Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm

 
Có bài mới 13.10.2014, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1855 lần
Điểm: 13.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển cuối

Chương 1

“Anh thật sự muốn hại chết cậu ta sao? Cậu ta là em trai ruột của anh!”.

Mộc Sâm túm chặt Mộc Tâm đang mất khống chế, âm trầm nhìn Y Đằng Triết không chút biểu cảm đằng kia. Anh ta dùng một chiếc thảm lớn quấn lấy tôi, ôm  trước ngực như một đứa bé.

“Đừng đánh thức cô ấy”. Giọng của Y Đằng Triết lạnh như băng. Ánh mặt trời mùa thu vô cùng ấm áp lặng lẽ rọi lên người tôi.

“Triều Tịch… sao vậy?”. Giọng Mộc Sâm thoáng ngập ngừng.

“Cô ấy mệt”. Y Đằng Triết cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán tôi: “Cậu xem, cô ấy ngủ ngoan chưa kìa”.

Mắt không thể mở, miệng không thể nói, cơ thể không thể cử động. Nhưng điều  đáng sợ nhất lại là ý thức lại vô cùng tỉnh táo, tôi chỉ có thể mặc cho Y Đằng Triết ôm mình vào ngực.

“Giả dạng tôi, dụ dỗ chị dâu của mình. Những tội danh này không hề là vu khống, đấy là sự thật”. Ngón tay Y Đằng Triết lướt qua mặt tôi.

“Có phải anh điên rồi không!? Con đàn bà kia là em gái ruột của anh!”. Mộc Tâm mất không chế hét to: “Con đàn bà xấu xa đó, làm liên lụy mọi người, tại sao anh…”.

“Mộc Tâm!”. Mộc Sâm ôm lấy Mộc Tâm: “Được rồi, chúng ta đi thôi”.

“Anh trai! Em không đi, em…”.

Tiếng ồn ào dần biết mất. Trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp và nhịp tim của Y Đằng Triết.

“Có phải rất khổ sở không?”.

Y Đằng Triết lẳng lặng hỏi, một bàn tay lạnh lẽo dò vào trong thảm, vuốt ve da thịt tôi.

“Không nói được, không cử động được nhưng mọi cảm giác vẫn bình thường”. Y Đằng Triết cúi đầu bên tai, hơi thở ấm áp phà lên cổ làm tôi khó chịu: “Thống khổ lắm đúng không? Rõ ràng rất ghét người đàn ông này như cơ thể lại có cảm giác…”.

Bàn tay anh ta trượt đến giữa hai chân tôi, khẽ vân vê. Giống như đang vuốt ve thứ trân bảo nhất của mình, đầu ngón tay anh ta dò xét, chậm rãi tiến vào, cảm nhận bắp thịt tôi co rút.

“Em xem, Triều Tịch”. Giọng của anh ta hết sức dịu dàng, ngón tay mang ái dịch bôi lên đùi tôi: “Những thứ ướt át này, là cái gì?”.

Tôi không muốn. Dùng lý trí tỉnh táo kia  chống lại phản ứng sinh lý của cơ thể. Tôi sợ. Hơi thở của anh ta dần dần nuốt trọn  như muốn xóa bỏ mọi ấn ký của Dương Kiếm trên cơ thể tôi. Vô cùng bi ai, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

“Đừng khóc”. Y Đằng Trên hôn lên hàng nước mắt đang chảy xuống, thả tôi lên ghế sofa: “Sao em có thể không yêu anh được? Tình cảm của em chỉ là đặt sai nơi mà thôi”.

Tôi nghe thấy hô hấp của anh ta ngày càng rối loạn. Người đàn ông phía trên từng tấc một, chậm chạp nhưng cứng rắn đoạt lấy tôi. Cơ thể cảm nhận mọi thứ rõ ràng đến đáng sợ.

“Khi một người không thể nhìn, không thể nghe và không thể nói, những cảm giác khác sẽ được phát huy triệt để. Đặc biệt là dưới tác dụng của thuốc”. Y Đằng Triết ngậm vành tai tôi: “Anh muốn em nhớ anh cho thật kỹ, khảm anh vào trong tính mạng của em”.

Mỗi lần anh ta tiến công giống như một lần nghiền nát linh hồn tôi. Tham lam, khát vọng, khoái cảm. Từ chỗ kết hợp tán ra toàn bộ cơ thể, điên cuồng gào thét đòi hỏi nhiều hơn thế nữa. Cơ thể phản bội lại tâm trí, tôi đã bi thương đến vô cảm.

“Triều Tịch, Triều Tịch…”.

Bàn tay to của anh ta ôm chặt lấy vòng eo, chặt đến nỗi khiến tôi có cảm giác mình sẽ bị anh ta bóp chết. Trong kích tình ẩn chứa đựng sự tuyệt vọng khôn cùng. Sự tuyệt vọng này là của anh ta? Hay là  của bản thân tôi đang tuyệt vọng? Khoái cảm không thể áp chế khiến toàn thân tôi ửng hồng. Tay anh ta giày xéo điểm hồng trên ngực, khiến chúng nó nở rộ trong không khí lạnh lẽo như một đóa hoa diễm lệ. Tôi nghe thấy tiếng thở dài thật thấp của anh ta và âm thanh môi lưỡi quyến luyến.

Tôi không muốn nhớ quá trình giày vò này, cơ thể thì không cử động được. Tại sao không thể ngất đi? Tại sao thời gian cứ chậm rãi trôi qua từng giây một? Tại sao hơi thở của anh ta hoàn toàn vây lấy, thẩm thấu vào cơ thể tôi?

Giống như một cuộc hành hạ không hồi kết. Thứ cứng rắn của anh ta không hề gián đoạn va chạm vào tôi, cơ thể chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận anh ta trong sự ma sát của da thịt. Từng luồng khoái cảm theo máu tràn vào tim, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ.

Lúc kích tình đến cực điểm, Y Đằng Triết cắn mạnh lên ngực tôi: “Triều Tịch, em là của anh…”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: ame_warashi, diep diep, dthang, sâu ngủ ngày
     

Có bài mới 13.10.2014, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1855 lần
Điểm: 13.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Lòng bàn tay bị nhét vào một vật gì đó lạnh như băng, tròn trịa, có cảm giác hơi lồi lõm. Y Đằng Triết cười nhạt ôm lấy tôi: “Nhớ không? Em đã cho anh thứ này. Em đã vẽ Adam và Eva trần trụi lên đây, nói đây là vườn địa đàng của chúng ta”.

Vườn địa đàng. Tôi không thể co tay lại, tảng đá từ từ lăng khỏi tay tôi. Eva dụ dỗ Adam ăn trộm trái cấm, bị đẩy xuống trần thế. Chỗ nào mới là vườn địa đàng chân chính chứ?

“Biết anh yêu em từ lúc nào không?”. Y Đằng Triết nhặt tảng đá lên, lần nữa đặt vào tay tôi. Bàn tay anh ta bao lấy tay tôi, từ từ nắm lại: “Anh lấy hộ chiếu của nó, bay đến đảo Canary”. Anh ta dừng lại một lát, nhẹ nhàng cười: “Nửa năm trên đảo quả thật chính là đoạn thời gian hạnh phúc nhất đời anh”.

Y Đằng Triết cúi đầu cọ lên tóc tôi: “Trong hôn lễ, nhìn thấy em và nó chạy trốn anh đã phẫn nộ đến cực điểm. Vốn định lên đảo tính sổ với nó, anh lại thấy em ở một căn nhà trên lưng chừng núi”. Giọng nói Y Đằng Triết trở nên êm ái hơn: “Khi đó đã gần tối. Anh nhìn thấy em mặc một chiếc váy trắng thêu hoa gòn, khoác áo choàng lông dê mỏng, mái tóc xõa dài như bây giờ, đứng trong nhà kính tưới hoa”. Y Đằng Triết cười: “Triều Tịch, trên người em như có vầng sáng nhạt, cảm giác vô cùng bình yên. Sau đó em trông thấy anh, ngẩng đầu nở một nụ cười mà cả đời anh cũng không thể quên. Khi đó anh biết, mình đã thua rồi”. Y Đằng Triết hôn tôi: “Em chạy lại chỗ anh, nhào vào lòng anh. Cảm giác lúc ấy giống như hư vô sẽ chợt biến mất, anh chỉ có thể ôm em thật chặt. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, được yêu em, giả làm nó mà sống cũng không đến nỗi nào”.

“Nhưng tình yêu luôn song hành với sự ghen tỵ”. Cơ thể Y Đằng Triết dần căng thẳng: “Tại sao người em yêu không phải là anh? Tại sao lại là nó? Anh quan sát cẩn thận cuộc sống của hai người, biết rõ lúc nào thì nó đi đâu làm gì. Những lúc đó anh sẽ đến yêu em. Tại sao anh không thể đường đường chính chính cướp em về?”. Giọng Y Đằng Triết ngày càng tức giận: “Mỗi đêm nhìn đèn trong phòng em phụt tắt lòng anh lại đau như cắt. Em không biết mình đã đối xử với anh tàn khốc thế nào đâu? Thậm chí anh còn nhìn thấy em ân ái với nó ngay dưới trời xanh! Lúc đó anh điên thật rồi. Anh thật sự muốn giết chết nó, chỉ khi nó chết, em mới có thể trở lại bên cạnh anh”.

Tay tôi sắp bị Y Đằng Triết bóp đến vỡ nát. Hô hấp của người đó ngày càng nặng nhọc, tôi biết anh ta đang cố kiềm chế tâm trạng: “Anh nhìn nó chìm xuống biển, cho rằng em đã là của anh. Nhưng Mộc Sâm lại nói cho anh biết, em là em gái ruột của anh”.

Giọng Y Đằng Triết lạnh như băng. Anh ta nổi điên hôn tôi: “Tại sao em không yêu anh? Tại sao em là em gái của anh? Tại sao em có thể không màng luân lý đạo đức bỏ trốn cùng nó? Anh hận hai người. Anh càng hận mình như cầm thú, lại đi yêu em…”.

Y Đằng Triết xé rách quần áo trên người tôi, không hề dạo đầu đã xuyên thẳng vào: “Anh hận em, Triều Tịch. Anh hận em”.

Đau đớn… Cơ thể như không còn là của mình nữa. Tại sao muốn khóc cũng không thể phát ra được âm thanh nào thế này? Y Đằng Triết từ từ dịu dàng hơn, cẩn thận hôn lên mặt tôi: “Xin lỗi, Triều Tịch, anh xin lỗi…”.

Anh ta dịu dàng, chậm rãi ra vào cơ thể tôi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên ngực, nơi có vết thương anh ta đã gây ra. Anh ta không hề xử lý vết thương, cơn cuồng bạo vừa qua lại khiến nó nứt toạc, chậm rãi chảy máu. Sự đau đớn hòa lẫn với nỗi khổ dưới hạ thể biến mọi thứ thành một cuộc hoan ái điên cuồng.

Tôi biết anh ta đang tỷ mỷ lắng nghe hô hấp rối loạn, ngắm nhìn làn da ửng đỏ của tôi. Biết rằng cả hai đều không thể tự kiềm chế trong cơn hoan ái này.

Y Đằng Triết ôm chặt lấy tôi, cả căn phòng tràn ngập hơi thở của anh ta. Tại sao ngay cả phản kháng cũng không thể? Cơ thể trầm luân, tâm can tuyệt vọng.

Tôi thật sự cảm thấy, so với chết còn đau khổ hơn…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, XauNhukOnGau, ame_warashi, diep diep, sâu ngủ ngày
     
Có bài mới 15.10.2014, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1855 lần
Điểm: 13.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3

“Triều Tịch, có thể cử động không?”.

Nghe thấy âm thanh khe khẽ, tôi mê man tỉnh lại. Đập vào mắt là bầu trời đêm lạnh như băng, thậm chí còn có thể cảm thấy được sự ẩm ướt của đất đai. Cơ thể của tôi bị một người đàn ông ôm thật chặt, bỏ chạy thục mạng, là Mộc Sâm.

“Triều Tịch?”.

Tôi muốn lên tiếng trả lời, nhưng lại chỉ có thể yên lặng nằm trong lòng, ngửi mùi gỗ thông nhàn nhạt trên người anh.

“Tìm thấy rồi?”.

“Là cô ấy”.

Tôi nghe thấy vài giọng đàn ông nhỏ tiếng trò chuyện với nhau. Sau đó tôi được bế lên đệm lót mềm mại rồi tiếng đóng cửa xe vang lên.

Hơi chấn động, xem ra xe đã chạy rồi. Mộc Sâm nhẹ nhàng lay lay tôi: “Triều Tịch, tỉnh lại chưa?”. Anh hoảng loạn ngẩng đầu hỏi: “Cô ấy sao thế?”.

“Trước tiên cứ đến bệnh viện đã”. Bên cạnh vang lên một giọng nam xa lạ.

“Không thể đi viện được”. Giọng Mộc Sâm rất kiên quyết.

“Đến nhà Thiển Điền đi. Để Thiển Điền xem thử xem”.

“Triều Tịch”. Mộc Sâm đưa tay vuốt mái tóc rối bời của tôi cho chúng ngay ngắn lại: “Nghe thấy anh nói gì không? Không sao, em an toàn rồi”.

Toàn thân tôi đã hoàn toàn được thả lỏng. Không sao, không sao…

“Em vẫn phải nằm vài ngày nữa mới có thể đi đứng như người bình thường được”. Mộc Sâm cười dịu dàng, ngồi bên cạnh giường: “Y Đằng Triết không hổ là sinh viên nổi danh của trường Y bên Mỹ. Dùng thuốc giỏi như vậy. Có điều em cứ yên tâm, không có tác dụng phụ gì lớn đâu”.

Tôi gian nan cười: “Kiếm…”.

Mộc Sâm thôi cười, trong mắt đầy lo lắng: “Như thế này ổn sao? Triều Tịch? Hai người thật sự muốn đi hết con đường này sao?”.

Tôi khép hờ mắt. Đúng vậy, không còn đường lui rồi. Nếu như không có anh, tôi không biết phải sống làm sao nữa.

“… Đây là chỗ của bạn anh. Mấy ngày nữa em phải ngoan ngoan nằm yên ở đây. Y Đằng Triết… sẽ không tìm được tới đây đâu”.

Tôi khẩn cầu nhìn Mộc Sâm.

Anh đứng lên xoay người, cơ thể căng thẳng, không nhìn thẳng vào mắt tôi: “Triều Tịch. Em thật sự… chọn cậu ta sao? Trong mắt của em, có phải chỉ chứa được mình cậu ta thôi không?”.

Từ từ giơ tay lên, dùng hết toàn bộ sức lực nắm lấy ngón tay của Mộc Sâm. Thấy vậy anh lật tay cầm ngược lại, quay đầu nhìn tôi.

“Nói cho em biết đi”.

“… Giả mạo người khác. Dụ dỗ em chạy trốn. Tội của cậu ta có thể sẽ bị xử rất nặng”. Mộc Sâm lần nữa ngồi xuống cạnh tôi: “Mộc Tâm không chịu nổi đả kích, thần kinh… lại trở nên bất thường”. Mộc Sâm thở dài một tiếng: “Triều Tịch, tình yêu của em và cậu ta còn phải khiến bao nhiêu người đau khổ, hủy hoại bao nhiêu người nữa chứ?”.

Tôi bi thương nhìn Mộc Sâm, chỉ ra ngoài cửa sổ.

Đồi núi vào cuối thu, lá trên cây đều đã rụng sạch. Sau khi trời tối, bên ngoài chỉ còn một màu đen thuần túy. Dưới mái hiên lấp láy ánh tím của đèn huỳnh quang, mấy con thiêu thân không ngừng nhào tới chụp đèn, liều mạng vượt qua vòng sắt mỏng manh kia. Thỉnh thoảng có một con qua được, nhưng phút chốc chỉ còn một đốm khói xanh, “tách” một tiếng rơi xuống đất.

“Triều Tịch…”. Mộc Sâm quay đầu nhìn tôi: “Em tình nguyện chết cháy cũng muốn làm con thiêu thân lao đầu vào lửa sao?”.

Tôi nhìn Mộc Sâm nở nụ cười nhạt nhòa. Từ từ, kiên định gật đầu.

“Anh nên làm sao với em đây?”. Mộc Sâm cầm tay tôi, áp lên mặt mình: “Thật muốn giấu em như Y Đằng Triết đã làm vậy, vĩnh viễn không cho em gặp lại hai người đàn ông kia”.

Tôi lắc đầu cười. Mộc Sâm dịu dàng nhìn: “Anh biết, cả đời này anh sẽ không thể có được em. Lúc đó để em đi, anh rất hối hận. Nếu lúc ấy anh kiên trì một chút, thái độ quyết liệt hơn một chút, có lẽ em sẽ chọn anh có đúng không, Triều Tịch?”.

Tôi nhìn Mộc Sâm. Những chuyện kia… cứ như đã lâu lắm rồi vậy. Thì ra thể xác và tinh thần của tôi đã mệt mỏi đến vậy rồi.

“… Có không?”. Mộc Sâm cầu xin nhìn tôi.

Có không? Nếu như đảo ngược thời gian trở về lúc ở Roma, biết được mai sau sẽ trở nên thế này, biết được yêu Dương Kiếm là tội lớn nhất của mình. Liệu tôi có ở bên suối Ước Nguyện, nhón chân, chậm rãi hôn anh nữa không?

Trong mắt, trong lòng tôi tất cả đều tràn ngập hình bóng của người đàn ông ấy. Anh đã là một phần sinh mệnh của tôi, không thể tách rời rồi.

“… Có”. Không biết là trả lời cho câu hỏi nào. Có lẽ là vì an ủi Mộc Sâm không chừng. Mộc Sâm nhẹ nhàng hôn lên ngón tay tôi: “Cho dù chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần em đã từng động lòng với anh, như vậy là đủ rồi…”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Qcute, ame_warashi, diep diep, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hương liên, meonu\, shabu1210, syrachen, ttatuyet, yanl12781 và 242 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 208, 209, 210

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 6, 7, 8

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Lục Bình: Tuyển mod cho các box:

viewtopic.php?style=2&t=400304

Sẽ bổ sung thêm.
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 200 điểm để mua Oddish
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 205 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 281 điểm để mua Ác quỷ 1
Độc Bá Thiên: 1 2 3 4 2 3 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 237 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 242 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:
Lục Bình: Cái dd nó vắng lặng te ơi :|
Lục Bình: :D4 t là nghèo rớt mồng tơi, giám giựt đâu
Độc Bá Thiên: Giựt đi rồi Đào cũng đấu lại à :)2
Lục Bình: :)) chời quơ nói giựt chứ tiếc điểm hùi hùi, xạo xạo cho cũng hông giựt  :cry:
Độc Bá Thiên: Ngó qua thông tin thì ra  là Ri đại triệu phú
Độc Bá Thiên: Tên mới tưởng ng mới thiệt cơ :))
Độc Bá Thiên: Giựt thì là của Ri thôi :)2  
Nghèo lắm có tiền đấu đâu :(((
Lục Bình: Tưởng đổi tên ko ai nhớ :hixhix:
Lục Bình: Èo, chưa giựt
Độc Bá Thiên: Ói máu rồi, Ri ơi :)2
Độc Bá Thiên: Hộc hộc
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 230 điểm để mua Ếch trắng
Lục Bình: Lát giựt :lol: cho ói máu chơi :D3
Độc Bá Thiên: Iu e nhìu <3 . Gắng đấu ếch cho a nhaaaa :kiss:
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 262 điểm để mua Mèo ôm kẹo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.