóng dọn dẹp tranh chữ, cầm một số bị ẩm đi phơi.

Một nơi khác, Hồ ma ma thấy thời tiết đẹp, cũng dọn dẹp tranh chữ đi phơi, phân phó một nha đầu nói: "Năm nay trời xuân đặc biệt ẩm ướt, không chịu nổi mấy ngày liên tiếp trời mưa, chỉ sợ toàn bộ tranh chữ bị ẩm rồi. Hôm nay nắng to, mau mang tranh chữ đi phơi nắng."

Nha đầu giúp Hồ ma ma xách tranh chữ, nhất thời nhìn, thấy trong đó mấy bức Chân Ngọc vẽ từ năm trước, dùng giấy tốt, nhìn mới tinh, liền mở ra nhìn, cười nói với Hồ ma ma: "Tam phu nhân diệu thủ, mỹ nhân trong tranh này trông rất sống động!"

Hồ ma ma nhìn lên, cũng là bức tranh Chân Ngọc vào Vương gia sau một năm, khi đó bệnh nặng mới khỏi, cầm bút vẽ mỹ nhân, chỉ là nhìn qua, mỹ nhân này vô cùng quen mắt.

Nha đầu nhìn coi, cũng cảm thấy quen mắt, cười nói: "Người trong bức họa kia, chẳng lẽ là Hồng Tụ? Chỉ là, so với Hồng Tụ thì đẹp hơn cao quý hơn, trang phục cũng là dáng vẻ quý nữ."

Hồ ma ma nhìn kĩ lần nữa, sau đó nói: "Người trong bức họa là quận chúa Đường Diệu Đan."

Lúc xế chiều, Hồ ma ma liền sai người thu tranh chữ vào, bày ở trong phòng, chờ khí nóng tan hết mới cuốn lại. bà thổi sang bức họa mỹ nhân kia thì hơi dừng lại, cầm tới cho Chân Ngọc nói: "Tam phu nhân, bức này còn phải thu sao?"

Chân Ngọc nhận tranh, nhìn một chút, chuyện tình trước đây xông lên đầu, nhất thời đặt tranh vẽ lên trên bàn, nói muốn lấy bút xóa mặt mỹ nhân, nghĩ đến tâm tình vẽ tranh năm đó, lại có chút không nỡ hạ bút, chỉ chần chờ.

"Ngọc nương, hôm nay có tốt hơn không?" Vương Chính Khanh vén rèm đi vào, thấy được Chân Ngọc đang vẽ tranh, liền đi đến gần nhìn, đến khi nhìn thấy người trong bức họa là quận chúa Đường Diệu Đan thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng nói trầm xuống nói: "Thì ra là đang vẽ mỹ nhân!"

Chân Ngọc ngẩng đầu thấy là Vương Chính Khanh, đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại, có chút không thở nổi, nhất thời không thể đáp lời Vương Chính Khanh, chỉ kêu Hồ ma ma nói: "Ma ma, thuốc sắc xong chưa?"

Hồ ma ma nghe được Chân Ngọc lời nói, vội bưng thuốc tới đây nói: "Xong rồi đây!"

Chân Ngọc nhận thuốc, ý bảo Hồ ma ma dọn dẹp bàn, cất bức họa đi.

Đợi nàng uống thuốc xong, nhưng không thấy  Vương Chính Khanh đâu, nhất thời cho là Vương Chính Khanh có việc bận rộn, chạy về thư phòng rồi, cũng không để ý.

Vương Chính Khanh trong thư phòng ước chừng tức giận cả đêm, nàng được đấy Ngọc nương, con cũng sinh rồi, cũng đã qua mấy năm, lại còn không thể quên chuyện lúc trước, không thể quên Đường Diệu Đan? Ngay cả thời gian bệnh như vậy, không màng sức khỏe, chỉ lo vẽ Đường Diệu Đan, nàng đến tột cùng là yêu Đường Diệu Đan nhiều thế nào?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: DangTrang, Hongkute96, LittleMissLe, Murasaki, Thu Tham 501, bạch Lưu Sương, dương trang, heodangyeu, meomiudn
     

Có bài mới 05.11.2016, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78.2

Ngày hôm sau, khi Vương Chính Khanh vào triều sớm thì có quan địa phương tặng hai mỹ nữ Dương Châu đến kinh, tìm biện pháp, đưa mỹ nữ tới trước mặt Ninh lão phu nhân, nói là tặng cho Vương Chính Khanh, để Ninh lão phu nhân xem qua trước.

Ninh lão phu nhân nhìn xuống, hai mỹ nhân đều có tướng vượng phu, không khỏi động lòng, nhất thời cho người mời Chân Ngọc qua nói chuyện.

Ngày đó Vương Chính Khanh trong triều, bởi vì một chuyện tranh cãi khá lớn, thương nghị cùng mọi người đến gần bữa tối còn chưa tan, trước là Cửu Giang vương, nay Hoàng đế Đường Tấn Phong liền giữ Vương Chính Khanh ở lại cùng dùng bữa.

Ngày trước Vương Chính Khanh ở trước mặt Cửu Giang vương, nói chuyện làm việc cũng là không có gò bó, chỉ là nay Cửu Giang vương đã đăng vị thành Hoàng đế, hắn liền chú ý rất nhiều, cũng để ý lễ tiết, cũng không dám vượt quá giới hạn nữa.

Đường Tấn Phong thấy Vương Chính Khanh kính cẩn hơn trước đây, thật ra thì trong lòng vui mừng tự đắc, chỉ là ngoài miệng lại nói: "Ái khanh, chúng ta ngày trước có phân tình như thế nào, giờ ngươi gò bó như vậy, cũng có chút thái quá rồi."

Vương Chính Khanh cười nói: "Quân thần khác biệt, hôm nay không thể so với ngày trước, phải làm gương cho bên dưới, tự nhiên nên như thế."

Hai người bàn luận hết chính sự, nhất thời nói tới quận chúa Đường Diệu Đan, Đường Tấn Phong thở dài nói: "Diệu Đan cũng là cố chấp, đến nay không chịu lập gia đình, chỉ đòi muốn xuất gia, không biết ái khanh có biện pháp gì khuyên nhủ nó không?"

Sau khi Đường Tấn Phong đăng vị, cũng đã thu hồi một chút tài quyền ban đầu của Trấn Bắc phủ, đưa vào trong quốc khố, bởi vậy có chút đâu lòng cho Đường Diệu Đan, lại muốn bồi thường, chọn một vị hôn phu tốt cho nàng, chỉ là Đường Diệu Đan cũng không nhận, vẫn đòi xuất gia làm ni cô, hiện nay náo loạn đến ai cũng nhức đầu.

Chuyện Đường Diệu Đan độc hại Chân Bảng, hình như đã bị Đường Tấn Phong lãng quên. Vương Chính Khanh không khỏi nhắc nhở Đường Tấn Phong, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, quận chúa Diệu Đan và Chân Bảng nhãn..."

Đường Tấn Phong chặn lời Vương Chính Khanh: "Thật ra thì hoàn toàn do trẫm. Năm đó trẫm thấy Chân Bảng nhãn có tài, liền muốn giữ tim của hắn, hứa hẹn nói chuyện tương lai, tự nhiên muốn gả Diệu Đan cho hắn, vì những lời này, Chân Bảng nhãn đối xử với Diệu Đan cũng không giống với người khác. Chỉ là trẫm không biết, Diệu Đan thì ra là có tâm tư khác, cũng không dao động với Chân Bảng nhãn. Nhưng Chân Bảng nhãn lại một lòng say mê. Sau lại..."

Vương Chính Khanh tuy biết những chuyện này từ trước, giờ này nghe lần nữa, trong lòng vẫn trầm xuống, rất không thoải mái.

Đường Tấn Phong nói: "Chân Bảng nhãn cũng mất nhiều năm, chuyện lúc trước cứ quên đi là tốt nhất. Hiện nay Diệu Đan cũng thương cảm, một khi nàng xuất gia, Trấn Bắc vương sẽ tuyệt hậu. Ái khanh hãy giúp đỡ nghĩ cách!"

Vương Chính Khanh bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói: "Quận chúa gần đây không phải trầm mê trong hí kịch sao? Chỉ cần an bài thật tốt, cũng để cho một họa sĩ tài mạo song toàn gặp được quận chúa, như vở kịch vậy, sinh ra một câu chuyện xưa, hoặc là Quận chúa liền động lòng."

Đường Tấn Phong vỗ tay nói: "Kế hay đó ái khanh!"

Vương Chính Khanh đi ra từ trong cung, bước chân nặng hơn bình thường, tâm tình hơi khó chịu. Tới khi hắn trở về phủ, thấy trong phủ không khí có chút kì lạ, nhất thời cảm thấy kì quái, cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, chỉ tới phòng Ninh lão phu nhân thỉnh an.

Ninh lão phu nhân thấy hắn trở lại, cười nói: "Tam lang, hôm nay quan ở Dương Châu tặng hai mỹ nhân tới đây, nhìn bộ dạng vượng phu, ta vốn sợ Ngọc nương không chịu tiếp nhận các nàng, liền gọi Ngọc nương đi tới nhìn một chút, Ngọc nương lại chiều theo, đã giúp sắp xếp sương phòng, quét dọn đình viện, để hai di nương vào ở rồi."

Vương Chính Khanh vừa nghe, cũng không có lộ ra nét mừng rồi, ngượ lại cau mày nói: " Quan địa phương Dương Châu nào?"

Ninh lão phu nhân đã nói ra tên rồi nói: "Là một phần tâm ý của hắn, biết chúng ta trong phủ một di nương cũng không có, lúc này mới..."

Vương Chính Khanh cắt đứt lời Ninh lão phu nhân, lạnh nhạt nói: "A nương, bên cạnh A Cha cũng có di nương, nhưng các di nương chưa từng sinh hạ một trai nửa gái, con còn tưởng rằng nương không thích di nương sinh con. Hiện nay vị trí của con như thế, nếu để cho di nương sinh hạ trường tử, tương lai Ngọc nương lại sinh con trai thứ, khó tránh khỏi hỗn loạn. Cũng đừng quên, đất phong của Bát Vương gia không phải gần Dương Châu sao? Bát Vương gia và Tam vương gia là cùng mẹ sinh ra, quan địa phương Dương Châu đưa mỹ nhân tới, ai biết là lai lịch thế nào? A nương cứ thế mà nhận rồi?"

Ninh lão phu nhân cả kinh, chợt oán giận Chân Ngọc nói: "Ngọc nương cũng không nhắc nhở ta, cười hì hì dẫn theo hai vị mỹ nhân đi."

Vương Chính Khanh hừ một tiếng nói: "Nàng thấy mỹ nhân, nào còn có đầu óc?"

"Cái gì?" Ninh lão phu nhân ngẩn ra.

"Không có gì?" Vương Chính Khanh có chút nhức não, Ngọc nương à Ngọc nương,  trước kia nàng cũng không háo sắc, vì sao sau khi biến thành nữ nhân, lại như quỷ háo sắc, vừa thấy mỹ nhân liền không rời mắt được, một chút trí khôn cũng không có đây?

Chân Ngọc lúc này đang trong phòng uống trà đọc sách, nhất thời chỉ huy mỹ nhân áo hồng thêm hương vào lư hương, lại chỉ huy mỹ nhân áo xanh mài mực, nghe được mỹ nhân nũng nịu róc rách, trong lòng rộn rạo không thôi.

Ngày trước, một lòng nghĩ tới công lao sự nghiệp, uổng một bộ dạng tốt đẹp, nhưng không có hưởng thụ qua mỹ nhân, thật sự thua thiệt, tiếc nuối. Hôm nay có thể quang minh chính đại tiếp xúc với mỹ nhân, chỉ là người và vật đều không còn, ngay cả hình dạng cũng thay đổi, chỉ có thể nghĩ, không thể làm rồi, aiz!

Khi Vương Chính Khanh vén rèm vào phòng thì chỉ thấy trong phòng hai vị mỹ nhân như hồ điệp vờn hoa, bị Chân Ngọc chỉ huy loạn cào cào, nhất thời dừng chân, lạnh lùng nhìn Chân Ngọc.

Chân Ngọc vừa ngẩng đầu thấy Vương Chính Khanh tới, liền nói với hai mỹ nhân nói: "Hành lễ với Tam gia đi!"

Hai mỹ nhân vội vàng tiến lên hành lễ với Vương Chính Khanh, lại nhìn trộm Vương Chính Khanh, trái tim mừng thầm, cũng nghe đồn thủ phụ đại nhân trẻ tuổi tuấn tú, hôm nay vừa thấy, quả nhiên còn hơn lời đồn đãi, đi theo còn có cái gì tiếc nuối đây?

Vương Chính Khanh lại cũng không thèm nhìn tới hai mỹ nhân một cái, chỉ phất tay nói: "Tất cả đi xuống!"

Hai mỹ nhân có hơi ngạc nhiên, nhanh chóng thăm dò ánh mắt nhau, không dám nhiều lời, đã thối lui đến ngoài cửa.

Chân Ngọc lúc này mới phát hiện ra sắc mặt Vương Chính Khanh không ổn, không khỏi cau mày hỏi: "Đang yên đang lành, người nào chọc giận chàng rồi hả?"

Vương Chính Khanh vung tay áo nói: "Ngọc nương, trong lòng nàng rốt cuộc có ta hay không?"

Chân Ngọc có chút không hiểu:"Tam lang, con ta cũng đã sinh cho chàng rồi, chàng hỏi cái này không phải kỳ quái sao?"

Vương Chính Khanh căm tức nói: "Phủ nhà khác, đều là thê thất đề phòng phu quân cưới thiếp, chỉ muốn chuyên sủng, còn nàng thì sao, khó khăn lắm mới được an ổn, lại nhận hai mỹ nhân vào phủ, là có ý gì? Chẳng lẽ nàng còn hoài niệm trước kia, chỉ muốn vui đùa cùng mỹ nhân, mà quên sự tồn tại của ta sao?"

Nói đến cái này, Chân Ngọc đột nhiên cũng nổi giận, la ầm lên: "Ta còn chưa nói chàng...chàng lại nói đến ta? Không phải là chàng dây dưa không rõ với Bạch Cốc Lan sao? Các người còn tặng hà bao cho nhau, các người còn lén lút gặp mặt, còn liếc mắt đưa tình trước mặt ta, những thứ này ta không so đo với chàng, chàng lại so đo chuyện ta vui đùa cùng mỹ nhân."

"Bạch Cốc Lan gì, ta đã chấm dứt với nàng ta từ lâu rồi, nam cưới vợ nữ gả chồng, đâu còn có dính líu gì nữa? Nàng không phải là còn lưu luyến quận chúa Đường Diệu Đan sao, nàng không phải là vì nàng mà chết sao? Lần đó nàng ta lên miếu Thanh Phong, không phải là vì muốn gặp nàng ta một lần, nàng cũng cố ý chạy đến miếu Thanh Phong sao? Thế nào, tình cũ khó dứt sao?" Những thứ ghen tức Vương Chính Khanh này xuống đáy lòng đã lâu, nay đột nhiên liền bộc phát.

Chân Ngọc miệng mở rộng, kinh ngạc cực kỳ nói: "Rốt cuộc là chàng ghen cái gì?"

Vương Chính Khanh lúc này mới nhớ tới mình lệch đề, kéo lại chủ đề nói: "Cho nàng một ngày, hai mỹ nhân này từ đâu đến, nàng hãy đưa trở về nơi đó đi." Nói xong vén mành rời khỏi.

Nơi này Chân Ngọc tức giận thở nặng nề, thái độ gì vậy?

Ngày hôm sau, Ninh lão phu nhân cũng đã sai người trả mỹ nhân về, chỉ nói bát tự mỹ nhân không hợp với Vương Chính Khanh, không nên ở lại trong phủ các kiểu.

Qua mấy ngày, quan địa phương kia liền bị cấp trên khiển trách, còn bị giảm chức, thiếu chút nữa mất chức.

Bởi vì chuyện này, người có lòng lặng lẽ hỏi thăm, dò ra một tin, nói là thủ phụ đại nhân sợ vợ như hổ, không dám nạp tiểu thiếp. Nếu người nào dám tặng mỹ nhân tới cửa, cứ chờ mất chức đi!

Trận chiến tranh lạnh này giữa Chân Ngọc và Vương Chính Khanh, hẳn là kéo dài chừng mấy ngày.

Thấy đã là cuối xuân, sắp sửa đầu hạ, Chân Ngọc đột nhiên lại ngã bệnh, đại phu bắt mạch, lại không tra ra bệnh trạng, nhất thời có người báo Vương Chính Khanh biết.

Vương Chính Khanh vội vã vào phòng Chân Ngọc, thấy lần này bị bệnh, dung nhan nàng tiều tụy, có dự cảm xấu, đột nhiên phát sợ, nắm tay của nàng nói: "Ngọc nương, nàng không sao chứ?"

Chân Ngọc cho nha đầu và ma ma lui xuống, nhỏ giọng nói: "Tam lang, kiếp trước ta chết vào đầu mùa hè năm An Bình thứ hai, tính ra, chính là ba ngày sau, chỉ sợ lần này, không thoát khỏi chuyện kiếp trước."

Vương Chính Khanh nghe xong sắc mặt tái nhợt, lại an ủi Chân Ngọc nói: "Ngọc nương, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Chân Ngọc nhìn Vương Chính Khanh, cũng phát giác, nay mình đã không bỏ được hắn, cũng không bỏ được tiểu Tú Đường. Nếu chết đi, tuyệt đối không cam tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: DangTrang, Hồng Gai, LittleMissLe, Murasaki, bạch Lưu Sương, heodangyeu, meomiudn, trinhthithuy
     
Có bài mới 11.11.2016, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


11/11 Ngày Độc Thân Vui Vẻ~~~

Chương 79

"Cái gì, Ngọc nương lại bị bệnh, muốn gặp chúng ta?" Chân Thạch thấy Sử Thiết Thủ tới thông báo, kinh ngạc không tin được, mấy ngày trước gặp Ngọc nương, nàng vẫn khỏe mạnh, thế nào lại đột nhiên như vậy?

Kiều thị cũng kinh ngạc nói: "Lần trước dẫn theo Nguyên Gia qua thăm nàng, chỉ nói là ho khan, hơn nữa cũng khỏi ho rồi, cũng không có đáng ngại, sao đột nhiên lại bị bệnh?"

Sử Thiết Thủ nói: "Là hôm qua bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, đầu choáng váng mắt mờ, khó thở, sau đó liền nằm liệt trên giường. Ngự y chẩn mạch, cũng chẩn không ra bệnh gì, chỉ nói là thân thể hao tổn quá mức, chỉ là mệt nhọc như bình thường. Nhưng Tam phu nhân gần đây vẫn tĩnh dưỡng, cũng không có mệt nhọc gì. Tối hôm qua uống thuốc, tình hình hôm nay càng không ổn. Bởi vì nói muốn gặp mọi người một lần."

Chân Thạch cùng Kiều thị không dám trì hoãn, vội vàng thu thập một phen, theo Sử Thiết Thủ đến Vương gia.

Vương Chính Khanh xin nghỉ lên triều, chỉ ở nhà chăm sóc Chân Ngọc, các đại phu đã đổi mấy nhóm rồi, vẫn không chẩn ra bệnh, trong lòng hắn như lửa đốt, khi nghe được Chân Thạch cùng Kiều thị tới, vội vàng sai người mời họ đi vào.

Khi thấy Chân Ngọc, Chân Thạch chua xót nói: "Ngọc nương, mới có vài ngày, sao muội tiều tụy thành ra như vậy? Đến tột cùng là bệnh gì?"

Chân Ngọc nhỏ giọng nói: "Đại phu cũng không khám ra là bệnh gì, tự ta cảm thấy giống như là trúng độc, chỉ là trong chốc lát, cũng không tra ra được là độc gì."

Kiều thị thấy dáng vẻ của Chân Ngọc, vành mắt sớm đã hồng, kìm nén không cho chảy nước mắt, tiến lên sờ tay Chân Ngọc, cảm xúc lạnh lẽo, giúp đỡ nàng chà xát, nhỏ giọng nói: "Có thủ phụ đại nhân ở đây mà, luôn có thể mời được danh y chẩn ra bệnh, chỉ cần không suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt."

Chân Ngọc khẽ lắc đầu, ý bảo Chân Thạch Kiều thị ngồi gần một chút, lúc này mới nói: "Nhất định phải bồi dưỡng Nguyên Gia thành tài. Ta là cùng Tam lang nói rồi, tương lai muốn gả Tiểu Tú Đường cho Nguyên Gia, hai người đừng phụ lòng ta."

Chân Thạch nghe lời này giống như là di ngôn giao phó, không khỏi ngừng nói: "Muội nhất định sẽ khá hơn, lời này đợi khi muội khỏi rồi bàn, Tiểu Tú Đường thì cũng nên do muội tự tay nuôi lớn, rồi mới gả ra ngoài."

Nghe được Chân Ngọc nói muốn gả Tiểu Tú Đường cho Chân Nguyên Gia, Kiều thị tất nhiên vui mừng, nhưng Chân Ngọc nói vào lúc này, lại lộ ra chẳng lành, nàng không khỏi rơi lệ, không dễ dàng ngừng khóc, lúc này mới nói: "Đường Nhi ngoan ngoãn, cũng phải có mẹ ruột nuôi nấng, mới sẽ không bị khi dễ, Ngọc nương yên tâm dưỡng bệnh, đừng nói những lời buồn bã như thế."

Nhất thời Chương Phi Bạch cùng Chu Hàm Xảo tới, thấy bộ dạng của Chân Ngọc, cũng rất giật mình, luôn miệng hỏi: "Làm sao lại thành ra như vậy?"

Chu Hàm Xảo nói: "Phu nhân ngày trước cũng thường bị bệnh, lần trước bệnh cực nghiêm trọng, đại phu đều nói nguy hiểm, còn không phải là gắng gượng qua khỏi sao? Có lẽ lúc này cũng không có chuyện gì, cứ thoải mái thả lỏng dưỡng bệnh là được."

Chân Ngọc mỉm cười gọi Chu Hàm Xảo lại gần chút, nhỏ giọng nói: "Cuối tháng mười năm ngoái ngươi thành thân, nay cũng mấy tháng rồi, còn chưa có động tĩnh sao? Rỗi rảnh thì điều dưỡng thân thể, sinh nhất nam bán nữ, mới có thể ổn định gót chân."

Chu Hàm Xảo nghe được Chân Ngọc giờ này còn quan tâm nàng, không khỏi muốn rơi lệ, chỉ cố nén.

Chân Ngọc lại nói: "Tương lai ta không có ở đây, ngươi cùng đại tẩu ta qua lại nhiều một chút, rảnh rỗi sang đây thăm Đường Nhi."

Chu Hàm Xảo cũng ngăn không nổi nước mắt nữa rồi, nức nở nói: "Phu nhân nhất định sẽ tốt, chắc chắn sẽ ở đây mà."

Vương Chính Khanh đợi Chu Hàm Xảo cùng Chân Ngọc nói chuyện, liền ngoắc tay với Chương Phi Bạch, gọi hắn tới thư phòng nghị sự.

Đợi Chương Phi Bạch từ trong thư phòng đi ra, có mật thám vào thư phòng, bẩm với Vương Chính Khanh: "Thời gian này quận chúa Đường Diệu Đan thường đi thăm Thái thượng hoàng, thời gian còn lại chỉ ở trong phủ, cũng không có chỗ khác thường."

Vương Chính Khanh vừa nghe, dạo bước suy nghĩ: Kiếp trước Ngọc nương bị Đường Diệu Đan hạ độc hại chết, triệu chứng kiếp này cũng giống kiếp trước, theo lý mà nói, là trúng cùng loại độc, nhưng Đường Diệu Đan cũng không có cơ hội xuống tay, vả lại cũng không lý do hại Ngọc nương, hiện nay nàng ta không có dị trạng, càng không thể đi chất vấn nàng ta cái gì. Nhưng..

Vương Chính Khanh thở dài một cái, phân phó mật thám nói: "Chú ý từng động tĩnh của nàng ta, vừa có động tĩnh tới báo ngay."

Đợi mật thám đi xuống, Vương Chính Khanh lại cho người đi mời Nhậm Đạt Lương qua phủ nghị sự.

Đợi Nhậm Đạt Lương tới, Vương Chính Khanh liền nói ra bệnh trạng của Chân Ngọc, lại nói: "Bệnh này của Ngọc nương, rất giống triệu chứng trúng độc cảu Chân Bảng nhãn, chỉ sợ cũng trúng độc. Khi đó chuyện Chân Bảng nhãn trúng độc, còn qua tay Nhậm Thị Lang điều tra, nghĩ còn có hồ sơ từ trước, lại muốn mời Nhậm Thị Lang giúp đỡ điều tra án này."

Nhậm Đạt Lương nghe ý tứ của Vương Chính Khanh, cũng là muốn từ sự kiện trúng độc ban đầu tìm ra đầu mối, nhất thời liền nói: "Lúc đó đại phu mặc dù nghiệm ra là một loại độc mạn tính, nhưng không biết là loại độc nào, dù có hồ sơ án ở đây, chỉ sợ cũng vô dụng."

Vương Chính Khanh vừa nghe, nhìn Nhậm Đạt Lương một cái.

Nhậm Đạt Lương có chút chột dạ, đúng, biết rõ Đường Diệu Đan độc sát Chân Bảng nhãn, mình còn dám thân cận nàng, cũng muốn cưới nàng, chẳng lẽ không sợ theo bước Chân Bảng nhãn? Hắn đang ở trước mặt Vương Chính Khanh, khó có thể che giấu, nhất thời liền giải thích: "Là hoàng thượng lo lắng Diệu Đan Quận chúa không có vị hôn phu lại thấy ta vị hôn thê của ta vừa qua đời, liền muốn tác hợp, ta nhất thời liền. . . . . ." Lúc này nhắc lại chuyện xưa, quả thật làm cho người kinh hãi, ý niệm với cao, vẫn nên bỏ đi thì tốt hơn.

Vương Chính Khanh nói: "Nhậm Thị Lang nay đã có thân phận địa vị như thế này, lo gì không có hiền thê?"

Nhậm Đạt Lương thở dài, sau một hồi nói: "Thủ phụ đại nhân sao không xin hoàng thượng?"

Ánh mắt Vương Chính Khanh sáng lên, đúng, nếu có thể để hoàng thượng hỏi ra Đường Diệu Đan dùng loại độc gì hạ sát Chân Ngọc, có thể có thuốc giải, có được thuốc giải để Ngọc nương ăn thử một chút, có lẽ có thể cứu nàng một mạng. Về phần Ngọc nương rốt cuộc trúng độc như thế nào, về sau tra lại cũng được!

Một lúc sau, Vương Chính Khanh liền vào cung.

Đường Tấn Phong nghe xong lời Vương Chính Khanh nói, nhất thời trầm ngâm nói: "Diệu Đan tính tình bướng bỉnh, trực tiếp hỏi nàng khẳng định không nói, cứ để trẫm nghĩ cách."

Có lời này của Đường Tấn Phong, Vương Chính Khanh thoáng an tâm, chỉ cần Đường Diệu Đan chịu nói ra độc lúc đó dùng là gì, có lẽ Ngọc nương liền được cứu!

Khi Vương Chính Khanh từ trong cung về phủ thì lại có Diêu Ngọc Thụ cùng Bạch Cốc Lan tới thăm Chân Ngọc, nhất thời liền đón bọn họ đi vào.

Diêu Ngọc Thụ nhìn xong Chân Ngọc lúc đi ra, gặp gỡ Chương Phi Bạch, vừa đúng Chương Phi Bạch có lời cần nói với Diêu Ngọc Thụ, liền xúm lại nói, Bạch Cốc Lan có được chút thời gian, nhìn Vương Chính Khanh một chút, thấy hắn tiều tụy, không khỏi an ủi: "Ngọc nương cát nhân thiên tướng, có lẽ không lâu nữa sẽ chữa khỏi, cũng đừng quá mức lo lắng, chăm sóc mình cho tốt."

Vương Chính Khanh"Ừ" một tiếng, cũng không liếc Cốc Lan, mắt chỉ nhìn chằm chằm phòng trong.

Bạch Cốc Lan thấy Vương Chính Khanh như thế, trong lòng thở dài một hơi, biết hắn đây là một lòng dính trên người Chân Ngọc, mọi chuyện với mình lúc trước, đã hóa thành tro bụi, không còn tồn tại trong lòng hắn nữa rồi.

Từ Vương gia ra ngoài, Bạch Cốc Lan một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hỏi Diêu Ngọc Thụ nói: "Nếu ta cũng bị bệnh như Ngọc nương, chàng sẽ lo lắng sao?"

Diêu Ngọc Thụ không đáp, đợi Bạch Cốc Lan lên xe ngựa, thế nhưng hắn lại không cưỡi ngựa, cũng chen lên xe ngựa, ngồi cùng một chỗ với Bạch Cốc Lan.

Từ cuối năm ngoái sau khi Bạch Cốc Lan sinh nhi tử, quan hệ với Diêu Ngọc Thụ cũng hóa giải rất nhiều, đến đầu năm nay, Diêu Ngọc Thụ cũng thường thường an giấc ở trong phòng nàng, để thiếp thị gác sau gáy.

Bạch Cốc Lan cho là Diêu Ngọc Thụ không hề nữa tỏ thái độ với nàng nữa, là bởi vì nàng sinh nhi tử, nhưng Diêu Ngọc Thụ tự mình biết, nguyên nhân thật sự cũng không phải như vậy.

Năm đó khi cưới vợ Bạch Cốc Lan, sự kinh ngạc lúc vén khăn voan đến nay còn nhớ như mới. Chỉ là lúc tân hôn, lại phát hiện Bạch Cốc Lan thường thường thất thần, tinh thần hoảng hốt, hình như trong mắt cũng không có hắn. Khi đó tự nhiên thầm giận, lại không thể trực tiếp chất vấn, nên khi đối mặt với Bạch Cốc Lan thì không tránh được nóng nảy, không cách nào kiềm chế, bởi vậy dồn quan hệ vợ chồng vào thế bất hòa.

Từ sau khi sinh nhi tử, cũng là phát hiện Bạch Cốc Lan bắt đầu chú ý chuyện gia đình, hình như cũng dần dần biết phải nghi ngờ hắn, nhất thời bỏ qua khúc mắc, cũng bắt đầu quan tâm Bạch Cốc Lan. Hôm nay thấy tình trạng Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc, nghĩ tới nếu có một ngày Bạch Cốc Lan cũng như vậy, mình cũng không thể nào tiếp thu được, bởi vì đưa tay ôm bả vai Bạch Cốc Lan, càng ôm càng chặt.

Bạch Cốc Lan ngẩn ra, sau đó trong lòng ấm áp, đầu tựa vào vai Diêu Ngọc Thụ, trong bụng biết, hiện nay trong suy nghĩ cũng chỉ có Diêu Ngọc Thụ và nhi tử, cũng là buông được Vương Chính Khanh.

Xe ngựa Diêu Ngọc Thụ và Bạch Cốc Lan mới rời khỏi, lại có xe ngựa phủ thị lang tới, nhất thời xe ngựa dừng lại, Tiền thị ra khỏi xe, ngồi kiệu nhỏ của Vương gia đi vào, chỉ một hồi đã đến hai cửa ở trong, xuống kiệu vào cửa, đến phòng Chân Ngọc, sớm trông thấy cả đám nha đầu đứng ở hành lang, liền ngừng bước chân.

Nha đầu thấy là Tiền thị, đã là đi vào thông báo.

Chân Ngọc mặc dù không có tinh thần, vừa nghe là Tiền thị, liền nói: "Mời nàng vào đi!"

Vừa thấy Chân Ngọc, Tiền thị liền khóc, "Ngọc nương, lúc này mới khi nào không thấy, sao muội lại thành ra thế này?"

Mắt thấy tinh thần Chân Ngọc không ổn định, Hồ ma ma liền đi tới trả lời thay, nói bệnh trạng của Chân Ngọc, lại nói: "Khi đó ho khan, chỉ có một chút triệu chứng, sau lại uống thuốc của thánh thủ, đã là chuyển biến tốt, không ngờ tới lúc này lại bị bệnh, thành bộ dáng như vậy."

Tiền thị liền lại đề cử mấy vị đại phu, mắt thấy Chân Ngọc như vậy, cũng không tiện ngồi lâu, nhanh chóng cáo từ ra về, thấy Hồ ma ma đưa đến ngoài cửa, không nhịn được lại hỏi mấy câu dặn bảo mấy câu, lúc này mới đi.

Vương Chính Khanh lại chờ tin tức trong cung, tới giờ lên đèn, liền có cung nhân tới, nói với hắn: "Hoàng thượng triệu quận chúa Đường Diệu Đan vào cung, nói chuyện thời gian thật dài, quận chúa Đường Diệu Đan đi ra từ cung  hoàng thượng, nhảy xuống ao hoa sen, mặc dù cứu lên rồi, nhưng cái gì cũng không nói. Hoàng thượng bảo nô tài chuyển lời cho thủ phụ đại nhân, kế của người cũng không khả thi." Nói rồi vội vã đi.

Một tia hi vọng cuối cùng bị diệt, Vương Chính Khanh vùi đầu nơi khuỷu tay, thật lâu sau mới ngẩng đầu, chỉ thấy mắt đỏ hoe.

Thị Thư thấy Vương Chính Khanh còn chưa có ăn bữa tối, liền tới khuyên nhủ: "Tam gia, thân thể quan trọng hơn, dùng chút bữa tối đi!"

Vương Chính Khanh gật đầu một cái, truyền người bày bữa tối, chỉ là nào còn có khẩu vị? Sau khi uống nửa bát canh, cũng không ăn được nữa.

Thị Thư cũng rầu rĩ, tiếp tục như vậy, thân thể Tam gia cũng sẽ suy sụp mất.

Vương Chính Khanh nghĩ nhấc chân đi xem Chân Ngọc, lại lùi bước chân về, phân phó Thị Thư nói: "Kêu Sử Thiết Thủ vào đi!"

Sử Thiết Thủ rất nhanh đã tới, hỏi "Tam gia có gì phân phó?"

Vương Chính Khanh nói: "Tối nay ngươi ẩn vào vương phủ, lục soát phòng của quận chúa Đường Diệu Đan, nếu thấy thuốc men gì đó, cầm hết về. Không thì nhìn thấy vật gì kì quái không rõ ràng, cũng cầm về nhìn một chút."

Sử Thiết Thủ ngày trước làm qua hộ viện ở vương phủ, đương nhiên quen thuộc với bố cục vương phủ, vả lại tối nay đường Diệu Đan ở trong cung chưa hề đi ra, bọn thị vệ cũng thả lỏng, nhân cơ hội đi lục soát gian phòng của nàng ta, cũng đơn giản.

Sử Thiết Thủ lĩnh mệnh đi, gần trời sáng mới trở về, mang về một túi thuốc men các loại.

Vương Chính Khanh vội sai người đi mời đại phu và một số ông chủ tiệm thuốc giỏi phân biệt thuốc vào phủ, để cho bọn họ tra nghiệm trong thuốc có có lẫn độc hay không.

Các đại phu ước chừng bận rộn một ngày một đêm, cuối cùng bẩm báo kết quả, nói ra tất cả các loại thuốc, phần nhiều là thuốc trong cung ban thưởng, cũng không có độc tố gì.

Tiễn đại phu đi, Vương Chính Khanh sai Sử Thiết Thủ thu dọn xong thuốc men, thừa dịp đường Diệu Đan còn ở trong cung, vương phủ không người nào biết mất trộm thì đem thuốc men cầm lại vương phủ, đặt lại chỗ cũ như ban đầu.

Chân Ngọc mặc dù dùng thuốc, nhưng rốt cuộc không có khôi phục tinh thần, nhất thời tính ngày, ở kiếp trước, sáng mai chính là ngày hạn rồi, bởi vậy mời Vương Chính Khanh qua nói chuyện, nhẹ giọng nói: "Tam lang, chỉ sợ ta không gắng được nữa, chàng cũng đừng giằng co, ở cùng với ta hai ngày cuối đi!"

Vương Chính Khanh nắm tay Chân Ngọc thật chặt, trái tim có lệ, hốc mắt lại khô khốc đau nhói, một giọt lệ cũng không có, chỉ nói: "Nàng không thể chết!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: DangTrang, Hồng Gai, LittleMissLe, Murasaki, bạch Lưu Sương, dương trang, heodangyeu, meomiudn, nammoi, trinhthithuy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Christina Nhật, DuongPhiPhi, hh09, huong030708, kanjumi, meodeochuong, mylovelypig, phuthuy18, thucyenphan, Xunuuu và 284 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.