Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 20.06.2015, 16:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1035 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 31
Chương 65: Hiệu quả

   Nhiếp Nghiêu không nói gì, chỉ là im lặng lắng nghe, n ghe hô hấp của Chu Duệ Trạch từ loa điện thoại truyền đến. Có thể khiến người như Chu Duệ Trạch không khống chế được hô hấp, có thể thấy được, anh đã bị kích động lớn đến bao nhiêu.

   "Quyên tử vẫn nhất mực chờ đợi tớ." Hồi lâu sau, Chu Duệ Trạch mới chậm chạp mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn có chút kiềm nén: "Cứ chờ tớ vì để nhìn xem chân tớ bị trật có sao không. Nhiếp Nghiêu, cậu sẽ chờ một người đến nửa đêm sao? Chỉ vì xem thương tích trật chân không nghiêm trọng lắm có nặng thêm hay không?"

   Giọng nói Chu Duệ Trạch xuyên qua điện thoại truyền tới, mang theo lời nói hứng thú mơ hồ không rõ: "Cậu sẽ chăm sóc một người, sau đó mà hoàn toàn quên chuyện kia sao? Cậu sẽ sống bình thường đối với người lo lắng khắp nơi sao?"

   Chu Duệ Trạch ôm điện thoại nói lải nhải liên miên, hỏi các vấn đề liên tiếp.

   Nhiếp Nghiêu chỉ là im lặng nghe, nghe anh em của anh ở đầu bên kia phát tiết. Đúng vậy, phát tiết. Chỉ có anh có nhiều hiểu biết vì sao Chu Duệ Trạch lại lưu luyến si mê với Hà Quyên như thế. Bởi vì nhiều năm qua, Chu Duệ Trạch vốn chưa từng có cảm nhận ấm áp như vậy.

   Trong lúc đó, anh và Chu Duệ Trạch là tình anh em, khác xa khi không có Hà Quyên chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Thân là đàn ông mà nói, tình cảm của anh tuyệt đối không có khả năng giống với phụ nữ tỉ mỉ như vậy.

   Anh có thể vào sinh ra tử với Chu Duệ Trạch, lại không làm được giống Hà Quyên cẩn thận chu đáo như vậy. Bởi vì quan hệ gia đình của Chu Duệ Trạch, mới tạo nên tích cách có chỗ thiếu sót của anh. Loại tính cách thiếu sót như vậy, cũng chỉ có Hà Quyên mới có thể chữa khỏi được. Không cần nghĩ cũng biết, tối hôm nay, Chu Duệ Trạch lại bị kích động.

   "Nhiếp Nghiêu..." Sau khi Chu Duệ Trạch phát tiết nói lải nhải liên miên một trận, thở dài thật lâu, bởi tên anh em tốt của mình, cảm xúc đã mất khống chế.

   "Tớ thật sự rất vui mừng vì có thể gặp được Quyên tử."

   Sau khi nói xong, đột nhiên điện thoại bị gián đoạn.

   Nhiếp Nghiêu cầm điện thoại đã cắt đứt đến trước mặt, nhìn biểu tượng cuộc trò chuyện kết thúc sáng lên một chút rồi biến mất, nhẹ nhàng cong khoé môi lên một chút. Cười lắc đầu, miệng lẩm bẩm đặt điện thoại trên tủ đầu giường: "Cứ vì như vậy nói một đống lời vô ích không để cho tôi ngủ? Thật là đủ đáng giận, tôi phải yêu cầu được nghỉ phép."

   Trời vừa chuyển đến sáng sớm, đồng hồ sinh hoạt của Chu Duệ Trạch vô cùng chuẩn. Anh mở hai mắt ra, nhìn sắc trời không tính là sáng bên ngoài một chút, nằm ở trên giường không hề nhúc nhích. Bước sang năm mới rồi, đương nhiên là phải ngủ nướng.

   Nằm ở trên giường, dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe lén động tĩnh của một phòng ngủ khác. Quả nhiên, đêm qua ngủ quá muộn, Hà Quyên cũng chưa thức dậy.

   Chu Duệ Trạch cứ như vậy nằm ở trên giường yên lặng, mặc cho thời gian tích tắc qua đi. Trong khi đi làm thường ngày, anh chán ghét nhất là việc lãng phí thời gian. Đến khi sắc trời sáng choang, lúc này, Chu Duệ Trạch mới đứng dậy. Sau khi sửa soạn cho mình xong, trực tiếp đi phòng bếp.

   Lúc đặt trứng gà rán xong vào trong đĩa, vừa lúc nghe được sau lưng có động tĩnh. Bưng đĩa lên, quay người lại, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy Hà Quyên đứng ở bên cạnh cửa phòng bếp.

   Rõ ràng là mới thức dậy, trước đó, nghe được tiếng động nên chạy trước đến xem tình huống. Dáng vẻ còn buồn ngủ đó khiến Chu Duệ Trạch không nhịn được mỉm cười.

   "Đi đánh răng, đến ăn điểm tâm sáng." Chu Duệ Trạch cười nhẹ nhàng, sau đó lại tinh mắt trông thấy được trên mặt Hà Quyên hiện ra một nét ửng đỏ thoáng qua rất nhanh. Cô xoay người, sau khi vội vàng ừ một tiếng, chạy trốn rất nhanh.

   Chu Duệ Trạch cười nhẹ nhàng, mắt sáng xoay chuyển. Xem ra tối qua, hành động của anh không phải một chút động tĩnh cũng không có. Nghĩ tới đây, Chu Duệ Trạch đặt cái đĩa lên trên bàn ăn, sau đó thì tháo hai cái khuy áo trên áo sơ mi của mình ra, vị trí được lộ ra vừa vặn, sau đó cong khóe môi lên một cách quỷ dị.

   Anh đâu biết rằng Hà Quyên vội vàng chạy về phòng ngủ, mặt đỏ tim đập tựa vào trên cửa, vẫn đứng im không nhúc nhích.

   Đang mơ màng thì nghe được phòng bếp có tiếng động, theo bản năng đi ra ngoài xem xét, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mặt trời mới lên xuyên thấu qua kính thủy tinh sạch sẽ chiếu vào trên người của Chu Duệ Trạch. Bóng lưng thon dài bị ánh mặt trời ôm lấy, cô không biết mình là làm sao, đột nhiên trong lòng nhảy lỡ một nhịp, trong đầu chợt hiện lên một màn cám dỗ đêm qua.

   Rõ ràng như vậy, dường như là được đặc biệt phóng đại, ngay cả giọt nước trong suốt kia cũng rõ ràng như vậy. Theo da thịt trắng nõn từ từ trợt xuống rõ rệt, lướt qua làn da tinh tế của anh...

   Cô không muốn nhớ, đáng tiếc hình ảnh kia làm sao cũng vẫy không ra, đuổi không đi, không thể quên được. Không chỉ có như thế, hơn nữa, cô, cô còn cảm thấy nhìn rất đẹp mắt...

   Xong rồi. Hà Quyên vô lực lấy tay che mặt của mình, trượt từ cửa phòng ngồi chồm hổm xuống. Vì sao bây giờ, cô lại trở nên háo sắc như vậy? Lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của mình, nhỏ giọng lầu bầu: "Không có việc gì, không có việc gì..."

   Tình cảnh của tối qua gây chấn động quá lớn, hai ngày nữa thì sẽ quên. Vừa tự mình xây dựng tâm lý, vừa vào phòng vệ sinh sửa soạn sạch sẽ cho mình. Sau khi đổi xong đồ mặc ở nhà, nhiệt độ trên mặt đã giảm xuống, nhịp tim cũng khôi phục bình thường, lúc này mới đi ra ngoài.

   Trong phòng ăn, Chu Duệ Trạch vừa nhìn thấy Hà Quyên lập tức cười gọi: "Bà xã, nếu không tới ăn, điểm tâm sẽ nguội."

   "Được..." Nụ cười của Hà Quyên nâng lên đột nhiên cứng lại ở trên mặt, ánh mắt dính vào nơi trắng nõn một mảnh.

   Cài thiếu hai cái nút áo, cổ áo tuỳ ý mở rộng khiến xương quai xanh khêu gợi như ẩn như hiện, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn khêu gợi. Không biết có phải là bởi vì làn da thật sự quá tốt hay không, làm sao Hà Quyên có cảm giác làn da của anh tựa như ngọc trai phủ một tầng ánh sáng nhạt.

   "Bà xã, làm sao vậy?" Trên trán đột nhiên ấm áp, giọng nói lo lắng của Chu Duệ Trạch vang lên: "Tối hôm qua thức khuya nên lên cơn sốt sao?"

   "Không, không có..." Hà Quyên hốt hoảng lập tức đẩy bàn tay to của Chu Duệ Trạch ra. Vốn là khuôn mặt không nóng lắm, lúc này lại phát hiện mới vừa rồi, bị Chu Duệ Trạch đụng chạm đến da thịt, nhiệt độ đang có khuynh hướng tăng cao.

   "Ừm... đói bụng rồi, ăn sáng, ăn sáng." Hà Quyên cúi đầu, lập tức gắp trứng ốp la trước mặt lên rồi cắn xuống một ngụm. Lòng đỏ trứng mềm lập tức bắn ra ngoài khiến cho khắp nơi trong đĩa chỗ nào cũng có, ngay cả trên bàn cũng rơi lên vài vết tích.

   "Xin lỗi, xin lỗi." Hà Quyên bị doạ đến vội vàng đi cầm khăn lau bên cạnh, luống cuống tay chân lau đi. Tay vừa động, bịch một cái đụng phải cái ly bên cạnh, sữa tươi ở bên trong lập tức nghiêng lệch.

   "A!" Hà Quyên gấp gáp kêu lên một tiếng, vội vàng đi đỡ.

   Một bàn tay to so với cô nhanh hơn một bước, nắm chặt cái ly, sữa tươi ở bên trong vẫn vừng vàng nên một giọt cũng không có rơi ra ngoài: "Không có việc gì."

   Chu Duệ Trạch nhận lấy khăn lau, cúi đầu lau khô lòng đỏ trứng trên bàn. Còn thật sự chăm chú lau sạch sẽ, dáng vẻ rành mạch rõ ràng khiến Hà Quyên càng cảm thấy khó xử hơn.

   Đỏ bừng cả khuôn mặt, Hà Quyên làm sao lại nghĩ đến người nào đó cúi đầu nghiêm túc lau bàn, khóe môi đang vui vẻ cong lên. Xem ra sự việc tối qua, không phải một chút hiệu quả cũng không có, anh vẫn còn có lực hấp dẫn.



Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 24.06.2015, 19:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.06.2015, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1035 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 28
Chương 66: Trứng ốp la

   Lau sạch sẽ tất cả lòng đỏ trứng trên bàn, Chu Duệ Trạch cười nói: "Ăn từ từ."

   Chu Duệ Trạch cũng không nói gì thêm, trực tiếp gắp trứng gà trong đĩa của Hà Quyên vào trong đĩa của anh, đưa trứng gà nguyên vẹn kia của anh đến đổi qua.

   "Không sao đâu, em ăn cái trứng đó của em là được rồi..." Hà Quyên nhất thời không có cách nào thích ứng với động tác thân mật như vậy của Chu Duệ Trạch.

   "Con gái, bản thân có thể chất đã yếu sức, ăn nhiều một chút." Chu Duệ Trạch cười nói, hoàn toàn không cho Hà Quyên cơ hội phản bác. Trực tiếp gắp trứng gà vừa rồi bị Hà Quyên cắn qua một ngụm lên đưa vào trong miệng, ăn không hề khúc mắc (khúc mắc: không vui trong lòng).

   Không rõ ràng, thấy động tác của Chu Duệ Trạch tự nhiên như vậy, khuôn mặt Hà Quyên oanh một cái lại đỏ lên. Không biết phải nói gì, cũng không biết phải đối mặt với Chu Duệ Trạch như thế nào, vội vàng cúi đầu để che giấu, trong đầu buồn bực ăn điểm tâm.

   Nhìn hành động của Hà Quyên giống như một con đà điểu, Chu Duệ Trạch đột nhiên phát hiện thì ra là trứng ốp la cũng ăn ngon như vậy. Ừm, anh quyết định về sau, phải ăn nhiều điểm tâm nào đó ngon như vậy.

   Trong đầu buồn bực ăn sáng, dĩ nhiên Hà Quyên đã bỏ lỡ nụ cười "gian trá" trên mặt của Chu Duệ Trạch. Ăn một chút điểm tâm, cô hoàn toàn cũng không có cảm giác ăn được mùi vị gì, chỉ cảm giác trên mặt và lỗ tai của mình nóng hừng hực.

   Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, khiến cô mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn cô chằm chằm. Sẽ là Chu Duệ Trạch sao?

   Hà Quyên len lén nhìn sang, thấy Chu Duệ Trạch đúng là ăn điểm tâm như bình thường. May mắn là không có nhìn cô, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện cô lén lút nghiêng mắt nhìn dáng vẻ của anh. Hà Quyên thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì ra là cô quá lo lắng.

   Nghĩ thông suốt điểm này, Hà Quyên cũng yên tâm, thoải mái ăn điểm tâm.

   Chu Duệ Trạch cúi đầu ăn sáng mà cười thầm không dứt, dĩ nhiên đã không bỏ qua hành động liếc trộm anh của Hà Quyên. Cũng không nhìn xem một chút anh là ai? Nếu như bị Hà Quyên phát hiện ra, chỉ sợ anh sớm đã chết đến vô số lần, làm sao có thể còn sống để đợi Hà Quyên?

   Sau khi ăn điểm tâm xong, Chu Duệ Trạch hỏi Hà Quyên: "Bà xã, chúng ta đón năm mới như thế nào?"

   "Buổi sáng, dọn dẹp đồ đạc còn lại một chút. Buổi chiều, chuẩn bị cơm tất niên, còn phải có sủi cảo vào buổi tối." Hà Quyên suy nghĩ rồi nói ra: "Một lát, lấy đồ ăn nào đó ra, đợi đến buổi tối, xào một lần là được."

   "Được." Chu Duệ Trạch gật đầu: "Chúng ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ."

   Đơn giản dọn dẹp phòng ở xong, ăn qua cơm trưa rồi sau đó nghỉ ngơi một lát, hai người lại vùi vào trong phòng bếp bắt đầu chọn lựa đồ ăn.

   "Bà xã, bà xã, anh muốn ăn cá ướp đường dấm chua." Ngón tay Chu Duệ Trạch chỉ vào chậu cá phía trước lấy lòng, nhìn cá ở trong chậu bơi qua bơi lại nói.

   "Không thành vấn đề, xem em." Hà Quyên bóp bóp nắm tay khiến Chu Duệ Trạch yên tâm, chỉ một ngón ta: "Giết cá đi."

   "Tuân lệnh!" Chu Duệ Trạch lập tức hành lễ chào một cái đi qua. Một tay lấy cá vớt lên, giơ con dao làm bếp lên làm ra vẻ mặt hung thần ác sát, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi: "Ngoan ngoãn không nên cử động, để cho ta ăn. Ta sẽ khiến ngươi chết rất sung sướng."

   Nhìn dáng vẻ đó của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên không nhịn được phì một tiếng bật cười: "Anh còn thương lượng với nó. Nếu nó không đồng ý, anh sẽ không ăn nó?"

   Chu Duệ Trạch quay đầu về phía Hà Quyên nhe răng cười một tiếng, cực kỳ vô lại: "Nó sẽ không nói, cho nên anh lập tức coi như nó đồng ý."

   "Vô lại." Hà Quyên cười mắng.

   "Anh là vô lại, em chính là bà xã của tên vô lại." Chu Duệ Trạch cười ha hả nói một câu, sau đó quay đầu lại. Một dao đập vào trên đầu cá, trực tiếp đánh cá đến mơ hồ, nhanh chóng xử lý sạch sẽ.

   Phương pháp đó có thể được gọi là một lưu loát khiến Hà Quyên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Đến khi Chu Duệ Trạch xử lý cá sạch sẽ, không nhịn được hỏi một câu: "Em nói này, trước kia, anh không phải là học nghề đầu bếp chứ?"

   "Dĩ nhiên không phải." Chu Duệ Trạch quay đầu lại, nhíu mày cười nói: "Nhưng mà trước kia, anh giết người, giết con cá có tính là gì?"

   "Giết người?" Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch từ trên xuống dưới, hình như là đang tự suy xét tính chân thật trong lời nói của anh.

   "Đúng vậy." Chu Duệ Trạch giơ cá đã xử lý tốt trong tay lên cao. Sau đó, một giây kế tiếp, trên đầu đã bị vỗ một cái: "Đàng hoàng đi làm thức ăn đã chọn lựa, còn giết người? Giết cá cũng không cho anh giết mỗi ngày."

   Bị xem thường rồi. Chu Duệ Trạch mang theo con cá đã xử lý tốt im lặng đứng ở trong phòng bếp. Dường như ở trước mặt của Hà Quyên, anh vẫn không có hình tượng gì.

   "Bà xã, em không thể xem thường anh như vậy." Chu Duệ Trạch cố hết sức muốn cứu vãn hình tượng của anh, kháng nghị với Hà Quyên.

   "Được, em thấy anh làm được rất tốt. Đến đây, sát thủ tiên sinh vĩ đại. Trước tiên, dọn dẹp rau thơm ra ngoài cho em, thuận tiện cũng chém hết đầu của bọn chúng." Hà Quyên nhét một nắm rau thơm vào trong tay của Chu Duệ Trạch, cười híp mắt nói với anh.

   Chu Duệ Trạch cúi đầu nhìn qua rau thơm trong tay, chém đầu... Phải trừ khử triệt để thôi... Chu Duệ Trạch buồn bực cầm rau thơm, đột nhiên nghĩ tới điện thoại di động bên trong phòng. Cầm rau thơm trở về phòng, trực tiếp cầm ống nghe điện thoại lên: "Làm sao vậy?"

   "À, không có việc gì. Nói cho cậu biết một tiếng, chuyện của công ty, tớ đều đã xử lý xong. Có việc cần thì cậu lại gọi điện thoại cho tớ." Ở trong phòng làm việc, Nhiếp Nghiêu gọi điện thoại cho Chu Duệ Trạch. Cuối cùng cũng xử lí xong một phần văn kiện, công việc một năm nay đã qua một giai đoạn khác.

   Nhiếp Nghiêu biết Hà Quyên đang ở nhà nên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là thuận miệng hỏi một câu: "Cậu đang làm gì đó?"

   "Chém đầu."

   "Cái... cái gì?" Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa không cẩn thận mà ngã từ trên ghế xuống.

   "Chém đầu của rau thơm." Chu Duệ Trạch bất mãn nhỏ giọng lầu bầu: "Quyên tử không tin tớ giết người, cô ấy bảo tớ giết rau thơm..."

   Tin cậu mới là chuyện lạ đó? Với Chu Duệ Trạch này, một khi vừa đụng đến Hà Quyên, chỉ số thông minh của anh lập tức có thói quen bị hạ xuống. Nhiếp Nghiêu đã thấy nhưng cũng không thể trách.

   "Cậu tiếp tục giết đi, tớ cúp máy."

   "Được." Chu Duệ Trạch đáp lại một tiếng.

   Đột nhiên, Nhiếp Nghiêu nhẹ nhàng nói một câu về phía điện thoại: "Người anh em, năm mới vui vẻ."

   Chu Duệ Trạch đang muốn cúp điện thoại thì dừng lại động tác, ngay sau đó, nhẹ nhàng lộ ra nụ cười: "Năm mới vui vẻ."

   Đúng vậy, một năm mới rồi, đều phải vui mừng.

   Sau khi cúp điện thoại, Chu Duệ Trạch nhìn rau thơm trong tay của mình một chút, lập tức chạy ra ngoài: "Bà xã, anh giết hết rau thơm rồi!"

   "Đi, giết ngó sen luôn đi." Hà Quyên ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, trực tiếp phân phó.

   "Tuân lệnh!" Chu Duệ Trạch xách ngó sen lên, ở một bên ra sức giết địch.

   Bước sang năm mới rồi. Một năm mới, tất cả đều vui vẻ.


Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 24.06.2015, 19:11, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.06.2015, 15:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1035 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 30
   Chương 67: Vì sao

   Đến lúc trời tối, một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc, hương vị đã được dọn xong. Chu Duệ Trạch đặc biệt mở một chai rượu ra, đổ vào trong chén, màu sắc xinh đẹp nhìn tựa như nước uống.

   "Bữa cơm đoàn viên." Hà Quyên ngồi xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn, bao nhiêu năm chưa cùng người khác ăn với nhau bữa cơm đoàn viên rồi?

   Bởi vì ở nhà dì nhỏ có dượng nhỏ, cho nên cô không thể quay về. Thịnh Nhạc Dục luôn luôn bận rộn, cô cũng sẽ không ở nhà của anh ta qua đêm. Về phần Phan Kỳ, ngược lại, hàng năm cũng sẽ mời cô đến nhà họ đón lễ mừng năm mới. Nhưng mà, một lần, cô cũng chưa từng đến.

   Lễ mừng năm mới đều là người một nhà đoàn viên. Cô mà mạo muội sơ xuất chạy đến nhà của Phan Kỳ thì cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra? Huống chi, thấy người khác đoàn viên, trong lòng cô sẽ không dễ chịu. Đến lúc đó, ảnh hưởng cảm xúc của người khác, dù sao vẫn không tốt.

   "Bà xã, bữa cơm đoàn viên của chúng ta." Chu Duệ Trạch ngồi đối diện với Hà Quyên, cười hề hề nhìn cô. Ánh mắt ôn nhu, ấm áp, ấm áp đó thật tốt giống như một nguồn suối ấm áp, chảy xuôi dòng một cách chậm rãi.

   Ánh mắt ấm áp như vậy khiến Hà Quyên cảm thấy rất thoải mái. Độ ấm vừa phải như vậy có thể khiến cô có được cảm giác ấm cúng của gia đình, cũng sẽ không tạo cho cô cảm giác bị áp bức chút nào.

   Chu Duệ Trạch hoàn toàn không có nửa phần cường thế chiếm đoạt, chỉ là dịu dàng ôn nhu nhìn cô, khiến cô cảm thấy một chút quen thuộc với sự hiện hữu của anh, thói quen có anh làm bạn.

   "Cạn ly." Chu Duệ Trạch giơ ly rượu lên, khẽ chạm ly với Hà Quyên.

   Hà Quyên nhấp một miếng nhỏ, không có nhiều mùi rượu như vậy, ngược lại còn chua chua ngọt ngọt giống như nước trái cây. Ừng ực nuốt xuống một hớp, trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào. Tò mò vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm khóe môi còn lưu lại vị ngọt, thì ra là rượu cũng có thể uống ngon như vậy.

   Đang nghiên cứu mùi vị ngon đó, Hà Quyên hoàn toàn cũng không hề chú ý tới, tất cả động tác nhỏ của cô đều rơi vào trong mắt của Chu Duệ Trạch.

   Chu Duệ Trạch buồn cười nhìn đầu lưỡi phấn hồng kia của Hà Quyên. Tựa như động vật nhuyễn thể nào đó nhanh chóng lộ ra ở trên môi lướt nhanh một cái, rồi nhanh chóng lùi về khiến môi của cô dính vào một tầng sáng bóng mê người.

   Hình như hôm nay, lò sưởi hơi nóng. Chu Duệ Trạch kéo kéo cổ áo của mình, yết hầu bỗng nhúc nhích lên xuống. Cúi đầu, một hớp đã uống xong rượu trong ly. Vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Hà Quyên giơ ly rượu trống không để tới trước mặt của anh, kinh ngạc nhíu mày: "Làm sao vậy?"

   "Còn muốn." Hành động trẻ con của Hà Quyên chọc cho Chu Duệ Trạch mỉm cười, thấp giọng dụ dỗ: "Đây cũng là rượu, không thể uống nhiều, sẽ say."

   Hà Quyên bất mãn cau mày dẩu môi, lại đẩy cái ly bên kia của Chu Duệ Trạch một cái, không tiếng động kháng nghị.

   Hành động làm nũng không tự chủ như vậy khiến Chu Duệ Trạch cười khẽ một tiếng, buồn cười lại đổ vào cho Hà Quyên: "Thì lại uống một chút. Nếu mà còn muốn uống, đợi đến buổi tối, lúc ăn sủi cảo rồi uống nữa."

   "Ừ." Hà Quyên hài lòng uống vào, hơi híp mắt lại trở về chỗ.

   Nhìn dáng vẻ của Hà Quyên, đột nhiên, Chu Duệ Trạch có cảm giác người trước mặt cứ giống như là một con chuột đồng nhỏ ăn thóc. Bình thường, rõ ràng chính là một người nhát gan như vậy, nhưng mà khi có việc gì tới thì có khi lại to gan như vậy.

   Nhìn lúc Nhiếp Nghiêu khi dễ anh, vậy mà cô vẫn không lùi bước giằng co với Nhiếp Nghiêu. Nhiếp Nghiêu đâu phải là người bình thường? Khí thế như vậy, cho dù là một đấng mày râu cũng sẽ khiếp đảm thôi. Cô hết lần này đến lần khác che chở ở trước mặt anh, thật sự là đáng yêu.

   Con chuột khoét kho thóc còn rất nghe lời, sau khi uống xong ly đó thì sẽ không còn tỏ vẻ muốn uống. Chu Duệ Trạch rót nước trái cây cho cô, cô cũng uống đến vui vẻ.

   Nhìn cô cẩn thận ăn từng món ăn, nhìn dáng vẻ chuyên chú kia của cô khiến Chu Duệ Trạch đột nhiên cảm thấy bọn họ hợp lực lại sẽ làm được món ăn so sánh với đầu bếp đẳng cấp làm còn tốt hơn, khiến khẩu vị của anh cũng không khỏi tốt lên mấy phần.

   Sau khi hai người ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, mở TV lên, nhìn tiết mục náo nhiệt cuối năm, gói bánh sủi cảo.

   "Bà xã... Vỡ..." Chu Duệ Trạch làm bộ đáng thương cầm bánh sủi cảo trong tay, tất cả nhân bánh đều bị ép ra ngoài, cầm bằng một tay.

   "Ngốc nha." Hà Quyên phì một cái bật cười: "Ai cho anh lấy nhiều nhân bánh như vậy hả?"

   "Em lấy còn nhiều hơn so với anh." Chu Duệ Trạch không phục lên án.

   "Nhiều, nhưng em có thể gói vào trong." Hà Quyên nói xong, đắc ý hả hê dùng hai tay nặn một cái, trực tiếp nặn xong vỏ của bánh sủi cảo. Một bánh sủi cảo mập mạp được đặt vào một bên, dáng vẻ trắng mập mạp đáng yêu kiêu căng đứng ở trong.

   Chu Duệ Trạch nhìn bánh rối một nùi trong tay mình một chút, lại nhìn bánh sủi cảo to xinh đẹp da mỏng đó một chút, buồn bực không thôi.

   "Bà xã, em khi dễ anh." Chu Duệ Trạch bất mãn lầu bầu.

   "Có sao?" Hà Quyên nhướng mày cười cười, nhét chày cán bột vào trong tay của Chu Duệ Trạch, đưa tay nhéo một cái lên gương mặt của anh: "Ngoan nhé..., cán bột thật tốt."

   Chu Duệ Trạch nháy mắt hai cái, cười đồng ý: "Được."

   Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch một chút, kỳ quái hỏi một câu: "Chu Duệ Trạch..."

   "Hả?"

   "Anh làm gì mà cười đến buồn nôn như vậy?"

   Bởi vì em chủ động nhéo anh. Dĩ nhiên, đáp án này, Chu Duệ Trạch chắc chắn là sẽ không nói ra. Nói ra, đó không phải là chờ tìm đánh sao?

   "Đã rất lâu rồi, anh chưa từng ăn qua bánh sủi cảo làm trong nhà." Chu Duệ Trạch rất biết cách nói sang chuyện khác, nhất là lúc ở trước mặt của Hà Quyên.

   Hà Quyên mỉm cười, hai người họ đều là những người không có nhà. Cho nên mới có thể ở cùng một chỗ với nhau nhanh như vậy. Dù sao thì chỉ có người cô đơn hiểu rõ nhất về sự cô đơn, không phải sao?

   "Này..." Hà Quyên thấp giọng gọi một tiếng.

   Chu Duệ Trạch lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Bình thường, Hà Quyên cứ gọi anh như vậy, tuyệt đối là có chuyện quan trọng. Chu Duệ Trạch không nói chen ngang vào, mà là chờ Hà Quyên nói tiếp.

   "Rốt cuộc là anh thích em vì cái gì?"

   Làm thế nào Hà Quyên cũng không cảm thấy Chu Duệ Trạch sẽ thích cô. Phải nói là phụ nữ xinh đẹp, bên ngoài vừa bắt một cái cũng có rất nhiều, trẻ tuổi lại xinh đẹp. Giống như cô thế này thì sẽ không biết cách trang điểm, cũng không biết phối hợp các loại quần áo. Vĩnh viễn chỉ là người phụ nữ một thân đơn giản thoải mái, cũng sẽ không khiến cho đàn ông chú ý tới.

   Huống chi, trình độ học vấn của cô cũng không cao, tiền cũng không nhiều... Dù thế nào cũng không có cảm giác mình có được cái ưu điểm gì.

   Nhìn lại Chu Duệ Trạch một chút, dáng dấp vừa đẹp trai còn là trợ lý giám đốc, có phòng ốc, sự nghiệp vẻ vang. Mặc dù mặc quần áo không có nhãn hiệu nổi tiếng nào, nhưng mà quần áo đó luôn là vừa vặn lại trang nhã. Người đàn ông như vậy, bên cạnh hẳn là phải có không ít phụ nữ thích, làm sao lại ở chung một chỗ cùng với cô chứ?

   Hà Quyên im lặng chờ Chu Duệ Trạch trả lời, trong lồng ngực đập bùm bụp không ngừng. Cho tới bây giờ cũng chưa từng hoảng loạn như vậy. Hai mắt thẳng tắp nhìn Chu Duệ Trạch chằm chằm, muốn nghe được đáp án của anh.

   Tuy nói rằng cô ở cùng một chỗ với Chu Duệ Trạch, nhưng mà cô vẫn còn rất lo lắng. Nhất là sau khi ở chung một chỗ, cảm nhận được Chu Duệ Trạch tỉ mỉ và chăm sóc như vậy, cô vừa thấy ngọt ngào vừa lo lắng. Chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Vì thế, cô muốn có một đáp án.



Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 24.06.2015, 19:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ferrari1102, greenleaf, hnim_ah, Hạ Lạc Hy, jjj, maitram, May May, Minna Sakai, natalicao, Nguyễn Thảo Nghi, Nguyệt Hắc Phong Cao, Sontay, Văn Bối Nhi và 453 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

16 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.