Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Giảo phụ - Cống Trà

 
Có bài mới 27.07.2014, 22:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@nktien0494: tạm thời truyện này chưa có lịch post cụ thể bạn nhé, hì hì  :-D
______________

CHƯƠNG 3:


Vương Chính Khanh thấy nữ nhân ở dưới thân vùng vẫy, nửa bờ vai lộ ra ngoài, xiêm áo tán loạn, dáng vẻ hết sức xấu hổ; so với bộ dạng suốt ngày oán trời oán đất trước kia thì quả thực đáng yêu hơn hẳn. Hơn nữa hương thơm thanh nhã khi nãy còn vờn qua chóp mũi rõ ràng, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy xuân tâm có chút nhộn nhạo, chậm rãi cúi đầu xuống.

Chân Ngọc trợn mắt nhìn Vương Chính Khanh cúi người xuống, tay chân đều bị hắn giữ chặt, chỉ có thể vô lực giãy giụa. Nàng hít một hơi thật sâu, nhanh như cắt rướn cao đầu, dùng sức đập mạnh vào trán của Vương Chính Khanh.

Vương Chính Khanh không đề phòng, trán bị cụng mạnh đau không thốt được ra lời, vội buông tay ra rên nhẹ một tiếng.

Chân Ngọc nhân cơ hội này đưa tay lên, dùng toàn bộ sức lực nắm chặt cổ áo của Vương Chính Khanh, muốn vứt hắn xuống giường. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhi
Nhưng khổ nỗi, sức lực không đủ, thành ra cứ giằng qua kéo lại vẫn không ném được Vương Chính Khanh xuống. Sau một hồi náo loạn thì lại giật bung xiêm y của hắn, lộ ra vòm ngực cường tráng.

Đương kim Hoàng đế thời niên thiếu vốn am hiểu cả văn lẫn võ, nên khi trọng dụng thần tử rất để ý đến hai phương diện này. Nếu là quan văn thì thích dùng những người có tập qua võ thuật; nếu là võ tướng thì lại ưa dùng những người ham đọc sách.

Cứ như vậy, dần dần tạo thành một xu hướng trong chốn quan trường, thư sinh sẽ cố gắng luyện một ít công phu, võ phu lại chăm chỉ học chữ làm thơ. Ở trong hoàn cảnh đó, dù là Vương Chính Khanh hay Chân Ngọc thì ngoài việc trau dồi học thức cũng tranh thủ luyện thêm một chút võ thuật.

Vương Chính Khanh hết sức nghiêm chỉnh đi theo võ sư học quyền thuật. Khi mặc y phục thì một thân nho nhã, nhưng lúc cởi bỏ lại lộ ra vài phần tinh tráng.

Hai tay Chân Ngọc chống vào ngực hắn, không khỏi thầm mắng một tiếng: Chắc chắn là hắn lén đi luyện võ. Hừ, thì ra không chỉ định đè ép ta ở phương diện văn, mà ngay cả phương diện võ cũng quyết không chịu thua chút nào!

Hai vết cào trên mặt Vương Chính Khanh đang khẽ đau, cái trán lại bị đụng mạnh như vậy, y phục thì xộc xệch, nhất thời hỏa khí lên cao; hắn không một chút do dự xé toạc xiêm áo của Chân Ngọc ra, mở tung áo ngoài, lộ ra chiếc yếm nhỏ thêu hoa sen ở bên trong. Còn suýt chút nữa định kéo ra cả cái yếm của nàng, nhưng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng kia thì đột nhiên phục hồi lại tinh thần, lúc này mới ngừng động tác.

Chân Ngọc nhân lúc Vương Chính Khanh còn đang ngây người, liều mạng dùng hết sức ngồi dậy, lấy cả đầu và thân thể đập mạnh vào hắn; đẩy Vương Chính Khanh ngã lăn qua một bên. Nàng nhanh chóng ngồi cưỡi lên người hắn, giơ tay muốn đánh chết cái kẻ đáng ghét này.

Nhưng Chân Ngọc lại quên mất một điều, tuy rằng kiếp trước võ nghệ của nàng với Vương Chính Khanh không phân cao thấp, nhưng kiếp này, nàng lại là một nữ tử yếu đuối, thân thể yêu kiều mềm mại, sao có thể là đối thủ của Vương Chính Khanh được chứ?

Quả nhiên, nàng vừa mới hạ nắm đấm xuống đã bị Vương Chính Khanh bắt được tay. Lúc này hắn mới thực sự hoàn hồn, hơi dùng lực một chút đã đảo ngược tình thế, ép Chân Ngọc nằm úp sấp xuống giường. Thấy nàng vẫn còn muốn phản kháng, hắn không chút đắn đo giơ tay lên đập mạnh xuống mông của nàng.

Một tiếng "bốp" thanh thúy vang lên khiến cả hai người nhất thời sững sờ.

Vương Chính Khanh: nhìn ốm tong teo thế này mà cái mông rất đầy đặn nha, đánh vào có cảm giác đàn hồi rất tốt.

Chân Ngọc: Má ơi, lão tử sống trên đời hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh vào mông. Vương Chính Khanh, ngươi cứ chờ đấy, thù này ta nhất định phải báo.

Hồ ma ma cùng đám nha hoàn đứng chờ ở ngoài cửa không tránh khỏi có chút kích động. Suốt một năm Tam gia không vào phòng Tam phu nhân rồi, những khi Tam phu nhân náo loạn hay đổ bệnh, hắn mới miễn cưỡng đi vào nhìn một chút. Lần nào cũng ở bên trong nửa khắc đồng hồ (15 phút) là ra luôn. Không ngờ hôm nay lại ở trong đó lâu như vậy!

Tới khi bên trong truyền ra những tiếng động khá lớn thì hai mắt Hồ ma ma lập tức sáng lên, đã thành công rồi sao? Gương mặt của Lập Hạ cùng Bán Hà tức khắc đỏ bừng.

Ông trời ơi, ván giường được làm từ gỗ tử đàn bền chắc như thế mà ở ngoài này cũng có thể nghe được âm thanh rung động vang dội như vậy. Cũng kịch liệt quá đi!

Lại đợi tiếp một lúc nữa, một tiếng "bốp" từ trong phòng truyền ra, sau đó tất cả yên tĩnh trở lại.

Hồ ma ma đoán chừng bên trong đã xong việc, lập tức quay sang phân phó Bán Hà: "Nhanh, mau đi chuẩn bị nước!"

Lúc nha hoàn làm việc nặng mang nước tới, cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Chính Khanh thản nhiên bước ra ngoài.

Chờ Vương Chính Khanh đi xa, mấy người Lập Hạ mới lấy lại tinh thần. Trời ạ, hình như trên mặt Tam gia có hai vết cào nha, cái trán cũng sưng lên, cổ áo còn bị xé rách. Người nào không biết có khi còn tưởng Tam gia vừa đánh nhau với ai một trận.

Hồ ma ma còn đang bận vui mừng, cũng không để ý nhiều, chỉ thúc giục nha hoàn làm việc nặng mang nước nóng vào phòng.

Sau khi nha hoàn kia vừa rời khỏi, Lập Hạ cùng Bán Hà tiến tới vén màn che, đỡ Chân Ngọc đứng lên tắm rửa.

Màn vừa mở ra, nhìn Chân Ngọc tóc mây tán loạn, xiêm áo không ngay ngắn, lại thêm khung cảnh hỗn độn trên giường, rõ ràng là vừa mới trải qua một trận đại chiến mà. Lập Hạ cùng Bán Hà đều đỏ mặt, không dám nhìn lâu.

Hồ ma ma thấy bộ dạng Chân Ngọc vô lực mệt mỏi thì nhanh chóng bước tới đỡ lấy nàng, cả khuôn mặt tràn ngập tươi cười kinh hỉ.

Sau một phen giày vò lăn qua lăn lại, quả thật đã rút hết hơi sức của nàng. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhi
Lúc này, chân tay Chân Ngọc mềm nhũn, đứng dậy cũng phải cố hết sức, tựa vào người Hồ ma ma, nàng thều thào hỏi: "Ma ma có nhìn thấy vết thương trên mặt Vương. . . . . . , à, trên mặt Tam gia hay không?"

Tuy rằng lực cào không như nàng mong đợi nhưng nhất định cũng đủ để mặt hắn rách ra rồi.

Lập Hạ vội vàng đáp: "Chỉ là hai vết cào ngoài da, bôi một chút thuốc mỡ để qua đêm là sẽ không sao. Tam phu nhân không cần lo lắng."

Chân Ngọc nghe xong, âm thầm hạ quyết tâm, phải đem móng tay mài nhọn hơn chút nữa, chắc chắn sau này sẽ có cơ hội cào nát mặt của Vương Chính Khanh.

Hồ ma ma thấy sắc mặt tái nhợt lúc trước của Chân Ngọc hiện giờ có thêm một chút huyết sắc thì lẩm bẩm: Tam phu nhân đã được thải âm bổ dương rồi sao? Sắc mặt Tam gia lúc đi vào cũng không tệ lắm, khi ra ngoài vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Trái lại Tam phu nhân, sắc mặt vừa rồi không được tốt, nhưng bây giờ lại kiều diễm ướt át như thế kia.

Tới khi giúp Chân Ngọc cởi bỏ xiêm áo, đỡ nàng vào thùng nước tắm thì Hồ ma ma mới nhìn thấy mấy chỗ tím bầm trên người nàng. Cái mông còn có dấu tay rõ ràng chói mắt, bà không khỏi cảm thấy đau lòng, lắc lắc đầu, Tam gia xuống tay thực không biết nặng nhẹ nha!

Đợi hầu hạ Chân Ngọc tắm rửa xong, Hồ ma ma lại phân phó nha hoàn dọn dẹp giường đệm, thay vải trải giường mới. Trong lúc nhất thời, bà nhớ tới điều gì đó, sắc mặt thoáng ngưng trọng, nhưng cũng không lập tức tới trước mặt Chân Ngọc để hỏi nàng, chỉ giữ nghi vấn ở trong lòng.

Tới tận tối muộn, nhìn Bán Hà cùng Lập Hạ lui xuống về phòng nghỉ ngơi, bên trong không còn người nào khác; lúc này, Hồ ma ma mới ngồi vào mép giường, lựa chọn từ ngữ dè dặt hỏi: "Tam phu nhân, chúng ta có thể thu hồi khăn Bạch La* được rồi phải không?"

(*Khăn Bạch La: hình như là khăn lụa màu trắng dùng khi động phòng để kiểm tra dấu lạc hồng ý)

"Cái gì?" Vẻ mặt Chân Ngọc mờ mịt khó hiểu.

Hồ ma ma thấy bộ dạng Chân Ngọc ngây ngốc thì có chút nóng nảy, cắn môi nói: "Tam phu nhân gả cho Tam gia trọn một năm nhưng vẫn chưa viên phòng. Cuối cùng hôm nay cũng đã làm rồi, tất nhiên là phải thu hồi khăn Bạch La để mang cho Lão phu nhân nhìn qua nha."

"A, ách!" Chân Ngọc khẽ nhếch miệng. Gả trọn một năm nhưng vẫn chưa viên phòng? Chẳng lẽ Vương Chính Khanh bị bất lực? Chả trách cùng mình lăn lộn nửa ngày trời trên giường cũng chỉ đánh vào mông một cái rồi rời đi, không hề có hành động gì nữa.

Aha, vậy thì nàng có thể yên tâm rồi, không cần lo sẽ bị hắn đè ép nữa!

Thấy Chân Ngọc nở nụ cười quỷ dị, Hồ ma ma lại càng lo lắng, vội vàng hỏi: "Phu nhân, khăn Bạch La đâu?"

Nếu không có lạc hồng thì sao có thể ăn nói với mấy người nhà họ Vương được đây?

Chân Ngọc nén cười muốn nội thương, còn suýt định ôm bụng lăn lộn trên giường một trận. Chỉ đáng tiếc cả người vô lực nên đành thôi, mở miệng nói với Hồ ma ma:

"Ma ma, Tam gia cùng ta ở trên giường lăn lên lăn xuống, lăn qua lăn lại. Nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt, hắn lại đột nhiên ỉu xìu; còn chưa làm được cái gì cả đã đứng dậy rời đi. Cho nên, vẫn chưa có khăn Bạch La để đưa cho ma ma đâu."

"Hả?" Hồ ma ma trợn to mắt.

Lúc này, Vương Chính Khanh đang ở trong thư phòng cẩn thận soi gương, âm thầm buồn bực. Trên mặt có hai vết xước dài, cái trán thì sưng thành ra thế này, sáng mai ra cửa, chỉ sợ sẽ thành chuyện cười cho thiên hạ đàm tiếu mất. Chân Ngọc nương này, đúng là điên rồi mà!

Vương Chính Khanh nhận lấy thuốc mỡ do Thị Thư mang vào, nhanh chóng bôi lên miệng vết thương. Thoáng chốc có cảm giác mát mẻ, êm dịu; lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mong là sẽ không để lại sẹo.

"Thị Thư, mấy ngày nay ta không có ở trong phủ, tình hình của Tam phu nhân như thế nào?" Vương Chính Khanh cau mày suy tư, cảm thấy Chân Ngọc dường như không giống thường ngày.

Thị Thư suy nghĩ một chút rồi nói: "Tam phu nhân có nói là bị bệnh, mời đại phu đến xem, ngoài ra thì không có gì khác thường cả."

Cứ ba ngày hai bữa Chân Ngọc nương lại bị bệnh, có lúc là ốm thật, có lúc lại là vì muốn Vương Chính Khanh đi vào phòng hỏi thăm nàng nên mới giả bộ. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhi
Nháo lên nháo xuống nhiều lần, người trong phủ cũng chán nản, không quá chú ý tới nữa.

Ngay như lúc này, nàng thực sự bị bệnh, nhưng mọi người cũng không quan tâm, chỉ cho là nàng vì Vương Chính Khanh nên mới giả bộ mà thôi. Đến ngay cả Thị Thư cũng cho rằng Chân Ngọc đang diễn mấy bài kịch cũ.

Vương Chính Khanh nghe Thị Thư nói xong, trong lòng cũng thoáng hiểu rõ. Đúng! Chân Ngọc nương chỉ là đang giả bộ bị bệnh để hấp dẫn sự chú ý của hắn! Nhìn xem, hai vết cào trên mặt, cái trán bị đụng tới sưng lên, không phải đang thu hút sự chú ý của hắn hay sao?

Đêm nay, người không thể nào đi vào giấc ngủ, còn có Hạ Sơ Liễu.

Hạ Sơ Liễu là mỹ nhân được bồi dưỡng từ nhỏ. Tới khi trưởng thành thì bị đưa vào trong vương phủ. Nhưng vương phủ có rất nhiều mỹ nhân, nàng nhất thời không thể tới gần Cửu Giang vương. Về sau tính toán giở thủ đoạn mới được làm tỳ nữ hầu hạ trong thư phòng, có được nhiều cơ hội tiếp xúc với Cửu Giang vương hơn.

Cửu Giang vương thấy nàng hiểu biết tri thư, lại rất thông minh lanh lợi, nên để nàng làm công việc bưng trà dâng nước cho các vị mưu sĩ trong vương phủ. Mưu sĩ ở trong vương phủ thức đêm đều có nàng làm Hồng Tụ Thiêm Hương*. Lại nói, người được nàng hầu hạ nhiều nhất, cũng chính là Chân Ngọc và Vương Chính Khanh.

(*Hồng Tụ Thiêm Hương: Câu này là câu thành ngữ cổ. Nghĩa ban đầu là thi sĩ trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan giúp đốt thêm hương. Hiểu ngắn gọn là “Hồng nhan thêm hương”)

Vài ngày trước, Vương Chính Khanh lập được công trạng, Cửu Giang vương hết sức vui vẻ, nghĩ muốn ban thưởng cho hắn. Cửu Giang vương biết Vương Chính Khanh ngoài chính thê ra thì không có thị thiếp nào, nên đem nàng thưởng cho hắn.

Đêm đó, Vương Chính Khanh đưa nàng về phủ, trực tiếp kêu nàng ở trong thư phòng hầu hạ. Lúc đó, nàng còn tưởng chắc chắn sẽ được hắn thương yêu một phen. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhi
Nhưng Vương Chính Khanh chỉ hỏi nàng những chuyện khi nàng hầu hạ Chân Ngọc, lại hỏi những thứ mà Chân Ngọc yêu thích, hắn có vẻ rất lo lắng về bệnh tình của Chân Ngọc.

Nàng phát ra sức quyến rũ quyến rũ thế nào hắn cũng làm như không thấy, chỉ sai nàng làm một số chuyện vụn vặt.

Tới ngày thứ hai truyền đến tin tức bệnh tình của Chân Ngọc nguy kịch thì Vương Chính Khanh lại càng không để ý tới nàng, cả ngày đều bận bịu.

Mấy ngày hôm nay, Vương Chính Khanh không có ở trong phủ, nàng lại không danh không phận, ngay cả thân phận thị thiếp cũng còn chưa có.

Hôm nay, hắn quay về phủ nhưng vẫn không để ý tới nàng, chỉ đến chỗ Chân thị thăm bệnh. Nghe nha hoàn nói lại, khi hắn từ trong phòng Chân thị đi ra thì y phục không chỉnh tề. Một lát sau, lại có nha hoàn mang nước nóng vào phòng, cái này. . . . . . .

Hạ Sơ Liễu nghĩ đến đó thì không khỏi cảm thấy đau lòng, túm chặt góc chăn mà khóc.

Đau lòng qua mấy ngày, Hạ Sơ Liễu lại nghe nói bệnh của Chân Ngọc nương đã tốt hơn nhiều, có thể đi thỉnh an Ninh lão phu nhân. Nàng vội vàng kêu nha hoàn La Nhi đi hỏi thăm cẩn thận.

Lúc này, Chân Ngọc đang ở chỗ Ninh lão phu nhân, một bộ dạng hiền lành mềm nhẹ nói: "Thân thể con yếu ớt, không thể hầu hạ Tam gia thật tốt, đó là lỗi của con. Hiện giờ Tam gia được vương gia ban thưởng mỹ nhân, lại còn có người hầu hạ Tam gia thông phòng, tất nhiên là phải cho các nàng một danh phận để các nàng càng thêm tận tâm hầu hạ. Người thấy như vậy có được hay không?"

Ninh lão phu nhân cực kỳ kinh ngạc. Oa, Chân Ngọc nương đã đổi tính rồi sao?

Ngay sau đó, một nha hoàn được phân phó đi mời Hạ Sơ Liễu cùng người hầu hạ thông phòng trước kia của Vương Chính Khanh - Chu Hàm Xảo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.07.2014, 12:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 4:


Tiểu viện của Hạ Sơ Liễu cách chính viện của Ninh lão phu nhân tương đối gần nên tới đó rất nhanh.

Chân Ngọc ngồi bên cạnh Ninh lão phu nhân, nhìn Hạ Sơ Liễu nhẹ nhàng hành lễ thỉnh an với bà, đầu lông mày không khỏi nhíu lại.

Ở kiếp trước, do ảnh hưởng của thời tiết, Chân Ngọc có bị ốm một thời gian, nhưng không tới nỗi mất mạng. Lúc đó luôn có Hạ Sơ Liễu ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc rất chu đáo. Cửu Giang vương còn muốn đem nàng thưởng cho Chân Ngọc. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhiChẳng qua khi đó Chân Ngọc một lòng một dạ muốn dốc sức mưu đồ việc lớn giúp Cửu Giang vương nên không quá để ý tới nữ sắc.

Chân Ngọc chỉ mong khi đại sự thành công, được phong quan ban thưởng, áo gấm vẻ vang về nhà lấy vợ sinh con. Đối với sự dụ hoặc của mỹ nhân, mặc dù cũng có chút động tâm nhưng cuối cùng vẫn uyển chuyển cự tuyệt.

Nhưng mỹ nhân này cũng khá kiên trì; hai năm sau, khi Chân Ngọc ở vương phủ lại bị bệnh một lần nữa thì nàng luôn túc trực ở bên giường, còn đau lòng chảy nước mắt. Khi đó Chân Ngọc đã nghĩ, nếu bệnh tình chuyển biến tốt thì nhất định sẽ thu nạp nàng, cho nàng một danh phận chính thức.

Nhưng hôm nay lại thấy nàng xuất hiện ở Vương gia, lại còn trở thành nữ nhân của Vương Chính Khanh.

Chân Ngọc cảm thấy hết sức buồn bực. Ngươi được đấy Vương Chính Khanh, không chỉ cướp công lao lão tử mà còn đoạt nữ nhân của lão tử nữa! Vương Chính Khanh, lão tử nhất định không để yên cho ngươi!

Kể ra kiếp trước mình cũng ngu, tại sao cứ phải tâm tâm niệm niệm khi nào công thành danh toại mới cưới vợ nạp thiếp cơ chứ? Đáng lẽ phải tranh thủ hưởng dụng mỹ nhân mới phải nha! Nếu thế thì Vương Chính Khanh đã không còn cơ hội chiếm lấy tiện nghi này của mình rồi.

Chân Ngọc càng nghĩ càng ảo não, không hiểu sao lại cảm thấy có một cái mũ xanh* đang bay lơ lửng ở trên đầu mình.

(*mũ xanh: ám chỉ việc bị cắm sừng)

Hạ Sơ Liễu ở trong Vương gia nhiều ngày như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy Chân Ngọc. Vừa mới ngẩng đầu đã thấy Chân Ngọc nhìn nàng chằm chằm; ánh mắt cực kỳ cổ quái, không khỏi rùng mình một cái, nhắm mắt cố gắng hướng về phía Chân Ngọc thỉnh an chào hỏi.

Hồ ma ma đứng ở đằng sau Chân Ngọc, thấy Hạ Sơ Liễu có chút luống cuống, liền lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo của nàng.

Tam phu nhân ơi Tam phu nhân, chính ngài muốn giả bộ hiền huệ, kiên quyết muốn tới đây thỉnh an, lại còn cứng rắn muốn cho mỹ nhân một danh phận. Không ai ép buộc ngài phải làm như vậy mà, bây giờ mỹ nhân cũng đã gọi tới, ngài lại bày ra bộ dạng buồn bực này. Lão phu nhân nhìn thấy thì chẳng phải sẽ càng thêm không vui hay sao?

Chân Ngọc bị Hồ ma ma lôi lôi kéo kéo một hồi mới thoáng hoàn hồn. Má ơi, lão tử đã không còn là Chân Ngọc khi xưa nữa, mà là thê tử Chân thị của Vương Chính Khanh rồi.

Thân là chính thê của Vương Chính Khanh, công lao của hắn tất nhiên lão tử cũng có một nửa. Mà mỹ nhân của hắn, hắc hắc, đương nhiên lão tử cũng phải được hưởng một phần nha.

Thật ra thì, hiện nay lão tử không cần phải động não động óc suy nghĩ, mỗi ngày chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, ngủ đủ giấc. Nuôi dưỡng bản thân trắng trẻo mập mạp, thản nhiên ngồi hưởng những thứ của Vương Chính Khanh là được rồi! Mỹ nhân của Vương Chính Khanh thì cũng coi như là mỹ nhân của lão tử đây. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhiLão tử cần gì phải tức giận cơ chứ?

Chân Ngọc nghĩ thông suốt, sắc mặt có chút hưng phấn, nhìn Hạ Sơ Liễu rồi nói: "Mau ngồi xuống, không cần đa lễ." Vừa nói vừa chỉ chỉ cái ghế ở bên dưới.

Hạ Sơ Liễu trộm liếc nhìn Ninh lão phu nhân một chút, thấy bà không có biểu hiện gì thì làm theo lời Chân Ngọc, đi sang bên trái ngồi xuống ghế.

Qua được một lúc, Chu Hàm Xảo cũng tới.

Chân Ngọc qua lời kể của Hồ ma ma mới biết, Chu Hàm Xảo vốn là nha hoàn của Ninh lão phu nhân. Tướng mạo xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng nhu thuận, cũng là một nữ tử hiếm có. Ninh lão phu nhân sợ nha hoàn bên cạnh Vương Chính Khanh hầu hạ không được chu đáo, liền để Chu Hàm Xảo qua làm nha hoàn của hắn.

Diện mạo Chu Hàm Xảo đẹp đẽ, tư thái lại mê người, thân hình thon thả với cái mông đầy đặn. Ai nhìn vào cũng thấy Chu Hàm Xảo rất có tướng sinh đẻ.

Ninh lão phu nhân cũng có dự tính để Vương Chính Khanh nạp Chu Hàm Xảo làm thiếp, nhưng suốt một năm Chân Ngọc nương ở trong phủ gây ra không biết bao nhiêu náo loạn. Không ốm đau bệnh tật thì lại gặp tai nạn bị thương, thành ra chuyện nạp thêm di nương cũng theo đó mà bỏ qua.

Hôm nay Chân Ngọc lại chủ động mở miệng, muốn cho Hạ Sơ Liễu cùng Chu Hàm Xảo làm di nương. Điều này đương nhiên Ninh lão phu nhân không có lý do gì mà phản đối.

Chân Ngọc thấy bộ dạng Chu Hàm Xảo diễm lệ không thua gì Hạ Sơ Liễu, trong lòng không khỏi hớn hở vui mừng.

Nữ nhân của Vương Chính Khanh cũng chính là nữ nhân của lão tử. Hiển nhiên nha hoàn thông phòng xinh đẹp này của Vương Chính Khanh lão tử cũng được hưởng một nửa rồi. Chậc chậc, xem ra lão tử cũng không quá thua thiệt nha.

Thấy mọi người đã tới đông đủ, Ninh lão phu nhân liền mở miệng nói: "Ngọc nương hiền huệ, muốn để các ngươi trở thành di nương, đã chọn ngày lành tháng tốt sắp xếp xong xuôi rồi."

Hạ Sơ Liễu cùng Chu Hàm Xảo nghe xong, vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt Chân Ngọc cảm kích tạ ơn.

Chân Ngọc giơ tay lên nói: "Lại gần đây một chút."

Đợi hai mỹ nhân đến gần, Chân Ngọc đưa mắt ngắm Chu Hàm Xảo trước. Thấy làn da của nàng trắng mịn, mắt hạnh phong tình, tư thái nhanh nhẹn thì có chút hài lòng. Sau đó lại nhìn qua Hạ Sơ Liễu, ánh mắt linh động, đôi môi anh đào đỏ tươi.

Hai người này, mỗi người mỗi vẻ, Chân Ngọc càng nhìn càng cảm thấy vừa ý, tán thưởng nói: "Cả hai đều được, không tệ không tệ!"

Ninh lão phu nhân thấy tính tình Chân Ngọc dường như có chút thay đổi, thầm nghĩ trong bụng: Chẳng lẽ Ngọc nương biết tiếp tục náo loạn không phải là một biện pháp tốt nên mới thay đổi tính tình đối xử tốt với mọi người? Hiện giờ vị Chân Bảng Nhãn gì đó của vương phủ đã chết rồi, ngày sau nhất định vương gia sẽ càng thêm coi trọng Chính Khanh. Hạ mỹ nhân này lại là người được vương gia ban thưởng, nên sớm hay muộn cũng phải cho nàng một danh phận chính thức. Có lẽ Ngọc nương cũng phân biệt được lợi hại nên quyết định thay đổi, chủ động để Hạ mỹ nhân làm di nương. Nhưng vừa nâng đỡ Hạ mỹ nhân lại vừa giúp đỡ Chu Hàm Xảo, khiến Chu Hàm Xảo cảm kích nàng. Chẳng lẽ nàng định để cho Chu Hàm Xảo cùng Hạ Mỹ nhân đấu đá lẫn nhau?

Ninh lão phu nhân đương nhiên có quy tắc riêng để quản lý thị thiếp, do vậy mà mặc dù Vương Tuyên có vài thị thiếp, nhưng không ai trong số bọn họ có thể mang thai sinh hạ. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhiBà hiển nhiên cũng muốn Chân Ngọc đi theo con đường này, vừa tỏ vẻ tán thưởng lại vừa mang theo cảnh giác. Việc để bọn họ lên làm di nương cũng không có gì, quan trọng là, mình phải là người duy nhất sinh ra nhi tử.

Hai ngày nay Vương Chính Khanh có công chuyện phải ra khỏi thành. Sau khi trở về, vừa vào phủ đã nghe thấy Chân Ngọc muốn Hạ Sơ Liễu cùng Chu Hàm Xảo làm di nương. Cũng đã để cho các nàng kính trà, hơn nữa còn thưởng cho đồ trang sức, phái một số nha hoàn và ma ma tới hầu hạ các nàng khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

A, có thể hiền huệ như vậy, thực không giống nàng chút nào!

Ninh lão phu nhân nghe nói Vương Chính Khanh đã trở về, liền gọi hắn qua chính viện của bà nói chuyện. Ninh lão phu nhân còn dặn dò hắn: "Có vẻ như Ngọc nương đã thay đổi tính tình. Mấy ngày nay cũng rất an phận, mà thái độ đối với hai vị di nương kia luôn hiền lành ôn hòa. Con cũng nên tới phòng trò chuyện với nàng một chút đi."

Vương Chính Khanh vốn hoài nghi không hiểu vì sao Chân Ngọc lại trở nên hiểu chuyện như vậy, nhưng vừa nghe thấy lời của Ninh lão phu nhân thì lập tức hiểu rõ. Thì ra là thế, nàng hiền huệ như vậy là vì cái gì? Chẳng phải là khiến cho hắn tới phòng của nàng hay sao? Trước kia nháo loạn không ngừng, bây giờ cũng biết dụng kế giở thủ đoạn rồi, đúng là không thể xem thường nàng được.

Hạ Sơ Liễu cũng nghe nói Vương Chính Khanh đã trở lại thì lập tức tới phòng bếp tự mình làm bánh Quế Hoa. Đặt cẩn thận ở trong hộp đựng thức ăn, định bụng đưa đến chỗ của Chân Ngọc.

Nha hoàn Tiểu La có chút sốt ruột, lôi kéo tay Hạ Sơ Liễu nói: "Di nương, Tam gia đã trở lại, người nên đưa bánh Quế Hoa tới thư phòng mới phải. Sao lại mang đến chỗ Tam phu nhân chứ?"

Hạ Sơ Liễu nhỏ nhẹ chậm rãi nói: "Tam gia đã quay về, tất nhiên là muốn qua phòng Tam phu nhân ngồi một chút. Thế thì phải đưa tới phòng của Tam phu nhân chứ, đưa đến thư phòng làm cái gì?"

Tiểu La sờ sờ đầu nói: "Nhưng mỗi lần Tam gia về phủ đều ngồi ở trong thư phòng. Trừ những lúc Tam phu nhân bị bệnh mới tới phòng của Tam phu nhân hỏi thăm một chút. Hiện giờ Tam phu nhân không ốm đau gì, sao Tam gia có thể qua đó được?"

Hạ Sơ Liễu chọc chọc cái trán của Tiểu La: "Bây giờ không giống ngày xưa nữa, Tam gia đương nhiên phải đi qua phòng của Tam phu nhân rồi." Nói xong liền xách hộp thức ăn đi ra ngoài.

Tiểu La bỗng giật mình, vội vàng cất bước đuổi theo.

Bên trong phòng, Hồ ma ma đang khuyên Chân Ngọc có thời gian thì nên thêu thùa may vá, không nên đọc sách quá nhiều, thì đột nhiên nghe thấy nha hoàn bẩm báo Hạ Sơ Liễu tới đây. Bà không khỏi tức giận, "Trời cũng tối rồi, nàng tới đây làm cái gì? Hiện giờ nàng nghĩ mình đã là di nương thì muốn tới lúc nào là tới hả?"

"Để cho nàng vào đi!" Chân Ngọc vừa nghe Hạ Sơ Liễu đến hỏi thăm thì nhất thời cảm thấy hứng thú. Nữ nhân của Vương Chính Khanh tới thăm lão tử, sao lão tử có thể phụ ý tốt của nàng đây?

Hạ Sơ Liễu bước vào phòng, uyển chuyển thi lễ rồi nhẹ nhàng nói: "Em có làm một chút bánh Quế Hoa, cố ý mang tới đây để Tam phu nhân thưởng thức."

"Ồ!" Chân Ngọc nhìn chằm chằm Hạ Sơ Liễu, thấy nàng tươi trẻ đầy sức sống thì nhất thời hối hận trong lòng. Sao kiếp trước mình lại không hưởng dụng nàng để bây giờ Vương Chính Khanh chiếm được nàng cơ chứ?

Hạ Sơ Liễu thấy Chân Ngọc luôn nở nụ cười, dáng vẻ hiền hòa nhu thuận, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã từng nghe tin đồn về Tam phu nhân bộ dạng hung hãn thích náo loạn, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc lại cảm thấy Tam phu nhân dường như rất tốt. Ít nhất thì so với những vị thị thiếp của Cửu Giang vương kia còn thân thiện hơn nhiều.

"Các ngươi lui xuống hết đi, để Hạ di nương hầu hạ ta là được rồi." Vốn dĩ Chân Ngọc đang đọc sách, nhưng lại bỏ quyển sách qua một bên, muốn để cho Hạ Sơ Liễu hầu hạ nàng ăn bánh Quế Hoa.

Hồ ma ma hung ác trừng Hạ Sơ Liễu một cái, vốn không muốn lui xuống, nhưng chợt thấy ánh mắt Chân Ngọc liếc qua, suy nghĩ một chút cũng vẫn dẫn mấy nha hoàn đi ra ngoài.

Sau khi Tam phu nhân khỏi bệnh, tính tình lại thay đổi đi rất nhiều. Mấy ngày nay quản việc trong phủ hết sức ổn thỏa, khiến lão phu nhân cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Sự thay đổi này của Tam phu nhân thực là chuyện tốt. Hiện giờ nàng muốn cùng Hạ di nương ở một chỗ thì nhất định là có đạo lý của nàng, thân là nô tỳ trung thành như bà tất nhiên là không thể không nghe theo.

Hạ Sơ Liễu thấy Chân Ngọc cho tất cả ma ma cùng nha hoàn trong phòng lui xuống, có chút suy đoán: Tam phu nhân muốn nói chuyện riêng với mình, chẳng lẽ là muốn lôi kéo mình giúp nàng nắm chặt tâm của Tam gia sao?

Hạ Sơ Liễu nghĩ qua nghĩ lại thì nhận định phỏng đoán của mình là đúng, có chút căng thẳng chờ đợi.

Chân Ngọc nhìn Hạ Sơ Liễu mở hộp thức ăn, bưng đĩa bánh Quế Hoa ra. Nàng cầm đũa gắp một miếng bánh Quế Hoa cắn một ngụm, không khỏi tán thưởng: "Tài nấu nướng của Hạ di nương thật là tốt, điểm tâm này ăn ngọt mà không ngán, phảng phất có mùi hoa quế, thực không tệ!"

"Phu nhân thích là tốt rồi!" Hạ Sơ Liễu vội vàng rót chén trà, kiên nhẫn đứng ở bên cạnh Chân Ngọc. Chỉ chờ nàng ăn xong bánh Quế Hoa thì lập tức dâng trà lên, hết sức cẩn thận ân cần.

Chân Ngọc ăn điểm tâm, quay đầu thấy Hạ Sơ Liễu mềm mại, rực rỡ động lòng người, nhất thời có chút động tâm. Nàng gắp một miếng bánh Quế Hoa đưa tới gần miệng của Hạ Sơ Liễu, cười nhẹ nói: "Ngươi cũng nếm thử xem!"

Hạ Sơ Liễu cả kinh, cái này, cái này….. Công phu lôi kéo của Tam phu nhân thật sự, thật sự là không giống người thường mà. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhiNàng có chút bối rối, nhưng vẫn mở miệng khẽ cắn một miếng. Tới khi nuốt xuống mới hướng Chân Ngọc nói: "Tạ phu nhân ban thưởng."

Mỹ nhân như hoa, giọng nói trong trẻo, khiến người ta động lòng. Chân Ngọc hoàn toàn quên mất hiện giờ mình đã là một thiếu phụ, bỗng chốc cầm lấy tay Hạ Sơ Liễu, nhẹ nhàng kéo một cái. Hạ Sơ Liễu đứng không vững, nghiêng người về phía trước. Chân Ngọc nhân cơ hội vươn cánh tay còn lại ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Sơ Liễu. Thoáng một cái đã đem Hạ Sơ Liễu ngồi ở trên đùi của mình.

Hạ Sơ Liễu lúng túng, ngẩng mặt lên run rẩy gọi: "Phu nhân!"

"Mỹ nhân!" Chân Ngọc cũng run run thốt lên một tiếng. Tay phải đưa lên, luồn vào trong vạt áo của Hạ Sơ Liễu, nắm lấy nơi đẫy đà, xoa nhẹ. (=.=)

_______________

Bánh Quế Hoa

images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.08.2014, 23:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8328 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 5:


Vương Chính Khanh từ chính viện của Ninh lão phu nhân đi ra ngoài, suy nghĩ trong chốc lát, liền nhấc chân đi về hướng viện của Chân Ngọc. Nói thế nào đi chăng nữa thì Chân Ngọc vẫn là chính thê của hắn, cũng phải để cho nàng một chút mặt mũi. diendanlequydon Edit: tiểu an nhiHiện nay nàng nâng đỡ hai vị di nương, lại cư xử hiền lành, cũng nên qua chỗ nàng ngồi một chút, coi như là sự khích lệ đối với nàng đi. Chỉ cần nàng không náo loạn ầm ĩ, thì tốt cho nàng, tốt cho hắn, còn tốt cho tất cả mọi người nữa!

Hắn bước vào viện của Chân Ngọc, từ xa đã thấy Hồ ma ma cùng mấy nha hoàn đang đứng chờ ở ngoài cửa, không khỏi có chút kinh ngạc. Hiện giờ cũng đã khuya, sao không ở trong phòng hầu hạ, đứng hết ở ngoài cửa làm cái gì? Chẳng lẽ Ngọc nương biết hắn sẽ tới đây nên cố ý sai người đứng bên ngoài chờ đợi?

Tiểu La đứng ở phía sau Hồ ma ma, giương mắt lên nhìn chằm chằm rèm cửa, lâu như vậy mà không nghe thấy tiếng nói của Hạ Sơ Liễu thì có chút lo lắng. Vừa mới quay đầu đã thấy Vương Chính Khanh tiến vào, nàng ta vội vàng bước ra nghênh đón: "Bái kiến Tam gia!"

Hồ ma ma thấy Tiểu La chạy ra phía trước, đứng cản bọn họ mà hướng Vương Chính Khanh thỉnh an thì cảm thấy rất bực mình. Quả nhiên chủ tử như thế nào thì nô tỳ cũng như thế ấy. Rõ ràng là đang ở trong viện của Tam phu nhân, vậy mà nàng ta cũng dám vượt mặt bà cùng nha hoàn trong viện chạy lên thỉnh an trước.

Trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám chậm trễ, Hồ ma ma nhanh chóng cùng mấy nha hoàn tiến lên thỉnh an Vương Chính Khanh, cười nói: "Đã muộn như vậy Tam gia còn tới đây, sao lại không có người nào đi cùng ngài vậy?"

Hồ ma ma là vú mẫu của Chân Ngọc, một năm này nàng nháo lên nháo xuống, cũng may là có Hồ ma ma giúp đỡ thu dọn tàn cuộc. Sắc mặt Vương Chính Khanh đối với Hồ ma ma cũng tương đối hòa nhã, thấy bà hỏi như vậy thì nửa đùa nửa thật nói: "Ta cũng đâu phải là thiếu nữ mới lớn xinh đẹp, đi ở trong phủ của mình mà còn cần phải có người đi cùng sao?"

Hồ ma ma nghe giọng điệu của Vương Chính Khanh, thấy rõ ràng tâm tình của hắn không tệ thì nhất thời mừng thầm. Tam gia tới đây là chuẩn bị cùng Tam phu nhân “tâm sự” sao?

Bà nghĩ nghĩ một chút lại quay sang lườm Tiểu La đang đứng cười ở bên cạnh một cái, đột nhiên hiểu ra vì sao Hạ Sơ Liễu lại muốn đưa bánh Quế Hoa tới đây vào lúc này rồi. Hóa ra là đoán chừng Tam gia sẽ đến nên cố ý ở đây chờ mà. Vị Hạ di nương này đúng là không đơn giản!

Tiểu La thấy Vương Chính Khanh không chú ý đến nàng ta, hình như có vẻ không nhận ra nàng ta là nha hoàn bên cạnh Hạ Sơ Liễu thì muốn nhân cơ hội nói câu gì đó khiến Vương Chính Khanh chú ý. Đang định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động lớn, sau đó là tiếng Hạ Sơ Liễu thét lên. Nàng ta sững sờ một lát, ngay sau đó liền kêu lên: "Không xong rồi, Tam phu nhân đánh Hạ di nương rồi!"

Vương Chính Khanh vội vàng bước nhanh tới, đang muốn vén rèm lên đi vào thì bên trong đã có người chạy ra. Hạ Sơ Liễu nắm chặt cổ áo, xiêm y tán loạn vọt ra ngoài. Nàng ngước mắt một cái liền thấy Vương Chính Khanh, không chút nghĩ ngợi, "oa" một tiếng khóc lớn, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn.

Vương Chính Khanh đột nhiên bị Hạ Sơ Liễu bổ nhào vào trong lòng, bước chân có chút loạng choạng, lui về phía sau nửa bước, lúc này mới đứng vững vàng, ôm Hạ Sơ Liễu hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Sơ Liễu khóc đến hoa lê đái vũ, cực kỳ uất ức nhưng không thốt ra được lời nào.

Vương Chính Khanh nghĩ tới vừa rồi Tiểu La hét lên, còn nhớ lại chính mình đã từng bị Chân Ngọc cào cho bị thương, lập tức nâng khuôn mặt của Hạ Sơ Liễu lên nhìn một chút. Thấy nàng không hề bị thương thì có chút nghi hoặc; nếu không đánh vào mặt thì đánh vào đâu đây?

Hạ Sơ Liễu dựa vào trong ngực Vương Chính Khanh, uất ức trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa, thậm chí còn cảm thấy lần này cũng đáng giá, ít nhất còn khiến Vương Chính Khanh đau lòng. Tay nắm cổ áo hơi buông lỏng một chút, không biết là vô tình hay cố ý lộ ra áo ngực bên trong hấp dẫn tầm mắt của Vương Chính Khanh.

Vương Chính Khanh vừa thấy động tác của Hạ Sơ Liễu thì lập tức hiểu ra. A, thì ra là bị cào ở ngực!

Hắn thuận thế đỡ lấy bộ ngực của Hạ Sơ Liễu, tỏ vẻ trấn an, dịu dàng nói: "Nàng trở về bôi một chút thuốc trước đi, lát nữa ta sẽ qua thăm nàng."

Hạ Sơ Liễu bị hành động thân mật của Vương Chính Khanh cùng câu nói dỗ dành của hắn khiến cho toàn thân tê dại. Nàng ngừng khóc, sóng mắt như nước, thân thể mềm mại không xương dựa cả vào người hắn, lúc này mới lên tiếng: "Ừm!"

Vương Chính Khanh đỡ lấy bả vai của Hạ Sơ Liễu giúp nàng đứng vững, sau đó mới buông tay, xoay người bước vào phòng Chân Ngọc.

Mục đích đã đạt được, nơi này cũng không thể ở lại lâu. Hạ Sơ Liễu nhìn Tiểu La ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho nàng ta chạy lại đỡ mình. Hai người nhanh chóng rời khỏi viện của Chân Ngọc.

Mấy người Hồ ma ma cũng không rõ là đang phát sinh chuyện gì, thấy Vương Chính Khanh bước vào phòng cũng vội vàng đi vào theo, nhưng lại nghe Vương Chính Khanh nói: "Tất cả lui xuống, không cho phép vào!"

Hồ ma ma thầm nghĩ, chắc Tam gia sẽ không vì một di nương nhỏ nhoi mà làm khó Tam phu nhân đâu? Bà do dự một chút, nhưng vẫn dẫn đám nha hoàn rời ra ngoài cửa phòng chờ.

Vương Chính Khanh vào phòng, thấy Chân Ngọc nằm úp sấp ở trên giường, lôi kéo chăn mền che mặt, hai tay đánh không ngừng lên mặt giường, tựa hồ như đang khóc.

Nhìn thấy bộ dạng Chân Ngọc như vậy, lửa giận đang cháy hừng hực của Vương Chính Khanh lại đột nhiên tiêu tan. Aiz, không phải chỉ là cào ngực của một thị thiếp thôi sao, cũng không đáng cùng nàng bất hòa cãi vã. diendanlequydon Edit: tiểu an nhiHiện tại vương gia đang tin dùng hắn, nên lấy đại sự làm trọng. Những chuyện vụn vặt của thê thiếp trong phủ thì nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì! Nếu để cho vương gia biết trong phủ hắn náo loạn thì sao có thể yên tâm để hắn làm chuyện lớn chứ?

Chân Ngọc vùi đầu ở trong chăn, trong lòng buồn bực không chịu được, cảm giác lần này mình trùng sinh, chỗ nào cũng bị thua thiệt. Rõ ràng là mỹ nhân ái mộ mình, thế mà bây giờ mới sờ có một cái lại hét lên chạy ra ngoài. Mỹ nhân ơi là mỹ nhân!

Vương Chính Khanh ho nhẹ một tiếng, ngồi vào ghế, nhặt lên cuốn sách lúc trước Chân Ngọc ném ở một bên, mở ra nhìn một chút. Hắn thoáng kinh ngạc, đây không phải là cô bản (*) “Trì thế minh ngôn” sao? Nàng làm sao lại có nó?

(*) cô bản: sách chỉ còn lại một bản vì bị thất lạc

Chân Ngọc ở kiếp trước, vô tình tìm được rất nhiều cô bản quý giá. Sau đó cũng có tham khảo một chút từ những cô bản này để tham mưu cho Cửu Giang vương, lập được không ít công trạng. Mấy ngày nay, nàng dựa vào trí nhớ của kiếp trước, để cho Hồ ma ma xuất phủ, dựa theo thời gian nàng nhớ được, tìm thấy cô bản “Trì thế minh ngôn” này. Bây giờ học lại một lần nữa, lại hiểu thêm được rất nhiều điều. Chỉ là thật đáng tiếc, nàng đã không còn là Chân Ngọc trước kia, có hiểu biết nhiều thì cũng vô dụng mà thôi.

Nghe thấy tiếng động, Chân Ngọc vén chăn lên, xoay người ngồi dậy. Vừa nhấc mắt đã thấy Vương Chính Khanh đang lật xem cô bản của nàng thì lập tức xông tới, vươn tay ra giằng lại cuốn sách, la ầm lên: "Đừng động vào đồ của ta!"

Vương Chính Khanh thấy cuốn sách “Trì thế minh ngôn” mà hắn vẫn một mực tìm kiếm bấy lâu nay thì hai mắt sáng bừng, bật thốt lên: "Cái gì mà của ta với của ngươi? Nàng là nương tử của ta, đồ của nàng tất nhiên cũng là đồ của ta, có gì phân biệt chứ?"

Chân Ngọc ngẩn ra, ah ah, nghe thật là có đạo lý. Hiện tại lão tử không thể lập công, nhưng nếu như người này lập được công thì công lao của hắn không phải lão tử cũng có một nửa sao?

Vương Chính Khanh vừa dứt lời thì lập tức có chút hối hận. Aiz, biết rõ người này tính tình bướng bỉnh, nói chuyện nên mềm mỏng một chút mới phải. Bây giờ nói nàng như vậy, nếu khiến nàng tức giận, xé sách, thì không phải là bị tổn thất lớn hay sao?

Vương Chính Khanh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị mấy lời dịu dàng trong đầu, gắp lên một khối bánh Quế Hoa: "Đây, ăn bánh đi!"

"Vừa mới ăn rồi, không muốn ăn nữa."

Chân Ngọc kiêu ngạo ưỡn ngực, đem cuốn sách lật qua lật lại suy nghĩ. Tên này muốn có được cuốn sách mà không tiếc cúi thấp đến gập thân rồi. Nhưng mơ đi, lão tử sẽ không để cho hắn dễ dàng có được đâu.

Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp mình vừa cố gắng lắm mới nặn ra được thì chỉ đành tự mình ăn bánh Quế Hoa. Bánh Quế Hoa vừa vào miệng thì lập tức khen ngợi:

"Nàng làm điểm tâm thật ngon, tài nấu nướng quả thực không tệ." Ha ha, biết ta thích ăn bánh Quế Hoa có mùi vị này nên mới cố ý làm để chờ ta tới, vậy mà bây giờ còn kiểu cách ra vẻ. Nữ nhân ấy mà, đúng là một loại động vật phức tạp!

Chân Ngọc liếc Vương Chính Khanh một cái, ngoài cười mà trong không cười nói: "Bánh này là của Hạ mỹ nhân làm mang tới cho ta ."

"Ách!" Vương Chính Khanh nóng lòng muốn lấy lòng Chân Ngọc, nghe vậy liền nói: "Nàng ta chỉ là một thị thiếp, những lúc rảnh rỗi đương nhiên là cần tới hầu hạ nàng, việc này không đáng nhắc tới. Hành động tối nay của nàng ta không thỏa đáng lắm, có cần ta cho người gọi nàng ta quay lại để tạ lỗi với nàng không?"

"Ừm!" Chân Ngọc nghe những lời này, trong lòng không khỏi hí hửng. Hắc hắc, nói chuyện cũng khá xuôi tai đấy. Nhưng chỉ bằng mấy câu nói đó mà muốn dụ dỗ lão tử đưa cho hắn quyển cô bản trong tay này sao? Cứ nằm mơ đi!

Vương Chính Khanh cảm thấy rất sốt ruột, chỉ sợ Chân Ngọc phá hủy quyển cô bản, nhưng lại không thể cứng rắn cướp đoạt, hắn buộc mình phải bình tĩnh. Có lẽ cần phải hy sinh nhan sắc của bản thân để khiến Chân Ngọc vui vẻ mới được!

Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, bộ dạng hết sức thành tâm, cũng không quá bất ngờ. Nhìn thấy quyển cô bản này, hắn dám có hành động bất thường mới là lạ!

Trước tiên, Vương Chính Khanh hỏi về lai lịch của cuốn sách này.

Chân Ngọc lựa chọn từ ngữ cẩn thận rồi mới nói: "Lúc trước ta bị bệnh cảm thấy rất nhàm chán nên tìm vài cuốn sách để đọc cho đỡ buồn. Hồ ma ma muốn khiến ta vui vẻ, liền đi ra bên ngoài tìm một vài quyển sách giải trí đem về phủ. Tình cờ bà lại tìm được quyển cô bản này. Ta thấy biết được đây vốn là cô bản khó có được, nên tất nhiên là đem vào trong phòng để tự mình đọc thật kỹ rồi."

Bao nhiêu người ra sức tìm quyển cô bản này mà không thấy, nàng cũng quá may mắn đi, tình cờ tìm một cái mà đã có được. Vương Chính Khanh có chút ghen tỵ với vận may của Chân Ngọc, sờ mũi một cái nói:

"Về sau nói Hồ ma ma tìm nhiều hơn một chút, xem có thể tìm được quyển cô bản nào nữa hay không?"

"Ta cũng đang nghĩ thế." Chân Ngọc buột miệng thốt lên.

Nàng vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Chính Khanh, đặt cuốn sách vào trong tay áo. Nàng muốn xem thử, vì quyển cô bản này, Vương Chính Khanh có thể cố gắng tới mức nào.

Trong đầu Vương Chính Khanh nhanh chóng suy tính, sau đó lại gắp lên một khối bánh Quế Hoa nữa, đưa tới khóe miệng Chân Ngọc nói: "Mùi vị của bánh này không tệ, nàng ăn thêm một miếng nữa nha!"

Lúc trước ở vương phủ, Hạ Sơ Liễu biết rất rõ khẩu vị của Chân Ngọc và Vương Chính Khanh. diendanlequydon Edit: tiểu an nhiBiết cả hai người đều thích ăn bánh Quế Hoa nên mới bỏ công sức đi học cách làm loại bánh này. Bánh Quế Hoa nàng làm tối nay hoàn toàn dựa theo khẩu vị của Chân Ngọc cùng Vương Chính Khanh.

Chân Ngọc vừa mới ăn hai khối, quả thực vẫn chưa thỏa mãn lắm. Hiện giờ Vương Chính Khanh đã đưa bánh tới tận miệng, nàng cũng không khách khí, liền há miệng cắn một cái.

Vương Chính Khanh cười cười, rút tay về, mắt nhìn chằm chằm Chân Ngọc, đem miếng bánh Quế Hoa còn lại tới bên môi, ngay tại chỗ Chân Ngọc vừa mới cắn xuống, cũng há miệng cắn một cái.

Chân Ngọc kinh ngạc nhìn động tác của Vương Chính Khanh, đột nhiên toàn thân nổi da gà. Hắn, hắn nghĩ hắn đang làm cái gì vậy?

"Thơm, ngọt, mềm!" Vương Chính Khanh ăn xong bánh Quế Hoa, mắt đẹp liếc Chân Ngọc, một lời hai nghĩa mà đánh giá.

Chân Ngọc nhìn hành động của Vương Chính Khanh, không hiểu vì sao lại có cảm giác kích động, rất muốn cầm cái bình trà trên mặt bàn lên nện vào đầu hắn.

Vương Chính Khanh quan sát Chân Ngọc, thấy bộ dạng nàng không biết phải làm sao, tay chân có chút luống cuống, ánh mắt cũng không biết đang nhìn đi nơi nào, trong lòng nhất thời đắc ý. Thấy chưa? Chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ, chẳng lẽ còn không tóm được nàng sao?

Ánh mắt Chân Ngọc rốt cuộc cũng dừng lại ở chiếc đĩa sứ trắng đựng bánh Quế Hoa, cảm thấy cái đĩa này cầm tương đối tiện tay. Lập tức nhặt lên, cùng với bánh Quế Hoa trên đĩa, nhằm thẳng vào đầu Vương Chính Khanh mà úp xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.