Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 

Thiên nguyệt chi mi - Tử Sắc Mộc Ốc

 
Có bài mới 13.05.2014, 16:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.03.2014, 14:59
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 870
Được thanks: 717 lần
Điểm: 0.57
Có bài mới Re: [Đam mỹ, huyền huyễn] Thiên Nguyệt Chi Mi - Tử Sắc Mộc Ốc
hay lam hóng chap moi!!!!!
thanks nha!!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.05.2014, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7144 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ, huyền huyễn] Thiên Nguyệt Chi Mi - Tử Sắc Mộc Ốc - Điểm: 1
đúng thể loại mình thích  :bird:
mà bạn chỉnh phông chữ to hơn được ko tại mình đọc trên đt  :-D
thank bạn nhiều nha. Hóng chương mới
:iou:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chimy Lữ về bài viết trên: Nguyên Minh
 14.05.2014, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 15.04.2014, 10:57
Bài viết: 339
Được thanks: 1583 lần
Điểm: 9.88
 Re: [Đam mỹ, huyền huyễn] Thiên Nguyệt Chi Mi - Tử Sắc Mộc Ốc - Điểm: 10
Quyển 1 – Chương 61: Kỳ tích

Thiên Nguyệt Triệt đặt hai tay trên thủy tinh cầu kiểm tra khuynh hướng ma pháp.

Ngay khi Thiên Nguyệt Triệt đáp tay xuống, thủy tinh cầu trong suốt lập tức hiện rõ ra ra sức mạnh hắc sắc cường liệt, theo lời của Hoàng y lão đầu, cấp bậc ma lực của ma thú phối hợp với cấp bậc ma pháp của chủ nhân, mà băng tằm của Thiên Nguyệt Triệt là ma thú nguyên thủy nhất, ma lực của nó cấp bốn, có thể thấy được thủy hệ ma pháp của Thiên Nguyệt Triệt cũng có cấp bốn.

Về điểm này, Hắc y lão đầu rất tự hào, thủy hệ ma pháp là của hắn cường hạng, nghĩ thầm, trong tương lai thành tựu ma pháp của tiểu oa nhi không chừng sẽ vượt qua Thiên Nguyệt Thần lòng dạ hiểm độc kia.

Phải biết rằng năm đó Thiên Nguyệt Thần tuy chưa đem năm lão đầu bọn họ hành hạ đến chết, nhưng rõ ràng chỉnh bọn hắn, thiếu chút nữa lấy mạng của bọn hắn.

May mắn là khi đó tinh lực của hắn so với thường nhân tốt gấp mấy lần.

Mà bây giờ cũng thay đổi rất nhiều, đem ngang bướng của quá khứ thu vào, khí chất quý giá đẹp đẽ quý giá như cũ, chẳng qua là hai hàng lông mày đã tăng thềm mấy phần uy nghiêm của đế vương.

Mục mâu thâm thúy cũng trở nên sắc bén.

Song chưa kịp thu hồi sự ngạc nhiên, thủy tinh cầu lại xuất hiện thanh, bạch, hồng, hoàng, bốn loại màu sắc khác nhau, bốn loại màu sắc này dung hợp với thủy hệ ma pháp hắc sắc, sức mạnh bắt đầu xoay tròn một chỗ.

Trời ạ… Đây là…

Bạch y lão đầu thậm chí rất không lịch sự chảy nước miếng.

Thanh y lão đầu không tin xoa xoa mắt.

Hồng y lão đầu khẩn trương cầm tay Hoàng y lão, hai người kích động ôm nhau.

Mặc dù ngoài mặt bình tĩnh nhất là Hắc y lão đầu, kì thực từ ngón tay lay động của hắn là có thể phát hiện, chẳng qua là hắn đang cố gắng khắc chế.

Toàn hệ, cư nhiên là toàn hệ ma pháp, nhớ ngày đó Thiên Nguyệt Thần lòng dạ hiểm độc kia cũng là toàn hệ, chẳng qua là đó là toàn hệ hắc ám ma pháp.

Từ ma pháp có thể thấy được sự bá đạo.

Mà cái này?

Năm lão đầu bắt đầu mong mỏi, mắt trợn tròn không hề nháy một cái, sợ bỏ qua mảy may cơ hội.

Đợi năm loại nguyên tố đại biểu cho khuynh hướng ma pháp hòa hợp, lại thấy một màn kì quái xuất hiện, năm loại nguyên tố ma pháp tản ra hai bên, ở giữa xuất hiện một tia quang mang kim sắc.

Sau đó hấp thu năm loại nguyên tố ma pháp, quang mang kim sắc càng ngày càng sáng.

Phanh…

Thủy tinh cầu xuất hiện khe nứt.

Thủy tinh cầu giá trị mấy vạn kim tệ bị tiêu hủy.

Nhưng tâm của năm lão đầu quả thật thật lâu không thể bình phục, quang hệ ma pháp, đây là toàn năng quang hệ ma pháp trong truyền thuyết.

Có thể đem bất kỳ nguyên tố ma pháp thông qua ngũ hành tương khắc chuyển đổi thành ma pháp mà bản thân muốn.

Trong lịch sử của đại lục này, chưa bao giờ xuất hiện người như vậy, tiểu oa nhi này…

“Bạch gia gia, nên lau nước miếng .” Không biết Thiên Nguyệt Triệt trở lại bên cạnh bọn hắn từ lúc nào, tư thái tự tiếu phi tiếu thần thái cực kỳ giống Thiên Nguyệt Thần.

Bất đồng duy nhất chính là khi đó Thiên Nguyệt Thần rất rắm thúi nói: lão đầu, ngươi thật bẩn.

“Tiểu oa nhi, trước kia ngươi có từng học qua ma pháp?” Bạch y lão đầu đem nước miếng lau sạch sẽ, hỏi vấn đề mà mọi người đều nghi ngờ trong lòng.

Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Phụ hoàng chẳng bao giờ cùng Triệt nhi nhắc tới chuyện kiểm tra ma pháp.”

Nói cách khác sức mạnh của tiểu oa nhi trước mắt này là thiên phú, nhưng trừ thủy hệ ma pháp của bản thân, những thứ khác đều là bình thường.

Mà bọn họ không biết, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt bình thường, nhưng bởi vì trong cơ thể có linh lực của thánh linh châu, cho nên hoàn toàn có thể vận dụng tự nhiên, chẳng qua là tương đối tiêu hao thể lực.

“Muốn cho tiểu oa nhi đồng thời học tập ngũ hệ ma pháp, còn cần vật phụ trợ.” Hồng y lão đầu vuốt cằm suy tư.

“Đúng.” Hoàng y lão đầu có chút đồng ý, mà luyện tập ma pháp phối hợp với ma thú, có thể giúp ma pháp của chủ nhân ma tiến nhanh hơn.

“Ta không đồng ý.” Hắc y trầm mặt mở miệng, hắn biết ý của bọn họ, nhưng mục đích là… , cho nên hắn kiên quyết không đồng ý, đừng nói tiểu oa nhi này bây giờ chỉ là một hài tử năm tuổi, nếu như là một người trưởng thành cũng chưa chắc có thể.

“Không cần như vậy, mọi người cũng chỉ là đề ra ý kiến.” Thanh y lão đầu vỗ vỗ bả vai Hắc y lão đầu, nói thật ý nghĩ trong lòng bọn họ cũng không giống với toan tính của hắn, cái này giống như lấy tính mạng ra đánh cược.

Mặc dù có đồ vật này, đối với tiểu oa nhi mà nói là như hổ thêm cánh, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì không may, đó cũng không phải là nói đùa, bệ hạ sẽ gác kiếm lên cổ bọn hắn.

Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt đảo quanh trên người năm lão đầu, nghe giọng điệu của bọn hắn tựa hồ đồ vật kia phi thường khó lường, cũng vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ lấy tính mạng của hắn.

Đồ vật kia khiến Hắc y lão đầu lãnh tĩnh cũng phải kích động, cho nên Thiên Nguyệt Triệt càng tăng thêm hiếu kì đối với nó.

Nhưng hắn cũng không ngu, không thể làm trò nói ra trước mặt bọn họ.

Đối với người bình thường mà nói, có ít người ma pháp là trời sinh, giống như khế ước dung nhập vào linh hồn, mà hầu hết là phải cố gắng .

Mà Thiên Nguyệt Triệt không thể nghi ngờ là loại người trời sinh.

Ma pháp: dùng ma lực, thúc dục ma pháp nguyên tố tự do bên ngoài, sau đó khống chế chúng, cho tới khi đạt được kĩ năng thành thục. Là sức mạnh thần bí đồng thời cũng là kết quả của ý nghĩ.

Bước đầu tiên của ma pháp là chú ngữ.

Học xong chú ngữ có thể dựa vào sức mạnh tinh thần, tập trung chú ý, có thể đem sức mạnh ma pháp chuyển hóa thành các hình dạng khác nhau.

Tỷ như: hình cầu, hình mũi tên, hình tròn, lá chắn, kết giới, linh tức, nghĩ hóa, đồng thuật, chú pháp, ngôn linh, chú ấn.

Trong đó kết giới là đặc biệt nhất, mạnh nhất là kết giới phòng hộ, có 2 loại, một loại khôi phục rất mạnh là Thủy chi kết giới, một loại rất kiên cố là Quang chi kết giới.

Nhưng đối với Thiên Nguyệt Triệt mà nói thì thập phần đơn giản, bởi vì thủy hệ ma pháp cua hắn đã đạt đến cấp bốn, lại thêm băng tằm có đặc thù ỷ lại đối với Thiên Nguyệt Triệt.

Quang chi kết giới lại càng không cần phải nói, quang minh ma pháp kia vốn là sức mạnh đặc biệt của thánh linh thạch.

Một buổi chiều, trôi qua rất nhanh, bóng dáng Thiên Nguyệt Thần xuất hiện tại cửa nội viện, Thiên Nguyệt Triệt mới phát hiện đã đến vãn thiện (bữa tối).

“Mệt sao?” Tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần một tay ôm lấy hắn hướng phía cửa xe ngựa đi tới.

“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt tựa vào trong ngực Thiên Nguyệt Thần: “Nhưng rất thú vị.”

Nguyên lai ý nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn.

“Đừng cho mình quá nhiều áp lực, ta sẽ đau lòng.” Nhìn khuôn mặt tinh xảo của tiểu đông tây lộ ra ủ rũ, Thiên Nguyệt Thần điều chỉnh vị trí thoải mái, để cho hắn ngủ ở trong ngực của mình.

Ngửi được hương vị quen thuộc của Thiên Nguyệt Thần, bên môi Thiên Nguyệt Triệt hiện ra nụ cười thản nhiên, rất nhanh liền ngủ: “Phụ hoàng, về đến nhà gọi ta… .”

Bên kia xe ngựa là ánh mắt tò mò của băng tằm, ngây ngốc nhìn bọn hắn.

Quyển 1 – Chương 62: Ngự trù

“Triệt nhi… Tỉnh… Triệt nhi… .” Loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của Thiên Nguyệt Thần bên tai, hai mắt mơ hồ chậm rãi mở ra, hiển nhiên vẫn không rõ tình huống hiện tại.

“Phụ hoàng.” Thanh âm thanh thúy mang theo làm nũng, nhìn nam nhân một thân hắc y trước mắt.

Thiên Nguyệt Thần khom người, nhéo cái mũi nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt: “Nếu không đứng lên, nửa đêm canh ba sẽ đói bụng nha.” Tiếng nói trầm thấp mang theo sủng nịch, đôi mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt sâu không thấy đáy.

Thiên Nguyệt Triệt nằm ở trên long sàng hoa lệ, trên người đang đắp chăn bông hoàng sắc (màu vàng nhạt), chăn bông thêu hình kim long sống động.

Tay nhỏ bé từ trong chăn bông vươn ra, gạt gạt mái tóc dài hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần, cầm lấy mấy phần đặt lên cái mũi của mình ngửi: “Là hương vị của phụ hoàng.”

Thanh âm tinh khiết mang theo tiếu ý, mục mâu kim sắc lóe quang mang mê người, trong lúc vô tình toát ra phong tư mang theo một chút toan tính, cũng một chút phong lưu.

Khiến Thiên Nguyệt Thần, cho dù gặp vô số mỹ nữ, ánh mắt cũng trở nên phức tạp cùng thâm thúy.

Tiểu đông tây trưởng thành nhất định sẽ mê hoặc càng nhiều người.

“Trên người của phụ hoàng đều là hương vị của Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần vén chăn lên, đem tiểu đông tây ra khỏi chăn bông, sau đó ôm hắn đi ra tẩm cung.

——— —————— ———

Một người là tuyệt thế mang theo cao ngạo, một người xinh đẹp mang theo biếng nhác, song hai người chung một chỗ lại dị thường hài hòa.

Hắn không ở bên cạnh y vì quyền lực chí cao vô thượng, y cũng không ở bên cạnh hắn vì dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, hai người chung một chỗ chỉ là thói quen đơn thuần, chỉ là đơn thuần tìm được nhau.

Y thích sự tịch mịch và vô tình tận sâu trong linh hồn của tiểu đông tây này.

Hắn thích sự ôn nhu che dấu sau lãnh khốc của người nam nhân này.

Có lẽ bọn họ ở đúng thời gian gặp đúng người, cho nên bọn họ sẽ cả đời hạnh phúc.

——— —————— ———–

“Cũng đúng, phụ hoàng là phụ hoàng của Triệt nhi, cho nên trên người phụ hoàng chỉ có thể có hương vị của Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Triệt bá đạo tuyên bố quyền sở hữu của mình, sau đó dùng cái miệng nhỏ muốn chảy nước miếng loạn hôn trên cổ Thiên Nguyệt Thần.

Để lại dấu vết của hắn trên cái cổ tuyết trắng của Thiên Nguyệt Thần, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, không hề nghĩ qua một chút, hành động như vậy đối với một nam nhân bình thường mà nói, là một loại hành hạ.

Đối với sự tùy hứng cùng bá đạo của tiểu đông tây, Thiên Nguyệt Thần cũng phóng túng và vui vẻ vô cùng, hắn thích sủng ái người này như vậy, hắn muốn, tiểu đông tây của hắn có thể càng thêm tùy hứng, càng thêm cuồng ngạo.

Bởi vì từng nét mặt của người này đều làm hắn mê luyến.

Đợi hai người ngồi xuống bàn ăn, Nặc Kiệt nhanh chóng phân phó mang vãn thiện lên, nói là vẫn thiện (bữa tối), nhưng thật ra cũng không khác gì bữa ăn khuya.

“Bây giờ là giờ nào ?” Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở trên đùi Thiên Nguyệt Thần, nhìn thấy phía ngoài một mảnh hắc ám, liền hỏi.

“Hồi tiểu điện hạ, đã là giờ Tuất ( giờ Bắc kinh 19 lúc tới 21 lúc ).” Nặc Kiệt bưng chén nhỏ lên, múc cho Thiên Nguyệt Triệt thêm một chén canh sâm.

“Giờ Tuất?” Thiên Nguyệt Triệt quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyệt Thần: “Đã trễ thế này, sao phụ hoàng không gọi ta tỉnh dậy sớn hơn?” Giọng nói có chút oán giận.

Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tiểu đông tây cư nhiên oán giận hắn, cũng không nghĩ đây là vì ai hắn mới chịu đói bụng đến bây giờ, chỉ vì muốn cùng nhau dùng bữa tối.

“Phụ hoàng không biết, buổi tối ăn cái gì cũng cực kỳ khó tiêu hóa.” Hắn cũng không muốn còn nhỏ như vậy đã biến thành heo .

“Nguyên lai là sợ vóc người biến dạng a.” Thiên Nguyệt Thần nhất thời sáng tỏ, tiểu đông tây mới năm tuổi lại thích đẹp như vậy, năm tuổi, vóc người có cái gì đáng xem đâu.

Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy thìa múc một ngụm bỏ vào trong miệng, nói là canh sâm nhưng là không hề đắng, giống như canh gà, nhàn nhạt, mặn mặn, rất thanh miệng.

“Thích uống?” Nhìn nét mặt thỏa mãn của hắn, Thiên Nguyệt Thần liền biết món ăn này hợp khẩu vị của hắn.

Tiểu đông tây ghét món ăn mặn, lại sợ dinh dưỡng của tiểu đông tây không đầy đủ, vì thế hắn luôn suy nghĩ rất nhiều.

“Ân, mùi vị không tệ, đồ ăn sau này của Triệt nhi giao cho hắn, phụ hoàng cảm thấy thế nào?” Nâng lên chén nhỏ đem một chén canh uống sạch, lại để cho Nặc Kiệt múc thêm một chén nữa.

“Truyền ngự trù.” Thiên Nguyệt Thần hướng phía Nặc Kiệt mở miệng.

Một lát sau một ngự trù vóc người tương đối nhỏ gầy đi đến: “Tham kiến bệ hạ, tham kiến tiểu điện hạ.”

Vô cùng bình thường là ấn tượng đầu tiên của Thiên Nguyệt Triệt đối với người này: “Đến gần chút, ngẩng  đầu lên để bổn điện hạ nhìn một cái.” Cửa cách bàn ăn xa như vậy, sao hắn có thể thấy rõ.

“Vâng.” Ngự trù đi tới bên cạnh bàn ăn, khom người nâng đầu lên, rồi lại rất nhanh cúi xuống, tựa hồ có chút khiếp đảm, tiểu điện hạ trong truyền thuyết có dung nhan xinh đẹp có thể sánh với Tinh Linh.

Hắn chưa từng gặp Tinh Linh, nhưng là tất cả mọi người đều biết Tinh Linh là chủng tộc xinh đẹp nhất trong tất cả chủng tộc.

Mới vừa rồi mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng hắn xác thực thấy rõ tiểu điện hạ, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, quả nhiên xinh đẹp như trong truyền thuyết.

“Đứng thẳng lưng lên, làm trù tử (đầu bếp) của bổn điện hạ không được sợ hãi rụt rè như vậy, hay ngươi cảm thấy bổn điện hạ không xứng với để cho ngươi mở mắt nhìn?” Thanh âm không nhanh không chậm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngự trù sợ hãi nhanh chóng đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt.

“Không… Không phải, nô tài không dám nhìn thẳng thánh dung của tiểu điện hạ.” Thanh âm có chút run rẩy, nhưng cố gắng kiên trì, sợ Thiên Nguyệt Triệt mất hứng đưa hắn ra chém.

Mới vừa rồi Nặc tổng quản nói qua, lời tiểu điện hạ nói chính là thánh chỉ, nghịch không được, kháng không được.

“Ngươi tên là gì?” Thiên Nguyệt Triệt vừa uống canh vừa nói.

“Hồi tiểu điện hạ, nô tài họ Hồi Giác, tên Liệt La Đặc.” Liệt La Đặc thành thật đáp lời.

Nặc Kiệt nghe được lời của Liệt La Đặc liền kêu lên: “Hồi Giác, là gia tộc sản sinh ra thực thần – Hồi Giác thế gia?”

Quyển 1 – Chương 63: Đẳng ngã (Chờ ta)

Mặc dù Liệt La Đặc kinh ngạc vì Nặc Kiệt cư nhiên lại biết Hồi Giác thế gia, nhưng nghĩ đến cũng không có cái gì ngoài ý muốn.

“Hồi Nặc tổng quản, đúng vậy.”

Nguyên lai là công tử của thực thần thế gia, khó trách tài nấu nướng giỏi như thế, như vậy thì không cảm thấy bất ngờ , chẳng qua là trù tử thu vào hoàng cung cũng không cao, đường đường là công tử của Hồi Giác thế gia, sao lại vì một chút tiền tài này.

Thiên Nguyệt Triệt uống xong chén canh thứ hai, sờ sờ bụng nhỏ đã tròn vo của mình, liếm liếm môi, mùi vị rất hợp, lại cảm thấy còn muốn ăn, nhưng lại sợ bụng của mình chịu không được.

Trong lúc đắn đo suy nghĩ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra chút ủy khuất.

Thiên Nguyệt Thần buồn cười đem  phản ứng của Thiên Nguyệt Triệt thu vào mắt: “Khôn phải đã gọi trù tử tới cho ngươi sao? Muốn ăn gì, để ngày mai hắn chuẩn bị, hôm nay đã ăn no.”

Mặc dù Thiên Nguyệt Thần nói như thế, vẫn không quên vuốt tay nhỏ bé của Thiên Nguyệt Triệt và xoa cái bụng nhỏ của hắn.

Đô đô cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn nam nhân nhân cơ hội ăn đậu hũ mình, tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt chuyển hướng tò mò nhìn Liệt La Đặc: “Ngươi nấu canh này thế nào, những món canh bổn điện hạ ăn trước kia, đều là mùi quá nồng.” Thực thần thế gia a, nhất định có thể làm rất nhiều đồ ăn ngon, mỗi ngày đều ăn sơn trân hải vị trong hoàng cung, hắn cũng đã buồn nôn .

“Hồi tiểu điện hạ, lúc trước Nặc tổng quản có phân phó ngự thiện phòng, tiểu điện hạ trời sinh không thích ăn mặn lại còn có muốn nôn, nhưng nếu như không ăn mặn, tiểu điện hạ vẫn còn là hài đồng,  sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành, cho nên nô tài dùng gà non hầm lên, bởi vì gà non không có mùi vị như gà đã trưởng thành.

Khi hầm xong thì rút xương, đem xương mở ra, lấy cốt tủy bên trong, dùng nước gà đã hầm lúc trước để nấu canh sâm.

Sau đó lại ninh một lúc, chính là hương vị mà tiểu điện hạ mới uống.” Liệt La Đặc nói rõ ràng, Thiên Nguyệt Triệt cũng nghe rõ ràng.

Là một học sinh y khoa, hắn cũng biết cốt tủy rất dinh dưỡng.

Chỉ là không có nghĩ đến thời đại này cũng có người có thể biết vận dụng như vậy, xem ra Hồi Giác thế gia về phương diện mỹ thực quả thật là không đơn giản.

Thiên Nguyệt Triệt tương đối hài lòng với Liệt La Đặc, tay nhỏ bé lôi kéo y phục Thiên Nguyệt Thần: “Phụ hoàng… .” Thanh âm mềm mại vang lên, mang theo mệt mỏi, ánh mắt híp híp, đại biểu tiểu đông tây muốn ngủ.

Thiên Nguyệt Thần rõ ràng ý tứ của tiểu đông tây, ngẩng đầu hướng về phía Liệt La Đặc, khôi phục nét mặt tự tiếu phi tiếu như trước: “Sau này ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm về thức ăn cho Triệt nhi là được, chuyện còn lại bên trong trù phòng tạm thời đặt sang một bên, đi theo Nặc Kiệt vào ở trong Kim Long điện, chuẩn bị khi Triệt nhi cần đến.”

“Vâng, bệ hạ.” Liệt La Đặc cung kính gật đầu.

Đều nói bệ hạ đối với tiểu điện hạ vô cùng sủng ái, xem ra chuyện này không giả, chẳng qua là tiểu điện hạ rất được bệ hạ sủng ái cũng không khó sống chung như trong tưởng tượng.

Toàn bộ hoàng cung nhắc tới chuyện sứ giả của Anh Túc đế quốc ngày ấy, cũng đối với tiểu điện hạ thật sự bội phục vô cùng, chẳng qua là hôm nay Liệt La Đặc thấy được tiểu điện hạ trong truyền thuyết, cảm giác là hài tử rất được chiều chuộng, rất đẹp.

Cũng thấy được cái gọi là thiên tài ngày ấy, có lẽ bởi vì hắn còn là hài tử.

Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Thiên Nguyệt Triệt: “Triệt nhi, ngoan, chớ ngủ, trước tiên đi lau thân thể một chút.”

Hai mắt vốn nhắm lại lười biếng mở ra: “Phụ hoàng, Triệt nhi mệt, phụ hoàng giúp Triệt nhi lau đi.” Dù sao thân thể hắn luôn luôn đều là Thiên Nguyệt Thần giúp tắm rửa, bất đồng duy nhất chính là trước kia hắn đều tỉnh táo .

Chẳng qua là hôm nay hắn thật sự mệt chết đi được, lại nói phụ hoàng ăn không ít đậu hũ của hắn.

Giúp Thiên Nguyệt Triệt lau người đối với Thiên Nguyệt Thần là hưởng thụ cũng là hành hạ.

Hưởng thụ chính là có thể khẽ vuốt làn da bóng loáng kia, làn da thủy nộn bởi vì trong cơ thể có thánh linh châu, cho nên so với da của hài đồng lại càng thêm trong suốt.

Gương mặt như bạch ngọc bởi vì nhiệt khí của nước ấm mà bắt đầu hồng, kể từ sau khi xác lập quan hệ cùng tiểu đông tây, mỗi lần giúp tiểu đông tây tắm rửa, Thiên Nguyệt Thần cũng có chút bất mãn với tiểu jj nhếch cao kia dưới khố hạ của mình.

Thậm chí có chút kháng nghị: tại sao nó phải thành thật như thế?

Đem quần áo trên người hai người cởi hết, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt vào ôn tuyền, tiểu đông tây đã mệt mỏi một ngày, nước ôn tuyền đối với thân thể của hắn mới có lợi.

Chậm rãi tách hai chân tiểu đông tây ra, để cho hắn quay mặt về phía mình, ngồi ở thắt lưng của mình.

Tiểu đông tây híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào lồng ngực của hắn, ngủ thật thích ý. Thỉnh thoảng chân mày nhăn lại.

Cái to lớn chạm vào tiểu pp của Thiên Nguyệt Triệt, không phải là không có cảm giác cái nóng bỏng kia, mà là Thiên Nguyệt Triệt biết Thiên Nguyệt Thần sẽ không thật sự đem dục vong tiến vào phía sau của hắn.

Cho nên tùy ý hắn, dù sao một nam nhân khỏe mạnh như vậy vì mình cấm dục thật sự rất không dễ dàng.

Đỉnh dục vọng tiếp xúc với tiểu cúc huyệt của Thiên Nguyệt Triệt, nhẹ nhàng cọ xát.

Phía sau Thiên Nguyệt Triệt không tự chủ co rụt lại, có chút nhẹ nhàng hút lấy dục vọng của Thiên Nguyệt Thần.

“Ân… .” Thanh âm trầm thấp nhả ra, tiểu tử chết tiệt cư nhiên co rút lại lúc này, làm hại hắn thiếu chút nữa vọng động tiết ra.

Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên mở mắt, thanh âm lẩm bẩm mang theo toan tính, mỉm cười ngọt ngào: “Phụ hoàng, vì hạnh phúc sau này phải cố kiềm chế nha.”

Mắt Thiên Nguyệt Thần trợn to, như hắc diện thạch, mục mâu lóe ra khát vọng, cũng mang theo một tia đè nén thống khổ: “Hài tử chết tiệt, ngươi cố ý sao?”

Thiên Nguyệt Triệt chẳng qua là cười cười không nói gì, mục mâu kim sắc mang theo tình ý vô vàn, tay nhỏ bé vịn vào bả vai Thiên Nguyệt Thần, dán khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực hắn, lắng nghe tim hắn đập: “Phụ hoàng, chờ ta… Chờ ta mười năm… .”

Quyển 1 – Chương 64: Thức ăn của băng tằm

Đứa ngốc.

Thiên Nguyệt Thần vỗ về cái đầu nhỏ tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng ôn nhu mắng.

Nhưng thật ra là sủng nịch gọi.

Nếu như không muốn chờ, ngày ấy ở Mạn La các hắn cũng sẽ không đem nữ nhân giúp hắn tiết dục đuổi đi; nếu như không muốn chờ ngươi, giờ phút này ta cần gì phải ôm ngươi như vậy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngủ say trong lòng, Thiên Nguyệt Thần phát hiện mình tựa hồ nhìn thế nào cũng không đủ, có lẽ nhìn cả đời, hắn cũng cảm thấy thời gian quá ngắn.

Long sàng đã được cung nữ đổi lại chăn đệm hoàn toàn mới, bởi vì mới vừa rồi lúc Thiên Nguyệt Triệt trở lại tẩm cung ngủ, chăn đệm đều dính mồ hôi hắn xuất ra.

Khi đó hắn quá mệt mỏi, Thiên Nguyệt Thần không đành lòng đánh thức hắn.

Mà bây giờ, màn trướng đã được rủ xuống, bên trong trướng là hai người một lớn một nhỏ.

Lúc nhỏ Thiên Nguyệt Thần thích ôm Thiên Nguyệt Triệt như vậy, là bởi vì cái gối ôm này thật sự rất thoải mái, lại không khóc không náo.

Lúc này Thiên Nguyệt Thần thích ôm Thiên Nguyệt Triệt như vậy, là bởi vì cái gối ôm gối mềm mại này người mình yêu mến, tình cảm không biết đã bắt đầu từ lúc nào.

Sự thần bí của tiểu đông tây khiến hắn phải nhìn với con mắt khác, phần thích thú này từng bước từng bước xâm nhập vào trong lòng của hắn.

Trong lúc bất tri bất giác tiểu đông tây đã bắt đầu trở nên quan trọng như vậy a.

“Phụ hoàng… .” Trong mơ mơ màng màng, cho dù ngủ thiếp đi tiểu đông tây vẫn lơ đãng kêu hắn, một người kiêu ngạo như tiểu đông tây, chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Mà phần vui sướng hắn nhận được là đã đủ.

Triệt nhi…

Vuốt ve khuôn mặt của tiểu đông tây, mang theo nét mặt thỏa mãn, Thiên Nguyệt Thần cũng dần dần ngủ.

Nước mắt có chút mặn, có chút ngọt.

Gương mặt của ngươi in sâu vào trong lòng ta…

——— ———–

Sáng sớm hôm sau, chờ Thiên Nguyệt Triệt tỉnh dậy, bên cạnh đã trống trơn.

“Phụ hoàng đâu?” Cái đầu ở trong chăn chuyển hướng, nhìn thấy Đàn cùng những cung nữ khác đã quỳ gối một bên chờ hắn rời giường, sau tấm bình phong là băng tằm trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn hắn.

“Bệ hạ lâm triều .” Đàn đứng dậy tiến lên: “Các ngươi cũng đứng lên đi, mau đưa y phục của chủ tử lên.”

Các cung nữ quỳ trên mặt đất thấy thế lập tức lấy y phục, quần cùng giày tiến lên.

Đàn ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt từ trong chăn ra, bảo thạch ám hồng sắc theo nửa người trên của Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên lộ ra.

Tất cả cung nữ bên giường đều cúi đầu.

“Tới đây.” Vươn ra tay nhỏ bé trong cẩm y hoàng sắc, hướng phía băng tằm vẫy vẫy tay.

Băng tằm thấy thế có chút xấu hổ đi đến, gương mặt trắng noãn có chút đỏ ửng, những chiếc răng nho nhỏ va chạm nhau.

Phì…

Thiên Nguyệt Triệt bật cười, khuôn mặt trắng noãn nhất thời không lộ ra quý khí như trước mà lộ ra đẹp đẽ đáng yêu.

Trường bào tơ lụa thuần bạch (màu trắng thuần) đến bắp chân, ngoại sa hồng sắc (màu đỏ) ngắn hơn trường bào một chút, sợi tơ bạch sắc thắt lại bên hông, cổ áo khẽ mở rộng, dọc theo xương quai xanh khẽ đan vào nhau.

Trên chân lại là giày da thuần bạch.

Cả người thoạt nhìn cực kỳ giống Tinh Linh.

Thiên Nguyệt Triệt súc súc miệng, nắm tay băng tằm đi ra bên ngoài điện.

Nghe nội đường đã dọn xong tảo thiện, Thiên Nguyệt Triệt ngắm nhìn bốn phía, nhìn nhìn băng tằm bên cạnh có vóc dáng giống như hắn, đột nhiên nghĩ đến vấn đề rất quan trọng.

“Liệt La Đặc.” Tầm mắt chuyển hướng Liệt La Đặc đứng sau.

“Liệt La Đặc nghe tiểu điện hạ phân phó.” Liệt La Đặc cung kính mở miệng.

“Ngươi nói sủng vật của bổn điện hạ nên ăn cái gì mới tốt?” Thiên Nguyệt Triệt sờ sờ đầu băng tằm tằm, vẻ mặt sủng nịch, có thể có sủng vật cảm giác thật tốt, huống chi lại là một vật khả ái như vậy, hơn nữa còn có thể nói chuyện với sủng vật.

Cái này…

Chân mày Liệt La Đặc hơi nhíu lại, hắn là người có kinh nghiệm, nhưng đây là sủng vật của tiểu điện hạ, chẳng lẽ muốn hắn nói: cái này cũng giống như những con tằm bình thường, ăn chút lá dâu là được rồi.

Cho hắn gan lớn như trời, hắn cũng không dám nói, vạn nhất ăn vào có chuyện, mạng hắn cũng không đền nổi, hơn nữa hắn dám khẳng định trong mắt tiểu điện hạ, sủng vật kia so với người bình thường đáng giá hơn nhiều.

“Thế nào, rất khó trả lời?” Chân mày thanh tú của Thiên Nguyệt Triệt cau lại, nhìn bộ dáng khó xử của Liệt La Đặc: “Tằm bình thường không phải ăn lá dâu là được rồi sao?”

Liệt La Đặc híp mắt, đánh bạo nói: “Thỉnh tiểu điện hạ cho Liệt La Đặc mấy ngày.”

Tằm của ngài cũng không phải là tằm bình thường a, nội tâm Liệt La Đặc đau khổ hô.

“Như vậy a… .” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu cố tình suy tư: “Chuẩn.”

Lúc này Đàn đi đến, ở bên tai Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ vài câu, Thiên Nguyệt Triệt vừa nghe hai mắt sáng ngời: “Quả thật?”

“Thiên chân vạn xác.” Đàn cười duyên nói.

Thật ra chuyện nàng nói không có gì lạ, mà là ngày hôm trước Thiên Nguyệt Triệt bảo nàng tung tin sủng vật dữu thử của hắn lạc đường, chẳng qua là không nghĩ tới ngày hôm qua đã có tin tức, bởi vì hắn mệt mỏi một ngày, cho nên Đàn chưa kịp bẩm báo.

Thiên Nguyệt Triệt cũng không lường trước được người đầu tiên đưa lên dữu thử là nhị ca của hắn Thiên Nguyệt Thiên Hâm, Thiên Nguyệt Thiên Hâm có chủ ý gì, chẳng lẽ là bởi vì sợ mình điều tra về người phía sau hắn sao?

Hay là?

Nước hoàng cung càng ngày càng sâu a, Thiên Nguyệt Thiên Hâm quả nhiên không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn, mà chuyện đưa dữu thử tới cũng sẽ rất nhanh truyền ra, đến lúc đó Thiên Nguyệt Thiên Kỳ sẽ làm như thế nào?

Thiên Nguyệt Triệt quơ hai cái chân nhỏ thảnh thơi ăn xong bữa sáng, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt, bão táp càng lớn thì càng vui.

“Đúng rồi, Đàn Thành.” Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thiên Nguyệt Triệt kêu.

“Có thuộc hạ.” Thân ảnh Đàn Thành đột nhiên xuất hiện.

“Đi gọi Nặc Kiệt tới cho bổn điện hạ.”

Quyển 1 – Chương 65: Ma thú của phụ hoàng

Nặc Kiệt được truyền, trên điện hướng Thiên Nguyệt Thần báo lại rồi  kích động chạy đến Kim Long điện.

Phải biết rằng trong mắt đế vương, chuyện con trai bảo bối của hắn so với chuyện triều đình quan trọng hơn nhiều.

“Tiểu điện hạ, nô tài tới.” Rất xa đã nghe thấy tiếng nói lớn của Nặc Kiệt, Thiên Nguyệt Triệt có chút hoài nghi trước đây phụ hoàng cùng Nặc Kiệt sống chung thế nào?

Còn nhớ rõ lúc hắn mới ra đời, thế nào cũng không chịu bú sữa từ nãi nương, đều là Nặc Kiệt đưa trâu đến, đích thân vắt sữa, sau khi lọc, để cho phụ hoàng đút cho hắn uống.

Có đôi khi Nặc Kiệt làm việc thật không thể dùng lẽ thường để hình dung, bất quá có thể tin chắc, người này tuyệt đối trung thành với phụ hoàng.

“Tiểu điện hạ, ngài tìm nô tài?” Nặc Kiệt thở hổn hển chạy đến trước mặt Thiên Nguyệt Triệt.

“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, vung tay bảo cung nữ một bên lui đi, hướng phía Nặc Kiệt ngoắc ngón tay.

Nặc Kiệt hai mắt sáng ngời còn tưởng rằng có chuyện tốt, nhanh chóng tiến lên.

“Năm lão đầu kia cũng là sư phụ của ngươi?” Ngày đó chính tai nghe thấy Nặc Kiệt kêu sư phụ, có lẽ không sai.

“Hồi tiểu điện hạ, khuynh hướng ma pháp của nô tài là thủy hệ ma pháp, cho nên chính xác mà nói hắc y lão đầu là sư phụ của nô tài.” Mặc dù không biết tiểu điện hạ hỏi làm gì, nhưng Nặc Kiệt “có hỏi tất đáp”.

Không nghĩ tới là hắc y lão đầu, Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: “Vậy ngươi đi theo năm lão đầu kia đã lâu?”

“Nô tài cùng bệ hạ đồng thời đi theo sư phụ, lúc ấy nô tài muốn chiếu cố bệ hạ, cho nên bệ hạ để cho nô tài đi theo học.” Cho nên ân điển của bệ hạ đối với hắn nhiều hơn bất luận kẻ nào, hơn nữa bệ hạ cũng rất tốt với hắn.

Nói như vậy cũng là đã lâu rồi: “Như vậy ngươi có nghe những lão đầu kia nhắc tới, học tập ngũ hệ ma pháp cần vật gì phụ trợ?”

Ngũ hệ ma pháp? Ánh mắt mê hoặc của Nặc Kiệt đặt trên người Thiên Nguyệt Triệt hồi lâu, tựa hồ đang tự hỏi ý tứ trong đó: “Học tập ma pháp tốt nhất là ma pháp tương xứng với ma thú, nhưng nếu như có thể cùng Tinh Linh tương xứng ký kết khế ước, như vậy thì càng hoàn mỹ.”

Ma lực của ma thú quyết định bởi cấp bậc ma pháp của chủ nhân, nhưng Tinh Linh có thể vì chủ nhân mà tạo ra ma pháp phù hợp.

Nói cách khác có thể giúp chủ nhân sử dụng ma pháp nguyên tố một cách toàn vẹn.

“Ngươi vẫn chưa trả lời bổn điện hạ, học tập ngũ hệ ma pháp cần vật gì phụ trợ là tốt nhất?” Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt cố ý trầm xuống, hắn biết Nặc Kiệt rất thông minh, Nặc Kiệt đang tránh trả lời câu hỏi của hắn.

Nặc Kiệt nhanh chóng quỳ một chân xuống: “Tiểu điện hạ, nô tài không dám nói.”

Cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám nói a.

“Hừ.” Thiên Nguyệt Triệt  hừ lạnh, từ trên ghế nhảy xuống, băng tằm thấy thế vội vàng kéo tay của hắn: “Bổn điện hạ muốn ngươi nói, ngươi cứ nói, có chuyện gì bổn điện hạ chịu trách nhiệm.”

Tiểu điện hạ, cho dù ngài chịu trách nhiệm, nô tài cũng không dám nói a, chuyện này nếu để cho bệ hạ biết sẽ chém đầu nô tài.

“Nô tài nào lại khiến Triệt nhi không vui ?” Thanh âm Thiên Nguyệt Thần vang lên, rảo bước tiến vào cánh cửa, đem bé đứng trên mặt đất ôm chặt trong ngực: “Triệt nhi vừa ăn xong một lát, cẩn thận nổi giận quá mức.”

Vừa tiến đến liền nghe được tiếng tiểu đông tây hừ lạnh, nhìn lại Nặc Kiệt quỳ trên mặt đất đang đổ mồ hôi, quơ tay để cho Nặc Kiệt lui xuống.

“Không cho phép đi.” Tiểu móng vuốt bén nhọn vươn hướng Nặc Kiệt, nhưng Nặc Kiệt đã chạy đi so với lăn còn nhanh hơn.

Cho nên, Thiên Nguyệt Triệt đem tức giận chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần: “Đều là ngươi, sớm không tới, hết lần này tới lần khác tới vào lúc này.”

Nga? Trách hắn?

Tiểu đông tây càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, trên đại lục này người dám nói chuyện với hắn như vậy từ xưa đến nay chẳng bao giờ xuất hiện, ai cho tiểu đông tây lá gan này?

Kết quả có thể nghĩ, đương nhiên là tự mình cho.

“Triệt nhi, tại sao lại tức giận với phụ hoàng, phụ hoàng không phải là cố gắng kết thúc lâm triều thật sớm đến ăn điểm tâm với Triệt Nhi sao?” Trên thực tế, người nào đó thấy Nặc Kiệt bị Đàn Thành gọi đi, nghĩ thầm có chuyện gì, mới không yên lòng kết thúc lâm triều trước thời gian.

Nhìn Thiên Nguyệt Thần lộ ra vẻ mặt ủy khuất, Thiên Nguyệt Triệt đảo cặp mắt trắng dã, người nam nhân này thiệt là.

Đột nhiên con ngươi của Thiên Nguyệt Triệt vừa chuyển, mục mâu vốn có chút tức giận, nhất thời sáng như sao: “Phụ hoàng.” Nghe một chút thanh âm ôn nhu, Thiên Nguyệt Thần liền biết tiểu đông tây này có chủ ý hướng mình .

“Ân?” Nhíu mày, đang đợi lời nói kế tiếp của tiểu đông tây, một mặt đang suy nghĩ mình có thể ứng phó được không.

“Nghe năm lão đầu kia nói, ma pháp của phụ hoàng là toàn hệ ma pháp hắc ám, như vậy phụ hoàng cũng có ma thú của mình?” Nếu có thì để cho ta nghiên cứu một chút đi.

Ánh mắt vô tội chớp chớp, lộ ra một phần ngây thơ của hài đồng, cũng mang theo một phần tò mò: “Phụ hoàng, để cho Triệt nhi nhìn ma thú của phụ hoàng.”

Nhìn một cái, lúc này tiểu đông tây lại làm bộ dáng bảo bảo ngoan thiên chân vô tà, nét mặt khả ái, gương mặt đỏ bừng, trong lòng Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ sự ngạo mạn của hắn đi đâu rồi.

Tiểu đông tây là con hắn a.

“Phụ hoàng, Triệt nhi muốn nhìn.” Trơ mắt nhìn hắn, tay nhỏ bé làm nũng kéo kéo ống tay áo Thiên Nguyệt Thần.

Ai…

Thở dài than thở: “Hắn có chút không giống với ma thú khác, Triệt nhi cũng đừng động tâm.”

Động tâm? Thiên Nguyệt Triệt đô đô cái miệng nhỏ nhắn, trừ phụ hoàng hắn sẽ không đối với những người khác động tâm đâu? Huống chi là ma thú.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Shelena về bài viết trên: Dark Sky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.