Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=318295
Trang 6/20

Người gởi:  Tử Thiên Băng [ 15.06.2014, 04:03 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm

Chương 5

Tuyết bay đầy trời, Tokyo cũng đã chuyển mình sang mùa đông giá rét. Tôi cắn môi, đứng nấp trong một khúc quanh hành lang. Bỏ lại Mộc Sâm ở Paris, một mình trở về Tokyo. Tại sao? Chỉ vì điều bản thân khao khát. Để có thể nhìn thấy Dương Kiếm dù chỉ từ xa.

Đã qua mười hai giờ, hai chân tôi bắt đầu mất dần đi cảm giác vì tê dại. Đang định bỏ đi, cửa thang máy bỗng bật mở, Dương Kiếm đi ra từ thang máy.

Đây là công ty của nhà Y Đằng ở Tokyo. Hơn hai năm không gặp, thân hình Dương Kiếm hình như ốm hơn. Giữa mi tâm càng thêm lạnh lung, toàn thân tỏa ra một hơi thở khiến người ta phải cách xa vạn dặm. Tôi nhìn người đàn ông quen thuộc đến không thể hơn nữa đứng đó, miệng khô đắng không thốt nên lời.

Dương Kiếm ngừng lại, nghi hoặc nhìn tới chỗ tôi. Hoảng sợ vội vàng rụt nhanh người về sau, sắc mặt của anh trầm xuống, dường như rất chắc chắn, bước lại phía tôi. Bản thân đang muốn bỏ chạy nhưng ba mặt phía sau lại là tường. Nếu phải đi ra lúc này, không bằng đánh cuộc xem anh có thật sự thấy tôi hay không.

Một bàn tay to thô lỗ túm tôi ra ngoài. Dưới ánh đèn soi rọi, trong con người Dương Kiếm tràn đầy tức giận, tiếp theo là kinh ngạc, không thể tin, mừng rỡ, hoài nghi, cuối cùng là bình tĩnh và lạnh lùng.

Tôi không ngờ lần trùng phùng của chúng tôi lại lúng túng như vậy. Vừa định mở miệng, lại bị anh mạnh mẽ kéo đi. Đặt tôi vào trong xe, đóng chặt cửa. Anh dùng sức xoay tay lái, đột nhiên nghiêng người hôn tôi. Cơ hồ không kịp phản ứng đã bị anh đặt ở dưới. Trằn trọc gặm cắn da thịt tôi một cách dữ dội, bàn tay luồn xuống vén ngược váy dài lên. Tôi bị đau lui về sau nhưng lại bị giữa chặt lại. Anh phóng thích cho dục vọng của mình, xé rách quần lót của tôi, không có bất kỳ màn dạo đầu nào liền xâm nhập thẳng vào trong.

Đây quả thực là cường bạo, tôi lên tiếng kêu đau, bị anh nuốt vào miệng. Người đàn ông đang mất kiểm soát luật động điên cuồng trong cơ thể tôi, giống như muốn chứng minh hoặc là trốn tránh cái gì đó. Dục vọng cứng như sắt, đốt lên ngọn lửa đam mê khao khát trong cơ thể tôi. Đau đớn nhanh chóng qua đi, thân thể chúng tôi quen thuộc nhau đến vậy. Vừa tiếp xúc, đã biết đối phương cần gì. Ham muốn sôi trào dưới sự dẫn dắt của người đàn ông phía trên, tôi buông thả cho dục vọng của mình điều khiển cắn lên vai anh. Cả người Dương Kiếm run lên, tiến công càng hung mãnh. Cảm thấy nam tính của anh trong cơ thể ngày càng trướng lớn, tôi ý thức được điều gì sắp xảy ra, yếu đuối từ chối: “Không…”

Dương Kiếm khóa tay tôi một bên. Dục vọng nóng rực của anh mỗi lần đều chạm tới hoa tâm, tôi không chịu nổi kích thích lớn như vậy, rốt cuộc bật khóc. Dương Kiếm gầm nhẹ một tiếng, động thân, bắn tất cả ái dịch vào sâu trong cơ thể tôi.

Hơi thở hổn hển mặc Dương Kiếm đè trên người, toàn thân mệt mỏi rũ rượi. Dương Kiếm rốt cuộc nâng người dậy, trong mắt tràn ngập đau đớn: “Triều Tịch, anh hận em…”

Không hỏi đã đi đâu, cũng không hỏi tại sao tôi trở lại. Dương Kiếm trầm mặc ân ái với tôi trong bóng đêm, xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy cảnh thành phố Tokyo phồn hoa vào ban đêm, cũng có thể trông thấy bóng dáng trần trụi của mình. Hai tay tôi chống lên cửa, Dương Kiếm dũng mãnh tiến công từ phía sau. Tôi phát ra tiếng rên rĩ đứt quãng, anh cúi người về trước, cắn lên vành tai, đôi tay thì ôm lấy mông tôi. Hơi thở anh loạn nhịp, thân thể rung động vừa nhanh vừa vội. Tôi biết anh sắp lên đỉnh dục vọng, nhưng anh vẫn không rút ra để phòng ngừa có thai.

“Dương Kiếm…” Tôi yêu đuối muốn lấy chiếc áo mưa anh ném dưới đất. Dương Kiếm nâng tôi đặt lên giường, dùng sức tách hai chân tôi rộng ra, bản thân tôi mất đi khống chế thét chói tai. Sâu như vậy dường như cả cơ thể đều bị xuyên qua.

“Anh muốn toàn bộ của em.” Dương Kiếm oán hận nói bên tai tôi, đột nhiên bất động. Cơ thể tự động co rút lại, tôi muốn đẩy anh ra, nhưng đã bị cuốn vào cao triều, khoái cảm ập đến mãnh liệt. Lúc tôi sắp qua cao triều, Dương Kiếm đột nhiên co rúm, phóng ra trong tiếng thét của tôi.

“Anh điên rồi…” Cả người xụi lơ bị anh đặt trên giường. Sau chốc lát nghỉ ngơi, anh lại nhanh chóng tiến vào. Dương Kiếm nắm mái tóc dài của tôi, cúi người cắn nụ hoa, dục vọng đoạt lấy thân thể tôi lại không nhúc nhích trong sự ma sát, khiến tôi phải nhỏ giọng khóc lóc cầu xin.

“Phải, anh điên rồi. Từ phút chốc nhìn thấy em anh đã điên rồi…” Dương Kiếm khổ sở nhìn tôi: “Triều Tịch, anh sẽ không thả em đi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng hòng biến mất trước mặt anh nữa.”


Người gởi:  Tử Thiên Băng [ 15.06.2014, 04:11 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm

Chương 6

Dương Kiếm lấy đi hộ chiếu, thẻ tín dụng và tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận của tôi. Anh mua một ngôi nhà ở Tokyo, nói với tôi rằng hãy đợi anh một thời gian, anh sẽ cùng tôi đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Không biết bản thân mình muốn đi đâu, dường như tôi luôn phiêu dạt, không cố định ở chỗ nào. Có lẽ điều tôi mơ ước nhất, chỉ là một ngôi nhà yên bình và sống cùng người đàn ông tôi yêu ấy.

Nhưng người đó nhất định không thể là Dương Kiếm.

Chuông cửa ồn ào vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Lên tiếng đi ra mở cửa, người đến làm tôi ngây dại, là Mộc Tâm.

Tôi dẫn cô vào nhà rồi xoay người đi pha cà phê. Bên ngoài đang có bão tuyết, cô ấy mặc nhiều lớp áo dày, mái tóc nâu thẳng chải thành một búi ưu nhã phía sau đầu. Mấy năm không gặp, cô đã mang theo hương vị của người phụ nữ từng trải.

Đặt ly cà phê trước mặt cô, Mộc Tâm hơi khom người nói cảm ơn, dáng vẻ rất lễ phép. Tôi cười cười: “Về Nhật Bản cũng không báo cho em, thật có lỗi quá.”

Mộc Tâm cúi thấp đầu. Khói nóng từ cà phê lượn lờ xung quanh: “Chị, hôm nay em… đến tìm chị, là vì có chuyện muốn nói.”

“Hả?”

Mộc Tâm dường như lấy hết dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu: “Chị, xin chị hãy rời khỏi Nhật Bản!”

Tôi nhìn cô ấy, mặt không chút biểu cảm. Đột nhiên tôi phát hiện mình rất giống Dương Kiếm, giỏi chôn chặt tình cảm thật sự vào chỗ sâu nhất trong lòng. Tôi nghe thấy âm thanh lạnh lùng của mình hỏi: “Tại sao?”

“Em biết.” Mộc Tâm nhắm mắt lại, kiên quyết nói: “Em biết chị và A Kiếm, không phải quan hệ chị em, mà là quan hệ nam nữ thân mật!”

Cửa chính bị đẩy mạnh ra, gió tuyết xen lẫn khí lạnh cuồn cuộn tiến vào. Dương Kiếm đứng ở cửa, hai tay nắm thành quyền, tầm mắt di chuyển từ người tôi sang phía cô gái còn lại trong căn phòng: “Cô quên tôi đã nói gì rồi sao?”

Mộc Tâm đứng lên: “Em nhớ. Lại càng không quên, em mới là vợ của anh. Mà cô ta.” Mộc Tâm quay đầu, tôi đọc được sự khinh miệt trong mắt cô ấy: “Là chị ruột của anh!”

Dương Kiếm trầm mặc tiến lên, tôi cảm thấy toàn thân đang rét run. Mặc dù rất không muốn làm Mộc Tâm bị tổn thương, nhưng có lẽ chỉ riêng sự tồn tại của tôi cũng đã tạo thành vết thương cho cô ấy rồi.

“Dương Kiếm…”

Tôi nắm lấy tay Dương Kiếm. Mộc Tâm đột nhiệt vươn tay đẩy tôi ra vì không hề phòng bị mất đi thăng bằng nên tôi ngã ra đất: “Cô có biết liêm sỉ hay không. Hai người là chị em! Làm sao cô có thể…”

Dương Kiếm cắt ngang lời Mộc Tâm, khom lưng ôm lấy tôi: “Y Đằng Kiếm tôi từ đầu chí cuối chỉ yêu một người con gái, đó chính là Dương Triều Tịch.” Anh nói xong, hơi híp mắt nghiêng người bước tới: “Cô hãy nghe cho kỹ, tôi họ Y Đằng, cô ấy họ Dương. Chúng tôi không hề có bất kỳ mối quan hệ hộ tịch nào.”

Mộc Tâm lui về sau một bước: “Không…”

Khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông toát ra hơi thở lạnh lẽo: “Tôi không cho phép bất kỳ ai tổn thương cô ấy. Kể cả cô.”

Mộc Tâm oán hận liếc nhìn tôi một cái, xoay người chạy ra ngoài. Dương Kiếm cúi đầu, nhìn vẻ mất hồn của tôi, nhẹ nói: “Triều Tịch…”

“Anh định sẽ như vậy sao?” Tôi túm lấy tay anh, toàn thân nhất thời lạnh lẽo: “Anh điên rồi!?”

Dương Kiếm nhìn tôi: “Triều Tịch, anh nói rồi, anh sẽ không cho em biến mất trước mặt anh lần nữa. Anh sẽ không từ thủ đoạn giữ em lại.”

“Em không thể kết hôn với anh, cũng không thể… sinh con cho anh.” Cảm nhận từng đợt khí lạnh đang xuyên vào trong cốt tủy, đồng thời hiểu ra tại sao gần đây Dương Kiếm điên cuồng ham muốn, lúc nguy cấp tôi hoàn toàn thuần phục dưới anh, quên mất phải làm các biện pháp bảo vệ. Tôi đẩy anh ra chạy vọt vào phòng, lấy thuốc tránh tai đổ hết ra bàn, cầm từng viên lên nhìn kỹ, mặt tôi nhất thời không còn giọt máu, toàn bộ điều là vitamin C.

Quay đầu lại nhìn Dương Kiếm đang tựa vào khung cửa, trầm mặc nhìn mình. Tôi ngã ngồi trên giường: “Sao anh có thể…”

Dương Kiếm từ từ đi tới, cầm tay tôi áp lên mặt anh, trầm trầm nói: “Bất kể như thế nào, cho dù em hận anh, hoặc bất đắc dĩ phải tổn thương em. Anh cũng phải giữ em lại, Triều Tịch.”

Người gởi:  Tử Thiên Băng [ 20.06.2014, 00:06 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm

Chương 7

Tôi nghiêng người dựa vào tường hành lang trong bệnh viện, cả người mệt mỏi không nói nên lời.

Mộc Tâm tự sát. Cô ấy chọn cách này để giữ Dương Kiếm lại.

Có lẽ thật sự là lỗi của tôi, từ khi vừa mới quen biết ở Roma, hay gặp nhau trên máy bay, đó đã là khởi đầu của một chuỗi những sai lầm.

Mộc Sâm chạy tới từ cuối hành lang, túm lấy vai tôi: “Mộc Tâm, con bé sao rồi?”

“Không sao. Đang nghỉ ngơi ở bên trong”. Tôi mệt mỏi đẩy tay Mộc Sâm ra. Anh ta bước tới định vào phòng, tôi vội vàng kéo anh lại: “Người cô ấy muốn gặp bây giờ không phải anh, là Dương Kiếm. Cậu ấy đang chăm sóc ở bên trong, nên cho họ chút không gian riêng.”

Mộc Sâm quay đầu lại, tôi nghiêng đầu: “Cho nên… để họ ở bên nhau đi.”

Ban đêm, Mộc Sâm và tôi vào trong phòng bệnh. Mộc Tâm nằm trên giường, cổ tay băng gạc trắng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng rỡ. Tay cô ấy siết chặt Dương Kiếm, dùng con ngươi tràn ngập hận thù nhìn tôi. Sau đó nhìn sang Mộc Sâm: “Anh trai…”

“Con bé ngốc, có gì mà phải làm như thế này chứ.” Mộc Sâm tiến lên vuốt tóc Mộc Tâm, nghiêng đầu nhìn Dương Kiếm: “Cậu nhất định phải chăm sóc con bé cẩn thận.”

Sắc mặt của tôi và Mộc Tâm tái nhợt như nhau. Mộc Sâm bước đến bên cạnh tôi: “Anh đưa em về”.

Dương Kiếm muốn đứng lên nhưng bị Mộc Tâm kéo lại: “Kiếm, đừng đi. Ở lại với em.” Giọng cô uyển chuyển hàm xúc, điềm đạm lại đáng yêu. Băng trắng trên cổ tay bắt đầu rướm vài tia máu đỏ, có lẽ do vừa mới dùng sức nên vết thương bị hở.

Dương Kiếm nhấn chuông gọi bác sĩ, ngồi xuống, cầm ngược lại tay Mộc Tâm: “Được, anh không đi, em nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Tôi cắn môi dưới, nhìn thấy Mộc Tâm hả hê hất cằm lạnh lùng nhìn mình. Lòng tôi không rõ là khó chịu hay ghen tị. Chỉ là cảm giác nghẹn tràn, giống như quả bóng căng hơi, lại như bị một tảng đá to lớn đè lên, dù thế nào cũng không đẩy ra được, đè nặng trĩu xuống.

“Anh đưa em về nhà.” Mộc Sâm kéo tay tôi ra ngoài, nhẹ giọng nói : “Đừng nhìn, cũng đừng nghe. Không nghĩ lung tung, đi theo anh là được rồi.”

Cửa phòng bệnh đóng lại sau lưng, tôi quay đầu xuyên qua lớp kính thủy tinh trông thấy Dương Kiếm đưa tay vuốt ve trán Mộc Tâm. Không thấy được khuôn mặt đó, nhưng tôi có thể khẳng định rằng vẻ mặt của anh nhất định rất dịu dàng. Đó mới là gia đình, vợ của anh, người mà anh nên bảo vệ. Người phụ nữ kia có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh. Còn tôi, vĩnh viễn chìm trong bóng tối không thể trông thấy ánh sáng mặt trời.

“Triều Tịch…” Mộc Sâm nắm vai xoay tôi lại nhìn thẳng vào anh: “Anh nói em nghe, người em yêu, em không thể yêu. Đây không phải chỉ là vấn đề của hai người, tình yêu của hai người sẽ thương tổn đến những người xung quanh…”

Đột nhiên có người từ sau lưng đẩy Mộc Sâm ra, đấm mạnh một quyền lên mặt anh. Thần trí của tôi nhất thời tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên chính là chạy lại chỗ Mộc Sâm, nhưng cơ thể bị người kia dùng sức kéo lại.

Toàn thân Dương Kiếm tỏa ra sự lạnh lùng, nắm chặt cổ tay tôi, lạnh lùng nhìn Mộc Sâm ngồi trên đất: “Chúng tôi như thế nào, cậu không có tư cách lên tiếng.”

“Cô ấy là chị ruột của cậu!” Mộc Sâm đứng lên, không hề khách khí đánh trả lại một quyền. Dương Kiếm đẩy tôi ra, tôi lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên ghế nhựa.

Dương Kiếm quần nhau với Mộc Sâm, hai người đều là cao thủ Judo nhưng lúc này họ lại như trẻ con, dính với nhau đánh loạn xạ, anh một quyền tôi một cước. Bệnh nhân và y tá trong bệnh viện bị dọa sợ, không ai dám tiến lên bước nào, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Dương Kiếm đánh mạnh vào cằm Mộc Sâm: “Cậu dựa vào cái gì mà chen vào, cô ấy là của tôi…’

“Tôi yêu cô ấy!” Mộc Sâm đánh một quyền vào bụng Dương Kiếm. Dương Kiếm gầm một tiếng, đột nhiên như nổi điên, đẩy mạnh Mộc Sâm ngã xuống đất, nắm chặt quả đấm định đánh xuống. Tôi xông lên ôm lấy cánh tay Dương Kiếm: “Dương Kiếm, đừng…”

Dương Kiếm và Mộc Sâm thở hổn hển. Dương Kiếm từ từ hạ tay xuống, đứng lên kéo lấy rồi ấn tôi thật chặt vào ngực của mình, lạnh lùng nói với Mộc Sâm: “Tôi cũng yêu cô ấy”. Nói xong liền túm tôi kéo đi. Tôi quay đầu lại, thấy Mộc Sâm ngồi dậy, lau vết máu nơi khóe miệng. Trong khúc quanh, vẻ mặt Mộc Tâm vặn vẹo, nắm chặt tay vịn hành lang, thân thể cô run rẩy, máu tươi thấm ướt băng gạc nhỏ từng giọt xuống đất tựa như huyết liên nở rộ. Ánh mắt của cô lạnh lẽo, nhìn như xuyên thấu qua người tôi. Tôi đọc được trong mắt cô ấy:

Dương Triều Tịch, tôi muốn cô phải trả cái giá thật lớn!

Trang 6/20 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/