Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 330 bài ] 

Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

 
Có bài mới 15.05.2014, 07:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.07.2012, 13:06
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 364
Được thanks: 1093 lần
Điểm: 22.65
Có bài mới [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C - Điểm: 10
images

CUỘC SỐNG NÔNG THÔN NHÀN RỖI

Tên gốc : 《悠然田园生活》[ Du nhiên điền viên cuộc sống ]

Tác giả: Kẹo Vitamin C

Converter: ngocquynh520

Editor: mới vào nghề Kiều Thiên Âm + Q + Bánh Bao Nâu[Ngọc Như Hồ]  (thêm 1 số anh chị rãnh rỗi thích làm 1 c)

Beta-er: mới vào nghề Bell Nguyễn

Nguồn convert: diendanlequydon.com

Nguồn edit: amduongcung.wordpress.com

Độ dài: 270 chương

Thể loại: Xuyên không, điền văn, cổ đại

Tốc độ : chậm hơn ốc sên bò[/color]

Giới thiệu:

Sống lại trở thành con gái nhà nông, mẫu thân thì bỏ trốn cùng người tình, tam thúc và tam thẩm nháo đòi ở riêng.

Từ đây, nhiệm vụ của Triệu Tương Nghi chính là mang vui vẻ đến cho người trong nhà, giúp cuộc sống của cả nhà ngày càng tốt hơn.

Nàng sẽ khiến cho những người từng ghét bỏ gia đình nàng cũng phải hối hận!

Khi đó nàng có thể lạnh nhạt nói với mẫu thân đại nhân một câu:

“Mẫu thân à, thật xin lỗi,  nhà con bây giờ không cần ngài nữa rồi.”


Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!

Chương 1,Chương 2,Chương 3,Chương 4,Chương 5,Chương 6,Chương 7,Chương 8,Chương 9,Chương 10,Chương 11,Chương 12,Chương 13,Chương 14,Chương 15,Chương 16,Chương 17,Chương 18,Chương 19,Chương 20,Chương 21,Chương 22,Chương 23,Chương 24,Chương 25,Chương 26,Chương 27,Chương 28,Chương 29,Chương 30,Chương 31,Chương 32,Chương 33,Chương 34,Chương 35,Chương 36,Chương 37,Chương 38,Chương 39,Chương 40,Chương 41,Chương 42,Chương 43,[url=https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=1974872#p1974872ưChuonwg 44[/url],[url=https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=1974877#p1974877]Chương 45[/url],Chương 46,Chương 47,Chương 48,Chương 49,Chương 50,Chương 51,Chương 52,Chương 53,Chương 54,Chương 55,Chương 56,Chương 57,Chương 58,Chương 59,Chương 60,Chương 61,Chương 62,Chương 63,Chương 64,Chương 65,Chương 66,Chương 67,Chương 68,Chương 69,Chương 70,Chương 71,Chương 72,Chương 73,Chương 74,Chương 75,Chương 76,Chương 77,Chương 78,Chương 79,Chương 80,Chương 81,Chương 82,Chương 83,Chương 84,Chương 85,Chương 86,Chương 87,Chương 88,Chương 89,Chương 90,Chương 91,Chương 92,Chương 93,Chương 94,Chương 95,Chương 96,Chương 97,Chương 98,Chương 99,Chương 100,Chương 101,Chương 102,Chương 103,Chương 104,Chương 105,Chương 106,Chương 107,Chương 108,Chương 109,Chương 110,Chương 111,Chương 112,Chương 113,Chương 114,Chương 115,Chương 116,Chương 117,Chương 118,Chương 119,Chương 120,Chương 121,[url=https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3422243#p3422243ưChuonwg 122[/url],[url=https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3422244#p3422244]Chương 123[/url],Chương 124,Chương 125,Chương 126,Chương 127,Chương 128,Chương 129,Chương 130,Chương 131,Chương 132,Chương 133,Chương 134,Chương 135,Chương 136,Chương 137,Chương 138,Chương 139,Chương 140,Chương 141,Chương 142,Chương 143,Chương 144,Chương 145,Chương 146,Chương 147,Chương 148,Chương 149,Chương 150,Chương 151,Chương 152,Chương 153,Chương 154,Chương 155,Chương 156,Chương 157,Chương 158,Chương 159,Chương 160,Chương 161,Chương 162,Chương 163,Chương 164,Chương 165,Chương 166,Chương 167,Chương 168,Chương 169,Chương 170,Chương 171,Chương 172,Chương 173,Chương 174,Chương 175,Chương 176,Chương 177, Chương 178,Chương 179,Chương 180,Chương 181,Chương 182,[url=https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3422651#p3422651Chương 183[/url],[url=https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=3422652#p3422652]Chương 184[/url],Chương 185,Chương 186,Chương 187,Chương 188,Chương 189,Chương 190,Chương 191,Chương 192,Chương 193,Chương 194,Chương 195,Chương 196,Chương 197,Chương 198,Chương 199,Chương 200,Chương 201,Chương 202,Chương 203,Chương 204,Chương 205,Chương 206,Chương 207,Chương 208,Chương 209,Chương 210,Chương 211,Chương 212,Chương 213,Chương 214,Chương 215,Chương 216,Chương 217,Chương 218,Chương 219,Chương 220,Chương 221,Chương 222, Chương 223,Chương 224,Chương 225,Chương 226,Chương 227,Chương 228,Chương 229,Chương 230,Chương 231,Chương 232,Chương 233,Chương 234,Chương 235,Chương 236,Chương 237,Chương 238,Chương 239,Chương 240,Chương 241,Chương 242,Chương 243,Chương 244,Chương 245,Chương 246,Chương 247,Chương 248,Chương 249,Chương 250,Chương 251,Chương 252,Chương 253,Chương 254,Chương 255,Chương 256,Chương 257,Chương 258,Chương 259,Chương 260,Chương 261,Chương 262,Chương 263,Chương 264,Chương 265,Chương 266,Chương 267,Chương 268,Chương 269,Chương 270



Đã sửa bởi Minh Nguyệt lúc 14.06.2014, 11:04, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.05.2014, 07:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.07.2012, 13:06
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 364
Được thanks: 1093 lần
Điểm: 22.65
Có bài mới Re: [TS, ĐV] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Điểm: 13
Bản edit đầu tiên không khỏi tránh sai sót nhiều , mong mọi người ủng hộ mình
======

Chương 1: Mẫu thân bỏ trốn theo người khác

Mùa thu ở phương nam khắp nơi đều mang một luồng khí lạnh ẩm ướt, cây cỏ phủ đầy sương, trùng điểu đều không thấy xuất hiện .

Vào lúc rạng sáng, tại một thôn nhỏ cách đó không xa được bao phủ bởi một tầng sương mù cuối thu, một mảng không gian im ắng đó mơ hồ có tiếng chó sủa và tiếng gia súc vọng lại.

Hình như là có tiếng bánh xe rất nhỏ thì phải ?

Triệu Tương Nghi vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ, theo bản năng kéo chặt chăn bông trên người, cả người cuộn tròn lại…

Trời dần sáng, nàng vẫn còn nằm ngủ, đột nhiên một tiếng gào thét giống như tiếng heo bị giết làm cho hoảng sợ liền giật mình tỉnh dậy! Ngay lập tức, nàng trợn hai mắt lên ngồi dậy, cuống quít nhìn xung quanh, lại phát hiện trong phòng không có ai hết, duy nhất ở ngoài phòng giống như có rất nhiều người, ồn ào cả lên[1]

Tiếng gào thét như tiếng mổ heo ấy vẫn như cũ cao hơn một tiếng, Triệu Tương Nghi bèn nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng mới phân biệt được, đó chính là tiếng thét của phụ thân nàng thời thời đại này, miệng luôn hô một từ “Cút đi”.

Triệu Tương Nghi bị dọa sợ đến mức cả người đều run, trùng sinh ở thời đại này đã muốn ba tháng có thừa, biết đây là một thời đại không có trong phạm vi lịch sử,thông thuộc với tục lệ nơi này, Ngô nông [2] sau đó mềm giọng, cũng là biết được cả đời phụ thân Triệu Tín Lương của mình là một nam nhân có tính tình hòa thuận , thành thật, bây giờ đột nhiên lại gào thét lên như thế ?!

Sợ trong nhà xảy ra chuyện đại sự gì, Triệu Tương Nghi vươn cánh tay nhỏ bé của chính mình mà bắt đầu gian nan mặc quần áo và mang giày. Vừa mới cố hết sức mặc vào một kiện tiểu y, lại phát hiện tay chân mình đã sớm mỏi nhừ, mí mắt cũng muốn nhắm lại , Triệu Tương Nghi trong lòng thầm đổ mồ hôi, chính mình ở thế kỷ hai mươi mốt tốt xấu gì cũng đã hơn hai mươi tuổi , không ngờ kiếp này trùng sinh trở thành đứa trẻ mới ba tuổi , đến việc mặc áo vặt vãnh này cũng phải tiêu hao nhiều sức lực đến thế.

Đang lúc buồn bực , đại ca Triệu Hoằng Lâm của cỗ thân thể này hai mắt phiếm hồng bước vào.

Nhìn thấy tiểu muội của mình đang ngồi ngây ngốc trên giường nên hắn không biết phải làm gì , bộ dạng luống cuống lo sợ không yên , mũi hắn có chút chua xót, hắn bỗng nhiên không tiếng động mà khóc lên , bả vai nhỏ hơi run.

Triệu Tương Nghi tim đập nhanh, tuy rằng không biết trong nhà xảy ra chuyện lớn gì, nhưng mà lúc này đại ca nàng lại như thế, nhất định là có việc lớn !

“Ca ca xấu hổ, khóc nhè!” Ý đồ làm cho đại ca Triệu Hoằng Lâm có chút dễ chịu , Triệu Tương Nghi quyết định tiếp tục giả vờ làm nũng , dù sao nàng hiện tại là đang giả làm tiểu hài nhi mà.

Triệu Hoằng Lâm cũng mới tám tuổi, vừa nghe giọng nói non nớt hờn dỗi của Triệu Tương Nghi , nước mắt không nhịn được mà rơi xuống đất, hai tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt lại thành đấm, môi mỏng mím chặt hé ra một đường nhỏ

Lúc sau cảm xúc dần dần ổn định lại , Triệu Hoằng Lâm mới xoay người lại miễn cưỡng cười lên rồi giúp đỡ Triệu Tương Nghi sửa sang lại quần áo.

Có Triệu Hoằng Lâm giúp đỡ một tay , quần áo trên người Triệu Tương Nghi chỉ hai ba cái là mặc vào . Lại thấy hốc mắt của Triệu Hoằng Lâm đỏ bừng, đáy mắt nén giận, Triệu Tương Nghi cẩn thận từng li từng tí mà ôm lấy cổ Triệu Hoằng Lâm cười khanh khách nói: ” Hôm nay Tương Nghi muốn ăn bánh ngọt do mẹ làm…”

Tuy rằng không phải thực thích mẫu thân Lã thị của khối thân thể này , cái người tham mến hư vinh, thích chỉ trích xem thường phu quân mình, chính bản thân lại không có bản lãnh gì , Triệu Tương Nghi chỉ đành lợi dụng Lã thị để an ủi tâm tình của Triệu Hoằng Lâm .
Tại triều đại này rất xem trọng hiếu đạo, cho nên dù Lã thị có tệ như thế nào đi nữa thì ở trong lòng của Triệu Hoằng Lâm cũng có phân lượng.

Không nghĩ tới, Triệu Tương Nghi vừa mới nhắc đến Lã thị, toàn thân của Triệu Hoằng Lâm cứng đờ lại, cũng không quản Triệu Tương Nghi chỉ mới ba tuổi, hai mắt đỏ lên nhe răng tức giận nói: “Từ nay về sau nhà của chúng ta sẽ không có mẹ nữa rồi! Điều đó sẽ chẳng lạ gì với chúng ta!”

Triệu Tương Nghi vừa nghe lời đại ca nói , nàng còn tưởng rằng Lã thị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn , nhưng trong lòng ngẫm lại nửa câu sau mà Triệu Hoằng Lâm nói, lại cảm thấy giống như Lã thị đã làm chuyện gì có lỗi với họ vậy.

Không bao lâu, Triệu Hoằng Lâm ôm lấy Triệu Tương Nghi rồi đi ra ngoài phòng, chỉ thấy trong nhà những người thân thích đều có mặt ở trong sân, hoặc là bộ dáng khoanh tay làm như việc không liên quan đến mình, hoặc là bộ dáng lo lắng , mà sự ồn ào khi nãy cũng không còn.

Phụ thân Triệu Tín Lương nhìn thấy , ngay tức khắc mắt đỏ nhìn về phía Triệu Hoàng Lâm: ” Con ôm Tương Nghi ra đây làm gì ! Còn không mau quay vào trong nhà !”

Triệu Tương Nghi vừa lúc nhìn rõ lại bộ dáng phụ thân Triệu Tín Lương của mình, mắt đỏ bừng lên, ẩn trong mắt là một nỗi sỉ nhục, hai tay run rẩy lên tựa như cành khô heo hắt giữa cái lạnh của gió thu, dường như cực lực ẩn nhẫn điều gì đó .

Trở lại trong phòng, Triệu Tương Nghi theo bản năng ôm lấy cổ của ca mình , dùng giọng nói trẻ con non nớt cẩn cẩn dực dực ngập ngừng nói: ” Ca ca, Tương Nghi hơi sợ…”

Tinh thần của Triệu Hoằng Lâm lúc này mới khôi phục lại, không ngừng ôm chặt lấy muội muội duy nhất của mình an ủi: “Không có chuyện gì, không sợ, tiểu muội không sợ, hết thảy đều sẽ tốt…” Sau lại nói lời nói không phù hợp với tuổi mình , may mà trong thân thể Triệu Tương Nghi  là một trái tim hai mươi tuổi của người hiện đại , có thể nghe hiểu được  điều Triệu Hoằng Lâm tự nói với chính mình.

Theo như trong lời nói của đại ca, Triệu Tương Nghi biết được một sự thật khiến da đầu nàng run lên ——

Mẫu thân Lã thị, cùng người tình bỏ trốn!

Phụ thân buổi sáng thức dậy phát hiện mẫu thân đi vắng, còn tưởng rằng nàng phá lệ thức dậy sớm đi làm việc, trong nhà tìm một vòng nhỏ, cũng chưa thấy bóng dáng mẫu thân , chẳng qua là xiêm y của bà vẫn còn ở trong tủ, cho nên không vì như thế mà để trong lòng, chỉ cho là là mẫu thân buổi sáng xuất môn đi lang thang đâu đó mà thôi.
Chưa từng nghĩ, cơm sáng đi qua, chỉ thấy Nhị thúc của Triệu Tương Nghi vội vàng chạy về nhà, nói là canh bốn khi từ thôn bên cạnh trở về nhìn thấy trong thôn xe ngựa của ai đó ra vào , lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ lạ, Triệu gia thôn khi nào thì có kẻ có tiền như vậy, nhìn kỹ thì đúng là mơ hồ nhìn thấy đại tẩu của mình ngồi ở bên trong!

Vốn việc này cũng không nhất định là sự thật, nhưng hiện tại Lã thị xấu xa thật sự không thấy tung tích! Toàn bộ thôn cũng mở to mắt lớn,  đều tìm kiếm khắp nơi, cũng vẫn không tìm được!

Triệu Tín Lương càng hoài nghi, Lã thị thật sự giống như lời nhị thúc Triệu Tương Nghi nói , theo kẻ có tiền ban đêm ngồi xe ngựa bỏ trốn!

Trong thôn nhiều người hiểu biết rất nhàn rỗi ,nghe đến động tĩnh nhà Triệu Tương Nghi ,liền rối rít chạy đến xem náo nhiệt, còn có hai người tam thúc và tam thẩm của Triệu Tương Nghi cũng đến gậy quấy phân heo giống như Thảo Nhân Hiềm ở một bên châm ngòi thổi gió[3], dù Triệu Tín Lương luôn hiền lành trầm mặc cũng phải nổi giận, cuối cùng hướng đến đám người ầm ỉ kia rống giận, Triệu Tương Nghi đang ngủ mơ cũng phải thức dậy.

“Vợ lão tam , làm sao con có thể nói như thế!” Ngoài phòng chợt truyền đến giọng nói của bà nội Triệu Tương Nghi là Phương thị, “Con còn ngại trong nhà không đủ loạn? Còn ngại chuyện trong nhà không đủ mất mặt? Nên cùng đám người bên ngoài tham gia náo nhiệt phải không?!”

Chợt giọng nói lười biếng của tam thẩm Dương thị mà Triệu Tương Nghi chán ghét truyền đến, mang theo chút châm chọc cùng cái nhìn vui sướng khi người khác gặp họa: “Ta không phải chỉ là tùy tiện nói chút sao, Thế Hữu hôm nay vốn là đúng lúc rời khỏi Triệu gia thôn của chúng ta… Ôi chao ôi chao ôi chao! Đại ca ngươi làm cái gì vậy , ta rốt cuộc là nói sai chỗ nào, ngươi đừng có nhìn ta chằm chằm như muốn ăn thịt ta như thế chứ…” Cuối cùng câu kia, âm thanh tức giận dù thấp nhưng cũng đủ cho không có sức lực để nói rồi, rõ ràng là nói trúng tim đen nhưng sợ người khác biết .

“Đúng là, này không… Đó cũng chẳng phải là sự thật nha, còn không cho người ta nói…” Triệu lão tam ở  một bên phụ họa cho bà vợ nhà mình .

Lửa giận của Triệu tín Lương một lần nữa bị chọc phát lên: “Cút! Hai người các ngươi mong nhà ta lập tức tan vỡ chứ gì ! Biến, đều cút cho ta!”

“Ô này Tín Lương, con đừng có tiếp tục rống to … Coi như không nói cho người ngoài nghe thấy chuyện cười nhà chúng ta, cũng phải chiếu cố đến hai đứa nhỏ chứ con . Ôi chao! Tương Nghi mới ba tuổi có thể nghe không hiểu, nhưng Hoằng Lâm đã tám tuổi rồi có thể nghe hiểu nha! Con còn phải đi làm kiếm kế sinh nhai, con như thế nào mà la hét, tâm tình của Hoằng Lâm có thể dễ chịu sao?” Phương thị xưa nay đau lòng cho cháu nhỏ, lúc này nhìn thấy hắn đắm mình giữa bi thương và sỉ nhục,lại càng thêm lo lắng hắn nhất thời nghĩ sai mà tổn thương đến đứa nhỏ vô tội.

“Hải…” Phương thị ngay sau đó lại thở dài một hơi, “Cũng may cha ngươi  hiện tại bên ngoài làm việc không trở về, bằng không lại không biết hắn náo loạn lên thành cái dạng gì!”

“Ôi ta nói nương, đại tẩu nàng cũng thật sự là…” Dương thị mới nói một câu, Triệu Tín Lương rồi lại cả giận:

“Cút! Các ngươi về sau đừng ở trước mặt ta mà nói đến tiện nhân kia!”

Tim của Triệu Tương Nghi đập nhanh, ngồi ở trên giường nhà mình hai mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu nói là là ngồi xe ngựa thừa dịp lúc nửa đêm bỏ trốn… Nàng chính là đêm qua nghe thấy âm thanh bánh xe cùng một chút giọng nói nhỏ rõ ràng! Còn tưởng rằng là chính mình mơ mơ màng màng đang nằm mơ , hóa ra khi đó Lã thị đang bàn bạc cùng người tình bỏ trốn!

Triệu Hoằng Lâm sợ tiểu muội của mình bị hù dọa liền đè nén tâm tình không tốt xuống, ôm lấy Triệu Tương Nghi dụ dỗ: “Đến, tiểu muội không sợ nha, ca ca lát nữa làm bánh ngọt cho muội ăn… Buổi chiều sau khi trở về sẽ mang muội đến cửa hàng nhỏ đầu thôn mua kẹo ăn, được chứ?”

Triệu Tương Nghi nghe vậy, ngẩng đầu lên hôn đại ca, trong mắt của hắn rõ ràng hàm chứa nước mắt, nhưng lại cố cười để an ủi nàng, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn quật cường, không biết như thế nào mà mũi nàng có chút xót.

Hắn chỉ mới tám tuổi thôi mà.

Ở thời đại của nàng, chỉ là một đứa trẻ mới bước vào tiểu học, là cái tuổi hiếu kì hay làm nũng, có cha mẹ yêu thương, có thể hưởng thụ được đầy đủ vật chất và giáo dục.
Mà hắn đây? Tuổi nhỏ, lại mơ hồ bắt đầu giúp đỡ gia đình chia sẻ áp lực… Gia cảnh khốn khổ bần cùng ,làm cho hắn lên phải trưởng thành sớm, vô cùng hiểu chuyện mà buông tha cơ hội đi đến học đường đọc sách, mỗi lần phải vất vả chạy đến học đường lại chỉ có thể đứng ngoài mà nghe phu tử giảng bài cho học trò, chỉ như vậy việc học mới tăng tiến.
Hắn còn nhỏ như vậy mà biết chăm sóc khiến cho nàng phải đau lòng thay hắn.

Đã ở nơi này ngây người ba tháng , nàng kiếp trước cũng là người phương nam, chỉ vì từ nhỏ sống ở trong thành thị, cho nên đối với vùng sông nước Giang Nam không có hiểu biết gì .

Hiện tại được như ý nguyện, tình thân kiếp này của nàng so với kiếp trước càng muốn tốt hơn , nào là thân nhân , so với kiếp trước nàng chỉ lo buôn bán trọng lợi nhuận mà không trọng tình thân với cha mẹ ,nàng bây giờ muốn được đổi lại chỉ muốn quan tâm đến cha mẹ , thân nhân hơn, ngoại trừ Lã thị đã bỏ trốn theo người tình kia.

Kiếp này tuy là gia đình không phải là nhà giàu nhất nhưng so với kiếp trước của nàng tốt hơn nhiều.

Vì vậy Triệu Tương Nghi rất nhanh dung nhập với thân phận mới này, cũng ở trong lòng âm thầm thề, cả đời này nhất định phải dựa vào năng lực của mình,dùng hết khả năng làm cho nhà có nhiều của cải, khiến cho những người từng vứt bỏ và xem thường nhà nàng phải hối hận !

“Ca ca không khóc,Tương Nghi không ăn bánh ngọt…” Ngẩng đầu, Triệu tương Nghi cố gắng hít lấy nước mũi của mình không cho nước mắt rơi xuống, đau lòng nhìn Triệu Hoằng Lâm , “Tương Nghi sau này có tiền, mua kẹo cho ca ca ăn!”

Triệu Hoằng Lâm nghe tiểu muội mình nói như thế, xì một tiếng nở nụ cười, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống. Êm ái nhẹ nhàng vuốt hai má phấn nộn của Triệu Tương Nghi, giống như dụ dỗ giống như an ủi cười nói: “Muội mới bao nhiêu tuổi, biết tiền là cái gì sao?”

Lúc này, Triệu Tín Lương đứng ở cửa, nhìn bộ dáng của hai đứa con trong phòng không khỏi chua xót , nắm chặt nắm tay, răng nghiến chặt vang lên tiếng khanh khách.

“Cha.” Triệu Hoằng Lâm bỗng nhiên ôm lấy Triệu Tương Nghi xoay người, thân mình cố gắng thẳng đứng, giống như hạ đủ quyết tâm , “Hoằng Lâm sau này nhất định hảo hảo nghe lời, đem muội muội chăm sóc tốt, sẽ chăm lo cho cả nhà. Sau khi có tiền đồ, một nhà chúng ta sau này không bị người khác xem thường!”

Triệu Hoằng Lâm lớn hơn cũng mới tám tuổi, nghe thấy lời hắn nói như vậy, Triệu Tín Lương vẫn đang đau lòng cũng phải kinh ngạc.

Trong mắt vương lệ cũng cảm động, thẳng tắp đang nhìn nhi tử mình, nặng nề mà từ cổ họng run rẩy nói một chữ: “Hảo!”

——
[1] nguyên văn là sảo sảo nhượng nhượng

[2] Ngô nông là gì ai cho mình biết

[3] y chang câu đổ dầu vào lửa ở VN


Đã sửa bởi Minh Nguyệt lúc 14.06.2014, 11:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.05.2014, 07:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.07.2012, 13:06
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 364
Được thanks: 1093 lần
Điểm: 22.65
Có bài mới Re: [Trùng sinh, điền văn] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C - Điểm: 12
Chương 2 : Tiện bại hoại

Buổi trưa ngày hôm sau, chuyện Lã thị ngồi xe ngựa chạy trốn suốt đêm cùng kẻ có tiền Thế Hữu đã truyền khắp cả Triệu gia thôn , thậm chí mấy thôn bên cạnh cũng truyền chút phong thanh .

Đối với một thôn trang nhỏ muốn chút yên lặng quả nhiên là không thể , đây chẳng khác nào là một tin tức lớn muốn kinh thiên động địa [1] cơ chứ , một vài phụ nữ trong thôn thường nhân lúc rãnh rỗi mà tán dóc chuyện lông gà vỏ tỏi [2] , lúc nào cũng say sưa lảm nhảm chuyện này. Lại thêm, có người thêm mắm thêm muối,  ví dụ như là vào hơn mười ngày trước là ngày mười lăm tháng tám tết Trung Thu, trong đêm đó chính mắt thấy Lã thị ngồi trên một cái kiệu nhỏ đưa đến ngôi nhà cũ của Thế Hữu ở Triệu gia thôn, thầm nghĩ chắc là kín đáo đi gặp gỡ tình nhân…

Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng làm cho nhà của Triệu Tương Nghi không chịu đựng nổi tin đồn , bị người trong thôn chỉ trỏ, nói ba đạo bốn [3], khiến cho cả một đại gia đình không ngốc đầu lên được.

Còn về phần Triệu Tín Lương lúc này ,ông từ buổi sáng đến bây giờ ngay cả việc trong ruộng cũng chưa đi làm , chỉ buồn bực mà đứng trong phòng không lên tiếng, cũng không để ý đến ai, ngẩn người hoặc buồn bã tức giận.

Cái loại ẩn nhẫn này tựa như sau một khắc có thể yên lặng mà bùng nổ, rất là dọa người.
Trong nhà bầu không khí nặng nề làm cho Triệu Tương Nghi không dám thở mạnh, đến Phương thị ngồi trong phòng khách cũng phải ngây ngốc cả người, một lúc sau nàng cảm thấy  trong người buồn bực, liền dứt khoát đi đến cửa hàng nhỏ ở đầu thôn mua một chút kẹo , sẵn chờ Triệu Hoằng Lâm nghe giảng bài học tại học đường ở thôn bên trở về , rồi cùng nhau ăn trên đường về nhà, cũng muốn an ủi đứa nhỏ tám tuổi ngây thơ bị tổn thương kia.

Mặc dù Triệu Hoằng Lâm bên ngoài là đại ca của nàng , nhưng thực tế là Triệu Tương Nghi đã hơn hai mươi tuổi rồi, chỉ có thể ở trong lòng mà xem Triệu Hoằng Lâm là một đứa trẻ..
Trên đường đi không khỏi có chút buồn bực , nghĩ đến chuyện Lã thị cùng người khác chạy trốn đã khiến cho cả nhà nhận lấy một sự xúc phạm , Triệu Tương Nghi nghiến chặt răng lại.

Từ ngày nàng xuyên không đến đây đã ba tháng , chỉ thấy Lã thị ngoại trừ tham mộ hư vinh , chơi bời lêu lổng bên ngoài, lại lấy việc chỉ trích phu quân của mình làm thú vui, thỉnh thoảng lại lấy một việc nhỏ ra châm chọc chồng mình vài câu.

Ví dụ như thấy Triệu Tín Lương ở dưới ruộng loay hoay làm việc khí thế nhất trời, liền oán giận chồng không biết đi ra biển mà kiếm tiền. Thỉnh thoảng thấy chồng người khác đối với vợ mình đều nghe lời tuân theo , trong nhà luôn xem vợ là trời là lớn nhất, liền đâm chọt Triệu Tín Lương không biết học theo như vậy để dụ dỗ nàng ta , v…v… .

Triệu Tương Nghi vốn nhìn nàng ta không thuận mắt, hơn nữa nàng mới ở lại đây có ba tháng, lại càng không thể cảm nhận được công ơn sinh dưỡng của nàng đối với Lã thị , Lã thị đột nhiên chạy trốn cùng người khác, đối với Triệu Tương Nghi tổn thương gây ra rất là ít

Đương nhiên, ở trong mắt người ngoài, chỉ có thể lý giải là , đó là Triệu Tương Nghi hiện tại tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cho nên mới không có cảm giác gì .

Đi đến cửa hàng nhỏ, ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, mặt hồng hào , tất cả mọi người đều gọi ông là Triệu Ải Tử [4] , bởi vì ông ta thật sự rất lùn à.

Bên này ,Triệu Tương Nghi đến mua kẹo, Triệu Ải Tử cũng ngại chuyện của Lã thị mà nhìn Triệu Tương Nghi bằng ánh mắt đồng tình, vừa thấy Triệu tương Nghi chỉ mới ba tuổi, xác thực là không hiểu chuyện gì, liền nhân cơ hội đối với những người mua hàng khác nói thầm : “Chậc chậc, nhà họ cái vị tức phụ kia đúng là gây nghiệp chứơng, hai hài tử một tám tuổi và một ba tuổi, vậy mà lại cùng tình nhân vù vù chạy trốn.”

“Không phải sao, ông không thấy nàng ta bình thường lẳng lơ . Cái dạng mà nam nhân khác nhìn vào tâm không sinh ra ngứa ngáy mới là lạ , thấy không , giờ lại thông đồng cùng người khác bỏ trốn .” Cùng lúc, một người đàn ông trung niên thô tục nhướng lông mày phụ họa theo.

Tiền trong tay Triệu Tương Nghi bỗng run lên, rồi làm như không có việc gì , tay run rẩy đưa ba văn tiền cho Triểu Ải Tử.

Triệu Ải Tử nhìn tiền trong tay Triệu Tương Nghi, cuối cùng thở dài một hơi, giọng điệu đồng tình nói: “Thôi, tiền này xem như không có đi, một túi kẹo mà thôi, cầm về ăn đi, về nhà phải nghe lời một chút, đừng có chọc giận cha cháu .”

Tuy chỉ là lòng hảo tâm, nhưng Triệu Tương Nghi lòng tự ái rất cao , nàng không cần người ngoài thương hại mà bố thí cho, hơn nữa càng không chịu nổi việc Triệu Ải Tử cùng người khác trong mắt lộ ra vui sướng khi có người gặp họa

Nàng ngẩng đầu lên, rất có lễ phép mà nhìn về phía Triệu Ải Tử và các khách nhân khác mỉm cười: “Bà nội cùng cha ta có dạy, không thể tự tiện nhận đồ mà người ta làm việc cực khổ mới có được .” Nàng cũng rất muốn nói một câu “Vô công thụ lộc”,chính là sợ bọn học không nghe hiểu,cũng rất sợ họ nghe hiểu đó là một câu triết lí, do đó sẽ hoài nghi nàng là yêu tinh này nọ…

Cùng lúc đó, có người nghe xong bỗng ” Ơ này ” một tiếng, sau đó liền ngồi xổm xuống nhìn Triệu tương Nghi: “Cha và bà nội cháu dạy cháu như vậy? Vậy mẹ cháu thì sao , nàng ấy sao không dạy cháu chút đạo lý? Ai, cháu có biết mẹ cháu đi đâu không?”.
Triệu Tương Nghi trong lòng thầm mắng, những người này đúng là trên miệng không có tích đức , vạch vết sẹo của người ta ra tốt lắm sao? Nàng nhất thời có chút hối hận khi mua đồ tại cửa hàng nhỏ này, đúng là đánh giá thấp khả năng bát quái nhiệt tình của thôn dân ở Triệu gia thôn .

“Cha cháu có nói, không thể cùng người xấu nói chuyện!” Triệu Tương Nghi cũng lười tính toán với người này, hừ một tiếng, ném tiền trong tay rồi cầm lấy túi kẹo rời đi, dù sao thân phận hiện tại của nàng là một hài tử ba tuổi, ai có thể tức giận một hài tử chứ?.
“Ơ này, ta thành người xấu khi nào vậy!” Phía sau còn truyền đến giọng nói không phục của người nọ, rồi lại không có khả năng nói Triệu Tương Nghi như thế nào được, trái lại khiến người khác cười hắn một trận.

Rời khỏi cửa hàng nhỏ, trong lòng Triệu Tương Nghi rất không thoải mái, dọc đường đi đều thấy thôn dân nhìn nàng mà khoa tay múa chân, biết rõ hành vi của Lã thị, đã ảnh hưởng rất lớn đến thể diện của Triệu gia , về sau nhà của nàng sao có thể đứng vững trong thôn?

Đang cầm túi kẹo đậu cúi đầu suy nghĩ , sau lưng chợt truyền đến tiếng hô to:” Đứng lại”
Triệu Tương Nghi tim đập mạnh , ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh sáng mặt trời phía trên chói lọi, thầm nghĩ thôn trang nhỏ như vậy mà giữa ban ngày xuất hiện đạo tặc.

Xoay người lại, nàng không khỏi mê mang nhìn ba đứa bé trai phía sau lưng mình, trong lòng thầm nghĩ chắc tụi nó đang gọi mình ?

“Hắc hắc hắc, ngươi còn nhìn cái gì ! Chính là ta gọi ngươi đó !” Nam hài đứng ở giữa ước chừng mới bảy , tám tuổi, mặt ngăm đen, cái miệng cong cong lên, điểm chết người là dưới hai lỗ mũi là hai hàng nước mũi màu vàng … Thỉnh thoảng hắn hít vào vài cái, thời điểm nước mũi chảy xuống, lưỡi hắn thuận tiện liếm vài lần vào miệng.

Triệu Tương Nghi cảm thấy ghê tởm mà nắm chặt tay, nhép nhép môi , tận lực không muốn nhìn thấy nam hài đó.

“Trong tay ngươi là cái gì?” Một nam hài khác mở miệng, sợ hãi, liền đứng ở phía sau nam hài chảy nước mũi kia, rồi lại được nam hài chảy nước mũi kia bảo hộ, lúc nói chuyện không khỏi có mấy phần khuyến khích.

Lúc này Triệu Tương Nghi mới ý thức được trong tay nàng là một cái túi kẹo đậu, rụt tay dấu ở phía sau, ưỡn người lên nhìn đám nam hài muốn đánh cướp kia nói: “Các ngươi muốn làm gì!” Giọng nói trong vắt, mặc dù không lớn tiếng , nhưng cũng có chút lo lắng.
Bọn họ cũng không ngờ rằng Triệu Tương Nghi không sợ bọn họ, hai mắt cũng lộ ra chút kinh ngạc . Nam hài chảy nước mũi cầm đầu liền chỉ vào Triệu Tương Nghi khí thế nói: “Không muốn bị bọn tao đánh thì ngoan ngoãn đem kẹo đậu đưa đây , nếu không bọn tao sẽ tiến lên đoạt lấy!”

Oa, mấy từ này thật có chút giống như trong phim ảnh Hắc bang đi cướp bóc vậy, nếu Triệu Tương Nghi nàng thật sự là một tiểu hài tử mới ba tuổi, không bết bị hù dọa thành bộ dáng gì rồi, nhưng đáng tiếc à, nàng kỳ thật đã hơn hai mươi tuổi giả thành một đứa trẻ mà thôi, căn bản sẽ không sợ sự uy hiếp của bọn họ.

Bởi vậy nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Triệu Tương Nghi cũng quên rằng thân thể này chỉ mới hơn ba tuổi là cùng , yếu ớt không chịu nổi, làm sao có thể thành đối thủ của bọn hắn chứ?

Nhưng trong đầu nàng hiện tại mơ hồ muốn cùng bọn hắn động thủ động cước…

“Ôi chao! Mau nhìn xem đây không phải là người nhà của nó sao?” Phía trước một nam hài bỗng nhiên sợ hãi chỉ vào Triệu Hoằng Nhân đứng ở phía sau Triệu Tương Nghi nói.
Đây không phải Triệu Hoằng Nhân , con trai của tam thúc , năm nay đã sáu tuổi , đồng thời là anh họ của nàng sao.

Nàng luôn luôn cùng với người nhà tam thúc không thân, nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình, có một người giúp đỡ không phải là rất tốt hay sao, anh họ Triệu Hoằng Nhân của nàng, sống lại không thân, cũng không thể nào đối nghịch với nàng mà đi giúp người ngoài ăn hiếp nàng được?

“Hoằng Nhân ca!” Triệu Tương Nghi lùi về phía sau vài bước, giọng nói non nớt chỉ về phía đám hài tử tức giận nói, “Bọn hắn khi dễ ta!” Ý là muốn Triệu Hoằng Nhân đứng bên cạnh nàng mà tăng thêm dũng cảm cho nàng !

Không nghĩ tới, vừa dứt lời, đám tiểu tử kia đột nhiên phá cười lên, tiền phủ hậu ngưỡng [5] , đang lúc Triệu tương Nghi không hiểu gì cả , nam hài chảy nước mũi kia nhìn về phái Triệu Hoằng Nhân cười xấu xa nói : “Ngươi lại đây!”

Triệu Hoằng Nhân liền nhìn hốc mắt ửng đỏ , điềm đạm đáng yêu của Triệu Tương Nghi, lại nhìn một đám hài tử khí thế hư hỏng , cuối cùng bĩu môi, cúi đầu yếu đuối đi về phía đám hài tử hư hỏng đó.

Nhìn thấy như vậy , hai mắt Triệu Tương Nghi thật muốn rơi xuống!

Đây là cái chuyện gì à? Hắn tốt xấu gì cũng là thân nhân của nàng , cư nhiên mặc kệ an nguy của nàng , liền chạy đến chỗ bọn tiểu tử bên kia cùng nhau phối hợp khi dễ nàng?!

Có lầm hay không…

Nam hài chảy nước mũi nhìn thấy Triệu Hoằng Nhân phẫn nộ đi tới, liền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu Tương Nghi, thuận tiện hít hít hai hàng nước mũi đậm đặc của mình, giống như tuyên bố rằng mình đã thắng .

“Ngươi hãy nghe cho kỹ!” nam hài chảy nước mũi rất khí thế chỉ vào Triệu Hoằng Lâm, hướng về phía Triệu Tương Nghi bĩu môi .”Chỉ cần người chạy đến trước người nàng nhổ một ngụm nước miếng, sau đó liền mắng to ba tiếng ‘tiểu bại hoại’, sau này chúng ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Nếu ngươi không dám làm, chúng ta sau này sẽ gọi ngươi là đồ nhát gan!”

Khóe miệng Triệu Tương Nghi rút rút lại, đây là chuyện gì?

Xung quanh bị đám hài tử bắt đầu ồn ào la hét, lại xô đẩy nói Triệu Hoằng nhân là không dám làm , lại mắng Triệu Tương Nghi là tiểu bại hoại…

Lúc này Triệu Tương Nghi thật sự muốn nổi giận, muốn cướp kẹo, muốn đe dọa nàng thì không sao, nhưng dám dùng lời nói để vũ nhục nhân cách của nàng , vậy thật rất nghiêm trọng à!

“Bọn người xấu các ngươi , dựa vào cái gì dám mắng ta!” Nói xong liền đem kẹo nhét vào trong ngực, xông lên đánh nhau

Triệu Hoằng Nhân nhìn thấy Triệu Tương Nghi giống như gà con tức giận, không khỏi có chút kinh ngạc, lại nhìn bộ dạng chính mình, trong lòng không khỏi có chút khó chịu
Nam hài chảy nước mũi vui vẻ chỉ vào Triệu Hoằng Nhân hung hăng quát lên: “Này nhé, ngươi còn không bằng cái ‘tiểu bại hoại’ đó nữa đâu !”

Triệu Hoằng Nhân người run cả lên , cuối cùng liền hạ quyết tâm , đẩy cái tiểu tử hư hỏng kia ra, chạy đến trước mặt Triệu Tương Nghi nói : “Tiểu bại hoại đê tiện!” Nói xong vẫn còn cảm chưa đã ghiền, liền ngứa miệng mắng to, “Mẹ ta kể cho ta nghe, mẹ ngươi chạy trốn theo người tình là tiện bại hoại, làm chúng ta mất hết mặt mũi! Ngươi là do mẹ ngươi sinh, cũng là tiện bại hoại! Tiểu tiện bại hoại!”

Nhiều tiếng nhục mạ , xuất ra từ miệng của một hài tử sáu tuổi , mặc dù là giọng nói trong trẻo non nớt, nhưng cũng đánh mạnh vào lòng của nàng.

Thế cho nên, Triệu Hoằng Nhân muốn phun nước miếng vào người nàng, nàng cũng không đủ nhanh nhẹn để tránh thoát…

Cũng may không biết người nào ở phía sau lưng nàng, chợt tiến lên kéo nàng ra phía sau, tránh được một màn phun nước miếng của Triệu Hoằng Nhân. . . Vành mắt nàng cũng nhanh đỏ lên, nước mắt cứ vậy mà chảy ra .

Nàng quay đầu lại nhìn mới biết người kia không phải là ai xa lạ mà là đại ca ruột của nàng, Triệu Hoằng Lâm.

Cũng không để ý rằng mình đã hơn hai mươi tuổi rồi, liền dùng hết sức lực nhào vào trong lòng đại ca Triệu Hoằng Lâm, trong miệng thỉnh thoảng ngập ngừng nói: “Ca ca. . . Bọn hắn thật hư, muốn cướp kẹo của muội, lại còn mắng muội nữa. . .”

======

[1] giống như câu long trời lở đất ở VN

[2] việc vặt vãnh, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể

[3] nguyên văn thuyết tam đạo tứ nghĩa là bàn luận lung tung

[4] Triệu Ải Tử = Triệu thấp bé

[5] Tiền phủ hậu ngưỡng: cười đến nỗi hết gập người ra phía trước lại gập người ra phía sau= cười ngặt ngẽo


Đã sửa bởi Minh Nguyệt lúc 14.06.2014, 11:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
17 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Nguyệt về bài viết trên: Ancoco, August97, Chery, HNRTV, Hồng Gai, Murasaki, My Nam Anh, alligator, anhi89, hienheo2406, kiddo0325, lan trần, ngocnhu161, nunu2906, tngh218000, vctam, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 330 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hangidol, kunmau92, linhkhin, Lunlynh, Minh Viên, song giang, tuongvicanhmong và 188 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.