Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=319065
Trang 23/35

Người gởi:  mập mạp chết bầm [ 22.02.2016, 21:20 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà

Chương 49

Chân Ngọc lại ở am Kim Sa nghỉ ngơi ba ngày, đại phu chẩn qua mạch, nói không còn gì đáng ngại nữa, lúc này mới chuẩn bị xuống núi trở về phủ.

AmKim Sa sớm đã đổi am chủ, tiểu ni cô cũng ít đi vài người, tới ngày Chân Ngọc đi, tới tiễn cũng chỉ lác đác mấy người. Vẫn là Hồ ma ma nói đến am chủ trước kia, còn cắn răng, mắng: "Không ngờ nàng ta cũng dám, cho thêm tuyệt tử tán vào thuốc, cũng may phu nhân nhạy bén, lúc ấy không có uống, nếu không, cho dù có chín cái mạng, cũng không đền nổi."

Lập Hạ cũng là sợ, chen miệng nói: "Về sau ra cửa, những thứ ăn uống này, vẫn nên tự mình trông chừng mới yên tâm."

Chân Ngọc bởi vì thấy xe ngựa rộng rãi, lại kéo Hồ ma ma và Lập Hạ cùng vào xe ngựa, nghe được họ nói chuyện, liền cười nói: "Lần này chỉ là trường hợp đặc biệt, bình thường nào có nhiều người muốn hại ta như vậy?"

Hồ ma ma do dự một chút, cuối cùng hỏi "Rốt cuộc là ai chỉ điểm am chủ bỏ thuốc? Nếu chúng ta biết rồi, về sau cũng có thể đề phòng một chút, không đến nỗi một mắt đen(???)."

Chân Ngọc cười một cái nói: "Ma ma yên tâm, sau này người đó sẽ không hại ta nữa đâu." Nói xong đóng chặt miệng.

Hồ ma ma thấy thế, biết không hỏi được gì, chỉ đành phải thôi.

Lập Hạ lại nói: "Tính ra, phu nhân vào Vương gia cũng hơn một năm, lần này trở về, phải điều dưỡng thân thể thật tốt, mau mau sinh hạ nhất nam bán nữ, mới có thể an tâm."

Trong lòng Chân Ngọc có một câu, chỉ là không có nói ra. Ừ, thật ra thì, chuyện sinh con này, không nhất định phải là chủ mẫu sinh mà, di nương cũng có thể. Đợi di nương sinh con, ôm đến trước mặt để ta nuôi, không phải được rồi sao? Nếu không, nuôi di nương lại không cho họ sinh con, để các nàng nhàn rỗi, không phải quá lãng phí sao?

Xe ngựa đến cửa phủ Vương gia, cả đám sớm ra đón. Đều cùng có vinh yên. Lần này, phu nhân nhà chúng ta lại cứu Cửu Giang Vương một mạng, trong kinh thành cũng truyền ra, nói phu nhân trí dũng song toàn, thật sự là một kỳ nữ tử. Nhiều lão phu nhân của các phủ còn cố ý tới kéo quan hệ với lão phu nhân nhà chúng ta, tán dương Tam phu nhân lợi hại. Lại hỏi trước đây sao lại có tuệ nhãn chọn được một nàng dâu tốt như vậy. Mấy ngày nay lão phu nhân đều vui tươi hớn hở , tâm tình tốt lên, liền ban thưởng không ít cho hạ nhân. Chúng ta cũng thơm lây nha!

Ninh lão phu nhân nghe được đám người Chân Ngọc trở lại, liền đợi ở phòng khách, đợi khi Hồ ma ma đỡ Chân Ngọc thỉnh an bà, đã vội vàng tỏ ý bảo Chân Ngọc ngồi xuống, liếc nhìn nàng một cái nói: "Gầy đi nhiều rồi." Lại thở dài nói: "Thiếu chút nữa mất mạng rồi, có thể phải bồi bổ thật tốt, chuyện trong phủ còn có ta."

Chân Ngọc vội nói tạ ơn, lại nói tới chuyện mình mất trí nhớ, nói nếu có chỗ không đúng, xin lão phu nhân chỉ giáo.

Ninh lão phu nhân cười nói: "Được rồi, chỉ là tạm thời mất trí nhớ, nghỉ ngơi một thời gian tự nhiên sẽ nhớ ra thôi, cũng không có gì to tát. Hơn nữa con cũng chỉ là không nhớ rõ người và chuyện, một bụng học thức không quên là được. Lão phu nhân phủ Đức Khánh Công còn chạy tới, hỏi khi nào thì con viết thêm kịch bản nữa, ta cũng chờ." Nói rồi bản thân đã cười trước.

Chân Ngọc cũng cười, đáp: "Kịch bản sao, cái này dễ mà. Đợi con nghỉ ngơi mấy ngày, có tinh thần rồi, sẽ viết một bản."

Ninh lão phu nhân nghĩ tới Chân Ngọc liên tiếp cứu Cửu Giang vương hai lần, ân cứu mạng này, Cửu Giang vương không thể quên, đứa con nhà mình tự nhiên cũng là thuận nước đẩy thuyền, càng được Cửu Giang vương trọng dụng. Tương lai Cửu Giang Vương thành đại sự, nhi tử và tức phụ dĩ nhiên được phong thưởng không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn Chân Ngọc đã thấy thuận mắt hơn rất nhiều, cũng không so đo nhiều chỗ thất lễ ngày trước của nàng nữa. Lúc này nghe nàng nói còn có thể viết thêm kịch bản, liền thấy điều thú vị nói: "Đến lúc đó để Tam lang mài mực cho con."

Hồ ma ma thấy Ninh lão phu nhân lúc này đối xử với Chân Ngọc rõ ràng bất đồng, đã là coi trọng một chút rồi, trong bụng âm thầm mừng rỡ. Đợi khi ra khỏi phòng Ninh lão phu nhân, khóe miệng bà còn treo nụ cười, trong thời gian phu nhân vào cửa, lúc nào thì được mẹ chồng ưu đãi như vậy? Lần bị thương này, đúng là vì họa được phúc .

Chân Ngọc trở về phủ, Cửu Giang vương mỗi ngày đều sai người đến thăm, lại thưởng rất nhiều thuốc bổ, cùng lúc đó, lại triệu Vương Chính Khanh tới nói chuyện.

Vương Chính Khanh suy nghĩ, trong chuyện Chân Ngọc này Cửu Giang vương tuy có sai, hơn nữa có chút hồ đồ, nhưng trong chuyện khác, suy cho cùng cũng một minh chủ. Lại nghĩ cho dù là kiếp trước, hay kiếp này, Chân Ngọc cũng một lòng với Cửu Giang vương, di nguyện cũng là hi vọng Cửu Giang vương phải thành đại sự, trở thành hiền chủ thiên hạ, nhất thời khẽ thở dài, giấu những chuyện Cửu Giang vương có lỗi với Chân Ngọc ở đáy lòng.

Lúc này Cửu Giang vương gặp Vương Chính Khanh, rốt cuộc có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, cho hạ nhân lui xuống hết, bồi lễ ( Các nàng xem phim cổ trang của TQ, khi tạ lỗi với ai đó người ta thường chắp hai tay qua đầu người hơi cong đầu hơi chúi xuống, đây là bồi lễ)với Vương Chính Khanh nói: "Mọi chuyện, là Bổn vương là không đúng, Trạng Nguyên gia không cần để ở trong lòng. Đối với chuyện Trạng Nguyên phu nhân mất trí nhớ, đương nhiên sẽ tìm kiếm danh y chẩn bệnh, nhất định khiến nàng khôi phục trí nhớ."

Vương Chính Khanh thấy Cửu Giang vương bồi lễ, rốt cuộc không dám nhận, nghiêng người tránh, đáp: "Lễ này của Vương Gia, là nên bồi với Ngọc nương, không phải với ta."

Cửu Giang vương đạo: "phải, đợi gặp được Trạng Nguyên phu nhân, tất nhiên bồi  lễ tử tế." Hắn nói xong, rốt cuộc còn bổ sung thêm một câu: "Diệu Đan muốn hạ độc sát hại Trạng Nguyên phu nhân, vương phi lại lệnh am chủ bỏ tử tuyệt tán vào thuốc bổ của Trạng Nguyên phu nhân, nhưng Trạng Nguyên phu nhan lại bất chấp tất cả cứu Bổn vương một mạng, ân cứu mạng này của nàng, Bổn vương tuyệt sẽ không quên. Chỉ Diệu Đan là cốt nhục duy nhất của Trấn Bắc vương, ở điểm này mong Trạng Nguyên gia nể tình, để cho nó sống! Về phần vương phi, đã biết sai rồi, hiện đangchép kinh chuộc tội ở Phật đường!"

Vương Chính Khanh tra rõ tất cả mọi chuyện, lại trình lên cho Cửu Giang vương, chỉ là Cửu Giang vương chậm chạp không phạt nặng Đường Diệu Đan, chỉ cấm túc cho xong việc, cũng không nghe nói trách phạt vương phi như thế nào, suy cho cùng không thoải mái, bây giờ nghe thấy lời này của Cửu Giang vương, cuối cùng sảng khoái một chút.

Cửu Giang vương bồi lễ, cũng thở phào nhẹ nhõm, Chân thị cứu mình hai lần liền, Vương Chính Khanh lại một lòng trung thành, trung thần như vậy, thật sự không dễ có được. Mình muốn thành tựu đại sự, cũng phải đối xử chân thành, giữ chặt lòng của bọn họ mới được.

Ra khỏi vương phủ, Vương Chính Khanh liền đi gặp Chân Thạch, sau khi ngồi xuống, cười nói: "Gia mẫu nghe nói Ngọc nương muốn kết bái huynh muội với huynh, cho người xem bát tự, cũng nói có duyên huynh muội duyên, đợi sáng mai huynh dẫn theo tẩu tẩu đến phủ, mọi người gặp mặt một lần, cũng tốt thương lượng chọn một ngày lành, để hai người cử hành lễ kết bái."

Chân Thạch vừa nghe, đương nhiên đáp ứng.

Ngày hôm sau, Chân Thạch liền dẫn theo Kiều thị cùng hai đứa bé đến Vương gia bái kiến Vương Tuyên và Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân thấy Chân Nguyên Gia và Chân Nguyên Phương trắn trẻo đáng yêu, cực kỳ yêu thích, nhất thời nhìn kỹ Chân Nguyên Gia, cũng cười nói: "Vẻ mặt động tác của đứa bé này, lại có chút giống Ngọc nương. Ai không biết, còn tưởng rằng là cô cháu ruột!"

Vương Chính Khanh cười nói: "Đợi kết bái rồi, liền hơn hẳn cô cháu ruột rồi."

Ninh lão phu nhân vốn không để ý chuyện Chân Ngọc muốn kết bái với Chân Thạch lắm, khi thấy Chân Nguyên Gia tuổi còn nhỏ, thông tuệ khác thường, đoán lớn lên nhất định bất phàm, cũng gật đầu, ba tuổi nhìn già, đứa nhỏ này tương lai sẽ có thành tựu, hiện nay nhận làm thân thích, ra sức giúp nó một chút, cũng không phải là chuyện xấu.

Có Vương Tuyên và Ninh lão phu nhân ra mặt, đến ngày Chân Ngọc và Chân Thạch kết bái, trong phủ liền có rất nhiều người tới, cũng cười nói Chân Ngọc từ nay có ca tẩu chống lưng rồi, về sau cũng không thể cứ khi dễ Trạng Nguyên Lang vân vân.

Đối với Chân Thạch, Chân Ngọc cũng là cảm thấy thân thiết, mặc dù mất trí nhớ, lại cảm giác Chân Thạch là đại ca ruột của mình, đợi kết bái xong, chỉ cảm thấy hoàn thành một chuyện lớn, trái tim khoan khoái không ít.

Đến tối, Chân Ngọc lại đích thân đến phòng Vương Chính Khanh nói cám ơn, cám ơn hắn thay mặt mình chủ trì chuyện kết bái, cũng cho Chân Thạch mặt mũi.

Vương Chính Khanh cười nói: "Một câu nói nhẹ tễnh như vậy, là cám ơn xong rồi sao?"

Chân Ngọc thấy ánh mắt hắn khác thường, xoay người một cái liền rời đi.

Vương Chính Khanh cười khổ nói: "Gia hỏa qua cầu rút cầu."

Bận rộn trôi qua vài ngày, Vương Chính Khanh làm xong chuyện tích trữ trên tay, lại dẫn Chân Thạch tới chỗ khai thác kiểm tra một chút, khi trở về liền nói tới Chân Bảng nhãn với Chân Thạch. Cười hỏi chút chuyện Chân Bảng nhãn khi còn bé, thích ăn gì, thích nghe khúc nhạc gì.

Chân Thạch không nghi ngờ gì, chỉ cho là Vương Chính Khanh nhớ tới bạn cũ, liền nói tới sở thích của Chân Ngọc khi còn sống.

Chân Ngọc ngoại trừ thích đọc sách thích đánh cờ thích vẽ tranh ra, càng thích sưu tầm các loại ấm tử sa nổi tiếng, trong đó thích nhất là ấm Thụ Anh của đại sư chế bình Cung Xuân. Chỉ là ấm Thụ Anh truyền lại đời sau cực ít, nhưng trong phủ Cửu Giang vương, lại có một ấm.

Buổi tối nay, Chân Ngọc đang suy nghĩ kịch bản, chép chép viết viết thì Lập Hạ liền đi vào bẩm: "Tam phu nhân, Tam gia đến rồi!"

Tiếng nói vừa dứt, Vương Chính Khanh nâng một cái hộp cười cười tiến vào.

"Ngọc nương, nhìn xem ta đem tới cho nàng thứ gì?" Vương Chính Khanh ý bảo Lập Hạ đi xuống, hắn ngồi vào trước án, mở cái hộp, lấy ra một ấm Thụ Anh, cẩn thận đưa tới trước mặt Chân Ngọc, cười nói: "Nàng xem!"

"Ấm Thụ Anh?" Chân Ngọc giật mình, nâng bình lên nhìn kỹ, thấy đáy bộ có khắc hai chữ Cung Xuân, kích động đến nỗi tay cũng run lên, "Đây là đồ thật? Ngươi có được từ chỗ nào?"

Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc nhận ra ấm Thụ Anh, sờ đầu một cái nói: "Ngươi không nhớ chúng ta, cũng không nhớ chuyện xảy ra trước kia, vì sao lại nhớ được những chữ này, cũng nhớ loại ấm này đây? Kỳ quái."

Chân Ngọc cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói: "Quả thật rất kỳ quái." Vừa nói vừa đi xem ấm, sờ sờ, chuyển tới dưới đèn xem xét, cất giọng phân phó Lập Hạ nói: "Dấy lò trà trong sân đi, ta muốn dùng ấm Thụ Anh pha trà."

Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc chỉ nhìn ấm, hoàn toàn không nhìn cái người tặng ấm này, không khỏi nhắc nhở: "Này này, nàng còn chưa có cám ơn ta. Vì lấy được cái ấm này, ta rất là tốn công tốn sức đấy."

Chân Ngọc cẩn thận để ấm xuống, ngoắc ngoắc tay Vương Chính Khanh, đợi hắn đến gần, liền vươn tay sờ sờ mặt của hắn, cười nói: "Ngày khác, ta chọn một vị mỹ nhân đáp tạ ngươi, không để ngươi mỗi đêm đều ngủ một mình."

Mặt Vương Chính Khanh trầm xuống, đẩy tay Chân Ngọc ra, "Ngươi cho rằng ấm này chỉ đáng giá bằng một mỹ nhân?"

Chân Ngọc phục hồi tinh thần lại, lập tức nói: "Một mỹ nhân quả thật không đủ, ba thì như thế nào? Nếu còn không được, Hồng Tụ yêu quý của ta cũng tặng cho ngươi là được."

Nói cái gì? Ta chỉ là vì ba mỹ nhân và một Hồng Tụ lạ đi cầu khẩn Vương Gia nhiều lần muốn cái ấm này sao? Vương Chính Khanh lạnh mặt nói: "Mỹ nhân ta không muốn, trả ấm cho ta."

"Vậy ngươi muốn như thế nào?" Chân Ngọc nóng nảy, ngăn ở trước án, không để cho Vương Chính Khanh lấy ấm Thụ Anh đi.

Vương Chính Khanh thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, vừa nói ra, lại nói: "Cũng không muốn như thế nào, chỉ muốn nàng sinh cho ta một đứa bé."

Một ấm Thụ Anh đổi một đứa bé? Chân Ngọc nghiêng đầu nhìn ấm Thụ Anh một chút, nhìn lại bụng mình một chút, cực kỳ khó xử, ấm Thụ Anh, sở thích của ta, đứa bé, ta không muốn sinh.

Vương Chính Khanh thấy vẻ mặt của Chân Ngọc, lập tức lùi một bước nói: "Nếu không, trước hết để cho ta chuyển qua ở chung với nàng, buổi tối cùng nhau thưởng thức ấm này. Lúc nào nàng muốn sinh con, cái ấm này sẽ thuộc về nàng."

Chân Ngọc cân nhắc một chút, không phải trong phòng nhiều hơn một cái ấm, đồng thời nhiều hơn một người sao? Nàng sảng khoái đáp: "Được, đồng ý." Liền cùng nhau thưởng thức cái ấm này, thưởng thức đến khi thiếp thị sinh hạ đứa bé thay ta, cái ấm này liền thuộc về ta.


Người gởi:  mập mạp chết bầm [ 26.02.2016, 20:17 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà

Chương 50

Đến tối, chân trời treo nửa vầng trăng, nước trên bếp trước đình viện sôi rồi , phát ra tiếng "ục ục".

Chân Ngọc ngồi ở trước án kỷ, vẫn còn đang chăm chú nhìn ấm Thụ Anh đó, càng nhìn càng yêu thích không nỡ rời tay, mắt thấy Lập Hạ mang nước sôi tới, vội bảo nàng để xuống, mình cầm nước sôi tới xối bình trà, lại thả lá trà vào ngâm, dặn Lập Hạ cầm cốc trúc mới có được tới châm trà, cười nói: "Ấm trà này để không một thời gian rồi, không thường xuyên pha trà, hiện nay trà pha ra, không thể uống, hơn nữa phải pha qua mấy lần trà, lại dùng nước trà nấu ấm trà này, khử mùi lạ, mới có thể chính thức pha trà uống."

Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc pha trà có bài có bản, trà pha ra lại không cho người uống..., chỉ sai người đổ vào gốc cây hoa, liền cười nói: "Hành hạ như thế, tối nay là không có uống trà rồi?"

Chân Ngọc cười nói: "Trà pha ra từ ấm này vẫn không thể uống..., nhưng ấm khác có thể!" Nói rồi phân phó Lập Hạ: "Còn không tìm một ấm khác pha trà?"

Lập Hạ đáp, đi vào một hồi, cùng đi ra ngoài với Hồng Tụ một người cầm bình, một người bưng ly trà, tự đi bếp trà bận rộn.

Lúc này Vương Chính Khanh nhìn Hồng Tụ, cũng là càng nhìn càng quen thuộc, cảm giác nàng ta giống như một người, lại nhìn Chân Ngọc, trong giây lát, bừng tỉnh, Hồng Tụ này, không phải là giống quận chúa Đường Diệu Đan sao? Ban đầu Chân Ngọc cầm một bức họa đổi Hồng Tụ, cũng không phải là nhìn trúng tư thái của Hồng Tụ, rõ ràng là nhìn tướng mạo nàng ta giống như đường Diệu Đan, lúc này mới tìm cách đổi. Chỉ là nữ tử như Đường Diệu Đan, sao đáng để Chân Ngọc nhớ mong?

Sau khi từ am Kim Sa trở về, Chân Ngọc lại không sai bảo Hồng Tụ nữa, đám người Hồ ma ma cho là nàng mất trí nhớ, không nhớ nổi Hồng Tụ, liền cũng không để ý. Chỉ có Chân Ngọc nghi hoặc, tự trách mình vì sao mỗi khi nhìn thấy Hồng Tụ, liền có chút chán ghét, rõ ràng Hồng Tụ dịu dàng nhu thuận, nhưng nàng chính là không thích Hồng Tụ nữa.

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Mắt thấy ánh mắt Vương Chính Khanh di chuyển trên người Hồng Tụ, Chân Ngọc liền tiến tới nói: "Thế nào, mỹ nhân vui tai vui mắt chứ? Tặng cho ngươi. Về sau để cho nàng trong thư phòng hầu hạ ngươi là được rồi."

Vương Chính Khanh cười nhạt nói: "Đây là ban đầu nàng cầm một bức họa đổi với Tăng Thiếu Dương, giờ đã không cần nàng ta, sao không trả nàng về Tăng gia, đổi bức họa kia về?"

Chân Ngọc vừa nghe, hỏi "Mỹ nhân trong phủ chúng ta đủ nhiều rồi, ta làm sao sẽ cầm một bức họa đi đổi nàng tới đây chứ?"

"Lúc ấy nghe Hồ ma ma nói, hình như là nàng nhìn trúng nha đầu này có tư thái tốt, muốn đổi lấy cho ta làm thiếp thị, sau lại nhìn nha đầu này không tệ, liền giữ lại bên mình để dùng." Vương Chính Khanh lắc lắc đầu nói: "Ta không muốn nha đầu này, nhìn chướng mắt."

Chân Ngọc cũng lắc đầu, rõ ràng nha đầu này rất đẹp, chính mình mấy ngày nhìn nàng, cũng cảm thấy chướng mắt, kỳ quái. Nàng suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi "Hiện trả lại Tăng gia, Tăng gia chịu hoàn trả bức họa kia không?"

"Ta đoán họ không chịu, bởi vì bức họa này là tặng cho Tăng lão gia làm thọ lễ,  Tăng Thiếu Dương làm sao dám đòi lại từ chỗ Tăng lão gia?" Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc cho là thật, không ngờ thật sự tính lấy Hồng Tụ để đổi bức họa kia về, không khỏi bật cười, đang muốn đưa tay sờ sờ đầu nàng, nhất thời thấy trong sân nha đầu nhiều, chỉ đành phải nhịn lại, nhỏ giọng nói: "Trong Tăng phủ có mấy ấm tử sa không tồi, trong đó có một ấm trà nhỏ Tây Thi, cực kỳ tinh xảo đáng yêu, thích hợp cho hai người dùng trà. Nàng trả lại Hồng Tụ, dùng nàng ta đổi lấy ấm trà nhỏ kia, đoán chừng Tăng Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đổi với nàng."

Ánh mắt Chân Ngọc sáng lên, nhẹ nhàng cười nói: "Vẫn là Tam lang biết tính toán."

Nhất thời Lập Hạ rót trà bưng tới, hai người bưng trà uống, lại ăn chút hoa quả, nói tới thi văn, cũng có hứng thú.

Lập Hạ thấy Vương Chính Khanh chậm chạp không đi, không biết hắn muốn an giấc ở nơi này hay không, chỉ nhìn Chân Ngọc, muốn đợi chỉ thị của nàng.

Chân Ngọc nhìn trời cũng không sớm, liền hỏi Vương Chính Khanh: "Tới nay Tam lang muốn nghỉ ngơi ở chỗ này sao?"

Vương Chính Khanh chỉ chỉ ấm Thụ Anh nói: "Nó ở đây, ta đương nhiên ở đây."

Chân Ngọc liền phân phó Lập Hạ: "Tìm người mang giường La Hán tới đây, đưa thêm chăn nệm nữa, Tam gia tạm thời muốn chung phòng với ta."

Không phải cùng giường sao? Vương Chính Khanh có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại, có thể chung phòng trước đã không tồi rồi, liền nhịn lại không phản đối, rất sợ Chân Ngọc để hắn cầm theo ấm trà cút.

Lập Hạ nghe thấy để cho người mang giường tới, vốn muốn nói gì, suy nghĩ một chút, cũng không nói nữa, chỉ cười mỉm dẫn người đi chuyển giường.

Hồ ma ma nghe được muốn thêm giường, liền ngăn Lập Hạ lại nói: "Chuyển giường phải chọn giờ lành, chuyển lung tung như vậy, không thể được."

Lập Hạ nói: "Tuy là nói như thế, nhưng cái khó là tối nay Tam gia và Tam phu nhân muốn chung phòng, lúc này sai người chọn ngày lành tháng tốt thì không kịp nữa. Theo con thấy, tối nay ánh trăng cực tốt, họ vừa nói vừa cười, chính là giờ lành rồi."

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Hồ ma ma vừa nghe, cũng thấy có đạo lý, liền nhỏ giọng nói: "Đặt giường của  Tam gia đối diện giường Tam phu nhân, để cho họ có thể nhìn thấy đối phương."

Lập Hạ đáp, lặng lẽ hỏi "Có muốn đốt hương hay không?"

Hồ ma ma khoát tay nói: "Tạm thời đừng đốt, phải xem tình trạng Tam gia và phu nhân làm chuyện gì rồi nói." Chịu chung phòng rồi, nhất định sẽ chung giường. Bọn họ đốt hương trợ hứng, cũng đừng khéo quá hóa vụng.

Khi Hồ ma ma và Lập Hạ dọn dẹp giường đệm, Chân Ngọc tự vào phòng, đổi xiêm áo sau tấm bình phong, rửa mặt, lên giường của mình nằm trước, phân phó Lập Hạ: "Chốc nữa Tam gia đi vào, các ngươi hầu hạ là được, ta ngủ trước đây." Nói rồi hạ màn, đắp chăn nhắm mắt lại, chỉ một lát liền ngủ thiếp đi.

Vương Chính Khanh qua thư phòng một chuyến, khi trở về, đèn trong phòng Chân Ngọc chỉ còn lại một chiếc, màn của nàng buông xuống, cũng là ngủ rồi.

Hồ ma ma đi vào hầu hạ, nhẹ nhàng giúp trải giường chiếu, lại lấy nước cho Vương Chính Khanh rửa mặt, nhìn hắn lên giường, lúc này mới lui xuống.

Lập Hạ thấy Hồ ma ma ra ngoài, liền nhỏ giọng hỏi: "Có phải sai người trực đêm hay không?"

Hồ ma ma gật đầu nói: "Đương nhiên rồi, lúc nửa đêm muốn uống nước uống trà, phải có có người ứng một tiếng."

Vương Chính Khanh nằm ở trên giường, cũng là không ngủ được, chỉ trở mình tới lui, lại gọi nhỏ: "Ngọc nương, Ngọc nương, ngủ chưa?"

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Chân Ngọc mơ hồ nghe được tiếng la, thầm nói: "Ồn ào cái gì?"

"Thật tốt quá, nàng chưa ngủ nha?" Vương Chính Khanh lập tức nhảy xuống giường, chụp giày vào xông tới bên giường Chân Ngọc, vén màn lên nói: "Có lẽ uống quá nhiều trà, nên không ngủ được, không bằng chúng ta tâm sự đi!"

Chân Ngọc nghe được âm thanh, miễn cưỡng mở mắt, nhìn Vương Chính Khanh hồi lâu nói: "Tranh đi cãi lại, ấm trà này ta không cần nữa."

Vương Chính Khanh lập tức ngậm miệng, chỉ đành phải lui về giường của mình, nằm chết dí trên giường than thở, nhìn thấy, nghe thấy, lại cứ ăn không được!

Chân Ngọc lật người, lại ngủ thiếp đi, đêm nay, lại trách mộng liên tiếp, khi thì mơ thấy mình là một nam tử, khi thì mơ thấy mình biến thành một nữ tử khác, khi thì lại mơ thấy mình trúng tên ngã xuống, cúi bên tai Vương Chính Khanh nói ra một bí mật nào đó. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, thấy giường Vương Chính Khanh trống không, biết hắn vào triều sớm, tim nhất thời đập mạnh và loạn nhịp, thầm nghĩ rảnh rỗi chi bằng hỏi Tam lang một chút, khi ta trúng tên ngã xuống, có thể từng nói với hắn điều gì đó.

Ninh lão phu nhân biết được Vương Chính Khanh nghỉ ngơi trong phòng Chân Ngọc, cũng thở nhẹ một hơi, vợ chồng ân ái, bà mới có thể sớm được ôm cháu. Không lâu sau, lại có nha đầu tới nói cho bà biết, nói trong phòng Chân Ngọc cso thêm một cái giường, Vương Chính Khanh và Chân Ngọc phân giường ngủ, cũng không ngủ chung trên giường lớn.

Ninh lão phu nhân cực kỳ kinh ngạc, hai vợ chồng náo hoa súng gì đây?

Nhất thời có nha đầu báo lại, nói con dâu của Thọ vương phi Quý thị tới.

Ninh lão phu nhân vội lệnh người đi mời Quý thị vào, cười hỏi: "Khá lâu không thấy cháu rồi, thế nào hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?"

Quý thị ngồi xuống, cười nói: "Còn không phải là bởi vì lần trước lấy được một kịch bản tốt ở chỗ người, lần này, vương phi thúc giục cháu tới xem một chút, hỏi Ngọc nương có viết kịch bản nữa không? Nói rằng nếu viết, nhất định phải giành trước,Thọ vương phủ chúng ta diễn kịch trước, cũng mời mọi người tới xem kịch, không để cho phủ công chúa giành hết được."

Ninh lão phu nhân cười nói: "Mấy ngày trước Đức Khánh Công lão phu nhân cũng tới đây hỏi, nói thẳng đợi Ngọc nương thân thể tốt lên, giúp viết một kịch bản. Ta nói Ngọc nương nhà ta cũng không phải là đặc biệt viết kịch bản, các ngươi một hai tới đây muốn kịch bản như vậy, thật không hiền hậu."

Quý thị cười nói: "Muốn trách, chỉ có thể trách văn phong của Ngọc nương thật tốt quá. Lần trước kịch bản đó được bài diễn, cũng nổi tiếng rồi. Ngay cả hoàng thượng đang trong đạo quan tu đạo, cũng nghe nói chuyện này, còn hỏi mấy câu đấy. Nghe nói kịch bản do một nữ tử viết, cũng vô cùng ngạc nhiên."

Trữ lão phu nhân vừa nghe Hoàng đế cũng biết chuyện này, không khỏi ngồi thẳng lên, cười hỏi: "Sao huyên náo đến nỗi hoàng thượng cũng biết?"

Quý thị liền nói: "Lần trước kịch bản này từ khúc triền miên, có mấy vị công công cũng xem kịch, quay về đạo quan, cũng là không cẩn thận hát mấy câu, nên khiến hoàng thượng chú ý."

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Ninh lão phu nhân cười cười, muốn khoe khoang thay Chân Ngọc một phen, lại nhịn xuống, chỉ sai người đi mời Chân Ngọc tới đây.

Quý thị cũng là ngăn Ninh lão phu nhân lại, đứng lên nói: "Ngọc nương giờ là hồng nhân (người nổi tiếng), hay là cháu đi thăm nàng!" Nói rồi đi ra cùng nha đầu.

Chân Ngọc đang trong phòng chép chép viết viết, nghe được Quý thị tới chơi, vội  ra trước cửa nghênh đón.

Quý thị cầm tay Chân Ngọc, nhìn kỹ nàng, cười nói: "Khí sắc tốt hơn nhiều rồi, rảnh rỗi cũng nên ra ngoài đi dạo, hoạt động một chút."

Chân Ngọc cười mời Quý thị vào phòng, hai người ngồi xuống, lại lên trà, lúc này mới nói chuyện phiếm.

Quý thị hỏi được Chân Ngọc đang viết kịch bản mới, cảm thấy cực hứng thú, chỉ hỏi tới viết kịch tình gì.

Chân Ngọc cười giới thiệu mấy câu, lại đồng ý viết xong sẽ cho quý thị xem trước, Quý thị lúc này mới hài lòng.

Lại ngồi được chốc lát, thấy bọn nha đầu không có bên cạnh, Quý thị nói mấy lời trong lòng với Chân Ngọc, lặng lẽ nói: "Muội vào cửa cũng hơn một năm, còn không có động tĩnh gì, thực sự khó xử. Nếu là thân thể yếu ớt, nên mời thánh thủ phụ khoa bốc vài thang thuốc uống. Nếu là nguyên nhân khác, cũng nên suy nghĩ một chút."

Đợi đưa đi Quý thị đi, Chân Ngọc tự định giá, lại cùng Hồ ma ma nói: "Ma ma, tuổi Tam gia cũng không nhỏ rồi, còn không có con, quả thật kỳ cục."

Hồ ma ma vừa nghe liền mừng rỡ, đây là nghĩ thông suốt rồi sao?

Chân Ngọc lẩm bẩm nói: "Ma ma cảm thấy, là an bài Chu di nương hầu hạ Tam gia trước, hay là an bài Hạ di nương trước đây? Trong hai người bọn họ, nhất định phải chọn một người sinh con."

Hồ ma ma trong chốc lát há miệng cứng lưỡi, thật lâu sau mới nói: "Tam phu nhân, nếu để cho thiếp thị sinh con, đứa bé kia phải nhận người làm đích mẫu, nhưng dù sao người không phải là mẹ ruột của đứa bé, tóm lại cách một tầng. Tương lai đứa bé lớn lên, nếu là sinh dị tâm, chỉ lo cho mẹ đẻ, không để ý tới đích mẫu là người này, người sẽ phải chịu thiệt thòi! Biện pháp tốt nhất, là Tam phu nhân tự sinh một đứa."

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Người gởi:  mập mạp chết bầm [ 03.03.2016, 18:43 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà

Ta vào học rồi, lại trở về thời kì post bài thất thường rồi~~~
Các nàng thông cảm nhé~~~
Chương 51

Chân Ngọc vừa nói chuyện, lại đi mài mực, viết một phong thư đưa cho Hồ ma ma nói: "Giao cho người bên ngoài, lệnh họ lập tức đưa đến Tăng gia, mời Dao nương tử đích thân mở."

Hồ ma ma cười nói: "Từ lúc Tam phu nhân trúng tên ở am Kim Sa, Dao nương tử mặc dù không thể đích thân đến thăm, nhưng cũng phái người hỏi thăm mấy lần, lúc này Tam phu nhân đã khỏi bệnh rồi, quả thật nên hồi âm đáp tạ một tiếng."

Vương Chính Dao là do có thai, thời gian này không thể ra ngoài đi lại, mỗi khi có chuyện, liền sai người viết thư hỏi thăm. Chỉ là lá thư này của Chân Ngọc, ngoại trừ đáp tạ, cũng là nói Vương Chính Dao có tin mừng, bên cạnh chỉ sợ không có người hầu hạ thỏa đáng, muốn đưa Hồng Tụ trở về hầu hạ nàng, còn hỏi ấm Tây Thi mà Tăng Thiếu Dương cất giữ.

Hồ ma ma nghe nói muốn trả Hồng Tụ lại, cũng thở nhẹ một hơi, những ngày trước, Tam phu nhân luôn thân thiết với vị cô nương Hồng Tụ này, không hề để tâm tới những người khác, không nói mình, ngay cả Lập Hạ và Bán Hà, cũng có vài câu oán hận! Hiện nay trả Hồng Tụ về, chính là điều mà mọi người mong muốn.

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Sau khi bức thư của Chân Ngọc được gửi đi, tới sáng sớm ngày hôm sau, liền nhận được thư hồi âm của Vương Chính Dao.

Chân Ngọc mở thư ra xem, không khỏi giãn chân mày, cười nói với Hồ ma ma: "Dao nương tử cũng sảng khoái, đồng ý để Hồng Tụ trở về, sau đó sẽ sai người đưa ấm tử sa tới!"

Không lâu sau, Hồng Tụ nghe nói chuyện này, nhất thời vọt vào phòng, quỳ trước mặt Chân Ngọc trước mặt khấu đầu nói: "Tam phu nhân thực sự muốn trả nô tỳ về Tăng gia sao? Sau khi nô tỳ đi theo Tam phu nhân, tự hỏi cũng không có làm sai chuyện gì, một lòng hầu hạ Tam phu nhân, không dám có một chút lòng riêng, bị trả về như vậy, sau này nô tỳ nào có mặt mũi đứng giữa các tỷ muội nữa?"

Chân Ngọc còn chưa lên tiếng, Hồ ma ma đã nói trước: "Càn rỡ! Ban đầu Tam phu nhân dùng một bức họa đổi ngươi tới đây, chính là trông cậy vào ngươi có thể được Tam gia coi trọng, sinh hạ một trai nửa gái, nhưng trong thời gian ngươi tới,  đuôi mắt Tam gia cũng không quét ngươi, rõ ràng là không thích ngươi, như vậy, ngươi ở lại chỗ này có tác dụng gì? Hơn nữa hiện nay cũng không phải trả về Tăng gia, mà là dùng ngươi đổi một ấm tử sa của Tăng gia. Ấm tử sa này là bảo vật, dùng ngươi đổi nó, sẽ không bôi nhọ ngươi."

Hồng Tụ vừa nghe là muốn dùng nàng đổi ấm tử sa, trái tim hơi thả lỏng. Nếu là đem trả nàng về, nàng chính là người không còn giá trị, tất nhiên sẽ bị người khác chê cười. Nếu là dùng nàng đổi ấm tử sa, có thể nói, nàng đáng giá bằng ấm tử sa, giá trị con người sẽ nâng cao lên một chút, không đến nỗi bị người khác coi thường. Hơn nữa trở lại Tăng gia, quen cửa quen nẻo. Nếu là chủ mẫu cất nhắc, không chừng có thể làm thông phòng gì đó, tốt hơn là chịu khổ ở Vương gia như hiện nay. Nàng suy nghĩ như thế, liền không hề khóc nữa, chỉ khấu tạ Chân Ngọc, nói đa tạ nàng những ngày tháng qua đã chiếu cố.

Chân Ngọc khoát tay một cái nói: "Đi đi, hầu hạ chủ mẫu nhà ngươi thật tốt, không chừng tương lai có điềm tốt!"

Hồ ma ma đợi Hồng Tụ khấu đầu xong, liền phân phó Lập Hạ đi vào đỡ nàng lui xuống, giúp đỡ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Tăng gia.

Tới buổi trưa, Hồng Tụ được đưa đi, Chân Ngọc đứng dưới mái hiên, nhất thời có chút buồn bã, nhưng không biết mình phiền muộn cái gì.

Hồ ma ma bận rộn một phen, lại thấy một ma ma lặng lẽ tới tìm bà nói chuyện, bà vừa nghe, vội vàng đi tới cửa sau.

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Chân Ngọc ngủ trưa vừa tỉnh, liền thấy Hồ ma ma ngồi ở bên giường nhìn nàng, không khỏi giật mình nói: "Ma ma có chuyện gì sao?"

Hồ ma ma nhỏ giọng nói: "Sử Thiết Thủ tới, nói có chuyện muốn bẩm với Tam phu nhân."

"Sử Thiết Thủ?" Chân Ngọc mờ mịt nói: "Hắn là ai?"

Hồ ma ma vỗ đầu một cái, lúc này mới nói hết cho Chân Ngọc nghe chuyện lúc trước tương trợ Sử Thiết Thủ, lại dặn Sử Thiết Thủ giúp đỡ lưu ý mọi chuyện trong vương phủ.

Chân Ngọc nghe xong, suy nghĩ một chút nói: "Giờ ta đã mất trí nhớ, những chuyện trước đây an bài, chỉ sợ không thể bận tâm, nếu chuyện này là vì Tam gia, liền để Sử Thiết Thủ bẩm báo với Tam gia, về sau nghe lệnh của Tam gia là được."

Hồ ma ma vừa nghe, đây là tiết tấu phu nhân muốn an tâm đợi ở phòng trong, mọi chuyện phòng ngoài để Tam gia lo liệu! Bà nhất thời mừng rỡ, liền nói: "Vốn nên như thế. Hơn nữa mỗi lần Tam phu nhân gặp mặt Sử Thiết Thủ, ta đều lo lắng, sợ bị người khác nhìn thấy, truyền ra những lời không hay."

Chân Ngọc cười nói: "Bây giờ chính ta không để ý tới chuyện phòng ngoài, cũng tự có người đến nói cho ta biết."

Hồ ma ma vừa nghe, còn không phải sao? Kể từ sau khi kết bài huynh muội với Chân Thạch, phòng ngoài có chuyện gì, Chân Thạch đều thông qua Kiều thị, để Kiều thị nói cho Tam phu nhân biết, còn quan tâm săn sóc hơn cả đại ca ruột.

Vào lúc này, Vương Chính Khanh trở về phủ, vào Chân Ngọc phòng, phát hiện thiếu một nha đầu, nhiều hơn một ấm tử sa, tất nhiên mừng thầm, đã sớm không vừa mắt Hồng Tụ, lần này trả về, trong phòng nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

Chân Ngọc thấy hắn tới, liền nói chuyện về Sử Thiết Thủ cho hắn biết. Vương Chính Khanh vừa nghe liền nói: "Hắn đã có chuyện muốn bẩm báo cho nàng biết, nhất định là việc gấp, không nên trì hoãn. Giờ ta liền đi gặp hắn một chút, nàng cứ an tâm đi."

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Vương Chính Khanh đi gần nửa canh giờ mới trở về, trầm mặt nói: " Một nha đầu bên cạnh quận chúa Đường Diệu Đan cầm theo một phong thư xuất phủ, lá thư này được gửi tới phủ đệ của công chúa An Tuệ."

Chân Ngọc cau mày nói: "Nói như vậy, là quận chúa Đường Diệu Đan cấu kết với công chúa An Tuệ?"

Vương Chính Khanh dạo bước nói: "công chúa An Tuệ nắm giữ tài chính Kinh Thành, vô cùng quan trọng. Quận chúa Đường Diệu Đan mặc dù sống nhờ trong phủ Cửu Giang vương, kì thực nàng ta xuất thân giàu có, năm đó Trấn Bắc vương lưu lại đủ nhiều tiền bạc và tài sản, tất cả những thứ đó đều do một vị lão nhân gia trong phủ Trấn Bắc vương nắm giữ, chỉ chờ quận chúa Đường Diệu Đan tuyển được phu quân, mới giao lại sản nghiệp cho quận chúa Đường Diệu Đan. Nếu như quận chúa Đường Diệu Đan bị công chúa An Tuệ kéo về phe mình, sau đó công chúa An Tuệ ra mặt làm chủ hôn cho Đường Diệu Đan, đến lúc đó hai người bọn họ liên thủ, một khi muốn gây bất lợi cho Vương Gia, đại sự giành ngôi của Vương Gia, chỉ sợ sẽ rơi vào thế hạ phong."

Lúc đó Cửu Giang Vương hi vọng Vương Chính Khanh hưu Chân Ngọc, sau đó cưới Đường Diệu Đan, một nguyên nhân trong đó, cũng là muốn mượn tay Vương Chính Khanh, giữ phần gia sản này của Đường Diệu Đan vào vương phủ, do vương phủ sử dụng, dùng để nuôi quân đối kháng với hai vị vương gia khác.

Chân Ngọc nghe xong lời của Vương Chính Khanh, cũng thở dài nói: "Nếu như ngươi cưới quận chúa Đường Diệu Đan, là Vương Gia có được cả người lẫn của! Giờ lại không tiện làm rồi."

Vương Chính Khanh cũng nói: "Hôm nay chỉ sợ quận chúa Đường Diệu Đan vì ái sinh hận, gây bất lợi cho Vương Gia."

Chân Ngọc nghe Vương Chính Khanh phân tích tình thế nửa ngày, nhất thời nói: "Vương gia không đành lòng xuống tay với tiểu đường muội mình nuôi lớn từ nhỏ, có một người có thể xuống tay."

Mắt Vương Chính Khanh sáng lên nói: "Không tệ, chuyện này chỉ cần nói cho vương phi biết, vương phi tự nhiên sẽ tìm cách đối phó với quận chúa Đường Diệu Đan, ít nhất trong lúc này, không để cho quận chúa Đường Diệu Đan và công chúa An Tuệ liên thủ với nhau."

Vương Chính Khanh suy tính, cũng có việc gấp muốn phân phó cho Chương Phi Bạch làm, nhất thời trở về thư phòng, đêm đó ngủ trong thư phòng, không về phòng Chân Ngọc nữa.

Chân Ngọc ở trong phòng, lại vừa dùng ấm tử sa rót uống trà, vừa viết kịch bản. Tới ngày thứ ba, Quý thị lại tới, thấy Chân Ngọc viết xong kịch bản, nhanh chóng nhận lấy nhìn một cái. Nhìn xong thở dài nói: "Ngọc nương, làm sao muội có thể nghĩ ra câu chuyện như thế này, thật sự mới lạ."

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Nội dung của kịch bản lần này mà Chân Ngọc viết, là một vị nữ tử tài hoa xuất chúng, không cam lòng làm nữ tử bình thường trong khuê nữ, bởi vậy giả trang thành huynh trưởng, vào kinh đi thi, đậu tiến sĩ, sau đó thi trong Kim Điện, được phong Bảng nhãn. Sau đó, nàng và Trạng Nguyên gia ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, cùng làm việc, hai người dần dần sinh tình. Trạng Nguyên gia không biết nàng là nữ tử, chỉ nghĩ rằng mình đoạn tụ (đồng tính), vô cùng khổ não, suy nghĩ nên lấy vợ để dứt bỏ tâm tư của mình. Bảng nhãn thấy thế, chỉ đành mượn say rượu, công bố thân phận. Kết cục dĩ nhiên là đại đoàn viên.

Quý thị có được kịch bản, hào hứng trở về phủ, nhanh chóng cầm cho Thọ vương phi xem.

Thọ vương phi là người thích xem kịch, vừa thấy kịch bản liền cười nói: "Lần trước để công chúa An Tuệ có được trước, lúc này chúng ta cũng có thể tranh được trước rồi, mau cho người đến diễn kịch."

Mẹ chồng nàng dâu đang nói chuyện, bên ngoài đã có ma ma báo đi vào nói: "Vương phi, phu nhân, Tam vương gia tới."

Thọ vương phi hơi kinh ngạc, Thọ vương cùng Tam vương gia Đường Tấn minh tuy là chú cháu, cũng không qua lại thân thiết, thậm chí vì kiêng dè, gặp mặt còn lạnh lùng. Lúc này Đường Tấn minh đột nhiên tới, là vì chuyện gì?

Đường Tấn Minh vừa đi vào, mọi người chào hỏi xong, nhất thời thấy Thọ vương phi cầm kịch bản, liền cười nói: "Đây chẳng lẽ là kịch bản lấy được từ trong tay Chân thị?"

Thọ vương phi cười nói: "Đúng thế."

Đường Tấn Minh nhất thời đưa tay qua nói: "Xin thím cho chất nhi xem một chút."

Thọ vương phi không tiện từ chối, chỉ đành phải đưa kịch bản cho Đường Tấn Minh.

Đường Tấn minh lật xem tại chỗ, chưa kịp nhìn xong, đã đứng lên, cười nói: "Thím, kịch bản này ta muốn rồi." Nói xong không đợi Thọ vương phi kịp phản ứng lại, hắn cầm kịch bản nhanh chân bỏ chạy .

"Đây là, đây là lừa gạt!" Thọ vương phi thất thanh hô lên: "Lão Tam, đứng lại!"

Đường Tấn Minh nào để ý đến bà? Chỉ trong chốc lát, liền chạy ra khỏi Thọ vương phủ, giục ngựa chạy về phủ của mình.

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Mưu sĩ tâm phúc của Đường Tấn Minh Trần Minh Viễn chờ trong thư phòng, thấy Đường Tấn Minh cầm kịch bản trở lại, không khỏi cười nói: "Đắc thủ rồi."

Đường Tấn Minh cười nói: "Chỉ là một quyển kịch bản, cho dù bị cướp mất, họ cũng chẳng thể làm gì, nhiều nhất cũng chỉ là mắng cho một trận thôi."

Trần Minh Viễn nhận lấy kịch bản lật lật, thở dài nói: "Quả nhiên văn phong không tồi, chả trách hoàng thượng sau lần nhìn thấy cái kịch bản đó, thêm xem kịch nữa, cũng rất là để ý! Lúc này vương gia nên nhanh chóng cho diễn kịch, mời hoàng thượng tới xem, hoàng thượng xem xong nhất định sẽ thưởng cho vương gia."

Đường Tấn Minh hài lòng, những người này tranh đoạt chết đi sống lại, lại quên lấy lòng làm cho hoàng thượng vui vẻ. Cần biết rằng, người cuối cùng có thể quyết định kết cục, vẫn là hoàng thượng thôi!

Trần Minh Viễn thật ra thì có chút lẩm bẩm, hoàng thượng ở đạo quan thanh tu, lại cứ càng không cam lòng tịch mịch, nuôi nhiều tiểu đạo cô giải buồn, lại xem kịch trồng hoa, thật sự. . . . . . . Cũng vì vậy, tương lai ngôi vị thái tử, không chừng chỉ dựa vào yêu thích của hoàng thượng mà lập rồi, không màng tới những thứ khác! Nếu như vậy, Tam vương gia không để ý khí tiết đi lấy lòng hoàng thượng, liền có lợi rất lớn.

Đường Tấn Minh vỗ tay nói: "Lần trước để Điền Loan Loan vào Vương gia, để cho nàng ta náo loạn hậu trạch, nhờ vào đó khiến Vương Chính Khanh không cách nào một lòng tương trợ Cửu đệ bày mưu tính kế, không ngờ Điền Loan Loan vô dụng, chỉ vừa ra tay, đã để cho Chân thị đoán được, còn bị cấm  túc. Lúc đó bổn vương đã cảm thấy kì lạ rồi, một nữ tử nơi khuê phòng như Chân thị, sao lại có thủ đoạn đến mức đó? Đợi đến khi mật thám điều tra nghe ngóng, nói Chân thị rất có thể là mật thám ban đầu Chân Bảng an bài bên cạnh Vương Chính Khanh, mới hóa giải nghi ngờ của bổn vương. Chỉ là nữ tử tài mạo song toàn như vậy, không ở bên cạnh bổn vương, chỉ ở bên Vương Chính Khanh, thật đáng tiếc."

Một lát sau, Đường Tấn Minh lại cảm thán: "Lần trước ở phủ công chúa An Tuệ tình cờ nhìn thấy Chân thị, biểu hiện khác thường không nói, cả người còn toát ra vẻ danh sĩ phong lưu, làm người ta vừa thấy liền khó quên."

Trần Minh Viễn lật qua một trang kịch bản, dùng tay giữ, ngẩng đầu lên nói: "Tam vương gia muốn có được Chân thị, có rất nhiều biện pháp."

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

*Lại có tên đầu heo muốn đánh chủ ý với Ngọc Lang (+_+)

Trang 23/35 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/