Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 22.07.2015, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 949 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 80.2

Đúng lúc Nhiếp Nghiêu cực kỳ cảm khái, điện thoại di động của Chu Duệ Trạch vang lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi điện tới trên màn hình, nét mặt của Chu Duệ Trạch lập tức dịu đi, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Bà xã, chuyện gì?"

"Ừ, được, anh thích... Không sao, hôm nay công ty không có chuyện gì... Đúng đúng, anh có thể về lúc hết giờ làm việc... Tối hôm nay ăn cái gì?...A, em chờ anh. Để về nhà anh sẽ dọn dẹp, em đừng động đến dao thớt, khi về lại gặp nhau...Không có việc gì, không có việc gì, trên đường về nhà tiện thể anh đi mua... Không, không, không phải đi xa vòng vèo chút nào. Bây giờ anh đang làm việc ở bên ngoài, vừa đúng lúc đi ngang qua đó, yên tâm đi..."

Chu Duệ Trạch nói những lời được gọi là dịu dàng, suy tính chu đáo, nói dối cũng không hề chớp mắt, lưu loát vô cùng.

Nhiếp Nghiêu ngồi ở trên ghế buồn cười lại không thể nào cười nổi, ai mà nghĩ tới ông xã vô cùng ngoan ngoãn trước mắt lúc này và Chu Duệ Trạch giết người không thấy máu vừa rồi kia là một người?

Nhưng mà, cũng tốt.

Làm anh em với Chu Duệ Trạch nhiều năm như vậy, anhbiết rõ cuộc sống hàng ngày của cậu ta trôi qua như thế nào.

Cũng chỉ có Hà Quyên mới có thể khiến Chu Duệ Trạch có được cuộc sống như người bình thường.

Về phần chuyện của công ty, trước hết anh đành đảm nhiệm, rồi đợi về sau anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

Đến lúc Chu Duệ Trạch dừng cuộc gọi điện thoại ngọt ngào như mật, Nhiếp Nghiêu nhạo báng: "Thật không rõ, cùng là ông chủ của công ty, vì sao có người có thể làm việc ít hơn đây?"

"Có gì mà không hiểu, giữa cậu và tớ có khác nhau." Chu Duệ Trạch cũng không cảm thấy hổ thẹn. Anh vừa mặc áo khoác vào thì đã ra bên ngoài.

"Khác nhau, có gì khác nhau?" Nhiếp Nghiêu không hiểu hỏi lại.

Chu Duệ Trạch quay đầu về phía Nhiếp Nghiêu khẽ nhướng mày: "Khác nhau chính là, tớ có bà xã, còn cậu ngay cả người bạn gái cũng không."

Nói xong, hoàn toàn không thèm nhìn khuôn mặt đen lại của Nhiếp Nghiêu. Anh lách người, rồi rời khỏi phòng làm việc.

Từ trong cửa phòng đã đóng kín vọng ra tiếng rống giận của Nhiếp Nghiêu: "Có bà xã rất giỏi à?"

"Là rất thần kì."

Chu Duệ Trạch thầm trả lời một câu, rồi cười rời đi.

Đối với Nhiếp Nghiêu đang tức phát điên, Chu Duệ Trạch vẫn còn giữ lại tình cảm, không định kích thích người độc thân nữa.

Ngâm nga bài hát, Chu Duệ Trạch với tâm tình rất tốt sử dụng thang máy siêu tốc chuyên dụng đi thẳng xuống gara, rồi lái xe về phía hoàn toàn trái ngược với hướng về nhà, để đi mua đồ.

Đi đường vòng.

Đi đường vòng có cái gì tốt.

Anh có xe, nên chuyện đơn giản hơn nhiều.

Nếu Quyên Tử mà ra ngoài mua đồ, phải chen lấn trên xe buýt, khiến anh không nỡ.

Cũng may không phải giờ hành chính, Chu Duệ Trạch mua đồ rất nhanh,xong rồi về nhà.

Mở cửa phòng, anh liền kêu một tiếng: "Bà xã, anh đã về."

"Nhanh như vậy?" Hà Quyên mặc tạp dề đi từ phòng bếp ra ngoài, cười đón anh.

"Ừ, vừa lúc ở gần đấy, mua đồ rồi đi về nên rất nhanh." Chu Duệ Trạch cười cười cởi áo khoác, Hà Quyên thuận tay nhận lấy treo lên mắc áo: "Mà anh cũng không hề tăng tốc độ, chồng của em là người tuân thủ quy tắc giao thông nhất."

"Biết rồi, cũng không phải là em chưa từng ngồi xe của anh." Hà Quyên cười nói, đưa tay định cầm túi mua hàng Chu Duệ Trạch đặt ở bên cạnh.

Chu Duệ Trạch đã xách lên trước: "Đừng xách, nặng."

"Anh đã xách một đoạn đường rồi, đừng để tay bị siết đau." Hà Quyên cười định đón lấy. Loại túi mua hàng ni lon này chuyên dùng để chứa đồ nặng, chỗ tay cầm đã bị siết thành một vết hằn, chắc hẳn là nặng không ít.

Chu Duệ Trạch cười chuyển đồ từ tay trái sang tay phải, biểu diễn cho Hà Quyên nhìn: "Như vậy cũng không còn siết hằn thành vết nữa."

Nói xong, còn cực kì đắc ý cười với Hà Quyên, biểu hiện anh thông minh đến đâu.

Kiểu cách màu mè thế này khiến Hà Quyên không nhịn được bật phì cười một cái, đẩy lưng Chu Duệ Trạch về hướng phòng bếp: "Được rồi, được rồi, ông xã nhà em thông minh nhất rồi. Mau, đặt vào phòng bếp đi."

"Lại đây, bà xã, muốn thưởng." Chu Duệ Trạch sao có thểbỏ qua thời cơ tốt này?

Lắc đầu một cái, Chu Duệ Trạch chìa môi ra.

Sắc mặt Hà Quyên có hơi đỏ lên một chút, nhưng vẫn chạm phớt một cái thật nhanh trên môi Chu Duệ Trạch: "Phần thưởng xong rồi."

Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên với ánh mắt long lanh, nụ cười đáng được gọi là ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Tình cảm nồng nàn nóng bỏng như một tấm lưới mịn màng, từ từ ôm lấy Hà Quyên, nhẹ nhàng mềm mại bao quanh cô, nhưng không xiết quá chặt, không gây cho cô một chút gánh nặng.

Bất giác, Hà Quyên cảm thấy trong mũi có hơi cay cay, dường như sau khi ở chung với Chu Duệ Trạch, ngay cả cảm giác yêu cũng không giống trước.

Thì ra, yêu là vui vẻ như vậy.

Không cần phải thận trọng lấy lòng, mà là có thể tùy ý cười vui, ghen tuông, biểu lộ tâm tình của mình.

Bất kể làm chuyện gì, đều vui vẻ, không cần phải nghĩ các loại cấm kỵ, anh sẽ không cảm thấy cô gây cản trở, nhưng có thể cảm thấy thời gian cô gọi điện thoại không đúng lúc, có thể làm trễ nãi công việc của anh.

"Ông xã..." Nghĩ tới đây, Hà Quyên theo bản năng kêu một tiếng.

"Làm sao vậy?" Chu Duệ Trạch trong nháy mắt có hơi mờ đi, ngay sau đó mắt tỏa sáng: "Muốn khen thưởng một lần nữa à?"

Bốp một cái vỗ vào trán Chu Duệ Trạch, Hà Quyên sắc mặt ửng đỏ oán trách trừng mắt nhìn anh: "Có chuyện định hỏi anh."

"À, được rồi, bà xã cứ hỏi." Chu Duệ Trạch thấy hơi mất mát một chút. Nhưng mà còn nhiều thời gian, không nên nóng nảy.

Hiện tại Quyên Tử và anh càng ngày càng thân cận, hiện tượng tốt.

"Em gọi điện thoại cho anh, có thể làm trễ nải công việc của anh không?" Hà Quyên hỏi có chút bận tâm.

Nhìn ánh mắt dè dặt của Hà Quyên, trong lòng Chu Duệ Trạch chợt sáng tỏ, trong lòng mắng một câu, Thịnh Nhạc Dục đáng chết.

Trong lòng mắng thì mắng, trên mặt cũng không lộ ra một chút tâm tình nào, anh dịu dàng cười cười, đặt đồ xuống trên bàn ở phòng bếp, xoay người lại ôm Hà Quyên: "Bà xã của anh ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy. Mỗi lần gọi điện thoại không phải lúc nghỉ trưa thì cũng là khi sắp đến thời điểm tan tầm, sao quấy rầy công việc của anh được đây?"

Cảm thấy thân thể hơi căng thẳng trong ngực sau khi nghe câu trả lời của mình đã từ từ buông lỏng, sự đau đớn ở nơi mềm mại nhất trong lòng Chu Duệ Trạch từ từ nổi lên.

"Vậy thì tốt." Hà Quyên như trút được gánh nặng than nhẹ, âm thanh cực thấp, nhỏ đến như không thể nghe nổi.

Chu Duệ Trạch nghe được rõ ràng, chỉ là, anh không nói gì, cứ ôm Hà Quyên thật chặt.

Người phụ nữ hiểu chuyện như vậy, thật không ngờ Thịnh Nhạc Dục lại phụ bạc, thật là mắt chó của hắn bị mù.

Cũng tốt, nếu không phải là Thịnh Nhạc Dục có mắt không tròng, Hà Quyên sao lại ở cùng với mình?

Dù sao nói cho cùng, anh còn phải cảm tạ Thịnh Nhạc Dục vì hắn ta đã rút lui.

"Để anh làm." Chu Duệ Trạch nhìn vào trong bếp, thấy xương sườn thịt lợn đã tẩm ướp xong, anh cười buông tay Hà Quyên: "Bà xã đi nghỉ ngơi một lát."

"Em cả ngày đều ở nhà, không mệt, cứ để em làm." Hà Quyên cười nói: "Anh làm việc suốt một ngày rồi, anh mới nên nghỉ ngơi."

"Ai nói ở nhà không mệt?" Chu Duệ Trạch bất mãn nhìn chằm chằm Hà Quyên, chỉ ngón tay về phía ngoài phòng khách: "Nhìn em dọn dẹp sạch sẽ như vậy..." Anh lại chỉ về phía ban công: "Giặt đốngquần áo kia... Những thứ này không phải việc à? Dọn dẹp cũng rất mệt."

Hà Quyên sững sờ nhìn Chu Duệ Trạch, vị ngọt trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữđể hình dung.

Thật ra thì, làm những thứ này cũng không miễn cưỡng, làm vì người trong lòng mình, cô cam tâm tình nguyện.

Đổi lại, đối phương nhìn thấy tất cả những chuyện cô làm, để ý quan tâm đến. Điều đó mới khiến cô cảm động.

Không như trước kia, dù cô làm cái gì, Thịnh Nhạc Dục đều cảm thấy đó là đương nhiên, thậm chí có thời điểm còn chỉ ra chỗ chưa tốt.

Mỗi lần làm mất tinh thần như thế thật sự là khiến cô khó chịu đến muốn khóc.

Hiện tại cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra đây là sự khác nhau giữa yêu và không yêu.

Yêu, là điểm tốt đều ghi tạc trong lòng từng li từng tí, sẽ thấy ưu điểm mà bao dung khuyết điểm.

Không yêu, đó là các loại hà khắc.

"Em phụ giúp cho anh được chưa?" Hà Quyên ổn định tâm trạng của mình xong, cười hỏi: "Chính anh bận, em cũng..."

Câu nói kế tiếp, ánh mắt Hà Quyên lóe lên một cái, cuối cùng vẫn không nói ra.

Lời kia rất khó chịu, nói ra sẽ khiến anh đau lòng sao?

Ừ, có lẽ nên thôi.

Nhìn thấy ánh mắt Hà Quyên ngượng ngùng lại ngọt ngào, Chu Duệ Trạch chớp mắt một cái, Quyên Tử đang nghĩ gì?

Nhưng mà, nhìn điệu bộ của cô, hẳn phải có liên quan với anh.

Nghĩ đến anh thì thấy ngọt ngào, ừ, hiện tượng tốt.

Chu Duệ Trạch cười quay đầu, mặc tạp dề vào đóng vai Hà Quyên xử lý món ăn, Hà Quyên ở một bên chỉ bưng mâm, lấy đồ.

Hai người ở trong phòng bếp vừa nói vừa cười, chảo dầu khẽ reo lách tách, bốc lên mùi thơm mê người, các loại âm thanh và mùi vị đan xen vào nhau, có một thứ được đặt tên là hạnh phúc đang lan tỏa, thấm đượm...

"Bà xã làm sườn xào chua ngọt thật là ngon." Chu Duệ Trạch cắn một miếng sườn xào chua ngọt, nhét phùng đầy miệng mà vẫn không quên khen ngợi Hà Quyên.

"Rõ ràng là anh làm." Hà Quyên buồn cười nhìn Chu Duệ Trạch, gắp miếng rau nhỏ vào trong chén của anh. Không thể chỉ ăn thịt không ăn rau, đối với thân thể không tốt.

"Ai nói?" Chỉ hai ba miếng gặm hết cục xương sườn thịt heo trong miệng, Chu Duệ Trạch trợn to hai mắt phản bác: "Rõ ràng là bà xã anh đã tẩm ướp ngon, gia vị cũng thêm đủ, anh chỉ cho vào trong nồi đảo đi đảo lại thôi. Vẫn là bà xã lợi hại nhất."

"Miệng lưỡi thật lưu loát." Hà Quyên nũng nịu một tiếng: "Thôi, ăn rau đi."

"Bà xã... Anh không thích ăn rau cần..." Chu Duệ Trạch nhìn chằm chằm miếng rau cần khó ưa trong chén, nháy mắt tranh thủ đồng tình.

"Em biết rồi." Hà Quyên dịu dàng cười.

"Cho nên..." Chu Duệ Trạch sáng mắt lên, tìm cách kéo dài.

"Cho nên, anh có thể bịt mũi mà ăn."

"Cái gì?" Hà Quyên nói một câu nói lập tức khiến cho gương mặt tươi cười của Chu Duệ Trạch xụ xuống, ủy khuất nhìn Hà Quyên, cố ý kéo dài âm thanh kêu lên: "Bàà xããããããã..."

"Anh muốn có phần thưởng mới ăn." Thấy Hà Quyên không nhúc nhích chút nào, Chu Duệ Trạch lập tức đàm phán, ra điều kiện.

"Phần thưởng gì?" Hà Quyên hơi sững sờ, giây kế tiếp đôi môi liền bị áp lên, cái lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng lướt qua môi của cô, thừa dịp cô chưa chuẩn bị đã linh hoạt xâm nhập.

Ừ, có mùi vị sườn xào chua ngọt.

Hà Quyên vừa mới phân tâm suy nghĩ như vậy, Chu Duệ Trạch lập tức nhận thấy cô không chuyên tâm, ngay sau đó triển khai thế công, triền miên khiến đầu óc Hà Quyên hoàn toàn biến thành một nắm bột nhão, không nghĩ được gì, xụi lơ trong ngực anh.

Nhìn gương mặt ửng đỏ trong ngực, đôi môi hơi sưng, lồng ngực Hà Quyên phập phồng rất nhanh. Đôi mắt đen nhánh được phủ tầng hơi nước mê mang, trông như trái đào mật ngon miệng, khiến anh hận không thể lập tức ăn cô ngấu nghiến.

Nhưng mà... anh không muốn dọa cô sợ.

Nhẫn nại buông Hà Quyên ra, anh cầm chén của mình lên, đối phó với rau cần bất trị.

Dưới tình huống tâm trạng rất tốt, ngay cả chỗ rau cần trong miệng mang theo vị hơi đắng thì ăn cũng vẫn thơm ngon. Quả nhiên, ăn cái gì cũng phải xem ăn với người nào nữa.

Hà Quyên vất vả bình phục lại nhịp tim đang đập kịch liệt, nhìn Chu Duệ Trạch đang cầm chén cơm cố gắng ăn chỗ rau cần. Đặc biệt kiểu nhai khiến cô không nhịn được cong khóe môi lên.

Đã lớn tuổi như vậy, còn giống như đứa bé, nhưng cũng rất... dễ thương.

Hà Quyên và Chu Duệ Trạch đang ấm áp ngọt ngào, còn những người khác lại không được sung sướng như vậy.

Điện thoại di động của Nhiếp Nghiêu vừa vang lên, anh nhìn qua màn hình xem số điện thoại gọi tới, rồi nhận máy: "Có chuyện gì sao?"

Người bên kia vừa nghe, liền vội vàng nói: "Không, chỉ là ngài không cần cử người tới đây tri tiền. Chút tiền nhỏ kia tôi đã chuẩn bị xong, không cần phiền hai vị phí tâm."

Nghe giọng nói kia, chính là “anh Địch” phía sau sân khấu.

Nhiếp Nghiêu khẽ cười một tiếng: "Chút tiền nhỏ kia, chúng tôi vẫn bỏ ra được. Làm việc giúp chúng tôi, cũng không thể khiến anh phải vừa tốn công sức lại vừa bỏ tiền. Chuyện đó chúng tôi sẽ ghi nhớ, có vấn đề gì có thể tới tìm chúng tôi."

Được Nhiếp Nghiêu bảo đảm khiến “anh Địch” liên tiếp nói: "Được, được, vậy không quấy rầy ngài."

"Ừ." Sau khi Nhiếp Nghiêu đáp một tiếng, cúp điện thoại, cung cách lạnh lẽo cao ngạo như vậy đã là điều vốn có ở anh và Chu Duệ Trạch.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2015, 14:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 949 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81: Đừng mong tốt hơn

Chương 81.1

Cúp điện thoại, Nhiếp Nghiêu nhúc nhích con chuột, nhìn tổn phí của lần này, nở nụ cười.

Nâng đỡ một người ra bên ngoài, quả nhiên là tổn hao không ít, tuy không phải là con số thiên văn (*), nhưng để người bình thường nhìn thấy, thì đócũng là có con số không dám nghĩ đến.

(*) Con số thiên văn: những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, ví dụ khoảng cách từ mặt trời đến Thiên vương tinh là 2.8691X 109 km.

Nếu là một công ty truyền thông, chắc chắn sẽ không bỏ ra một số tiền lớn như vậy để nâng đỡ một người mới.

Người mới cũng cần phải xem có năng lực tiềm ẩn không, có đáng giá để công ty đầu tư hay không.

Giống như người mới Tả Phỉ Bạch, đầu tư vào thì đồng nghĩa với việc ném tiền xuống sông, một chút báo đáp cũng không có.

Huống chi, Tả Phỉ Bạch như vậy, trừ phương diện vóc dáng còn có thể ra ngoài, những thứ khác thật là không có chỗ nào thích hợp.

Bọn họ hết lần này tới lần khác đầu tư tiền vào, lợi nhuận cũng bằng khi nâng đỡ ba người mới.

Nhiếp Nghiêu nhìn khoản tiền kia, buồn cười lắc đầu: "Năm nay lại một khoản chi ngoài kế hoạch."

Chỉ là...

Danh mục vẫn phải có.

Nhiếp Nghiêu kéo bàn phím, ở trên đó gõ xuống mấy chữ, nhìn mấy chữ kia, anh hài lòng gật đầu.

Một tuần, bởi vì chuyện của Tả Phỉ Bạch khiến mọi người có đề tài nói chuyện nhiều vô số.

Dĩ nhiên, làm người trong cuộc cũng không được trải qua tốt như thế.

"Tại sao không được?" Tả Phỉ Bạch tức giận trợn trừng mắt nhìn người đại diện của cô ta.

"Không nói là không được, nếu như cô muốn huỷ bỏ hợp đồng, phải trả cho công ty hai trăm vạn tiền vi phạm hợp đồng. Ngày trước, công ty đã bỏ ra kinh phí đầu tư cho cô, cô cũng thấy đấy, cô cũng không thể khiến công ty làm việc mua bán lỗ vốn chứ? Huống chi, hợp đồng cũng đã ký."

Người đại diện giải quyết công việc chung trả lời, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc nóng nảy của Tả Phỉ Bạch.

"Bây giờ cho dù tôi không huỷ hợp đồng, các người cũng sẽ không sắp xếp công việc cho tôi,đúng không?" Tả Phỉ Bạch thử ôn hoà nhã nhặn đàm phán với người đại diện: "Giọng hát của tôi bị che giấu, vậy tại sao không huỷ hợp đồng chứ?"

"Công ty đầu tư một số tiền lớn như vậy, không có lý do gì để cho cô có đạo lý mà rời đi uổng phí." Người đại diện lắc đầu một cái nói: "Thật ra thì mỗi tháng không phải còn lương cứng sao? Chỉ cần chờ tới lúc chuyện này qua đi, có lẽ cô còn cơ hội cố gắng."

"Chờ chuyện này qua đi, vậy phải bao lâu?" Tả Phỉ Bạch lần này thấy được mức kinh khủng của sự kiện này.

Trên mạng, báo chí, TV, ngay cả đài truyền thanh cũng đưa tất cả tin tức lên, mặt trái dư luận ùn ùn kéo tới, cô ta hoàn toàn không chống đỡ được.

Vốn cho là "anh Địch" sẽ ra mặt giúp cô ta giải quyết, làm sao nghĩ đến anh ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.

Công ty vì lợi ích của công ty, đẩy cô ta đi ra ngoài, trở thành một người bị bỏ rơi.

Dưới tình huống này, cô ta còn có thể ở trong công ty sao?

Đương nhiên phải rời đi, tìm một đường ra khác.

Nếu không, ở nơi này chỉ có thể kéo cô ta từ từ đến đường chết.

Tuổi thanh xuân chỉ có mấy năm, không sử dụng tốt, sau này cô ta còn có tư cách gì?

"Không biết." Người đại diện lạnh lùng nói, cô không phải là thần thánh, sao cô biết cần bao lâu mọi chuyệnsẽ qua chứ?

"Cô không biết, vậy nói với tôi làm gì? Tôi muốn huỷ hợp đồng!" Tả Phỉ Bạch vừa nghe vậy lập tức xù lông lên, la hét ầm ĩ: "Tôi không thể để tương lai cũng hao phí ở nơi này của các người."

Người đại diện nhìn Tả Phỉ Bạch, vẫn không nổi giận, chỉ là máy móc trả lời: "Cô có thể tìm luật sư nói về chuyện này."

Nói xong, đứng dậy rời đi.

Tả Phỉ Bạch tức giận đến mức vứt cái ly đang cầm trong tay ra ngoài, bịch một cái rơi ngay trên cửa, vỡ thành mảnh vụn.

Dù vậy, cũng không khiến cô ta nguôi giận, thở hổn hển nhìn cánh cửa, hận không thể đốt ra thành hai lỗ.

Số tiền lương lẻ của công ty thì đủ để làm gì?

Ngay cả tiền để cô ta mua một bộ quần áo cũng không đủ, không được, cô ta phải nghĩ biện pháp nhanh lên, không thể tiếp tục như vậy.

Hiện tại người duy nhất cô ta có thể tìm được cũng chỉ có một thôi.

=== Đường phân cách của Cửu Cửu ===

Sáng sớm sáu giờ ngày thứ Hai, Thịnh Nhạc Dục còn chưa thức dậy, chuông cửa đã vang lên, hắn buồn bực từ trên giường bò dậy, mang theo một thân áp suất thấp (khí lạnh) đi mở cửa.

Hắn luôn luôn bực bội khi rời giường, huống chi gần đây mọi chuyện không thuận lợi, càng làm cho hắn khó chịu.

Ở bên trong, vừa nhìn thấy người tới qua lỗ nhỏ của cửa, chân mày Thịnh Nhạc Dục cau lại: "Tả Phỉ Bạch, tôi với cô sớm đã không còn quan hệ, cô còn tới làm gì?"

Tả Phỉ Bạch hướng về phía đối diện nói: "Thịnh Nhạc Dục, anh cho em vào đi."

"Có bệnh." Thịnh Nhạc Dục vừa nói xong định đóng cửa ngừng nói chuyện, lại bị câu nói của Tả Phỉ Bạch làm ngăn cản động tác: "Có phải anh muốn có được Hà Quyên hay không?"

Dường như thời điểm đó đã bị mê hoặc, Thịnh Nhạc Dục nhấn mở khoá cửa.

Sau khi nhấn xuống, hắn bắt đầu hối hận vỗ đầu của mình một cái, đáng tiếc chuông cửa vang lên đã không cho phép hắn được đổi ý.

Phiền não mở cửa chính ra, nhìn chằm chằm Tả Phỉ Bạch dùng khẩu trang và nón để che kín cả khuôn mặt, một cái khoác màu đen bên ngoài che phủ cô ta cực kỳ chặt chẽ, rất khó đểnhận ra cô ta là ai.

Cũng khó trách cô ta lại như thế, hiện tại cô ta chính là nhân vật gây sốt.

"Thịnh Nhạc Dục, thời gian của tôi quý báu, chúng ta nói tóm tắt thôi." Tả Phỉ Bạch không hề lãng phí thời gian, sau khi vào cửa đã trực tiếp nói thẳng trọng điểm: "Có phải anh vẫn không cam lòng với Hà Quyên hay không?"

"Chuyện của tôi và Hà Quyên, không cần cô tới bình luận, nếu như cô không có chuyện gì có thể đi rồi." Thịnh Nhạc Dục hơi cau mày.

"Tôi có thể mang Hà Quyên tới đây cho anh, tôi có thể khiến cô ấy và Chu Duệ Trạch ly hôn, về phần cô ấy có ở cùng một chỗ với anh hay không, phải xem bản lĩnh của anh." Tả Phỉ Bạch không để ý tới phản ứng của Thịnh Nhạc Dục, nói thẳng ra lời cô ta muốn nói.

Thay vì tốn hơi sức khuyên Thịnh Nhạc Dục không bằng dứt khoát đặt ích lợi ở trước mặt của hắn.

"Cô có thế khiến Hà Quyên ly hôn?" Trong lòng Thịnh Nhạc Dục vui mừng, cũng không biết vì sao, hắn lại vui mừng như vậy.

Hà Quyên vốn là người của hắn, người cô yêu là hắn.

Tại sao mộtChu Duệ Trạch đột nhiên xuất hiện lại đoạt đi người phụ nữ của hắn?

"Có thể, tuyệt đối sẽ ly hôn." Tả Phỉ Bạch cười nói, đáy mắt xoay chuyển tràn đầy ánh sáng lạnh của sự tính toán.

"Cô có điều kiện gì?" Thịnh Nhạc Dục không tin Tả Phỉ Bạch sẽ giúp hắn không công, cô ta là một người hám lợi, chuyện không có lợi Tả Phỉ Bạch tuyệt đối không thèm làm.

"Năm trăm vạn!" Tả Phỉ Bạch lập tức ra giá: "Tôi muốn năm trăm vạn."

Con người Thịnh Nhạc Dục có giá trị bao nhiêu cô ta đã hỏi thăm rõ ràng, nói quá nhiều lời, có lẽ sẽ khiến Thịnh Nhạc Dục lùi bước.

Năm trăm vạn vừa vặn là điểm giới hạn.

Cô ta có thể dùng hai trăm vạnđể hủyhợp đồng, còn dư lại ba trăm vạn, đủ để cô ta đến thành phố khác sinh sống.

"Anh suy nghĩ đi, Hà Quyên chính là người phụ nữ của anh, bây giờ đang ở trong nhà của một người đàn ông khác, giúp hắn giặt quần áo nấu cơm..." Tả Phỉ Bạch vô cùng hiểu rõ ham muốn chiếm giữ khó hiểu của Thịnh Nhạc Dục và tính tự ái yếu ớt của hắn.

Đánh vào nhược điểm của Thịnh Nhạc Dụclà một phát chắc chắn.

Tả Phỉ Bạch nhìn vẻ mặt từ từ biến hoá của Thịnh Nhạc Dục, chậm rãi cong khóe môi lên, cô ta biết cô ta đã thuyết phục hắn thành công.


Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 05.08.2015, 18:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.08.2015, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 949 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81.2

"Thấy không? Lần này Tả Phỉ Bạch thật là thảm."
     
"Đúng vậy đúng vậy, trên mạng náo nhiệt lại gây sốt như vậy, đó không phải ca hát, mà là hậu kỳ làm ra."

"Xong rồi, thần tượng của tôi đã tan vỡ, thiệt thòi cho tôi hồi trước say mê cô ta như thế, thì ra đều là giả."

"Bây giờ loại người gì cũng có."

Buổi trưa, lúc ăn cơm, Hà Quyên nghe đồng nghiệp bên cạnh thảo luận sôi nổi sự kiện đang gây hot, cô an tĩnh ăn cơm của mình.

Chuyện đó khôngcó liên quanvới cô, cô cũng không muốn có liên quan.

Làm nhân vật công chúng là như vậy, tất cả mọi thứ đều bị phóng đại, bất luận là tốt hay xấu cũng bị đem ra để bàn luận.

Hà Quyên ăn xong, trong lòng cảm thán, xem ra khi làm nhân vật công chúng thì tố chất trong tư tưởng nhất định phải thật mạnh mẽ.

Áp lực lớn như vậy, khó trách rất nhiều người đã mắc hội chứng trầm cảm.

Chuyện của Tả Phỉ Bạch cũng đã qua một tuần, mọi người vẫn còn thảo luận, nhân vật công chúng thật không dễ làm.

Cơm nước xong, đi nghỉ ngơi một chút, công việc buổi chiều sắp bắt đầu.

Bên trong phòng làm việc của tập đoàn Minh Đạt, Chu Duệ Trạch nhìn hoá đơn trên màn hình máy vi tính mà khóe mắt khẽ co quắp, chỉ một ngón tay, hỏi Nhiếp Nghiêu: "Đây là ý gì?"

Nhiếp Nghiêu ngay cả nhìn cũng không cần nhìn, khí định thần nhàn (bình tĩnh) nói: "À, chi phí quan hệ xã hội của cậu."

Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của Chu Duệ Trạch, Nhiếp Nghiêu bổ sung thêm một câu: "Khoản tiền đó, tớ đã trả cho hắn, chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi nhỏ này. Vậy cậu cảm thấy tiền nâng đỡ người mới lần này, chúng ta không cần bỏ ra?"

"Đương nhiên là cần chúng ta xuất ra." Chu Duệ Trạch cũng không phải là người so đo tiền bạc: "Tôi chỉ cảm thấy cái danh mục chi chí tổn thất này của cậu có chút vấn đề."

"Vấn đề gì?" Nhiếp Nghiêu không hiểu hỏi.

"Cái gì gọi là phí quan hệ xã hội? Việc này hoàn toàn không phải là quan hệ xã hội." Chu Duệ Trạch không nhìn ánh mắt nghi hoặc của Nhiếp Nghiêu, khẳng định nói: "Trên danh mục phải viết là tiền vốn của vợ."

Bịch một cái, cái ghế bị nghiêng đụng phải cái bàn bên cạnh, cũng may Nhiếp Nghiêu không té xuống, cánh tay khẽ chống đỡ, giữ vững thân thể.

"Tiền vốn của vợ? Cậu biết tiền vốn của vợ là có ý gì không?" Nhiếp Nghiêu im lặng hỏi Chu Duệ Trạch: "Đó là vốn sử dụng để kết hôn."

"Ừ, đúng thế." Hai ngón tay Chu Duệ Trạch chống đỡ đuôi lông mày của mình, một tay chống lên trên mặt bàn: "Cái này phải gọi là ngân sách yêu đương?"

Ngân sách yêu đương?

Nhiếp Nghiêu cảm giác gân xanh trên trán của mình bắt đầu nổi lên, đầu óc ông chủ tập đoàn Minh Đạt của bọn họ bị chấn động sao?

"Không đúng... Chúng tớ đã kết hôn rồi... Nếu không cái này phải là phí sinh hoạt chứ." Chu Duệ Trạch suy nghĩ một chút, cảm giác sâu sắc chủ ý của mình không tệ, gõ nhịp quyết định: "Là phí sinh hoạt."

Nói xong,Chu Duệ Trạch gõ vi tính sửa đổi, không để ý tới khoé môi Nhiếp Nghiêu đang co giật.

"Ừ, tháng này sổ sách cứ như vậy." Chu Duệ Trạch vô cùng hài lòng về phương thức xử lý của anh, mỗi tháng hoá đơn cá nhân của anh sẽ sửa sang lại một chút, việc lưu hành của tiền bạc của anh đều là Nhiếp Nghiêuxử lý giúp, chỉ là lần này danh mục tiền bạc vận hành không chính xác, anh thay đổi, nó trở nên hoàn mỹ.

Nhiếp Nghiêu khổ sở vuốt vuốt đầu của mình: "Tớ nói này, cậu có cần tới gặp bác sĩ tâm lý một chút hay không?"

Động tác của Chu Duệ Trạch dừng lại, nhíu mày hỏi: "Ý của cậu là cảm thấy tâm lý của tớ không được bình thường?"

"Không, tớ cảm thấy cậu mắc phải triệu chứng ỷ lại vào Hà Quyên." Nhiếp Nghiêu nói rất nghiêm túc, miễn là chuyện có liên quan đến Hà Quyên, anh đều không bình thường, tuyến khinh suất đạt đến cực điểm.

Chu Duệ Trạch ngẩn người, sau đó hả hê nhướng mày với Nhiếp Nghiêu: "Đó là bà xã của tớ, tớ can tâm tình nguyện."

Phốc...

Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa không nhịn được mà hộc máu.

Tự động bỏ qua sắc mặt quỷ dị của Nhiếp Nghiêu, Chu Duệ Trạch lấy điện thoại di động ra gởi nhắn tin cho Hà Quyên: “Bà xã, buổi tối muốn ăn gì?”

Sau khi gửi tin nhắn đi, hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, Chu Duệ Trạch vừa bàn bạc chuyện của công ty với Nhiếp Nghiêu vừa thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động.

Cuối cùng Nhiếp Nghiêu cũng không thể nhịn được nữa: "Sao cậu không gọi điện thoại qua để hỏi một chút?"

"Đoán chắc là đang làm việc." Ngón tay Chu Duệ Trạch sờ sờ điện thoại di động, cố nén kích động muốn gọi điện thoại, thu hồi ánh mắt lại: "Đừng quấy rầy công việc của cô ấy, chúng ta tiếp tục."

Nhiếp Nghiêu khẽ mỉm cười, không nói gì, tiếp tục thảo luận chuyện công việc.

Sau khi công việc kết thúc, Nhiếp Nghiêu mang tài liệu rời đi.

Chu Duệ Trạch nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ, Hà Quyên sắp tan việc, hiện tại hẳn là không có công việc gì chứ?

Bấm số điện thoại của Hà Quyên, sau tiếng nhạc chuông dài, không thấy côbắt máy.

Chân mày cau lại, nghe âm thanh nhắc nhở, Chu Duệ Trạch cúp điện thoại.

Chẳng lẽ là xế chiều hôm nay khách nhiều như vậy sao?

Công việc này thật đúng là không tốt lắm, đến giờvẫn phải làm việc, Hà Quyên sẽ rất mệt mỏi.

Ừ, đến lúc cô nên đổi công việc.

Đè xuống phiền não trong lòng, Chu Duệ Trạch nỗ lực đặt tinh lực ( tinh thần và thể lực) lên trên công việc.

Đến năm giờ rưỡi, Chu Duệ Trạch không thể chờ đợi nữa mà cầm điện thoại lên, vẫn không có người nghe máy, là trạng thái kết nối được, nhưng không ai nhận.

Chuyện gì xảy ra?

Lại bấm số một lần nữa, vẫn không nghe máy.

Chu Duệ Trạch không chút do dự bấm số điện thoại của một người khác, không chút khách khí trực tiếp chất vấn: "Hà Quyên đâu? Tại sao cô ấy không nhận điện thoại? Hiện tại cô ấy còn có khách hàng sao?"

Người vừa nghe ở đầu bên kia điện thoại, vụt một cái từ trên ghế đứng lên: "Tôi sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ, sau ba phút sẽ trả lời cho ngài."

Bên kia "cụp" một cái đã cúp điện thoại, ông chủ trụ sở lập tức nhấn phím kết nối nội tuyến: "Bảo Hà Quyên đến phòng làm việc của tôi."

Bên kia chần chờ một chút, nói: "Ông chủ, lúc xế chiều Hà Quyên đã xin nghỉ."

"Cái gì? Tại sao không ai cho tôi biết?" Lời của ông chủ khiến trưởng bộ phận đầu bên kia sững sờ, lúc nào thì một thợ mát xa xin nghỉ còn phải thông báo ông chủ lớn cấp trên vậy?

Trong lòng nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, nhưng vẫn nói sự thật: "Buổi chiều, cô ấy gửi tin nhắn tới nói rằng cô ấy không thoải mái, xin rời đi trước, tôi đã phê chuẩn."

Ông chủ đã từng nói là để cho hắn chiếu cố Hà Quyên nhiều một chút, nếu không, với tính chất công việc của bọn họ ở trụ sở, sao có thể cho phép Hà Quyên chỉ cần làm việc vào ban ngày mà còn có thể nghỉ chủ nhật và ngày nghỉ chứ?

Nếu như ông chủ đã nói chiếu cố nhiều một chút, Hà Quyên xin nghỉ, dĩ nhiên là hắn lập tức phê chuẩn.

"Xin nghỉ lúc nào?" Ông chủ trụ sở lại vội vàng hỏi lại.

"Buổi chiều, lúc gần hai giờ."

Sau khi ông chủ cúp điện thoại, vội vàng trở về gọi điện lại: "Buổi chiều, Hà Quyên không tới, lúc hai giờ có gửi tin nhắn cho trưởng bộ phận, giải thích là không thoải mái nên xin nghỉ rồi."

"Ừ." Chu Duệ Trạch cúp điện thoại, vội vã đi ra ngoài, trực tiếp đến gara lái xe về nhà, đồng thời điện thoại di động không ngừng quay số của Hà Quyên, nhưng vẫn là trạng thái không có người nghe máy.

Điện thoại di động tự động cắt đứt rồi tiếp tục gọi lại, cứ như vậy đến khi anh về nhà.

Vội vội vàng vàng chạy lên lầu, mở cửa phòng ra, còn chưa vào nhà đã gọi to: "Bà xã!"

Trong nhà yên tĩnh, không có động tĩnh, Chu Duệ Trạch trực tiếp chạy vào, tất cả gian phòng đều nhìn một lần, không có ai!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Ank Sakura, antunhi, Google Adsense [Bot], Hakken, Hoàng Kim, Hồng Bạch, phuong thi, timetolove239, tinhlinhnho, á bì và 483 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.