Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 265 bài ] 

Cục cưng lật bàn: Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

 
Có bài mới 25.08.2016, 13:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.12.2013, 15:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 198
Được thanks: 2080 lần
Điểm: 14.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng lật bàn: Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn - Điểm: 22
Chương 252

"Niệm Niệm, em nói cho anh biết, cái ngày nào đó của em là bao lâu nữa?"

Ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm vô cùng trầm tĩnh, Niệm Thần sững sờ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, trong thời gian ngắn cô không rõ Hoắc Cảnh Sâm rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, cũng càng không biết lúc này mình có thể nói gì.

Khóe môi cong lên, Niệm Thần dứt khoát nhắm hai mắt lại, anh có thể hỏi em cũng có thể giữ im lặng, thực ra nếu không phải biết mình đuối lý thì Mộ tiểu thư rất có thể sẽ nặn ra hai giọt nước mắt tỏ vẻ uất ức.

Cũng rất là uất ức, sáng sớm thì bị tên lưu manh nào đó dùng phương pháp biến thái đánh thức, đến khi vừa nói được mấy câu thì lại trở nên nghiêm túc, hàng loạt thay đổi này, không nói đến trí thông minh của Mộ tiểu thư vốn không đủ dùng, đổi lại có kẻ nào theo kịp những thay đổi này chứ?

Nhưng hôm nay Hoắc Cảnh Sâm hoàn toàn không phải đang đùa giỡn, bộ dạng trốn tránh của Niệm Thần đã chạm tới dây thần kinh nào đó của Hoắc Cảnh Sâm, thực sự bây giờ có giả bộ đáng thương hay bày trò đùa cợt thì Hoắc Cảnh Sâm cũng không định bỏ qua cho Niệm Thần.

Xoay người, Niệm Thần bị anh đè xuống dưới, trán anh đè chặt trán cô.

"Mộ Niệm Thần, hỏi em lần cuối cùng, em có muốn ở bên anh mãi mãi hay không."

Nếu như đáp án của cô là từ chối, anh sẽ đi ngay, vậy thì cả đời này vĩnh viễn không gặp nhau nữa!

Nói Hoắc Cảnh Sâm dứt khoát cũng được, hoặc cũng có thể nói là thời gian qua thái độ trốn tránh của Niệm Thần đã ép buộc anh không thể không dứt khoát.

Giọng rít gào đáng sợ của Hoắc Cảnh Sâm làm Niệm Thần theo bản năng run rẩy mở hai mắt ra, đôi mắt trong suốt đã thành công được phủ bởi một làn sương mỏng, sững sờ nhìn bộ dạng Hoắc Cảnh Sâm trong giây lát đã quên những gì cần phải nói.

Những giọt nước mắt của cô nhanh chóng làm Hoắc Cảnh Sâm trầm xuống, rất tốt! Hẳn là tới lúc này cô vẫn chưa có quyết định!

"Mộ Niệm Thần, em là người phụ nữ ngu ngốc!"

Khẽ nguyền rủa một tiếng, Hoắc Cảnh Sâm kiên quyết đứng dậy, sau đó không hề lưỡng lự mặc quần áo vào, không tới một phút anh đã mặc xong, lúc này, anh cũng không buồn nhìn Niệm Thần lần nữa, nhanh chóng đi về phía cửa phòng.

Niệm Thần sững sờ, bị khí thế của Hoắc Cảnh Sâm đánh bại, chút kiên trì trong lòng đã tan rã, không hiểu sao cô lại có cảm giác, nếu lúc này không giữ Hoắc Cảnh Sâm ở lại, thì bọn họ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Nghĩ đến khả năng này, khi nước mắt rơi không ngừng thì Niệm Thần mới phát hiện ra mình không thể chịu nổi chuyện này.

Âm thanh cửa mở đã tại vang bên tai, hiện giờ, Niệm Thần không còn do dự nữa rồi, vội vàng bước xuống, loạng choạng chạy về phía Hoắc Cảnh Sâm

Bên kia khi Hoắc Cảnh Sâm đang chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy âm thanh bước xuống giường, khóe môi mờ ám không tự chủ cong lên, trong giây lát khi còn chưa cảm nhận rõ sự căng thẳng truyền tới từ lưng, cánh tay Niệm Thần đã vội vàng ôm lấy anh.

Cho nên mới nói Mộ tiểu thư trời sinh là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, à không phải, khi nói chuyện nhẹ nhàng thì cô hờ hững, đến khi người ta sắp bỏ đi, cô mới lo lắng, phải đặt mình ở thế dưới, cô mới chịu nhận thua.

Nhưng đây chắc chắn không phải là lỗi của Mộ tiểu thư, muốn trách thì trách Hoắc Cảnh Sâm sử dụng chiêu này do đã quá hiểu rõ Mộ tiểu thư.

Niệm Thần ghé sát vào lưng anh, không nói gì, nước mắt tuôn rơi làm ướt đẫm lưng áo sơ mi của anh, hai người đều im lặng, Hoắc Cảnh Sâm vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, lần này nhất định phải bắt cô nàng này thừa nhận sai lầm và hứa không tái phạm mới được!

Tiếng khóc dần nhỏ đi, cô nàng nào đó thấy Hoắc Cảnh Sâm không có ý định nói gì với cô thì vô cùng căng thẳng, nghẹn ngào một lúc rồi dần ngừng lại.

"Hoắc Cảnh Sâm…"

Giọng nữ dịu dàng, có ý dò xét, sau khi phá vỡ sự im lặng nhưng không thấy Hoắc Cảnh Sâm đáp lại thì có chút lúng túng, do dự không biết có nên nói tiếp không.

"Chồng… anh không nên tức giận”

Phải nói rằng Mộ tiểu thư chết vẫn không biết xấu hổ khi làm như thế này, gọi Hoắc Cảnh Sâm một tiếng chồng coi như đã đủ.

Nhưng mà, Hoắc Cảnh Sâm vẫn im lặng, lạnh lùng mặc kệ cô nói gì cũng không trả lời, ừm, lúc này phải giữ lập trường, chờ cô nàng này thừa nhận sai lầm rồi sau còn nhiều cơ hội được gọi bằng chồng mà! Lần này đâu đáng kể?!

Không được đáp lại, nên người phụ nữ nào đó đã biết sợ hãi, lúc cất giọng lần nữa thì âm thanh đã vô cùng nghẹn ngào.

"Em cũng không phải không muốn ở bên anh mãi mãi, anh cũng không phải không biết em rời bỏ anh là không thể sống nổi, nhưng… nhưng mà, Hoắc Cảnh Sâm, tại sao anh muốn chúng ta như thế này, mỗi ngày trôi qua em đều suy nghĩ tại sao sau chúng ta không hề dễ dàng ở bên nhau rồi lại xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy, đáng đời em, không phải em không tin anh, nhưng có chuyện em sợ sau khi nói ra… em sợ hai năm sau không có em anh sẽ đau lòng muốn chết …"

Không phải vì không tin tưởng, cũng không phải vì yêu không đủ, mà sợ anh yêu cô quá sâu đậm, cho nên mới nghĩ tới việc rời đi, dù sao cách xa hai năm cũng tốt hơn là sinh ly tử biệt, nhưng tại sao lại hoàn toàn ngược lại, có lẽ là do số mệnh trêu đùa người ta quá mức.

"Hoắc Cảnh Sâm, rất xin lỗi, bây giờ em muốn thẳng tanh nói với anh chuyện lâu nay em vẫn giấu diếm, em sắp chết, chỉ còn hai năm, em không muốn hai năm sau anh phải đau khổ nên mới nghĩ ra phương pháp xử lí ngu ngốc này, Hoắc Cảnh Sâm, thực sự xin lỗi… Anh có tha thứ cho em không?"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kate DK về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Chery, beconngoxx, phạm didi, xichgo
     

Có bài mới 28.08.2016, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.12.2013, 15:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 198
Được thanks: 2080 lần
Điểm: 14.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng lật bàn: Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn - Điểm: 22
Chương 253

Hoắc Cảnh Sâm thở dài một hơi, thực sự, dù trong lòng anh biết rõ chuyện này, nhưng lúc này khi nghe Niệm Thần vừa khóc vừa nói ra nỗi buồn bao lâu nay, anh cảm thấy cô không thể bỏ gánh nặng của mình xuống được.

A, nói cho cùng vẫn là bởi yêu quá nhiều.

Một người phụ nữ yêu anh như vậy, trùng hợp anh cũng yêu cô, sao có thể buông tay đây?

Nhưng thực ra thời gian qua đâu chỉ có mình Niệm Thần lo lắng? Sự không tin tưởng và tính cách trốn tránh như đà điểu của cô chính là điều làm anh nhức đầu nhất, nhưng khi bắt buộc cô phải thừa nhận căn bệnh của mình thì anh lại thấy lòng mình đau nhói, mâu thuẫn chết tiệt!

Nhưng sau thời điểm mù mịt thì bầu trời nên trong trở lại chứ?

Khi yêu mà luôn thừa nhận và đối mặt với mọi chuyện, vậy thì tất cả mọi vấn đề sẽ trở thành không vấn đề gì.

Lúc đó mắt Hoắc Cảnh Sâm lóe lên, khi anh quay người lại thì tiếng thở dài truyền vào tai Niệm Thần, anh nghiêng người ôm lấy cơ thể cô, cằm đặt trên vai cô, ánh mắt lạnh lẽo, đáng chết, trời lạnh như thế này cô lại xuống giường mà không mặc gì.

Ặc, có phải Hoắc Cảnh Sâm nhầm trọng điểm rồi không?!

Ôm chặt lấy eo cô, anh che dấu biểu cảm khuôn mặt khiến Niệm Thần cho rằng mình lại làm sai chuyện gì, người đàn ông tính tình thất thường này, thời điểm dịu dàng này cô đã nói hết mọi chuyện, anh lại không thể cho cô sắc mặt tốt một chút? Suy nghĩ xong Niệm Thần cảm thấy thật thất bại!

Em gái, người đàn ông này bị cưng chiều nên càng ngày càng kiêu ngạo rồi!

Dĩ nhiên khi Niệm Thần ở trạng thái sắp sửa xù lông sau thất bại vừa rồi, chưa kịp bùng nổ thì đã bị Hoắc Cảnh Sâm mạnh mẽ nhét vào trong chăn, người phụ nữ nào đó mới phát hiện ra người nào đó như vậy là do cô…, không, mặt đỏ lên.

Mẹ nó! Mộ Niệm Thần mày có thể cẩn thận một chút không, cơ thể còn đang trần truồng đã nhào xuống là sao?

Cho nên nói tên lưu manh Hoắc Cảnh Sâm này có thể nhịn không đè cô xuống quả thật là kì tích! Lúc này Mộ tiểu thư tự an ủi mình như thế.

Nhìn thấy thần thái Mộ tiểu thư, rất dễ thấy sắc mặt Mộ tiểu thư đỏ hồng lên mà bạn muốn coi thường suy nghĩ của cô thì tương đối khó!

Mắt Hoắc Cảnh Sâm càng lúc càng u ám, sau đó nghiêng người, môi mỏng mang theo ý trêu chọc lau súng cướp cò nhẹ lướt qua mặt cô, rồi dừng ở vành tai nhạy cảm của cô.

"Niệm Niệm, dừng tưởng tượng trong đầu em lại để chúng ta tiếp tục, hiện tại em nghe anh nói trước đã."

Phút chốc đầu Niệm Thần nổ tung, mẹ nó! Tên lưu manh này thì có bao giờ bỏ được bản tính lưu manh chứ?! Khoảnh khắc tình cảm như vậy, giọng nói dịu dàng, nhưng tại sao lời nói ra lại không hề kiêng kị gì như thế?!

Niệm Thần kêu lên một tiếng, chưa kịp phản kháng, Hoắc Cảnh Sâm đã nhanh chóng chui vào chăn, hơn nữa đôi tay đặt ở hông Niệm Thần dùng sức, đặt Niệm Thần ngồi trên đùi anh, đưa tay chỉnh chăn thật tốt, mới yên lặng lại.

Hình như đang suy nghĩ xem phải mở miệng như thế nào để khiến bản thân không xấu hổ, trời mới biết nét mặt và giọng nói như thế này không phù hợp với anh, muốn anh biểu đạt gì đó thì anh thà đánh gục, lấy hành động nói rõ tất cả còn hơn!

Nhưng, nói như thế nào đây, tình huống lúc này, nếu không dịu dàng một chút, a, Mộ tiểu thư chắc chắn sẽ không hài lòng, nếu hạ gục, thì cũng phải đợi khi Mộ tiểu thư ý loạn tình mê mới thích hợp.

Ặc, nên mới nói khi yêu người ta đều ngu ngốc đi, nhất là nhân vật nham hiểm như Hoắc Cảnh Sâm, giờ phút này đã nghiễm nhiên quên mất một chuyện, việc hạ gục mới là việc anh nên thực hiện, chứ bây giờ không phải lúc suy xét đến tâm tình Mộ tiểu thư…

Nhưng khi Hoắc Cảnh Sâm còn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào Mộ tiểu thư cũng đã bắt đầu không chịu ngồi yên, bị ôm như vậy, toàn bộ cơ thể đều là cơ bắp rắn chắc, không thoải mái mềm mại như đệm giường, nên Mộ tiểu thư tự hỏi làm thế nào để Hoắc Cảnh Sâm thả cô xuống, ít nhất cũng có thể xử lý cơn buồn ngủ một chút.

Hoắc Cảnh Sâm nhanh chóng ngăn chặn hành vi không ngồi yên của Mộ tiểu thư, chỉ cần một câu nói đầy bản lĩnh Mộ tiểu thư đã vô cùng yên tĩnh, phải nói là không thể không yên tĩnh.



"Niệm Niệm, có thể nói lúc này em đang gấp gáp muốn làm vận động trên giường sao?"

Vừa cất lời thì không khí không còn cứng ngắc nữa, ngược lại Hoắc Cảnh Sâm cũng cảm thấy không khó mở miệng nữa, kiểu gì cũng bị cô nhóc này cười nhạo, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Thở dài, rốt cuộc anh cũng nói những lời từ đáy lòng.

"Cho nên nói, những thứ không giải thích được trước kia cũng là do nguyên nhân không còn sống lâu nữa?"

Lựa chọn lời đầu tiên như vậy, ít nhất Hoắc Cảnh Sâm là cảm thấy, anh thật sự đã suy nghĩ nhiều quá.

Tự biết mình đuối lý, Mộ tiểu thư cắn răng, gật đầu, thừa nhận chuyện này thì cũng chẳng có gì không tốt, dù sao ít nhiều gì khi từ bỏ đứa bé cô đã cảm thấy Hoắc Cảnh Sâm không thể không nhận ra điều gì.

Nhưng đôi mắt sáng như đuốc của Hoắc Cảnh Sâm khiến cô vô cùng áp lực, cắn răng giải thích mấy câu.

"Tình huống đó xảy ra còn biết làm thế nào nữa, ít nhất, cũng bởi em quá yêu anh thôi."

Ừm, thật tốt, ra đòn sát thủ, Hoắc Cảnh Sâm tức giận đến đâu cũng sẽ không trừng trị cô quá đáng đâu!

"Niệm Niệm, em đang muốn nói với anh rằng nếu ngày nào đó anh không còn sống được bao lâu nữa, nhất định trước đó phải gây tổn thương để rời bỏ em hả?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kate DK về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Chery, Collinrose, beconngoxx, xichgo
     
Có bài mới 29.08.2016, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.12.2013, 15:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 198
Được thanks: 2080 lần
Điểm: 14.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng lật bàn: Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn - Điểm: 40
Chương 254

Mộ tiểu thư có mưu kế của Mộ tiểu thư, Hoắc Cảnh Sâm tất nhiên cũng có chiến lược của Hoắc Cảnh Sâm, thực ra nhiều khi bạn không thể không thừa nhận, đối với Mộ tiểu thư, Hoắc Cảnh Sâm là loại người cực kì mạnh mẽ, đến mức không thể coi thường.

So sánh về độ đen tối, Mộ tiểu thư chỉ có thể thua.

"Niệm Thần, do anh không cho em cảm giác an toàn hay vì lí do gì, chúng ta đã cưới, đã đăng kí kết hôn, nhưng anh rất buồn bực, em lại không hề tin tưởng anh... Anh cho rằng khi gặp chuyện gì thì em sẽ nói với anh trước tiên, nhưng anh mới phát hiện ra, Niệm Niệm, có thể anh chưa cố gắng hết sức, nên khi gặp chuyện thì phản ứng đầu tiên của em là trốn tránh."

"Niệm Niệm, em có nghĩ tới điều này, chúng ta không biết hai năm sau sẽ như thế nào, nhưng trong vòng hai năm, hoặc có thể nói hiện giờ em rời bỏ anh..., anh sẽ không sống nổi. Em tin lời nói của Hồng Thương, gọi là làm điều tốt cho anh, nhưng trước đó em có suy nghĩ về việc anh thực sự muốn gì không?"

"Nếu như tới giờ em vẫn cảm thấy rời bỏ anh là phương pháp tốt nhất, vậy thì anh nói cho em biết anh căm hận thái độ tự cho mình là đúng của em, cũng căm hận bản thân mình không cho em cảm giác an toàn. Nếu em sợ hai năm sau sẽ chết, nếu em thực sự vì điều này mà bỏ rơi anh, vậy anh cho em biết, sau khi em đi anh sẽ chết trước mặt em, như thế đã làm em yên tâm ở bên anh chưa? Hả?"

Lời vừa dứt, Niệm Thần không khỏi líu lưỡi, cô rốt cuộc biết vì sao tên này ở trên thương trường lại thành công như vậy. Nếu anh tham gia giới văn học thanh xuân, tuyệt đối là đỏ thắm nửa bầu trời (nổi tiếng).

Nhưng giọng nói buồn bã này khiến Niệm Thần vô cùng vui vẻ, không vì lí do nào khác, cũng chỉ do câu nói chết trước mặt em khiến cô vô cùng run sợ, thì ra, cô tự cho mình thông minh, suy nghĩ nhiều như thế nhưng thực ra lại không hề hiểu anh, cô cũng không biết anh yêu cô không kém cô yêu anh chút nào.

Cơn giận này là do cô tạo ra, tất nhiên cô phải dập tắt nó hoàn toàn, nếu không, cô cảm thấy nhất định Hoắc Cảnh Sâm sau này sẽ không bao giờ tha cho cô.

Nhưng khi nghĩ tới hai chữ sau này, cô lại vô cùng đau lòng, sau này là bao lâu cô không quan tâm, chẳng qua khi nghĩ tới việc hai năm sau sẽ phải rời bỏ Hoắc Cảnh Sâm, cô đã không rõ cảm giác trong lòng mình là gì.

Mắt tính toán một chút, cô xoay người lại ôm cổ Hoắc Cảnh Sâm, nước mắt tuôn rơi, nức nở nói.

"Hoắc Cảnh Sâm, anh chỉ còn hai năm thôi, làm thế nào đây? Bây giờ phải làm gì đây?..."

Hoắc Cảnh Sâm đau đầu, anh có nên cảm thấy may mắn hay đau khổ về việc Niệm Thần là động vật đơn bào đây? Anh sẽ không làm gì vì biết hai năm sau cô sẽ chết sao?

Rất dễ thấy, đây là chuyện không thể xảy ra! Giống như lúc trước Hoắc Cảnh Sâm biết rõ việc cô muốn đi phá thai nhưng không ngăn cản, giống như đến bây giờ người phụ nữ nào đó vẫn không hề biết vì sao đứa bé của mình có thể dễ dàng bị phá bỏ như vậy.

Có một điều không thể không nói, Hoắc Cảnh Sâm vốn đã biết rõ virus trong cơ thể Niệm Thần từ lâu, sớm hơn cả lúc Niệm Thần biết, thậm chí khi cô thường xuyên gặp ác mộng Hoắc Cảnh Sâm đã phát hiện ra, khéo léo kiểm tra để Niệm Thần không nghi ngờ gì, khi đó Hoắc Cảnh Sâm đã biết rõ âm mưu của Hồng Thương.

Mà từ trước tới giờ anh không phải kiểu người dễ bị khống chế, huống chi chỉ là một kẻ như Hồng Thương.

Nhưng nói cho cùng Hoắc Cảnh Sâm vẫn cực kì sợ hãi nước mắt của Mộ tiểu thư, phụ nữ vốn được cấu tạo từ nước, điều này Hoắc Cảnh Sâm hiểu rất rõ, đây chính là phương pháp hành hạ anh rồi, anh không hề muốn nhìn thấy nước mắt của cô.

Việc đứa trẻ xuất hiện là thuận theo tự nhiên hoặc cũng có thể nói là bất ngờ, nhưng với Hoắc Cảnh Sâm thì lại là cố ý sắp đặt, thực ra mục đích của anh rất quan trọng. Đứa trẻ không ngừng trưởng thành trong bụng mẹ, hút virus trong cơ thể cô, gần giống như một vật dẫn, nên đến khi đứa bé biến mất thì virus trong cơ thể cô đã biến mất hoàn toàn.

Nhưng rất dễ thấy được Ngài Hoắc không hề có ý nói ra điều này, coi như đây là sự trừng phạt dành cho cái người phụ nữ hay trốn tránh kia, nói tóm lại, trước mắt thì việc tạo ra một cô con gái nữa là quan trọng nhất.

Nên Hoắc Cảnh Sâm tỏ vẻ nghiêm túc, dáng vẻ rất an ủi, thậm chí ngay cả giọng nói cũng dịu dàng khác thường, đưa tay vỗ lưng cô, giọng nói có vài phần bất đắc dĩ.

"Cho nên phải nói bây giờ em không nên nghĩ tới việc hai năm nữa anh sẽ đau lòng như thế nào, mà là trong hai năm tới, em nên cố gắng để anh vui vẻ mới đúng."

Nói đến vui vẻ, rất dễ thấy, Mộ tiểu thư nhanh chóng tự hiểu phương pháp làm cho Hoắc Cảnh Sâm vui vẻ là gì, kết quả là sáng sớm đã bị đánh thức, mãi đến gần tối Mộ tiểu thư vẫn không thể ngủ yên.

Dĩ nhiên, việc sinh con gái thì cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, nếu cô sớm có thai, lợi ích của anh sẽ nhanh chóng giảm từ 50% trở xuống…

Tất nhiên Mộ tiểu thư rất chú ý đến câu nói đầy thương cảm kia của Hoắc Cảnh Sâm, dù mệt mỏi vô cùng nhưng cô vẫn không có nửa câu trách móc, thậm chí chuyện ở trên không có nhiều kinh nghiệm kia cũng do Hoắc Cảnh Sâm dạy dỗ.

Người đàn ông nào đó vô cùng hài lòng với biểu hiện của Mộ tiểu thư, kết quả là anh nhanh chóng quyết định giấu kỹ chuyện này.

Nhưng trước sự sốt ruột của Hoắc Cảnh Sâm thì người phụ nữ này không hề có biểu hiện gì, Mộ tiểu thư tất nhiên không hề mong muốn sẽ có một sinh mệnh mới, ám ảnh phá bỏ đứa bé kia vẫn còn, thậm chí cô còn nhớ Hồng Thương đã nói, virus trong cơ thể cô sẽ ảnh hưởng xấu tới đứa bé, hay nói cách khác cơ thể nhiễm virus của cô không phù hợp để mang thai.

Vì vậy mới nói chuyện gì cũng có lợi và hại, giống như chuyện bị Hoắc Cảnh Sâm giấu diếm, đúng là mang tới rất nhiều lợi ích, nhưng không thể trông chờ vào việc người phụ nữ này sẽ sốt ruột hay chào đón được.

À, vào lúc Hoắc Cảnh Sâm rất nỗ lực “cày cấy” nhưng không được ủng hộ, nói đúng ra là hơn một năm sau Niệm Thần không hề có dấu hiệu mang thai, Hoắc Cảnh Sâm còn cho rằng nòng nọc nhỏ của mình có vấn đề, thậm chí còn tương đối mặt dày tiến hành một loạt kiểm tra, cuối cùng đến khi biết được rằng hai người đều không có vấn đề gì, rất thích hợp để mang thai thì Hoắc Cảnh Sâm cực kì buồn bực.

Cô con gái này có phải vì còn ghi thù lần trước bị bỏ rơi nên mới chậm chạm không chịu đến sao?!

Nhưng khi luôn luôn sống chung cùng nhau, bất kì một bí mật nào cũng không được phép tồn tại, bạn càng che giấu thì nó càng dễ lộ ra, huống chi Hoắc Cảnh Sâm vẫn vô cùng nghiêm túc tìm nguyên nhân khiến Niệm Thần không thể mang thai.

Vì vậy sau một lần hoan ái, Niệm Thần đợi đến khi Hoắc Cảnh Sâm đã ngủ thiếp đi thì mới cẩn thận xuống giường vào nhà vệ sinh. Thực ra Hoắc Cảnh Sâm không ngủ được, nên động tác rất nhỏ của Niệm Thần đã bị phát hiện, anh đi theo thì phát hiện Niệm Thần với vành mắt đỏ rực đang uống thuốc tránh thai.

Cuối cùng thì nguyên nhân không thể mang thai đã bị phát hiện.

Hoắc Cảnh Sâm nhanh chóng nín thở, cũng không định bỏ đi, đến khi Niệm Thần nhìn vào tấm gương lớn thấy hình ảnh Hoắc Cảnh Sâm đang im lặng đứng dựa vào cửa, thân thể cô run lên, lọ thuốc trên tay cô lập tức rơi xuống đất.

Hoắc Cảnh Sâm cũng không biết nguyên nhân thực sự mà Niệm Thần quyết định phá bỏ đứa bé kia, cho tới thời điểm thấy cảnh tượng này, anh lập tức gán tội suốt thời gian qua Niệm Thần không hề tin tưởng anh, nếu không sẽ không có chuyện nửa đêm cô lén lút uống thuốc tránh thai.

Như vậy, sau mỗi lần hoan ái, cô đều làm chuyện này? Chết tiệt, rốt cuộc cô có biết loại thuốc này có hại với cơ thể như thế nào không?!

Chuyện tức giận chỉ xảy ra trong nháy mắt.

"Mộ Niệm Thần, rốt cuộc em có trái tim không hả?!"

Vừa dứt lời, khi mà Niệm Thần còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nhanh chóng ra khỏi phòng. Khi âm thanh cửa phòng bị Hoắc Cảnh Sâm đóng lại vang lên, Niệm Thần rất tỉnh táo nhặt lọ thuốc trên đất lên, ngơ ngẩn một lúc, vẫn không kiềm chế được nước mắt tràn mi.

Cô cũng muốn có một đứa bé nữa, để một năm sau khi cô đã chết thì sẽ có người bên cạnh anh, Hoắc Tây Hàn và Hoắc Thần Viễn dù sao cũng là bé trai, không thể khéo léo như con gái. Nhưng cô cũng biết rõ, cơ thể mình không thích hợp mang thai, dù có con thì kết quả cuối cùng vẫn là bi kịch.

Nhưng mấy ngày hôm nay, không phải cô không phát hiện ra mong muốn của Hoắc Cảnh Sâm, nhưng cô không nhẫn tâm nói ra chuyện đó, cuối cùng cô chọn phương pháp này, coi như cô không thể mang thai, nhưng đến khi bị phát hiện cô mới biết cô đã tổn thương Hoắc Cảnh Sâm rồi.

Thân thể co lại trên sàn, lọ thuốc trên tay không được cầm chặt, lúc này cơ thể cô run rẩy nên những viên thuốc dần rơi ra ngoài.

Đến khi đứng dậy, vì không để ý dưới chân mình nên xảy ra một loạt bi kịch, trượt chân, cả người ngã sấp xuống đất. Có thể nói đây là người xui xẻo tới mức uống nước cũng có thể mắc vào răng.

Từ từ bò dậy, vốn muốn ra ngoài đuổi theo anh, nhưng dù sao Hoắc Cảnh Sâm không phải là đứa trẻ, nói thẳng ra là bình nứt không sợ bể, dù thế nào thì bọn họ chỉ còn thời gian không đầy một năm, cô vẫn không tin Hoắc Cảnh Sâm sẽ lãng phí thời gian này để tranh cãi với cô.

Vì vậy, nghĩ đến đây, Mộ tiểu thư từ từ lết cơ thể đã bị Hoắc Cảnh Sâm giày vò tới mức kiệt sức lên giường, mặc kệ, ngủ một giấc rồi tính tiếp, lúc này cô thật sự không có sức để suy nghĩ nhiều chuyện nữa.

Nói tới Hoắc Cảnh Sâm vừa bỏ đi, thực ra khi vừa bước ra khỏi phòng anh đã hối hận, không nên lỗ mãng như thế, ít nhất phải hỏi trước, không chừng thực ra cô có nguyên nhân gì đó khó nói, kết quả là Hoắc Cảnh Sâm bước thật chậm, vểnh tai nghe động tĩnh bên trong.

Nhưng thời gian trôi qua, đến khi Hoắc Cảnh Sâm ngồi trên sofa tới mức vô cùng buồn ngủ thì anh mới phát hiện cửa phòng ngủ đã đóng lại!

Em được đấy Mộ Niệm Thần, được chiều chuộng chút là tư tưởng lệch lạc ngay, anh tức giận như vậy mà không hề đuổi theo, vẫn cố tình đi ngủ sao?!

Kết quả, trong cơn tức giận, Hoắc Cảnh Sâm đã đạp hỏng cửa phòng, cửa chính biệt thự dưới sức lực quá lớn nên có chút lung lay, nếu không phải chất lượng bảo đảm, thì không cần nghi ngờ hôm nay cánh cửa đã bị Hoắc Cảnh Sâm đạp nát…

A, được rồi, việc này, ngài Hoắc Cảnh Sâm sao lại không có lập trường như vậy, khi tức giận thì vô cùng ngang ngược.

Nhưng đã nói rồi, anh vẫn không thể trách Mộ tiểu thư không đuổi theo anh, nói cho cùng tính bướng bỉnh này của Mộ tiểu thư là do người nào tạo ra chứ?!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kate DK về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Chery, Collinrose, beconngoxx, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 265 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimobd, hdung, Hoacamtu, Hạ Tĩnh Ngôn, Trà Hoa Nữ 88 và 633 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.