Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=319065
Trang 14/35

Người gởi:  mập mạp chết bầm [ 06.11.2015, 09:06 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà

Chương 28 (tiếp)
"Ngươi cho rằng Tam gia nhà ngươi là người đói bụng ăn quàng sao? Ra cái chủ ý xấu gì vậy?" Vương Chính Khanh cười mắng Thị Thư mấy câu, đuổi hắn đi ra ngoài, tự mình cởi quần, bóc bình bôi thuốc cao, nhất thời hồi tưởng tình cảnh đôi tay nhỏ bé của Chân Ngọc giúp hắn thay thuốc, không khỏi lắc lắc năm ngón tay.

Chân Ngọc trở lại trong phòng, cảm thấy kì lạ, cảm giác mình có chút gì đó không đúng, bởi vật cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới phát giác, hôm nay trước mặt Vương Chính khanh, mình lại có bộ dạng e thẹn như nữ nhi. Đây là, đây là tiết tấu muốn thích ứng thân phận phu nhân Vương Chính Khanh sao? Mặc kệ như thế nào, đây là một chuyện thật đáng mừng, một quá trình tiến hóa tự nhiên. Sách cổ có viết: vật đổi thiên trạch, thích giả sinh tồn, bất thích giả bị đào thải*. Nếu đã trở thành nữ nhân, bởi vì không muốn bị đào thải, đương nhiên phải cố gắng thích ứng.

(*) phải học cách thích ứng với mọi hoàn cảnh nếu không muốn bị đào thải.

Những ngày sau đó, Chân Ngọc liền lặng lẽ theo Hồ ma ma học may vá, nàng học rất nghiêm túc, Hồ ma ma dạy cũng rất kiên nhẫn, qua nửa tháng khó khăn, rốt cuộc có thể cầm kim, cũng sẽ không đâm vào tay nữa, mặc dù không thêu được hình gì xinh đẹp, nhưng cũng có thể thêu viền khăn tay rồi.

Bởi vì gần ngày sinh Ninh lão phu nhân, ý tưởng thêu gì đó tặng bà là không thiết thực rồi. Hồ ma ma rốt cuộc để Chân Ngọc ra ngoài mua thọ lễ, để chuẩn bị đến lúc đó tặng lên. Chỉ là thọ lễ này chính là mua, suy cho cùng không có thành tâm, bà lại vắt óc suy nghĩ, muốn cho Chân Ngọc thể hiện thủ nghệ, làm cho Ninh lão phu nhân vui vẻ.

"Tam phu nhân, tới ngày thọ yến ấy, giống như lần trước vậy, làm 12 món điểm tâm dâng lên là được rồi." Hồ ma ma nghĩ tới nghĩ lui, lần trước Chân Ngọc nương làm điểm tâm cũng được tán thưởng, làm tiếp một lần cũng không sao.

Chân Ngọc vừa nghe, cúi tai đến bên tai Hồ ma ma nói: "Ma ma, làm điểm tâm như thế nào, ta cũng quên mất rồi."

Hồ ma ma ngạc nhiên, mãi một hồi lâu mới nói: "Cái này, cũng là để trù nương nhào bột cùng nguyên liệu, cũng gần được rồi, Tam phu nhân ước lượng làm theo mấy cái là được."

"Như vậy sao!" Chân Ngọc vừa nghe, lại có hứng thú, nói với Hồ ma ma: "Đi, đến phòng bếp thực tập một chút."

Đối với làm điểm tâm, Chân Ngọc lại biểu hiện ra thiên phú khó có được. Năm ngày ngắn ngủi, nàng liền học được cách nhào bột trộn nguyên liệu, làm được điểm tâm vỏ mỏng nhiều nhân, cái nào cũng to nhỏ như nhau, một đĩa được bưng ra, ánh mắt mọi người liền sáng lên.

Buổi chiều, Chân Ngọc làm điểm tâm, liền sai người bưng một đĩa đến phòng  Ninh lão phu nhân, một cái đĩa khác, bưng tới thư phòng của Vương Chính khanh.

Vương Chính Khanh nhấc đũa gắp nếm thử , thấy nhân là mứt táo yêu thích, không khỏi tấm tắc khen ngợi, "Dạo này trù nương làm điểm tâm tốt hơn, ngọt mà không ngấy."

Thị Thư bên cạnh cười nói: "Là Lập Hạ ở phòng Tam phu nhân đưa tới, nói là Tam phu nhân hỏi thăm khẩu vị của Tam gia, đích thân làm."

Sau khi vết thương đã khỏi, Vương Chính Khanh lại lên triều như thường, đến vương phủ làm việc như thường, những khi trở về phủ, cũng thấy các nơi trong phủ ngay ngắn rõ ràng, Chân Ngọc nương cũng sẽ không ba ngày hai bữa ngã bệnh, hơn nữa cũng không thấy cố tình gây sự, dường như an phận rất nhiều, nhất thời lại gật đầu khen  ngợi. Lúc này nghe được nàng tự tay làm điểm tâm, nhất thời cảm động, mặc dù không cùng phòng, rốt cuộc muốn đến phòng nàng ngồi một chút, cho nàng chút thể diện.

Vào lúc này, Chân Ngọc cho  bọn nha đầu trong phòng lui xuống hết, chỉ giữ lại Hồng Tụ trong phòng hầu hạ, lôi kéo nàng nói: "Chốc nữa ngươi  hãy  tưởng tượng mình là quận chúa đáng thương, đọc ra lời thoại đã  học thuộc , biết chưa?"

Hồng Tụ gật đầu, cười hì hì nói: "Tam phu nhân, nô gia hiểu rồi."

Bởi vì gần ngày sinh Ninh lão phu nhân, Chân Ngọc bàn bạc qua cùng quản gia nương tử, quyết định muốn mời đoàn kịch nổi danh trong kinh tới náo nhiệt một phen, nhất thời hỏi thăm tên vở hát mà đoàn kịch đang diễn gần đây, lại phát hiện tất cả đều đã nghe qua, không có gì mới mẻ, nhất thời nảy sinh ý tưởng, dù sao mình rảnh rỗi không có việc làm, không bằng viết một kịch bản, đến lúc đó giao cho đoàn kịch tập luyện, nếu kịp, liền diễn trong ngày sinh thần của Ninh lão phu nhân, nếu là không kịp nữa, thì chưa để họ diễn, đợi cuối năm đến Vương gia diễn màn đầu tiên.

Chân Ngọc nói làm thì làm ngay, chỉ dùng ba đêm, liền viết xong một kịch bản tình yêu lâm li bi đát.

Nội dung đại khái của kịch bản chính là: năm tháng nào đó ở một triều đại nào đó, một vị quận chúa trong vương phủ và họa sư( họa sĩ) thầm mến nhau, nhưng quận chúa đã được hứa hôn với người khác, họa sư mắc bệnh tương tư, rồi bệnh mà chết. Sau khi chết họa sư trùng sinh vào một người họ hàng bần hàn, thân phận vẫn là không xứng với quận chúa. Chỉ là hắn nghe nói từ ngày hắn chết quận chúa cũng bắt đầu ngã bệnh, đến nay vẫn không khỏi liền tìm mọi cơ hội muốn gặp quận chúa một lần, nói cho nàng biết, mình còn sống. Nói cho nàng biết, để cho nàng khỏe mạnh sống tiếp,  lấy chồng sinh con. Nói cho nàng biết, chỉ cần nàng sống thật tốt, hắn liền thấy thỏa mãn rồi. Họa sư rốt cuộc cũng gặp được quận chúa. Khi quận chúa biết được hắn là họa sư thì buồn vui lẫn lộn. Kết cục chính là, quận chúa và họa sư đều có hôn giá của mình, cả hai chỉ có thể trân trọng yêu thương đối phương trong lòng.

Xem xong kịch bản thì Hồng Tụ cũng cảm động bởi tình yêu của quận chúa và họa sĩ, cầu xin Chân Ngọc để cho bọn họ ở bên nhau.

Chân Ngọc không chút cử động, lạnh nhạt nói: " Thân phận bọn họ bất đồng,  không thể nào ở bên nhau."

"Nhưng đây là người viết, người để cho bọn họ bên nhau, bọn họ liền có thể ở bên nhau." Hồng Tụ đỏ lỗ mũi nói: "Van cầu Tam phu nhân, nếu để cho bọn họ ở bên nhau đi, nô tì tình nguyện không cần tiền lương tháng này."

"Vô dụng. Ngay cả cả đời này ngươi không cần bạc hàng tháng, ta cũng không có cách nào để cho bọn họ ở bên nhau." Chân Ngọc có chút ưu thương, nếu mình sống lại làm nam tử, xuất thân bần hàn, cũng có biện pháp vào vương phủ làm mưu sĩ lần nữa, lại lọt vào mắt xanh của quận chúa Đường Diệu Đan. Nhưng giờ lại thế này. . . . . . , thật sự không cách nào rồi.

Chân Ngọc viết xong kịch bản, rốt cuộc long khó dằn, liền sai Hồng Tụ thay xiêm áo, học dáng vẻ Quận chúa, mình mặc nam trang đóng vai người họa sư kia, hai người thử diễn một lần.

Mới bắt đầu thì Hồng Tụ không nhập vai được, luôn không nhịn được cười, khi đến phần họa sư một lòng muốn gặp quận chúa, muốn nàng sống tiếp thật tốt thì hốc mắt dần dần đỏ lên, đến màn gặp được họa sư kia, lại không thể khống chế cảm xúc, nhào vào trong ngực họa sư khóc thút thít.

Chân Ngọc ôm Hồng Tụ, trái tim cũng từng hồi từng hồi chua xót.

Lúc này, Vương Chính Khanh vừa đúng lúc đến phòng ngoài, vừa nghe bên trong có tiếng khóc, không khỏi cả kinh, đẩy cửa vào, nhất thời chỉ thấy Hồng Tụ bổ nhào vào trong ngức một vị nam tử khóc, nam tử kia nhỏ giọng dỗ dành, chỉ là không thấy bóng dáng Chân Ngọc trong phòng, không khỏi quát lên: "Làm cái gì?"

Hồng Tụ cùng Chân Ngọc nghe thấy âm thanh này, cùng nhau quay đầu lại, lúc này mới phản ứng lại.

Vương Chính Khanh nhảy qua trước hai bước, đang muốn kéo nam tử kia ra xem là ai, đợi nam tử vừa ngẩng đầu, lại là Chân Ngọc, nhất thời dở khóc dở cười, không kìm được khiển trách: "Còn ra thể thống gì? Hơn nửa đêm lại chơi trò gì vậy?"

Nước mắt Hồng Tụ chưa khô, rất là lúng túng, nhất thời vội lau đi, hành lễ, lui xuống.

Chân Ngọc vẫn có chút thương cảm, chỉ chỉ kịch bản nói: "Viết một kịch bản, diễn thử một lần cùng Hồng Tụ ! Làm Hồng Tụ diễn phát khóc rồi."

Vương Chính Khanh ngồi vào trước án, cầm kịch bản lên lật lật xem xem, qua hai khắc đồng hồ, hắn không khỏi trịnh trọng lên, văn bút (chữ viết) kịch bản tuyệt đẹp, văn vẻ hoa lệ, kịch tình quanh co quỷ dị, tình cảm chân thật, lại vô cùng hấp dẫn người.

Vương Chính Khanh xem xong kịch bản, ngẩng đầu lên nói: "Ngọc nương, không ngờ một nữ tử nhỏ bé như nàng, lại có văn bút và ý tưởng hay như vậy, cũng khiến ta giật mình."

Chân Ngọc cười một cái nói: "Đáng tiếc ta không phải nam tử, nếu không, không chừng có thể quyết tranh hơn thua cùng ngươi rồi."

Vương Chính Khanh có chút trầm mặc, cách một hồi mới nói: “Tính ra, kỳ nghệ của nàng xuất sắc, vẽ tranh cũng thành phong cách riêng, kiêm tốt như vậy văn bút, lại giống một người, nếu hắn còn sống, . . . . . ." Nói rồi lại ngừng lại.

Chân Ngọc biết người Vương Chính Khanh nói là mình ở kiếp trước mình, không khỏi cúi đầu, trong miệng lại hỏi "Giống ai vậy?"

"Chân Bảng nhãn." Vương Chính Khanh khạc ra ba chữ này, có chút khó chịu, thở dài nói: "Đến nay ta thay vị trí Chân Bảng nhãn, giúp Vương Gia mưu sự, mới phát hiện, ngày trước Chân Bảng nhãn quả thật có cao kiến, mỗi khi nhớ tới hắn, luôn cảm thấy đáng tiếc."

Chân Ngọc nhỏ giọng nói: "Không phải có tin đồn, hai người bất hòa sao?"

Vương Chính Khanh đáp: "Mặc dù ngoài mặt bất hòa, rốt cuộc cũng là thưởng thức lẫn nhau. Mất đi một đối thủ cạnh tranh như vậy, có hơi tịch mịch!"

"Tam lang, chàng còn có ta!" Chân Ngọc bật thốt lên: "Nếu chàng nguyện ý, có thể đối đãi với  ta như đối đãi với Chân Bảng nhãn."

"Nói gì nói lời ngốc nghếch gì đây?" Vương Chính Khanh đưa tay xoa xoa tóc Chân Ngọc, thấy nàng nhăn lỗ mũi, vẻ mặt sinh động hoạt bát, không khỏi cười "Ha ha" nói: "Ngày trước thì thích khóc thích nháo, giờ lại thích làm chuyện kì quái, cũng không biết cái nào mới là bản tính của nàng?"

Chân Ngọc phát hiện mình làm động tác của nữ nhi, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó là mừng thầm, a, cả ngày ở cùng đám Hồng Tụ, hẳn là bất tri bất giác học một chút động tác của họ. Xem ra qua một thời gian nữa, chắc có thể thích ứng với thân phận nữ nhân rồi.

Vương Chính Khanh lại xem kịch bản một lần nữa, đột nhiên nổi hứng, nhìn về phía Chân Ngọc nói: "Không bằng, chúng ta diễn thử một lần, nàng diễn người quận chúa kia, ta diễn họa sư?"

"Ách!" Chân Ngọc cũng không muốn diễn quận chúa, bởi vậy nói: "Ta vẫn diễn họa sư, chàng thế vai diễn quận chúa như thế nào?"

"Dường như cũng rất có thú vị." Vương Chính Khanh dù sao tâm tính thiếu niên, lúc này trong khuê phòng, liền sinh thú vui khuê phòng, nhất thời cười nói: "Lấy giấy khăn trùm đầu đến cho ta trùm, như vậy giống tiểu nương tử rồi."

Chân Ngọc cười cầm khăn trùm đầu, tự tay trùm cho Vương Chính Khanh,  xong rồi lui về phía sau một bước xem kỹ hắn, lắc đầu nói: "Trán chàng quá rộng, mắt sáng quá, không giống  nữ lang chút nào!"

Vương Chính Khanh nghe vậy, kéo khăn xuống một chút che nửa trán, lại hí nửa mắt, thu lại thần thái ánh mắt, hỏi "Thế này đã giống chưa?"

"Bộ dáng như vậy lại có vẻ mày gian mắt tặc, không giống." Chân Ngọc dẫn dắt, "Chàng phải buồn bã, mắt vương một chút lệ quang, dáng vẻ suy yếu một chút, đi bộ bước bước nhỏ."

Vương Chính Khanh vừa nghe, nhăn nhó làm theo dáng vẻ Chân Ngọc miêu tả, nhất thời thiếu chút nữa bật cười, chỉ hỏi Chân Ngọc: "Thế này thì sao?"

"Còn thiếu một chút." Chân Ngọc nhìn nhìn Vương Chính khanh, suy nghĩ một lát, cầm hộp phấn ở trên bàn, chấm chấm trên má Vương Chính Khanh, chấm ra một nốt ruồi mỹ nhân, nhìn chung quanh, lúc này mới hài lòng, dưới tai quận chúa Đường Diệu Đan có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, để nốt ruồi này chuyển tới má Vương Chính Khanh là được rồi.

Nàng hơi mất hồn, rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, cười nói: "Gặp qua quận chúa."

"Miễn." Vương Chính Khanh lập tức nhập kịch, làm ra dáng vẻ quận chúa.

Chân Ngọc lúc trước diễn một lần cùng Hồng Tụ, vả lại kịch bản là nàng viết, tự nhiên vô cùng thuần thục, diễn theo kịch tình.

Vương Chính Khanh cũng nghiêm túc diễn, đợi khi diễn đến màn họa sư sau khi sống lại gặp quận chúa kia, hắn cũng giống như Hồng Tụ vậy, trực tiếp nhào vào trong ngực Chân Ngọc, nửa khom người, vùi đầu vào nàng ngực giả làm động tác khóc, một bên dùng tiếng khóc hô: "Ngọc Lang!"

"Quận chúa!" Chân Ngọc nhập kịch, lúc này nghe được xưng hô Ngọc Lang này, đưa tay nâng cằm Vương Chính Khanh lên, thấy hắn điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt động tác lại có mấy phần giống quận chúa  Diệu Đan, nhất thời hơi hoảng hốt, không tự chủ được liền cúi đầu xuống.

Vương Chính Khanh vô cùng thuận theo nhắm mắt lại, đang mong chờ.

Chân Ngọc khó khăn lắm chạm vào môi Vương Chính Khanh, đột nhiên bừng tỉnh, duỗi tay ra, nắm lấy  cổ áo Vương Chính Khanh, không biết sức lưc đến từ đâu, lại xách được hắn đến cạnh cửa, chỉ một đẩy, liền đẩy ra ngoài cửa, "Cạch" một tiếng đóng cửa lại.

Vương Chính Khanh sợ gây ra động tĩnh chọc cười nha đầu, chỉ ở ngoài cửa nhỏ giọng kêu đôi câu, mắt thấy Chân Ngọc vẫn không mở cửa, hắn cũng không tiện đứng ở nơi này nữa, chỉ đành phải gạt khăn trùm đầu, xoay người đi.

Chỉ là về thư phòng muộn thế này rồi, thế nhưng lại trằn trọc trở mình không thể vào giấc ngủ, rốt cuộc trong bóng tối giơ lên năm ngón tay, tưởng tượng đó là tay Chân Ngọc, đặt vào khóe miệng hôn một cái, nhất thời giật mình, vừa thầm chửi mình: có bệnh!

Nơi này Chân Ngọc, cho đến khi nằm dài trên giường,  vẫn có cảm giác tim đập loạn. Một tiếng Ngọc Lang kia của Vương Chính Khanh, đánhthẳng đến đáy lòng nàng, khoảnh khắc như thế, nàng quả thật động lòng. Nhưng mà, đó là âm thanh của Vương Chính Khanh mà, nàng làm sao có thể động lòng chứ?


Người gởi:  mập mạp chết bầm [ 10.11.2015, 13:26 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà

Chương 29, Đứng ngoài cửa sổ ngắm giai nhân

Hạ Sơ Liễu nghe nói Vương Chính Khanh chỉ đến phòng Chân Ngọc ngồi một lát, cũng không nghỉ trong phòng nàng, vẫn trở về thư phòng như trước, lòng hơi ngứa ngáy, nhất thời nghĩ tới lần trước, đến thư phòng Vương Chính Khanh trêu chọc, chỉ là nghĩ tới chuyện Vương Chính Khanh ước định cùng Chân Ngọc, chỉ sợ vì quyển sách gì gì kia, sẽ chỉ cho nàng mặt lạnh, bởi vậy nhịn xuống, giao phó Tiểu La thăm dò động tĩnh của Vương Chính Khanh nhiều một chút.

Sau một thời gian, Hạ Sơ Liễu mới phát hiện, Tiểu La lại có chút công phu trong người, hỏi thăm chuyện cũng rất có kỷ xảo, tất cả những gì nghe được đều là thứ hữu dụng, nhất thời là nể trọng Tiểu La, rất nhiều chuyện, đều bàn bạc với Tiểu La.

Tiểu La lại nghe ngóng được một chút chuyện trước kia của Chân Ngọc chuyện, nói với Hạ Sơ Liễu: "Nghe mẫu thân Thị Thư nói,  lúc trước Tam phu nhân hay gây chuyện, ngay cả lão phu nhân cũng chán ghét nàng, bình thường cũng không muốn gặp, từ sau khi khỏi bệnh, tính tình thay đổi hẳn, vui vẻ được người yêu thích hơn. Chỉ là với Tam gia, rốt cuộc vẫn có khúc mắc, không dễ dàng hóa giải được."

Hạ Sơ Liễu đoán một phen rồi nói: "Theo ngươi thấy, lấy lòng Tam gia quan trọng, hay là lấy lòng Tam phu nhân quan trọng đây?"

Tiểu La nói: "Hiện nay vẫn còn phải lấy lòng Tam phu nhân. Đợi Tam phu nhân coi di nương là tâm phúc, chịu coi di nương là người của mình, khi đó tự nhiên sẽ để di nương hầu hạ Tam gia, như thế, di nương đều có thể lấy lòng hai bên rồi."

"Nói cũng phải." Hạ Sơ Liễu rốt cuộc ngừng suy nghĩ, chỉ muốn lấy lòng Chân Ngọc.

Một nơi khác, Hồ ma ma cũng bẩm báo với Chân Ngọc, nói bệnh tình cha Sử Thiết Thủ đã ổn định, vả lại hắn đã tìm được  Sử Văn Điền, quả nhiên dưới sự giúp đỡ của Sử Văn Điền, vào vương phủ làm hộ viện, ngoài ra cha hắn cũng làm người giữ cửa vương phủ.

Chân Ngọc nghe được tin này, thở phào một hơi, có tai mắt Sử Thiết Thủ này, lại thêm một chút hồi ức chưa từng quên, có thể tra ra là ai hạ độc hại mình. Người nọ nếu hạ độc hại  mình, nhất định còn có thể gây bất lợi cho Cửu Giang vương, gây bất lợi cho Vương Chính Khanh. Hơn nữa phải nhanh chóng tìm ra người này, mới có thể yên lòng.

Hồ ma ma nói xong chuyện của Sử Thiết Thủ, lại nói với Chân Ngọc: "Tam phu nhân, thời gian này nha đầu Tiểu La bên cạnh Hạ di nương, lại có chút động tĩnh nhỏ, rất không an phận !"

"A, là như thế nào?" Ấn tượng của Chân Ngọc với Tiểu La cũng không sâu, hồi tưởng lại, chỉ biết là là một nha đầu mặt mày coi như tinh xảo, nhìn rất thông minh, nhưng về vẻ thùy mị, thì không so sánh với  Hạ Sơ Liễu được.

Hồ ma ma cúi xuống bên lỗ tai nàng: " Mặc dù nàng ta không đi tới trước mặt Tam gia, nhưng  vòng quanh nịnh bợ Thị Thư, dò thăm tung tích Tam gia đấy!  Hơn nữa, không có chuyện gì lại đi lại trong vườn, bắt chuyện với người khác."

Chân Ngọc nói: "Nàng mưu tính thay Hạ di nương sao?"

Hồ ma ma nói: "Nhìn giống như là nàng mưu tính cho mình."

Chân Ngọc nhất thời cũng cười, "Hai vị di nương Tam gia cũng không động vào, nào sẽ chú ý tới một nha đầu?" Nói rồi cũng không thêm lí luận.

Hồ ma ma cũng sâu cảm giác được một nha đầu không có gì đáng lo, nhất thời cũng bỏ qua.

Ở chỗ Ninh lão phu nhân, cũng là nhận được một tin vui, thì ra là nhị ca của  Vương Chính Khanh Vương Chính Quan, gần đây lại có thêm một vị thiên kim, hiện nay đã có hai nam một nữ rồi.

Ninh lão phu nhân hậu thưởng cho người báo tin, nói với Vương Tuyên: "Nhị Lang lại thêm con, nên dâng hương cho tổ tiên, báo cáo một chút."

Vương Tuyên cũng cười nói: "Cuối cùng có con trai có con gái rồi, cũng bớt chút chuyện. Chỉ là mấy năm nay làm quan bên ngoài, sợ rằng không biết thu liễm, thư hồi âm thì vẫn phải nhắc nhở một chút."

Ninh lão phu nhân cười nói: "Trong ba nhi tử, cũng chỉ có Nhị Lang là tư chất bình thường một chút, nhưng rốt cuộc cũng là quan phụ mẫu một phương, hơn nữa nam nữ song toàn rồi, mỗi bức thư ông cũng đừng chỉ giáo huấn nó, rốt cuộc cũng nên khen một đôi lời."

Hai vợ chồng nói xong, nhất thời nhớ tới Vương Chính Khanh còn không có một trai nửa gái, đột nhiên  trầm mặc.

Qua một lúc sau Ninh lão phu nhân mới nói: "Tam lang một thê hai thiếp một thông phòng, toàn bộ không có động tĩnh, có lẽ nên đến miếu cầu phúc cho nó."

Vương tuyên cũng lắc đầu, cuối cùng lại có chút hối hận, sớm biết Tam Lang không thích Ngọc nương, ban đầu quả thật không nên ép buộc nó.

Bởi vì thời gian này Vương Chính Khanh lên như diều gặp gió, đến ngày sinh Ninh lão phu nhân, tân khách tới chúc còn nhiều hơn những năm trước, cửa phủ Vương gia người đến người đi, xe ngựa huyên náo, chiếm hẳn nửa con phố.

Vương gia vẫn chưa phân nhà, vả lại trước kia Chân Ngọc nương bệnh yếu, mặc dù giúp giải quyết việc nhà, rốt cuộc chuyện gì cũng phải phải bẩm báo với  Ninh lão phu nhân mới có thể định đoạt, hoàn toàn không được tự ý quyết định. Lần này sinh thần Ninh lão phu nhân, Chân Ngọc là nàng dâu, phải ra ngoài xử lý tất cả.

Tổ chức một buổi thọ thần, Ninh lão phu nhân lại thay đổi cái nhìn với Chân Ngọc, mặc dù bình thường làm việc khiến người chán ghét, khi làm đại sự, lại không chút mơ hồ, ứng phó tất cả nữ quyến phu nhân các phủ, cũng là biết tiến biết lùi, không tính là thất lễ.

Đợi đến khi tân khách giải tán, Ninh lão phu nhân khó được vẻ mặt ôn hoà, gọi Chân Ngọc đến trước mặt khen một câu.

Vương Chính Khanh thấy Ninh lão phu nhân thay đổi cái nhìn với Chân Ngọc, nhân cơ hội nói: "Ngọc nương còn đặc biệt viết kịch bản, vốn muốn cho đoàn kịch tập luyện, tối nay biểu diễn chúc thọ a nương, mua vui cho a nương, đáng tiếc thời gian quá ngắn, đoàn kịch tập không kịp."

"Viết kịch bản?" Ninh lão phu nhân thích xem kịch, những vở kịch của các đoàn kịch trong kinh thành, nổi tiếng đều xem rồi, hôm nay ngày sinh thần, đoàn kịch có đến diễn, nhưng mà cũng chỉ là mấy màn kịch náo nhiệt bình thường, nay vừa nghe Chân Ngọc viết kịch bản, cũng sinh hứng thú, cười nói: "Nếu viết, sáng mai lấy ra ta xem một chút."

Chân Ngọc đáp, nhìn trời cũng không còn sớm, vội dẫn nha đầu trở về phòng.

Tối nay tâm tình Ninh lão phu nhân rất tốt, mắt thấy Vương Chính Khanh chuẩn bị về thư phòng, liền nói: "Ngọc nương cũng cực khổ, tối nay con nên đến phòng nàng một chuyến."

Vương Chính Khanh nói: "Chương Phi Bạch sai người đưa thư tới đây, người đưa tin còn đợi ở sảnh, con  phải đi qua gặp, hỏi vài câu."

Lần trước bởi vì Chân Ngọc muốn đuổi Chương ma ma và mấy nha đầu đi, đã bẩm Ninh lão phu nhân, Ninh lão phu nhân vừa hỏi, mới biết chuyện Điền Loan Loan vào trong viện, nhất thời rất không đồng ý với hành vi của Chương Phi Bạch, chỉ là thời gian này Chương Phi bạch ở trên trang, cũng rất chăm chỉ, được rất nhiều lời khen, vả lại bên người Vương Chính Khanh thiếu đi hắn, cũng bận rộn thêm nhiều, bởi vậy nói: "Phi Bạch nếu giúp được con, cũng đừng để cho hắn đợi trên trang nữa, mau gọi về đi!"

Vương Chính khanh"Vâng" một tiếng, quay đầu thấy Vương Tuyên cũng không có gì muốn dặn dò mình, liền đi tới thư phòng.

Người gởi:  mập mạp chết bầm [ 15.11.2015, 18:47 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà

Chương 29 (tiếp)

Ngày hôm sau, Chân Ngọc liền đưa kịch bản đến chỗ Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân xem hồi lâu, thấy kịch bản viết rất quanh co động lòng người, liền giữ lại xem thật kỹ.

Ninh lão phu nhân ở trong phòng xem kịch bản, lại có Quý thị con dâu Thọ vương Phi tới thăm hỏi, nhất thời chưa kịp thu hồi kịch bản, đã bị Quý thị cầm lên xem, cười nói: "Đây là kịch bản Trạng Nguyên gia viết sao? Năm trước hắn viết một bản, khó khăn lắm đoàn kịch mới xin được diễn, diễn đến nổi tiếng luôn. Hai năm qua người nào cầu, hắn cũng không chịu viết nữa, lần này lại chịu viết rồi?"

Ninh lão phu nhân cười nói: "Tam lang cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đặc biệt viết cho đoàn kịch cái này? Lần đó viết một bản, còn bị phụ thân của hắn mắng mấy đêm, nói hắn không làm việc đàng hoàng! Kịch bản trên tay ngươi, là Ngọc nương viết."

"Không nhìn ra Ngọc nương tài giỏi như vậy!" Quý thị giật mình nói: "Nhìn từ ngữ này,  ngay cả  không phải là người hiểu văn chương, cũng cảm thấy hay đấy chứ!"

Ninh lão phu nhân cảm thấy kì lạ, yến thọ tối hôm qua, Quý thị mới qua phủ, sáng nay lại chạy tới, chẳng lẽ có chuyện gì? Bởi vậy mở miệng hỏi nguyên nhân.

Thọ vương là đệ đệ đương kim Hoàng đế, người con dâu Quý thị này của hắn, tính ra, lại có quan hệ thân thích với Ninh lão phu nhân, bởi vậy thường xuyên qua lại. Lúc này tới đây, cũng là bởi vì Thọ vương phi đêm ho, mời hết đại phu cũng không chữa khỏi, nàng nhớ tới Ninh lão phu nhân cũng có lần ho đêm, đã chữa khỏi, liền đi tới hỏi thăm, là mời đại phu nào mà chữa khỏi.

Nghe Quý thị nói xong, Ninh lão phu nhân cười nói: "Ngươi cũng thật là, tự mình tới đây hỏi cái này, kêu nha đầu tới đây chẳng phải được rồi sao? Vả lại tối hôm qua gặp, nên hỏi ngay, lại kéo dài tới hôm nay."

Quý thị cười nói: "Thẩm thẩm tốt của ta, hôm qua không phải thọ thần của thẩm sao, làm sao có thể nói chuyện cầu y vấn dược (tìm thầy hỏi thuốc, để Hán Việt cho có phong phạm cổ đại hehe)? Đó là phạm đại kị."

Ninh lão phu nhân thấy nàng bận rộn, cũng không giữ nàng lại, cười nói: "Đi mời đại phu đi, chớ tốn hơi thừa lời nữa."

Quý thị sắp đi, lại không bỏ được kịch bản trong tay, nắm trong tay nói: "Cái này ta lấy về xemmột chút, xem xong sẽ gửi lại." Nói rồi không đợi Ninh lão phu nhân đồng ý, đã kêu nha đầu tới đem đi rồi.

Ninh lão phu nhân biết được Quý thị là một thích xem kịch, chỗ nào có hát kịch, gánh hát nào hát hay, nàng biết rõ như lòng bàn tay. Hiện nay vừa nhìn có kịch bản, nào chịu bỏ qua? Nhất thời cười mắng mấy câu, liền cho nàng cầm đi.

Qua mấy ngày, Quý thị lại tới đây thăm, cũng là cảm tạ lần trước  Ninh lão phu nhân lão giới thiệu đại phu, nói lão đại phu này hầm thu lê cao (lê +ngân nhĩ+kỉ tử+táo tàu, trị ho), thấy hiệu quả, Thọ vương phi ăn cái này, mấy đêm nay quả nhiên không ho nữa.

Ninh lão phu nhân nghe nói Thọ vương phi có chuyển biến tốt, tự nhiên vui mừng thay, lại nhờ Quý thị  thăm hỏi giùm.

Quý thị cười đáp, nhất thời nhớ tới một việc khác, cười làm lành nói: " Kịch bản lấy về lần trước, lại bị công chúa An Tuệ nhìn thấy, đã lấy đi rồi ! Sáng nay còn cho người nói cho ta biết, nói kịch bản này nàng muốn, đã mời đoàn kịch trong phủ công chúa tập, đợi tập xong, sẽ mời người đến xem. Ta nói với nàng, kịch bản này là Ngọc nương viết, chi bằng để Ngọc nương đồng ý, ngài đồng ý, mới có thể tập, nàng đâu nghe ta? Cho nên, ta phải qua bồi tội, nếu không phải lần trước cầm kịch bản đi, liền không . . . . . ."

Ninh lão phu nhân sững sờ, sau đó cười khổ nói: "Nếu là nàng muốn, đương  nhiên chỉ có thể đợi xem kịch rồi."

Công chúa An Tuệ là nữ nhi hoàng hậu Bạch thị sinh ra, năm nay hai mươi hai tuổi, ngang ngược kiêu ngạo, ngay cả ba vị Vương Gia sống ở Kinh Thành, cũng không dám chọc giận nàng, đừng nói là Quý thị.

Quý thị vẫn bồi lễ, khổ xử nói: "Về phía Ngọc nương, còn trông mong lão phu nhân nói giùm, chớ để vì vậy mà giận ta." Nói xong chuẩn bị qua chỗ Chân Ngọc xin lỗi.

Ninh lão phu nhân ngược lại không ngăn, lệnh cho một nha đầu dẫn Quý thị đi gặp Chân Ngọc.

Chân Ngọc vừa thấy Quý thị, nghe nàng nói rõ chuyện đã xảy ra, cũng ngẩn người, chỉ là kịch bản nếu là công chúa An Tuệ muốn, cho dù là ai, cũng không lấy về được, bởi vậy nói: "Đây cũng là công chúa thưởng thức, nên không thể trách người khác."

Quý thị thấy Chân Ngọc không truy cứu, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại cáo lỗi một tiếng, mới rời đi.

Chân Ngọc tiễn Quý thị, suy nghĩ có chút rối loạn. Kiếp trước, sau khi ở Kim Điện, Hoàng đế thiết yến khoản đãi chư sĩ ở Ngự Hoa Viên, mình và Vương Chính Khanh đều là thiếu niên tuấn kiệt, tất nhiên mọi người đều chú ý, chỉ là lúc ấy Vương Chính Khanh đã định hôn, sắp sửa đón dâu, các vị nhà có nữ sĩ tất nhiên sẽ bỏ qua, lại đưa ánh mắt nhìn mình, sau khi nghe ngóng mình là người Giang Nam, không có chỗ nương tựa ở Kinh Thành, liền lại giảm nhiệt tình. Chỉ có một người, từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn mình.

Người đó, chính là công chúa An Tuệ.

Công chúa An tuệ mười tám tuổi thành thân, xây phủ công chúa, đợi đến hai mươi tuổi, phò mã lại vì bệnh mà chết. Hai năm nay, nàng lại luôn thủ tiết. Bởi vì thấy Chân Ngọc tài mạo xuất chúng, phong lưu tự nhiên, đương nhiên động lòng, muốn chiêu hắn làm phò mã. Chỉ là Chân Ngọc một lòng theo con đường mưu sĩ, muốn có thành tựu công lao sự nghiệp, đối với việc bám váy công chúa, cũng không có hứng thú. Mặc dù công chúa mời qua phủ, hắn đều uyển chuyển kiếm cớ không tới. Khi đường công danh không thuận lợi, cũng hoài nghi có phải công chúa An Tuệ động chân tay hay không, đến khi uống rượu say đắc tội quyền quý, trong đầu cũng thoáng qua ý niệm, có nên tới phủ công chúa nhờ giúp đỡ, mới có thể tránh họa? May mà Cửu Giang vương xuất hiện, hắn mới thoát nạn.

Cho đến khi vào phủ Cửu Giang vương làm mưu sĩ, công chúa cũng vẫn chưa chết tâm, sai người mời hắn đến phủ công chúa làm khách lần nữa, thế nhưng hắn lại là biết, hai năm công chúa thủ tiết này, mỗi khi có thiếu niên đi vào phủ công chúa, một nửa đều trở thành khách sau màn, bởi vậy cũng không dám đến nơi hẹn, chỉ nhờ Cửu Giang vương từ chối thay.

Cửu Giang vương cũng là nói với công chúa An Tuệ, Chân Ngọc và Đường Diệu Đan tình chàng ý thiếp, khi công danh thành công, liền muốn thành thân. Công chúa An Tuệ vừa nghe, Đường Diệu Đan là nữ cô nhi, cũng là đường muội của mình, nếu đoạt nam nhân với nàng, chỉ sợ dính dáng quá nhiều, đến lúc đó chắc chắn cũng không giành được gì tốt đẹp, bởi vậy mà từ bỏ. Mặc dù như thế, nàng vẫn tìm cơ hội làm khó Chân Ngọc.

Khi Cửu Giang vương chưa đăng vị, Chân Ngọc trong tay công chúa An Tuệ, cũng là ăn không ít khổ.

Đến nay Chân Ngọc hồi tưởng lại thủ đoạn của công chúa An Tuệ, vẫn có chút sợ hãi như trước kia. Chỉ là, nếu Cửu Giang vương không có công chúa An Tuệ ủng hộ, chỉ sợ không thắng được Tam vương gia Đường Tấn Minh và Tứ Vương Gia Đường Tấn sơn.

Đương Kim hoàng hậu Bạch thị sinh được hai nữ nhi, một chết sớm, chỉ còn lại một, chính là công chúa An Tuệ. Bởi vì nàng không có con, liền chọn một vị Bạch thị nữ* trong gia tộc Bạch thị vào cung làm phi, Bạch thị nữ này chính là Bạch Sơ Nhu cô cô Bạch Cốc Lan.

* Bạch thị nữ : không phải nô tỳ đâu nhé, là chỉ nữ nhân họ Bạch.

Bạch Sơ Nhu có nhan sắc khuynh thành, vừa vào cung liền được Hoàng đế Đường Tập Võ sủng ái, người người ghé mắt, ai ngờ mấy năm rồi, nàng cũng không có chửa. Hoàng hậu thấy như thế, chỉ đành phải rút về quan tâm với nàng, ngược lại bồi dưỡng nữ nhi của mình công chúa An Tuệ.

Công chúa An Tuệ mặc dù ngang ngược kiêu ngạo, nhưng thông minh lại có thủ đoạn, hơn nữa được  Bạch thị bồi dưỡng, rất hiểu rõ phủ Nội Vụ, vốn riêng Hoàng đế và hoàng hậu, cơ bản đều nằm trong tay nàng.

Ca quán Trích Nguyệt Lâu nổi danh ở Kinh Thành, chủ tử đứng sau lưng, chính là công chúa An Tuệ. Trích Nguyệt Lâu không chỉ là một nơi cực kỳ kiếm tiền, mà bồi dưỡng các ca cơ, trên vai còn mang một sứ mạng, thăm dò động tĩnh của các phủ cho công chúa An Tuệ. Khi đó Cửu Giang Vương được phong thái tử, cũng may có ca cơ mà công chúa An Tuệ gài vào mấy vương phủ thỉnh thoảng truyền tin tức ra ngoài, khiến cho hắn kịp thời nắm giữ động tĩnh của Tam vương gia cùng Tứ Vương Gia, sau đó một đòn trúng đích, tranh được tiên cơ.

Sau khi Cửu Giang vương đăng cơ Đại Bảo, phong Bạch thị làm Hoàng thái hậu, lại ban thưởng lớn cho công chúa An Tuệ, để cho nàng tiếp tục nắm giữ phủ Nội Vụ. Lúc đó, công chúa An Tuệ quyền khuynh triều dã (quyền lực to lớn), vô số người chạy tới cửa phủ nàng. Chân Ngọc tuy biết công chúa An Tuệ là ẩn họa, phải  nghĩ cách tiêu trừ, nhưng lúc đó đã là ngọn đèn cạn dầu, không còn sức tiếp tục mưu sự cho Cửu Giang Vương, chỉ có thể nhờ  Vương Chính Khanh. Lúc ấy Chính Vương Khanh cũng đã trịnh trọng đáp ứng.

Nhớ tới chuyện cũ, Chân Ngọc thở dài, đến nay nàng trùng sinh về hai năm trước, tuy có chút chuyện vẫn như cũ, nhưng có một số việc lại khác rồi, hơn nữa thiếu mình giúp đỡ, Cửu Giang Vương có thể đi lên ngôi vị hoàng đế như trước hay không đây?

Hồ ma ma bưng trà đi vào thì thấy Chân Ngọc ngẩn người, cho là nàng không bỏ được kịch bản này, liền khuyên nhủ: "Nếu là công chúa muốn, lấy lại như thế nào? Chỉ có thể an tâm chờ xem kịch thôi! Hơn nữa, Tam phu nhân có thể viết ra kịch bản được người thưởng thức, đợi đến khi kịch được diễn, cũng có thể nổi danh rồi, không đến nỗi vô danh ở hậu trạch."

Nữ tử Đường Quốc rất thích khoe khoang, trên có hoàng hậu Bạch thị và công chúa An Tuệ, dưới có nữ tử quyền quý và nữ tử bình dân, cũng có nhiều biện pháp để mình nổi danh, chỉ cần danh tiếng không vượt qua phu quân của mình, phu quân thậm chí ra sức cổ vũ, để các nàng phô trương.

Hiện Chân Ngọc nếu có thể dựa vào một kịch bản mà nổi danh, giữa các phu nhân quyền quý, tất nhiên cũng có thể nhận được lời nịnh hót nhất định, đây lại là điều Hồ ma ma vui mừng.

Vừa nói chuyện, Hồ ma ma đồng thời hầu hạ Chân Ngọc nghỉ trưa, sắp xếp xong, mới vừa lặng lẽ lui xuống.

Vương Chính Khanh nghe nói kịch bản Chân Ngọc viết bị công chúa An Tuệ cưỡng đoạt đi rồi, rất sợ Chân Ngọc đau lòng, ngày hôm đó trở về phủ, chưa kịp về thư phòng, đến chỗ Chân Ngọc trước.

Hắn đến hành lang, thấy hai tiểu nha đầu chơi đùa dưới hành lang, thấy hắn tới muốn hành lễ, liền phất tay ý miễn lễ, để các nàng đi xuống.

Hai tiểu nha đầu hiểu ý, hành lễ rồi lui xuống.

Nơi này Vương Chính Khanh nghe trong phòng Chân Ngọc im ắng, sợ nàng ngủ trưa chưa tỉnh, nhất thời đi vào ngược lại làm ồn nàng, liền dừng lại ở ngoài cửa sổ, thấy cửa sổ nửa mở, bèn tiến lại gần nhìn vào trong, nhìn một cái lại có chút tim đập mặt hồng.

Chỉ thấy Chân Ngọc cầm một cuốn tranh, đang thưởng thức, nàng đưa lưng về phía cửa sổ, cuốn tranh được giơ cao, cửa sổ nơi Vương Chính Khanh đứng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong bức tranh kia một nam một nữ giao điệp, rõ ràng là một bộ Xuân Cung Đồ.

Ban ngày, Ngọc nương khẩu vị thật nặng, lại dám thưởng thức nâng Xuân Cung Đồ! Vương Chính Khanh cảm thán, gương mặt tuấn tú có chút nóng lên, đang muốn cất bước đi vào, rồi lại nhịn được, tiếp tục xem động tĩnh của Chân Ngọc.

Chân Ngọc thưởng thức Xuân Cung Đồ, vừa thưởng thức vừa đưa tay xuống phía dưới, vuốt vuốt, gãi gãi trong váy, nhất thời chưa thỏa mãn thở dài, đang muốn cuộn cuốn Xuân Cung Đồ lại, đột nhiên phát hiện có động tĩnh bên cửa sổ, nàng vừa quay đầu, vừa đúng hai mặt nhìn nhau với Vương Chính Khanh đứng ngoài cửa sổ.

Tác giả có lời muốn nói: thôi rồi.
Mập có lời muốn nói : đoạn cuối cùng ta edit có chút run tay.>_<

Trang 14/35 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/