Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Giảo phụ - Cống Trà

 
Có bài mới 13.02.2016, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mấy hôm nay bị lũ bạn kéo đi chơi suốt, giờ mới edit được chương mới, các nàng thông cảm nhé!

Chương 44

Đối mặt với chủ cũ, mà lại gặp qua mấy lần, Chân Ngọc đã cảm thấy quen thuộc, hành lễ tự nhiên, lúc này mới nói: "Không biết Vương Gia cho mời ta tới, có gì phân phó?"

Cửu Giang vương tỏ ý bảo Chân Ngọc ngồi xuống, nhất thời châm chước từ ngữ, bỗng nhiên lại cảm thấy, đối mặt với người thấu tình đạt lý như Chân Ngọc, nếu không nói thật, lời nói quanh co thật sự không có ý nghĩa, bởi vậy nói: "Tuổi Diệu Đan không nhỏ, vẫn luôn chọn phu quân, nhưng không có ai hợp ý, lúc này lại khóc nói với Vương tẩu của nó, thật ra thì sớm đã thích Trạng Nguyên gia, chỉ cầu chúng ta thành toàn nó."

Chân thị là mật thám Chân Bảng nhãn an bài, chính là thuộc hạ của Bổn vương. Chủ tử có phiền muộn, thuộc hạ tự nên giúp chủ tử chia sẻ buồn phiền. Hiện nay nói như vậy, Chân thị nên biết phải làm như thế nào chứ? Cửu Giang vương nhìn Chân Ngọc, lại nói: "Chỉ là ngươi dù sao cũng là Trạng Nguyên phu nhân, chuyện như vậy phải có sự đồng ý của ngươi."

Chân Ngọc chậm rãi giương mắt, im lặng một hồi lâu. Lần đầu tiên sinh ra cảm xúc bất mãn với vị chủ cũ này. Vương Gia đối với chuyện khác rất được, nhưng khi đối mặt với quận chúa Đường Diệu Đan, luôn có chút hồ đồ.

Cửu Giang vương nói xong, rất kiên nhẫn chờ Chân Ngọc trả lời. Khiến Đường Diệu Đan thành thân cùng Vương Chính Khanh, Vương Chính Khanh thành của đường muội phu của mình, tự nhiên sẽ càng thêm ra sức làm việc. Mà Chân thị, sau khi thành thị thiếp của mình, đi theo bên cạnh mình bày mưu tính kế, trở thành cánh tay đắc lực của mình, mình sẽ như hổ thêm cánh.

Chân Ngọc thấy Cửu Giang vương nhìn mình, có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói: "Vương gia, Quận chúa thân phận tôn quý, nếu vào Vương gia làm thiếp thị, sẽ có chút không ổn. Vả lại sợ Tam lang không dám tiếp nhận."

Diễn-Đàn -Lê-Quý-Đôn
Mặt Cửu Giang vương tối sầm, cái gì? Diệu Đan vào Vương gia làm thiếp thị? Vương gia các người là ai?

"Trạng Nguyên phu nhân, Diệu Đan tự nhiên không thể nào làm thiếp thị . Ngươi hiểu ý của bổn vương chứ?" Cửu Giang vương cuối cùng làm mặt dày nói ra câu không muốn nói này.

Ngày trước Chân Ngọc tiếp xúc với Cửu Giang vương, chỉ cảm thấy chủ tử đãi ngộ hắn không tệ, làm cho hắn cam tâm không màng sống chết báo đáp, tuy là bỏ mình, nhưng vẫn không hối hận, nhưng lúc này nghe một câu nói như vậy, không biết vì sao, lại có chút khó chịu.

Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Chân Ngọc liền tỉnh táo lại, đúng, Cửu Giang vương đối với mưu sĩ và hạ thần, cũng là ưu đãi có thừa, khiến cả đám mưu sĩ trung thành tuyệt đối. Chỉ là hắn đối với nữ nhân, chưa chắc đã như thế. Phát hiện mình không còn là Chân Bảng nhãn, mà là Chân thị, là một nữ nhân, hắn tự nhiên sẽ không tôn trọng như vậy.

Chân Ngọc nghĩ ngợi, nếu lúc trước nhận mình là mật thám, lúc này hòa ly với Vương Chính Khanh, thối vị nhượng hiền (nhường lại vị trí cho người hiền tài), tình cảnh của mình không ổn. Không được, không thể lùi bước. Nàng định thần, mở miệng nói: "Vương Gia là hy vọng Ngọc nương tự vẫn, nhường lại vị trí chính thê vị cho quận chúa Diệu Đan sao?"

Cửu Giang Vương vừa nghe, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là uy hiếp sao? Là có ý nói, nếu như muốn nàng nhường vị trí chính thê, trừ  phi bước qua thi thể của nàng? Có cần phải quyết tuyệt như vậy hay không?

Chân Ngọc thấy thần sắc của Cửu Giang Vương không vui, lại nói: "Chuyện này, kính xin Vương Gia hỏi Vương Chính Khanh một chút, xem hắn nói thế nào rồi  quyết định."

Chân Ngọc vừa đi, Cửu Giang vương cơ đập bàn, không ngờ cửa ải khó giải quyết nhất, lại là cửa ải Chân thị này.

Chân Ngọc trở lại phòng, cũng cơ hồ đập bàn, khá lắm Cửu Giang vương, lại còn muốn lão tử vào vương phủ làm thiếp thị, buồn cười?

Không lâu sau, Lập Hạ tới nói với Chân Ngọc, "Phu nhân, lại có quý nhân vào trong am."

"A, lúc này là ai ?" Chân Ngọc quay đầu lại, có chút tâm thần không thuộc về.

Lập Hạ nói: "Là quận chúa Diệu Đan, mang theo rất nhiều nha đầu cùng đồ ăn, lồng lộng hùng dũng, nghe nói chút nữa sẽ đưa đồ ăn lên núi, thăm hỏi những người khai thác bùn tử sa!"

Nếu là trước kia, vừa nghe ba chữ Đường Diệu Đan, Chân Ngọc liền muốn nghĩ hết cách đi gặp Đường Diệu Đan rồi, hôm nay nghe lời Cửu Giang vương nói, lại không có tâm tình, có chút buồn bực. Thì ra là Diệu Đan muốn gả cho Vương Chính Khanh nha? Ngày trước, mình cho rằng nàng thâm tình với mình, chỉ là mình mất rồi, cũng sẽ thủ một đoạn thời gian mới gả đi, không ngờ. . .

Diễn-Đàn -Lê-Quý-Đôn

Nói là đưa đồ ăn thăm hỏi công nhân, Đường Diệu Đan tự nhiên không có đích thân đưa đi, chỉ sai người đưa đi mà thôi. Lúc này nàng đang trong tĩnh thất thăm Tô Băng Hương, thấy Tô Băng Hương ngủ, lệnh người đừng đánh thức, tự đi gặp Cửu Giang vương.

Cửu Giang vương thấy nàng cũng tới, liền nói: "Trong am yên lặng, gió mát nước lạnh, muội sau lần rơi xuống nước lần trước, thân thể còn chưa khỏe, nên ở trong phủ hảo hảo đợi, lại chạy tới nơi này làm cái gì?"

Đường Diệu Đan hiếm khi ở một chỗ với Cửu Giang vương, liền làm nũng nói: "Vương huynh tới nơi này, muội lại không thể tới?"

Năm đó Trấn Bắc vương chết trận sa trường, Cửu Giang vương đến phủ Trấn Bắc vương nhận Đường Diệu Đan về nuôi dưỡng, khi đó Đường Diệu Đan còn nhỏ, chỉ kéo tay áo của hắn, nước mắt lưng tròng, lại không dám khóc quá lớn tiếng, khiến hắn đau lòng từng hồi một. Những năm gần đây, hắn như huynh lại như cha,đối đãi với Đường Diệu Đan còn tốt hơn muội muội ruột, cũng vẫn luôn quan tâm gấp gáp về hôn sự của nàng. Hiện nay nàng thích Vương Chính Khanh, cũng có lòng hoàn thành tâm nguyện của nàng, chỉ là. . . . . .

Cửu Giang vương cuối cùng nói: "Diệu Đan à, Trạng Nguyên gia dù sao có chính thê, coi như hắn bỏ vợ tái giá, cũng đã không còn hoàn mỹ. Muội sao không chọn một vị phu quân tài tuấn khác? Không nhất định không gả cho Vương Chính Khanh không được."

Đường Diệu Đan gắt giọng: "Muội chính là muốn Vương Chính Khanh, những người khác không cần. Vương huynh giúp muội nghĩ cách đi!"

Cửu Giang vương bị quấn lấy, nhất thời lại mềm lòng, cuối cùng đáp: " Để ta nghĩ cách."

Hai huynh muội nói chuyện, sớm có thị vệ đi vào bẩm: "Vương Gia, Trạng Nguyên gia đến rồi!"

"Mau mời!" Cửu Giang Vương Chính muốn hỏi tiến độ khai thác bùn tử sa, hơn nữa chính sự vương phủ bận rộn, cũng thật sự không thể thiếu Vương Chính Khanh, nếu có thể chọn một người thay Vương Chính Khanh cố thủ ở núi hoang này, nhất định muốn để Vương Chính Khanh theo hắn về.

Lúc Vương Chính Khanh đi vào, thấy được Đường Diệu Đan cũng ở đây, cũng hành lễ, sau khi ngồi xuống,mới nói đến tiến độ khai thác bùn, lại đề cử Chân Thạch, chỉ là không nói Chân Thạch là do Chân Ngọc đề cử với hắn.

Cửu Giang vương đương nhiên vẫn còn ấn tượng với Chân Thạch, lại nghe tổ thượng của hắn là đại sư chế bình, càng thêm gật đầu nói: "Cứ gọi hắn tới xem một chút, nếu là đắc dụng, liền giữ lại bên cạnh ngươi!"

Vương Chính Khanh thay mặt Chân Thạch cảm tạ, nhất thời nhìn Đường Diệu Đan một cái.

Đường Diệu Đan biết bọn họ có chuyện cơ mật cần bàn, cũng không lui ra, chỉ ngồi bất động.

Cửu Giang vương ho nhẹ một tiếng nói: "Diệu Đan, muội qua xem Tô nhũ nhân tỉnh chưa? Vương huynh và Trạng Nguyên gia còn có chuyện cần bàn!"

Đường Diệu Đan thấy Cửu Giang Vương mở miệng, lúc này mới bất đắc dĩ lui xuống. Nhất thời lại quay đầu lại nhìn Cửu Giang Vương một cái, Vương huynh, nhớ nhắc tới hôn sự.

Diễn-Đàn -Lê-Quý-Đôn

Vương Chính Khanh thấy trong phòng yên tĩnh, liền nói ra chuyện Chân Ngọc nương hoài nghi Chân Bảng nhãn bị người hạ độc sát hại, và hành động khác thường của  Tô Băng Hương và Xảo Nhi.

Cửu Giang Vương vừa nghe liền hoảng hốt, Tô nhũ nhân luôn được mình sủng ái, nếu nàng có dị tâm, hậu quả khó mà lường được.

Vương Chính Khanh để Cửu Giang vương bình tĩnh trước, lúc này mới nói: "Hôm nay thừa dịp Tô nhũ nhân ở trong am, cũng muốn ném ra mồi tới thử nàng. Đến lúc đó nếu có chỗ đắc tội, kính xin Vương Gia thông cảm."

Cửu Giang vương nói: "Ngươi chỉ cần yên tâm đi làm, nếu có thể nhanh chóng tra ra tai mắt, tra ra là ai hại Chân Bảng nhãn, chính là ngươi đã lập công lớn, về phần Tô nhũ nhân, nếu quả thật có dị tâm, ngươi không cần coi nàng như thiếp thị của bổn vương, cứ thẩm tra như nữ nhân bình thường là được." Hắn nói xong, cũng quên mất ám hiệu của Đường Diệu Đan.

Vương Chính Khanh có được lời này, liền yên tâm. Nhất thời cáo lui ra ngoài, đi tới chỗ Chân Ngọc.

Lúc này Chân Ngọc tâm thần bất định, rất là phiền não, nhất thời nhớ tới những cái tốt trước kia của Cửu Giang vương, lại nghĩ đến chỗ không thỏa đáng lúc này, không khỏi lắc đầu mà thở dài .

Hồ ma ma thấy thần thái nàng khác thường, nhỏ giọng hỏi một câu, không thấy nàng trả lời, chỉ đành phải đứng hầu ở một bên, đợi khi rèm bị vạch ra, Vương Chính Khanh đi vào, nhất thời than một tiếng, lui xuống.

Vương Chính Khanh vào phòng, thấy Chân Ngọc không để ý tới hắn, hơi kỳ quái, hỏi "Lại làm sao rồi?"

Chân Ngọc liếc hắn một cái, à à , dáng vẻ lẳng lơ, mắt khi nhìn người câu hồn nhiếp phách, không trách được Đường Diệu Đan coi trọng hắn.

Nàng cũng không dối gạt Vương Chính Khanh, trực tiếp rập khuôn nói lại lời của Cửu Giang vương.

Vương Chính Khanh đầu tiên là sững sờ, tiếp đến là không thể tin được, bật thốt lên: "Vương gia hồ đồ sao?"

Chân Ngọc vừa nghe liền sảng khoái vô cùng, nói hùa theo: "Quả thật hồ đồ."

Vương Chính Khanh trầm ngâm hồi lâu nói: "Hiện nay cứ tra rõ chuyện Tô nhũ nhân và Xảo Nhi trước, chuyện khác nói sau"

Chân Ngọc gật đầu, hỏi "Ngươi an bài nhân thủ trong am?"

Vương Chính Khanh"Ừ" một tiếng nói: "Tự có người đi theo Xảo Nhi, cũng là phát hiện, Xảo Nhi đi vòng vo một vòng quanh núi giả."

Chân Ngọc vừa nghe nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta phải đi núi giả kia ngồi một chút."

Vương Chính Khanh cười nói: "Nơi núi giả kia, cũng có lòng núi, vừa hay giấu được hai người."

Nơi Tô Băng Hương, cũng là uống thuốc, ngủ thẳng nửa ngày, khi tỉnh lại thấy Cửu Giang vương trước giường, không khỏi cảm động, hô: "Vương gia." Gọi xong lại nghĩ tới hành lễ.

Cửu Giang vương giữ bả vai nàng, để cho nàng nằm xuống, dịu dàng nói: "Thân thể khó chịu, cứ tĩnh dưỡng thật tốt, không cần đa lễ."

Xảo Nhi đứng ở ngoài mành thấy bọn họ nói chuyện, lặng lẽ lui xuống. Nàng mới đi ra khỏi hành lang, thấy được bóng dáng Đường Diệu Đan lướt qua, đi từ một bên tới, bên cạnh cũng không có nha đầu đi theo, nhất thời nhìn xung quanh một chút, thấy không có người nào, liền đi theo.

Đường Diệu Đan đi tới một nơi yên lặng sau núi giả, thấy Xảo Nhi theo tới, liền đưa một bọc bột thuốc, lạnh nhạt nói: "Tìm cơ hội, bỏ vào trà của Chân thị."

Xảo Nhi nhạy bén nhìn bốn phía một chút, lúc này mới nhận lấy bột thuốc bỏ vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi: "Quận chúa muốn đưa Chân thị vào chỗ chết sao? Chỗ này là am ni cô, nếu xảy ra chuyện, cũng là trách nhiệm của am ni cô, cũng tiện cho chúng ta làm việc."

Đường Diệu Đan cười lạnh nói: "Đợi khi Chân thị qua thăm Tô nhũ nhân, ngươi liền đem thuốc vẩy vào trong trà, nghĩ cách đưa trà cho nhũ nhân nhà ngươi, để nhũ nhân nhà ngươi tự tay bưng trà cho Chân thị. Một khi Chân thị phát độc, nhũ nhân nhà ngươi cũng chạy không thoát đi. Một mũi tên trúng hai con chim."

Xảo Nhi hầu hạ Tô Băng Hương nhiều năm, đã có tình cảm, nhất thời cầu xin nói: "Quận chúa, Tô nhũ nhân cũng không có uy hiếp gì, không bằng buông tha cho nàng?"

Diễn-Đàn -Lê-Quý-Đôn

Đường Diệu Đan sầm mặt nói: "Ta sớm đã chướng mắt nàng ta rồi, không có chuyện gì liền quấn vương huynh. Nàng sớm nên chết rồi."

Xảo Nhi lại cầu xin một câu, lại bị Đường Diệu Đan khiển trách: "Câm miệng. Ngày trước Chân Bảng nhãn có ân với chủ tớ các ngươi, bản quận chúa sai ngươi hạ độc, ngươi cũng không phải là không từ chối sao? Hôm nay lại biết phải báo ân, không nỡ hại chủ tử rồi?"

Vương Chính Khanh và Chân Ngọc đứng trong lòng núi giả, nghe được đoạn hội thoại này, cũng chấn kinh(chấn động+kinh ngạc) đến không thể nói nên lời.

Trong lòng Chân Ngọc như có cuồng mã chạy qua, ngồi ngã xuống đất.

Vương Chính Khanh nhẹ nhàng đưa tay, giữ eo nàng, để nàng tựa vào trước ngực mình. Phát hiện thân thể Chân Ngọc khẽ run, liền cúi xuống nói bên tai nàng: "Tất cả có ta đây, nhất định sẽ trả lại công đạo cho Chân Bảng nhãn."

Diễn-Đàn -Lê-Quý-Đôn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.02.2016, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45

Đường Diệu Đan nói vừa xong, liền biết lỡ lời, nhất thời nhìn bên trái một chút, âm thanh thấp xuống, hừ nói: "Làm theo lời Bản Quận chúa nói, không được trái lệnh."

Xảo Nhi chợt hơi tức giận, nén giọng nói: "Chuyện quận chúa ái mộ đường huynh của mình, nếu như bị vương phi biết được, không biết sẽ như thế nào đây?"

"Ngươi. . . . . ."bí mật sâu thẳm trong lòng Đường Diệu Đan đột nhiên bị Xảo Nhi vạch trần, tay chân nhất thời run rẩy, đầu óc hỗn loạn, cắn răng nói: "Chớ có nói xằng nói bậy!"

Xảo Nhi vốn là suy đoán, hồi nãy thấy được vẻ mặt của Đường Diệu Đan, biết mình đoán không sai, không khỏi thất kinh, chả trách khi quận chúa chọn phu quân, chọn thế nào cũng không hài lòng, thế nào cũng không chịu thành thân, thì ra là ái mộ vương gia! Nếu chuyện này bị truyền đi, nhất định là một chuyện đáng xấu hổ.

Năm đó trong một đêm Đường Diệu Đan mất hết người thân, khi được Cửu Giang vương ôm đến vương phủ thì suốt đêm không ngủ được, chỉ dính lấy Cửu Giang vương không rời. Cửu Giang vương thấy nàng tuổi nhỏ, cũng là ở lại phòng chăm sóc nàng cả đêm. Một thời gian dài sau đó, Cửu Giang vương tựa như cha nàng, đối với nàng yêu thương phải phép. Dần dần, Đường Diệu Đan liền phát hiện, mình rất ghét nữ nhân khác ở cạnh Cửu Giang vương. Khi đó bởi vì Cửu Giang vương coi trọng Chân Bảng nhãn, cùng vào cùng ra với mưu sĩ này, đối đãi rất hậu, vì để được gặp Cửu Giang vương nhiều hơn, nàng liền cố gắng tiếp cận Chân Bảng nhãn, cũng đối đãi rất hậu. Chỉ không ngờ rằng, Cửu Giang vương lại có ý định gả nàng cho chân Bảng nhãn, vả lại đã có ước hẹn. Nàng biết được chuyện này thì rất là tức giận, trừ vương huynh ra, thế gian còn có nam tử nào có tư cách cưới nàng? Chân bảng nhãn si tâm vọng tưởng, chính là đáng chết.

Muốn Chân Bảng nhãn chết, hơn nữa là chết bệnh, cũng là một chuyện không dễ  sắp xếp. Cũng may nàng nhìn thấy Xảo Nhi hay mang hộp đựng thức ăn đến chỗ của Chân Bảng nhãn, hình như có quan hệ rất thân thiết với Chân Bảng nhãn. Để Xảo Nhi hạ độc, chính là kế khả thi nhất.

Đường Diệu Đan nhanh chóng cho người khống chế đệ đệ của Xảo Nhi, tiếp đó triệu kiến Xảo Nhi, đưa cho nàng một bọc bột thuốc, lệnh nàng pha trong trà sâm mà Chân Bảng nhãn thường uống. Xảo nhi không dám trái lời, chỉ đành phải nhận gói bột thuốc.

Sau khi Chân Bảng nhãn chết, có lúc Đường Diệu Đan hồi tưởng lại, cũng có chút nuối tiếc, một trí sĩ tài mạo song toàn, nếu như không phải hắn có ý với mình, đâu đến nỗi chết? Trong thâm tâm, nàng cũng có chút áy náy tự trách, không muốn nhắc tới người này nhiều. Nhưng sau khi Chân Bảng nhãn chết, phu nhân Vương Chính Khanh Chân thị đột nhiên liền xuất hiện trong vương phủ, hơn nữa lại dùng ánh mắt mà trước kia Chân Bảng nhãn nhìn nàng để nhìn nàng, cử chỉ hành động giống như Chân Bảng nhãn, ngay cả đánh cờ, cũng giống Chân bảng nhãn. Nàng không khỏi sợ hãi, như có gai ở sau lưng. Nếu không trừ khử Chân thị, nàng sẽ không yên giấc.

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Lúc này muốn gả cho Vương Chính Khanh, chỉ là một cái cớ, diệt trừ Chân thị mới là thật.

Xảo Nhi thấy Đường Diệu Đan thay đổi sắc mặt, hoàn toàn yên tâm, nhỏ giọng nói: "Tô nhũ nhân đối đãi với nô tỳ không tệ, nô tỳ không muốn nàng ấy bị dính líu vào chuyện này." Lúc ấy hạ độc ác hạ độc sát hại Chân Bảng nhãn, nguyên nhân chính cũng không phải là chịu quận chúa Diệu Đan ngươi ép buộc, mà là  mệnh lệnh của công chúa An Tuệ! Hôm nay ngươi muốn ta độc sát Chân thị, cái này còn có thể nghe lời ngươi, nhưng nếu muốn Tô nhũ nhân dính vào chuyện này, thì tuyệt đối không được.

Đường Diệu Đan tức đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám bức bách Xảo Nhi nữa, trong bụng thầm nghĩ: chuyện này mà xong xuôi, cũng không giữ lại Xảo Nhi nữa.

Vương Chính Khanh và Chân Ngọc ở trong lòng núi nghe hai người bên ngoài nói chuyện xong, tiếng bước chân xa dần, nhất thời không động đậy, chỉ tự suy tính gì đó.

Chân Bảng nhãn là do quận chúa Đường Diệu Đan sai người hạ độc, thù này, khó mà báo được. Chẳng lẽ còn trông cậy vào vương gia giết Đường Diệu Đan, báo thù cho Chân Bảng nhãn sao? Cùng lắm là trách mắng cấm túc mà thôi. Một chuyện khác khiến họ khiếp đảm, chính là chuyện Đường Diệu Đan ái mộ Cửu Giang vương. Nếu là chuyện này là thật, truyền ra ngoài, thanh danh của Cửu Giang Vương Danh sẽ bị tổn hại, chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế này, chỉ sợ sẽ rơi vào thế hạ phong mất.

Sắc mặt Chân Ngọc cực kỳ khó coi, tim đau đớn, đưa tay xoa nhẹ, vẫn đau, tim như bị kim châm. Thì ra mình bị người mình yêu thương hạ độc sát hại, thật sự là hoang đường buồn cười.

Vương Chính Khanh lại lí trí hơn Chân Ngọc, suy nghĩ, vừa mới Xảo nhi chỉ ra chuyện Đường Diệu Đan ái mộ Cửu Giang vương, giọng nói bình tĩnh, dường như không giống nha đầu bình thường, người này, còn phải điều tra xem xét kỹ càng, chỉ sợ không đơn giản.

Lúc Xảo Nhi trở về phòng, đi hầu hạ Tô Băng Hương trước, không để lộ chút sơ hở, giống như bình thường.

Tô Băng Hương nghe nói Cửu Giang Vương và quận chúa Đường Diệu Đan đều muốn nghỉ ngơi ở am Kim Sa một đêm, ngày hôm sau sẽ trở về, có chút lo lắng, sợ người  hầu hạ Cửu Giang vương không cẩn thận, lại hận mình chưa khỏi ho, không thể hầu hạ Cửu Giang vương.

Xảo Nhi trấn an Tô Băng Hương thông suốt, nhìn nàng nằm xuống, lúc này mới ra khỏi phòng, đi tới ngồi trong phòng bên cạnh.

Không bao lâu, liền có một tiểu ni cô cầm chăn tiến vào phòng.

Xảo Nhi vốn là không có để ý tới tiểu ni cô,lúc tiểu ni cô đột nhiên mở miệng gọi nàng một tiếng, nàng cả kinh ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra tiểu ni cô, bật thốt lên: "Hương Nhi!"

Hương Nhi vuốt đầu trọc của mình, giọng điệu căm hận nói: "Vì để trà trộn vào, tóc cũng mất rồi. Ngươi thì tốt rồi, còn vinh quang lắm!"

Xảo Nhi kéo Hương Nhi lại, bịt miệng của nàng nói: "Nhỏ giọng chút." Nói xong vểnh tai lắng nghe, lúc này mới buông tay ra, xoay người khép chặt cửa, hỏi Hương Nhi: "Vì sao ngươi làm ni cô, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Hương Nhi phẫn nộ nói: "Còn không phải là nghe nói gần đây vương gia thường tới am Kim Sa, chủ tử liền nhanh chóng quyết định, để ta lấy một thân phận ni cô, trong một đêm cạo hết tóc, đưa tới am Kim Sa đi theo am chủ niệm kinh! Chỉ đợi vương gia thấy ta một cái liền động lòng, ta liền có thể theo hắn vào vương phủ rồi. Chỉ trách, ngươi làm tai mắt trong vương phủ nhiều năm, chỉ là tiểu nha đầu, ngay cả nhũ nhân cũng không ngoi lên được. Thân phận quá thấp, làm sao lấy được cơ mật đây? Chủ tử bất đắc dĩ, quyết định hy sinh ta."

Xảo Nhi vừa nghe là do công chúa An Tuệ an bài, không khỏi cúi đầu. Mình làm tai mắt trong vương phủ nhiều năm, do trở ngại về thân phận, tìm được tin tức quan trọng quả thật không nhiều lắm. Ngược lại hạ độc Chân Bảng nhãn thì không lộ sơ hở, được công chúa An Tuệ tán thưởng.

Hai người nói xong mấy câu, sợ  bị người khác nhìn ra manh mối, vội vã cáo biệt.

Một tiểu ni cô mới đến am Kim Sa vào phòng gặp Xảo Nhi, rất nhanh liền có mật thám bẩm báo cho Vương Chính Khanh biết.

Vương Chính Khanh ra lệnh nói: " Theo dõi Xảo Nhi cẩn thận, gặp ai, nói chuyện với ai, một chút cũng không được bỏ qua ,còn nữa, kiểm tra kỹ lai lịch của tiểu ni cô kia, phải thật chi tiết." Xảo Nhi này, càng ngày càng khả nghi rồi.

Đợi mật thám lui xuống, Vương Chính Khanh xoay người đi tìm Chân Ngọc, thấy nàng nửa tựa trên giường, dáng vẻ hồn bay phách lạc, không khỏi lo lắng. Dù sao cũng là nữ tử, nghe được chuyện như thế, bị giật mình quá độ cũng là chuyện thường.

Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh tiến vào, liền nói: "Nếu là quận chúa hạ độc Chân Bảng nhãn, chỉ sợ thù này, không có cách nào báo."

"Độc phụ này. (người phụ nữ độc ác) " Vương Chính Khanh cắn răng nghiến lợi nói: " Tiếc cho Chân Bảng nhãn luôn chân thành với nàng ta, một lòng ái mộ nàng ta, không ngờ tới nàng ta là loại người này.Lúc đó ta cũng nói với Chân Bảng nhãn, nói quận chúa không phải là lương duyên, nhưng Chân Bảng nhãn không nghe, còn phun ta một mặt nước trà."

Cùng lúc này Chân Ngọc nghĩ tới, khi đó hai người mưu sự thành công một chuyện, nhất thời vui mừng, tụ tập một chỗ uống mấy chén, lại có người của quận chúa Diệu Đan mang trà bánh tới, lúc ấy Chân Ngọc có vẻ đắc chí, muốn khoe khoang một phen.

Vương Chính Khanh thấy hắn như thế, thấy không có người nào, liền nói: "Quận chúa không phải là lương duyên, Bảng nhãn gia tốt nhất không nên mê đắm vùi lấp trong đó."

"Theo ý ngươi nói, ai mới là lương duyên?" Chân Ngọc không vui khi Vương Chính Khanh sau lưng chỉ trích Đường Diệu Đan, giọng điệu có chút không tốt.

Lời Vương Chính Khanh nghĩ tới đều đã nói hết, đã không thể thu lại, dứt khoát nhiều lời thêm mấy câu, nhỏ giọng nói: "Tính tình quận chúa được nuông chiều, không phải người thường có thể chịu được, Bảng nhãn gia muốn thành đại sự, không nên cưới người như quận chúa, nên thành thân với một hiền thê."

Trong miệng Chân Ngọc đang uống trà, nghe vậy liền phun vào Vương Chính Khanh.

Quan hệ hai người ác hóa.

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn

Nhớ lại chuyện lúc trước, Chân Ngọc có chút kinh ngạc, nhất thời thấy Hồ ma ma bưng trà nóng đi vào, liền nhận lấy uống một hớp, dần dần hòa hoãn lại tâm tình, lúc này mới lệnh Hồ ma ma đưa chén thuốc lúc trước tiểu ni cô bưng tới cho Vương Chính Khanh xem, nói: "Đợi khi ngươi xuống núi, tìm đại phu xem một chút, xem xem chén thuốc đó có phải bỏ thêm gì hay không?"

Vương Chính Khanh vừa nghe chuyện xảy ra, cũng rất nghi ngờ, gật đầu nói: "Vẫn nên cẩn thận một chút. Nơi này không nên ở lâu, chi bằng sáng mai về phủ đi?"

Chân Ngọc đang muốn trả lời, đột nhiên đặt ly trà xuống, sắc mặt đại biến, hỏng bét, thế nào lại quên chuyện này chứ? Bây giờ chạy tới, sẽ không muộn chứ?

Năm đó, công chúa An Tuệ khai thác được bùn tử sa, nhất thời vui mừng, ở am Kim Sa bày tiệc, mời đám người Cửu Giang vương tới dự tiệc, cùng nhau thưởng thức sơn nguyệt. Tiệc mới bắt đầu, thì có thích khách tới. Khi đó mình đứng bên cạnh Cửu Giang vương, mắt thấy lãnh tiễn phóng tới, chỉ là vòng một bước, liền chắn trước người Cửu Giang vương, chịu một mũi tên thay Cửu Giang vương. May mà lúc đó hắn mang theo một miếng ngọc bội trong ngực, một mũi tên đó, liền xuyên qua ngọc bội. Ngọc bội vỡ, tên bắn vào ngực hắn, cũng không sâu, nhưng mà chảy rất nhiều máu. Sau đó hắn dưỡng thương vài tháng, thân thể mới tốt lên.

Hiện nay tính toán, buổi tối mà thích khách lén bắn tên, chính là tối nay rồi.

Một nơi khác, Cửu Giang vương ra khỏi phòng Tô Băng Hương, vừa đúng bắt gặp một tiểu ni cô bưng hộp đựng thức ăn tới, tựa như đụng vào người hắn, không khỏi quát lên: "Hỗn xược!" Vừa quát xong, ngược lại nhìn thấy là một ni cô tuyệt sắc, không khỏi kinh ngạc, nơi như Kim Sa này, thế mà cũng cất giấu tuyệt sắc giai nhân như vậy?

Hương Nhi thấy Cửu Giang vương chú ý tới nàng, đã là vội vàng mở miệng bồi tội, nói mình đi không mang theo mắt, đụng phải quý nhân, kính xin trách phạt vân vân.

Cửu Giang vương khoát khoát tay, đang muốn nói, chỉ thấy một phía Chân thị thở hổn hển chạy tới, đảo mắt chỉ cách hắn mấy bước, miệng hô: "Vương gia, mau trở lại phòng!"

Vương Chính Khanh theo sau Chân Ngọc, cũng thở hổn hển chạy, cũng là hô: "Ngọc nương, nàng còn chưa có mang giày !"

Cửu Giang vương kinh ngạc, hai vợ chồng này náo cái gì? Không chờ hắn ngẫm nghĩ, tiếng gió gào thét, đột nhiên có một mũi tên từ phía nam bắn tới, nhằm  thẳng ngực hắn.

Chân Ngọc hô to một tiếng, cả người như tên rời cung, nhào vào người Cửu Giang vương, dùng lưng chặn lại mũi tên này. Chủ tử, đời này lại vì người mà chết, ân tình liền báo hết.

"Có thích khách!" Tiếng la vang lên, bọn thị vệ rối rít xuất hiện, đã có người đi tới trước bắt được tiểu ni cô.

"Ngọc nương!" Vương Chính Khanh khàn giọng hét lên một tiếng, ôm lấy Chân Ngọc, bế nàng trong ngực, nơi tay chạm vào, tất cả đều là máu nóng hôi hổi, ngũ tạng như lửa thiêu đốt, Ngọc nương, nàng không thể chết!

Chân Ngọc giơ tay lên sờ sờ mặt Vương Chính Khanh, đợi khi mặt Vương Chính Khanh áp lên mặt nàng, liền dán vào lỗ tai hắn, âm thanh nhẹ như lông vũ, nói: "Tam lang, ta chính là Chân Bảng nhãn, lúc trước đã chết rồi, lại trùng sinh trên người Chân Ngọc nương." Nói xong, nhắm mắt lại.

Tác giả có lời muốn nói: âm mưu các kiểu, liền chấm dứt rồi. Tiếp sau đó sẽ là chiều hướng cưng chiều ngọt ngào.

Diễn-Đàn-Lê-Quý-Đôn


Đã sửa bởi mập mạp chết bầm lúc 15.02.2016, 23:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Lạc Lạc, Nhanhatran, Niệm Vũ, Rêu11, baoboi567, heodangyeu, nammoi, ongbjrak198, rong_robin, sữa đậu nành, windy_amy
     
Có bài mới 15.02.2016, 23:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ta lỡ tay gửi bản chưa edit nên post luôn một đoạn này, *+_+*

Chương 46

Giữa tháng mười rồi, trời lành lạnh, thình lình một trận gió thổi tới, lại thổi cát lên đầy mặt người, làm cho người ta chật vật không chịu nổi.

Nhậm Đạt Lương cưỡi ngựa lên núi, đến trước am Kim Sa thì xuống ngựa, vừa lau mặt, cũng là đầy mặt cát bụi, không khỏi nói với Đinh Tam Hữu: "Chỗ này cũng quá yên lặng rồi, lại thêm hai ngày một chuyến đi đi về về như vậy, cũng có chút không chịu nổi."

Đinh Tam Hữu cũng xuống ngựa, giơ tay áo phủi phủi bụi bặm trên người, lên tiếng: "Vương Gia lệnh chúng ta điều tra những việc này, lại để cho chúng ta bẩm  từng chuyện với Trạng Nguyên gia, để Trạng Nguyên gia định đoạt, mà những chuyện này không thể truyền qua miệng người khác, chúng ta không đích thân tự chạy tới chạy lui, còn có thể thế nào?"

Hai người vừa nói chuyện, cột ngựa ở trước cửa núi, sóng vai vào am Kim Sa.

Mười ngày trước, có thích khách dùng cung tên muốn Cửu Giang vương bị thương, may mà Chân Ngọc nương kịp thời xuất hiện, thay Vương gia đỡ mũi tên kia. Lúc ấy mặc dù kịp thời rút mũi tên cầm máu băng bó, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Vì sợ vết thương nứt ra, cũng không dám chuyển người xuống núi chữa trị, chỉ có thể đón đại phu am hiểu chữa trị trúng tên lên núi chẩn bệnh.

Tới hôm nay đã mười ngày, Chân Ngọc nương vẫn sốt cao không lùi như cũ, ngay cả đại phu cũng kinh hãi, rất sợ Chân Ngọc nương không chịu đựng được, Cửu Giang Vương và Vương Chính Khanh sẽ trách phạt bọn họ.

Mà tiểu ni cô bị bắt giữ đêm đó, sau khi thẩm vấn, lại phát hiện là nữ mật thám mà công chúa An Tuệ bí mật nuôi. Theo nữ mật thám này, lại tra ra Xảo Nhi hầu hạ bên cạnh Tô nhũ nhân trong vương phủ là tai mắt công chúa An Tuệ cài ở vương phủ. Tiếp đó mà tra ra, cái chết của Chân Bảng nhãn, cũng là do Xảo Nhi phụng mệnh công chúa An Tuệ ra lệnh hạ độc sát hại.

Nghe được Nhậm Đạt Lương và Đinh Tam Hữu tới, Vương Chính Khanh lấy lại tinh thần, vào một gian tĩnh thất được tạm thời làm thư phòng, sai người dâng trà lên tiếp đãi khách.

Nhậm Đạt Lương đợi nha đầu bưng trà lui xuống, lúc này mới nói lại tình trạng gần đây của vương phủ, rồi lại nói: "Sau khi Xảo Nhi, Tô nhũ nhân bị cấm túc, ý tứ của vương gia cũng là, công chúa An Tuệ tay nắm tài chính kinh thành, giờ không nên trở mặt, bởi vậy muốn che giấu những chuyện này, ngày sau mới tính sổ."

Vương Chính Khanh khẽ nhắm mắt, lại mở ra, hỏi "Quận chúa Diệu Đan thì sao?"

Nhậm Đạt Lương chỉ biết Đường Diệu Đan cấu kết với Xảo Nhi mưu hại Chân Bảng nhãn, về phần sự tình cụ thể trong đó, cũng không biết rõ. Lúc này nghe được Vương Chính Khanh hỏi tới, liền đáp: " Quận chúa Diệu Đan náo loạn muốn xuất gia làm ni cô, vương gia và vương phi trách phạt nàng, không cho nàng ra khỏi cửa phòng, cũng là cấm túc rồi."

Đợi Nhậm Đạt Lương nói xong, Đinh Tam Hữu liền bẩm: "Đã tra ra thích khách bắn tên đêm đó, chính là ám vệ trong phủ Tứ Vương gia. Ám vệ kia lại bị người khác giết rồi, hiện nay không có đối chứng."

Lông mày Vương Chính Khanh nhướng lên, lại chậm rãi hạ xuống, chỉ thị nói: "Sai người bảo vệ Vương Gia thật tốt, ra vào đều đề phòng cẩn thận, không thể để vương gia ra ngoài một mình. Tiểu ni cô bắt được trong đêm đó, trông coi cho thật kỹ, không thể để nàng chết. Hiện nay tăng cường chiêu binh mãi mã, tăng cường huấn luyện tư binh trong vương phủ. Chỉ khi binh cường mã tráng rồi, lời nói ra mới có trọng lượng, Tam vương gia và Tứ Vương Gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa."

Đinh Tam Hữu nói: "Chuyện làm người lo lắng hiện nay, cũng là tài chính chưa đủ. Nuôi quân thật sự tốn không ít tiền."

Vương Chính Khanh nói: "Cuối năm phú thương Giang Nam sẽ hiếu kính chút tiền, các ngươi sắp xếp một chút, cứ âm thầm cho bọn họ một chức quan rảnh rỗi trước, để bọn họ cho vương phủ vay tiền nuôi quân. Nhớ kĩ, chọn những phú thương bình thường có chút bất mãn với Tam vương gia Tứ Vương gia mà xuống tay."

Nhậm Đạt Lương hỏi "Chỗ này đào khoáng, khai thác bùn tử sa, chỉ sợ còn phải đợi vài tháng sau mới có lợi nhuận?"

Vương Chính Khanh nói: "Theo tính toán, chỉ sợ còn phải đợi nửa năm mới có lợi nhuận. Chỉ là, một khi ấm tử sa được chế thành, sau này sẽ đầy đủ, tương lại sẽ là nguồn thu nhập ổn định."

Tiễn Nhậm Đạt Lương và Đinh Tam Hữu đi, Vương Chính Khanh lại cho gọi Chương Phi Bạch vào phân phó mấy câu.

Chương Phi Bạch nhìn Vương Chính Khanh một cái, mắt thấy thời gian này hắn tiều tụy đi rất nhiều, không nhịn nổi khuyên nhủ: "Phu nhân cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ tỉnh lại, Tam gia không cần quá lo lắng."

"Ừm!" Vương Chính Khanh thở dài nói: "Cũng mười ngày rồi, nếu còn không tỉnh lại, có thể đã. . . . . ."

Chương Phi Bạch lại liếc mắt nhìn Vương Chính Khanh, có chút ảo giác, chủ tử giống như uy nghiêm hơn rồi, bắt đầu từ đêm phu nhân trúng tên kia, chủ tử dường như trưởng thành trong một đêm, thành thục hơn mấy tuổi vậy. Ừm, nếu  phu nhân không tỉnh lại, chẳng lẽ chủ tử sẽ bạc đầu sau một đêm sao? Hắn lo lắng, lại khuyên nữa: "Tam gia cũng nên bảo trọng thân thể, nếu không, phu nhân vừa tỉnh lại, phát hiện Tam gia gầy thành như vậy, hẳn sẽ đau lòng lắm?"

Vương Chính Khanh vừa nghe cũng lộ ra chút ý cười, hỏi Chương Phi Bạch: "Ngươi cảm thấy, phu nhân là một người như thế nào?"

Chương Phi Bạch thấy Vương Chính Khanh không buồn bực nữa, có ý nói chuyện phiếm, lập tức cười nói: "Phu nhân dĩ nhiên là nữ trung hào kiệt, là kỳ nữ tử."

Vương Chính Khanh nghe Chương Phi Bạch chỉ cho thông suốt, tâm tình không hề nặng nề như vậy nữa, nhất thời xử lí một số chuyện gần đây, lúc này mới cất bước đi thăm Chân Ngọc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, Băng ngốc, Christina Nhật, Chính Tuyết, DuongPhiPhi, Hang.Dang, hh09, hphucao95, Phuongxoan, Retrylai2, sheepo21, thucyenphan, tiểu khê, Trân 7675, Tử Ca và 476 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.