Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 

Thịnh sủng - Cống Trà

 
Có bài mới 05.11.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.02.2016, 08:48
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 607 lần
Điểm: 42.16
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà - Điểm: 84
Chương 119:
          
Dùng xong bữa tối, mọi người đã đi, Hạ Trọng Phương lại dỗ Hiền ca nhi đi ngủ, lúc này mới vào phòng.

A hoàn đã chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa, tắm xong, nàng ngồi vào trước bàn trang điểm chải đầu, từ trong gương thấy Trầm Tử Trai đi vào, liền hỏi: "Chàng nghị chuyện xong rồi sao?"

Trầm Tử Trai dùng xong bữa tối là đã đi thư phòng một chuyến, gặp mấy mật vệ, nghe Hạ Trọng Phương hỏi, liền đáp: “ Bàn xong rồi." Nói rồi đi đến đứng sau lưng Hạ Trọng Phương, nhận lấy lược từ trong tay nàng, dịu dàng nói: "Bổn vương giúp nàng chải tóc."

Hạ Trọng Phương cúi đầu cười một tiếng, hơi ngượng ngùng, lại ngẩng đầu lên nhìn Trầm Tử Trai, vừa đúng lúc Trầm Tử Trai nhìn nàng, tầm mắt hai người như dừng lại, nhìn nhau khó rời.

Trầm Tử Trai rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, cầm lược bắt đầu chải tóc cho Hạ Trọng Phương, thấy tóc nàng trơn nhuận đen bóng, lại sờ thêm mấy cái, nhẹ nhàng hít hà, nói nhỏ: "Thơm quá!"

Hạ Trọng Phương đỏ mặt nói: "Là dùng xà phòng gội đầu mà tiệm bán son phấn của chúng ta sản xuất."

Trầm Tử Trai khẽ mỉm cười nói: "Mùi này thật tốt. Ta sẽ để phủ Nội Vụ đến tiệm bán son phấn của nàng mua xà phòng, dâng lên hoàng thương."

Hạ Trọng Phương vui mừng mà nói: "Ta cũng đang muốn bàn với Vương Gia chuyện này! Trong cung, nhiều phi tần cũng lén sai người đến mua xà phòng này, nói là dùng tốt. Nếu ai đã mua cái này, họ đều sẽ thích dùng.Xà phòng này dùng hết khá nhanh, trong một tháng một người cũng dùng hết một, hai khối. Nếu đã dùng, mỗi tháng đều muốn mua. Chúng ta buôn bán tốt loại mặt hàng này, mỗi tháng cũng có một số lợi nhuận không nhỏ."

Trầm Tử Trai xoa đầu Hạ Trọng Phương, cười nói: " Phương nương của Bổn vương bây giờ đã là một tài chủ rồi."

Hạ Trọng Phương tựa vào ngực Trầm Tử Trai, nhẹ nhàng cạ cạ.

Lòng Trầm Tử Trai ngứa ngáy, đã đưa tay ôm lấy nàng, vừa đi về phía giường, vừa nói: " Nếu Bổn vương hầu hạ tốt, sẽ có khen thưởng chứ?"

"Có, thưởng ngươi một ngàn lượng bạc."

"Phương nương, thưởng thật lớn!"

Vừa nói chuyện, hai người đã là quấn lấy, trong phòng tự có tiếng nỉ non vang lên.

Phu thê Tề vương ân ái, mọi người liền nghĩ đợi đến khi Tề vương được phong làm Hoàng thái tôn, vương phi tự nhiên cũng sẽ được phong làm thái tôn phi.

Nhưng lúc này, lại có đại thần dâng tấu, nói Tề vương tài đức sáng suốt, nên được phong làm Hoàng thái tôn, chỉ là vương phi vốn do hai phu thê nhà làm nông nuôi lớn, vả lại từng là khí phụ, không xứng làm thái tôn phi, bởi vậy thỉnh cầu Cảnh Tông Hoàng chọn một vị danh môn thục nữ gả cho Tề vương làm thái tôn phi.

Theo vị đại thần kia, lại có thêm mấy đại thần dâng tấu phụ họa.

Cảnh Tông Hoàng đế lại không phê duyệt tấu kia, chỉ cho gọi Trầm Tử Trai vào cung, đem tấu chương cho hắn xem.

Trầm Tử Trai nhìn xong nói: "Bọn họ chỉ bám lấy quá khứ của Phương nương, tại sao không nói đến công lao của nàng? Nếu không có Phương nương, Tôn nhi có thể sống đến bây giờ sao?"

Cảnh Tông Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Những gì Vương phi trải qua, đúng là một vấn đề, tương lai làm một việc không tốt cũng dễ bị người trong thiên hạ lên án, ngươi, cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn."

Trầm Tử Trai nói: "Hoàng tổ phụ, Tôn nhi sẽ không hưu Phương nương, cũng sẽ không lập người khác làm chánh phi ."

"Vì nàng, ngươi tình nguyện không làm Hoàng thái tôn?" Cảnh Tông Hoàng đế nhìn Trầm Tử Trai.

Đây là lần đầu tiên Trầm Tử Trai đích xác nghe được Cảnh Tông Hoàng đế muốn phong hắn làm Hoàng thái tôn, nhất thời mừng rỡ, chỉ là nhìn vẻ mặt lại ảm đạm của Cảnh Tông hoàng đế, vậy Hoàng tổ phụ có ý là, giữa Hoàng thái tôn và Phương nương, hắn chỉ có thể chọn một?

Trầm Tử Trai hít vào một hơi thật dài, hồi lâu mới nói: "Hoàng tổ phụ, Tôn nhi sẽ nghĩ một kế sách thỏa đáng."

Cảnh Tông Hoàng đế buông tay nói: "Cho ngươi thời gian ba tháng."

Trầm Tử Trai cảm tạ long ân, cáo từ xuất cung, trở về phủ vội triệu mưu sĩ thương nghị đối sách.

Vi Thanh Mi nghe được tin tức, nhanh chóng đến vương phủ gặp Hạ Trọng Phương, rầu rĩ nói: "Phương nương, những đại thần kia cứ dâng tấu, chỉ sợ. . . . . ."

Hạ Trọng Phương vỗ vỗ tay Vi Thanh Mi nói: "Mẫu thân, ta và Vương Gia  đã cùng trải qua rất nhiều việc, hôm nay ta cũng đã có Hiền ca nhi, mọi việc đều tốt đẹp, Vương Gia sẽ không vứt bỏ ta đâu."

Vi Thanh Mi đáp: "Bây giờ hoàng thượng đang muốn phong Hoàng thái tôn, nếu Vương Gia không bỏ con nhưng không may không được phong, giữa hai người cũng khó tránh khỏi có ngăn cách."

Hạ Trọng Phương nói: "Nếu Vương Gia vì muốn thuận lợi phong Hoàng thái tôn mà bỏ qua tình nghĩa phu thê, như vậy, hắn cũng không xứng làm phu quân của con."

Đột nhiên Vi Thanh Mi cũng nghĩ thông suốt, cười nói: "Uh, nếu có lúc đó ta sẽ để cho phụ thân con từ quan, cả nhà chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, rồi đến hải ngoại xem một chút, cũng không uổng phí đời này."

Đưa Vi Thanh Mi về, Hạ Trọng Phương ngồi trong phòng trầm tư một hồi lâu, quyết định chuyện này sẽ chỉ nhìn thái độ của Trầm Tử Trai mà tính toán.

Trầm Tử Trai cũng không lộ ra điểm khác thường, mọi hành động đều giống ngày thường.

Cách mấy ngày, trời đẹp, vả lại cũng trùng vào hai ngày cuối tuần, Trầm Tử Trai liền dẫn   Hạ Trọng Phương và Hiền ca nhiđi chơi, đến núi Cảnh Minh ngắm cảnh, ăn cơm dã ngoại. Đêm đó lại an giấc ở chùa Cảnh Minh.

Nửa đêm, trăng sáng, Trầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương ngồi trên án kỷ ngắm trăng, bên cạnh là dưa và trái cây.

Trầm Tử Trai hiếm có khi rảnh rỗi, nên cũng ngồi ngâm thơ.

Hạ Trọng Phương cũng hiểu được một ít thi từ, nghe hắn phú thơ, không khỏi cảm thấy vui vẻ: "Vương Gia, thơ của người nghe quá mùi mẫn!"

"Phương nương, nàng không phải không hiểu văn nhân đều yêu thích những bài thơ như thế này." Trầm Tử Trai cũng cười, bảo Hạ Trọng Phương cũng phú một bài thơ.

Hạ Trọng Phương không tự nhiên mà tự đi bêu xấu mình, nhăn nhó một hồi nói: "Ta liền thổi một khúc tiêu thôi!"

"Được, nàng thổi tiêu đi!" Trầm Tử Trai cười thật thấp.

Hạ Trọng Phương thấy hắn cười đến cổ quái, nhưng cũng không rõ chân tướng, chỉ cho người đi lấy tiêu ra.

Thời gian này, Hạ Trọng Phương cũng theo chân Hà ma ma học mấy thủ khúc, chăm chỉ học nên thổi lên cũng có khuôn có dạng.

Trầm Tử Trai nghe Hạ Trọng Phương thổi một bài, vỗ tay, khen: "Thổi không tệ."

"Ta thổi như vậy, rốt cuộc so ra vẫn kém Vương Gia." Hạ Trọng Phương đưa tiêu cho Trầm Tử Trai nói: "Vương Gia cũng thổi một khúc đi!"

Trầm Tử Trai nhận lấy tiêu cười nói: " Nghe thổi tiêu phải đứng xa nhau một chút, nghe mới có ý vị."

Hạ Trọng Phương liền chỉ chỗ cách đó không xa nói: "Như vậy thì Vương Gia đứng ở chỗ kia thổi một khúc đi!"

Trầm Tử Trai cười đồng ý rồi đi tới cách đó không xa, cầm tiêu thổi lên.

Tiếng tiêu trầm bổng, Hạ Trọng Phương nghe nhưng không biết tên khúc tiêu, chỉ cảm giác khúc này rất dễ nghe, không khỏi chống cằm lắng nghe.

Đợi Trầm Tử Trai thổi xong, nàng dùng lực mà vỗ tay, lại hỏi tên khúc tiêu.

Trầm Tử Trai đáp lời, mắt thấy trời đã tối rồi, liền cười nói: "Cũng nên an giấc thôi."

Bởi vì đang ở trong chùa, tự nhiên hai phu thê sẽ chia phòng, không ở cùng một chỗ. Lúc này Trầm Tử Trai nói vậy nhưng cũng có chút lưu luyến không rời.

Hạ Trọng Phương hé miệng mà cười, cáo biệt Trầm Tử Trai, dẫn a hoàn và ma ma vào một gian sương phòng khác.

Sáng sớm ngày hôm sau, một nhà ba người rời khỏi Tự Miếu, nhưng cũng không vội vàng trở về phủ, mà giống như những cặp phu thê bình thường khác, ôm Hiền ca nhi đến quán trà nghe đọc sách.

Mặc dù đám người Tô Lương lo lắng cho an nguy của Trầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương, nhưng thấy bọn họ thật sự rất hăng hái, cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành phải phân phó ám vệ bảo vệ thật tốt cho họ.

Trầm Tử Trai nói với Hạ Trọng Phương: "Chúng ta cứ tự do tự tại hết lần này đi, đợi đến khi Bổn vương trở thành Hoàng thái tôn, khi đó muốn ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì. Tương lai muốn ra khỏi cung càng thêm khó khăn."

Hạ Trọng Phương hiểu ý, cười nói: "Thừa dịp lúc này, Vương Gia nên dẫn chúng ta đi dạo nhiều một chút , vả lại để cho Hiền ca nhi thấy phong cảnh của Kinh Thành, cả những hoạt động dân sinh nữa."

Vừa nói chuyện, bọn họ vừa bước vào quán trà.

Người làm của quán trà đang chạy việc, ngẩng đầu lên thấy Trầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương đang ôm một hài tử đi vào, không khỏi thầm hô trong lòng: đôi phu thê này có tướng mạo thật tốt! Hẳn đây là nhân gia đại hộ rồi. Hắn không dám chậm trễ, vội tiến lên, dẫn bọn họ đến một phòng trang nhã gần cửa sổ.

Bên trong gian phòng trang nhã này cũng có dùng một tấm bình phong, tách biệt người trong phòng với mọi người bên ngoài.

Thanh Trúc thấy tiểu nhị đang đến dâng trà, chỉ khoát tay, nói:” Phòng pha trà ở đâu? Mang ta tới, ta sẽ tự pha trà. Lão gia và phu nhân nhà chúng ta không quen uống trà ở nơi này của các ngươi."

Trầm Tử Trai đang muốn nói gì đó thì Hạ Trọng Phương đã cười nói: " Dạ dày lão gia không tốt nên đừng nếm thử trà ở nơi này. Ngược lại, chúng ta có thể thử một ly."

Thanh Trúc lấy túi, sau đó đi theo người làm đến phòng trà nước, lấy nước sôi, lấy ra ba cái ly rồi nhúng vào nước nóng, lại lấy lá trà mà mình mang tới để vào hai ly trà khác, rót một chén nước mật, lúc này mới cho người làm bưng ra.

Người làm thấy Thanh Trúc cẩn thận như vậy, vả lại nhìn ba cái ly kia cũng biết nhà quyền quý mới có thể dùng được, cũng không dám lắm mồm hỏi nhiều, chỉ càng thêm tận tâm, muốn hảo hảo hầu hạ.

Hạ Trọng Phương thấy trà tới, vội bưng cho Trầm Tử Trai, mình bưng một ly, chỉ sợ chén của Hiền ca nhi nóng, nên thổi thổi xong mới cho Hiền ca nhi uống.

Trầm Tử Trai hỏi người làm: "Hôm nay đọc sách gì?"

Người làm vừa nghe liền kính cẩn đáp: "Hôm nay là 《 kỳ nữ truyền 》. Mấy ngày nay khi kể chuyện này, quán trà sẽ tràn đầy khách nhân, quý nhân không tin thì nhìn một chút đi!"

Trầm Tử Trai đứng liếc mắt nhìn, thấy khách nhân đã ngồi đầy quán trà rồi, không khỏi cười mà nói: "《 kỳ nữ truyền 》hấp dẫn như vậy? Chuyện xưa này nói về cái gì?"

Người làm nhỏ giọng giới thiệu: "Thật ra đây là chuyện xưa của Tề vương phi bổn triều, nhưng là vì không gặp được người thật nên bọn tiểu nhân đã  sửa đổi một chút."

"Thưởng!" Trầm Tử Trai phân phó một tiếng.

Tiền ma ma vội thưởng người làm, hắn thiên ân vạn tạ rồi đi xuống.

Đợi đến khi thuyết thư tiên sinh đi lên, quả nhiên  nói 《 kỳ nữ truyền 》 , đổi tên nhân vật và triều đại trong chuyện, tỉnh lược chuyện Hạ Trọng Phương gả cho Quý Minh Xuân, chỉ nói nàng vốn là nữ nhi của Trạng Nguyên, bị một phụ nhân ác độc cho một đôi phụ nhân ở nông thôn nuôi lớn, nuôi đến mười tám tuổi thì bởi vì có chuyện mà phải vào Kinh Thành, đúng lúc vương phủ đang tìm bà vú, cứu sống Tề vương đang bị trúng độc. Sau lại được tổ mẫu nhận lại làm chất nữ, sau lại là nữ nhi của phu thê Trạng Nguyên, rồi gả cho Tề vương trở thành Tề vương phi, trong đó thêm vào rất nhiều tình tiết nữ chủ đấu trí đấu dũng với những phụ nhân ác độc. Phía dưới người nghe hào hứng vỗ tay.

Hạ Trọng Phương nghe vậy thì sững sờ, người họ đang nói đến là mình sao? Điểm tô cho nàng rất nhiều rồi!

Tiền ma ma và đám người Thanh Trúc nghe vậy, cũng là thấy nhẹ một hơi, đây cũng coi là tạo tiếng tốt cho vương phi đi! Đợi đến khi Vương Gia làm Hoàng thái tôn, với những chuyện đã qua của Vương phi, đến lúc đó muốn phong thái tôn phi, chỉ sợ rất nhiều người muốn lên án rồi phản đối. Bây giờ có quán trà kể lại mọi chuyệnv ới những tình tiết như thế này cũng giúp vương phi có danh tiếng tốt rồi.

Trầm Tử Trai nghe thuyết thư tiên sinh nói xong, tất nhiên âm thầm gật đầu, hắn để Kiều Thiện Nguyên và La Quân Dụng nghĩ ra mấy câu chuyện này đúng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.

Hạ Trọng Phương lẳng lặng lắng nghe, sau đó nhìn về phía Trầm Tử Trai, hô: "Vương Gia!"

Trầm Tử Trai gật đầu một cái, cười nói: " Phương nương của Bổn vương, đã thành nữ nhân truyền kỳ rồi!"

Tác giả có lời muốn nói: đổi mới!

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 119:
          
Dùng xong bữa tối, mọi người đã đi, Hạ Trọng Phương lại dỗ Hiền ca nhi đi ngủ, lúc này mới vào phòng.

A hoàn đã chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa, tắm xong, nàng ngồi vào trước bàn trang điểm chải đầu, từ trong gương thấy Trầm Tử Trai đi vào, liền hỏi: "Chàng nghị chuyện xong rồi sao?"

Trầm Tử Trai dùng xong bữa tối là đã đi thư phòng một chuyến, gặp mấy mật vệ, nghe Hạ Trọng Phương hỏi, liền đáp: “ Bàn xong rồi." Nói rồi đi đến đứng sau lưng Hạ Trọng Phương, nhận lấy lược từ trong tay nàng, dịu dàng nói: "Bổn vương giúp nàng chải tóc."

Hạ Trọng Phương cúi đầu cười một tiếng, hơi ngượng ngùng, lại ngẩng đầu lên nhìn Trầm Tử Trai, vừa đúng lúc Trầm Tử Trai nhìn nàng, tầm mắt hai người như dừng lại, nhìn nhau khó rời.

Trầm Tử Trai rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, cầm lược bắt đầu chải tóc cho Hạ Trọng Phương, thấy tóc nàng trơn nhuận đen bóng, lại sờ thêm mấy cái, nhẹ nhàng hít hà, nói nhỏ: "Thơm quá!"

Hạ Trọng Phương đỏ mặt nói: "Là dùng xà phòng gội đầu mà tiệm bán son phấn của chúng ta sản xuất."

Trầm Tử Trai khẽ mỉm cười nói: "Mùi này thật tốt. Ta sẽ để phủ Nội Vụ đến tiệm bán son phấn của nàng mua xà phòng, dâng lên hoàng thương."

Hạ Trọng Phương vui mừng mà nói: "Ta cũng đang muốn bàn với Vương Gia chuyện này! Trong cung, nhiều phi tần cũng lén sai người đến mua xà phòng này, nói là dùng tốt. Nếu ai đã mua cái này, họ đều sẽ thích dùng.Xà phòng này dùng hết khá nhanh, trong một tháng một người cũng dùng hết một, hai khối. Nếu đã dùng, mỗi tháng đều muốn mua. Chúng ta buôn bán tốt loại mặt hàng này, mỗi tháng cũng có một số lợi nhuận không nhỏ."

Trầm Tử Trai xoa đầu Hạ Trọng Phương, cười nói: " Phương nương của Bổn vương bây giờ đã là một tài chủ rồi."

Hạ Trọng Phương tựa vào ngực Trầm Tử Trai, nhẹ nhàng cạ cạ.

Lòng Trầm Tử Trai ngứa ngáy, đã đưa tay ôm lấy nàng, vừa đi về phía giường, vừa nói: " Nếu Bổn vương hầu hạ tốt, sẽ có khen thưởng chứ?"

"Có, thưởng ngươi một ngàn lượng bạc."

"Phương nương, thưởng thật lớn!"

Vừa nói chuyện, hai người đã là quấn lấy, trong phòng tự có tiếng nỉ non vang lên.

Phu thê Tề vương ân ái, mọi người liền nghĩ đợi đến khi Tề vương được phong làm Hoàng thái tôn, vương phi tự nhiên cũng sẽ được phong làm thái tôn phi.

Nhưng lúc này, lại có đại thần dâng tấu, nói Tề vương tài đức sáng suốt, nên được phong làm Hoàng thái tôn, chỉ là vương phi vốn do hai phu thê nhà làm nông nuôi lớn, vả lại từng là khí phụ, không xứng làm thái tôn phi, bởi vậy thỉnh cầu Cảnh Tông Hoàng chọn một vị danh môn thục nữ gả cho Tề vương làm thái tôn phi.

Theo vị đại thần kia, lại có thêm mấy đại thần dâng tấu phụ họa.

Cảnh Tông Hoàng đế lại không phê duyệt tấu kia, chỉ cho gọi Trầm Tử Trai vào cung, đem tấu chương cho hắn xem.

Trầm Tử Trai nhìn xong nói: "Bọn họ chỉ bám lấy quá khứ của Phương nương, tại sao không nói đến công lao của nàng? Nếu không có Phương nương, Tôn nhi có thể sống đến bây giờ sao?"

Cảnh Tông Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Những gì Vương phi trải qua, đúng là một vấn đề, tương lai làm một việc không tốt cũng dễ bị người trong thiên hạ lên án, ngươi, cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn."

Trầm Tử Trai nói: "Hoàng tổ phụ, Tôn nhi sẽ không hưu Phương nương, cũng sẽ không lập người khác làm chánh phi ."

"Vì nàng, ngươi tình nguyện không làm Hoàng thái tôn?" Cảnh Tông Hoàng đế nhìn Trầm Tử Trai.

Đây là lần đầu tiên Trầm Tử Trai đích xác nghe được Cảnh Tông Hoàng đế muốn phong hắn làm Hoàng thái tôn, nhất thời mừng rỡ, chỉ là nhìn vẻ mặt lại ảm đạm của Cảnh Tông hoàng đế, vậy Hoàng tổ phụ có ý là, giữa Hoàng thái tôn và Phương nương, hắn chỉ có thể chọn một?

Trầm Tử Trai hít vào một hơi thật dài, hồi lâu mới nói: "Hoàng tổ phụ, Tôn nhi sẽ nghĩ một kế sách thỏa đáng."

Cảnh Tông Hoàng đế buông tay nói: "Cho ngươi thời gian ba tháng."

Trầm Tử Trai cảm tạ long ân, cáo từ xuất cung, trở về phủ vội triệu mưu sĩ thương nghị đối sách.

Vi Thanh Mi nghe được tin tức, nhanh chóng đến vương phủ gặp Hạ Trọng Phương, rầu rĩ nói: "Phương nương, những đại thần kia cứ dâng tấu, chỉ sợ. . . . . ."

Hạ Trọng Phương vỗ vỗ tay Vi Thanh Mi nói: "Mẫu thân, ta và Vương Gia  đã cùng trải qua rất nhiều việc, hôm nay ta cũng đã có Hiền ca nhi, mọi việc đều tốt đẹp, Vương Gia sẽ không vứt bỏ ta đâu."

Vi Thanh Mi đáp: "Bây giờ hoàng thượng đang muốn phong Hoàng thái tôn, nếu Vương Gia không bỏ con nhưng không may không được phong, giữa hai người cũng khó tránh khỏi có ngăn cách."

Hạ Trọng Phương nói: "Nếu Vương Gia vì muốn thuận lợi phong Hoàng thái tôn mà bỏ qua tình nghĩa phu thê, như vậy, hắn cũng không xứng làm phu quân của con."

Đột nhiên Vi Thanh Mi cũng nghĩ thông suốt, cười nói: "Uh, nếu có lúc đó ta sẽ để cho phụ thân con từ quan, cả nhà chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, rồi đến hải ngoại xem một chút, cũng không uổng phí đời này."

Đưa Vi Thanh Mi về, Hạ Trọng Phương ngồi trong phòng trầm tư một hồi lâu, quyết định chuyện này sẽ chỉ nhìn thái độ của Trầm Tử Trai mà tính toán.

Trầm Tử Trai cũng không lộ ra điểm khác thường, mọi hành động đều giống ngày thường.

Cách mấy ngày, trời đẹp, vả lại cũng trùng vào hai ngày cuối tuần, Trầm Tử Trai liền dẫn   Hạ Trọng Phương và Hiền ca nhiđi chơi, đến núi Cảnh Minh ngắm cảnh, ăn cơm dã ngoại. Đêm đó lại an giấc ở chùa Cảnh Minh.

Nửa đêm, trăng sáng, Trầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương ngồi trên án kỷ ngắm trăng, bên cạnh là dưa và trái cây.

Trầm Tử Trai hiếm có khi rảnh rỗi, nên cũng ngồi ngâm thơ.

Hạ Trọng Phương cũng hiểu được một ít thi từ, nghe hắn phú thơ, không khỏi cảm thấy vui vẻ: "Vương Gia, thơ của người nghe quá mùi mẫn!"

"Phương nương, nàng không phải không hiểu văn nhân đều yêu thích những bài thơ như thế này." Trầm Tử Trai cũng cười, bảo Hạ Trọng Phương cũng phú một bài thơ.

Hạ Trọng Phương không tự nhiên mà tự đi bêu xấu mình, nhăn nhó một hồi nói: "Ta liền thổi một khúc tiêu thôi!"

"Được, nàng thổi tiêu đi!" Trầm Tử Trai cười thật thấp.

Hạ Trọng Phương thấy hắn cười đến cổ quái, nhưng cũng không rõ chân tướng, chỉ cho người đi lấy tiêu ra.

Thời gian này, Hạ Trọng Phương cũng theo chân Hà ma ma học mấy thủ khúc, chăm chỉ học nên thổi lên cũng có khuôn có dạng.

Trầm Tử Trai nghe Hạ Trọng Phương thổi một bài, vỗ tay, khen: "Thổi không tệ."

"Ta thổi như vậy, rốt cuộc so ra vẫn kém Vương Gia." Hạ Trọng Phương đưa tiêu cho Trầm Tử Trai nói: "Vương Gia cũng thổi một khúc đi!"

Trầm Tử Trai nhận lấy tiêu cười nói: " Nghe thổi tiêu phải đứng xa nhau một chút, nghe mới có ý vị."

Hạ Trọng Phương liền chỉ chỗ cách đó không xa nói: "Như vậy thì Vương Gia đứng ở chỗ kia thổi một khúc đi!"

Trầm Tử Trai cười đồng ý rồi đi tới cách đó không xa, cầm tiêu thổi lên.

Tiếng tiêu trầm bổng, Hạ Trọng Phương nghe nhưng không biết tên khúc tiêu, chỉ cảm giác khúc này rất dễ nghe, không khỏi chống cằm lắng nghe.

Đợi Trầm Tử Trai thổi xong, nàng dùng lực mà vỗ tay, lại hỏi tên khúc tiêu.

Trầm Tử Trai đáp lời, mắt thấy trời đã tối rồi, liền cười nói: "Cũng nên an giấc thôi."

Bởi vì đang ở trong chùa, tự nhiên hai phu thê sẽ chia phòng, không ở cùng một chỗ. Lúc này Trầm Tử Trai nói vậy nhưng cũng có chút lưu luyến không rời.

Hạ Trọng Phương hé miệng mà cười, cáo biệt Trầm Tử Trai, dẫn a hoàn và ma ma vào một gian sương phòng khác.

Sáng sớm ngày hôm sau, một nhà ba người rời khỏi Tự Miếu, nhưng cũng không vội vàng trở về phủ, mà giống như những cặp phu thê bình thường khác, ôm Hiền ca nhi đến quán trà nghe đọc sách.

Mặc dù đám người Tô Lương lo lắng cho an nguy của Trầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương, nhưng thấy bọn họ thật sự rất hăng hái, cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành phải phân phó ám vệ bảo vệ thật tốt cho họ.

Trầm Tử Trai nói với Hạ Trọng Phương: "Chúng ta cứ tự do tự tại hết lần này đi, đợi đến khi Bổn vương trở thành Hoàng thái tôn, khi đó muốn ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì. Tương lai muốn ra khỏi cung càng thêm khó khăn."

Hạ Trọng Phương hiểu ý, cười nói: "Thừa dịp lúc này, Vương Gia nên dẫn chúng ta đi dạo nhiều một chút , vả lại để cho Hiền ca nhi thấy phong cảnh của Kinh Thành, cả những hoạt động dân sinh nữa."

Vừa nói chuyện, bọn họ vừa bước vào quán trà.

Người làm của quán trà đang chạy việc, ngẩng đầu lên thấy Trầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương đang ôm một hài tử đi vào, không khỏi thầm hô trong lòng: đôi phu thê này có tướng mạo thật tốt! Hẳn đây là nhân gia đại hộ rồi. Hắn không dám chậm trễ, vội tiến lên, dẫn bọn họ đến một phòng trang nhã gần cửa sổ.

Bên trong gian phòng trang nhã này cũng có dùng một tấm bình phong, tách biệt người trong phòng với mọi người bên ngoài.

Thanh Trúc thấy tiểu nhị đang đến dâng trà, chỉ khoát tay, nói:” Phòng pha trà ở đâu? Mang ta tới, ta sẽ tự pha trà. Lão gia và phu nhân nhà chúng ta không quen uống trà ở nơi này của các ngươi."

Trầm Tử Trai đang muốn nói gì đó thì Hạ Trọng Phương đã cười nói: " Dạ dày lão gia không tốt nên đừng nếm thử trà ở nơi này. Ngược lại, chúng ta có thể thử một ly."

Thanh Trúc lấy túi, sau đó đi theo người làm đến phòng trà nước, lấy nước sôi, lấy ra ba cái ly rồi nhúng vào nước nóng, lại lấy lá trà mà mình mang tới để vào hai ly trà khác, rót một chén nước mật, lúc này mới cho người làm bưng ra.

Người làm thấy Thanh Trúc cẩn thận như vậy, vả lại nhìn ba cái ly kia cũng biết nhà quyền quý mới có thể dùng được, cũng không dám lắm mồm hỏi nhiều, chỉ càng thêm tận tâm, muốn hảo hảo hầu hạ.

Hạ Trọng Phương thấy trà tới, vội bưng cho Trầm Tử Trai, mình bưng một ly, chỉ sợ chén của Hiền ca nhi nóng, nên thổi thổi xong mới cho Hiền ca nhi uống.

Trầm Tử Trai hỏi người làm: "Hôm nay đọc sách gì?"

Người làm vừa nghe liền kính cẩn đáp: "Hôm nay là 《 kỳ nữ truyền 》. Mấy ngày nay khi kể chuyện này, quán trà sẽ tràn đầy khách nhân, quý nhân không tin thì nhìn một chút đi!"

Trầm Tử Trai đứng liếc mắt nhìn, thấy khách nhân đã ngồi đầy quán trà rồi, không khỏi cười mà nói: "《 kỳ nữ truyền 》hấp dẫn như vậy? Chuyện xưa này nói về cái gì?"

Người làm nhỏ giọng giới thiệu: "Thật ra đây là chuyện xưa của Tề vương phi bổn triều, nhưng là vì không gặp được người thật nên bọn tiểu nhân đã  sửa đổi một chút."

"Thưởng!" Trầm Tử Trai phân phó một tiếng.

Tiền ma ma vội thưởng người làm, hắn thiên ân vạn tạ rồi đi xuống.

Đợi đến khi thuyết thư tiên sinh đi lên, quả nhiên  nói 《 kỳ nữ truyền 》 , đổi tên nhân vật và triều đại trong chuyện, tỉnh lược chuyện Hạ Trọng Phương gả cho Quý Minh Xuân, chỉ nói nàng vốn là nữ nhi của Trạng Nguyên, bị một phụ nhân ác độc cho một đôi phụ nhân ở nông thôn nuôi lớn, nuôi đến mười tám tuổi thì bởi vì có chuyện mà phải vào Kinh Thành, đúng lúc vương phủ đang tìm bà vú, cứu sống Tề vương đang bị trúng độc. Sau lại được tổ mẫu nhận lại làm chất nữ, sau lại là nữ nhi của phu thê Trạng Nguyên, rồi gả cho Tề vương trở thành Tề vương phi, trong đó thêm vào rất nhiều tình tiết nữ chủ đấu trí đấu dũng với những phụ nhân ác độc. Phía dưới người nghe hào hứng vỗ tay.

Hạ Trọng Phương nghe vậy thì sững sờ, người họ đang nói đến là mình sao? Điểm tô cho nàng rất nhiều rồi!

Tiền ma ma và đám người Thanh Trúc nghe vậy, cũng là thấy nhẹ một hơi, đây cũng coi là tạo tiếng tốt cho vương phi đi! Đợi đến khi Vương Gia làm Hoàng thái tôn, với những chuyện đã qua của Vương phi, đến lúc đó muốn phong thái tôn phi, chỉ sợ rất nhiều người muốn lên án rồi phản đối. Bây giờ có quán trà kể lại mọi chuyệnv ới những tình tiết như thế này cũng giúp vương phi có danh tiếng tốt rồi.

Trầm Tử Trai nghe thuyết thư tiên sinh nói xong, tất nhiên âm thầm gật đầu, hắn để Kiều Thiện Nguyên và La Quân Dụng nghĩ ra mấy câu chuyện này đúng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.

Hạ Trọng Phương lẳng lặng lắng nghe, sau đó nhìn về phía Trầm Tử Trai, hô: "Vương Gia!"

Trầm Tử Trai gật đầu một cái, cười nói: " Phương nương của Bổn vương, đã thành nữ nhân truyền kỳ rồi!"

Tác giả có lời muốn nói: đổi mới!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Krystal99 về bài viết trên: LittleMissLe, Thiên Minh Tuyết, huyenttthcm, ocsenchay, trinhthithuy, xichgo, Đinh Thu Hiền
     

Có bài mới 11.11.2016, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.02.2016, 08:48
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 607 lần
Điểm: 42.16
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà - Điểm: 44
Chương 120:

Hôm nay khi trở về phủ, Hạ Trọng Phương liền hỏi Trầm Tử Trai về chuyện câu chuyện kia.

Trầm Tử Trai nói: "Kịch bản là do Kiều sư gia và La sư gia viết, hiện đã in thành sách đưa đến những quán trà, tiểu lâu náo nhiệt ở Kinh Thành, để mấy thuyết thư tiên sinh dựa theo đó mà kể chuyện, những chuyện trước kia mà có thể gây bất lợi cho nàng đều sẽ được áp chế xuống hết. Lúc trước nàng lưu lạc bên ngoài, ở trong lòng dân chúng đó à lúc nàng phải chịu nhiều khổ sở, như vậy bọn họ càng hy vọng nàng có thể trở thành thái tôn phi, tương lai vì bọn họ mà mưu cầu phúc lợi, vì bọn họ mà nói chuyện."

Hạ Trọng Phương ôm hông Trầm Tử Trai nói: " Cám ơn Vương Gia đã giúp ta mưu đồ."

Trầm Tử Trai cười nói, " Nếu Phương nương có danh vọng rồi, đợi khi Bổn vương lên làm Hoàng thái tôn, vị trí thái tôn phi kia không phải nàng thì còn là ai. Chúng ta không cần phải lo lắng nữa."

Nửa tháng trôi qua, bên ngoài, những tin đồn  về Hạ Trọng Phương phần nhiều là tin tức tốt, trọng điểm đều nói nàng vào kinh thành như thế nào, cứu sống Trầm Tử Trai ra sao. Về chuyện nàng từng gả cho Quý Minh Xuân lại bị bỏ qua, vô cùng mờ nhật như chuyện chưa từng tồn tại.

Gần đây bởi vì Hà ma ma đã bắt đầu mở thêm các lớp nữ học, trước mặt họ cũng tuyên truyề giúp Hạ Trọng Phương không ít, còn muốn mời Hạ Trọng Phương đến trường dạy cho những nữ học ưu tú.

Lại nói, trong kinh thành, những nhà nghèo khổ thật sự cũng không thể nào để cho nữ nhi nhà mình đi học, mà muốn giữ ở nhà, làm việc kiếm tiền phụ cấp cho gia đình. Có thể đi học, phải là nữ nhi mà trong nhà có một chút dư giả để có tiền đóng học phí. Bởi vậy khi họ  nghe nói trường của Hà ma ma không cần giao học phí vẫn có thể đi học, tự nhiên sẽ đến báo tên. Những cô nương này có thể tới đi học, cũng có thời gian hỏi thăm những chuyện xảy ra ở Kinh Thành, hơn nữa còn được  nghe rất nhiều chuyện bát quá về Hạ Trọng Phương i.

Nghe nói Hạ Trọng Phương sẽ đến dạy, những nữ học này không khỏi hưng phấn cực kỳ, lặng lẽ thảo luận.

"Vương phi tuy là thân nữ nhi của Vương Trạng nguyên, nhưng ta nghe nói trước đây người lưu lạc bên ngoài, hơn mười tám năm sống cuộc sống cực khổ, so với chúng ta còn khổ hơn ấy. Đợi khi làm vương phi, người liền muốn mở lớp nữ học, giúp những người không biết chữ như chúng ta có cơ hội học tập."

"Đúng, ta cũng nghe nói như vậy, vương phi còn là vào vương phủ mới bắt đầu học tập. Nhưng nghe nói nàng trời sanh thông tuệ, chỉ học hai ba năm, học vấn liền không thua gì những quý nữ trong kinh thành rồi."

"Người còn có thể thổi tiêu đấy! Mà thổi tiêu nghe nói là do Vương Gia tự mình dạy dỗ."

"Đúng rồi đúng rồi, nhà ta có một vị thân thích đang ở cửa hàng Phương gia làm việc, thân thích này khá thân với Mạnh Lệ Nương, nghe Mạnh Lệ Nương nói qua, Vương Gia rất tốt với vương phi, không chỉ dạy thổi tiêu, còn đích thân dạy làm thơ. Có lần vương phi muốn chơi xích đu, Vương Gia còn đích thân buộc xích đu, cùng vương phi đánh đu !"

"Mạnh Lệ Nương là ai ?"

"Mạnh Lệ Nương à, nàng chính là khuê mật của vương phi. Mẫu thân nàng là Tiền ma ma, hiện đang ở bên cạnh vương phi hầu hạ, là ma ma đắc lực bên người vương phi. Con trai nàng là Mạnh An Chí, là thư đồng của tiểu vương gia."

"A a, nói như vậy, lời này dĩ nhiên là có thể tin ."

"Nói chuyện trước kia, Vương Gia khi đó bệnh nặng, cũng may mà vương phi vào phủ làm bà vú, lúc này mới cứu sống được vương gia. Vương Gia và vương phi đúng là nhân duyên định mệnh mà!"

Vừa nói chuyện, đã có người la ầm lên: "Tới, tới rồi, Hà ma ma dẫn vương phi đến rồi!"

Bởi vì nữ học sinh khá nhiều, bình thường giảng bài cũng đều phải chia lớp , vả lại mỗi lớp chỉ học hai canh giờ, thời gian còn lại để cho các nàng về nhà học tập, cũng không trì hoãn việc nhà. Hôm nay, Hà ma ma để hai trăm nữ học sinh cùng tập trung ở một phòng học lớn.

Nghe tin Hạ Trọng Phương tới, hai trăm nữ học sinh đang châu đầu ghé tai nói chuyện trong nháy mắt liền yên tĩnh lại.

Đợi Hạ Trọng Phương vào phòng học, hai trăm người liền vội vàng đứng lên, cùng nhau phúc thân, bái kiến nói: " Tam kiến vương phi!"

"Miễn lễ, đều ngồi xuống đi!" Hạ Trọng Phương vừa vào phòng học thấy một đống người, thật ra thì cũng có một chút khẩn trương, chỉ là dù sao nàng xã giao với phu nhân quyền quý đã nhiều, rất nhanh đã trấn định lại, ngồi vào ghế, hơi mỉm cười nói: "Bổn vương phi hôm nay tới đây là theo của yêu cầu Hà ma ma đến dạy cho các ngươi một tiết tú công."

Mấy nữ học sinh sau khi ngồi xuống, có người to gan, liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Trọng Phương, thấy so với trong truyền thuyết nàng còn xinh đẹp hơn, không khỏi âm thầm sợ hãi than.

Hạ Trọng Phương tự nhiên, bình thản nói: "Mọi người cũng biết, trước kia bổn vương phi lưu lạc bên ngoài, so với người khác vẫn còn nhiều thiếu xót, nhưng này tú công của ta học được khá tốt. Lúc đó mới lên Kinh Thành, cuộc sống khó khăn, có một đoạn thời gian ta còn phải làm tú nương, nuôi sống mình. . . . . . ."

Chúng nữ học nghe Hạ Trọng Phương nói đến ngày đó vì kế sinh nhai bắt buộc phải làm tú nương trong phủ người khác, có mấy người lòng dạ yếu đuối thậm chí đã hồng vành mắt rơi lệ, chỉ cảm thấy vương phi cũng giống như các nàng vậy.

Sau đó tự có người mang đồ may vá tới đây, Hạ Trọng Phương thêu một điệp đồ, giảng giải châm pháp và cách phối màu.

Bài học kết thúc, Hạ Trọng Phương đem bức thêu mình tự tay thêu tặng cho một vị cô nương có thành tích học tập tốt nhất, lúc này mới đi.

Đợi nàng vừa đi, chúng nữ học bắt đầu bàn luận.

"Trời ạ, vương phi thật cao quý, xinh đẹp, nói chuyện thật dịu dàng! Nếu ta là nam tử, ta cũng sẽ si mê người mất thôi."

"Đúng vậy a, vương phi của chúng ta. . . . . ."

Lần này, trong lòng mấy nữ học liền âm thầm quyết định, đợi một khi Trầm Tử Trai làm Hoàng thái tôn, họ liền viết một lá thư, cầu xin phong Hạ Trọng Phương là thái tôn phi.

Hà ma ma thấy mục đích đã đạt được, liền tự mình bẩm báo với Trầm Tử Trai.

Trầm Tử Trai cười nói: "Phương nương bỏ tiền làm nữ học, những nữ học sinh này đền đáp Phương nương cũng đúng."

Hà ma ma nói: "Vương Gia anh minh! Những nữ học này có lòng nhiệt tình, vả lại số lượng cũng khá nhiều, nếu họ thuyêý phục được những bằng hữu thân thích, đến lúc đó họ - những người dân này thượng thư cầu xin phong thái tôn phi, thì cho dù các đại thần có lợi hại hơn nữa cũng không thể đè xuống dân ý."

Trầm Tử Trai gật đầu, cách một hồi nói: "Sẽ còn có đại thần muốn phản đối, nhưng, Bổn vương còn có chiêu sau!" Nói qua nở nụ cười.

Mấy ngày sau, hoa sen Tề Vương phủ nở rộ, trong vườn tất cả đều là hương hoa sen, Hạ Trọng Phương liền mở tiệc hoa sen yến tại vườn, mời tất cả cáo mệnh phu nhân tam phẩm trở lên tới dự tiệc.

Bây giờ Hạ Trọng Phương là Tề vương phi, không chừng sẽ được phong làm thái tôn phi, tất cả cáo mệnh phu nhân nhận được thiệp đều sẽ tới.

Thái Phó phu nhân và Vi Thanh Mi đến, trước tiên gặp Hạ Trọng Phương, cười hỏi mấy câu.

Thái Phó phu nhân nói: "Nghe nói gần đây có một quán trà kể chuyện《 kỳ nữ truyền, lấy Phương nương làm nguyên mẫu viết kịch bản, náo nhiệt khác thường. Bên ngoài cũng đã dựng kịch để diễn ! Đến lúc đó chúng ta  cũng mời đoàn kịch hát tới diễn một lần."
     
Vi Thanh Mi cũng hỏi Hạ Trọng Phương: "Hôm nay con mời tất cả cáo mệnh phu nhân các phủ đến thưởng hoa sen, đã chuẩn bị được nhiều chưa?"

Hạ Trọng Phương lặng lẽ nói: "Là ý của vương gia, nói muốn thừa dịp này lung lạc tất cả cáo mệnh phu nhân của các phủ, cũng ăn ăn uống uống thôi."

Vi Thanh Mi nghe vậy, cười: "Đúng, không thể bỏ quên các nàng. Một khi họ ủng hộ con cũng là một rất lớn trợ lực."

Đang nói chuyện, mấy người nghe nói Thị Lang phu nhân đã tới, Hạ Trọng Phương liền đích thân đến nghênh đón.

Thị Lang phu nhân thấy Hạ Trọng Phương tự mình ra đón, không khỏi nói: "Nha, sao ta dám để vương phi ra đón?"

Hạ Trọng Phương cười nói: "Ta cũng ra đón rồi, chẳng lẽ bổn vương phi lại quay về hay sao?"

Thị Lang phu nhân cười đến mặt mày cong cong: "Vương phi vẫn luôn hài hước như vậy!"

Đợi sắp xếp cho Thị Lang phu nhân xong, lại có mấy vị nhất phẩm cáo mệnh phu nhân tới, Hạ Trọng Phương tiếp tục tự mình đi ra ngoài đón.

Rất nhanh, người liền đến đông đủ.

Lần này là tiệc thưởng hoa sen, mọi người cũng thoải mái vào tiệc.

Bởi vì Trầm Ngọc Tiên mang thai, chỉ ngồi ở bữa tiệc một lúc, liền cáo tội đi xuống.

Chúng phu nhân cũng thông cảm, cười nói: "Hiện nay vương phi đã cóquản sự, Quận chúa cũng có thể an tâm dưỡng thai rồi. Chỉ không biết thai này là nam hay nữ?"

"Dù là nam hay nữ đều là phúc của Quận chúa."

Tiệc đã đến một nửa, có phu nhân nói: "Nghe nói mấy ngày trước vương phi đến giảng bài cho mấy nữ học, còn tự tay thêu một bức bức tranh thêu tặng cho nữ học sinh. Chúng ta cùng vương phi thân thiết như vậy lại không có được bức tranh thêu của Vương phi."

Hạ Trọng Phương cười nói: "Bây giờ ta cũng khá bận rộn, không rảnh để thiêu thùa may vá. Nếu có rảnh, tất nhiên ta sẽ thêu để tặng cho các vị phu nhân."

Tiền ma ma ở bên cạnh đột nhiên chen miệng nói: "Lúc trước vương phi thêu mười hà bao kiểu dáng, sắc hoa đều bất đồng, chính là tinh phẩm trong tinh phẩm."

"A, lấy ra cho chúng ta thưởng thức một phen!"

Hạ Trọng Phương ngạc nhiên, lúc trước nàng thêu hà bao, nhưng đó là để tặng cho Trầm Tử Trai, Tiền ma ma nói ra chuyện này làm gì?

Tiền ma ma chỉ phúc thân khẽ chào, cười hì hì đi, rất nhanh đã mang một cái hộp ra ngoài, mở cho mọi người nhìn, cười nói: "Ở chỗ này!"

Trầm Tử Trai cũng đến, nói với các vị phu nhân nói: "Đây là hà bao Phương nương thêu cho Bổn vương, các ngươi không thể giành!"

Vương phi thêu cho vương gia? Một vị phu nhân cầm hà bao lên nhìn một chút, "Chậc chậc" tán dương: "Tinh xảo như vậy thì mất bao nhiêu công phu mới có thể thêu được?"

Nàng vừa nói xong, một phu nhân gan lớn da mặt dày đã đưa tay ra cầm một cái hà bao nói: "Người có mười cái Vương Gia nhường cho ta một cái nhé!"

Nếu là thứ khác, không phải muốn cướp là cướp được, nhưng đồ do Vương phi thêu vẫn có thể cướp. Tương lai Vương Gia đăng vị, còn có thể cùng người nói khoác, kể chuyện xưa ta đã từ tay hắn đã đoạt được một cái hà bao,..v..v...

Ở Cảnh quốc, người dân khá phóng khoáng, những cáo mệnh phu nhân từ trước đến giờ đều lớn mật. Có một người đoạt được, còn dư lại chín cái hà bao, cũng lần lượt bị người ta đoạt đi. Có người không giành được, còn nói với Hạ Trọng Phương: "Vương phi, họ có hà bao, riêng ta lại không có, thật mất mặt mà.Sau này, còn mong vương phi ban thưởng cho ta một cái."

Hạ Trọng Phương thấy thế, chỉ đành phải nhất nhất đồng ý.

Trong quá trình giành hà bao, chúng phu nhân cũng không thấy Trầm Tử Trai.

Một tiệc hoa sen yến, chủ và khách đều vui vẻ, nhất là mười vị phu nhân lấy được hà bao. Nhưng những người không có được hà bao sẽ được tặng một món quà.

Tiệc tan, Hạ Trọng Phương trở về phòng, cười nói với Trầm Tử Trai: "Vương Gia không cần  những cái hà bao rồi hả?"

"Cho họ thôi, cả đời dài như vậy nàng từ từ thêu cho Bổn vương thì há chỉ có mười cái hà bao như vậy?" Trầm Tử Trai cầm tay Hạ Trọng Phương, cười nói: "Những thứ mấy phu nhân thường thấy như đồ trang sức sẽ không thể đả động họ. Hà bao tuy là vật nhỏ, nhưng từng cái, đều là tâm huyết nàng bỏ ra để thêu, các nàng sẽ biết tâm ý của nàng. Phen này trở về phủ, chắc chắn sẽ có người vì nàng mà nói chuyện."

Hạ Trọng Phương ỷ vào ngực Trầm Tử Trai, nhỏ giọng nói: "Vương Gia thời gian này đã phải phí tâm rồi!"

Trầm Tử Trai nói: "Chuyện làm cho Phương nương, bổn vương phí tâm cũng là cần thiết." Nói rồi cúi đầu xuống, ngậm chặt đôi môi đỏ mọng của Hạ Trọng Phương.

Hạ Trọng Phương mặc cho Trầm Tử Trai đến đòi lấy.

Hai người lần này ân ái triền miên, s với thường ngày có chút không giống.

Hạ Trọng Phương thả lỏng thân thể, đem toàn bộ bản thân mình giao cho Trầm Tử Trai.

Trầm Tử Trai so với trước kia càng thêm dịu dàng tỉ mỉ, ghé tai nàng nói: "Phương nương, tin tưởng Bổn vương, Bổn vương sẽ không phụ nàng!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Krystal99 về bài viết trên: DIEUTU, LittleMissLe, Mai Thị Hảo, Thiên Minh Tuyết, kabi_ng0k, trinhthithuy, trạch mỗ, xichgo, Đinh Thu Hiền
     
Có bài mới 16.11.2016, 10:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.02.2016, 08:48
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 607 lần
Điểm: 42.16
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà - Điểm: 87
Chương 121:

Editor: Krystal99

Tất cả cáo mệnh phu nhân các phủ khi trở về phủ, quả nhiên đều ở trước mặt phu quân nói tốt cho Hạ Trọng Phương vài lời.

Thượng Thư phu nhân nói: " Vương phi là người hiền hòa, nếu lên làm thái tôn phi, tự nhiên cũng sẽ thân thiện với người trong phủ chúng ta, đối với chúng ta cũng có lợi."

Thị Lang phu nhân nói:"Người nào mà không có chút chuyện khó nói trong quá khứ, chuyện lúc trước có thể không nói tới, hiện tại tốt là được. Vả lại vương phi có tướng mạo xuất chúng, lại là thân nữ nhi của Vương Trạng nguyên, nàng làm thái tôn phi, là chuyện mà mọi người cùng hướng tới."

Thái Sử phu nhân nói: " Xem cách làm người của vương phi, nàng sẽ là người chịu vì dân chúng mà mưu phúc lợi, vả lại lúc trước nàng lưu lạc bên ngoài, biết dân chúng gặp nhiều khó khăn, nếu làm thái tôn phi, sẽ là phúc của dân chúng."

. . . . . .

Lời nói của mấy cáo mệnh phu nhân quả nhiên có tác dụng, trong triều người phản đối Hạ Trọng Phương làm thái tôn phi dần dần giảm đi không ít.

Chờ đợi thời cơ, Hạ Trọng Phương lại ôm Hiền ca nhi vào cung bái kiến Tô Thục phi.

Tô Thục phi vừa nghe Hạ Trọng Phương ôm Hiền ca nhi tới, cũng rất vui sướng, bảo nội thị mau mời.

Hạ Trọng Phương vào điện,cùng Hiền ca nhi bái kiến Tô Thục phi, phúc thân nói: " Bái kiến Thục phi nương nương!"

Hiền ca nhi được Hạ Trọng Phương dặn dò trước, lúc này cũng hành lễ, nói: " Bái kiến Thái Tổ mẫu!"

"Nha, tiểu tử này miệng ngọt đấy!" Tô Thục phi được Hiền ca nhi gọi là Thái Tổ mẫu, mặt mày đều là ý cười.

Mặc dù bà không được phong hoàng hậu, nhưng Hiền ca nhi không phải vẫn gọi nàng là Thái Tổ mẫu sao? Chỉ cần Trầm Tử Trai kế thừa nghiệp lớn, tự muốn tôn nàng lên làm Thái Hoàng thái hậu, đến lúc bà sẽ trở thành hậu cung chí tôn, cũngkhông cần lo lắng lúc về già nữa.

Tô Thục phi suy nghĩ vậy, nhìn lại Hạ Trọng Phương, cũng cảm thấy Hạ Trọng Phương thuận mắt hơn nhiều. Tính tình Hạ Trọng Phương tốt như vậy, tương lai khi làm thái tôn phi, cũng sẽ hiếu thuận, tôn kính bà như thái bà bà .

"Phương nương ngồi thôi, chớ đứng!" Tô Thục phi khó có khi ôn hòa như vậy, Hạ Trọng Phương nói cám ơn rồi ngồi xuống, còn Tô Thục phi liền gọi Hiền ca nhi đến trước mặt, ôm hắn ngồi ở bên cạnh, cười hỏi gần đây học cái gì, học có hiểu không.

Hiền ca nhi kiêu ngạo ngửa đầu nói: "Mọi thứ con học con đều hiểu. Tiên sinh còn khen con, nói con thông tuệ."

Tô Thục phi liền để cho hắn ngâm thơ, hắn quả nhiên ngâm được một bài, một chữ cũng không sai.

Tô Thục phi ngạc nhiên nói: "Quả nhiên thông tuệ, giống như phụ thân ngươi khi còn bé." Nói rồi phân phó cung nữ: "Hôm kia có một bộ chén ngọc ly ngọc được đưa tới, nhìn nhỏ nhắn, khéo khéo, hợp để Hiền ca nhi dùng, ngươi đưa ra để ta thưởng cho Hiền ca nhi!"

Cung nữ vội lên tiếng rồi đi xuống.

Hạ Trọng Phương vội vàng đứng lên thay mặt Hiền ca nhi nói cám ơn.

Đợi cung nữ tìm được chén ngọc ly ngọc tới, quả nhiên là một bộ, cực kỳ khéo léo, chén nhỏ cỡ nắm tay, vô cùng tinh xảo.

Tô Thục phi liền để cung nữ ôm Hiền ca nhi đến gian điện phụ chơi đùa.

Hạ Trọng Phương thấy vậy, biết Tô Thục phi có lời muốn nói, dặn dò Hiền ca nhi mấy câu, nhìn cung nữ ôm hắn đi xuống, những người khác trong điện cũng lui xuống, liền cười nói: "Thục phi nương nương có gì phân phó?"

Tô Thục phi nghiêm mặt nói: "Phương nương, ngươi đến nay còn ổn ngồi ở vị trí vương phi, có một người không có công cũng có sức, ngươi biết người này là ai chứ?"

"Là ai ?" Hạ Trọng Phương có chút khó hiểu, mình có thể an tọa tại vương phi vị, không phải nhờ vào Trầm Tử Trai vì mình mà mưu đồ sao?

Tô Thục phi nói: "Chỉ một mình Tề vương, há có thể đối kháng với ý của thượng ? Hiện nay hoàng thượng chỉ nhất nhất nghe lời một người, chuyện của ngươi, trước sau, người này đều ra lực."

"La đạo trưởng!" Hạ Trọng Phương bật thốt lên.

Tô Thục phi gật đầu nói: "Đúng là hắn. Mấy hôm nay trong triều cũng vậy, dân chúng cũng vậy, người phản đối ngươi làm thái tôn phi quả thật rất nhiều, những người đã qua cửa như người, sẽ dễ bị người ta nói là không hoàn mỹ. Hoàng thượng cũng không hài lòng. Nhưng nếu có La đạo trưởng nói chuyện giúp ngươi, thì cửa ải của hoàng thượng cũng không thành vấn đề rồi. Hoàng thượng gật đầu, tất cả tự nhiên sẽ phải tuân theo ngài."

Hạ Trọng Phương vội cám ơn Tô Thục phi chỉ điểm, lại nói: "Nhưng ta muốn gặp La đạo trưởng, cũng không dễ dàng."

Tô Thục phi cười một tiếng: "Có cái gì không dễ dàng? Hôm nay hắn và hoàng thượng ở Tam Thanh điện nói chuyện, ngươi và Hiền ca nhi đi gặp hoàng thượng, tự nhiên cũng gặp hắn. Hắn có lòng giúp ngươi, tự sẽ chỉ điểm."

Cảnh Tông Hoàng đế ở Tam Thanh điện trung uống trà, chơi với La đạo trưởng một ván cờ, bước đi cuối cùng đẩy quân cờ lên, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

La đạo trưởng cười nói: "Hiện nay thiên hạ thái bình, hoàng thượng còn có khổ não gì sao?"

Cảnh Tông Hoàng đế cũng không dối gạt hắn, thuận miệng nói: "Trẫm nghĩ phong Tử Trai làm Hoàng thái tôn, nhưng chuyện thái tôn phi rất khó để quyết định."

La đạo trưởng nói: "Bây giờ Tề vương phi ở trong dân chúng rất có có tiếng ngắm, lại dưỡng dục được một nhi tử tốt, không phải là nhân tuyển tốt sao?"

Cảnh Tông Hoàng đế dò xét La đạo trưởng nói: "Lão đạo, lần trước ngươi vì nàng nói chuyện, nói gì mà nàng có quốc mẫu chi tướng. Bây giờ lại vì nàng mà nói chuyện?"

La đạo trưởng buông tay nói: "Nhiều người vì nàng nói chuyện như vậy, Tề vương lại một lòng hướng đến nàng, hoàng thượng nếu tuyển một người khác làm thái tôn phi, chỉ sợ cũng không tốt lắm!"

Cảnh Tông Hoàng đế ngẩn ra, suy nghĩ .

Đúng lúc này có nội thị vào bẩm báo, nói là Hạ Trọng Phương và Hiền ca nhi cầu kiến.

Cảnh Tông Hoàng đế liền cho người truyền bọn họ tấn kiến.

Hạ Trọng Phương mang theo Hiền ca nhi vào điện, bái kiến Cảnh Tông Hoàng đế, lại thăm hỏi La đạo trưởng mấy câu.

La đạo trưởng cười nói: "Không dám nhận lễ của Vương phi!"

"Lễ này, lão đạo nhận được đấy chứ." Cảnh Tông Hoàng đế ở bên cạnh cười nói: "Đã nhiều lần ngươi vì nàng nói chuyện, nhận của nàng một lễ có là cái gì?"

Hạ Trọng Phương giật mình, giương mắt nhìn La đạo trưởng, thấy hắn cười gật đầu một cái, đột nhiên hiểu ra, thì ra là La đạo trưởng một mực giúp ta! Ân cứu mạng năm đó ông ấy vẫn còn nhớ!

La đạo trưởng cười nói với Cảnh Tông Hoàng đế: "Hoàng thượng, chẳng lẽ không đúng là sau khi Tề vương gặp được vương phi, mới từng bước từng bước đổi vận hay sao? Có lẽ vương phi vốn là quý nhân của Tề vương. Lão đạo muốn vì hoàng thượng phân ưu, vì Tề vương phân ưu, tự nhiên sẽ nói chuyện giúp vương phi."

Cảnh Tông Hoàng đế vừa nghe, cười mắng La đạo trưởng một câu, đến ôm Hiền ca nhi, thấy Hiền ca nhi lanh lợi, trong lòng thầm nghĩ: cũng được, nể mặt nàng ta là thân mẫu của Hiền ca nhi, để nàng ta làm thái tôn phi cũng tốt lắm.

"Dạy dỗ Hiền ca nhicho tốt, xử lý tốt vương phủ, vì Tử Trai phân ưu!" Cuối cùng Cảnh Tông Hoàng đế cũng mở miệng dặn bảo Hạ Trọng Phương mấy câu, lại nói: "Trời cũng không còn sớm, các ngươi trở về đi!"

Hạ Trọng Phương nghe vậy, biết Cảnh Tông Hoàng đế không phản đối nàng làm thái tôn phi nữa, không khỏi mừng rỡ, vội cung kính vâng lệnh, cùng Hiền ca nhi lui xuống.

Trầm Tử Trai trở về phủ thì nghe được tin Hạ Trọng Phương cũng từ trong cung trở lại, liền vào phòng hỏi mấy câu.

Hạ Trọng Phương nhất nhất nói lại, lúc này mới nhắc tới việc năm đó mình đã cứu La đạo trưởng.

Trầm Tử Trai mừng rỡ, ôm Hạ Trọng Phương nói: "Quả nhiên người tốt có báo đáp. Phương nương năm đó cứu ông ta một mạng, bây giờ tự nhiên ông ta muốn báo đáp."

Đang nói chuyện, Trầm Tử Trai lại nói: "Bổn vương đã dặn người làm bố trí một gian thư phòng cho Phương nương. Đến lúc đó, Phương nương có thể tự ở trong thư phòng của mình vẽ tranh viết chữ, làm chút chuyện của mình."

"Vương Gia!" Hạ Trọng Phương không khỏi hôn Trầm Tử Trai một cái.

Gian thư phòng này của Hạ Trọng Phương là do Trầm Tử Trai tự tay bố trí, chuẩn bị cho nàng các loại sách dạy đánh cờ cùng một số khúc phổ, vô cùng phong phú.

Đợi thư phòng bố trí tốt thì Hạ Trọng Phương đi vào nhìn, lập tức thích, cười nói với Trầm Tử Trai nói: "Vương Gia, ta giống như đang nằm mơ vậy."

Trầm Tử Trai để người làm ra ngoài, dắt tay Hạ Trọng Phương, để nàng ngồi vào trước thư án, chỉ vào đồ đựng bút cùng những vật có trong phòng, nói rõ lai lịch và tác dụng của chúng cho nàng nghe.

Lòng Hạ Trọng Phương tràn đầy vui mừng, giương mắt thấy dung nhan tuấn tú của Trầm Tử Trai, không khỏi nghĩ sẽ đùa giỡn hắn, nói thật nhỏ: "Cái gì cũng tốt, chính là thiếu một Hồng Tụ Thiên Hương ."

Vừa đúng lúc Trầm Tử Trai mặc áo đỏ, nghe vậy cười nói: " Bổn vương sẽ làm Hồng Tụ Thiên Hương cho nàng!" Nói rồi quả nhiên sắn ống tay áo đi đến chỗ lư hương, lại đem bột hương bỏ vào trong lư hương, điểm hương, lúc này mới đi đến cạnh Hạ Trọng Phương hỏi: "Vương phi còn có gì phân phó?"

"Người đẹp đấm vai cho bổn vương phi!" Hạ Trọng Phương được voi đòi tiên.

"Tuân lệnh!" Trầm Tử Trai đến sau lưng Hạ Trọng Phương, vươn tay đấm vai cho nàng, vừa bóp vừa nói: "Thoải mái không?"

"Tạm được!" Mặt mày Hạ Trọng Phương tất cả đều là cười, miệng lại chỉ huy nói: "Lưng cũng cần được đấm bóp."

Trầm Tử Trai bèn dời tay về phía lưng, bóp ngang hông Hạ Trọng Phương, nói: "Eo Vương phi nhỏ nhắn như vậy, trước kia trưởng thành như thế nào?"

"Trời sanh." Hạ Trọng Phương có chút ngứa ngáy, nhưng cũng chịu đựng.

"Còn nơi đẫy đà của vương phi? Cũng là trời sanh?" Trầm Tử Trai sớm đã không nhịn được, đôi tay vòng lên trước, như bị gắn vào nơi đẫy đà của Hạ Trọng Phương, cách xiêm áo xoa nắn, mơ hồ hỏi.

Hạ Trọng Phương ưm một tiếng, đẩy tay Trầm Tử Trai ra, không để cho hắn cử động nữa nhưng sao có thể đẩy được?

"Phương nương!" Trầm Tử Trai dùng tay ôm một cái, đã ôm lấy Hạ Trọng Phương bế nàng đến trên án, cúi đầu hôn một cái.

"Vương Gia, đây là thư phòng của ta, sao có thể. . . . . ." Lời nói vừa dứt khỏi miệng, môi đỏ mọng của Hạ Trọng Phương đã bị ngăn chận, chuyển thành tiếng ngâm khẽ.

Hai người âu yếm một lát, nghe được bên ngoài có người bẩm báo, lúc này mới dừng lại động tác, gọi người làm đi vào.

Thì ra muội muội của Vi Thiên Trạch Vi Thiên Chân đã về Kinh, Vi Thiên Trạch đã đích thân đến đón vào thành, đang đi về vương phủ , Tô Ngọc Diệp cố ý cho người đến bẩm báo với Hạ Trọng Phương một tiếng.

Mấy ngày trước, Hạ Trọng Phương đã biết chuyện Vi Thiên Chân sẽ tới kinh thành, đã sớm cho người chuẩn bị sương phòng, lúc này nghe bẩm báo, tự nhiên phân phó người chuẩn bị tửu tịch, cho Vi Thiên Chân đón gió tẩy trần.

Cùng lúc ấy, Vi Thiên Chân đang ngồi trong kiệu, vén lên một góc màn kiệu, nhìn ra ngoài   , âm thầm gật đầu, không hổ là Thượng Kinh phồn hoa, khắp nơi cực kỳ náo nhiệt.

Dương bà vú thấy Vi Thiên Chân hơi liếc mắt nhìn đã để màn kiệu xuống, liền nói nhỏ: "Tiểu thư, phu nhân đã dặn dò, nói chúng ta tuy nói là tới thăm người thân, nhưng thâm ý trong đó, người cũng đã biết, người nên xem mà chuẩn bị."

Vi Thiên Chân gật đầu lên tiếng: "Dạ!"

Năm ngoái Trầm Tử Trai đã lật đổ được thái tử, sau đó lại loại bỏ được Trầm Tử Hữu, tin tức hắn sắp được phong làm Hoàng thái tôn, tự nhiên cũng truyền tới biên quan.

Phu nhân Vi Thanh Nhĩ là Dương thị sợ Vi Thanh Nhĩ lại chỉ giống như mấy năm trước, chỉ quanh quẩn ở biên quan. Dù nhi tử Vi Thiên Trạch đã cưới được Tô gia nương tử, rốt cuộc cũng không đủ an toàn.Liền tự mình quyết định, cũng không nói thật với Vi Thanh Nhĩ, chỉ nói Vi Thiên Chân cũng đã mười lăm tuổi, không thể trì hoãn nữa, tự muốn lên Kinh Thành nương tựa ca ca Vi Thiên Trạch, để Vi Thiên Trạch và Tô Ngọc Diệp tìm cho nàng một mối hôn sự tốt.

Dương thị cũng nói với Vi Thiên Chân: " Mặc dù vương phi Tề vương phủ đã sinh được một nhi tử, nhưng nghe nói không được hoàng thượng yêu thích, không chừng sẽ không đảm đương nổi vị trí thái tôn phi. Lần này đi, con hãy lưu ý, nếu có thể, liền. . . . . . . Nếu không thể cũng để cho ca ca và tẩu tử thay con tìm một mối hôn sự tốt."

Những năm này Vi Thiên Chân vẫn ở biên quan, mặc dù cũng đã gặp qua nam tử, nhưng đó chỉ là mấy vũ phu thô lỗ, tự nhiên nhìn không vừa mắt, nghe được có thể lên Kinh Thành, tự nhiên liền gật đầu đáp ứng.

Đoàn người tiến gần đến Tề vương phi, rốt cuộc nàng ta cũng chịu đựng để không vén màn xe lên xem khung cảnh bên ngoài nữa, chỉ nhỏ giọng nói: "Không biết Vương Gia và vương phi là dạng người nào?"

Tác giả có lời muốn nói: đổi mới!

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 121:

Editor: Krystal99

Tất cả cáo mệnh phu nhân các phủ khi trở về phủ, quả nhiên đều ở trước mặt phu quân nói tốt cho Hạ Trọng Phương vài lời.

Thượng Thư phu nhân nói: " Vương phi là người hiền hòa, nếu lên làm thái tôn phi, tự nhiên cũng sẽ thân thiện với người trong phủ chúng ta, đối với chúng ta cũng có lợi."

Thị Lang phu nhân nói:"Người nào mà không có chút chuyện khó nói trong quá khứ, chuyện lúc trước có thể không nói tới, hiện tại tốt là được. Vả lại vương phi có tướng mạo xuất chúng, lại là thân nữ nhi của Vương Trạng nguyên, nàng làm thái tôn phi, là chuyện mà mọi người cùng hướng tới."

Thái Sử phu nhân nói: " Xem cách làm người của vương phi, nàng sẽ là người chịu vì dân chúng mà mưu phúc lợi, vả lại lúc trước nàng lưu lạc bên ngoài, biết dân chúng gặp nhiều khó khăn, nếu làm thái tôn phi, sẽ là phúc của dân chúng."

. . . . . .

Lời nói của mấy cáo mệnh phu nhân quả nhiên có tác dụng, trong triều người phản đối Hạ Trọng Phương làm thái tôn phi dần dần giảm đi không ít.

Chờ đợi thời cơ, Hạ Trọng Phương lại ôm Hiền ca nhi vào cung bái kiến Tô Thục phi.

Tô Thục phi vừa nghe Hạ Trọng Phương ôm Hiền ca nhi tới, cũng rất vui sướng, bảo nội thị mau mời.

Hạ Trọng Phương vào điện,cùng Hiền ca nhi bái kiến Tô Thục phi, phúc thân nói: " Bái kiến Thục phi nương nương!"

Hiền ca nhi được Hạ Trọng Phương dặn dò trước, lúc này cũng hành lễ, nói: " Bái kiến Thái Tổ mẫu!"

"Nha, tiểu tử này miệng ngọt đấy!" Tô Thục phi được Hiền ca nhi gọi là Thái Tổ mẫu, mặt mày đều là ý cười.

Mặc dù bà không được phong hoàng hậu, nhưng Hiền ca nhi không phải vẫn gọi nàng là Thái Tổ mẫu sao? Chỉ cần Trầm Tử Trai kế thừa nghiệp lớn, tự muốn tôn nàng lên làm Thái Hoàng thái hậu, đến lúc bà sẽ trở thành hậu cung chí tôn, cũngkhông cần lo lắng lúc về già nữa.

Tô Thục phi suy nghĩ vậy, nhìn lại Hạ Trọng Phương, cũng cảm thấy Hạ Trọng Phương thuận mắt hơn nhiều. Tính tình Hạ Trọng Phương tốt như vậy, tương lai khi làm thái tôn phi, cũng sẽ hiếu thuận, tôn kính bà như thái bà bà .

"Phương nương ngồi thôi, chớ đứng!" Tô Thục phi khó có khi ôn hòa như vậy, Hạ Trọng Phương nói cám ơn rồi ngồi xuống, còn Tô Thục phi liền gọi Hiền ca nhi đến trước mặt, ôm hắn ngồi ở bên cạnh, cười hỏi gần đây học cái gì, học có hiểu không.

Hiền ca nhi kiêu ngạo ngửa đầu nói: "Mọi thứ con học con đều hiểu. Tiên sinh còn khen con, nói con thông tuệ."

Tô Thục phi liền để cho hắn ngâm thơ, hắn quả nhiên ngâm được một bài, một chữ cũng không sai.

Tô Thục phi ngạc nhiên nói: "Quả nhiên thông tuệ, giống như phụ thân ngươi khi còn bé." Nói rồi phân phó cung nữ: "Hôm kia có một bộ chén ngọc ly ngọc được đưa tới, nhìn nhỏ nhắn, khéo khéo, hợp để Hiền ca nhi dùng, ngươi đưa ra để ta thưởng cho Hiền ca nhi!"

Cung nữ vội lên tiếng rồi đi xuống.

Hạ Trọng Phương vội vàng đứng lên thay mặt Hiền ca nhi nói cám ơn.

Đợi cung nữ tìm được chén ngọc ly ngọc tới, quả nhiên là một bộ, cực kỳ khéo léo, chén nhỏ cỡ nắm tay, vô cùng tinh xảo.

Tô Thục phi liền để cung nữ ôm Hiền ca nhi đến gian điện phụ chơi đùa.

Hạ Trọng Phương thấy vậy, biết Tô Thục phi có lời muốn nói, dặn dò Hiền ca nhi mấy câu, nhìn cung nữ ôm hắn đi xuống, những người khác trong điện cũng lui xuống, liền cười nói: "Thục phi nương nương có gì phân phó?"

Tô Thục phi nghiêm mặt nói: "Phương nương, ngươi đến nay còn ổn ngồi ở vị trí vương phi, có một người không có công cũng có sức, ngươi biết người này là ai chứ?"

"Là ai ?" Hạ Trọng Phương có chút khó hiểu, mình có thể an tọa tại vương phi vị, không phải nhờ vào Trầm Tử Trai vì mình mà mưu đồ sao?

Tô Thục phi nói: "Chỉ một mình Tề vương, há có thể đối kháng với ý của thượng ? Hiện nay hoàng thượng chỉ nhất nhất nghe lời một người, chuyện của ngươi, trước sau, người này đều ra lực."

"La đạo trưởng!" Hạ Trọng Phương bật thốt lên.

Tô Thục phi gật đầu nói: "Đúng là hắn. Mấy hôm nay trong triều cũng vậy, dân chúng cũng vậy, người phản đối ngươi làm thái tôn phi quả thật rất nhiều, những người đã qua cửa như người, sẽ dễ bị người ta nói là không hoàn mỹ. Hoàng thượng cũng không hài lòng. Nhưng nếu có La đạo trưởng nói chuyện giúp ngươi, thì cửa ải của hoàng thượng cũng không thành vấn đề rồi. Hoàng thượng gật đầu, tất cả tự nhiên sẽ phải tuân theo ngài."

Hạ Trọng Phương vội cám ơn Tô Thục phi chỉ điểm, lại nói: "Nhưng ta muốn gặp La đạo trưởng, cũng không dễ dàng."

Tô Thục phi cười một tiếng: "Có cái gì không dễ dàng? Hôm nay hắn và hoàng thượng ở Tam Thanh điện nói chuyện, ngươi và Hiền ca nhi đi gặp hoàng thượng, tự nhiên cũng gặp hắn. Hắn có lòng giúp ngươi, tự sẽ chỉ điểm."

Cảnh Tông Hoàng đế ở Tam Thanh điện trung uống trà, chơi với La đạo trưởng một ván cờ, bước đi cuối cùng đẩy quân cờ lên, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

La đạo trưởng cười nói: "Hiện nay thiên hạ thái bình, hoàng thượng còn có khổ não gì sao?"

Cảnh Tông Hoàng đế cũng không dối gạt hắn, thuận miệng nói: "Trẫm nghĩ phong Tử Trai làm Hoàng thái tôn, nhưng chuyện thái tôn phi rất khó để quyết định."

La đạo trưởng nói: "Bây giờ Tề vương phi ở trong dân chúng rất có có tiếng ngắm, lại dưỡng dục được một nhi tử tốt, không phải là nhân tuyển tốt sao?"

Cảnh Tông Hoàng đế dò xét La đạo trưởng nói: "Lão đạo, lần trước ngươi vì nàng nói chuyện, nói gì mà nàng có quốc mẫu chi tướng. Bây giờ lại vì nàng mà nói chuyện?"

La đạo trưởng buông tay nói: "Nhiều người vì nàng nói chuyện như vậy, Tề vương lại một lòng hướng đến nàng, hoàng thượng nếu tuyển một người khác làm thái tôn phi, chỉ sợ cũng không tốt lắm!"

Cảnh Tông Hoàng đế ngẩn ra, suy nghĩ .

Đúng lúc này có nội thị vào bẩm báo, nói là Hạ Trọng Phương và Hiền ca nhi cầu kiến.

Cảnh Tông Hoàng đế liền cho người truyền bọn họ tấn kiến.

Hạ Trọng Phương mang theo Hiền ca nhi vào điện, bái kiến Cảnh Tông Hoàng đế, lại thăm hỏi La đạo trưởng mấy câu.

La đạo trưởng cười nói: "Không dám nhận lễ của Vương phi!"

"Lễ này, lão đạo nhận được đấy chứ." Cảnh Tông Hoàng đế ở bên cạnh cười nói: "Đã nhiều lần ngươi vì nàng nói chuyện, nhận của nàng một lễ có là cái gì?"

Hạ Trọng Phương giật mình, giương mắt nhìn La đạo trưởng, thấy hắn cười gật đầu một cái, đột nhiên hiểu ra, thì ra là La đạo trưởng một mực giúp ta! Ân cứu mạng năm đó ông ấy vẫn còn nhớ!

La đạo trưởng cười nói với Cảnh Tông Hoàng đế: "Hoàng thượng, chẳng lẽ không đúng là sau khi Tề vương gặp được vương phi, mới từng bước từng bước đổi vận hay sao? Có lẽ vương phi vốn là quý nhân của Tề vương. Lão đạo muốn vì hoàng thượng phân ưu, vì Tề vương phân ưu, tự nhiên sẽ nói chuyện giúp vương phi."

Cảnh Tông Hoàng đế vừa nghe, cười mắng La đạo trưởng một câu, đến ôm Hiền ca nhi, thấy Hiền ca nhi lanh lợi, trong lòng thầm nghĩ: cũng được, nể mặt nàng ta là thân mẫu của Hiền ca nhi, để nàng ta làm thái tôn phi cũng tốt lắm.

"Dạy dỗ Hiền ca nhicho tốt, xử lý tốt vương phủ, vì Tử Trai phân ưu!" Cuối cùng Cảnh Tông Hoàng đế cũng mở miệng dặn bảo Hạ Trọng Phương mấy câu, lại nói: "Trời cũng không còn sớm, các ngươi trở về đi!"

Hạ Trọng Phương nghe vậy, biết Cảnh Tông Hoàng đế không phản đối nàng làm thái tôn phi nữa, không khỏi mừng rỡ, vội cung kính vâng lệnh, cùng Hiền ca nhi lui xuống.

Trầm Tử Trai trở về phủ thì nghe được tin Hạ Trọng Phương cũng từ trong cung trở lại, liền vào phòng hỏi mấy câu.

Hạ Trọng Phương nhất nhất nói lại, lúc này mới nhắc tới việc năm đó mình đã cứu La đạo trưởng.

Trầm Tử Trai mừng rỡ, ôm Hạ Trọng Phương nói: "Quả nhiên người tốt có báo đáp. Phương nương năm đó cứu ông ta một mạng, bây giờ tự nhiên ông ta muốn báo đáp."

Đang nói chuyện, Trầm Tử Trai lại nói: "Bổn vương đã dặn người làm bố trí một gian thư phòng cho Phương nương. Đến lúc đó, Phương nương có thể tự ở trong thư phòng của mình vẽ tranh viết chữ, làm chút chuyện của mình."

"Vương Gia!" Hạ Trọng Phương không khỏi hôn Trầm Tử Trai một cái.

Gian thư phòng này của Hạ Trọng Phương là do Trầm Tử Trai tự tay bố trí, chuẩn bị cho nàng các loại sách dạy đánh cờ cùng một số khúc phổ, vô cùng phong phú.

Đợi thư phòng bố trí tốt thì Hạ Trọng Phương đi vào nhìn, lập tức thích, cười nói với Trầm Tử Trai nói: "Vương Gia, ta giống như đang nằm mơ vậy."

Trầm Tử Trai để người làm ra ngoài, dắt tay Hạ Trọng Phương, để nàng ngồi vào trước thư án, chỉ vào đồ đựng bút cùng những vật có trong phòng, nói rõ lai lịch và tác dụng của chúng cho nàng nghe.

Lòng Hạ Trọng Phương tràn đầy vui mừng, giương mắt thấy dung nhan tuấn tú của Trầm Tử Trai, không khỏi nghĩ sẽ đùa giỡn hắn, nói thật nhỏ: "Cái gì cũng tốt, chính là thiếu một Hồng Tụ Thiên Hương ."

Vừa đúng lúc Trầm Tử Trai mặc áo đỏ, nghe vậy cười nói: " Bổn vương sẽ làm Hồng Tụ Thiên Hương cho nàng!" Nói rồi quả nhiên sắn ống tay áo đi đến chỗ lư hương, lại đem bột hương bỏ vào trong lư hương, điểm hương, lúc này mới đi đến cạnh Hạ Trọng Phương hỏi: "Vương phi còn có gì phân phó?"

"Người đẹp đấm vai cho bổn vương phi!" Hạ Trọng Phương được voi đòi tiên.

"Tuân lệnh!" Trầm Tử Trai đến sau lưng Hạ Trọng Phương, vươn tay đấm vai cho nàng, vừa bóp vừa nói: "Thoải mái không?"

"Tạm được!" Mặt mày Hạ Trọng Phương tất cả đều là cười, miệng lại chỉ huy nói: "Lưng cũng cần được đấm bóp."

Trầm Tử Trai bèn dời tay về phía lưng, bóp ngang hông Hạ Trọng Phương, nói: "Eo Vương phi nhỏ nhắn như vậy, trước kia trưởng thành như thế nào?"

"Trời sanh." Hạ Trọng Phương có chút ngứa ngáy, nhưng cũng chịu đựng.

"Còn nơi đẫy đà của vương phi? Cũng là trời sanh?" Trầm Tử Trai sớm đã không nhịn được, đôi tay vòng lên trước, như bị gắn vào nơi đẫy đà của Hạ Trọng Phương, cách xiêm áo xoa nắn, mơ hồ hỏi.

Hạ Trọng Phương ưm một tiếng, đẩy tay Trầm Tử Trai ra, không để cho hắn cử động nữa nhưng sao có thể đẩy được?

"Phương nương!" Trầm Tử Trai dùng tay ôm một cái, đã ôm lấy Hạ Trọng Phương bế nàng đến trên án, cúi đầu hôn một cái.

"Vương Gia, đây là thư phòng của ta, sao có thể. . . . . ." Lời nói vừa dứt khỏi miệng, môi đỏ mọng của Hạ Trọng Phương đã bị ngăn chận, chuyển thành tiếng ngâm khẽ.

Hai người âu yếm một lát, nghe được bên ngoài có người bẩm báo, lúc này mới dừng lại động tác, gọi người làm đi vào.

Thì ra muội muội của Vi Thiên Trạch Vi Thiên Chân đã về Kinh, Vi Thiên Trạch đã đích thân đến đón vào thành, đang đi về vương phủ , Tô Ngọc Diệp cố ý cho người đến bẩm báo với Hạ Trọng Phương một tiếng.

Mấy ngày trước, Hạ Trọng Phương đã biết chuyện Vi Thiên Chân sẽ tới kinh thành, đã sớm cho người chuẩn bị sương phòng, lúc này nghe bẩm báo, tự nhiên phân phó người chuẩn bị tửu tịch, cho Vi Thiên Chân đón gió tẩy trần.

Cùng lúc ấy, Vi Thiên Chân đang ngồi trong kiệu, vén lên một góc màn kiệu, nhìn ra ngoài   , âm thầm gật đầu, không hổ là Thượng Kinh phồn hoa, khắp nơi cực kỳ náo nhiệt.

Dương bà vú thấy Vi Thiên Chân hơi liếc mắt nhìn đã để màn kiệu xuống, liền nói nhỏ: "Tiểu thư, phu nhân đã dặn dò, nói chúng ta tuy nói là tới thăm người thân, nhưng thâm ý trong đó, người cũng đã biết, người nên xem mà chuẩn bị."

Vi Thiên Chân gật đầu lên tiếng: "Dạ!"

Năm ngoái Trầm Tử Trai đã lật đổ được thái tử, sau đó lại loại bỏ được Trầm Tử Hữu, tin tức hắn sắp được phong làm Hoàng thái tôn, tự nhiên cũng truyền tới biên quan.

Phu nhân Vi Thanh Nhĩ là Dương thị sợ Vi Thanh Nhĩ lại chỉ giống như mấy năm trước, chỉ quanh quẩn ở biên quan. Dù nhi tử Vi Thiên Trạch đã cưới được Tô gia nương tử, rốt cuộc cũng không đủ an toàn.Liền tự mình quyết định, cũng không nói thật với Vi Thanh Nhĩ, chỉ nói Vi Thiên Chân cũng đã mười lăm tuổi, không thể trì hoãn nữa, tự muốn lên Kinh Thành nương tựa ca ca Vi Thiên Trạch, để Vi Thiên Trạch và Tô Ngọc Diệp tìm cho nàng một mối hôn sự tốt.

Dương thị cũng nói với Vi Thiên Chân: " Mặc dù vương phi Tề vương phủ đã sinh được một nhi tử, nhưng nghe nói không được hoàng thượng yêu thích, không chừng sẽ không đảm đương nổi vị trí thái tôn phi. Lần này đi, con hãy lưu ý, nếu có thể, liền. . . . . . . Nếu không thể cũng để cho ca ca và tẩu tử thay con tìm một mối hôn sự tốt."

Những năm này Vi Thiên Chân vẫn ở biên quan, mặc dù cũng đã gặp qua nam tử, nhưng đó chỉ là mấy vũ phu thô lỗ, tự nhiên nhìn không vừa mắt, nghe được có thể lên Kinh Thành, tự nhiên liền gật đầu đáp ứng.

Đoàn người tiến gần đến Tề vương phi, rốt cuộc nàng ta cũng chịu đựng để không vén màn xe lên xem khung cảnh bên ngoài nữa, chỉ nhỏ giọng nói: "Không biết Vương Gia và vương phi là dạng người nào?"

Tác giả có lời muốn nói: đổi mới!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Krystal99 về bài viết trên: DIEUTU, Thiên Minh Tuyết, huyenttthcm, saoxoay, trinhthithuy, trạch mỗ, xichgo, Đinh Thu Hiền
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thtrungkuti và 254 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.