Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 330 bài ] 

Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

 
Có bài mới 07.09.2018, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 834 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C - Điểm: 10

Chương 263: Mẹ chồng ôn nhu

EDIT: JULIA

Triệu Tương Nghi lúc tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường lớn, trong mông lung thấy Bích Văn và tất cả mọi người đang bận rộn xung quanh, âm thầm thở dài một hơi, cho rằng mới vừa rồi là mình nằm mơ, không phải là sự thật

A Chu nghiêng mặt sang bên nhìn, thấy Triệu Tương Nghi đã tỉnh, vội vàng khẽ đẩy Bích Văn một cái, sau đó hai người vội vàng chạy tới, hỏi thăm Triệu Tương Nghi có gì đáng ngại không.

Thấy thần sắc lo lắng của hai người lo,Triệu Tương Nghi nhất thời không nói được, cổ họng như có gì chặn lại vậy, nàng ngồi dậy, nắm chặt tay Bích Văn hung hăng hỏi: “Là thật, là thật đúng hay không “

Bùi Tử Quân hắn, thực sự bị thổ phỉ bắt đi, sinh tử chưa biết

“Thiếu phu nhân, ngài trước đừng qua 1ki1ch động, thiếu gai cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì” A Chu nhanh mồm nhanh miệng, cho rằng như vậy sẽ an ủi được Triệu Tương Nghi.

Nào ngờ, lại bị Bích Văn trừng mắt một cái, khẽ đẩy một chút.

Bởi vì Triệu Tương Nghi nghe lời n1oi này, cơ hồ đã khẳng định được sự thật trong lòng, thần sắc bắt đầu thay đổi, hai mắt vô thần, tiều tuỵ vô cùng.

“Phu nhân bọn họ đâu?” Một lúc lâu, Triệu Tương Nghi mới thở nhẹ, lạnh nhạt hỏi.

“Phu người sau khi biết tin, hoảng sợ cho người đi tìm lão gai về phủ thương lượng. Phu nhân hẳn đang ngồi nghỉ trong phòng ngủ…Nghe Lục Oánh nói, phu nhân xưa nay dịu dàng ẩn nhẫn như thế, đã khóc hồi lâu.” Giọng a Chu trở nên ngập ngừng vì lúc nãy phạm phải sai lầm

Triệu Tương Nghi nghe xong, xoa cái trán đau đớn, nhìn Bích Văn nói: “Mau đỡ ta đứng dậy thay y phục, ta phải đến xem phu nhân thế nào.”

“Thiếu phu nhân... Đại phu mới vừa nãy nói người hoả giận công tâm, lại thiếu máu, khuyên người đừng quá gắng sức, cho nên... Phu nhân, để nô tỳ đi xem thử, người ở đây.” Bích Văn châm chước từ ngữ, khuyên nhủ.

Triệu Tương Nghi nhìn thần sắc thận trọng của Bích Văn, trong lòng cũng hơi hổ thẹn, nàng vừa mới tân hôn không lâu, vốn nên hưởng thụ thời gian ngọt ngào lãng mạn, bây giờ lại vì chuyện của mình, mà không thể hưởng thụ được...

“Không cần, ta khoẻ rồi, ta muốn đi thăm phu nhân, Mẫn Nhu không thể quay về được ngay được, phu nhân hẳn rất buồn, ta phải đến bên cạnh bà, nếu ta không đi nữa, chẳng phải quá vô tình.” Triệu Tương Nghi giùng giằng xuống giường, mới phát hiện thân thể nhẹ bỗng,, đầu cũng chóng mặt.

Bất quá hít sâu một hơi, thấy tốt hơn nhiều

Nàng cứng rắn ch1o6ng đỡ xuống giường, còn tự mình thay quần áo, rửa mặt, khuôn mặt tái nhợt đến viện tử của Ông thị.

Lúc này đây, nàng không thể biểu hiện ra mình yếu ớt được.

Bùi Hạ Niên và Ông thị không còn trẻ nữa, Bùi Tử Quân xảy ra chuyện,như vậy nàng phải tỉnh táo, nếu còn chìm trong sợ hãi và bi thương, chẳng phải xát muối lên người cha mẹ chồng?

Cho nên, nàng nhất định phải kiên cường, nghĩ biện pháp, xem chuyện này giải quyết thế nào, làm thế nào để cứu Bùi Tử Quân thoát hiểm.

Đến viện tử của Ông thị, nha hoàn, bà tử trong viện hành xử cực kỳ cẩn thận, thấy Triệu Tương Nghi, thờ phào nhẹ nhõm như thấy cứu tinh của mình vậy.

“Thế nào, phu nhân xảy ra chuyện ư?” Triệu Tương Nghi nắm một nha hoàn hỏi

Nha hoàn kia lắc đầu, vẻ mặt sầu khổ nói: “Lão gia hẳn chậm thêm chút nữa mới về đến phủ, phu nhân sợ hãi, bọn nô tỳ khuyên thế nào cũng không được, cho nên có chút sợ.”

“Ngươi đi xuống trước đi, ta đi xem.” Triệu Tương Nghi nói xong, nhấc chân bước vào trong.

Vừa nhấc chân, lại nghe nhũ mẫu Bùi Tiểu Triết từ bên ngoài viện tử chạy vào, luôn miệng nói Bùi Tiểu Triết khóc nháo đòi mẫu thân.

Triệu Tương Nghi nghe xong lòng mền nhũn, viền mắt đều nóng lên.

Nếu là lúc trước, nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc cùng uất ức, con trai cần mình. Nhưng bây giờ, nàng làm gì còn thời gian lo cho thằng bé?

Trước khi Bùi Tử Quân mất tích, cũng bởi vì Bùi Tiểu Triết mà nàng đã vắng vẻ hắn, khi đó hắn suy nghĩ ra sao? Có phải cảm thấy thật uỷ khuất không?

Nếu là hắn lần này một đi không trở lại, nàng sẽ hối hận thành cái bộ dạng gì đây?

Nghĩ vậy, Triệu Tương Nghi rơi nước mắt, nàng miễn cưỡng nói với nhũ mẫu: “Để nó hét cho đã đi, thật không có biện pháp nào, để cho nó nháo mệt rồi sẽ ngủ thôi. Nhớ kỹ đừng để nó đói, đại tiểu tiện cũng phải chú ý,”

Nói xong, liền nhấc chân vào phòng Ông thị. Nhũ mẫu bị Triệu Tương Nghi nói thế phải ngây ngốc, bởi vì dĩ Triệu Tương Nghi rất quan tâm đến Bùi Tiểu Triết, tuyệt sẽ không nói ra lời như vậy.

Triệu Tương Nghi một khắc kia vào phòng, nước mắt rơi xuống, nàng lau hết.

Diễn Trạch, chàng phải bảo vệ mình, hảo hảo sống

Lần này chỉ là ông trời cho chúng ta cơ hội để thử nghiệm, nhất định sẽ vượt qua, chàng hãy tin tưởng thiếp.

Chờ sau khi chàng trở lại, thiếp sẽ không bất công vì con trai nữa, thiếp sẽ bình đẳng, hảo hảo thương chàng, quan tâm chàng, sẽ không để chàng cô độc ủy khuất.

Chàng nhất định phải chờ thiếp, chờ thiếp đoàn tụ với chàng

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được edit tại Âm dương Cung. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^)

Ông thị ngồi dựa trên nhuyễn tháp, trong tay là một chuỗi tràng hạt, bà đưa lưng về phía Triệu Tương Nghi, Triệu Tương Nghi thấy không rõ biểu tình trên mặt bà.

Chậm rãi đến gần, khẽ gọi: “Nương, là con.”

Vai Ông thị run lên, ngược lại quay đầu nhìn Triệu Tương Nghi, nhìn từ trên xuống dưới, giọng khàn khàn hỏi: “Con khoẻ chưa?”

Triệu Tương Nghi cảm động gật đầu: “Không sao nữa rồi, con đến thăm nương.”

“Đứa nhỏ này, mau ngồi.” Ông thị vươn tay, vô lực ngoắc lại.

Triệu Tương Nghi đi tới, ngồi bên cạnh Ông thị, hít thật sâu, nhìn Ông thị.

Mới là phát hiện, phụ nhân xưa nay hoà ái, trong nháy mắt trở nên già đi, tiều tụy rất nhiều

“Nương, không có chuyện gì đâu.” Triệu Tương Nghi an ủi, “Bọn họ chỉ là bắt phu quân đi, cũng không muốn lấy mạng phu quân. Nói vậy, không bao lâu nữa, sẽ có người đến phủ chúng ta tống tiền, chỉ cần chúng ta đưa tiền, bọn họ sẽ thả người. Phu quân, nhất định không có việc gì.”

“Nương cũng nghĩ như vậy.” Giọng ông thị mang đầy tang thương không gì sánh được, “Thế nhưng...Nương luôn cảm thấy bất an. Mí mắt cứ nháy liên tục…Chỉ sợ Tử Quân có mệnh hệ nào, nương chỉ có một đứa con trai, phải sống thế nào đây…” Nói xong, Ông thị nghẹn ngào khóc.

Triệu Tương Nghi chưa từng thấy qua một Ông thị như thế, lập tức khuyên nhủ: “Sẽ không, sẽ không, những người đó chỉ là thổ phỉ mà thôi, thấy phu quân ăn mặc bất phàm, nhất định muốn lấy một khoản tiền chuộc, sao lập tức giết người diệt khẩu được?”

Nói xong bốn chữ cuối, Triệu Tương Nghi run rẩy, môi cũng run.

“Tương Nghi...” Ông thị nắm tay Triệu Tương Nghi, cảm kích nói, “May mà có con ở đây, may mà Tử Quân cưới là con, cảm ơn “

“Chúng ta là người một nhà, nói cái gì cám ơn với không cám ơn?” Triệu Tương Nghi nắm tay Ông thị, có điểm xúc động muốn khóc, nhưng nàng cuối chịu đựng, “Nương, lúc này, chúng ta càng không thể hoảng, không thể ngã xuống mà phải kiên cường, cùng bọn chúng đấu tranh cứu phu quân ra. “

“Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?” Giọng Ông thị dần dần hòa hoãn, “Nương sợ đả thảo kinh xà, tạm thời không có đến nha môn báo nguy, chỉ chờ bên kia lộ ra chút tin tức.”

“Trước tìm Từ chưởng quỹ đã.” Ánh mắt Triệu Tương Nghi đột nhiên trở nên sắc lạnh, “Là ông ta n1oi cho chúng ta biết tin phu quân bị thổ phỉ bắt, nhiều người mất tích như vậy, mà chỉ có một mình ông ta quay về, ai biết được ông ta có tham gia hay không chứ?”

“Con là hoài nghi?” Ông thị vô cùng kinh ngạc.

Từ chưởng quỹ theo Bùi gia buôn bán đã lâu, người thành thật khiêm tốn, không giống như là cái loại người phản bội lại chủ, hướng tay ra ngoài.

Thế nhưng Triệu Tương Nghi nói cũng không phải không có lý, lần này, Ông thị đúng là do dự.

“Nương, chúng ta lúc này không thể buông tha bất kỳ khả năng nào. Ông ta nếu trong sạch, nương nhiên không gì có thể tốt hơn, nhưng vạn nhất ở đây có gì đó mờ ám, chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua ư, đối với phu quân mà nói, vô cùng nguy hiểm” Triệu Tương Nghi thức tỉnh Ông thị.

Nhắc đến con trai, Ông thị trở nên tỉnh táo: “Hảo, chờ lão gia về phủ, để lão gia hỏi lão Từ. nương tuy là một phụ nhân, con trẻ tuổi không thể phục chúng, hai chúng ta đi nói, nếu như nội tâm ông ta thật sự có quỷ, cũng không làm gì được. Ông ta là do lão gia bồi dưỡng ra, chỉ có lão gia có thể nhìn ra đầu mới từ ông ta.”

“Nghe theo nương nói.” Triệu Tương Nghi gật đầu, không dám lơ đãng

Trầm mặc một chút, Ông thị đột nhiên nhắc tới: “Vừa nãy nương nghe thấy tiếng nhũ mẫu tiểu Triết bên ngoài, tiểu Triết xảy ra chuyện sao?”

Tay Triệu Tương Nghi khẽ run, cắn chặc môi, ẩn nhẫn lắc đầu: “Không có chuyện gì, chỉ là hồ nháo mà thôi.”

“Con còn không đi qua nhìn thử.” Ông thị biết rõ ý của Triệu Tương Nghi, nắm tay nàng, cho nàng một bậc thang xuống, “Nó là con của con, nếu có một sơ xuất nhỏ, con không phải đau chết ư? Không thể ở đây cùng nương nói chuyện được.”

Triệu Tương Nghi nghe Ông thị nói, kiên cường cố gắng tạo nên đã sụp đổ, nước mắt như hạt châu rơi xuống.

“Nương... Con không dám đi.” Triệu Tương Nghi nức nở, nhẹ nhàng tựa vào vai Ông thị, “Bởi vì tiểu Triết, con mới vắng vẻ phu quân lâu vậy... Mà nay phu quân gặp nạn, con thật sự không còn tâm tư chăm sóc tiểu Triết... Luôn cảm thấy con luôn chú ý đến tiểu Triết quá nhiều, nên cảm thấy có lỗi với phu quân “

Nếu Bùi Tử Quân lần này thật sự không về được, cả đời này nàng thật không thể tha thứ cho hành động của mình.

“Nha đầu ngốc.” Trên mặt Ông thị cũng chảy nước mắt, giơ tay lên chậm rãi vuốt gò má Triệu Tương Nghi, giúp nàng lau nước mắt,”Đi đi, tiểu Triết là con trai con, nếu Tử Quân mà biết, nhất định sẽ đau lòng chết. Con phải chăm sóc tiểu Triết cho tốt, chờ Tử Quân trở về, nhìn thấy người nhà bình an hoà thuận, mới có thể vui vẻ nha.”

Triệu Tương Nghi hơi cứng người, kinh ngạc nhìn Ông thị.

Qua một lát, cuối cùng đứng lên, run rẩy chạy về viện tử của mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2018, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 834 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C - Điểm: 10

Chương 264: Thư tống tiền

EDIT: JULIA

Bùi Hạ Niên hồi phủ, viền mắt đỏ bừng, không giống như là đã khóc, mà là giận dữ và bi thường, nhất định là cả đêm không ngủ, không có nghỉ ngơi một mực suy tư về hậu quả có thể xảy ra.

Vô luận là Ông thị hay là Triệu Tương Nghi nhìn thấy, đều không đành lòng.

Ý đồ muốn Bùi Hạ Niên tra khảo Từ chưởng quỹ bị hai người ép xuống, thầm nghĩ để Bùi Hạ Niên nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ không có Bùi Tử Quân, cũng không thể để thêm một người ngã xuống nữa.

Ngày hôm sau, giữa lúc mọi người mặt ủ mày chau, suy nghĩ có nên đi báo quan hay không, thì một phong thư tống tiền đưa tới

Người khác nhận phong thư tống tiền, có thể sợ hãi thất kinh, nhưng Bùi gia sau khi nhận được thư, lại không có tâm tư này, điều này chứng minh, Bùi Tử Quân còn sống

Người đưa thư là một đứa nhỏ 7,8 tuổi, hẳn không phải là đồng bọn, chắc là bọn chúng tuỳ tiện tìm trên đường một người vô tội mang thư đến.

Chờ Triệu Tương Nghi định hỏi đứa nhỏ kia vài điều, mới biết là bọn gia đinh không có giữ đứa nhỏ lại, nên nó đi đâu rồi không biết.

Vì thế, Bùi Hạ Niên mới phát hảo, khiến toàn bộ trên dưới Bùi phủ căng thẳng.

Làm gia chủ, Bùi Hạ Niên xưa nay hòa ái dễ gần, trong mắt mọi người là chủ tử tốt, đột nhiên phát hỏa, thật doạ người, so với mấy chủ tử có tính tình n1ong nảy còn đáng sợ hơn.

Không kịp đợi nữa liền mở thư đọc, thấy nội dung trên đó rất đơn gỉan——

Một nghìn lượng bạc, từ bây giờ đến trước chạng vạng tối ngày mai phải đưa đến chân núi bên ngoài huyện, có tiền mới thả người, bằng không người khó giữ được tính mạng. Nếu dám báo quan, tự gánh lấy hậu quả.

Vài nét bút thật đơn giản, nội dung thật giống mấy lá thư tống tiền mà bọn cướp hay gửi đến cho thân nhân thường xảy ra ở hiện đại, Triệu Tương Nghi lại không có tâm tư đùa giỡn, nàng nhìn mấy dòng chữ đơn giản, nước mắt rơi xuống.

Đó là chữ viết của Bùi Tử Quân, nàng nhận ra được.

Hắn là bị buộc viết thư?

Ở dưới tình huống thế nào, hắn bị buộc viết thư

Hắn là một người thích sạch sẽ, không biết bị đám thổ phỉ kia dằn vặt thành bộ dáng gì, đang ở nơi bẩn thỉu nào, có ngủ ngon giấc không?

Ăn đủ no không? Có sợ không?

“Người đâu gọi Từ chưởng quỹ đến cho ta.” Không đợi Triệu Tương Nghi dữ Ông thị mở miệng, Bùi Hạ Niên căm hận phái người đi gọi Từ chưởng quỹ

Nhưng lúc này Triệu Tương Nghi và Ông thị lại không có tâm tư để ý đến chuyện này, hai người đang bàn bạc về chuyện tiền chuộc

Một nghìn lượng bạc, là một khoản tiền rất lớn

Thế nhưng so với mạng của Bùi Tử Quân, th2i không đáng là nhiêu.

May mà Bùi gia tài lực lớn, một nghìn lượng bạc trong khoảng thời gian ngắn còn lấy ra được

Cùng lúc đó, Bùi Mẫn Nhu và Mạc Thiểu Kỳ về đến Bùi phủ, đi cùng còn có Mạc Hướng Quần và Trần thị, đều là thân thích, có người xảy ra chuyện, những người khác tự nhiên không yên lòng.

Về phần nhà mẹ đẻ Triệu Tương Nghi bên kia, nàng tạm thời không có tiết lộ, thứ nhất sợ quá nhiều người biết, sẽ làm mọi việc trở nên loạn, thứ hai cũng không dám để đám người Triệu Tín Lương lo lắng, dù sao giúp không được gì, ít một người biết, liền ít một phần lo lắng. Chờ bọn họ đón được người về rồi, nói sau cũng không muộn.

Bùi Mẫn Nhu đang tận hưởng tân hôn ngọt ngào, đột nhiên nghe tin dữ, có chút lo lắng không yên, tâm tình phập phồng, vừa thấy Triệu Tương Nghi và Ông thị, liền khóc một tràng, Mạc Thiểu Kỳ khuyên thế nào cũng không ngừng.

Mạc Hướng Quần và Trần thị là trưởng bối, trải qua rất nhiều chuyện, đại sự gì chưa thấy qua, tất nhiên là trầm ổn, chỉ hỏi Ông thị chuyện thế nào rồi.

Sau khi biết có thư tống tiền đưa đến, đều thở phào nhẹ nhõm, biết đối phương muốn là cái gì, nên không ưu tâm nữa.

“Theo ta thấy, chúng ta phải tính toán điều tốt xấu đã.” Trần thị xưa nay mạnh mẽ, nói chuyện tất nhiên không lòng vòng, có cái gì nói cái đó “Tuy nói bọn thổ phỉ này không dễ đói phó, thường nói không giữ lời. Dù trên giấy đã viết,nhận được tiền sẽ thả người, nhưng khó bảo đảm con người không tham lam, muốn càng nhiều, hoặc là có tật giật mình, lo lắng chúng ta sau đó đi báo quan, dẫn đến sào huyệt của bọn chúng, đến lúc đó sẽ giết người diệt khẩu không chừng, chúng ta không thể cứ ngây ngốc đưa tiền như vậy được.”

“Nghe tỷ nói, muội cảm thấy không nắm chắc.” Ông thị lo sợ không yên nhìn Trần thị.

Mạc Hướng Quần nhìn Trần thị, hòa hoãn nói: “Đây chỉ là điều xấu nhất thôi, chuyện này sẽ không có đi đến bước đó đâu, mấy người chúng ta nhanh thương nghị đối sách, nhìn một chút nên làm thế nào mới tốt, thời gian không còn nhiều.”

Trần thị nói lời này, Triệu Tương Nghi cũng nghĩ tới, cho nên, nàng mới suy nghĩ nên làm gì bây giờ mới tốt.

“Chuyện tiền bạc, mọi người có lo nổi không?” Mạc Hướng Quần đột nhiên hỏi.

Ông thị lắc đầu: “Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ là lo lắng đám thổ phỉ kia thực sự như lời tỷ tỷ nói, trở mặt, đến lúc đó Tử Quân làm sao bây giờ?” Nói đến đây, nước mắt không tự chủ rơi xuống, nức nở nói, “Thằng bé từng muốn học võ, nhưng muội không đồng ý, sợ trong lúc học nó bị thương, bây giờ nghĩ lại, nên để nó học một ít, ít nhất có thể bảo vệ mình.”

“Nương, trước đừng nói những lời này, bây giờ quan trọng nhất là thương lượng đối sách.” Triệu Tương Nghi ôn nhu nắm tay Ông thị an ủi.

Một đám người tức thì rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đang suy nghĩ cho kế sách tiếp theo

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^)

Lúc xế chiều, Bùi Hạ Niên rốt cục về tới.

Ông lắc đầu, biểu tình trên mặt đầy mất mác: “Lão Từ không có làm phản, ông ấy là may mắn chạy thoát ra được.” Nói xong, nặng nề thở dài một hơi, “Tôi còn mong rằng ông ấy thật sự làm phản, chí ít như vậy, có thể biết thêm chút tin tức từ đối phương.”

“Lão gia, bạc tôi đã chuẩn bị xong, ch1ung ta lập tức lên đường” Ông thị lo lắng nói.

“Phu nhân, bà ở nhà chở tin, loại chuyện này cứ để nam nhân chúng tôi đi làm, bà đi theo, tôi không thể trông chừng hai bên, sự tình sẽ không thuận lợi.” Bùi Hạ Niên không đồng ý đề nghị của Ông thị.

“Lão gia, đó cũng là con trai tôi, hôm nay nó gặp nạn, tôi không để nhiều đến mấy lễ tiết tầm thường đó, tôi nhất định phải đi theo.” ” Ông thị đột nhiên kiên trì bướng bỉnh, giọng nói cũng nghẹn ngào, “Cho dù Tử Quân có gặp bất trắc, tôi cũng muốn thấy nó lần cuối…Đi theo nó luôn.”

“Nói cái gì vậy” Bùi Hạ Niên có chút kích động, “Phụ nhân ngu ngốc”

“Đừng có giận đệ muội, muội ấy quá quan tâm nên loạn thôi” Trần thị vội khuyên nhủ, trừng mắt nhìn Bùi Hạ Niên.

Bùi Hạ Niên hơi bớt giận, giọng nói cũng hòa hoãn rất nhiều: “Phu nhân, tôi không phải không hiểu ý bà, tôi chỉ không muốn tiếp nhận loại kết quả đó. Tin tôi đi, Tử Quân sẽ bình an trở về, tôi sẽ đem nó bình an trở về trước mặt bà.”

Ông thị quay mặt qua chỗ khác, im lặng khóc. Bùi Mẫn Nhu ôm Ông thị kh1oc theo..

Giữa lúc trong phòng loạn thành một đoàn, Triệu Tương Nghi đột nhiên đứng ra rất trấn định, tự nhiên nói: “Cha, đưa con theo, con có cách để Tử Quân bình an trở về, con sẽ không làm vướng bận đâu.”

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, như chết lặng

Tất cả mọi người lần đầu tiên nhận thức một Triệu Tương Nghi như vậy, nhìn nàng không chớp mắt.

Một lúc lâu, Bùi Hạ Niên khó khăn nói: “Vợ Tử Quân à, cha biết con lo lắng cho phu quân, nhưng chuyến đi này không đơn giản như con nghĩ đâu, hung hiểm không biết ra sao, cha nào để con đi mạo hiểm được? Vạn nhất Tử Quân bình an trở về, còn con có một sơ xuất nào, cha nên nói với Tử Quân thế nào đây?”

“Cha, cha hãy tin tưởng con dâu, con sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu, hơn nữa con có cách để phu quân bình an trở về.” Triệu Tương Nghi kiên trì nói.

Bùi Hạ Niên lúc này thật chấn kinh rồi.

Thấy con dâu vẫn là một cô nương thông tuệ động lòng người, nhưng dù sao vẫn al2 thân con gái, dù thông tuệ, chỉ là có chút thông minh mà thôi.

Thế nhưng ngay bây giờ, nghe giọng điệu của Triệu Tương Nghi, nhìn khuôn mặt kiên quyết tự tin, Bùi Hạ Niên cư nhiên thực sự tin lời của nàng, đồng thời nguyện ý thử một lần.

“Đứa nhỏ, con nói cách của mình đi, sau đó để người lớn đi làm, con đừng cố chấp nữa.” Trần thị đột nhiên khuyên can nói.

Triệu Tương Nghi lại lắc đầu: “Biện pháp này, chỉ có con mới làm được.”

Mọi người hít sâu một hơi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng, kinh ngạc nhìn Triệu Tương Nghi chằm chằm.

Ngày hôm sau, một chiếc mã xa lớn chạy đến ngọn núi ngoài huyện.

Mà đám bắt cóc Bùi Tử Quân, đã sớm đợi ở dưới chân núi

Bùi Tử Quân bị hai gã tráng hán canh chừng, đứng ở giữa khe đá lớn dưới chân núi, hai tay bắt chéo sau lưng, hai chân cũng bị bọn thổ phỉ xích lại, không nhúc nhích được.

Hai gã tráng hán diện mục dữ tợn, tính tình cực kỳ táo bạo.

Mấy ngày nay hắn chưa từng ăn được một bữa cơm no, chỉ ăn được một chút cơm thừa, nếu không phải là vì có thể bình an để trở về gặp thân nhân, thê tử, hắn sẽ không chịu khuất nhục này.

Quần áo bạch y từ lâu dính đầy vết bẩn, thế nhưng hắn đang sốt ruột nên không để ý đến những điều này.

Mấy ngày trước, nếu không phải hắn khéo léo, thuyết phục bọn thổ phỉ, thì đã không thấy được ánh sáng hôm nay rồi

Cần phải tìm cách trong khoảng thời gian ngắn có thể chạy thoát, vẫn có chút khó khăn.

Thế nhưng, biện pháp tống tiền người nhà, thực sự tựu có đáng tin? Đám người kia ác liệt như vậy, nhìn không giống loại người tuân thủ lời hứa.

Giữa lúc Bùi Tử Quân vắt hết óc suy nghĩ đối sách, xe ngựa Bùi phủ đi về phái bên này

Một người trong nhóm thổ phỉ hưng phấn mà chỉ vào chiếc xe ngựa nói: “Nha, mau nhìn, bọn họ đưa bạc đến.”

Mọi người hơi phấn chấn, mở to mắt nhìn xe ngựa cách đó không xa, nhìn xe ngựa như xem thử có thể nở hoa không.

Nhưng mà, đầu lĩnh của đám thổ phỉ, là một nam nhân 30 tuổi, híp đôi mắt ưng tỉ mỉ nhìn chiếc xe ngựa kia, nắm chặc chuôi đao trong tay, chỉ cần hơi có dị biến, hoặc xuất hiện người không nên xuất hiện, lập tức sẽ giết ngay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.09.2018, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 834 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C - Điểm: 10

Chương 265: Lòng tham không đáy

EDIT: JULIA

Xe ngựa rốt cuộc dừng trước mặt bọn thổ phỉ, ổn thỏa xong, xa phu cung kính đỡ chủ tử trên xe đi xuống.

Đầu tiên là Bùi Hạ Niên, ông vừa xuống xe đã nhìn xung quanh, tìm bóng dáng của con trai, chỉ thấy những gương mặt xa lạ, không nhìn thấy người mình muốn gặp, tâm trạng không khỏi hốt hoảng, nhưng nét mặt vẫn trấn định như cũ

Sau đó là Mạc Hướng Quần, vẻ mặt của ông ấy và Bùi Hạ Niên không có khác nhau al2 mấy, phỏng chừng ý nghĩ trong lòng cũng không có khác.

Cuối cùng là Triệu Tương Nghi, nàng vâng lời Bùi Hạ Niên và Ông thị, đeo nón che, vừa xuống xe đã nhìn xung quanh, nhưng không thấy người muốn gặp, cũng giống hai trưởng bối, hoảng hốt như nhau.

Chuyến này cộng thêm xa phu nữa là 4 người, họ không dám đem thêm nhiều người đến, sợ kích động bọn thổ phỉ, đến lúc đó xảy ra chuyện không hay.

Bọn thổ phỉ vừa thấy trận thế này, không khỏi đều thoả mãn, nhìn xe ngựa lần nữa, không có người theo, lúc này mới âm thầm yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

“Bạc đâu?” một thổ phỉ lớn tiếng hỏi.

“Chúng ta gặp người trước mới nói.” Bùi Hạ Niên trấn định trả lời, Triệu Tương Nghi đ1ưng phái sau lưng Bùi Hạ Niên, không đến lúc quan trọng, nàng sẽ không mở miệng.

Chuyến này nàng đến, chính là sợ bọn thổ phỉ thay đổi ý định, nếu như có thể thuận lợi giải quyết, tất nhiên là không thể tốt hơn.

Tên thổ phỉ nói chuyện lúc nãy lão đại, tên đầu lĩnh híp đôi mắt ưng, khẽ gật đầu. Dưới chỉ thị của y, hai tên tráng hán lập tức áp giải Bùi Tử Quân từ trong khe đá đi tới, đứng trước mặt mọi người.

Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân đ1ưng an toàn trước mặt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo cao trong lòng rốt cuộc có thể để xuống..

Song, bộ dáng chật vật của Bùi Tử Quân, khiến Triệu Tương Nghi đau lòng.

Bùi Tử Quân không ngờ Triệu Tương Nghi cũng sẽ theo đến, mặc dù nàng mang nón che, nhưng hắn vẫn nhận ra, hắn cũng không biết kế hoạch của Triệu Tương Nghi, nên lo lắng đến mức nóng nảy.

“Sao ngươi lại tới đây?” Bùi Tử Quân thần tình rất đạm nhiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, ứng đối diện, không phải thê tử của mình thì là ai

Triệu Tương Nghi cũng không trách cứ hắn dùng loại khẩu khínày nói chuyện với mình, bởi vì nàng hiểu, hắn đây là đang bảo vệ mình, nếu hắn biểu hiện quá mức để ý, đến lúc đó chỉ sợ làm cho bọn thổ phỉ chú ý

Cho nên mập mờ trả lời: “Lặn lội đường xa, lão gia cần phải có người chiếu cố.”

Như vậy, thân phận của nàng sẽ trở nên mơ hồ, có thể là thê tử của Bùi Tử Quân, cũng có thể là nha hoàn, cũng có thể là một thị thiếp của Bùi Hạ Niên hoặc Mạc Hướng Quần.

Chỉ số thông minh của bọn thổ phỉ hẳn là cũng không cao, không để ý đến những lời này, chỉ cho rằng Triệu Tương Nghi là một nha hoàn mà thôi

Lấy được câu trả lời của Triệu Tương Nghi, Bùi Tử Quân thoáng an tâm, suy đoán bọn họ đến đây là có chuẩn bị

“Ít nói nhảm mau giao bạc ra đây” Tên thổ phỉ lúc nãy mở miệng nói.

“Chúng ta một tay giao tiền, một tay thả người” Bùi Hạ Niên tiến lên vài bước, không sợ hãi chút nào, trấn định nói.

“Ông còn dám ra điều kiện với ta? Không muốn sống nữa à.” Thổ phỉ trừng lớn hai mắt, tức giận

Nhưng tên đầu lĩnh hướng hắn lắc đầu, tiến lên vài bước, đi tới trước mặt họ, nhếch môi cười nhạt: “Cầm bạc, chúng ta tự nhiên sẽ thả người.”

Tay Bùi Hạ Niên căng cứng, bọn họ nhiều người, biện pháp của con dâu, ông còn không biết, nàng nói nếu mọi người biết tường tận rồi, biểu tình và lời nói không ăn nhập, biết được càng ít thì sẽ giúp đỡ được nhiều hơn.

Vì thế lúc này, Bùi Hạ Niên hơi hoang mang, có thể cứu người thoát ra không.

“Đem bạc đưa cho họ đi.” Triệu Tương Nghi ở phía sau, đột nhiên đến gần Bùi Hạ Niên, nhỏ giọng đề nghị, Mạc Hướng Quần cũng nghe thấy được, không khỏi khẩn trương nhìn bọn thổ phỉ phía trước

Mà lúc này, bọn thổ phỉ cũng vểnh tai nghe, lo lắng bọn họ sử dụng hao chiêu gì, nhưng bất đắc dĩ giọng qúa nhỏ, cái gì cũng không nghe, vì vậy mà đều tự cảnh giác.

Bùi Hạ Niên cuối cùng đồng ý đề nghị của Triệu Tương Nghi, dù sao bọn thổ phỉ nhiều người như vậy, vạn nhất thái độ do dự của bọn họ chọc giận bọn chúng, bọn chúng đến đoạt bạc, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm bất lợi.

Vì vậy, ra dấu với xa phu đằng sau, xa phu liền cầm túi bạc lớn đi đến, tay hơi run run.

Tên thủ lĩnh tự mình nhận lấy bạc, lấy ra mấy khối nén bạc nhìn một chút, cắn cắn, xác định là bạc thật, đem túi bạc ném cho huynh đệ sau lưng, cao hứng hô lớn: “Các huynh đệ, cầm bạc chia ra đi”

Ra lệnh một tiếng, đám thổ phỉ hô to.

Triệu Tương Nghi khẽ nhíu mày, bị tiếng la hét này làm cho đau đầu

“Có thể thả người được chưa” Giọng Bùi Hạ Niên xuyên thấu tiếng la hét.

Thủ lĩnh híp đôi mắt ưng, cười trào phúng: “Thả người? Bọn ta nói khi nào sẽ thả người? Một nghìn lượng bạc, các ngươi nhanh như vậy có thể gom góp, chắc là thực sự có của cải, cho nên năm nghìn lượng bạc cũng có thể lấy ra dễ dàng đi? Năm nghìn lượng bạc, đổi mấy mạng người các ngươi, ta tin rằng người nhà các ngươi sẽ đem bạc đến chuộc.”

“Ngươi đ1úng là tiểu nhân nói không giữ lời” Mạc Hướng Quần tiến lên một bước, mắng tên đầu lĩnh.

“Bọn ta làm thổ phỉ, cần gì phải giữ chữ tín?” trong mắt tên thủ lĩnh hiện lên tai lãnh ý, sau đó hạ lệnh mấy huynh đệ ở phíasau, “Đem mấy người bọn họ bắt lại, chúng ta có thể kiếm thêm được một khoản.

“Hảo, hảo,hảo” Đám thổ phỉ bắt đầu hô to.

“Các ngươi bắt một mình ta là được rồi, thả họ ra, ta bảo đảm họ sẽ đem bạc đến nữa.” Giọng Bùi Tử Quân vang lên, nhìn tên thủ lĩnh.

“Thả bọn họ? Thả bọn họ hảo để cho bọn họ trở lại báo quan tới bắt chúng ta sao?” Tên thủ lĩnh trừng mắt nhìn Bùi Tử Quân.

Sau đó, mấy tên thổ phỉ bắt đầu vây bắt đám người Triệu Tương Nghi

Triệu Tương Nghi hoảng sợ, quả nhiên nói không giữ lời, xuất hiện dị biến.

Rất nhanh, mấy người Bùi Hạ Niên bị bắt lại, mà bọn thổ phỉ còn lại, hưng phấn chai bạc.

“Các ngươi buông nàng ra” Bùi Hạ Niên quát nhìn mấy tên thổ phỉ, muốn bảo vệ Triệu Tương Nghi

Bùi Tử Quân cũng hết hồn, trong đầu đang nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Nhưng Triệu Tương Nghi, vẻ mặt trào phúng nhìn Bùi Hạ Niên cười: “Sớm biết rằng các ngươi vô dụng như thế, ta hà tất theo tới? Ta thực sự là mắt bị mù, đã nhìn lầm người, mới có thể theo các ngươi lâu như vậy, mà nay, ta lại thấy đám thổ phỉ này uy phong hơn các ngươi nhiều.

Giọng nàng rất lớn, đủ để bọn thổ phỉ nghe thấy.

Bùi Hạ Niên và Mạc Hướng Quần đều cực kỳ khiếp sợ, chưa từng nghĩ một người nhu thuận nghe lời, thông tuệ động lòng người như Triệu Tương Nghi, có thể nói những lời đại nghịch bất đạo

Bùi Tử Quân cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không có biện thuyết phục chính mình tin tưởng, đây là sự thật.

“Mời các ngươi mang ta đến gặp thủ lĩnh, ta có lời muốn n1oi với ông ta.” Triệu Tương Nghi nhìn mấy tráng hán bên cạnh cười nói.

“Dựa vào cái gì? Con quỷ nhỏ, đứng có ở đó đùa giỡn với bọn ta” Một trong đám thổ phỉ quát.

Nhưng Triệu Tương Nghi căn bản không sợ, thừa dịp hai tay được tự do, tháo nón che xuống, lộ ra khuôn mặt vi kiều

Khác hẳn với gương mặt thuần khiết, trang nhã thưpo27ng ngày, hôm nay Triệu Tương Nghi đ1ung al2 diêm dúa, lẳng lơ, câu nhân tâm phách

Bọn thổ phỉ thấy, không khỏi kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.

Tên thủ lĩnh sau khi thấy dung mạo của Triệu Tương Nghi, nhếch môi: “Tiểu tam,tiểu tứ, mang nàng tới trước mặt ta”

Ra lệnh một tiếng, sớm đã có hai tráng hán bắt giữ Triệu Tương Nghi đi vào.

Bùi Hạ Niên vẫn không tin được vào mắt mình, chỉ hướng bóng dáng Triệu Tương Nghi hô: “Tương Nghi, con vì sao lại sỉ nhục chính mình như thế”

Thân hình Triệu Tương Nghi hơi lắc lư, thế nhưng không quay đầu lại, chỉ cắn môi tiếp tục bước đến

Lúc đi ngang qua Bùi Tử Quân, nàng giương giọng nói: “Sớm biết rằng ngươi vô dụng như thế, ta trước đây sẽ không chọn ngươi.”

Bùi Tử Quân nheo mắt, cắn chặc hàm răng, run rẩy xuất thủ cho Triệu Tương Nghi một bạt tay

“Tiện nhân.” Giọng Bùi Tử Quân rất lạnh, mắng Triệu Tương Nghi

Nhưng Triệu Tương Nghi không có bi thương, ngược lại còn tar2o phúng nhìn Bùi Tử Quân cười, tiếp tục đi về phái trước, đến trước mặt tên thủ lĩnh.

“Ta có thể gọi ngài là lão gia chứ?” Triệu Tương Nghi híp mắt, trên mặt đầy tiếu ý, giọng nói yểu điệu không như thường ngày, nói xong bọn thổ phỉ cảm thấy ngứa ngáy một trận.

Tên thủ lĩnh thấy Triệu Tương Nghi dung mạo diễm lệ, đồng thời chủ động đến đây, trong khoảng thời gian ngắn tâm hoa nộ phóng, ôm lấy Triệu Tương Nghi, khen ngợi: “Đương nhiên nha, ta có thể làm lão gia một lần.”

Đồng thời cực kỳ đắc ý nhìn Bùi Tử Quân và Bùi Hạ Niên cười trào phúng nói: “Thấy không, là các ngươi vô dụng, ngay cả một ả đàn bà cũng không giữ được, ả đàn bà này sẽ là của bọn ta.” Nhìn đám thổ phỉ xung quanh lớn tiếng nói, “Các ngươi yên tâm, ta tuyệt không độc hưởng, chờ ta dùng xong, nhất định đưa cho các huynh đệ nếm thử.”

Nói như thể Triệu Tương Nghi là mỹ thực vậy.

Vừa dứt lời, bọn thổ phỉ giơ tay giơ chân hoan hô, mà Triệu Tương Nghi, dựa vào lòng tên thủ lĩnh, nụ cười trên mặt ngày càng quỷ dị.

Lời nói này khiến Bùi Hạ Niên hết hồn, trong lòng Bùi Tử Quân xuất hiện một tia gợn sóng

Thế nhưng, cũng không bao lâu, nụ cười trên mặt tên thủ lĩnh cứng lại, có vẻ đau xót vội vàng đẩy Triệu Tương Nghi ra, có điều bị Triệu Tương Nghi kiềm chế

“Không được đến đây” Triệu Tương Nghi thấy bọn thổ phỉ còn lại đang cầm dao găm chuẩn bị công kích mình, rống giận nói,kiềm chặt tên thủ lĩnh cả người đầy đau đớn, không có khí lực, “Các ngươi nếu vào lúc này giết ta, vậy thủ lĩnh của các ngươi cũng sẽ chết theo, vì không có ta thì không có ai có thể giải được độc trên người hắn.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 330 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnHạ, Hạnh Phong, Mạn Yên, natalicao và 415 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1032

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 95, 96, 97



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.