Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Thiếu gia nhà giàu nuôi vợ - Hoa Noãn

 
Có bài mới 02.09.2014, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 20:26
Bài viết: 463
Được thanks: 2793 lần
Điểm: 27.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiếu gia nhà giàu nuôi vợ - Hoa Noãn - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.3

Phòng ở không lớn, thiết bị bên trong đơn sơ, chỉ có bàn ghế đồ dùng đơn giản, bên cạnh bàn, một người đàn ông dưới ánh đèn đang cúi đầu khắc gỗ.

Nghe thấy tiếng bọn họ vào nhà, người đàn ông ngẩng đầu lên.

“A Tiến, đây là con gái em, Hân Á.” Mẹ Lục giới thiệu, để hành lá lên bàn, hai tay tùy ý xoa xoa lên người, lại có chút ngại ngùng, “Hân Á, A Tiến về sau chính là cha con.”

“Mẹ, mẹ kết hôn?” Lục Hân Á rất kinh ngạc, từ nhỏ mẹ đều nói bên miệng rằng công dụng của đàn ông là cái máy rút tiền, tuyệt đối không được kết hôn với bọn họ, đàn ông không đáng tin, chỉ có tiền là đáng tin nhất......

Không nghĩ tới, mẹ luôn giắt chuyện kết hôn bên miệng, thế nhưng lại kết hôn?

“Không được sao? Chê mẹ vừa già vừa xấu không có ai muốn sao?” Mẹ Lục tức giận nói.

“Không phải.” Lục Hân Á vội vàng lắc đầu, cao hứng nói: “Con rất vui, chúc mừng mẹ.”

“Được rồi, đã kết hôn ba năm rồi có cái gì mà chúc mừng chứ.” Khuôn mặt phơi đen của mẹ Lục thoáng chút ửng đỏ.

Người đàn ông tên A Tiến thay ba người châm nước trà, trầm mặc gật đầu với Lục Hân Á, thoáng cười một chút.

Lục Hân Á vụng trộm quan sát người đàn ông bình thường tráng kiện này, ông khoảng chừng sáu mấy tuổi, thoạt nhìn hàm hậu không nói nhiều lắm.

Cô thấy ông săn sóc thay mẹ châm trà, nhẹ giọng nhỏ lời nói với mẹ, đáy mắt nhìn mẹ cũng rất dịu dàng, tựa như khi Thực Ân nhìn cô vậy.

Mẹ rốt cục tìm được đúng người, cô thật sự mừng thay cho mẹ.

“A Tiến à, anh đưa Phó tiên sinh ra ngoài đi dạo quanh chút, em có lời muốn nói với Hân Á.” Mẹ Lục giao phó.

“Được, được.” A Tiến rốt cục mở miệng nói chuyện, chẳng qua chỉ nói hai chữ. Ông hướng nhìn Phó Thực Ân, hai người liền rời đi.

Trong phòng đột nhiên lâm vào trầm mặc, yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước rỉ ra từ vòi.

“Mẹ......” Lục Hân Á mở miệng trước, hỏỉ ra nút thắt vẫn luôn ở trong lòng không tháo ra được, “Vì sao không liên lạc với con?”

Mẹ Lục nhìn cô nửa ngày, ánh mắt không còn đắc ý phấn chấn như hồi còn trẻ, góc cạnh đã mài đi, mềm mại khoan dung rất nhiều. Tay bà sờ sờ mặt con gái, lộ ra nụ cười kiêu ngạo chỉ khi người mẹ nhìn con mình mới có.

“Thật tốt, con gái mẹ đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp như vậy, giống mẹ.” Bà tạm dừng một chút, mới chậm rãi nói tiếp: “Liên lạc với con làm gì chứ? Không có mẹ, con mới có thể sống tốt như vậy, không phải sao?”

“Không phải......” Lục Hân Á dùng sức lắc đầu, “Mẹ...... lúc bị thương vì sao không nói cho con biết? Con có thể chăm sóc mẹ mà.”

“Chăm sóc mẹ? Mẹ không liên lụy đến con đã là tốt rồi, thế nào lại cần chăm sóc......” Mẹ Lục thở dài. “Lại nói tiếp, có lẽ mẹ nên cám ơn tên súc sinh đã đánh tỉnh mẹ kia, sau khi con bị nhà họ Phó mang đi, không lừa con đâu, khi đó mẹ cảm thấy thực nhẹ nhàng, đứa con gái riêng là con rốt cục đã đi rồi, mẹ có thể tìm được kẻ giàu khác tốt hơn.”

Lục Hân Á rũ mắt xuống, dù cô từng nghĩ qua như vậy, nhưng mà từ chính miệng mẹ nói ra, trong lòng cô vẫn có chút bị tổn thương.

“Con không cần cảm thấy khổ sở, là người làm mẹ này ích kỷ, trước kia chỉ muốn sống qua ngày thật tốt.” Tay mẹ Lục vỗ vỗ lưng cô, “Khi đó mẹ tìm được tên nhà giàu lắm tiền, cho hắn bao dưỡng làm vợ bé, mới đầu đương nhiên hắn đối xử với mẹ tốt lắm, ra tay lại hào phóng, cho nên khi hắn bắt đầu động thủ với mẹ, đau thì đau thật, mẹ còn rất luyến tiếc phải buông tay con cá lơn. Khi đó mẹ nghĩ, chỉ cần mẹ lấy đủ tiền từ hắn là có thể đi rồi, trải qua những ngày lành của mình.”

Lục Hân Á hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trước kia quả thật mẹ luôn nghĩ như vậy.

“Không nghĩ tới hắn ra tay càng lúc càng hăng, thẳng đến lần cuối cùng hắn uống rượu, rốt cục hoàn toàn mất đi khống chế.” Mẹ Lục nhẹ vuốt vết thương xấu xí trên mặt mình, xem ra trong lòng vẫn còn sợ hãi. “Lần đó thiếu chút nữa bị đánh chết, thời điểm được đưa tới bệnh viện, mẹ một mực suy nghĩ, đời này mẹ biến thành như vậy rốt cục là vì cái gì? Chỉ vì quần áo xinh đẹp, những thứ kiểu cách kia, đồ xa xỉ kia, có thể mua được sự tôn trọng sao? Mẹ phát hiện mình đã quá sai lầm, sau đó đột nhiên thấy may mắn con không ở bên mẹ, may mắn con được đưa đi rất xa, nếu không chúng ta sẽ cùng nhau chịu khổ.”

Mũi Lục Hân Á chua xót nắm chặt lấy tay mẹ.

“Sau khi bị thương, tên đàn ông kia sợ tội không dám tìm mẹ, tiền cũng cầm đi hết, một xu cũng không để lại. Mẹ thiếu chút nữa bị bệnh viện đuổi đi, cuối cùng đành phải trở về cầu các cậu con.” Mẹ Lục cười khổ nói: “Dù sao cúi đầu theo chân bọn họ cũng không phải lần đầu, mẹ không cần bọn họ nghĩ thế nào, nhưng mẹ lại không muốn kéo con xuống nước cùng, cho nên mới không muốn liên lạc với con.”

“Mẹ......”

“Mẹ có liên lạc với luật sư Cố, cậu ta nói nhà họ Phó đối xử với con rất tốt, mẹ cũng an tâm.” Mẹ Lục nói tiếp: “Sau khi mẹ qua khỏi, liền thành cái dạng này, ai nấy nhìn đều sợ, vốn muốn dứt khoát mà chết đi, dù sao con cũng đã được sống tốt, mẹ lại không có lối thoát, cứ như vậy thôi. Cuộc đời mẹ đã sai lầm một lần, kiếp sau sẽ không lặp lại nữa.”
Đây là lần thứ hai Lục Hân Á nghe được người thân bên cạnh mình có ý niệm tự sát trong đầu, khiến cô lại kinh hãi.

“Chẳng qua ông trời đối với mẹ cũng không tệ, để A Tiến tới cứu mẹ.” Mẹ Lục nói hai ba câu liền qua đoạn năm tháng đau khổ ấy, dù sao đối với bà mà nói cũng không phải cái gì đáng để nhắc lại, “Tóm lại hiện giờ mẹ rất tốt, thực thỏa mãn. Còn con? Phó tiên sinh kia đối xử tốt với con chứ?”

“Vâng.” Lau đi nước mắt, Lục Hân Á nở nụ cười, “Anh ấy rất yêu con.”

“Vậy là tốt rồi.” Mẹ Lục vui vẻ gật đầu, tay nhẹ nhàng xoa má cô. “Con gái mẹ xinh đẹp giống mẹ, mệnh lại tốt hơn, mẹ có chút ghen tỵ đâu! Nhưng so với chuyện xảy ra trên người khác thế này vẫn tốt hơn.”

Nhìn thấy nụ cười rộng lượng sáng sủa trước đây không thấy được trên mẹ, dù hiện giờ mẹ không còn đẫy đà, cũng không còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy nữa, nhưng mà Lục Hân Á rất thích mẹ của bây giờ.

“Mẹ, mẹ đến ở với con được không?” Nắm chặt lấy đôi tay vì lao động mà thô ráp của mẹ, Lục Hân Á chân thành tha thiết nhìn bà. Xa cách nhiều năm như vậy, cô hy vọng có thể được hiếu thuận với mẹ.

“Đùa gì thế? Mẹ ở chỗ này không khí tốt lại được tự do, mới không cần tới thành phố làm khổ thân đâu.” Mẹ Lục một vẻ đánh chết cũng không theo, liên tục xua tay nói: “Nói cho con này, điều kiện chỗ con không tốt bằng nơi đây đâu, mẹ không muốn tìm con là vì sợ con bảo chuyển đi đấy.”

Lục Hân Á nở nụ cười.

“Được rồi.” Mẹ Lục cũng cười. “Nhìn thấy con như vậy mẹ cũng an tâm, con thấy mẹ như vậy cũng yên tâm rồi chứ? Đi thôi, cùng Phó tiên sinh kia sống qua ngày của con đi. Trừ phi muốn lên núi nghỉ phép, nếu không không được đến quấy rầy mẹ biết chưa?”

“Mẹ.” Lục Hân Á nhìn mẹ, thành tâm nói: “Cám ơn mẹ.”

Cô thật lòng cảm ơn mẹ rốt cục không buông tha bản thân, cuối cùng có được hạnh phúc đáng quý nhất thuộc về mình. Mà cô cuối cùng đã có thể buông xuống chuyện thấp thỏm nhất trong lòng.

“Không phải cám ơn mẹ, là cám ơn con đã gặp cậu ấy.”

Lục Hân Á cùng Phó Thực Ân ở nhà mẹ ăn cơm xong mới lưu luyến không rời trở về, cả một buổi tối, khóe miệng cô luôn cong lên vui vẻ.

“Em cuối cùng không còn lý do gì để khóc đi?” Thấy cô tâm tình tốt, Phó Thực Ân cũng mừng thay cô.

“Thực Ân, cám ơn anh.” Dùng sức ôm chặt lấy anh, cô thật cám ơn anh đã cho cô tất cả.

“Đứa ngốc.” Anh hôn môi cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

“Thực Ân, thật ra hôm nay......” Nhìn ánh mắt dịu dàng thẳng thắn của anh, Lục Hân Á cảm thấy mình nên kể chuyện hôm nay gặp anh họ ra cho anh.

Lúc cô đang do dự, tiếng di động đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện dãy số lạ, nhưng cô lại cảm thấy người gọi tới là anh họ.

“Em nhận điện thoại trước đi.” Thấy cô do dự, tưởng cô đang nghĩ tới chuyện có nhận điện thoại hay không, Phó Thực Ân săn sóc nói chuyện: “Anh còn có email muốn gửi đi, em nói chuyện xong lên giường nghỉ ngơi trước.”

Lục Hân Á có chút không yên bất an nhận điện thoại, quả nhiên, giọng nói của Ngụy Thanh Nguyên truyền đến từ bên kia.

“Hân Á.”

“Anh họ.” Lục Hân Á có chút căng thẳng xác nhận Phó Thực Ân đã rời đi, nói có chút vội vàng: “Em nói với anh này, anh thật sự hiểu lầm Thực Ân rồi, Thực Ân thật sự không phải loại người như anh nói. Hôm nay em đã gặp được mẹ, bà rất tốt, Thực Ân chưa từng gây khó xử cho bà.”

“Anh biết.”

Ngụy Thanh Nguyên đáp vậy khiến Lục Hân Á ngạc nhiên, khẩu khí bình thản của hắn cùng ngữ điệu tràn ngập phẫn nộ chiều nay hoàn toàn khác nhau.

“A?”

“Anh chỉ là muốn biết tên kia có tốt với em hay không?” Ngụy Thanh Nguyên cười cười, “Nếu cậu ta đối với em đủ tốt, em nhất định có thể tin tưởng cậu ta vô điều kiện.”

“Anh họ?” Cô càng nghe càng mơ hồ. “Em không hiểu.”

“Nếu anh nói, những chuyện anh kể với em hôm nay không phải chưa từng xảy ra, em có thể tha thứ cho cậu ta, tiếp tục ở chung với cậu ta không?” Ngụy Thanh Nguyên hỏi.

Lục Hân Á nghĩ nghĩ, dứt khoát mở miệng, “Nếu anh ấy từng vì kéo em ra khỏi ngôi nhà đó mà làm ra chuyện sai lầm gì, vậy em cũng không cách nào oán trách anh ấy.”

Câu trả lời của cô khiến Ngụy Thanh Nguyên ở đầu điện thoại bên kia nở nụ cười.

“Được rồi, anh đây sẽ nói với em một bí mật.” Hắn thần bí hề hề mở miệng, “Khi đó, cậu ta quả thật vì muốn trừng phạt tên đàn ông kia, sắp đặt cạm bẫy, dụ đỗ ông ta mắc mưu, chỉ là cậu ta không đoán trước được tiền của mẹ em cũng ở trong đó. Vì để giải quyết vấn đề, cậu ta đã gánh khoản nợ của mẹ em, nhưng không động đến tiền của tập đoàn Phó thị để trả, mà dùng chính tiền cậu ta kiếm được.”

“Hả?” Lục Hân Á kinh ngạc, cô vẫn cứ nghĩ mẹ thoát được món nợ là do lợi dụng đặc quyền của Phó thị, không nghĩ tới là dùng tiền của Thực Ân......

Khi đó Thực Ân vẫn còn là sinh viên, cho dù đã tới thực tập ở công ty, sao có thể có tiền được chứ? Chỉ là áp lực kế nghiệp cũng khiến anh đủ bận rộn rồi, vậy mà anh lại còn vì cô mà đeo trên lưng món nợ lớn như vậy?

“Cậu ta giống như em nghĩ, tuổi trẻ làm những việc ngu ngốc, kết quả gánh nợ đến mấy năm mới trả hết.”

“A......” Ngu ngốc, vì sao phải làm vậy chứ? Đã nói sẽ không khóc nữa, Lục Hân Á vẫn không nhịn được mà mũi ê ẩm. “Nhưng mà...... anh họ, sao anh lại nói với em những chuyện đó?”

“Bởi vì đây là anh nợ cậu ấy.” Giọng nói Ngụy Thanh Nguyên trở nên mỏng manh. “Cha mẹ cậu ấy mới mất đi năm ấy, cha mẹ anh vẫn luôn muốn đoạt Phó thị, cho nên mỗi ngày bất kể ngày đêm lập kế hoạch, mà anh vì muốn lấy lòng ông, cho nên ý đồ lái xe...... đâm chết cậu ấy......”

“Làm sao có thể?” Anh họ thiện lương trong cảm nhận của cô sao có thể làm ra chuyện đó, “Chẳng lẽ Thực Ân từng nói người gây bất lợi với anh ấy chính là anh?”

“Đúng vậy.” Hắn thản nhiên thừa nhận, đối với quyết định sai lầm ngay xưa mà thở dài.

“Nhưng hai người rõ ràng là bạn tốt, vì sao lại......”

“Cũng bởi vì như vậy, anh mới càng ghét cậu ta.” Ngụy Thanh Nguyên thẳng thắn nói ra sự đê hèn của mình. “Cậu ta cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, vẻ ngoài tốt, suy nghĩ thông minh, thân thể khỏe mạnh, ngay cả sau khi cha mẹ chết còn để lại tài sản khiến người ta hâm mộ.”

“Anh họ......”

“Ai! Nói cái đó cũng không còn ý nghĩa gì, vài năm này anh ở Mỹ không chịu về, cũng là bởi không có mặt mũi gặp cậu ấy, hơn nữa rõ ràng cha anh đối với Phó thị vẫn luôn có dã tâm, cho nên mới không muốn bị cuốn vào chuyện này nữa. Tuy rằng anh mắc nợ sự tin tưởng của cậu ta, nhưng cậu ta cũng nên cảm ơn anh đưa em cho cậu ta.” Ngụy Thanh Nguyên thanh thoát nói: “Lần này trở về nghe được tin em ở cùng cậu ấy, anh rất cao hứng, anh nghĩ cậu ta nhất định phải vô cùng dụng tâm với em, mới có thể khiến em tình nguyện nghi ngờ anh cũng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu ấy.”

“Anh họ, em chỉ là......” Lục Hân Á lắp bắp muốn giải thích.

Ngụy Thanh Nguyên lại sáng sủa nở nụ cười. “Không cần áy náy, đây là chuyện tốt, trên thế giới này người có thể vô điều kiện tin tưởng đối phương không nhiều, nếu không thì chính là kẻ ngốc, nếu không nữa thì chính là yêu sâu sắc. Anh rất vui em tìm được người thật lòng yêu mình, ‘dịch đắc vô giá bảo, khó đắc hữu tình lang’*, nhìn thấy cô em họ anh yêu thương nhất có được hạnh phúc, anh thật sự rất vui.” Anh nói rõ ràng, tạm dừng vài giây mới thoải mái lớn tiếng nói: “Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, anh nên lên máy bay.”
*đại khái là bảo vật vô giá dễ dàng có được, nhưng muốn tìm người thật lòng yêu mình thì rất khó

“Đợi chút, anh muốn về Mỹ sao? Anh không nói chuyện với Thực Ân sao? Em tin rằng anh ấy đã sớm không còn trách anh nữa.” Lục Hân Á có chút lo lắng, cô hy vọng hai người con trai cô quan tâm nhất trên đời này có thể hòa hảo như lúc ban đầu.

“Tình cảm đã có vết rách muốn phục hồi như cũ rất khó, nếu không thể toàn tâm tin tưởng, làm bạn bè sẽ không có ý nghĩa gì cả.” Ngụy Thanh Nguyên thực tiêu sái nói. “Vài năm tiếp nữa, có lẽ chờ bọn anh già đến độ quên đi chuyện này có lẽ sẽ làm bạn trở lại đi.”

Trong lòng biết anh họ nói những lời này biểu hiện lần này hắn đi sẽ lại không có tin tức nhiều năm, Lục Hân Á nhịn không được mũi lại xót. “Vậy, anh phải bảo trọng, chú ý thân thể, nếu như có thể, hãy giữ liên lạc với em.”

Ngụy Thanh Nguyên đáp vài tiếng, điện thoại liền cắt đứt.

Lục Hân Á nắm di động ngẩn người hồi lâu, chuyện cũ khi còn trẻ hiện lên trước mắt.

Giống như mới ngày hôm qua cô vẫn là cô gái bất lực lo lắng sau khi tan học làm thế nào để không phải về nhà, chỉ chớp mắt, hiện tại lại rất hạnh phúc ở trong này, cùng một anh ngốc mới gặp mặt lần đầu đã nguyện ý tin tưởng vô điều kiện yêu nhau sâu đậm.

“Em lại ngẩn người gì thế?” Phó Thực Ân từ thư phòng trở về, thấy cô nắm di động không nhúc nhích, kỳ quái nhìn cô một cái, thở dài. “Tiểu thư, sao em lại khóc nữa rồi? Không phải đã nói sẽ không khóc nữa sao?” Tay anh ôm cô vào lòng, nâng khuôn mặt tinh tế đoan tranh của cô lên, dịu dàng lại vô cùng bất đắc dĩ hỏi: “Làm sao vậy? Vì sao khóc?”

Cô nâng lên hai mắt đẫm lệ, đáy mắt là ý cười cảm động, nhìn chăm chú vào mắt anh, cô nghiêm túc mở miệng. “Phó Thực Ân, anh hãy cưới em được không?”

“Cái gì?” Lời của anh lại bị giành trước? Phó Thực Ân không khỏi sửng sốt.

“Em biết anh muốn theo kế hoạch giải quyết xong hết mọi việc mới nguyện ý kết hôn với em, nhưng mà em chờ không kịp rồi.”

Anh ngạc nhiên nhìn về phía bụng cô. “Nhanh như vậy đã biết rồi sao?”

“Không phải.” Lục Hân Á nín khóc mỉm cười.

“Vậy là vì sao?” Kinh ngạc qua đi, Phó Thực Ân thần sắc nhu hòa, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều ngọt ngào.

“Em hy vọng anh trở thành người sẽ cùng em chia sẻ hết tất cả.” Cô nhẹ nhàng mở miệng nói.

“Tất cả là chỉ cái gì?” Anh hiểu ý, mỉm cười hỏi.

“Tất cả của em.” Lục Hân Á ngước nhìn người đàn ông vì cô mà nâng cả bầu trời. “Hỉ nộ ái ố, mọi thứ của em.”

“Sao em có thể biết anh có thể trở thành người sẽ cùng em chia sẻ hết tất cả?” Phó Thực Ân học sự bướng bỉnh của cô khi còn nhỏ, sung sướng hỏi.

“Em biết anh có thể.” Cô kiên định mở miệng, kéo lấy cổ anh dâng lên nụ hôn cam kết. “Vẫn luôn là anh.”

edited by aoilazy - lqd

*aoi: còn cái kết thúc....kết thúc...kết thúc...kết....thúc



Đã sửa bởi aoilazy lúc 02.11.2014, 09:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn aoilazy về bài viết trên: An Du, Chó Đen, Mia Chen, Ngô Thanh, Thamnguyen, futhuybilangquen, hh09, nhím xù 89, peheobuongbinh, soulmate2905, traiothiem, trankim, wildwild
     

Có bài mới 03.09.2014, 00:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 20:26
Bài viết: 463
Được thanks: 2793 lần
Điểm: 27.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiếu gia nhà giàu nuôi vợ - Hoa Noãn - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Kết thúc

Năm năm sau trong sân nhà tràn ngập sắc xanh của Phó viên, thanh âm tranh cãi của mấy người bạn nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh.

“Bác Phúc, cháu muốn chơi diều.” Một cô bé buộc nơ con bướm màu đỏ cười đến ngọt ngào, rất lễ phép xin.

“Được được, chúng ta chơi diều.” Ông quản gia thấy cô bé cười, cả trái tim cũng hòa tan, cười theo.

Nhưng phía sau có người bất mãn, một cánh tay nhỏ bé kéo kéo ống quần ông lớn tiếng kháng nghị.

“Không cần diều, cháu muốn chơi ô tô điều khiển từ xa cơ.” Cậu bé bốn tuổi mặc bộ hải quân nho nhỏ, cầm ô tô điều khiển từ xa hô to.

“Tiểu thiếu gia, chúng ta chơi diều trước, con trai phải nhường con gái.” Bác Phúc có ý đồ giảng đạo lý.

“Không cần, không ai quy định cả.” Hiển nhiên đạo lý không thích hợp.

“Tới chơi wii đi, ngu ngốc!” Một cô bé khác mi thanh mục tú, xinh đẹp vô cùng, vừa mở miệng nói liền vênh váo tự đắc, cũng không biết là giống ai.

“Tiểu thư nhỏ, không thể mắng chửi người thế được.” Bác Phúc đau đầu. “Cháu cùng em trai chơi diều trước được không?”

Tiểu thư nhỏ dáng vẻ thanh tú, tính tình sao lại không dịu dàng giống mẹ, ngược lại bá đạo giống nhị thiếu gia đâu?

“Nghe cháu nói là được rồi.” Cô gái nhỏ quay đầu, ra lệnh nói với cậu nhóc cầm ô tô điều khiển: “Chơi wii hiểu hay không?”

Cậu bé nhìn ô tô, mím mím miệng, lắc lắc đầu, “Không hiểu. Em muốn chơi ô tô điều khiển từ xa, ô......”

“Tiểu thiếu gia đừng khóc a...... con trai không được khóc......” Bác Phúc nóng nảy.

Ai biết được cô bé buộc nơ con bướm màu đỏ lúc này lại kéo ống quần bác Phúc.

“Bác Phúc, em gái lại khóc rồi.” Cô bé dịu dàng nhắc nhở. “Lỗ tai cháu sắp điếc rồi.”

“Được được. Ông đến ôm em gái.” Bác Phúc vội vàng đi qua, ôm lấy cô bé trên thảm ăn cơm dã ngoại.

“Đợi đợi chơi diều trước đã.”

Lời này vừa nói ra, tranh chấp vừa rồi lại lần nữa nổi lên.

“Không cần, em muốn chơi ô tô điều khiển.”

“Chơi wii! Ngu ngốc!”

“Bác Phúc, em gái lại khóc rồi......”

Nhìn ông quản gia phía xa bị bốn đứa nhỏ cuốn lấy luống cuống tay chân, cha mẹ đang trộm nhàn rỗi nửa ngày không có lấy một chút đồng tình.

“Bác Phúc rốt cục là đang hưởng thụ hay rất khốn nhiễu đây?” Lục Hân Á chống cằm, còn nghiêm túc nghiên cứu hình ảnh nơi xa kia.

“Em không biết, nhưng em rất hưởng thụ.” Phó Ngộ Hi chân dài vắt lên, lùi về sau một chút, tay còn không quên mò lên thắt lưng vợ. “Rốt cục bên tai cũng yên tĩnh.”

“Cậu nói giống như đứa trẻ đang rất phiền vậy? Rõ ràng đều là chị Dư Phi nuôi mà.” Lục Hân Á nhận lấy miếng quýt chồng đã bóc vỏ nhét vào miệng, giúp đỡ Tôn Dư Phi dịu ngoan kháng nghị.

“Chính bởi vì cô ấy nuôi mới phiền muốn chết. Lãng phí thời gian của cô ấy, bảo cô ấy mời bảo mẫu lại không chịu.” Tuấn mâu lạnh xuống, xem ra thực khó chịu. “Khiến thời gian ở chung của bọn em đều không còn nữa rồi.”

“Con mình tự mình nuôi có vẻ yên tâm hơn mà.” Tôn Dư Phi nhịn không được vì bản thân mà nói.

“Đúng vậy.” Chị Dư Phi khó có lúc cho ý kiến, Lục Hân Á mừng rỡ hát đệm.

“Ngừng! Không được tẩy não vợ em nữa.” Phó Ngộ Hi khó chịu lôi kéo vợ yêu đi ra ngoài. “Anh không chịu nổi những người không liên quan này rồi, chúng ta ra ngoài dạo một chút.”

“A...... Này......” Tôn Dư Phi áy náy nhìn hai người, vừa lo lắng nhìn đôi bé gái song sinh đang chơi đến quên trời đất, cuối cùng vẫn bị tha đi mất.

“Thật ân ái nha.” Lục Hân Á cắn ống hút, cười nhìn bọn họ đi xa.

“Em vừa nói con mình tự mình nuôi sẽ yên tâm hơn phải không?” Phó Thực Ân dường như không có việc gì mở miệng. “Vậy buổi tối em có thể tắm cho con không?”

“Ha ha ha.” Lục Hân Á chột dạ nở nụ cười. “Đàn ông sức lớn, anh làm đi.”

“Vậy buổi tối em có thể ở bên giường kể chuyện cổ tích cho con nghe không?”

“Ha ha.” Không xong, đến tính sổ. “Giọng anh dễ nghe hơn, bọn nhỏ thích nghe anh đọc.”

“Cái gì cũng lấy cớ được.” Thật sự vừa tức vừa bất đắc dĩ.

“Không có biện pháp, anh thương em mà.” Cô gái làm nũng đúng tình hợp lý.

Phó Thực Ân chỉ có thể chấp nhận, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Cách đó không xa bác Phúc quản gia ôm cô bé hai tuổi, nhìn hai đôi ân ái, lộ ra nụ cười vui mừng.

Mười lăm năm trước, nhà họ Phó từng chịu qua sự bi thương sâu sắc, Phó viên một dạo vắng lạnh giống như phế tích. Mười lăm năm sau, hai vị thiếu gia nhà họ Phó chẳng những có được hạnh phúc, còn khiến cho Phó viên tìm lại được sự vui vẻ náo nhiệt ngày xưa.

Tương lai sẽ luôn trở nên tốt hơn.

Nhìn nhóm tiểu thiếu gia cùng tiểu thư nhỏ giành đồ chơi vừa tranh vừa khóc, xem ra quản gia ông đây còn chưa thể về hưu, còn phải nhìn nhà họ Phó bọn họ hưng thịnh này......

Hết.

~~~edited by aoilazy -diễn đàn lê quý đôn~~~

aoi: cuối cùng cũng hoàn rồi...hn mềnh làm siêu tốc...tự nhận bản thân rất sêu =-=
cám ơn mọi người đã ủng hộ trong quá trình ed truyện vừa qua. Thân ái hẹn các đồng chí trong thời gian gần nhất :D


Đã sửa bởi aoilazy lúc 02.11.2014, 09:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.10.2014, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.04.2014, 20:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 843
Được thanks: 6205 lần
Điểm: 10.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiếu gia nhà giàu nuôi vợ - Hoa Noãn - Điểm: 3
Ebook: Thiếu gia nhà giàu nuôi vợ - Hoa Noãn

Làm ebook: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt


Tập tin gởi kèm:
...oi vo - Hoa Noan.prc [169.36 KiB]
Đã tải 2737 lần
...i vo - Hoa Noan.epub [173.1 KiB]
Đã tải 1431 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: avine5249, Luongbaotram, Nanh, saolungling, Yukisoma, yunamika và 100 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.