Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 329 bài ] 

Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

 
Có bài mới 07.09.2018, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 788 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C - Điểm: 10

Chương 243: Bùi gia đưa sính lễ

EDIT: JULIA

Trong từ đường ồ lên, mọi người đều mỉm cười Bùi Tử Quân, trong lòng đều hiểu

Triệu Tương Nghi vẫn đang chìm đắm trong vui sướng và kích động, nàng thậm chí quên mất phải hỏi thăm Bùi Tử Quân thế nào, chỉ ngây ng1o6c đứng tại chỗ, mím chặc môi đỏ mọng, trong mắt hiện lên một tầng sương mỏng.

Một tân khách đột nhiên kêu lên: “Nha, người ngoài cửa khí phái thật phô trương.”

Sự chú ý của mọi người dần dần chuyển ra phái bên ngoài từ đường.

Lập tức, trong từ đường ồ lên

Mọi người bắt đầu nói nhỏ, trên mặt hơn phân nửa vì vui sướng.

Người Triệu gia cũng nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài xếp một hàng người dài, dẫn đầu là mấy nha hoàn, bà tử, quần áo đều mang sắc thái vui mừng, đều vây quanh một phụ nhân trung niên xinh đẹp, nhìn thấy những tên gai đinh, người nào người nấy đều mang hạ lễ đỏ thẫm, người sáng suốt nhìn liền biết đây là Bùi Tử Quân mang sính lễ đến cầu hôn. Như vậy phụ nhân trung niên kia chính là bà mối.

Vốn tiết trời trở nên giá lạnh, nhưng hàng người mặc áo hồng thì cảm giác ấm áp.

Triệu Tương Nghi thả lỏng người, Triệu Tín Lương và Nhâm thị đi ra ngoài từ đường nhìn

Bùi Tử đi xuyên qua đám người, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Triệu Tương Nghi, hắn chậm rãi đi đến, vừa đi vừa ôn nhu nói: “Tương Nghi, huynh đã về.”

Triệu Tương Nghi gật đầu, nước mắt một lần nữa rơi xuống, thật cao hứng.

Ký ức trong nháy mắt trở về, khi đó nàng và Bùi Tử Quân ba năm không gặp, thậm chí lúc đó không có tình cảm sâu đậm như thế này, ở trong ấn tượng, Bùi Tử Quân vẫn là một hài tử có tính cách chấp nhất. Ba năm sau, một lần nữa xuất hiện trong thế giới của mình, mang đến không ít kinh ngạc và rung động không nhỏ, khi đó, hắn cũng như thế này, chậm rãi đi tới, nói câu ——

Tương Nghi, huynh đã về.

Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, nàng bắt đầu chú ý đến Bùi Tử Quân đi?

Với thân phận là một thiếu nữ

Thời gian như dừng lại, Triệu Tương Nghi chỉ cảm thấy thế giới của nàng, vạn vật đều giống như sống lại.

“Muội đã chân chính trưởng thành.”Dừng trước mặt Triệu Tương Nghi, Bùi Tử Quân điệu thấp nói, trên tay là một cây trâm phượng hoàng, lúc nói chuyện, tiện thể cài lên cho Triệu Tương Nghi, “Thật là đẹp, đều nói vàng, bạc tục khí, nhưng đeo trâm này lên, trông muội cực kỳ xinh đẹp.”

“Ngay mới vừa rồi, muội còn không hy vọng quá xa vời rằng huynh sẽ trở lại.” Triệu Tương Nghi cắn môi, chua chát nói.

“Đứa ngốc, huynh đã đáp ứng muội, nhất định sẽ làm được.” Bùi Tử Quân nháy mắt mấy cái với Triệu Tương Nghi, sau đó chỉ ra bên ngoài, “Đi ra xem một chút đi?”

Bên ngoài từ đường, lúc này không ít người.

Mọi người đương nhiên biết, đây là Bùi gia vội tới mang sính lễ tới cầu hôn Triệu Tương Nghi, tấm tắc ngợi khen Triệu Tương Nghi thật có phúc, vừa cười vừa nói, bây giờ đã cập kê, nhà trai lập tức tìm đến, đúng là quá quan tâm.

Chỉ là đem sính lễ đến cầu hôn thôi, mà xếp thành một hàng thật dài, mọi người quan sát các hòm sính lễ, đều suy đoán xem sính lễ Bùi gia đưa đến là gì.

Nhâm thị làm việc lưu loát, trong lòng biết mọi người ngăn ở đây chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi, đây không phải là kế dài lâu, nhìn Bùi gia xuất ra một đội ngũ tới cầu hôn cũng biết trọng yếu, nhưng sao có thể ở đường bàn bạc?

Vì vậy rất nhanh mời đội cầu hôn đến nhà cũ ở Triệu gia thôn.

Cũng chính là đại phòng Triệu gia trước kia, bây giờ để trống. Nhị phòng mấy năm nay kiếm không ít tiền liền ở sát vách xây một căn nhà, để tiện giúp đại phòng trông coi, quét dọn nhà cũ của đại phòng, để tránh khi có việc dùng đến

Sau khi ngồi xuống hết, Triệu Tương Nghi được Bích Văn đưa lên lầu hai. Hôn nhân đại sự từ trước là do phụ mẫu làm chủ, con gái không nên ở đây.

Lúc này, nàng đứng ở lầu hai, dựng thẳng cái lỗ tai lên nghe ngóng, hận không thể nghe hết cuộc đối thoại bên dưới, Bích Văn thấy thế, liền mím môi cười trộm.

Dưới lầu, Nhâm thị cười khanh khách nhìn Bùi Tử Quân.

Triệu Hoằng Lâm khẽ đẩy Bùi Tử Quân một chút: “Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng.”

Bùi Tử Quân cũng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn: “Vốn định tới sớm hơn, nhưng nghĩ hôm nay là sinh thần của Tương Nghi, vừa lúc al2 đại lễ cập kê, không ngày nào tốt hơn ngày hôm nay.”

Còn lại là do An bà mai nói, thấy An bà mai nhướng mi dùng khăn tay che miệng cười nói: “Ôi yêu, Triệu lão bản, Triệu phu nhân! Ta làm mai nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua một đôi trai tài gái sắc như thế đâu! Nhìn nhà khuê nữ nhà các vị và Bùi thiếu gia đứng chung một chỗ, giống như thần tiên quyến lữ, không nói một câu tuyệt phối là không được!”

Mọi người chỉ coi đây là An bà mối vì đôi tình nhân nói lời hay, nhưng cũng rất hưởng thụ, mọi người đều cười cả.

An bà mối nhấp một ngụm trà, bắt đầu nói đến hôn sự của hai người, cùng với tương quan lễ tiết.

Nói đến một nửa, lệnh gia đình Bùi phủ cầm danh mục sính lễ đọc một lần, sau đó cung kính giao cho Nhâm thị.

Cho dù Nhâm thị thấy cũng tốt, còn là những người còn lại cũng thấy vậy, nghe danh mục sính lễ xong, ai nấy đều khỏi âm thầm líu lưỡi, Bùi gia thật đúng là hào phóng.

Cái gì tốt, đắt tiền, quý hiếm đều bày hết ở trên bàn.

Nhâm thị và Triệu Tín Lương, Triệu Hoằng Lâm coi như quen mặt, khen ngược, có điều Phương thị và Triệu lão gia tử nghe đến mấy thứ này xong, mắt đều thẳng, rất nhiều thứ trong danh mục hai người họ chưa từng nghe qua, nhưng hẳn cực kỳ trân quý.

Vừa thấy Bùi Tử Quân coi trọng Triệu Tương Nghi như vậy, trong lòng bọn họ an tâm một chút.

Mọi người theo tục lệ nói chuyện với nhau, Nhâm thị nhịn không được hỏi: “Tử quân, thẩm hỏi con một câu, nương con bên kia cũng đồng ý sao?”

Sính lễ nặng hay không nặng, cầu hôn phô trương long trọng hay không long trọng, những thứ này Nhâm thị hết thảy đều không quan tâm, bà chỉ quan tâm một điểm, đó chính là cái nhìn của Ông thị

Giả như Ông thị lúc này đã thông suốt, thật tình tiếp nhận Triệu Tương Nghi làm con dâu, như vậy so với sính lễ quý hiếm gì còn quý gái hơn.

“Nương con đã thông suốt, bà rất thích Tương Nghi, hiện tại những thứ cản trở cũng dần mất đi, cho nên không để ý nữa mà tiếp nhận. “Quan trọng là, hắn kiên kiên trì như vậy... Thấy Bùi Tử Quân lại nói, “Vốn là nương con cũng định đến, chỉ là ngày gần đây bị nhiễm phong hàn, thân thể bệnh nhẹ, không thể tới được.”

“Thân thể không tốt? Không có gì đáng ngại chứ?” Nhâm thị vừa nghe Bùi Tử Quân trả lời, không khỏi hít một ngụm khí lớn, ngược lại hỏi tới sức khoẻ Ông thị.

Bùi Tử Quân gật đầu cười nói: “Không sao, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi, chỉ sợ trong ngày đại cát thế này mà mang bệnh đến sẽ mang theo điềm xui, nên không đến.”

“Ừ, phải giữ thân thể tốt mới đúng.” Nhâm thị gật đầu, lại nói, “Được rồi, chờ lúc mọi người về huyện Giang Ninh, con ghé hiệu thuốc nhà thẩm lấy chút thuốc cho nương con uống, Tương Nghi nghiên cứu những phương thuốc đối với phong hàn cực kỳ hữu hiệu đó, lấy về cho nương con uống, tin chắc sẽ khỏi nhanh thôi.”

“Cảm ơn Triệu thẩm thẩm quan tâm.” Bùi Tử Quân lễ độ nói.

“Còn gọi là Triệu thẩm thẩm gì nữa, phải đổi lại rồi.” Triệu Tín Lương đột nhiên nói đùa, mọi người đều nở nụ cười, Bùi Tử Quân cũng cười theo.

Cứ như vậy, hôn sự của Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân hôn sự rốt cục đã định xuống.

Chờ xem qua bát tự, ứng theo tục lệ làm xong hết sẽ đón dâu.

Thời gian gả qua, hai nhà thương lượng xong, định là mùa xuân năm sau, mồng 8 tháng 3 là ngày cực tốt.

Bên này, Triệu Tương Nghi ôm mừng rỡ về Triệu phủ, đêm này nàng mất ngủ, trong đầu là mặt Bùi Tử Quân, không khống chế được tưởng tượng cảnh sống chung ngày sau của hai người.

Tất cả đều là ngọt ngào, hạnh phúc, lòng mềm xuống, hóa thành mật ngọt

Bùi Tử Quân so với Triệu Tương Nghi, còn bận rộn hơn, ngoại trừ hôn sự, hắn còn phải tức tốc tiếp nhận việc ở Nhiễm Thuý Trai, nhưng mà, đồng thời còn quản luôn gai nghiệp bên huyện Giang Ninh, mấy ngày này, hắn không có khả năng vẫn ở lại trấn Thanh Hà, chỉ có thể chạy tới chạy lui giữa huyện Giang Ninh và trấn Thanh Hà.

Bởi hai người lúc này đã đính hôn, liền lập tức trở thành đối tượng được mọi người bảo vệ, muốn gặp mặt như ngày trước còn khó hơn.

Ngày trước là thanh mai trúc mã chơi với nhau. Bây giờ, Triệu Tương Nghi đã là đại cô nương, Bùi gia cũng đưa sính lễ tới, đương nhiên biểu hiện bên nhà gái so với trước biểu hiện càng rụt rè mới đúng.

Vì thế, từ ngày sinh nhật đến giờ, Triệu Tương Nghi vẫn luôn bị Nhâm thị huấn luyện.

Từ nữ hồng đến trù nghệ, lại từ trù nghệ đến phương diện nữ đức, Nhâm thị cơ hồ là đem tính tình mình thế nào truyền hết cho Triệu Tương Nghi.

Theo lý thuyết, gái y của tân nương tử phải tự mình thêu mới tốt, nhưng Triệu Tương Nghi ở phương diện nữ hồng thật không có thiên phú chút nào, Nhâm thị cũng chỉ có thể kiên trì dạy cho nàng kiến thức cơ bản, làm cho nàng nhìn qua không đến nỗi tồi tệ, về phần cuộc sống sau này, Bùi phủ gia nghiệp lớn, tất nhiên là không cần Triệu Tương Nghi tự mình làm những thứ này, nhưng Triệu Tương Nghi hiểu chút mới được.

Về phần giá y, Nhâm thị không thể làm gì khác hơn là giao cho Tề Uyển Dao làm.

Kỹ thuật thêu của Tề Uyển Dao bây giờ có thể so sánh với Nhâm thị, được chân truyền từ Nhâm thị, thậm chí có xu thế trò giỏi hơn thầy.

Triệu Tương Nghi mỗi ngày đều bận rộn, nhưng nếu rãnh rổi thì trong đầu là hình ảnh về Bùi Tử Quân.

Tách ra lâu như vậy, nàng có rất nhiều lời muốn nói với Bùi Tử Quân, thế nhưng từ sinh nhật nag2y ấy, hai người vẫn không có cơ hội hảo hảo mà ở chung.

Cuối cùng dùng lại cách cũ, gửi thư cho nhau.

Triệu Tương Nghi ở trong thư hỏi Bùi Tử Quân, vì sao lâu như vậy không gửi thư cho mình, còn nghĩ rằng hắn đã buông tha mình rồi.

Kết quả, Bùi Tử Quân trả lời, đó là muốn cho nàng một kinh hỉ.

Triệu Tương Nghi đang cầm tờ giấy viết thư cười đến ngọt ngào, đây là phu quân tương lai của mình, đây là chính là nơi nương tựa ờ thời này.

Người tốt, dáng dấp anh tuấn, quan trọng là, hắn yêu nàng, xem nàng là trân bảo. Hắn đã từng nói, cả đời này chỉ cần nàng là tốt rồi.

Từ khi nàng đến thời đại này, chẳng bao giờ hy vọng xa vời về chuyện này, nhiều lắm chỉ tưởng tượng mà thôi, phu quân tương lai của mình mà có thiếp thất, thông phòng, nhất định sẽ phát huy chỉ số thông minh, thanh lý sạch sẽ, cũng cố gắng để phu quân thích mình, trân trọng mình. Hoặc là, cứ tìm đại một anh nông dân đàng hoàng gả cho cũng tốt, bằng vào tài trí của nàng, làm giàu cũng được đó, có thể đem đến cuộc sống tốt cho cả nhà.

Cho nên, sau khi Bùi Tử Quân hứa hẹn với mình, Triệu Tương Nghi liền ở trong lòng kiên định, đời này, nếu không phải Bùi Tử Quân sẽ không lấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2018, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 788 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C - Điểm: 10

Chương 244: Tương Nghi xuất giá

EDIT: JULIA

Sau vài trận tuyết qua, chưa tới tân niên, đến tháng giêng năm sau, trên dưới Triệu phủ bắt đầu bận rộn.

Trước Nhâm thị cố ý cùng Bùi phủ ở huyện Giang Ninh liên lạc tạo một chút tình cảm, cho đến khi hoàn toàn xác định, Ông thị là thật sự đồng ý chuyện hôn sự này, mới bỏ xuống tảng đá treo trong lòng, vui vẻ vì con gái chuẩn bị hôn lễ.

Mấy ngày nay, Triệu Tương Nghi cảm giác hạnh phúc như mình sắp bay lên trời, lại có loại cảm giác khổ tận cam lai. Cho dù suy nghĩ nát óc, cũng không tìm ra việc gì khiến mình phiền lòng.

Nếu không có phải có vậy, bây giờ chuyện nàng lo lắng nhất chính khẩn trương trước ngày cưới.

Đây là do Triệu Tương Nghi sống hai kiếp, lần đầu tiên biết tình yêu, lần đầu tiên thành thân.

Có thể nào không khẩn trương?

Hôn kỳ gần đến, Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân liên lạc ngày càng ít. Đừng nói là gặp mặt, ngay cả thư cũng ít gửi.

Duy nhất liên lạc được với Bùi Tử Quân có lẽ Bùi gia bên kia đưa một ít đồ đến, đều là đồ cực tốt, hơn phân nữa là tặng cho Triệu Tương Nghi, còn lại là tặng cho Triệu Tín Lương và Nhâm thị, Triệu gia Nhị lão.

Nhâm thị cũng không qua loa, cẩn thận đưa một ít lễ vật thỏa đáng, miễn bị đối phương nghĩ nhà họ keo kiệt, chỉ nhận chứ không cho.

Hôm nay, Triệu gia làm tất cả, đều dùng để lót đường cho tương lai Triệu Tương Nghi, đây là cấp cho Triệu Tương Nghi thể diện.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, có lúc Triệu Tương Nghi học tập nữ hồng, trù nghệ, hoặc là Triệu Tương Nghi quá nhớ Bùi Tử Quân lúc rỗi rãnh liền trốn.

Mãi cho đến khi tia nắng ấm tháng ba chiếu đến đầu ngón tay, khí trời không lạnh nữa, hôn kỳ thực sự đến rồi.

Triệu Tương Nghi quả thực bị những lễ nghi rườm rà làm chóng mặt, đừng nói là ngày hôm đó thành hôn, nàng đã bị mấy tục lệ trước khi thành hôn này làm cho hôn mê

Mãi đến mồng 8 tháng 3 hôm đó.

Triệu Tương Nghi cả một đêm không ngủ, nguyên một buổi tối là chìm trong hồi ức, đây chính al2 ngày trọng đại nhất trong cuộc đời nàng, cảm thấy khẩn trương không ngừng.

Thử bộ giá y đỏ thẩm bằng gấm Tô Châu, sợ là có chỗ nào không vừa, còn kịp phát hiện mà sửa lại.

Có điều, Triệu Tương Nghi khẩn trương đến mất đi lí trí, buồn lo vô cớ rồi.

Tề Uyển Dao mà thêu cái gì, thì làm sao có sai sót được. Huống hồ, đây là thêu cho em chồng, phải cẩn thận hơn bình thường.

Ngày 8 tháng 3 hôm đó, trời chưa sang, Triệu Tương Nghi đã bị Bích Văn gọi dậy.

Nàng đã chọn hai nha hoàn hồi môn là Bích Văn và A Chu kéo dậy, cho nên hai người họ càng tích cực hơn.

Dựa theo quy củ, trước khi mặc giá y, nàng phải tắm rửa.

Trong nhĩ phòng, bọn nha hoàn từ lâu đã chuẩn bị xong nước tắm hương hoa, Triệu Tương Nghi vừa đi vào, liền nị huân hương xông cho híp hai mí mắt lại, cảm giác khẩn trương tiêu tán một ít.

Tắm rửa xong, Triệu Tương Nghi mặc trung y ngồi trong khuê phòng, lúc này, bên trong từ lâu đứng đầy người, có hỉ nương, có nha hoàn trẻ tuổi, còn có bà tử đầy kinh nghiệm, Triệu Tương Nghi chỉ cảm thấy nhìn thật chói mắt, thêm nữa lại khẩn trương, nên không có cảm giác muốn ăn cơm

Miễn cưỡng uống một chút canh, bởi vì tiếp theo nàng không còn cơ hội ăn nữa, nên phải bồi bổ dạ dày, bằng không sẽ đói bụng mất

Hỉ nương đầu tiên là nói cho Triệu Tương Nghi nghe về quy củ lễ tiết, Triệu Tương Nghi như đang nghe, kì thực đã nhanh ngủ gật mất rồi, mới sáng sớm đã bị đánh thức, tối hôm qua lại trắng đêm không ngủ, sao còn nghe được...

Nhâm thị không bao lâu đã đến, Phương thị,Tề Uyển Dao lục tục tới.

Trong phòng hỉ nương, lão bà tử đứng chờ, đều là Nhâm thị sùng một số tiền lớn mời tới, chỉ vì có thể để cho Triệu Tương Nghi hôm nay trở thành một tân nương tử xuất sắc.

Hỉ nương bắt đầu làm tục chải tóc cho Triệu Tương Nghi.

Triệu Tương Nghi cau mày, nàng cũng không biết, hoá ra tục chải tóc này thật đau

Thế nhưng ngại vì lễ tiết, Triệu Tương Nghi không thể phát tác, chỉ lặng lẽ ẩn nhẫn, buộc chính mình ngồi thẳng để nghe hỉ nương nói quy củ, còn phải chịu dính một chút nước bọt thỉnh thoảng bị phun trúng…

Nghĩ đến lát nữa có thể lau mặt, nghĩ đến tất cả các cô nương trước khi lấy chồng đều phải vậy, nàng Triệu Tương Nghi khẽ cắn môi, nhịn xuống.

Rốt cục chịu đựng xong tục chải tóc, sau khi lau mặt, Triệu Tương Nghi lấy lại tự do, thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm.

Nhâm thị cho rằng Triệu Tương Nghi khẩn trương, liền bưng một chén canh ngân nhĩ táo đỏ cho nàng uống: “Cái này có thể trừ hoả khí lại bổ huyết, có thể khiến khí sắc của con thêm tươi tắn đấy.”

Triệu Tương Nghi ngoan ngoãn uống hai, ba ngụm, sau đó hỉ nương giúp nàng trang điểm, làm tóc.

Nàng thập phần may mắn, cái vị vừa làm tục chải tóc cho nàng đã lui sang một bên đứng quan sát.

Người trang điểm cho nàng, có một đôi tay đặc biệt non mịn, trắng nõn. Triệu Tương Nghi nháy mắt nhịn không được nhìn bàn tay bé nhỏ, tinh xảo này.

Ôn nhu, cẩn thận, cảm gíac trên mặt thật thoải mái.

Mặc dù khi ở nhà, nàng rất ít khi làm việc nhà, sau khi đến Triệu phủ, càng chưa từng qua một việc gì, nhưng bàn tay không thể nói là như không xương, chỉ có thể nói non mềm.

Ước chừng qua nửa canh giờ, hỉ nương mới trang điểm xong.

Cổ Triệu Tương Nghi thật muốn mỏi, trang điểm thôi mà, sao lại mất hết một giờ, lau lau, vẽ vẽ, hỉ nương này thật sự xem cái mặt nàng bản pha màu rồi.

Bích Văn đứng ở một bên, thấy bộ dạng khổ sở của tiểu thư, vội vàng cầm một ít mứt quả cho nàng ăn: “Là tân nương tử, trên mặt phải luôn giữ nụ cười chứ tiểu thư.”

Nghe Bích Văn nhắc nhở, Triệu Tương Nghi lập tức thu hồi vẻ mặt như trái mướp đắng.

Ngày hôm nay là ngày quan trọng của nàng và Bùi Tử Quân, nàng không được làm ra sai lầm gì, như vậy đầu tiên phải làm cho thật tốt.

Trang điểm xong, Triệu Tương Nghi mới nhìn qua gương xem thử, lông mi mặc dù cong, lại không quá đậm mà nhàn nhạt như làn khói xanh, ngược lại rất xuất chúng. Đôi mắt trong trẻo không gì sánh được, rất có thần, do đôi mắt hôm nay được trang điểm, nên có vẻ xinh đẹp hơn. Sóng mũi cao, thanh thoát, trên chóp mũi điểm nhẹ, đem cả khí chất của khuôn mặt bày ra hết. Môi thoa chút son hồng, đây là hộp son Bùi Tử Quân đặc biệt nhờ Nguyên Sách đưa tới, khiến đôi môi trở nên nổi bật, hơn nữa dùng vô cùng tốt, lành lạnh, hơn nữa cực thơm.

Mà hai gò má hơi hồng, đánh rất đều tay, màu đỏ nhàn nhạt đánh đều hai bên gò má, rất đẹp. Trên khuôn mặt trắng nõn như có hai đám mây hồng, chứ không có thất bại với nhưng phiên bản như ‘mông khỉ’.

Triệu Tương Nghi trong nháy mắt, cảm thấy sợ hãi, đây thật sự là nàng sao?

Lúc nãy thấy đồ trang điểm màu đỏ, còn lo lắng, bởi vì ở trong ấn tượng, tân nương cổ đại thường trang điểm cực kỳ dọa người.

Không ngờ, lần này trang điểm, lại động lòng người như vậy

Đang lúc nàng than thở, một hỉ nương khác đến vấn tóc cho nàng, đây là lần đầu tiên nàng vấn tóc dành cho phụ nhân, tóc mái trên trán được chỉnh lại, lộ ra cái trán trơn bóng, hỉ nương vừa chải đầu, vừa nói: “Thei6n đình của tân nương no đủ, là tướng có phúc.”

Triệu Tương Nghi hơi nhếch môi cười cười, nhưng không có lên tiếng.

Nhâm thị trước đó đã dạy, vào ngày thành hôn, tân nương tử không được nói chuyện, nếu một tân nương n1oi chuyện, khó tránh khỏi bị người ta chế nhạo.

Nếu như thực sự có chuyện muốn hỏi, thì phải nhỏ giọng hỏi hỉ nương bên cạnh, hỉ nương nhất nhất trả lời, nghìn vạn lần không nên ở trước mặt mọi người, hỏi chuyện được.

Mọi người quan sát ngôn hành cử chỉ của Triệu Tương Nghi, bình tĩnh thong dong, cũng liền thả tâm, mang theo tia tán thưởng nhìn nàng.

Lúc này, mái tóc đen của Triệu Tương Nghi cài không ít đồ trang sức quý trọng chói mắt, trước giờ, nàng không thích ăn mặc, rêu rao như vậy, thứ nhất quá chói mắt, không phải phong cách của nàng, thứ hai quá nặng nề, hành sự không tiện.

Tề Uyển Dao tự mình mang giá y đến.

Có mấy nha hoàn trẻ tuổi, cả Bích Văn và A Chu, bắt đầu phân ra từng món một, chuẩn bị giúp Triệu Tương Nghi mặc giá y này vào.

Giá y đỏ thẫm giống như được may vì nàng vậy, vừa vặn với người, nàng như một cây hồng mai ở giữa một vùng tuyết trắng, tùy ý ngạo nghễ nở rộ, thật chói mắt.

“Thật là đẹp! Ngay cả tiên tử trên trời nhìn thấy cũng xấu hổ.” Bích Văn tấm tắc ngợi khen, khuôn mặt đầy ý cười.

Những người khác cũng là gật đầu tán thành, đem những lời tốt đẹp nhất nói ra.

Triệu Tương Nghi quay đầu lại nhìn mình trong gương, bất khả tư nghị khẽ vuốt lên gò má mình, trên mặt lộ ra một nụ cười kinh ngạc, mừng rỡ.

Hoá ra, tân nương tử chính là nữ nhân đẹp nhất trên thế giới, những lời này hoàn toàn chính xác.

Nàng tinh tế ngắm, không bỏ qua chi tiết nào, bởi vì nàng biết, một khi đội khăn voan hồng sắc kia lên, nàng không còn cơ hội nhìn thấy mình đoan trang xinh đẹp thế này.

Chờ mặc xong giá y, trời dần sáng.

Mà lúc này Triệu Tương Nghi, cả người đỏ tươi xinh đẹp, bị luân phiên hành hạ như thế, tâm tình khẩn trương, nay càng khẩn trương hơn, còn mang theo một tia mệt mỏi và buồn ngủ.

Thì ra kết hôn, mệt mỏi như vậy

Nếu không phải có cảm giác ngọt ngào chống đỡ, nàng không biết mình còn giữ nổi nụ cười không nữa.

Có thể nghĩ, mình cỡ nào may mắn, ngẫm lại các thiếu nữ khi kết hôn, còn không biết mặt chồng tương lai, lại càng dự đoán được tương lai sau này của mình ra sao, dưới tình huống như vậy, gả cho người khác, cũng không biết tột cùng là loại tư vị nào, chỉ có khổ sở cùng bất đắc dĩ, đều không đủ để hình dung.

Một hồi thổn thức qua đi, Triệu Tương Nghi đội khăn voan, quy củ ngồi trên giường chờ giờ lành đến.

Nàng có thể nghe được, tiếng Bích Văn cùng với những người khác tới tới lui lui bận rộn, Nhâm thị càng không rãnh rỗi, sai cái này sai cái kia, mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến một tiếng:

“Tới tới! Giờ lành sắp tới, kiệu hoa nhà trai chờ ở ngoài cửa rồi!”

Nhâm thị vội vã kéo tay Triệu Tương Nghi, dốc lòng dặn dò nhiều điều vụn vặt, những lời này trước kia bà đã nói mấy lần, hôm nay vẫn không yên lòng, càm ràm thêm một lúc.

Triệu Tương Nghi nghe vào lòng, chỉ cảm thấy một trận chua xót khổ sở, đây là ngôi nhà mà mình lớn lên, những thân nhân trong nhà, về sau sẽ không thể gặp trong một thời gian dài.

Chỉ cần nghĩ đến đây, trong mắt Triệu Tương Nghi nổi lên một tầng sương mỏng.

Nếu nói trước khi lập gia đình, cùng mẫu thân, thân nhân chia tay trong chua xót, thì giờ đây Triệu Tương Nghi mới hoàn toàn cảm nhận được.

Tương Nghi rốt cục lập gia đình, người làm mẹ vì con mà vui mừng, khóc oa oa!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.09.2018, 17:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 14.07.2018, 15:00
Bài viết: 1055
Được thanks: 788 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C - Điểm: 10

Chương 245: Làm sao bây giờ?Huynh nghĩ muốn muội

EDIT: JULIA

Nhâm thị và mọi người thương cảm một hồi, Triệu Tương Nghi cuối cùng được hỉ nương đỡ ra ngoài khuê phòng. Bích Văn và A Chu làm nha hoàn hồi môn, đi theo sát phía sau.

Bên ngoài là tiếng ồn ào, náo nhiệt.

Bên tai vang lên tiếng pháo bùm bùm, Triệu Tương Nghi hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần, tiếng pháo bên tai, báo cho nàng biết giờ lành đã tới.

Trước giờ, cực kỳ ghét tiếng pháo ồn ào, bây giờ nghe thấy, lại không có vẻ chói tai, ngược lại còn mang không khí vui mừng, khiến con người ta cảm thấy thích thú.

Bùi Tử Quân ở cách đó không xa đang đợi nàng?

Tim Triệu Tương Nghi đập càng nhanh, ngay cả bước chân cũng khẩn trương lên, nếu không phải các hỉ nương một đường vây quanh nàng, nàng sợ rằng mình sẽ làm trò xấu mất.

Nàng cũng không phải là chưa từng thấy các mặt của xã hội, nhưng mà bây giờ, biểu hiện của nàng trái ngược với kinh nghiệm của nàng. Là bởi vì quá quan tâm, cho nên mới khẩn trương.

Triệu Tín Lương đứng trước đại môn, nhìn con gái từng ưước đi tới, trong lòng cảm khái.

Nhớ năm đó ở Triệu gia thôn, con gái chỉ là một đứa trẻ không biết gì, gia đình gặp khó khăn, hắn thậm chí không biết lấy gì bồi bổ cho con gái, khi đó con gái cực kỳ yếu ớt…

Bây giờ, con gái đã trưởng thành.

Hắn biết khi con gái còn nhỏ, đột nhiên trở nên hiểu chuyện, trở nên kiên cường, luôn vì cả nhà mà trù tính, vạch ra kế hoạch đưa cả nhà từng bước phát triển

Nàng thông minh, lại thông minh làm cho người ta đau lòng.

Hôm nay, con gái đã trở thành một tân nương xinh đẹp, mặc dù biết con gái về sau sẽ không chịu khổ nữa, sẽ được hưởng phúc, nhưng trong lòng Triệu Tín Lương có một tia không đành lòng.

Con gái mình, từ hôm nay sẽ xa mình mãi mãi.

Triệu Tín Lương vui sướng trong lòng, nhưng không khỏi thở dài, ông đột nhiên cảm thấy mình già thật rồi.

Đã trở thành một lão ông, thậm chí còn có tôn tử, bất tri bất giác, ông đã sống hết nửa cuộc đời.

Triệu Tương Nghi bên này nhưng không có giống Triệu Tín Lương cảm khái, nàng chỉ suy nghĩ rất đơn giản, trong đầu ngoại trừ Bùi Tử Quân, chỉ có Bùi Tử Quân.

Ngọt ngào mỉm cười, rốt cục đi tới trước kiệu hoa.

Hỉ nương còn chưa theo quy củ mà làm, thì Bùi Tử Quân ngoài dự đoán mọi người tự mình tiến lên, nắm tay nàng, dẫn nàng vào kiệu hoa, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói vài câu, sau đó lập tức nhảy lên ngựa, từ biệt mọi người.

Hỉ nương cười bất đắc dĩ, lắc đầu, hâm mộ nhìn vợ chồng son tình thâm này.

Cỗ kiệu một khắc nâng lên kia, Triệu Tương Nghi liền khẩn trương, từ đây sẽ rời nhà đến một nơi khác, nơi đó sau này là nhà nàng, là tổ ấm nhỏ của nàng và Bùi Tử Quân

Chỉ cần nghĩ đến, cuộc sống sau này, mặc kệ gặp cái gì, Bùi Tử Quân thủy chung đều ở bên cạnh nàng, Triệu Tương Nghi an lòng.

Một đường bôn ba, rốt cuộc đến tối cùng ngày đã đến một trấn nhỏ.

Từ trấn Thanh Hà đến huyện Giang Ninh, ít nhất phải mất ba ngày lộ trình, may mà trong trấn nhỏ có một biệt viện của Bùi gia, bằng không, một đội nhân mã như vậy, chỉ ở khách điếm bình dân đã phải tốn không ít tiền, hơn nữa còn rất phiền phức, đến lúc đó vạn nhất xảy ra sai lầm gì, sẽ bôi đen cuộc hôn nhân này.

Dựa theo quy củ, ở trong biệt viện, tân lang, tân nương vẫn không thể ở cùng phòng.

Bởi vì chưa chính thức lạy thiên địa, hai người thậm chí ngay cả mặt cũng không thể thấy, chỉ có thể tách ra ăn cơm với nhau, ngay cả sống cũng cách xa nhau.

Triệu Tương Nghi đối mặt với tình huống trước mắt, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, rã rời, cảm giác tân hôn vui vẻ đang dần dần tiêu tán, đột nhiên có chút sa sút tinh thần... Vốn nên là một đêm tân hôn đẹp, cư nhiên bị tục lệ phá huỷ.

Giữa lúc nàng đang nghĩ, ngoài cửa có động tĩnh.

Lúc này hỉ nương đều đã đi ngủ, chỉ có Bích Văn, A Chu và mấy nha hoàn Bùi gia ở ngoài hầu hạ. Chỉ là Triệu Tương Nghi để Bích Văn và A Chu hầu hạ bên cạnh mình thôi, dù sao hai người bọn họ chiếu cố mình mấy năm nay, cũng rõ tính tình mình.

“Bên ngoài là ai?” Triệu Tương Nghi lúc này nằm ở trên giường, thanh âm rất rõ, nàng mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt vải Tô Châu,tay áo rộng như cánh chím, nhẹ nhàng phất tay, rơi vào mép giường,ngọn nến ấm áp chiếu lên trông thật mê người.

Bích Văn và A Chu còn không kịp trả lời, Bùi Tử Quân cười đi tới: “Là huynh.”

Triệu Tương Nghi giật mình tỉnh giấc, lập tức từ trên giường bật dậy, chỉ thấy Bùi Tử Quân mặc một bộ thường phục màu xanh đứng trước mặt nàng, ôn nhu mà lười biếng nói: “Sớm như vậy đã ngủ rồi sao?”

Đây là lần đầu tiên nàng và Bùi Tử Quân dùng hình thức như vậy gặp nhau, nàng ngồi ở trên giường, trên người chỉ mặc lý y, mà quan hệ hôm nay giữa bọn họ thân mật như vợ chồng.

Mặc dù là quan hệ vợ chồng, nhưng đối mặt tràng cảnh này, Triệu Tương Nghi vẫn cảm thấy hơi quẫn bách.

Nuốt ngụm nước miếng, Triệu Tương Nghi miễn cưỡng nói: “Không phải nói trước khi bái đường, chúng ta không thể gặp nhau sao? Huynh thế nào...Lại đến đây?”

Lúc này Bích Văn và A Chu chủ động thối lui ra bên ngoài, không quấy rầy hai người, nhưng nếu như hai người có cử động xấu hổ gì, lại có thể lập tức ngăn lại, đề phòng sai lầm ngày sau.

Bùi Tử Quân hài lòng nhìn thoáng qua cử động của hai nha hoàn, gật đầu tán thưởng nói: “Không hổ là nha hoàn muội bồi dưỡng, thông minh, làm nên chuyện.”

Triệu Tương Nghi cúi đầu cười.

“Huynh muốn muội.” Bùi Tử Quân đi đến trước vài bước.

Triệu Tương Nghi ngại vì lễ tiết, vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng trong lòng nàng thật tình rất nhớ người đàn ông này, không muốn làm trái với trái tim mình, ngầm cho phép.

“Muội có nhớ huynh không?” Bùi Tử Quân ôn nhu nói, “Nếu nhà huynh ở trấn Thanh Hà thì tốt rồi, hoặc là, nếu muội là người huyện Giang Ninh cũng tốt.”

“Như vậy, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của hai chúng ta.” Bùi Tử Quân nói, kìm lòng không được vuốt tóc Triệu Tương Nghi.

“Tương Nghi, tóc muội thật mềm, giống như cánh hoa.” Bùi Tử Quân nhẹ giọng rù rì nói, lại lưu luyến không rời buông tay ra, ngược lại ôm Triệu Tương Nghi run rẩy nói:

“Làm sao bây giờ? Huynh, huynh nghĩ muốn muội.”

Triệu Tương Nghi dựa vào vai Bùi Tử Quân, đầu nổ tung, hai gò má đỏ lên, còn đỏ hơn khi hỉ nương trát phấn cho nàng.

Bùi Tử Quân không nhắc lại, bắt đầu ở trên cổ Triệu Tương Nghi hôn, những nụ hôn tinh tế ở trên cổ Triệu Tương Nghi, giống như hạt mưa, kích thích mà nhột nhột.

“Là ai định ra quy củ bất thành văn này... Chúng ta đã thành thân, muội cũng lên kiệu hoa, muội đã là phu nhân của huynh, sao huynh lại không được đụng vào muội?” Bùi Tử Quân vừa ôn nhu nóng cháy hôn Triệu Tương Nghi, vừa nỉ non nói, trong giọng nói mang theo tia oán giận nhè nhẹ, như đứa bé.

Triệu Tương Nghi thở hổn hển, có chút không chịu nổi tư thế này của Bùi Tử Quân,lại nghĩ tới Bích Văn, A Chu còn đang bên ngoài, hỉ nương cũng chưa chắc ngủ say, vạn nhất bị phát hiện, nên làm sao đây!

Nghĩ vậy, Triệu Tương Nghi ra sức đẩy Bùi Tử Quân ra.

Bùi Tử Quân như ở trong mộng mới tỉnh, mắt mê ly.

“Tương Nghi?” Bùi Tử Quân có hơi bị tổn thương nhìn Triệu Tương Nghi, “Phu nhân... Nàng, nàng không muốn sao?” (J: thay đổi cách xưng hô)

“Chúng ta nên kiềm chế.” Triệu Tương Nghi khó khăn phun ra câu này, “Còn nhiều thời gian, chỉ cần qua hai ngày... Nếu như bây giờ giữ không được, như vậy thanh danh của thiếp sẽ hỏng…Chàng nên suy nghĩ vì thiếp đã.”

“Hảo.” Bùi Tử Quân nở nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Triệu Tương Nghi, “Nàng đêm nay thật đẹp, mặc dù không trang điểm, nhưng đẹp đến động lòng người. Là vi phu kìm lòng không được, nương tử đẩy tốt đó.”

“Diễn Trạch.” Triệu Tương Nghi ngửa đầu thâm tình nhìn Bùi Tử Quân, “Thiếp yêu chàng.”

Tâm Bùi Tử Quân khẽ động, vươn tay vuốt tóc Triệu Tương Nghi: “Vi phu cũng yêu nàng, cả cuộc đời, không rời không bỏ.”

“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đi tiếp, nhiều ngày khổ cực cho nàng, chờ qua mấy ngày nữa, vi phu bồi thường gấp đôi cho nàng.” Bùi Tử Quân cố nén cảm giác dục vọng của thân thể, dặn dò Triệu Tương Nghi

Sau đó đứng lên, tâm trạng hối hận vì đêm nay không nhịn được đến đây, lúc này, bảo hắn bỏ đi sao được?

Ra khỏi phòng, Bùi Tử Quân gọi gia đinh đến, bảo gia đinh chuẩn bị nước lạnh để tắm.

Gia đinh rất kinh ngạc, hôm nay mới là mùa xuân, khí trời còn chưa có nóng, tắm nước lạnh không chừng còn nhiễm phong hàn thì sao đây?

Vừa định khuyên nhủ, lại thấy chủ tử không cho cãi lời, liền ngậm miệng ngoan ngoãn chuẩn bị

Bên này, Bích Văn và A chu thấy Bùi Tử Quân đi, lập tức bước vào.

A Chu nhanh mồm nhanh miệng, thấy thế nhỏ giọng oán trách: “Cô gia cũng thật là! Một chút cũng không lo lắng cho tiểu thư! Nếu như vừa rồi thật sự xảy ra chuyện gì, mặc dù chưa gì hết nhưng bị hỉ nương bắt gặp sẽ không tốt!”

“Được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi.” Bích Văn ngưng mi, giúp Triệu Tương Nghi dịch chăn, rồi quay đầu dặn A Chu, “Ngươi ở đây nói một chút thì được, nhưng đến Bùi phủ rồi, càng phải cẩn thận cái miệng hơn. Chúng ta là người tiêu thư mang đến, nếu xử sự làm người khác bắt được nhược điểm, sẽ mang đến phiền toái cho tiểu thư.”

” Nghiêm trọng như vậy à?”A Chu thuở nhỏ vẫn đi theo bên người Triệu Tương Nghi, các chủ tử trong Triệu phủ đều giản dị, chỉ có Nhâm thị mạnh mẻ, nhưng vẫn là người thiện lượng, cho nên A Chu chưa bao giờ thấy qua ám đấu, lúc này vừa nghe Bích Văn nói, không khỏi có chút sợ hãi.

“Bích Văn, ngươi cũng đừng trách con bé.” Triệu Tương Nghi ở trong chăn cười, “, mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi.”

“Tiểu thư là người tốt,nô tỳ đời này theo tiểu thư là do nô tỳ có phúc.” A Chu vui vẻ trở lại, Triệu Tương Nghi không biết cười sao nữa, nếu như A Chu có thể giữ vững tâm tính này, đương nhiên rất tốt.

Đêm dần an tĩnh, nhưng trên má, trên cổ vẫn còn lưu lại khí tức của Bùi Tử Quân, cũng thật lâu không tan.

Triệu Tương Nghi đỏ mặt trở mình, vừa nghĩ tới hai ngày sau, không khỏi mỉm cười, tiến vào mộng đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 329 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nga Le, windy84 và 302 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.