Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng

 
Có bài mới 10.06.2016, 18:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 162
Được thanks: 1486 lần
Điểm: 27.59
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng - Điểm: 31
Chương 85

Mắt đào hoa nheo lại, vô cùng hẹp dài, thâm ý băng hàn ai cũng đoán không ra.

Vừa về tới lều, Ngạo Tình lập tức đi đổi quần áo trên người, chỉ là trên đường bị một đôi ấm áp như cánh tay sắt chiếm lấy, trực tiếp bị bắt vào hô mưa gọi gió trong dục vọng. Mấy phen mây mưa, Ngạo Tình cơ hồ là bất tỉnh trong khoái cảm. Nhìn người đang ngủ thật say trong ngực, Phong Dạ Hàn trong lòng tràn đầy sợ hãi, cũng không chút nào buồn ngủ.

Thật ra thì, liên tiếp ba từ "Thảm", đã sớm tưới tắt lửa giận của Phong Dạ Hàn, chỉ là hắn nhân cơ hội để này để cho nàng nhớ lâu một chút. Xem ra nha đầu hư này đối với Sở Mộc Hi tình cảm không bình thường chút nào, đối với hắn cũng không có phòng bị, cảm giác giữa bọn họ có một loại thân mật cùng ăn ý không ai bằng, ấy là chính là sự hài hòa tự nhiên. Trong lúc nhất thời, trong lòng không biết là tư vị gì.

Chỉ là, duy nhất kiếp này, hắn tuyệt sẽ không chắp tay nhường, càng sẽ không ngồi chờ chết.

Không ngoài dự đoán, ngày kế tiếp Bách Mị liền xuất hiện, dẫn theo Mân Côi, Hoa Bách Hợp sứ. Ngạo Tình đã sớm đoán được chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc, chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện, còn là lý do hèn hạ như vậy.

"Không ngờ sư muội lại có dòng máu bách độc bất xâm, có thể chế trụ Sinh Tử Cổ.” Bách Mị cũng thẳng thắn. Bốn người Xuất Trần đã sớm cắn nát hai hàm răng trắng, dám đả thương chủ tử nhà mình, chán sống.

"Nói đi, ngươi lại muốn đánh cái mưu ma chước quỷ gì?" Ngạo Tình cũng không muốn nhìn thấy một cô gái có lòng dạ rắn rết như vậy. Nhưng nghĩ đến tình trạng khổ sở lúc bệnh phát tác của Sở Mộc Hi, lòng của nàng liền một trận co rút đau đớn.

"Rất đơn giản, chỉ là muốn cùng sư muội cùng nhau tầm bảo, bảo tàng phân chia năm năm. Dĩ nhiên, cũng có thể chia bốn ba ba.” Bách Mị khẽ cười liếc mắt nhìn Sở Mộc Hi, ngụ ý, hắn cũng có thể tham dự.

Trong long Ngạo Tình hừ lạnh một tiếng, gõ tay tính toán, mắt trong veo chuyển một cái: ‘‘ bốn ba ba, đồng ý.” Đưa tay phải ra, nghiêm túc nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Bách Mị không rõ động tác ý tứ kia, sửng sốt một chút, mới chậm rãi đưa tay phải ra.

Đôi tay nắm chặt, phút chốc liền đoán được, Bách Mị cảm thấy bàn tay một hồi nhoi nhói, một cái chớp mắt rồi biến mất, thoáng như mộng.

Ngạo Tình mắt trong veo mở ra, cười đến mặt thiên chân vô tà, chỉ là nếu hiểu rõ con người của nàng cũng biết, nàng cười như thế, chính là thời điểm nàng phát ra tính tình đại ma nữ.

Đôi mắt Phong Dạ Hàn thâm sâu, Sở Mộc Hi cười nhạt không nói, sắc mặt Băng Tâm biến hóa.

Buông ra một hồi, Bách Mị thật thà xoay người, mặt trắng bạch, bịt chặt ngực, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự trán chảy xuống, mi tâm rối rắm khổ sở, đôi môi đã bị cắn ra vết máu. Cảm nhận sự đau đớn từng đợt từng đợt đánh tới, mãnh liệt tập kích lục phủ ngũ tạng của nàng, giống như bị dịch cốt rút gân, làm thân thể nàng không cách nào điều khiển tự động run rẩy co quắp.

Thân thể co rút đau đớn càng phát kịch liệt, xâm nhập mỗi một sợi thần kinh của nàng, mỗi một giọt máu đều như bị đọng lại.

"Ngươi... Ngươi đã làm gì với ta?" Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến nàng bất tỉnh, co rúc ở trên đất, như con tôm khom lưng.

"Bách Phật Phệ Tâm Cổ. Công hiệu giống như Sinh Tử Cổ, nhưng lại có thêm kỳ hạn tử vong, sau trăm ngày không có thuốc giải độc chế, là dẫn không ra Phệ Tâm Cổ, cuối cùng sẽ còn lại một bộ xương trắng.” Ngạo Tình chắp tay nhìn sắc trời mờ mịt, suy nghĩ kéo xa. Bách Phật Phệ Tâm Cổ là quà tặng cuối cùng Thiên Sơn Lão Ngoan Đồng để lại cho nàng, dặn dò không phải là đến lúc quan trọng, không thể sử dụng Bách Phật Phệ Tâm Cổ. Không ngờ hiện nay lại chào hỏi trên người trong nhà.

"Ngươi là ma quỷ.” Mân Côi, Bách Hợp tức giận trợn trừng mắt nhìn Ngạo Tình, chỉ kém không cắn nát hai hàm răng trắng.

"Tiểu thư nhà ta là dùng gậy ông đập lưng ông.” Tiểu quỷ Băng Tâm không chấp nhận được có người bất kính với Ngạo Tình, lập tức phản bác.

Đích thực là Cung chủ mình hạ cổ trước, Mân Côi, Bách Hợp tự biết đuối lý, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói.

"Nói đi, Sinh Tử Cổ giải thế nào?" Ngạo Tình lạnh mặt liếc gương mặt rối rắm khổ sở của Bách Mị, không chút tình cảm nào nói.

"Không... Biết...” Vịt chết còn cứng mỏ, Bách Mị còn không chịu nhả ra. Mười mấy năm qua chưa bao giờ bị uy hiếp, luống cuống qua. Hôm nay lại thua bởi sư muội của mình, không cam lòng, nàng không cam lòng, cắn chặt răng, không chịu nói.

Không nói. Ngạo Tình lạnh lùng cười một tiếng, từ trong lòng móc ra một chuỗi linh đang, nhẹ lay động mấy cái, Bách Mị giống như mất hồn, nằm trên mặt đất co quắp, trong cơ thể Bách Phật Phệ Tâm Cổ nhanh chóng tán loạn, khiến cho máu trong cơ thể Bách Mị trong nháy mắt cuồng sôi trào, ôm đầu kêu gào: “A... A... Đau quá...”

Lạnh lẽo nhìn Bách Mị rên khổ sở, Ngạo Tình nói: “Đây là quà tặng cuối cùng Lão Ngoan Đồng đưa cho ta, cõi đời này chỉ có duy nhất một Bách Phật Phệ Tâm Cổ, chỉ nghe sai bảo từ ta, không có ta ra lệnh, nó sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong cơ thể ngươi, đến chết không rời. Ta sớm liền đã cảnh cáo ngươi. Giở thủ đoạn? Hừ. Lúc ngươi còn trong bụng mẹ vỡ nước ối thì bản tiểu thư đã sớm thành tinh rồi.”

Gương mặt Phong Dạ Hàn co quắp, nha đầu này thật là nói khoác mà không biết ngượng. Thấy thế nào thì hai người cũng cùng tuổi, bản thân mình so với người ta còn nhỏ hơn, cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ, thế mà khoe khoang đến nghiêm túc.

Trong lòng Sở Mộc Hi vui rạo rực, Ngạo Tình thay mình ra mặt, ít nhất chứng minh hắn ở trong lòng vật nhỏ địa vị rất cao.

"Ta nói... Chỉ cần tìm được Huyết Vải... Dẫn dụ... Sinh Tử Cổ tới lồng ngực... Ngưng tụ nội lực... Giết chết là được.” Bách Mị đã sớm đau không thành tiếng.

"Ngươi không có Huyết Vải?" Ngạo Tình ngưng xuống, trừng mắt giận dữ.

Huyết Vải? Lời đồn đãi là ba mươi năm trước, một vị tầm bảo nhân may mắn từ xích khảm sa mạc tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó dùng trát để ghi lại. Bên trong tờ trát có ghi lại Huyết Vải, đó là loại thực vật sinh trưởng ở nơi hoang tàn vắng vẻ trong xích khảm sa mạc, thuộc tính chí dương chí cương, đặc biệt khắc chế cổ vật chí âm dồn hàn. Số người nhìn thấy Huyết Vải không nhiều lắm, càng không thể xác định tin tức là thật hay giả.

"Đúng.” Sắc mặt của Bách Mị một bộ lợn chết không sợ phỏng nước sôi.

Mọi người đều biến sắc, bốn người Xuất Trần càng trầm hơn.

Ngạo Tình cười nhạt không nói, chậm rãi đi tới trước mặt Bách Mị, đỡ Bách Mị dậy, là một mỹ nữ, nhưng tâm địa lại độc ác, thủ đoạn sắc bén.

Ba.

Bách Mị đang hết sực nghi hoặc sự hữu nghị của Ngạo Tình, ai ngờ Ngạo Tình giơ tay lên chính là một cái tát xuống, thanh thúy vang dội. Gương mặt trắng như tuyết của Bách Mị trong nháy mắt trướng năm dấu đỏ tươi dấu năm ngón tay, phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt Ngạo Tình.

"Ngươi không nên đụng hắn, nếu như hắn có chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ được sống.” Ngạo Tình giận dữ cắn chặt hàm răng: ‘‘Hiện tại cho ngươi nếm thử một chút tư vị sống không bằng chết.”

Mắt trong veo y hệt nhập ma lúc này chợt trở nên thâm thúy vô biên, lui về phía sau mấy bước, rót vào Linh Đang một cỗ nội lực, Linh Đang như bị nguyền rủa, dùng sức run run, Bách Mị đau đến lăn lộn đầy đất, gân xanh hiện ra, sắc mặt đen nhánh, vài lần cho là Phệ Tâm Cổ sẽ rách tâm mà ra.

"A... A... Đau...”

Tiếng thét như tê tâm liệt phế, ngay cả Phong Hề Ngạn cũng cảm thấy thê thảm không nỡ nhìn. Băng Tâm sung sướng nhìn Bách Mị như đang nhìn khỉ làm xiếc, ai kêu nàng năm lần bảy lượt đụng đến chỗ hiểm của tiểu thư, đáng đời.

"Van ngươi, bỏ qua cho Cung chủ đi!" Hai người Mân Côi, Bách Hợp thấy thế, song song quỳ xuống đất, thay chủ tử cầu xin tha thứ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tiểu Phong về bài viết trên: antunhi, heotocdai, sxu
     

Có bài mới 11.06.2016, 16:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 162
Được thanks: 1486 lần
Điểm: 27.59
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng - Điểm: 31
Chương 86: Hôn mê thức tỉnh

"Tha cho nàng? Chắc hẳn ông nội ta cũng phải bị đã kích một trận, đều do các ngươi gây nên thôi.” Giọng nói của Hàn Phong lạnh thấu xương, giống như từ địa ngục.

Mân Côi, Bách Hợp sợ hãi vô cùng, chuyện này bọn họ làm cực kỳ bí mật, không thể nào bị phát hiện. Nhưng nàng lại rõ ràng, cô gái này, là một lòng Thất Khiếu Linh Lung.

Từ trong ngực lấy ra một viên thuốc nhỏ, ném xuống đất: ‘‘Cho nàng ăn vào, cách mỗi bốn canh giờ uống một viên. Chỉ có thể tạm thời ức chế tác động của Phệ Tâm Cổ. Tìm được Huyết Vải, ta tự sẽ giải cổ.” Ngạo Tình dừng một chút, ánh mắt dịu dàng mà đau lòng nhìn ở gương mặt tuyệt mỹ của Sở Mộc Hi: ‘‘Không tìm được, nàng sẽ chôn theo.” Từ cuối cùng "Chôn theo", đã sớm biến âm.

Dứt lời, yết hầu Ngạo Tình đã nghẹn ngào, nói không ra lời, xoay người đi xa, lưu lại mọi người một bóng lưng màu trắng lành lạnh mà thê lương, sa mạc kình phong giương lên như mực, tay áo phất lên, tự nhiên mà phiêu dật, hòa với cảnh hoàng hôn sa mạc làm một, giống như bức tranh thuỷ mặc, tiêu điều lạnh lẽo.

Sở Mộc Hi mất hồn, chậm rãi đi theo. Sắc mặt Phong Dạ Hàn đen lại, nhưng lại không thể làm gì khác hơn là cố nén, dù sao cởi chuông phải do người buộc chuông. Nhưng nghĩ đến Sở Mộc Hi mượn cơ hội thân cận với Ngạo nhi, tim của hắn chua cả lên, tức giận, hoảng sợ.

"Đại ca ca, thật xin lỗi!" Ngạo Tình chậm rãi quay người lại, bao hàm ngu ngốc, sợ hãi và lo lắng.

Sở Mộc Hi đến gần, tay dịu dàng chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Ngạo Tình, ngón tay thon dài như bạch ngọc tinh tế vuốt ve, giọng điệu tự nhiên mang theo an ủi, nói: “Đại ca ca sẽ không chết.”

Kéo lấy bả vai thon gầy của nàng, ôm chặt lấy nàng, giọng nói trong trẻo mang theo tự trách, nói: “Vật nhỏ, thật xin lỗi, đã để cho ngươi phải lo lắng!"

Mắt đào hoa tràn đầy áy náy, trong lòng nói thầm: Thật xin lỗi. Thật ra thì lúc trước hắn đã sớm phát hiện Sinh Tử Cổ, cũng phát hiện là âm mưu của Bách Mị, nhưng hắn tương kế tựu kế. Vì sao? Bởi vì Ngạo Tình, hắn nghĩ lấy sinh mạng đi đánh cuộc, đánh cuộc mình ở trong lòng vật nhỏ có bao nhiêu phân lượng, hắn nghĩ muốn nàng, chỉ muốn nàng thôi, dù là không chiếm được toàn bộ tình yêu của nàng, cũng đáng giá để hắn dùng tánh mạng đánh cược một lần. Trận đánh cuộc này mình đã chiếm thế thượng phong, nhưng nhìn thấy sự mất mác và bất lực của vật nhỏ, hắnkhông cảm thấy vui vẻ gì.

"Đại ca ca, ta sẽ không để cho ngươi chết!" Ngạo Tình đưa tay nắm thật chặt hông của Sở Mộc Hi, chỉ sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất, trong lòng run lẩy bẩy, nói không ra là cảm giác gì.

Khóe miệng Sở Mộc Hi giương cao, trong lòng mừng như điên, trong ngực cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng và không đành lòng của vật nhỏ, hắn cảm giác mình thành công rồi. Hận không thể chịu hết mọi đau đớn trong lòng vật nhỏ, giống như mười ba năm trước hắn đang vui vẻ hạnh phúc với vật nhỏ. Lần này vô luận chuyện gì đều muốn giữ nàng ở bên cạnh mình.

Ôm lấy nàng, làm trong lòng Sở Mộc Hi sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có. Có nàng, tánh mạng của hắn liền có ý nghĩa, từ đó, tim của hắn, sẽ không cảm thấy trống vắng nữa.

Hôm sau buổi trưa đã qua, Ngạo Tình vẫn không có tỉnh lại, Phong Dạ Hàn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo. Băng Tâm mặt bất đắc dĩ: ‘‘Cô gia, ngươi cũng phải có chừng mực mới được.”

Phong Dạ Hàn vẻ mặt cứng đờ, có chút uất ức, hơn nữa là lo lắng, hồi lâu mới chát chát mở miệng: “Đêm qua ta không có đụng nàng.”

Băng Tâm ngẩn ra, bắt đầu có chút luống cuống. Sở Mộc Hi thu lại ghen tỵ trong lòng, nhanh chóng đến gần, ấn lên mạch môn của nàng, sắc mặt thay đổi dần phức tạp.

Mặc dù không hề chào đón Sở Mộc Hi, nhưng vẫn hỏi: “Nàng thế nào?"

"Vật nhỏ mạch tượng rất vững vàng, hình như đi vào một loại trạng thái hôn mê.” Ánh mắt Sở Mộc Hi không thể tin.

"Hôn mê?" Băng Tâm chợt nghĩ tới, vội hỏi: “Hôm nay ngày nào?"

"Sơ Bát (đầu tháng tám).” Truy Nguyệt đáp.
Băng Tâm gào to tự gõ vào đầu nhỏ của mình: ‘‘Tiểu thư là tiến vào trạng thái hưu miên (hôn mê), hàng năm lúc này tiểu thư cũng sẽ ngủ say bất tỉnh, không ăn không uống, lẳng lặng hôn mê, cho đến khi đến sinh nhật tiểu thư thì tỉnh.”

"Lúc nào thì?" Phong Dạ Hàn và Sở Mộc Hi đồng thời giành hỏi, bọn họ quả thật không biết sinh nhật Ngạo Tình là vào mùa đông, hơn nữa rất nhanh liền tới. Phong Dạ Hàn thần kinh chậm chạp, thầm mắng mình, trong lòng tràn đầy thương yêu.

"16.” Băng Tâm trong lòng thẳng thừng chửi mình sơ ý: ‘‘Lão tiên sinh nói trong cơ thể tiểu thư có cổ lực lượng kỳ lạ, vừa đến đêm trước sinh nhật, tiểu thư sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, nhưng mà đối với thân thể tiểu thư thì vô hại.”

"Lực lượng kỳ lạ?" Sở Mộc Hi nghi ngờ, lần nữa ấn lên mạch môn, lắc đầu, chẩn không ra.

"Chẩn không ra cũng là rất bình thường, lão tiên sinh cũng chẩn không ra, đây là do Thiên Sơn Lão Ngoan Đồng mất không ít hơi sức mới chẩn ra. Nghe nói đối với thân thể tiểu thư có ích lại vô hại, nên liền bỏ qua.” Băng Tâm đáp lại, khiến lòng của mọi người bình thường lại.

Sau chuyện này hành trình phải chậm lại, Phong Dạ Hàn một mực cẩn thận từng chút che chở người trong ngực, cho dù không nói một lời, nhưng lại xinh đẹp không dính một hạt bụi, dung nhan có một loại siêu phàm thoát tục khó mà diễn tả bằng lời từ khi sinh đã liền tồn tại loại phong tình nhẹ nhàng, như tiên tử hạ phạm ngủ say, xinh đẹp mà yên tỉnh, cao quý, thanh lịch, đoan trang, thần thánh cũng không thể xâm phạm, mang cho Phong Dạ Hàn cảm giác rung động ấm áp khó tả. Có thể có được một người như thế, cuộc đời này cũng đủ rồi.

Sở Mộc Hi và Phong Hề Ngạn cũng lẳng lặng nhìn người đang ngủ say, trong mắt tham lam nóng rực tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả được. Phong Dạ Hàn không thể làm gì khác hơn là dùng áo lông cáo nhẹ nhàng che lại dung nhan tuấn lệ, diệt ý niệm của bọn hắn. Mày kiếm trừng hai người, ngụ ý, đây là nữ nhân của ta, quản tốt ánh mắt của các ngươi.

Bách Mị thấy ánh mắt chúng nam nhân, trong lòng lại càng không cam tâm, vì sao tất cả mọi người che chở, yêu nàng ta, tự hỏi vẻ thùy mị của mình hoàn toàn không kém Bách Lí Ngạo Tình bao nhiêu, vì sao nàng có thể chiếm được hết cưng chiều của họ, mà mình lại bị lạnh nhạt.

Hiện tại mệnh đặt trong tay nàng, mà Sở Mộc Hi cũng phải dựa vào Huyết Đan của mình để tạm thời ức chế Sinh Tử Cổ phát tác, hai bên lẫn nhau ngăn được, nàng không sợ.

Nhưng nhìn đến ánh mắt yêu mến của ba nam nhân này, làm cho nàng ghen ghét dữ dội, hận không được lập tức xé nát Ngạo Tình

Băng Tâm ở một bên tất nhiên nhìn thấy hết gợn sóng của các nam nhân này, kể cả cái sự quyết tâm kia của Bách Mị cũng không có bỏ qua. Trong lòng thầm hừ, nếu dám tổn thương tiểu thư nhà ta, Băng Tâm là người đầu tiên không tha cho ngươi.

Bình tĩnh qua sáu ngày, người trong lòng vẫn như củ ngủ say như tiên tử, yên tĩnh nằm trên niệm bông vải, ánh mắt Phong Dạ Hàn mềm mại tinh tế hạ xuống ngũ quan xinh xắn, nhẹ nhàng vuốt ve: “Ngạo nhi, ngày mai chính là sinh nhật ngươi, nghĩ muốn được quà tặng gì?" Ngẫm nghĩ, hai người biết nhau tới nay, hắn cư nhiên chưa bao giờ tặng quà cho nàng, ngược lại nàng, vì mình, quyên tiền, còn viết thiết huyết đan, chính mình một thân võ công thượng thừa đều là Ngạo nhi ban tặng, nhưng lại chưa từng vì nàng làm bất cứ chuyện gì, cảm giác áy náy mãnh liệt thật chặt cuốn lấy trái tim hắn.

Nghĩ tới đây, mắt phượng càng thêm kiên định, phân phó Truy Nguyệt và Bích Nguyệt giữ nghiêm lều, vội vàng rời đi trận doanh. Mấy ngày nay, Sở Mộc Hi, Phong Hề Ngạn cũng không nhàn rỗi, hết lòng chuẩn bị quà tặng sinh nhật cho Ngạo Tình.

Đương nhiên, Bách Mị cho là thừa dịp này sẽ có cơ hội, ai ngờ, Sở Mộc Hi và Phong Hề Ngạn cho tất cả ám vệ bao vậy ngoài lều của Ngạo Tình, ngoài dặm mấy vòng, con ruồi cũng không bay vào được, chớ nói chi là người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tiểu Phong về bài viết trên: antunhi, sxu
     
Có bài mới 12.06.2016, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 162
Được thanks: 1486 lần
Điểm: 27.59
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng - Điểm: 30
Chương 87: Trong mộng thực tế

Băng Tâm đột nhiên có chút quá mót, để lại Truy Nguyệt phía sau, liền vội vàng tìm chỗ thật xa giải quyết ba gấp. Ai ngờ, vừa về tới lều, chỉ thấy đám người Truy Nguyệt toàn bộ đều bị định trụ, té thành một khối ngổn ngang, ngay cả ba người Bách Mị cũng trúng chiêu, Băng Tâm ngẩn ra, hoàn toàn không thấy ánh mắt Truy Nguyệt, lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy như bay đến ót, lao thẳng tới lều, như ngũ lôi oanh đỉnh, tiểu thư... Không thấy.

Lập tức, cơ thể nàng mềm nhũn. Lúc này mới nhớ tới đám người Truy Nguyệt, thật nhanh giải huyệt, lại phát hiện bọn họ không phản ứng chút nào, lập tức ngẩn ra sau, liền rót vào nội lực hô to"Cô gia".

Đúng lúc, Phong Dạ Hàn nghe được Băng Tâm la, trong lòng run lên, như cơn lốc bay về phía trận doanh, lúc này, Sở Mộc Hi cũng chạy về.

"Cô gia, tiểu thư không thấy. Bọn họ cũng bị điểm huyệt. Băng Tâm không giải được. Làm sao giờ?" Băng Tâm vừa thấy cô gia nhà mình, giống như gặp được Bồ Tát sống kích động không thôi, miệng lưỡi răng rắc vang lên không ngừng, vừa sợ vừa loạn.

Phong Dạ Hàn và Sở Mộc Hi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng giải điểm huyệt cho thuộc hạ, đều không có kết quả. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong bụng run lên, phân cao thấp với người này, ngay cả hắn là cao thủ số một số hai cũng không giải được. Cảnh ngộ Ngạo Tình không phải cực kì nguy hiểm sao.

"Ngạo nhi, ngươi xem ai tới.” Lúc này, Phong Hề Ngạn mang theo hai người chạy vội tới. Nụ cười không đạt tròng mắt, lại bị sắc mặt kỳ quái của mọi người làm kinh hãi.

"Không tốt. Xem ra Ngạo nhi thức tỉnh trước thời hạn.” Người nói chuyện chính là Lam Cơ Tử, gương mặt lo âu.

"Vậy làm sao bây giờ, lão tiên sinh?" Băng Lam vội vàng hỏi, còn là chậm một bước.

"Chẳng lẽ đây là Ngạo nhi điểm huyệt?" Phong Dạ Hàn vội hỏi.

"Các ngươi rót một phần nội lực vào đầu ngón tay, lại giải huyệt.” Lam Cô Tử kịp thời nói với Phong Dạ Hàn.

Quả nhiên, quả nhiên có hiệu quả, Truy Nguyệt được giải huyệt, gấp đến không kịp thở, dứt khoát nói: “Chủ tử, vương phi điểm huyệt toàn bộ chúng ta, rồi đi về phía nam”.

"Trước tiên tìm lại Ngạo nhi rồi nói.” Lam Cô Tử không quên dặn dò: “Ngạo nhi có thể sẽ tạm thời không nhận biết các ngươi, cho nên các ngươi không được mạnh mẽ mang nàng về, tìm được người lập tức phát tín hiệu. Nhớ lấy, không cần động võ với nàng, chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng.”

Lam Cô Tử vừa nói lời này ra, đám người Phong Dạ Hàn đều bị đe dọa, nhưng nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi, không thể không tán thành lời Lam Cô Tử nói.

Phong Dạ Hàn lưu lại Bích Nguyệt trông chừng ba người Bách Mị, liền xuất động tìm người.

Ngạo nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, nếu không... Phong Dạ Hàn trong lòng bách vị tạp trần, chưa có từng nghĩ tới có một ngày sẽ mất nàng, vậy hắn... Nên làm cái gì?

"Cô gia, đừng lo lắng, tiểu thư sẽ không có chuyện gì.” Băng Lam nhìn thấy bộ dạng hoang mang lo sợ của Phong Dạ Hàn, trong lòng cũng mơ hồ đau lòng, vội an ủi.

"Chỉ hy vọng như thế.” Phong Dạ Hàn vô hồn đáp một câu, liền tập trung lại tinh lực của mình dùng phát tán nội lực cảm ứng hoàn cảnh chung quanh.

Rất nhanh, liền phát hiện có người phát tín hiệu, là tín hiệu bên Phong Hề Ngạn.

Chỉ thấy một gốc cây khô đứng độc lập bên vách núi, có một bóng hình trắng ngà xinh đẹp, đón gió mà đứng, tay áo bồng bềnh, bóng dáng cô đơn tiêu tàn toát ra sự cô đơn và bi thương nồng đậm.

Phong Hề Ngạn phát giác, quả thật sợ vỡ mật, động tác nguy hiểm như vậy làm cho hắn ngay cả hô hấp cũng chậm mấy nhịp, liền bảo Thanh Y chạy nhanh ra xa để phát tín hiệu, chỉ sợ làm kinh ngạc Ngạo Tình. Trừ phát tín hiệu, Phong Hề Ngạn không biết nên làm cái gì? Cùng thuộc hạ ngơ ngác nhìn dung nhan nữ tử dịu dàng, phiêu dật trên vách núi cao như một bức tranh thần tiên, lạnh nhạt như thanh thu.

Sở Mộc Hi so với nhóm người Lam Cô Tử tới trước một bước, vừa nhìn, tâm treo đến giữa không trung, loạn nhịp.

"Vật nhỏ, mau trở lại!" Sở Mộc Hi vội vàng hô. Lam Cô Tử muốn ngăn cản cũng không kịp, khổ não một hồi.

Cho là Ngạo nhi sẽ không chút nào phản ứng, không ngờ nàng nghe được giọng nói của Sở Mộc Hi, chợt hiểu cả kinh, quay người lại, kinh hãi nhìn Sở Mộc Hi, tâm tình có chút kích động, trong mắt tràn đầy đau đớn quyết tuyệt, cả giận nói: “Âu Trạch Xuyên, ngươi còn muốn ta phải như thế nào? Vì sao ngươi lại muốn bức tử ta? Vì ngươi, ta thiết kế Tiêu Nhiên, làm hại hắn thân bại danh liệt, thẹn với con dân của hắn, ngươi hôm nay được thiên hạ, còn muốn lấy được ta sao? Ha ha. Ngươi hậu cung giai lệ ba ngàn, cần gì chấp nhất ta. Ta và ngươi, ngay từ lúc Tiêu Nhiên mất tích, tình yêu với ngươi đã sớm không còn sót lại chút gì.”

Vừa nói xong một đoạn, mọi người như bị vây rong sương mù, nhất là Sở Mộc Hi, thấy Ngạo Tình đối chính mình ánh mắt tuyệt vọng, có yêu, có đau, có oán, duy chỉ không có hận, không khỏi nhớ tới một màn ở Ngàn Tư Động vật nhỏ vuốt ve mặt mình, chẳng lẽ mình có dáng vóc giống nam nhân trong mộng của Ngạo Tình? Chẳng lẽ kiếp trước mình thật làm chuyện tội nghiệt không thể tha thứ được?

Sở Mộc Hi muốn nói chút gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lam Cô Tử linh cơ nhất động, khiến Sở Mộc Hi theo tâm ý của nàng.

"Thật xin lỗi, là ta sai lầm rồi! Ngươi về đây trước có được không?" Sở Mộc Hi khẩn cầu, trong mắt đào hoa chưa bao giờ có bàng hoàng luống cuống.

Sắc mặt Ngạo Tình ngẩn ra, có chút nghi ngờ, nhưng khôi phục rất nhanh, lạnh nhạt nói: “Ngươi không cần gạt ta nữa, lòng ta đã chết, chỉ cầu trước khi chết có thể gặp được mặt Tiêu Nhiên một lần, tâm đã trọn rồi, nhưng...” Nói không xong sự cô đơn và áy náy, chậm rãi xoay người, nhắm mắt trong veo lại, lành lạnh cười một tiếng: ‘‘Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, Âu Trạch Xuyên, ta không hận ngươi, kiếp sau gặp lại, gặp nhau như người lạ", bóng hình xinh đẹp chậm rãi mở ra hai cánh tay, đang muốn nhảy xuống vách đá.

"Ngạo nhi, không cần.”

Phong Dạ Hàn hoảng sợ hô to, một khắc kia, tim của hắn cơ hồ muốn vỡ ra.

Ngạo Tình có chút dừng lại, giọng nói quen thuộc, vui mừng ngoái đầu nhìn lại, vừa nhìn, chưa nói mà lệ đã chảy trước: “Tiêu Nhiên, ngươi không chết?" Vẻ mặt không thể tin, ngón tay thon dài lau nước mắt, như đứa trẻ nhỏ, vui vẻ nói: “Ngươi không chết, thật tốt.”

Phong Dạ Hàn không ngờ Ngạo nhi lầm hắn với người khác, với nam tử tên ——Tiêu Nhiên, Sở Mộc Hi lập tức mật thất truyền âm "Theo tâm ý của nàng", Phong Dạ Hàn lúc này mới hồi hồn.

"Đúng. Ta không có chết, Ngạo nhi, ngươi mau trở lại.” Phong Dạ Hàn chưa bao giờ cẩn thận như thế này, chỉ sợ giọng nói không đúng, hủy tánh mạng Ngạo nhi.

"Ngạo nhi? Không phải ngươi một mực gọi ta là Yên Nhi sao? Ta tên là Dạ Ngữ Yên, ngươi thích gọi ta là Yên Nhi, quên sao?" Ngạo Tình mờ mịt một hồi, chợt ngước mắt: “Tiêu Nhiên, Ngạo nhi là cô gái ngươi mới thích phải không? Ta biết ngay, ta hại ngươi như vậy, căn bản không đáng giá để ngươi trước sau như một yêu ta, che chở ta... Ta cũng biết.” Mấp máy đôi môi, thản nhiên cười một tiếng: “Tiêu Nhiên, nếu như có kiếp sau, không cần gặp lại ta, ngươi sẽ không có vô tận phản bội và tổn thương, quên ta đi.”

"Yên Nhi, ta chưa bao giờ trách ngươi, chưa bao giờ, cũng không có thích cô gái khác, ta chỉ yêu một mình ngươi, ngươi trước trở lại, có được hay không?" Phong Dạ Hàn tâm quýnh lên, như vừa thông suốt: ‘‘Ngươi phải tin tưởng ta.” Nhìn gương mặt tuyệt vọng của Ngạo Nhi, tim của hắn cũng rối rắm đến thành một khối, hung hăng co rút đau đớn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tiểu Phong về bài viết trên: HNRTV, antunhi, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 2312ngannguyen, antunhi, Bựa nhân, Delospaulina, Google Adsense [Bot], hoalongchong89, Jolie Quynh, MicaeBeNin, Mạc Thiên Tuyết, Nguyêtle, quachtrang, sansan_hg, thucyenphan, Totoro yuki, xichgo và 1116 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.