Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 15.06.2015, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 23:06
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 3684 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 28
Chương 59: Nhẹ

Còn mấy ngày nữa sẽ đến lễ mừng năm mới.

Phố lớn ngõ nhỏ đã náo nhiệt lên, thị trường chồng chất quảng cáo khuyến mãi, khắp nơi tràn ngập không khí năm mới.

"Mua nhiều như vậy, ăn hết sao?" Tay Chu Duệ Trạch đẩy xe trong siêu thị, nhìn đống đồchất đầy trong xe.

"Không nhiều lắm. Lễ mừng năm mới trong nhà luôn phải hầm thịt làm đồ Tết, còn có kẹo ăn vặt gì đó. Yên tâm đi, sẽ không mua nhiều." Hà Quyên vừa nói với Chu Duệ Trạch, vừa tìm thứ cô cần trên kệ hàng.

Nhìn Hà Quyên không ngừng đứng lên ngồi xuống xem đồ trên giá hàng như vậy, Chu Duệ Trạch nhìn cũng mệt, không nhịn được nói: "Bà xã, em đặc biệt thích nhãn hiệu này sao?"

Rõ ràng nhìn bề ngoài không có gì khác nhau, sao phải phiền toái như vậy?

Hơn nữa, anh cảm thấy rất nhiều đồ, nhãn hiệu này với nhãn hiệu kiacũng không khác nhau quá nhiều.

"Dĩ nhiên không phải." Hà Quyên tìm được thứ cô cần tại tầng dưới cùng giá hàng, bỏ vào shopping cart lúc này mới giải thích: “Siêu thị nhìn vào khách hàng bình dân để giảm giá khuyến mãi, đồ giống nhau, chũng ta cần gì phải uổng phí nhiều tiền như vậy?"

"Bà xã, em thật biết tính toán." Chu Duệ Trạch hưng phấn nhìn Hà Quyên, mặt tràn đầy bội phục.

Nhìn dáng vẻ này của Chu Duệ Trạch, đột nhiên Hà Quyên ý vị sâu xa nở nụ cười, lần này cười đến Chu Duệ Trạch không giải thích được, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy, bà xã?"

"Không có việc gì, chỉ là em đang nghĩ tới một vấn đề." Hà Quyên nhẹ nhàng cười, quay đầu, tiếp tục xem gì đó trên giá hàng, đồng thời cũng đáp lại lời nói của Chu Duệ Trạch: “Tính cách một người, là khuyết điểm ở trước mặt một người nào đó, lại là ưu điểm trong mắt người khác."

Chu Duệ Trạch là người rất thông minh, lập tức hiểu ý trong lời nói của Hà Quyên.

"Đó là bởi vì tính cách hai người không giống nhau nêm mới xem là khuyết điểm, căn bản không nên ở chung một chỗ." Chu Duệ Trạch lập tức tiếp một câu.

Hà Quyên quay mặt về phía giá hàng ở trong lòng thấp giọng một tiếng, Chu Duệ Trạch người này thật biết tận dụng cơ hội.

Cuối năm, quầy thu tiền của siêu thị có đội ngũ chờ thanh toánxếp hàng dài, Hà Quyên vừa đứng trong đội ngũ xếp hàng, vừa bắt đầu tính làm món ăn gì trong lễ mừng năm mới, và an bài mấy ngày.

"Lễ mừng năm mới, anh có người thân nào phải đi chúc tết hay không?" Hà Quyên tính toán an bài hết cho lễ mừng năm mới, thuận tiện hỏi Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch lắc đầu, rất dứt khoát nói: "Không có."

Sau khi trầm mặc một chút, lại nhỏ giọng nói một câu: "Vì trước kia cãi nhau, nênbây giờ không thể nào liên lạc."

Lời này làm Hà Quyên nhớ lại, vấn trước kiacủa Nhiếp Nghiêu và Chu Duệ Trạch.

Suy nghĩ một chút, cô thận trọng hỏi: "Hiện tại anh và anh ta không có quan hệ, không thể hoà hoãn một chút với người trong nhà sao?"

Thật sự Hà Quyên khôngnghĩ đến, ban đầu Chu Duệ Trạch to gan như vậy, vì Nhiếp Nghiêu mà cắt đứt quan hệ với người trong nhà.

Càng như vậy, cô càng cảm thấy Nhiếp Nghiêu vô sỉ.

Ban đầu trêu chọc Chu Duệ Trạch, sau lại vìmuốn chốn chạy mà đi kết hôn.

Đối với đề nghị của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch chỉ khẽ động khóe môi, hiển nhiên là không muốn nói nhiều.

Hà Quyên không đâm vào vết thương của Chu Duệ Trạch, cười vỗ bờ vai của anh: "Vậy thì tốt, lễ mừng năm mới, anh cứ đi theo em."

"Được, cám ơn bà xã chứa chấp." Nói xong, Chu Duệ Trạch còn cố ý làm bộ đáng thương mở trừng hai mắt, giống như con cún bị vứt bỏ, chọc Hà Quyên nhịn không được cười lên.

Mua bao lớn bao nhỏ gì đó, tất cả Chu Duệ Trạch một mình xách trên tay, bởi vì siêu thị cách nhà cũng không phải xa, nênhai người không lái xe tới.

Hà Quyên nhìn trong tay Chu Duệ Trạch xách đầy đồ, nói: "Cho em một nửa."

"Không cần, cũng không nặng." Căn bản Chu Duệ Trạch không muốn Hà Quyên giúp anh, một đấng mày râu như anh còn không xách được chút đồ này sao?

"Đường đi còn dài, sẽ bịsiết tay." Dĩ nhiên Hà Quyên biết xách nhiều thứ thì những quai túi này ghì vào lòng bàn tay sẽ có cảm giác gì.

Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên một chút, hỏi: "Thật muốn giúp anh cầm?"

"Dĩ nhiên." Hà Quyên buồn cười nhìn Chu Duệ Trạch, cái này thì có gì thật hay giả?

"Được, vậy em cầm cái nhẹ một chút." Chu Duệ Trạch giơ hai tay của bản thân lên nhìn một chút gì đó, bỏ đồ trên tay phải sang tay trái.

Cứ như vậy Hà Quyên nhìn hành động của anh, chờ anh đưa túi cho cô.

Không ngờ, một bàn tay to đưa đến trước mặt cô, ngay sau đó nghe được: "Ưm, nhẹ."

Nhìn bàn tay trước mắt khớp xương rõ ràng, trên mặt Hà Quyên nháy mắt đỏ lên, căn bản không khống chế được khoé môi bản thân, không ngừng giơ lên, giơ lên, nụ cười kia làm sao cũng không dừng lại được.

Nhẹ nhàng bỏ tay vào trong bàn tay Chu Duệ Trạch, lập tức bị nắm thật chặt, mười ngón tay đan xen.

Hà Quyên không nhịn được cười mắng một tiếng: "Ngu ngốc."

Đổi lấy chỉ là Chu Duệ Trạch hạnh phúc cười khúc khích.

Lễ mừng năm mới lần này, không ngờtiệm của Hà Quyên lại cho nhân viênnghỉ, khiến Hà Quyên cảm thấy bất ngờ đồng thời cũng có chút vui vẻ, lâu rồi cũng chưa có năm an ổn.

Ngày hai mươi chín tết, Phan Kỳ muốn ngồi xe về quê, cũng may quê cô không phải rất xa, ngồi xe hơn hai giờ là đến.

"Nói không cần làm phiền, các người còn tới." Ở trên xe Phan Kỳ ngượng ngùng nói.

"Không có việc gì, vừa đúng chúng tôi cũng nghỉ, thuận tiện." Chu Duệ Trạch lái xe ở phía trước, cười nói một câu.

Hà Quyên và Phan Kỳ ngồi ở phía sau, Hà Quyên nói: "Đưa cậu đến trạm xe, tránh cho cậu vác bao lớn bao nhỏ chen lên xe buýt."

"Vậy là tớ chiếm tiện nghi rồi." Phan Kỳ cười nói, ba người ở trong xe tán gẫu, rất nhanh đã tới chạm xe.

Sau khi xuống xe, Chu Duệ Trạch tự động đảm đương trọng trách khuân vác, mang đồ ra cho Phan Kỳ.

"Quyên Tử, cậu giúp tớ mua chai nước đi." Phan Kỳ đột nhiên nói.

"Được, không thành vấn đề." Hà Quyên không hề nghĩ ngợi quay đầu rời đi.

Phan Kỳ quay đầu lại, nhìn Chu Duệ Trạch, cô chưa kịp mở miệng, Chu Duệ Trạch đã để hành lý của Phan Kỳ xuống, nói thật: "Yên tâm, tôi sẽ đối tốt với Quyên Tử."

Phan Kỳ không nghĩ tới tâm tư của Chu Duệ Trạch lại tinh tế như thế, bình tĩnh nhìn Chu Duệ Trạch, lát sau mở miệng: "Nếu anh dám ức hiếp Quyên Tử, tôi sẽ không bỏ qua cho anh."

Nhìn Phan kỳ siết chặt quả đấm uy hiếp anh, Chu Duệ Trạch cười không ra tiếng đứng lên: "Cô vĩnh viễn sẽ không cơ hội này."

"Hi vọng." Phan Kỳ nhướng mày.

Đối thoại ngắn ngủi của hai người bị Hà Quyên mua nước trở về cắt đứt, Phan Kỳ nhận lấy nước, hướng về phía Hà Quyên cười: "Được rồi, Quyên Tử, tớ đi đây, chính cậu phải cẩn thận. Có chuyện thì điện thoại cho tớ."

"Được, Phan Kỳ, lên đường thuận buồm xuôi gió." Hà Quyên ôm lấy chị em tốt của mình, đưa cô lên xe.

Dọc theo đường đi, Hà Quyên cũng không nói gì, hiển nhiên Phan Kỳ rời khỏi làm tâm tình của cô không tốt lắm. Ngoài dự đoán, Chu Duệ Trạch cũng không nói gì, một đường an tĩnh lái xe trở về.

Thật ra thì, Hà Quyên tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu cô biết ý tưởng trong đầu Chu Duệ Trạch thì cô tuyệt đối sẽ xúc động nhảy xe chạy trốn.

Bởi vì, hiện tại trong đầu Chu Duệ vẫn đang quanh quẩn mấy từ then chốt, hai người, một chỗ, thời cơ, đột phá...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.06.2015, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.07.2014, 00:13
Tuổi: 31 Chưa rõ
Bài viết: 19
Được thanks: 247 lần
Điểm: 22.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 26
Chương 60: Tiếng động

Buổi tối, Hà Quyên ở trong phòng của mình, tựa nửa người trên giường đọc sách, chợt nghe tiếng động vang lên trong phòng bếp, liền đứng vụt lên, mở cửa đi ra ngoài, ánh sáng điện lập tức lọt vào phòng bếp.

Kỳ quái nhìn hộp đồ gia vị rơi trên mặt đất, rõ ràng lúc cô ăn xong đã dọn dẹp rồi, làm sao có thể để rớt xuống được?

Hà Quyên đi tới bên cửa sổ, cẩn thận nhìn một chút, khẳng định cửa sổ đã khoá bên trong, hẳn là một điều bất trắc.

Tiện tay cất hộp gia vị xong, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vàng và giọng nói lo lắng của Chu Duệ Trạch: “Làm sao vậy?”

“Không  việc gì, rơi đồ...” Một chữ sau cùng nghẹn lại trong cổ họng, ngay lúc tiếng nói phát ra ngoài có chút kỳ lạ.

Thực sự không thể trách cô không đủ bình tĩnh, cho dù ai quay người lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy cũng không  bình tĩnh như vậy được.

Tóc còn ướt nhỏ nước, giọt nước trong suốt từ sợt tóc đen nhánh của anh rớt xuống, rơi vào đầu vai trắng nõn, trượt xuống xương quai xanh hoàn mỹ, theo da thịt chảy xuống, biến mất dưới khăn tắm ở thắt lưng.

Vai rộng, mông hẹp, da thịt săn chắc, nhưng không nổi lên cơ bắp, dáng người đúng chuẩn, sợ rằng người mẫu T trên sân khấu cũng không có vóc dáng chuẩn như của anh.

Hai chân thẳng tắp, mạnh mẽ, lông chân cũng không rậm, thoạt nhìn đúng là gọn gàng, sạch sẽ, thoải mái.

Chỉ là… y phục ít quá.

Ngoại trừ bên hông có một cái khắn tắm không lớn che ở ngoài, trên người một mảnh vải cũng không có.

Rõ ràng là anh từ phòng tắm nghe thấy tiếng động nên vội vàng đi ra.

Nhưng người nào đó còn chưa nhận thức được, hoàn toàn không chú ý tới quần áo của bản thân lúc này không ổn đến cỡ nào, còn tiến tới bên cửa sổ xem xét.

Nghe thấy phòng bếp nhà mình có tiếng động, theo bản năng đi xem cửa sổ có khoá kỹ hay không là điều bình thường, nhưng mà không phải cô đang đứng bên cửa sổ hay sao?

Thế nào lại gần sát như vậy?

“Bà xã, em không sao chứ?” Chu Duệ Trạch quan tâm hỏi Hà Quyên, cứ như vậy tự nhiên ôm bả vai của cô.

Thường ngày hành động như vậy thì không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại…

Hà Quyên nhìn trước mặt một mảnh trắng xoá, trong đầu có chút choáng váng.

Không biết có phải do vừa rồi Chu Duệ Trạch tắm, mở nhiệt độ nước quá cao, sao cô cảm thấy da thịt dính sát với anh, từng bộ phận lại nóng lên vậy?

Trên mặt lại càng nóng hừng hực.

“Bà xã, bà xã?” Chu Duệ Trạch thấy Hà Quyên ngẩn người, trong mắt loé lên tia sáng, nhưng vẻ mặt lại không có một chút khác thường, chỉ là quan tâm hỏi.

Hà Quyên muốn đẩy Chu Duệ Trạch ra nhưng không biết để tay vào đâu.

Trên người anh bây giờ không có một mảnh vải, làm sao cô chạm vào anh, chạm vào một cái, liền trực tiếp đụng phải.

Nhưng thật ra có một nơi có vải, vấn đề là, cái vị trí kia cô cũng không thể đẩy ra.

Hà Quyên thực sự cảm nhận được cảm giác khóc không ra nước mắt.

“Em không sao...” Ba chữ đơn giản, nhưng Hà Quyên phải lấy hết can đảm mới nặn ra được qua kẽ răng.

Vốn tưởng rằng sau khi Chu Duệ Trạch nghe được, sẽ buông cô ra, như vậy cô mới dễ dàng rời đi.

Đâu có ngờ rằng, sau khi Chu Duệ Trạch nghe được, ngược lại vui vẻ ôm cô chặt hơn, gò má nóng bỏng vừa lúc đụng phải da thịt bóng nhẵn của anh, làm cho nhiệt độ trên người cô tăng vọt thêm lần nữa.

“Không sao là tốt rồi.” Chu Duệ Trạch hoàn toàn “không”chú ý tới tư thế của anh và Hà Quyên có vấn đề gì, ôm Hà Quyên dặn dò kỹ lưỡng: “Bà xã, sau này nghe được tiếng động gì, đừng tự mình ra ngoài, phải gọi anh nghe không? Tự mình ra ngoài nhỡ đâu gặp nguy hiểm đấy?”

“Ừ.” Hà Quyên cứng nhắc gật đầu một cái, ở trong lòng gầm thét, cô nghe rồi, nghe thấy rồi, anh có thể buông tay ra hay không?

Nhưng tay chân Chu Duệ Trạch cũng nghiêm túc, không có một chút ý tứ vượt qua khuôn phép, nhưng mà ôm như vậy, gần sát như vậy, cô rất nóng?

Chu Duệ Trạch nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống củaHà Quyên, trong lòng cười thầm không dứt, trên mặt còn làm bộ như không có việc gì.

“Bà xã, sau này cũng đừng như vậy, làm anh sợ muốn chết.” Chu Duệ Trạch nhân cơ hội ôm sát Hà Quyên, dưới chân không cẩn thận “vừa trượt” đụng phải công tắc điện trên tường, đồng thời vì chân trượt, mới đỡ Hà Quyên đứng vững.

Chỗ này và mới vừa rồi cũng không giống nhau.

“Bà xã, em không sao chứ? Không bị đụng chứ?” Chu Duệ Trạch “lo lắng” hỏi.

Trong một vùng tăm tối, Hà Quyên khóc không ra nước mắt.

Đây là tình huống gì?

Phía sau, lưng của cô chống đỡ ở trên tường, lại bị Chu Duệ Trạch vây lại ở phía dưới, trong phòng tối đen càng có thể cảm nhận được nhiệt độ của người đối diện, và hơi thở của anh phả ra nóng rực làm nhiệt độ của cô tăng cao.

Hà Quyên thật sự sợ mình sẽ tiếp tục như vậy nữa, cả người liền nóng lên.

“Có đụng phải chỗ nào không?” Chu Duệ Trạch rõ ràng là lo lắng, cuống cuồng xác định cô có bị thương tổn không.

Hà Quyên khóc, ông anh, tay anh lộn xộn cái gì vậy?

“Không sao, em không bị đụng.” Hà Quyên vội vàng nói: “Anh đè lên em.”

Cho dù có xấu hổ đi nữa, Hà Quyên cũng đành phải nói ra, tiếp tục như vậy nữa, tình huống có chút không ổn lắm.

“Bà xã, hình như anh bị trẹo rồi.” Chu Duệ Trạch nhỏ giọng lầu bầu.

“Hả? Ở đâu?” Hà Quyên hoảng sợ, hoàn toàn quên mất hành động quái dị mới vừa rồi của Chu Duệ Trạch.

“Hình như là chân, em có thể đỡ anh đi ra ngoài không.” Chu Duệ Trạch mở lời nhờ Hà Quyên giúp.

Hà Quyên không phản đối, liền đưa tay đỡ Chu Duệ Trạch, hoàn toàn quên mất tình huống của anh lúc này, khi tay cô chạm vào một mảng trơn mịn thì giống như bị điện giật, bỗng chốc rút tay lại.

Anh, bây giờ tình huống của anh như vậy, làm sao để cô đỡ đây?

Tiếng kêu khẽ vang lên không sớm không muộn làm cho Hà Quyên dừng rút tay về một chút, cuối cùng không do dự duỗi ra, đỡ lấy hông của Chu Duệ Trạch, đồng thời để cho cánh tay của anh khoác trên bả vai cô.

Cảm thấy Chu Duệ Trạch có chút run rẩy, Hà Quyên đột nhiên ý thức được, dù cho trong phòng có hệ thống sưởi hơi, mùa đông thế này, tắm vội rồi chạy ra ngoài, cũng quá lạnh.

Cho nên Hà Quyên không một chút chần chờ liền đưa Chu Duệ Trạch về phòng của anh.

Sau khi đưa Chu Duệ Trạch về giường, Hà Quyên vội vàng cầm lấy áo ngủ bên cạnh đưa cho anh: “Anh mau mặc vào, đừng để cảm lạnh..”

“Được.” Chu Duệ Trạch nói xong, tuỳ ý mặc vào trên người, tiện tay thắt dây lưng, để lộ ra trước ngực cảnh tượng quyến rũ.

“Bà xã, đau.” Lời nói của Chu Duệ Trạch làm sự chú ý của Hà Quyên dời đi, Hà Quyên bèn ngồi xổm xuống, cẩn thận đè mắt cá chân của anh: “Ừ, có trật một chút, không đáng ngại, em giúp anh xoa bóp một chút là được…”

“Được.” Chu Duệ Trạch vừa nghe, liền nằm nghiêng xuống để thuận tiện cho động tác của Hà Quyên, chỉ là tư thế nằm nghiêng này… Rất có học thức, làm sao… hấp dẫn như vậy?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.06.2015, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.07.2014, 00:13
Tuổi: 31 Chưa rõ
Bài viết: 19
Được thanks: 247 lần
Điểm: 22.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 27
Chương 61: Phát điên

Chu Duệ Trạch nằm nghiêng nửa người, lúc đầuvì không buộc chặt dây lưng mà bây giờ áo ngủbị lỏng xuống, để lộ ra lồng ngực trắng nõn.

Chân dài duỗi ra, gác lên bên giường.

Chân của Chu Duệ Trạch rất đẹp, bắp đùi, bắp chân, cơ bắp trên cơ thể vô cùng hoàn mỹ, có cảm giác mạnh mẽ, không phải nói phóng đại nhưng quả thật giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Đối với thân thể của mình, Chu Duệ Trạch vẫn rất tự tin.

Đây chính là thành quả của nhiều năm qua.

Anh có thể đảm bảo, toàn thân trên dưới của anh không béo, không gầy, rất hợp khẩu vị của Hà Quyên, anh cũng dâng lên rồi, không biết vị thực khách kia đến lúc nào thì không nhịn được ăn đây?

Hà Quyên nâng chân của Chu Duệ Trạch, nhẹ nhàng giữ mắt cá chân của anh.

Chân của Chu Duệ Trạch cân đối, da trắng nõn, ngón chân như ngọc, có thể nói, cái này cũng đẹp giống như anh vậy, nếu như nhìn từ mắt cá chân, bắp chân, bắp đùi… Nếu một mạch hướng lên trên, đây hoàn toàn là cảnh tượng vô cùng đẹp.

Chu Duệ Trạch còn cố ý bày ra một tư thế đặc biệt mê hoặc, âu yếm nhìn Hà Quyên, cô chỉ cần ngẩng lên liếc mắt một cái thì sẽ nhưbị điện cao thế giật.

Đáng tiếc, trong tình huống xoa bóp, Hà Quyên hoàn toàn tỏ thái độ chuyên nghiệp, chuyên tâm làm việc.

Lực ấn thích hợp, thủ pháp làm thành thạo làm cho Chu Duệ Trạch thoải mái rên hừ hừ, trong lòng lại bứt rứt muốn khóc.

Anh cố ý vặn vẹo một chút, không phải muốn Hà Quyên ấn vào đấy sao?

Cô hoàn toàn có thể xoa bóp những vị trí khác, chẳng hạn như, đi lên, đi lên, lên nữa… Sau đó anh đổi lại để cho Hà Quyên ấn cũng không có vấn đề gì.

Vấn đề là, tại sao bà xã của anh vẫn cứ massage chuyện nghiệp cho anh như vậy?

Mắt cá chân rất là thoải mái, nhưng trong lòng anh không thoải mái.

“Được rồi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ không sao.” Hà Quyên nói một câu cắt đứt suy nghĩ lung tungcủa Chu Duệ Trạch, sau đó Hà Quyên còn cẩn thận, chu đáo kéo chăn lên giúp anh.

“Đừng để cảm lạnh.” Sau khi dặn dò xong một câu như vậy, Hà Quyên xoay người trở về phòng của mình, để lại Chu Duệ Trạch ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, sững sờ.

Anh, bị côkhông để ý!

Hoàn toàn không đếm xỉa tới!

Nằm trên giường khoảng năm phút, Chu Duệ Trạch nhảy vụt lên một cái, sau khi thay lại y phục, dùng tốc độ nhanh nhất, vọt ra khỏi phòng, quay về phía cửa phòng Hà Quyên nói một câu: “Bà xã, công ty có chút việc gấp, anh đi xử lý một chút...”

“Chân của anh...” Hà Quyên vừa nói, rồi mở cửa ra ngoài, lo lắng nhìn Chu Duệ Trạch.

“Không sao, anh lái xe đi.” Chu Duệ Trạch cười trấn an, vội vàng rời đi.

“Có chuyện gì thì gọi điện cho em.” Hà Quyên chỉ kịp la lên một câu như vậy.

“Biết rồi.” Chu Duệ Trạch vội vã nói xong, rồi ra cửa.

Hà Quyên ngẩng đầu nhìn bên ngoài, bây giờ cũng hơn mười một giờ rồi, ôi…

Ngày mai là đêm ba mươi rồi, lúc này công ty còn có chuyện gì?

Tiếng chuông cửa leng keng vào buổi tối yên tĩnh nghe cực kỳ chói tai, Nhiếp Nghiêu từ trên giường bực bội mở mắt, vẻ mặt buồn bực bò dậy, tốt nhất cho anh một lý do hợp lý, nếu không, anh nhất định phải cắt đứa quấy nhiễu giấc mộng đẹp của anh thành tám khúc.

“Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Nhiếp Nghiêu mở cửa phòng ra, đờ đẫn nhìn người quen ngay cửa: “Cậu… Tại sao cậu lại tới?”

Quá nửa đêm không ngủ được, chạy đến tìm anh làm gì?

Chu Duệ Trạch hoàn toàn không để ý câu hỏi của Nhiếp Nghiêu, đẩy anh ta ra bước vào.

Nhiếp Nghiêu không giải thích được gãi đầu, lầu bầu: “Cậu có chìa khoá nhà tôi, không tự mình mở cửa, nhất định phải bắt tôi thức dậy… Cậu làm gì vậy?”

Nhiếp Nghiêu quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Chu Duệ Trạch đang cởi quần áo, vẻ mặt âm trầm.

Không phải đơn giản là cởi áo khoác, từng cái, từng cái rất nhanh tuột xuống, áo khoác, áo len, áo sơ mi…

“Mẹ kiếp, đại ca, cậu phát điên cái gì!” Ngay lúc tay Chu Duệ Trạch đang giữ chặt dây lưng, Nhiếp Nghiêu nhào tới, kêu lên quái dị, một phát bắt được tay của anh.

“Biến!” Cổ tay Chu Duệ Trạch khẽ xoayđã gạt đượctay của Nhiếp Nghiêu, cởi dây lưng,tuột quần xuống.

Bốp một cái, Nhiếp Nghiêu vỗ mạnh vào đầu mình.

Thiện tai, ai tới nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì đây?

"Nhiếp Nghiêu!"

Nghe thấy giọng nói của Chu Duệ Trạch, thần kinh Nhiếp Nghiêu đang căng thẳng chợt co rút một chút, giọng run rẩy đáp lời: “Hả?”

“Cậu nhắm mắt làm gì?” Chu Duệ Trạch bất mãn hỏi.

Mẹ kiếp!

Trong lòng Nhiếp Nghiêu mắng một tiếng, anh không thích cái đó, được không?

“Cậu muốn làm gì?” Trong lòng Nhiếp Nghiêu oán hận cứ oán hận, nhưng sau khi hít sâu mấy hơi, ổn định tốt tâm lý, lúc này mới mở hai mắt ra.

Vừa mở mắt, mẹ kiếp, một mảnh trắng loá.

Thấy Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa lại nhắm mắt lại, cũng may lúc thoáng nhìn vội qua, thấy Chu Duệ Trạch vẫn đang mặc đồ che vị trí quan trọng.

Thật ra thì câu hỏi mới vừa rồi của Nhiếp Nghiêu chỉ là một loại phản ứng theo bản năng, đâu có nghĩ tới Chu Duệ Trạch lại nói với anh một câu quá bất ngờ: “Cậu nhìn tôi đi!”

Nhiếp Nghiêu giống như bị sét đánh, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, con ngươi cũng không động đậy.

Có phải anh bị mộng du hay là Chu Duệ Trạch bị quỷ nhập vào người?

Ai có thể cho anh một cái tát, để cho anh tỉnh táo một chút.

Mẹ kiếp, Chu Duệ Trạch, cậu điên rồi sao? Quá nửa đêm cậu bảo tôi nhìn cậu? Nhiếp Nghiêu không thể nhịn được nữa, tức giận mắng: “Tôi thật đúng là không biết cậu có hứng thú với tôi…”

Bị Nhiếp Nghiêu gào lên như vậy, Chu Duệ Trạch mới kịp phản ứng anh đang làm gì, thấy mình trần truồng, anh cũng có chút ngượng ngùng.

Đầu óc không bình tĩnh cuối cùng cũng khôi phục một chút lý trí, Chu Duệ Trạch nhặt y phục trên đất lên, mặc vào.

Nhìn thấy Chu Duệ Trạch trở lại bình thường, Nhiếp Nghiêu lúc này mới thở dài một hơi, quả nhiên Chu Duệ Trạch không thể bị kích động, mỗi lần bị kích động thìtất cả khuyết điểm đều bộc lộ ra hết.

Làm việc bất chấp hậu quả, lúc này cũng bất kể hậu quả ấy chứ?

Quá nửa đêm, cậu ta chạy tới đây nổi điên?

“Cậu làm sao vậy?” Nhiếp Nghiêu ngồi trên ghế sa lon, mặc áo ngủ nhưng cũng không cảm thấy lạnh, vừa bị doạ một vố như vậy, toàn thân anh lúc này vã cả mồ hôi.

Nhìn Chu Duệ Trạch ngồi đối diện với bộ dáng anh đang cúi đầu ủ rũ, Nhiếp Nghiêu hiểu, nhất định là anh đang rất hoang mang, nếu không, cũng sẽ không bất bình thường như vậy.

Vấn đề là… Gặp chuyện gì, cậu ta có nói không, không nói, anh làm sao mà biết?

Đang lúc Nhiếp Nghiêu gấp gáp muốn hỏithì Chu Duệ Trạch lại hỏi một câu khiến Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa phát điên: “Cậu cảm thấy thân hình tôi thế nào?”

Rất hay!

Rất rất hay!

Nhiếp Nghiêu hiện tại khẳng định, anh và Chu Duệ Trạch nhất định có một người bị điên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, Ferrari1102, Giauyen2009, linhtuong, Mandy Cá Ngừ, pandainlove, xiaolie và 356 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.