Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Nương tử được cưng chiều - An Tổ Đề

 
Có bài mới 29.09.2017, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 391 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới [Cổ đại] Nương tử được cưng chiều - An Tổ Đề - Điểm: 42
Tên truyện: Nương Tử Được Cưng Chiều (tên gốc: Sủng Nương)

images


Thể loại: cổ đại, sủng

Tác giả:  An Tổ Đề

Số chương: 20

Editor: ngocyen

Giới thiệu:

“Từ nay về sau ngươi sẽ là vật cưng của ta!”

Năm đó, sau khi được hắn 'nhặt' về từ vệ đường, hằng ngày nàng đều được ăn món ngon vật lạ, mặc toàn tơ lụa. Đám nha hoàn trong phủ thấy nàng được sủng ái thì vô cùng ngưỡng mộ.

Thật ra chỉ có bản thân nàng biết, mỗi ngày nàng phải thấp thỏm hầu hạ ‘chủ nhân’ thế nào, từng giây từng phút đều nhắc nhở mình: nàng chỉ là vật cưng, vì vậy nên không thể đòi hỏi chủ nhân bất cứ thứ gì. Phải học cách biểu hiện và dáng vẻ mà chủ nhân thích thì mới có thể được ở cạnh, nhận được sự sủng ái, thương tiếc của hắn về lâu dài.

Hết lần này đến lần khác hắn nói hắn không muốn thành hôn, cũng không muốn cưới nàng.

Cho nên khi biết mình mang thai, chuyện duy nhất nàng có thể làm, là bí mật “giải quyết”....

Nữ chính: Tiểu Hoa
Nam chính: Đồng Tiếu Ngộ



Chương 1

Phố Nghĩa Dân ở Lạc Hỉ thành, là con phố nhộn nhịp nhất thành này, các hiệu buôn mọc như nấm, các gian hàng quy tụ về một nơi, dù là ban đêm cũng náo nhiệt như ban ngày.

Mà nổi tiếng nhất là món bánh vòng của một cửa hàng điểm tâm nọ.
Thật ra cách làm món bánh vòng này rất đơn giản, chỉ cần nặn bột mì thành sợi dài, nối hai đầu lại với nhau thành một vòng, rán chín, vẩy lên ít đường bột, thật là một món điểm tâm đơn giản. Nhưng bánh vòng này rất xốp, cắn một miếng miệng đầy vị ngọt, quả thật là món yêu thích của người dân ở thành này. Về sau, mặc dù xuất hiện nhiều tiệm bán bánh bắt chước theo giống như vậy, nhưng chỉ có tiệm sáng tạo ra món bánh này đầu tiên là được hoan nghênh nhất, dù đã bán xong hết, ngoài cửa vẫn còn một hàng dài người xếp hàng.

“Ta muốn ăn bánh vòng ngọt, ngươi đi mua cho ta” Tiếng nói trong trẻo vang lên, nghe ra là một nam hài đáng yêu khoảng chừng mười tuổi, nhưng giọng điệu lại hống hách, ngang ngược, hoàn toàn không có ý thỏa hiệp.

“Nhưng mà thiếu gia à, nhiều người xếp hàng như vậy…” Phía trước nam hài, mặc dù người tùy tùng mang dáng vẻ khúm núm nhưng có thể nhận thấy hắn không muốn xếp hàng mua bánh chút nào.

Ăn một cái bánh cũng phải xếp hàng dài thế này, đầu óc bọn họ có vấn đề sao? Hắn hoàn toàn không dám gật bừa.

“Nhiều thì sao chứ? Hay là ngươi tìm cách xin họ cho ngươi chen vào đi! Hôm nay nếu không mua bánh vòng cho ta, ta dứt khoát không về” Nói xong liền ngồi xuống tảng đá bên cạnh: “Đi nhanh lên!”

Thân là nô tài theo hầu thiếu gia hắn chỉ còn cách tuân theo, nhìn hàng người đang xếp dài như kiến, sờ sờ mũi, vừa nhấc chân định đến đầu hàng thương lượng lập tức bị mấy chục cặp mắt phía sau trừng cho rụt lại, lau mồ hôi trên trán rồi đi thẳng về phía cuối hàng.

Nhiều người như vậy chỉ sợ chưa đến lượt hắn thì bánh đã bán hết rồi!
Lần trước cũng vậy, tiểu thiếu gia giận đến mức nằm ăn vạ dưới đất, hắn tốn mất nửa canh giờ, dỗ dành cầu xin cậu, bày đồ thành từng chồng bốn phía quanh cậu, rốt cuộc mới dỗ được cậu chịu về nhà.

Hu hu… Công việc này cũng khó quá đi, chẳng trách tiền lương của hắn cao hơn những võ sư khác, thì ra là do lão gia biết tiểu thiếu gia này quả thật rất khó chiều ý.

Hiệu gỗ Đồng gia sở hữu hơn trăm ngọn núi, là hiệu cung cấp gỗ cho cả nước, nhưng đời đời đơn truyền, chỉ có mình Đồng Tiếu Ngộ nên đương nhiên là được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, quả thật là tiểu bá vương của dòng họ.

Hắn bị phái tới chăm sóc cho tiểu chủ, bề ngoài thì “hưởng lương cao”, bên trong lại khổ cực trăm bề.

Đồng Tiếu Ngộ thấy thân thể cường tráng của tên võ sư Tiểu Chu đáng ghét đó bị vùi trong hàng dài người xếp hàng, đến mức sắp không thấy người nữa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười gian, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Mỗi lần ra ngoài, Tiểu Chu được lệnh bảo vệ bên người cậu, tên này không khéo ăn nói làm cậu vui còn chưa kể, đến cả đồ ăn cũng muốn quản lý, ví như cậu muốn ăn kẹo hồ lô, hắn ta lại nói phu nhân căn dặn không được ăn, nói thứ kia đỏ au như thế, nhìn là biết không tốt, còn nói là đồ chỉ có dân đen mới ăn, phiền chết đi được.

Cũng chỉ là đồ ăn thôi mà, bộ ăn vào sẽ chết sao? Nhiều người ăn như vậy, chẳng lẽ tất cả bọn họ hôm sau đều không xuống giường nổi à?
Lằng nhà lằng nhằng chi bằng tìm việc cho hắn làm, còn mình thì được tự do.

Đồng Tiếu Ngộ theo đường quen chạy về chỗ người bán kẹo hồ lô, nói: “Ta muốn mua kẹo hồ lô!”

“Được thôi, tiểu huynh đệ.” Người bán hàng rút hai cây đưa cho cậu: “Tổng cộng sáu văn tiền.”

“Ta chỉ mua một cây thôi.”

“Muội muội cháu không muốn ăn sao? Thúc thấy cô bé muốn ăn lắm đó.”

“Muội muội ta?” Cậu làm gì có muội muội chứ? Nhà cậu chỉ có một tỷ tỷ phiền phức đã xuất giá nhưng cứ hễ chút là chạy về nhà mẹ đẻ thôi.

“Đó không phải muội muội cháu sao?” Người bán hàng chỉ tay về bên trái cậu.

Đồng Tiếu Ngộ ngẩng đầu nhìn theo, quả thật có một nữ hài tử chỉ đứng vẻn vẹn đến ngực cậu, miệng ngậm ngón trỏ, nước miếng rơi tí tách, mắt nhìn chằm chằm kẹo hồ lô.

Cho xin đi! Ông bị mù mắt sao? Nữ hài này mặc đồ cũ rách, nhìn bẩn như vậy rõ ràng là tiểu hài tử nhà nghèo làm sao mà giống công tử nhà giàu như cậu được chứ.

“Đó không phải muội muội ta.” Cậu lạnh lùng nói: “Ta chỉ mua một cây thôi!”

“Đó không phải muội muội cháu sao? Người bán hàng đưa cậu một cây kẹo hồ lô, lấy về ba văn tiền. “Nhưng thúc thấy hình như tiểu cô nương rất muốn ăn, nhìn cháu ăn mặc có vẻ giàu có như vậy, hay là mua cho tiểu cô nương một cây đi?”

“Ông tưởng ta làm từ thiện sao?” Đồng Tiếu Ngộ trừng mắt nhìn ông ta. “Nàng ta muốn ăn, sao ông không cho đi?”

Tại sao cậu phải xài tiền của mình chứ? Đồ thần kinh! Tưởng cậu ngốc chắc?

Nhà cậu có tiền, nhưng lão tử không thích xài tiền không có lý do, thì thế nào hả?

Ngậm kẹo hồ lô, Đồng Tiếu Ngộ mang tâm trạng vui vẻ đi dạo, đi một hồi chợt phát hiện có điều bất thường, hình như sau lưng có gì đó bước cùng nhịp với cậu.

Chẳng lẽ có người muốn bắt cóc cậu?

Con trai của một lão phú hộ nào đó ở thành kế bên đã từng bị bắt cóc, hoặc đưa tiền chuộc người về, hoặc là bị giết, cho nên người của Đồng gia ra ngoài phải luôn có võ sư võ công cao cường, thân thể cường tráng đi theo, như Tiểu Chu dù tính nhiều chuyện như nữ nhân nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp đến mức nhổ được cả đại thụ to tướng chỉ với tay không.

Bây giờ không có Tiểu Chu bên cạnh, lỡ như có người thật sự muốn bắt cóc cậu, một tên tiểu tử mới mười tuổi như cậu quả thật không có sức chống trả.

Cậu không thể ngồi chờ chết!

Đồng Tiếu Ngộ chợt dừng bước, quả nhiên tiếng bước chân kì lạ sau lưng cũng dừng theo, cậu quay đầu, nhìn mọi người qua lại trên đường cũng không thấy có ai khả nghi.

Không phải trốn rồi chứ?

Cậu thử tiến thêm.

Tiếng bước chân lại xuất hiện.

Cậu quay lại thật nhanh.

Vẫn không thấy có người khả nghi.

Tên xấu xa này cũng nhanh thật, vừa quay đầu hắn đã trốn mất, phải cẩn thận đề phòng mới được.

Lần này cậu đi mấy bước, đang đi thì quay đầu lại, không thấy kẻ xấu đâu, trước ngực lại bị đập vào một cái, đau nhói.

“Ui da!” cậu che ngực lui về sau mấy bước, rốt cuộc cũng nhìn thấy bộ mặt thật của tên theo dõi mình: “Ngươi…”

Tóc buộc lởm chởm, miệng ngậm ngón tay, nước miếng thì rơi tí tách, không phải nữ hài tử mà tên bán hàng có mắt như mù kia tưởng nhầm là muội muội cậu đó sao?

Nàng muốn gì chứ?

Nữ hài tử cứ đứng ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm kẹo hồ lô trên tay cậu.
Cậu nhìn thẳng nàng, phát hiện nàng vừa gầy vừa bẩn, cũng vì vậy mà đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng vừa to vừa tròn như hai viên bảo thạch đen thần bí hút hồn người khác.

Cậu dời kẹo hồ lô qua bên phải, bảo thạch đen cũng chuyển sang phải, cậu dời tiếp sang trái, bảo thạch đen cũng dời sang bên trái.

Cậu đưa kẹo về phía trước, nữ hài tử lại bước về trước một bước.

Cậu rụt tay lại, tiểu nữ hài dừng bước.

“Ngươi muốn ăn à?”

Tiểu nữ hài gật đầu.

“Hừ” Đồng Tiếu Ngộ cười lạnh: “Sao ta phải cho ngươi ăn?”

Nói xong cậu há to miệng, cắn từng miếng, chẳng mấy chốc đã ăn hết cây kẹo.

Tiểu nữ hài ngẩn người nhìn cậu, khó nén vẻ thất vọng.

“Sao hả?” Đồng Tiếu Ngộ tiện tay ném que trúc xuống đất: “Ta không cho ngươi ăn đấy!”

Đột nhiên tiểu nữ hài hung tợn nhào đến, bất ngờ dọa cậu hết hồn, dù chưa đụng trúng cũng khiến cậu bị dọa tới mức ngã xuống mông chạm đất.

“Ngươi... ngươi muốn làm gì?”

Tiểu nữ hài đứng cách cậu hai bước cúi người xuống nhặt que trúc cậu vừa vứt, không ngại dính bùn đất liền cho vào miệng.

“Nè! Ngươi... cái đó bẩn lắm, đừng ăn!”

Thấy nàng không sợ bẩn, liếm sạch đường và kẹo còn sót lại trên que trúc cậu vứt đi sau đó nhìn cậu chằm chằm.

Đồ trong nhà mà rơi, mẫu thân cậu còn không cho cậu chạm vào chứ đừng nói là cho vào miệng, nàng không sợ đau bụng hay sao?

Liếm sạch que trúc, tiểu nữ hài nhấp môi ra vẻ chưa đã thèm, ném que trúc trong tay quay đầu bước đi.

Nàng định đi đâu? Lòng hiếu kỳ của Đồng Tiếu Ngộ bị khơi dậy.

Chỉ thấy tiểu nữ hài chạy tới chạy lui trên đường, người nào vừa đi vừa cầm đồ ăn thì lập tức đi theo, chỉ cần họ vừa vứt bỏ, nàng lại nhặt lên cho vào miệng như cũ.

Nàng là ăn xin sao? Đồng Tiếu Ngộ hiểu ra nhưng vẫn đi theo.

Đến khi nàng vừa định nhặt xương gà dưới đất, một con chó đến giành với nàng, cậu vội vàng đến muốn lôi nàng đi, nhưng nàng lại bỏ tay cậu ra, hai tay nàng giơ cao ngang đầu, vẻ mặt dữ tợn, cắn răng trừng lại nó.
Không phải muốn đấu với chó chứ? Chỉ vì một cái xương gà không còn miếng thịt kia à?

“G...rừ…..” Tiểu nữ hài gầm ra tiếng ngân uy hiếp.

“G..rừ….” Rõ ràng chú chó không xem một tiểu cô nương gầy yếu như nàng là đối thủ.

“Này, đừng giành với chó chứ, nếu muốn ăn ta mời ngươi ăn là được rồi.” Được rồi, được rồi! Hôm nay cậu có lòng tốt, xem như làm từ thiện có được không.

Tiểu nữ hài như không nghe thấy cậu nói, lại như nổi điên xông đến chỗ con chó kia.

“Này!” Cậu không suy nghĩ nữa, xông tới ôm lấy tiểu cô nương.

“Grào... Grào... Grào.” Tiểu nữ hài giãy giụa, năm ngón tay cào loạn trên mặt cậu.

“Oa… Đau quá!” Chết tiệt, nhất định là cậu chảy máu rồi: “Ta mời ngươi ăn! Ta mời ngươi! Đừng giành với chó nữa!”

Cậu gào lên không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc tiểu nữ hài cũng nghe được lời cậu, quay đầu lại, khuôn mặt không còn đáng sợ như lúc nãy, trong mắt đầy hoang mang.

Cậu tránh tầm mắt của người dân đang vây xem, trừng mắt nhìn chủ quán: “Cho một bát mì, lấy bát lớn nhất nhé!”

“Được, được, có ngay.” Ông chủ xem xong trò cười quay vào trong.

“Ngồi đi!” Đồng Tiếu Ngộ bế nàng ngồi lên ghế, thấy cặp mắt to tròn của nàng còn nhìn chằm chằm xương gà của chó, cậu xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đang thèm thuồng của nàng về phía mình: “Không được nhìn, nhìn nữa sẽ không cho ngươi ăn mì!”

Vừa nghe đến chữ ‘mì’, hai mắt nàng bừng sáng, vui mừng nhìn cậu.



Đã sửa bởi ngocyen lúc 25.02.2018, 20:43, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Bora, HuyềnTrang, Mặc Lãnh Nguyệt, TTripleNguyen, antunhi, giangsoo1201, khanhhua
     

Có bài mới 03.10.2017, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 391 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Nương Tử Được Cưng Chiều - An Tổ Đề - Điểm: 40
Chương 2

Ừ, mặc dù tiểu cô nương này gầy tong teo, người lại bẩn, nhưng nhìn kĩ lại rất xinh đẹp! Con ngươi đen trắng rõ ràng, linh hoạt có hồn, da thịt trắng noãn như đậu hũ, miệng nhỏ nhắn vừa tròn vừa đỏ au, đúng là tướng mạo thanh tú đã nhìn thì khó quên.

“Mì tới đây.” Mì nóng hổi được bưng lên bàn.

Nước mì thơm lừng xộc vào mũi, tròng mắt tiểu nữ hài càng sáng, cầm thìa vớt nhưng sợi mì trơn tuột vớt mãi không được.

“Đồ ngốc! Không biết dùng đũa à?” Đồng Tiếu Ngộ nhét đũa vào tay nàng.
Nàng khốn khổ nhìn đôi đũa, rõ ràng có năm ngón tay sao lại không điều khiển đũa được.

“Mẫu thân ngươi không dạy ngươi dùng đũa hả?” Cậu tức giận hỏi.
Tiểu nữ hài lắc đầu.

“Sao lại ngốc vậy chứ.” Cậu vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Tiểu nữ hài không quan tâm cậu đang khó chịu vì chuyện gì, nàng ngưng không dùng đũa nữa, dùng thìa cẩn thận vớt một lượng mì lớn lên, miệng kề sát thành bát, tay đẩy mì vào miệng.

“Làm vậy rất nóng.”

Nàng mặc kệ, dồn sức ăn.

“Ngươi ăn như vậy thì bỏng mất.”

Dù nóng đến hai mắt đều đỏ, rơi cả nước mắt nhưng nàng vẫn tiếp tục đẩy mì vào miệng.

“Ngu ngốc! Đần hết biết!” Cậu không nhìn được nữa, giật lấy thìa, cầm đũa lên, gắp mấy sợi mì bỏ vào trong, thổi hai cái rồi đưa sang cho nàng: “Ăn.”

Nàng há miệng ngậm vào, ăn ngon lành, nuốt xuống rồi lại mong đợi nhìn cậu.

Nếu trên mông có cái đuôi, chắc chắn là sẽ quẩy không ngừng để lấy lòng cậu.

Đồng Tiếu Ngộ bĩu môi, tiếp tục gắp mì bỏ vào thìa, thổi nguội, đút cho nàng.

Được mấy lần, cậu mới nhận ra hành động mình đang làm – cậu đang đút mì cho người khác sao?

Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Đồng, cơm bưng nước rót có người hầu hạ, đút cơm là chuyện của nô tài, cậu không những đút cơm, mà còn đút cho ăn xin.

Cậu đang đút một kẻ ăn xin!

Chuyện này mà truyền ra ngoài, sao cậu còn làm người được nữa?

Thấy cậu ngẩn người, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhưng không hiểu vì sao cậu như vậy, tiểu nữ hài buồn bực đẩy cậu một cái.

Cậu phục hồi tinh thần, thở phì phò nhét đũa vào tay nàng.

“Tự ăn đi!” Cậu sờ bát: “Hết nóng rồi!”

Tiểu nữ hài vui vẻ gật đầu, tiếp tục dùng thìa ăn theo cách cũ.

Dù sao cũng hết nóng rồi, ăn như vậy chắc không sao đâu. Đồng Tiếu Ngộ vòng tay trước ngực, đề phòng mình lại kích động giành lấy thìa và đũa trên tay nàng, làm ra chuyện không xứng với thân phận của mình trên phố.

“Thiếu gia, thiếu gia...” Vất vả lắm mới tìm thấy thiếu gia nhà mình, Tiểu Chu nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới, “Cậu chạy đi đâu vậy? Nô tài tìm cậu cực khổ lắm đó!”

Tưởng cậu bị bắt cóc hoặc mất tích, làm hắn sợ đến thiếu chút nữa tim ngừng đập luôn.

“Ai bảo ngươi mua một cái bánh vòng thôi mà cũng lâu như vậy hả?” Đồng Tiếu Ngộ trừng mắt: “Mua được chưa?”

“Mua được rồi, được rồi!” Tiểu Chu đưa bánh: “Xếp hàng lâu lắm mới mua được…”

Đồng Tiếu Ngộ đoạt lấy.

“Cũng may còn cái cuối cùng, muộn chút nữa là không mua được rồi!”
Đồng Tiếu Ngộ lấy bánh ra cắn một cái.

“Ăn hết ngon rồi!” Sau đó đem bánh nhét vào tay nữ hài tử: “Cho ngươi.”
Mắt nữ hài tử bừng sáng.

“Thiếu gia, nô tài xếp hàng vất vả lắm mới mua được cái bánh này… “

“Vậy thì sao hả?” Đồng Tiếu Ngộ trừng mắt lườm hắn một cái: “Được rồi! Trời cũng tối rồi, ta muốn về nhà.”

Đồng Tiếu Ngộ nhảy qua ghế, cố ý không nhìn tiểu nữ hài thêm cái nào nữa.

“Được được được, thiếu gia, chúng ta mau về thôi, nếu không về trễ, phu nhân sẽ lo lắng.”

“Tiểu Chu, ngươi thật lắm lời, có thể bớt nhiều lời như nữ nhân được không?”

“Thiếu gia, không phải tiểu nhân lắm lời, tiểu nhân chỉ quan tâm cậu thôi mà…”

Chủ tớ người trước người sau đã đi xa, tiểu cô nương không quan tâm họ đang cãi nhau cái gì, cắn một miếng bánh vòng ngọt.

Rất ngọt, rất ngon nha…

Đêm khuya thanh tĩnh, không một tiếng động.

Viện phía đông nam của Đồng gia, là Thanh Tâm Cư nơi ở của Đồng Tiếu Ngộ.

Cậu vốn đang chìm vào giấc ngủ trong phòng thì đột nhiên mở mắt, chợt ngồi dậy.

Có phải cậu đã quên mất một chuyện? Có phải cậu đã quên không trả tiền cho ông chủ tiệm mì rồi không?

Tiểu nữ hài ăn xin đó chắc chắn không có tiền trả, nàng ta bị xem là ăn quỵt, không biết sẽ bị đối xử như thế nào nữa?

Có khi nào ông chủ tiệm mì bán nàng đi không? Hay là đánh nàng một trận tơi tả?

Có thể nào nàng sẽ nằm ở đầu đường, hơi thở mong manh, còn sót lại một chút hơi tàn?

Tâm trạng lo lắng treo lơ lửng, cậu hoàn toàn không tài nào ngủ được.

Thật ra thì sao cậu lại đi quan tâm tiểu nữ hài ăn xin kia chứ? Mạng hèn của một tiểu ăn xin như nàng, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chỉ có thể đi nhặt thức ăn bỏ đi trên đất không khác gì chó hoang, nếu như mặc kệ nàng, sợ là cũng không chịu đựng được mấy ngày, trước khi chết còn có thể ăn một bát mì nóng hổi, còn có bánh vòng ngọt đang thịnh hành nhất, có thể xem như cậu đã làm một việc thiện rồi!

Mặc kệ nàng ta!

Những kẻ ăn xin thối chết ở đầu đường như thế, nàng ta không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng.

Ngủ đi! Mặc kệ nàng.

Đồng Tiếu Ngộ trở về giường nằm, kéo chăn đắp kỹ, cố gắng nhắm mắt lại.

Chắc không phải nàng bị đánh chết rồi chứ?

Mắt nàng rất lớn, nếu như chết không nhắm mắt, chắc chắn là tràn ngập oán hận mà trợn thật to!

Thế này hình như là do cậu hại chết nữ hài tử kia.

Đồng Tiếu Ngộ lại mang tâm trạng không yên ngồi dậy, cậu vén màn ra, ngửa mặt nhìn sắc trời bên ngoài.

Sao lại tối như vậy, u ám như vậy, nặng nề như vậy?

Cậu dứt khoát xuống giường mang giày vào, đẩy cửa đi ra ngoài, ngồi trên bậc thềm, hai tay chống má, ngẩng lên nhìn những đốm sao dày đặc trên bầu trời, hai hàng lông mày phiền muộn tách ra rồi lại chau lại với nhau.

Sao trời không sáng nhanh đi?

Sáng nhanh một chút đi chứ!

Khốn thật!

“Thiếu gia, đợi nô tài với… Đừng chạy nhanh như vậy… Phù phù… Thiếu gia…” Tiểu Chu vừa chạy vừa thở hồng hộc, gần như sắp tắt thở.

Mới sớm tinh mơ, trời vừa tờ mờ sáng, đã có người xông vào phòng của tiểu Chu, trực tiếp nắm lấy đầu hắn hô to: “Dậy mau đi, ta muốn đi phố Nghĩa Dân.”

“Thiếu gia, đi phố Nghĩa Dân sớm thế này, các cửa hiệu còn chưa mở cửa mà!” Tiểu Chu xoay người ngủ tiếp.

“Vậy thì sao hả?” Đồng Tiếu Ngộ càng kéo tóc hắn căng hơn, căng đến mức da đầu hắn cũng sắp bị lột ra rồi: “Ta mặc kệ! Đi theo ta!”
Cậu muốn đi tìm người chứ đâu phải muốn đi mua đồ, ai thèm quan tâm cửa hiệu có mở hay chưa.

“Được rồi! Thiếu gia.” Tiểu Chu mang vẻ mặt đau khổ xuống giường: “Vậy chờ nô tài ăn sáng đã…”

“Ta muốn ra ngoài.”

“Vậy để nô tài đi bẩm báo với lão gia, phu nhân một tiếng…”

“Ta muốn ra ngoài ngay bây giờ!”

“Á!” Thiếu gia vậy mà lại nhẫn tâm đạp hắn một cước, cũng may hắn bì thô nhục hậu (da thô thịt dày), mà thiếu gia chỉ mới mười tuổi, đá hắn cũng không thấy đau lắm.

Bất đắc dĩ hắn đành đi theo Đồng Tiếu Ngộ đang cố tình gây sự này ra ngoài, chỉ thấy cậu vừa đến phố Nghĩa Dân, thì y như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, hắn không biết Đồng Tiếu Ngộ muốn đi đâu, hắn thở hồng hộc đuổi theo, chân cũng sắp đứt ra rồi.

Tiểu cô nương đó đang ở đâu?

Còn sống không?

Có còn sống không?

Đồng Tiếu Ngộ sốt ruột tìm kiếm xung quanh, tìm hết một lượt phố Nghĩa Dân, ngay cả một ngõ nhỏ cậu cũng không bỏ sót, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của nàng.

Có thể tiểu cô nương đã về nhà rồi chăng?

Đồng Tiếu Ngộ chợt nhận ra.

Ai nói ăn xin thì không có nhà?

Nói không chừng tiểu cô nương còn đang ngủ ngon trong nhà, chỉ có cậu bị bệnh thần kinh, mới sáng sớm đã cuống cuồng tìm người!

“Về nhà thôi.” Đồng Tiếu Ngộ mặt không cảm xúc nói với tiểu Chu đầu đầy mồ hôi.

“Thật tốt quá!” Tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm.

“Vẻ mặt như trút được gánh nặng đó của ngươi là thế nào hả? Theo ta ra ngoài vất vả lắm sao?”

“Thiếu gia, nô tài không có ý này, chỉ là cậu còn chưa ăn sáng, cũng không báo với lão gia, phu nhân một tiếng đã bỏ ra ngoài, chỉ sợ bây giờ lão phu nhân đang rất sốt ruột đó!”

“Vậy nên bây giờ ta muốn trở về đây…” Đột nhiên, ánh mắt của Đồng Tiếu Ngộ bị thu hút bởi một bóng mờ trong ngõ tối.

“Lúc nãy ta chưa tìm qua chỗ này sao?” Đồng Tiếu Ngộ bước nhanh qua đó.
“Thiếu gia?” Tiểu Chu không hiểu gì cả buộc phải đuổi theo cậu.

Đồng Tiếu Ngộ đi vào ngõ tối, quả nhiên nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn thành một khối.

“Này!” Đồng Tiếu Ngộ vội vàng xoay mặt của thân hình kia lại.

Đúng là nàng!

Đưa đầu ngón tay lên mũi nàng xem còn thở không, hơi thở nong nóng khiến Đồng Tiếu Ngộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng quan sát kỹ, rõ ràng hai gò má của nàng sưng vù đỏ bầm, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy sợ.
Đã qua một đêm còn chưa tan, đủ thấy tiểu cô nương đã bị bạt tai nặng thế nào… Không! Đây chắc chắn không phải chỉ bị tát một cái mà sưng đến như vậy, nhất định là bị đánh không biết bao nhiêu cái rồi, khuôn  mặt nhỏ nhắn mới có thể sưng thành đầu heo như vậy.

Chỉ có một bát mì mà thôi, hà tất phải đánh người ta ra nông nỗi này chứ?
Đồng Tiếu Ngộ giận đến run người.

“Này, tỉnh lại đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy!” Đồng Tiếu Ngộ ra sức lay lay tiểu cô nương.

Tiểu cô nương mở đôi mắt ngái ngủ mơ màng, nhìn thấy cậu, nhếch môi nở một nụ cười hết sức chân thành.

Cậu quên không trả tiền đã bỏ đi, hại nàng bị đánh, sao nàng còn cười với cậu như thế?

Tiểu cô nương lấy một gói giấy dầu từ trong ngực, mở ra, rõ ràng là bánh vòng ngọt mà cậu đã cho, chỉ còn thừa lại một miếng nhỏ, vậy mà nàng lại xem miếng bánh đó như bảo vật vô giá mà cất giữ kỹ càng trong ngực.
Nàng đưa bánh vòng ngọt về phía cậu.

“Làm gì vậy?”

“Cho huynh ăn.”

Nàng nói được? Đồng Tiếu Ngộ kinh ngạc.

Hôm qua không thấy nàng mở miệng nói, ngoài lúc giằng co với chó có rống lên mấy tiếng ra, còn lại đều im lặng, cậu còn tưởng nàng là người câm điếc đấy!

“Ta không ăn.”

Nàng đưa thẳng bánh vòng ngọt lên kề sát miệng cậu.

Cái này để qua đêm rồi, sao còn ngon được!

Cậu cắn một miếng nhỏ, đúng là không còn xốp nữa, đồ chiên đã nguội rồi thì chỉ đầy dầu mỡ, quả thật cậu nuốt không trôi, nghẹn ứ, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong.

Thấy cậu cắn xong, tiểu cô nương mới vui vẻ cầm về, quý trọng cắn một cái.

“Rất ngon.” Nàng cười thỏa mãn.

“Nếu ngươi muốn ăn bánh này, lúc nào cũng có!”  Đồng Tiếu Ngộ vứt bỏ bánh vòng đã cứng kia đi.

Nhìn thấy thức ăn rơi xuống đất, mặt tiểu cô nương biến sắc, nhặt bánh vòng ngọt lên, tức giận nhìn cậu.

“Cái này ta cho ngươi, chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn ta sao?”

Tiểu cô nương cắn răng, loáng thoáng, cậu nghe tiếng sao mà giống hệt như tiếng chó gầm.

[/size][/size][/size][/size]


Đã sửa bởi ngocyen lúc 04.10.2017, 20:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: HuyềnTrang, Mặc Lãnh Nguyệt, TTripleNguyen, antunhi, giangsoo1201, ●Ngân●
     
Có bài mới 04.10.2017, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 391 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Nương Tử Được Cưng Chiều - An Tổ Đề - Điểm: 42
Chương 3:

“Được rồi! Ngươi muốn ăn thì ăn đi.” Tùy nàng, dù sao đồ bỏ đi dưới đất nàng cũng từng ăn rồi, chẳng qua là cái bánh vòng ngọt đã nguội lạnh, ít ra vẫn còn sạch sẽ.

Lúc này tiểu cô nương mới trút bỏ vẻ mặt giận dữ, vui vẻ cắn một cái, sau đó lại đưa về phía cậu.

Bánh khó ăn như vậy, đánh chết cậu cũng không muốn ăn thêm miếng nào nữa.

“Ta no rồi, ngươi ăn một mình là được!”

Nàng cười ngọt ngào, vui mừng ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng.

“Này! Ngươi tên gì?”

Nàng hoang mang nhìn cậu, suy nghĩ một lát, mới nói duy nhất một chữ, “Hoa…”

“Hoa?”

Chần chờ một lúc, nàng gật gật đầu.

“Chỉ có một chữ Hoa? Vậy họ thì sao?”

Nàng bặm môi, lắc đầu.

“Còn phụ mẫu của ngươi?”

“Không có.”

“Không có phụ mẫu?” Làm người ai lại không có song thân? Chẳng lẽ lại chui ra từ tảng đá?

“Chưa gặp bao giờ.”

“Thiếu gia, nô tài thấy chắc là tiểu cô nương này bị bỏ rơi đấy!” Tiểu Chu đứng bên cạnh nói.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Năm ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn lật qua lật lại, lắc đầu: “Không biết.”

“Tiểu cô nương này xem chừng khoảng ba, bốn tuổi thôi!” Tiểu Chu nhìn chiều cao của nàng mà đoán: “Nhưng lại là một tiểu ăn mày ăn không đủ no, có lẽ tiểu muội muội này đã năm, sáu tuổi cũng không chừng.”

Cho dù bao nhiêu tuổi, nhưng như vậy thì cũng quá gầy yếu rồi, nếu như mặc kệ, nàng không phải chết ở ven đường thì cũng sẽ chết cóng mất.

“Được, thế này đi! Ta đặt cho muội một cái tên, từ nay về sau, xem như muội là vật cưng ta nuôi vậy.”

Dù sao trong nhà cũng chỉ có mình cậu, tỷ tỷ kế cậu nhất cũng mười sáu tuổi, đã xuất giá rồi, cậu lại không được chơi đùa với nô tài, như vậy sẽ làm mất thân phận của cậu, nhưng nếu là vật cưng thì chắc không sao.

“Thiếu gia?” Tiểu Chu kinh hãi: “Sao có thể xem người như vật cưng được chứ?”

“Ta cho muội ấy thức ăn, muội ấy liền quẫy đuôi mừng ta, không phải vật cưng thì là gì?” Đồng Tiếu Ngộ hùng hồn nói.

“Nhưng tiểu cô nương này không có đuôi mà!” Tiểu Chu còn lén liếc nhìn mông nàng một cái.

“Nhìn gì vậy? Cẩn thận ta móc mắt ngươi đấy.” Đồng Tiếu Ngộ thẳng tay đập vào mắt phải của Tiểu Chu một cái: “Ta nói muội ấy có đuôi thì muội ấy có đuôi!”

“Đau quá!” Tiểu Chu che mắt phải bị đau kêu lên: “Được rồi, có đuôi thì có đuôi.”

Dù thiếu gia nói tiểu muội muội này có ba cái đầu cũng đều đúng hết, được rồi chứ!

“Sau này! Muội tên là Tiểu Hoa.” Đồng Tiếu Ngộ chìa tay phải ra: “Tiểu Hoa, tay.”

Nàng hơi hoang mang mà đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của Đồng Tiếu Ngộ.

“Tốt lắm, rất ngoan.” Đồng Tiếu Ngộ kéo nàng đứng dậy: “Chúng ta về nhà thôi! Tiểu Hoa.”

“Tiểu Hoa cô nương? Tiểu Hoa cô nương?” Một cô nương mặc trang phục nha hoàn, tay cầm một gói nhỏ, đang tìm một tiểu cô nương khắp nơi trên hành lang của ngôi đình thủy tạ hoa lệ, xung quanh là hoa viên rực rỡ sắc màu.

Cô nương ấy tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Hoa toàn thân mặc y phục màu trắng, nằm trên chiếc ghế đá dài trong đình nghỉ mát được xây giữa hồ, nàng đang chìm trong mộng đẹp, mấy sợi tóc tung bay trong gió.

Thân là nha hoàn bên người theo hầu Tiểu Hoa, Nguyệt Nhi cười than nhẹ, nàng ngồi xổm xuống phía trước chỗ Tiểu Hoa ngủ, hai tay chống cằm, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đến ngủ cũng đẹp như hoa Phù Dung kia.

Năm ấy Tiểu Hoa cô nương được thiếu gia “nhặt” về làm “vật cưng”, vừa đúng lúc nàng cũng ký khế ước bán thân vào làm nha hoàn ở Đông Phủ, còn nhớ rõ đó đã là chuyện của mười năm về trước.

Nhặt một người đem về, đương nhiên không phải việc nhỏ, hơn nữa còn nhặt về làm vật cưng, ai nấy đều cảm thấy thiếu gia đã ngang ngạnh đến mức coi trời bằng vung rồi.

Nhưng hắn lại là người thừa kế duy nhất của Đồng gia, là miếng thịt trong ngực của Đồng lão phu nhân, là báu vật quý giá phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, là tâm can bảo bối của lão gia, hắn nói muốn cho một tiểu ăn mày không có phụ mẫu làm vật cưng, bọn họ chỉ nhắc đi nhắc lại mấy câu ngoài miệng, rồi cũng chiều theo ý hắn.

Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hoa cô nương, chỉ cảm thấy Tiểu Hoa toàn thân đều bẩn, người gầy guộc không có mấy lạng thịt, duy chỉ có đôi mắt là lớn vô cùng, nàng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc thiếu gia coi trọng điểm gì ở Tiểu Hoa cô nương?

Mặc dù lão gia, phu nhân chiều ý thiếu gia, nhưng lại sợ Tiểu Hoa cô nương mang bệnh truyền nhiễm, có bọ chét..., khăng khăng mời đại phu về xem bệnh cho Tiểu Hoa cô nương.

Đại phu nói Tiểu Hoa cô nương bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cánh tay có dấu vết nghi là đã từng bị gãy xương, công năng tâm phế có hao tổn chút ít, khả năng hấp thu của ruột và dạ dày kém, dù có cố gắng điều dưỡng, cũng không thể phục hồi tốt như trước.

Nói cách khác, dù hao tốn một khoản tiền lớn để bồi dưỡng ‘vật cưng’ này, cũng chưa chắc nó có thể nhanh nhẹn hoạt bát lên.

Nhưng với tính của thiếu gia, ai cũng biết, chuyện này hắn đã quyết, nên ai nấy đều đỏ mắt nhìn tất cả những đồ bổ quý giá được đưa tới phòng Tiểu Hoa, ăn thì toàn cao lương mỹ vị như chủ nhân, mặc thì toàn lụa là gấm vóc như chủ nhân, chưa từng thấy ‘vật cưng’ nào ‘tốt số’ như vậy.

Có điều tâm ý của thiếu gia cũng không phải là vô ích, dần dần Tiểu Hoa cô nương đã tăng cân, tuy rằng so với những người khác vẫn còn rất gầy, nhưng dáng vẻ xinh đẹp lạ thường lại khiến người khác không thể xem nhẹ. Tính nàng hồn nhiên trong sáng, lúc nàng mặc y phục màu trắng thì tựa như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, cũng vì nàng mà quy định nghiêm khắc không được mặc đồ trắng trong phủ Đồng gia do sợ uế khí cũng đã được thay đổi.

Nói đến tên của Tiểu Hoa cô nương, đây cũng là một câu chuyện thú vị khiến người ta dở khóc dở cười.

Tiểu Hoa cô nương nói mình tên ‘Hoa’, nhưng không ít chữ cùng âm với chữ ‘Hoa’, hỏi nàng là ai nàng cũng không nói được xuất thân của mình, nàng không có phụ mẫu, lại càng không biết ngày sinh, đại phu quan sát qua khung xương của nàng, đoán năm ấy nàng khoảng sáu tuổi.

Vốn dĩ phu nhân muốn đặt cho nàng một cái tên nho nhã, nhưng thiếu gia cứ một mực nói, vật cưng cũng chỉ là vật cưng, tên vật cưng  thì phải giống vật cưng một chút, cho nên nàng mới tên là Tiểu Hoa.

Lúc ấy, trông phủ có một con chó chuyên trông coi kho lúa cũng tên là Tiểu Hoa, còn nhớ có lần thiếu gia gọi Tiểu Hoa cô nương thì con chó kia nghe thấy liền chạy tới, quẫy quẫy cái đuôi ra chiều nịnh nọt thiếu gia, khiến thiếu gia tức giận vô cùng, ra lệnh phải đổi tên con chó kia lại.

“Sau này nó tên A Sài!”

A Sài đáng thương, rõ ràng nó vào phủ trước Tiểu Hoa cô nương, chỉ vì ‘bị thất sủng’, phải miễn cưỡng bị đổi mất cái tên đã theo mình ba năm.

Có điều! Tiểu Hoa cô nương lúc ngủ cũng đẹp tựa như tiên giáng trần này, khi tỉnh dậy đã khác trước rồi!

Nhận ra bánh bao trong lòng mình sắp nguội, Nguyệt Nhi ngừng hồi tưởng, đẩy đẩy Tiểu Hoa đang ngủ say sưa: “Tiểu Hoa cô nương, ta mua bánh bao cho muội về rồi này.”

Vừa nghe đến hai chữ ‘bánh bao’, đôi mắt linh hoạt vốn đang ngủ say của Tiểu Hoa bỗng mở to, giống như vừa nãy nàng chỉ chợp mắt một tí mà thôi.

“Là bánh của tiệm Bánh Bao Lục Hạng  phải không?” Chợt Tiểu Hoa ngồi dậy, tràn ngập mong đợi nhìn nàng, đôi mắt vừa to vừa đen bóng, hàm chứa ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Ánh mắt sáng rực như thế, ai có thể kháng cự được?

Nguyệt Nhi đoán mười năm trước, tám phần là thiếu gia bị đôi mắt linh hoạt sáng rực này mê hoặc.

“Chính là bánh bao của tiệm Bánh Bao Lục Hạng!” Nguyệt Nhi cười mở túi vải ra.

“Mau đưa muội!” Tiểu Hoa giành lấy, cũng không quan tâm nhân thịt còn nóng, cắn ngay một miếng thật to, nước thịt lập tức tràn ra trong miệng: “Ngon quá! Rất ngon!”

Một miếng thịt vụn rơi xuống váy, Tiểu Hoa liền nhặt lên ăn luôn, mút ngón tay cái, lại mút ngón trỏ, rồi mở miệng cắn thêm một miếng to, cái mặt nhỏ nhắn, đôi gò má mềm mại do miệng bị nhồi đầy bánh bao mà phồng lên trông rất buồn cười.

Nhìn không nhã nhặn chút nào, cách ăn lỗ mãng quê mùa như vậy, thật làm mất dáng vẻ xinh đẹp vốn có mà… Nguyệt Nhi quay đầu đi, không dám nhìn nữa.

Tiểu Hoa thích ăn, thật sự rất rất thích ăn, có lẽ do lúc nhỏ suýt chết đói, vì vậy sau khi vào Đồng gia, dạ dày của nàng cứ như không đáy, cứ khoảng một canh giờ là phải cho ăn một lần, mà nàng lại được thiếu gia nuông chiều đến kén chọn, đồ ăn không ngon thì không chịu ăn, vì thế nha hoàn bên người đáng thương là Nguyệt Nhi phải thường xuyên ra ngoài chuẩn bị đồ ăn ngon cho nàng.

“Nguyệt Nhi, muội nghe nói, phố phía tây mới mở một tiệm điểm tâm mới, bánh trà xanh đậu đỏ ở đó cực kỳ ngon, ngày mai mua về giúp muội được không?” Tiểu Hoa dùng cái tay rãnh rỗi kéo Nguyệt Nhi, cố gắng bôi hết dầu mỡ lên cánh tay nàng.

“Ấy… Được rồi.” Nguyệt Nhi nghĩ thầm, những tin này làm sao muội ấy biết được? Sao ở đâu có tiệm bán đồ ăn ngon, những hàng rong nào bán đồ ngon, muội ấy đều biết rất rõ?

“Cảm ơn Nguyệt Nhi.” Tiểu Hoa hài lòng hôn lên hai gò má của Nguyệt Nhi bằng cái miệng nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ.

Đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần bị hôn, Nguyệt Nhi đều thấy có chút bối rối.

Trước kia chỉ có Tiểu Hoa… Không, nó đã bị đổi tên thành A Sài từ lâu, chỉ cần cho nó một ít đồ ngon, nó sẽ bổ nhào lên liếm mặt nàng không ngừng, Tiểu Hoa cô nương là ‘vật cưng’, lúc vui vẻ hành động giống hết A Sài, cũng không có gì đáng ngạc nhiên…

Mới lạ đó!

Rõ ràng muội ấy là người mà!

Rốt cuộc thiếu gia ‘dạy’ muội ấy thế nào vậy?

“Tiểu Hoa cô nương, thân là khuê nữ chưa xuất giá, không thể tùy tiện có động tác thân mật như vậy!” Nguyệt Nhi nghiêm nghị nói, thầm nghĩ, nàng lớn hơn Tiểu Hoa tám tuổi, nên chỉ bảo muội ấy cho thích hợp mới phải.

“Nhưng Nguyệt Nhi là nữ nhân mà!”

“Dù là nữ nhân cũng không được.”

“Nhưng muội rất vui!”

“Dù vui cũng không được.”

“Nguyệt Nhi nhiều lời giống hệt Tiểu Chu.”  Tiểu Hoa móp miệng: “Hai người hợp lại thành một đôi được đấy.”

“Tỷ và Tiểu Chu…” Bị nói trúng tim đen, Nguyệt Nhi đỏ mặt, thở hổn hển thấp  giọng cãi: “Tiểu Hoa cô nương đừng nói lung tung!”

“Nguyệt Nhi đỏ mặt.” Tiểu Hoa dùng ngón trỏ chọc chọc hai má đang đỏ ửng của Nguyệt Nhi: “Có phải Nguyệt Nhi cũng thích Tiểu Chu không?”

“Tỷ mới không có! Tiểu Hoa cô nương, xin muội chú ý lời nói cho…”

“Tiếu Ngộ về rồi!” Tiểu Hoa bỗng nhảy dựng lên, lao ra phía trước đình nghỉ mát, vẫn không quên nhét nốt miếng vỏ bánh bao cuối cùng trong tay vào miệng.

“Thiếu gia đã về? Đâu nào?” Nguyệt Nhi nhìn xung quanh, ngoại trừ bóng dáng màu trắng đang vội vã lao ra ngoài, dần biến mất giữa những bụi hoa um tùm ra, thì đều không thấy gì khác!

Đúng rồi, suýt nữa quên mất -

Tai của vật cưng cũng rất nhạy bén mà!

Đồng Tiếu Ngộ vừa bước vào phòng, thình lình ‘vật cưng’ nhảy lên lưng hắn, vòng hai tay qua gáy, hai chân bò lên thắt lưng, may là hắn đã có chuẩn bị, bằng không thì vòng eo cứng cáp vững chắc nắm giữ hạnh phúc cả đời nữ nhân của hắn bị gãy làm hai đoạn rồi.

Hắn nháy mắt ra hiệu một cái, gia đinh và nô tỳ phía sau liền lặng lẽ lui xuống, đồng thời đóng cửa phòng lại.


Đã sửa bởi ngocyen lúc 04.10.2017, 20:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: HuyềnTrang, Mặc Lãnh Nguyệt, Nguyên Ngọc, TTripleNguyen, antunhi, giangsoo1201, phuochieu90, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hdung, Linh Louis, meo lucky, Min Hồng Hạnh, zin898 và 427 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.