Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 

Chọc nhầm nam nhân yêu nghiệt - Phong Phiêu Tuyết

 
 18.05.2014, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2014, 18:17
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 715
Được thanks: 12387 lần
Điểm: 18.23
 [Cổ đại - Huyền huyễn] Chọc nhầm nam nhân yêu nghiệt - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 10
CHỌC NHẦM  NAM NHÂN YÊU NGHIỆT


images


Tác giả: Phong Phiêu Tuyết

Convert + raw: ngocquynh520.

Editor chính: tyvybutchi.

Editor phụ: loveoftheworld, SCR0811, Cẩm Băng Đơn.

Beta: tyvybutchi.

Thể loại: Huyền huyễn, cường cường, 3S.

Độ dài: 154c (hơn 2.300 trang word @@).

Nhân vật chính: Liễu Lan Yên, Mặc Quân( tôn chủ, yêu thần).

Giới thiệu:

Chỉ vì một giọt lệ của nàng, mà tam giới trầm luân vào địa ngục vô biên, chân hắn đạp ngàn vạn thi cốt, một thân áo trắng trăm trận trăm thắng, đứng trên cao làm người nhìn người sợ.

Nàng, một bé gái mồ côi mất đi song thân, bình thường như bao người khác.

Hắn, là Yêu thần cao thượng, với một thanh Vô Trần kiếm trong tay làm lay động tam giới, lại chỉ duy nhất đối với mệnh của nàng là từ bi.

Hắn là nghịch thiên chí tôn, ngàn vạn tao nhã không ai bằng, lại dốc hết toàn lực chỉ vì muốn đổi một tiếng cười của nàng.

Hắn gian trá, xảo quyệt, thay đổi như chong chóng, vạn vật trong tam giới đều nằm trong lòng bàn tay hắn, lại thà rằng hy sinh tam giới cũng không muốn phụ nàng.

Yêu thần cũng tốt, chí tôn cũng thế, hắn không thích hư danh chỉ yêu nàng.

Lần đầu gặp nhau --

“Ta muốn nội đan của ngươi.” Nàng nhẹ nhàng tùy ý nói.

Mọi người sợ hãi, ai chẳng biết đằng sau vẻ ngoài ôn nhã kia là một con người hai tay đẫm máu, nữ nhân này nói như vậy tất nhiên sẽ sống không bằng chết.

“Chưa tới trăm năm chất lượng không tốt” Hắn cong môi cười khẽ, thanh nhã như cúc.

“Vì sao?” Nàng nghi hoặc hỏi lại, hỏi luôn sự khó hiểu trong đáy lòng của mọi người .

Hắn vẫn cười ôn hòa như cũ:“Sau trăm tuổi, nội đan đại thành, cho nàng tốt hơn.”

Đại kiếp tới --

Máu tươi nhiễm hồng áo trắng, hắn như Tu La dưới địa ngục, không nhìn ngàn binh vạn mã trước mặt, chung quy cũng chưa từng lui bước về phía sau, bởi vì đứng phía sau hắn chính là nàng.

Từng trận thiên lôi, điện thiểm lôi minh, nàng tựa như hoa anh túc giữa gió mưa, xinh đẹp mà trí mạng:“Muốn động đến hắn cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không!”

Hồng trần nghìn trượng, muôn vàn khó khăn hiểm trở, dắt tay sóng vai, tiếu ngạo càn khôn.
[Truyện được đăng chính thức tại dienanlequydon]
Tóm tắt:

Nam chính vì nữ chính mà từ một người bình thường trở thành nghịch thiên tồn tại, vì nữ chính mà ở trong địa phủ, tuyệt vọng chi vực tu luyện 100 năm với tư cách là một nhân loại bình thường.

Sau đó, vì trả thù cho nữ chính mà thiết kế một ngàn năm, chờ đợi nữ chính một ngàn năm.

Truyện này đáng để ý nhất là các nhân vật phụ, đủ để cho người khâm phục là Yêu chủ sau đó tới Dư Hân Dật, Ma đế, Thiên Tôn, Tề Vương.



Đã sửa bởi tyvybutchi lúc 07.06.2015, 17:41, lần sửa thứ 32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.05.2014, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2014, 18:17
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 715
Được thanks: 12387 lần
Điểm: 18.23
Có bài mới Re: [Huyền huyễn, tiên ma] Chọc nhầm nam nhân yêu nghiệt -Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 10
Editor: tyvybutchi.

Chương 1: Thần của Yêu giới.

Trong rừng trúc bạt ngàn, những tia nắng vàng óng chiếu xuống một dáng người cao ngất, gió đêm nhẹ nhàng xuyên qua rừng trúc, trêu chọc vuốt ve lá trúc yêu kiều, phát ra tiếng vang sàn sạt, cành cây tinh tế nhẹ nhàng vỗ vào thanh trúc, cùng tiếng sàn sạt đan vào nhau tạo thành một bản hòa nhạc an lành, dễ nghe.

Không có một chút phiền chán, người ta nghe xong chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Bên trong rừng trúc xanh biếc, ở sân nhỏ của một biệt viện kín đáo, dưới ánh chiều tà buổi tịch dương, cùng rừng trúc hòa làm một khối, không có nửa phần cảm giác đột ngột, giống như nó vốn là nên ở trong đó.

Người xây dựng sân nhỏ và rừng trúc sẵn có nơi đây hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một bộ hình ảnh ấm áp, an lành .

Nếu như có người xâm nhập vào trong đó, cho dù là người lỗ mãng, cũng phải thả chậm cước bộ, không đành lòng quấy rầy bức tranh yên tĩnh này.

Ánh tịch dương đỏ hồng phủ kín rừng trúc, ở phía trên ngọn trúc từng chiếc lá uyển chuyển phiêu động như đang khiêu vũ, nhiều chấm nhỏ lập lòe bay lượn, tựa như tiên cảnh, làm người ta lưu luyến quên đường về mà đắm mình vào trong đó.

“Tôn chủ, Tôn chủ...... Tiểu nhân cũng không dám nữa, xin ngài bỏ qua cho cái mạng nhỏ hèn mọn của tiểu nhân......”

Run run cầu xin tha thứ, từng tiếng va chạm nặng nề phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây, thanh âm từ trong sân truyền ra, quấy rầy hoàng hôn yên tĩnh.

Trên sàn đá cứng rắn có một người đang quỳ, dùng cái trán không ngừng dập đầu xuống đất, tiếng va chạm thật mạnh kia thì ra là từ nơi này truyền đến.

Trên sàn đá đã sớm có vết máu đỏ sậm, cái trán cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, từng dòng máu sềnh sệch theo hai má chảy xuống, cả khuôn mặt thoạt nhìn thật là khủng bố dữ tợn.

Nếu là bây giờ có người nhìn thấy khuôn mặt này, nhất định sẽ hít một ngụm khí lạnh, nghĩ chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi.

Ai mà nghĩ đến Khánh Lê một thời tùy ý tung hoành ngang dọc ở Yêu giới sẽ có lúc chật vật như vậy.

Nhắc tới Khánh Lê, ở Yêu giới có ai mà không biết?

Cho dù là đại quân Yêu Linh đứng đầu Yêu giới cũng không có cách nào làm khó dễ được Khánh Lê, đã từng phái ra ba mươi vạn đại quân Yêu Linh nhưng lại vô pháp bao vây tiêu trừ Khánh Lê, như mọi lần để cho hắn thành công đột phá vòng vây.

Khánh Lê từng tuyên bố, vị trí Yêu chủ, hắn tất nhiên sẽ giành lấy!

Nhắc tới Khánh Lê, người người trốn còn không kịp.

Không nói đến yêu dân bình thường của Yêu giới, ngay cả Yêu chủ tôn sư, cũng phải kiêng kị ba phần.

Hết lần này đến lần khác ở trong Yêu giới hô phong hoán vũ, làm người người sợ hãi Khánh Lê đến cực điểm, vậy mà lúc này lại quỳ rạp trên đại sảnh, cứ như một con thỏ yếu ớt nhỏ bé đang cúi đầu dưới chân hổ, sợ hãi run rẩy không thôi.

Đâu rồi cái ngày cùng đại quân Yêu Linh hăng hái chiến một trận sống chết?

Đâu rồi lời phát ngôn xằng bậy, khí phách muốn lấy được vị trí Yêu chủ?

Lúc này Khánh Lê toàn thân run rẩy, người bên ngoài nhìn xem còn sợ hắn không cẩn thận run đến tất cả xương cốt đều gãy nát.

“Tôn, Tôn chủ......” Không biết là rất sợ hãi hay là thời gian cầu xin quá lâu, giọng Khánh Lê khàn khàn giống như giấy ráp bị vò nhiều lần, rất là khó nghe.

Khánh Lê một bên dập đầu thật mạnh, một bên ngẩng đầu cầu xin nhìn nam tử đang ngồi trên cao trong đại sảnh.

Ghế ngồi rộng rãi, cho dù là hai nam tử tráng niên cùng ngồi cũng còn dư chỗ, trên ghế lớn còn cố ý phủ thêm đệm lót mềm mại thật dày, xem đệm lót da lông tỏa ra sáng bóng nhu hòa kia liền biết, vật ấy tất nhiên là da lông dã thú trân quý đã qua quy trình chế tạo tỉ mỉ.

Người ngồi ở trên cái ghế đệm mềm mại như vậy, thay vì nói là ngồi không bằng nói là lọt vào trong đó, mềm mại như nằm trong đám mây, cảm giác thật thoải mái, tuyệt đối là hưởng thụ tột cùng.

Chỉ sợ ngay cả ngai vàng Tôn chủ của Yêu giới cũng không có thoải mái xa hoa như thế.

Một cái ghế như vậy thế nhưng lại xuất hiện trong vùng rừng trúc hoang dã bạt ngàn, không thể không làm cho người ta kinh ngạc.

Một bàn tay dày rộng khoát lên trên tay vịn, khớp xương trên bàn tay nổi lên rõ ràng, thật giống như được điêu khắc từ loại Ngọc Thạch tốt nhất, ở giữa một vùng đệm lót tuyết trắng, người nọ tùy ý ngồi, ngón tay thon dài như cố ý như vô tình nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn, đầu ngón tay mượt mà như tỏa ra sáng bóng nhàn nhạt, mê hoặc hai mắt người ta.

Một đôi tay hoàn mỹ không chút tì vết như vậy, lại không có làm cho Khánh Lê cảm giác được nửa phần mỹ cảm, trái tim chỉ theo đầu ngón tay xinh đẹp kia gõ xuống, từng đợt co rút nhanh, máu bên trong cứ như bị ép ra ngoài, vô lực tuần hoàn trở về tim, ngực càng ngày càng lạnh, giống như trái tim đã chậm rãi kết băng.

“Khánh Lê......” Thanh âm vang lên, trong veo như dòng suối trong khe, chậm rãi chảy xuôi, sạch sẽ như thế, thuần túy như thế.

Chỉ nghe một tiếng này, lại phảng phất như là nghe được âm thanh trong núi, thanh âm hoa nở giữa mùa xuân tháng ba, ôn hòa như thế, giống như gió xuân lướt qua mặt, hết sức sảng khoái.

“Tại sao hắn ở đây?”

Năm chữ kế tiếp lại làm cho sắc xuân trong phòng đọng lại, nháy mắt từ tháng ba đầu xuân hóa thành tháng chạp trời đông giá rét.

Lời này cũng không phải là nói với hắn, Khánh Lê sợ tới mức thân thể cứng đờ, động tác dập đầu không ngừng kia cũng lập tức dừng lại:

“Tôn chủ, xin tha mạng...... Xin tha mạng......”

Nam tử vẫn nằm nghiêng trên ghế dài rộng rãi mềm mại khẽ nở nụ cười, tươi cười kia thật giống như là gió xuân phất qua mặt hồ, lay động ra từng gợn sóng ấm áp.
[Truyện được đăng chính thức tại dienanlequydon]
Chính là, tươi cười này thoạt nhìn ôn hòa như thế, lại làm cho sắc mặt Khánh Lê trắng bệch, tựa như người sắp chết.

“Tôn chủ, tiểu nhân......” Ngay cả một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi cũng không kịp từ trong cổ họng hô lên, Khánh Lê đã mềm oặt ngã xuống, hai mắt mở to, mang đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin được.

Chỗ cổ họng chậm rãi ngưng tụ một tia đỏ mảnh như sợi tơ, máu tươi từ đó chảy ra, rất nhanh để lại trên mặt đất một vũng máu đỏ sẫm.

Khánh Lê một đời kiêu hùng oai phong ở Yêu giới, thế nhưng lại lặng yên không một tiếng động chết ở nơi này.

Ánh chiều tà ráng đỏ càng tôn lên màu máu đỏ tươi dưới thân hắn, yêu diễm như thế.

Nhìn một vũng máu dưới đất, mày kiếm đẹp mắt hơi hơi nhíu một chút.

Một người áo xám lập tức xuất hiện, như u linh chợt lóe qua đại sảnh, tất cả thứ chướng mắt gì đó đều biến mất không thấy.

Đừng nói là thi thể Khánh Lê, ngay cả vũng máu đỏ sẫm chói mắt kia cũng biến mất không thấy, trên sàn đá trơn bóng một hạt bụi nhỏ xíu cũng không có, thật giống như Khánh Lê chưa từng xuất hiện, chưa từng ở trong này đau khổ cầu xin, không ngừng dập đầu.

Một nữ tử thướt tha tay bưng khay, chậm rãi đi vào đại sảnh, nhìn thoáng qua sàn nhà phá lệ sạch sẽ, hì hì cười: “Yêu chủ đã biết, chỉ sợ còn muốn cảm tạ Tôn chủ giúp hắn loại bỏ một tai họa ngầm.”

Có lẽ, ở đây nử tử này được cực kì sủng ái, cho nên nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều.
Nam tử ôn nhã như cũ thả người nằm bên trong đệm lót mềm mại, mắt nửa híp, lười biếng mở miệng:

“Gieo gió gặt bão.”

Lời nói của nam tử vẫn ôn hòa như gió xuân ba tháng, nhưng ý tứ trong lời nói lại là cuồng vọng cực kì.

Rõ ràng không có đem Yêu chủ trong miệng nữ tử để vào mắt.

“Quấy rầy mộng đẹp của Tôn chủ, tất nhiên là chết chưa hết tội.” Nữ tử bưng cháo nóng trên khay đặt lên bàn nhỏ bên cạnh nam tử: “Chẳng qua là, Tôn chủ, sau này, đám thủ hạ của Khánh Lê sẽ như là rắn mất đầu, sẽ đại loạn.”

Ngón tay thon dài của nam tử cầm lấy thìa, tùy ý khuấy khuấy cháo nóng trong bát, không chút để ý nói:

“Loạn thì loạn, có quan hệ gì với bản tôn đâu?”

Hắn không quản người bị giết hôm nay là ai, người dám vào địa bàn của hắn, chỉ có con đường chết.

Nữ tử than nhẹ một tiếng, quả nhiên, phản ứng của Tôn chủ chính là bình tĩnh.

Nàng theo Tôn chủ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy Tôn chủ hứng thú với sự tình gì.

Tôn chủ cực kỳ sủng ái nàng, nhưng bên trong sự sủng ái đó, nàng vẫn cảm giác được Tôn chủ rất thờ ơ, cứ như sẽ mất đi bất cứ lúc nào, cảm giác như là bị độc xà để mắt tới, muốn tránh cũng tránh không được.

“Vô Trần điện khi nào thì đổi chủ nhân?” một tiếng “Đinh” nhỏ vang lên, nam tử buông lỏng tay ra, thìa bị hắn niết ở trong tay rơi xuống chén, cùng cái bát kiểu tinh xảo chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Một tiếng này không lớn, nhưng lại làm cho lòng nữ tử rung mạnh, vội vàng quỳ xuống sợ hãi thỉnh tội:

“Nô tỳ đáng chết, xin Tôn chủ trách phạt.”

“Đi xuống.”

Nam tử chính là ôn hòa phun ra hai chữ, nhưng vào trong tai nữ tử lại giống như hai cây băng châm, đâm sâu vào đáy lòng.

Thân thể chấn động, run rẩy đứng dậy, cúi đầu tiến lên, thật cẩn thận bưng bát cháo nóng đặt lại trên khay, lui ra ngoài.

Vẫn không dám ngẩng đầu, kỳ thật cái trán của nữ tử đã sớm phủ kín mồ hôi lạnh, tiếng tim đập “thình thịch, thình thịch” như vang ở trong đầu, làm lòng nàng bất an.

Nhìn nữ tử rời khỏi, nam tử miễn cưỡng dựa vào phía sau, nếu không phải thủ hạ của mình nhân cố tình nhường, thì cái tên Khánh Lê kia sẽ có cơ hội xâm nhập sao?

“Ám Nhất.”

“Tôn chủ.” Một người áo xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử, quỳ xuống hành lễ.

“Thanh lý.” Thanh âm ôn hòa của nam tử thật giống như ngày thường.

“Rõ.” Thanh âm của người áo xám vừa mới xuất khẩu, bóng người đã biến mất, tựa như hắn chưa từng xuất hiện qua.

Rất nhanh, trong rừng trúc xanh biếc có động tĩnh rất nhỏ, tựa hồ là tiếng động của cái gì đó rơi xuống đất. Rất nhanh, mùi máu tươi nhàn nhạt bay tới, dưới hoàng hôn xinh đẹp chậm rãi phiêu tán.

Ánh tà dương như máu, lại làm cho phiến rừng trúc yên tĩnh này phủ kín màu đỏ tươi yêu diễm.

Nam tử khẽ động thân thể, thay đổi một cái tư thế thoải mái, thấm giọng lẩm bẩm:

“Thứ vô dụng gì đó vẫn là không cần giữ lại mới tốt.”

Nghĩ có thể ỷ vào sự sủng ái của hắn, thì muốn làm gì thì làm sao?

Tự mình tiến vào, thật sự là to gan.

“Tôn chủ.” Ám Nhất trở về phục mệnh, trên người mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, có thể thấy được hắn đã làm tất cả thanh lý cần thiết.

“Truyền lời cho Yêu chủ, trò hề nhàm chán như vậy, bản tôn không muốn nhìn thấy lần thứ hai.”

“Rõ.” Ám Nhất rất nhanh biến mất, mang theo mệnh lệnh nam tử nhắn nhủ rời đi.

*************

Một lần nữa ẩn thân vào bóng tối, trong mắt Ám Nhất liền hiện lên quang mang lạnh như băng, Yêu chủ dám can đảm mua chuộc hạ nhân, dẫn Khánh Lê tới biệt viện trong rừng trúc của Tôn chủ, thì cũng phải có dũng khí gánh vác lửa giận của ngài.

Yêu chủ thật ra có chủ ý rất đáng đánh, bọn họ cảm thấy Khánh Lê khó giải quyết, nên dẫn hắn tới chỗ của Tôn chủ, để cho Tôn chủ giết Khánh Lê, nhìn như là kế hoạch hoàn mỹ, nhưng bọn họ lại quên mất một điều.

Tôn chủ làm sao có thể để người khác vu oan giá họa?
Xem ra Yêu chủ muốn giữ được tánh mạng, thì phải phí một phen công sức.

Đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được một chỗ dị động, Ám Nhất vừa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy Tôn chủ bay lên trời, trực tiếp bay vọt đến giữa không trung.

Hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ xa xa, trong mắt là sự xán lạng mà cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua.

Vui sướng!

Tôn chủ mà cũng có lúc sẽ vui sướng?

Rốt cuộc là cái gì làm Tôn chủ thất thường như thế?

Ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó, Ám Nhất cố nén tò mò không nhúc nhích, đợi cho Tôn chủ từ giữa không trung hạ xuống, trở lại nội viện, Ám Nhất thế này mới tò mò cẩn thận xem xét phương hướng vừa rồi Tôn chủ nhìn.

Không phải là hắn không lạnh lùng ít nói, mà thật sự hắn chưa từng nhìn thấy Tôn chủ hành động thất thường như vậy, lúc nào Tôn chủ cũng là một bộ dạng lười biếng làm sao có thể đột nhiên tự mình xem xét?

Ám Nhất nhìn chăm chú về phía xa, trong núi cũng không có chỗ nào kỳ lạ, khoan đã, Ám Nhất mở to đôi mắt, trong núi chỉ có một nữ tử...... Đây, chẳng lẽ chính là nguyên nhân làm Tôn chủ thất thường sao?


Đã sửa bởi tyvybutchi lúc 09.08.2014, 10:30, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.05.2014, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2014, 18:17
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 715
Được thanks: 12387 lần
Điểm: 18.23
Có bài mới Re: [Huyền huyễn, tiên ma] Chọc nhầm nam nhân yêu nghiệt - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 10
Editor: tyvybutchi.

Chương 2: Trưởng nữ.

"Ám Nhất." Âm thanh ôn hòa thật giống như vang lên sát bên tai, Ám Nhất cả kinh vội vàng thu hồi ánh mắt, ẩn vào trong bóng tối, cũng không dám lại đi dòm ngó người mà Tôn chủ vừa nhìn nữa.

Nữ tử kia rốt cuộc là ai?

Đè xuống tò mò trong lòng, Ám Nhất tùy thời đều có thể mất mạng, không dám mạo hiểm phạm vào Tôn chủ.

Chỉ là nữ tử ở nơi xa trong núi kia đã gợi lên tò mò của hắn.

Trong Viễn Sơn, nữ tử kia căn bản cũng không biết từng cử động của nàng đã rơi vào trong mắt những người khác, vẫn ở chỗ cũ không nhanh không chậm nhặt nhánh cây.

"Ai da, tiểu thư của ta ơi, tại sao người vẫn còn ở nơi này?" Một phụ nhân hơn 40 tuổi nâng váy chạy tới, một phát bắt được tay của nữ tử, "Tiểu thư của ta, trời cũng đã tối, sao người vẫn chưa về nhà?"

Liễu Lan Yên ngây ngô cười với phụ nhân: "Tần di, con còn chưa có nhặt đủ củi đốt, không làm xong, sẽ không có cơm ăn ."

"Người nào? Tên cẩu nô tài nào dám nói với tiểu thư như vậy?" Tần di tức đến chống nạnh rống giận.

"Là Hâm Dung tỷ tỷ. . . . . ." Liễu Lan Yên không cảm thấy có cái gì không đúng, thành thật trả lời, cũng không quên nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Tần di: "Tần di tức giận sao?"

Nhìn bộ dáng sợ hãi ngây ngô của Liễu Lan Yên, dù là rất tức giận, Tần Tụ cũng không có phát hỏa, áp chế cơn thịnh nộ, đưa tay xách giỏ trúc trên đất lên, bên trong đã có đầy củi đốt.

Xách trong tay cân nhắc, đối với yêu quái có yêu lực như bọn họ mà nói, những thứ này căn bản cũng không tính là gì, nhưng là, tiểu thư nhà bọn họ một chút yêu lực cũng không có.

Bị một sọt củi đốt nặng như vậy đè xuống, bả vai nhỏ bé của tiểu thư làm thế nào chịu nổi?

"Tiểu thư của ta, nàng ta bảo người đi, người liền đi sao? Người chính là đại tiểu thư của Liễu gia đó!" Tần Tụ vác giỏ trúc lên vai, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Liễu Lan Yên đi trở về.

Vừa đụng vào bàn tay kia, Liễu Lan Yên theo bản năng rụt tay lại, giấu trong tay áo, lại bị Tần Tụ nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được giơ lên trước mặt.

"Xem ta trở về có đánh chết con tiện nhân kia hay không!" Vừa nhìn trong lòng bàn tay mềm mại hiện đầy vết thương nho nhỏ, Tần Tụ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, vừa kéo Liễu Lan Yên hóa thành một cơn gió màu xanh lá trực tiếp trở lại Liễu phủ.

"Liễu Hâm Dung, ngươi đi ra cho ta!" Tần Tụ vừa về tới phủ liền trực tiếp một cước đá văng cửa chính, rống lên.

Tiếng quát của Tần Tụ khiến cho tất cả người làm trong Liễu phủ đều chạy ra, chỉ chỉ chõ chõ Tần Tụ phách lối.

"Ai cha, ta tưởng là ai chứ, thì ra là Tần Tụ." Liễu Hâm Dung lắc lư eo nhỏ uốn éo bước tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo, nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân, cùng với dung mạo bình thường của Liễu Lan Yên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, hai người đứng ở nơi đó, một là tức giận đỏ mặt một người khác thì mặt tái xanh.

"Liễu Hâm Dung, tại sao ngươi lại bảo tiểu thư đi kiếm củi đốt?" Tần Tụ cũng mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người nhìn, nàng bây giờ đã tức tới mức đầu bốc khói, nàng chính là không thể chịu được có người khi dễ tiểu thư của nàng.

"Tại sao?" Liễu Hâm Dung che miệng cười duyên, cứ như nghe được một chuyện cười kinh thiên động địa nào đó, bất thình lình tiếng cười dừng lại, lạnh lùng quát lớn, "Tần Tụ, ngươi là nô tỳ mà dám nói chuyện với ta như vậy sao?"

"Người tới, vả miệng cho ta!" Liễu Hâm Dung phân phó một tiếng, tỳ nữ cận thân nàng lập tức tiến lên, muốn bước tới vả miệng.

"Liễu Hâm Dung, ngươi dám?" Tần Tụ giận dữ nói.

"Hừ, ta có cái gì không dám?" Liễu Hâm Dung cười khẩy nói, "Tần Tụ ngươi là kẻ dưới mà dám mạo phạm người trên, là ai cho ngươi quyền hạn như vậy, chẳng lẽ là vị tiểu thư Lan Yên này của chúng ta sao?"

"Ngươi. . . . . ." Tần Tụ sững sờ, tất cả những lời sắp nói ra đều nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không phun ra được.

"Người làm vĩnh viễn là người làm, nhớ, bây giờ ở Liễu phủ ai mới là đương gia!" Liễu Hâm Dung kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Hôm nay lão gia  của Liễu gia là cha ta, cũng không phải là cái loại đại bá ‘vì chủ hy sinh thân mình’ đó!"

"Nếu không phải Yêu Chủ nể tình lão gia nhà ta, thì phụ thân ngươi như thế nào vớt được vị trí trưởng lão này? Tiểu thư nhà ta mới thật sự là nhi nữ của trưởng lão!" Tần Tụ một bước cũng không nhường, cãi lại, nàng không cho phép người khác khi dễ tiểu thư nhà mình, huống chi là cái thứ chim cưu chiếm tổ chim khách- Liễu Hâm Dung này.

"Vậy thì như thế nào? Hôm nay trưởng lão của Yêu Giới là cha ta, ta mới là nhi nữ của trưởng lão!" Liễu Hâm Dung vênh váo hung hăng khiến Tần Tụ tức giận.

"Ngươi. . . . . ." Tần Tụ tức giận trợn trừng mắt nhìn Liễu Hâm Dung.

Nàng chỉ là mới xuất môn ra ngoài làm việc mấy ngày, trở lại mới biết tiểu thư nhà mình lại bị người như thế khi dễ, nàng làm sao nhịn được cái khẩu khí này?

"Tần di, chúng ta trở về đi thôi. . . . . ."

Âm thanh sợ hãi, cùng với lực độ yếu ớt lôi kéo ống tay áo nàng, khiến Tần Tụ đau lòng, mắt chua xót, tiểu thư nhà nàng rõ ràng là nhi nữ của trưởng lão phong quang vô hạn ở Yêu Giới.

Nếu không phải lão gia xảy ra việc ngoài ý muốn, khiến nhị thúc của tiểu thư thay thế vị trí trưởng lão, thì nơi nào đến phiên Liễu Hâm Dung ở chỗ này làm mưa làm gió?

"Được, tiểu thư, chúng ta trở về." Tần Tụ biết hiện tại nàng không thể không nuốt xuống cục tức này, vì muốn tiểu thư có một chỗ an thân, nàng không thể tranh chấp, chỉ là, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đem tất cả những gì mà tiểu thư đã phải chịu trả lại gấp bội cho nàng ta.

Tần Tụ giơ cái giỏ củi đốt nặng trịch kia lên, một tay lôi kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Liễu Lan Yên hướng Thiên viện mà đi.

"Ở đây đang náo loạn chuyện gì?" Liễu Tấn Lợi nhìn thấy nhiều người tụ tập ở Tiền viện như vậy, khó chịu quát lớn.

"Cha." Liễu Hâm Dung xoay người, hơi hành lễ, "Còn không phải là do  cái tên nô tỳ Tần Tụ này không biết tôn ti, vô lễ chống đối, nói chủ nhân của Liễu phủ này là người khác."

Liễu Hâm Dung biết phụ thân mình không thích nghe nhất chính là người bên ngoài nói về đại bá, kiêng kỵ nhất chính là có người nói hắn ỷ vào ân huệ của đại bá mới được lên làm trưởng lão Yêu Giới.

Quả nhiên, vừa nói xong, liền nghe được Liễu Tấn Lợi thô lỗ mắng to: "Tần Tụ!! Miệng ngươi ăn cứt rồi sao?"

Vừa nghe phụ thân của mình thế nhưng mắng ra thô tục như thế, Liễu Hâm Dung chỉ biết rõ mình đã thành công nhóm lên lửa giận của phụ thân, vội vàng an ủi: "Cha, người không cần quá tức giận, chỉ là lời nói của một tiểu tiện tỳ thôi mà."

Liễu Tấn Lợi cũng không có như Liễu Hâm Dung dự đoán sẽ lập tức xử trí Tần Tụ, mà ngược lại, vung ống tay áo, vội vàng ném xuống một câu: "Hừ, trở lại hẳng nói."

Xoay người liền muốn rời đi.

"Cha. . . . . ." Liễu Hâm Dung vội vàng kêu, tại sao cha lại dễ dàng bỏ qua cho Tần Tụ như vậy? Nàng một phen khích bác chẳng phải là uổng phí sao?

"Đại tiểu thư, Yêu Chủ cho mời lão gia gấp." Gã sai vặt bên cạnh Liễu Tấn Lợi vội vàng nở nụ cười, chỉ sợ Liễu Hâm Dung tức giận.

"Hâm Dung tỷ tỷ, cứt ăn ngon không?" Liễu Lan Yên cau mày tò mò hỏi.

"Tiểu thư!" Tần Tụ bất đắc dĩ hô nhỏ một tiếng.

"Ăn ngon, ăn rất ngon đấy." Liễu Hâm Dung lập tức phản ứng kịp, trên mặt lộ ra hả hê âm hiểm cười, một nữ nhân ngu dại như vậy dựa vào cái gì cùng nàng tranh sự chú ý của người kia?

"Thật?" Liễu Lan Yên vui mừng chứng thực nói.

"Thật, không tin ngươi có thể hỏi cha. Cha chắc chắn sẽ không lừa ngươi." Liễu Hâm Dung quay đầu hướng phụ thân mình chỉ chỉ, nàng biết, Liễu Lan Yên tồn tại vẫn là một cái gai trong lòng phụ thân.

"Nhị thúc. . . . . ." Liễu Lan Yên vẫn luôn sợ Liễu Tấn Lợi, hèn nhát hạ mi mắt hỏi.

"Thật, ăn rất ngon!" Liễu Tấn Lợi châm chọc hừ lạnh, hất tay áo lên sải bước rời đi.

Nếu không phải cố kỵ tiếng người, hắn làm sao lại để cho cái nha đầu ngu dại này còn sống ở trước mặt mình.

Nàng xuất hiện một lần, là lại một lần nhắc nhở hắn là mượn "Ân nghĩa" của đại ca mới lên tới vị trí trưởng lão, hắn có chỗ nào không bằng đại ca chứ?

Thật là cái thứ chướng mắt!

Nhìn phụ thân vội vã mà đi, Liễu Hâm Dung hả hê lắc mông quay trở về hậu viện, xem bộ dáng cười trộm của đám hạ nhân, mục đích nhục nhã Liễu Lan Yên đã đạt được, trong lòng nàng thư thái rất nhiều, tất nhiên liền trở về nghỉ ngơi.

Cũng không có ai chú ý tới Liễu Lan Yên được Tần Tụ dìu về trắc viện, trong đôi mắt ngây ngô kia thoáng qua một tia sáng tàn ác khiến người ta sợ hãi.



Đã sửa bởi tyvybutchi lúc 01.06.2014, 16:57, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chiêu Khanh, Nhạn, WilliamtcVeike và 86 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.