Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm

 
Có bài mới 09.10.2014, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1855 lần
Điểm: 13.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5

Bánh xe chệch khỏi đường ray từ lúc nào? Tôi lấy tay che hai mắt mình, tự nói với bản thân không được suy nghĩ nữa. Nhưng những điều đó vẫn như một đầu tàu hỏa điên cuồng hiện về. Không phải như vậy, tôi nắm chặt vạt áo của mình. Không phải.

“Muốn trốn tránh à?”. Thanh âm lành lạnh của Y Đằng Triết lại vang bên tai, anh ta tiến tới ôm lấy tôi: “Có phải đang cảm thấy tội lỗi không? Em yêu nó sao? Ngay cả người mình yêu là ai em cũng không biết!”.

“Đủ rồi… đừng nói nữa”. Bưng chặt lấy lỗ tai mình kêu lên. Đêm khuya, không khí lạnh lẽo như gió lốc tạt vào lồng ngực tôi, đau đến mức không thể hô hấp.

“Triều Tịch”. Y Đằng Triết trầm trầm gọi, tựa như ma chú: “Anh tin tưởng, người em yêu là anh…”.

“Tôi nói đủ rồi!”. Tôi đẩy Y Đằng Triết ra, run rẩy nhìn anh ta. Vẻ mặt của anh ta trong bóng tối dần lạnh lùng hơn. Một chút dịu dàng vừa nãy biến mất không còn tăm tích. Tôi lại bị anh ta đẩy vào bóng tối, không thấy được điều gì trên khuôn mặt đó nữa.

Y Đằng Triết đi tới bên cửa, hơi mở ra. Ánh đèn ngoài hành lang ập vào: “Anh muốn lấy lại thứ thuộc về anh. Anh tuyệt không buông tay, Triều Tịch à”.

Cửa đóng lai, trong phòng lần nữa rơi vào vô tận hắc ám. Tôi run rẩy che mặt. Tại sao… tại sao lại không nhận ra? Bờ vai kia, đôi môi kia, nhiệt độ và cả xúc cảm da thịt. Tại sao tôi lại không nhận ra chứ? Nước mắt từng giọt từng giọt chảy qua kẽ tay, rơi xuống sàn.

Mình là một người phụ nữ như thế nào? Tôi vô lực nằm im trên sàn nhà lạnh như băng. Ai đó có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm gì đây…

“Triều Tịch… Em sao vậy?”.

Dương Kiếm đẩy cửa ra, nhìn thấy tôi như một cái xác rỗng nằm im trên sàn.

“Triều Tịch…”.

Tôi chuyển động con ngươi, nhìn anh đang sốt ruột. Có lẽ giữa chúng tôi, người hạnh phúc nhất chính là anh. Cái gì cũng không biết, điều gì cũng không nhớ.

Anh là ai? Là người tôi yêu đó sao?

Ý nghĩ đó làm tôi nản lòng. Hất tay Dương Kiếm ra: “Đi ra ngoài”.

“Em sao vậy?!”. Anh nắm chặt vai tôi, ngón tay cơ hồ muốn đâm vào trong thịt. Tôi chỉ thấy tâm mình chết lặng, sau đó thân thể cũng chết lặng, không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh”.

Dương Kiếm hôn mạnh lên môi, dường như muốn tôi tỉnh táo lại. Nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy bờ môi ấm áp của anh trằn trọc trên môi mình. Có sự hốt hoảng, có sự sợ hãi. Đây là nụ hôn của anh sao? Dương Kiếm? Đây là nụ hôn trong trí nhớ của em sao? Tại sao, em cảm thấy mình không thể phán đoán được nữa, tại sao không cách nào ghép nó cùng với mớ trí nhớ hỗn độn của mình? Những thứ đã từng động lòng, khoái cảm không ức chế được, tất cả sự riêng tư thân mật giữa chúng ta, chẳng lẽ, thật sự đã bị chia sẻ với một người đàn ông khác?

Nỗi đau đớn khổ sở lan tràn khắp cơ thể. Tôi dùng hết sức đẩy Dương Kiếm ra: “Đừng… đủ rồi…”.

Dương Kiếm nhìn tôi chăm chú. Đột nhiên buông ra, đứng lên đi ra ngoài.

Không nghĩ gì nữa, trí nhớ như thủy triều xông lên cắt xẻ lòng tôi. Cuộc sống trên hải đảo, ai là ai? Người nào là người nào? Ai đã lừa gạt ai, người nào có thể tin tưởng? Người tôi yêu… rốt cuộc là ai…

Tôi không muốn nghe, không muốn nghĩ. Tuy đầu óc hỗn loạn, cơ thể nóng bừng, như thần trí lại tỉnh táo đến đáng sợ. Sức phán đoán của tôi không còn dùng được nữa.

Các vị thần à, đây chính là… sự trừng phạt mà các ngài dành cho tôi sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, HIENVIENTHAN, Qcute, ame_warashi, diep diep, sâu ngủ ngày
     
Có bài mới 09.10.2014, 15:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1855 lần
Điểm: 13.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6

“Anh đã làm gì cô ấy?”.

“Tôi nào có khả năng làm cô ấy trở nên như vậy?”. Y Đằng Triết cười lạnh, quay đầu lại nhìn. Tôi cụp mi. Không nghe, không muốn nghe.

“Triều Tịch, rốt cuộc em sao rồi?”. Mộc Sâm khoác áo ngủ, nửa quỳ nắm lấy tay tôi.

“Tôi nhìn thấy cô đi ra từ phòng cô ấy. Đừng nói cái gì cô cũng không biết!”. Dương Kiếm nắm chặt quả đấm, đè nén lửa giận.

“Chỉ vì dáng vẻ âm dương quái khí này của cô ta mà nửa đêm canh ba anh không cho ai ngủ hết à?”. Vẻ mặt Mộc Tâm lạnh lùng, đứng ở cửa cầu thang.

(Âm dương quái khí: Nghĩa đen là khí lạ trong trời đất. Nghĩa bóng ở đây là dáng vẻ kỳ lạ, mơ hồ, không bình thường).

“Cậu muốn biết cái gì? Kiếm?”. Y Đằng Triết nhếch miệng: “Cậu muốn tôi nói cho cậu biết ‘cặn kẽ’ những gì tôi và cô ấy đã làm trong phòng này…”.

Quả đấm của Dương Kiếm không chút khách khí quất tới, Y Đằng Triết bị đánh một quyền lên mặt, lùi về sau mấy bước rồi ngã ngồi lên ghế sofa.

“Các người đủ rồi đó”. Mộc Sâm đứng lên, vẫn đặt một tay lên vai tôi để trấn an.

“Sao? Sợ hai anh em chúng tôi trở mặt thành thù?”. Y Đằng Triết lau vết máu trên môi: “Vậy cậu cứ yên tâm đi. Bởi vì hai anh em chúng tôi đã sớm là kẻ thù rồi”.

Dương Kiếm và Y Đằng Triết lạnh lùng nhìn nhau. Không biết là ai động thủ trước, hai bóng dáng bắt đầu quần lấy nhau. Mộc Tâm thét lên tránh qua một bên. Mặt Mộc Sâm tái nhợt, nhanh chóng kéo tôi ra.

Hai người kia dường như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trong mắt của họ không còn mọi người xung quanh nữa, chỉ có phẫn hận, nhìn chăm chăm vào đối thủ. Y Đằng Triết tựa như rắn tránh thoát thế công của Dương Kiếm, vòng ra sau anh, đưa tay ghim chặt cổ anh, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị: “Tôi đã nói với cậu rồi, Y Đằng Kiếm. Thứ thuộc về tôi, tôi sẽ tự tay lấy lại”.

“Triều Tịch… là của tôi”.

Câu trả lời của Dương Kiếm làm Y Đằng Triết thay đổi sắc mặt. Dương Kiếm trở tay vật Y Đằng Triết qua vai, làm anh ta ngã trên đất, sau đó quỳ xuống đánh lên ngực anh ta, tiếng “rắc” nhẹ nhàng vang lên.

“Cậu thật sự muốn giết anh ta sao?”. Mộc Sâm xông tới kéo Dương Kiếm ra, quay đầu hô to với Mộc Tâm: “Còn đứng đó làm gì, mau gọi xe cứu thương! Xương sườn của anh ta gãy…”.

“Không phải tôi muốn giết anh ta, mà là anh ta muốn giết tôi”. Dương Kiếm thở hổn hển, từ từ đi tới bên cạnh tôi, run rẩy ôm lấy: “Triều Tịch…”.

Tại sao cái ôm này lại quen thuộc như vậy? Nhịp đập này lại làm tôi an tâm đến thế? Cố gắng nhìn thật sâu, trong mắt Dương Kiếm không còn vẻ mê mang nữa, cũng không còn vẻ muốn tiếp cận nữa, nhưng lại không che giấu được cảm giác xa lạ. Ánh mắt kia quen thuộc như vậy. Tựa như đã nhìn mấy trăm năm, sự đau đớn không xóa đi được, sự tuyệt vọng bao trùm cả khuôn mặt.

Dương Kiếm hôn lên khóe miệng, ôm ngang tôi từng bước đi ra ngoài.

“Các người muốn đi đâu?”. Mộc Tâm vứt điện thoại chạy tới ngăn cản. Dương Kiếm liếc mắt nhìn Y Đằng Triết đang tái nhợt dưới sàn nhà: “Chỉ cần không phải chỗ này, đâu cũng được cả”.

“Y Đằng Kiếm, đừng tự lừa mình. Người cô ấy yêu căn bản không phải cậu…”.

Âm thanh đứt quãng của Y Đằng Triết truyền đến từ phía sau. Tôi che tai, không muốn nghe, không muốn nghe…


Đã sửa bởi Tử Thiên Băng lúc 12.10.2014, 01:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, HIENVIENTHAN, Qcute, ame_warashi, diep diep, dthang, sâu ngủ ngày
     
Có bài mới 11.10.2014, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1855 lần
Điểm: 13.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7

Chúng tôi xuống núi như thế nào? Cũng không rõ nữa, chỉ biết hai bên đường núi là lá thông bạt ngàn vô tận, ùn ùn vượt lên trên, dường như muốn nghiền nát tôi. Chúng tôi làm sao đi đến căn phòng này? Tôi cũng không nhớ. Chỉ biết Dương Kiếm vẫn ôm chặt, áo len trên người anh cọ lên mặt tôi, hơi ngưa ngứa.

Không thể nhìn rõ sắc trời vì ngoài cửa sổ đầy những đám sương màu xanh lam, cả thành phố im lặng như tờ. Thỉnh thoảng có một chiếc xe vội vã chạy qua, làm những chiếc lá khô vàng úa bay nhè nhẹ, sau đó lại không một tiếng động trở về vòng tay của mặt đất.

“Triều Tịch”. Dương Kiếm quỳ gối trước mặt tôi, nắm hai tay thật chặt. Lòng bàn tay anh hơi ướt, tay tôi thì lạnh lẽo. Trên người tôi vẫn đang mặc chiếc áo choàng màu trắng lúc ra khỏi phòng tắm, đôi chân loáng thoáng lộ ra ngoài. Tựa như một con thú nhỏ bị dọa sợ, tôi rụt người lại khi bị Dương Kiếm vô tình chạm phải.

“Xin lỗi”. Dương Kiếm cúi đầu hôn nhưng tôi lại xoay đầu sang chỗ khác.

Anh thất vọng chôn mặt giữa hai đùi của tôi, hai tay ôm chặt cứ như chỉ cần làm thế sẽ có thể níu kéo được thứ gì đó đang lặng lẽ vỡ tan thành cát.

“Bắt đầu từ chỗ nào?”.

Tôi nghe thấy giọng nói của mình. Lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào. Trong lòng vẫn tê dại, mất đi năng lực suy nghĩ, không có cách nào phán đoán.

“Anh lấy một ít thức ăn và nước uống thừa lại của em cho Andrick kiểm tra”.

Dương Kiếm ôm tôi ngồi xuống sàn. Để cằm mình cọ lên đầu tôi, giống như đang kể một chuyện rất xa xôi rồi.

Tôi không muốn nghe, vì đây chính là sự thật mà mình lại hoàn toàn không muốn biết. Gian nan giữ cho đầu óc mình tỉnh táo bởi sự thật thì luôn tàn khốc.

“Kết quả xét nghiệm là trong nước bị bỏ thuốc”. Dương Kiếm vuốt ve bờ vai tôi: “Anh không biết… anh ta đến đây khi nào, xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta đã bao lâu. Rõ ràng em có gì đó không ổn, thường xuyên nói câu trước không khớp với câu sau”. Dương Kiếm thở dài một tiếng, hôn lên tóc tôi.

“Đó là chuyện của hè năm trước. Anh ta mới từ Mỹ về, lúc đó anh không biết em ở đâu… cưới Mộc Tâm, cả ngày nằm ở nhà uống rượu. Anh ta đã đánh anh một trận”. Dương Kiếm cười, lại im lặng một lúc: “Hai người bọn anh đều đổ máu, sau đó cùng nhau nằm trên sàn nhà mà uống rượu. Anh ta nói mình đã gặp một người phụ nữ rất thú vị ở Paris. Là một người mẫu trang điểm rất mỹ lệ và xinh đẹp. Ân ái với anh ta trong tiệc rượu, sáng sớm lại mất tích không nói một lời. Anh ta lớn đến vậy, cho tới giờ chỉ có anh ta là người bỏ đi, không ngờ cũng có ngày bị một người phụ nữ trêu chọc”.

Dương Kiếm khổ sở mím môi: “Lúc ấy… anh cười rất vui vẻ. Anh hiểu rõ anh ta như hiểu rõ bản thân vậy”. Dương Kiếm thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời: “Từ nhỏ hai anh em anh đã thích giả trang thành đối phương, thay nhau làm ít chuyện. Nhỏ thì có mấy cuộc thi, lớn thì đi đàm phán. Cho nên anh hiểu rất rõ, anh ta thật sự muốn người phụ nữ kia. Thế nhưng khi anh ta chỉ vào người phụ nữ trên tấm poster cho anh xem, anh không cười nổi nữa”. Dương Kiếm ôm đầu tôi, hô hấp có phần rối loạn: “Người anh tìm bấy lâu nay, đến mức sắp điên luôn rồi. Thế mà em lại đứng đó, trên tờ poster đó bình thản cười với anh, người đàn ông bên cạnh anh lại nói… em ân ái với anh ta…”.

Dương Kiếm càng dùng sức siết chặt tôi hơn: “Anh chỉ muốn hủy hoại em. Anh hận em thay đổi thất thường. Anh lấy trộm tất cả giấy tờ của anh ta, vô cùng dễ dàng lấy danh nghĩa của anh ta đến Paris”.

Ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn Dương Kiếm. Anh rất bình tĩnh kể lại những chuyện không thể ngờ tới này. Lý trí của tôi dần trở lại, lẳng lặng nghe anh kể.

“Nhưng khi nhìn thấy em, anh lại không khống chế được bản thân”. Dương Kiếm cười khổ: “Khi em nói cho anh biết em và anh ta ân ái là do em nhận nhầm anh ta thành anh, bi thương của anh lập tức biến mất. Anh quyết định phải kết hôn với em, lấy thân phận của anh ta mà sống. Dẫn em đi thật xa, trốn khỏi thực tế khắc nghiệt này”.

Trời đã sáng, thành phố tựa như đã thức dậy, từ từ trở nên ồn ào. Một đàn chim bồ câu bay qua trời xanh ngoài cửa sổ, mang theo cái lạnh và khô ráo của sáng sớm mùa thu.

“Anh ta và Mộc Sâm đuổi theo tới hội trường tổ chức hôn lễ”. Im lặng lắng nghe những câu chuyện cũ của mình, đầu tựa lên ngực Dương Kiếm. Trong tâm trí còn nhớ rất rõ ánh mắt lo lắng sau lớp cửa kính xe, nhìn chằm chằm vào tôi: “Lúc chúng ta ở sân bay, anh ta đã gọi cho anh. Nói cho anh biết, bất kể chúng ta có trốn đến đâu, anh ta cũng sẽ tìm được chúng ta, lấy lại thứ thuộc về anh ta”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, diep diep, dthang, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhanh2200, Bé Heo92, Candy Kid, Daisy2018, HoangAnh97, Litdolphin, Minh Viên, Nguyenanhxuan, Phương Nghi, Thanhne và 334 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99



Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha
Độc Bá Thiên: Bobi bobi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.